chị exo ác qué, hỏng chừa lại gì hết à, mà sao chị lại cho Kaito típ cận Ran hử?
1/2/2012, 11:55 am
C_tieuthungocnghech_A
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 268
» Xèng 0.0 : -1140
» Uy Danh : 49
» Ngày "Oa oa" : 2000-06-08
» Ngày gia nhập : 2011-11-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
Mọi người ném đá chị ấy hơi nhìu rồi nhá! Bỏ qua đi chị, tại vì em đồng tình với chị mà! *biết là kiểu j cũng ShinRan, nhưng cứ để Kaito-sama yêu quý của em tiếp tục cũng được!* hề hề
2/2/2012, 2:51 pm
ShinxRan_couple
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 6539
» Uy Danh : 231
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
Chap 14:Thế giới đen
Buồi sáng lấp lánh những giọt sương mai cùng những tia nắng ấm trên toà cung điện rực rỡ, nhưng nó chẳng làm cơn giận của cô gái đang cầm chổi quét cái sân rộng hơn 100m ấy giảm đi chút nào.
-Cái tên hoàng tử chết tiệt, bắt mình quét như thế này thì đến bao giờ mới xong hả?_Ran gào lên.
"Bụp"
Từ đâu, 1 cành hồng tuyệt đẹp chợt hiện ra trước mặt cô.
-Đừng nóng nảy thế quý cô, xin hãy để bề tôi như tôi giúp đỡ._Kaito nói bằng 1 giọng ngọt ngào.
-Ku...Kuroba!_Ran ngạc nhiên.
-Suỵt_Kaito đặt 1 ngón tay lên môi Ran. -Gọi tớ là Kaito chứ!_Cậu mỉm cười.
Ran hơi bối rối, cô quay đi tiếp tục công việc của mình.
Bất chợt, Kaito giật lấy cây chổi và trên tay của cậu xuất hiện từng tia sáng lấp lánh màu xanh nhạt.
-Hô biến!_Kaito reo lên.
Cậu vừa vung tay lên thì cát, rác và những lá cây khô liền tự động bay đến 1 chỗ mà không cần phải quét dọn gì cả. Ran đứng đó, cô trơ mắt nhìn với vẻ ngạc nhiên.
-S...Sao có thể!_Ran ấp úng.
Kaito vẫn giữ nụ cười tươi ấy.
-Đây là phép thuật!
-Phép thuật?
-Ừ, chỉ những người thuộc dòng họ Ma cà rồng cao quý thì mới có thôi!
-Vậy sao? Nó giống như ảo thuật vậy!_Ran mỉm cười thật tươi.
-...!
Kaito đứng lặng ngắm nhìn cô gái trước mặt mình, nụ cười dịu dàng bỗng nở trên môi cậu, nơi trái tim đã ngủ yên của cậu bỗng trỗi dậy những nhịp đập như vừa được hồi sinh.
"Ảo thuật ư?" "...Cậu không thuộc Thế giới này...Vậy là cuối cùng tớ cũng tìm được cậu"
Tại ô cửa sổ trên toà cung điện, chàng hoàng tử đứng đó và nhìn những gì đang xảy ra ở khoảng sân phía dưới, cậu ngắm nhìn nụ cười của cô gái ấy, thứ luôn hiện hữu trong giấc mơ của cậu những ngày qua.
Ở 1 nơi nào đó trong vương quốc mang tên Thánh địa bóng đêm...Nơi được bao trùm bởi những màu đen u ám, nơi không bao giờ có ánh sáng mặt trời, nơi luôn luôn chỉ là 1 màn đêm bao phủ. Nơi chất chứa thù hận cùng với những tham vọng tàn ác. Nơi nhuộm 1 màu tanh nồng cùng sắc máu đỏ rực. Nơi chứa chấp những kẻ cặn bã của nhân gian.
1 nơi không bao giờ có niềm vui của sự sống...
"Soạt"
Tên lãnh chúa quăng 1 cách tàn bạo thân thể của 1 cô gái xuống nền đất. Gương mặt cô gái ấy trắng xát, cơ thể lạnh ngắt vì đã bị hút sạch máu.
-Ngon chứ Gin?_Người phụ nữ với mái tóc vàng nhoẻ miệng cười, trên tay là 1 cốc máu tươi.
Con người tàn ác mang tên Gin ấy quệt đi những giọt máu còn đọng lại trên môi mình. Trên người hắn chỉ toàn màu đen, thứ duy nhất phát sáng trên người hắn là mái tóc vàng óng ả.
-Thứ máu tanh tưởi này không phải là thứ ta cần._Hắn trả lời 1 cách lạnh lùng.
-Biết sao được, chỉ còn những hạng tầm thường này thôi!_Người phụ nữ nhấp nhẹ môi lên cốc máu tươi.
Gin khẽ liếc mắt về phía người phụ nữ đó.
-Cô điều tra được gì không, Vermouth?...Về chiếc gương ấy?
Người phụ nữ mang tên Vermouth đặt cốc máu trên tay mình xuống.
-Tôi đã ra ngoài tìm nhưng chẳng thấy dấu hiệu gì cả, có lẽ anh nhầm chăng? Cô ta không thể nào đến đây!
-...Không thể nhầm được, ngoại trừ cô ta ra, không ai có thể chạm vào chiếc gương này._Hắn cầm lấy chiếc gương hình ngôi sao 7 cánh trong tay, nó không còn sự phản chiếu ánh sáng nữa mà giờ đã bị vấy bẩn bởi màu đen u ám kia.
-Nhưng biết đâu cô ta không đến đây thì sao?_1 tên khác xen vào.
-...!_Tên lãnh chúa im lặng suy nghĩ 1 thứ gì đó.
-Vodka, ta muốn ngươi làm 1 việc!_Hắn lên tiếng.
-Dạ? Việc gì ạ?_Tên kia trả lời với vẻ sợ hãi.
-Đến Thế giới loài người kia 1 chuyến!
Câu nói của hắn khiến cả Vermouth và Vodka đều sửng sốt.
-Anh nói gì vậy Gin? Làm sao chúng ta có thể sang đó.
Tên Gin mỉm cười, 1 nụ cười đáng sợ.
-Nếu cô ta không ở đây thì chỉ còn 1 nơi là Thế giới loài người thôi. Bây giờ chúng ta đã có trong tay đường liên thông giữa 2 Thế giới, ta có thể dùng sức mạnh của mình để đưa 1 người sang đó. Vodka, ngươi có thể không?
Hắn ta đánh cái nhìn chết chóc vào tên thuộc hạ của mình.
Vodka nuốt nước bọt, hắn biết nếu hắn không đồng ý thì sẽ phải chết.
-Vâng ạ!
-Tốt lắm! Bắt đầu đi_Gin mỉm cười.
Ở trong 1 căn phòng tối om. 3 chiếc đèn cầy được thắp lên, bên cạnh là 1 chiếc gương lớn, tên Gin rạch 1 đường trên cánh tay mình vào nhỏ máu lên mặt gương. Chiếc gương bắt đầu phát ra những tia sáng lập loè.
-Hãy nhớ, thời gian của ngươi là 2 tiếng đồng hồ, bọn ta sẽ theo dõi từng hành động của ngươi qua chiếc gương này._Hắn chỉ tay về phía chiếc gương bên cạnh mình.
-V...Vâng!
-Vậy giờ thì đi đi!_Hắn ra lệnh.
Tên Vodka tiến gần đến chiếc gương đang phát ra những tia sáng, hắn run rẩy đưa tay chạm nhẹ vào mặt gương. Lập tức, 1 cảm giác nóng rát bốc lên như muốn thiêu đốt cả người hắn. Cảm giác ấy còn đau đớn hơn cả cái chết.
-Á Á Á_Hắn hét lên và dần tan vào cái ánh sáng chói loà vừa loé lên. . . . . -----------------------------------
Hehehe, cùng chào đón 1 nhân vật rất rất rất quen thuộc và 1 cuộc hội ngộ đầy kịch tính nào bà con!!!
Last edited by ShinxRan_couple on 5/2/2012, 6:30 pm; edited 1 time in total
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
2/2/2012, 3:00 pm
shinichi_love_ran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 305
» Xèng 0.0 : 1027
» Uy Danh : 85
» Ngày "Oa oa" : 1994-11-15
» Ngày gia nhập : 2011-12-04
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
Tem vs phong pì! Hay wá! Nhưng em nì! Ngườ mà em bảo là ai thế? Ss tò mò wá! Sao Kaito lại tiếp cận Angel iu dấu chớ! Hu hu! Mong chap mới hén!
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
5/2/2012, 5:24 pm
ShinxRan_couple
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 6539
» Uy Danh : 231
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
Chap 14: Sự nhầm lẫn tai hại
--------Trường trung học Teitan--------
-Haiz!_Sonoko thở dài và quăng chiếc cặp lên bàn rồi ngồi tựa lên ghế.
Aoko không lạ lẫm với những gì cô bạn thân của mình đang làm, cô biết Sonoko đang lo lắng chuyện gì, cả cô và Sonoko đều chỉ đang nghĩ về 1 người.
-Không biết Ran bây giờ đang ở đâu? Cậu ấy mất tích gần mấy tuần rồi, tớ lo quá!_Sonoko lên tiếng.
Aoko chỉ lặng lẽ mỉm cười như muốn an ủi cô bạn của mình.
-Ran không sao đâu? Đừng lo lắng.
Tuy nói vậy nhưng thực ra trong lòng Aoko đang tràn ngập cảm giác bất an và lo sơ. Ran không phải là 1 người tự ý bỏ đi mà không cho ai biết.
Aoko nhìn ra bầu trời đục ngầu ở ngoài khung cửa sồ, đôi mắt cô cũng đang vần vũ mây đen, cô chắp tay lại và cầu nguyện.
-Ran, mong cậu được bình an.
---------------------------------------------
Tên Vodka dần tỉnh lại với cơ thể đau rát, hắn đưa tay mình lên thì thấy nó đã có 1 vết bỏng rất sâu và đang rỉ máu. Hắn ta lo sợ nhìn những cảnh vật lạ lẫm xung quanh. Bao trùm hắn bây giờ là cả 1 rừng cây rậm rạp và những tiếng còi xe inh ỏi đang vang lên ở đâu đó.
-Mi làm gì vậy? Mau đi làm nhiệm vụ đi!_Giọng Gin bỗng vang lên.
-Lãnh...Lãnh chúa...!_Hắn gọi và quay quay nhìn xung quanh.
-Bọn ta vẫn đang theo dõi ngươi đây, ngươi cứ an tâm đi, hãy đi tìm cô ta!_Gin ra lệnh.
-Nhưng thần chưa biết mặt cô ta, làm sao có thể tìm ra ạ?
-Ngươi cứ tim đi, ta có thể nhận ra cô ta mà, nhanh lên, thời gian không còn nhiều.
-Vâ...Vâng!
Nói rồi hắn tức tốc chạy ra khỏi rừng cây rậm rạp và đến với thế giới bên ngoài của loài người.
---------------------------------------
Giờ tan học đã đến, tất cả các học sinh đều chạy ùa ra khỏi cổng trường để mau chóng về nhà, thoát khỏi cái lạnh buốt của những cơn gió mùa đông. Riêng Aoko thì cứ lững thững bước đi thật chậm rãi, trong lòng cô vẫn không thôi lo lắng cho người bạn thân thiết.
Aoko cứ bước đi không định hướng, bất chợt, cô dừng lại ở 1 chiếc tháp đồng hồ cũ kĩ. Từng mảnh ký ức nào đó bỗng tràn về xoa dịu bớt nỗi lo lắng của cô.
-Không biết chúng ta có được gặp lại nhau không nhỉ?_Cô khẽ nói, 1 nụ cười buồn vương vấn trên môi.
"Bộp"
Sự va chạm phải 1 người nào đó khiến cặp sách cô rơi lung tung ra ngoài.
-Xin...Xin lỗi_Cô cúi gập người và nhận hết phần lỗi của mình.
Aoko không nghe thấy lời đáp trả, cô ngước mặt lên thì thấy người mình vừa đụng phải là là 1 tên kì quặc, ngoại trừ chiếc áo sơ mi trắng thì trên người hắn chỉ toàn 1 màu đen, và hắn chính là Vodka. Ánh mắt hung hãn của hắn nhìn vào cô khiến Aoko sợ hãi không ngừng nói xin lỗi.
Ở bên kia chiếc gương, tên Gin đứng phắt dậy, mặt hắn bây giờ là 1 sự kinh ngạc khó tả.
Aoko thấy mọi chuyện không thể kéo dài nên cô xách cặp bỏ chạy, tên Vodka đứng từ xa nhìn theo và mỉm cười.
-Lãnh chúa, em có thể xử con bé đó chứ, mùi máu nó thật khiến người ta phát thèm._Hắn khẽ nói.
-Không được._Gin ra lệnh.
-S...Sao ạ?
Ánh mắt Gin vụt trở nên lạnh băng.
-Cô ta chính là người ta cần tìm, theo dõi cô ta đi.
-Nh...Nhưng...
-NHANH LÊN_Tên Gin hét lên khiến đồng bọn hắn đều hoảng hồn và tên Vodka cũng không ngoại lệ.
-V...Vâng.
Aoko trở về nhà mình, ánh mắt hung hãn của tên Vodka lại hiện ra khiến cô rùng mình, cô vỗ vỗ vào mặt mình để hình ảnh ấy biến mất. Đột nhiên, trong đầu cô, không phải là hình ảnh của tên đó nữa mà là nụ cười thánh thiện của cô bạn thân ngày nào.
Aoko rời khỏi chiếc sa-long đang ngồi và bước vào phòng mình, cô cầm tấm ảnh mà cả cô và Ran chụp lên. Những giọt nước mắt rơi ra và loang trên mặt kính.
-Cậu đang ở đâu vậy Ran? Mọi người đều rất lo cho cậu đấy, mau trở về đi!_Cô nói, giọng nói hòa cùng tiếng nấc.
Căn phòng như lặng yên cho cô chủ nhân bé bỏng của mình trút hết những sự lo lắng đã bị cô đè chặt trong bao ngày qua. Cơn gió nhẹ thổi qua như muốn an ủi, vỗ về đôi vai cô gái bé nhỏ.
"Cạch"
Tiếng cánh cửa bật mở phá tan bầu không khí im ắng đó.
-Bố?_Cô khẽ gọi khi thấy bóng đen phía sau từ từ xuất hiện.
Nhưng không phải như những gì cô đã nghĩ, người đang bước đến gần cô là tên đã ám ảnh cô bằng đôi mắt hung hãn.
-Sao ông lại vào đây được, biến đi, có ai không cứu tôi với!_Cô hét lên và lùi dần vè phía sau.
Tên Vodka giữ nụ cười chết chóc ấy từ từ bước đến. Aoko lùi về phía sau và dựa sát vào tấm gương vì không còn đường nữa. Tấm gương phía sau lưng cô bỗng bị 1 màu đen vây kín tạo thành 1 bức tranh hỗn loạn, đáng sợ.
-Xin lỗi cô bé, nhưng cô phải đi thôi!_Hắn cười 1 cách man rợ.
-S...Sao...?_Aoko chưa kịp hiểu gì thì 1 cách tay từ trong chiếc gương liền vươn ra và kéo cô trôi tuột vào đó.
-Á Á Á_Cô hét lên, giọng nhỏ dần và biến mất.
Tên Vodka cũng bước vào tấm gương trước khi màu đen kia biến mất và cả 2 người cùng mất hút sau màu đen ấy. Chiếc gương trở lại như xưa, bình lặng, yên ả...
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (5 votes)
5/2/2012, 5:37 pm
coolguy_winest
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 17
» Xèng 0.0 : 76
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1945-01-01
» Ngày gia nhập : 2012-01-29
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
Lấy tem, châm lửa, đốt rồi ném vào 4rum, cháy toàn bộ. hô hô. Chap quá hay, nhưng cái này toàn để cho cái ác lên ngôi, bực cả mình, hy vọng chap sau sẽ giúp cái thiện mạnh hơn, và sẽ nói đến Ran vs Kaito+Shinichi. Mình khoái Ran vs Kaito để cho Shinichi ghen lắm. (Mặc dù là crazy fan Shinichi). Chap sau bạn đề cập nha. Hay quá. Cho tràng pháo tay cổ vũ tinh thần.
5/2/2012, 5:49 pm
yumitruc
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 356
» Xèng 0.0 : -1364
» Uy Danh : 48
» Ngày "Oa oa" : 2002-01-03
» Ngày gia nhập : 2011-12-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
phong bì, sao chap này ngắn củn vậy trời? đọc chưa tới 1 phút xong rùi, ko đã
5/2/2012, 6:08 pm
vinh3978
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 77
» Xèng 0.0 : 118
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 2000-08-07
» Ngày gia nhập : 2011-11-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
huhuhuhhuhu, mấy tiết học đáng ghét, làm mình mất tem vs phong bì rồi. Chà, chap này hay đấy ( sau 20 phút trấn tĩnh lại ), nhưng không bik, Gin sẽ làm gì Aoko đây, nhưng sao lúc đầu mình thấy hơi kì kì, thành phố Tokyo cả triệu ng sao Vodka tìm dc, hắn may mắn thế ! Vote cho 1 phát
6/2/2012, 10:57 pm
girlprincess1996
.:Admin:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 4936
» Xèng 0.0 : 31458
» Uy Danh : 696
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-01
» Ngày gia nhập : 2010-07-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
Ss nghiện fic em rồi ! Đọc cười lăn lộn ! Có điều em nên giảm bớt mấy tình huống "tát" đi ! Ss thấy Ran hơi "bị" bạo lực á ! Em viết hay quá ! Hứa hẹn sẽ là một đêm nghĩ về ShinxRan ! Thanks em !
7/2/2012, 3:32 pm
shinichi_love_ran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 305
» Xèng 0.0 : 1027
» Uy Danh : 85
» Ngày "Oa oa" : 1994-11-15
» Ngày gia nhập : 2011-12-04
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
He he, ss nghiện đọc fic of em rùi đóa! Hay lúm! Theo ss thì chắc là aoko đến thế giới vampire rùi gặp kaitou! Kaitou bị nhầm lun! Thế là đi đeo đủi aoko, nhừng ran cho shin!
9/2/2012, 4:45 pm
ShinxRan_couple
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 6539
» Uy Danh : 231
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
Chap 15: Hoàng hôn...
(Second kiss chăng???)
Vị trưỡng lão giật mình, đôi mắt kinh hoàng nhìn vào những vệt đen đang bao phủ lấy chiếc gương, những ngọn nến tắt phụt đi vì cơn gió lạ vừa thổi qua, cơn gió mang theo mùi tanh của máu.
-Có chuyện gì vậy?_Quốc vương bàng hoàng hỏi.
-Có kẻ vừa vượt qua ranh giới của chiếc gương._Gương mặt vị trưởng lão trở nên trắng bệch.
-Sao cơ? Chẳng lẽ là cô gái đó đã tìm được đường trở về nên...
Vị trưởng lão lắc đầu lo lắng.
-Không!_Ngài nhìn thẳng vào những vệt đen kinh tởm ấy. -Đó là bọn Bóng đêm, có lẽ chúng đã tìm được chiếc gương và đang trong quá trình tìm kiếm cô gái đó.
Phút chốc, gương mặt của Quốc vương cũng trở nên sợ hãi.
-Vậy, chẳng lẽ chúng...
-...!
Vị trưởng lão không nói gì lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, đôi mắt có vẻ trầm tư, suy nghĩ.
Phía sau cánh cửa, 1 bóng trắng vụt qua, hướng về toá lâu đài của sự tàn ác.
------------------------------------
Aoko từ từ tỉnh giấc, cô mở mắt ra với cơ thể mệt mỏi. Xuất hiện trước mắt cô là 1 căn phòng tuyệt đẹp giáp toàn vàng và bạc, rồi những viên kim cương lấp lánh đính trên ra giường và nệm.
"Két"
Cánh cửa bật mở, tên Gin bước vào, ánh mắt nhìn trừng trừng vào cô gái nhỏ đang ngồi nép vào góc tường.
-Ông là ai?_Cô hỏi.
Tên Gin chợt mỉm cười, đôi mắt nhìn về phía cô gái 1 cách thoả mãn, hắn cứ bước tới gần Aoko mặc cho cô đang chết điếng người vì sợ hãi.
Hắn đến gần Aoko, cúi người xuống đè chặt 2 tay cô lên phía trên, hắn kề vào sát mặt cô và mỉm cười.
-Cuối cùng ta cũng tìm được cô._Hắn bật cười.
Aoko đưa chân đá vào bụng hắn nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. người hắn cứng như 1 thỏi sắt.
Hắn kề sát miệng mình vào cổ cô và lướt dần xuống.
-Mùi máu của cô, thật khiến người ta thèm thuồng.
Aoko sợ hãi và bật khóc, cô không hề nghĩ rằng sẽ có 1 ngày mình rơi vào tay 1 tên ác quỷ.
-TRÁNH XA TÔI RA!!!_Cô hét lên nhưng tất cả dường như chỉ là vô vọng.
"Cốc Cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên khiến hắn cảm thấy bực mình, hắn buông Aoko ra rồi tiến về phía cánh cửa, tên hầu cận thì thầm vào tay hắn 1 điều gì đó. Hắn quay lại nhìn Aoko 1 lúc rồi ra ngoài.
-Chờ nhé, ta sẽ trở lại ngay, cô dâu của ta!!!_Hắn nói cùng với 1 nụ cười đáng sợ.
Câu nói của hắn như khiến Aoko rùng mình, cô ngồi bật dậy chỉnh lại cái cổ áo và chạy xung quanh tìm đường thoát. Căn phòng ấy được xây bằng đá và thép, tất cả những cánh cửa đều được khoá thật chặt.
Aoko chạy đến cánh cửa sổ và mở nó ra, bên dưới và 1 khoảnh không sâu hút, có thể nói cô giống như đang ở trên 1 sân thượng của toà cao ốc nào đó.
Aoko đóng chặt cánh cửa lại và ngồi khuỵ xuống đất, những giọt nước mắt lăn tăn trào ra mãi, đến giờ cô vẫn không thể hiểu tại sao mình lại đến nơi này và tại sao mình lại gặp phải tên ác quỷ đó. Chẳng lẽ cuộc đời cô lại kết thúc như thế này?
Aoko cúi mặt xuống và khóc nức nở, những ngọn nến mờ nhạt le lói khắp cả căn phòng như chia sẻ nỗi buồn cùng với cô gái trẻ.
...
"Cạch"
Cánh cửa thêm 1 lần nữa được mở ra, lại là tên ác quỷ đó, hắn bước đến gần cô, khẽ thì thầm.
-Giờ thì không ai ngăn cản chúng ta nữa!_Hắn cười 1 cách ngây dại.
Aoko cứ lùi dần ra sau và đến sát ngay thành cửa sồ.
-Đừng đến gần đây, nếu không tôi sẽ nhảy xuống.
Hắn mỉm cười và cứ bước đến, trong lòng hắn đinh ninh rằng Aoko sẽ không dám nhảy.
Nuốt cái gì đó ở cổ họng, Aoko cúi nhìn xuống khoàng không đó, cô nhắm tịt mắt và lao xuống. Đối với cô bây giờ mà nói, tên ác quỷ kia còn đáng sợ hơn cái chết.
Tên Gin nhìn vào khung cảnh vừa xảy ra trước mặt mình 1 cách kinh hoàng.
-Mau mở cửa đi tìm cô gái đó cho ta!_Hắn hét lên 1 cách điên dại.
Aoko nhìn xuống dưới chổ mình đang ngồi, 1 chàng trai với y phục màu trắng nằm ngay chừ ở đó, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Chiếc kính phản quang rơi xuống lộ ra gương mặt thật của cậu ta.
-Xin...Xin lỗi._Aoko ngập ngừng.
-Suỵt
Kaito bịt miệng Aoko lại và nép sát vào bụi cây gần đó khi thấy những đốm sáng của lửa đang được thắp lên.
-Chạy khỏi đây thôi!_Nói rồi Kaito bế lấy Aoko, cậu hóa trang thành bộ quần áo màu đen rồi tung chiếc cánh giả bay vào nền trời tăm tối.
--------------------------------------
-Phù!_Cậu thở hồng hộc và đáp xuống 1 nơi gần đó.
Cậu quay sang cô gái ngồi bên cạnh mình và hỏi.
-Cô có...
Kaito chưa kịp nói gì hết thì đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy gương mặt của Aoko đang hiện ra trước mặt mình.
-Ran? Sao cậu lại ở đây?_Kaito ấp úng.
-Hả?_Aoko bất ngờ. -Cậu biết Ran sao?
Nhìn vẻ mặt của cô gái trước mặt mình, Kaito lúng túng hỏi.
-Cậu...không phải là Ran sao? Chẳng lẽ lại có người giống người đến thế?
"Giống nhau ư? Vậy chẳng lẽ..."
-Cậu có thể đưa tớ đến gặp cô gái tên Ran không?_Aoko hỏi.
-Nh...Nhưng để làm gì?
Cô nắm chặt lấy cổ áo của Kaito và lay mạnh.
-Tớ hỏi cậu là có được không?_Cô hét lên.
-Dừ...Dừng lại, tớ sẽ đưa cậu đi gặp Ran!_Kaito van xin với hàng tá sao đang quay quay trên đầu cậu.
----------------------------------------------
Hoàng hôn trải dài trên toà lâu đài ngất ngưỡng 1 màu cam tuyệt đẹp, ánh sáng vàng nhạt của mặt trời le lói sau những rặng núi xa xa hoà cùng tiếng gió lay xào xạc gợi cho người ta 1 cảm giác buồn man mác.
Ran đã làm xong tất cả công việc do Shinichi đưa ra, cô trèo lên tầng cao nhất của lâu đài và ngồi đó ngắm cảnh mặt trời lặn, đôi mắt tím nhìn về 1 khung trời xa xăm nào đó.
Những ký ức ngày xưa bỗng trồi dậy, những ký ức về bạn bè, về người thân và về tất cả những gì cô có ở cái thế giới thuộc về mình. Cuộc sống ở đây của cô đã ổn định nhưng đến giờ cô vẫn không thể tìm được chiếc gương ngôi sao 7 cánh đó và cũng chưa tìm được cách trờ về nhà.
-Này, cô đang làm cái gì trên đây vậy?_Shinichi gãy gãy đầu và từ từ bước lên. Cậu bỗng khựng lại khi nhìn thấy những gì xảy ra trước mắt.
Ran với chiếc váy trắng dài ngang gối, mái tóc đen phất phơ trong gió, đôi mắt tím buồn xa xăm. Hình ảnh đó giống hệt như cô gái Thiên thần đã từng xuất hiện trong các giấc mơ cậu.
Nghe tiếng gọi, Ran quay lại, khuôn mặt với những giọt nước mắt đang lăn dài, ánh chiều tà lấp lánh phía sau lưng Ran làm cô trở nên xinh đẹp và rực rỡ hơn bất kì lúc nào.
-Sao cô lại khóc?_Shinichi nhẹ nhàng hỏi.
Ran chùi đi những giọt nước và giữ thái độ hung hăn như mọi khi.
-Ai khóc chứ? Đừng có đùa.
Shinichi bước đến nhìn Ran 1 lúc rồi đưa tay lên quệt đi những giọt nước còn sót lại.
-Đừng có nói dối, rõ ràng là cô đang khóc mà.
-Tôi không có khóc._Ran hét lên.
Tuy đã cố kiềm nén, nhưng những giọt nước mắt kia vẫn không nghe lời của chủ nhân nó, chúng vẫn cứ tuôn ra, lăn dài trên khuôn mặt của cô.
Shinichi bước đến, cậu ôm chặt lấy Ran vào lòng và nhẹ vuốt mái tóc cô.
-Đồ ngốc, muốn khóc thì cứ khóc đi, sao lại cố kiềm nén chứ. Tôi sẽ cho cô mượn vai.
Ran không hề cam tâm để Shinichi ôm thế này, nhưng bây giờ đối với cô, bờ vai cậu là 1 chỗ dựa vững chắc để cho cô trút hết những nỗi buồn trong lòng. Và Ran đã khóc, khóc rất nhiều, khóc như chưa bao giờ được khóc. Chiếc áo trắng của Shinichi cũng ướt đi vì nước mắt của cô.
Rồi bỗng dưng, không biết là trong vô thức hay vì muốn an ủi cô gái trước mặt mình, Shinichi cúi xuống và đặt lên môi Ran 1 nụ hôn nhẹ nhàng. Ran cũng không thể khống chế được bản thân mình nữa, cô đã đón nhận nụ hôn đó. Nồng nàn và ấm áp.
Thời gian như ngưng đọng để khoành khắc đó kéo dài mãi mãi... Nụ hôn thứ 2...không phải là nụ hôn miễn cưỡng hay vô tình... Đó là nụ hôn minh chứng cho 1 tình yêu vừa mới bắt đầu...
---------------------------------------
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (4 votes)
9/2/2012, 7:09 pm
yumitruc
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 356
» Xèng 0.0 : -1364
» Uy Danh : 48
» Ngày "Oa oa" : 2002-01-03
» Ngày gia nhập : 2011-12-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
temmmmm, hay quá chị ơi, mà em thấy câu :"tôi sẽ cho cô mượn vai" nghe hơi kì chút. em nghĩ shinichi nói là:" dựa vào vai tôi này" hay "dựa vào đây đi" sẽ hay hơn đó chị à. đây là góp ý của em chứ ko có chê chị viết đở đâu nhé
9/2/2012, 7:12 pm
girlprincess1996
.:Admin:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 4936
» Xèng 0.0 : 31458
» Uy Danh : 696
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-01
» Ngày gia nhập : 2010-07-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
Phong bì .........
Chà ... KaixAo hứa hẹn sẽ rất thú vị đây ! Mà nếu nói như em thì "người đó" - người mà Kaito tìm kiếm bấy lâu nay chỉ có thể là ... người đó !
Anw, lại hôn nữa à ? Lãng mạn wớ ... lâng lâng ... Ôi Sầu Riêng, ta đến với ngươi đây, chờ ta với !!
* Chú thích : Sầu Riêng = SR = ...
10/2/2012, 5:09 pm
coolguy_winest
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 17
» Xèng 0.0 : 76
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1945-01-01
» Ngày gia nhập : 2012-01-29
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
Oạch, mất tem, mất phong bì, bạn viết rất hay luôn đó, mình rất thích fic bạn viết, viết rất hay và rất giống tích cách nhân vật. Cố lên bạn nha, đừng có bỏ fic đó, cả fic giam lỏng nữa, mình đang ham hai fic đó, và cũng là hai fic của bạn, nếu bạn bỏ giữa chừng chắc mình điên luôn quá.
11/2/2012, 10:16 pm
Angel1999
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 46
» Xèng 0.0 : 325
» Uy Danh : 21
» Ngày "Oa oa" : 1999-08-11
» Ngày gia nhập : 2012-01-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
Hô hô nụ hôn thứ hai ôi sao mà lãng mạng wa ta. Cuối cùng thì Aoko vs cả Kaito cũng gặp nhau rùi sướng wá . Mau mau ra chap mới nhak ss.
12/2/2012, 8:28 am
shinichi_love_ran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 305
» Xèng 0.0 : 1027
» Uy Danh : 85
» Ngày "Oa oa" : 1994-11-15
» Ngày gia nhập : 2011-12-04
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
Khà khà.... Hay quá! Thao thức chờ chap mới bấy lâu! Sướng quá! Ran vs Shin iu nhau òi! Sướng quá đi!
12/2/2012, 11:49 am
vinh3978
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 77
» Xèng 0.0 : 118
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 2000-08-07
» Ngày gia nhập : 2011-11-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
HUHUHUHUHU, lại mất tem vs phong bì rồi, chắc đi xin quá Chap này có nụ hôn lãng mạng cực kull luôn, bik đâu KID sẽ cho Aoko chút phép thuật, trời ơi giờ mới bik em nghiện fic của chị rồi !!! Mau ra chap mới nha, tặng 1 cái thank
16/2/2012, 4:07 pm
ShinxRan_couple
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 6539
» Uy Danh : 231
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
Chap 16: Tình yêu chớm nở
Part 1
Cánh cửa cung điện bật mở, Ran đứng bật dậy nhìn cô gái vừa bước đến, không thể tin nỗi vào mắt mình, Ran lắp bắp:
-Ao...Aoko?
-RAN!!!_Aoko hét lên và ngay lập tức chạy đến ôm chặt lấy cổ của cô bạn thân mình.
-Sao...Sao cậu lại đến được đây?
Giọng Aoko có chút nghẹn ngào.
-Chuyện dài lắm, để tớ từ từ kể cậu nghe...
Rồi Aoko bắt đầu kể cho Ran nghe câu chuyện của mình. Trong lúc đó, Shinichi bị Kaito lôi ra ngoài.
Màn đêm trong hoàng cung luôn luôn cô tịch và lạnh lẽo, hàng sương dày đặc phủ kín cả lối đi sau hậu viện. Tiếng những con dơi kêu rít lên rồi vỗ cánh phành phạch bay ra khỏi gốc cây hoà vào nhau nghe thật đáng sợ.
-Sao cậu lại kéo tớ ra nơi này?_Shinichi nhìn quanh, cậu có vẻ khó chịu.
Kaito im lặng 1 lúc rồi lên tiếng.
-Chuyện lúc nãy...cậu và Ran trên lâu đài...tớ đã thấy hết rồi.
Hơi đỏ mặt, Shinichi quay đi.
-Sao cậu lại làm thế?_Kaito hỏi.
-Sao cơ?
-Tớ hỏi sao cậu lại làm thế?_Kaito ghì chặt lấy cổ áo của Shinichi, đôi mắt cậư tỏ vẻ bực tức. -Cô ấy là của tớ! Chẳng phải cậu cũng đồng ý sao?
Shinichi bàng hoàng đẩy tay Kaito ra khỏi người mình.
-Xin lỗi, nhưng tớ...
-Cậu thích cô ấy sao?_Kaito nhìn Shinichi bằng 1 đôi mắt nghiêm nghị, 1 đôi mắt rất khó để thấy ở cậu.
Shinichi quay nhanh đi và giữ sự im lặng, nhưng điều đó thôi cũng đủ để tất cả mọi người hiểu được câu trả lời.
Kaito thở dài, có vẻ như cậu đã lấy lại được sự bình tĩnh.
-Có lẽ cậu vẫn chưa quên nơi này, đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, và cũng chính nơi này chúng ta đã không màng đến địa vị và trở thành bạn thân của nhau.
Kaito quay lưng lại với Shinichi, cậu nhìn quanh nơi này, hẻo lánh, âm u- nơi duy nhất bị lạc lõng giữa hoàng cung tuyệt đẹp này- nơi chứa đầy kỉ niệm đẹp của 1 tình bạn.
-Sao tớ có thể quên chứ?_Shinichi bước đến gần Kaito. -Đây là nơi tớ và cậu vẫn hẹn nhau để trốn ra khỏi hoàng cung, và cũng chính tại nơi này, tớ đã phát hiện ra thân phận của cậu- Đạo tặc bóng đêm!_Cậu quay sang nhìn Kaito và mỉm cười.
Kaito cũng nở 1 nụ cười nhẹ.
-Tớ và cậu luôn nhường nhịn nhau mọi thứ, nhưng Ran thì không!_Kaito nói 1 cách chắc chắn.
Không quá bất ngờ, Shinichi quay nhìn cậu bạn của mình.
-Tại sao cậu lại thích Ran?
Kaito vẫn giữ nụ cười đó.
-Vì cậu ấy là người đã thay đổi cuộc đời tớ.
Shinichi nhìn Kaito bằng 1 đôi mắt ngạc nhiên, Kaito thì không buồn cậu bạn của mình và trên tay cậu bỗng xuất hiện 1 cành hồng trắng.
-Cậu không thể biết đâu! Tớ đã thích cô ấy, từ rất lâu, và tớ sẽ không bao giờ nhường cho cậu.
Quay đi bỏ mặc người bạn của mình, cành hồng trắng bị quăng nhẹ ra phía sau.
-Tớ cũng sẽ không nhường đâu!
Shinichi chụp lấy cành hoa và nói vọng ra.
Kaito chỉ lẳng lặng mỉm cười.
Nơi hậu viện cô tịch, lạnh lẽo bây giờ trở thành nơi bắt đầu của cuộc đua tình yêu. Ai thắng ai thua chắc mọi người cũng biết!!! (Câu này t/g nói, đừng bận tâm^^)
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (3 votes)
16/2/2012, 5:55 pm
girlprincess1996
.:Admin:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 4936
» Xèng 0.0 : 31458
» Uy Danh : 696
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-01
» Ngày gia nhập : 2010-07-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
Temmmmmmmmmmmmmmmmm !!^^
Ngắn quá cô bé, đọc chưa đầy 1 phút đã xong ! Chap này chưa có điểm thắt nút mở nút nào cả !>.< Ngóng quá !! Chờ chap sau ! Iu em !
16/2/2012, 6:04 pm
vinh3978
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 77
» Xèng 0.0 : 118
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 2000-08-07
» Ngày gia nhập : 2011-11-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
huhu, đành ngậm ngùi lấy phong bì vậy, đọc mà quên pót, h có ng lấy tem TT Chap này phải nói là ... cực kool, giờ hai chàng trai sẽ quyết chiến giàng Ran, hehe, ko bik chap sau thế nào hehe (cười gian)
16/2/2012, 6:39 pm
ngoi1minh
.:Member:.
» Tổng số bài gửi : 156
» Xèng 0.0 : 803
» Uy Danh : 19
» Ngày gia nhập : 2011-02-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
fic của ss hay quá, em mê rùi đó , ngồi đọc từ chap 7 đến chap 16 >.<
ShinxRan_couple wrote:
Cuối cùng tớ cũng gặp lại cậu, 10 năm trước ở nơi đó cậu đã bảo vệ tớ, thì bây giờ, ở nơi đây, tớ sẽ bảo vệ cậu!
đọc câu này em nghĩ Kaito gặp Aoko ở thế giới loài người, có thể là ở tháp đồng hồ gì gì đó. Do Aoko giống Ran nên Kaito nghĩ Ran là người mà cậu đc gặp ở thế giới loài người Còn chủ nhân của chiếc gương chắc chắn là Ran em nói thế đúng ko ss??? @ssCC: giật lại phong bì, nuốt *ai bảo lần trước ss giật tem của em, h trả thù hihi^^*
16/2/2012, 8:45 pm
coolguy_winest
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 17
» Xèng 0.0 : 76
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1945-01-01
» Ngày gia nhập : 2012-01-29
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
Quê quá, mất hết tem vs phong bì rồi, mà sao chap này ngắn dũ zậy, đọc chả sướng, đề nghị tác giả pót thêm.
19/2/2012, 2:39 pm
C_tieuthungocnghech_A
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 268
» Xèng 0.0 : -1140
» Uy Danh : 49
» Ngày "Oa oa" : 2000-06-08
» Ngày gia nhập : 2011-11-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
Ba cái tô thắng còn Shinichi thua..... Thôi bình luận thế thôi ko bị ném đá mất
19/2/2012, 2:51 pm
yumitruc
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 356
» Xèng 0.0 : -1364
» Uy Danh : 48
» Ngày "Oa oa" : 2002-01-03
» Ngày gia nhập : 2011-12-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
Shinichi thắng Kaitou thua, thế nhé! fic này là ShinxRan và KaixAo mà
21/2/2012, 11:48 am
Angel1999
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 46
» Xèng 0.0 : 325
» Uy Danh : 21
» Ngày "Oa oa" : 1999-08-11
» Ngày gia nhập : 2012-01-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
Shinichi-sama thắng là cái chắc rùi. Vì Shin là của Ran, Kaito là của Aoko
Bạn ShinxRan_couple, bạn cho mình copy bài của bạn sang CFF nha, mình hứa sẽ ghi rõ nguồn và tên tác giả. Cảm ơn bạn trước.
23/2/2012, 12:42 pm
nightbaron94
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 2
» Xèng 0.0 : 2
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1994-06-01
» Ngày gia nhập : 2012-02-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
shinichi love ran ghê quá! Động tí là dọa dle bài
23/2/2012, 2:18 pm
shinichi_love_ran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 305
» Xèng 0.0 : 1027
» Uy Danh : 85
» Ngày "Oa oa" : 1994-11-15
» Ngày gia nhập : 2011-12-04
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
Mình như thế chỉ là mún làm tròn trách nhiệm mod thui bạn! Tránh 8 nhìu để loãng topic! Mà đừng com ngắn mà ko liên wan tới topic nhé! Mình sẽ del đóa! Thân
23/2/2012, 4:59 pm
ShinxRan_couple
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 6539
» Uy Danh : 231
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [LongFic] Vampire's Love
Part 2
Tán cây rẻ quạt với những cánh hoa trắng bay lả tả trong không trung, 1 vùng trời rực ánh chiều vàng cùng tia nắng nhạt đang chiếu rọi xuống mặt sông biên biếc.
Cô gái với mái tóc đen ngồi dưới tán cây, ôm sát chân vào ngực mình, cảm nhận hơi lành lạnh của những cơn gió khẽ thổi qua đang đùa nghịch với mái tóc cô.
-Aoko!_Kaito gọi lớn.
Aoko khẽ ngước mặt lên, tia nắng hình như đã làm cô lóa mắt, hiện ra trước mặt cô không phải là 1 người con trai 17 tuổi mà là 1 cậu bé với đóa hồng trên tay đang chạy đến bên cô. Có lẽ Aoko sẽ giữ đôi mắt ngạc nhiên đó mãi nếu Kaito không gọi tên cô thêm 1 lần nữa.
-Aoko! Cậu đang làm gì vậy?_Kaito cúi mặt xuống.
Gương mặt Aoko hơi đỏ ửng, cô quay đi.
-Chỉ là tớ muốn ở đây thôi!
Suy nghĩ 1 lúc, Kaito cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
-Cậu và Ran đã nói gì vậy? Chắc 2 người lâu lắm rồi mới gặp nhau nên có nhiều chuyện để nói lắm nhỉ?
-À ừ!!!_Aoko ấp úng, cô nhớ đến chuyện mà Ran đã nói với cô.
Thật ra thì không cần Ran phải nói, ngay từ khi gặp tên ác ma kia thì cô đã biết nơi mình đến không phải là thế giới con người. Nhưng thật sự cô cũng rất bất ngờ khi loài Ma cà rồng luôn bị cho là độc ác trong những cuốn tiểu thuyết kia lại có thể hiền lành và hơn nữa lại cứu giúp cô như thế này.
Cánh hoa rẻ quạt bị gió cuốn bay phất phơ theo chiều gió, ánh mặt trời dần tắt sau những vừng mây, tiếng gió thổi vi vu nghe như điệu của 1 khúc sáo ngân nga trầm bổng.
-Tớ từng gặp 1 cậu bé ở đó, rất giống cậu, câu bé với cành hồng trên tay. Cậu có biết không...
Aoko chưa nói hết thì đã thấy 1 cái gì đó nằng nặng đè lên vai mình.
-Kaito?_Aoko khẽ liếc nhìn qua thì thấy Kaito đã ngủ từ bao giờ, cô đỏ mặt và định đặt đầu cậu xuống thì 1 lực gì đó đã khiến đầu cậu ngã xuống đùi của cô, và hình như điều đó cũng chẳng phá được giấc ngủ của cậu.
Aoko thở dài, cô không còn cách nào khác ngoài việc phải ngồi ở đây làm gối cho Kaito. Khẽ liếc nhìn gương mặt Kaito đang chìm say trong giấc ngủ, cô cười nhạt.
-Mình thật ngốc quá, làm sao là cậu ấy được. Kaito...vốn không thuộc thế giới của mình mà...
Ánh sáng cuối cùng cũng tắt hẳn, màn đêm bắt đầu vây phủ lấy bầu trời, gốc cây rẻ quạt cũng đắm mình trong đêm, màu trắng tinh khiết của nó cũng bị màn đêm nuốt chửng. Mặt sông thay cho mình 1 chiếc áo mới, những vì sao như nhảy lung tung trên bầu trời. Bây giờ, ở nơi này, màn đêm trông thật huyền ảo.
-------------------------------------------
-Sao cô lại ở đây thế? Không sợ lạnh sao?_Shinichi lên tiếng.
Ran quay lại nhìn cậu và mỉm cười.
-Hôm nay sao rất đẹp, cậu không thấy như thế à?
Shinichi đứng ngang tầm với Ran và nhìn lên bầu trời, suốt 17 năm qua, chưa 1 lần nào vị hoàng tử này lại cảm thấy ngắm sao thú vị đến thế này.Trước giờ cậu chỉ nghĩ rằng đây là 1 công việc nhạt nhẽo.
Liếc nhìn gương mặt của cô gái đang say mê với những vì sao, cậu khẽ nói.
-Ran này! Cô nghĩ...Kaito như thế nào?
Ran hơi bất ngờ trước câu hỏi đó nhưng rồi cô vẫn mỉm cười và trả lời.
-Cậu ấy là 1 người rất tốt, rất quan tâm và hay giúp đỡ người khác, nói chung tôi rất thích có 1 người bạn như cậu ấy.
Shinichi quay đi với vẻ bực mình.
-Cậu ta tốt tới vậy sao?
-Hả?_Ran bất ngờ.
-Không có gì!_Shinichi trả lời qua loa rồi quay đi.
-Cậu không ngắm sao nữa à?
-Tôi không rãnh làm mấy chuyện dư hơi đó._Cậu cáu gắt.
-Shinichi này! Cậu...có thề cho Aoko ở lại đây với tôi không?_Ran khẽ hỏi.
-Cô muốn làm gì thì làm._Cậu nói to.
Rồi Shinichi đi mất, Ran đứng lặng 1 lúc mỉm cười nhìn theo phía cậu. Bỗng chốc cô cảm thấy tên hoàng tử này trở nên thật đáng yêu. Rồi cô lại quay lên tiếp tục chiêm ngưỡng những vì sao của mình.
"Soạt"
Ran cảm thấy có 1 cái gì đó âm ấm được đắp lên người mình, cô quay lại thì thấy đó là chiếc áo choàng của Shinichi.
-Cậu..._Ran hơi đỏ mặt.
Shinichi với vẻ mặt bẽn lẽn quay đi.
-Đừng có hiểu lầm, tôi chỉ sợ nếu cô bị cảm thì tôi sẽ gặp phiền phức vì không ai sai vặt!
Rồi 1 lần nữa cậu lại đi mất hút phía sau cầu thang, Ran cảm nhận được bên trong cái vẻ bướng bỉnh, kiêu căng và lạnh lùng là cả 1 trái tim ấm áp nằm ẩn trong Shinichi.
--------------------------------------
Cánh cửa phòng bật mở, chiếc gương ngôi sao 7 cánh to lớn vẫn đang bị vây phủ bằng mây đen, vị trưỡng lão và Quốc vương ngồi trên chiếc ghế đặt trên cao. Gần đó là người phụ nữ với quả cầu pha lên màu xanh nhạt, bên cạnh là Shiho và 1 cô gái với mái tóc đen dài, khuôn mặt thanh tú, hoàn hào không gì sánh nồi.
Từ sau cánh cửa, bóng người từ từ xuất hiện.
-Hãy nói cho ta biết con đã biết được những gì...
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)