Đây là một non-fic mình đã viết lâu rùi, nhưng mờ tiến độ của nó đến giờ vẫn chỉ là...1 kì . Từ bi giờ mình...quyết định khai quật nó lên để viết tiếp Sẵn dịp đang tối tăm tí thì post luôn
Non-fic: Linh hồn của những con búp bê.
Author: Ruby-chan
Genres: Humor, horror, romance.
Rating: K+
Note: Dành cho những ai...tìm về tuổi thơ bằng một cảm giác mới lạ ai thích chơi búp bê hồi nhỏ càng tốt
KÌ 1: KATHYNếu bạn vô tình nhặt được một con búp bê, đừng vội vui mừng.
Nếu bạn được tặng một con búp bê, cũng đừng quá thích thú
Đừng nên cho nó một cái tên!
Khi bạn bắt đầu tìm hiểu nó,
Đôi mắt vô hồn, con búp bê cười ngây dại…
Và lúc này đây, linh hồn nó đang tồn tại,
Nó đến bên bạn,
Không thể biết trước điều gì…
KỂ CẢ CÁI CHẾT !
***
''Thiên ơi! Thiên! Ra giúp mẹ cái này!''
Tôi choàng tỉnh, mắt nhắm mắt mở rời khỏi ghế sopha, ra trước nhà.
''Cái gì vậy mẹ? con đang ngủ mà!''
''Đừng cằn nhằn nữa cô nương. Con gái 17 tuổi đầu mà còn ham ăn ham ngủ. Giúp mẹ bê thứ này vào nhà kho đi!'
Tôi nhìn theop hướng tay mẹ chỉ. Cái nhà kho ở dứơi gốc cây sồi cuối con phố, nó là nơi mà người dân thường cho rác vô cơ vào đó và cuối tuần sẽ có người tới thu dọn. tôi chưa từng bước chân vào đó…
Trông nó âm u và lạnh lẽo quá!
Rồi tự nhiên tôi bỗng lạnh người…
''Mẹ ơi! Con không vào đó đâu!''
Tôi chắc cú với mẹ như vậy vì tôi thật sự thấy sợ nơi đó. Tôi vốn là một đứa con gái, vậy mà mẹ lại đặt cho tôi cái tên Trần Nhất Thiên, còn em gái tôi lại có cái tên rất ư là nữ tính:Trần Thanh Vy. Nghĩ có tức không chứ…
Chắc vì vậy mà tôi giống như một đứa con trai, không sợ trời, không sợ đất, nhưng tôi sợ …ma!
''Lêu lêu chị hai lớn đầu còn sợ ma nữa. Em sẽ đồn cho tụi trong xóm biết chị hai đến cái nhà kho cũng không dám vô…''
Con bé 10 tuổi trêu tôi. Nó luôn khiến sĩ diện và máu liều của tôi ra mặt. Tôi quát nó:
''Ai nói chị không dám vào. Ta đây chỉ làm biếng thôi nhá. Coi nè!''
Tôi nói mạnh miệng nhưng trong lòng lo lắng. Trống ngực đập liên hồi. Tôi tiếng tới cái nhà kho góc phố…
''KEEEET''
Tiếng cửa nghe thật rùng mình, tôi cố đi vào bên trong . Vài lỗ thủng trên trần nhà tạo nên những đốm sáng yếu ớt, mọi thứ bên trong trở nên đáng sợ hơn đối với tôi…
Tôi nhanh tay vứtmấy cái thùng caton của mẹ vào đó, chân cứ cuống cả lên. Chạy thật nhanh ra khỏi đó. Có 1 thứ gì đó rơi xuống cổ tôi, lạnh ngắt…
''ÁAAA''
Tôi thét lên kinh hoàng.
MÁU!
Cái thứ nhòe nhoẹt trên đầu cổ tôi là máu , máu tanh tửơi. Tôi kinh hoàng.
Nhưng máu của ai…
Phải rời khỏi đây thật nhanh!
Tôi định thần lại chạy về phía cửa kho
Nhưng cánh cửa đã đóng, đóng hoàn toàn…
Tôi sững ngừơi, một luồng khí lạnh chợt ập đến. mùi máu tanh đến lộn mửa từ đâu lan đến. tôi đập cửa khóc ầm lên kêu cứu, mong rằng đây chỉ là ác mộng mà thôi. Tôi không muốn, không muốn phải trở nên điên cuồng và hoảng loạn ở nơi ghê tởm này. Tôi muốn ra khỏi đây..
Nhưng chẳng có ai cứu tôi hết, cánh cửa vẫn trơ đó, lạnh lùng. Tôi ngồi bệt xuống đất, mặt trắng bệch ra, nứơc mắt nhòe nhoẹt.
Tôi cố trấn an mình. Ánh nắng bên ngoài lọt vào trong.Tay tôi dính đầy cái thứ tanh tưởi ghê rợn ấy… Tôi với tay lấy một mảnh vải gần mình để lau nó. Và bất ngờ nhìn kĩ.
Đó là một con búp bê tuyệt đẹp. BÚP BÊ PHÁP
Nó cao bằng cẳng tay của tôi. Con búp bê mặc chiếc váy đầm trắng tinh đai nơ xanh, và mái tóc xoăn vàng cột nơ đỏ. Đôi mắt xanh lơ của nó trông thật đẹp. tôi cầm nó lên, khẽ mỉm cừơi
''Tao sợ không ai đến cứu lắm. có mày ở đây tao đỡ sợ rồi, cám ơn nhé. Tao sẽ đặt tên cho mày là Kathy, chịu chứ?...''
Tôi nhìn nó trân trân, không thể tin nổi vào mắt mình. Con búp bê xinh đẹp ấy, nó đang cười với tôi…
Tôi thả nó xuống và hét lên sợ hãi…
Cánh cửa sau lưng tôi chợt mở ra. Trứơc mắt tôi là ánh nắng cahn hòa rực rỡ. Thằng bạn hàng xóm của tôi _Lý Vũ huy ngoác miệng ra cười.
''Hehe ! bị hù cho sợ chết khiếp rồi phải không?cậu đúng là đồ yếu bóng vía. Vậy mà cứ làm tàng…''
Huy vô cùng ngạc nhiên trước cách cư xử của tôi. Đáng lẽ ra như thường ngày tôi đã đánh nó xối xả và mắng nó te tua vì tội dám đùa với tôi. Nhưng tôi đã ôm nó thật chặt và khóc thét lên như một đứa trẻ. Nó không biết tôi đã sợ hãi ra sao và có nó làm tôi yên tâm hơn lúc nào hết.
Nó đỏ mặt khó xử đứng yên cho tôi…ôm.
Và sau đó bị tôi cốc mấy phát đau điếng vào đầu…
''Sao cậu đánh tớ?''
''Cậu dọa tớ sợ muốn chết đi được. cậu có biết tớ đã hoảng loạn đến mức nào không?'
''Ơ! Tớ xin lỗi…''
''Rồi còn thứ máu nhớp nháp với con búp bê Pháp này nữa. tôi chỉ vào trong..''
''Đâu có gì đâu, cậu bị sao vậy?''
Đúng vậy! con búp bê biến mất!
Máu trên ngừơi tôi cũng biến mất!
Cái mùi máu tanh từởi trong nhà kho cũng mất.
Tất cả biến mất, như một giấc mơ…
Huy thấy tôi bàng hoàng, có vẻ như nghĩ tôi không tin cậu ta nên đính chính rõ
''Tớ không hề lấy máu với búp bê dọa cậu, còn cánh cửa tớ chỉ đóng hờ thôi và cậu hoàn toàn có thể mở được. câu tin tớ chứ Thiên?'
Tôi tin Huy nhưng mọi thứ trong tâm trí của tôi nghi ngờ tất cả. Lúc đó cánh cửa đã đóng kín hoàn toàn và tôi đã dùng mọi cách nhưng không tài nào mở nổi. Cảm giác mái tóc đen bồng bềnh của con búp bê chạm vào tay tôi vẫn còn rõ mồn một.
Hay tôi đã gặp ma?!?
Ý nghĩ đó càng làm tôi thêm sợ hãi…
''Tớ đã gặp ma Huy à!''
''Cậu nói nhảm gì vậy Nhất Thiên?''
''Con búp bê ma quái ấy. Nó đã cừơi với tớ, mùi máu tanh lan khắp nhà, máu rơi từ trên cao xuống người tớ. Thật đó!'
''Có lẽ cậu sợ quá nên hoang tưởng rồi. không có chuyện gì đâu. Bà ngoại cũng hay nhắc tớ phải chú ý đến những vấn đề tâm linh, nhưng tớ không quan tâm. Tớ xin lỗi đã làm cậu sợ. Thôi về nhà!'
''Ừ''
''Mà lúc cậu ôm tớ… hehe…tình cảm ra đấy. Bộ… iu tớ rồi hả?'
‘‘CÁI GÌ???CÙ LOI NÈ!!’’
Tôi đuổi theo Huy phát mấy cú vào lưng khiến cậu ta la oai oái. Huy làm tôi bớt lo lắng và sợ sệt, cậu ta thật tốt. Nhưng tôi càng cố gắng quên thì đôi mắt xanh của con búp bê và cái cười nhoẻn trên đôi môi đỏ thắm của nó lại khiến tôi ám ảnh đến đau đầu. Và nó hay xuất hiện trong những giấc mơ của tôi…