Hihi!Đây là fic dịch đầu tay của em và em mới chỉ lớp 6 nên "trình độ văn hóa" còn kém nên anh chị cứ chém thẳng tay và khuyên bảo giúp em vì em đang ở tuổi "non dại".Mong anh chị đóng góp ý kiến!Vì em dịch fic này nên không cần ghi nguồn nhỉ?
***********
Lại là ngày đó một lần nữa!
Chỉ vào thời gian này, nó không phải là một ngày đầy nụ cười và tiếng cười, nhưng sự hồi tưởng đầy nước mắt và buồn vui lẫn lộn đang tràn vào người tôi từng bước một. Nó là ngày hai chị em có thể quên đi lo lắng của họ và tận hưởng thời gian của họ vui vẻ duy nhất của họ. Bây giờ, nó là một ngày tràn ngập trong cô đơn với khoảng cách giữa 2 thế giới.
Cô ngồi một mình trong tầng hầm,phòng thí nghiệm của mình, cầm ly rượu Sherry trong tay. Cô không muốn anh ta thông báo. Anh sẽ cố gắng an ủi cô, và cô không muốn điều đó. Để có một lần, cô chỉ cần ngồi lại và khóc. Cô sẽ không cho phép bất cứ ai, ngay cả anh ta, ngăn cản cô ngồi đó và nhớ về cuộc đời bạc mệnh của mình.
Cô nhớ cô và Akemi sẽ luôn luôn đi ra ngoài và ăn mừng tại nhà hàng yêu thích của cô. Thậm chí vào ngày sinh nhật, Akemi sẽ luôn luôn quan tâm tới cô và luôn luôn đóng vai trò như người chị lớn(Lưu ý:đọc câu này hình như tác giả cho là 2 chị em họ trùng sinh nhật nhau thì phải?). Đối với cô, nó đã không tạo sự khác biệt của ngày sinh nhật, miễn là họ ở bên nhau. Nó sẽ luôn luôn là một cuộc hội ngộ đầy nước mắt và quà tặng, một trong những dịp duy nhất họ có thể tìm thấy thời gian bên nhau. Đó là một trong những lần duy nhất cô mỉm cười.
Nhưng bây giờ ... Akemi đã ra đi ... Đây là ngày sẽ luôn luôn đọng lại những giọt nước mắt của cô, không có niềm vui nhưng lại là nỗi buồn. Ngay cả với tất cả các kiến thức của mình về khoa học, cô không thể quay trở lại thời gian. Cô không thể mang lại Akemi.
Cô nhìn vào đống hành lí trong tay, một dây chuyền bạc đã nhắc nhở cô sự ràng buộc của họ. Cô tưởng tượng cái nhìn của Akemi sau khi nhìn thấy nó, mắt cô lấp lánh vui vẻ, đầy bất ngờ và tình cảm. Và sau đó cô ấy sẽ cho phép cô giúp cô đặt nó lên ...
Cũng giống như những giọt nước mắt rơi, cô cảm thấy một bàn tay đặt lên vai cô. Cô quay lại và thấy đó là Shinichi. Những giọt nước mắt một cách nhanh chóng biến mất như đau buồn trở thành khó chịu.
"Cậu đang làm gì ở đây, Kudo?"
Cậu không nói bất cứ điều gì, chỉ nhìn cô ấy cố ý.
"Cậu thậm chí không biết những gì tôi đang trải qua bởi vì cậu đang là kế tục của Sherlock Holmes không có nghĩa là cậu có thể thấy tâm hồn của tôi."
"Tôi biết tôi không thể. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đang mù. Điều này cô đã trải qua với Akemi, phải không?"
Cô không trả lời. Cô chỉ đơn giản là ngồi đó, nhớ lại một lần nữa.
"Tại sao cô không mỉm cười thật tươi chỉ một lúc và sau đó ..." Cậu đã phá vỡ khi cô đi ngang qua anh ta và lên cầu thang.
Cô kéo mạnh cửa và chạy ra ngoài trời mưa đang đổ. Roi nước giáng xuống làn da mịn màng của cô khi cô quỳ xuống. Cô đón nhận nó, hy vọng rằng mưa có thể cung cấp sự đau đớn để giúp cô quên, quên hết, quên tất cả... Các dòng nước chảy xuống khuôn mặt trái xoan của cô, hòa với những giọt nước mắt đang trào ra. Cái lạnh thấm vào cơ thể của cô, đến tận đáy lòng của cô, và cô cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cô ấy vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào mưa. Nó như thể một trận động đất, với cơn mưa và sấm sét, đã khóc và đang hoành hành dọc theo bên cạnh cô, tất cả chỉ dành cho Akemi.
Cô nghe tiếng bước chân sau lưng như chớp lóe lên, và đột nhiên cô ấy không thể cảm nhận được cơn mưa nữa. Cô quay lại và thấy anh ta giữ một chiếc ô ở trên cô, đôi mắt đầy đau đớn chưa bao giờ cũng được chỉ được dành người khác, một cái gì đó đã luôn luôn được dành riêng cho Mouri.
Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong một thời gian dài trước khi cậu đột ngột hạ ô xuống và cánh tay đang bao bọc xung quanh cô. Cậu đã không nói bất cứ điều gì, nhưng cô biết. Nhiệt từ cơ thể của anh tan chảy cùng với sự băng giá lâu nay của cô. Mặc dù mưa như cơn bão băng đánh những khí giá rét chống lại hai người, nhưng cô cảm thấy ấm áp và ... hạnh phúc?
Cuối cùng, cô cũng hiểu. Một tình yêu trong anh ta, cô ấy sẽ luôn luôn có. Cậu là món quà sinh nhật Akemi tặng cho cô. Cô mỉm cười khi đáp lại cái ôm của cậu bằng một nụ hôn.Hai người ngồi đó, lặng lẽ trong mưa, làn mưa như đang thầm chúc phúc cho họ với những tiếng động nhẹ nhàng như những giọt nước mắt đang mừng thầm cho họ.
Cảm ơn và chúc ngày sinh nhật hạnh phúc, Neechan.Cô mỉm cười khi nghĩ về điều đó, nghe đâu đó trong mưa một giọng nói nhẹ nhàng: Chúc mừng sinh nhật và chúc em hạnh phúc nhé!Chị sẽ mãi luôn luôn bên em.
**********
Hi vọng nếu có ai thấy dở thì cứ phê bình thẳng thắn nhé!Như vậy em sẽ tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm cho fic sau!
***
Em thêm nguồn vào nha !
Pelun_96