Cảnh cáo : Topic là fic do bé shiholoversno.1 dịch, vì vậy đừng đem ra so sánh bản dịch của bé ấy với bất kỳ dịch giả nào nữa, ai cũng có cách dịch riêng, hãy tôn trọng những bản dịch ấy của họ cũng như chủ topic ! Thân,
29/2/2012, 11:42 am
shiholoversno.1
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 54
» Xèng 0.0 : 581
» Uy Danh : 4
» Ngày "Oa oa" : 2000-12-31
» Ngày gia nhập : 2012-02-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic dịch] A Wish Upon A Star
Thôi, dù gì cũng đã lâu ngày rồi, CHAPTER 7 ra lò đây! ********* Đang rửa bát trong nhà bếp, nhưng Haibara vẫn có thể nghe thấy tiếng cửa trước mở, biết chắc rằng Shinichi vừa tới đây để đi đến trường cùng với cô. Nhưng… hôm nay sẽ có sự khác biệt.
"Chào buổi sáng, Shinichi!" Ran vừa xuất hiện ở cửa trước trong sự bất ngờ của Shinichi. Cô vừa mới gặp cậu, và giáo sư và Haibara không chắc rằng Shinichi sẽ cho phép cô gọi cậu bằng tên.
"Eh? Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Shinichi hỏi, mặt ngac nhiên.
"Haibara-san hỏi tôi có muốn đi đến trường cùng với hai bạn không." (Ặc, vừa mới gọi Shinichi bằng tên sao giờ lại gọi họ với pé Ai-chan dzậy >.<)Cô chỉ trả lời đơn giản.
"Oh ..." Shinichi không thể nào không cảm thấy khó chịu. Trên con đường tới trường từ trước tới nay chỉ có cậu và Haibara, không hiểu cô ấy nghĩ gì mà đi mời người khác đi cùng?
"Có điều gì sai sao?" Ran hỏi rụt rè. "Tớ không thể đi cùng à?"
"Không, dĩ nhiên là được mà." Shinichi nói nhanh, cảm thấy mặt mình đang nhễ nhại mồ hôi. "Tất nhiên bạn Mouri-er à không Ran."
Cô mỉm cười, và Shinichi cũng nở một nụ cười yếu ớt đáp lại.
Haibara vẫn xem hai người họ trò chuyện, hay đúng hơn, cô đang nghe Shinichi đang kể cho Ran về Sherlock Holmes từ nhà bếp với một nụ cười nhỏ trên môi. Đúng vậy, đó là những điều sẽ đọng lại khi cô biến mất. Bây giờ cô sẽ lập lại trật tự mọi thứ, sau khi tổ chức bị đánh bại, sẽ không còn APTX4869, chỉ còn một cặp thanh mai trúc mã, Shinichi và Ran. Nó sẽ không làm cản trở mối quan hệ của họ nếu cô ra đi ...
Tuy nhiên, vẫn còn, nỗi buồn từ trong thâm tâm của mình, và mặc dù đã cố kìm nén nhưng cô đã nhận ra nước mắt đã tuôn trào.
"Ai-kun ..." giáo sư đặt một tay lên vai cô ấy.
"Cháu không sao, Hakase." Cô nói trong giọng hơi buồn, quay đi. Vì như vậy, cô đâm mạnh cái tủ bên cạnh cô ấy, và một ly thủy tinh ở trên tủ rơi xuống đất với một tiếng đổ vỡ của thủy tinh.
Shinichi và Ran đều chạy nhanh vào khi nghe thấy âm thanh đó.
Một mảnh của ly thủy tinh đã đâm sâu vào tay cô. Haibara hít thở thật ạnh, nuốt lại tiếng hét mà người bình thường chắc chắn sẽ đễ nó ra ngoài cổ họng theo hơi thở của họ. Chỉ khi Shinichi và giáo sư nhìn thấy một giọt máu màu đỏ thẫm do sự tương phản rõ nét của miếng thủy tinh, họ nhận ra rằng cô ấy đã bị thương.
Theo tiếng kêu của Hakase, Ran đã đi để tìm băng cứu thương, trong khi Shinichi nắm lấy tay của Haibara thật mạnh, cậu dùng ngón tay che chỗ bị đâm để ngăn máu chảy ra.
"Thành thật mà nói, nó không hề đau đâu." Cô nói, cố gắng để kéo cánh tay mình lại.
"Tớ thấy nó rồi!" Ran hét lên trong khi đang chạy trở lại chỗ họ.
Shinichi nhanh chóng quấn băng quanh chố đang chảy máu với sự lo lắng thể hiện rõ trnê khuôn mặt cậu. "Đừng chạm tay vào nước trong vòng một tuần." Cậu nói.
"Nhưng tớ phải rửa mặt." Cô nói, tay chỉ vào phòng tắm.
"Sử dụng bàn tay kia của cậu."
"Nhưng ... còn việc ăn tối ..."
"Làm thế nào bọn tớ có thể kêu cậu làm đồ ăn tối khi cậu đang như thế này?" Shinichi nói với giọng bắt buộc cô phải nghe theo.
Agasa Hakase vừa định phản đối (sợ bị ngộ độc thực phẩm ), nhưng lại im lặng ngay khi thấy ánh mắt hình viên đạn của Shinichi. “À, đúng rồi… đồ ăn đóng gói, ông sẽ đi mua.
Vội vàng kết thúc bữa ăn sáng, ba người trong số họ nhanh chân đi tới trường. Shinichi nắm tay của Haibara, như thường lệ, nhưng Habara, với một cái nhìn lạnh băng, kéo tay mình lại.
"Tay tớ đau." Cô nói, một lý do chính đáng để trả lời cho ánh mắt ngạc nhiên của Shinichi.
"Oh." Cậu thả tay ra, và nắm lấy bàn tay kia của cô.
"Cậu… tớ… haizz." Cô nói trong sự miễn cưỡng.
"Nhanh lên, mười phút nữa là vào lớp đấy!" Tiếng của Hakase vọng lại từ cửa nhà ông.
Với một cái nhìn qua Ran, Shinichi hét lên, "Nhanh lên, phải chạy thôi!" (chà, diệu kế, diệu kế ) và trước khi cô có thể kịp nghe được thì cậu đã chạy… mất tích, kéo luôn Haibara đi theo.
"Khoan đã, chờ tớ với!" Ran hét lên vài giây sau đó, cố gắng chạy càng nhanh để bắt kịp họ. ******* Chà, anh Shin nhà mình lắm chiêu nhỉ! CHAPTER 8 không biết có gì hay không nhỉ !
29/2/2012, 12:45 pm
amayuki moore
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 47
» Xèng 0.0 : 234
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1998-05-20
» Ngày gia nhập : 2011-11-20
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic dịch] A Wish Upon A Star
Tem Có chap mới roài Hình như đây là fic shinshi nhở? Hồi trước ss có đọc ở cfc mà ss wings drop lâu wá nên bỏ lun, mong là bi h sẽ đc xem trọn bộ ak (ss là con gái nhé, shiho đừng kêu là anh^^)
29/2/2012, 2:07 pm
shiholoversno.1
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 54
» Xèng 0.0 : 581
» Uy Danh : 4
» Ngày "Oa oa" : 2000-12-31
» Ngày gia nhập : 2012-02-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic dịch] A Wish Upon A Star
Ặc, vậy mà chị để hình con trai làm e lầm tuog !À, đây là fic về ShinxShi chị ơi!
29/2/2012, 3:50 pm
amayuki moore
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 47
» Xèng 0.0 : 234
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1998-05-20
» Ngày gia nhập : 2011-11-20
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic dịch] A Wish Upon A Star
Chị hok có "đẹp trai" như dzậy đâu em! Đâu phải cứ là con trai thỳ để ava hình con trai đâu^^ Chả wa ss là fangirl của Jae nên cài ava hình Jae thoai Là fic shinshi thỳ đến cuối truyện sẽ là shinxshi nhở, ko biết Ran có hạnh phúc ko, mà fic nào mà Ran phải bùn là ss thấy...ức chế lắm (thông cảm, fan Ran và shinran) Mà thôi, fic hay lắm, mong chap mới của em^^
29/2/2012, 5:16 pm
shiholoversno.1
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 54
» Xèng 0.0 : 581
» Uy Danh : 4
» Ngày "Oa oa" : 2000-12-31
» Ngày gia nhập : 2012-02-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic dịch] A Wish Upon A Star
hehe, sr chị nha nhưng cái fic này hình như hết nói về Ran rùi mog chị dug buồn hén! Đọc thì bik rằng chỉ bik là Ran theo đuổi Shinichi thuj, mà nó có 1 đoạn ngắn hàh, hình như là ở chap 17!
13/3/2012, 7:14 pm
shiholoversno.1
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 54
» Xèng 0.0 : 581
» Uy Danh : 4
» Ngày "Oa oa" : 2000-12-31
» Ngày gia nhập : 2012-02-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic dịch] A Wish Upon A Star
Ặc, hết nói về Ran là mọi người trốn hết àh. Đang thi giữa kì nên không có thời gian lên dịch, giờ thì xong rồi nên... CHAPTER 8 đây!!!!!! ********
Những hành động chống lại tổ chức đang phát triển rất tốt.Với sự giúp đỡ của giáo sư, Haibara đã ngăn chặn được một số kế hoạch của tổ chức trước khi chúng tiến hành.Nhưng vào thời điểm hiện tại, bọn chúng đã bắt đầu nghi ngờ.
“ACCESS DENIED” (Đăng nhập thất bại) hàng chữ màu đỏ lần nữa xuất hiện trên màn hình.Mật khẩu đã được thay đổi lần thứ ba trong tuần này, và haibara biết rằng cô ấy chỉ cần sai mật khẩu lần nữa, tổ chức sẽ có thể khám phá ra vụ việc này.
"Ai-kun, cháu cần nghỉ ngơi." Chiếc đồng hồ treo tường được đặt trong phòng khách chỉ vào con số 3h30’. Giáo sư đã thức dậy để đi vào phòng vệ sinh và thấy được chút ánh sáng phát ra từ căn phòng và biết cô vẫn còn đang làm việc trước màn hình máy tính. “Bây giờ đã là 3h sáng.”
"Oh." Cô trả lời gon lỏn, nhưng vẫn không di chuyển con mắt khỏi màn hình máy tính.
"Ai-kun!"
Cô dụi mắt, Haibara quay mặt lại đối diện với giáo sư. "Cháu nghì rằng họ sẽ không tìm hiểu về cháu, ít nhất là lúc này, vì vậy cháu phải hoàn tất công việc này càng nhanh càng tốt để nhiều mạng sống sẽ được cứu."
"Nhưng ..." Ông bắt đầu lo lắng. Ông nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt không ngủ đủ giấc của cô.
"Cháu sẽ không sao đâu." Cô nói với một nụ cười yếu ớt vì mệt mỏi nở trên môi.
Giáo sư thở dài và ngồi phịch xuống một chiếc ghế bên cạnh cô, nghĩ nếu cô không muốn nghỉ ngơi, ít nhất mình cũng có thể giúp được việc gì đó.
Như chợt bùng tỉnh khỏi cơn mơ, Haibara nhanh chóngđăng nhập vào tài khoản email của riêng mình, hay đúng hơn, của Miyano Shiho. Chắc chắn sẽ có, sẽ có một tin nhắn từ họ, trong hộp thư, có một tin nhắn ngắn mà bình thường sẽ được xếp loại vào hộp thư rác.
Cô bôi đen toàn bức thư, và ở phía dưới, có một hàng chữ được viết bằng màu trắngviết bằng màu trắng, là mật khẩu mới.
Giáo sư theo dõi công việc của Haibara với khuôn mặt kinh ngạc vì những tội ác mà tổ chức này đã gây ra.
"... Ai-kun ... Shinichi bây giờ đang dành rất nhiều thời gian cho Ran…” Ông nói sau vài phút im lặng.
"Tốt." Haibara cố trung vào màn hình máy tính, Mặc dù cô đang rất đau khổ trong thâm tâm. Cô đã sắp đặt tất cả vì điều đó, đúng không? "Cháu đã… tránh mặt nó à?" Giáo sư hỏi với giọng nói khá căng thẳng.
"Không, chỉ là cho cậu ấy và Ran một chút thời gian riêng tư thôi”
“Ai-kun… cháu sẽ khiến nó đau đớn… cháu biết nó thế nào mà…”
"Oh?" Haibara cố gắng tập trung vào màn hình máy tính.Điều tốt nhất cô có thể làm cho cậu ấy là tránh xa cậu ấy, điều tốt nhất để cậu sẽ quên có khi cô biến mất.
“Ai-kun…” Giáo sư muốn nói điều gì đó trước khi bị cô ngắt lời.”Cháu đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon, giáo sư. Cô nói khi đang tắt màn hình vi tính. Ông đã nhìn thấy nét đau đớn trên gương mặt cô ấy nên không muốn nói sâu xa về vấn đề kia. “Chúc ngủ ngon, Ai-kun.”
Nằm trên giường, Haibara đang cố gắng để ngủ, để gối của mình cho nằm thoải mái hơn, cô liếc nhìn qua bàn cạnh giường ngủ của mình, nghĩ rằng sẽ thấy tấm hình của nhóm thám tử nhí lúc đi cắm trại, nhưng cô chợt nhớ rằng nó chưa hề tồn tại trong thế giới này. *********** Hết CHAPTER 8! CHAPTER 8 này tác giả ghì ngắn ngủn nên chỉ dịch được bấy nhiêu thuj!
1/9/2012, 12:20 pm
shiholoversno.1
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 54
» Xèng 0.0 : 581
» Uy Danh : 4
» Ngày "Oa oa" : 2000-12-31
» Ngày gia nhập : 2012-02-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic dịch] A Wish Upon A Star
Chapter 9 ***************** "Ai-chan, Giáo sư; Ran và tôi mang bánh quy qua đây!" Shinichi mở cửa trước nhà Giáo sư Agasa, Ran đang nhìn và cười thầm vì những gì cậu vừa nói. Cả hai mang theo một hộp bánh quy. "Ran vừa mới làm xong đấy!"
Ai chỉ liếc khẽ rồi quay lại công việc của mình, không nói gì.
"... Ai-chan?" Shinichi vẫy tay trước mặt cô, cô gạt tay ra như đang bị quấy rầy. "Tôi không đói." Cô nói ngắn gọn.
"Thôi nào Ai-chan, nó rất ngon mà. Bọn mình đã tìm thấy công thức trong thư viện trường đó." Shinichi nói với một nụ cười tươi.
Cậu không để ý rằng, từ “bọn mình” như là một mũi dao đâm vào tim cô.
Nụ cười của Shinichi nhạt dần trước sự lạnh lùng tới đáng sợ trong mắt cô ấy. "Ai-chan ... cậu giận tớ à?"
Những câu hỏi vẩn vơ không khiến Ai rời mắt khỏi màn hình máy tính.
Ran đứng phía sau họ, không biết phải làm gì. Thấy tình thế vậy giáo sư bèn giảng hòa.
"Nà, Ran-chan, bánh quy ngon quá, tại sao cháu không cất giùm cho bác?"Ông đang cố đưa Ran ra khỏi sự hỗn loạn này.
"Cậu có thể đi, nếu không có gì khác mà cậu có thể làm". Ai là người phá vỡ sự im lặng bao trùm.
"Tại sao cậu lại lờ tớ đi?"
"Tôi có à?" Ai cảm thấy có lỗi khi nhìn vào ánh mắt của Shinichi. "Tôi đang bận, vậy thôi!
"Nhưng Ai-chan, tớ ..."
"Bên cạnh đó, có vẻ như cậu đang có một thời gian tuyệt vời với Ran-san." Ai bị gián đoạn. "Tại sao cậu không đến văn phòng thám tử thay vì đến đây hằng ngày?"
Shinichi cau mày bối rối. " Cậu đang nói gì vậy, cha của Ran là một cảnh sát mà?" cậu hỏi, trong giây lát quên vấn đề của cuộc trò chuyện này.
"... Không có gì đâu."
Cậu chợt nghĩ ra điều gì đó rồi đột nhiên bật cười ngắn và nói: "Đó là lý do tại sao cậu cư xử kì lạ .Bởi vì tớ chơi thân với Ran?" sau đó giọng cậu giống như đang cầu xin. "Nhưng Ai-chan, cậu không thể đổ lỗi cho tớ vì điều đó, cậu là người giận dỗi đầu tiên mà. Và cậu cũng là người mời cô ấy đến."
"Cái gì?" Cậu đang nói cái gì vậy?
"Đó chính là nguyên nhân?" cậu hỏi với một nụ cười táo bạo. "Phải không?"
Ai không nói gì, cô vẫn dán chặt mắt vào màn hình máy tính.
"Phải không nhỉ?"
Shinichi nghĩ rằng cô ấy ghen tị với Mouri sao?Cảm thấy như bị làm phiền, Ai xoay lại, và cô hét lên: “Nói cho cậu rõ, tôi đã mời Ran chỉ để cậu ngừng làm phiền tôi thôi!"
Ai hối hận vì lỡ lời. Nụ cười của Shinichi biến mất khi anh nhìn cô chằm chằm với đôi mắt bị tổn thương.
"Thực sự là như vậy sao?"
"Không, tôi ..." cô định bào chữa nhưng Shinichi đã chạy mất.
"Shinichi, có chuyện gì vậy?" Ran chạy theo cái bóng ấy. "Shinichi!"
Chỉ còn Ai cô đơn trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào mặt đất.
"Cháu có thực sự phải làm như vậy không?" Giáo sư hỏi, một nửa nghiêm khắc, một nửa thông cảm.
"..."
"Ông nghĩ rằng vì cháu giận cậu ấy vì phớt lờ Ran khi cháu mời cô ấy đến, vì vậy nó muốn bù đắp cho cháu thôi mà."
"..."
"Cậu ấy thực sự chỉ cố gắng để làm cho cháu hạnh phúc."
"..."
"Và cháu có nói với nó, cháu sẽ không chết khi cháu biến mất Nếu Shinichi thực sự không thể vượt qua được, Nó có thể qua Mỹ tìm cháu."
"Cứ mặc kệ cậu ấy đi, giáo sư". Ai nói nhẹ nhàng. "Mặc dù vậy, cháu không muốn nghĩ về cái nhìn trên khuôn mặt của cậu ấy khi cậu ta nhận ra cháu không nhớ cậu ấy".
"Nhưng mà . . .”
"Kệ cậu ta đi, giáo sư. Cháu xin đấy.”
Giáo sư Agasa chỉ biết cắn môi mà im lặng.
******************** End chapter 9.
1/9/2012, 9:19 pm
shiholoversno.1
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 54
» Xèng 0.0 : 581
» Uy Danh : 4
» Ngày "Oa oa" : 2000-12-31
» Ngày gia nhập : 2012-02-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic dịch] A Wish Upon A Star
Chapter 10 ************** Ai nhìn thẳng vào khoảng không ngoài cửa sổ, cắn môi.Cô thầm nghĩ có nên thăm xem Shinichi ổn không. Nếu hiện tại là tương lai, thì cậu có thể hiểu và không nghĩ về nó, nhưng bây giờ, cậu ấy chỉ là đứa trẻ, và Ai biết cô đã cư xử hơi quá.
“Có thể cậu ấy đã quên nó rồi.” Giáo sư Agasa nói và hy vọng có thể an ủi cô.
Ai quay lại. “Vâng, có thể.” Giáo sư đang bê một thùng các tông chức các quyển sách nghiên cứu cũ đã quăn mép, với vài lỗ nhỏ do mọt. Bụi và tơ nhện bám đầy trên áo ông. “Trông bác khá khó khăn đấy. Có cần cháu giúp không?”
Ông mỉm cười. “Có chứ, Ai-kun. Bác không biết gác mái đã chồng chất đồ đạc tự bao giờ”. Ông nói với vẻ biết ơn.
“Ông sẽ thấy nó bừa bộn lại trong một thời gian ngắn nữa thôi, và nó chắc sẽ hơn thế này nhiều.” Ai lầm bầm khi cô đang ở trên gác mái. ************* “Tới giờ ăn tối rồi, giáo sư!” Ai gọi trong khi đặt chiếc đĩa xuống bàn. Cô cố khiến mình bận rộn cả ngày để cố không nghĩ về Shinichi, nhưng có vẻ nó không hiệu quả.
Rõ ràng là Shinichi chắc chắn chưa quên cuộc cãi nhau sáng nay. Cậu không sang cùng ăn tối. Và như thế, ai cũng biết, điều này rất nghiêm trọng
Cả hai người đều cố nhắc đến điều đó. Ai cố tỏ ra bình thường, nhưng đôi mắt cô vẫn chăm chú vào chiếc ghế trống bên cạnh.
Giáo sư vắt óc để nghĩ ra cái gì đó để nói, trong khi cô vẫn dùng đũa chọc vào thức ăn một cách lẳng lơ.
“Cháu không đói.”Ai phá vỡ sự im lặng, đứng dậy.”Cháu sẽ đi hóng gió một chút.”
“Ồ, cẩn thận nhe.” Giáo sư ngoái theo khi cô lấy áo khoác và bước ra ngoài.
Cô dừng lại khi đứng trước cửa nhà Shinichi. Cô có nên đi vào không? Cô định nhấn chuông nhưng như có gì đó cản lại, cô không đủ can đảm. Dù sao cô cũng không biết nên nói gì khi gặp cậu. Trong tổ chức, cô đã từng thề, hét hay mỉa mai với những người khác, nhưng cô chưa xin lỗi tử tế bao giờ. Ai ghét tổ chức đến nỗi khi cô có làm gì, cô chỉ không vui.
Cô chỉ ý thức lại khi cô ngã khi đụng phải ai đó. Cô ngước nhìn lên thì nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen với khuôn mặt cau như đang đe dọa cô.
Cảm giác rùng mình tràn ngập, cô như bị đóng băng, chỉ thoáng qua nhưng cô biết hắn là một trong bọn chúng.
“Nhìn đường chứ, nhóc!”Hắn ta buông lời khinh bỉ và đi tiếp.
Ai ngồi dậy phủi bụi và nhìn về hướng tòa nhà mà tên đó vừa đi qua. Chúng đang làm gì ở đây? Bỗng, cô như chìm trong đá khi nhận ra nơi này. Nó là căn hộ của chị cô. Cẩn thận để không bị nhìn thấy, Ai rón rén lại gần và nhìn vào cửa sổ, kéo mũ trùm kín mặt. Qua chiếc cửa sổ mở, Ai nghe rõ từng lời của cuộc nói chuyện.
“Chị không hiểu sao em không thể thực hiện những cuộc nghiên cứu đó ở đây!”Chị cô nói.. Ai nhận ra. Chị ấy đang nói với mình.
“Bố mẹ muốn em ở đây, Shiho-chan!..Không, chị không cần biết tên Gin đó nói gì, Chị sẽ không gọi em là Sherry!”
“…Em chỉ 7 tuổi, dù em có thông minh thế nào, em cần được ở bên những người bạn cùng trang lứa!”Akemi thở dài.”… Chị cũng nhớ em, Shiho-chan… em biết không, hôm trước chị có thấy cô bé giống em tới mức mà chị nghĩ rằng…”
Này, nhóc, mi đang làm gì đấy hả!”Một giọng quát tháo hung dữ sau lưng cô. Tên hồi nãy đã quay lại. Akemi quay lại, nhạc nhiên khi thấy tên kia đang nắm cổ cô bé hôm trước.
“Ông đang làm cài gì vậy, Calvados?” Akemi nói, cô cúp máy và chạy ra ngoài giúp Ai. Hắn là Calvados? Thảo nào trông khá quen…
“Con nhóc này đang thám thính ở đây.” Calvados trả lời khi đang thô bạo lắc Ai. Mũ cô trượt xuống, hắn há hốc miệng. Hắn dần thả tay ra, và Ai ngã xuống đất. Akemi kéo cô ra phía sau trước khi hắn có thể bắt cô bé lần nữa.
Calvados quát tháo. “Làm thế quái nào mà cô đưa em cô ra khỏi sự giám sát của chúng tôi?”
Hắn hỏi, mặc dù Akemi cũng ngạc nhiên không kém.
Lấy lại bình tĩnh, Akemi lườm và nói. “Nêu ông không đủ thông minh thể nhận ra cô bé này không phải là Shiho, thì ông nên nhớ tôi vừa nói chuyện với Shiho qua điện thọai.” Ông ấy sẽ không vui vẻ gì khi mà ông dọa bừa mấy đứa trẻ trên phố đâu. Nếu biết thì bố mẹ cô bé đã gọi cảnh sát rồi chứ!?
Calvados nhún vai khi vẫn nhìn Ai một cách nghi ngờ. ”Cảnh sát là một lũ vô dụng.” Ai nắm chặt lấy áo chị cô.
“Được rồi, thử gọi Gin đi. Ông sẽ thấy rằng Shiho vẫn đang làm việc tại cái phòng thí nghiệm ngu ngốc của các người. Trừ khi ông nghĩ cô ấy đang ở hai nơi cùng một lúc.
Đứng sau chị cô, Ai chỉ biết nhìn xuống mặt đất. Calvados vẫn nghi ngờ liếc nhìn họ. “Được thôi.” Cuối cùng hắn gầm gừ. “ Cô nên chắc rằng con nhóc đo sẽ không nói gì về việc này, Miyano.”
Akemi liếc nhìn hắn cho đến khi mất khuất, rồi cô quay lại nói với Ai.
“Chị xin lỗi về việc lúc nãy, em có đau không?”
Ai lắc đầu, im lặng.
“Em là cô bé chị thấy lần trước, đúng không?” Akemi hỏi. “Tên em là Ai, đúng không?”
Ai mỉm cười. “Vâng ạ.”
“Nghe này, em không được nói với ai những chuyện đã xảy ra ở đây, nhé? Và em cũng đừng đi lại xung quanh đây. Em giống em gái chịm lắm.” Akemi thở dài khi vuốt nhẹ mái tóc của Ai. “ Giá mà cô bé ở đây.”
Ai nhìn thẳng vào mắt Akemi. “Không sao đâu, sẽ ổn thôi mà.” Ai thì thầm, đôi mắt cô sắng lên. “Mọi thứ sẽ ổn, em hứa” Nói rồi, cô quay bước đi, Akemi bối rối nhìn theo cô ************ End chapter 10
2/9/2012, 9:44 am
shiholoversno.1
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 54
» Xèng 0.0 : 581
» Uy Danh : 4
» Ngày "Oa oa" : 2000-12-31
» Ngày gia nhập : 2012-02-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic dịch] A Wish Upon A Star
Chapter 11 ************* Cứ nghĩ mãi về chị cô, Ai nhìn lên bầu trời đêm, nửa mong muốn được nhìn thấy sao băng bay qua một lần nữa, nhưng bầu trời đêm cũng vẫn chỉ một màu đen sậm.
Cô tìm chìa khoá trong túi áo khi gần về nhà, và suýt ngã khi vấp phải ai đó trong bóng tối. Shinichi đang dựa vào cánh cửa nhà bác tiến sĩ. Cậu chẳng có vẻ gì là muốn đi vào trong cả mà chỉ ngồi đó.
“Này.” Ai nói khi hoàn hồn lại.
Cậu lờ cô đi.
“Cậu ăn tối chưa?”
“Cậu nói cậu không muốn tớ làm phiền cậu, vậy sao cậu lại nói chuyện với tớ?” cậu hỏi với giọng giận dỗi.
“Tớ không thể vào trong, cậu đang che đường vào.” Ai nói.
Shinichi nhìn thoáng qua cô trước khi dịch sang một bên. “Đấy, hài lòng chưa?”
Bình thường, dù cô buồn thế nào, cô cũng chỉ vẫn mở cửa và bước đi. Đó là điều bình thường đối với cô. Nhưng rồi Ai nhận ra cô đang ngồi xuống cạnh cậu.
Không gì ngoài im lặng.
Cô không biết phải nói gì, Shinichi chỉ liếc nhìn qua cô trước khi dán mắt lại vào căn nhà đối diện nhà giáo sư.
Ai nghĩ điều này buồn cười thật, thường thì Ai là nguời giận dỗi, trong khi Conan cố tìm điều gì đó, hay bất cứ điều gì để xin lỗi.
Sự im lặng dường như đông lại trong không khí, trước khi cô quyết định cô sẽ là người phá vỡ nó.
“Về những gì tớ nói lúc trước… tớ không thực sự có ý đó đâu …” cô nói. Shinichi quay sang nhìn cô.
Ai hít một hơi thật sâu. “Tớ xin lỗi.”
Một nụ cười thoáng hiện ra trên khuôn mặt Shinichi. “Cậu sẽ không tránh mặt tớ nữa chứ?”
Ai gật đầu lia lịa.
“Chúng mình lại là bạn nhé?”
“Ừm.”
“Cậu vẫn sẽ cưới tớ khi chúng mình lớn lên chứ?” Cậu hỏi với một nụ cười táo bạo.
“Tớ… Cái gì? Tớ chưa bao giờ nói…”Ai lắp bắp, nhưng Shinichi bật cười, và rồi cô cũng mỉm cười theo.
Rồi tiếng cồn cào của bụng Shinichi làm gián đoạn. “Ai-chan? Tớ đói quá.”
“Vào trong đi, tớ có để lại phần lại thức ăn cho cậu đấy.” Ai nói. Shinichi háo hức đứng dậy, và cầm tay Ai để giúp cô dậy. Cậu cho rằng đó là một dấu hiệu tốt khi cô không kéo lại.
Nhìn Shinichi và giáo sư tranh giành nhau phần còn lại của bữa tối, Ai mỉm cười với bản thân mình. Cô sẽ không cố gắng đẩy cậu ra xa nữa. Cô sẽ lo cho tương lai khi nó đến. Mong là đến khi ấy, mọi thứ sẽ suôn sẻ. ************* End chapter 11
2/9/2012, 10:07 am
shiholoversno.1
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 54
» Xèng 0.0 : 581
» Uy Danh : 4
» Ngày "Oa oa" : 2000-12-31
» Ngày gia nhập : 2012-02-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic dịch] A Wish Upon A Star
Chapter 12 ************ Những khoảng thời gian tốt đẹp dưới sự chăm sóc của giáo sư Agasa rất vui vẻ và dường như, 3 năm đã trôi qua mà không ai cảm thấy.
Đương nhiên là không có Mitsuhiko, Genta, Ayumi. Nhưng giống như những ngày tháng vui vẻ với Nhóm thám tử nhí lúc trước khi mà giáo sư đưa họ đi cắm trại, công viên giải trí, và những thứ tương tự như thế.
Thỉnh thoảng cũng có Ran đi cùng. Đã lâu rồi cũng chưa có ai bị giết, và Ai coi như đó là một bước ngoặc lớn. Không may, tất cả những điều tốt cuối cùng cũng phải kết thúc.
-“Ai-kun, xem này, có phải là cô ta không?” Giáo sư Agasa gọi, và Ai chạy vội ra phòng khách, khi ông giáo sư nói về tin tức trên TV.
-“Nữ diễn viên Mỹ Chris Vinyard bị nghi ngờ có góp phần trong kế hoạch ám sát cố Thượng nghị sĩ…” người phát thanh viên nói. “…FBI giờ đã tham gia vào vụ việc. Họ cho rằng Chris Vinyard không hành động một mình. FBI đã tìm ra dấu vết của một vài đồng bọn khác…”
-“Đúng không, Ai-kun, có phải là chúng không?”
Ai gật đầu chắc chắn.
Cô đã làm xong điều đó. Sự tồn tại của tổ chức đã được biết đến, nhưng cô vẫn không cảm thấy vui vẻ. Tất nhiên, cô mừng là Vermouth đã bị bắt, nhưng sự sụp đổ của tổ chức cũng có nghĩa là…Cô nhớ lại những thời gian vui vẻ khi còn là Haibara Ai, nhưng, có lẽ điều đó sắp tới rồi…
-“Giáo sư…tại sao cháu vẫn ở đây?”
-“Uhm…”giáo sư suy nghĩ về câu hỏi. “Sherry sẽ không còn nghiên cứu APTX 4869 nữa nếu tổ chức bị phá huỷ, và chúng đã bị phát hiện ở Nhật , nên…” Giáo sư Agasa được FBI nhờ giúp đỡ vì ông đã cung cấp thông tin cho họ. Ông sẽ phải sang Mỹ hơn 1 tuần. -“…Nên cháu sẽ biến mất sớm thôi, chừng nào bác quay trở lại.” Ai kết thúc với giọng buồn bã. Giọng cô đều đều, dù cô có cảm nhận được một vài điều. Họ đều đồng tình là từ bây giờ, Ai không nên đến trường nữa. Sẽ có rất nhiều rắc rối nếu cô đột nhiên biến mất. -“Cháu có định nói với Shinichi-kun không?”
Ai cố tìm ra câu trả lời, nhưng đầu óc cô vẫn trống rỗng. “Cháu không biết.”
Đã 3 năm trôi qua, nhưng sáng nào cũng vẫn vậy.
Dù Ai có dậy sớm đến thế nào, bằng cách nào đó Shinichi đã ở sẵn bên giường cô rồi. Và Shinichi không hay biết rằng, Ai luôn tiếp tục giả vờ ngủ, mở mắt từng chút một, nhìn cậu. Cậu luôn có một ánh mắt mà cô không thể xác định được; nó vừa vui mà vừa buồn cùng một lúc. Nhưng khi cô mở mắt ra, quyết định dậy, thì cậu sẽ nhe răng cười, và nói, “Chào buổi sáng, Ai-chan! Khi nào có bữa sáng?”
Ai không biết cái gì đã tạo ra thói quen này của cậu.
Cả giáo sư và Ai luôn cố tỏ ra vui vẻ, và cũng như bao buổi sáng khác. Nhưng Shinichi cũng nhận ra.
Cậu sẽ trở thành một thám tử tài ba, và dù gì, cậu cũng nhận ra nụ cuời trái ngược với ánh mắt của họ.
-“Trận đấu sẽ diễn ra trong 2 ngày nữa.” Cậu bất chợt nói nhìn lên từ cuốn sách Sherlocks đang đọc. Nếu tớ chơi tốt, thì họ sẽ cho tớ chơi trong đội bóng của trường trung học, và Shinichi sẽ là cầu thủ giỏi nhất.
-“Thì sao?” Ai hỏi khi đang hòa sữa vào cà phê của cô.
-“Cả hai người sẽ đi xem, đúng không? Cậu. giáo sư?”
Ai liếc nhìn qua giáo sư. “Tớ…” -“Xin lỗi Shinichi-kun, tối nay bác sẽ đi Mỹ, vì công viêc, cháu biết đấy…Nhưng tất nhiên Ai-kun sẽ tới đó!” Giáo sư Agasa ngắt lời Ai.
Shinichi nhe răng cười. Và, sau khi ngấu nghiến đĩa bánh kếp, cậu nói rằng cậu có buổi tập bóng đá và phải đi ngay.
Ai quay sang giáo sư, sửng sốt. “Bác có chắc không? Nếu cháu…”
-“Đó là 1 chuyến bay 24 tiếng, Ai-kun. Chỉ một ngày thôi, cháu vẫn kịp để đi mà.” Giáo sư mỉm cười. “Và cháu cũng muốn ở đó để xem Shinichi ghi bàn mà, đúng không?” *************** End chapter 12
2/9/2012, 12:30 pm
shiholoversno.1
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 54
» Xèng 0.0 : 581
» Uy Danh : 4
» Ngày "Oa oa" : 2000-12-31
» Ngày gia nhập : 2012-02-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic dịch] A Wish Upon A Star
Chapter 13+14
******************
Giáo sư Agasa bước xuống cầu thang, mang theo một cái vali màu xanh và một chiếc túi đeo vai.
Ai đứng dậy, lục trong chiếc túi xách của cô. “Đây là thấy hộ chiếu và đây là vé máy bay của bác này…”
-“Cảm ơn, Ai-kun.” Họ đứng nhìn nhau gần 1 phút nhưng sự im lặng vẫn bao quanh. Cả 2 đều biết rằng, khi giáo sư từ Mỹ trở về Haibara Ai sẽ không tồn tại trong thế giới này nữa.
-“Giáo sư…cảm ơn bác, vì tất cả, cháu rất…” Giọng Ai ngập ngừng. Giáo sư đã tin tưởng cô từ đầu, tín nhiệm cô. Ông là người gần gũi đối với cô như cha, mẹ. Ông chăm sóc cho cô, luôn nhắc cô phải mang thêm áo khoác, rầy la cô mỗi khi cô không chịu nghỉ ngơi đủ, cho cô cảm giác như ở nhà. Cô không thể tìm được đủ những từ ngữ để nói cho ông biết rằng điều đó có ý nghĩa tới mức nào đối với cô.
-“Bác biết.” Không cần phải nói ra, giáo sư có thể biết cô đã quan tâm tới ông nhiều đến nhường nào.
-“Bác nhớ kiểm tra lượng cholesterol, và huyết áp, nhé? Và không ăn đồ ăn nhanh…” cô nói, cố hết sức để giữ giọng mình bình tĩnh.
-“Ai-kun…” Giáo sư Agasa thổn thức kéo cô vào lòng. Ông biết rằng cô sợ khi cô sắp biến mất, và cô đang cố để khiến cậu không quá lo lắng tới cô.
-“Chúng ta đều biết điều này sẽ xảy ra. Chúng ta đã hứa sẽ không khóc, bác nhớ chứ?” Ai nhẹ nhàng nói, vỗ vỗ lưng giáo sư nhưng cô cũng ngăn được lệ tuôn từ khóe mắt mình.
Thời gian trôi qua thật nhanh trước khi họ có thời gian để an ủi nhau. Mới chỉ như ngày hôm qua khi Ai lần đầu tiên đến đây ở, khi cô nói với giáo sư về quá khứ (hoặc là tương lai) của cô và giải thích những gì cô cần làm, những gì phải xảy ra.
Mọi thứ trôi đi quá nhanh; ông chưa sẵn sang để mất đi một người gần như là con nuôi của mình, còn chưa tuởng tượng được cuộc sống sẽ thế nào khi cô đi rồi.
-“Cháu vẫn còn chị gái của cháu, cháu sẽ ổn thôi…” Ai nói cam đoan.
Ai đó đang gõ cửa. “Agasa-san?” Đó là các đặc vụ FBI hộ tống giáo sư ra sân bay.
-‘Ừm, bác phải đi rồi.” Giáo sư nói khi đang quệt nước mắt.
Ai gật đầu, một nụ cười buồn hiện lên trên khuôn mặt cô. “Tạm biệt.”
Cô nhìn chiếc xe xa dần; vẫn đứng đó cho dù chiếc xe đã khuất tầm mắt. Đó là khi chiếc mặt nạ băng giá của cô tuột xuống và cô cho phép bản thân mình được khóc thật nhiều.
***
-“Ai-chan, ở đằng này!” Ran gọi, vẫy tay với cô bé tóc màu nâu đỏ. Ai gật đầu và đi về hướng dãy ghế ngồi của Ran. Hai cô bé nhìn ông huấn luyện viên đang tập hợp đội thành vòng tròn để bàn kế hoạch trước trận đấu. Ai nghe loáng thoáng vài câu: “không có ‘cá nhân’ trong 1 đội.”
-“Em đây rồi, Ai-chan!” Ai quay lại nhìn chị mình đang cầm 3 chiếc kem ốc quế trong tay, trông vui vẻ hơn bình thường. Cô đưa một chiêc kem cho mỗi người, và ngồi xuống bên cạnh họ. Ai nhận ra rằng, không ai đang theo dõi Akemi, và mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
-“Đoán xem?” Akemi nói, giọng thấp xuống. “Bọn chúng đã bị FBI phát hiện. Chị đoán là Shiho-chan sẽ được trở lại sớm thôi! Em sẽ gặp bạn ấy sớm thôi!”
Ai gật đầu, cắn môi. “Thế thì tuyệt quá.”
Tiếng còi của trọng tài vang lên, báo hiệu cho trận đấu bắt đầu.
-“Chào các cậu!” Shinichi hét lên, vẫy tay về phía họ, và bị ông huấn luyên viên cốc một cái vào đầu.
-“Tập trung vào, Kudou!”
Shinichi nhe răng cuời và quay lại, vừa đúng lúc có người truyền bóng cho cậu.
Đám đông đứng dậy, reo hò cổ vũ ầm ĩ. Ran nắm chặt tay Ai chặt tới mức móng tay cô nhợt đi, nhưng Ai dường như cảm thấy điều gì đó.
***
-“Tỉ số đang là 2-2, đội Beika đang cầm bóng…” Tiếng nói to đến chói tai của người tường thuật viên vang lên. “…
Nhìn Kudou đang chuyền bóng kìa! Cậu đã rê bóng qua vạch kẻ trung tâm, hướng về phía gôn đội bạn, một trung vệ đang cố chặn cậu lại, anh ta sẽ cần làm tốt hơn thế bởi vì Kudou dễ dàng vượt qua cậu như ăn kẹo! Nhìn kìa!” Shinichi đã nhìn thấy gôn ở phía trước, liếc sang trái thì thấy tên thủ môn to lớn ngay trước mặt, tại sao lại chơi bóng đá chứ không phải đấu sumô cậu nghĩ khi thủ môn của đội đối phương nhíu mày dữ dằn nhìn cậu. Cậu giả vờ đưa bóng sang trái, lắt léo đưa bóng qua dễ dàng, và tiếng hò reo của đám đông rít lên vì cú đá xoáy tuyệt vời của cậu.
-“Ô kìa! Kudou đang đối mặt với thủ môn, cậu sút ngược với hướng bắt bóng của thủ môn và…VÀO! Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên, trận đấu đã kết thúc! Đội Beika đã chiến thắng đội Haido với tỉ số 3-2!”
Đám đông như nổ tung. Mọi người nhảy lên, reo hò mừng chiến thắng.
-“Họ thắng rồi, Ai-chan! Họ thắng rồi!” Ran hét lên và lắc lắc tay Ai. Và Ai thấy mình cũng đang vỗ tay chúc mừng cũng như những người ở xung quanh cô.
*************
End chap 13+14
4/9/2012, 8:11 am
shiholoversno.1
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 54
» Xèng 0.0 : 581
» Uy Danh : 4
» Ngày "Oa oa" : 2000-12-31
» Ngày gia nhập : 2012-02-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic dịch] A Wish Upon A Star
Chapter 15
**********
Ai đang ngồi trên mái nhà, run run vì lạnh. Cô không thể ngủ mặc dù bây giờ đã là 2 giờ sáng.
Lạ thật.
Cô ngồi im nhìn vào khoảng không nào đó trên bầu trời, cố không nghĩ về điều đó, nó xảy ra như thế nào. Cô sẽ dần mờ đi, hoặc là biến mất ngay, ở đấy 1 chốc rồi biến mất?
Ai ghét cái cảm giác sợ hãi đó. Đến mức cô cũng sợ cả khi nhắm mắt lại.
“Cậu định sẽ ngồi đó bao lâu nữa?” cô hỏi sau một lúc im lặng.
Đằng au cô, Shinichi bước ra từ bóng tối, trông cậu có vẻ ngượng ngùng. Cô luôn luôn biết được bằng cách nào đó
“Cậu thở quá mạnh đấy.” Ai nói, trả lời câu hỏi đang vẩn vơ trong đầu cậu.
“Ồ.” Shinichi ngồi xuống cạnh cô, đưa cho cô ấy cái áo len. “Đây, trời rất lạnh đấy.”
“Cậu đang làm gì ở đây vậy? Bây giờ là 2h sáng đây.”
“Thôi nào.” Shinichi nói với nụ cười toe toét. “Mẹ sẽ giết tớ nếu bà ấy tìm ra tớ.”
“Tại sao cậu lại ra đây?”
Shinichi nhìn cô một hồi lâu trước khi nhún vai. “Tớ đoán là cậu vẫn thức, và vì giáo sư không ở đây nên tớ muốn trò chuyện thôi.”
“…” Ai đang khó chịu vì mừng rằng cậu ấy ở đây, khi mà cô nên bảo cậu ấy về.
Họ ngồi ở đó, kế bên nhau, như một bộ phim vậy. Nó luôn xảy ra như vậy, mái nhà, bầu trời đầy sao, cặp đôi đang nắm tay nhau, yêu nhau, sống hạnh phúc sau tất cả, blah … blah … blah. Nhưng ở đây, bầu trời đầy mây, và Ai nghĩ rằng sẽ không có kết thúc đẹp cho mình.
“Ai-chan?”
“Hmm?”
“Cậu sẽ không đi đến trường nữa sao?”
Chỉ có im lặng phản hồi lại. Rồi cô gật đầu. Cô biết cậu sẽ hỏi tại sao, và cô đang cố nghĩ một câu trả lời hợp lí. Nhưng cậu vẫn đang im lặng, và câu nói tiếp theo của cậu không như cô dự đoán.
“Ai-chan… Cậu nghĩ tương lai sẽ như thế nào?”
Ai liếc nhìn cậu. Câu nói của cậu là câu nói được cậu suy nghĩ kĩ, và cô không thể nói rằng nó là câu hỏi bình thường, hoặc câu hỏi thật-hay-thách thức, hoặc có gì đằng sau nó. Cô nhìn cậu kĩ càng. Nhưng có vẻ không có gì khác biệt lắm…
Tránh trả lời câu hỏi, cô nhún vai. “Tớ không biết. Cậu nghĩ sao?”
“Không công bằng. Tớ hỏi trước.”
Ai im lặng liếc cậu. “Được rồi. Trong tương lai, Kudo Shinichi này sẽ trở thành một thám tử nổi tiếng.”
“Cậu có thích không? Tớ trở thành một thám tử.” Shinichi hỏi nghiêm túc, và Ai mỉm cười.
“Tất nhiên rồi.”
“Và sau đó?”
“Cậu sẽ học cùng lớp với Ran-san, lớn lên cùng cô ấy, xem cô ấy đoạt quán quân karate… và hạnh phúc.”
“Còn cậu thì sao?”
“Tớ? Tớ… “ Ai cười nhạt. Tớ sẽ là Miyano.. ai đó không có liên quan gì tới cậu…
Cô im lặng, nhìn vào khoảng không. “Tớ… “
Rồi cô cảm thấy cậu đang nắm tay cô, Ai nhìn lên và thấy cậu đang nhìn cô nhiêm nghị.
“… Đi xuống tầng dưới nào.”
Ai gật đầu, để cậu dắt cô xuống dưới lầu.
“Tạm biệt, Ai-chan. Hẹn gặp cậu ngày mai nhé.”
Ai đóng cửa, rồi nằm lên ghê, nhìn vào khoảng không. Có phải cô ấy mơ ngủ, hay là cách cậu nói từ “Hẹn gặp cậu ngày mai nhé” có phải là một câu hỏi?
***********
End chapter 15
4/9/2012, 8:21 am
shiholoversno.1
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 54
» Xèng 0.0 : 581
» Uy Danh : 4
» Ngày "Oa oa" : 2000-12-31
» Ngày gia nhập : 2012-02-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic dịch] A Wish Upon A Star
Chapter 16
***************
-“Thôi nào…” Ai lầm bầm, ấn chuột một cách mất kiên nhẫn. Cô đang cố đọc e-mail, để xem Giáo sư đang hợp tác với FBI như thế nào, nhưng có vẻ cái máy tính đang không có tâm trạng tốt để hợp tác với cô.
Ai cố hết sức tìm cách để thúc đẩy cho máy chạy nhanh hơn rồi tắt mắy đi.
Đằng sau cô, cánh cửa mở ra. “Này Ai-chan.”
-“Tớ nhớ là tớ đã bảo cậu đừng sang đây nữa mà.” Ai nói nhỏ cổ không để giọng thực sự quá nghiêm túc để cậu thực sự nghe.
Shinichi chỉ nhe răng cười với cô.
-“Tại sao lại có mạng nhện trên tóc cậu?” cô hỏi, quay lại lấy chúng ra.
-“Tớ phải trèo cửa sổ.” Shinichi ngượng ngùng giải thích, vuốt lại tóc. “Hôm qua mẹ phát hiện ra tớ, nên tớ bị phạt.”
Xem đồng hồ, Ai đứng dậy. “Tớ còn phải làm bữa tối nữa.”
-“Tớ giúp được gì không?” Shinichi háo hức hỏi.
-“Không.” Ai đã có kinh nghiệm từ quá khứ rằng để Shinichi vào bếp là thể nào cũng xảy ra thảm hoạ.
Và một điều nữa cô chắc chắn là Shinichi sẽ không nghe lời cô dễ dàng như vậy…
-“Cậu làm gì vậy? Đó là đường, muối ở bên kia cơ mà!”…
-“Bỏ con dao đấy xuống!”…
-“Cậu chưa bỏ nó vào được, nước đã sôi đâu!”
Nửa tiếng sau, Ai lôi Shinichi ra khỏi bếp, nói rằng nếu cậu muốn thấy bất cứ thứ gì có thể ăn được trên bàn ăn tối nay, thì tốt nhất là cậu nên dừng ‘giúp đỡ’.
-“Được rồi, được rồi…Geez, Ai-chan, tớ chỉ cố giúp thôi mà…” Shinichi phàn nàn.
-"..."
-“Cậu không phải bực tức về điều đó…”
Vẫn không đáp lại.
-“Ai-chan?”
Im lặng.
Một cảm giác sợ hãi bùng lên trong lòng cậu, Shinichi quay lại thì thấy Ai đứng đó, mắt mở to, nhìn chằm chằm đôi bàn tay mình, đang mờ dần đi, chậm nhưng là sự thực đang ngay trước mắt cô.
-“Ai-chan!” Cậu chạy về phía cô và vòng tay xung quanh cô. Mặt cậu không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào, chỉ là sự quyết tâm muốn giữ cô lại. Đến lúc đó Ai mới nhận ra đó là vẻ mặt mà cô nhìn thấy mỗi sáng Đó là sự yên lòng và lo lắng. Yên lòng rằng cô vẫn ngủ bình yên, và lo lắng rằng một ngày nào đó cô sẽ biến mất trong cuộc đời cậu.
Cậu biết… tất cả… ngay từ đầu… và cậu chưa bao giờ nói với cô, chưa bao giờ hỏi cô bắt cô giải thích, nhưng thay vì đó bảo vệ cô theo cách riêng của cậu. Ai mỉm cười. Đó là vì sao cậu cứ khăng khăng đi cùng cô về nhà sau mỗi buổi học, dù cậu có buổi tập bóng đá, đó là vì sao cậu cứ đi theo cô, là vì sao…
Ai cảm thấy nước mắt chảy ra. “Ngốc thật…” cô nói khẽ.
-“Đừng đi, Ai-chan! Shinichi nói, giọng cậu thực sự hoảng loạn. Cậu kéo cô lại gần hơn, nhưng không có tác dụng gì. Ai có thể cảm thấy cô đang yếu dần đi; cô chỉ thấy xung quanh đều mờ nhạt.
Vậy là nó đã đến. Hẳn là giáo sư đã thành công trong việc phá hủy tổ chức. Tất cả mọi người đều đã an toàn, không tổ chức, không APTX, và mọi thứ xảy ra theo đúng như những gì nó nên xảy ra. Mọi thứ trước mắt cô mờ dần. Ai nhắm mắt lại.
-“Tạm biệt… Shinichi… “
************ End chapter 16
4/9/2012, 8:29 am
shiholoversno.1
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 54
» Xèng 0.0 : 581
» Uy Danh : 4
» Ngày "Oa oa" : 2000-12-31
» Ngày gia nhập : 2012-02-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic dịch] A Wish Upon A Star
Chapter 17 (the last chapter)
**************
Miyano Shiho cố gắng để không bị chú ý đến, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Lí do chính là vì cô vừa rất xinh đẹp, vừa cực kì thông minh. Những lời nhắn và hoa hồng đến từ những người hâm mộ bí mật cứ dồn dập trên bàn cô, nhiều như sự khó chịu của cô. Tất cả các giáo viên của cô đêu yêu quý cô, nói rằng họ chưa từng được dạy dỗ ai tài năng như thế, đến truyền hình cũng muốn phỏng vấn cô khi cô đạt điểm tối đa khi thi vào cả khoa Hóa học và khoa Sinh học của trường Havard khi chỉ mới 14 tuổi.
Cô ghét bị chú ý, và chỉ thích ở trong phòng thí nghiệm, làm các nghiên cứu. Cô không quan tâm đến sự cô đơn, như cô từ trước tới giờ vẫn luôn chỉ có một mình, và dù sao cô có thể tập trung tốt hơn khi ở một mình.
Và bây giờ cô đang ở nơi này, và cô sẽ tốt nghiệp sau 1 tháng nữa, đợi cho kết quả của thí nghiệm cô đang làm. Bên cạnh những tài liệu nghiên cứu, là một cốc cà phê đã được rót đầy vài lần rồi. Những chữ trên tập giấy cô đang đọc mờ dần đi, và cứ rời rạc dần ra. Cô cảm thấy mí mắt mình sụp xuống, và…
-"Ai-chan?"
Và bỗng nhiên cô lại ở nơi này. Công viên giải trí ‘Miền nhiệt đới’.
-“Ai-chan!” Giọng nói vang lên rõ ràng, như thể ngươi đó đang đứng ngay cạnh cô vậy.
Bằng cách nào đó cô biết giọng nói đó đang gọi cô, dù cô không nhận ra cái tên đó. Ai…. Bằng cách nào đó cô biết nó rất quan trọng. Để tìm ra được ngừơi này là ai.
Shiho quay vòng, cố tìm ra giọng nói đó phát ra từ đâu, nhưng xung quanh cô, mọi người đang tiếp tục nói chuyện, như thể họ không nghe thấy gì.
-“Bạn ở đâu?” Cô gọi, thất vọng, khi giọng nói đó cứ nhỏ dân đi. “Đừng đi!”
-“Shiho?”
Shiho thầm thì điêu gì đó nghe không rõ ràng.
-“Dậy đi.”
Cô lờ mờ cảm thấy ai đó đang lắc nhẹ vai cô. Cô đang ở đâu nhỉ? Đúng rồi, phòng thí nghiệm, và thí nghiệm…
Thí nghiệm! Cô mở mắt và nhìn thấy giáo sư của trường, Giáo sư William, lo lắng nhìn cô.
-“Chết tiệt! Em lại ngủ quên, kết quả… ?”
Giáo sư Williams, một người đàn ông với mái tóc xám và nháy mắt với cô, đặt một bàn tay lên vai cô. “Bình tĩnh. Thầy đã nghiệm thu kết qủa rồi. Không phải thầy đã bảo em đừng làm việc muộn nữa sao?” ông nói, nhướn mày nhìn cốc cà phê trống rỗng. “Đổ đầy 5 hay 6 lần rồi?”
-“5 lần.” Shiho miễn cưỡng thú nhận.
Giáo sư Williams bắt đầu tuôn 1 tràng về caffeine có tác dụng xấu với cô như thế nào, đặc biệt là cô còn chưa ăn tối. Nhưng cô không thực sự nghe, cô vẫn đang lơ là bởi giấc mơ vừa qua.
Miền nhiệt đới. Cô chưa bao giờ tới đó, nhưng từ khi 10 tuổi, nó bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ của cô, cùng với giọng nói của môt cậu bé, và cái tên đó… Ai… Vừa lạ mà lại vừa quen, như là tên của một người bạn cùng lớp từ lâu lắm rồi mà mới nói chuyện một vài lần.
Cô chỉ phải biết được giấc mơ đó có ý nghĩa gì, và giọng nói đó, nó sâu thẳm trong tâm trí cô, cô chắc chắn như vậy, nhưng cô không thể nhớ được cô đã nghe thấy nó ở đâu.
Chị Akemi thường xuyên tới thăm cô, từ khi tổ chức sụp đổ. Và khi Shiho nói với cô về những giấc mơ đó, có vẻ như Akemi biết điều gì đó mà cô chưa biết. Akemi có vẻ rất ngạc nhiên khi cái tên ‘Ai’ được nhắc đến, và một chút bối rối hiện lên trong mắt cô trước khi cô nở một nụ cười bí ẩn. “Miền nhiệt đới…nó ở Tokyo. Có lẽ em sẽ tìm thấy câu trả lời ở Nhật, Shiho-chan.”
-“Shiho, em có nghe thầy nói không đấy?” Giáo sư Williams vẫy vẫy tay trước mặt cô.
-“Vậy, em đã quyết định chưa?”
-“Gì ạ?”
-“Lời đề nghị của thầy, thầy đã nói với em từ tuần trước rồi. Em sẽ tốt nghiệp trong 1 tháng nữa. Thầy không biết liệu học trò giỏi nhất của thầy có thể ở lại để làm trợ giảng cho thầy không? Tất nhiên là trước khi em tìm đuợc một công việc, cũng chỉ trong một thời gian ngắn thôi.”
-“À điều đó.” Shiho mỉm cười xin lỗi. “Em đã quyết định sẽ trở về Nhật Bản rồi.”
Giáo sư gật đầu.
-“Rồi sau đó có lẽ em sẽ quay lại, chắc vậy”
-“Vậy thì, thầy rất mong được làm việc cùng em một ngày nào đó.” Giáo sư Williams nói, mỉm cười ấm áp.
***
-“Chúng tôi đã hạ cánh tại Tokyo, Nhật Bản. Mong quý khách hài lòng với chuyến bay. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào Japan Airlines.”
Shiho thở dài, cảm thấy mệt mỏi sau chuyến bay 24 tiếng. Cô không thể nào ngủ trên máy bay, có nghĩa là cô vừa phải xem liên tiếp 5 bộ phim chán ngắt.
Cô đứng cạnh vòng để hành lí, chờ chiếc vali của cô được đưa tới.
-“Xin lỗi?” một giọng nói bên cạnh cô. Cô không trả lời, nghĩ rằng dù là ai thì chắc cũng đang không gọi cô
-“Xin lỗi?”
Được rồi, có lẽ là cô đoán sai. Shiho quay lại, và thấy mình đang nhìn vào một cặp mắt xanh ấm áp. Cô mở to mắt ngạc nhiên.
Trước mặt cô, Shinichi nhe răng cười.
-“Nhớ tớ không, Ai-chan?”
*****************
THE END
4/9/2012, 7:11 pm
RubyAlucard
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 3
» Xèng 0.0 : 21
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1991-08-13
» Ngày gia nhập : 2012-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic dịch] A Wish Upon A Star
Têm Têm của êm, fic nài hai quớ ik. Tks bạn đã dịch fic nài nhá.