Author: shinichi_love_ran Disclaimer: tất cả nhân vật đều do bác Gosho tạo ra nhưng số phận cuối cùng của những nhân vật này do chúng tôi quyết định Warning: Những ai muốn bưng fic của chúng tớ đi đâu thì hãy xin phép trước nha! Pairing: Shin x Ran, Shi x Hak Character: Cái nì giống y chang những nhân vật trong bộ truyện D.C nên khỏi nhắc lại nhé! Summary: Sau nhiều gian nan, Shiho đã chế ra được viên thuốc giải cho shinichi... Cậu đã hẹn với Ran rằng vào một ngày rất gần... rất gần cậu sẽ quay trở lại... Câu nói ấy đã làm Ran đặt một niềm tin rất lớn vào anh... Nhưng cuộc gặp mặt ấy thật buồn... thật buồn cho cả hai người... − Ran! Chúng ta ... hãy chia tay đi nhé! Mình muốn kết thúc... kết thúc tất cả! Cậu xứng đáng với một người tốt hơn tớ rất nhiều! Chúc cậu có một tình yêu đẹp với người khác hơn tớ! − ...! Shinichi nói rồi bỏ đi xa... xa mãi... Ran sững sờ, cậu biết rằng cậu ấy sẽ xa mình mãi mãi nhưng cô không hề đuổi theo... Có thể đây là kết thúc tốt nhất cho một cuộc tình đau đớn.... Cô vẫn mãi tin rằng anh luôn chỉ có một mình cô trong tâm trí nhưng tại sao sự thật lại ngỡ ngàng thay... Khi đã đi xa, anh nhìn lại và khẽ nói: Ran! Anh sẽ mãi nhớ về em! Mãi mãi và mãi mãi.... Dù đi đâu, anh sẽ mãi yêu em.... Chap 1: Apxt.... PART 1 - Ai ơi! Cậu đã chế ra thật rồi à? Cho tớ thử ngay nhé! Conan vui mừng và chạy đến chỗ của Shiho, cậu đã chờ cái giây phút này từ bao năm nay rồi, giây phút mà cậu có thể trở lai làm Shinichi và lại về bên Ran... - Không được! Mai hãy uống! Đợi tớ chế thêm viên thứ 2 dành cho tớ đã! (cái nì không phải là vô tình tụi tớ viết đâu! Có nội tâm đàng hoàng đó! Ai muốn hiểu Shiho đang nghĩ gì thì tự nghĩ đi ha!) - Cậu muốn sao cũng được! Nói rồi cậu chạy nhanh đến chiếc điện thoại và điện ngay cho Ran... - Alo! Văn phòng thám tử Mori xin nghe! - Tớ đây! Tớ đã giải quyết xong vụ án rồi! Vào một ngày rất gần... rất gần tớ sẽ rở lại! Ở đầu dây bên kia dường như có một niềm hạnh phúc đang tràn về với Ran. Cái ngày cô và cậu mong chờ đã đến... rất gần và rất gần... Sáng! Giờ phút cậu mong đợi đã đến! Shiho đã chế xong viên thuốc thứ 2, cả hai cùng uống vào cùng một lúc... Xèo xèo... Một cảm giác nóng như làm tan ra gân cốt lại đến với cậu nhưng lần này lại giúp cậu lớn trở lại bình thường... Cậu đi thay một bộ quân áo mới và chạy nhanh đến nhà Ran... Lúc đó ở trong một con hẻm gần đó... - Đại ca! Tên thám tử ấy đã đội mồ sống dậy! Chúng ta phải khử thôi! - Hừ! Tất cả là do con bé Shiho cả! Nó đã chế thuốc không hoàn chỉnh! Mà ta cũng quên tên thám tử đó rồi! Ta rất hay quên những người ta đã giết! - Gin cười, một nụ cười gian trá thể hiện một sự chết chóc- Hãy hạ nói bằng apxt 5941! Loại thuốc này đã được thử nghiệm rồi! Cái này chế từ thuốc từ con bé Sherry đó! Đã hoàn chỉnh hơn rồi, dù không làm chết ngay nhưng sẽ gây cho chúng một cái chết đau đớn! Ha ha ha!... Làm đi Vodlka! - Vâng! Nói rồi hắn chạy đến một con hẻm nhỏ và đợi Shinichi đi ngang qua... - Ứm ứm! ...! Rất không may rằng hôm nay có lẽ là một ngày không may đối với cậu, cậu đã bị chúng bắt và lại một lần nữa cậu được cho uống một viên thuốc kì lạ. Lần này, đến với cậu không phải là một cảm giác đau nhói và như xương cốt bị tan ra mà là một cảm giác mát mẻ và dễ chịu hơn bao giờ hết... rồi cái cảm giác này dần đưa cậu vào giấc ngủ... -Shinichi! Shinichi! Sao cậu lại nằm đây? Tiếng Shiho vang lên, cô nhẹ nhàng đỡ cậu dậy và lấy ra một chiếc khăn tay rồi lau mặt cho cậu... - Á á á!-Tiếng Shinichi hét lên đau đớn, đầu cậu như muốn nổ tung vào lúc này, cậu nằm lăn lộn trên mặt đất và lấy hai tay vò đầu mình- Tớ... đã.... gặp... bọn... áo... đen.... Á á á! Tớ... đau đầu quá! Chúng đã cho tớ uống thuốc... Ư ư... Á á!!! - Trời! Cậu hãy về nhà bác tiến sĩ đi rồi tính tiếp! Hình như đây là viên thuốc cha tớ để lại sau khi chết đó! Cha tớ cũng đã bị chết một cách đau đớn như cậu bây giờ vậy! Nhưng sao chúng lại tìm được viên thuốc ấy nhỉ? Thôi! Về nhà bác Agasa thôi! Nói rồi shiho dìu Shinichi về nhà bác Agasa nhưng không thể được vì Shinichi cứ nằm lăn lộn trên mặt đất và gào thét. Shiho hốt hoảng và cố lục lọi chiếc túi xách của mình xem có cái gì giúp được Shinichi lúc này không... Bỗng có một ống nghiệm từ túi Shiho rơi ra, Shinichi nhanh tay chụp lấy và uống ngay như muốn tìm cho mình một sự giải thoát mặc cho tiếng Shiho can ngăn: - Đừng! Đó là chất độc ancaloit đó! Cậu đừng uống! ( cái nì tại mình không nghĩ ra cái chất mô hết nên dùng đại vậy =.=!) Nhưng lại một cảm giác nóng ran đến với cậu... 10 phút sau, cậu đã qua được cơn đau nhức nhưng cả cậu và Shiho cũng không biết do đâu người cậu lại nổi lên những đường gân đen ở tay cậu... Shiho thắc mắc: - Hơ! ancaloit lại là thuốc giải ư?! Nhưng những đường gân là thế nào nhỉ? Kìa! Nó đang hết dần kìa! Tớ đoán ra rồi! Khi những đường gân này biến mất, cơn nhức đầu sẽ lại tái phát! Nhưng ancaloit không phải là nước ngọt muốn uống thì uống đâu! - Ừ! Cậu nói đúng đó! Thôi! Về nha bác tiến sĩ thôi! Shinichi nói - Ừ! Về thôi! − TO BE CONTINUE − −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Hihi tem+phong bì....mình lấy hết^^ fíc này hay quá nhưng có phải là một fic buồn ko chị tại đọc phần summary thấy mún khóc>< p/s: nếu mà là cảnh shin cứu Ai thì nhìu lắm chị nhưng theo e thấy cảnh điển hình cũng là cảnh hay nhất là shin cứu Ai khỏi chuyến xe buýt tử thần hình như ở tập 29 *e nhớ mang máng là thế* Chúc fic chị đông khách
Nè bạn Ưsa thân mến, ai cho bạn ôm trọn cái phong bì yêu quý của tớ thế hả ? Giật lại !!!!!
@ S_love_R : Lời thoại hơi nhiều ** nhưng mà chắc cũng không nhiều lắm đâu ạ @.@ ** tuy nhiên ss cũng nên cắt giảm bớt đi ! Tình huống nó cũng hơi bị nhanh á ! Còn phần nội dung thì vô cùng hấp dẫn, chờ chap mới của ss ! ** Nếu ss không post nhanh là em cho ss uống aptx5941 á ! Hê hê hê **
Sao đọc cái sumary thấy mún khóc wa!Mà khóc hok dc(fan ShinxShi muh)dù gì cug rất hay, chắc sẽ là một fic professional đây! Mà hok thấy nổi cái fic ShinxShi buồn qua, bữa nào chắc phải viết một caj mới dc!
@ shiholovesno.1: nói trước cho em biết, shiho trong nầy khổ lắm! Nhưng có một tấm lòng cao thượng! @ C2: Woa woa! Sao em ác thế hử? Chị sợ lắm đóa! Nên viết Part 2 cho em đây này! Tại nhà bác Agasa... Một lúc sau khi Shinichi và Shiho về nhà, bác tiến sĩ đã đi vắng, chỉ còn hai con người nhỏ bé trong ngôi nhà này.... Shiho chạy nhanh vào phòng thí nghiệm lấy một cái lọ gì đó đưa cho Shinichi... - Đây! Cậu uống cái này vào đi! Nó có tác dụng ức chế apxt 5941 như ancaloit và còn mạnh hơn nữa đó! Có lẽ nó sẽ giúp cậu qua được... Shinichi hí hửng hỏi: − Vậy là tớ sẽ được đi gặp Ran vào ngày mai hả? - Đúng! Nhưng là để chia tay! Vì thuốc chỉ giúp được cậu qua khỏi ngày mai thôi! Một cảm giác kì lạ tràn về với Shinichi, anh chợt nhận ra mình đang mang theo một căn bệnh hiểm nghèo... Shiho nói đúng, không thể để Ran chờ đợi trong vô vọng được. Anh biết đó sẽ là sự kết thúc cho những gì cậu và cô ấy đã gầy dựng lên nhưng còn đỡ hơn lúc anh mất vì cái viên thuốc quái quỷ đó để rồi Ran sẽ mỏi mòn chờ đợi... Dù anh không muốn nói câu này một chút nào nhưng anh vẫn phải nói với Shiho rằng: −Được thôi... Mai... tớ... sẽ... k...ế..t...thúc! Shiho cười nhưng là một nụ cười chua xót... cô nói với anh: − Tớ xin lỗi vì không giúp cậu được... cái chất tớ vừa cho cậu uống là ancaloit cô đặc thôi! Tớ xin lỗi... Nói rồi cô lặng lẽ đi xuống phòng thí nghiệm bỏ mặc Shinichi lại đấy... Đêm! Ở ngôi nhà của bác Agasa dường như có một cái gì đó khác thường, ngôi nhà nhỏ như đang bị bao phủ bởi một luồng khí lạnh... Cả hai con người trong ngôi nhà đang có một nỗi buồn lớn... Cậu biết, cuộc sống của cậu bây giờ chỉ như ngọn đèn treo trước gió, trước dau gì cũng sẽ bị dập tắt. Và hơn nữa, vì muốn tốt cho Ran, cậu đã quyết định sẽ chia tay với cô... Việc này khiến trái tim cậu như vỡ nát... Còn cô, Shiho, cô đnag nỗ lực trong tuyệt vọng. Trong một thời gian ngắn ngủi mà cô đang có, cô cố gắng tìm cho anh một viên thuốc giải cho anh để anh được hạnh phúc với người anh yêu dù đó không phải là cô... Cả hai đều như cánh hoa anh đào mỏng manh trong một trận cuồng phong, không biết tương lai mình sẽ đi về đâu... Ngoài trời, mây đen ùn ùn kéo đến như tử thần đang vung chiếc lưỡi hái của mình để lấy đi sinh mạng của những con người bé nhỏ....Anh nhìn ra phố, dưới ánh đèn đường mờ ảo, anh thấy được một chiếc lá nhỏ đang cố giữ mình trong trận giông bão... Anh thầm nghĩ: “ Chắc số phận mình cũng thế thôi, sau bao nhiêu cố gắng nhưng vẫn sẽ bị chết...” và lần đầu tiên, anh khóc. Sáng! Các giờ phút mà anh không mong đợi nhất đã đến, từ lúc 5h sáng anh đã đi khỏi nhà bác tiến sĩ vì không muốn Shiho nhìn thấy cái bộ dạng của anh lúc này... Anh đi quanh thành phố Tokyo xinh đẹp, anh nhìn những con đường sao mà quen thuộc đến thế mà anh sẽ phải rời xa... Anh đang mang theo một sự bất lực... Anh đã biết mình chắc chắn phải chết nhưng không thể làm gì được... Anh chỉ muốn thời gian đừng trôi nữa... để anh có thể nuôi niềm hi vọng nhỏ bé của mình.... Đã đến lúc anh phải đến gặp cô, anh bắt một chiếc taxi và đến quan Poro... Đến nơi... anh ngồi nhanh vào bàn rồi nói: − Cậu uống gì không? Gọi đi! Giờ phút Ran mong chờ đã đến,cô đã ước gặp được cậu từ lâu lắm rồi... Ran nói: − Tớ không cần gì cả! Chỉ muốn gặp cậu thôi! Shinichi đi thẳng vào vấn đề: − Ran! Chúng ta ... hãy chia tay đi nhé! Mình muốn kết thúc... kết thúc tất cả! Cậu xứng đáng với một người tốt hơn tớ rất nhiều! Chúc cậu có một tình yêu đẹp với người khác hơn tớ! − ...! Shinichi nói rồi bỏ đi xa... xa mãi... Ran sững sờ, cậu biết rằng cậu ấy sẽ xa mình mãi mãi nhưng cô không hề đuổi theo... Có thể đây là kết thúc tốt nhất cho một cuộc tình trái ngang.... Cô vẫn mãi tin rằng anh luôn chỉ có một mình cô trong tâm trí nhưng tại sao sự thật lại ngỡ ngàng thay... Khi đã đi xa, anh nhìn lại và khẽ nói: Ran! Anh sẽ mãi nhớ về em! Mãi mãi và mãi mãi.... Dù đi đâu, anh sẽ mãi yêu em.... Thực ra, cậu rất muốn ở bên Ran lâu hơn nhưng cậu không đủ can đảm... Cậu rất sợ khi đứng trước Ran vào lúc này... gần đó một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng đã nhìn thấy tất cả và anh ta bỏ đi và tiếp tục tìm đến nhà bác Agasa... Tại nhà bác Agasa, Shiho đã tìm ra thuốc giải đó là phải lọc máu cho anh, nhưng khi lọc máu thì cậu sẽ mất đi 1 phần 3 số máu, sẽ rơi vào tình trạng mất máu nghiêm trọng. Cô đã quyết định sẽ lấy máu của mình để cho anh... Còn về phần Shinichi, cậu đi lang thang khắp nơi này đến nơi khác rồi cuối cùng trở về nhà bác Agasa... Lúc cậu về... − Tớ về rồi đây! Ứm ứm!... Thì ra Shiho đã núp một bên cửa lấy một cái khăn tẩm thuốc mê để gây mê cậu... Cô kéo cậu lên một cái giường nhỏ để lọc máu cho cậu... Sau đó, cô bỏ đi... Cô bước đi một cách mệt nhọc trên đường vì tình trạng mất máu nhiêm trọng.... Cô đang bước đi trên đường thì có một chiếc xe đen quen thuộc chạy đến... cô thầm nghĩ “ Xong đời mình rồi” và ngất đi... Một lần nữa, người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng đã chứng kiến tất cả...
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (3 votes)
Ss cho sama của em khóc hả ??????? Ứ chịu đâu !!!!! Sao tự nhiên bắt sama chết zậy ? Mà lọc máu để làm gì hở ss ?
Anw, em thấy tình tiết nhanh quá à ......... <-> hơi chóng mặt Ss tút lại cho nó chậm chậm hơn nhé !^^ Chứ em thấy phần nội dung cũng ok rùi ý ! Tặng ss cái thanks ngọt ngào !
Fic của ss hay mak. Nhưng thấy tội cho Haibara wá đi. Khổ thân cả Ran nữa hok bít cái gì đùng một cái Shinichi đòi chia tay không sock mới là lạ. Mà người đàn ông mặc áo sơ mi trắng là ai vậy??? Wên hok vote cho ss. Ss mau ra chap mới nhak.
E đã nói là e nhất định sẽ cmt dzậy mak ss cứ PM đầy nhóc cả hộp thứ, e đâu phải hạng ng` hay cho ng` khác leo cây âu >"<
E bắt đầu góp ý nhá
Ss nak, Shin vs Shi cg nhóm máu sao, dzậy mak e k bik đấy
Tình tiết hơi nhanh đấy ss ạ, dù là short fic n ss cg nên tua nó chậm lại 1 chút
Về phần lời thoại thì e thấy cg tạm ổn, dc như cái part 2 thì càng tốt ạ
Ss ơi, trình bày thoáng ra dc k ạ, chứ bắt e đối mặt vs nguyên 1 chap chữ toàn là chữ thì chết đôi mắt của e >"< (Ý e là ss k có cách dòng sau lời thoại hay đoạn văn ấy)
Bây h, cho e yên để e làm xong mấy cái việc e phải làm để mai nộp cho cô, dc chưa â???
@Hảo: chị đoán mò thế thôi! Chị bịa để có tình tiết ấy mà! Còn những gì em góp ý thì ss này sẽ lưu tâm hơn nha Hảo! @ C2: Vẫn nhanh quá sao? Theo chị là chậm ùi đấy! Kiểu chị nó zậy! Chị cũng sẽ từ từ sửa theo ý của em! @ Angle1999: Người duy nhất khen chị! Chị iu pé nhìu lắm! @ Haseko: Chị có bắt em comt đâu thật là.... −−−−−−−− Chap 2: Hai người con gái Ở một nơi nào đó ở tổ chức áo đen, Shiho đã tỉnh dậy. Đúng như cô hình dung, tay chân cô đang bị trói chạy và mắt, miệng cũng bị bịt. Cô biết lát nữa chúng sẽ tới và dùng những cực hình để tra tấn cô, để rồi cô khai ra shinichi... Mà cô lại không muốn làm hại anh một chút nào... − Két!!!!! Tiếng cánh cửa sắt vang lên một cách rùng rợn, cô thầm nghĩ đây sẽ là một kết thúc đau đớn dành cho cô... Rồi có cái gì đó bịt kín mingj cô lại, cô dần dần chìm vào giấc ngủ... trong luc mơ màng, cô nghe đươc một giọng nói quen thuộc cất lên − Shiho à! Tại sao em lại làm thế? Tại sao em có thể hi sinh mình để cứu hắn? Em biết nếu em chết anh sẽ buồn lắm không? Hắn có gì tốt chứ? Anh sẽ cứu em, rất may là anh có cùng nhóm máu với em... Shiho bàng hoàng trước những lời Gin vừa nói ra, cô không tin và cũng không muốn tin... Cô chỉ nghĩ là Gin nói thế chỉ để moi móc thông tin của Shinichi từ cô một cách dễ dàng hơn, nhưng cô cũng nghĩ là lời nói vừa rồi là một lời nói chân thành... Cô không muốn nghĩ nữa... không muốn nữa... và cô chìm vào giấc ngủ... Gin bế cô đặt lên một chiếc giương và tiến hành truyền máu cho cô... Anh biết, làm việc này cô cũng sẽ không biết và sẽ vẫn sẽ coi anh là kẻ thù như trước, nhưng anh vẫn làm vì một thứ tên là tình yêu... Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh lại ngốc nghếch như thế, một Gin sát thủ của ngày thường lại rất yếu đuối và chân thành trong tình yêu... Sắc mặt của anh dần tái đi thay cho sắc mặt của cô dần hồng hào lên... Xong! Anh bế cô lên chiếc xe đen lịch lãm của mình và chở cô đến con hẻm gần nhà bác Agasa: nơi mà cô và anh đã gặp nhau sáng nay... −−−− − Shiho ơi! Sao cháu lại nằm ở đây? Một giọng nói quen thuộc vang bên tai cô, cô còn quá bàng hoàng khi nghĩ đến lời nói vừa rồi của Gin... Đây không phải là giấc mơ mà là một sự thật, một sự thật tồi tệ nhất đến nỗi cả trong mơ cô cũng không bao giờ nghĩ đến... Đó là kẻ luôn truy sát cô bao năm đã nói lời yêu cô và cứu mạng cô... Cô muốn giấu đi những sự bàng hoàng trước mặt bác Agasa nên khẽ nở một nụ cười và nói với bác: − Cháu không sao... Shinichi đi đâu rồi ạ... − Bác cũng không biết nữa.... Cô nhìn bác rồi khẽ mỉm cười... Hôm nay, trông cô thật lạ và như một con người khác trước mặt bác Agasa... Cô khẽ bước vào nhà để mặc bác đang ngạc nhiên nhìn cô... Mọi khi, cô rất quan tâm đến Shinichi mà bây giờ mối quan tâm của cô đã là... −−−−−− Đêm! Một đêm dài như vô tận với hai người con gái kia.... Shiho... Cô đã bị một sự chuyển biến về tâm lý lớn nhất trong đời cô, kẻ bao năm đã truy sát cô đã nói lời yêu cô một cách chân thành... Dù cô không muốn tin đây là sự thật một chút nào nhưng cô cảm thấy được hắn trong tình yêu là một người ngốc nghếch, hi sinh vì người khác chứ không phải như hình ảnh mà cô thường thấy... Cô biết, chẳng bao lâu nữa tổ chức sẽ bị tiêu diệt và ngày đó sẽ không xa... Điều đó tương đương là hắn sẽ chết... mà dường như cô không muốn hắn chết một chút nào... Cô đang dần cảm nhận được hơi ấm từ một trái tim bấy lâu phủ đầy tuyết trắng...
Ran...cô quá sốc với lời chia tay đột ngột của người con trai mà cô chờ đợi bao năm, dù cô không tin rằng cậu có người con gái mới nhưng tại sao cậu lại nói lời chia tay với cô? Và lần này cô có linh cảm rằng lần này cậu sẽ rời xa cô mãi mãi... Bao nhiêu câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Ran, nhiều, nhiều đến vô tận... Cô muốn quên đi tất cả!!! Ngoài trời, những đám mây che kín cả bầu trời, nhuộm bầu trời trong một màu đen vông vọng... Ở một nơi nào đó, một tờ giấy mỏng manh được gió đưa đến chỗ Ran như một sự tình cờ, trong tờ giấy đó, một nét chữ thật quen thuộc... “ Ran thân mến! Tớ không biết nói gì hơn... Tớ chỉ muốn nói là cậu hãy đợi tớ! Lúc trước tớ ra đi là có lý do...” Cô xét nát tờ giấy ngay lập tức, cô không muốn nghĩ gì về anh nữa, cô muốn QUÊN! Nhưng dù vậy, lòng cô đã thắp lên một tia hi vọng. Tia hi vọng cuối cùng Tia hi vọng nhỏ bé Tia hi vọng yếu ớt Nó có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào Nhưng nó vẫn sáng dù phải đương đầu trước bao sóng gió Vì một thứ là TÌNH YÊU! −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Cả nhà thấy thế nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
@Haseko: *đập bàn* em phá phách quá nhé! Vào quậy tưng topic chị rùi! *béo má* em tinh ý thật đấy! Tình tiết vẫn hơi nhanh *cười gian* an bảo em fan kid zô hông được? Kid sẽ xuất hiện! Nhưng ở chap nào thì chưa biết! Chị đã thiết kế fic dành cho tất cả các fan mà! Trừ anti fan ra!
Ss viết chap này hay hơn chap trước rùi ý ! Giữ phong độ này nha ss ! Cơ mà Gin yêu Shiho ?? Mà sao Gin tốt thế ?? Ước gì lúc nào ổng cũng zậy ! ** chắc ta đã mê ổng rồi **
Ê Ê.........tem chap này của tui mà..........ss đã nói rùi.........trả đây........... *giành giật tem một cách bạo lực* *fan của đạo chích Kid đậy* chap2 hay lém ss....ss vít khá hơn rùi........tay nghề cũng đã nâng cao.......... tặng ss vote + coi như hối lộ để ss vít chap típ.........^^
Ê Ê.........tem chap này của tui mà..........ss đã nói rùi.........trả đây........... *giành giật tem một cách bạo lực* *fan của đạo chích Kid đậy* chap2 hay lém ss....ss vít khá hơn rùi........tay nghề cũng đã nâng cao.......... tặng ss vote + coi như hối lộ để ss vít chap típ.........^^
ê ê chị ơi
em đốt tem rùi mà
Spoiler:
he he mà cứ giành giật đóng tro khéo khi thành người hâm đó
Chap 3: sự lựa chon PART 1 − KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!!!... − Cậu phải chon thôi... chỉ một.... chỉ một... Tiếng gió gào thét trên bầu trời cao thẳm... mưa rơi ào ạt xuống một cách dữ dội... Cô đưa súng lên cao, nhắm về phía anh và Gin... tay cô run run vì sự băn khoăn đang nảy sinh trong đầu cô... chọn một trong hai người... Một là người cô đã dành tình cảm suốt 3 năm qua và cũng là người đã che chở và bảo vệ cô, một người thì truy sát cô suốt ba năm qua nhưng đã nói lời yêu cô... có lẽ, giữa ánh sáng và bóng tối chỉ có thể chọn một. Cô cúi mặt xuống, những hạt mưa rơi làm bết mái tóc màu nâu đỏ trên khuôn mặt cô... cây súng dần đưa lên cao và.... − Pằng! Lúc này, cây súng tỏa ra những làn khói xám, cô ngước mặt lên, một dòng máu đỏ tươi đang tuôn trào... Đó là của... − KHÔNG!!! Cô giật mình tỉnh giấc, thì ra, chỉ là một giấy mơ, đúng, chỉ là giấy mơ thôi... nhưng, giấc mơ đó có thể trở thành sự thật vào một ngày nào đó... Có thể là ngày cô trả thù cho người chị quá cố của cô... có lẽ thế. Nhưng cô không muốn đứng trước sự lựa chọn này tí nào... Cô đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán. Dù là một giấc mơ nhưng nó quá tàn khốc đối với cô. Cô tiến về phía ô cửa sổ. Trời vẫn đang mưa... sao mà giống cảnh trong giấc mơ đến thế, nghĩ tới đây, cô không hề muốn nghĩ nữa. Cô chỉ muốn một sự giải thoát... Cũng cùng lúc đó... Tại phòng Ran Cô... Không hề ngủ Cô vẫn ngồi đó... Thực sự, cô quá sốc vì câu nói sáng nay... Nhưng Bỗng có một gói quà rơi bên cạnh cô... Như Món quà của thượng đế... Cô Đã chìm vào giấc ngủ... Một giấc ngủ để quên... Tất cả... Sáng! Cơn mưa đã qua, lấy lại sức sống cho mọi vật trên thế gian nhưng như đã lấy đi hai tâm hồn nhỏ bé của hai cô gái đáng thương... PART 2 Sáng cô tỉnh dậy và thứ đập vào mắt cô bây giờ là gói quà màu hồng của “một ai đó”. Cô nhanh chóng tiến đến phía gói quà và mở nó ra. Đó là một cành hồng trắng... “ Của Shinichi ư?” Cô thầm nghĩ Những lúc bình thường có lẽ cô sẽ ko nghĩ rằng một tên thám tử khô khan lại rỗi hơi mà gửi hoa cho mình nhưng bây giờ điều Ran mong chờ là hi vọng... Cô cầm cành hoa ra cửa sổ và ngắt từng cánh hoa tạo nên một cảnh tượng lãng mạn... Hoa hồng Loài hoa của tình yêu... Khi những cánh hoa rơi xuống... Thật đẹp... Nhưng. Nào ai biết Sau đó chỉ còn lại một cành hồng xác xơ. Điều đó Tương tự như tình yêu... Sáng hôm ấy cô đến trường rất sớm. Bước đi lững thững trên những con phố dài của con đường quốc lộ, bỗng nhiên cô thấy một người... −SHINICHI! Cô đuổi theo nhưng ko kịp. Cậu cố ý ko nghe Ran gọi hay là không thấy? Cô lại tiếp tục bước những bước thật nặng nề để đến trường...
Ở nhà tiến sĩ Agasa Shiho, cô biết rằng chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi thì có lẽ B.O sẽ bị tiêu diệt và mối thù của chị cô sẽ được trả, cô chẳng cần sống chui sống lủi nữa... Nhưng sao cô buồn thế này? Đó là cô đang đứng trước 2 sự lựa chọn. Nếu cô theo Gin, cô sẽ chẳng được bình yên vì lại phải cùng Gin trốn sự truy nã của cảnh sát và lương tâm cô sao yên khi sẽ sống với kẻ đã giết chị mình? Nếu theo Shinichi, cô biết rằng cô sẽ ko có đc anh vì trái tim anh đã bên Ran − Một thiên thần trong sáng mà cô vẫn rất yêu quý. ... .. . Một dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô... Đó là CÔ SẼ KO CHỌN AI CẢ! Ừm, có lẽ quyết định này tàn nhẫn?! Nhưng đây sẽ là quyết định tốt nhất Cô đến bên chiếc bàn làm việc và viết một bức thư... −−−−−−−−−−−−−−−−−−− Trong lúc đó, ở trụ sở bí mật của FBI... −Bắt đầu bây giờ nhỉ? Akai nói - đã đến lúc trả thủ cho những người mà chúng hại rồi! − Shinichi, chúng đang ở đâu? Jame lên tiếng −chúng ta cần đánh nhanh diệt gọn − Họ ở một nơi gần bãi rác thành phố, một nơi căn cứ bí mật. Cháu nghĩ phải rút toàn bộ lượng lượng CIA và FBI cho trận chiến này. − Bắt đầu thôi...- Akai lên tiếng và kèm theo một ánh mắt đầy căm thù Một lúc sau... Tại chỗ ở của bọn B.O − Bắt đầu kế hoạch A thôi nào! Bao vây những chỗ đã bàn từ trước đi! Một lúc sau, người của FBI và CIA đã bao vây lấy chỗ ấy nhưng bất ngờ thay... Một cái gì đó đang được kề vào đầu shinichi. Một giọng nói rất quen thuộc lại vang lên... −Mày còn sống sao hả tên thám tử? Tao suýt quên mày rồi đấy!Mày may nhỉ. Thoát đc liều thuốc apxt. Nhưng mày không thể may nữa đâu. − Good bye Hắn cười . Một tiếng cười ghê rợn, như tiếng cười của tử thần chuẩn bị lấy đi sinh mạng của một con người. Bàn tay hắn dần dần bóp chiếc cò mạnh hơn... Và...
Chap 3: Kết thúc!? − Bằng! Tiếng súng nổ chát chúa, nhưng ko hề trúng Shinichi mà trúng vào một người con gái khác, một người con gái có mái tóc màu nâu đỏ, lúc này mái tóc ấy đã bết máu. Đúng cái lúc mà cứ tưởng như Shinichi sẽ bị Gin giết chết thì cô đã xuất hiện và xô ngã Gin, đồng thời cũng lãnh luôn viên đạn ấy giúp Shinichi. Shinichi vội đến ôm Shiho, dùng chiếc khăn mùi soa thấm máu trên đầu của Shiho. Anh khẽ nói: -Shiho! Tại sao cậu lại cứu tớ? Cậu có biết cậu ngốc lắm không? Shinichi nói, nhưng dòng nước mắt của cậu đã chảy từ lúc nào. Cậu khẽ ôm cô vào lòng và đặt lên trán Shiho một nụ hôn nhẹ, miệng cậu thì thầm: - Tớ xin lỗi cậu nhé Shiho... Nãy giờ, hai người mãi mê nói chuyện mà không để ý đến Gin. Mắt Gin giờ đang đỏ lên, có vẻ như hắn đang ganh tị vì cách cư xử và sự quan tâm của cô ấy với Shinichi. Hắn hét to: − TẠI SAO? TẠI SAO! − tiếng Gin hét lên− TẠI SAO EM LUÔN COI TRỌNG HẮN HƠN? Shiho mỉm cười, nhìn Gin. Mắt hắn đang đỏ lên vì sự hận thù, không, hình như hắn đang rất đau lòng. Tay hắn run run, giơ khẩu súng lên cao... và.... - Pằng! Phát súng của hắn bắn thẳng lên trời, tay hắn vịn vào hai đầu gối, hắn thở hổn hển một cách mệt mỏi. - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Hắn hét lên trong tuyệt vọng, sau đó hắn chạy thật nhanh thật nhanh để rời bỏ nơi này. Một lúc sau... Shinichi bế cô lên và nói: - Shiho, tớ phải đưa cậu đến bệnh viện thôi... Lần sau, tớ cấm cậu không được ngốc nghếch thế này nữa, nhớ chưa! Shiho cười hiền bảo: - Tớ luôn ngốc mà! Shinichi cười, nhưng là một nụ cười chua chát, cậu cười mà hai dòng nước mắt chảy dài.... Đúng lúc ấy.... - SHINICHI! Đúng lúc ấy, tự dưng tiếng một người con gái nào đó lại vang lên. - Ran? Sao cậu đến được đây? - Hộc hộc - Ran thở dốc- Cậu không cần biết vì sao tớ đến được đây! Ủa! Cô gái này bị thương à, chúng ta cần chở cô ấy đến bệnh viện ngay! ... .. . Cộp cộp... Tiếng bước chân tiến lại dần, tiến lại dần chỗ của Shiho, Kudo và Ran... Một lúc sau, có một chất giọng khản đặc vang lên - Đi đâu được hả nhóc? Ôi! Rất lâu mới được gặp cô! Shiho ạ! Lúc này, ánh mắt Shiho bỗng tràn lên vẻ tức giận,, cô nói: - Hừ, đúng vậy! Quý ông Bourbon! Chắc hai người phía sau ông là Vermouth và Roses đúng không? - Ha ha ha! - một tiếng cười thánh thót vang lên sau lưng Bourbon. Bóng đen ấy bước ra và tiến lại gần - Shiho! Cô đoán đúng rồi! - Hừ Vermouth! Một nụ cười nở trên môi Vermouth, cô quay lại nói với Bourbon - Cho tôi xử lý con Sherry nhé! - Ok! Tùy ý cô! - Bourbon cười Vermouth tiến lại gần, gần hơn, gần hơn với Shiho. Đưa khấu súng đen lên cao, lúc này, cô nở nụ cười như nụ cười của tử thần khi chuẩn bị lấy đi một sinh mạng... - Pằng! - K..h..ô...n...g!!! Vermouth nhìn lại, người trúng đạn không phải là Shiho mà là Ran. Vermouth cười đau đớn: - Angel... tại sao luôn là cô... angel....tại sao cô luôn cao cả như thế? Vermouth chỉa súng vào Bourbon và Rose... Dòng nước mắt cô chảy dài trên má - Pằng! Pằng! Hai phát đạn liên tiếp xuyên vào tim của Bourbon và Roses. Hai kẻ ây trợn tròn mắt - V...e...r...m...o...u...t...h! Bourbon giơ súng, bắn vào bụng của Vermouth rồi hắn gục gã... Vermouth cười, nhìn thẳng về Ran và Kudo - Ta xin lỗi....angel. Coolguy....angel hãy hạnh phúc! Ran ôm vết thương ở bụng, đi một cách khập khiễng đến chỗ Vermouth. - Cô Sharone? Vermouth cười, cô nhắm mắt lại, cô đã chết. Ran nhắm chặt mắt, ngước mặt lên cao, đôi mắt thẫm sâu vì mệt mỏi. Mắt cô lờ đờ, cô ngước mặt lên trời. Cô đã quá mệt mỏi, hôm nay là ngày kinh khủng nhất đời cô. Có quá nhiều người đã chết trước mặt cô. Cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa... - Bịch! -Ôi không! RAN! Shinichi hét lớn. Nãy giờ cậu như người không hồn, dường như không có bất kỳ phản ứng gì. Bây giờ, Ran đã gục ngã, đặt Shiho xuống, cậu chạy nhanh đến Ran. - Ran! Chuyện gì thế này! Vết thương! Vết thương của cậu chảy nhiều máu quá! Shiho cũng cố hết sức lết lại chỗ của Ran. Khi chứng kiến cảnh này, cô rất nhớ người chị của mình Chị cô cũng giống như Ran Hi sinh tất cả vì cô. Mưa! Trời đã mưa! Những giọt nước lạnh toát Rơi xuống Rửa trôi Tất cả. Kudo và Shiho. Nước mưa đang lăn trên má họ hay là họ đang khóc? Liệu cơn mưa này Có cuốn trôi Linh hồn Của thiên thần hay không? ... .. . --------------------------------------- END CHAP 3 Chap 4 nữa là hết phim! Cái này viết có 30p nên hay dở hông biết à nha!
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
Hơ...đừng nói với em là Ran...sắp die nhé ss!!!!!!!!! ss viết càng ngày càng hay đó, mà sao dạo này toàn fic Ran sắp...die ko, làm em tốn tiến mau khăn giấy Em lấy tem nha, mong chap sau của ss, hok béc có H.E hok mà sao thấy cái tựa là...buồn liền
Phong bì!!! Trời ơi!!!! Ran die ư??? Seo dạo nè em toàn đọc mấy fic Ran die thui à!!! Tự tử lun theo chị Ran!!!! Dù seo em cũng mong là fic nè sẽ có 1 H.E Ss vik hay lém!!! Ss mau post típ nha!!! Ủng hộ ss!!!
Những hạt mưa vẫn rơi... Rơi... Hạt mưa đã rửa rôi Biết bao nhiêu máu lẫn nước mắt... Lấy đi bao nhiêu sinh mạng... ... .. . Shiho đã quá mệt mỏi, những giọt những mưa lạnh buốt thấm vào vết thương đang rỉ máu của cô. Nước mưa làm cuốn trôi những giọt máu của cô. Cái thứ màu đỏ ấy cứ lênh láng trên mặt đất... Cô cúi mặt xuống, hai tay chống xuống đất, mái tóc màu nâu đỏ buông xõa xuống và nước mưa đang rửa trôi dần dần những giọt máu trên mái tóc ấy. ... .. . Bịch! Cô đã không thể cố thêm được, cô đã kiệt sức... - Shiho! Shinichi hét lên, buông Ran xuống và đến gần Shiho. Bây giờ, cậu chỉ có thể đưa một người đến bệnh viện, cậu không thể đưa cả hai cùng một lúc được. Quyết định khó khăn nhất với cậu bây giờ là lựa chọn giữa Ran và Shiho... Thật sự cả hai đều quan trọng với anh. Nãy giờ, anh không đi đâu vì anh không yên tâm về Shiho... Nhưng giờ thì thật tồi tệ... "Giá mà có thêm một ai đó đến đây" - anh thầm nghĩ. - TRONG MÀY AI QUAN TRỌNG HƠN HẢ SHINICHI!!! Shinichi hét lên, đập đầu vào tường thật mạnh, sau đó bỗng dưng anh mở to mắt nhìn về phía sau, sau đó anh tựa đầu vào tường, cúi mặt xuống, mắt nhắm lại, chẳng lẽ... anh đã kiệt sức?! "Cộp...cộp...cộp" Tiếng bước chân trong màn mưa trắng xóa vang lên, những tiếng bước chân ấy to dần to dần, tiến lại gần chỗ của Shinichi. Bọn họ đi dường như mang theo mùi tanh của máu, những chỗ họ đi qua đều đổi màu vì một thứ gì đó màu đỏ và cũng rất tanh... - Hừm! Thật là chán quá! Ba con chim đều gục gã rồi! Vậy thì chẳng có vui gì cả! - Chianti! Tôi nghĩ có lẽ thì ta nên giữ lại bọn này để làm con tin đi! Có thể ta sẽ cứu được "ông chủ" đấy! Tiếng Volka vang lên - Sao tên Gin không loại mấy con chim sẻ này đi mà lại làm phiền chúng ta nhỉ - Korn nói, tay giơ cây súng ngắm lên - không ngờ Bourbon và con ả Vermouth cũng bị hạ cơ đấy! Bọn này cũng giỏi phết! Hắn nhìn vào xác của Vermouth, nở một nụ cười đầy khinh bỉ... - Pằng! - Pằng! Tiếng hai viên đạn vang lên cùng một lúc, nhưng không phải đều là của Bourbon, có một viên đạn của hắn, một viên đến từ một hướng nào đó. Hai viên đạn va vào nhau, một âm thanh vang lên, thật đáng sợ. Có một giọng nói hơi khản đặc vang lên: - Các ngươi dừng cái âm mưu bẩn thỉu của các ngươi đi! - Oh! Akai! Rất lâu mới được gặp lại! Nhưng tiếc là lần này ngươi không toàn xác đi về đâu! Akai bước ra, trên môi anh đang nở một nụ cười nửa miệng, tỏ ra vẻ khinh bỉ, ngước nhìn bọn chúng... - Các ngươi mới là người không toàn thây! Anh nói và giơ khẩu súng lục về phía chúng. - Pằng! Pằng! - Pằng! Pằng! Một cuộc đấu súng diễn ra trong màn mưa... -Hự! Korn đã trúng một viên đạn của Akai, vào tim của hắn. Bịch! Mưa lại mang đi một tính mạng... Còn về phía hai tên kia, bọn chúng đều đã bị trúng đạn của Akai ở vùng bụng... Akai cũng đã trúng một viên đạn của chúng ở bắp đùi, dù rất đau nhưng có vẻ nó không hề hấn gì anh. Máu đã trào ra trên miệng của Chianti, Volka và Akai... Đúng vào lúc 3 người họ đang nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch thì chân của Shinichi khẽ khều cây súng trên tay của Roses, cái xác gần nhất mà có thể với tới. Chân cậu đá cây súng gần tay cậu, cuối cùng cậu cũng cầm được cây súng. Cậu bỗng nhiên đứng phắt dậy và... - Pằng! Pằng! Pằng! Ba viên đạt được phóng ra từ cây súng của Shinichi. Một viên đã trượt, găm thẳng vào bức tường cũ kỹ, đóng đầy rong rêu, hai viên còn lại găm thẳng vào người Chianti, ả mở to mắt rồi gục xuống không kịp nói lời nào... ... .. . Mưa lại lấy đi một sinh mạng... - Á à! Tên nhãi con còn sống à! Hừ! để xem cái mạng ngươi còn được đến bao lâu! - Volka giơ súng về Shinichi nở một nụ cười thâm độc - Cạch! Cạch! Shinichi cố bóp cò nhưng không có viên đạn nào được bắn đi cả... - Xui cho ngươi rồi nhóc thám tử! -Pằng! - Không!!!!!!!!!!!! Một bóng người trong bộ đồ học sinh trung học xô Shinichi ra, tránh khỏi viên đạn ấy... - Sera?! Bạn có sao không? - Ừm! Mình không sao đâu! - Sera! Sao em lại đến đây!? Sera quay đầu lại, cười tinh nghịch: - Giúp anh ạ! Nói rồi, từ chiếc đồng hồ của cô, phóng ra thứ gì đó tròn tròn như phi tiêu. -Phập! - Hự! Volka bỗng nhiên ngã xuống, hắn đã bất tỉnh! - Cái gì vậy Sera!? Akai tròn mắt nhìn cái đồng hồ mà Sera đang đeo. Cô nở một nụ cười tinh nghịch: - Cái này là máy bắn thẻ bài bác Agasa làm cho bọn nhóc, em mượn rồi tẩm thuốc mê liều cao của Haibara vào rồi bắn thôi! Tình hình bọn áo đen sao rồi ạ? - Bọn chúng bị bắt hết rồi! Rất may có cô Kir dụ được tên Boss ra ngoài một lát, nếu không có cô ấy thì chúng ta khó mà thắng lợi thế này được! Giờ quan trọng phải đưa hai cô gái này đến bện viện. ... .. . Ở Bệnh Viện Tokyo Lúc này Shiho đã tỉnh, cô cố gắng ngồi dậy và bước đi từng bước nặng nề... Cô định đi đâu? Cuối cùng cô dừng bước trước phòng của Ran. Ran lúc này còn đang hôn mê, Shiho đặt dây chuyền có hình một nửa trái tim lên tay Ran, cô mỉm cười rồi lại bước đi.... Cô lại dừng trước phòng của Shinichi, cô để một chiếc dây chuyền giống hệt Ran. Cô khẽ nói: - Tớ phải đi rồi! Tớ sẽ sớm trở lại! Chúc hai cậu hạnh phúc! Vào lúc Shiho định đi thì Shinichi bỗng nắm tay Shiho. Anh nói: - Cậu đi đâu? - Tớ muốn đi du học Mỹ để quên những chuyện này! Câu hãy cho tớ một thời gian! Tớ nhất định sẽ quay lại! - Vậy thì tạm biệt cậu! - Ukm! Good bye! ... .. . 3 năm sau... - Kính kong! Kính kong! - Ê! Tên thám tử não đậu phụ kia! CÓ NGHE THẤY KHÔNG HẢ! - Kíng kong! Kíng kong! Kíng kong! - Biết rồi biết rồi! Bà chằn! Cậu rủ tớ đi đón Shiho đó hả? - Ừ! Biết sao mà không ra mở cửa! Làm tớ bị dính mưa này! DÁM GỌI TỚ LÀ BÀ CHẰN À!? CÁI VỤ CẬU LÀ CONAN ĐỦ CHO TỚ G...I....Ế....T CẬU RỒI ĐÓ! Ran hét lên. Ánh mắt như muốn thiêu cháy Kudo giữa trời mưa (=. - Ơ ơ! Tha cho tớ! Đi thôi! Shinichi cố làm dịu cái ánh mắt đang nóng đỏ lên như đồng đang sôi ấy, để tránh bị "luộc chín" ... .. . - Sao chờ mãi không thấy cô ấy nhỉ? - Kiên nhẫn tý đi! Thám tử ngốc! ... .. . - A! Cô ấy kìa! Họ chạy nhanh về phía Shiho, hét lớn: - Shiho! - Ôi! Ran! Shinichi! Lâu rồi không gặp!- Cô nở một nụ cười tươi - Hai cậu đã đính hôn chưa- Cô nói kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch (^_<) - Ơ!- Câu hỏi của Shiho làm cả hai ngớ người, mặt đỏ hơn trái cà chua- Làm gì có chuyện đó! - Cả hai người đồng thanh - Suýt quên! Xin giới thiệu đây là anh Green, bạn trai tớ! Tớ quen bên Mỹ đấy! - Shiho nói và chỉ tay về người đàn ông đang đứng phía sau cô - Xin chào! Hân hạnh làm quen!- Green nói Bỗng Shinichi kéo Shiho ra ngoài. - Có "ngừi iu" rồi nên tính cách thay đổi! Nhí nhảnh quá ha cô nương! - Tất nhiên rồi! Có thêm một nửa sẽ khác có mình mình chứ! - Shiho nháy mắt - Vậy cậu bao giờ mới cầu hôn Ran- Cô lại "tung" thêm một cái đá mắt tinh nghịch. Shinichi mặt giờ đỏ lại càng đỏ hơn. Anh nói lớn: - Về! Về thôi! ... .. . 3 tuần sau, tại một nhà hàng... ế khách, chỉ có Shin và Ran... - Ran này! - Hả? - Tớ muốn nói là.... Tớ...t...h...í...c...h cậu.... Shinichi nói, bật cái nắp của cái hộp nhẫn cầu hôn lên và đặt ra giữa bàn. Anh quay mặt về đằng sau nói: - Làm vợ tớ nhé! Ran hầu như không chút cảm động mà còn mắng anh: - Có ai cầu hôn mà quay mặt đi mà đặt nhẫn ra giữa bàn như cậu không!? Ngốc quá! -....! Shinichi ngớ người - Nhưng nếu tớ không lấy cậu thì ai lấy tên thám tử ngốc như cậu đây? Ran nói rồi đưa cái nhẫn cho Shinichi: - Đeo cho tớ nào! Tớ tự lấy mà đeo người ta tưởng tớ ăn cướp của cậu đó! Shinichi nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên bàn tay mềm mại của Ran. ... .. . 1 tháng sau... - Này ran! Để tớ sửa áo cưới hộ cậu tý nào! - Shiho! Để tớ trang điểm lại cho cậu! - Thôi nào! Tới giời rồi! Hai người đều nhìn như công chúa vậy! Shinichi nói! Ran và Shiho mỉm cười, đến gần Green và Shinichi bước ra lễ đài.... - Ran Mouri! Cô có đồng ý cưới Shinichi Kudo làm chồng không? Shiho Miyano cô có đồng ý cưới Green Tsubaru làm chồng của mình không?- Chất giọng trầm ấm của vị chủ hôn vang lên. Ran và Shiho nhìn nhau và mỉm cười, hai cô hét to: - DẠ CÓ! Sau đó hai cô tung hai đóa hoa cưới lên cao. Cảm giác bây giờ thật tuyệt với, lúc đi dự đám cưới, cô đã ước ao mình sẽ là cô dâu, được mặc bộ áo cưới lộng lẫy, giờ thì cô đã được là cô dâu. Cô dâu trong một ngày cưới thật tuyệt vời. - END - =====
Cám ơn mọi người đã theo dõi fic
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
Phải nói là kết fic rồi mà em còn tiếc nhiều cái lắm ạ ! Ss tua nhanh như chong chóng làm em chóng mặt quá trời luôn nè ! ** mà sao Shin-sama của em lại khóc **
By the way, Happy Ending ~~~! Vậy là tốt rồi ! Cơ mà Green là ss lấy từ fic của ss ruby đúng k ạ ? Em cũng thích Green lắm !^^
Lời kết: Ss đừng bi quan nhé, lần đầu viết fic ai chả vậy, luyện lâu là sẽ nhuyễn thôi ạ ! Ss nên chú tâm tả 1 tình huống cho nó ... sâu sắc và gửi gắm tình cảm của mình vào đó, thế sẽ dễ đi vào lòng readers hơn đấy ạ !^^ Mong chờ những fic sau của ss, chúc ss thành công !!!
Có em vào đây nè!! (kế hoạch đọc chùa thất bại!! ) Đúng là fic của ss còn đi hơi nhanh ạ, ss miêu tả kĩ 1 chút cho nó chầm chậm lại là ok!! Với lại Shin-sama tỏ tình mà nhanh quá, theo em bik thì chàng ta rất ngượng mà, ko lưỡng lự nhăm mười phút thì có mà mơ mới nói ra đc câu đó, nhất là khi cầu hôn nữa!!! Nhưng cuối cùng có Happy ending là ok hết, 1 cái kết tuyệt với đó ss!!1 Tks ss nhiều ạ!! ss đừng ngưng vik fic nhé, ko thì uổng lắm ạ Hứa nhé ss, mong fic sau của ss!!