[Short fic] {Fanfic HakRan} Lấy anh... và quên đi tất cả
25/3/2012, 10:20 am
C_tieuthungocnghech_A
.:Senior Member:.
Subject: [Short fic] {Fanfic HakRan} Lấy anh... và quên đi tất cả
Khùng khùng điên điên lại ngồi viết fic, nhưng mọi người yên tâm rằng: mọi ng` có thành sở thú thì.... cũng chưa chắc là tại em, nhé! Việc thứ nhất là thế.
Việc thứ hai là về hai cái fic đang dảng dơ kia, fic AS thì hiện tại em sẽ tiếp tục tiến hành, còn fic Nơi có mặt trời chiếu sáng em muốn thay đổi hoàn toàn nội dung và đã post chap 1 bên MCF, tên fic là Kimi to zutto nhá!
Việc thứ ba là fic này, cảnh báo trước là fic Hakuba x Ran, ko phải ShinRan, và sẽ có chút đau lòng cho Shin's fan, đừng đánh em. Em viết fic này vì hai lí do: 1. Vì rất thích Ran cặp với anh Hakuba này. 2. Là khi đọc fic ShinShi, Ran phải đau lòng nhiều quá mà các tác giả fic ShinShi luôn làm quá lên, và trong các fic đó Shinichi hình như quên Ran hoàn toàn. Cho nên hôm nay, C_tieuthungocnghech_A hay kaito_kid_1412 ta đây rửa ta tạm gác bút viết về SR và đổi sang HR! Chúc mọi người vui vẻ!
Việc thứ tư, cũng là cuối cùng: fic này vô cùng khác người, đừng có chém em... chấm hết!
Author: C_tieuthungocnghech_A Ratting: 12+ Couple: Hakuba_Ran, Shiho_Gin, Shinichi_? (cái khùng khùng điên rồ nó ở đây) Thể loại: Romance, (very) Sad, ....
25/3/2012, 10:21 am
shiholoversno.1
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 54
» Xèng 0.0 : 581
» Uy Danh : 4
» Ngày "Oa oa" : 2000-12-31
» Ngày gia nhập : 2012-02-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Short fic] {Fanfic HakRan} Lấy anh... và quên đi tất cả
Bóc tem!
Thêm một fic nữa đây, ko biết sẽ ra sao!
Ủng hộ cậu!
25/3/2012, 10:22 am
C_tieuthungocnghech_A
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 268
» Xèng 0.0 : -1140
» Uy Danh : 49
» Ngày "Oa oa" : 2000-06-08
» Ngày gia nhập : 2011-11-16
» Hiện giờ đang:
Subject: [Short fic] {Fanfic HakRan} Lấy anh... và quên đi tất cả (C1 - P1)
Chap 1: Kí ức tràn về trong kí ức Part 1: Xin em... hãy thật hạnh phúc......
Lưu ý: Những chữ in nghiêng là dòng hổi tưởng
Tại Nhật Bản...
Chàng thám tử thông minh bậc nhất Nhật bước đi thật chậm rãi... Ngày nào Shinichi cũng đến đây, cứ như một thói quen.... Nhưng, tất cả chỉ còn là hoài niệm. Đôi mắt xanh ngước lên nhìn tấm biển cũ kĩ, vài con ốc vít đã bị bung ra, dòng chữ màu đỏ dường như đã bạc hết cả màu: Văn phòng thám tử Mori.
Shinichi thở dài... Ông thám tử tự nhận là lừng danh ấy, đã về với vợ và hai người chuyển về vùng biển Izu sinh sống... Họ sẽ bán căn nhà này, dự định là như vậy, trong tương lai không xa...
- Shinichi, Shinichi... - Cô bé nhỏ nhắn đưa bàn tay đặt lên đầu cậu bé bên cạnh - Thấy chưa, tớ cao hơn cậu rồi đó!!! - Rannn - và cậu bé gắt lên - Cậu không thể cao hơn tớ - và cậu lôi cô bé tên Ran đó xuống khỏi cầu thang - Cậu ăn gian... - Hức, đồ xấu tính - Ran mím môi, lè lưỡi - Cậu thật là độc ác, tớ muốn cao hơn cậu cơ! - Chịu khó uống sữa vào! - Shinichi kéo sát Ran vào, thì thầm - Cậu sẽ chẳng bao giờ cao hơn tớ, cậu sẽ luôn thấp hơn tớ, để tớ có thể ôm cậu, như thế này này - Shinichi ôm lấy Ran và cậu cười - Sẽ mãi mãi, tớ sẽ mãi làm bờ vai cho cậu tựa vào....
Đó là suy nghĩ của cậu nhóc ngớ ngẩn đó lúc 8 tuổi....
Anh đã nói thế, trước những bậc thang này, anh đã nói thế.... << Sẽ mãi mãi, tớ sẽ mãi làm bờ vai cho cậu tựa vào.... >> Nhưng đó chỉ là quá khứ... Không ai có thể quay ngược thời gian...
- Shinichi, giờ tớ đã cao hơn cậu, thật sự, ko ăn gian - Ran nhìn xuống cậu bé 4 mắt phía dưới - Phải, Ran, nhưng đó là việc không ai ngờ tới... - Shinichi ngước lên - Ran-neechan! - Cậu chê tớ già hả? - Đúng rồi, cậu hơn tớ những 10 tuổi... - "Cốp" - Ai da.... bố nào con nấy - Phải - "Cốp" - Đau không, Conan-kun. Chị tưởng em kém chị 10 tuổi là do cái tính tò mò tọc mạch của em - Hai lần rồi đó - Shinichi hai tay ôm đầu, la toáng lên - Cậu nhớ đấy Ran, tớ sẽ trả thù... - Đố em đó, Conan-kun
Lại một lần nữa, quá khứ lại trở về.... Như một nhát dao cứa thẳng vào tim... "Cô bé ngốc nghếch của anh........" "Xin em... hãy thật hạnh phúc......."
Thời gian có thể xóa hết kỉ niệm của hai người được hay không? 6 năm xa cách mang đầy thương nhớ Và 18 năm bên nhau đầy kỉ niệm ngọt ngào và cũng vô cùng đắng Liệu thời gian có làm phai mờ được hay không? Khi tình yêu vừa ngọt vừa đắng Y như thỏi Chocolate kia....
Anh đã để cô ra đi, không một lời từ biệt, ko ngoảnh lại, dù chỉ một lần... Anh chỉ đứng ngoài, nhìn vào cửa sân bay... Dòng lệ long lanh tràn ra khóe mắt, ánh mắt xanh như tê tái hẳn đi... Anh luôn cố gắng không bao giờ khóc, nhưng anh đã khóc mất rồi .. ... ..... Sonoko nói anh không còn là con người nữa, nói anh quá vô tâm. Anh thì sao, anh làm cho cô ấy lo lắng, bắt cô ấy đợi chờ... Rồi dễ dàng cắt đứt sợi chỉ đỏ bằng một câu nói nhẹ nhàng như vậy sao? "Hạnh phúc nhé Ran, anh không thể mang lại hạnh phúc cho em...." Anh vô tâm thật... Cô gái nhỏ nhắn, luồn vào màn mưa, biến mất Anh vô tâm thật... Cô ấy đi rồi, anh chỉ đứng nhìn,... "Sonoko, cậu nói không sai, tớ thật vô tâm..."
Sữa trong cốc dao động, tràn ra bàn tay gầy guộc của anh. Nóng rát. Anh trở về với thế giới thực tại. Quán Coffee Poirot này lúc nào cũng đông khách...
Last edited by C_tieuthungocnghech_A on 17/5/2012, 11:52 am; edited 3 times in total
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (3 votes)
25/3/2012, 10:24 am
shiholoversno.1
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 54
» Xèng 0.0 : 581
» Uy Danh : 4
» Ngày "Oa oa" : 2000-12-31
» Ngày gia nhập : 2012-02-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Short fic] {Fanfic HakRan} Lấy anh... và quên đi tất cả
Ặc, sao ra nhanh quá dzậy!
BÓC TEM TIẾP! 2 tem!
Nghe hay đây, cố gắng ra chap mới nha!
1 thank!
25/3/2012, 10:25 am
Haseko
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 200
» Xèng 0.0 : 1171
» Uy Danh : 46
» Ngày "Oa oa" : 1999-01-20
» Ngày gia nhập : 2012-02-17
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Short fic] {Fanfic HakRan} Lấy anh... và quên đi tất cả
cố lên thực sự thì mình thik cái cặp ranxhak hơn shinxran nhiều
Spoiler:
ShinxRan đã lỗi thời ( sorry fan ShinRan )
nhanh ra chap mới nha
26/3/2012, 6:36 pm
C_tieuthungocnghech_A
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 268
» Xèng 0.0 : -1140
» Uy Danh : 49
» Ngày "Oa oa" : 2000-06-08
» Ngày gia nhập : 2011-11-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Short fic] {Fanfic HakRan} Lấy anh... và quên đi tất cả
Mọi người lơ à?????? Hu hu hu hu hu hu
27/3/2012, 11:15 am
Haseko
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 200
» Xèng 0.0 : 1171
» Uy Danh : 46
» Ngày "Oa oa" : 1999-01-20
» Ngày gia nhập : 2012-02-17
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Short fic] {Fanfic HakRan} Lấy anh... và quên đi tất cả
ơ ơ đâu có
chắc là mấy người vô tâm **như anh shin ^^** chỉ đọc nhưng ko comt ý mà
27/3/2012, 9:36 pm
roicaumua
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 120
» Xèng 0.0 : 5811
» Uy Danh : 16
» Ngày "Oa oa" : 1997-06-27
» Ngày gia nhập : 2010-07-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Short fic] {Fanfic HakRan} Lấy anh... và quên đi tất cả
Chẳng biết có nên vui khi fic nói về Ran-Hak hay không nữa Nhưng mà thích những dòng này của bạn lắm: "Anh chỉ đứng ngoài, nhìn vào cửa sân bay..." "ánh mắt xanh như tê tái hẳn đi..." Thật sự rất tuyệt vời! Mình mong chap tới lắm đấy!
27/3/2012, 11:55 pm
sherry_070595
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 44
» Xèng 0.0 : 277
» Uy Danh : 19
» Ngày "Oa oa" : 1995-06-04
» Ngày gia nhập : 2011-11-20
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Short fic] {Fanfic HakRan} Lấy anh... và quên đi tất cả
Mình đã từng đọc vài fic về Hakuba và Ran rồi nên ko có ý kiến về cặp này!
15/4/2012, 4:08 pm
hidemi_12
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 679
» Xèng 0.0 : 1478
» Uy Danh : 72
» Ngày "Oa oa" : 2001-12-18
» Ngày gia nhập : 2012-03-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Short fic] {Fanfic HakRan} Lấy anh... và quên đi tất cả
Thực sự thì em thích shinxran hơn. Nhưng Hakxran cũng k sao, miễn là Ran hạnh phúc là đc
14/5/2012, 6:44 pm
C_tieuthungocnghech_A
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 268
» Xèng 0.0 : -1140
» Uy Danh : 49
» Ngày "Oa oa" : 2000-06-08
» Ngày gia nhập : 2011-11-16
» Hiện giờ đang:
Subject: [Short fic] {Fanfic HakRan} Lấy anh... và quên đi tất cả (C1 - P2)
Bonus cho cả nhà nè!
Code:
Là lá la.... C_A đang đi trong một khu rừng đẹp tuyệt vời Tổ Quốc ta ơi, miệng hát líu lo: _Thi xong rùi, thoải mái quá!
Bỗng dưng, mấy ss đang đặt cục gạch, tay cầm súng lục, súng trường, súng ngắn chặn lại, kêu: _*Cốc đầu* Thoải mái j cưng? Post chap mới, ngay, chờ dài cổ mấy tháng rồi!
Chap 1: Kí ức tràn về trong kí ức Part 2: Em nghĩ thế nào về một cuộc hẹn, Ran?
London_Anh
Ran vùi đầu vào cả đống... thú nhồi bông trên giường. Cô biết, cô vẫn chưa thể quên được anh. Cô vẫn nhớ hình ảnh của anh, nhớ mái tóc mềm, nhớ bàn tay anh, và trên tất cả, cô nhớ ánh mắt của anh. Cô không tài nào loại bỏ nó - đôi mắt xanh biếc của anh. Tất cả những gì thuộc về anh như đã ăn sâu vào từng tế bào não bộ của cô, và cô cũng chẳng muốn gạt bỏ hay lãng quên đi chúng...
"Cộc, cộc"
Cô lật đật ra mở cửa. Cánh cửa nặng nề, to và làm bằng gỗ quý. Nhưng một cánh cửa như thế cũng chẳng là gì cả, khi mà nó chỉ là một phần năm, mà có khi chỉ một phần mười căn nhà mà cô đang sống, biệt thự Saguru của Hakuba. Và khi cánh cửa mở ra, lão quản gia Yoshito kính cẩn cúi đầu:
- Tiểu thư, thiếu gia có cho gọi tiểu thư! Mời tiểu thư xuống phòng đọc sách.
- Dạ, cháu cảm ơn ạ. Mà bác Yoshi, bác đừng gọi cháu là tiểu thư, cháu chỉ là bạn của Hakuba thôi mà!
- Tiểu thư, à không, Ran-chan này, cháu có thể nghĩ rằng mối quan hệ giữa cháu và thiếu gia "chỉ là BẠN" nhưng bác thì không nghĩ thế đâu! Biết thế nào, một ngày nào đó, bác sẽ gọi cháu là "tiểu thư" ?
- Ơ..dạ, thế là thế nào ạ?
- À không, cháu mau xuống đi, thiếu gia có vẻ vội lắm!
Cô chạy đi, cũng vừa kịp nói "dạ" với Yoshito-san. Thực sự thì cô cũng chẳng hiểu lắm cái câu mà Yoshii-san vừa nói, nhưng dù sao thì cũng chẳng sao đâu!
Cô đẩy cửa bước vào. Bản nhạc Amazing Grace tràn ra khỏi căn phòng... Và Hakuba nhẹ nhàng hỏi cô, tông giọng trầm trầm, cùng với chiếc đồng hồ trên tay:
- Em đã xuống rồi à, ngồi xuống đây! Em chậm 2 phút 45 giây 26...
Và cô ngồi xuống cùng: "Anh không thể kiểm soát thời gian một cách thái quá như vậy, Hak!". Rồi vẫn cái giọng đầy âm hưởng trầm như vậy, anh cất tiếng:
- Em nghĩ thế nào về bản nhạc này?
- Hay và ... - cái gì đó ngăn cô nói hết câu... Phải, nó là Amazing Grace, bản nhạc mà anh chơi, cô nghe nó nhiều lần, nó luôn phát ra từ chiếc violin của anh, điều đó là LUÔN LUÔN.
- Nó không chỉ hay - Hakuba tiếp lời - nó lôi cuốn, nhẹ nhàng, có chút gì đó thanh thản, và.. buồn. Anh nghĩ rằng, chúng ta cần có một cuộc nói chuyện.
- Và... - Ran ngước lên - Đừng nói là dẫn em đi mua thêm thú nhồi bông nhá? À mà dẫn em đi mua đi, em muốn có con thỏ màu hồng ở cửa hàng Antique Wish. Hay ...
- Chuyện đó để sau, - Và anh lên tông giọng cao hơn một chút - Em nghĩ thế nào về một cuộc hẹn?
- Gì cơ ạ?
Ran không giấu nổi ngạc nhiên. Cô mới chính thức quen biết anh 6 tháng trước. Tiếp nào, 6 năm trước, tại Lâu đài Hoàng Hôn, cô gặp anh lần đầu tiên, à, cùng với con Watson của anh. Ngày hôm đó, cô thực sự ấn tượng về anh chàng này vì anh ta có nét gì đó, thật giống Shinichi. Cho dù anh ta có buông thẳng vào mặt cô một câu "Gây mê Ran và chị giúp việc quả là ý kiến đúng đắn, một vở kịch đẫm máu như thế này không tốt cho trái tim của thiếu nữ trẻ." và anh gọi cô bằng Ran, ngay lần đầu gặp mặt...
- Em nghĩ thế nào về một cuộc hẹn, Ran?
End chap 1!
Last edited by C_tieuthungocnghech_A on 17/5/2012, 11:50 am; edited 1 time in total (Reason for editing : Tất cả là công sức ngồi viết trong giờ Văn của ta, ha ha ha! (trường mình học xong rùi, chỉ ngồi chơi thôi. Tuyệt, mình ngồi viết fic hoặc ngắm ShinRan ^^))
14/5/2012, 11:14 pm
roicaumua
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 120
» Xèng 0.0 : 5811
» Uy Danh : 16
» Ngày "Oa oa" : 1997-06-27
» Ngày gia nhập : 2010-07-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Short fic] {Fanfic HakRan} Lấy anh... và quên đi tất cả
"Em nghĩ là nó thật sự đáng để thử đấy, anh Hak!"
22/7/2013, 4:40 pm
C_tieuthungocnghech_A
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 268
» Xèng 0.0 : -1140
» Uy Danh : 49
» Ngày "Oa oa" : 2000-06-08
» Ngày gia nhập : 2011-11-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Short fic] {Fanfic HakRan} Lấy anh... và quên đi tất cả
Chap 2: Gặp mặt
Part 1: Tôi nghe tiếng em.... trong giai điệu của tôi
"Cộp cộp"
Anh cầm hộp colophane trên tay, gõ nhè nhẹ vào thân đàn violin.
Im lặng
Bất chợt, bàn tay anh có một cử động nhỏ, khác lạ. Hộp colophane nhè nhẹ đưa lên đưa xuống, dọc theo arches mà chà xát. Những hạt bột nhựa thông cứ thế bám lên bề mặt những sợi lông đuôi ngựa một màu trắng muốt...
Amazing grace, how sweet the sound,
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found,
Was blind, but now I see.
Twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved;
How precious did that grace appear,
The hour I first believed!
Through many dangers, toils and snares,
We have already come;
'Tis grace has brought me safe thus far,
And grace will lead me home.(Lead me home!)
The Lord has promised good to me,
His word my hope secures;
He will my shield and portion be,
As long as life endures.
Yes, when this flesh and heart shall fail,
And mortal life shall cease;
I shall possess, within the veil,
A life of joy and peace.
The earth shall soon dissolve like snow,
The sun forbear to shine;
But God, who call'd me here below,
Will be forever mine.
"Giai điệu diệu kì" vang lên thánh thót trong căn phòng nhỏ. Vỡ oà. Tiếng violin trầm buồn da diết, điệu nhạc này.... được viết bởi giọng thứ....
Cuộc đời anh, phải chăng ngay từ đầu đã kết thúc bằng một âm thứ, không phải âm trưởng? Vốn dĩ đã là như thế? Cuộc đời anh vốn đã trầm buồn như cái bản nhạc này?
- Hừ - Một âm thanh lạc loài rơi vào khoảng âm thanh.... là anh... với cái nhếch môi nhẹ nhẹ nhưng đủ để thấy toàn bộ sự kiêu ngạo trong con người anh
Im lặng.....
- Đúng là không thể từ bỏ nó...
Part 2: Đúng là ... không thể từ bỏ nó
"Hạnh phúc nhé Ran, anh không thể mang lại hạnh phúc cho em...."
"Em... em... tại sao chứ? Tại sao chứ? Shinichi, anh đang đùa..." - Một giọng nói khác, nghe nhẹ như nước suối trong veo, nhỏ nhẹ thổi tới tai người trước mặt... Nghe như cố kìm nén sự ngạc nhiên..
"Đi đi em... bước chân ra khỏi cuộc đời anh... và đừng khóc...!"
"Vậy.. tất cả là giả dối sao... Tất cả sao? Shinichi...."
"Gọi anh là Kudo!"
"..."
"Cảm ơn anh đã tiễn tôi, Kudo. Hy vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau."
"...ukm..."
5h30 sáng...
Anh choàng tỉnh.
Căn phòng sáng rực rỡ. Ánh sáng chói loà chảy đầy trên lớp chăn mỏng. Dường như cái dư vị mưa dầm ẩm ướt những ngày qua đã biến mất hoàn toàn...
Ngày hôm nay... Nắng vẫn đẹp như cái ngày anh lặng lẽ đưa Ran tới sân bay, cứa đứt sợi chỉ đỏ... và buông tay...
6 năm tròn trĩnh... Quá khứ quay vòng... Anh chia tay Ran vào một đêm mưa... anh để vuột mất cô vào một đêm gió...
Anh đứng trân trân nhìn cô luồn vào màn mưa gió, thân người nhỏ bé ướt đẫm nước... Bỗng dưng sao anh muốn ôm cô thật chặt, từ phía sau, siết lấy cô, vùi đầu vào tóc cô, và nói vừa rồi chỉ là đùa thôi...
Nhưng anh đã không làm thế...
Vì anh, họ đã ngã xuống... vì anh, cô mất đi quá nhiều người thân thiết... vì anh... Kazuha và Heiji đã... vì anh.... quá nhiều người đã chết...
Bố mẹ cô vẫn an toàn... nhưng cô thì không... cô sẽ ko an toàn chút nào bên anh... anh không thể nhìn cô chết....
Thà đau, nhưng cô còn sống, còn an toàn... còn hơn hạnh phúc nhất thời rồi thấy cô lịm đi rồi lạnh ngắt trên tay...
Và thế là...
"Hạnh phúc nhé Ran, anh không thể mang lại hạnh phúc cho em...."
----
Tháp Tokyo
Anh ho nhẹ, tay kéo lại chiếc khăn trắng muốt - của cô đan tặng, 6 năm trước - dụi mũi vào những sợi len. Trước mặt anh, những đôi trai gái nắm chặt tay nhau, cuốn siết lấy nhau, môi kề môi ngọt ngào... Anh bỗng hiểu, cảm giác của Ran trước đây như thế nào...
Rồi một chiếc váy trắng, kiểu quý tộc Anh ngày xưa, nhưng đơn giản, nhẹ nhàng hơn lướt ngang tầm mắt...
Một mái tóc đen nhánh, mượt mà, bay bay trong gió mà tựa như dòng suối chảy qua kẽ tay mát lạnh.....
Một bàn tay nhỏ nhắn, ngón tay thon thon... và đang đan vào một bàn tay khác
Một người con trai tóc vàng gợn sóng vào nếp, hoàn toàn không rối chút nào. Áo quần lịch sự, dường như anh ta luôn theo đuổi hình mẫu hoàn hảo.
Và chiếc môi hồng cong lên. Ánh mắt tím biếc réo rắt niềm vui, chạy lên tìm màu mắt nâu cà phê dịu dàng.
Rồi thật nhẹ, môi họ kề nhau.
Ran!
- Mình vẫn không thể... từ bỏ.... - Cổ họng đắng ngắt, môi anh nhếch lên...
Sponsored content
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Short fic] {Fanfic HakRan} Lấy anh... và quên đi tất cả