Author: Baka no Healthy - ma mới trong MCF nhưng là ma cũ trong giới fic-fanfic Category: hổ lốn, có thể coi là humor hay sad đều được. Có lẽ sẽ là Short chăng... Characters: Edogawa Conan/Kudou Shinichi - Hattori Heiji - Saguru Hakuba - Kuroba Kaitou - và các chị gái mĩ miều Ran Mouri - Kazuha Toyama - Ai Haibara/Shiho Miyano - Aoko Nagamouri. Nhân vật phản diện đọc đi rồi biết (câu khách có hạng) Disclaimer: All main characters are Aoyama-san's, not mine, tớ chỉ có cái tài chém gió mà thôi. Mà cũng không thể gọi là tài được == WARNING: Yêu cầu chọi dép chính diện, tớ viết fanfic là để cải thiện khả năng viết kịch bản shounen, không chọi dép thi không biết mình sơ hở chỗ nào. Đón nhận mọi lời khen chê, nhưng không chịu nổi topic vắng khách.
-o-
That's all I need.
1.Ga Tokyo. Chín giờ sáng.
-Tên chết bầm. – Shinichi rít lên. Dù sao thì âm lượng của cậu cũng không to lên được, vì cậu đang bị ép dính lại giữa dòng người trong sân ga.
-Này nhóc, thằng đó hẹn ở đâu? – Ông Mouri cố nhồi người qua đám đông, hỏi cau có.
-Đâu đây thôi… Anh ấy cũng đâu có biết đường.
-Nhanh lên, sắp có trực tiếp buổi diễn của Yoko rồi.
-Bố, đừng cằn nhằn nữa.
Đừng hỏi chín giờ sáng họ làm gì ở đây. Shinichi đã phải vô cùng kiềm chế mới không giẫm nát cái điện thoại khi nghe rằng tên baka chính hãng đó lại đến kiếm cậu. Trong khi cậu thì đang kẹt trong cái hình dạng này, hắn ta vẫn rất là vô tư tháng hai lần lượn lên Tokyo đòi cậu dắt đi chơi. Làm như thân thiết lắm không bằng.
Vâng, tên thằng baka đó là Hattori Heiji.
-A, Ran-chan, Mouri-san! – Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. – Conan-kun!!!
-Hattori-kun! – Ran đáp lại.
-Đông quá nhỉ? – Heiji ngó quanh.
Cậu cũng biết cơ đấy.
-Nhanh nhanh về thôi, đi nào Kazuha-chan!
-Kazuha-chan!!! – Ran vui vẻ ôm cứng lấy Kazuha. – Lâu quá không gặp cậu!!!!
-Ran-chan!!!
-Ran nee-chan, Kazuha nee-chan, ra khỏi đây được chưa ạ? – Giọng nói bị đè nén của Shinichi vang lên.
Không nên thắc mắc tại sao Shinichi lại thiếu lòng hiếu khách như thế. Cứ đặt mình vào hoàn cảnh của cậu ấy xem. Nếu sáng sáng bạn phải nhận điện thoại, tối tối lại điện thoại, rồi phí bao nhiêu thời gian vì khách khứa và điện thoại, bạn có điên lên không? Mà cái phi vụ phí thời gian đó là do một thằng (cụ thể trong trường hợp của Shin thì là Hei) đầu trò thì bạn có muốn vặn cổ nó không?
Cộng thêm một điều nữa, Heiji đi đến đâu là mọi thứ nháo nhào lên đến đấy.
Như thế mà Shin không có cảm xúc gì thì mới là lạ.
Nhưng thôi, bàn nhiều nẫu cả ruột. Quay trở lại anh em thám thử ở sân ga.
-Rốt cuộc là cậu tới Tokyo làm gì?
-Ây dà, nghĩ nhiều già sớm. Coi như cho tớ ở trọ một tuần, hết công chuyện tớ sẽ trả đầy đủ.
-Cậu cũng biết điều nhỉ. Mà cậu đang điều tra vụ gì thế?
-Bí mật. – Heiji ép một ngón tay vào môi.
-Ghê nhỉ? Nhìn mặt cậu là tớ đoán ra quá nửa rồi.
-Chém gió.
-Có muốn tớ la lên cho cả ga Tokyo nghe thấy không?
-Ấy ấy, đừng mà đừng mà. Còn giận tớ vụ gọi điện đột xuất à?
-Không.
-Nói dối.
-Tớ la lên nhé?
-Lạy cậu. – Heiji chắp tay vái Shinichi. Hai anh em mải đùa nhau, cho tới khi ra khỏi ga Shinichi mới để ý.
-Hattori, dính trên áo cậu kìa.
-Cái gì? – Heiji nhìn vạt áo khoác bò của mình. Một tờ giấy nhỏ đính vào đó.
Chẳng hiểu sao Shinichi thấy đính kèm tờ giấy ấy hai chữ to đùng: NGUY HIỂM.
-Gì đây? – Heiji bóc tờ giấy ra, lật qua lật lại.
‘Đang tìm cậu.’
-Nghĩa là sao?
-Chỉ thế thôi. Cả tờ giấy chỉ ghi có thế. Ai dán cái này lên nhỉ?
-Ai biết. Nhưng mà chắc chắn người đó là…
-…y tá. Bác sĩ. Làm ở bệnh viện và tiếp xúc nhiều với thuốc men.
-Quá chuẩn. Thậm chí hành sự còn không thèm đeo găng tay nữa, để cho thuốc tẩy trùng dụng cụ y tế dính cả lên giấy.
-Ừ. Chẳng đáng lo. Một kẻ nghiệp dư như thế chẳng nên quan tâm.
Hai cậu thám tử gật đầu với nhau, tỏ vẻ tán đồng. Có vẻ cả hai chẳng quan tâm sau lưng mình là ai.
BỘP.
-Nhìn đường chứ! – Heiji càu nhàu, nhấc túi du lịch của mình lên. – Đồ…
Cậu chàng lập tức cứng họng khi nhìn rõ.
-Hakuba Saguru?????
-Hattori Heiji????
-Số mình xui thế sao trời? – Cả hai đồng thanh. Shinichi nhìn về phía trước.
-Hakuba, cậu lại để đối tượng chạy thoát à?
-Gì?.... AAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Chết tiêu, va phải tên này quên mất cả đường lối!!! Tạm biệt nhé!!!
Heiji chưa kịp tiêu hóa sự xuất hiện của Hakuba thì hắn đã biến mất. Cậu thám tử Osaka đứng đơ ra, chẳng biết phải xử trí ra sao.
-Này, Hattori! Hattori!!!
-Ơ..Gì?
-Gặp Hakuba mừng đến cứng cả người à? Chúng ta cũng nên hỗ trợ cậu ta đí chứ?
-Đừng.
-Sao? – Shinichi ngạc nhiên.
-Đừng. Thật lòng đấy, Kudo.
-Này, cậu có phải Hattori Heiji không? Cậu ta hay lo chuyện bao đồng lắm. Cậu thật ra là ai thế?
-Đừng có đùa vào giờ này. Tớ khuyên chân thành, cậu đừng nhúng mũi vào chuyện của Hakuba. Không là ngày này năm sau là giỗ đầu cậu đấy.
-Dọa tớ đấy à?
-Thật chứ việc gì phải dọa. Bởi vì vụ này liên quan đến…
BANG!!!
Tiếng nổ lớn ép vào màng nhĩ của Shinichi. Đôi mắt xanh thẳm mở lớn, nhìn khói nhẹ nhàng bay lên từ tàn tích của cửa số 6 sau vụ nổ.
-…tính mạng của người trong cuộc đấy.
-Là Hakuba…? – Shinichi hỏi nhẹ hẫng.
Heiji gật đầu căng thẳng.
-o-
P/S: Nó thật là ngắn ="= Anyway, enjoy it
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
30/3/2012, 10:39 pm
ƯSAGHI
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1352
» Xèng 0.0 : 3086
» Uy Danh : 91
» Ngày "Oa oa" : 1996-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-06-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
Tem....................fic mới..... chào mừng ss đến với MCF - ngồi nhà chung của fan DC chap một em đọc hơi khó hỉu nó nói về chuyện j ạ.......... em đọc chua kĩ để em đọc lại hơi nhìu lời thoại ss ui.......... thanks vote choa ss............em góp 1 vé ủng hộ
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
31/3/2012, 12:22 am
Baka no Healthy
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 84
» Xèng 0.0 : 926
» Uy Danh : 37
» Ngày "Oa oa" : 1995-12-29
» Ngày gia nhập : 2012-03-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
@USAGHI: Thanks em đã vote cho ss! Thực ra ss đã viết hai cái fic DC rồi, nhưng nó không được Shounen cho lắm.. Cái đó bạn ss up giùm ss. Về vụ nhiều lời thoại, cảm ơn em đa góp ý. Tại mình nói nhiều quá chăng...
-o-
That's all I need.
2.Hakuba được chuyển đến bệnh viện gần đó nhất – Bệnh viện trung ương Beika. Theo những gì Shinichi và Heiji thấy, rất may mắn là cậu ta mới chỉ vào viện. Đáng lẽ ra cậu ta đã được hưởng cái đặc ân nằm trong nhà xác.
Một quả bom lớn bằng một thùng carton giấy đã phá sập cả cổng số 6. Đương nhiên là cả dấu vết của kẻ đặt bom cũng bốc hơi.
Heiji hiểu như thế nghĩa là sao.
-Vụ này là thế nào, Hattori..? – Shinichi nói nhỏ. Trông mặt cậu nhóc có vẻ đang trăn trở gì đó.
-Đừng hỏi. Bây giờ tớ phải từ từ xem xử lý thế nào với tay Hakuba.
-Hai cậu…
-Không cố tình đâu, thật đấy. – Đôi mắt Heiji lảng đi khỏi cánh cửa phòng bệnh. Qua lớp kính phòng bệnh có thể thấy thám tử tóc vàng nằm im lặng với một bên má được băng cẩn thận.
Heiji là người đưa Hakuba vào bệnh viện.
-Này, rốt cuộc các cậu đang đâm đầu vào cái thứ quỷ quái gì thế?
-Thôi được, nghe cho kĩ đây. Đây đang đuổi theo một con ma lửa. Hắn ta đã làm một vụ ở phủ Osaka, một vụ ở nhà riêng cảnh sát. Bất cứ ai theo vụ này đều bị hắn đe dọa. Vì thế…
-Không nói nữa. – Shinichi giơ tay lên ngăn Heiji. Cậu biết tên này sẽ lại nói ra cái từ cậu ghét nhất.
-…tớ cảnh báo cậu, Shinichi, đừng có mà dây dưa gì vào vụ này.
Cậu ta nói ra rồi.
-Cậu thành thằng chết nhát từ bao giờ thế, Hattori? – Shinichi cao giọng. – Chưa từng có thứ gì làm cho cậu co rúm lại như thế.
Heiji im lặng một lúc lâu.
-Cậu biết Hakuba đang thế nào rồi không? – Cuối cùng cậu bắt đầu trở lại bằng một câu hỏi.
-Hắn ta làm sao?
-Bỏng một phần khuôn mặt, tụ máu não do chấn động, cả chấn thương chân. Năm mươi năm mươi.
-Nghĩa là..?
-Nếu may thì cậu ta sống, không thì chịu. Tớ không muốn nhìn thấy cậu thế chỗ cậu ta đâu, Kudo.
-Cậu nói gì thế? Ứng cử viên nặng kí cho cái vị trí đấy là cậu chứ không phải tớ đâu.
-Nói chung là tớ không mong ai trong chúng ta phải nối bước Hakuba cả. Nhưng tớ không thể tha thứ cho kẻ đã dám phá nát phủ Osaka xinh đẹp… vì thế tớ nghĩ nếu có kẻ phải chịu chung số phận với tên kia thì đó là tớ.
-Cậu nói nghe mâu thuẫn quá. – Shinichi lắc đầu.
-Nhưng này, không phải cậu đã hớt tay trên của tớ vài vụ rồi sao? Dù sao thì…
Cả hai người im lặng. Một bóng người lướt qua cửa sổ phòng bệnh. Một kẻ lạ mặt không mặc đồ của người trong bệnh viện.
Rất nhanh, Shinichi phóng vụt theo hắn.
Mất khá lâu để Heiji đuổi kịp cậu nhóc. Shinichi chỉ dừng lại khi đã mất hoàn toàn dấu tích của kẻ lạ.
-Cậu.. điên..à? – Heiji thở dốc. Sao hôm nay thằng nhóc này chạy nhanh thế nhỉ?
-Hattori, chúng ta phải ở lại đây. – Giọng Shinichi vang lên mơ hồ.
-Sao thế?
-Kẻ đó đem theo một hộp kim loại to bằng cuốn sách. Bên trong đó… không cần nói cậu cũng đoán ra được đúng không?
-Vậy là hắn định giết người diệt khẩu.
-Có thể.
-Nhưng này Kudo…
Trong mắt Shinichi, nụ cười lúc ấy của Heiji khó coi vô cùng.
-o-
Đã một giờ sáng. Con cú đêm là ta... ==
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
31/3/2012, 12:26 am
Haseko
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 200
» Xèng 0.0 : 1171
» Uy Danh : 46
» Ngày "Oa oa" : 1999-01-20
» Ngày gia nhập : 2012-02-17
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
yeah yeah yeah
lấy được tem rồi ** đốt luôn...đề phòng chị rabbit chôm mất ^^ **
fic rất hay...thanks ss
p/s : yah yah em cũng là cú đêm nè ^^
31/3/2012, 12:48 am
Gió vô tình
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 44
» Xèng 0.0 : 180
» Uy Danh : 20
» Ngày "Oa oa" : 1993-11-27
» Ngày gia nhập : 2012-03-24
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
Em cũng mới tập tành viết fic thôi nên nếu với tư cách là người viết fic thì em còn phải học hỏi nhiều, còn với tư cách là độc giả em xin có chút ý kiến thế này:
- Thứ nhất là ss nên đổi tên nv từ Shinichi thành Conan, vì lúc này Shinichi đang trong hình dạng Conan, gọi là Shinichi dễ gây hiểu lầm cho độc giả (Ví dụ như em chẳng hạn, đang đọc thấy ss lấy tên nv là Shinichi lại tự hỏi mà sao Shinichi lại gọi Ran là Ran-neechan, đọc kĩ mới biết là lúc này Shinichi chưa về hình dáng cũ).
- Thứ hai là phần thoại có vẻ hơi giật cục, nên có phần hơi khó hiểu cho độc giả.
Mới chỉ có 2 chap đầu nên em chưa thể nói gì hơn. Đặt cục gạch chờ chap sau vậy. Vote cho ss nè.
@Baka: ss định viết thể loại Shounen gì vậy, có thể nói cho thằng đàn em biết được không.
31/3/2012, 9:03 am
Baka no Healthy
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 84
» Xèng 0.0 : 926
» Uy Danh : 37
» Ngày "Oa oa" : 1995-12-29
» Ngày gia nhập : 2012-03-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
@Haseko: Thanks em vì đã đọc fic của ss ^O^ @Gió vô tình: Cảm ơn dép của em, ss sẽ sửa lại. Cái vụ Shinichi-Conan á, chắc mình đọc nhiều HeiShin quá nên quen gọi thế mất rồi = = Vụ lời thoại thì để ss cho chap 3 lên xem nó đã đỡ hơn chưa... Ss viết shounen đủ thể loại - kinh dị - hài - cân não - có tí tình cảm - thậm chí là sci-fi. Cái này để category là Hành động-hài-sad mà em. Cái sci-fi ss cho con bạn mất rồi...
-o-
That's all I need.
3. Thôi, không cần phải nói chắc các rds cũng hiểu.
Heiji đã gọi điện cho Ran. Cô nàng lập tức tới bệnh viện và đón Conan về. Cậu nhóc đã vùng vẫy, la hét, kêu gào thảm thiết, đồng thời làm cả trò bất nhẫn nhất là ôm chân ‘Heiji nii-chan’ năn nỉ, nhưng toàn bộ những hành động đó trong mắt Ran đều là ‘phá đám Heiji nii-chan’.
Phần Shinichi, sau khi biết là mình vô vọng, đã im lặng và để Ran kéo về. Nhưng trong lòng cậu vẫn ôm hận với tên baka bán đứng bạn bè.
Ánh mắt cậu quăng cho Heiji trong giây lát khi Ran kéo cậu ra khỏi cổng bệnh viện làm cho tên Osaka đen đủi từ trong ra ngoài này lạnh toát cả người.
-Lạy cậu, Kudo.. cầu cho cậu yên nghỉ. Xin đừng sống sót để mà trừng phạt tớ, cũng đừng lưu luyến gì cõi trần mà ở lại ám tớ… - Hắn thành tâm chắp tay khấn vái. Ây, không thành tâm thì không thành công được.
Vấn đề còn lại là Hakuba Saguru.
Heiji chống cằm. Không thể đường hoàng vào ngồi canh chừng cậu ta được, có phải bạn bè thân thiết lắm đâu.. Nhưng không cẩn thận là cả cậu và cậu ta sẽ bị thủ tiêu, coi như bịt đầu mối. Cậu không hứng thú gì với việc nằm chung mộ với tên kiêu ngạo đó (muốn nằm xa nhau chẳng được, nếu hắn dùng bom thì cậu với Saguru chỉ có trộn đều với nhau mà thôi - ẹc, ghê quá).
Càng ít thương vong càng tốt.
Vì thế lần này Heiji hành động một mình.
Nhưng mà, như người ta thường nói, người tính không bằng trời tính. Không phải chỉ có Hakuba và Heiji đang theo vụ này.
-Tránh đường, tránh đường…
Heiji nhẹ nhàng né sang cho tên thanh niên đầu bù tóc rối lao vụt qua. Hắn mỉm cười khi ánh mắt hai kẻ không quen biết chạm nhau:
-Cảm ơn.
Heiji ngạc nhiên. Có mỗi tránh đường thì cảm ơn làm gì? Rồi thắc mắc của cậu ngay lập tức được giải đáp.
-KUROBA KAITOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUU!!!!!!!! – Tiếng la mà theo Heiji thì Kazuha khó lòng sánh được vang rền như sấm. Chủ nhân của nó – một cô nàng hơi giống Ran-chan, tay cầm chổi lau nhà – chạy như bay về phía trước, sát khí bừng bừng.
-Cậu ta chạy đằng kia. – Mang vẻ mặt tỉnh bơ của kẻ làm phúc, Heiji chỉ tay về phía cậu thanh niên đang chạy trốn.
-Cảm ơn – Cô gái tạm thời hạ giọng, rồi lập tức lấy lại tông cũ. – SAO CẬU DÁM TRỐN HỌC HẢ???!!!! MẸ CẬU SẼ MẮNG TỚ NHƯ THẾ NÀO, CẬU CÓ BIẾT KHÔNG???? KAITOU, MAU ĐỨNG LẠI!!!!!!!!
Heiji huýt sáo một cách ngây thơ vô tội. Con giúp cả hai người, con không biết quan hệ của họ thế nào cả. Chúa ơi, con vô tội phải không?
Bệnh viện náo loạn vì một chàng một nàng đuổi nhau và la hét như hai đứa trẻ mẫu giáo.
Do mải mắng Heiji, hắn ăn một cán chổi của cô bạn gái.
-Ây, lại đến tay ta rồi đây.
Heiji mỉm cười, nhanh nhẹn bước về phía phòng Hakuba. Cậu mở cửa, đứng đợi như một hầu phòng (LOL, Heiji làm bộ điệu này)
Không chút do dự, Kaitou phóng như bay vào trong. Heiji chỉ đợi có thế, rút lui theo hắn ta.
Cuộc hội thoại bắt đầu khi cả hai đã yên vị.
Xin phép được chỉ kể ra đây lời thoại của hai người.
-Hóa ra cậu cũng không phải là hạng tiểu nhân.
-Ai chả thích đóng vai Chúa Cứu thế. Nếu nó ảnh hưởng đến cậu thì xin lỗi nhé.
-Vào thẳng vấn đề. Tại sao cậu biết tôi đến tìm Hakuba?
-Đồng phục của cậu. Giống đồng phục của cậu ta. Thêm nữa, tôi đã thoáng thấy cậu ở ga Tokyo.
-Tôi ra đó đón Hakuba. Vụ nổ xảy ra bất ngờ quá, khi tôi đến cậu đã đưa cậu ta đi rồi. Nghe suy luận và giọng nói của cậu, tôi đoán cậu là Hattori Heiji, thám tử học sinh người Osaka. Không sai chứ?
-Tốt, tôi không cần tự giới thiệu nữa. Bây giờ đến lượt tôi hỏi. Cậu và cậu ta đang có âm mưu gì?
-Gì đâu, mà sao lại gọi là âm mưu? Tôi đến thăm cậu ta, thế thôi.
-Theo lẽ thường, nếu cậu biết cậu ta đã an toàn thì sẽ đi thăm vào thời gian rảnh. Nhưng bạn gái cậu lại nói rằng cậu trốn học đi tới đây. Chứng tỏ cậu biết cậu ta vẫn đang gặp nguy hiểm, đúng không? Thậm chí cậu còn ra ga đón cậu ta, có phải hai người đang rất gấp đúng không?
-Đừng hỏi.. MÀ AI LÀ BẠN GÁI TÔI HẢ???!!!
-Sao đâu, bạn gái hay bạn là con gái mà chả thế. Nếu cậu đã cấu kết với cậu ta từ đầu, tôi cũng không giấu. Tôi cũng đang theo vụ này.
-Thật à?
-Ừ. Thế nên tôi mới ở đây canh chừng tên này. Mà thôi, cậu ở đây rồi, tôi còn phải ở lại làm gì nhỉ? Về đây.
-Ơ này…
-Đừng có lo, với khả năng di chuyển của cậu, theo như tôi thấy, thì chắc chắn sẽ không có gì xảy ra.
Có lẽ bây giờ cho hình ảnh trở lại được rồi. Chẳng ai muốn quay cả hình cả tiếng khi mà nàng ‘bạn gái Kaitou’ cứ cầm chổi đứng ngoài cửa ám vía.
Heiji bước từng bước thong dong. Nếu cậu có thể giữ cho cái mạng Hakuba sống sót tới khi cậu ta tỉnh lại được, cậu ta sẽ nhanh chóng tìm ra con ma bom đó thôi. Và thế là cậu rảnh nợ.
Cậu không biết rằng lời than (hay lời rủa) của cậu nói cho Shinichi lúc cậu ta bị Ran lôi đi lại ứng nghiệm. Cậu không biết rằng rất có thể cậu sẽ mất trắng mọi thứ.
Cho tới khi chuông di động của cậu vang lên.
Giọng Kazuha gần như hoảng loạn.
[Heiji, về ngay đi, có một vụ nổ ở văn phòng thám tử… Conan đang kẹt trong đó!]
-o-
P/S: Ta thức đêm ngủ ngày... mà có ai biết au của cái g a . c u ố i là ai không, để ta đi tầm sư học đạo...
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
31/3/2012, 11:15 am
Gió vô tình
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 44
» Xèng 0.0 : 180
» Uy Danh : 20
» Ngày "Oa oa" : 1993-11-27
» Ngày gia nhập : 2012-03-24
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
Temmmmmmmmmmm. ta đã giựt được tem, đem cất ngay vào bộ sưu tập của ta
Lần trước em đã tặng ss 1 đôi bitis giờ em tặng thêm đôi tổ ong nè . Chap này lời thoại mượt hơn 2 chap đầu, đối thoại cũng gọn hơn và cũng đầy đủ hơn trước rùi, em chỉ có tí góp ý thế này:
- "Về phần Shinichi, sau khi biết mình vô vọng rồi" cái này hơi lủng củng, ss nên sửa thành "Về phần Shinichi, sau khi biết là đã vô phương năn nỉ" nghe nó hay hơn
- "Tên Osaka đen đủi từ trong ra ngoài" dùng từ đen đủi có vẻ không hợp lí lắm, ss nên sửa là "Tên Osaka đen thùi lùi từ trong ra ngoài".
Đây chỉ là một số ý kiến của cá nhân em, mong ss đừng giận nha.
P/s: Nếu ss định viết fic hành động-hài-sad thì nên khai thác đoạn đầu để pha chất hài vào đó chứ về sau sad quá lại mất vẻ hài đi, như thế này thì chưa gì đã sad rồi, phần hài của đoạn Kaito gần như bị chìm nghỉm không bật được. Em hi vọng nhiều hài hơn ở những chap sau vote nhiệt tình .
@Baka: hơi ngoài lề 1 tí, em cũng đang viết 1 fic đầu tay, ss vào xem rồi cho em ý kiến nhé
nhưng fic vừa sad vừa hài thì có mâu thuẫn quá ko ???
Mà cái đoạn của Kaito nếu để riêng ra thì mới đúng là hài, nhưng lại xen kẽ mấy cái suy luận của Heiji nên cụt cả hứng
p/s: ss cố lên ra chap mới nhanh nhé ^^
dù thế này là ra quá nhanh đối với một fic bình thường ( em có hơi tham ko nhỉ ^^ )
31/3/2012, 1:20 pm
ƯSAGHI
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1352
» Xèng 0.0 : 3086
» Uy Danh : 91
» Ngày "Oa oa" : 1996-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-06-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
Ss ui vẫn nhìu lời thoại wá ạ................ss miêu tả thêm tâm lý nhân vật.............khung cảnh xung quanh..........hoặc một lời tự thuật, lời kể......đại loại là thế ạ........... như thế khi đọc sẽ ko cảm thấy nhanh hoặc chán vẫn là điệp khũ cũ *tặng thanks choa ss nhá *
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
31/3/2012, 2:34 pm
Baka no Healthy
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 84
» Xèng 0.0 : 926
» Uy Danh : 37
» Ngày "Oa oa" : 1995-12-29
» Ngày gia nhập : 2012-03-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
@Gió vô tình: Ss đã đọc fic của em rồi, rất tiềm năng đấy Và cũng đã góp ý (nói thẳng ra là trả em đôi bitis). Nhưng sao em lại hứng thú với Shoujo thế nhỉ == Đau lòng quá... @Haseko: Ss năng suất cao nhưng chất lượng thấp.. Đành phải lấy số lượng át chất lượng vậy TT_TT @ƯSAGHI: Thanks đôi dép của em, ss đang nghiên cứu. Viết shounen mà đưa tâm lý nhân vật vào sao cho rds không hẫng là hơi bị khó đấy.. nhưng xác định là Hei hết người để nói chuyện rồi nên sẽ ít lời thoại đi.. @All: Ta đang viết chap 5. Nhân lễ giỗ tổ Hùng vương, ta cố gắng tung chap 6 lên trước sáng mai (ta là con cú đêm mà) Các pé rds chờ nhé!
-o-
That's all I need.
4. Khi Heiji về tới nơi thì văn phòng thám tử đã chìm trong biển lửa. Có vẻ như tất cả đều đã thoát ra an toàn, ngoại trừ Shinichi.
Nhìn lớp kính vỡ, Heiji có thể đoán được rằng loại bom sử dụng lần này không quá lớn, được đặt gần cửa sổ để gây hỏa hoạn. Có lẽ kẻ đặt bom định khử cậu, nhưng xui cho hắn là cậu không có ở đây vào thời điểm bom nổ.
Nếu quả bom không lớn lắm, thì khả năng lớn là Shinichi vẫn còn sống – hay ít ra là còn toàn thây.
Hay là Heiji đang tự trấn an mình?
Nhóc Conan – hay Shinichi – được tìm thấy trong tư thế quỳ gục dưới gầm bàn làm việc của ông Mouri. Theo chẩn đoán sơ bộ, cậu bị bỏng nặng phần lưng và vai, ngạt khói, chấn động não do vụ nổ. Cậu nhóc đã ngay lập tức được đưa tới bệnh viện trung ương Beika.
Bây giờ thì Heiji không muốn nói gì cả. Cậu đã hít một chút khói, bị một mảnh kính vỡ (từ mắt kính của Shinichi) cứa một đường dài vào cánh tay khi nhấc cậu nhóc ra khỏi đám lộn xộn. Tuy nhiên, đối với thằng bạn đang nằm trong phòng kia thì cậu chưa là gì cả.
Ông Mouri đang lầm bầm cái gì đó bên cạnh cậu. Cậu chẳng cầu nghe cũng đoán được lời lầm bầm ấy có ý gì.
-Này Hattori-kun, tất cả những chuyện này có ý nghĩa gì? – Ran đứng lại trước mặt Heiji, hỏi một cách nghiêm túc.
-Ý cậu là sao? – Heiji cố tình đi đường vòng với Ran.
-Ngày hôm nay đã có hai vụ nổ rồi. Tớ không biết người đầu tiên là ai nhưng Conan cũng đã bị ảnh hưởng. Vì thế tớ nghĩ…
-Đừng hỏi tớ. – Heiji nói cụt ngủn. – Nếu cậu muốn hỏi thì đợi một trong hai người kia tỉnh rồi vào mà tra khảo.
Có lẽ Ran sẽ bực mình. Hay sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng nhìn thấy hai mạng người hấp hối (dùng từ này có quá không nhỉ?) ngay trước mặt cậu mà không làm gì được, cậu rất tức. Cái này là cậu bị lây nhiễm từ tên Kudo kia.
-Ai là người phát hiện ra quả bom đầu tiên? – Khi Heiji nhìn thấy quả bom, những sợi dây điện bên trong đã cháy nham nhở, nhưng còn thấy rõ vết cắt trên một hai sợi dây. Điều này cho thấy rõ đã có người cố phá quả bom ấy.
-Là Conan. Em ấy bảo mọi người ra ngoài, rồi mình em ấy ở lại trong phòng…
-Trời ạ. – Trong đầu Heiji hiện lên hai từ duy nhất dành cho Shinichi: ĐỒ NGU.
-Chúng tớ ra ngoài…
-Cậu không cản thằng nhóc lại à?
-Tớ.. không cản được…
Ran bắt đầu khóc. Heiji thấy tội lỗi, vì cô nàng vừa mới ngưng khóc vài phút trước. Thế mà giờ cậu lại khơi ra cho cô ấy khóc trở lại.
Kudo, chung quy là tại cậu.
Không thể ngồi lại lâu hơn, Heiji xuống tầng 1, tới phòng Hakuba.
-Căng thẳng quá. – Kaitou nhìn Hakuba, thở dài.
-Không bằng tôi đâu. – Heiji ngước lên trời, thở dài.
Hai thằng con trai mới quen biết ngồi thở dài với nhau. Tất cả những người có thể nghĩ cùng đều đã – ít ra là trong thời điểm này – không thể mở miệng ra mà nói được nữa rồi.
Lẽ nào thủ phạm lại lần ra cả ‘thằng nhóc Conan’ ấy? Hay tại Heiji đã nói chuyện quá thân mật với cậu ta ở sân ga?
Nhắc tới sân ga mới nhớ. Heiji rút tờ giấy ám mùi thuốc tẩy ra từ trong túi áo. Ai đã gắn thứ này lên áo cậu nhỉ? Có phải là hung thủ? Hay là..
Ánh mắt Kaitou thoáng thay đổi khi nhìn thấy tờ giấy.
Trực giác thám tử của Heiji ngay lập tức nhận ra sự khác thường này.
-Tờ giấy này liên quan gì đến cậu à?
-À… - Kaitou biết mình bị hớ. Nhưng cậu ta cho Heiji thấy mình là một diễn viên thực thụ. – Có đôi chút.
-Cậu đã thấy nó ở đâu?
-Tôi không nhớ ra được đâu, cậu hỏi tiểu tiết quá.
Nói ra được thì Hakuba sẽ giết tôi mất, xin lỗi cậu nhé.
Heiji vẫn yên lặng, giữ nguyên tư thế trông vô cùng đau khổ ấy.
Trước cửa phòng Edogawa, Ran đang ngồi cùng Kazuha và Haibara. Cô bé được tiến sĩ đưa đến đây sau khi nghe tin.
Không như Ran hay Kazuha, Haibara-Shiho không khóc. Thậm chí vẻ mặt của cô cũng không hề thay đổi.
Heiji đã rất ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt đó của Haibara.
-Ủa, Ai-chan cũng ở đây à? – Cậu hỏi.
-Em mới tới đây thôi. Anh ra mà dỗ hai nee-chan kia đi.
Có vẻ như cô bé không muốn tranh luận. Heiji thở dài, tiến tới ngồi cạnh Kazuha.
-Này hai nường, có cái gì đâu mà khóc như đại hồng thủy thế?
-Cậu là đồ vô cảm, không nói. – Kazuha quệt nước mắt.
-Nào, tôi vô cảm còn các bà thì quá ư là nhạy cảm đấy. Thằng nhóc đó đã không muốn các cậu chết thì nó cũng không mong các cậu khóc lóc thế này đâu. Học tập Ai-chan kìa, cô bé mới sáu tuổi đã biết là nên dùng nước mắt mình cho dịp nào rồi.
-Thế bây giờ không khóc thì bao giờ mới khóc chứ?
-Để dành nước mắt cho tới khi tớ và thằng nhóc đó chết đã, okay?
Kazuha im lặng. Heiji nghĩ như thế là tạm thời ổn.
Rõ ràng là cậu đã quên mất ‘Ai-chan’ đang ngồi kia, không thì còn lâu cậu mới nghĩ là mọi thứ đã tạm ổn. Bởi vì thể hiện trên mặt cô bé là một biểu cảm rõ ràng: CHẾT ĐI ĐỒ LẮM MỒM.
Ai cho tên đó lôi cô ra làm ví dụ chứ? Có thể đúng là cô thấy khóc lúc này thật là vô ích (cô lúc nào chẳng nghĩ thế), nhưng nếu làm cho một trong hai cô gái bắt đầu nghi ngờ sự người lớn quá độ của ‘Ai-chan’ sáu tuổi…
Sẽ có ngày cô nhét thuốc độc vào mồm tên baka kia.
Kaitou dựa lưng vào tường. Một chân đặt lên bậc thang cuối, một tay lăm lăm ống nhòm, trên miệng cậu còn nguyên nụ cười trẻ lên năm vô cùng đắc thắng.
-Cả hai người đó, hóa ra đều ở đây rồi…
-o-
P/S: Hay ta đổi Category thành hành động-hài-sad-cân não nhỉ? Mà ƯSAGHI này, hài và sad chưa bao giờ mâu thuẫn nhau cả, nhớ nhé
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
31/3/2012, 2:45 pm
Haseko
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 200
» Xèng 0.0 : 1171
» Uy Danh : 46
» Ngày "Oa oa" : 1999-01-20
» Ngày gia nhập : 2012-02-17
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
Baka no Healthy wrote:
-Trời ạ. – Trong đầu Heiji hiện lên hai từ duy nhất dành cho Shinichi: ĐỒ NGU.
Cái từ "đồ ngu" cứ thế nào ấy ạ ss đổi lại thành "đồ ngốc" thì có lẽ sẽ chuẩn hơn
Baka no Healthy wrote:
Sẽ có ngày cô nhét thuốc độc vào mồm tên baka kia.
p/s: Sẽ có ngày Ai-chan nhét thuốc độc vào mồm ss đó ạ .... ss nhớ cẩn thận, bảo toàn tính mạng để còn viết fic nữa nha ^^
31/3/2012, 4:27 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
Thú vị ! Phải nói là rất thú vị !
Ngay từ phần giới thiệu là em đã thấy rất thú vị rồi ! ** về cả tác giả lẫn fic !^^**
Nếu nói fic là tuyệt vời thì cũng không hẳn nhưng tuy nhiên, fic thú vị nên em không nỡ ném giày vào ** với lại, dù sao em cũng là Lùn trong sáng thánh thiện thục nữ hiền lành mà, ai lại làm trò bạo lực ấy chứ ! =)) **
Hem ném giày nhưng cũng phải chém tẹo, bọn chen mà múa rìu qua mắt thợ chút xíu !^^ Về giọng văn : Phải nói là thích cái cách thoại của chị, thật sự rất thú vị ! :"> Về nội dung : Hấp dẫn đây ! Thật sự đôi khi cũng gặp vài fic nội dung cũng rất được nhưng cái cách viết ( có cái thì thâm cao quá, có cái thì nhàm chán quá ) làm em không sao mà thấm nổi ** cũng có thể máu lên não chậm quá nên chậm tiêu ! =]] ** P/s : Ga cuối à ? Nghe quen quen, đợi em lục lại tí nhé !^^
Đặt cục gạch chờ chap tiếp !^^
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
31/3/2012, 5:40 pm
Gió vô tình
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 44
» Xèng 0.0 : 180
» Uy Danh : 20
» Ngày "Oa oa" : 1993-11-27
» Ngày gia nhập : 2012-03-24
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
SS hơi bị tham đó nhá, em tặng ss 1 đôi bitis với đôi tổ ong mà sao ss chỉ trả em đôi bitis ? Thế là thế nào, đôi tổ ong của em đâu rùi trả đây ?
He he tình hình là em hết dép rùi nên đành ném ss bông hoa +1 vote, cố lên ss.
P/s: Đồng ý với cái vụ cuối đọc cái fic này hơi hại não (Ý em là hồi hộp quá chứ không phải là khó hiểu đâu nhá)
** Phải nói là người viết fic này giàu cảm xúc thật, lời văn cũng rất có hồn. Làm em bật khóc luôn í, ui, anh Heji iu, sao anh cute thế ! :">. Tự dưng bấn lại couple HeiShin thế nhỉ ?! **
31/3/2012, 6:30 pm
Baka no Healthy
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 84
» Xèng 0.0 : 926
» Uy Danh : 37
» Ngày "Oa oa" : 1995-12-29
» Ngày gia nhập : 2012-03-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
@Haseko: ss sorry nhé, tại ss nói 'đồ ngu' quen rồi == Dù sao em cũng không phải lo, không đến Ai-chan đầu độc ss đâu, end cái fic này là Hei-kun cho một kiếm vào đầu là xong. @pelun_96: Em khen kịch liệt quá... cảm ơn nhiều nhé Mà tại sao tên em lại là LÙN??? @All: Chuẩn bị đi ăn, tối về nếu kịp sẽ viết nốt và up chap 6. Yêu cả nhà nhé!
-o-
That's all I need.
5. Heiji và Ran ở lại bệnh viện để trông nhóc Conan. Ông Mouri và Kazuha trở lại nhà tiến sĩ Agasa để tạm trú qua đêm.
Heiji không vào phòng theo Ran. Cậu bắt đầu có một cảm giác rờn rợn là Shinichi đang trù ếm cậu. Trong trí tưởng tượng của cậu, sẽ có sự việc đáng sợ nào đó (đại loại như kiểu Shinichi bật dậy, nhìn chằm chằm vào cậu, thì thầm một lời nguyền rủa nào đó rồi cả căn phòng nổ tung) xảy ra vào đêm nay.
Nhưng Heiji không thể thừa nhận rằng mình là một thằng hoang tưởng và nhát chết được. Vì thế cậu đang đi đi lại lại trong hành lang tầng hai, cố nhớ ra xem mình có bỏ qua bất cứ chi tiết nào không.
Chẳng hiểu sao lúc ở trong sân ga, hình ảnh Kaitou lại lưu lại rõ nét đến thế trong trí nhớ Heiji. Chỉ cần nhìn cậu ta vài giây là cậu nhận ra ngay. Đáng lẽ ra cậu không thể nhớ kĩ được những người mà cậu đi lướt qua như thế…
..Hắn giống ai nhỉ? Heiji bắt đầu tập trung vào cái bản mặt của Kaitou. Nhưng nếu cậu cứ suy nghĩ theo kiểu ấy thì chắc tới đêm mai chưa chắc cậu đã nghĩ ra.
Lẫn giữa những tiếng bước chân của Heiji là tiếng thở nhè nhẹ của Ran.
Heiji vẫn bước tới bước lui. Lần cuối cậu nhìn đồng hồ, nó chỉ 11:13. Từ bấy đến giờ cũng phải gần một tiếng rồi.
Những hơi thở của Heiji dần dần chậm lại. Cậu nín thở.
Vẫn có những âm thanh nhỏ bé vang lên đều đều.
Giữ bản thân bình tĩnh, Heiji tiến dần về phía cầu thang. Bước chân đều đều như thể cậu không hề để ý.
Khi cậu đặt chân tới gần cầu thang, tiếng thở ngưng bặt.
Rất nhanh, Heiji phóng vọt về phía kẻ giấu mặt. Hai người đuổi nhau xuống tầng một.
Hắn ta chạy rất nhanh và êm, Heiji nhận thấy một điều. Điều đó không làm cậu vui hơn chút nào.
Bóng người đột ngột đổi hướng, rẽ ra khỏi tòa nhà chính. Heiji nhanh chóng chạy theo.
Khi cậu dừng lại trước cửa Nam bệnh viện, kẻ chạy trốn đã biến mất.
Trực giác thám tử bảo với Heiji rằng hắn ta còn ở đây. Nhưng lý trí thông thường của cậu bảo cậu quay trở lại phòng bệnh và canh chừng Shinichi cẩn thận.
Heiji tin vào phần thám tử trong người cậu. Mặc kệ lý trí của cậu gào thét rằng cậu là đồ ngốc, cậu vẫn bước tới một cách vững vàng.
Kẻ đó rõ ràng đã chủ quan. Hắn đã bước đi bình thường, không để ý là mình đang đi trên thảm cỏ.
Tiếng sột soạt nói cho Heiji chỗ hắn đứng.
Bằng một động tác gọn gàng, Heiji túm lấy cổ tay hắn. Hắn cũng không vừa, lập tức chống trả. Hai người quần nhau kịch liệt trong im lặng (nghe mâu thuẫn quá)
Cuối cùng, nhờ một đòn học lỏm của Kazuha, Heiji khóa tay kẻ giấu mặt và quật hắn xuống đất.
Tiếng thở nặng nề của hắn vang lên đều đều.
-Ngươi là ai? – Heiji thì thầm.
Một nụ cười chói như đèn pha nở trên môi hắn.
Heiji ngỡ ngàng (hay chói mắt nhỉ?) buông lỏng tay. Chỉ nghe một tiếng ‘huỵch’, thế cờ đã đảo ngược hoàn toàn. Heiji nằm úp mặt xuống đất, một tay bị giật ngược lên. Bàn tay rắn rỏi của đối thủ đặt trên lưng cậu.
-Không phải chuyện của cậu. – Giọng nói trầm trầm của một người đàn ông đứng tuổi.
Heiji đột nhiên cảm thấy sức nặng trên lưng mình biến mất. Tiếng bước chân mạnh và nhanh cho thấy hắn ta đã bỏ đi.
Hắn ta là ai được chứ?
Một âm thanh khủng khiếp ép vào màng nhĩ Heiji.
Ran ngồi trước cửa phòng bệnh – bây giờ đã trở thành một đống gạch vụn. Cô thở dốc, đôi mắt xanh dịu mở to hoảng hốt.
Cậu nhóc Conan nằm bên cạnh, mắt khép chặt. Bàn tay cậu siết chặt bàn tay mềm mại của cô.
-o-
P/S: Từ giờ đến lúc ta về các pé rds hoạt động hết công suất nhé ^O^
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
31/3/2012, 6:39 pm
Baka no Healthy
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 84
» Xèng 0.0 : 926
» Uy Danh : 37
» Ngày "Oa oa" : 1995-12-29
» Ngày gia nhập : 2012-03-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
Nói thêm câu nữa rồi đi. @pelun_96: Chuẩn cái đó rồi. Ss vốn theo tư tưởng shounen mà đọc cái fic đó cũng yêu luôn. Couple HeiShin thần thánh.... Tại mình cũng là fan Hei lâu rồi... Đó là một trong hai fic duy nhất ss đọc và khóc đấy. @Gió vô tình: từ từ đã, viết nốt fic của em đi rồi ss trả tổ ong (dép, không phải nhà của ong nhé) Xem ra cuối cùng ta cũng làm cạn dép của em. Ôi, sao hạnh phúc thế này... ^^
31/3/2012, 6:57 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
Hì, chị viết fic hành động hay quá ! Cơ mà vẫn băn khoăn cái chỗ nì :
Quote :
Một nụ cười chói như đèn pha nở trên môi hắn.
Chị nói rõ được không ạ ? Là Hei nhìn thấy người đó rồi à ? ** nhìn thấy mới thấy được ngđó cười chứ nhỉ ?!**, hay là tên đó dùng PS nên răng trắng sáng nhể ? =]] ** thông cảm cho em, máu lên não chậm lại hay hoang tưởng, đoán bừa lung tung ! =)) ** Chap vẫn hay và hồi hộp lắm ! Mong chờ chap mới !^^ P/s : Lùn là tên thân mật thôi ạ, tên giản lược từ nick em í !^^ ** Còn nếu chị hỏi vì sao em đặt tên nick là pelun_96 thì có cả một lịch sử đấy ạ ! =] ** Fic hay thì em khen thôi ạ ! Với lại tình iu của em với Hei cũng bắt nguồn từ một đàn chị, tiền bối viết fic í ạ !^^. Chị í cũng là fan cuồng của Hei í ** tuy nhiên hình như theo chủ nghĩa Shinran chứ hem phải HeiShin đấu !^^ **, từ hâm mộ , iu chị í quay sang iu Hei lun, hì !^^. Có vẻ như em cũng sắp iu chị lun rồi, cố lăng-xê anh Shin của em nhìu nhìu nha chị ! :">
31/3/2012, 7:24 pm
Gió vô tình
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 44
» Xèng 0.0 : 180
» Uy Danh : 20
» Ngày "Oa oa" : 1993-11-27
» Ngày gia nhập : 2012-03-24
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
Công nhận bé Lùn mà nhanh ghê, ss vừa post chap đã thấy com rùi. Như lần trước hết dép, vote
31/3/2012, 8:13 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
ƯSAGHI wrote:
Ss ui vẫn nhìu lời thoại wá ạ................ss miêu tả thêm tâm lý nhân vật.............khung cảnh xung quanh..........hoặc một lời tự thuật, lời kể......đại loại là thế ạ........... như thế khi đọc sẽ ko cảm thấy nhanh hoặc chán vẫn là điệp khũ cũ *tặng thanks choa ss nhá *
Lụm dép, quăng trả lại cho tềnh iu ! =] Tớ thấy fic này thiên về hành động mà, có phải fic tình cảm đâu mà cần giản lược lời thoại, thêm tâm lí ?! Phải có nhịp văn nhanh, lời văn ngắn, gãy gọn thế mới thấy được cái hồi hộp, căng thần kinh chứ nhỉ ?!^^. Kẻ đánh bom đứng lù lù mà còn ở đó tức cảnh sinh tình thì chết mất tiêu rồi ! =]] Tớ nghĩ thường fic nào mang màu sắc u ám, buồn mà chủ yếu nói về cảm xúc, tình cảm nhân vật mới cần chú ý đến cảnh vật hay đại loại thế, đồng thời không cần nhiều thoại. ** cái này là tớ nghĩ thôi nha, đừng quăng dép tớ **. Nhưng fic hành động , có mùi trinh thám ** ặc, mình dùng từ ghê quá ! >.< ** thì lời thoại là rất cần thiết í chứ !^^. Với lại nhân vật trung tâm mí chap này ** tớ nghĩ thôi ** là Hei mà, mà Hei thì lại là một người bộc trực lắm, hem có nội tâm đâu. Thế nên lại cần nhìu thoại hơn diễn biến tâm lí mới phù hợp tính cách nhân vật chứ, đúng hem nè !^^
** Tình hình là vừa mới bị cho leo cây nên chán đời quăng dép lung tung, tềnh iu đừng mắng tớ múa rìu qua mắt thợ nhé ! :">**
P/s : Cho em hỏi riêng chị Healthy vs anh Gió nhé ! Sao hai người xưng hô lạ thế, đáng lẽ anh Gió lớn tuổi hơn chị Healthy mà nhỉ ?! =.=
31/3/2012, 9:14 pm
Gió vô tình
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 44
» Xèng 0.0 : 180
» Uy Danh : 20
» Ngày "Oa oa" : 1993-11-27
» Ngày gia nhập : 2012-03-24
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
@Lùn: À anh đang bái ss Healthy nên gọi thế cũng hợp lí mà.
@Healthy: ss cho em gia nhập hội cú đêm với nhé, tí nữa em có việc cần nhờ.
@Mod: hi vọng mod ko cho bài của em là spam
31/3/2012, 11:35 pm
Baka no Healthy
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 84
» Xèng 0.0 : 926
» Uy Danh : 37
» Ngày "Oa oa" : 1995-12-29
» Ngày gia nhập : 2012-03-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
@pelun_96: Em làm ss cảm động đấy, trời ạ, yêu ss sau một cái fic viết vội sao? Thậm chí còn phản biện lại ƯSAGHI nữa. Thật là không thể nói thành lời... ss cũng yêu em lắm... Còn cái vụ 'trắng gì mà sáng thế' trong chap trước, em cứ hiểu là tên đó có hàm răng đặc biệt đi. Thêm vào cho nó.. hài thôi. (Tại sao ta lại chọn cái phương pháp nửa vời ấy nhỉ??? ==) @Gió vô tình: AAAAAAAA... tại sao ta lại nhầm lẫn nghiêm trọng như thế chứ???? Nhìn lại mới biết hóa ra là mình ít tuổi hơn!!!! Thành thật xin lỗi bạn!!! Bây giờ bị phát giác là nói hỗn rồi thì thôi, không bắt bạn gọi là ss được, nhưng cũng không cam chịu gọi người là NEE-CHAN, thế thì cứ cho là tớ là senpai đi, làm bằng hữu của nhau vậy... Mà bạn định nhờ tớ chuyện gì mà cần gia nhập hội cú đêm? @All: Có lẽ chap này là mọi sự đã hé lộ ít nhiều. Nếu chịu khó đọc kĩ và lắc não thì có thể sẽ đoán được cái kết của truyện đấy. Dù sao cũng không còn nhiều nữa, ước tính chap 7,8 gì đấy là xong nhiệm vụ, kèm thêm một cái extra nữa. Các rds ủng hộ ta hết mình nhé!
-o-
That's all I need.
6. Vọng tiếng gọi tên cậu. Tên Ran.
Là giọng Heiji…?
Shinichi được chuyển xuống phòng Hakuba. Heiji đã hy vọng cậu sẽ tỉnh sau khi bị vụ nổ táng vào đầu. Nhưng có vẻ như mọi chuyện không tích cực như thế. Hay đúng hơn là cậu đang quá hoang tưởng.
Hai thám tử, cùng một tình trạng, nằm cạnh nhau. Quá sức chịu đựng của Heiji. Nhưng cậu không dám ra ngoài, sợ rằng mọi thứ có thể lật nhào trong phút chốc.
Ran chỉ hoảng sợ và có chút xây xát, nhưng điều ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tới cô là cô không được phép ở lại bệnh viện nữa. Cô đã nhất định không chịu về, nhưng cuối cùng Heiji cũng ép được cô nghe lời.
Khi Ran ra khỏi phòng, Heiji ngay lập tức quay sang Kaitou.
-Thật ra cậu là ai?
-Tôi là bạn cùng lớp với Hakuba, Kuroba Kaitou. Có vấn đề gì à?
-Tại sao cậu lại gọi Hakuba về Nhật?
-Tôi không gọi cậu ta về. – Kaitou ngạc nhiên.
-Tại sao cậu lại dán tờ giấy lên áo tôi?
-Tôi không có…
-Tại sao cậu lại theo dõi cậu nhóc kia và Ran?
-Này, cậu..
-Không thể giấu được một thám tử cái gì đâu.
Đôi mắt Heiji nhìn thẳng vào Kaitou. Ánh nhìn cương quyết, có ý sẵn sàng dồn người đối diện tới chân tường nếu cần.
Dần dần, vẻ lúng túng của Kaitou được thay bằng một nụ cười trẻ con hết cỡ.
-Tôi đã coi thường cậu nhiều rồi.
-Cậu đúng là.. – Heiji không hạ ánh mắt dò xét của mình xuống.
-Xin lỗi nhé, đúng là tôi đã gọi cho Hakuba. Cũng là tôi đã dán thứ đó lên áo cậu. Cũng là tôi cầm ống nhòm đứng ở cầu thang bệnh viện luôn.
-Cậu cố tình, đúng không? Bày ra trò ma bom này, kéo Hakuba về nước, lôi tôi lên Tokyo, cố tình cho nổ bom vào ngày tôi tới. Thậm chí là phóng hỏa văn phòng thám tử để đưa cậu nhóc vào đây. Tất cả là để gom chúng tôi về một chỗ…
-Cậu nhầm rồi! – Vẻ lúng túng xuất hiện lại trên mặt Kaitou. Sự nghi ngờ của Heiji tăng dần.
-Thật à? Tôi nhầm sao?
-Tôi không phải chủ mưu vụ này.. ý tôi là tôi không đóng vai trò gì trong vụ này cả…
-À.
-Cậu không tin tôi sao?
-Không – Heiji đáp gọn lỏn. Mặt Kaitou đỏ dần lên. Có lẽ áp lực đối với cậu ta đã đến giới hạn cực điểm rồi.
Mắt Heiji vẫn chiếu tướng Kaitou như muốn soi rõ hết nội tạng của cậu ta.
Cuối cùng, Kaitou buông một tiếng ‘đầu hàng’:
-Chết tiệt, đáng lẽ ra cứ nên nghe lời Hakuba, đừng lôi kéo thêm ai cả…
-Gì cơ? – Mặt Heiji đuỗn ra.
-Tôi là người nhận được thư đe dọa đầu tiên. Nghe nói xung quanh sở cảnh sát Tokyo ai cũng nhận được lời đe dọa đó. Đầu tiên thì tôi chẳng quan tâm lắm, nhưng tới khi hắn cho nổ cái trụ sở thì tôi mới để tâm đúng mực về nó…
-…thế là cậu gọi cho Hakuba? – Heiji vẫn hơi ngờ ngợ về tên này.
-Thì cậu ta là thám tử, còn tôi thì không. Cậu ta trả lời tôi rằng đang bận, một tuần nữa về nước.
-Một tuần. – Heiji nóng mắt. Cái thứ thám tử thực thi công lý mà bảo ‘Một tuần nữa’ à? Xấu mặt cả ngành pháp lý Nhật. – Trong một tuần của hắn, con ma bom đã kịp gửi phủ Osaka đính kèm ba mạng cảnh sát về với Chúa rồi.
-Thì đành rằng như thế, nhưng tôi có quen biết gì cậu đâu mà nhờ vả. Gọi cho Hakuba, phấp phỏng ngồi đợi một tuần liền, cậu ta bảo sẽ đi tàu điện từ sân bay đến ga Tokyo. Tôi ra đón cậu ta thì thấy cậu nhóc kia và cậu đang nói chuyện… thế là tôi kéo thêm.. cậu vào luôn.
-Hay nhỉ. Cậu biết tôi à? Sao biết ai là Hattori Heiji mà dán thứ này lên áo?
-Nhìn thấy cậu trên truyền hình thôi.
-Tạm cho là thế đi. Bây giờ tính sao? Nếu hung thủ muốn thủ tiêu chúng ta giờ này thì quá dễ dàng. Những kẻ theo đuổi vụ ma bom này đều đã tập trung ở đây rồi.
-Thế nên mới bảo cậu ra ngoài đi. – Giọng Haibara thình lình vang lên, làm hai đấng nam nhi giật bắn cả mình.
-Ai-chan? Em tới từ lúc nào thế?
-Anh không cần trưng cái bộ mặt ngố không tả nổi đó ra cho tôi xem đâu. Tôi nghe thấy hết rồi. Nếu anh muốn tạm thời hung thủ không thể ra tay thì hãy ra khỏi phòng này đi.
-Nếu hắn… - Heiji ngạc nhiên.
-..cho nổ bom thì sao? Còn lâu mới có chuyện đó. Chẳng lẽ anh nghĩ ai cũng đần như anh hết sao? Chắc chắn cậu ta – ánh nhìn sắc lạnh của Ai tia sang Kaitou – đã kiểm tra kĩ mọi chỗ trong phòng này rồi.
-Nhưng…
-Hơn nữa anh nghĩ thử xem nếu hung thủ đã muốn hốt hết một mẻ, thì tại sao hắn ta còn cho nổ phòng Edogawa? Chính là hắn muốn tập trung tất cả mọi người về một phòng. Nếu bây giờ thiếu một người, hắn sẽ không vội manh động đâu.
Heiji cứng họng trước lý lẽ bén như nước của Haibara. Cô nàng mỉm cười khinh bỉ:
-Hiểu rồi hả? Thế thì ra ngoài đi, tôi có chuyện cần nói với anh.
Chẳng đợi tên baka phản ứng, cô đã nắm tay lôi tuột cậu ta đi.
Khi Haibara và Heiji vừa ra ngoài, Kaitou ngồi phịch xuống. Cậu vừa bị tên thám tử đó hù cho suýt vỡ tim, nhưng giờ cậu lại thắc mắc nhiều hơn về cô bé ‘Ai-chan’ kia.
Có vẻ như cũng giống cậu nhóc Conan, cô bé ấy không đơn giản như vẻ ngoài.
Cửa phòng mở ra lần nữa. Aoko bước vào. Kaitou đứng dậy.
-Aoko-chan, cậu tới đây làm gì?
-Tìm cậu. – Aoko đáp sắc lạnh. – Hakuba sao thế?
-Cậu ấy đụng bọn xă hội đen, suýt là bị nướng chín. – Kaitou cố tình thở dài ra chiều ảo não. – Cái kẻ khả năng vận động thì thiếu mà thích liều.
-Cậu ở lại bệnh viện đêm qua à?
-Ừ. Bọn xã hội đen đó vẫn lảng vảng ở đây. Chắc chúng chưa tha cho cậu ta đâu.
-Trời ạ. – Trông Aoko ngây thơ rõ ràng là rất lo lắng. – Cậu ta đã làm cái gì mà chúng truy đuổi gắt gao thế?
-Chúa mới biết.
-Cậu cũng phải cẩn thận nhé, Kaitou.
-Ừ.
-Tớ sẽ xin nghỉ cho cậu. Tớ về đây.
Kaitou lại ngồi xuống ghế trở lại khi Aoko ra khỏi phòng.
Ở hành lang, Heiji đang nhìn Haibara như nhìn một tên điên trốn trại.
-Cậu đang nói cái quái gì thế? ‘Canh chừng tên đó’?
-Coi thường cậu ta à? – Đôi mắt Haibara thể hiện rõ sự không bằng lòng.
-Cậu nghĩ một kẻ chịu thua bạn gái của mình mà lại nguy hiểm à?
-Tôi cần phải kiểm tra xem cậu có não không. Nhiều lúc mắt cậu có thể đánh lừa cậu đấy. Cậu nghĩ hắn ta không nguy hiểm, nhưng thực ra là có.
-Hắn ta nguy hiểm chỗ nào?
-Cậu kể rằng hắn là kẻ theo dõi cậu và Mouri đêm qua. Vậy hắn thoát cậu bằng cách nào?
Câu nói này bắt buộc Heiji phải suy nghĩ lại. Theo như giọng nói cậu nghe thấy, người cho cậu đo ván phải là một người đàn ông trung niên. Nhưng chính Kaitou cũng tự nhận mình đã theo dõi cậu…
Haibara nói đúng, hắn thực sự nguy hiểm.
Một tiếng kêu vang lên, nửa bất ngờ nửa vui mừng.
Giọng của Kaitou.
Kaitou đứng cạnh giường Conan, đôi mắt thất thần nhìn cậu nhóc. Cậu nhóc đã ngồi dậy, nắm chặt cổ tay cậu, miệng thì thầm liên tục.
-Gọi cảnh sát đi. Em biết kẻ đặt bom là ai rồi.
-o-
P/S: Ta sẽ onl đến một giờ sáng xê dịch mươi phút. Trong thời gian ta onl, nhờ vả gỉ thì nhanh nhanh nhé *oáp*
1/4/2012, 12:03 am
Gió vô tình
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 44
» Xèng 0.0 : 180
» Uy Danh : 20
» Ngày "Oa oa" : 1993-11-27
» Ngày gia nhập : 2012-03-24
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
Hehe lại giựt được tem rùi. Chap này hay quá Ai-chan thật lạnh lùng. Vote.
P/s hiện tại là em có một file đọc muốn nhờ vả ss 1 tí,có link đây, ss ngó qua rồi có gì chỉnh sửa cho em cái nhá. Nx gì cứ quăng lên top của em ấy. Sau vụ này ta làm bằng hữu sau, cứ tạm gọi ss đã.
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
1/4/2012, 2:53 pm
Baka no Healthy
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 84
» Xèng 0.0 : 926
» Uy Danh : 37
» Ngày "Oa oa" : 1995-12-29
» Ngày gia nhập : 2012-03-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
@Gió vô tình: Ss đã beta và up cái ending ấy cho em rồi nhé. Có lẽ hôm nay ta không làm cú đêm nữa, mai phải làm gà trống mà. Thật sự có được houkai như em, ss thấy hạnh phúc quá... @All: Các nường đi đâu hết rồi? Chán fic của ta rồi à?? Đùa chứ, đang ngon lành.. Sắp tới đoạn bạn Shin có vấn đề rồi đây, ngay đầu chap sau sẽ vui lắm ^^
-o-
That's all I need.
7. Bệnh viện ngày càng lộn xộn hơn bao giờ hết. Chủ yếu là vì cả một tiểu đội cảnh sát đã vây quanh bệnh viện, ngăn mọi người ra vào, lục tung cả khu nhà chính lên. Trong lúc đó, những câu nói rời rạc vọng ra từ phòng Hakuba và nhóc Conan.
-Cháu đã nhìn thấy hắn. Hắn đi ra khỏi văn phòng trước khi Ran nee-chan và Kazuha nee-chan về. Hắn…
-Bình tĩnh nào, Conan. – Giọng Ran dịu dàng. – Em cần phải nói rõ ràng xem trông hắn thế nào.
-Hắn…
Sau đó là lộn xộn những tiếng khóc của đứa trẻ lên sáu.
-Có lẽ chúng ta nên đợi đến mai. – Giọng Kaitou.
-Đúng thế. Thằng bé vừa tỉnh, tớ không nghĩ chúng ta nên ép nó nói ra ngay. – Giọng Heiji.
-Nhưng ăn nói thế nào với cảnh sát bây giờ? – Giọng Kazuha.
-Ừ, họ sẽ rất bực mình.
-Nhưng vụ đánh bom liên hoàn này là một vụ trọng án. Nếu nói với cảnh sát rằng chứng cớ quan trọng đang nằm trong tay chúng ta, họ sẽ không phàn nàn gì đâu.
-Có thể. Heiji, cậu ra báo với thanh tra Megure nhé.
-Sao lại là tớ?
-Cảnh sát sẽ tôn trọng cậu hơn là chúng tớ. Nếu cậu không đi thì đi mà dựng Saguru dậy đi thay.
-Rồi, không cần căng thẳng như thế đâu.
Cánh cửa phòng bệnh mở hé, đủ để Heiji lách mình ra ngoài. Cậu đóng sập cửa, chạy vội đi báo với bác thanh tra về sự thay đổi bất ngờ.
Qua lớp kính cửa phòng bệnh, có thể thấy Ran và Kazuha đang dỗ dành cậu nhóc Conan. Cậu nhóc có vẻ vẫn mệt, cậu ngả người xuống gối, tay nắm chặt tay Ran.
-Kiểu này muộn nhất là đến sáng mai Edogawa sẽ nhớ ra. – Giọng Haibara lạnh lùng.
-Chị cũng mong thế. – Ran nói nhỏ, tay kéo chăn đắp cho Conan. Đôi mắt cậu nhóc không còn khuất sau cặp kính, trở nên sợ hãi và trẻ con khác thường.
Conan đã ngủ thêm một buổi chiều nữa.
Kaitou khoanh tay trước ngực, mắt đăm đăm nhìn hai kẻ đang yên giấc. Hakuba thương nặng hơn Conan nhiều, cậu ta có khả năng sẽ chẳng bao giờ tỉnh.
Mà cậu ta cũng không nên tỉnh lại. Nhìn thấy vẻ đẹp trai hoàn mỹ của mình bị tàn phá nặng nề, cậu ta sẽ ngất mất.
Kaitou mỉm cười. Hai kẻ liều mạng. Nhất là cậu nhóc, biết là bom sẽ nổ trong vài giây nữa nhưng vẫn cố phá bom.
Trong những người cậu đã cứu liệu có ai thật sự quan trọng không?
-Nếu có, cậu cũng không biết được đâu. – Giọng Heiji làm Kaitou giật bắn mình. Theo bản năng, cậu đứng bật dậy.
-Hattori, cậu về rồi à?
-Hỏi hay nhỉ, tôi có đi đâu đâu mà về. Cậu đang nghĩ về lý do cậu nhóc cố phá quả bom ấy chứ gì?
-Ừ. – Kaitou gật đầu chẳng thèm giấu giếm.
-Tôi biết lý do đấy. – Heiji thở dài. – Theo tôi, đấy là lý do ngu ngốc nhất mọi thời đại.
-Thế à? – Một nụ cười tinh quái nở trên môi Kaitou. – Cậu và cậu nhóc đó thân nhau nhỉ?
-Có thể coi là thế.
-Thế tại sao cậu không cho cậu nhóc tham dự vào vụ này?
-Vì tôi là bạn và là senpai của nó. (Shin-kun mà nghe được… > _<)
-Ừm.
-À, tôi vẫn còn nhiều thứ muốn hỏi cậu.
-Go on. – Thái độ của Kaitou hoàn toàn hờ hững.
-Tại sao cậu biết rằng tôi không cho cậu nhóc tham dự vào việc điều tra?
. . . -HẢ? – Kaitou bắt đầu đánh hơi thấy mùi nguy hiểm.
-Tại sao cậu NGHĨ rằng cậu nhóc có thể tham gia điều tra? Nó mới sáu tuổi.
-Thì…
-Cậu đã biết thằng bé, thậm chí còn biết nó giỏi như thế nào. Tờ giấy đó là dành cho nó, không phải tôi. Conan biết là cậu dán nó lên áo tôi. Nó đã đòi điều tra cho bằng được.
Trước mớ lý lẽ của Heiji, Kaitou hoàn toàn cứng họng.
-Cậu thật ra là ai?
-Tôi…
Sau câu nói đó, bên ngoài căn phòng chỉ còn là im lặng.
12 giờ đêm. Bệnh viện hoàn toàn yên lặng.
Heiji mất ngủ. Sau khi dí cho Kaitou dính bẹt vào tường, sự thật tuôn ra nghe lại hão huyền hết sức. Giống như cái lần cậu tra tấn Kudo và thu được một câu chuyện cổ tích.
Heiji là một con người thực tế. Cậu không hiểu và không tin những thứ đại loại như độc dược teo nhỏ và đá trường sinh. Nhưng cậu biết chúng là sự thật.
Vì thế nên cậu mất ngủ.
Cậu bước dọc hành lang, ra sảnh lớn. Hồi cấp hai, do bị bạn bè khích, cậu đã đột nhập một bệnh viện hoang lúc nửa đêm. Ma quỷ không thấy, chỉ có lũ bạn xấu tính chơi trốn tìm với cậu, tìm cách làm cho cậu bẽ mặt.
Lần này, cậu lại ở trong một bệnh viện khác. Không có lũ bạn nghịch vừa dai vừa dại, chỉ có một kẻ ôm lửa địa ngục theo mình, đe dọa đem cả cậu và ba người kia xuống lòng đất.
Kudo, tôi thành thực mong mọi thứ thuận buồm xuôi gió.
Tiếng kính vỡ. Heiji giật mình ngước lên.
Liền sau đó là một tiếng nổ. Căn phòng cuối hành lang số 6 tầng một bị phá hủy.
Heiji chạy về phía mục tiêu.
Con ma bom đó, hắn đang làm trò gì thế?
Tiếng nổ lớn làm Kaitou bật dậy. Ran ngẩng lên nhìn cậu lo lắng.
-Đã có chuyện gì thế?
-Không biết. Chúng ta phải đi kiểm tra.
Cửa phòng bật mở. Kaitou, Ran và Kazuha ra khỏi phòng, chạy về phía cầu thang.
Tiếng bước chân dồn dập của ba người xa dần.
Thế chỗ những tiếng động ấy là tiếng gót giày khô khốc, đều đều tiến về phía căn phòng.
Chiếc hộp sắt to bằng một hộp bánh biscuit nằm gọn trong tay hắn. Một nụ cười. Một đôi mắt. Lạnh lùng.
Theo kế hoạch, hắn sẽ giết thằng nhóc. Để khi bọn chúng quay về sẽ không để ý quả bom nằm dưới chân giường.
Tất cả kết thúc vào đêm nay.
Hắn rút từ trong túi ngực ra một con dao bấm.
-o-
P/S: Ta về mà không thấy được một cái com thì ta cho rơi luôn cái end đấy *hứ*
1/4/2012, 6:58 pm
Gió vô tình
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 44
» Xèng 0.0 : 180
» Uy Danh : 20
» Ngày "Oa oa" : 1993-11-27
» Ngày gia nhập : 2012-03-24
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
Temmmmmmmmmmm. Em, á sorry quen miệng, mình có ý kiến thế này là chap này hơi có vấn đề 1 tẹo. Còn 1 tẹo chỗ nào thì khi nào cậu lên tớ sẽ chỉ cho. Ok?
À quên mình có một vài ý kiến nho nhỏ, đang để bên top của mình cậu vào ngó qua đi nhé.
1/4/2012, 8:20 pm
Baka no Healthy
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 84
» Xèng 0.0 : 926
» Uy Danh : 37
» Ngày "Oa oa" : 1995-12-29
» Ngày gia nhập : 2012-03-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
Mình đang onl đây (nhìn cái rep này là bạn phải tự biết rồi) và cũng đã đọc phản hồi của bạn. Có lẽ đúng là như thế, tầm nhìn của ta hơi bị hẹp chăng? Dù sao yahoo của bạn cũng đã add, chap mới cũng đã tàm tạm, bạn mau cho mình thấy cái vấn đề đó đi, để mình còn kịp sửa cả hai chap luôn chứ.
1/4/2012, 8:35 pm
Gió vô tình
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 44
» Xèng 0.0 : 180
» Uy Danh : 20
» Ngày "Oa oa" : 1993-11-27
» Ngày gia nhập : 2012-03-24
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
Ai da hôm nay mình bán cá có lời ghê, từ sáng đến giờ mà bán được mấy con rùi . Nx thật nhá, chap này kịch tính hồi hộp, mình đọc xong mà muốn vỡ tim nè, chắc sắp vào đoạn giữa rùi hả. Còn vụ con cá thì if you aren't funny people, I'm so sorry.
P/s: Mình có thằng bạn đang muốn học hỏi viết fic trinh thám, bạn giúp mình đào tạo nó nhé. Lưu ý là nó 18t tuổi rồi nên cứ tùy cách mà xưng hô nhé
1/4/2012, 8:38 pm
Baka no Healthy
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 84
» Xèng 0.0 : 926
» Uy Danh : 37
» Ngày "Oa oa" : 1995-12-29
» Ngày gia nhập : 2012-03-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
@Gió: Gọi tắt bạn còn như thế cho tiện. Bạn này, onl Yahoo đi, ta không thể lấy topic làm chỗ buôn chuyện xì pam loạn lên thế này được. Có gì ta thảo luận từ tốn @mod: cái này xin mod đừng cho là spam, tội em lắm T_T
-----------------------------
Lần nak thì tớ sẽ tha, nếu còn lần sau thì tớ sẽ del thẳng đấy, k xin xỏ gì nữa hết >"<
Cảnh cáo lần 1
Thân,
1/4/2012, 8:54 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
Hồi hộp và kịch tính ! Chị ui Lùn em cũng muốn xách dép theo học và hỏi một tẹo ** mặc dù chẳng biết có học được phần nào hem nhưng chắc chắn sẽ hỏi rất nhìu !^^** Yahoo của em nè : ssecretwings@yahoo.com, add em nhé !^^
1/4/2012, 11:42 pm
Baka no Healthy
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 84
» Xèng 0.0 : 926
» Uy Danh : 37
» Ngày "Oa oa" : 1995-12-29
» Ngày gia nhập : 2012-03-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
@Gió vô tình: Ăn con cá của bạn mà tớ vừa đau vừa sướng... đau vì hóc xương, sướng vì hóa ra nó chỉ là con cá... Bạn nhờ gì tớ đêu ok rồi nhá, beta cái đống kia là hơi bị mệt đây... @pelun_96: Yêu em quá đi mất, ss add em rồi nhé, có gì cứ pê mờ ss nhé, tự nhiên nhé! Bản tính lương thiện của ta lại trỗi dậy... @All: Không biết nàng Haseko và nàng ƯSAGHI đi đâu rồi nhỉ? Hơi hơi nhớ hai nàng ấy..
-o-
That's all I need.
8. –Vâng, đúng là kết thúc.
Đèn bật sáng.
Heiji đứng ở cửa, chiếc mũ lưỡi trai đội ngược. Cậu trưng ra một nụ cười thỏa mãn.
Kẻ đứng trước giường cậu nhóc Conan khoác một chiếc áo blu của bác sĩ. Hắn chắc chắn đã để ý thấy đèn đang sáng rực rỡ nếu hắn không mù, nhưng hắn hoàn toàn không phản ứng gì cả.
-Các cháu vừa đi đâu về thế? Cậu nhóc này đã bấm chuông trợ giúp đấy, làm giữa đêm ta phải tới tận đây. – Giọng hắn bình thản, trầm đục và ấm. Không giống những gì hắn mưu toan.
-Dừng việc đùa cợt lại thôi. – Kaitou bước qua trước mặt Heiji, vào trong phòng. – Ông nghĩ có thể trốn được tội sao?
-Các cháu thật thiếu tinh thần trách nhiệm. – Giọng nói vẫn đều đều vọng ra.
-Gì chứ?
-Để trẻ em lại phòng, không sự trợ giúp, không xoa dịu, an ủi gì hết… cậu nhóc có thể nguy hiểm đấy.
-Cẩn thận Kuroba, hắn ta… - Heiji đưa tay đặt lên vai Kaitou. Nhưng dường như cậu ta đang ham làm người hùng quá mà không để ý.
-Ông vẫn còn cố ra vẻ vô can sao? Nghĩ rằng như vậy có thể qua mắt chúng tôi sao?
-Sẽ rất nguy hiểm cho cậu bé…
Heiji cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
-Này, hai người định cù cưa với nhau đến bao giờ?
-Nguy hiểm đấy…
-Ông định lảm nhảm cái gì với chúng tôi nữa?
Kaitou tiến lên thêm một bước.
Ánh sáng bạc của kim loại lóe lên.
Heiji kéo Kaitou lùi lại. Nhưng con dao cũng kịp cắt một đường mảnh trên má cậu.
Kẻ cầm dao, sau khi phòng vệ, cũng không quay lại. Hắn tiếp tục đứng hướng mặt vào trong.
Máu bắt đầu chảy từ vết thương của Kaitou. Cậu đưa tay lên quệt má, lau đi những giọt máu đỏ thắm.
-Chúng ta đã coi thường hắn rồi. – Heiji nghiến răng. Chân cậu dợm bước vào phòng.
-Lùi lại. – Hắn quát, vẫn bằng giọng nói trầm trầm, nhưng giờ đã hơi run rẩy. – Tại các người để thằng bé lại đây, nó gặp nguy hiểm là lỗi của các người chứ đâu phải lỗi của tôi?
-Bình tĩnh. – Kaitou bắt đầu biết khôn, giơ tay ra chặn Heiji lại. – Nếu ta tiến tới, hắn sẽ đâm cậu nhóc ngay. Phải chọn đường thương thuyết thôi vậy.
Cậu mới là cái tên cần bình tĩnh, Heiji nghĩ một cách bực bội.
-Cậu muốn làm gì thì làm đi, cẩn thận mà căn thời gian trước khi chúng ta banh xác nhé.
-Hả? – Kaitou ngoái lại hỏi.
-Mắt cậu đui à? Cái thứ đặt ở chân giường kia là cái gì biết không?
Hàm Kaitou rớt cái ạch khi ánh nhìn của cậu đụng trúng cái hộp sắt dưới đất. Cậu hốt hoảng hỏi nhanh:
-Ông muốn chết sao? Tại sao lại làm tất cả những chuyện này chứ?
-Chẳng ai muốn chết cả, tôi cũng thế thôi. – Giọng hắn trầm, dịu dàng và ấm. Giống như một người bố. – Nhưng tôi không sợ chết.
-Không chết sẽ tốt hơn chứ? – Kaitou nuốt nước bọt.
-Đương nhiên, nếu giết được tên kia – Hắn xoay lại, chỉ tay vào Heiji – và tên kia – ngón trỏ hắn dịch chuyển, chỉ về phía Hakuba – mà tôi không phải chết thì sẽ tốt hơn nhiều.
-Ý tôi không phải thế…
-Nhưng bây giờ tôi mắc kẹt rồi, ha ha ha. – Giọng hắn ấm, nhưng tiếng cười khô khốc đến đáng sợ. – Các người đã tìm ra âm mưu của tôi, giống như tôi tìm ra ý định của cảnh sát các người năm năm trước. Khi các người cố tình bỏ qua vụ án đó, để cho con trai tôi chết oan…
-Này, ông đang nói cái gì thế? – Heiji lên tiếng.
-Mày không biết sao? – Cách xưng hô của hắn ngay lập tức thay đổi khi nói với Heiji. – Sở cảnh sát Osaka của bố mày và sở cảnh sát Tokyo của bố thằng nhóc kia đã từng coi đó là một vụ trọng án, và hai cái sở chết tiệt đó đã hợp tác với nhau. Nhưng cuối cùng hóa ra chúng hợp tác với nhau là để lừa bịp tao và các nạn nhân khác!
Chờ đã. Suy nghĩ của Heiji dừng khựng lại. Trọng án? Cảnh sát Tokyo và cảnh sát Osaka hợp tác? Nạn nhân là thiếu niên…từ mười hai đến mười bảy tuổi?
Đó là một vụ án phức tạp. Một vụ án khiến cảnh sát Osaka đau đầu bốn năm liền.
-Tên ông là gì? – Giọng Heiji vang lên, không còn vững vàng như trước.
-Quên tao rồi sao? – Nụ cười lạnh lẽo lóe lên trong chốc lát. – Tao đây, Kuro Satoshi.
Đôi mắt của Heiji trở nên thất thần. Kuro Satoshi…
Tên hắn không ở trong danh sách nạn nhân của vụ trọng án kia…
…nhưng lại nằm trong một bộ hồ sơ khác, với con dấu ‘phạm nhân’.
Hắn là kẻ tâm thần đã giết con trai chính mình.
-Nhớ ra rồi chứ? – Giọng hắn vẫn ấm và dịu dàng, nhưng làm cho Heiji có cảm giác của một con mồi bị vờn bắt trước khi vào dạ dày kẻ đi săn. – Tao đã bị gạch tên khỏi danh sách thân nhân của nạn nhân. Bọn chúng nói tao điên, nhét tao vào một bệnh viện tâm thần nào đó. Nhưng bọn chúng có biết rằng đó là con trai duy nhất, người thân duy nhất của ta không?
-Ông điên rồi. – Những âm thanh tắc nghẹn thoát ra từ cổ họng Heiji.
-Chẳng sao, dù sao chúng mày cũng sắp không còn mở nổi miệng để bảo tao điên nữa rồi. Cậu nhỏ, xin lỗi nhé, đã lôi cả cậu và cậu bé kia vào chuyện này. Nhưng để thành công thì ta phải làm thế.
Sự ấm áp và chân thành trong giọng hắn và nụ cười hiền từ kia làm Kaitou phát ớn. Giết người mà nói được những câu đó sao?
-Cố cứu nhau chứ? – Giọng Heiji thì thầm phía sau Kaitou.
-Cậu định làm gì?
-Ông muốn hại chết cả những người không liên quan sao? – Mặc kệ Kaitou, Heiji dấn bước. Cậu tiến tới thật gần hắn ta, giữ mắt nhìn thẳng.
-Tao bắt buộc phải làm thế. Trừ khi..
-Đúng ý tôi.
Một nụ cười y hệt nhau đính lên hai khuôn mặt một già một trẻ đối diện nhau.
-Này, này, Hattori… - Xem chừng như đã hiểu vấn đề, Kaitou dợm bước về phía hai người. Nhưng cậu bắt buộc phải dừng lại vì con dao bấm vừa bay vụt qua má cậu, ghim vào tường sau khi để lại vết xước thứ hai.
-Cậu thiếu niên, cậu muốn sống chứ?
-Phải đó Kuroba, tôi đang cố cho cậu một cơ hội sống mà. – Heiji nhiệt liệt hùa theo. – Yên tâm đi, sẽ ổn cả thôi.
Ai tin nổi cậu nào… Kaitou nhìn Heiji đăm đăm.
-Hãy vô hiệu hóa quả bom này đi, chúng ta sẽ giải quyết riêng. – Heiji hất đầu về phía quả bom. Satoshi rất mau chóng cúi xuống, mở nắp hộp sắt. Từng thao tác rất nhanh gọn, cắt đứt những sợi dây, gỡ từng miếng chắn, có vẻ như hắn đã thuộc nằm lòng cấu tạo của từng quả bom.
Ánh mắt Heiji ném cho Kaitou đầy lo ngại.
Ánh mắt Kaitou ném trả thật vô cùng lúng túng.
Sau ba mươi giây, Satoshi đứng thẳng dậy. Hắn mỉm cười nhìn Heiji.
Nuốt nỗi sợ xuống, Heiji mỉm cười đáp lại.
-Tôi sẵn sàng. Vì thế..
Heiji tiến lên phía trước. Cậu ra cửa phòng, rồi đứng lại chờ đợi.
Shinichi mở hé một mắt, nhìn cậu chăm chú.
Satoshi tiến lại gần cửa. Hắn vịn tay vào thành giường Hakuba, tiến lên trước.
Ánh lửa chớp lóe. Tiếng nổ đanh gọn.
-o-
P/S: bỏ lửng để câu khách. Ta up xong cái này rồi off, mai phải làm gà trống mà. Có gì mai nói nhé. À, còn ít thôi, sắp end rồi đấy. Đã đi được đến đây rồi...
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
2/4/2012, 6:43 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [DC fanfiction]THAT'S ALL I NEED
Ế ế....! Anh Hei....??!! Ôi, vỡ tim mất thôi ! Hồi hộp quá đi mất ! Chị ơi, làm ơn up những chap tiếp theo trước thứ 5 nha chị, em chuẩn bị có 1 bài kt 1 tiết đấy ! Chị cứ câu khách kiểu này, em không cam tâm mà off học bài đâu,hồi hộp chết đi được, híc...!>.< Vote tks nè !^^