Hu hu, bụi bám rùi, bụi bám rùi, tủi thân quá đi....
Thôi, ra mắt chap 1 thử xem thế nào đã!
CHỜ ĐỢI LÀ ĐẠI KẾ CỦA THÀNH CÔNG mà!
Chap I: Ha, chào ngày mới!
Reng! Reng! Reng!
…Haizz, đáng ghét, cái đồng hồ bệnh hoạn này bộ bị trật ốc vít hay sao mà cứ kêu réo hoài vậy trời!!!
Tôi đưa tay đập mạnh một phát vào “đứa đang hò hét om sòm” kia. Yeah, yên lặng rồi, ngủ tiếp, hờ hờ,…
1ph…..
2ph…..
5ph….
….
Áááá!!! Má ơi, tiêu rồi, 6h15 phút!!!! Trễ giờ, tôi trễ giờ mất!!!
“Bé Anh của bố dậy chưa nào? Xuống ăn điểm tâm đi con!” - Tiếng bố vang vọng lên phòng tôi.
“À, vâng, con xuống ngay, đợi con một…á”- Nói chưa dứt câu, tôi thét lên đau đớn! Trời ơi, thân mình tôi như mất hết cả thăng bằng, lao thẳng vào sàn nhà. ……RẦM!
Hơ hơ, ui da, ê ẩm cả mình mẩy rồi, chân lại dính một vết tím bầm to tướng!
“ Ơ, có sao không con gái?” - Bố hỏi tiếp. Nhưng mà lúc này làm sao tôi có thể trả lời nữa chứ, nói không nên hơi nữa rồi, đau quá, đau ác liệt, đau, đau, đau!!!!!
Tôi thẫn thờ bước xuống cầu thang, chân vẫn còn đau nên tôi đi khập khiễng, trông thấy mà thương.
“Bin, xem hộ chị mấy giờ rồi?” – Tôi uể oải hỏi thằng em đang ngấu nghiến “măm măm” ổ bánh mì kẹp thịt nướng do mẹ làm.
“6h30 rồi đấy bà chị! Làm gì mà nãy giờ cứ như có động đất trên gác ý
! Làm ơn đi đứng nhẹ nhàng chút coi, có chút xíu mà cũng ngã. Đừng nói với tui là bà chị vấp phải cái đồng hồ vừa nãy vứt xuống nên mới ngã đó nha..ngoàm ngoàm…mama à, bánh mì mama làm là ngon nhứt trên đời ý nhá!!!!”- Tiếng nó ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần. Biết sao được, tôi đang phóng như bay ra ngoài, lôi cả chiếc xe đạp yêu dấu ra rồi leo lên đạp thẳng không phanh
. Còn về cái thằng em ngỗ ngược ưa nịnh hót thì tôi tính chuyện sau vậy. Giời, nó từ nhỏ đã thế, cái bản tính hiếu thắng, kiêu ngạo có bao giờ chịu sửa đâu
. Còn việc bánh mì của mẹ ngon hả, đó là chuyện đương nhiên
, tôi nghĩ nó sẽ không ăn cơm tối nay đâu, chắc lại bạn bè đình đám rủ “nhậu” sau trận đá banh với tụi nhóc bên phố cạnh ý mà. Sự việc cũng chẳng có gì là lạ, nó dẻo miệng đến thế thì mẹ từ chối sao được.
Ầy, nhưng mà mấy giờ rồi vậy trời? Chân tôi nãy giờ cứ đạp như một cái máy, đã nghỉ được phút nào đâu mà. Hầy, “máy” gần hết “xăng” rồi đây…
….KÉT…
“Mấy ông điên hả!? Sao lại đứng giữa đường giữa xá thế này, xém chút nữa là bị “xơi” rồi, biết không hả mấy thằng ngốc kia?!!!” – Tôi hét tướng lên sau cú phanh bất ngờ vừa rồi. Phải thôi, ai bảo mấy thằng dở hơi lớp tôi lại đứng ngang nhiên giang rộng tay giữa đường thế kia.
“Này bà kia, làm ơn gửi xe đúng chỗ đi! Bà định vào phòng Giáo viên gửi xe hở?
” - Thằng Phúc “trứng thối” dẩu mỏ mắng tôi
“ Hơ, gì hả?” – Chưa kịp hoàn hồn, tôi chết đứng khi thấy trước mặt mình là cái cổng trường bự chảng.
“Hả hổ cái nỗi gì? Thưa lớp trưởng đáng quý của lớp 7/1 ơi, làm ơn quay xe đi!” - Lại là cái giọng trầm trầm dễ uýnh của thằng Phúc…
“ Ờ, mấy giờ rồi ta???” – hà hà, để xem ta có phá được kỉ lục đạp xe của chính mình không nha…
“ 6h40 rồi!” - Thằng An “nhí” nói – “ Hên là hôm nay được vô lớp trễ chớ không là mệt đấy!”
“Ủa, sao lại vô lớp trễ?” - Mặt tôi ngớ ra, chẳng hiểu mô tê gì hết.
“Ủa, tưởng bà nên biết đầu tiên chớ? Hôm nay mấy thầy cô ở trường “láng giềng” sang thăm, mọi người cần sắp xếp lịch để chào đón, lịch dự giờ. Khoảng giờ ra chơi thì các vị đại biểu sang nên chúng ta sẽ vào lớp lúc 7h30’ và ra về sớm hơn 1 tiết so với hằng ngày. Tức là về lúc 10h30’.”
– Bách từ tốn nói. Hì hì, so với mấy đứa kia thì tôi quý thằng này hơn. Trông nó có vẻ khù khờ nhưng rất được việc, lại thật thà và không có đùa dai như mấy tên cà chớn kia. Không hiểu sa o Bách lại thân thiết với cái tụi có chức năng não không mấy bình thường ấy thế nhỉ?
Nhưng mà, nghĩ lại thì tôi nên cười hay nên khóc đây
? Vì tưởng vào lớp như thường lệ mà tôi đạp xe chạy bán sống bán chết, bỏ luôn cả bữa điểm tâm… quý báu. Nhưng mà chí ít vẫn không bị đem ra “xử trảm” vì tội đi học trễ. Với 1 lớp trưởng, bị ghi sổ sao đỏ ( hừ, “sao đen” thì đúng hơn
) là một nỗi nhục nhã, chỉ cần có tên trong sổ thôi là lên bảng nằm hết! Đáng sợ, đáng sợ!!!
……………….
Lên lớp, ngồi tám thả ga, ôn tập lại các bài tập hoặc lí thuyết buộc phải học thuộc lòng, làm đủ các trò, các kiểu mà vẫn chưa đến giờ vào lớp
. Haizz, biết thế ngủ thêm một chút nữa có phải vui hơn không
…Bốp!
Ha, không biết đứa nào chán cơm thèm đất lại đi chọc ghẹo chị Anh này thế hử ? Ủa…
“ Thu Hà, bà định dở trò gì nữa đó
?”- Tưởng ai, hoá ra là cô bạn cùng đường về nhà ý mà.
“Hô hô, quả không hổ danh Tiểu Anh ha! Đánh một phát là quay phắt lại phản ứng liền
!” – Hà cười khẩy, nháy mắt tinh nghịch
“ Ồ, quá khen quá khen! “Tiểu nữ” đâu dám phản ứng với “đại tỷ”
! – Tôi liếc mắt nhìn mỉa mai rồi nói cứ như bị nhiệm nặng cái thể loại phim……”chưởng” của Trung Quốc.
“Ờ, phải thế chứ! Thôi, vô vấn đề chính luôn nha!” – Cái con bạn này, thật là biết đùa. Ủa, nó mà cũng có vấn đề chính sao?
“ Ok, tui nghe đây, cứ nói! Nhưng nhớ, phương châm của tui là: “Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới….hiểu” đấy nhá!” – khà khà, đôi khi tung vài câu chọc cười cho nó thoải mái.
“Bà biết đùa và ăn nói có duyên thật đấy! T..Tui muốn..nói chuyện với..thằng..Thịnh…một lần thôi c..cũng được..Bà..sẽ..g.giúp t..tui chứ?..?”- Ôi, xem cô bạn tội nghiệp của tôi kìa, hô hô, hoá ra cũng biết yêu đấy chứ. Ơ nhưng mà..yêu gì cái thằng dở hơi đó nhỉ
? Biết thừa là thằng D.Thịnh nhưng mà..thằng đó có cái gì đáng để yêu là quan trọng
. Chẳng lẽ, Hà bị cận rồi hở trời, sao lại…
“Ừm, để coi, mà tui thấy từ năm lớp 6 đến giờ bà vẫn nói chuyện bình thường đó thôi!” – Tôi cố gắng câu giờ nhằm giải thích đống câu hỏi xuất hiện trong đầu
..
“Nhưng, tui muốn, nó..hiểu hết..tâm tư..của tui cơ!” –Nói xong, mặt nó đỏ lựng như trái cà chua chín, trông ngộ ghê cơ!.
Cơ mà mình sẽ phải giải quyết vấn đề đó như thế nào đây????
Đón xem: Chap II: Được rồi, để tui suy nghĩ….