[ Short fic SR] Ngàn đời không đổi [update chap 4]
22/4/2012, 4:43 am
shinichikudo275
.:Experienced:.
Subject: [ Short fic SR] Ngàn đời không đổi [update chap 4]
Short fic : Ngàn đời không đổi Author :shinichikudo275 disclaim :tất cả nhân vật đều của bác GoSho ,phần còn lại thuộc về t/g Genre : tình cảm , Status: ongoing Summary :
"Nếu chỉ còn một phút trên thế gian này , anh nguyện sẽ yêu em đến giây phút cuối cùng"
"Nếu như có kiếp sau , anh vẫn sẽ yêu em ,anh sẽ đi tìm em , cho dù là chân trời góc bể , anh sẽ mãi đi tìm em "
Chap 1: Giọt lệ Lam Ma
Tokyo , năm 2010
Đại học Toho
- Doito , Doito ,tỉnh dậy đi , thầy giáo đang nhìn kìa – cô gái khẽ đánh thức anh bạn cùng bàn
Cốp ~ một viên phấn chọi ngay trúng đầu hắn
- Cái gì , tên nào , tên nào dám đánh lén ta – ngó ngang ngó dọc thấy cả lớp đang nhìn mình , họ như đang lo sợ thay cho hắn
- Doito Katsuki , ra ngoài chạy mười vòng sân , khi nào tỉnh ngủ hãy quay lại – thầy giáo nhìn chằm chằm vào hắn , vẻ mặt tức tối
- Đưa tay lên miệng , hắn ngáp ngăn ngáp dài – mấy bài giảng lý thuyết này nghe buồn ngủ chết đi được ,khảo cổ học thì phải đi nghiên cứu mới vui chứ thầy
- Cậu chỉ chăm chăm tìm bảo vật thôi chứ gì – một kẻ cười gian manh , bị hắn liếc xéo cho một phát lại quay ra im re , hắn đút tay vào túi quần rồi lững thững ra khỏi lớp
- Dạo này chẳng tìm được vật quý nào cả , thật là chán …….
- Lại bị phạt nữa rồi hả , Doito – có tiếng gọi hắn từ đằng xa
- Ha …Hakuba , cậu trở về Nhật rồi à? – hắn lộ rõ vẻ vui mừng khi gặp lại người bạn thân – tại sao cậu lại về Nhật , ở Anh không tốt à?
- Sao ? Không mừng khi gặp lại tớ à ? – hắn châm biếm
- Làm gì có chuyện đó , ta đi uống nước – hắn khoác vai người bạn rồi kéo đi
- Không phải vẫn đang còn giờ học hay sao ?
- Kệ , không việc gì đâu , thầy quen rồi mà
…………………………
- Tớ đã chán với ngành kinh tế , đang có hứng với ngành khảo cổ học đây
- Không phải chứ , trước đây cậu chê nó nhàm chán mà , nên mới theo nghiệp gia đình , sang Anh du học thấy bằng thạc sĩ
- Thực ra lần này tớ cố tình trở về đây là có việc . Tớ muốn cậu giúp tớ làm việc này .
- Việc gì mà nghiêm trọng vậy , đâu có chuyện gì có thể làm khó công tử Hakuba chứ - hắn chọc ghẹo
- Thực ra công việc này rất hợp với cậu đấy , không phải cậu rất có hứng thú với bảo vật sao .- Hakuba ngả người ra ghế bành , dường như đã đánh trúng điểm yếu của đối phương
- Nghe tới bảo vật mắt hắn sáng như sao – cậu tìm được gì sao ?
- Phía nam của đảo Hokkaido , 3 tháng trước đã xảy ra một trận động đất với cường độ lớn .Trận động đất này đã làm lộ ra một khu mộ cổ xưa , ước tính nó phải có niên đại từ thời Yayoi , tương đương với thời đại Tần Thủy Hoàng .
- Thú vị đấy , cậu nói tiếp đi
- Cậu còn nhớ bài nghiên cứu năm nhất của cậu không . Hơn 2000 năm trước có một đất nước nhỏ ở trên đảo Hokkaido , mà ở đó có một vị vua chết thành tiên , linh hồn ông ta trôi nổi trên không .
- Đó chỉ là truyện thần thoại thôi
- Đừng vội , điểm thú vị còn chưa hết , sau khi phát hiện khu mộ , các nhà khoa học đã tìm cách vào bên trong , tuy nhiên mọi nỗ lực vào bên trong lăng đã thất bại , đá ở các vách núi đổ sập xuống khi mà họ cố tìm cách phá cửa mộ , người dân ở đó tin rằng có quỷ thần , quỷ thần không cho phép con người xâm hại đến lãnh thổ của họ .Từ đó người dân lập đền tế bái , cung phụng như thần thánh . Chính quyền cũng không làm gì được .- nói đến đây Hakuba dừng lại , nhìn sang Doito với ánh mắt dò hỏi - Sao , có hứng thú chứ ?
- Khi nào có thể khởi hành đến Hokkaido ?
- Bất cứ khi nào cậu muốn
………………………………….
Hokkaido
Họ đáp phi cơ riêng xuống hòn đảo , rồi tìm đường đến ngôi đền . Hàng nghìn dòng người đang đổ xô đến ngôi đền , Doito nhanh chóng kiếm được hai bộ quần áo , gọi là cho hợp gu với người dân ở đây , họ nhanh chóng lẩn vào dòng người .
- Ôi trời ơi , thế này thì bao giờ mới lên được tới đỉnh đây – ngước nhìn lên đỉnh núi , Hakuba thở dài mệt nhọc
- Đúng là đồ công tử bột , mới có chút mà đã than . Thường ngày không chịu tập luyện thể lực , giờ cho chịu tội .
- Cậu khỏe thật đấy , hay cậu cõng tôi đi
- Đừng có mơ , tự đi lấy đi
…………………………
Trên đỉnh núi Một người đàn ông ăn mặc diêm dúa ,, tay cầm chiếc chuông lắc lắc , ông ta lẩm bẩm một vài câu gì đó , rồi cầm lấy ngọn đuốc thổi bùng lên ngọn lửa lớn
- Đúng là trò trẻ con – Doito cười nhếc mép
- Có vẻ như là một pháp sư đang cầu siêu
- Hỡi thần linh, những kẻ phàm tục không hay đã mạo phạm nơi trốn của người , xin hãy bớt cơn thịnh nộ -sau câu nói người ông ta bỗng run bần bật , mắt tráo trợn , người vật ra đất rồi sau đó tự động bật dậy , mắt trắng trỡn – hỡi những kẻ ngu dốt kia ……………
Hàng trăm người bỗng quỳ sụp xuống đất , hay tay chắp lấy như van lạy . Những người canh giữ cũng quỳ xuống đất
- Ôi trời , ông ta đang lên đồng kìa , đúng là mê tín dị đoan
- Đừng nói nữa , mau đi thôi – Hakuba giục
Họ chạy nhanh vào phía sau những người canh giữ ,tránh khỏi tầm mắt của họ. Chẳng bao lâu họ đã ở phía trước khu lăng mộ .
- Vậy ra đây chính là khu lăng mộ nổi tiếng – Doito thán
- Đừng nhìn nữa , mau tìm cách vào trong đi . Tại sao bọn họ lại không thể vào trong được ngôi đền nhỉ ? - Hakuba nhíu mày suy tư
- Đảo mắt một vòng quanh khu lăng mộ , Doito đột nhiên cười bí hiểm – ra là vậy
- Cậu tìm ra nguyên nhân rồi sao ?
- Đúng vây ! cậu biết ngũ hành bát quái chứ ?
- Ngũ hành bát quái ? không lẽ nơi đây được xây dựng theo ngũ hành bát quái trận .
- Ngũ hành bát quái trận về cơ bản trận đồ dược xây dựng theo hậu thiên bát quái gồm tám quẻ ,đại diện cho tám hướng : Càn (Tây Bắc) - Khảm(chánh Bắc) - Cấn(Đông Bắc) – Chấn(chánh Đông) – Tốn(Đông Nam) – Ly(chánh Nam) – Khôn(Tây Nam) – Đoài(chánh Tây) ứng với tám cửa :
KHAI –HƯU- SANH – THƯƠNG –ĐỖ –KIỂN – TỬ –KINH
theo học thuyết Kinh Dịch bát quái là tám hướng chính trong trời đất sinh hóa ra ngũ hành :Kim - Mộc - Thủy – Hỏa – Thổ . Ngày xưa chúng được dùng trong các trận chiến , còn ngày nay người ta ứng dụng Bát quái trong phong thủy rất nhiều .
- Đó là 8 tảng đá lớn bao bọc trước cửa lăng mộ , chúng đại diện cho bát quái – Hakuba chỉ tay về phía lăng mộ - . Vậy thì phải tìm ra cửa KHAI để nhập trận , sau đó phải thoát ra bằng cửa SANH . Nếu như vào nhầm một trong các cửa còn lại thì mất mạng như chơi .
- Doito nhặt một tảng đá nhỏ ném vào trong trận , lập tức hàng chục mũi tên lao ra từ phía vách núi – quả là nguy hiểm , những người xây lăng mộ này quả là tài giỏi , 8 phiến đá lớn cách xa nhau , làm người ta liên tưởng tới một thứ gì đó vĩ đại , một công trình tưởng niệm , người không biết mà vào đây mất mạng như chơi .
- Theo kinh dịch thì quẻ KHAI gồm 3 vạch liền , hãy tìm xem trên tảng đá nào có 3 vạch .
Họ chạy vòng quanh phía bên ngoài các tảng đá để tìm kiếm
- Đây rồi , chính là nó – Hakuba reo lên
- Được rồi , sau khi qua cửa KHAI , khi vào trận ta sẽ thấy được cửa SINH . Phải nhanh chóng thoát ra khỏi trận đồ .
Họ bước qua cửa SINH , tiến về phía cửa lăng mộ . Rầm rầm rầm – vách đá trước mặt họ bỗng dưng chuyển động , nguyên nhân chính là phiến đá phía dưới chân họ , khi qua được ải thì đó là nơi đầu tiên mà họ phải bước vào . - Oa , đá của đền thờ này đẹp thật
- Nhìn kìa , đó là cỗ quan tài .Hai bên còn có hai con sư tử đá trắng – Hakuba tiến đến chỗ hai con sư tử đá
- Nếu tớ không nhầm thì bên cạnh quan tài có ghi sử về người chết – Doito nhanh chóng lấy camera ra quay - Xuất xứ từ Đông Doanh ,Thiên hoàng Anoka , năm thứ 40 ,đại tướng quân ,…, đại tướng quân , vậy thì đây không phải là lăng mộ hoàng đế .
- Cái gì ? Vậy thì phải mở quan tài ra coi
- ………………..
- Một bộ giáp tướng quân , vậy thì đây đúng là một vị tướng rồi , xem nào , một thanh bảo kiếm , một viên ngọc và còn …một bức tranh , Doito , nhìn này
- Bức hình của một thiếu nữ , oa , đẹp thật - Doito cầm lấy bức tranh – nó ít nhất cũng phải trên 2000 năm tuổi , trên đó còn có những vết thâm đen , có lẽ đây là những vết máu .
- Còn viên ngọc này , có lẽ nào là viên ngọc trong truyền thuyết , giọt lệ Lam Ma
- Cậu tưởng tượng quá rồi đó Hakuba
- Tương truyền rằng , khi đứng trước người mình yêu mà cầm giọt lệ Lam Ma và nói ba tiếng anh yêu em / em yêu anh , nếu giọt lệ phát sáng thì chứng minh tình yêu của hai người đó là thật lòng
- Cậu lãng mạn quá nhỉ
- Muốn biết thật giả thì chỉ cần thử là được chứ gì ?
- Thử ???? – Doito nhìn quanh quất - ở đây đâu có ai
- Thì là cậu đó – hắn cười gian xảo rồi cất lên 3 tiếng sét đánh – tớ thích cậu
- Này , đừng có đùa quá đáng thế chứ - Doito hét thật mạnh vào tai Hakuba
- Có sao đâu , như vậy mới biết thật giả chứ , hì hì
Bỗng nhiên một thứ ánh sáng kì lạ đã cuốn hút lấy hai người
- HẢ , KHÔNG THỂ NÀO – cả hai cùng đồng thanh
- Không , không phải chứ , viên đá đang phát sáng
- Hakuba , cậu ,cậu ,cậu ………..
- Đừng có nói như thế , tớ đâu có điên mà thích cậu
- HẢ - và cả hai lại cùng đồng thanh lần nữa , một chú đom đóm đang bay ra khỏi viên ngọc
- Con đom đóm chết tiệt
- Quỷ tha ma bắt
- Mau đưa viên ngọc cho tôi - Doito giật lấy viên ngọc từ Hakuba - cậu thật quá đáng !
Đột nhiên như có một luồng điện chạy xẹt qua người cậu , cơ thể cậu bỗng trở nên tê dại , những hình ảnh lạ lẫm xuất hiện mờ mờ ảo ảo trước mắt cậu , cậu ngã bật ngửa xuống nền đất , trong tay nắm chặt viên ngọc .
“nếu có duyên thì sẽ gặp lại…..”
“nếu như ta không trở về ….”
“nếu có kiếp sau …..”
“nguyện đời này không đổi…….”
“đời này không đổi …………”
p/s: làm sao để post nhạc trên forum vậy nhỉ , mã nhúng k được ????
**oOo** Đã edit, chèn nhạc cho bạn. Thân, Pelun_96
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
22/4/2012, 9:53 am
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Short fic SR] Ngàn đời không đổi [update chap 4]
Nhân vật Doito này thú vị đấy nhỉ ?!^^ Chờ chap 2. ^^
24/4/2012, 10:20 am
Haseko
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 200
» Xèng 0.0 : 1171
» Uy Danh : 46
» Ngày "Oa oa" : 1999-01-20
» Ngày gia nhập : 2012-02-17
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Short fic SR] Ngàn đời không đổi [update chap 4]
Doito có phải Kaito không thế
tác giả nhầm thật hay cố tình nhầm thế
24/4/2012, 10:30 am
shinichikudo275
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 745
» Xèng 0.0 : 6199
» Uy Danh : 272
» Ngày "Oa oa" : 1990-05-27
» Ngày gia nhập : 2011-06-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Short fic SR] Ngàn đời không đổi [update chap 4]
Haseko wrote:
Doito có phải Kaito không thế
tác giả nhầm thật hay cố tình nhầm thế
Doito là một nhân vật đã từng xuất hiện trong DC
thế thôi , k nói nữa
25/4/2012, 2:37 pm
shinichikudo275
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 745
» Xèng 0.0 : 6199
» Uy Danh : 272
» Ngày "Oa oa" : 1990-05-27
» Ngày gia nhập : 2011-06-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Short fic SR] Ngàn đời không đổi [update chap 4]
Chap 2: Tương ngộ
Oa quốc , năm 235 TCN
Phủ thượng thư
- Tiểu …ah không …Thiếu gia , người thật sự không cần nô tì đi theo sao ?
- Suỵt , ngươi phiền quá đi , hiếm khi nào cha ta vắng nhà , ta mới trốn đi được , ngươi đừng đi theo làm hỏng việc .- nói rồi hắn rón rén ra khỏi phòng ,chạy nhanh ra hậu viện , bắc thang trèo qua tường nhà - phù , may quá không bị ai phát hiện – hắn ưỡn ngực thở phào , phẩy nhẹ chiếc quạt , hắn phe phẩy trước ngực , bước đi như không có chuyện gì
- Lại tái diễn trò cũ hả ? – một giọng nói phát ra sau lưng làm hắn giật thót , như thể có kẻ bắt quả tang hắn đang làm việc gian trá , hắn nhẹ nhàng quay người lại , sự lo lắng của hắn đã biến mất , thay vào đó là sự vui mừng mà hắn cố kiềm chế
- Oh , thì ra là tiểu thư Suzuki , đã lâu không gặp , chẳng hay tiểu thư đến quý phủ có việc gì ?
- Ta đến để gặp tiểu thư , muốn trò chuyện một lúc , nay gặp được công tử thì không cần thiết nữa rồi – cô ta quay sang hai người thị nữ theo hầu – các ngươi có thể về , ta muốn nói chuyện với công tử đây , không muốn ai làm phiền .
- Dạ vâng , thưa tiểu thư .
Sau khi bóng hai người thị nữ mất dạng , cô tiểu thư mới quay sang hỏi vị thiếu gia :
- Công tử Mori , ngài lại có vụ gì đây , lại trốn thượng thư đại nhân đi chơi hả ? – thái độ của cô tiểu thư đã thay đổi , không còn khách sáo như lúc trước
- Sonoko , nói nhỏ chứ , bị bắt gặp là không hay đâu , chúng ta đi chỗ khác nói chuyện .
………………………
- Gì cơ , đêm hội hoa đăng ?
- Đúng vậy , một năm mới có một lần , nhân dịp cha ta đi vắng , ta phải đi chơi cho thỏa thích .
- Nhưng hội ngày mai mới diễn ra mà
- Gì cơ , không phải chứ , ta nhớ nhầm ngày sao ?
- Trời ạ , cậu bị giam nhiều quá hóa lú rồi sao hay là nôn nóng muốn đi tìm người trong mộng đến nỗi không chịu được - Sonoko cười gian xảo – Công tử , người đừng thế chứ , đã có thiếp bên cạnh ngài rồi mà – vừa nói Sonoko vừa nũng nịu , ôm chặt lấy tay của vị thiếu gia .
- Đừng đùa thế chứ Sonoko - bỗng có tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của họ
- Tiểu thư , công tử ,làm ơn làm phước , làm ơn làm phước - một người chạc độ hai mấy ,quần áo rách rưới , trên mình treo tấm biển gỗ “bán thân chôn cha” , hắn quỳ trên mang chiếu rách , đang chìa tay xin sự bố thí của người qua lại
- Tội nghiệp quá
- Vị thiếu gia liền lấy ra một đĩnh bạc trong túi đưa cho hắn – ngươi mang đĩnh bạc này đi lo mai táng , đừng quỳ ở đây nữa –
- Đa tạ công tử - hắn rối rít cảm ơn nhưng ánh mắt hắn dán chặt vào túi tiền , hắn xô mạnh vào người Sonoko rồi giật lấy túi tiền
- Ăn cướp , cướp tiền , có ăn cướp – Sonoko la hoảng
Đột nhiên , một bóng người vụt nhanh từ phía sau phóng tới , xoay một cước đá mạnh vào mặt tên trộm làm hắn đau điếng , tức mình hắn rút con dao dưới chân định phóng về phía người lạ mặt . Nhanh như cắt , người lạ mặt xoay người bồi thêm cho hắn một cước vào tay đồng thời rút thanh kiếm bên hông chĩa vào cổ hắn .
- Đại hiệp tha mạng , xin tha mạng – hắn khúm núm van xin
- Cướp đường , cướp chợ , lợi dụng lòng từ bi của người khác , không thể dung tha , người đâu , áp dải hắn về huyện nha xử lý - hai tên lính từ phía sau Sonoko chạy tới , túm lấy tên trộm giải đi
- Túi tiền của hai vị đây , lần sau chú ý , đừng quá dễ tin người – người lạ mặt tiến tới
- Đa tạ huynh đài đã gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ
- Đừng nói như vậy , đó là chuyện nên làm
- Xin hỏi quý tính đại danh của huynh đài , để tiểu đệ có dịp tạ lễ
- Không cần khách sáo , nếu có duyên thì sẽ gặp lại , xin cáo biệt – nói rồi người đó đi thẳng , không hề quay đầu nhìn lại
- Thật là oai phong , này Ran , người đó được đấy chứ , này …
- Nếu có duyên thì sẽ gặp lại , ta sẽ đợi đến ngày đó…
…………………………………
- Doito , Doito , tỉnh lại đi , đừng nằm mơ nữa
- Chuyện gì thế ?
- Chuyện gì ? Tớ phải hỏi cậu câu này mới đúng , vừa rồi cậu như là bị chúng tà vậy , không nói nhiều nữa ,phải rời khỏi đây nhanh thôi , tớ nghe thấy có tiếng người đang đến
- Có lẽ tiếng cửa hầm mở đã đánh động họ
Hakuba lấy dây buộc thanh kiếm trên lưng đồng thời lên đạn khẩu súng lục
- Hakuba , cậu mang theo cả súng sao ?
- Chỉ là đề phòng thôi mà , yên tâm , tớ không bắn đâu ,trừ khi bất đắc dĩ …
………….
- Các người là ai , sao dám xâm phạm nơi này ? – mấy tên cảnh vệ từ ngoài đền chạy vào ,nhưng họ chỉ dám đứng ở ngưỡng sân vì sợ phạm lời nguyền
- Hiểu lầm , hiểu lầm thôi , chúng tôi chỉ tới tham quan thôi mà – Hakuba vừa nói vừa cười trừ
- Bảo kiếm …bảo kiếm trên người hắn …khốn kiếp , lũ trộm mộ , người đâu đánh chúng đi - họ cầm giáo hùng hổ kéo tới
Nhanh như cắt Hakuba rút lấy khẩu súng sau lưng bắn trả hai nhát về phía họ , làm họ chùn bước , nhân cơ hội họ chạy ra ngoài phía vách núi – nhanh lên Doito , tớ đã hẹn với viên phi công sẽ đợi ta ở phía bờ vực bên kia
- ĐỨNG LẠI , không được để chúng thoát , người đâu mau bắt bọn chúng lại – hàng trăm người đang tế bái tại cửa đền kéo đến bủa vây lấy Hakuba và Doito
- Đến lúc sử dụng tuyệt chiêu rồi - nụ cười nửa miệng thoáng hiện , Doito lấy trong túi ra một nắm lựu đạn ném xung quanh họ thành một vòng tròn khói khổng lồ, nhân cơ hội họ luồn lách qua khỏi đám đông .
- Sao trực thăng còn chưa tới ?
- Kia rồi , nó đang bay lên , lại gần nó nhanh lên .
- Có trực thăng , bọn chúng đang ở phía chiếc trực thăng – một người trong đám đông la lên
- Lấy đá ném chúng đi – họ nhặt đá lớn đá bé liệng thẳng về phía chiếc máy bay – ném chết chúng đi – nhưng đã quá muộn , chiếc trực thăng đã ra khỏi tầm với của họ .
………………………….
Phi trường
- Thật là hú hồn , lâu lắm rồi với được dịp vui như hôm nay - cậu nâng thanh bảo kiếm lên trước mặt và ngắm nghía – lưỡi đao sáng loáng dù thời gian đã lâu , quả là bảo kiếm , không biết nó đã nhuốm máu của bao nhiêu người …này , cậu có nghe tớ nói gì không thế ?
- Ah ,Tớ chỉ là đang nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong lăng mộ , những hình ảnh kì lạ , trong thoáng chốc tớ có cảm giác như mình đang ở thời cổ đại vậy .
- Có lẽ cậu bị ma ám rồi đấy – Hakuba cười gian xảo
- Thiếu gia Saguru , không hay rồi , có chút rắc rối về kĩ thuật , có lẽ sẽ không thể dùng trực thăng để trở về trong ngày hôm nay được .
- Được rồi , vậy hôm nay chúng ta sẽ nghỉ trọ lại một đêm , Doito , đi thôi .
- Oh - cậu trả lời một cách bâng quơ
…………………..
Khi tới khách sạn thì trời đã tối sầm , họ nằm vật ngay ra giường
- Giường ấm đệm êm , thật là thích
- Liệu viên ngọc này có quan hệ gì với người trong bức tranh không nhỉ - Doito giơ cao viên ngọc về phía ánh sáng , chăm chú nhìn nó
- Tớ đi tắm trước đây , đi ngủ rồi mai ta còn về Tokyo sớm – Hakuba bước ra khỏi giường một cách nặng nhọc , để mặc Doito với mớ suy nghĩ mông lung của cậu ta
- Rút cục mi có bí mật gì , ta có thể biết được không ? – nói rồi cậu cười khẩy - nếu mà có người thứ ba ở đây chắc nghĩ ta bị khùng mất
Viên ngọc xanh biếc , tỏa ra thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ , dần dần đưa cậu vào giấc ngủ miên man .
Last edited by shinichikudo275 on 23/8/2012, 1:06 am; edited 2 times in total
20/5/2012, 12:18 pm
shinichikudo275
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 745
» Xèng 0.0 : 6199
» Uy Danh : 272
» Ngày "Oa oa" : 1990-05-27
» Ngày gia nhập : 2011-06-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Short fic SR] Ngàn đời không đổi [update chap 4]
Chap 3 : Lương duyên tiền định
- Này Kudo , huynh còn làm gì vậy hả ? – tên da ngăm xông xáo chạy vào phòng
- Có chuyện gì vậy ? – cầm cuốn binh thư trên tay , Kudo ngước nhìn tên bạn một cách khó hiểu
- Chuyện gì ? Đêm nay là đêm hội hoa đăng đấy , huynh còn có tâm trí mà ngồi đây sao ?
- Hội hoa đăng thì có gì vui chứ ? Hơn nữa ta còn rất nhiều binh thư phải đọc .
- Đồ ngốc , đi chơi hội thì tất nhiên là để ngắm mỹ nữ rồi . Dẹp bỏ mớ binh thư ấy đi , giờ Thân tối nay , nhớ đấy ! Ta đi đây - nói rồi hắn lại rảo bước quay đi , y như lúc mới bước vào . Tên này đúng là biết cách làm khuấy động không khí . Hắn đi rồi , Kudo lại tiếp tục đọc tiếp cuốn binh thư trên tay , Binh pháp Tôn Tử - không hổ danh là tuyệt tác binh thư , sách hay !
……………………
Hôm nay kinh thành Nara vô cùng náo nhiệt , người người tấp nập qua lại , những cô gái diện trên mình những bộ kimono đẹp nhất , những chàng trai , chẳng cần nói cũng biết , tất nhiên là đi ngắm hoa rồi , ở đây đâu phải chỉ có hoa đăng đâu ? Hàng trăm chiếc lồng đèn đủ mọi hình dáng , nào là bí ngô , chim ,cá , … ,đủ mọi màu sắc , được treo dọc khắp các đường phố , làm cho kinh thành Nara hoa lệ bừng sáng cả một góc trời .
- Sonoko , mình ở đây nè – Sonoko đang ngó ngang ngó dọc tìm người thì nghe thấy tiếng gọi . Cô chạy về phía người gọi mình , bỗng cô bật cười khanh khách
- Sonoko , cậu cười gì vậy ? Này , đừng có cười nữa
- Đây là Ran Mori sao ? ôi thật không thể tin được - Sonoko nhìn Ran chằm chằm , xoay qua xoay lại . Ran mặc bộ kimono màu hồng nhạt , trên đó điểm những cánh hoa anh đào thật tươi . Mái tóc được chải gọn gàng , mặt thoa phấn nhẹ , đôi môi màu hồng tươi . Hôm nay trông cô thật duyên dáng , không còn nét tinh nghịch như hôm trước - Điều gì đã làm cho nàng Ran phải mặc trang phục nhi nữ thế này ?
- Này đừng có trêu ta nữa , người ta là nữ nhi mà tất nhiên phải mặc trang phục nữ nhi chứ
- Oh , nàng Ran đã trở lại thành nữ nhi . – Sonoko cười tinh ranh rồi bỗng chắp hai tay lại , ngẩng mặt lên trời và nói một vài câu gì đó chỉ đủ cho Ran nghe thấy – thần linh trên cao , Bồ Tát phù hộ , cuối cùng thì nàng Ran cũng có thể thuận lợi mà gả chồng rồi
- Này , cậu nói gì vậy ? Chồng nào chứ ?
- Còn không phải sao ? Nếu không phải vì có ý trung nhân thì việc gì nàng Ran hôm nay phải vận đồ nữ nhi , mà lại còn là trang phục Furisode nữa – Sonoko chọc ghẹo .
Hai má Ran thoáng ửng hồng , cô cố nói gì đó để chuyển chủ đề câu chuyện
- Này ở kia có bắn pháo bông kìa , mình đi xem thôi – Ran vừa nói vừa đẩy Sonoko đi
- Đừng có cố chuyển chủ đề chứ , này mặt nàng đỏ hết lên rồi kìa , vậy là thừa nhận nhá – Sonoko vẫn không buông tha
………………….
Ran cầm trên tay hai cây pháo bông khua khua làm những tia lửa bắn ra trông rất vui mắt , hôm nay có vẻ cô rất vui nhưng Sonoko dường như không như vậy
- Haizz , đi suốt cả nửa buổi mà không một chàng trai nào có thể lọt vào mắt xanh của Sonoko này , thật là nhàm chán
- Sonoko , cậu đến đây chỉ vì việc ấy thôi ư ?- Ran cười trừ
- Tất cả là tại cậu đấy Ran
- Hả ? Mình đã làm gì sai sao ?
- Cậu hiểu mà Ran .Từ lúc đến đây hay lúc xem pháo hoa , tất cả các ánh mắt của các chàng trai đều hướng về phía cậu , Ran. – ánh mắt giận dữ của Sonoko như lời buộc tội với Ran
- Tớ không nghĩ vậy đâu , Sonoko à …- Ran lúng túng
- Ha ha ha , cậu mắc lừa rồi nhé , xem bộ mặt lúng túng của cậu kìa –Sonoko cười khoái trá trước phản ứng của cô bạn - Sonoko tớ không giận những thứ vớ vẩn như vậy đâu , ha ha
- Cậu thật là …
Bỗng những tiếng ồn ào xen lẫn những tiếng cãi vã và kêu than đã thu hút sự chú ý của họ , mọi người đang xúm đen xúm đỏ lại một chỗ ở một khu nào đó .
- Khốn kiếp , suýt chút nữa là cháy vào tóc của ta rồi – một kẻ với vết sẹo trên mặt , miệng vừa chửi vừa lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc
- Xin công tử bớt giận , là do lão sơ ý , lão sẽ bồi thường cho công tử - ông lão khúm núm van xin
- Ngươi làm cháy chiếc lồng đèn của ta , chút nữa là làm cháy vào tóc của bổn công tử , ta mà có chuyện gì thì mười cái mạng nhà ngươi cũng đền không đủ . Bồi thường , cái tiệm rẻ rách của ngươi liệu có thể bồi thường cho ta – hắn hếch mặt lên rồi ra hiệu cho đám thuộc hạ- bay đâu đánh thoải mái cho ta
Đám lâu la tiến tới đánh ông lão tới tấp ,đập nát những chiếc lồng đèn , phá tan tiệm của ông lão . Người con gái vội chạy đến đỡ cho cha ,nước mắt lưng tròng , van lạy hắn xin tha .
- Xin công tử tha cho ,cha tiểu nữ đã già cả , nay công tử đã đập phá , chắc hẳn cũng đã nguôi giận , xin hãy cho chúng tôi một con đường sống .
Người con gái chỉ tầm mười tám đôi mươi , vừa trông thấy , hắn liền lộ bản chất háo sắc , hắn tiến đến vuốt ve khuôn mặt nàng , người con gái giật thót định chống trả lại thì bị hắn giữ chặt lấy khuôn mặt
- Nàng xinh đẹp lắm – hắn ghé sát vào tai nàng - Muốn ta tha , đơn giản thôi , hãy về làm tiểu thiếp của ta
- Không , tôi không muốn – cô gái giãy giụa
- Công tử tha cho , con gái tôi còn nhỏ dại
- Cút , ta đang nói chuyện mà mi dám xen vô à ? – hắn lấy chân đạp lên ngực ông lão , ông ho sặc sụa và không nói được lời nào nữa
- DỪNG TAY – từ trong đám đông , Ran bước ra , cảnh tượng trước mắt khiến cô không kìm được cơn giận dữ
- Là ai ? Kẻ nào to gan dám kêu ta dừng tay – hắn rời tay khỏi cô gái và ngước mắt về kẻ vừa quát hắn , trong giây phút hắn chết đứng như trời chồng , người mới tới còn xinh xắn hơn cô gái kia gấp bội
- Còn ngươi là ai ? Dám không coi vương pháp ra gì , tùy tiện đánh người , trước mặt bàn dân thiên hạ còn dám sàm sỡ con giá nhà lành .
- Vương pháp , vị tiểu thư đây quả là không hiểu chuyện – một tên gia nô ưỡn ngực vẻ cao ngạo – công tử nhà ta là thương nhân lớn nhất Hokkaido , gia sản bạc triệu
- Ở Hokkaido này không ai là không biết đến cái tên Okuda Makoto – một tên khác xen vô
- Biểu ca của công tử là Amuro Tooru , thừa tướng đương triều , được hoàng thượng vô cùng hậu ái . Nói đến vương pháp , kẻ nào dám đụng chạm đến công tử nhà ta .- thêm một tên nhảy vô nịnh bợ
- Ồ , thì ra là Okuda Makoto tiếng tăm lừng lẫy , nghe cha ta nói đã lâu , hôm nay mới có dịp mở rộng tầm mắt - Sonoko đứng cạnh Ran , giọng điệu vẻ chế nhạo nhưng dường như tên kia không nhận ra được điều đó .
- Tiểu thư quá khen – hắn cười khoái trá rồi lại quay trở lại bộ mặt dâm dê , hai bàn tay hắn xoa xoa vào nhau tỏ vẻ thèm muốn – ai da , dáng người cũng rất ổn , khuôn mặt cũng khá xinh đẹp . Không được rồi , tối nay hai nàng phải ở lại bên ta – hắn với tay định dở trò sàm sỡ liền bị một bàn tay nắm chặt . Bàn tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ , những tiếng kêu răng rắc vang lên
- Quả thật là sáng mắt . Ta không cần biết nhà ngươi vai vế cỡ nào , ngươi áp bức dân lành lại còn muốn dở trò sàm sỡ - nói đoạn tay phải Ran vặn lấy tay hắn kéo về phía trước rồi cô cúi gập người dùng tay trái thụi một cùi chỏ vào bụng hắn khiến hắn đau đớn gập người lại , tiếp đến là một phát cùi trỏ bằng tay phải dáng xuống lưng hắn , một đòn kết thúc khiến hắn nằm sóng soài dưới đất .
Đám đông xì xào những tiếng khen ngợi , “ đáng đời tên gian ác “, nhưng cũng không ít kẻ mặt mày nhăn nhó tỏ vẻ sợ sệt “ Vị cô nương này thật đáng sợ ” .
- Đánh hay lắm Ran , đáng đời hắn - Sonoko hô hào cổ vũ
Nhìn thấy chủ nhân nằm sóng soài dưới đất , đám gia nhân hô hoán xông lên , kéo tới định đánh vị cô nương chân - không - yếu - tay – không - mềm kia . Ran vẫn đứng yên , hai chân trụ vững , khẽ nở nụ cười nửa miệng . Tên đầu tiên xông tới , cô khẽ quay người , hai tay bắt lấy tay phải của hắn , tá lực đả lực , một đòn quật ngã hắn xuống đất .
“Một chiêu Jujitsu hoàn hảo ” đâu đó trong đám đông có tiếng khen ngợi . Tên thứ hai xông tới bị ăn những cú đấm tới tấp , hắn ôm bụng không kêu nổi một tiếng , cô dùng tay đẩy nhẹ hắn liền lăn đùng ra đất “Thật là vô dụng ” - cô lắc đầu khiêu khích - “ Còn các người kẻ nào dám xông vô “ - hai nắm đấm nắm chặt thủ sẵn thế .
Bọn chúng đứng nhìn nhau , không kẻ nào dám xông tới , cuối cùng cả đám bên dưới đẩy một tên đứng đầu lên trước . Tay hắn run cầm cập cầm một cậy gậy xông tới . Ran nhẹ nhàng xoay xoay bàn chân , vốn muốn dùng một cước tung ngay mặt tên kia nhưng ôi thôi , cô đang mặc Kimono , chiếc áo đã bó sát chân cô . Đòn thế đã tung ra chẳng thể thu lại , vì lực tung ra quá mạnh cô loạng choạng như sắp ngã , tay chới với trong không trung .
Đột nhiên một bàn tay rắn chắc ôm lấy cơ thể Ran , vực cô đứng dậy . Vì kéo tay quá đà khiến hai người áp sát vào nhau . Chàng và nàng , hai người bốn mắt nhìn nhau , chớp chớp , choáng choáng , không nói được câu gì . “ Là huynh ấy ” cô nghĩ thầm , mặt thoáng đỏ ngượng ngùng , nét hùng hổ khi nãy giờ đã tiêu tan .
- Ran , cẩn thận – Sonoko la hoảng
Tên Okuda Makoto đã đứng dậy trở lại , hắn gù gù người xoa xoa cái bụng , ra lệnh cho lũ gia nhân lại xông tới .
Chợt bừng tỉnh , chàng bỏ tay khỏi người nàng rồi tới tấp xin lỗi “ Xin lỗi cô nương , tại hạ vô ý quá ” , chàng gãi gãi đầu tỏ vẻ bối rối , rồi phút chốc quay sang đám người kia , Heiji cũng đã tới . Hai người nở một nụ cười ngạo nghễ , tay đao tay kiếm giải quyết bọn chúng thật quá dễ dàng . Kết quả trận chiến thật quá dễ thấy , bọn chúng lăn lê bò xoài ra đất , kêu than trời đất .
- Okuda , xem ra bài học lần trước vẫn không ăn nhằm gì với ngươi nhỉ ? – Heiji hai tay đặt lên thanh kiếm chống xuống mặt đất , miệng cười mỉa
- Các ngươi cứ đợi đấy , chuyện này còn chưa xong đâu – hắn sờ tay lên vết sẹo trên mặt , đôi mắt lộ vẻ căm thù – lần sau ta sẽ tính cả nợ cũ nợ mới với các ngươi – quay về phía lũ gia nhân hắn đá thụi mấy phát vào chúng – còn không mau đứng dậy , làm ta mất mặt .
Hắn cùng đám người tay dìu tay kéo , vội vàng rời khỏi . Cô con gái đỡ cha dậy và cảm tạ những con người nghĩa hiệp đã cứu giúp , Shinichi đưa cho họ chút tiền để chữa vết thương rồi họ cũng rời khỏi đó .
………………………
- Công tử , chuyện này cho qua như vậy sao ? – một tên gia nhân lên tiếng
- Lũ ăn hại , còn dám nói à - Hắn đập tới tấp vào đầu đám gia nhân – thù này không trả ta không làm người – hắn lại sờ lên vết sẹo - Kudo Shinichi , Hattori Heiji , các ngươi hãy đợi đấy , có một ngày các ngươi sẽ phải chết thê thảm – hắn chỉ tay sang một tên khác – ngươi , đi điều tra về lai lịch cô nương đó cho ta
- Công tử vẫn còn có hứng với bà chằn đó ư ?
- Đồ ngu – hắn quát lớn , tiếng quát lại làm hắn đau điếng vì cú đấm ở bụng - có một ngày cô ta sẽ phải thủ phục dưới chân ta – rồi hắn đổi giọng , nở nụ cười xảo quyệt - hơn nữa hoa càng đẹp thì gai càng sắc , không có người con gái nào ta đây muốn mà không có được cả .
………………………..
Bốn người đi thành một hàng ngang , Sonoko và Heiji đi chen giữa Shinichi và Ran . Nhận thấy Ran và Shinichi thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau , Sonoko kéo Ran đẩy về phía Shinichi và Heiji cũng làm tương tự như vậy làm hai người lại va phải nhau lần nữa . Cuối cùng thì Ran lên tiếng trước
- Xem ra chúng ta quả là có duyên , mới đó mà đã gặp lại rồi
- Gặp lại ? Chúng ta đã từng gặp nhau sao ? – Shinichi thắc mắc
- Chuyện mới hôm qua mà huynh đã quên vị tiểu huynh đệ này sao
- Hôm qua ? – Shinichi hết nhìn sang Sonoko rồi lại nhìn Ran , như hiểu ra được điều gì đó – hôm qua , vị tiểu huynh đệ đó là cô nương ư ? Thật không thể tin được – Shinichi lại nhìn Ran một lần nữa , như thể vẫn chưa tin vào mắt mình
- Huynh đừng nhìn ta như vậy nữa , bộ ta không giống nữ nhi sao ? – Ran thoáng chút giận dỗi
- Không , ý ta không phải như vậy - chàng lại bắt đầu bối rối , giọng ấp úng - mà là … cô nương thật sự rất xinh đẹp … lại rất cá tính ...
Câu nói của Shinichi làm Ran đỏ chín hết cả mặt , làm cô không mở nổi miệng , Sonoko vội vào chữa cháy
- Từ lúc gặp đến bây giờ vẫn chưa biết được cao danh quý tánh của nhị vị ?
- Tại hạ là Heiji Hattori, còn đây là huynh đệ thân thiết của ta Shinichi Kudo.
- Hai huynh cũng đừng gọi cô nương này cô nương nọ nữa . Tiểu nữ tên Sonoko Suzuki , còn đây là Ran Mori , tỉ muội thân thiết nhất của tiểu nữ .
- Thì ra là hai vị thiên kim của thượng thư đại nhân và đại phú hào Suzuki . Thất kính thất kính rồi
- Hai huynh cũng đâu phải kẻ tầm thường . Nghe danh hai vị tướng quân Kudo và Hattori tuổi trẻ tài cao , công minh chính trực , sau này sẽ là rường cột của nước nhà .
Hai người kẻ tung người hứng mà nãy giờ mà hai người kia vẫn im lìm . Quyết định dành lại đất cho đôi uyên ương trẻ nói chuyện , Heiji và Sonoko dần dần lẩn mất . Chỉ còn lại Shinichi và Ran , lúc phát hiện ra thì hai người kia đã biến mất , hai người ngấp ngúng chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu thì tiếng chiêng điểm canh 3 đã vang lên . Shinichi đưa Ran về tận cửa phủ rồi chàng cũng cáo biệt .
…………………..
Phủ thái phó
Từ lúc trở về , Shinichi lại lôi binh thư ra đọc nhưng đọc chẳng vào , lấy kiếm ra luyện thì trước mắt toàn hiện ra hình ảnh vị cô nương xinh đẹp Ran , chẳng thể luyện nổi , chàng lại treo kiếm lên tường . Lấy bút nghiên ra chàng định luyện thư tháp nhưng tâm chẳng tĩnh , bao nhiêu giấy bị chàng vo tròn ném đi “Shinichi Kudo , ngươi làm sao vậy , phải tĩnh tâm , tĩnh tâm chứ ” –chàng tự nhủ với bản thân nhưng rồi cũng thất bại . Cuối cùng chàng lôi trường tiêu trong ngăn bàn ra , dưới ánh trăng sáng , chàng ngồi trên hòn giả sơn thổi một khúc .
………
Phủ thượng thư
Ran cũng vẫn chưa ngủ , hết quay bên nọ sang bên kia mà nàng vẫn chưa vào giấc , nàng bật dậy mở cửa sổ , hít một hơi thật sâu “ Ran , không được nghĩ tới người ta nữa , phải đi ngủ , đi ngủ thôi ” . Bỗng chợt tiếng tiêu đã thu hút nàng , tiếng tiêu du dương lúc trầm lúc bổng làm nàng chợt nhớ ra một thứ . Nàng tiến vào trong căn phòng , lại gần cây đàn tam thập lục , đặt tay lên những dây đàn , nàng bắt đầu cùng hòa tấu với tiếng tiêu .
Shinichi chợt khựng lại bởi tiếng đàn vang lên , chàng mỉm cười nhẹ rồi lại tiếp tục thổi .Trong đêm tĩnh mịch hai tiếng đàn tiêu như hòa quyện vào nhau , du dương réo rắt , như hai con người đang ngồi cạnh nhau thấu hiểu nhau vậy .
- Kẻ nào vậy ? - Không muốn ngủ hay sao ? - Kẻ nào phá giấc ngủ của ông vậy ? - Nửa đêm nửa hôm , kẻ nào làm ồn vậy ? - Nửa đêm thành tiên , không muốn ngủ hay sao ? mấy nhà hàng xóm bật đèn chửi xáo xác
Giật mình , không ngờ tiếng tiêu đàn của mình lại làm nhiều người thức giấc tới vậy , hai người chợt im bặt . Shinichi bước vào nhà và thầm nghĩ “ ngàn vàng dễ kiếm , tri kỉ khó tìm …” - chàng ngoảnh đầu nhìn lên ánh trăng sáng – “Không biết người gảy đàn có phải là nàng ấy không ?”
“ Người tri âm này rốt cuộc là ai … Không biết có phải là huynh ấy không ? ”
…………………………………….
- Doito , dậy , dậy mau . Mơ gì mà cứ tủm tỉm cười như tên khùng vậy ?
- Tớ lại mơ sao – lấy tay che đi một tiếng ngáp dài , cậu vươn vai uể oải – nhưng mà nó cứ như thật vậy .
- Đừng mơ ngủ nữa , dậy đi , chúng ta phải khởi hành rồi
Hai người lịch kịch soạn đồ rồi đi trả phòng tại tiền sảnh . Đang thanh toán thì đằng sau họ xuất hiện hai cảnh sát mặc thường phục . Doito và Hakuba vội vàng lấy lại tấm thẻ , lấy một tay che mặt rồi nhẹ nhàng lẩn đi
- Quản lí khách sạn này là ai vậy ? – một viên cảnh sát tiến đến gần quầy phục vụ
- Là tôi – người quản lí mau chóng chạy đến – có việc gì vậy mấy vị ?
- Hôm qua xuất hiện hai tên trộm mộ , chúng có trang bị vũ khí , nếu có bất cứ kẻ khả nghi nào xuất hiện phải báo ngay về cho cảnh sát .
- Hôm qua , chúng là nam hay nữ vậy ?
- Hai nam , tầm khoảng 19 , 20 , người ngoại tỉnh , đây là chân dung sơ bộ được tả lại theo một số nhân chứng – viên cảnh sát thứ hai đưa ra bức ảnh phác họa , trong hình là hai tên mặt mũi bặm trợn , mặt mày lấm lét , đúng kiểu đầu trộm đuôi cướp . Có lẽ trong quan điểm của những tín đồ thì kẻ cắp luôn trông kinh dị như vậy chăng ?
“ Tên nào mà vẽ ta xấu òm như vậy chứ , bôi bác hình ảnh hào hoa anh tuấn của Doito này quá ” – Doito lẩm bẩm , đầu vẫn cố ngoái đầu lại để chiêm ngưỡng chân dung được phác họa của mình “ Thôi đi ông tướng , còn lảng vảng ở đây nữa , bị túm bây giờ ” – Hakuba thì thào
- Mặt mũi thì không giống lắm – người quản lí cố trợn căng mắt , tay đeo lại chiếc kính săm soi bức ảnh – nhưng hôm qua thì có hai thanh niên tầm tuổi như vậy nghỉ trọ tại đây , họ vừa mới trả phòng xong – bỗng ông ta reo lên như vớ được vàng - a , kia kìa , hai người đang đi ngoài cửa đó
- Hai người kia , đứng lại , chúng tôi muốn kiểm tra giấy tờ tùy thân
Doito và Hakuba khẽ liếc nhìn nhau gật gật rồi cùng hô “ CHẠY ” . Hai viên cảnh sát cũng tá lả đuổi theo . Chạy đến một khu chợ sầm uất , họ dùng tất cả những thứ rau cỏ , gà vịt ném về phía hai viên cảnh sát nhằm cản đường họ. Đến một ngõ hẻm , dường như không thấy bóng dáng hai viên quan sai nữa , họ dừng lại thở dốc . Nhưng trời không chiều lòng người .
- Chạy nhanh quá hả , nhưng các người quên mất rằng đây là địa bàn của bọn ta – hai tên cảnh sát cầm dùi cui tiến tới
- Từng đường ngang ngõ tắt ở khu này bọn ta đều thuộc lòng cả - lại thêm hai tên khác từ đầu kia con hẻm tiến lại , trên tay lăm lăm khẩu súng
- Còn không mau hạ vũ khí – một tên quát lớn – ném khẩu súng về phía ta , nhanh lên
- Được , được , làm gì mà nóng thế các chú – Hakuba rút lấy khẩu súng sau lưng hạ xuống đất rồi ném về phía viên cảnh sát
- Còn thanh bảo kiếm nữa …
- Này Doito , phải làm gì bây giờ ? – ghé tai Doito cậu nói nhỏ .
- Đưa thanh bảo kiếm cho ta – Doito đưa tay về phía Hakuba , lời nói như ra lệnh .
Hakuba chưa hiểu gì nhưng cũng đưa cho Doito cây bảo kiếm “ Cậu định làm gì vậy ? ” . Doito không trả lời , cậu nhẹ nhàng tuốt thanh thanh kiếm ra khỏi vỏ , ánh mắt chuyển sang màu sắc lạnh .
- Tên kia , hạ vũ khí xuống nếu không đừng trách chúng tôi sẽ nổ súng
Cậu liếc nhìn về phía sau , rồi lấy đà lộn người một vòng , lấy lưng kiếm chém vào tay hai viên cảnh sát . Hai khẩu súng rơi xuống , cậu tiếp tục dùng hai tay chém mạnh vào sau gáy làm hai viên cảnh sát bất tỉnh nhân sự . Hai người còn lại hô nhau xông lên , dùng dùi cui đập tới tấp , cậu dùng bảo kiếm nhẹ nhàng đỡ đòn , rồi nhanh chóng xoay người dùng chuôi kiếm thúc mạnh hai phát vào bụng họ , một phát kết thúc trận đánh .
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Cậu đã hạ gục họ à Hakuba ?
- Cậu không nhớ gì à ? – Hakuba đập một phát mạnh vào đầu Doito , cậu ta kêu lên đau điếng – đầu óc cậu có vấn đề rồi , là cậu dùng thanh kiếm này hạ bọn họ đó .
- Là tớ sao ? sao tớ chẳng nhớ gì hết vậy
- Thôi , chuyện này nói sau , giờ còn đứng đây là không xong đâu .
Doito nhặt lấy thanh kiếm tra lại vào vỏ lòng đầy vẻ nghi hoặc , Hakuba thì nhặt lại khẩu súng , họ nhanh chóng rời khỏi hiện trường .
Hai người mải nói chuyện mà vô ý quên đi viên cảnh sát đang thở hổn hển nằm bệt dưới đất nhưng vẫn cố lôi ra chiếc máy bộ đàm báo cáo về tổng bộ .
Đi ra khỏi con ngõ , thấy tình hình bất ổn , họ quyết định chia ra làm hai ngả để tháo chạy . Dù gì thì cảnh sát cũng truy đuổi hai tên người lạ từ ngoại tỉnh tới , nên đi riêng lẻ đỡ bị chú ý hơn là đi cả hai . Nhưng đáng tiếc cây bảo kiếm làm Doito bị sơ hở , cảnh sát lại tiếp tục đuổi theo cậu . Hai bên đuổi riết cho đến một bờ vực thì họ dừng lại
- Xem ra hết đường trốn cho mi rồi , tên nhóc , mau giơ hai tay lên đầu
Doito chẳng còn cách nào khác , chẳng nhẽ lại nhảy xuống đó , có mà tan xương nát thịt . Cậu đưa hai tay lên đầu nhưng viên cảnh sát chợt nhìn thấy cây kiếm sau lưng Doito , tưởng rằng cậu sẽ với tay rút nó ra , viên cảnh sát liền vội bắn súng vào dây kiếm làm nó đứt phăng và rơi xuống . Như một phản xạ tự nhiên , Doito với tay cầm lại thanh kiếm nhưng ôi thôi phía sau cậu là vực sâu , lớp sương mù che đi làm người ta không thể thấy được đáy của nó . Cậu chới với và rơi xuống . Viên cảnh sát vội vàng chạy tới nhưng đã quá muộn , cậu đã rơi xuống không còn thấy bóng nữa . Họ vội quay về gọi cứu viện và gọi thêm cảnh sát để tìm đường đi xuống vực .
Xuyên qua lớp sương mù , cơ thể cậu vẫn rơi lơ lửng giữa không trung . “ Quả này thì tan xác rồi Doito ơi , đời mi thật là thảm thương ” . Cậu nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết sắp đến . Nhưng dưới đáy vực không phải như cậu nghĩ , cơ thể cậu rơi xuống làn nước lạnh , dòng sông chảy siết bao bọc lấy cơ thể cậu , áp lực nước ép vào tim khiến cậu nhanh chóng rơi vào cơn mê sảng . Cậu từ từ chìm xuống dòng nước sâu thẳm .
Đột nhiên một bàn thanh thanh mảnh túm lấy tay Doito lôi lên . Trong cơn mê , cậu lờ mờ nhìn thấy một dáng người mặc áo trắng , xuất hiện chói lòa dưới những tia sáng soi xuống đáy sông “ đẹp quá , phải chăng đây là thiên thần , thiên thần đang đưa tôi lên thiên đàng sao ? ” rồi cậu chìm vào trong vô thức , mặc cho những thứ gì đang đến .
p/s :bà con vô chém nhiệt liệt nào chả có ai chém cả , buồn thật[flash][/flash]
Last edited by shinichikudo275 on 29/8/2012, 11:00 pm; edited 6 times in total
20/5/2012, 1:10 pm
be meo cutecat
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 386
» Xèng 0.0 : 1028
» Uy Danh : 13
» Ngày "Oa oa" : 2000-12-18
» Ngày gia nhập : 2012-04-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Short fic SR] Ngàn đời không đổi [update chap 4]
ố mai gọt, tem+fong bì của em mà Doito là thèng nàochị nhỉ up hình cho e koi đc kô
20/5/2012, 1:13 pm
shinichikudo275
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 745
» Xèng 0.0 : 6199
» Uy Danh : 272
» Ngày "Oa oa" : 1990-05-27
» Ngày gia nhập : 2011-06-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Short fic SR] Ngàn đời không đổi [update chap 4]
be meo cutecat wrote:
ố mai gọt, tem+fong bì của em mà Doito là thèng nàochị nhỉ up hình cho e koi đc kô
bí mật còn giữ đến giờ G
ai biết rồi thì im lặng nha ,mà liệu có ai biết không nhỉ ????????
ai chưa biết thì cứ xem rồi biết
31/5/2012, 9:09 pm
shinxran 4rever
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 37
» Xèng 0.0 : 91
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 2000-09-09
» Ngày gia nhập : 2012-05-15
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Short fic SR] Ngàn đời không đổi [update chap 4]
Chj này bực mik thật. Bảo cư đọc rồi biết nhưng vô mãi có gì để xem đâu(chém mạnh một ít ko sao chứ chj?)
31/5/2012, 9:30 pm
shinichikudo275
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 745
» Xèng 0.0 : 6199
» Uy Danh : 272
» Ngày "Oa oa" : 1990-05-27
» Ngày gia nhập : 2011-06-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Short fic SR] Ngàn đời không đổi [update chap 4]
shinxran 4rever wrote:
Chj này bực mik thật. Bảo cư đọc rồi biết nhưng vô mãi có gì để xem đâu(chém mạnh một ít ko sao chứ chj?)
hờ hờ
tình hình là 1 tháng nữa mới có chap mới nha
nên có gì tháng 7 gặp lại thì sẽ biết thêm chi tiết
hẹn gặp lại mọi người vào tháng 7
20/8/2012, 10:51 pm
shinichikudo275
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 745
» Xèng 0.0 : 6199
» Uy Danh : 272
» Ngày "Oa oa" : 1990-05-27
» Ngày gia nhập : 2011-06-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Short fic SR] Ngàn đời không đổi [update chap 4]
Chap 4 : Lâu đài giữa rừng rậm
Part 1 :
Mặt trời đỏ ửng như lòng đỏ quả trứng gà đang dần nhô lên từ phía cuối đường chân trời , len lỏi qua những đám mây đen vần vũ , những tia sáng của nó làm sáng rực những ngọn đồi , như những tảng đá rực rỡ được xếp chồng lên nhau . Không khí của buổi sớm mai tươi mới và trong trẻo , dìu dịu trong cơn gió nhẹ , thoang thoảng đâu đây mùi hương của những cánh hoa anh đào còn ướt đẫm sương mai . Xa xa , dòng nước tuôn chảy ào ào qua vách núi , đổ ầm ầm xuống dòng sông như một cái lò hơi khổng lồ tung bọt trắng xóa .
Cơn nhó nhẹ làm mái tóc nâu bồng bềnh trong gió , đôi chân khuấy nhẹ trong làn nước xanh mát lạnh , đôi mắt khẽ nheo lại khi bị những tia sáng lấp lánh hắt lên từ những gợn nước lăn tăn trên mặt sông rọi vào mắt . Cô gái khẽ nghiêng đầu , lấy tay che bớt đi nhứng tia sáng . Cô mỉm cười và gọi to “Chị ơi ”
Akemi chợt quay đầu lại , cô lấy roi phết nhẹ một phát vào mông ngựa để chú ngựa đi từ từ đến mỏm đá tảng mà cô em đang ngồi . Đã thành thói quen , Akemi thường cưỡi ngựa đi dạo vào buổi sáng sớm và thi thoảng thì phóng nước đại một vòng trên đồng cỏ bao la , tận hưởng hương vị ngào ngạt của trăm hoa . Còn em gái cô thì thích chơi đùa bên dòng sông .
Cô xuống ngựa , cột ngựa vào một thân cây , cho chú ngựa nhấm nháp chút cỏ non, rồi tháo giày và lội chân xuống nước . Akemi quay sang nhìn em gái và bất chợt những tia nước bắn tung tóe trên người cô .
“Mát không chị ? ” – Shiho cười khúc khích
“Em nghịch quá , Shiho” - thoáng chút giận hờn trên khuôn mặt , nhưng ngay sau đó cô cũng lấy tay té nước đáp trả .
Khi Shiho vừa tròn sáu tuổi thì cha mẹ mất , cô bé trở nên trầm lặng và ít nói , từ đó Akemi luôn là người chăm sóc và lo lắng cho Shiho , cô đảm nhận vai trò vừa là người cha vừa là người mẹ ,trao tình yêu thương và quan tâm tới cô em gái bé nhỏ . Cô muốn Shiho sẽ luôn tươi cười như vậy , nụ cười này sẽ không bao giờ biến mất .
Và hai chị em cứ chơi đùa như vậy cho đến khi tiếng súng làm họ khựng lại . Akemi vội vàng chỉ về phía nơi tiếng súng phát ra , một bóng người như đang lao xuống dòng sông chảy siết . Người đó chính là Doito Katsuki .
Không chút suy nghĩ , Shiho vội lao mình xuống dòng nước . Cô đã quá quen thuộc với dòng sông này , chỉ sau phút chốc cô đã tìm ra Doito đang chìm xuống vực nước sâu thẳm , bàn tay thanh mảnh túm lấy bàn tay Doito lôi cậu ta lên khỏi mặt nước và tiến lại gần bờ . Sau một hồi vất vả , hai chị em mới có thể lôi được cậu ta lên bờ .
Shiho áp tai lên ngực Doito và lắng nghe “Anh ta vẫn còn thở , tim vẫn còn đập “
“này , anh kia , có nghe thấy tôi nói gì không , này …” – cô tát tát nhẹ vào hai bên má Doito ,nhưng cậu ta hoàn toàn bất động .
“Cậu ta có lẽ không tỉnh dậy ngay được đâu” – Akemi nói
“Vậy bây giờ phải làm sao ? Ở gần đây không có bệnh viện hay ngôi nhà nào cả ”
Thoáng chút suy nghĩ rồi Akemi quyết định “Vậy hãy đưa cậu ta về nhà chúng ta ”
“Như vậy có ổn không ? ” – Shiho tỏ vẻ không đồng tình – “ em không muốn có người lạ ở trong nhà “
“ Nhưng cũng không thể để cậu ta nằm ở đây được . Hãy đưa cậu ta về trước rồi tính tiếp . ” – Akemi lên tiếng và Shiho miễn cưỡng gật đầu đồng ý . Hai chị em dìu Doito vắt lên lưng ngựa , đưa cậu ta về ngôi nhà phía cuối con đường .
Con đường trải dài xuyên qua cánh rừng hoang vu sầu thảm . Một lâu đài bề thế được xây dựng theo phong cách châu âu , nằm giữa rừng rậm . Trài dài hai bên đường trước cổng nhà là hai hàng thông cao lớn .
Phải đến trưa này hôm sau Doito mới tỉnh lại. Ánh nắng gay gắt của buổi trưa rọi qua cửa sổ làm mắt cậu nheo nheo lại . Cậu ngồi dậy và rời khỏi giường , lấy tay đập đập vào cái đầu đang đau nhức như búa bổ , cậu nghĩ có lẽ là do hậu quả của vụ hôm trước . Khi cái đầu đã bớt đau nhức , cậu định thần lại , bắt đầu quan sát căn phòng . Phòng được trang trí với những gam màu nhẹ , giường , ghế , bàn tất cả đều trải thảm màu trắng sữa , trên trần nhà treo một đèn chùm với hoa văn tinh xảo . Căn phòng của Doito nằm ở tầng hai , ngó đầu ra khỏi của sổ , cậu nhìn thấy được toàn cảnh mặt tiền ngôi nhà .
Doito reo lên một tiếng thán phục trước trước vẻ đẹp nguy nga của tòa lâu đài . Một tòa lâu đài bề thế được xây dựng theo phong cách đối xứng hình chữ U . Với hai tòa tháp đông tây ở hai bên . Trước cửa là hai cây cột và mặt tiền bằng đá hoa cương bóng lộn . Trong vườn , những luống oải hương tím rung rinh trong gió , tỏa hương ngào ngạt , các loài hoa đang đua nhau khoe sắc , hoa hồng , hoa cúc , hoa diên vĩ , hoa thược dược .v..v.. không biết là có bao nhiêu loài hoa đang quy tụ trong khu vườn này nữa .
Cõ lẽ chủ nhân của ngôi nhà này đã cứu cậu , cần phải gặp họ để cảm ơn , Doito nghĩ bụng và rời khỏi căn phòng . Cậu đi dọc theo hành lang trong tầng hai, hoàn toàn không một bóng người , đi đến cầu thang , thay vì đi xuống tầng 1 cậu lại tiếp tục lên tầng 3 .
Từ tầng 3 vọng xuống rõ mồn một tiếng của con gà trống liên tục kêu cúc cu phát ra từ chiếc đồng hồ cổ treo trên tường
- Genta , đừng thế mà , cho Ayumi chơi với …
- Cậu chơi kém quá , dạy bao nhiêu lâu rồi mà không làm được …
- Trò này khó mà , tớ phải mất một tháng trời mới làm cái đồng hồ đó kêu được đấy . Hay để Mitsu dạy cậu trò dễ hơn nhé , hãy chơi với quả bóng này ... Chỉ đơn giản như thế thôi , quả bóng sẽ lăn như ý cậu …nếu giỏi hơn , cậu sẽ làm quả bóng đạp lên đập xuống được như thế này …
Bây giờ lại có thêm tiếng quả bóng đập thình thình xuống nền nhà cùng với tiếng trò chuyện râm ran của ba đứa trẻ . Doito nghĩ rằng đó chắc là con của chủ nhà nên cậu cứ đi về phía tiếng động phát ra . Nhưng khi cậu đến đó lại không có một bóng người nào cả , mọi thứ lại im phăng phắc như ban đầu .
“ hắt xì … Ôi cái đầu của tôi ” – cậu lại rên rỉ - “có lẽ mình bị cảm lạnh rồi ….hắt…xì…”
Cậu bắt đầu nhăn mặt và muốn trở về phòng của mình , ngôi nhà này quá rộng , có lẽ tiếng động phát ra từ căn phòng nào đó và vọng tới đây - cậu nghĩ – không nên đi lại tung tung trong nhà người ta như thế khi mà còn chưa biết mặt chủ nhà .
Cậu quay đầu lại , định bụng quay trở lại phòng và chờ người nào đó tới còn hơn là cứ đi lò mò thế này . Khi bước đến một ngã ba , một thứ ánh sáng đã thu hút cậu . Đó không phải là ánh sáng đèn điện , mà cứ bập bùng lúc xanh lúc đỏ .
…………………..
Akemi nhè nhẹ mở cửa phòng , trên tay vẫn còn bưng bát thuốc nghi ngút khói . Bát thuốc này cô đã cất công cả buổi sáng để sắc .
Bởi có người lạ trong nhà nên sáng nay Akemi và Shiho không đi dạo nữa . Từ sáng Akemi đã đi hái thảo mộc , cô kê đơn và sắc thuốc ở trong phòng bếp , bận rộn đến hết cả buổi sáng . Có thể nói , Akemi như một thầy thuốc trong nhà , cô rất hay đọc sách về y dược , các phương pháp y học phương đông . Ngoài thư viện sách đã đồ sộ đáng kinh ngạc , trong nhà có rất nhiều loại sách cổ và quý hiếm mà cô sưu tập được . Vì vậy nhiều năm qua hai chị em dù có ốm hay bệnh cũng không cần đến bất cứ loại thuốc Tây nào cả .
Akemi tiến vào trong phòng , đặt bát thuốc lên trên bàn rồi lại gần giường của Doito . Cô định xem xem cậu ta đã tỉnh lại chưa , bỗng giật mình khi thấy rằng cậu ta không còn trong phòng nữa .
“ Mong rằng cậu ta không đi vào nơi không nên đi ”
22/8/2012, 1:59 pm
kanghasung_shinran
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 17
» Xèng 0.0 : 97
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1996-08-26
» Ngày gia nhập : 2012-07-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Short fic SR] Ngàn đời không đổi [update chap 4]
*tem* ss ơi viếy tiếp đi ss, fic hay dã man luôn e rất thích fic cổ trang mà ít ng viết đc vì khó dùng từ, ss đừng drop fic nha *khóc ròng* Fic hay lắm ss ạ, câu chữ chuẩn ko cần chỉnh, gọn gàng, đủ ý, ko dài dòng và rất dễ hiểu. Cốt truyện hấp dẫn còn miêu tả khung cảnh thì tuyệt đến mức đọc đâu e hình dung ra ngay tới đó ^^ E biết Doito là ai nha ss có ý tưởng độc đáo thế. Mà h Doito gặp Shiho, ôi, sóng gió rồi đây @@ Nói chung là hay lắm, ss viết tiếp nha *khóc 1 dòng sông* muốn đọc fic cổ trang thiệt khó khăn mà.
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
23/8/2012, 1:22 am
shinichikudo275
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 745
» Xèng 0.0 : 6199
» Uy Danh : 272
» Ngày "Oa oa" : 1990-05-27
» Ngày gia nhập : 2011-06-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Short fic SR] Ngàn đời không đổi [update chap 4]
có fic "báu vật thần long" là fic cổ trang đó e
hê hê , e cũng biết hắn là ai rồi à
ss đang mất cảm hứng chưa viết tiếp được , chắc 1 ngày nữa sẽ có 1/2 chap còn lại
Thank e đã vô thăm fic !
27/8/2012, 3:45 am
shinichikudo275
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 745
» Xèng 0.0 : 6199
» Uy Danh : 272
» Ngày "Oa oa" : 1990-05-27
» Ngày gia nhập : 2011-06-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Short fic SR] Ngàn đời không đổi [update chap 4]
Chap 4 : Lâu đài giữa rừng rậm
Part 2 :
Doito rẽ vào hành lang nơi phát ra thứ ánh sáng kì lạ , ở cuối hành lang quẹo phải một lần nữa cậu thấy một căn phòng đang khép hờ . Cậu nhớ ra rằng căn phòng ở tầng 2 ngay phía dưới căn phòng này đã được khóa kín và cùng nằm trong tòa tháp phía đông .
Ý chí không thể ngăn nổi sự tò mò , qua cánh cửa khép hờ cậu nhìn vào bên trong . Bốn ngọn đuốc lớn được đốt ở bốn góc phòng . Cạnh tường là chiếc tủ chứa đầy các thứ dung dịch xanh đỏ tím vàng . Một chiếc vạc lớn được đặt giữa gian phòng , phía dưới là đống lửa đang cháy tanh tách , thứ dung dịch màu tím đang sôi sùng sục trong chiếc vại . Một ngọn đuốc nhỏ ghim trên bệ chiếu sáng quyển sách dày cộm được đặt bên cạnh nó .
Cô gái có mái tóc màu nâu đỏ bước ra từ góc phòng phía bên trái , cô đi ngang qua cánh cửa , lưng quay về phía Doito , trên tay cầm một số bình dung dịch màu vàng cam . Cô đứng bên cạnh chiếc bệ , tay trái lật quyển sách , miệng lẩm nhẩm thứ ngôn ngữ khó hiểu , tay phải thì đổ bình dung dịch vào chiếc vại lớn , cùng với một số loại thảo mộc . Chiếc vại lại réo lên sùng sục cùng với đó là thứ ánh sáng xanh nhợt , một hình ảnh méo mó đang dần hiện ra . Trong phút ngỡ ngàng , tay Doito tì quá mạnh vào cánh cửa làm nó bật tung ra , cậu lọt thỏm vào giữa gian phòng .
Từ ngỡ ngàng cô chuyển sang tức giận .
- Anh dám nhìn lén tôi – Shiho thét lên đầy giận dữ
- Không , chỉ là …..
Không kịp để cho đối phương giải thích , Shiho hất mạnh bình chất lỏng màu trắng trên tủ xuống , chiếc bình vỡ tan , nước bắn ra tung tóe . Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy chạy theo dòng nước bắn ra lao thẳng về phía Doito . Cậu lộn mình tránh ngọn lửa hung hãn , nhưng ngọn lửa như đang bủa vây lấy cậu . Trong chốc lát cậu đã nằm gọn trong vòng tròn lửa . Cơ thể cậu nóng ran lên và bắt đầu cảm thấy ngạt thở và ho sặc sụa , nhưng vẫn cố nói :
- Cô đang phạm sai lầm đấy
- Anh đang muốn nói lời trân trối đó sao ? – ánh mắt Shiho vẫn vô cùng giận dữ .
- Cô sợ người khác nhìn thấy điều gì ?
- ….
- Hình ảnh người phụ nữ đó rất giống cô , phải chăng đó là mẹ cô ?
- …..
- Ánh mắt cô nhìn bà ấy rất trìu mến , một ánh mắt như vậy có thể giết người được sao ?
Shiho giật mình hoảng hốt và quay lại chiếc vạc , hình ảnh đã biến mất .
“ Dừng tay lại đi ” – giọng nói lướt nhẹ qua tai , lần này thì khiến cô kinh ngạc thực sự .
“ Shiho , em làm gì vậy ? ” – Akemi hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào , lúc này ngọn lửa đã biến mất .
Cơn giận dữ đã tan biến , thay vào đó , Shiho thực sự cảm thấy bối rối . Cô nhìn vào Akemi , đôi mắt như đang trách móc , rồi nhìn sang Doito , cậu ta như đang lịm đi , cuối cùng cô nhìn vào khoảng không vô định , cô không nói gì và bỏ ra ngoài .
……………………
Phải khó khăn lắm Akemi mới dìu được Doito trở về phòng . Cô đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ , rồi chạy vội lấy thau nước lạnh cùng với chiếc khăn mềm . Akemi lại nhúng nó vào nước lạnh và vắt nhẹ rồi đắp lên trán Doito .
Một giờ sau
“Cũng may , cậu ta đã hạ sốt rồi ” – Akemi thở phảo nhẹ nhõm .
Sau cơn cảm lạnh đêm hôm trước , đến hôm nay lại bị tá hỏa bởi trận lửa trong phòng cấm , Doito gần như kiệt sức . Cậu thở một cách nặng nhọc và khò khè .
- Anh ta còn sống đấy chứ ? – Shiho đứng tựa cửa , hơi liếc mắt vào và hỏi một cách bâng quơ .
- Cậu ta vừa ăn một ít cháo , uống thuốc và ngủ rồi
Akemi bước lại gần Shiho với vẻ mặt nghiêm nghị
- Em làm vậy có hơi quá không ?
- Là anh ta lén xem trộm em pha chế thuốc . Hơn nữa … em đã nói rồi , em không muốn có người lạ vào nhà .
- Nhưng chúng ta không thể thấy chết mà không cứu được . Trông cậu ta có vẻ không phải là người xấu
- Chị đừng tin vẻ bề ngoài của người khác – cô quay mặt ra phía cửa sổ , nhìn về nơi xa xăm - Ba cũng đã từng như vậy , và họ đã phải trả cái giá quá đắt – giọng cô trở nên chua xót .
Akemi đặt tay lên vai Shiho , cô ôm nhẹ Shiho vào lòng an ủi , một khoảng lặng dài diễn ra .
……
Đến bữa cơm tối , Doito bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm nồng . Cậu ngáp một hơi thật dài , lục đục mãi mới bước xuống cầu thang . Shiho đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp , còn Akemi thì đang dọn bàn ăn .
Trông thấy cậu , Akemi mỉm cười thân thiện
- Cậu cảm thấy sao rồi ?
- Tôi khỏe nhiều rồi . Cảm ơn . Chị là người đã cứu tôi sao ?
- Không , là em gái tôi . Chúng tôi nghe thấy tiếng súng và có bóng người rơi xuống sông . Shiho đã lập tức nhảy xuống cứu cậu . Cậu bị ngất đi nên chúng tôi đã đưa cậu về đây .
“ Shiho …“ – cậu bắt đầu nhớ lại chuyện ban trưa - “Shiho … cô gái có cặp mắt đáng sợ đó là em chị ư ? ” – cậu la lên với vẻ ngạc nhiên .
“ Xin lỗi , vì đã có cặp mắt khiến cậu cảm thấy đáng sợ như vậy ” – giọng nói lạnh tanh cùng với đôi mắt gườm gườm phát ra từ sau lưng khiến cậu rùng mình .
- Tôi không cố ý nói thế - cậu cười trừ , nghĩ bụng “ tại sao lại có sự đối lập hoàn toàn như thế . ”- cậu vẫn còn nhớ hình ảnh cô gái xuất hiện giữa dòng sông – “lúc đó cô ấy như một thiên thần , dịu dàng và mê hoặc lòng người , tại sao giờ lại nóng tính như lửa vậy ?”
Khi bước vào bàn ăn , cậu gãi gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng :
- Thật là ngại quá . Đã làm phiền mọi người nhiều như vậy
- Không cần ngại đâu , khỏe lại rồi thì cậu có thể rời khỏi đây là tốt rồi . – Shiho nói và bê đĩa thức ăn từ trong bếp bước ra .
- Shiho , đừng quá đáng như vậy .- cô quay sang Doito - Chuyện trưa nay thật xin lỗi cậu
- Không sao , chỉ là hiểu lầm thôi mà – cậu xua xua tay – hơn nữa , một người đẹp như vậy làm sao có thể hại người khác chứ .
Mặt Shiho không hề có chút biểu cảm , còn Akemi thì tủm tỉm cười . Có vẻ như chiêu này vô dụng với người đẹp rồi . Doito lại bị hớ một lần lữa , thật không biết làm gì hơn trong lúc này .
- Còn chuyện anh gây ra trong thị trấn thì không phải hiểu lầm đâu nhỉ ? – Shiho lại tiếp tục với vẻ lãnh đạm . Doito lúc này sắc mặt đã thay đổi
- Hai người đã biết chuyện . Vậy tại sao tôi vẫn còn bình yên ngồi ở nơi đây vậy ?
- Cậu không cần phải lo lắng . Chuyện cậu ở đây không ai biết cả - Akemi trấn an
- Tại sao ?
- Đó là sự may mắn của anh . Chúng tôi không có thiện cảm với đám cảnh sát đó .
Doito vẫn còn cảm thấy băn khoăn và khó hiểu .
- Chuyện cậu vào được lăng mộ đã phá đi sự mê tín trong nhiều tháng qua . Đó cũng là một chuyện tốt .
- Do vậy , khi họ tới đây , chúng tôi đã nói dối giúp anh . Anh không cần phải tỏ ra cảm ơn , đó là do chúng tôi muốn làm thôi .
Một khoảng lặng diễn ra . Bầu không khí trở nên căng thẳng , cuối cùng Akemi lên tiếng phá vỡ sự im lặng .
- Từ lúc đến đây , chúng tôi còn chưa biết tên cậu ? Có vẻ như cậu không phải người vùng này ?
- Tôi là Doito Katsuki , đến từ Kyoto .
- Tôi là Akemi Miyano , em gái tôi Shiho Miyano . Cậu trông còn trẻ , chắc vẫn đang đi học ?
- Tôi là sinh viên năm 2 , đại học Toho .
- Vậy là bằng tuổi với Shiho rồi . Tôi lớn hơn cậu vài tuổi , cậu có thể gọi tôi là chị Akemi , không cần phải khách sáo . .. Ấy , mải nói chuyện , chúng ta dùng cơm thôi , cơm canh nguội hết cả rồi , cậu đừng làm khách , cứ ăn tự nhiên .
Quả thực cậu muốn làm khách cũng không được , cái bụng của cậu đang biểu tình ầm ĩ . Hai ngày qua cậu mới có tí cháo vào bụng . Liếc qua bàn ăn , cậu cảm thấy choáng ngợp .
Akemi chạy vào bếp , bưng ra hai đĩa cá hấp thật thơm .
Đĩa cá hấp tỏa hương thơm phưng phức của vị xả , hành , tiêu , ớt , thịt cá trông béo ngậy làm sao . Cậu nhìn con cá , nó mở to đôi mắt nhìn lại cậu như có ý “Này , cứ thử ăn tôi mà xem ” , những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu , đôi mắt cậu mở to đầy sợ hãi . Akemi trông thấy vậy , cảm thấy lo lắng
- Cậu cảm thấy không được khỏe sao ?
- Không , không có gì ?
- Cậu vẫn chưa được khỏe , nên ăn nhiều vào . Ở đây gần sông nên cá rất tươi và ngon .
- Không cần đâu , em ăn rau được rồi , rau xanh tốt cho sức khỏe … tốt cho sức khỏe - nói rồi , cậu gắp một đống rau vào bát và hì hục , cố tránh đi ánh mắt của con cá . Dù sao thì cái bụng của cậu cũng sắp chịu không nổi rồi . Akemi và Shiho cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không nói gì .
Rồi đột nhiên cậu như nhớ ra điều gì đó .
- Akemi- san , sao không gọi bọn trẻ xuống ăn cùng luôn ?
- Bọn trẻ nào ?
- Ba đứa nhóc trên tầng 3 đó
- Chắc cậu nhầm rồi , từ khi ba mẹ qua đời , ở đây chỉ có hai chị em tôi thôi .
Doito nhìn hai người với đầy vẻ nghi hoặc , Shiho hoàn toàn im lặng và bữa ăn cứ thế trôi qua mà không có câu chuyện nào tiếp theo .
Sau bữa ăn , Doito ra sân vườn đi dạo . Những ý nghĩ cứ ám ảnh cậu không ngừng . “ Tòa lâu đài này có nhiều điều thật khó hiểu . Rõ ràng mình đã nghe thấy tiếng ba đứa trẻ nô đùa ở tầng 3 , lúc đó mình rất tỉnh táo , không hề mộng mị một chút nào , vậy tại sao họ phải nói dối ? Còn nữa , ngọn lửa lúc đó , tuy mơ hồ , nhưng mình vẫn cảm nhận rõ , ngọn lửa đó bỗng dưng biến mất , nó không hề được dập tắt , mà là biến mất . Tại sao ? “
Những ý nghĩ bất chợt dừng lại khi cậu nhìn vào vườn hoa kia . Những bông hoa như vô hồn lại tạo cho cậu thêm nhiều cảm giác hỗn độn . Hoa oải hương , loài hoa của mùa hè , hoa thược dược , hoa diên vĩ mùa xuân , hoa cúc mùa thu , hoa thủy tiên trắng mùa đông . Và bây giờ đang là mùa xuân , mùa hoa anh đào . Tất cả các loài hoa của bốn mùa đang tập trung trong khu vườn này mà không hề có một nhà kính nào .Nghĩ tới đây cậu bắt đầu cảm thấy rùng mình , không chỉ có hoa , mà trong vườn còn có rất nhiều loại thảo mộc , những loại cậy thuốc quí hiếm mà chỉ có trên núi mới mọc .
“ một căn phòng cấm với các loại thuốc , một ngọn lửa cháy bùng lên nhanh chóng và không một chút khói , sự kì lạ về những loài hoa , những đứa trẻ không tăm tích ….không lẽ nào…không lẽ nào …. ”
………………………….
- Có vẻ như anh ta đang bắt đầu nghi ngờ rồi – Shiho đứng ngoài ban công và chăm chú nhìn Doito
- ….
- Xem ra có việc phải làm rồi đây – nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên khuôn mặt
“ Đừng hại cậu ta ” - một giọng nói phát ra từ phía trong căn phòng
- Cho tôi một lí do xem
“Hoàn cảnh của hai người thực ra không khác nhau lắm đâu ….“
…………………
Doito lắc lắc đầu và cố xua tan đi ý nghĩ vừa chợt lóe lên . “ Làm sao có chuyện đó được , giờ là thế kỉ nào rồi chứ … đúng là tên ngốc mà ”
Bất giác cậu quay người lại , cái giác quan thứ sáu nhạy bén cho cậu biết mình đang bị theo dõi , cậu giật mình khi thấy một hình bóng trên khung cửa sổ tầng hai rồi bỗng chốc biến mất .
- Anh đang suy nghĩ gì vậy ? – một bàn tay đặt lên vai làm cậu giật thót
- Thì ra là Miyano – san , làm tôi giật cả mình , cô làm gì ở đây vậy ?
- Thì cũng như anh thôi , đi tản bộ .
Hai người cứ thế bước đi cùng nhau , và im lặng . Cho đến khi gần đến trước cửa nhà .
- Cảm ơn anh đã không nói với chị tôi về việc diễn ra trong căn phòng đó . Tôi không muốn chị lo lắng .
- Chỉ là sự hiểu lầm , là do tôi quá tò mò thôi
- Thực ra anh đã nhìn thấy những gì ? Anh đang nghĩ gì ?
- Không có , tôi chỉ là cảm thấy như đó là một loại ảo thuật , cô đang cố gắng tạo ra hình ảnh của bà ấy
- …… - Shiho không nói gì và cố lảng tránh ánh mắt của Doito đang nhìn cô
- Cô luôn tỏ ra lãnh đạm nhưng khi đối với gia đình , cô luôn có một ánh mắt trìu mến
- Anh đừng cố tỏ ra rằng mình hiểu người khác
- Tôi còn nhớ , cha tôi đã nói rằng “Đọc tâm trí người khác không khác gì đọc sách . Tập trung hết sức mình và làm hết sức không gì bằng trái tim và nụ cười ” . Tôi đã sớm nhìn thấu trái tim cô rồi . Ẩn sau bên trong trái tim băng giá kia là một viên bảo thạch mỹ lệ đang say ngủ . Khẽ ngắt một nhành hoa , cậu tặng cho cô
- Hoa thủy tiên vàng , loài hoa của sự hi vọng , lạc quan và tái sinh , mong cô sẽ luôn như vậy .
Một nụ cười khẽ nở trên môi , Shiho đưa tay nhận lấy đóa hoa và đúng lúc đó thì
- Hai đứa làm gì mà cứ đứng ở cửa mãi vậy ?
Thoáng nét bối rối và ngượng ngùng từ cả hai , Shiho vội rụt tay lại , nhành hoa khẽ rơi xuống đất . Cô lấy lại vẻ trấn tĩnh ngay tức thì
- Không có gì , em chỉ định đưa cậu ta đi lấy đồ thôi , phải không ? – cô quay sang Doito
- À … ừ … phải
- Anh đi theo tôi
- Hai đứa làm sao vậy nhỉ ? – Akemi khẽ nhún vai rồi lại vào phòng đọc sách
……………………..
- Thanh bảo kiếm , nó vẫn còn ư ? Vậy mà tôi tưởng nó chìm xuống sông rồi chứ
- Còn thứ này nữa – Shiho với tay lấy chiếc hộp trên bàn , trong đó là viên ngọc bội – những thứ này đều ở trên người anh khi tôi cứu anh lên .
- Thật ra những thứ này không phải của tôi – cậu khẽ thở dài – không biết nên gọi là duyên phận hay nghiệp chướng , từ khi có hai vật này tôi luôn gặp những chuyện xui xẻo .
- Anh đang đổ lỗi cho tay nghề chôm đồ kém cỏi của mình đó ư ?
- Ha ha , đã khiến cô cười chê rồi .
- Anh định làm gì với chúng tiếp theo ?
- Có lẽ tôi sẽ trả lại cho chủ của nó . Từ khi vào lăng mộ đó , những chuyện kì lạ đã xảy ra với tôi . Tôi luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ kì lạ , những giấc mơ như ảo như thật , hơn nữa chúng có liên quan trực tiếp với những thứ này và cả cô gái trong bức tranh đó nữa .
- Vẫn còn một bức tranh nữa sao ?
- Phải , bạn tôi đang giữ nó . Cô nghĩ sao về những giấc mơ ?
- Những giấc mơ có rất nhiều hướng giải thích , có người cho rằng đó là điềm dự báo cho tương lai , có người cho rằng đó là do ảnh hưởng của tâm sinh lí trong cơ thể . Giải thích khoa học cho thấy đó chỉ là một trò chơi tự tổ chức của bộ não , nó chứa những kí ức hiện tại và logic hóa chúng thành một câu chuyện , cho nên chúng mới như thật như ảo .
- Thật chẳng có điều nào trong số đó đúng cả .
- Anh nghĩ sao về những hiện tượng tâm linh ?
- Đó chỉ là trò mê tín dị đoan lừa gạt dân tình thôi
- Vậy nếu chúng có thật ?
- Tôi sẽ không tin đâu . Câu chuyện ở lăng mộ chẳng phải là một ví vụ ? Chẳng có thứ gì là quỷ thần cả , tất cả đều do con người tưởng tượng mà nên .
Sau lưng cậu , Shiho nở một nụ cười bí hiểm . “ Hãy để thời gian làm sáng tỏ mọi chuyện ”
bonus
Poster số 2 của Fic
"Click để xem ":
Last edited by shinichikudo275 on 28/8/2012, 9:22 pm; edited 1 time in total
27/8/2012, 2:29 pm
ƯSAGHI
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1352
» Xèng 0.0 : 3086
» Uy Danh : 91
» Ngày "Oa oa" : 1996-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-06-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Short fic SR] Ngàn đời không đổi [update chap 4]
Chị ui chị nói tháng 7 sẽ ra chap bây h là gần tháng 9 rùi >em ko có nhận xét j về văn phong của chị tại rất hay rất trơn tru ^^! nhưng thật sự em hổng hỉu lắm cứ quá khứ đan xen hiện tại Doito là Kid nhỉ gặp Shiho rùi có iu Shiho ko *đoán mò* mà Doito là Shinichi trong qá khứ *phải ko nhỉ* iu Ran-neechan => rối tù mù chị đừng đánh em em chỉ đang thắc mắc p/s: suýt wên Tem+phong bì ^^! mí tấm poster đẹp lắm chị chị còn ko gửi em đi em làm hình nền *hí hí*
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
27/8/2012, 5:24 pm
shinichikudo275
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 745
» Xèng 0.0 : 6199
» Uy Danh : 272
» Ngày "Oa oa" : 1990-05-27
» Ngày gia nhập : 2011-06-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Short fic SR] Ngàn đời không đổi [update chap 4]
sorry sorry , tại k có máy đấm ra mất cảm hứng nên chị k viết đc
nếu quá khứ hiện tại k đan xen thì nó thành 2 câu chuyện độc lập mất rồi thắc mắc của e chị k trả lời đâu kịch hay còn chờ phía sau
chị chỉ có 2 cái poster bé xíu ấy thôi , e muốn tìm hình nền thì ghé vô topic tranh ảnh couple đó , nhiều hình khổ lớn đó
21/11/2012, 8:00 pm
HuongNguyen_93
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 149
» Xèng 0.0 : 420
» Uy Danh : 15
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-28
» Ngày gia nhập : 2012-10-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Short fic SR] Ngàn đời không đổi [update chap 4]
ss ơi mấy fic đóng bụi rồi nha, ss quét đọn đi chứ
Sponsored content
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Short fic SR] Ngàn đời không đổi [update chap 4]