Author: HealthyKim/Baka no Healthy/HealthySuper, tất cả đều là tôi. Genre: Tùy bút nhảm Characters: Haibara Ai là tâm, các bạn khác ở xung quanh. Disclaimer: They belong together Rating: K. Chỉ K và không hơn. Summary: Monochrome – đen và trắng. Nếu thế giới phân cực như thế, cô sẽ là màu đen… Note: Tớ thích viết thể loại buồn hơn là thể loại tửng. Mong fic này không làm ngày của các bạn bị nhàu^^
-o-
Nếu thế giới chỉ độc sắc trắng đen, Haibara sẽ là màu đen.
Và cô luôn biết điều đó.
Đó là một vết nhơ không thể rửa trôi. Từ nhỏ, cô đã sống trong một đội quân màu đen. Đen từ tâm địa, đen cho tới vẻ ngoài. Rồi cả cô, cũng là một màu đen.
Tổ chức dạy cô cách xóa đen suy nghĩ. Không ai đoán được cô đang nghĩ gì. Không ai hiểu được cô cảm thấy gì. Mà ai cần chứ? Trong một tổ chức chuyên dò xét nội bộ, việc giấu đi cảm xúc là cần thiết. Thậm chí là tự xóa bỏ mình để bôi đen khoảng suy nghĩ.
Cô được dạy để xóa mờ nhân thân của mình. Bố mẹ đều đã chết, chị gái bị ám sát trong lúc làm nhiệm vụ, đó là một gia cảnh đáng sợ cô không được để lộ. Cô đi học, không ai biết cô là ai. Thứ duy nhất tiết lộ đôi chút về bản thân cô là màu nâu đỏ của mái tóc và nét Á Đông sót lại trên khuôn mặt.
Và rồi hành động của cô. Một màu đen. Cô nghiên cứu thuốc vì bị dọa. Cô rời khỏi tổ chức vì sẽ bị thanh trừng. Cô đến cạnh Edogawa vì ở đó an toàn. Cô học được cách sống chà đạp lên mọi thứ vì tính mạng mình. Cô phải sống và tiếp tục sống…
Còn Mouri Ran.
Một Angel như cô ấy, là màu trắng thanh khiết.
Và cô vẫn biết thế.
Cô ấy dũng cảm. Cô ấy biết tự bảo vệ mình mà vẫn có thể đứng thẳng. Cô ấy biết lúc nào nên tấn công. Cô ấy giỏi võ. Và cô ấy không sợ hãi.
Cô ấy đẹp. Cả tâm hồn và thể xác. Thuần khiết và dễ thương. Đôi mắt tím hoa thạch thảo và mái tóc đen dài. Vẻ lo lắng mỗi khi bất cứ ai – kể cả Haibara – gặp chuyện không hay. Sự tận tình đối với Kudou bạn trai cô. Và nhiều thứ khác.
Cô ấy trong sạch. Không có gì đáng phải giấu. Cô ấy là con của một cựu thanh tra cảnh sát chuyển nghề thành thám tử và một nữ luật sư tiếng tăm. Học một trường cấp ba tốt. Có một cậu bạn trai hết mình vì công lý. Xung quanh cô ấy luôn là một bầu không khí vui vẻ và dễ chịu.
Nhưng này, có phải chính cô – Haibara Ai – đang làm đục bầu không khí ấy?
Từ lúc biết rằng Vermouth truy đuổi mình, cô đã rất lo sợ. Cô không thể ngủ được với ý nghĩ rằng sáng mai cô sẽ không dậy nữa. Cô không dám ra ngoài vì sợ một họng súng chặn ngay ở cửa. Cô đã sống trong lo lắng và sợ hãi thật nhiều. Có những đêm cô ngồi thu lu trong một góc giường, hai chân co lại chạm vào cằm, tay ôm chặt một chiếc gối. Cô sợ hãi ngày mai. Cô lo rằng cô sẽ chết. Cả cậu, cả Ran, cả nhóm thám tử nhí và bác Agasa, cả những người khác nữa – tất cả bọn họ sẽ đi theo cô.
Cô muốn khóc và muốn từ bỏ.
Rồi sau những giây phút ấy, cô nhận ra cô chẳng thể được như Ran.
Cô không bao giờ có thể bảo vệ được những người khác như cô ấy. Cô vĩnh viễn chỉ là một con nhóc màu đen yếu đuối.
Đúng thế. Cô tới cạnh Edogawa vì cô sợ hãi, vì cô biết cậu sẽ giúp. Và cậu là hy vọng cuối cùng của cô.
Đúng, cô tới cạnh Edogawa vì cô tò mò. Cô muốn biết tại sao cô và cậu không chét khi uống thuốc.
Cô đến bên cậu, vì cô mà thôi. Cô cần được sống.
Cô ích kỉ và ngu ngốc lắm!
Giây phút trở về nhà từ vòng tay của Ran, cô khóc.
Cô khóc, trong tay cậu.
Sao lại khóc, tiếng cậu nhẹ nhàng hỏi. Nín đi. Thôi nào, cậu hơn tôi một tuổi đấy. Khóc thì sẽ bị bọn nhóc cười cho.
Cô rất vui khi nghe tiếng cậu, nhưng cô vẫn khóc. Vì sự thật, Edogawa Conan, hay Kudou Shinichi, là người có màu trắng. Cậu chỉ nên đứng cạnh cô bé thiên thần của cậu. Tại sao cậu lại đứng dỗ cô thế này?
Cô khóc vì chính cô là kẻ cướp đi quyền được ở bên người yêu của cậu.
Cô có màu đen. Và cô vấy bẩn bọn họ.
Tại sao các người lại tốt một cách chết tiệt như thế? Điều đó làm tôi thực sự mệt mỏi, các người biết không? Cô giằng tay mình ra khỏi tay cậu, rồi về phòng.
Vermouth đã tạm rút lui, nhưng tính mạng cậu càng thêm phần nguy hiểm. Cô nên rời khỏi đây thôi!
Tiếng cậu nói.
Đừng có nghĩ linh tinh.
Cậu biết là cậu quan trọng thế nào mà. Có cậu phía này là cả một lợi thế khổng lồ đấy.
Cô giơ một bàn tay lên ra hiệu cho cậu ngừng nói. Nhưng tiếng cậu vẫn vang lên đều đều.
Thôi nào Haibara. Cậu thừa biết là Ran lo cho cậu thế nào mà. Nếu cậu bỏ đi và chết ở đâu đó thì không phải là phụ lòng cô ấy à? Và tôi không đồng ý chuyện ấy. Cậu an toàn nhất khi ở đây.
Cô bắt đầu khóc trở lại.
Haibara, cậu đừng nghĩ là cậu không tốt. Cậu đã ở cạnh chúng tôi lâu rồi, cậu là một trong chúng tôi. Cậu muốn đi vì cậu lo lắng cho chúng tôi. Cậu sợ sự tồn tại của cậu ở đây sẽ làm hại chúng tôi. Không có chuyện ấy. Cậu cần phải có bạn bè, Haibara. Cậu không nên suy nghĩ tiêu cực như thời gian vừa qua, vì như thế chỉ làm cậu mệt mỏi hơn thôi. Chúng ta phải đoàn kết thì mới có thể đấu tranh được. Hiểu chứ?
Khi cô ngồi dậy, cậu không còn ở trong phòng nữa. Cậu đã đi rồi.
Cô không phải là một trong số họ. Cô màu đen. Họ màu trắng.
Nhưng cô tự an ủi mình.
Họ đang tẩy đi màu đen trong cô.
Chỉ là tự an ủi mà thôi.
Cô đang trở thành một trong bọn họ.
Tự an ủi.
Cô không còn thực sự là màu đen nữa.
Nếu thế giới chỉ tuyền hai màu đen trắng, Haibara sẽ sinh ra với màu đen.
Nhưng cô chọn trắng.
Cô sợ hãi, cô lo lắng. Nhưng cô không hối hận và không quay đầu.
Kết quả của một lựa chọn chỉ có thể được biết trong tương lai.
END
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
28/5/2012, 1:41 pm
rainbow2510
.:Mod:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 474
» Xèng 0.0 : 1750
» Uy Danh : 24
» Ngày "Oa oa" : 1999-10-25
» Ngày gia nhập : 2011-05-13
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [One-shot] MONOCHORME
Temmm!!! Đọc xong cái nè thấy thuơng Ai quá Mong là kết truyện tác giả sẽ cho Ai một cuộc sống hạnh phúc
28/5/2012, 6:10 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [One-shot] MONOCHORME
Tềnh hình là đối vs nv Haibara thì em cũng không có hứng thú lắm so với mí chàng Shin và Kaito ! ** dại zai đẹp **. Lần sau viết về mí chàng í thì em sẽ comt thật là nhiệt tình lun ! ** vẫn dại zai đẹp ** =)) Nhưng chém về văn phong thì ...đấy, em nói rồi, em thích lời văn của chị ! Thế thôi ! ** Dạo này gặp chút trục trặc vấn đề về ngôn ngữ ! Chị thông cảm.@-@** Vote 1 tks ủng hộ tinh thần cho những 1-shot sau theo tinh thần fan-gơ nhé ! :">