Tiếp
Chap 2.
- Dậy đi, Kudo! Dậy đi, nhanh lên!
- A! Ồn ào quá!- Conan gắt lên – Mới có mấy giờ sáng mà đã gọi người ta dậy rồi, định giết người à?
- Dậy mau, nhanh lên, 5h30’ sáng rồi còn gì, không nhanh tí hai bà chằn kia dậy là chúng ta không đi được đâu, Kudo, cậu không nhớ tối qua với cái phản ứng của hai bà khi biết chuyện chúng ta sẽ đi 2 ngày đấy à!
- Thôi được rồi, lèo nhèo mãi!- Conan lồm cồm bò dậy.
Một lúc sau, Conan và Hattori mới ra đến đường phố Beika, đang được phủ một lớp sương mỏng mặc dù đã vào hè. Con đường đông đúc mọi ngày được thế bằng sự yên tĩnh lạ thường, lác đác vài người chạy bộ buổi sáng với gương mặt mệt mỏi.
Mất gần một tiếng đồng hồ hai người mới đi đến bến cảng nhộn nhịp người qua lại. Conan ngó quanh quất một lúc rồi quay sang hỏi Hattori cũng “bí” không kém gì mình:
- Thế nào, con tàu ấy đâu, đừng có nói là cậu không biết đấy nhé!
- Hơ…tớ làm sao mà biết được- Hattori trả lời với vẻ chán nản
“Thế mà cứ ham hố rủ người ta đi, đồ ngốc”- Conan nghĩ, trong khi mắt vẫn đảo qua đảo lại tìm con thuyền “cần tìm”.
Một người đàn ông trung tuổi, mặc một bộ quần áo tươm tất dành cho những tiếp tân, từ từ tiến lại về chỗ Hattori và Conan. Với một vẻ trang trọng và giọng nói lịch sự, ông ta hỏi Hattori:
- Có phải cậu tên là Hattori, và đang tìm một con tàu?
- Dạ…à..à…Vâng ạ? Bác biết nó chứ?
- Vậy, mời cậu đi theo tôi!- Ông ta vẫn nói bằng cái giọng đều đều, khàn khàn của một người bị hen suyễn.
- Được thôi, nhưng cậu phải trông nom nó cẩn thận đấy!
- Vâng! - Sau khi trả lời người tiếp tân già kia, Hattori quay sang chỗ Conan, cười nhăn nhở - May cho cậu nhé!
- May cái con khỉ! – Conan bực mình
Chiếc tàu mà hai người đi đến khá sang trọng, nhưng không quá lớn, với đầy đủ tiện nghi bên trong. Có vẻ như nó đã được sử dụng nhiều lần với nhiều vết sứt trên các cây cột, nhưng mọi đồ dùng bên trong lại rất mới.
Bước chân lên con tàu, Hattori và Conan chợt ngạc nhiên: trên tàu đã có sẵn 5 người. Ngoài Sera và Hakuba, Hattori còn ngạc nhiên hơn khi thấy 2 người ngồi đối diện nhau mang một vẻ gì đó khá giống nhau, một trong hai người này lại mang gương mặt đặc sệt Shinichi, khác mỗi mái tóc, nó hơi xù. Conan thì cố lục lại trí nhớ của mình, rồi buông ra một câu nói nhỏ xíu:
- Rõ ràng mình đã gặp hai người này ở đâu đó rồi mà!
- Về nhà mà soi gương đi, Kudo! – Hattori cúi người xuống, nói nhỏ với Conan bằng một giọng đểu giả - Cũng hỏi luôn cha mẹ cậu xem họ có đẻ thêm thằng cu nào nữa không nhé!
Mọi người đang chăm chú “soi” nhau thì bác tiếp tân bỗng nói to, phá vỡ bầu không khí căng thẳng:
- Thế nào mọi người, đủ hết rồi chứ hả? ..1…2..3..4…5..6…7 mới có bảy người, còn một người nữa chưa đến. Chắc chúng ta phải khởi hành thôi, muộn giờ của giám đốc mất!
- A…A…A…Chú ơi!! Bình tĩnh, bình tĩnh, đợi cháu tí!...Óe dép mình! Ế ế, cháu tới đây!- Cô nàng vừa chạy vừa cầm một chiếc xỏ ngón trên tay, miệng í ới gọi bác tiếp tân.
- Nhanh lên, muộn rồi đấy!
- Vâng!
Nói là thế, nhưng vừa chạy đến cửa tàu, cô đứng lại, vừa thở hổn hển, vừa xua tay lia lịa:
- Đ..để cháu …thở cái đã!
Vừa đúng lúc chiếc tàu khởi động máy và chuẩn bị chạy, cô mới vội vàng chạy lên tàu, không quên với theo cái dép của mình. Sau đó, cô mò ngay tới chỗ vòi nước, rửa sạch cái chân của mình .
- Lần sau mà như thế thì chắc tôi cũng thả cô ở dưới đấy luôn, đỡ mất thời gian- Một chú khoảng 37 tuổi đứng gần đấy, nói với cô gái
- Đợi đến lần sau thì chắc cháu cũng chả tham gia mấy cái cuộc thi mất thời gian này nữa đâu chú à!- Cô nàng cự lại
- Sao lại có người lề mề như cháu cơ chứ!
- Con gái mà chú!
- Trong kia cũng có 2 đứa con gái đấy, nó có đi muộn đâu
- Đấy là việc của họ, cháu bận lắm, sau mà nhanh được. Ngay cái việc thức dậy sớm đã thấy mệt rồi, lại còn phải chạy bộ gần 1 km nữa, chú nghĩ cháu có thể nhanh được không?
Sau một hồi cãi cọ, chú tiếp tân thở dài, bỏ đi, không quên véo má cô gái một cái với lời cảnh cáo: “Dám cãi người lớn à?”
Cô gái lạ xỏ đôi dép vào đôi bàn chân đã được kì cọ sạch sẽ, vội vàng chạy vào bên trong con thuyền với một 7 người – hiện tại đang xảy ra chiến tranh nho nhỏ giữa Hattori, Conan và Sera, Hakuba và cậu bạn “giống đặc” Shinichi.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía “cô gái đi muộn” đang đứng ở cửa. Cô mặc một chiếc áo pull dáng rộng, khoác ngoài là một chiếc áo trùm qua vai có mũ màu đen và một chiếc quần lửng trông khá bụi bặm. Để ý thấy ánh mắt của mọi nhìn mình chăm chăm, cô gái lượn về một chỗ trống bên góc tàu, không quên với cái mũ rộng thùng thình đội lên đầu, che hết khuôn mặt.
Chiếc tàu vẫn chạy với tốc độ như cũ, loáng thoáng vài tiếng trêu mấy chú tiếp tân trên tàu, phá vỡ bầu không khí ảm đạm ban đầu, chuẩn bị bước vào một cuộc thi thú vị…
Note: quên chưa kể cô nàng còn đeo kình nữa (giống Conan^^), tại m` thấy trong truyện có ít ng` đeo kính quá nên thêm vào chút thôi
Kính khổ to màu đen giống thek này này
- Spoiler:
Bây h thì đúng là ko có ai đọc thật rùi
bonus cho cái hình này:
- Spoiler: