| Một cảm xúc bất chợt xuất hiện trong một ngày mưa.
Mưa
Author: gió vô tình
Genre: Romance (Sến)
Disclame: Họ thuộc về bác Ao, trong fic này mình là God.
Rating: All.
Họ chia tay nhau trong một ngày mưa.
- Mình chia tay nhé Ran.
- Uhm.
Hai người, 2 chiếc ô đứng đối diện nhau. Người này tránh nhìn vào mắt người kia. Im lặng, những giọt mưa vẫn rơi xuống, vô tình, lạnh giá
- Còn chuyện gì không?- Người con gái lên tiếng hỏi.
- Không- Người con trai đáp.
- Vậy thì em về đây.
Người con gái quay vội đi để che dấu những giọt nước trào ra từ khóe mắt. Cô cố ngăn nhưng những giọt nước ấy cứ lăn dài hai bên má, nóng hổi, xót xa. Trời vẫn mưa. Cô thích mưa, bởi vì cô thích anh. Có lần cô đã hỏi anh tại sao anh lại thích mưa, anh nhẹ nhàng trả lời “Vì trong một ngày mưa, anh đã tìm thấy em”. Phải rồi, lần đầu 2 người gặp nhau cũng là một ngày mưa. Một cô bé đang đứng trú mưa bên ngoài một hiên nhà thì bỗng từ đâu chạy đến một cậu bé người ướt như chuột lột. Cậu bé phi thảng vào mái hiên mà không để ý xem có ai trong đó không, và thế là, cốp, 2 cái đầu cụng vào nhau. Cậu bé hốt hoảng khi cô bé khóc òa lên vì đau.
- Xin lỗi, tớ không cố ý.
- Hu hu…
- Xin lỗi mà, nín đi tớ đền cho cậu nhé.
- Hu hu…
- Hay là tớ mời cậu một que kem nhé.
- Kem…- Cô bé ngước đôi mắt đỏ heo lên nhìn.- Ăn kem vào trời mưa á?
- Cậu chả hiểu gì cả, trời mưa ăn kem mới ngon.
- Nhưng mà trời đang mưa.
- Cậu thấy quán kem bên kia không?- Cậu bé chỉ tay sang đường.- Tớ với cậu đều bị ướt rồi, bây giờ chạy sang bên đó, có ướt thêm cũng chẳng sao.
Cô bé lưỡng lự. Mặc dù cô rất thích kem nhưng trời đang mưa làm cô ngại phải chạy ra ngoài lần nữa.
- Thế nào? Có đi không?- Cậu bé sốt ruột lên tiếng.
- Đi.- Sau một hồi phân vân,cô bé đã gật đầu.
- Có thế chứ.- Cậu bé mỉm cười.- Khi nào tớ bảo thì chạy nhé. À mà quên, tớ là Shinichi Kudo.
- Tớ là Ran Mori.
- Chạy nào, Ran.- Cậu bé hô to và chạy vụt vào làn nước mưa, cô bé thấy vậy cũng chạy theo, và 2 người đã quen nhau như thế.
Cô bỏ chiếc ô của mình ra và đưa tay hứng lấy những giọt mưa. Những giọt nước mưa giờ đây lạnh lẽo khi không còn anh bên cạnh. Cô khóc, những giọt nước mắt hòa quyện vào trong làn mưa. Nóng hổi và lạnh lẽo, xót xa và êm dịu.
Người con trai lặng lẽ nhìn theo bóng của người con gái khuất dần trong làn mưa. Anh quay người đi về phía góc phố, nơi đó có một mái tóc màu nâu đỏ đang chờ anh. Anh đến bên cạnh cô bé, khuôn mặt trở nên lạnh lùng và vô cảm.
- Cảm giác thế nào?- Cô bé lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa 2 người.
- Đau.
- Cậu vẫn quyết định?
Người con trai gật đâu thay cho cậu trả lời.
- Tại sao lại như vậy?- Cô bé hỏi tiếp.
- Cô ấy đã chờ tôi quá lâu rồi. Tôi không muốn cô ấy chờ đợi trong đau khổ nữa.
- Và?
- Nếu lần này tôi không thể trở về, cô ấy sẽ có thể hạnh phúc bên một ai đó. Như vậy thì tốt hơn.
- Nhưng nếu cậu trở về?
- Tôi không biết.
Cả hai cùng im lặng và đi tiếp. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng biệt. Bỗng nhiên, Người con trai đột ngột dừng lại và lên tiếng.
- Ăn kem không?
- Gì?
- Ăn kem không?
- Cậu hâm à, trời đang mưa đấy.
- Thì sao?
- Trời mưa mà ăn kem không tốt đâu.
- Vậy à.- Người con trai thở dài.- Vậy mà có một cô bé ngốc cứ mỗi khi trời mưa lại bắt tôi đèo đi ăn kem. Ăn xong lại còn tung tăng chay dưới mưa nữa chứ.
- Vậy sao?- Cô bé đáp.
- Ừ.- Người con trai hào hứng kể.- Mỗi lần như vậy là cô ấy lại bị ốm, báo hại tôi mấy ngày chăm sóc, lại còn chép bài hộ nữa chứ.
- Ồ.
- Đúng là một cô bé ngốc.-Người con trai buông một câu rồi lại chìm vào im lặng. Cô bé lặng lẽ đi bên cạnh mà không nói nói gì. Cô hiểu rằng, những khoảng im lặng vào lúc này còn quý hơn những lời an ủi, động viên. Hai người cứ thế lặng lẽ đi trong làn mưa.
Một năm sau…
Có hai con người, một chàng trai và một cô gái cùng đi bộ trên con đường. Người con trai mặc một bộ quần áo thể thao, một cặp kính đen và một chiếc mũ lưỡi trai. Người con gái mặc một bộ quần bò áo pull, cô đội một chiếc mũ rộng vành. Cả hai đi mà không để ý gì xung quanh và hậu quả là người con trai đã đâm phải cô gái làm cô ngã xuống đất.
- Xin lỗi cô, tôi không để ý.- Người con trai vội nói và đưa tay ra đỡ cô gái dậy.
- Không sao. Đó cũng là lỗi của tôi nữa.- Người con gái đứng dậy mỉm cười.
Một thoáng sững sờ hiện ra trên khuôn mặt người con trai. Là cô. Đã hơn một năm trôi qua, vậy mà cô vẫn không thay đổi nhiều vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy. Người con trai bỏ kính ra và nói.
- Là lỗi của tôi mà.
Người con gái nhin thẳng vào khuôn mặt của người con trai. Sững sờ. Là anh. Sao tim cô lại loạn nhịp thế này. Hơn một năm trôi qua, cứ tưởng rằng tình cảm của cô dành cho anh đã không còn nhưng tại sao… Người con trai đã nhận ra sự bối rối trên mặt người con gái, rất tự nhiên, anh cầm lấy bàn tay cô và nói.
- Để xin lỗi, tôi có thể mời cô một ly kem không.
Câu nói của anh đã xua tan đi những bối rối trong cô. Cô mỉm cười đáp lại.
- Được thôi, chúng ta sẽ ăn ở đâu.
- Tôi biết gần đây có một quán kem rất ngon.
- Vậy sao?
- Uhm.- Anh ngước mặt nhìn lên bầu trời.- Sắp mưa rồi.
Quả thật những đám mây đen đang kéo đến báo hiệu một cơn mưa lớn.
- Anh không thích mưa à?- Cô hỏi.
- Tôi rất thích mưa.
- Vậy sao, tôi cũng thích mưa. Tôi thích nhất là ăn kem vào trời mưa đấy.
- Ha ha, sở thích của cô cũng kì lạ quá nhỉ.
- Uhm, tại vì có một người đã bảo với tôi rằng trời mưa ăn kem mới ngon. Từ đấy, tôi thích ăn kem vào trời mưa.
- Ồ vậy sao? Vậy chúng ta đi chứ.
- Ừ.
- À quên không giới thiệu tên tôi là Shinichi Kudo.
- Tôi tên là Ran Mori.
Họ gặp nhau vào một ngày mưa, họ chia tay vào một ngày mưa, rồi họ lại gặp nhau cũng trong một ngày. Một mái tóc màu nâu đỏ thấp thoáng phía cuối đường. Cô gái ấy nhìn lên bầu trời, khẽ mỉm cười và nói:
- Mình thích mưa. | |