Author: CsakuraS
Translator:shiholoversno.1
Pairings:ConanxAi
Source:
http://www.fanfiction.net/s/580807/6/If-Dreams-Came-TrueRating:K+
Chapter 1: It Never Goes Away
***************
Tiếng súng nổ ầm ầm trong bóng tối mãi vang trong đầu cô ấy. Nó vang vọng khắp đầu của cô , không bao giờ dừng lại, không bao giờ biến mất. Làm cô ấy luôn mãi nhớ về cái chết của chị gái mình ...
"Onee-chan ..." cô thì thầm. "Tại sao chị phải đi? Tại sao... ?" Một cô gái đang khóc âm thầm trong bóng tối, không quan tâm tới cái đau ở cổ tay cô khi cô đang bị treo lơ lửng bởi cái còng tay. "Tại sao chị không đưa em đi cùng?"
Đằng nào nó cũng không khác biệt mấy: chính bản thân cô sẽ được tham gia với chị gái mình trong danh sách của các mục tiêu ám sát của Tổ chức Áo đen. Cuối cùng nó cũng đến, nhưng không phải theo cách cô ấy muốn.
Bây giờ, họ đã xa cách rồi, như họ đã trong phần lớn cuộc đời họ. Cô gái ngồi một mình trong góc tối của phòng thí nghiệm. Nơi đó vẫn như vậy, luôn luôn tối, luôn luôn một mình.
Còn một chút mảnh vụn hy vọng, cô đưa tay vào chiếc áo thí nghiệm của mình. Nó trống rỗng nhưng có một thứ. Cái gì đó không lớn hơn một đồng xu, nhưng đã có năm mạng người chết vì nó khi nuốt phải.
Cô nắm chặt viên thuốc trong ngón tay của cô. APTX4869: dự án quan trọng nhất cô đã từng làm. Bao lâu cô đã thử nhiệm nó rồi? Mười tháng? Một năm? Mặc dù vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm của mình, các thành viên khác đã sử dụng nó nhiều lần, và nó đã thành công. Nhưng có một ngoại lệ, có thể có một tác dụng khác mà nó hơn cả viên bình thường. Nếu cô có thêm thời gian, cô có thể đã phát hiện ra đó là gì.
Nhưng nó có quan trọng lắm không trong tình thế bây giờ? Cô nhìn chằm chằm vào bóng tối. Cô ghét nó nhiều hơn bất cứ điều gì- Một sự hiện diện của cái chết đối với những người còn sống. Tuy nhiên, với cô, nó là một phước lành. Tại sao phải chờ đợi trong khi cô ấy có thể kết thúc tất cả bây giờ? Kết thúc đau khổ nhanh chóng? Dù sao đi nữa cô sẽ chết, tại sao không nắm bắt cơ hội?
"Em đang đến đây, Onee-chan ..." Cùng lúc đó, cô nuốt viên thuốc. Ngay lập tức, cô biết rằng nó sẽ không là cái chết yên bình như cô nghĩ . Sự co thắt dữ dội làm cô run lên. Cô cảm thấy nóng rát, và bắt đầu đổ mồ hôi. Trái tim cô đập nhanh như đang thốc vào xương . Nó làm cô cảm thấy như người của cô đang tan chảy! Thông qua đôi mắt mở to với những cơn đau, cô có thể làn da cô đang nhạt lại vơi từng cơn gió rít qua...
Một giờ trôi qua. Cô ngồi dậy khi đang nằm trên sàn nhà. Cơn đau cuối cùng đã dừng lại, nhưng cô vẫn còn sống. Kiệt sức và ẩm ướt mồ hôi, cô đặt tay áp sát vào đầu... sau đó thở hổn hển. Bàn tay phải, tay bị còng, không hiểu sao chiếc còng đã lớn hơn nhiều so với tay cô. Không chỉ vậy, tay áo của chiếc áo thí nghiệm đã lớn hơn hai lần so với cánh tay của cô, và đang trượt dần xuống khuỷu tay. Trong thực tế, dường như tất cả các quần áo của cô đã phát triển lớn hơn, như là ảo thuật. Nhưng khoan đã ... Cô quay lại nhìn cái còng. Làm thế nào mà... ?
Chữ sốc đang đè nặng trên đầu cô. Run rẩy, cô đặt tay lên ngực, và cô cảm thấy không có gì cả. "S-sao lại thế này được?" cô kêu lên. "Điều này là không thể!" Tuy nhiên, không thể phủ nhận nó. Cô gái tuổi đôi mươi đã trở thành một cô bé.
Mọi thứ rối loạn cả lên. Loại thuốc này phải giết cô ấy, không- không phải thế này! Tại sao? Nó là gì mà làm cho cơ thể của cô phản ứng theo cách này? Cô ngã xuống sàn nhà một lần nữa trong sự bối rối và thất vọng.
Giấc mơ ám ảnh trong quá khứ đã không hiện ra, mà được thay thế bằng một cái gì đó đáng sợ hơn rất nhiều. Một nhân vật mặc quần áo màu đen và cảm giác lạnh buốt, đôi mắt độc ác và một nụ cười đã làm cho máu của cô như đông cứng.
"
Sherry ..." hắn gọi. "
Sherry ..."
Cô đã cố gắng để chạy, nhưng cô không thể di chuyển. Cơ thể của cô như bị đóng băng khi cô tiếp cận tên này. Hắn đang che giấu một cái gì đó dưới áo khoác. Dần dần, hắn kéo nó ra chỉ vào cô.
"
Bye-bye, Sherry... "
BANG!!!
Cô hét lên, Ai thức giấc từ cơn ác mộng của mình. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà trong một vài phút, thở hổn hển nặng nề. Các tia ánh sáng mặt trời đổ qua cửa sổ, chiếu sáng vào phòng với nụ hôn đầu tiên cho cô của bình minh. Nhưng nó cũng không an ủi nhiều cho cô ấy.
Mỗi đêm, cô đều có những giấc mơ ám ảnh về ký ức và nó luôn làm cô ớn lạnh đến tận xương. Mỗi đêm ... "Mỗi... ác mộng... của đêm!" cô gào lên, và ném gối vào tường. Run rẩy, cô nằm xuống trên giường và cười nhạt âm thầm.
Cô gái trẻ-trở thành-một cô bé nhắm mắt. Cô vẫn chỉ nhìn thấy khuôn mặt của chị gái mình, vẫn mỉm cười lại với cô trong đêm như cô không quan tâm thứ gì trên thế giới. Một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Ai rồi vào tấm ra trải giường, nơi nó để lại một cảm giác ấm áp. "Onee-chan ..."
Đột nhiên, cô mở mắt ra một lần nữa và nhìn chiếc giường bên cạnh cô. Tấm chăn được gấp gọn gàng và ra giường không hề có nếp nhăn. Nó trống rỗng.
*************
End chapter 1