| “Sau cơn mưa, cầu vồng luôn xuất hiện”.
Cậu thường nói vậy mỗi khi tớ gặp chuyện không vui. Câu nói này, tớ đã nghe suốt năm năm rồi, nhưng chẳng bao giờ tớ thấy nó nhàm chán.
Tớ hỏi cậu, rằng cậu thích màu nào trong bảy màu của cầu vồng. Cậu ngẩng đầu lên ngước nhìn một cầu vồng vừa ló dạng trên nền trời xanh:
“Tớ yêu màu lục và lam vì chúng mang lại cho tớ cảm giác hy vọng, yên bình, như ánh sáng cuối con đường hầm vậy.
Tớ thích màu vàng, đỏ, da cam vì chúng làm tớ cảm thấy ấm áp và tràn đầy nhiệt huyết.
Tớ rất có hứng thú với màu chàm vì đó là màu của những thử thách. Cuộc sống mà, cần có thử thách mới bớt nhàm chán.
Duy nhất, tớ chỉ không thích màu tím. Nó khiến tớ thấy vô vọng và buồn kinh khủng mỗi khi nhìn thấy.”
Tớ mỉm cười nhẹ nhàng hỏi cậu: “ Cầu vồng sẽ có mãi chứ?”
Cậu cười xòa: “ Ừ, cầu vồng có mãi, cầu vồng sẽ luôn ở bên cậu và nó chỉ biến mất khi cậu không cần nó nữa.”
Năm học mới, lớp có thêm học sinh mới. Đó là một cô bạn khá xinh, tóc xõa ngang vai, dịu dàng. Con trai lớp mình đứa thì vuốt lại tóc, đứa sửa sang quần áo, đứa lại nhe răng ra cười duyên. Bạn ấy có chất giọng cực ấm, nói chuyện sâu sắc, có vẻ là người sống nội tâm.
Rồi một hôm, cậu nói với tớ rằng cậu và bạn ấy đã thân hơn mức bạn bè một chút. Tớ cố gắng cười, cậu có nhận thấy nụ cười đó gượng gạo lắm không?
Bề ngoài, tớ bình thản chấp nhận, nhưng dường như não và tim tớ thì không ngoan ngoãn như vậy, tụi nó chưa kịp xử lý thông tin nữa. Khờ thật, tớ đã về nhà và lập bảng so sánh giữa tớ và cô bạn ấy:
- Tớ sống hòa đồng, bạn ấy sống nội tâm, cậu cũng sống nội tâm: tớ thua.
- Tớ thích cậu, bạn ấy cũng thích cậu, cậu thì thích bạn ấy: tớ thua, dĩ nhiên!
- Tớ hiểu cậu, cô ấy thì chưa (nhưng chắc sau này còn hiểu cậu hơn cả tớ). Tạm thời, tớ thắng.
- Tớ luôn để người khác (là cậu) chăm sóc cho mình, còn cô ấy có thể chăm sóc cho bản thân và cả cậu: bạn ấy thắng .
- Tớ mỗi khi khóc lại chùi nước mắt vào áo cậu, tớ hay tranh đồ ăn với cậu, bạn ấy thì không: Tớ lại thua.
Sự thật rõ rành rành: Tớ thua. Cậu đương nhiên phải chọn bạn ấy. Đời thật là…thế đấy!
Cậu, đã ba tháng rồi tớ không nghe lại câu nói ấy: “ Sau cơn mưa, cầu vồng luôn xuất hiện.”, đơn giản vì tớ đã buộc mình phải tách bản thân ra khỏi cuộc sống của cậu. Cậu nói dối tớ, cậu bảo cầu vồng sẽ mãi bên tớ, nó chỉ biến mất khi tớ không cần nó nữa nhưng tớ nhớ rằng mình chưa bao giờ nói không cần nó cả, thế nhưng sự thật nó đã biến khỏi cuộc đời tớ. Cậu có biết:
- Tớ thích cả sáu màu đỏ, vàng, da cam, lục, lam, chàm, vì cậu từng bảo cậu thích chúng.
- Tớ ghét màu tím và đã đem tất cả các đồ vật màu tím trong phòng tớ nhét vào nhà kho chỉ vì cậu bảo cậu không thích nó…
Cậu, hôm nay trời đổ mưa, mưa nhẹ thôi, chỉ phớt qua rồi tạnh ngay. Tớ ngồi trong phòng, kéo rèm để ngắm cầu vồng qua ô cửa sổ. Và tớ nhìn thấy cầu vồng chỉ toàn một màu tím...
nguồn: hoahoctro.vn ----------------------------- truyện này được đăng trên HHT khá lâu roy`, hình như số 960 thì phải, nên bây h mình chỉ post lại thôy, cho ai chưa đọc (or muốn đọc lại) ý. Nói thật thì, mình cực thích màu tím luôn ý, còn mấy màu kia thì cực ghét, =.=...sao lại thế nhỉ =.= | |