Tile: Kết thúc cho tất cả. Author: Bông Pairings: Ai cũng biết rồi mà^^ nhưng mà có một cặp rất hợp mà e mới nghĩ ra Warn: Một fic end mới mà em mới nghĩ ra. Và nó có vẻ hơi đặc biệt so với các fic khác về nội dung nên m.n đừng ném đá bông T.T
Trong thời gian rảnh rỗi ngồi viết [Long fic] Rồi bình minh sẽ đến em đã nghĩ ra cái này^^
Chương I.
Part 1.
“Một viên Blue Birthday?”
Gin cúi đầu có vẻ kính nể người đang ngồi trên chiếc ghê kia, đó chính là con trai “ông trùm” của tổ chức áo đen. Hắn ta nhếch mép cười đáng sợ y như bố mình. Chiếc mũ hắn đội che gần kín hết khuôn mặt, lộ ra một bên mắt trái và mái tóc vàng óng. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể đoán được tên trùm này khá đẹp trai và bí ấn. Rất ít người biệt mặt hắn. Ngay cả Gin cũng chưa từng được nhìn được nhìn kĩ chỉ có Vernouth và người con gái hắn yêu nhất nhưng bây giờ cô ta không còn nữa. Dừng lại một lúc hắn nói tiếp.
“Chắc hẳn Kid sẽ có mặt, còn 2 ngày nữa, vụ này ta giao cho ngươi, Bourbon và Kir, hãy chú ý cô ả này. Phải mang bằng được Kid và Blue Birthday về đây. Hãy hi vọng lần này nó là Pandora, sắp đến thời hạn 1000 năm rồi.
-------.:.Dải phân cách “Valentine”.:.-------
“Mẹ…mẹ…mẹ đi đâu thế?”
Cậu bé với mái tóc vàng dễ thương chạy đến bên người mẹ đang xách chiếc vali của mình. Bà quay mặt đi dựt bàn tay nhỏ bé của cậu ra khỏi áo mình rồi bước đi.
“Mẹ! Mẹ!” Đứa bé đuổi theo chiếc xe taxi, nhưng không kịp, cậu ngã lăn trên đường dài……….
“Mẹ!”
“Ơ..” Bà Eri tỉnh dậy sau cơn mê, có lẽ là công việc quá nặng khiến bà mất sức. Ran đỡ mẹ dậy. Hôm nay là Valentine, cô lại đến như thường lệ để rủ bà đi ăn tối với bố mình.
“Mẹ không được khỏe ạ? Có chuyện gì vậy? Con thấy mẹ khóc trong cơn mê…” Cô lo lắng sờ trán Eri, sợ bà đổ bệnh. Mẹ cô gạt tay cô xuống, tự trấn an rồi nói “Sao? Có chuyện gì à? Nếu là với lão râu kẽm đó thì mẹ không có hứng!
“Mẹ!!! Đi mà hôm nay là Valentine đấy! Bố nói có quà cho mẹ mà!” Ran cười hí hửng khiến bà đỏ mặt phản đối nhưng vẫn ngấm ngầm đồng ý “Quà cho mẹ gì chứ? Chắc là dành cho cô ca sĩ trẻ Yoko chứ gì?”
“Rồi mẹ sẽ thấy vui mà!” Ran nháy mắt chạy ra đến cửa cô nói vọng “ 8 giờ tối tại khách sạn Haido tầng 5, mẹ nhớ đến sớm nhé! Con đi đây, yêu mẹ!”
Eri thở dài, vuốt ve chú mèo Goro, tự nhiên cô bất cười một cách kì lạ.
---------.:.Dài phân cách.:.---------
8:00 p.m, khách sạn Haido, tầng 5.
Vị nữa luật sư đứng đó mặc bộ váy trắng tuyệt đẹp mà bà đã mất hơn 2 tiếng đồng hồ để chọn nó. Từ xa Ran dắt tay Conan chạy tới, đứng đằng sau là ông Mori nhăn nhó.
“Cháu chào cô!” Conan lễ phép chào rồi nhìn sang Mori. Ông ta lườm nhìn chằm chằm vào Eri.
“Váy trắng? Định cưa sừng làm nghé hả bà già?”
“Bà già?” Eri nắm tay thành nắm đấm cố nuốt cục tức.
“Không phải thế sao? Hôm nay nế không có bà, tôi đã đi gặp Yoko rồi!
Eri nghe đến đây nhìn Ran bằng ánh mắt mắt Mẹ-đã-bảo-mà rồi quay lưng bỏ đi.
“Kìa bố!” Ran dẫm vào chân bố mình.
Tóm lấy tay Eri kéo dựt về phía mình, ông Mori đỏ mặt nói “Dù gì cũng đến đây rồi, ngồi ăn luôn, hôm nay là Valentine” Ông lấy trong túi áo ra một hộp chocolate.
*Lão già này chu đáo quá* Conan bịt miệng cười nắm lấy tay Ran và nói “Chúng ta ra bàn khác ngồi ăn nhé chị!”
“Được rồi Conan, Đi thôi”
Ông bà Mori ngồi xuống cái bàn gần đó, im lặng không biết nói gì. Mori nhìn vợ mình hỏi “Có chuyện gì đúng không?”
“Tôi đã mơ thấy nó, và rồi thấy ông ta…” Dừng một lúc bà buồn rầu nói “Ông ta sẽ đến tìm tôi, như lần trước. Kogoro chúng ta không nên……”
Ông Mori siết chặt tay Eri lại “Nghe này, tôi sẽ bảo vệ bà và Ran sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta quay lại đi”
---------0.o------------
To be continue...........
Định viết cả chương nhưng nó dài quá nên em hơi lười đánh nốt T.T
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
14/8/2012, 7:26 pm
ShinxRan_couple
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 6539
» Uy Danh : 231
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Kết thúc cho tất cả (fic kết)
Giật tem lần 2!! (Hên quá!! ) Cô bé tóc vàng kia là ai vậy? Vermouth?!! Còn bạn gái cua3 con trai Boss nữa, nghe bí ẩn quá, mún bik ngay cơ!! Chap này ngắn quá nên ss ko bik cmt gì nhìu chỉ cảm thấy lên tinh thần khi Kid-sama sắp xuất hiện thôi!! Chap mới nhanh em nhé, em ôm 1 đống fic rồi đấy, cố gắng mà hoàn tất hết nợ nần yk!!
14/8/2012, 8:14 pm
girlprincess1996
.:Admin:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 4936
» Xèng 0.0 : 31458
» Uy Danh : 696
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-01
» Ngày gia nhập : 2010-07-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Kết thúc cho tất cả (fic kết)
Phong bì ! Ss com cho em ở KSV rồi ! Qua đó đọc đê !
Ss thích cặp 2ri lắm ! Hóng chap mới của em, chú ý một số lỗi câu, từ là hay !
15/8/2012, 3:46 pm
bébôngkute
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 564
» Xèng 0.0 : 2942
» Uy Danh : 111
» Ngày "Oa oa" : 1998-10-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Kết thúc cho tất cả (fic kết)
@ss Spum: Là "Cậu bé" Không phải "Cô bé" ss ơi, em sẽ cố hoàn thành nốt hết fic mà>.< @ss cc: Tks ss vì trong fic này bà Eri cũng có một phần chính mà mọi người suy đoán Part 1 đi sẽ hiểu mà >.<
Part 2 giải đáp về người tình của con trai boss nhé>.<
Part 2.
Ran dắt Conan đến cái bàn mà cô đã từng ngồi cùng với Shinichi. Anh hứa sẽ quay lại, sẽ nói cho cô một điều gì đấy nhưng tại sao anh lại bỏ đi? Hôm nay là Valentine đáng lẽ ra một người con gái như cô phải có quà chứ không phải là ngồi đây với khuôn mặt buồn bã như vậy.
Điện thoại cô sáng lên, Ran cúi đầu xuống , tin nhắn từ Sonoko: “Anh Makoto đã mua cho tớ hàng đống bánh kẹo. Anh ấy nói phân vân không biết tớ thích loại nào hơn nên mua tất. Ngốc nhỉ?”
Ngốc? Cô-Ran Mori mới là người ngốc. Ngu ngốc khi đợi chờ Shinichi. Anh ấy sẽ…có lẽ….không quay lại nữa….Từng giọt nước mắt từ từ lăn dài trên khuôn mặt cô…
“Chị Ran?” Conan nhìn Ran cậu cũng thật sự không biết làm gì vào lúc này. Nhìn vào hộp chocolate đang giấu trong túi. Chợt nảy ra một ý nghĩ, cậu chạy nhanh ra chỗ cô nhân viên phục vụ và nhờ cô đưa nó cho Ran.
“Xin lỗi? Cô là Ran Mori?” Cô ấy bước đến bên. Ran vội lau đi nước mắt, ngửng mặt lên gắng mỉm cười một cái “Vâng.. Là tôi”
Cô nhân viên đưa cho Ran một lá thư kèm hộp chocolate hình trái tim “Có một cậu thanh niên nhờ tôi gửi cô cái này, cậu ý đưa rồi đi ngay”
“Shinichi?”
Ran vội vàng mở là thư :”Tớ có việc gấp. Tớ xin lỗi không thể về ngay bây giờ. Tớ tặng cậu hộp Chocolate này nhân Valentine. Hy vong 14/3 tớ cũng sẽ có quà, lúc đầy tớ sẽ nói cho cậu biết một chuyện tớ luôn muốn nói. Shinichi Kudo.
Cô mỉm cười ôm hộp Chocolate vào lòng. Có phải điều anh muốn nói cũng như điều cô muốn nói không cô sẽ đợi sẽ đợi hy vọng nhanh đến 14 tháng sau…..
.:.Dải phân cách “Đêm Valentine”.:.
“Bakaito, đáng ghét!!” Aoko đập bàn, rồi tự lẩn nhẩm một mình. Hôm nay là Valentine bố cô đi nhậu nhẹt vẫn chưa về cô phải ở nhà một mình. Mà sáng nay, lúc đi học cô còn thấy kaito tỏ ra thân mật với Akako, rồi nói có chuyện riêng không thể cho mình biết. Thế mà mình cứ nghĩ mình với cậu ấy có thể vượt hơn mức bạn bè. Thở dài nhìn vào bức ảnh cô chụp chung với Kaito, nhìn nó không hiểu sdao khiến cô càng buồn hơn.
King Koong~
Tiếng chuông vang lên Aoko nghĩ chắc bố mình đã về, cô chạy nhanh ra mở cửa “Bố! Bố thật là…bố có biết mấy giờ rồi không…..Ơ?” Cô thốt lên ngạc nhiên vì có mỗi bó hoa hồng đang dí sát vào mặt. Người đứng ở cửa không phải là thanh tra Nakamori mà chính là Kaito.
“Tặng cậu” Kaito mỉm cười, chưa kịp nghe Aoko nói gì cậu đã quàng tay ôm chặt lấy cô. Đứng đó một lúc lâu không chịu buông, cô thì cứ như cứng đờ người không cử động. Kaito thả tay ra đặt một ngón tay lên môi cô cậu nháy mặt “Cho tớ câu trả lời vào Valentine trắng nhé!”
Kaito với gương mặt đỏ lừ tung một quả bom khói rồi biến mất, bỏ lại Aoko ở đây mỉm cười một mình…
.:.Dài phân cách.:.
Ai Haibara nhẹ vuốt mái tóc màu hung đỏ của mình. Cô nhấm nháp chút rượu Sherry. Đã lâu cô không uống, nó khiến cô nhớ lại những gì đã xảy ra với mình, chị của cô, tổ chức ấy và “người đó”. Liếc mắt xuống hộp Chocolate của Mistuhiko, ngắm ngía dòng chữ nhỏ nhắn của cậu nhóc rồi bật cười: “Cười nhiều nhé Haibara, khi cười cậu rất xinh”
Nụ cười của cô ư? Nó được thể hiện rõ nét trên khuôn mặ của cô nhất khi ở bên “người đó”. Hắn có một nụ cười đắc thắng giống Shinichi Kudo. Nên có lễ nhiều lúc cô nghĩ mình thích Kudo. Thật nực cười, nụ cười của Kudo khác vớ của hắn chứ? Hắn cười như thế mỗi khi săn được một con mồi, mỗi khi được cha hắn đồng ý một việc gì đấy, mỗi khi hắn được quát tháo những tên tay sai ngu đần kia. “Tôi hiểu rõ con người anh…anh không quà xấu xa …Phải không? Wisky…? Tôi sắp gặp anh rồi đây…”
Tiếng chuông điện thoại reo lên Ai nhấc máy và nghe cái giọng oang oang ở đầu dây bên kia
“Tôi xong việc rồi tôi và thằng nhóc Conan sẽ đến chỗ cô ngay…”
“Anh thôi thói hét vào điện thoại đi được rồi đấy Kuroba hay tôi sẽ nói với cả thiên hạ này biết Kaito Kid?”
“Này này…”
Cô tắt máy trước khi hắn kịp nói gì. Có thể từ khi biết được thân phận thật sự của Kid khiến bên cô có thêm phần thắng. Cô hy vọng là như vậy.
.:.Dải phân cách.:.
“Sao có chuyện gì vậy” Conan cằn nhằn vì cậu đã đến được một lúc lâu rồi mà Haibara vẫn im lặng.
“Này cô nói gì đi chứ?” Kaito cũng bực mình không kém.
“Tôi khi tôi sẽ quay lại tổ chức với cái này” Ai xoay xoay cái bút bi, đứng dậy lấy viên thuốc trong hộp sắt nhỏ.
“Thuốc giải?” Conan trố mắt ra nhìn và cực kì kinh ngạc khi nghe thấy Ai nói Quay-Lại-Tổ-Chức. Kaito để ý ánh mắt của Haibara có vẻ quyết tâm nên câu không nói được gì, chỉ im lặng rồi khẽ gật đầu đồng tình.
30/12/2012, 3:49 pm
bébôngkute
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 564
» Xèng 0.0 : 2942
» Uy Danh : 111
» Ngày "Oa oa" : 1998-10-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Kết thúc cho tất cả (fic kết)
Chương II. Trở lại tổ chức
Ai đóng chặt của lại, cô khẽ mỉm cười và uống viên thuốc giải. Cơn nóng đang lan khắp cơ thể cô. Thật đau đớn. Thế mà tên ngốc Kudo vẫn gắng chịu được để có thể gặp Ran.
AI ngắm lại mình trước gương. Giờ đây cô không phải là Ai Habara mà đã trở lại là Shiho Miyano hay nói cách khác cô chính là thành viên của một tổ chức tôi phạm nguy hiểm có mật danh Sherry.
Bước dọc cầu thang xuống khu căn cứ của tổ chức áo đen, căn cứ được nằm ở lòng đất dưới khách sạn Haido. Đây là bí mật mà ko ai biết, ngay cả Kudo. Cô chưa từng nói cho cậu ta biết vì sợ với tính cách đó cậu ta sẽ mò đến đây để làm cho ra nhẽ.
Cô đến gần căn cứ bí mật, chiếc máy tính tự động quét tên “Xin đọc tên”
“Ai…à không Sherry”
Cánh cổng đen mở ra phát ra những tiếng kêu rùng mình. Cô nhẹ bước vào và cảm nhận được họng súng đang chĩa vào người mình.
“Sherry” Gin cười nhếch mép “Đã lâu không gặp cô em. Thật tiếc ta cứ nghĩ cô đã chết rồi”
“Ta muốn gặp Wisky”
“Không được” Hắn cầm súng vuốt mái tóc nâu đỏ của cô với một nụ cười bệnh hoạn “Câu chủ rất bận. Cô có thể nói chuyện với tối”
“Đồ biến thái” Shiho quay người lại cố dành lại khẩu snsg nhưng cố đã bị Gin giữ chặt tay.
Hắn quá khỏe, hắn dí súng vào người cô.
“ĐOÀNG”
Một viên đạn bay sượt qua mũ của Gin.
“Wisky!” Shiho ngạc nhiên thốt lên.
“Bỏ cô ta ra!”
“Nhưng cô ta là………” Gin tức giận gầm lên.
“Im đi tao muốn gặp cô ta”
Wisky tiến đến bên Shiho gương mặt cậu không để lộ cảm xúc, không đỡ cô dậy, cũng không thèm nhìn kĩ Shiho. “Đi theo tôi”
Bước vào căn phòng phía trong, Wisky đứng nhìn Shiho, cậu tháo chiếc mũ của mình xuống, lộ mái tóc màu vàng óng tuyệt đẹp vào dải băng trắng quấn vào bên mắt phải của mình.
“Mắt anh!” Shiho tính chạy lạị nhưng WIsky đã lùi ra sau vào gáo lên “Đứng yên đó!”
Shiho im lặng đừng yên, sự im lặng đến ngượng ngùng này diễn ra một lúc. Cuối cùng Shiho vẫn là người lên tiếng trước. “Anh không sao chứ”
Wisky cười nhếch mép “Mắt tôi bị thương chả phải là vì cô sao Sherry? Cũng may là nó sẽ lành cô bỏ đi cũng đã khá lâu rồi nhỉ?”
“Wisky anh biết là tôi…………”
“Im đi!” Wisky gần như nổi điên “Cô đã bỏ lại tôi ngay vào lúc nguy hiểm nhất”
“Anh không hiểu rồi thật ra lúc đấy là Boss………”
“Chào con! Wisky! Sherry- chào cô” Tiếng tên trùm vang lên chưa ai có thể nhìn thấy mặt hắn ngay cả dứa con trai của ông.
“Vermouth! Mang Sherry ra ngoài nhốt vào cho ta” Hắn ra lệnh cho cô ả tóc vàng. Ả tùm lấy mái tóc của Shiho mỉm cười và lôi đi.
“Xin bố đấy!” Wisky không nỡ dựt tay của Vermouth và lập tức bị ngay một vết đạn vào mắt cá chân do ôm trùm rat ay. Hắn chưa hề nương tay với ai ngay cả con trai hắn.
Shiho vẫn bị bọn người đó lôi đi và cô hét lên “Lần trước không phải là tôi bỏ trốn xin hay tin tôi” -------Dải phân cách”Vụ án đầu độc”--------
“Cô ta đang tính làm cái quái gì vậy” Kaito ngơ ngác nhìn lá thư trên bàn. Cậu đang bực mình vì hôm qua Ai cho thuốc mê khiến Conan và cậu ngủ say như chết.
“Tớ cũng không biết.” Cậu thám tử bước ra nhưng lần này không phải là Conan mà là Shinichi Kudo “Cậu ấy bỏ đi vào để lại viên thuốc và một mảnh giấy này.
“44-666-6-33” Kaito cầm tớ giấy trên tay cố gắng sử dụng cái trí tuệ thông minh của KID để suy luận nhưng hắn thật sự cũng không hiểu gì. Hắn liếc sang Shinichi cậu ta cũng đang có tình trạng tương tự.
Bỗng tiếng còi xe cảnh sát vang lên ở phía quán cà phê Poirot gần nhà Ran.
“Có án mạng xảy ra” Shinichi chảy ngay ra đó. Kaito chạy theo miệng lầm bầm “Haizzz đúng là máu thám tử”
Sponsored content
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic] Kết thúc cho tất cả (fic kết)