hờ hờ, đi lang thang ngoài đường cả ngày, mới về nhà đây
. Mình post phần tiếp theo nha, giờ này mà up thì chắc là có người giựt được tem roài
. Cả nhà cùng đọc nha^^
xxxxxxxxxxxxxxx
Sau khi ra khỏi rạp, hai người cùng đi ăn tối. Họ mỉm cười với nhau, chuyện trò vui vẻ không ngớt với nhau , 3 năm xa cách dường như biến mất. Kudou không biết bao nhiêu lần cho tay vào trong túi áo để kiểm tra chiếc nhẫn, cân nhắc lúc nào là thích hợp nhất để ngỏ lời. Anh chàng đang lưỡng lự giữa việc thổ lộ ngay tại nơi này hay đợi đến lúc sau. Và rồi cậu quyết định nghiêng về lựa chọn thứ hai sau một hồi cân nhắc.
Shinichi trả tiền cho bữa tối và cả hai chuẩn bị ra về.
“Ran này, tụi mình đi dạo trong công viên một lát được không?”
“Uhm, ý hay đấy!”
Cả hai nắm tay nhau, cùng sánh bước trong im lặng. Chợt Ran lên tiếng.
“Shinichi này…”
Shinichi quay lại nhìn cô mỉm cười, tỏ ý mình vẫn đang nghe Ran nói.
“Uhm… cảm ơn cậu về buổi tối hôm nay, mình nghĩ là nó rất tuyệt.”- Ran đỏ mặt
“Naah, không có gì^^”- Shinichi cười.
“Không, ý t…tớ l…là”…Ran ngập ngừng…”Đ..đã lâu rồi tụi mình mới lại đi chơi cùng nhau thế này phải không. Cũng 3 năm rồi còn gì. T…tớ đ…đã r…r…rất-nh…nhớ-ccậu”-cô thỏ thẻ, mắt cứ dán xuống đất.
Shinichi chợt dừng lại mà không nhận ra công viên đã ở ngay trước mặt hai người, và cái ghế đá thì chỉ còn cách họ vài bước. Cậu quay mặt lại, đối diện với Ran, ngây người ra bởi những lời cuối cùng của cô bạn. Cậu bước đến gần hơn, nắm lấy bàn tay mềm mại và đặt những ngón tay còn lại lên gò má đang ửng đỏ của cô nàng. Ran ngượng ngùng nhìn vào đôi mắt xanh biếc của cậu. Shinichi khẽ thì thầm “Tớ cũng như cậu, Ran à. Tớ thực sự nhớ cậu rất nhiều.”
Hai người ngây ra một lúc lâu, lặng ngắm người đối diện trong im lặng.
Mãi một lúc sau, Shinichi mở lời “Hmm… mình đang nghĩ đến …” trong khi Ran ngượng ngùng cắn môi ”Oops, mình e là khoản này mình rất tệ.”
Cậu dịu dàng mỉm cười với cô gái của mình, bước đến gần hơn nữa, ánh mắt đọng lại trên bờ môi của cô. Hai tay cậu choàng lấy eo Ran, trong khi cô nàng ôm lấy đôi vai cậu. Shinichi nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cô một lúc lâu, tựa hồ như để lấp đầy trong lòng nỗi mong nhớ và khát khao được gặp lại Ran bấy lâu.
Một cảm giác kì lạ như thể có luồng điện nào đó lướt qua cả hai người khi Shinichi khẽ đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của Ran. Và rồi cậu thấy mình như ngây ngất khi cô gái nhoài người ra để hôn đáp lại cậu. Đôi môi Shinichi lướt trên bờ môi ấm áp và mềm mại của cô. Nụ hôn nồng nàn đó dường như rút cạn khả năng giữ thăng bằng của Ran, làm cô lảo đảo đến mức phải tựa hẳn người vào Shinichi để đứng cho vững. Shinichi ngả người ra, mỉm cười dịu dàng:
“Tớ yêu cậu.”- Shinichi nói khẽ.
Ran ngây người ra không biết nói gì trước lời thú nhận đó, dù cho cô biết mình cũng yêu cậu ấy rất nhiều. Sau một hồi lấy lại cảm giác, cô chợt cười khúc khích, vùi đầu trong vòng tay Shinichi, thỏ thẻ:
“Tớ cũng vậy.”
Shinichi mỉm cười, hạnh phúc ngất ngây trong khoảnh khắc tuyệt diệu ấy. Cậu siết chặt vòng tay ôm lấy Ran, áp má vào mái tóc dài của cô, đắm mình trong mùi hương dễ chịu tỏa ra từ làn tóc mềm ấy. *Có lẽ đã đến lúc rồi. Mình phải nói thôi*
“Ran, tớ có chuyện cần nói với cậu, nhưng xin cậu hãy lắng nghe hết mọi điều tớ nói, trước khi cậu nói bất cứ điều gì, có được không?”- Shinichi gượng cười, lòng đầy lo lắng.
“Uhm… được thôi. Có chuyện gì sao, Shinichi?”- Ran ngập ngừng, tỏ ý sẵn sàng. Trong cô chợt dậy lên nỗi lo lắng về điều mình sắp phải nghe. Linh cảm dường như nói cho cô điều đó.
“Nghe này Ran, tớ có điều này muốn nói với cậu. Một điều mà tớ đã luôn giữ trong bí mật suốt 3 năm vừa qua. Tớ hiểu rằng không nên giấu Ran điều đó, nhưng hãy tin tớ, tất cả những gì tớ làm là đều vì chính cậu. Vì sự an toàn của cậu…”- giọng cậu chợt trầm xuống. Ran ngước nhìn lo lắng. Cô cảm thấy như mình đã phần nào hiểu được bí mật đó là gì, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi Shinichi mở lời.
“Tớ…”- Shinichi ngập ngừng, một thoáng do dự. *Sẽ ra sao nếu vì chuyện đó mà cô ấy căm ghét mình?*, gương mặt cậu đắm chìm trong hoảng loạn, mắt vẫn dán chặt xuống đất. *Không, mình không thể, không thể giấu kín mãi được, nếu như mình không trực tiếp nói ra… nếu như cô ấy biết được sự thật từ một ai khác, và rồi cô ấy sẽ thật sự hận mình…*, Shinichi tiếp tục suy tư, rồi tự trấn an mình. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi quay lại đối diện với Ran, và chợt đụng phải cái nhìn lo lắng nhưng đầy kiên nhẫn từ cô gái. Cuối cùng cậu cất lời, sau 3 năm ròng dằn vặt vì mang trong mình bí mật và những lời nói dối. “Thực ra… tớ… chính là Conan.”
Shinichi nhìn thấy Ran đang tròn mắt nhìn mình. Rồi cô nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt long lanh của cô như van nài Shinichi hãy bảo rằng điều cô vừa nghe là không có thật.
“Sao cơ?...”, giọng Ran nhỏ dần, đôi chân cô chợt lùi lại.
“Tớ có thể giải thích, xin hãy nghe tới nói”- Shinichi nài nỉ, thầm mong cô đừng vụt chạy đi.
Nhưng Ran vẫn đứng đó, một khoảng cách đủ để cô cảm thấy an toàn, vẫn nhẫn nại nghe Shinichi tiếp tục. Đôi mắt cô ánh lên nỗi đau vì bị tổn thương và lừa dối. Cô đã quen chấp nhận điều ấy. Shinichi buồn bã giải thích về việc cậu bị teo nhỏ từ khi nào, tại sao lại như thế, về những điều đã giấu cô và trên hết là lí do phải giữ kín mọi chuyện trong vòng bí mật, tất cả là để bảo vệ Ran, để giữ an toàn cho người con gái cậu yêu thương hơn bất cứ ai trê thế giới này.
“Và ai là người biết điều đó?” – Ran hững hờ.
“Uhmm… Hattori, bác Agasa, và Ai…”- Shinichi đáp.
Ran quay mặt đi, giờ đây cô không muốn nhìn vào mắt Shinichi thêm một phút giây nào nữa. Khuôn mặt cô bỗng chốc trở nên lạnh lùng, không mảy may chút cảm xúc gì. Cô trân trối nhìn cái hồ rộng trước mặt với đàn thiên nga đang bơi chầm chậm trên mặt nước. Cô nghĩ về những điều Shinichi vừa nói. Vẫn hướng đầu tới chỗ hồ nước, cô liếc mắt về phía người con trai đang nhìn cô với vẻ mặt đầy hoảng loạn. Cô chợt nghĩ đến nỗi hoảng hốt của cậu về những thứ sắp sửa xảy ra. Rồi cô ngoảnh mặt lại nhìn Shinichi… “Ra là vậy… thay vì cho tớ biết điều đó đầu tiên, cậu đã đi nói với tất cả những người khác về bí mật lớn nhất của cậu và không cho tớ biết điều đó, đúng không?”. Ran cười cay đắng, nghiêng đầu sang bên trái, dò hỏi Shinichi.
“Không phải thế, không phải là mình muốn nói ra với bọn họ. Tiến sĩ biết được vì bác ấy là người đầu tiên tớ tìm đến để cầu cứu ngay sau khi bị teo nhỏ. Sau đó là Ai, cô ấy biết vì chính cô ấy là người điều chế ra thứ thuốc đó. Và Hattori, cậu ấy đã tự mình khám phá ra bí mật.”- Shinichi nặng nề đáp.
“Có thật thế không? Hattori tự mình khám phá ra, đúng không? Và tớ đang tự hỏi tại sao cậu không làm gì để che mắt cậu ấy, hay bởi vì cậu ấy cũng là một thám tử như cậu vậy? Đã năm lần bảy lượt tớ gặng hỏi liệu Conan có phải là Shinichi không và rồi cậu luôn tìm cách qua mặt tớ”- Ran cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói gần như vỡ òa.
Và ngay trước khi Shinichi có thể cất lời giải thích điều gì, cô tiếp tục “Cậu thậm chí còn tiếp tục nói dối khi tớ đã lần ra được chân tướng sự việc, đúng không? Tại sao, Shinichi? Có phải bởi vì với cậu tớ không đủ đáng tin cậy? Tớ luôn tin vào cậu, và đã ngốc nghếch làm sao khi nghĩ rằng cậu cũng tin tưởng tớ như thế. Đúng rồi, là vì tớ CHỈ là người bạn thuở nhỏ của cậu mà thôi phải không? Làm sao cậu có thể tin một đứa con gái ngốc nghếch như tớ được, một con ngốc không hề có chút ngờ vực trước những lời nói dối của một thằng nhóc luôn ra vẻ ngây ngô, một thằng nhóc giống người bạn thời thơ ấu của tớ một cách kỳ lạ, một thằng nhóc sống chung nhà với tớ suốt 3 năm ròng và làm theo mọi lời rủ rê của tớ?”
“Đừng, Ran… Xin hãy nghe tớ nói…”- Shinichi cố gắng nói…
…nhưng Ran vẫn tiếp tục…
“KHÔNG.” Ran hét lên, lắc đầu và giơ 1 ngón tay trỏ lên thách thức. “Thậm chí cậu còn bảo tớ rằng hãy CỐ GẮNG hiểu cậu sao?! CẬU thực sự… Chúng ta vẫn còn có thể làm bạn được sao? Ai biết được rằng cậu đã thực sự quay lưng lại với một kẻ vẫn luôn coi cậu như người bạn thân nhất của mình trong những lúc có-chuyện-xảy-ra-như-thế?
“Ran, xin cậu…”- Shinichi nói, vô cùng lo sợ cô sẽ quay lưng đi và không thèm ngoảnh lại.
Ran lắc đầu cay đắng. Cô hướng mắt về phía hồ nước ban nãy những mong mình có thể trấn tĩnh lại được. Cô khoanh tay lại, không muốn cho Shinichi thấy được sự tổn thương và đau đớn của mình. ?Và hơn hết, tuyệt đối không được rơi một giọt lệ nào hết. *Mình đã bao nhiêu lần khóc trước mặt cậu ấy rồi*.
Ngay khi Shinichi toan đến gần Ran thêm một bước, cô liền ngoảnh mặt lại, lắc đầu buồn bã, giọng cô vỡ òa “Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa.” Cô vẫn khoanh tay lại, giọng đầy tức giận vì bị tổn thương.
Shinichi đứng đó, mắt dán chặt vào đôi bàn chân của mình. Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt cô được nữa, trong lòng trào lên nỗi sợ hãi mình sẽ mất Ran. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cậu không thể ngờ rằng mọi thứ lại đi đến nông nỗi này. Tại sao… tại sao cô ấy không chịu hiểu??? Một tiếng cười lặng lẽ đánh thức tâm trí cậu. Cậu nhìn Ran, những mong cô ấy đã mỉm cười và tha thứ. Nhưng không….
“Cậu biết mà, đúng không? Cậu vẫn luôn có thể xoay xở mọi thứ mà không cần tới sự hiện diện của tớ. Cậu đã lợi dụng tớ. Và hãy nghĩ xem bao lần cậu NÓI VỚI TỚ RẰNG HÃY CHỜ ĐỢI CẬU, nghĩ xem tớ đã chờ mong một cách ngốc nghếch ra sao. Tốt thôi, tớ nghĩ rằng cậu tốt hơn khi đến với một người con gái khác. Tất cả đã kết thúc rồi.”- Ran chua chát.
“ĐỪNG…Ran. Không phải như thế… ngốc à… tại sao cậu không chịu nghe tớ nói, cậu nghĩ rằng tớ muốn thế sao …” – Shinichi gào lên.
“TẤT CẢ… KẾT THÚC RỒI.”
“Đừng đến với tớ thêm một lần nào nữa, Shinichi. Cậu đã làm tổn thương tớ, đã đủ lắm rồi, tớ chẳng thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa. Đừng giải thích nữa.”. Và cô rảo bước, bước đi, đi khỏi cuộc đời người cô từng rất, rất yêu thương.
Chỉ còn một mình cậu đứng giữa công viên Beika. Lẻ loi. Trống vắng. Cõi lòng tan nát… Bởi vì…người con gái cậu thương yêu nhất trên đời không chịu thấu hiểu cho cậu.