Chap 3:
...Đêm...
Trời đã khuya
Trong gian phòng của bệnh viện yên tĩnh ấy ,anh vẫn chưa chợp mắt được.Tại sao anh
không chợp mắt được ?Vì anh vẫn mãi suy nghĩ về câu nói của Ran.
''...Tình yêu thương biến những điều vô nghĩa của cuộc sống thành những điều có ý
nghĩa ,biến những điều bất hạnh trở thành hạnh phúc...''.
Bên ngoài,mọi vật dường như đã say ngủ dưới màn đêm của bầu trời ,chỉ còn nghe
tiếng côn trùng rả rít kêu .Ánh trăng lúc này thật đẹp ,lung linh huyền ảo đến lạ
thường.Mặt trăng như hình dáng một chiếc bánh tròn bị một đứa trẻ ăn mất phân nửa
.Ánh trăng khuyết trông càng đẹp .Dưới màn đêm đó ,anh khẽ cười ,nụ cười thật đẹp
như vầng hào quang tỏa sáng ,kiêu hãnh nhưng ấm áp.Đây là lần đầu tiên anh suy nghĩ
về một vấn đề gì đó và mỉm cười.Chính vì câu nói của người thiếu nữ ấy khiến anh
không ngủ được .Sáng hôm sau ,khi mặt trời đã bắt đầu ló dạng trên xứ sở hoa anh đào
này,mọi người vẫn tất bật với công việc của mình .Buổi sáng,khí trời mát mẻ ,từng đàn
chim bay lượn trên bầu trời xanh thẳm như gửi những lời chúc tốt đẹp đến tất cả người
dân Tokyo một ngày mới gặt hái được nhiều thành công.Cô thiếu nữ ấy lại đến,mang
trên môi nụ cười thật tươi .Cô mở cửa bước vào phòng anh ,cho hoa vào trong chiếc lọ
nước để trên bàn bên cạnh chiếc giường bệnh ,rồi cô đến bên cửa sổ ,vén chiếc màn ra
để ánh sáng lọt vào bên trong căn phòng .Ánh nắng chiếu vào từng ngóc ngách trong
căn phòng ,chạm đến từng đường nét trên gương mặt điển trai của anh vẫn đang nằm
ngái ngủ trên chiếc giường.Bị ánh nắng chiếu vào mặt ,anh tỉnh giấc ,khẽ nhăn mặt.
''Lại là cô à ! Cô đang làm phiền đến bệnh nhân của mình đấy .''Anh nói lớn nhưng đáp
lại anh chỉ là sự im lặng làm anh phát sợ .Không có tiếng người con gái ấy đáp lại mà
anh vẫn đang chờ đợi và lắng nghe.
''Này ! Có ai ở đó không ?.Shinichi lại tiếp ,tay mò mẫm mọi thứ xung quanh ,giọng anh
lo lắng.
''Bụm...hí hí .''Ran cười khúc khích.
''Anh bị tôi lừa rồi nhé !.''Ran tiếp ,vẫn nụ cười ấm áp như thường ngày nhưng có sức
quyến rũ mãnh liệt .Thật đáng tiếc anh lại không thể nhìn thấy được nó.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị một cô gái trêu ngươi mình ,anh cảm thấy lòng tự ái
của mình bị tổn thương và anh không cho phép điều đó xảy ra.
''Lừa gì chứ !.Chẳng qua là.......''.Anh cố biện minh cho mình.
''Thôi được rồi ! Từ ngày hôm nay ,sáng nào tôi cũng sẽ đến đây để thăm tình hình sức
khỏe của anh nhé .''.Shinichi không trả lời nhưng có lẽ lòng anh cảm thấy ấm áp và vui
hơn được một chút.
Mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày,cô vẫn đến vào mỗi sáng để chăm sóc anh.Nhiều
lúc anh bảo cô là rắc rối nhưng cô chỉ mỉm cười và cảm thấy vui về điều đó.Vì cô đã
hứa với lòng mình ,sẽ chăm sóc và giúp anh trở lại với cuộc sống đầy màu sắc nhộn
nhịp này. Vào một buổi sáng ,trời đã vào đông nên khí trời se se lạnh ,Ran vẫn rảo
bước trên con đường quen thuộc để đến bệnh viện .Cô mong gặp anh để trao cho anh
chiếc áo ấm mà cô đã vất vả ngồi hàng giờ liền để may.Với tâm trạng phấn khởi ,cô
bước vào phòng anh và lay gọi anh dậy như mọi khi.
''Shinichi ! Xem tôi mang đến cho anh cái gì này .Một chiếc áo lạnh do chính tôi may
đấy .Anh xem có đẹp không ?.Ran vui vẻ nói.
Câu nói vô tình của Ran đã làm anh khẽ nhói ở tim .Bởi anh có nhìn thấy được điều gì
đâu mà biết nó đẹp hay không ?.
Ran như nhận ra điều đó ,cô tiến lại gần anh ,khẽ nắm chặt bàn tay của Shinichi lên và
đặt vào nơi lồng ngực anh.
''Tuy anh không nhìn thấy gì ,nhưng anh có thể cảm nhận mọi thứ bằng trái tim của
mình.''Ran nói,cô muốn an ủi anh.
''Cảm nhận mọi thứ bằng trái tim của mình sao ?.''Anh lập lại lời của cô .
Chợt anh nắm lấy tay Ran,ôm cô thật chặt vào lòng mình .Ran muốn thoát ra khỏi
người anh nhưng.............
''Xin đừng.....Hãy để cho tôi có thể cảm nhận...........trái tim của một người con
gái.''.Shinichi khẩn cầu ,nghe vậy Ran cũng không nỡ ,cô vẫn để anh ôm chặt mình bởi
ngay cả cô ,cô cũng đã cảm nhận được điều gì đó từ trái tim của Shinichi.Rồi anh thả cô
ra ,đưa đôi bàn tay run rẩy của mình chạm vào từng đường nét trên gương mặt thanh
tú của người thiếu nữ ấy .
''Ran Mori ,em có thể.......yêu tôi được không ?.Shinichi lại nói tiếp.
Notes: Các bạn nghĩ Ran có đồng ý không? Bạn nào đọc nhớ comment cho mình nha,
tư tưởng phong kiến*đọc chùa* đã cổ hũ lắm rồi .