Đọc chap này các t.y phải nhớ là Rating T+ nhá =(( đọc mà tức anh ách
Chapter 19: Mờ nhạt
Ran không dám ngước lên để nhìn Shinichi, cô nghĩ về những gì mình thấy nảy giờ. Thì ra đó không phải là một tên nào đó mà cô không biết, dáng vẻ của anh mang một vẻ đau khổ ngấm ngầm nào đó. Cô nhận ra Shinichi đang đứng dậy, uể ỏi đẩy li rượu về phía bồi bàn, không kèm theo một tờ tiền.
Cô không muốn đối diện với anh, cũng chẳng biết tại vì sao, có lẽ cô sợ anh nhìn mình bằng một đôi mắt đánh giá không hay ho gì chăng? Âm nhạc chát chúa vẫn xập xình bên tai, nhưng chúng không lớn bằng tiếng lòng cô lúc này. Cứ một suy nghĩ, diễn đi diễn lại. Vì sao mình phải trốn? Shinichi bước đi, ngang qua Ram, cô cúi gầm mặt. Nhưng đôi mắt vẫn dõi theo Shinichi. Anh loạng choạng như thể sắp ngã, Ran chần chừ và rồi cũng đứng dậy, trong khi Shinichi bước ra ngoài, anh chỉ muốn nằm thôi. Đầu óc choáng váng như điên, cả thân hình cứ thế lắc lư. Shinichi cảm thấy khả năng điều khiển thân thể của mình là gần bằng không. Anh nhìn thấy mặt đất thật gần. Nhưng tưởng chừng lúc sắp ngã, thì có người đỡ anh lại.
Mùi bạc hà thoang thoảng quyện vào mũi anh.
Ran?
Anh bật ra cái tên, không rõ người đó có nghe thấy hay không. Ran cau mày, sao cô lại chạy ra đỡ anh chứ? Cô lắc đầu, khó hiểu vì thái độ của mình. Shinichi không nghe thấy người đó nói gì, chỉ có một cảm giác làm anh suýt ngã ra khỏi tay cô. Đó là Ran, người mà đang dần quên.. Bất chợt, Shinichi ôm chầm lấy Ran. Một lần nữa bất chấp cô phản đối hay không. Trái với những gì anh nghĩ, Ran không đẩy anh ra, để yên mình trong tay anh.
- Ran…
Giọng nói cứ âm vang bên tai, Ran gần như bất lực. Cô không đẩy anh ra, vì cô biết, Shinichi không giống ngày thường, cái ôm của anh làm cô không thể làm gì hơn ngoài giữ yên mình trong tay anh.
Đêm vẫn dần buông xuống, một vài tiếng xì xầm đằng sau khiến Ran lúng túng. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng Shinichi nhanh hơn.
- Mặc kệ họ, được không?
Ran ngạc nhiên, Shinichi thật lạ. Cô không biết làm gì nữa, chỉ biết im lặng.
- Bình thường em sẽ phản đối mà?
Ran chần chừ một chút rồi đẩy anh ra, liếc nhìn anh. Shinichi cười trừ rồi kéo Ran đi, đầu anh ong ong, và tốt nhất là tìm một chỗ để ngủ đêm nay. Ran thở dài khi nhìn thấy Shinichi dựa lưng vào tường, sức lực vơi đi không ngờ. Tuy rất muốn, nhưng Shinichi không cảm thấy gì cả. Chỉ có cảm giác mệt mỏi, mi mắt anh nặng dần. Shinichi thật sự muốn ngủ. Sau một hồi vất vả, Ran cũng đưa Shinichi đến được một khách sạn ở gần đó.
- Anh cứ thế này sao?
Ran dùng tay lay lay Shinichi, nhưng anh cứ nằm ì một đống trong xe cô, Ran lắc đầu, rồi cũng dìu anh vào. Cô ngạc nhiên vì Shinichi đi như người bình thường vậy. Chẳng có vẻ gì đang say cả. Thế mà khi cô gọi chẳng có ai trả lời.
Nắm trong tay chiếc chìa khóa phòng, Ran bần thần nhớ lại thái độ của người tiếp tân, sao mà cô ghét ánh mắt ấy thế không biết. Shinichi nghiêng người ngã xuống chiếc giường phủ ra màu tím. Ran ngồi khoanh tay trước ngực, dùng điện thoại nhắn tin gì đó và tiến lại gần Shinichi. Cô nhìn anh đang ngủ say, cô đưa tay vuốt nhẹ má anh, rồi rụt rè thụt lại.
Hiện tại, anh thật gần em.. anh nhỉ? Đã rất lâu.. từ những ngày trước em luôn mong có lúc như thế này.. gần anh thêm một chút thôi.
Ran dừng lại, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng mênh mông của bóng tối hắt từ cửa sổ ra. Rồi cô kéo chăn, đắp cho anh để ra về. Nhưng khi tay cô vừa rời khỏi chiếc chăn ấm, giọng Shinichi vang lên, nhỏ dần. Đầy chua xót.
- Ran.. Đừng đi.
Cô ngạc nhiên, và chợt nhận ra bàn tay anh ôm lấy mình. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, Ran cố gắng động đậy, nhưng bị Shinichi ôm chặt cứng.
- Shinichi?
Từ người ấy không có tiếng trả lời, Ran thở dài, anh say rồi. Tiếng thở chậm dần, Ran lắng nghe mùi hương từ vải vóc, cô lắc đầu, phải đi nhanh lên.. nếu không muốn.. cô cố nhích người, nhưng một lần nữa, giọng nói của anh lại vang lên. Và đôi mắt màu xanh trời mở hé ra.
- Anh yêu em. Ran..
Ran giật mình, cô ngạc nhiên nhìn anh, cô vừa nghe gì thế? Đây chỉ là một trò đùa thôi phải không?
- Shinichi, buông em ra, anh say rồi..
Ran ngồi dậy sau một hồi vất vả, Shinichi nhìn cô, bấu chặt tay mình vào vai cô. Anh nhìn cô, đầy miễn cưỡng.
- Ran.. sao em lại..
Ran tự hỏi sau đó là gì? Nhưng không kịp, cô nhận ra một nụ hôn làm cô chết sững trong giây lát. Shinichi hôn cô nồng nhiệt, anh không cho cô thời gian để phản kháng lại chúng.
Ran ôm lấy Shinichi, dần dần ngã xuống chiếc nệm êm ái.
Đêm dần trôi qua, không có bất kì điều gì còn đọng lại, ngoại trừ những nụ hôn..
…………………………
Shinichi mở mắt, nhận ra những ánh sáng hắt vào cửa sổ, khung cảnh thật xa lạ. Anh nhận ra có người đang nằm sát mình, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua, nhưng càng như thế, anh càng không nhớ được gì mà còn nhận được hàng tá sự mơ hồ.
Anh nhìn qua người bên cạnh, vuốt những mái tóc còn trên má cô. Rồi anh sững người.. người nằm bên cạnh anh… là Asami.
Asami mở mắt, nhìn Shinichi, đôi má khẽ e thẹn. Rồi trong một thoáng, cô kéo chiếc chăn cao hơn người mình. Nước mắt đong đầy. Shinichi ngạc nhiên, có chuyện gì xảy ra? Đêm qua.. anh nhớ là đã gặp Ran.. còn chuyện sau đó, anh chẳng nhớ gì cả.
Asami vẫn tiếp tục ôm mặt mà khóc nức nở. Shinichi bối rối, anh không biết làm gì nữa, đầu óc anh cứ quay cuồng. Anh nhớ.. kí ức của anh sao mà mờ nhạt thế này. Rõ ràng, người anh ôm lấy có mùi bạc hà.. người anh ở cạnh suốt hôm qua.. là người mà anh yêu. Nhưng vì sao? Anh đã làm gì thế này?
Shinichi tiến lại gần Asami, khẽ vỗ về.
-Anh xin lỗi..
Asami tựa vào lưng Shinichi mà khóc nức nở. Đôi mắt cô chợt có chút đau thương.
- Anh không cần xin lỗi mà..
Shinichi biết, nếu giờ mà hỏi bất cứ điều gì cũng là không nên, nhưng anh không kiềm được. Anh phải biết có chuyện gì đã xảy ra. Môi anh mấp máy mấy câu.
- Đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao?
Asami giật mình, cô đẩy anh ra, gần như gào lên.
- Shinichi! Sau tất cả những gì anh đã làm. Anh còn hỏi thế sao???
Asami phẫn nộ, cô mặc vội quần áo và chạy đi. Bỏ theo Shinichi bần thần nhìn theo, anh đấm tay lên chiếc nệm, mặc kệ cho nó đàn hồi đẩy ngược tay anh lại. Anh trách mình, và anh cảm thấy như tất cả chúng cứ quay cuồng.. Ran hay Asami? Sự thật là đâu???
16/3/2013, 3:57 pm
Yui
.:. Receptor 2 .:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 36
» Xèng 0.0 : 4135
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-10-01
» Ngày gia nhập : 2012-08-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Longfic/Sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết
Chapter 19: Mờ nhạt (tiếp)
Liếc nhìn đồng hồ, Asami tự hỏi vì sao cô ấy chưa đến? Những gì cô muốn làm, sắp hoàn thành, nhưng sao vẫn còn nhiều suy nghĩ nhen lên. Ánh mắt Shinichi lúc đó, nếu không là cô.. chắc anh sẽ hạnh phúc lắm nhỉ? Thở dài, cô sờ nhẹ lên tai mình, cảm giác lạnh tràn dâng. Cô ghét họ, vì sao họ lại có thể làm những chuyện như thế sau lưng cô. Vì sao đôi diện với Ran, cô luôn có cảm giác mình thua kém thật nhiều.
Thật ra mà nói, tất cả những gì cô cần, chỉ có anh.. tình cảm của anh, ánh mắt của anh, cô cần chúng chỉ hướng về một mình cô. Nhưng sao khó đến thế? Asami lắc đầu, không được. Cô không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra. Mở điện thoại, một tin nhắn mà đến giờ cô chưa xóa đi. Địa điểm, và cả một lời vỏn vẹn vài dòng. Anh ở đó, ôm cô ấy hôn chậm. Asami biết, cô ấy cố tình cho cô xem thấy cảnh đó.. Một người phụ nữ thâm độc. Cô thầm rủa, và nhận ra đôi mắt mình quần thâm hết cả. Anh đã làm gì vậy? Shinichi.. Asami nhớ lại, một kỉ niệm dằn vặt mãi.
Shinichi ôm lấy cô, thì thầm vào tai vài câu nói.
Ran.. anh yêu em..
Giọng nói của Shinichi, không giống như một Shinichi lạnh lùng hàng ngày mà cô thường thấy.. chúng nồng nàn và đầy yêu thương. Nó làm Asami ghen tị, với cô gái tên Ran kia.
Shinichi vẫn tiếp tục ngấu nghiến lấy bờ môi cô. Chúng làm Asami ngạc nhiên. Trong khi ở bên cô mà anh luôn nghĩ về người khác. Shinichi dừng lại, nhìn một hình bóng khác- xuyên qua cô. Say đắm và đê mê..
Asami ngạc nhiên, muốn đẩy anh ra, nhưng cô chợt buồn. Không thể làm như thế được. Anh mặc kệ cho những nụ hôn, dành cho một người con gái khác- không phải cho cô. Nhưng nếu làm thế này có thể ở bên anh, cô bất chấp tất cả.
Dù anh chỉ ở bên cô vì nghĩa vụ thôi cũng được. Dù anh không yêu cô cũng được, cô không thể mất đi anh. Mất đi một người cô yêu hơn cả mạng sống. Cô nhắm mắt, nhận ra nước mắt trên mi trôi tuột xuống gối, ướt đẫm. Shinichi.. Asami thì thầm, ôm chặt anh. Những nụ hôn làm nước mắt dừng lại.
Tiếng giày cao gót làm Asami chú ý, những mùi hương thoảng qua khiến cô biết được ai đang đến. Asami ngước lên, nhìn thấy Ran đang lại gần, cô hất gọn mái tóc của mình sang một bên, chính Asami cảm thấy ghét thái độ đó, vì chúng làm cho gần như cả quán ăn dừng lại để nhìn Ran. Cô thật sự rất cuốn hút. Chẳng trách Shinichi.. Anh không có lỗi trong chuyện này, tất cả chỉ tại Ran.
Asami thầm nhủ, chờ đợi Ran ngồi xuống.
-Vì sao cô lại muốn gặp tôi?
Ran vào đề ngay, cô vẫn còn nhớ thái độ tối qua của Asami, cô đã gọi Asami đến, vì dù sao Asami cũng đã là vợ chưa cưới của anh, nhưng cô không ngờ, Asami lại nhìn thấy.. Đôi mắt màu thạch anh khẽ chớp, nhuốm đẫm thương đau, cô nào muốn như thế, không hề. Nhưng Shinichi..
-Vì sao à? Tôi không hiểu vì sao cô và Shinichi ở đó đấy.
Asami mỉa mai, đầy cay nghiệt. Nó không làm Ran bận tâm, cô quen với chuyện này quá rồi.
-Tôi nói rồi, anh ấy say, và tôi đưa anh ta đến đó. Vì sao lại có buổi nói chuyện này? Hay cô chuẩn bị nói với tôi: anh ấy là chồng tôi, và bảo tôi tránh xa anh ấy ra?
Asami ngạc nhiên, nhưng Ran vẫn bình thản. Rồi chợt trên đôi môi mỏng một nụ cười khinh thường hiện hữu.
-Tôi đến để cám ơn cô đấy chứ, nhờ thế mà chúng tôi có một đêm.. ừm..
Ran nhận ra sống lưng mình lạnh toát, cô ta đang nói gì thế? Một đêm gì cơ.. Shinichi và cô ấy có thể có chuyện gì..
-Cô nói điều đó với tôi làm gì?
Ran cố gắng cười, nhưng điều đó chỉ khiến Asami thêm đắc ý, cảm xúc làm toàn bộ dây thần kinh của Ran gần như tê liệt. Asami đưa tay nâng nhẹ cằm Ran lên, cười phớt.
-Cám ơn nhé, Ran Mori. Có lẽ tôi sẽ gửi thiệp cưới cho cô sớm nhất có thể. Vậy nhé.
Asami bật cười, rồi đứng dậy ra khỏi bàn, để lại Ran ngồi đó.
Đôi môi run rẩy chẳng thành lời. Họ là của nhau.. của nhau.. cô chỉ là một kẻ thứ ba xen vào. Vậy thì vì sao…
Ran..
Giọng anh vẫn vậy, vẫn nồng nàn, vẫn luôn là một Shinichi.. mà cô muốn ở bên.
Những tiếng yêu thương không hề ngụy tạo, vậy thì tại sao tất cả những gì cô nhận thấy đều phản lại anh thế này.. Shinichi không như vậy mà..
Một giọt nước mắt rơi ra trên khóe mi mỗi khi cô cố gắng trút bỏ.. hạnh phúc hay niềm đau.. suy cho cùng đi đến tận cùng chỉ toàn nước mắt..
Nụ hôn hôm qua, và nỗi đau hôm nay, em lên tin điều gì đây? Shinichi..
Cô nghe tim mình tan nát.. Những kí ức hành hạ cô, từng chút một.. Chúng len lỏi vào trong những sợi tóc mảnh mai.
16/3/2013, 3:57 pm
Yui
.:. Receptor 2 .:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 36
» Xèng 0.0 : 4135
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-10-01
» Ngày gia nhập : 2012-08-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Longfic/Sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết
Chap này mới thật sự là kinh khủng ( *tức tức, ức chế*
Chapter 20: Đám cưới
Loạng choạng bước đi, sẵn sàng cho tất cả mọi chuyện có thể xảy ra, nhưng Ran vẫn không ngăn nổi tiếng nấc nghẹn, có chuyện gì xảy ra thế này? Ran tự nhủ, sẽ ổn, nhưng sự thật không ổn chút nào. Cứ như thế này, thêm một chút nữa, toàn bộ sẽ vỡ ra. Cô dừng lại bên chiếc cầu, nơi mà nắng yếu ớt chiếu xuống nơi cô đang đứng. Có nhiều chuyện xảy ra, nhưng nơi đây có lẽ lúc nào cũng vậy.
Một bàn tay khẽ đặt lên tay cô, khiến cô chú ý, Ran quay lại, nở nụ cười.
- Anh đến đây làm gì?
- Anh phải hỏi em mới đúng, sao em lại bỏ lại công việc để chạy đến đây thế này?
Hakuba rút một điếu thuốc ra, Ran nhận ra gần đây anh hay làm như thế, mỗi khi căng thẳng hay cần thư giãn, Hakuba tựa vào thành cầu, chợt Ran thấy lòng mình ấm lại một chút, sự hiện diện của anh, luôn làm cô cảm thấy an tâm, mặc dù anh không bao giờ động chạm gì đến cô như Shinichi vẫn thường làm, vẫn là Shinichi ư.. Ran cảm thấy mình lặng đi trong phút chốc, ngỡ đã quên, nhưng không phải.. Hakuba chợt nói, khiến cô ra khỏi dòng suy nghĩ, Ran thầm cảm ơn anh.
- Ran này, DC sao rồi?
- Sắp dự thầu, khâu tuyên truyền đã xong, pháp lí thì em đã hẹn gặp luật sư rồi.
- Từ đầu khi tham gia tất cả chúng, em chỉ vì nó thôi đúng không?
Ran gật đầu, thay câu trả lời. Thật ra thì ai cũng có mục đích, nhưng rất hiếm người có ước mơ.
Ran cũng thế thôi, cô muốn làm điều đó, bởi một chút sâu trong trái tim, cô vẫn còn nhớ những ước mơ thưở nhỏ.. và hiện tại, cô bám víu vào nó như một mục đích, để có thứ mà đấu tranh..
Hakuba mở cánh cửa, đưa cho Ran một xấp giấy trắng và tiếp tục lái xe đi. Ran nhìn vào những dãy phố song song hai bên. Cô nhìn vào một tiệm áo cưới, biển hiệu đã cũ, nhưng chữ Angel lấp lánh vẫn mang một nét trang trọng lạ. Cô nhìn chiếc váy cưới mà lòng không vui mấy. Đám cưới ư, cô chợt ao ước một lần được mặc bộ váy trắng tinh khôi, nhưng rồi ý nghĩ ấy cũng trôi nhanh như lúc nó đến.
Một ai đó gọi tên cô, Ran quay lại, nhưng không thấy ai cả, chúng làm cô cảm thấy như có điều gì quan trọng lắm nhưng Ran không quan tâm, có lẽ cô chỉ nghe nhầm thôi.
Asami kéo Shinichi đi vào trong lúc anh ngân ngơ nhìn theo một chiếc xe đi qua, cô tự hỏi Shinichi làm gì mà lâu thế? Cô kéo tay anh đi vào trong cửa tiệm mang tên Angel. Shinichi tiếc nuối nhìn theo chiếc xe, chắc chắn người trong đó là Ran mà.. Asami rộn ràng khi thấy những chiếc váy cưới treo hai bên, những nhân viên phục vụ tận tình nhưng Shinichi không lấy làm hứng thú, anh đến gần một chiếc váy cưới, giản dị, và được trưng bày trước cửa kính, Asami bảo nó quá đơn giản và cô không thích như vậy.
Nhưng kiểu dáng của nó làm Shinichi chú ý, rất đẹp, với những lớp voan mỏng phủ dài xuống. Nó sẽ rất tuyệt, nếu là.. Shinichi trở nên tối sầm, đúng lúc đó, Asami cũng vừa thử đồ cưới xong.
Cô xoay vài vòng, để Shinichi có thể khen cô một câu, nhưng anh không hề quan tâm. Anh đang chìm trong một suy nghĩ mà mình anh mới biết, đôi mắt dằn nén những nỗi đau.
Asami không quan tâm đến chúng, gói lại một chiếc váy màu trắng. Rồi cô cùng Shinichi ra khỏi cửa hàng. Cô tiếp tục với những câu chuyện về tương lai mà sao Shinichi nghe nặng như chì, tương lai là gì, khi mà không có em.. Người mà anh dành tất cả tương lai để hướng về?
Từng lời nói như gió thoảng qua, Shinichi ước được trốn chạy khỏi cuộc sống này, để không bao giờ quay về lại nơi này nữa. Thật khó khăn quá, một thứ gì đó gọi là hạnh phúc.
……………
Ngày lại ngày, những chiếc thiệp cưới đã được gửi đi, tất cả đã chuẩn bị xong. Shinichi ngồi trong căn phòng của mình, khoát trên mình bộ áo màu trắng, đồng bộ với Asami. Anh nhìn ra ngoài, trời đã bắt đầu mưa, chỉ vài giờ nữa, có lẽ là một đám cưới mà mọi người mong chờ.
Nhưng đó không phải là điều mà anh quan tâm.
Nhìn những cơn mưa đang nặng hạt dần, Shinichi tự hỏi… giờ này Ran đang làm gì? Hay cô sẽ đi đến dự đám cưới của anh chăng? Nếu nhìn thấy cô ấy ở đó, anh tin rằng, mình sẽ chẳng thể ở bên Asami nổi nữa..
Nhưng anh đã làm thật nhiều chuyện có lỗi với Asami, anh không thể… để mọi chuyện trở nên thế này.. Anh không thể bỏ chạy khỏi trách nhiệm được.
Anh nhớ… nụ cười của cô..
Anh nhớ.. cái nhìn đầy nồng nàn của cô..
Và sau cùng, anh nhớ cái tên rung lên trên lưỡi.. tràn qua cuống họng, và thấm vào tim.. Ran Mori..
Ran, vì sao nhất định mọi chuyện phải đi theo hướng này…
Shinichi siết chặt bàn tay mình, vì sao lại áp đặt đến thế? Vì sao anh lại đến đó làm gì, vì sao anh lại ngủ với Asami? Vì sao mọi chuyện lại quá trớ trêu thế này? Shinichi nhận ra cảm xúc lần nữa làm tim nghẹn lời.
Thật sự, người mà anh muốn ở bên chỉ có một…
Nếu yêu nhau mà không đến được với nhau.. thì thật đau khổ..
16/3/2013, 3:57 pm
Yui
.:. Receptor 2 .:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 36
» Xèng 0.0 : 4135
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-10-01
» Ngày gia nhập : 2012-08-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Longfic/Sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết
Chapter 20: Đám cưới (tiếp)
Mưa vẫn rơi, không hề có dấu hiệu nào sẽ tạnh. Shinichi ngước nhìn trời, mây đen giăng kín phủ lên nền trời xanh nhạt một màu xám xịt. Anh nhìn đồng hồ, xoay cánh cửa và chạy nhanh đi. Làm gì thì không ai rõ. Shinichi bắt vội một chiếc xe taxi, ra lệnh cho xe chạy. Anh phải đi, nhất định phải làm việc này trước khi dừng lại. Mưa vẫn cứ thế rơi trên ô cửa kính.
Người tài xế nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, liệu Shinichi- một người sắp đối diện với ngày trọng đại nhất đời mình- lại chạy đi đâu thế này? Ông ta lắc đầu và lái xe nhanh hơn. Dừng lại bên một quán nhỏ. Một cô gái đang ngắm nhìn những hạt mưa rơi trên cây dù màu xanh của mình. Không nồng nàn, nhưng vẫn đủ nhận ra đôi mắt cô thất thần nhìn theo cơn mưa không ngớt. Cô ngạc nhiên, không hiểu vì sao có cảm giác lạnh lẽo. Hôm nay anh sẽ thuộc về cô ấy, mãi mãi.. Liệu cô có nên đến đó không? Để nhìn thấy anh hạnh phúc? Ran lắc đầu, để những hạt mưa thôi chạm vào mình.
Shinichi trả tiền và bước xuống xe, người tài xế nhìn theo vẻ bối rối, nhưng khi cầm tiền trên tay, anh ta chẳng còn câu hỏi nào nữa. Và chiếc xe lăn bánh, Shinichi tiến lại gần Ran, đứng trong ban công bên cạnh cô. Ran không quan tâm mấy đến những người đứng gần mình, nhưng giọng nói của anh làm cô trở về với hiện tại.
-Ran..
Ran nhìn về phía Shinichi, vẻ không hiểu. Rồi đôi mắt ấy chợt thất thần, cô muốn gặp anh nên sinh ra ảo giác sao? Người đứng trước mặt cô lúc này.. không phải Shinichi sao? Một Shinichi cô đang muốn gặp đến điên cuồng, người cô có thể bỏ hết tất cả thời gian và niềm tin mà hướng về… Shinichi… Ran không tin vào mắt mình, rồi đôi mắt ấy khẽ chớp, nó làm cho cô xao động, Ran không tin, vì sao anh lại xuất hiện ở đây được? Không thể như thế được.. Ran lắc đầu chầm chậm.. Shinichi đang mặc một bộ áo màu trắng. Đó là.. đồ cưới. Ran nhận ra tim mình vừa lỡ một nhịp. Đúng là đồ cưới. Anh đến đây làm gì? Để báo cho cô biết, anh sắp cưới Asami chăng? Cô quay đi, che giấu vẻ buồn man mác trên khuôn mặt. Đêm đó, chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ? Cũng giống lắm chứ…
Một cô gái suốt ngày mơ mông về sự hạnh phúc, nhưng cô ấy chợt nhận ra, không có hạnh phúc nào cả, tất cả chỉ là một giấc mơ.. đúng không? Ran khẽ hít sâu, nghe tiếng mưa rơi lách tách. Một chút nữa thôi, nước mắt sẽ lại dâng đầy. Ran tự nhủ mình không được phép khóc, cô sẽ không yếu đuối như thế, chắc chắn không. Shinichi thấy Ran quay đi, anh vội cầm lấy tay cô. Một hành động để lôi kéo cô về với đôi mắt mình, nhưng Ran vùng vằng thoát ra khỏi tay anh.
Buông lơi luôn chiếc dù mảnh mai theo cơn gió lạnh. Cô chạy đi giữa nền mưa, cách anh chạm vào cô, chưa bao giờ thay đổi. Anh còn muốn nói gì? Sau tất cả những gì anh đã làm? Ran không biết nữa, cô ghét tìm ra một nguyên nhân. Bởi nguyên nhân đó sẽ chẳng mang đến cho cô nụ cười..
Shinichi chạy theo Ran, cố gắng để đuổi theo những bước chân của cô. Nhưng Ran bướng bỉnh chẳng chịu ngừng lại, Shinichi mặc kệ những hạt mưa cộng với bùn làm dơ mất bộ áo trắng. Anh cứ chạy theo Ran, mải miết. Lòng có nhiều suy nghĩ, nhưng anh không biết làm gì để Ran chịu nghe anh nói, dù chỉ là một lần cuối thôi. Cuối cùng, họ chạy vào một ngõ hẹp, Shinichi gọi với lên từ phía sau:
-Ran! Đứng lại, em còn định chạy đến bao giờ?
Vậy thì anh đừng đuổi theo nữa.. hãy về đi.. Ran khó chịu muốn hét lên với Shinichi, nhưng những câu nói ấy, cô không thể nói được. Một lời cũng không. Shinichi dừng lại, không chạy nữa, nó làm Ran cũng đứng lại khi nhận ra khoảng cách của hai người đủ xa rồi. Tiếng mưa, và một sự im lặng từ phía sau, khiến Ran tự hỏi Shinichi đã bỏ đi chưa.
-Ran, em phải tin anh!
-Tin? Về cái gì chứ?
Ran vẫn giữ nguyên vị trí, không xê dịch. Shinichi tiến lại gần hơn. Từng bước một, như thể nếu hấp tấp, mọi chuyện sẽ không như thế này nữa vậy.
-Anh yêu em.
Ran cười chua xót. Sau tất cả, anh chỉ đến để nói với cô chừng đó thôi sao?
-Yêu mà lại đi lấy một người khác sao? Tình yêu của anh lạ thật đấy.
Ran quay lại, nhận ra Shinichi chỉ cách mình hai bước chân, anh đứng đối diện cô, đôi mắt thấm đẫm bi thương. Nó khiến Ran nghẹn lời. Shinichi… anh cũng đau ư? Ran lắc đầu, không.. làm sao có ai ép buộc anh làm điều anh không thích được.. làm sao có ai ép một tên gàn dở, ngốc nghếch như anh có thể làm điều mà anh không muốn chứ? Cô không tin, nếu anh yêu cô, thì sẽ không cưới Asami… càng không ngủ với cô ấy. Nếu.. và vì.. tất cả chúng làm Ran gần như nghẹt thở.
-Anh không muốn lấy cô ấy đâu. Không hề.. Hãy tin anh..
Ran lắc đầu, rất nhanh. Cô bị kích động, phải một chút niềm tin thôi, một chút mong ước nhỏ nhoi.. đừng xát thêm muối vào vết thương còn chưa kịp lành. Đừng giả tạo đứng đây với những lời yêu thương, đừng bao giờ gây tổn thương cô thêm nữa, quá đủ rồi.
-Này Shinichi, anh có biết thời gian qua em đã làm gì không?
Shinichi ngạc nhiên, anh không thấy đôi mắt Ran ở đâu nữa, chỉ có một vùng trống trước trán, hòa lẫn với cơn mưa rào. Vai cô run lên vì lạnh, nước mắt hòa lẫn với nước mưa rơi ra từ con ngươi màu xanh tím.
-Mà thôi, hôm nay là ngày vui của anh, sao chúng ta lại ở đây dầm mưa? Sao anh không đến với người vợ của anh đi? Đáng lẽ hôm nay em sẽ phải vui vẻ cười và chúc anh: chúc anh hạnh phúc. Nhưng thật sự, anh nên ở đó, trong lễ đường.. chứ không phải ở đây! Hay anh nghĩ.. làm thế này em sẽ vui?
Shinichi im lặng, anh không biết phải làm thế nào với cô. Cũng chẳng biết nên trả lời gì, đối diện với cô, có lẽ anh thật sự phải đi thôi. Một tiếng yêu thương làm cô khó xử đến thế sao? Ran nhìn Shinichi, đôi mắt đầy rẫy sự bất an, những cảm xúc khiến mi mắt cô sụp xuống. Đôi diện với chúng, anh chỉ muốn lại gần để an ủi cô. Nhưng Ran không cho phép anh lại gần cô hơn nữa, cô biết nên làm thế này.. để tốt cho cả hai. Cô mặc kệ cho những cảm xúc che giấu bấy lâu bật ra. Không sao hết, biết đâu sau này, sẽ chẳng còn là một Ran.. Với tất cả chúng? Không, không là gì cả mà… Ran run rẩy, đối diện với chính mình thật quá khó khăn.
-Ran.. Đừng như thế này nữa..
Ran nhìn Shinichi, tiến lại gần, ôm gọn lấy thân hình ướt đẫm nước mưa của mình vào người. Ran không đẩy, nhưng cũng chẳng đáp trả.Shinichi dúi chiếc dù vào tay cô. Thật chậm, nhưng cũng là hành động cuối cùng anh có thể làm, để hơi ấm chạm vào cô thêm chút nữa, rồi anh quay đi. Phải đến nơi đó thôi… Ran nhìn theo, quay quay chiếc dù trong tay, mặc kệ cho nước mắt chảy dài.
Shinichi đi rồi, thật sự đi rồi..
Cô còn hi vọng gì hơn… Ran thở dài, đặt chiếc dù một bên. Để mưa choàng lên người mình một lớp màn lạnh giá. Cô thơ thẩn bước đi, trong màn mưa vẫn chưa dứt. Mưa âm ỉ, mưa rả rich.. mưa làm khung cảnh cũng mờ mịt theo làn nước từ trời xuống..
Cô bước đi, rồi chợt nhận ra sau lưng mình đang có cái gì đó lao đến. Một cơn đau buốt làm mắt Ran mờ đi.. …………….
Asami lo ngại nhìn Shinichi xuất hiện sau những cánh cửa. Vẻ mặt anh rũ rượi, và những giọt nước thấm đẫm xuống bộ áo anh đang mặc, Shinichi vừa đi mưa về thì phải. Cô đã sợ anh không quay về cơ, nhưng bây giờ thấy anh, cô như được trút bỏ gánh nặng nảy giờ, biết Shinichi sẽ không như thế, nhưng vẫn không thể tin tưởng là anh sẽ đến đúng giờ được.
Shinichi nhìn sang, cố gắng tránh ánh mắt dò xét của Asami, rồi anh cũng mặc bộ khác vào.
Nhạc ngân dài trong những tràng pháo tay, Asami lộng lẫy trong bộ váy cưới, bước về phía Shinichi. Anh đứng trầm ngâm trên bục, ánh mắt tìm kiếm một ai đó trong dòng người, nhưng không có người đó ở đây.. Anh khẽ yên tâm.
Bàn tay Asami lồng vào Shinichi.
Lời tuyên thệ cứ thế phát ra. Shinichi không ý thức được những gì mình nói, chỉ hành động theo một cách máy móc, cứ thế, họ chúc mừng anh, họ chào đón anh. Rồi họ chúc anh hạnh phúc, điều đó chỉ làm anh nực cười thêm. Làm sao hạnh phúc nổi chứ? Asami dường như rất hài lòng về tất cả chúng, niềm vui tỏa khắp khuôn mặt cô.
Shinichi cảm thấy trống rỗng. Thật sự thì anh đang chờ mong điều gì thế này?
Sau cánh cửa lớn, dường như anh mới vừa thấy một cái bóng với mùi hương phảng phất, quen thuộc và nồng nàn, nhưng anh ngăn mình chạy đến đó. Asami kéo anh vào xe, họ sẽ đi đâu đó để hưởng tuần trăng mật. Anh cũng không nhớ rõ địa điểm đó là ở đâu nữa.
Đặt một dấu chấm hết cho tất cả. Rồi ngày mai, khi cơn gió thổi vào.. Khi vầng dương ấm áp len qua bờ vai.. Liệu có còn nở được nụ cười như hôm nay…?
16/3/2013, 3:58 pm
Yui
.:. Receptor 2 .:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 36
» Xèng 0.0 : 4135
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-10-01
» Ngày gia nhập : 2012-08-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Longfic/Sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết
Tạm thời hôm nay đến đây thôi, úm fic tiếp, rồi lần sau lên post một lần =)) *phởn tí* Còn đến 14 chap lận > <
31/3/2013, 6:10 pm
Yuuki Suzuki
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 259
» Xèng 0.0 : 555
» Uy Danh : 7
» Ngày "Oa oa" : 2000-09-15
» Ngày gia nhập : 2012-10-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Longfic/Sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết
Đọc lèo đã quá! Tem há
14/9/2014, 9:13 am
kiririn.fuog
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 3
» Xèng 0.0 : 5
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 2002-12-10
» Ngày gia nhập : 2014-09-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Longfic/Sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết
úi choa, em theo dõi fic của chệ yui lâu lâu ùi nha, nhưng bây giờ mới log up và cmt được, nhân tiện chệ chỉ em cái cách lấy ava được không