Đây là fic đầu tay của mình, vả lại mình là dân toán nên văn vẻ không ra sao mong mọi người góp ý nha!Mình cũng post fic này bên
http://kenhsinhvien.net giờ qua đây post xem tình hình thế nào
Part 1:
- Chào cậu, Shinichi! - Cô gái cất tiếng chào.
- .......
Một khoảng không im lặng, chỉ có tiếng mưa rả rích như chực nuốt cô thiên thần bé bỏng ấy đi khỏi nơi này... Nhưng khoảng không ấy không đủ sức. Dường như cô đã quen rồi, quen những cậu chào mà người kia không đáp lại... Vì cô tin ở đâu đó trong trái tim người kia đang đáp lại cô mặc dù cô không thể nghe được...
- Shinichi, cậu khỏe không? Hôm nay trời cũng mưa nhỉ, hôm ấy cũng thế phải không, Shinichi?
- ...... - Đáp lại cô là khoảng không vô hạn, mà cơn mưa là bá chủ, cơn mưa như át đi tiếng cô...
- Nè, Kudou Shinichi, khinh người vừa thôi nhé, tớ đã đến đây suốt hai tháng vậy mà cậu tiết kiệm giữ vậy sao, làm ơn trả lời tớ đi... Shinichi... - Cô nói nhỏ dần, nghẹn ngào, hòa vào mưa...
- ........
- Đồ ích kỷ... - Cô nói và lại bật khóc...
* Flash back *
Reng.............................................
- Alo, văn phòng thám tử Mouri xin nghe.... - Một cô gái nhấc máy.
Ơ... Cái cảm giác này là sao đây... tự nhiên sao mình thấy bất an quá... Thôi nào Ran Mouri... đừng tự dọa mình như thế... đồ ngốc...
- ...... -Đầu dây bên kia là sự im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích....
- Cho hỏi ai đầu dây đấy ạ... - Mỗi bất an như ngày càng lớn không gì kiềm lại được mặc kệ cái gọi là cố gắng kiềm nén của cô chủ.
- Là tớ… Shinichi đây…- Giọng Shin yếu ớt như chỉ đợi cơn mưa cuốn đi. – Cậu xuống lầu một lát được không… Ran-chan…
Cô im lặng, giọt nước mắt nóng hổi trào ra… phải, là nước mát thôi, cô không khóc, nhưng tại sao nước mắt vẫn rơi...
---------------------------------------------
Cô im lặng, giọt nước mắt nóng hổi trào ra… phải, là nước mát thôi, cô không khóc, nhưng tại sao nước mắt vẫn rơi…
- Ran… cậu… xuống dưới lầu một lát được không… - Tiếng mưa như hòa tan tất cả cái âm thanh nhỏ nhoi yếu ớt ấy… Nhưng Ran vẫn nghe, nghe thấy giọng nói gần như im lặng trong tiếng mưa ấy…
Cô bước xuống lầu, ánh mắt vô hồn bất chợt đổi thành hốt hoảng:
- Conan-kun… em… sao thế này…
- Ran… tớ có chuyện này muốn nói với cậu…
- Cậu là Kudou Shinichi… đúng chứ ….
- Tại sao cậu….
- Miyano-san đã nói với tớ… Còn bây giờ… cậu làm ơn… đừng nói nữa… cậu phải sống Shinichi…
Ran bế Conan về phía đường, vẫy một chiếc Taxi, giọng gấp rút:
- Bác cho cháu đến bệnh viện TW Beika (ặc… mình không chắc là nó có đúng không nữa), nhanh lên bác…
- Shin… này Shinichi… cậu tuyệt đối không được ngủ… Kudou Shinichi… mở mắt ra… làm ơn…
- Nhưng tớ buồn ngủ… để tớ ngủ… một chút thôi…
- Không… cậu mà ngủ tớ sẽ ghét cậu suốt đời… - Ran bật khóc lần nữa.
- Ran…
- Tới rồi đừng nói nữa… - Ran bế xốc Conan chạy và trong bệnh viện…
-------------------------------------
Đèn phòng mổ vụt tắt, vị bác sĩ bước ra nói to:
- Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân Edogawa Conan?
- Tôi... - Ran đứng bật dậy, đáp lại lời vị bác sĩ.
- Cô theo tôi...
- ... - Ran không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo bác sĩ.
" Bác sĩ Mizuno Hikaru",
- Bác sĩ...- Ran khẽ gọi sau khi bước vào phòng.
- Tình trạng bệnh nhân vẫn chưa ổn định... nhưng cơ bản là không phải do mất máu...-Bác sỹ Mizuno lên tiếng.
- Vậy...
- cậu ấy đã trúng phải một chất độc chưa xác định.
- bác sĩ, tôi xin phép ra ngoài một lúc...- ran xin ra ngoài khi điện thoại của cô reo.
bên ngoài,
- Alo- Ran nhấc máy.
- Cô, Jodie đây...
- Vâng... cô... có việc gì không ạ?
- Kud... À không là conan có đến chỗ em không?
- Cô không phải giấu, Kudou mới đúng chứ ạ...
- Em...
- Vâng... cô có thẻ cho em gặp Miyano-san không?
- À ừ
- Có gì sao Mouri-san ?
- Cậu chế xong thuốc giải chưa, làm ơn mang thuốc giải đến bệnh viện TW Beika.
- Vậy ra Kudou đang ở đó... được tôi đến ngay.
- Cảm ơn.- Ran dập máy.
ran bước thẫn thờ về phía cổng bệnh viện mà quên luôn cả BS Mizuno đang đợi cô.
15' sau,
- Mouri-san, Kudou đang ở đâu?
- Theo tôi...
Phòng hậu phẫu,
Miyano, không, là Haibara một cô bé 7 tuổi không hon không kém đang cho thuốc trong một cái lọ vào ống xilanh trong khi cô Jodie đang giữ bác sĩ Mizuno cách đấy 2 mét.
- Ngừng lại các người đang làm gì vậy? Tại sao các người lại để cô bé làm thế? - bác sĩ cứ liên tục khuyên Hai dừng lại.
-Im đi - Hai hét lên, có vẻ như mức chịu đựng của cô đã không còn chỗ trống nữa rồi.
-... - Bs dừng lại và bắt đầu nhìn Hai chằm chằm.- Cô là...
- Miranda Anderson... Anh còn nhớ cô ta chứ, Mizuno-san? - hai nói nhẹ
- Cô... biết cô ấy sao ...
- nếu tôi nói tôi là cô ấy thì sao?
----------------------------------
- Shinichi!!! - Ran gọi tên Shin, giọng dường như đang rất mừng rỡ đến nghẹn ngào.- Shinichi tỉnh rồi... cậu ấy tỉnh lại thật rồi...
- Kudou-kun! - Hai và cô Jodie cũng rời mắt khỏi BS Mizuno .
- Ran?
-Tớ đây...
- Cậu bé lúc nãy... - BS Mizuno tròn mắt nhìn lại cảnh tượng mình đang thấy và như không tin vào mắt mình.
- Là cậu ta...- Hai giờ mới lên tiếng xác nhận cho anh chàng BS đang đứng im không nói nổi một lời.
- Vậy không lẽ thứ thuốc cậu ta trúng phải là...
- APTX-4869 một loại thuốc phá hủy tế bào khiến cho cơ thể bị teo nhỏ của tôi.- Hai nói nhẹ như không - và đương nhiên vừa rồi là thuốc giải do tôi tạo ra.
- Miranda cũng rất giỏi về hóa học như thế.
- Tôi nói tôi là Miranda An.... - Hai gần như hét lên để khẳng định điều ấy.
- Shinichi!!!!!!!! - Ran gần như hét lên và...