Giọt nước mắt thứ tư !
(tiếp ....)
Năm Akako bảy tuổi , một sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời cô . Bàn tay nhỏ bé đã biết nếm mùi vị của máu , trong đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi vô bờ .
Sau vụ việc tai tiếng bên bờ sông ba năm trước , hai mẹ con Akako lại tiếp tục di chuyển đến nơi định cư mới . Hễ họ đến đâu là nơi đó đều có đổ máu vì vậy hầu như không có nơi nào ở cố định được đến nửa năm . Hiện tại , họ đã chuyển về sống ở ngoại thành Tokyo , trong tòa lâu đài ẩn sâu trong rừng cùng một lão gù lập dị đã phục vụ nhiều đời chủ nhân ở nơi này. Akako chỉ biết rằng cô sẽ có thể sống ở đây được lâu dài mà không sợ mọi chuyện bị bại lộ .
Vào thời điểm này những năng lực của Akako bắt đầu xuất hiện . Tại đây cô bé bắt đầu khám phá ra sự thật về “ma nữ” , thứ đã khiến Akako bị cô lập trong nhiều năm qua . Akako xem đó là món quà vô cùng lớn mà số phận đã đem lại , cô sẽ chẳng phải sợ hay kiêng nể ai khi có được những khả năng siêu nhiên này . Trong lòng tràn đầy sự hưng phấn đến nối ngày nào cô bé cũng bắt lão gù luyện tập cùng .
- Cô chủ , hãy cẩn thận một chút .
Lão gù thét toáng lên . Đồ vật trong phòng không ngừng đổ vỡ dưới sự va chạm của quả cầu màu đỏ . Trong khi đó Akako lại cười khoái chí vô cùng , không cần chạm đến trái cầu nhưng cô vẫn có thể làm nó dịch chuyển theo hướng điều khiển của bàn tay . Tuy vậy vẫn còn khá vụng về , cô vẫn chưa thể làm chủ bản thân khi thực hành các chiêu thức nên nhiều khi quá tay không những làm hỏng đồ đạc mà còn khiến bản thân bị thương , vì vậy mà phải có lão gù kèm cặp và trông nom .
Và buổi tập luyện hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ . Mảnh kính vỡ từ chiếc gương đã bắn vào cánh tay trái xuyên qua lớp vải áo cắt đứt da thịt . Lão gù phải vội vàng lấy gạc băng bó để ngăn lại dòng máu đang chảy . Tuy vậy , Akako lại chẳng để ý gì đến vết thương , cô chú ý tới sự việc đang diễn ra ngoài kia hơn . Qua khe cửa để hở , cô thấy những người đàn ông lạ mặt mặc áo choàng đen đi cùng mẹ cô . Có một sự cách biệt về vai vế rõ ràng khi người đàn ông đứng tuổi , dáng vẻ uy nghi ra hiệu cho những người còn lại không được đi theo . Cô nhớ mang máng trong kí ức đã từng gặp qua người đàn ông này , những lúc gặp gỡ mẹ đều ra lệnh cho cô ở yên trong phòng , không được bén mảng tới nơi họ bàn công chuyện .
Sự tò mò càng ngày càng khiến cô muốn phá luật nhiều hơn . Khi thấy mẹ đi cùng ông ta ra xe , cô đã nảy ý định làm một cuộc thăm dò nho nhỏ . Bỏ lại lão gù đang đang thu dọn bãi chiến trường do mình tạo ra , Akako len lén bò ra ngoài phòng , chạy ra khỏi lâu đài , lấm lét chui vào trong cốp xe và chờ đợi . Cô muốn biết người đàn ông này là ai , tại sao không bao giờ mẹ không cho cô tiếp xúc , tại sao mỗi lần xuất hiện là mẹ lại đi tới một tuần trời và trở về trong tâm trạng bực bội .
Xe bắt đầu chuyển bánh , Akako có thể cảm nhận được chiếc xe không đi thẳng mà lắt léo qua rất nhiều tuyến đường ồn ào , cuối cùng dừng lại ở một nơi tĩnh mịch , trong lòng chắc mẩm họ đã tới địa điểm cần tới nhưng Akako vẫn ngồi im trong cốp xe cho tới khi không còn bất cứ tiếng động nào xung quanh cô bé mới mở cốp xe và bò ra ngoài , rồi men theo những bụi hoa mà di chuyển . Cô đã lạc mất mẹ khi nằm chờ trong cốp xe nên nãy giờ cứ đi vòng quanh mãi . Mỗi bước đi lại không ngừng liếc ngang liêc dọc thăm dò địa thế , nơi này quả thật rất rộng lớn lại có nhiều người canh giữ . Chợt nhớ đến chuỗi niệm châu mẹ đã làm , Akako liền sờ lên cổ và lôi nó ra , chuỗi hạt chứa ý niệm của người làm ra chắc chắn sẽ có sự liên kết sự sống với người đó , vì vậy chỉ cần dùng thần chú trên chiếc vòng này cô có thể tìm ra mẹ đang ở đâu , cô bé tự mắng mình cách đơn giản vậy mà không nghĩ ra ngay từ lúc đầu .
Trong tích tắc chuỗi hạt đã xác định được phương hướng , Akako cứ theo đó mà đi . Cuối cùng dừng lại ở một khoảng rộng ở sau sân vườn nơi có căn nhà gỗ theo lối kiến trúc cổ ngự trị . Điều lạ là ở nơi đây chẳng có một ai canh giữ , cô nghe rõ tiếng gió thổi vù vù lướt qua tai . Hoàn toàn tĩnh lặng , không suy nghĩ gì Akako cứ thế bước tiếp theo những viên đá tròn trên nền đất . Bỗng một tiếng động lạ phát ra khiến Akako phải dừng bước , bởi tiếng động đó đang phát ra dưới chân cô . Theo ngay sau đó là những bước chân nặng trịch đang ngày một tiến gần cô hơn . Những người bảo vệ đã theo tiếng còi báo động của hệ thống cảm biến đặt trong khu vườn mà kéo tới .
Akako hoảng sợ nhìn lên hai người đàn ông to lớn như hộ pháp đang quát tháo kẻ đột nhập là mình , họ tóm lấy hai cánh tay nhỏ mà lôi đi bất chấp sự giãy giụa từ phía đối phương . Lúc này Akako vô cùng hoảng loạn , đứng trước họ mà đầu óc cứ mụ đi chẳng nghe thấy gì cả . Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cô không kịp suy nghĩ . Cô nhìn thấy hai chiếc gậy sắt cùng những khẩu súng lục giắt trên lưng hai người bảo vệ . Và cô sợ , sợ những người này một thì cô sợ gặp phải ánh mắt của mẹ gấp mười lần . Lúc đó một ý nghĩ chợt lóe lên và tất cả những gì xảy ra tiếp theo cô còn nhớ được là hai người đàn ông kia đã nằm bất động trong vũng máu , hai chiếc gậy sắt nhuốm đỏ ghim chặt trên thân cây . Cả thân thể cô bị máu bắn vào làm chiếc váy trắng đổi sang một màu loang lổ .
Akako nhích từng bước lại gần họ , đặt tay lên hai cơ thể kia , và tất cả chỉ còn lại sự im lặng , một sự im lặng đáng sợ . Đôi tay nhỏ bé thấm đẫm mùi máu tanh nồng ôm chặt lấy đầu , bàng hoàng , lo lắng nhưng lại không thể bật khóc , một sức mạnh vô hình đã ngăn cản sự sợ hãi kia được tuôn trào .
“ Ma nữ , nhóc con ngươi là ma nữ , trả lại mạng cho chúng ta ...”
“ Trả lại mạng cho chúng ta ”
Giọng nói mạnh mẽ như pha sương lạnh buốt phả vào tai Akako . Cô bé ngoảnh mặt ngước nhìn sang bên . Luồng sương khói đang chuyển động hình thành những khuôn mặt , Akako kinh hãi nhìn sang những cái xác và hét toáng lên khi nhận ra đó là khuôn mặt của hai người bảo vệ đã chết . Linh hồn của họ đang rời khỏi thân xác , nhờ oán niệm mà tạo lên luồng oán khí lưu giữ linh hồn ở lại chốn nhân gian . Giọng nói ai oán không ngừng thốt ra ám ảnh kẻ hung đồ . Akako hoảng hốt vung tay xua đuổi làm chuỗi niệm châu văng ra đứt lìa thành từng hạt tung lên không trung , lạ kì thay những hạt niệm châu bỗng phát sáng , lan rộng rồi nhấn chìm hai oan hồn trong những luồng ánh sáng chói lòa . Sau cùng chúng rơi xuống đất để lại mọi thứ chìm trong yên lặng .
“ Đến với ta ”
“ Đến với ta ”
- Xin tha cho tôi , tôi không có cố ý .
Akako quỳ sụp xuống thét lên , mắt nhắm tịt , cả cơ thể run rẩy , những tưởng mọi việc đã kết thúc thì một âm thanh khác lại vang tới .
“ Đến với ta …”
Giọng nói đầy sự tha thiết đến độ bi thương , thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự cầu khẩn . Akako liền mở mắt và đứng dậy . Giọng nói đó không phát ra từ bất cứ thứ gì xung quanh cô , nó phát ra từ ngôi nhà gỗ cổ xưa kia . Cô ngần ngại tự hỏi giọng nói như thì thầm đó sao có thể vang xa như vậy , liệu có ai khác nghe thấy ngoài cô . Cô rón rén bước từng bước thật chậm về hướng bức tường gỗ , khi đến nơi cô áp tai lên tường lắng nghe thật kĩ . Không hiểu là do ma lực hay có một sợi dây liên kết vô hình khiến cho Akako có thể cảm nhận rõ mọi việc đang xảy ra với con người kì lạ ở trong ngôi nhà đó . Tiếng hơi thở đứt quãng , nhịp tim đập dồn dập , con người đó giống như đang phải chịu đựng một sự tra tấn cả về mặt thể xác lẫn tinh thần . Giọng nói thì thầm kia không phát ra từ miệng mà từ trong tâm thức , Akako liền chú tâm hết sức để lắng nghe .
“ ....Pan......Pan...do....ra.....ở .....”
“Pandora là gì vậy ?”
Phải khó khăn lắm cô mới nghe được vài từ nhưng cảm thấy thật khó hiểu .
- Con đã đi quá xa rồi đấy , Akako .
- M......ẹ..
Akako quay ngoắt người , cô nghe rõ tiếng trống ngực đập thình thịch khi nghe thấy giọng nói quen thuộc .Người phụ nữ mặc trên mình bộ kimono màu đen trang điểm những họa tiết trang trọng đang bước ra từ trong bóng tối , đôi môi đỏ đậm nổi bật trên gương mặt trắng như tuyết . Bà di chuyển những bước chậm rãi , chiếc quạt giấy cầm theo tay cụp xuống dọc theo thân hình bỗng được mở rộng đưa sang một bên đầu. Một vài người theo dấu hiệu đó đi ra từ căn nhà gỗ , trên tay họ khiêng chiếc bao tải trông thật nặng nề . Bước qua sau lưng người phụ nữ , họ đi trên những viên đá băng qua khu vườn , Akako nhìn thấy rõ những giọt nước đang nhỏ giọt từ chiếc bao tải rơi xuống nền đá trắng , những giọt nước màu đỏ và tanh nồng . Một mùi vị quen thuộc mà cô vừa trải qua và vẫn còn vương lại trên cơ thể . Aakako cứng họng không thốt ra lời .
Người phụ nữ tiến lại gần hơn và ám chỉ về chiếc bao tải đang được khiêng đi .
- Con đã từng thấy rồi mà , tuy rằng lần này nó không được tốt số như đứa trẻ lần trước , con biết đấy , tụi nó đều giống nhau cả , đều là những kẻ mang dòng máu không nên mang , dòng máu của kẻ nằm trong đó .
Ánh mắt bà ánh về phía cánh cửa cùng lúc với ánh nhìn của Akako .
- Con có vẻ quá tò mò và hãy nhìn xem những việc con đã gây ra – bà lắc lắc đầu tỏ vẻ không bằng lòng nhưng đôi môi lại nở một nụ cười khó hiểu - Con yên tâm , hổ dữ cũng không ăn thịt con , dù rất hận nhưng mẹ cũng sẽ không làm tổn hại tới giọt máu của mẹ đâu . Nhưng mẹ phải có một câu trả lời cho người đó .
Bà đặt hai ngón tay lên môi rồi bất chợt đặt chúng lên trán Akako , màu son đỏ in rõ trên da thịt .Akako cảm thấy đầu óc choáng váng rồi ngã quỵ , dần dần rơi vào cơn mê sảng . Đôi tai vẫn còn loáng thoáng nghe được những lời cuối cùng mà mẹ dành cho cô .
- Dù chỉ còn cách một bức tường thôi nhưng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp , nếu không thì tâm sức mẹ bỏ ra sẽ đổ sông đổ bể hết . Làm sao nỗi hận có thể nguôi nếu như không làm cho kẻ đó đau đớn khi thấy máu mủ của mình từng đứa từng đứa một bị phanh thây trước mặt . Rồi một ngày kia con sẽ gặp được ông ta , sợi dây liên kết máu mủ này sẽ không bao giờ bị phá bỏ , cho tới lúc hai người đoàn tụ , nhưng đó là lúc ông ta đã lìa khỏi nhân thế .
Tại sao ?
Tại sao lại là lúc rời bỏ nhân thế ?
Ông ta là ai ?
Mẹ trả lời con đi ?
Mẹ ? - Cô chủ , tỉnh lại đi cô chủ ...cô chủ
- Cô chủ Koizumi , tỉnh lại đi
Akako choàng tỉnh , đập vào mắt cô là khuôn mặt đầy lo lắng của lão gù . Nhìn lại bản thân , cô thấy mình đang nằm trên mặt đất . Cô tự hỏi mình đã nằm ở đây bao lâu rồi , đã có chuyện gì xảy ra .
- Cô chủ , đột ngột người lịm đi rồi mê man làm tôi lo lắng quá . Rốt cuộc người đã thấy những gì , tại sao khuôn mặt lại hốt hoảng và đau thương tới nhường vậy ?
- Ta đã mê man bao nhiêu lâu rồi ?
- Cũng khoảng một giờ đồng hồ , trong mơ người còn gọi phu nhân rất nhiều lần , dường như rất đau thương .
Lão gù đỡ Akako đứng dậy , dìu cô ngồi xuống ghế và Akako bắt đầu nhớ lại những chuyện đã thấy trong cơn mê sảng .
- Ngươi còn nhớ , ngày đó trước khi bỏ đi mẹ có để lại lời nào cho ta không ?
- Ngày đó , ý cô chủ là ngày phu nhân bỏ đi ?
- Uhm - Akako khẽ gật đầu .
Lão gù thoáng chút băn khoăn , lão day day trán nghĩ ngợi .
- Ngày hôm đó cô chủ bỗng nhiên mất tích , tôi vội đi tìm kiếm nhưng không thấy . Đến lúc chập tối thì phu nhân trở về và bồng cô chủ trên tay . Tôi chưa kịp mừng , cứ ngỡ cô chủ xảy ra chuyện gì nhưng phu nhân trấn an tôi và bảo cô chủ không sao hết . Phu nhân chỉ dặn dò vài câu chăm sóc cô chủ cho tốt , sau đó người bỏ đi , rồi từ ngày đó tôi không bao giờ có cơ hội gặp lại phu nhân nữa .
Lão gù bồi hồi kể lại , nước mắt rơm rớm .
- Ta đã biết phải tìm mẹ ở đâu rồi , người đó sẽ có câu trả lời cho ta . Ngôi nhà đó , những hình ảnh mẹ đã niêm phong trong kí ức của ta , những đáp án mà ta cần , tất cả đều ở đó .
- Đó là sự thật sao ? cô chủ thực sự biết được phu nhân đang ở đâu ?
Akako gật đầu thay cho câu trả lời . Khẽ phẩy tay , chiếc chổi phù thủy liền bay đến . Akako ngồi trên chiếc chổi , tay phải nắm chặt và bay qua cửa sổ rời khỏi tòa lâu đài , trước khi đi cô còn ngoảnh đầu lại nhìn lão gù với đôi mắt buồn bã :
- Hãy bảo trọng !
Akako không nghe được lão nói gì nữa nhưng cô biết lão cũng muốn cô luôn bình an . Hình ảnh lão nhỏ dần rồi biến mất cùng tòa lâu đài giữa bầu trời đêm . Chiếc chổi phép thuật ngược làn gió tiếp tục bay lên len lỏi qua những lớp mây mù , xuyên màn đêm đen u ám .
Cô khẽ cười , bản tay vuốt ve chiếc móc khóa mang khuôn mặt đầy vẻ tự tin của Kaito Kid , một giọt nước màu đỏ chợt rơi xuống , rồi hai giọt ba giọt rơi loang lổ trên chiếc mặt nạ thủy tinh .
- Kuroba , chuyện của cậu tôi không thể giúp thêm được gì nữa rồi .
Bất chợt cô thả rơi nó trong không trung , thứ vật chất nhỏ bé nhanh chóng bị nuốt chửng bởi cái bao la của đất trời . Cô lại cười , đôi môi nở rộng trên khuôn mặt thanh tú , một dòng máu đỏ tươi thoát khỏi sự kìm nén của sức mạnh đang dần tuôn trào ra khỏi miệng nữ phù thủy thấm đẫm một phần chiếc váy trắng thanh thoát .
Và cô vẫn cười .
Một đứa trẻ khóc than gọi mẹ
Một người phụ nữ luôn mỉm miệng cười .
Một bát cháo lạnh múc trong nồi lửa
Khóc và cười không ngừng đan xen
Một giọt nước mắt của ma nữ
Một giọt máu của kẻ phản bội
Hòa quyện vào nhau
Hòa quyện không ngừng
Nung nấu dưới ngọn lửa thù hận
Hóa thành lời nguyền rủa .
“Hãy uống đi con yêu của mẹ
Để nước mắt không thể làm vướng bận bước chân con
Sức mạnh của ma nữ sẽ trấn áp dòng máu bị nguyền rủa
Một khi giọt nước mắt rơi xuống
Tất cả sức mạnh sẽ tan biến
Hãy ghi nhớ
Đó là giọt lệ không thể rơi .”
Giọt nước mắt cuối cùng !
(Như một giấc mơ )
(coming soon ....)