Fic title: Lời nguyền từ xa xưa Author: Mèo Summary: cổ trang, thần thoại, chuyện tình xuyên không gian (hơi nhảm nhỉ) Mèo sẽ cố gắng để fic không nhảm lắm Status: chưa hoàn thành Rating: chắc là 14+ Couple: tất nhiên là ShinRan. Mèo chỉ yêu cặp này thôi, ngoài ra còn có một vài cặp phụ Notes: các nhân vật trong fic sẽ được Mèo cho thêm hoặc giảm bớt để fic có nội dung tốt hơn.
~~~~~~~~
CHAP 1: Cuộc sống
Tương truyền rằng, từ thuở xa xưa Có năm vương quốc cùng tồn tại trong một thế giới Kim, Lôi, Thủy, Hỏa, Vân Kim ấm áp, Lôi mạnh mẽ, Thủy êm dịu, Hỏa dữ dội, Vân hiền hòa Trong vài trăm năm trước, năm vương quốc ấy chìm vào cuộc chiến không có điểm dừng Đúng lúc đó, có một nữ thần mang trong mình sức mạnh thiên giới đã chấm dứt chiến tranh, đứng lên cai trị thế giới và đã kết hôn với quốc vương của lửa Những ngày tháng ấy trôi nhanh, bà sinh hạ một cô con gái rất xinh xắn Nhưng bất hạnh thay, khi cô con gái vừa sinh ra, một cơn lốc đã ập đến trước cung điện, cuốn cô gái ấy đi mất Nữ thần bất lực, không tài nào tìm ra tung tích cơn lốc bí ẩn Đến những phút cuối đời, bà đã để lại tất cả cho người con gái mất tích Quyền lực, sức mạnh, địa vị, của cải,.....và một bí mật, có giá trị hơn hẳn những thứ kia Bà giấu nó trong một vật ở một nơi xa xôi, không thuộc thể giới này Và có một lời nguyền để phong ấn vật đó Bất cứ ai chạm vào nó đều bị lời nguyền bám theo suốt cả cuộc đời Ngoại trừ một người: con gái nữ thần! Từ đó, rất nhiều người đã dốc sức đi tìm vật giấu bí mật ấy Nhưng cuối cùng, cái họ tìm được chỉ là con số 0! Và người con gái của nữ thần giờ đây đã trưởng thành và trở nên rất xinh đẹp Một ngày nào đó, cô ấy sẽ trở về thế giới của mình! Thời khắc đó sắp đến rồi!
Nhật Bản, mùa xuân.
VĂN PHÒNG THÁM TỬ MORI
- Ran! Trễ học rồi đấy! - Một giọng đàn ông khàn khàn phát ra từ phòng khách. Ông ta khoảng trên 40 tuổi, vận bộ vest chỉnh chu. Mới lúc nãy thôi, ông ta vừa nhai nhồm nhoàm ổ bánh cho bữa sáng vừa tung hô tên của cô ca sĩ mà ông chết mê chết mệt.
- Vâng! Con đi ngay!
Một cô bé trạc 17 tuổi, miệng ngậm một miếng bánh mì sandwich, mái tóc đen dài đến thắt lưng ôm lấy khuôn mặt trái xoan đẹp như tượng khắc, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ tinh anh nhanh nhẹn. Cô mặc trang phục nữ của trường Trung học Teitan, xách một chiếc cặp da đen bóng loáng nhanh chân chạy ra mở cửa, vội vàng mang đôi giày thể thao quen thuộc để ở góc phòng.
- Con đi nhé bố! - Cô hét toáng lên khi ba chân bốn cẳng đang chạy vèo xuống dưới nhà. Ông Mori chỉ biết thở hắt ra. Con gái ông vẫn như trẻ con thế.
TRƯỜNG TEITAN
Ran chạy thục mạng một hơi đến trường. Cô không cho phép mình đi trễ trong buổi khai giảng đầu tiên của năm học mới. Trên hết, cô là chủ tịch hội học sinh và là đội trưởng đội Karate trong trường, danh dự của cô đều được ưu tiên hàng đầu. Vả lại, cô còn nhiệm vụ rất quan trọng là phải thay mặt học sinh toàn trường đứng lên phát biểu cảm nghĩ của học sinh trong ngày trọng đạị này. Oài, cô lúc nào cũng đầy rẫy công việc.
- Ran!!!!!! – Một cô nhóc bằng tuổi Ran chạy đến vỗ vai cô, miệng thét toáng lên.
- Chào, Sonoko!
Sonoko là con của một nhà tài phiệt lớn. Với mái tóc nâu cắt ngắn, khuôn mặt xinh xắn và đôi mắt long lanh ngây thơ, cô có thể khiến cho bất cứ chàng trai nào quỳ gối trước mặt để có một cuộc hẹn. Sonoko dĩ nhiên không ngốc đến thế. Cô tuy giàu thật, nhưng không ra vẻ ta đây, không kiêu căng phách lối, không xem thường một ai. Ran rất thích nói chuyện với cô. Cô nàng rất vui tính, hồn nhiên và cũng rất dễ thương nữa. Cô có thể mất đi những danh hiệu trong trường mà ai cũng thèm khát có được, nhưng cô không thể mất đi Sonoko.
- Tí nữa lên phát biểu phái không? Cố lên nhé Ran!
- Tớ sẽ cố hết sức! - Ran mỉm cười.
- Nói không được là biết tay tớ! - Sonoko hơ hơ cú đấm trước mặt Ran khiến cô chỉ có thể bật cười. Ừ thì, bạn cô là thế đấy!
.......
SAU BUỔI LỄ
- Cuối cùng cũng kết thúc! Mệt chết được! - Ran phàn nàn với cô bạn thân bên cạnh. Cô mệt không phải là do phải ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ cho bài giảng văn của thầy hiệu trưởng hay những tiết mục chào đón đàn em lớp 10 vào trường hoặc cái gì đó đại loại thế cho một buổi khai giảng đúng nghĩa. Mà bởi vì cô đã phải mỏi miệng để cãi nhau với một anh khóa trên mà cô không thể và không bao giờ nhớ nổi tên.
Hồi tưởng.
Chuyện này đúng là quá sức tưởng tượng của cô: sau buổi lễ đúng 10 phút 20 giây 41 khắc, cô cùng Sonoko đi dạo trong sân trường, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một tên con trai lớn hơn cô 1 năm học, tay lăm lăm một bông hồng đỏ chói, giơ trước mặt cô, mặt thì đỏ ửng lên, rất nghiêm túc:
- Làm bạn gái anh nhé!
Rầm!
- Anh....nói gì cơ? Ran á?- Sonoko không tin vào mắt mình, vội vàng hỏi lại.
- Ừ, Ran! Làm bạn gái anh đi!
Bùm!
Ran hoàn toàn đứng họng. Biết nói gì nữa bây giờ, xung quanh cô là biết bao nhiêu ánh mắt soi mói theo dõi cô như theo dõi sinh vật lạ. Cô chẳng lạ gì cái chuyện tỏ tình công khai này và cô đã chán ngấy với cái cảnh thằng con trai lăm lăm bông hồng giơ trước mặt cô rồi sau đó lại tuôn ra mấy câu nói khiến cô không thể nào hiểu nổi. Nên thằng nào thằng nấy khi tỉnh tò với cô đều nhận một nụ cười tươi cùng với câu nói: “ Em chưa muốn có bạn trai ạ!”. Nhưng đó là với mấy thằng tào lao, còn anh chàng này thật ra theo nhận xét của cô cũng không tệ lắm nếu không muốn nói là hình mẫu mà các cô gái trong trường đều hướng tới. Mái tóc nâu đen, cặp kính dày cộp chính hiệu dân mọt sách, quần áo cũng rất chỉnh chu, rất có tiếng trong khối lớp 12, là con một của Tổng giám đốc công ty bất động sản, gia thế thuộc hạng danh gia vọng tộc trong thủ đô, tốt bụng, khiêm tốn, chính trực, cương quyết, khuôn mặt ưa nhìn, bảnh bao, còn chiều cao thì....ngay cả Ran cũng chỉ đứng tới....nách anh ta. Như thế này mà còn từ chối thì người ta sẽ đồn thổi lên rằng cô kén cá chọn canh mất thôi. Nhưng biết sao được, cô chưa hề rung động trước bất cứ tên nào thì làm sao mà đồng ý.
- Ran! Em đồng ý nhé! – Anh ta nói.
- Xin lỗi anh ạ! Em chưa muốn có bạn trai quá sớm! – Ran nhẹ lắc đầu, môi mỉm cười.
- Không sao! Anh sẽ chờ! Nhưng em hãy nhận bông hồng này đi!
- Sao ạ? – Ran thốt lên.
- Bông hồng là biểu tượng của tình yêu! Nếu em nhận nó thì có nghĩa anh và em là một cặp! – Anh ta chắc giọng.
- Nhưng-em đã-nói...... – Ran lắp bắp.
- Không! Anh biết thế nào em cũng đồng ý! Em chỉ cần thêm thời gian để chuẩn bị cho một mối quan hệ thật sự!
Ran thầm nguyền rủa ngày hôm nay sao mà xui thế. Ôi không! Đúng là ác mộng!
- Em không nhận đâu ạ! – Cương quyết.
- Nhận đi Ran! Anh thật lòng đấy! – Năn nỉ.
- Xin lỗi, không ạ! – Tức giận.
- Đi mà Ran. – Van nài.
Một câu nói, lại một câu đáp. Ran không thể chịu nổi với cái thằng dai hơn đỉa. Máu dồn lên não, sát khí nổi lên đùng đùng, tựa hồ có thể nghe được âm thanh “xẹt-xẹt” phát ra từ cô nàng Hội trưởng học sinh đang đứng giữa sân trường.
“ Ông này đúng là ngu lâu khó đào tạo.” – Ran.
Nói như thế mà còn chưa chịu đi, đến lúc này đúng là con giun xéo mãi cũng quằn, Ran....thụi cho anh ý một quả, rồi hầm hầm đi tiếp, trong tràng pháo tay của những khán giả xung quanh.
Kết thúc hồi tưởng.
- Thật tào lao quá!
- Tớ thấy anh ý cũng được mà! Đồng ý đi! - Sonoko trêu chọc.
- Được gì cơ???? – Ran liếc mắt.
- Hơ hơ, chẳng-chẳng có-gì cả.... – Sonoko giật mình, cô rùng mình trước vẻ mặt của Ran. Sát thủ! – Tớ-tớ về nhé.....
- Không được mượn cớ đấy!
- Ơ không, không có mà.......
- Tớ đùa đấy, tạm biệt! - Ran cười hiền.
- Tạm biệt! - Sonoko nháy mắt, rồi cô nhanh chóng mất hút ở đằng xa.
Chờ khi bóng dáng Sonoko đã khuất hẳn trong con đường phía xa, Ran mới có thể rẽ qua con dốc trên đồi, bước đi chậm rãi giữa hai hàng cây anh đào đang nở bung. Một màu hồng phớt phủ khắp ngọn đồi, đẹp và thơ mộng. Gió khẽ đùa giỡn với từng cánh hoa, làm lay động trái tim anh đào, để rồi nó nhẹ nhàng rơi xuống và bay đi theo cơn gió kia, đến một vùng đất chỉ có riêng hoa và gió.
- Đẹp quá! – Ran thốt lên.
“ Nữ thần!!!”
Một tiếng vọng vang lên trong không gian im ắng khiến Ran hơi rùng mình. Cô bất giác nhìn về phía sau, nhưng không thấy một ai và bất cứ thứ gì có thể phát ra âm thanh ấy. Nhưng mà bù lại, cô nhìn thấy có một thứ gì đó đen ngòm, xung quanh toàn là những tia lửa điện, và hơn nữa là nó lơ lửng giữa không trung!
Một lỗ đen!!!
Bên trong lỗ đen ấy....là một cô gái!
Cô ta trạc tuổi Ran, mái tóc nâu đỏ cắt ngắn như Sonoko, đôi mắt huyết sắc nhìn về phía cô, không bộc lộ cảm xúc!
Cô ta chìa tay về phía Ran!
- Hãy theo ta trở về thế giới của cô! Nữ thần!
- Đây-đây là thế giới của tôi! Cô-cô là ai?
Cô gái ấy chỉ mỉm cười lạnh, tay vẫn hướng về phía Ran.
Ran hoảng hồn. Cô chưa bao giờ thấy và chưa bao giờ muốn nhìn thấy những thứ kì quái như thế này. Cô muốn bỏ chạy! Nhưng không được! Dưới chân Ran là thứ gì đó giữ chặt, không cho cô đi một bước nào!
Hai con rắn!
Chúng rất dài và to lớn! Chúng quấn hai chân cô!
Cô gái ở trong lỗ đen kia phất tay một cái. Ngay lập tức, hai con rắn đẩy cô lên không trung, và tiến lại gần cô gái kì lạ ấy!
Thì ra, cô ta điều khiển chúng!
Ran không thể cựa quậy, vì hai con rắn ấy đã quấn hết người cô! Ran cũng không thể nói, vì chúng đã kề đôi răng đầy nọc độc trên cổ. Nếu cô phát ra tiếng nào, thì chúng sẽ cắn ngay cổ cô!
“ Chết tiệt! Sao chúng lại nhanh như thế!”
Hai con rắn ấy tiếp tục bay về phía lỗ đen, Ran thấy cô gái ấy đã biến mất. Ran chỉ biết trợn mắt nhìn thân người mình từ từ bị lỗ đen hút vào, rồi nó khép lại giữa không gian!
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (3 votes)
3/2/2013, 9:25 am
thanh_meitantei_shinichi
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 452
» Xèng 0.0 : 2146
» Uy Danh : 53
» Ngày "Oa oa" : 2000-10-16
» Ngày gia nhập : 2013-01-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
Còn nữa không vậy ss? Cũng được lắm đó, không biết chuyện gì xảy ra với Ran nhỉ. Chắc là...Shin sẽ đến cứu Ran, mong là như vậy.
Last edited by thanh_meitantei_shinichi on 9/3/2013, 9:59 pm; edited 1 time in total
26/2/2013, 12:43 pm
Mèo Ngố
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 40
» Xèng 0.0 : 488
» Uy Danh : 19
» Ngày "Oa oa" : 2000-05-09
» Ngày gia nhập : 2013-01-18
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
đầu tiên cảm ơn bạn đã ủng hộ mình, vì mấy tháng nay mình không onl Conankun được nên cũng chẳng biết cái fic mình ra sao ^^, may mà bạn động viên như thế nên mình có động lực để viết tiếp còn về phần Shin cứu Ran thì mình nghĩ chắc nó không xảy ra đâu bạn ạ! Chính Shin sai người đã bắt Ran qua lỗ đen mà. mà thôi nói vậy thì chẳng còn hay nữa nên Mèo sẽ bật mí trong chap tới nhé!
26/2/2013, 7:11 pm
T.Haibara Ai
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 419
» Xèng 0.0 : 1513
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1999-11-22
» Ngày gia nhập : 2013-02-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
bạn post lên tiếp đj mà bạn ơi mình chỉ có 1 góp ý nhỏ nhỏ thuj bạn đừng để màu chữ cái chỗ đoạn lời nguyền ý mình xem thấy hơi khó nhìn và chói mắt , đó là ý kiến của mình thuj bạn đừng chém nhé !
28/2/2013, 5:05 pm
kun
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 83
» Xèng 0.0 : 285
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 2002-01-19
» Ngày gia nhập : 2013-01-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
Không còn tiếp hả bạn ?
2/3/2013, 12:37 pm
T.Haibara Ai
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 419
» Xèng 0.0 : 1513
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1999-11-22
» Ngày gia nhập : 2013-02-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
bạn mau post đj mừ , lâu quá
2/3/2013, 2:20 pm
Mèo Ngố
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 40
» Xèng 0.0 : 488
» Uy Danh : 19
» Ngày "Oa oa" : 2000-05-09
» Ngày gia nhập : 2013-01-18
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
xin lỗi tất cả các bạn nhiều! dạo này học hành căng chết được nên mình chả còn thời gian mà viết chap mới!
________________________________
Chap 2: Cuộc gặp gỡ!
Lúc Ran từ từ hé mở đôi mắt thì trời đã chiều tà.
Ánh dương dần dần biến mất ở đằng Đông, những tia nắng tinh nghịch chạy theo sau lưng người cha của chúng. Từng áng mây trắng phía sau rặng núi xa xa được nhuộm một màu vàng cam phơn phớt hồng. Cơn gió nhẹ thoảng bay qua người con gái đang ngồi tựa vào một gốc cây đại thụ. Đôi mắt cô trĩu nặng, gió làm phất phơ vài lọn tóc đen tuyền của cô phả sang một bên, chiếc váy đồng phục vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn không có một vết rách nhỏ xíu nào. Trên khuôn mặt Ran vẫn còn đó sự sợ hãi, ngỡ ngàng và cực kì ngạc nhiên.
Cô....đang ở đâu thế này???
Đây chẳng phải là một khu rừng sao???
- Chắc mình nằm mơ! - Ran khẳng định. Cô lập tức dùng tùm lum thứ có thể đánh thức người đang ngủ say.
Véo má.
Cốc đầu.
Bứt tóc.
Cắn tay.
- Ui da!!! - Ran khẽ rên. - Đau chết được!
Khoan! Cô vừa nói gì nhỉ?
Đau ư?
Đau đến thế sao?
Trời ơi, không phải mơ!!!!!!!!!!!
- Mình....đang ở đâu????
Ran đứng thẳng người. Cô càng sửng sốt hơn nữa khi thấy.....
Cả một khu rừng nguyên sinh đang ở trước mặt Ran, những loài cây quý hiếm đang bị báo động ở thế giới của cô nay lại có tùm lum ở đây, thậm chí những con vật đã bị tuyệt chủng hàng trăm năm trước cũng có nốt.
Má ơi, cái chốn nào vầy nè???
Ran chìm trong suy nghĩ mông lung, cô không hề để ý đến tiếng gió thổi ngày càng mạnh đến chỗ cô.
♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥
Khoảng 1 canh giờ trước
- Thần đã tìm thấy cô gái đó rồi, thưa Thái tử Điện Hạ! - Cô gái hôm trước với mái tóc cắt ngắn màu nâu đỏ đang kính cẩn ngồi trước mặt một nam nhân.
- Vậy à? Nhưng nàng đừng xưng hô với ta như thế. Chỉ có hai chúng ta ở đây thô. Cứ tự nhiên. - Nam nhân ấy có dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt điển trai khiên các cô gái đều phải "bắn" những ánh mắt đưa tình vào hắn suốt ngày.
- Shinichi-sama, Người đâu còn là người bạn lúc nhỏ của thần. Bây giờ Người là Thái tử Điện Hạ, còn thần chỉ là con gái của Tể tướng đương triều và là một nữ pháp sư!
- Ta là Thái tử Điện Hạ thì nàng sẽ là Thái tử phi tương lai! Thế nên cứ xưng hô như cách của một Thái tử phi đi, Shiho! - Hắn cười ôn nhu nhìn người con gái đối diện, ánh mắt hắn bỗng trở nên hiền hòa hơn bao giờ hết, khác hẳn khi ở trong cung, lúc nào hắn cũng phải mang mặt nạ lạnh băng suốt năm trời. Chỉ khi ở bên Shiho, hắn mới có thể trở thành con người thật của mình một chút. Một chút thôi....
- Shinichi, chàng... - Shiho ngạc nhiên. - Chàng nói thế là thế nào?
- Ta nói rồi, ta sẽ lập nàng làm Thái tử phi, nhưng chưa phải lúc này!
Shinichi nhìn nàng với một ánh mắt ôn nhu. Shiho cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Ánh mắt của cả hai giao nhau trong một phút! Ngay lập tức, Shinichi phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh đó bằng một câu nói:
- Shiho, nàng có nói rằng cô ta đang ở trong rừng Shizukana phải không? Ta sẽ đến đó với Đại tướng quân Hattori! Nàng cứ ở trong cung mà tịnh dưỡng!
Vừa nói hết câu, chẳng để Shiho trả lời, Shinichi lập tức quay lưng đi mất. Người con gái đứng một mình ở đó, nhìn theo hướng của chàng trai kia đã đi, trong lòng chợt dấy lên nỗi cô đơn khó tả.
"Vậy là, chàng chẳng hề yêu ta???"
Giọt nước mắt rơi khỏi khóe mi, lạc lõng giữa không gian vô định, tan biến!
♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥
Ran vẫn còn mân mê giữa dòng suy nghĩ lung tung. Dù vận dụng hết tất cả những kiến thức đã học, vặn óc đến nát cả não, vò đầu bứt tóc cả chục sợi nhưng cô chẳng thể biết được nơi này ở đâu. Thế là với trí thông minh của một cô nữ sinh 11 năm liền đứng đầu toàn trường với số điểm cao ngất ngưỡng, Ran phán một câu: "Ở đâu chả được! Suy nghĩ làm gì cho mau già!"
- Vấn đề là làm sao thoát khỏi nơi này đây???
Ran rướn người, thổi hết hơi để bắt đầu la hét kêu cứu. Nhưng cô không cần la nữa, vì Shinichi và Hattori đã đi đến trước mặt cô rồi. Một tên da trắng như con gái, khuôn mặt lãnh cảm. Tên kia có nước da ngăm đen, khuôn mặt cũng lạnh lùng chả hơn gì tên da trắng bên cạnh. Tất nhiên, hai tên đều điển trai!
Cái quái gì nữa đây? Hai người này ăn mặc gì mà kì lạ thế trời? Y chang mấy bộ phim Trung Quốc ấy!
Mà sao mình chả nghe tiếng vó ngựa nhỉ? Tai mình điếc rồi à???
- Cô thắc mắc tại sao không nghe tiếng vó ngựa phải không? - Tên da trắng liếc mắt.
Ấy, hắn ta đọc được suy nghĩ của cô sao???
- Đơn giản, vì bọn ta không sử dụng ngựa. - Tên da ngăm nói.
- Hửm??? - Ran ngớ mặt ra.
- Hai chúng ta đều là Phong sư, pháp sư của Gió nên ta đâu cần ngựa!
- Ồ, thế dùng gì?
- Gió! - Tên da ngăm đáp đơn giản. Hắn liếc mắt sang người kế bên, nhận thức được khuôn mặt băng lạnh kia muốn gì nên ngay lập tức, hắn vác Ran lên vai như vác một bao gạo, mặc cho cô la hét, vẫy vùng đến cỡ nào.
- Shinichi-sama, làm gì với cô ta đây?
"Thì ra cái tên da trắng đó là Shinichi. Tại sao tên da ngăm này lại xưng hô có kính ngữ như thế nhỉ?"
- Đem cô ta về cung, Hattori!
Giọng nói sắc lạnh vang lên khiến Ran không thể không trố mắt. Về cung?
Chưa kịp phản đối một tiếng nào, hai tên đó đã dùng thuật điều khiển gió bay lên không trung. Vì quá bất ngờ, Ran đã hét lên một tiếng vang vọng trời xanh:
- AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!
Ngay lập tức, Ran nhận được ánh nhìn đầy ngạc nhiên của Hattori và sắc lạnh của Shinichi. Cô vội vàng im lặng, để cho tên Hattori muốn khiên cô đi đâu thì khiên, thả ở đâu thì thả!
Đúng là.....giết người không cần dao mà!!!!!
Last edited by Mèo Ngố on 23/3/2013, 9:04 pm; edited 1 time in total
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (3 votes)
2/3/2013, 3:53 pm
T.Haibara Ai
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 419
» Xèng 0.0 : 1513
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1999-11-22
» Ngày gia nhập : 2013-02-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
hjhj rất hay ủng hộ bạn , mà bạn hơn tuổi mình nhỉ , gọi là ss nhá p/s : e đã kết bạn vs ss rùj đó ss mau kết bạn đj nha
6/3/2013, 6:10 pm
Mèo Ngố
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 40
» Xèng 0.0 : 488
» Uy Danh : 19
» Ngày "Oa oa" : 2000-05-09
» Ngày gia nhập : 2013-01-18
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
Thanks bạn! Nhưng thật ra mình bằng tuổi bạn đấy! ^^
Vì trong fic của mình có nhiều cảnh rất gay cấn, có thể không hợp với độ tuổi của mình cho lắm ( nhưng mình thì lại rất thích như thế )
Dù sao cũng mong bạn sẽ ủng hộ mình cho đến chap cuối cùng!
7/3/2013, 7:00 pm
T.Haibara Ai
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 419
» Xèng 0.0 : 1513
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1999-11-22
» Ngày gia nhập : 2013-02-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
tất nhiên là mk sẽ ủng hộ rùj ,bạn mau post nhé những mà công nhận bị lừa phát này đau ghê làm mk gọi = ss mà bạn có njck yh ko thì cko mk có j cko tiện nói chuyện ý mà
8/3/2013, 12:12 pm
Mèo Ngố
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 40
» Xèng 0.0 : 488
» Uy Danh : 19
» Ngày "Oa oa" : 2000-05-09
» Ngày gia nhập : 2013-01-18
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
hì hì, mình xin lỗi mà.....
nick mình là sailormoon_katoji
nick bạn là gì để mình biết mà add bạn
9/3/2013, 1:48 pm
thanh_meitantei_shinichi
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 452
» Xèng 0.0 : 2146
» Uy Danh : 53
» Ngày "Oa oa" : 2000-10-16
» Ngày gia nhập : 2013-01-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
Ss quay lại rồi à, còn nũa ko pots đi ss, hay lắm. Chờ lâu quá không ra fic mới nên tưởng fic bị bỏ lun rùi. Ss nói rating14+ nhưng tính tới bây giờ e mới được 13 nhưng em vẫn đọc vì em muốn đọc mà! Thanks ss nhìu lém!
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
9/3/2013, 2:14 pm
hạnh châu
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 451
» Xèng 0.0 : 8646
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1990-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-04-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
Á Á Á Á Á, xuyên không, xuyên không này . Thông củm, mềnh đang cuồng ngôn tình Trung Quốc, nhất là thể lại xuyên không, huyền huyễn, bi giờ lại thấy fic nhà mình thể lọa này nên không kiềm chế được. Viết nhanh bạn nhé
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
9/3/2013, 5:17 pm
T.Haibara Ai
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 419
» Xèng 0.0 : 1513
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1999-11-22
» Ngày gia nhập : 2013-02-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
Mèo Ngố wrote:
hì hì, mình xin lỗi mà.....
nick mình là sailormoon_katoji
nick bạn là gì để mình biết mà add bạn
hjhj njck mk là princess_vampire_nd99 , mong bạn ra chap ms nha
10/3/2013, 11:01 am
Mèo Ngố
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 40
» Xèng 0.0 : 488
» Uy Danh : 19
» Ngày "Oa oa" : 2000-05-09
» Ngày gia nhập : 2013-01-18
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
Haibara ơi, dạo này tớ có nhiều bài kiểm tra quá, mà toàn là bài 1 tiết không hà
vì vậy nên chắc tuần sau tớ sẽ ra chap mới, xin lỗi Haibara và các bạn nhìu nhìu!!!
Last edited by Mèo Ngố on 12/3/2013, 5:57 pm; edited 1 time in total
10/3/2013, 6:16 pm
T.Haibara Ai
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 419
» Xèng 0.0 : 1513
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1999-11-22
» Ngày gia nhập : 2013-02-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
ko sao đâu mà , tớ cũng thế nè , sắp kt 8 tuần rùj , khi nào cậu post cũng đk , kt tốt nhé !
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
12/3/2013, 7:38 pm
Mèo Ngố
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 40
» Xèng 0.0 : 488
» Uy Danh : 19
» Ngày "Oa oa" : 2000-05-09
» Ngày gia nhập : 2013-01-18
» Hiện giờ đang:
Subject: [Fanfic][ShinRan]Lời nguyền từ xa xưa
Chapter 3: Giam cầm!!!
Hoàng cung Lôi Quốc.
Các quan lại trong triều đình nhìn cô gái tóc đen dài đang đứng trước đại điện với ánh mắt soi mói, tò mò và vô cùng.....thèm thuồng. Mà mấy người đó thèm thuồng cũng đúng. Cứ thử nghĩ xem, khi không tên Hoàng đế "tảng băng" và tên Đại tướng quân "nước đá" của họ lôi từ trong bụi rậm nào đó ra một con bé độ tuổi trăng tròn, mắt long lanh, da trắng hồng, mái tóc đen mượt dài ngang thắt lưng, lại mặc một bộ áo vô cùng thiếu vải, như thế mà không ham sao cho được!
À ừ, thật ra cũng chẳng phải thiếu vải gì mấy. Nhưng hãy nhớ đây là thế giới thời xưa lắc xưa lơ, ai cũng mặc nguyên bộ đồ dày cộm, dài thòng lòng ngày này qua tháng nọ, đối với bộ đồng phục được cho là kín đáo số một Nhật Bản thì ở đây lại là bộ áo "mát mẻ" nhất!!!
Ran hết liếc người này lại liếc người nọ, rồi nhìn tên da trắng Shinichi đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng, tiếp tục phóng qua tên da ngăm đang đứng bên cạnh, miệng không ngừng buông những câu nói đại loại như:
"Cái quái gì thế này??? Thì ra tên da trắng đó là Hoàng đế."
Hoặc.....
"Tên nào mặt cũng đểu cáng như nhau!"
Hay.....
"Hai tên ở trên đều ăn mặc quái dị!"
Bao nhiêu là suy nghĩ trời ơi đất hỡi hiện lên trong đầu, khiến cho nàng quên khuấy đi mất rằng mình đang ở giữa Đại điện, cũng có nghĩa là đang đối mặt với người đứng đầu của Lôi Quốc.
"Tại sao mình lại ở đây nhỉ?"
- Cô gái kia..... - Shinichi lạnh lùng lên tiếng.
"Mình bị hai tên chết tiệt đó đưa về đây!"
- Này! Cô kia, cô có nghe ta nói không?
"Nhưng đây là đâu??? Đừng nói là thời xa xưa à nha!"
- CÔ KIA!!!! - Đến lúc này đúng là quá mức chịu đựng của Shinichi. Chàng bực mình hét lớn.
- Ha....hả??? - Ran giật mình, nhìn thẳng về phía nơi phát ra tiếng thét có sức công phá khủng khiếp như thế. Tất cả các quan trong triều đều im thin thít!
- Ngươi cố tình giả ngu sao? - Hattori buông giọng bỡn cợt. - Chọc giận Thái tử Điện Hạ là ngươi không được nhìn thấy mặt trời nữa đâu!
- Cái gì?? - Nàng tròn xoe mắt.
- Trong Hoàng cung không ai dám lờ Shinichi-sama, cho dù là những ai có chức vị cao nhất! - Hattori đáp hờ hững. - Ngài ấy là Thái tử Điện Hạ, nắm quyền lực hầu như tối cao!
- Hầu như thôi sao? - Nàng thắc mắc. - Không phải hoàn toàn ư?
- Tể tướng Agasa mới chính là người nắm hết quyền hành! Vì Thái tử chưa đủ 18 tuổi nên chưa thể kế vị! Hiện Ngài đang học cách để trở thành Hoàng đế vào mùa xuân năm sau!
- Thế sao? - Ran hơi ngạc nhiên, thời đại gì mà toàn có những nhân vật nàng đã được học trong lịch sử!
- Đủ rồi, Hattori! - Vẫn chất giọng lạnh băng và khàn khàn phát lên. - Ngươi tên gì?
- Ra...Ran Mori.
- Đến từ đâu? - Chàng lườm mắt.
- Nhật....Bản! - Ran cảm thấy hơi lo lắng.
- Nhốt vào nhà lao! - Chàng vẫn băng lãnh ra lệnh, Ran thì mở to mắt hết cỡ!
"Hắn nói gì cơ? Nhà lao á? Mình phải vào nhà lao sao???"
- Này! Tại sao tôi phải bị giam cầm như thế chứ? - Ran chỉ tay vào mặt tên Thái tử đang yên vị trên ngai vàng, mắt long sòng sọc.
Shinichi hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đen vô cảm và tàn bạo nhìn thẳng vào thân ảnh người con gái trước mặt, ánh mắt giết chóc xoáy sâu vào tâm trí nàng, cuốn phăng tất cả những gì còn sót lại, để rồi nàng chỉ còn có thể nhớ mỗi một mình ánh mắt đen đáng sợ đó đang nhìn vào mình, cả thân người cô gái trước Đại điện bỗng chốc run nhẹ.
Cả Đại điện đều không phát ra tiếng, ngay cả một tiếng thở cũng không!
Đến tận những ngày tháng sau này, Ran vẫn không thể nào quên được ánh mắt Shinichi ngày hôm ấy
!
Đôi mắt....đưa nàng vào địa ngục trần gian.....
Ran không phải là người con gái hay khóc, cũng không phải là người dễ đầu hàng, nàng không cho phép bất cứ ai làm cho nàng thật sự sợ hãi. Từ khi đôi mắt ẩn chứa một thứ rất xấu xa và đen tối nhìn thẳng vào nàng, Ran vẫn kiên cường đối diện với hắn ta, mặc dù trong tâm trí nàng bây giờ chỉ là một màu đen chết chóc, rùng rợn và ghê tởm!
Hai đôi mắt giao nhau, một tàn ác lãnh cảm, một dữ dội cao ngạo.
Tàn ác, giống như một tia sét đánh vào tâm trí nàng, luồn lách vào tất cả những gì trong cơ thế, khiến nàng không thể bình tâm như thường ngày, mà chỉ biết đứng đó nhìn sâu vào đôi mắt vô cảm không đáy, cứ như một bờ vực thăm thẳm, khi đã lọt vào thì khó có thể thoát ra!
Dữ dội, tựa hồ ngọn lửa đang bốc cháy phùng phụt, in rõ trên ánh mắt đen như là vô tận, như là hư vô, khiến chàng cứ ngồi yên mà nhìn người con gái đối diện, khiến chàng thật sự thắc mắc trong đôi mắt dữ dội và kiêu ngạo ấy là gì, là gì mà phải để chàng không rời bỏ được?
Màu xanh của sét.....
Màu đỏ của lửa......
Khi sét và lửa giao nhau Thế gian dần bị thiêu rụi bởi một cuộc chiến hỗn loạn tiêu tàn....
♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥
Last edited by Mèo Ngố on 14/5/2013, 1:05 pm; edited 2 times in total
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
13/3/2013, 12:35 pm
T.Haibara Ai
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 419
» Xèng 0.0 : 1513
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1999-11-22
» Ngày gia nhập : 2013-02-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
hôhô ủng hộ ss ra nữa đj
13/3/2013, 1:25 pm
Mèo Ngố
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 40
» Xèng 0.0 : 488
» Uy Danh : 19
» Ngày "Oa oa" : 2000-05-09
» Ngày gia nhập : 2013-01-18
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
T.Haibara Ai wrote:
hôhô ủng hộ ss ra nữa đj
Haibara à, chap này vui lắm hả? Vậy mà tớ tưởng chap này không được vui lắm cơ chứ!!! Còn việc ra chap mới thì tùy vào cái óc của Mèo và thời gian nữa! Tuần này chiều nào tớ cũng phải đi ngoài đường, chẳng ngủ được miếng nào ra hồn! Vả lại trường tớ tổ chức thi Rung chuông vàng mini chiều thứ 5, nên phải ôn bài quá trời, rốt cuộc rảnh giờ nào post giờ nấy! T_T
13/3/2013, 1:41 pm
ƯSAGHI
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1352
» Xèng 0.0 : 3086
» Uy Danh : 91
» Ngày "Oa oa" : 1996-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-06-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
ss thick fic này của e rùi đấy nhưng mà hơi ngắn nhỉ e vít dài hơn đi thanks e chụt...
14/3/2013, 10:43 am
T.Haibara Ai
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 419
» Xèng 0.0 : 1513
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1999-11-22
» Ngày gia nhập : 2013-02-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
Mèo Ngố wrote:
T.Haibara Ai wrote:
hôhô ủng hộ ss ra nữa đj
Haibara à, chap này vui lắm hả? Vậy mà tớ tưởng chap này không được vui lắm cơ chứ!!! Còn việc ra chap mới thì tùy vào cái óc của Mèo và thời gian nữa! Tuần này chiều nào tớ cũng phải đi ngoài đường, chẳng ngủ được miếng nào ra hồn! Vả lại trường tớ tổ chức thi Rung chuông vàng mini chiều thứ 5, nên phải ôn bài quá trời, rốt cuộc rảnh giờ nào post giờ nấy! T_T
hay thế còn j nữa , mà trường c tổ chức rung chuông vàng mini nữa có àk , sướng nhỉ hjhj
14/3/2013, 6:28 pm
Yuuki Suzuki
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 259
» Xèng 0.0 : 555
» Uy Danh : 7
» Ngày "Oa oa" : 2000-09-15
» Ngày gia nhập : 2012-10-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
Chap típ ss nhá
23/3/2013, 8:52 pm
Mèo Ngố
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 40
» Xèng 0.0 : 488
» Uy Danh : 19
» Ngày "Oa oa" : 2000-05-09
» Ngày gia nhập : 2013-01-18
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
Chap 4. Nơi giao nhau giữa hai ánh mắt.
Giao điểm của hai ánh mắt. Một tàn ác. Một kiêu ngạo.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng Ran, khiến nàng bỗng chốc run người thật nhẹ. Sợ. Chính xác là nàng rất sợ. Từ khi ánh mắt giết chóc ấy dán sâu vào tâm trí, nàng đã biết cuộc đời sau này của mình sẽ không như những nữ sinh đồng tuổi. Nàng thấy tươi lai của chính nàng trong đó, một tương lai đầy rẫy những âm mưu toan tính, những thây xác chất chồng như trong những trang lịch sử bi thương, phảng phất đâu đó mùi máu tanh nồng nặc và một câu chuyện tình yêu lãng mạn, say đắm mà sớm tàn.
Nàng biết chứ, biết rất rõ. Nhưng phải làm sao đây? Nàng không thoát ra được ánh mắt của hắn, của tên Thái tử đang chễm chệ trên ngai vàng. Nàng ghét phải nhìn ánh mắt ấy của hắn, nàng sợ khi đối mặt với hắn, nàng muốn ngã quỵ khi hắn cố dìm chết nàng trong thế giới u ám mây đen. Cứ mỗi lần nàng vùng vằn muốn thoát khỏi sự đeo bám của hắn, thì hắn lại giữ chặt nàng, ép nàng phải đối mặt với hắn, để xem rằng nàng thật sự kiêu ngạo đến đâu. Nàng chao đảo, hắn không quan tâm. Nàng sợ hãi, hắn không cần biết. Nàng đuối sức, hắn không để ý.
Vậy, điều hắn để ý là gì?
Hắn không biết. Hắn không hiểu tại sao mình lại níu kéo một nữ nhân, mà diện mạo của cô ta còn thua xa Thái tử phi tương lai của hắn. Hắn không cần mỹ nữ. Hắn không nói nhiều, chỉ cần hắn ban phát chiếu chỉ của Thái tử muốn lập Thái tử phi, thì có hàng ngàn hàng vạn các tiểu thư danh giá, các công chúa yêu kiều, các kỹ nữ quyến rũ tập trung đầy trong sân rồng, diện kiến hắn, phô trương sắc đẹp cũng như tài nghệ của mình cho hắn xem, mong hắn sẽ chú ý đến. Nhưng hãy nhớ, hắn, là một Thái tử, nổi tiếng toàn Ngũ Quốc! Hắn không ham muốn cái đẹp. Đối với hắn, phụ nữ chỉ là công cụ làm ấm giường, có giá trị hơn là những tiểu thư công chúa kiều diễm, có thể làm một quân cờ trên con đường độc tôn của hắn.
Hắn không hiểu, hắn đang níu kéo ai?
Một nữ nhân! Ánh mắt hắn níu kéo một nữ nhân khác, không phải Shiho!
Nữ nhân ấy, đôi mắt nàng đen giống hắn, nhưng không tăm tối như địa ngục, không nhuốm màu tàn bạo như ác ma, không tâm hồn độc địa như hắn. Đôi mắt ấy, chứa đựng cả một vầng hào quang sáng chói, chứa đựng cả một niềm tin lớn lao cho một thứ gì đó mơ hồ, chứa đựng một ảo ảnh như mơ như thực, nếu hắn có bị chìm vào cõi u mê đó thì không rõ khi nào hắn có thể thoát ra.
Hắn nhìn trong đó là cả một tương lai đầy ắp ánh sáng, niềm tin và hạnh phúc. Hắn không hiểu, tại sao nàng ấy lại có những suy nghĩ lạc quan như thế? Trong khi đường đường là một Thái tử như hắn, hắn lại không thể cho mình một ước mơ thật sự. Ước mơ không phân biệt bất kì thứ gì, không phân biệt về thân phận, không phân biệt về con người. Chỉ đơn giản là một ước mơ nhỏ, nhỏ lắm, và nó giống như sương mù. Nhìn có vẻ rất gần tầm tay, nhưng khi đưa tay ra chạm vào thì nó lại ở một nơi xa vời vợi, tưởng chừng như hắn không thể với tới được, nên hắn đành chấp nhận cuộc sống hoàng cung vương giả, chấp nhận thân thế Thái tử-đứng đầu Lôi Quốc, chấp nhận từ bỏ ước mơ của chính hắn, cho dù mỗi đêm trong giấc ngủ, ước mơ ấy cứ ám ảnh hắn từng đêm.
Nàng vẫn nhìn hắn, hắn vẫn nhìn nàng....
Hoàng cung, tuyệt nhiên không có một tiếng động nhỏ nhất. Hắn bằng lòng trước thái độ đó của bọn quan lại cấp dưới. Bọn chúng muốn sống thì khôn hồn đừng ai gián đoạn không khí mà hắn và nàng đã tạo ra.
Nàng sợ, nàng ghét, nàng căm hận cái cảm giác này, giống như hắn cố dò xét tâm hồn của nàng, giống như hắn muốn tìm một điểm yếu trong tâm hồn nàng. Nhưng không phải chỉ cần nàng nói lên một tiếng, thì sẽ cắt đứt giao lộ của hai ánh mắt hay sao?
Hắn thấy thú vị, hắn thích thú, hắn thỏa mãn nhìn nàng phải cố gắng chống chọi với ánh mắt tàn bạo của hắn, hắn muốn nàng thật sự gục ngã trước hắn. Nhưng cuối cùng thì hắn cũng không hiểu, chỉ cần hắn ra lệnh bắt nàng vào ngục thì nàng cũng quỳ gối trước hắn, nhưng tại sao hắn lại không như thế?
Nàng không biết, đây là sao? Tại sao nàng lại cố chống chọi với hắn, trong khi nàng hiểu rõ phần thắng sẽ không thuộc về nàng?
Hắn không hiểu, đó là gì? Là cái gì khiến hắn cảm thấy thích thú khi nàng phục tùng hắn, cho dù nàng chỉ là một nữ nhân?
23/3/2013, 8:52 pm
Mèo Ngố
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 40
» Xèng 0.0 : 488
» Uy Danh : 19
» Ngày "Oa oa" : 2000-05-09
» Ngày gia nhập : 2013-01-18
» Hiện giờ đang:
Subject: [Fanfic][ShinRan] Lời nguyền từ xa xưa
ây da, lâu lắm rồi mới onl lại Conankun. vui quá đi mất!
nếu các tềnh êu chờ đợi chap của tớ thì tớ rất rất rất cảm ơn, và tớ cũng rất rất rất xin lỗi vì đã để các tềnh êu hóng chap! lí do là vì dạo này tớ bị ốm hơi nặng, nên khỏe được một chút là lên post liền, nếu không hay thì xin các mem cho ý kiến!
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
23/3/2013, 9:16 pm
thanh_meitantei_shinichi
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 452
» Xèng 0.0 : 2146
» Uy Danh : 53
» Ngày "Oa oa" : 2000-10-16
» Ngày gia nhập : 2013-01-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
Ss ơi, sao ss post 2 lần chap 4 thế? Đọc fic này thấy Shin ác quá, mà không biết Shin bắt Ran về làm gì? Nhưng e nghĩ về sau Ran là vợ Shin, đó là điều tất nhiên Tặng ss cái thanks, mong chap mới
24/3/2013, 10:19 am
T.Haibara Ai
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 419
» Xèng 0.0 : 1513
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1999-11-22
» Ngày gia nhập : 2013-02-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
Mèo Ngố wrote:
ây da, lâu lắm rồi mới onl lại Conankun. vui quá đi mất!
nếu các tềnh êu chờ đợi chap của tớ thì tớ rất rất rất cảm ơn, và tớ cũng rất rất rất xin lỗi vì đã để các tềnh êu hóng chap! lí do là vì dạo này tớ bị ốm hơi nặng, nên khỏe được một chút là lên post liền, nếu không hay thì xin các mem cho ý kiến!
t đã bảo là đừng viết nữa rùj mà , đang ốm cứ thíck vjt có mà ốm to àk , bài viết cậu hay lém , ủng hộ c nhé , tặng c cáj thank
12/5/2013, 4:11 pm
NhoxNgoc
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 79
» Xèng 0.0 : 364
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 2001-09-26
» Ngày gia nhập : 2013-05-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
đọc cái fic nì thấy sợ wé. nhưng đọc kĩ cũng thấy hay chap mới nhanh nha ss
12/5/2013, 4:11 pm
NhoxNgoc
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 79
» Xèng 0.0 : 364
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 2001-09-26
» Ngày gia nhập : 2013-05-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
em chấp nhận làm hươu cao cổ
12/5/2013, 8:24 pm
T.Haibara Ai
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 419
» Xèng 0.0 : 1513
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1999-11-22
» Ngày gia nhập : 2013-02-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
may quá , mình ko mấy khj on MCF ko thì thành hươu cao cổ như e NhoxNgoc òy
14/5/2013, 11:10 pm
Mèo Ngố
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 40
» Xèng 0.0 : 488
» Uy Danh : 19
» Ngày "Oa oa" : 2000-05-09
» Ngày gia nhập : 2013-01-18
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Lời nguyền từ xa xưa
Chapter 5: Thân thế thật sự.
Đã gần xế chiều, thời gian vẫn lao đi vùng vụt như tên bắn, Ran và Shinichi vẫn không ai chịu thua ai, thậm chí càng ngày càng gay cấn hơn lúc trước. Những tên quan thần trong đại điện lúc này đã quá mỏi chân và cực kì nhàm chán. Thử nghĩ xem, lặng lẽ ngắm nhìn một tên Hoàng đế lãnh đạm kiêu căng và một cô gái xinh đẹp cao ngạo cứ chôn chân tại chỗ nhìn nhau cả ngày trời không chịu ngừng thì đố ai là không than vãn chán chường. Nếu như giữa đại điện ấy là cảnh những nàng kĩ nữ biểu diễn tài nghệ thì bọn quan lại đứng như thế này cả ngày trời cũng chịu được!
Hattori Heji - một trong số bốn tướng quân tài ba nhất của Lôi Quốc - đứng yên bên cạnh vị Hoàng đế kiêu hùng, quan sát tất cả sự việc đang xảy ra, trong ánh mắt đen u ám lạnh lẽo bỗng chốc lóe lên một điều thú vị. Từ trước tới nay, Heji luôn tự nhủ rằng chưa một ai có can đảm đối mặt với Shinichi, cho dù đó có là những con người thân cận với ngài đi chăng nữa. Nhưng có lẽ kể từ hôm nay trở đi, trong suy nghĩ chàng tướng quân đại tài của Hoàng đế Shinichi đã có chút thay đổi.
Thời gian lại tiếp tục trôi qua, cho đến khi một giọng nói dõng dạc kéo tất cả mọi thứ trở vể đúng với vị trí ban đầu của nó.
_ Thưa Bệ hạ, Tiểu thư Miyano Shiho xin dược phép bái kiến! - Một tên lính bên ngoài điện chạy vào giữa đại điện, quỳ sụp xuống đất, hai tay đưa lên cao, cúi đầu bẩm báo với Hoàng đế.
Ngay lập tức, cả đại điện như muốn vỡ òa vì điều hạnh phúc quá lớn lao mà tên lính hèn mọn kia đã đem đến. Shinichi cảm thấy hơi hụt hẫng, chàng muốn chiến thắng người con gái nhỏ bé mà cao ngạo đang đối diện với mình. Ran khẽ thở dài cái sượt, thầm cảm ơn trời vì nàng không còn phải cố đấu tranh với tên khó ưa kia nữa. Nếu nhìn hắn mãi đến hết ngày chắc là nàng phải chịu làm người khiếm thị suốt đời.
_ Cho nàng ấy vào! - Shinichi liếc mắt sang cô gái bên dưới, mỉa mai - Còn ngươi, hãy tránh sang nơi khác cho ta! Ta không muốn nàng ấy gặp một người có địa vị thấp hèn như ngươi!
Nói rồi, chàng phất tay nhẹ ra hiệu, mặc cho Ran sửng sốt nuốt nhầm lá lốt! Lập tức hai tên lính đứng cạnh Hoàng đế đi xuống phía dưới chỗ Ran. Cho đến khi nàng đã lấy lại tinh thần để bắt đầu một cuộc cãi vã, thì chúng nhanh chóng lấy một miếng vài bỏ vào miệng khiến nàng cứ ú a ú ớ. Chưa hết, chúng lôi nàng xồng xộc vào một góc của đại điện được che dấu bởi hàng ngũ quan lại trước mặt, trói nàng thành một đòn bánh tét, khiến nàng cựa quậy ngón tay cũng không được, chỉ có thể vùng vẫy yếu ớt như một chú cá con trên cạn đang thoi thóp, nhưng so ra thì con cá đó còn sung sức chán. Thấy cô gái bướng bỉnh kia đã yên lặng, chúng mặc nhiên bỏ nàng lại đó rồi bước đến bên cạnh Shinichi như ban đầu. Các lão quan đang có mặt tại đó thì có một phen hết hồn. Không ngờ hai tên lính của Hoàng đế lại được việc đến vậy.
Không chịu, không chịu đâu! Cả Hoàng cung này hợp tác ăn hiếp nàng!
Đại điện bỗng im bặt. Nghiêm trang đón cô con gái cưng của Tể tướng vào triều.
Từ bên ngoài sân rồng, một nàng tiểu thư với mái tóc nâu đỏ đặc biệt được cắt ngắn chậm rãi bước vào, đôi mắt huyết sắc đáng sợ đâm thẳng vào tâm can của những kẻ không may phải đối đầu với nàng. Vận trên người một bộ y phục màu lam thẫm, viền đỏ phía dưới hai cánh tay, thêu một con chim phượng hoàng uốn lượn quanh người, đai lưng nửa vàng nửa đỏ, trên tóc cài một chiếc kẹp hình một bông hoa hồng bằng kim cương lóng lánh dưới ánh mặt trời, không ai không nghĩ rằng đây sẽ là Thái tử phi tương lai của Lôi Quốc.
Ran nhăn mặt vì chỗ nàng cách đại điện hơi xa, điều đó khiến nàng không nhìn rõ dung nhan của vị Tiểu thư kia. Hừ! Nếu hắn không bỏ nàng ở đây thì....
_ Tham kiến Bệ hạ! Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! - Vị Tiểu thư đó khẽ cúi người hành lễ, tiếng nói trong trẻo mà lãnh đạm cất lên giữa muôn người trong đại điện.
_ Miễn lễ! - Shinichi hờ hững phấy tay.
_ Đội ơn Bệ hạ. - Nàng ngẩng mặt lên, hai đôi mắt chạm nhau, nhưng không hề có một cuộc chiến ngầm như ban nãy, và ai cũng mừng thầm vì điều đó không xảy ra.
_ Có chuyện gì mà Tiểu thư Shiho lại cất công tới đây? - Chàng lên tiếng, trầm và khô khốc.
_ Thưa Bệ hạ, Ngài đã gặp cô gái đó chưa ạ? - Shiho điềm tĩnh, bởi nàng quá quen với thái độ kiểu đó của Shinichi.
_ Ta đã bay đến khu rừng Shizukana, và "nhặt" được một cô gái lạ hoắc đem về đây! Ta nghĩ cô ta không phải cô gái mà nàng nhắc tới! - Chàng cười nửa miệng, đôi mắt liếc nhìn về hướng "cô gái kia" đang khó khăn với thân người chịu trói.
3 giây trôi qua, máu hận của Ran một lần nữa đâng trào!
" Cái gì cơ??? Nhặt?! Nhà ngươi "nhặt" ta! Cái đồ không biết tôn trọng phái yếu! Đồ không có lịch sự với phụ nữ! Đồ... đồ không phải là đàn ông! "
Shiho bất giác nhìn theo hướng mà ánh mắt Shinichi “phóng” thẳng tới. Nàng giật mình nhận ra rằng đó là một nữ nhân bị trói. Và hình như, nàng ta có nét gì đó khá giống với Nữ thần mà nàng đang tìm kiếm. Từ trang phục cho tới mái tóc. Tất cả đều rất giống!
_ Thưa Bệ hạ, Người có thể đưa cô gái ấy ra đây không? Thần muổn tra hỏi cô ấy một vài chuyện!
Shinichi lướt ngang qua gương mặt của Shiho, chàng bật cười thật nhẹ khi thấy nét mặt kiên quyết thẩm vẩn cô nàng kia của nàng.
_ Cô ta có gì mà nàng phải tra hỏi thế? – Chàng cười chế giễu – Ta dám chắc cô ta là một cô gái hèn mọn, hoặc gián điệp, hoặc…. một kĩ nữ thất lạc!
Từng từ cuối cùng “được” chàng kéo dài hết mức. Cả đám quan trong triều khúc khích cười. Vị Tiểu thư đứng dưới đại điện thì lắc đầu. Còn cô gái bị xưng là “kĩ nữ” đang trong tình trạng mất kiểm soát!
“ Tên khốn! Ta mà giết người không ở tù thì người mà ta giết đầu tiên là ngươi! Trời ơi là trời! Còn gì sự trong trắng của ta nữa?????”
_ Thưa Bệ hạ, nếu thần tra hỏi cô ấy thì cũng không có hại gì. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể biết được thân thế thật sự của cô ta!
Shinichi chống một tay lên cằm, đôi mày nhíu lại miễn cưỡng.
_ Được thôi! Cứ hỏi cô ta như nàng muốn!
_ Tạ ơn Bệ hạ!
Hai tên lính đứng cạnh Shinichi một lần nữa tiến tới chỗ Ran. Chúng cởi dây trói quanh người cho nàng, chỉ để lại đôi tay đang bị quấn chặt bằng dây thừng cứng ngắc phía sau, tuyệt nhiên không lấy miếng vải to đùng trong miệng nàng ra. Ran thở phù nhẹ nhõm. Cuối cùng nàng cũng thoát khỏi cái số làm bánh tét rồi, bây giờ thì chỉ lo đôi tay đang chịu trói của nàng thôi.
Bọn chúng thô bạo kéo nàng ra giữa đại điện, nơi có vị Tiểu thư kia đang đứng. Bước đi một cách miễn cưỡng, nàng vô cùng khó chịu trước cách hành xử với phụ nũ của đất nước này. Nhưng nàng quá mệt mỏi để có thể chống cự. Thử hỏi đi, một cô gái chân yếu tay mềm đi ra khỏi nhà từ sáng đến trưa, rồi bị lôi về đây từ giữa trưa đến chiều tà không mệt thì đúng là siêu nhân. Ngủ nghỉ gì được với khu rừng nguyên sinh khổng lồ đó. Còn ăn uống ư? Xin lỗi nhé! Mới chỉ nhét một miếng bánh mì vào bụng, từ sáng đến trưa thì chắc chắn đã tiêu hóa rồi!
Hai tên lính thô bạo dúi ngã nàng, ấn đầu nàng cúi xuống. Chết tiệt! Bọn chúng có biết phép mềm mỏng với phái yếu là gì không vậy? Dù nàng là phạm nhân thì cũng phải được dặc cách chứ!
_ Bái kiến Tiểu thư đi! - Một tên hầm hè nhắc nhở.
Ran mím môi đến nỗi bật máu. Khốn thật! Bọn chúng ép nàng phải thi lễ với một người mà nàng chưa bao giờ biết. Nàng đâu phải là con dân ở đây mà phải chịu như thế chứ?! Nàng nhất quyết cứng đầu không nói, mặc cho hai tên kia nhắc nhở đến khản cả cổ.
Một lát sau, nhận thấy vẻ ương bướng của cô gái, Shiho nghĩ rằng nàng ta không biết tiếng nói ở nơi đây, nàng đành phẩy nhẹ tay. Hai tên lính lại trở về đúng với vị trí cũ.
Shinichi khoanh tay, tựa lưng vào ngai vàng phía sau, chờ đợi một màn kịch hay. Bên cạnh, Heji cũng thấy vô cùng thú vị, chàng quá nóng lòng để xem cuộc thẩm vấn của Tiểu thư Miyano Shiho - một trong số những vị tiểu thư kiêu ngạo nhất kinh thành. Và ở phía trên mái nóc của đại điện, có ba chàng trai mặc y phục của Tướng quân nhìn xuống dưới. Có vẻ họ dã được chứng kiến toàn bộ "trận chiến" của Hoàng đế, vậy nên họ cũng rất muốn được xem Tiểu thư Shiho sẽ tra hỏi cô gái ấy ra sao.
Shiho nhẹ nhàng nâng cắm Ran lên, ép buộc Ran phải nhìn thẳng vào mặt của nàng. Một thoáng bất ngờ chạy nhanh qua khuôn mặt sắc sảo, khiến nàng phải đừng hình vài giây.
Không ngờ, cô gái này lại có vẻ đẹp thanh khiết và thơ ngây một cách kì lạ, không hê ngu ngốc một chút nào. Nàng biết trong ánh mắt tím biếc kia là cả một bầu trời trong sáng, là ánh sáng phản chiếu từ mặt trời, là tâm hồn thanh tịnh không hề có âm mưu toan tính. Nàng ta còn chứa đựng trong tâm một lòng kiên định, mạnh mẽ và dũng cảm.
Ran giật mình khi thấy tay Shiho nâng mặt nàng lên. Nhưng mặc kệ, nàng đang nóng lòng muốn biết dung mạo của nàng ấy như thế nào, vả lại ở giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì chắc là nàng ta không dám làm gì. Ánh mắt Ran quyết định ngước nhìn gương mặt đối diện mình, để rồi nàng phải ngạc nhiên đến sững sờ!
Một phần của sự ngạc nhiên ấy là nhan sắc của Shiho, vừa quyến rũ, vừa trẻ trung lại vừa mang một nét rất sắc sảo. Còn phần khác, lại chính là đôi mắt huyết sắc ẩn dấu bí mật trên gương mặt thanh cao.
Không biết trí óc nàng suy nghĩ sâu xa ra sao, nhưng quả thật khi nhìn vào đôi mắt ấy lần đầu tiên, nàng lại nghĩ nó rất giống với ánh mắt của Shinichi!
Và một điểm chung của hai cô gái đang trong thời kì kinh ngạc, chính là khuôn mặt rất quen thuộc của đối phương!
Nghe Ran ú ớ, Shiho cũng đoán biết được nàng ta đang định nói điều gì. Nàng nhẹ nhàng lấy miếng vải ra khỏi miệng Ran.
_ Cô chính là người bắt tôi qua đây! - Ran nói lớn, có vẻ nàng rất bất bình.
Vài tiếng xì xầm đã nổi lên.
_ Tại sao...... cô nói được tiếng của đất nước ta? - Shiho nhíu chặt đôi mày, nàng đã quên bẵng đi chuyện Ran đã thất lễ, không bái kiến nàng mặc dù nàng ta hiểu tiếng ở đây. Nhưng bây giờ thì Shiho chẳng quan tâm đến nó nữa, cái nàng quan tâm là thân phận thực sự của Ran!
Bên trên ngai vàng, Shinichi cũng đã nghe được hết cả, và đến bây giờ chàng mới nhận ra một điều: cô gái ấy biết ngôn ngữ ở đây! Mặc dù cô ta không phải người ở thế giới này! Một mặt Shinichi tự trách mình lơ đễnh, một mặt chàng lại chờ đợi Shiho vạch trần thân phận của cô ta!
_ Tôi..... không rõ nữa! Nhưng.... khi đến đây.... thì tôi đã hiểu và nói như thế rồi! Giống như là..... tôi từng sống ở đây vậy!
Shiho nhìn nàng nghi hoặc:
_ Từng sống ở đây ư?
_ Tôi không.... biết! - Ran bối rối - Nhưng.... tôi chắc chắn không phải Thần Nữ như cô nói! Làm ơn.... đưa tôi về nhà...., làm ơn đi....
Shiho bỗng nhiên cảm thấy một vầng hào quang vô hình bao bọc lấy nàng ta, tựa như một kết giới được hình thành từ ý chí, mà những người nào không có tâm địa tàn độc thì mới có thể chạm tay vào. Cốt cách của nàng ta, nhất định không phải là một cô gái hèn mọn!
Sực nhớ lại giấc mơ điềm báo một tháng trước, trong đó có một cô gái với suối tóc đen huyền, đôi mắt tím biếc long lanh, đặc biệt là khuôn mặt cũng rất giống với cô gái đang ở đây! Cũng chính vì thế mà nàng đã cất công đến tận thế giới kì lạ kia để bắt cho được Thần Nữ ấy về đây! Rốt cuộc, cô gái đó đã hiện diện trước mặt nàng!
_ Thưa Hoàng thượng, thần đã biết thân thế của cô gái này! - Shiho nói lớn, cốt là để cho cả đại điện cùng nghe.
Dừng lại một chút, nàng thở hắt ra nhằm lấy lại sự điềm tĩnh hàng ngày. Nàng tiếp tục:
_ Đây là Thần Nữ!
Lần này, cả đại điện bỗng chốc như vỡ òa. Hàng ngàn tiếng nói hỗn độn ùa vào nhau. Thậm chí cả Heji cùng với ba tướng quân giấu mặt ở trên nóc đại điện cũng hoảng hốt không kém. Còn tên Hoàng đế tảng băng kia thì khỏi nói, khuôn mặt khôi hài vô cùng, cứ như là đang nghe chuyện con kiến có thai với con voi vậy!
_ Nàng..... Có thật không??? - Shinichi sững sốt, nhưng vẫn đang cố gắng giữ vẻ lãnh đạm hằng ngày.
_ Là sự thật, thưa Bệ hạ! Và cô ấy, à không, Thần Nữ này là Hỏa Nữ Thánh, đứng thứ ba trong Ngũ Thánh Nữ!