Em chào anh chị , em tên là mèo lười bông bông (mọi người có thể gọi em là mèo ) , đâu là quà ra mắt mà em và chị em đã viết , mong mọi nguời ủng hộ em
Title: Mùa thu
Author: anna và mèo
Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.
Genres: romance, sad
Rating: ko giới hạn
Pairing: ko có
Status: đã hoàn thành
MÙA THU ...
Tokyo một chiều mùa thu , thật đẹp ... nhưng cũng thật buồn . Hệt như cô gái có mái
tóc màu nâu đỏ ấy . Gương mặt cô không hiện hữu cảm xúc nhưng đôi mắt cô vẫn ánh
lên một nỗi buồn sâu lắng , một nỗi buồn đã thắt chặt vào tim . Nó tràn ra cả khôn
gian . Thấm vào từng cánh hoa rẻ quạt mà cô khẽ chạm vào ...
Tạch ... Tạch ...
Mưa rơi rồi . Những hạt mưa lạnh ngắt buông mình trong không trung , đưa vào lòng
cô nỗi nhớ nhung về một người mà từ lâu đã không còn được nhắc tên , dù cái tên đó
... thật đẹp . Đẹp như chính tình yêu cô dành cho anh . Thứ tình yêu trong trắng và
thuần khiết , điên cuồng và ngu dại . Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ có thể được anh biết
đến vì chủ nhân của nó biết , rằng dù có yêu anh nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì cô
vẫn mãi mãi là người đến sau và vĩnh viễn không thể bước vào trái tim chưa bao giờ
hướng về cô , một trái tim đã in hằn hình bóng của người con gái khác ... Đưa đôi bàn
tay thanh mảnh đỡ lấy những giọt nước nhỏ bé , cô nhìn chúng tan đi như những giấc
mơ mong manh của cô tan tành khi con phố xưa vắng bóng anh , nghe lòng mình thắt
lại một nỗi đau tưởng đã nguội lạnh từ lâu . Nhưng cô chợt nhận ra , quãng đường anh
bước cùng cô quá dài , quá dài để quay lại và bên anh như một người bạn . Quá muộn
để kết thúc một chuyện tình dang dở ... Những cơn gió lướt qua , vỗ về trái tim đang
quằn quại trong nỗi đau , se cuộn chỉ lạnh để ngăn trái tim ấy thôi rỉ máu . Lặng yên
dưới gốc cây rẻ quạt già nua , mỏi mệt nhắm đôi mắt lại , cô để mặc cho mùa thu chất
vào lòng mình những nỗi đau , để tâm trí mình lại thêm một lần lạc vào ảo mộng mang
tên anh - Kudo Shinichi ...
Mải miên man trong dòng ảo mộng vô tình , nghe mùa thu gọi về những kỉ niệm đã
ngủ yên trong trái tim dường như đã chết , cô khẽ giật mình khi nghe tiếng chuông
điện thoại kêu vồn vã
- Này , cùng tụi này đi kỉ niệm ngày cưới của Kudo không ???
- Ba phút nữa
Cô trả lời nhanh gọn rồi cúp máy , có lẽ họ đang đi trú mưa đâu đó , đầu giây bên kia
khá ồn ào , và cô nhận thấy mình không hợp với nó chút nào . Nhắm hờ đôi mắt nâu
mệt mỏi , cô bắt lực trước dòng thời gian đang chảy xiết . Nén tiếng thở dài , họ đã kết
hôn được một năm rồi , vậy mà cô .... Có lẽ cái bóng của anh trong cô đã quá lớn
chăng ??? Và cả ánh hoà quang từ cái tình yêu đơn phương vô vọng ấy , nó đã làm lu
mờ đi những cảm xúc vốn đã mờ nhạt trong cô . Rời khỏi tán cây rẻ quạt , cô ngồi thụp
xuống nền đất dã ngập nước , để đôi chân đã kiệt sức của mình được nghỉ ngơi , từ
khoé mi , những giọt nước mắt bắt đầu tìm về từ những mảnh kí ức vụn vỡ , rơi trên gò
má hồng thoáng nét hao gầy , hoà vào với những giọt mưa lạnh ngắt đang vây quanh
cô . Dường như trái tim cô lại vỡ thêm một mảnh nữa rùi . Loạng choạng đứng dậy , cô
lảo đảo bước đi trong cơn mưa còn đang nặng hạt , cô không muốn trễ cuộn hẹn này ...
Mùa thu có bao giờ vui ...
Hay chỉ là nỗi buồn lắng trong tim
Thiên thần có bao giờ buồn ...
Hay chỉ đang lạc trong đớn đau