Lùn đã trở lại và ăn hại hơn xưa !
Tình hình là vừa thi xong 2 môn cuối sáng nay nên mắt nhìn đời có đôi chút ảm đạm ( Độ ảm đạm thế nào thì có thể chứng thực sau đây ! =))
Vì lí do thời gian có hơi gấp rút nhưng lại khoái trẻ trâu bưng lên đây ngay chứ để lâu nó nguội nên có gì sẽ từ từ edit sau nhé !^^
Rating : 15+
AN : Thật ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm nhưng có một số tình tiết hơi nhạy cảm nên đặt phòng ngừa vậy mà !^^. không muốn mang tiếng đầu độc trẻ em ! (+.+")
( Chùm one-shot) Rainy days
Pelun_96Không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi
Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe 2 mẩu chuyện nhỏ.
Chúng không hề liên quan hay có mắt xích nào với nhau.
Hai câu chuyện, hai nhân vật, hai bối cảnh khác nhau.
Một dành cho tình yêu bồng bột trẻ con trong những ngày tháng thanh xuân ngắn ngủi.
Một là của những khắc khoải âm u, tăm tối trong ngày dài.
Tôi sẽ không gọi tên họ. Họ tồn tại là nhờ vào tình yêu.
Thứ tôi mong chờ chính là tình yêu của họ có thể chạm vào trái tim bạn, khiến bạn có thể biết được ở tình yêu ấy-họ là ai.
I. Rainy day
Điều khiến cả hai sợ hãi , không phải vấn đề thường gặp: kẻ thứ 3, mà đau khổ diễn ra ngay trong tâm khảm bản thân họ, sự dằn vặt về thứ tình yêu sinh ra ở nơi vốn dĩ không dành cho nó , giữa hai người vốn dĩ không thể tồn tại hai chữ Tình yêu.Anh và cô vốn dĩ là hai kẻ ở hai bờ chí tuyến. Hoặc anh chết, hoặc cô chết.
Cả hai đã liên tục làm tổn thương nhau.
Anh giết hại lần lượt từng người cô yêu quí. Nhưng chưa bao giờ có ý định giết cô
Cô đã đâm, đã bắn, đã hành hạ trái tim anh. Nhưng cô không thể một nhát đâm thẳng tim anh, một phát súng nhắm vào đầu anh.
Giữa hai người họ, là một sự dằn vặt không tài nào gỡ bỏ.
.
.
.
.
.
.
Anh cô độc.
Cuộc đời anh chỉ có hai thứ.
Mệnh lệnh.
Và cô.
Đáng tiếc là anh đã tìm ra cô quá trễ .
Cô xinh đẹp, cô trong sáng, thuần khiết. Cô không dành cho anh.
Mệnh lệnh mang cô đến với anh. Ngay khi đạt được mục đích, anh đã tự dặn lòng mình. Đến đây là kết thúc. Thế nhưng, khốn kiếp, cuối cùng anh lại hành động một cách khốn nạn. Lợi dụng cô ? Hay là yêu cô ?
- Ta sẽ tha chết cho hắn. Nhưng cô phải hứa sẽ không bao giờ bỏ trốn nữa.
Và thế là chấm dứt. Anh không còn là anh và cô cũng vậy. Thật không ngờ, một cô gái mạnh mẽ kiên cường đến nỗi anh cũng phải run sợ, cuối cùng đã lựa chọn bỏ cuộc, ở bên anh.Và cả anh, anh cũng đã lựa chọn.
.
.
.
.
.
.
Suy cho cùng, cả hai người, là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Anh không hiểu về những điều thuộc về cuộc sống của cô. Cũng như, cô không thuộc về thế giới của anh
..
.
.
.
.
.
Khốn nạn.
Anh là một kẻ khốn nạn.
Một kẻ lạnh lùng như anh cũng có khi điên cuồng như mất trí như vậy ư ?
Chính anh cũng thật ngạc nhiên. Chỉ là anh không kiềm được cảm xúc, tim anh như nổ tung lên.
Nhìn chiếc đầm xanh biếc rách rưới,vương máu đỏ thẫm, vung vãi trong góc phòng tối đen, ẩm ướt.
Anh như chết đi.
Anh phát điên, thật sự đã phát điên lên.
Bọn khốn nạn.
Bản thân anh cũng là một kẻ khốn nạn.
Cô ấy, nhánh hoa dại trong sáng, thuần khiết của anh.
Bởi một kẻ khốn nạn như anh, đã giữ cô lại, đã khiến cô ra nông nổi này.
Cởi chiếc áo khoác đen choàng qua tấm thân trần trụi , đỏ ửng, đầy vết thương của cô.
Nỗi đau đớn dâng lên khi ánh mắt vô hồn của cô cứa sâu vào tim anh.
Là anh hại cô.
Tất cả những đau đớn hôm nay của cô, đều do một tay anh gây ra.
Anh điên cuồng xả súng.
Người con gái đã từng băng bó vết thương cho anh, đã từng nhíu mày lo lắng khi thấy viên đạn găm vào tay anh. Cô ấy tốt đẹp đến thế, lẽ ra cuộc sống của cô là tràn đầy ánh nắng ngoài kia chứ không phải kết thúc trong một căn phòng tối đen ẩm ướt như thế !
Khốn nạn.
Anh đúng là một thằng khốn nạn không hơn không kém.
Anh trả ơn cô thế sao ? Anh trân trọng cô thế nào ?
Máu bắn lên gương mặt thất thần, mắt anh nhòe hẳn đi.
Lồng ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở khó khăn, tiếng súng vang lên đinh tai.
Cô gái của anh… Xin lỗi...
Đôi mắt anh khép lại, một chút gì đó trong anh cảm thấy nóng rát, mặn chát.
Dừng lại.
Phải dừng lại thật rồi.
Mệnh lệnh mang cô đến với anh. Cuối cùng, mệnh lệnh cũng đã khiến anh xa cô.
Rốt cuộc, điều anh băn khoăn là liệu cô có yêu anh không ?
Hay chỉ là sự thương cảm cho một kẻ cô độc như anh , cũng có thể lắm chứ, vì cô vốn là một người nhân hậu đến thế.
Anh không biết được, mãi mãi không thể biết được...
.
.
.
.
.
.
.
.
- Anh đi đâu vậy ?
- Nhiệm vụ
- Là giết người sao ?
- không phải người thân của cô
- Lại là do mệnh lệnh à ?
-....
- Anh hiếm khi nói chuyện nhỉ ?
-....
-Nhưng vết thương lần trước vẫn chưa lành mà
- Nếu tôi chết, sẽ có người khác thay tôi canh giữ cô. Cô không lo bị bỏ đói đâu
- Anh không được chết... Khi tổ chức bị tiêu diệt, tôi sẽ thoát khỏi đây, khi ấy anh sẽ không phải nghe theo mệnh lệnh nữa. Tôi sẽ về nhà, sẽ nấu một bữa thật ngon, sẽ mời cả anh đến..
..
.
.
.
.
.
Một màn mưa phủ trắng.
Bên trong căn hẻm nhỏ, mùi thức ăn thơm lừng bốc ra từ căn nhà nhỏ, bữa cơm thịnh soạn....
P/s : Tớ không biết mấy nhân vật ở trên là ai đâu nha nên cũng không có lí nào mọi người lại ném gạch, ném đá tớ nhé * giả điên *