~Giới thiệu nhân vật~
♥Shiho♥
Con cháu của Pháp sư Kikyo, là một pháp sư, người tình trong mộng của Shinichi nhưng lại bị đưa vào phủ làm vợ của đại thiếu gia Hakuba, người chồng chưa cưới mà cô chưa hề được nhìn mặt.
♥Kaede♥
Em gái của pháp sư Kikyo.
Chương 1. Trở về thời Chiến Quốc.
Đã là xế chiều, Ran thở dài nhìn qua cửa sổ. Hôm nay cô rất mệt nhưng vẫn phải ở lại học để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Hai đứa bạn thân của cô cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Kagome thì đang ngủ gục trên bàn, Sakura thì lơ đãng viết được vài chữ rồi chập choạng lăn xuống.
Cuối cùng thấy giáo cũng nói được câu mà các học sinh yêu thích.
“Tan học ròi, các em nhớ làm bài tập về nhà.”
Sakura thấy thế, lay mạnh Kagome khiến cho cô nàng ngã nhào khỏi ghế.
“Cậu gặp ác mộng à?” – Ran cười khúc khích trêu Kagome trong khi cô ấy vẫn đang ngồi dưới đất chưa hiểu gì.
Đợi đến khi tỉnh hẳn ngủ Kagome mới lên tiếng “ Các cậu muốn chết phải không?”
"Nếu bắt được tớ sẽ nguyện chết."
Sakura lè lưỡi rồi chạy ra khỏi lớp, Ran cũng chạy theo còn Kagome thì truy đuổi họ. Từng cơn gió bông đùa trên mái tóc họ với chút niềm vui con trẻ.
Bỗng của sổ bật tung khi Kagome vừa chạm được vào Ran. Những cơn gió mạnh, lạnh lẽo ùa vào kéo họ đi
“Ran cậu ổn không?” – Sakura và Kagome hét lên trong khi đang cố túm lấy cái cột gần đấy. Ran cũng vậy, cô túm chặt vào bình cứu hỏa của trường học, cố hét lên hai tiếng vẫn ổn.
Kagome mở to mắt ngạc nhiên khi thấy một ánh sáng lấp lánh từ ba người họ. Len lỏi sau lớp áo của cô hiện lên viên ngọc màu hồng, Ran thì có viên ngọc màu đỏ như máu, còn Sakura tròn xoe mắt nhìn chiếc lông vũ to có những kí hiệu kì lạ hiện lên từ mình.
Ba thứ đó bay lên không rung rồi những viên ngọc vỡ thành nhiều mảnh, chiếc lông vũ tan thành nhiều chiếc lông bé khác.
“Chuyện quái quỷ gì thế này?” – Ran kêu lên, cô chưa kịp định thần thì cơn gió đã hút những vật đó, cô, Sakura và Kagome vào một cái hố màu đen. Họ chỉ kịp hét lên những tiếng kêu thất thanh.
………………………..
“Tsudotama đã trở lại.”
Nguời phụ nữ mặc bộ đồ Kimono màu đen nhìn vào quả cầu rồi đung đưa đôi chân nói với người bên cạnh mình.
Cô gái tóc vang óng, đưa tay lên miệng cười một cách quyến rũ.
“Hy vọng nó sẽ không bị vấy bẩn.”
…………………………
Kagome tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một nhà sàn, có ánh lửa ở giữa như kiểu ngày xưa vậy. Còn cô một bà lão tóc bạc phơ đang nhìn chằm chằm vào mình. Theo bản năng Kagome ngồi bật dậy, lễ phép nói “Cháu chào bà. Đây là…”
“Kikyo….” – Bà ta bỗng lên tiếng nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
“Dạ?” – Kagome cúi đầu tỏ vẻ không hiểu gì.
Thấy cô gái trước mặt đang ngơ ngác bà liền nói tiếp “Cháu rất giống với người chị của ta. Ta là Kaede, pháp sư vùng này. Trông cách cháu ăn mặc chắc là không phải người ở đây” Kaede nhìn vào bộ váy áo đồng phục của Kagome, trông thật kì lạ
Kagome chợt nhớ ra liền hỏi “Cháu ở Tokyo bà biết Tokyo ở đâu chứ? Bà có thấy hai người khác cũng mặc giống nhau như vậy không?”
“Ta chỉ thấy mỗi cháu đang nằm ở khu rừng sau núi…”
Bà lão chợt khựng lại nhìn Kagome “Cháu…ngọc…mảnh ngọc Tứ Hồn…”
Kaede chỉ vào một mảnh vỡ của một viên đang dính ở áo Kagome. Kagome liền nhìn xuống, là nó, là mảnh ngọc từ viên ngọc lúc nãy, chắc chắn đây không phải là mơ. Cô mang hết những chuyện xảy ra kể cho Kaede. Nghe xong bà từ từ lắc đầu “Cháu chính là kiếp sau của chị ta-Kikyo”
Kagome mắt tròn xoe nhìn bà, Kaede không ngạc nhiên, chậm rãi kể về quá khứ xưa.
50 năm trước, khi bà Kaede mới là cô nhóc 11 tuổi, thường đi theo chị mình săn bắn quái vật. Chị bà là Kikyo pháp sư có linh lực mạnh nhất thời bấy giờ, đồng hành cùng Kikyo còn có Thợ săn yêu quái tài giỏi Hiromi và công chúa danh giá nhưng lại bỏ ngôi vị của mình-Kokona. Ba người họ được Midoriko-một pháp sư tiền nhiệm tạo ra ngọc Tsudotama. Và tách nó ra làm ba linh vật: Ngọc Tứ hồn, Ngọc Pandora, Lông vũ Thiên Điểu. Ba thứ đó sẽ rất nguy hiểm nếu rơi vào tay kẻ xấu nên được ba người canh giữ và chỉ có kiếp sau của họ mới có thể có nó.
“Ta cứ tưởng viên ngọc ta biến mất khi ba chị ấy tan biến.”
Kagome nghệt ra vì chả hiểu gì, cô thấy có tiếng động, một người đàn ông chạy vào bẩm báo với bà Kaede “Pháp sư Kaede, có yêu quái đến nó đang đập phá làng, nó nói là mình có ngọc Tứ Hồn."
Kaede nhìn ngay sang Kagome bà đưa cô ra ngoài và hét to “Yêu quái đã đánh hơi được ngọc Tứ Hồn cháu mau chạy đi!”
Kagome giật bắn mình khi nhìn thấy con yêu quái đầu người có cái lưỡi xanh lè nhưng thân hình lại là một con rết không lồ. Nó đuổi theo cô mặc cho bao nhiêu người giữ lại. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Kagome bỏ chạy thật nhanh vào rừng. Đến một gốc cây cổ thụ cô liền khựng lại. Ngắm nghía người đang bị một mũi tên găm trên cây. Hắn mặc một chiếc áo màu đỏ, tóc dài màu trắng, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Cô sẽ nghĩ hắn là người nếu như trên đầu hắn không lộ ra đôi tai chó hết sức dễ thương. Nhưng Kagome không có thời gian ngắm nữa, yêu quái rết đang bò gần đến nơi. Cô chạy đến chỗ gốc cây định rút mũi tên đang găm vào người tên kia ra làm vũ khí. Khi cô vừa chạm đến nó, mũi tên hiện lên những ánh sáng màu hồng rồi biến mất. Tên tóc trắng dần dần mở mắt, nắm chặt lấy tay cô, anh ta đang cười nhưng đôi mắt lại phảng phất nỗi buồn thầm kín anh ta lên tiếng như muốn gằn từng chữ.
“K-i-k-y-o…”
………………………….
Ran ngồi vất vưởng trên cây, cô cố trèo xuống đất nhưng thật khó. Lúc nãy khi cô vừa tỉnh dậy có một con chuột khổng lồ trông rất đáng sợ nói rằng cô có viên ngọc Pandora gì đó, nó định túm lấy thì cô bỏ chạy thục mạng. Không biết bằng cách nào, cô leo thoăn thoắt lên cây và trốn thoát. Nhưng bây giờ thì xuống quả là một việc khó khăn.
“Để tôi giúp cô” Một cô gái lên tiếng, đưa tay đỡ Ran xuống. Ran bị thu hút bởi khuôn mặt cô gái ấy. Cô ta thật đẹp, cô đôi mắt màu xanh lục với mái tóc nâu đỏ trên người mặc một bộ y phục trắng hết sức quý phái.
“C-cảm ơn..” Ran chưa kịp nói thêm gì thì đã có những tiếng gọi của những cô gái trông giống cung nữ chạy đằng sau.
“Tiểu thư Shiho..tiểu thư Shiho. Hóa ra người ở đây, người không được khỏe xin hãy về nghỉ ngơi nếu không hạ thần sẽ bị thiếu gia trách phạt”
Shiho hừ một tiếng rồi bỏ đi, nhưng cô cũng kịp quay đầu lại mìm cười với Ran và dặn dò các thuộc hạ của mình “Cô gái ấy là bạn ta, các ngươi hãy đưa cô ấy về phủ nghỉ ngơi”
Ran không hiểu tại sao lại có những thứ kì lạ như thế xảy ra. Liệu có phải cô đang mơ không, nào là yêu quái rồi lại tiểu thư với các nô tỳ cung nữ? Dù vậy nhưng Ran vẫn ngoan ngoãn đi theo, cô cần một chỗ nghỉ ngơi.
Phủ của Shiho rất to và rộng, trông như đang ở trên thiên đình mà cô vẫn hay xem trên tivi vậy. Ran đưa mắt nhìn xung quanh cố kiếm tìm hai người bạn của mình. Lòng cô cứ không yên, Kagome, Sakura các cậu đang ở đâu?
Shiho cho Ran ở căn phòng sát hoa viên, nên đến tối có những mùi hương thơm hoa cỏ phảng phất rất dễ chịu. Ran vừa được nữ tỳ mang cơm vào, cô không muốn ăn chút nào mặc dù rất đói. Ran cứ mải suy nghĩ cho đến khi trăng đã lên cao, cửa phòng cô bật tung. Một cậu thanh niên bước vào, cậu ta trông giống hệt con người, ngoại trừ bộ cánh đen đằng sau. Hắn ta bước vào túm lấy cô cười tươi nói với dáng vẻ mỉa mai.
“Bạn của Shiho à? Ta sẽ dùng ngươi để gặp cô ấy”
Ran bị nhấc bổng lên không trung, chỉ kịp hét lên vài tiếng yếu ớt “C-Cứu~~~~”
………………………..
“Đỡ hơn chưa?” Chàng trai tóc nâu đỡ Sakura ngồi dậy.
“Ơ..” Sakura cười như muốn cảm ơn nhưng cậu ta đã quay đi.
“Cô thật giống công chúa Kokona.”
Sakura ngạc nhiên khi cô đến nơi kì lạ này, không biết gì cả được anh ta chăm sóc, anh luôn nhắc đến công chúa nào đó. Cô cũng không hỏi han gì nhiều chỉ biết anh ta tên là Syaoran.
Syaoran cầm lấy tay Sakura đặt vào lòng cô chiếc lông vũ “Nó là của cô”
“Là nó..” Sakura hoảng hốt khi thấy chiếc lông vũ lúc trước nó to như thế nào bây giờ còn nhỏ lại 1/4.
“Nó sẽ đưa cô đi đến chỗ bạn mình.”
Sakura thấy anh ta bỏ đi, cô liền đuổi theo đi đằng sau không nói câu nào. Anh chàng có chút ngạc nhiên quay đầu lại nhưng rồi lạnh lùng bước đi không nói thêm gì nữa. Cô làm anh nhớ đến Kokona.
Anh đau lòng nhớ về hình bóng công chúa.
.Bất tử để làm gì chứ?
.Để nhìn người thương yêu bên cạnh mình biến mất?
.Thế thì anh sẽ nguyện chết đi để được bên người mình yêu~~~To be continue.........~