Subject: Re: Moonlight Hotel - Khách sạn Ánh Trăng
hay!!!!!!!!!!!
23/10/2010, 10:42 pm
Angel_of_Darkness
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 443
» Xèng 0.0 : 2659
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-22
» Ngày gia nhập : 2010-10-07
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Moonlight Hotel - Khách sạn Ánh Trăng
Trời ơi! Hay wá xá lun. Nhưng truyện dài quá làm mình đọc mỏi mắt.
10/12/2010, 6:42 pm
violet_crystal
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 298
» Xèng 0.0 : 6699
» Uy Danh : 19
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-27
» Ngày gia nhập : 2010-06-07
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Moonlight Hotel - Khách sạn Ánh Trăng
cái này hay, càng đọc càng đứng tim, mà mik đọc buổi tối mới đau chứ(vì chỉ có buổi tối mới rảnh thui =,=) mà fic này bên conan-forum viet dịch dc 23 chap rùi
4/1/2011, 5:46 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Moonlight Hotel - Khách sạn Ánh Trăng
Sao bạn tác giả không dịch tiếp thế? Tớ đã đọc hết fic này(rất dài) bản Eng trên fanfiction.net. Nếu bạn bận hoặc không viết tiếp nữa, mình có thể dịch tiếp cho đến hết không? Chờ câu trả lời của bạn.
29/1/2011, 10:05 am
anita_hailey
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 86
» Xèng 0.0 : 1157
» Uy Danh : 17
» Ngày "Oa oa" : 1995-04-03
» Ngày gia nhập : 2010-09-14
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Moonlight Hotel - Khách sạn Ánh Trăng
@aptx4869: cám ơn thành ý của bạn, nhưng bộ fic Moonlight Hotel và Summer Camp của Cococatz mình đã theo đuổi hơn 2 năm rồi, và nhất định sẽ dịch trọn vẹn, vì fic MH cũng chỉ còn 3 chap nữa thôi Chủ yếu fic này mình update ở conan.forum-viet.net nên chưa kịp post lại trên MFC, từ giờ mình sẽ cố gắng post đều ở cả 2 4rum
Chapter 17: "Quên uống thuốc à?"
Shinichi từ từ bước đến phía cửa chính và đóng lại. Tất cả mọi người như ngây ra. Tái nhợt. Kinh hoàng. Họ vẫn nhìn trân trân vào cánh cửa đã đóng lại, không ai cử động được.
Richard vẫn khóc, Aoko nức nở.
Heiji bước về phía Hakuba và đặt tay lên vai anh. "Không phải lỗi của cậu" Heiji nói khẽ. "Cô ấy không tự chủ được và chúng ta không ai biết rằng có bẫy. Không phải lỗi của cậu, Hakuba."
Hakuba không đáp. Khuôn mặt anh chìm trong sự đau buồn.
"....Chúng ta phải tìm được Ran và Kazuha trước khi hai tên sát nhân điên cuồng đó giết hết những người ở đây." Shinichi lẩm bẩm. "Chúng ta hãy quay lại nhà kho. Giờ thì chúng ta không thể làm được gì nữa."
"Ý cậu là cậu để chị tôi nằm ngoài đó sao?" Richard gào lên giận dữ. "Làm sao cậu....!?" "Vậy thì cậu bảo tôi phải làm gì? Chúng ta không thể nhấc được bức tượng đó ra, và ai biết được còn bao nhiêu bẫy ngoài kia nữa?" Shinichi nói khẽ. "Tôi rất tiếc, Richard, nhưng lúc này chúng ta không thể làm được gì cho cô ấy."
**************************
Cả nhóm quay trở lại nhà kho nơi Kaito đang nằm, cậu đang thở nhẹ, mặt trắng bệch. Nhưng vẫn còn sống. Aoko quỳ xuống cạnh Kaito và nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.
"....cậu ấy sẽ không chết, phải không?" Cô hỏi khẽ trong lo sợ.
"Không đâu, Aoko." Shiho cam đoan một lần nữa, mặc dù cô cũng không chắc chắn với chính mình. "....Cậu ấy sẽ không chết đâu." Lần đầu tiên, Shiho hối tiếc sao mình không mang theo vài viên APTX.
Heiji lấy ra một tờ giấy từ túi của Kaito, và đó là hai mảnh giấy nhỏ. Một ghi bài hát, tờ kia là những dòng chữ kì lạ trong di chúc của Ngài Norferk. "....chúng ta hãy cùng xem xét cái này." Heiji nói, cậu đặt giấy lên một cái hộp các tông lớn vì không có bàn, và tất cả mọi người túm lại xung quanh để nhìn rõ hơn.
Hakuba chiếu đèn pin vào hai tờ giấy. Mọi người như nín thở cùng lúc đó.
"................................................lời nguyền Trông như thiên đàng nhưng.....địa ngục Mỗi đêm khi ma quỷ............................. Chính là thời khắc.............linh hồn hấp hối Trong một góc...........căn phòng tối nhất ................cái chết kinh tởm nhất Sẽ không có lối thoát Bạn sẽ biến mất......................................... Ít nhất đây là lần bạn không thể biết trước được Đây chỉ là cơn ác mộng hay là sự thật”
Tiếng Anh: "-------------------------------------- spell Looks like heaven but it could ---hell Every night when the demon call Its time to give ----- dying soul In the corner -------darkest room ------- your most horrid ---doom There is no way out of this (place?) You will vanish-------------------- For once you can never tell If this is a nightmare or its real"
"Được rồi....giờ chúng ta phải ghép những cái này lại, và nó sẽ mang một nghĩa nào đó. " Hakuba nói. "Đầu tiên, hầu hết các câu đều kết thúc với chữ L, trừ M và E ở các từ “room”(căn phòng), “doom”(cái chết), “place”(địa điểm) và “trace”(dấu tích)."
"Có vẻ như dòng L.M1.M2.E1 khớp với bài hát, vì chúng là những chữ cái cuối cùng trong các câu của bài hát....Ah, đúng rồi!" Shinichi kêu lên, cậu thọc tay vào túi tìm kiếm thứ gì đó.
"Quên uống thuốc à?" Heiji nhún vai, nhưng Aoko liền đá vào chân cậu và ném cho Heiji một ánh nhìn giận dữ.
Shinichi lấy ra một cây bút và bắt đầu viết lên giấy:
L- Its time to give ----- dying soul (Chính là thời khắc.............linh hồn hấp hối) M1- In the corner -------darkest room (Trong một góc...........căn phòng tối nhất) M2 - ------ your most horrid ---doom (..............................cái chết kinh tởm nhất) E1- There is no way out of this (place?) (Sẽ không có lối thoát)
"Cậu lấy cái đó ở đâu vậy?" Richard hỏi, nhìn tờ giấy với vẻ tư lự.
"Uhm, vì chỉ có 4 câu kết thúc bằng M và E, nên có thể đó là những câu quan trọng nhất trong bài hát. Kết hợp với mật mã này, chúng ta thấy rằng chữ L được đặt trước M1.M2, nên L có nghĩa là câu đứng ngay trước M1, tức là câu "Its time to give ----- dying soul" (Chính là thời khắc.............linh hồn hấp hối)" Kudo giải thích với nụ cười trên môi.
"Vậy thì.... M1 *6**7* nghĩa là gì?" Aoko hỏi.
Lần này, Hakuba mỉm cười. "Có vẻ không khó như chúng ta nghĩ. Nó có nghĩa là từ thứ 6 và thứ 7 trong câu M1, đó là...Darkest Room (Căn phòng tối nhất)."
"CĂN PHÒNG TỐI NHẤT!" Richard bất ngờ hét lên, "Tôi biết nó ở đâu rồi!" Tất cả mọi người như nhảy dựng lên vì tiếng hét đột ngột.
"Cậu biết sao?" Heiji hỏi, nhìn Richard chằm chằm.
“Phòng đọc sách, cha tôi đã từng gọi nó là “Căn phòng tối” vì nó nằm ở chính giữa lâu đài và là căn phòng duy nhất không có cửa sổ." "Chính là nó!" Shinichi kêu lên. "Nhanh lên nào, hãy đưa chúng tôi đến đó đi Richard!"
"Mọi người đã ngừng hét lên được chưa? Tôi sắp sửa vỡ tung ra vì lo lắng đây!" Aoko phàn nàn. "Tôi sẽ KHÔNG đi đâu cả, tôi sẽ ở lại đây với Kaito." Cô nói.
Tất cả mọi người nhìn cô chằm chằm, như thể có một con quỷ nhỏ màu xanh đang ngồi trên vai Aoko.
"Cậu không đi sao?" Hakuba hỏi. "Không. Sao mọi người lại nhìn tớ như vậy?”
"Ehm....bởi vì tớ nghĩ rằng cậu sẽ sợ hãi khi ở lại đây. Phòng này có một cái khoá. Tớ cầm theo chìa khoá, chúng ta sẽ khoá Kaito lại trong phòng và không ai có thể vào được. Cậu ấy sẽ được an toàn, Aoko."
"Tớ sẽ ở lại." Aoko đáp cương quyết. "Nếu vậy, tớ ở lại với cậu." Shiho nói. "Thật sao? Cảm ơn...Shiho..." Aoko mừng rỡ. "Tớ sẽ không sợ gì nữa nếu cậu ở lại đây với tớ."
Các chàng trai nhìn lẫn nhau, rồi Hakuba nói với hai cô gái: "Hãy ở lại đây cho đến khi chúng tôi quay trở lại. Đây, cầm lấy chìa khoá đi Shiho. Cậu hãy khoá các cậu lại bên trong. Đừng mở cửa cho đến khi cậu chắc rằng chúng tôi ở ngoài cửa, được chứ? Chúng tôi sẽ quay trở lại sớm nhất có thể."
Shiho gật đầu. Cô lấy chiếc chìa khoá từ Hakuba và nhìn các chàng trai đóng cửa lại. "....Hakuba!" Shiho kêu lên ngay khi Hakuba chuẩn bị đóng cửa lại. "Yeah?" "....hãy cẩn thận." Hakuba mỉm cười. “Tất nhiên"
Cuối cùng cánh cửa cũng khép lại.
"Được rồi, giờ thì khoá vào, không mở cửa cho đến khi chúng ta quay về!" Hakuba nhắc lại, và các chàng trai đi theo Richard xuống cái hành lang dài và rối rắm như mê cung.
Shiho nhanh chóng khoá cửa lại. Cô dựa sát tai vào cửa cho đến khi không nghe thấy tiếng bước chân của hội con trai nữa.
Cô quay lại và thấy Aoko ngồi trên sàn nhà, đặt đầu Kaito lên vạt áo và nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
Từng cử chỉ của cô thật dịu dàng và trìu mến, những cảm xúc Aoko từng giữ kín dành cho Kaito đã thể hiện hết ra ngoài mà chính cô cũng không nhận ra.
"Cậu biết không Aoko?" Shiho mỉm cười. "Kaito là người may mắn nhất trên thế giới khi có cậu bên cạnh."
"Tớ biết." Aoko cười nhẹ. "và tớ là cô gái may mắn nhất khi có cậu ấy là bạn thân nhất của mình."
To be continued...
29/1/2011, 10:06 am
anita_hailey
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 86
» Xèng 0.0 : 1157
» Uy Danh : 17
» Ngày "Oa oa" : 1995-04-03
» Ngày gia nhập : 2010-09-14
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Moonlight Hotel - Khách sạn Ánh Trăng
Chapter 18: "D.O.O.M"
"Đây rồi." Richard nói và chỉ vào phòng đọc sách. "Còn đợi gì nữa, đi thôi!" Heiji nôn nóng, cậu sắp sửa chạy vào trong phòng thì Hakuba kéo áo cậu lại.
"Khoan đã! Chúng ta không biết được rằng có còn bẫy nữa hay không, hãy cảnh giác!" "Được rồi được rồi! Tớ sẽ thận trọng!" Heiji cằn nhằn. "Giờ thì vào được chưa?"
Bốn chàng trai từ từ bước vào căn phòng tối. Tối đen như mực, họ thậm chí còn không nhìn thấy tay của chính mình phía trước. "Giờ thì tôi đã hiểu vì sao bố tôi gọi đây là căn phòng tối." Richard lẩm bẩm. "Er....cái này có vẻ hơi ngu ngốc, nhưng chính xác thì chúng ta đang tìm cái gì vậy?” Shinichi hỏi, sau khi đã rọi đèn pin hết căn phòng và không thấy có gì đặc biệt.
Các chàng trai nhìn nhau, (hay cố nhìn thấy mặt nhau trong bóng tối.) rồi Heiji lấy ra tờ giấy. "Tớ không biết, để xem lại đã...."
"Hiện giờ, chúng ta đã giải quyết xong 2 dòng đầu.... dòng thứ 3 là: L *2* *4-F---*" Heiji nói, chĩa đèn pin vào mảnh giấy. “Trong câu L, từ thứ 2 là ....“time” (thời gian)." Shinichi nói. "Vậy thì chúng ta phải tìm cái gì đó liên quan đến thời gian....hmmmmm....này, Richard, trong phòng có đồng hồ không?" "Có, một cái đồng hồ quả lắc lớn. Nó ở.... đây." Richard trả lời, chiếu đèn pin vào góc phải căn phòng.
Ở đó, đứng yên lặng trong một góc phòng, là một chiếc đồng hồ quả lắc khá lớn. Kim đồng hồ không chuyển động. Nó trông đã cũ kĩ và bụi bặm. "Hình như nó chết rồi." Heiji nhận xét. "Theo như những gì tôi còn nhớ, kim đồng hồ chưa bao giờ chuyển động. Tôi không hiểu tại sao bố tôi không vứt nó đi. Có lẽ nó bị hỏng." Richard nói.
"Uhm, tôi nghĩ chúng ta sắp tìm ra rồi." Hakuba nói, bước chầm chậm về phía cái đồng hồ, vì phòng rất tối. Mọi người theo sau anh. Họ vừa cảm thấy không yên tâm vừa thấy thích thú. (đặc biệt là các chàng thám tử, họ luôn thích khám phá các bí mật mà!)
Shinichi và Hakuba đứng ngay bên cạnh và xem xét cái đồng hồ, trong khi Richard nhìn xung quanh với vẻ lo sợ. "Hi vọng cô Alice và chú John không quan sát chúng ta lúc này." "Tôi e rằng vậy." Heiji lầm bầm. "Này, các cậu xem đủ chưa?” “Nó được xây liền với tường, chúng ta không thể dịch chuyển nó được." Hakuba nói. "Đến giờ, tôi không thấy cái gì khác biệt so với những cái đồng hồ cổ khác....lạ thật....mật mã tiếp theo là gì vậy?"
"*4-F---*" Heiji nói. "Cậu vừa nói gì?" "*4-F---*! Mật mã đấy!" "Rồi rồi, đùa thôi mà...." "Lúc này mà cậu còn đùa được à!"
"Được rồi! Bình tĩnh lại nào!" Shinichi quát lên "Chúng ta PHẢI giải ra mật mã này!" "....." Mọi người im lặng và quyết định nghe theo Shinichi trước khi cậu ta nổ tung ra vì bực tức.
"Từ thứ 4 trong câu đó là... “Your”(của bạn)." Richard nhìn vào tờ giấy. "Your? Cái đó chẳng liên quan gì cả."
"F---, chỗ này phải có một nghĩa nào đó." Heiji nói. "Nhìn này, có 3 dấu chấm sau chữ F, nên nếu chúng ta thay chữ Y trong từ “Your” bằng F, 3 chữ o.u.r sẽ khớp với 3 dấu chấm nếu mỗi dấu chấm là một chữ cái" "Vậy thì chúng ta sẽ được từ “Four”(bốn)!" Richard reo lên. "Wow, các cậu giỏi thật đấy!"
"Tất nhiên rồi." Heiji gật đầu. "Ah, ý tôi là Hakuba và tôi." Heiji muốn làm cho Shinichi tức lên, và nó đã có tác dụng. Shinichi lườm Heiji giận dữ, nhưng Hakuba đã kịp bước vào giữa hai người. "“Four”(bốn), có lẽ nó nghĩa là bốn giờ?" Hakuba nói nhanh. "Vậy tôi sẽ dịch mấy cây kim để nó chỉ 4 giờ."
Hakuba bước lên để di chuyển kim của chiếc đồng hồ nhưng rồi anh nhận ra rằng có một tấm kính đậy kín mặt đồng hồ để bảo vệ kim đồng hồ. Bên cạnh tấm cửa kính ấy là một cái khoá nhỏ.
"Chán thật. Richard, chìa khoá mở cánh cửa này ở đâu?" Hakuba hỏi một cách thất vọng. “Tôi thậm chí còn không biết có một tấm cửa kính!" Richard đáp. "Tôi không biết chìa khoá của nó ở đâu nữa."
"Nếu vậy, hi vọng cậu không phiền nếu...." Hakuba nói. Anh đột ngột đấm vào khung cửa kính, nó vỡ thành nhiều mảnh rơi loảng xoảng xuống nền nhà. Các chàng trai vẫn đứng yên, lông mày hơi nhướng lên.
"....Hakuba! Cậu có biết cái đồng hồ đó trị giá bao nhiêu không mà dám làm vỡ kính vậy?" Richard há hốc miệng. "Không, và tôi cũng không quan tâm." Hakuba đáp, anh bước lại gần và bắt đầu dịch chuyển kim đồng hồ. ".....Huhm....Chị Anne sẽ giết tôi mất!" Richard nghĩ thầm.
Đột nhiên, chiếc đồng hồ như sống dậy. Các bánh răng trong đồng hồ bắt đầu chuyển động và xoay tròn, rồi nó đổ chuông. Tiếng chuông lớn, nặng nề phát ra từ chiếc đồng hồ. Cả lâu đài đang tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng chuông đồng hồ, nó vang vọng khắp các hành lang tối om và dội vào những bức tường cổ trăm năm tuổi. Chiếc đồng hồ đổ bốn hồi chuông rồi im bặt.
Các chàng trai nhìn lẫn nhau, không ai chuyển động khi đồng hồ đổ chuông. "Uhm...vậy là nó không bị hỏng, Richard, nó vẫn hoạt động được." Heiji kết luận.
"Nhìn kìa!" Kudo chĩa đèn pin vào mặt đồng hồ. Những con số chỉ giờ trên đồng hồ lặn vào trong, và các chữ cái hiện lên bên cạnh những số đó. Chúng cùng màu với mặt đồng hồ, và rõ ràng là chúng đã từng cao đúng bằng bề mặt trước đó nên không thể nhìn thấy được nếu những chữ cái này không nhô lên một chút.
"Cái gì vậy?" Richard hỏi. "Chữ cái. A, O, F, G, O, K, L, R, D, H, M, và H" Hakuba đáp, anh nghiêng sát vào mặt đồng hồ. "Tôi không hiểu....mật mã tiếp theo là gì?" "M2 *1**5* và câu “Awaits your most horrid doom” (Là sự đợi chờ cái chết kinh tởm nhất đến với bạn)" Heiji nói. "Vậy thì từ đầu tiên là “Awaits” (đợi chờ). Hum, chúng ta đã chờ rồi phải không? Lúc đồng hồ kêu ấy?" Shinichi nói. "Từ tiếp theo là “doom”(cái chết). Có vẻ như không khó lắm." "Thử quay kim đồng hồ theo các chữ D, O, O, M đi." Heiji gợi ý. Hakuba dịch mấy chiếc kim sao cho chúng chỉ vào chữ D, rồi hai lần vào chữ O, rồi đến chữ M. Không có gì xảy ra.
"Thử quay ngược chiều kim đồng hồ xem nào" Shinichi gợi ý. Hakuba làm theo. Lại không có gì xảy ra. "Thêm 1 lần theo chiều kim đồng hồ đi!" Heiji nói. Đồng hồ vẫn đứng yên. Không có gì xảy ra cả.
Các chàng thám tử nhìn nhau. "Chúng ta đã quên mất thứ gì sao?" Heiji hỏi. "Không biết, nhưng có cái gì chúng ta chưa thử không?" Hakuba nói với vẻ thất vọng.
"Hay thử ấn vào các chữ cái xem?" Richard bất ngờ lên tiếng. Hakuba chớp mắt. "....được rồi." Các chàng thám tử nghĩ thầm “Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ?!”
Hakuba chậm rãi ấn vào từng chữ cái. "D....O....O....M.” Cả nhóm nín thở.
Một tiếng động lớn vang lên từ phía trong tường, nghe như tiếng đổ vỡ. “ẦM! ẦM...!” Bức tường rung lên, chiếc đồng hồ lại đổ những hồi chuông dài, trông nó như một vật thể sống vậy! Hakuba nhảy lùi lại khi chiếc đồng hồ bắt đầu rung nhẹ, thật kinh ngạc, mặt trước của đồng hồ bắt đầu chuyển động. Y như một cánh cửa, nó bật mở ra và để lộ một đường hầm. Bụi và những cơn gió lạnh từ đường hầm phả ra ngoài. Rồi mọi thứ lại trở nên im ắng. Chiếc đồng hồ đứng yên. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió gào thét bên ngoài và tiếng mưa đập từng hồi vào cửa sổ. Cái đường hầm tối và ghê rợn đang ở ngay trước mặt họ. Họ đã giải xong mật mã.
"....Tôi nghĩ có lẽ cậu cũng nên làm thám tử đi, Richard." Heiji kết luận.
************************
"Cậu có nghe thấy gì không?" Aoko hỏi Shiho đang ngồi kế bên cô và nhìn chằm chằm vào cánh cửa khoá chặt. Shiho chậm rãi gật đầu. "Ưhm....tiếng động đến từ phía phòng đọc sách, có lẽ bọn họ đang đi đúng hướng." "Vậy thì...họ sẽ quay trở lại ngay thôi, phải không?" Aoko lại hỏi. "Hi vọng là vậy." Shiho đáp. "Họ cần phải tìm ra kim cương Pandora để cứu Ran và Kazuha."
Aoko thở dài và nắm chặt tay Kaito hơn. Rõ ràng là cô đang lo lắng. "Kaito thật ngốc khi để lỡ chuyện này. Cậu ấy rất thích tìm kiếm những vật quý giá." "....Cậu ấy sao rồi?" "Không tốt lắm...tớ...tớ không biết mình phải làm gì nữa...Shiho...tớ...." Đôi mắt xanh của Aoko bắt đầu đẫm nước mắt, Shiho đưa tay vòng qua vai Aoko. "Cậu đã làm tất cả những gì có thể làm rồi, Aoko."
Một tiếng động đột ngột xuất hiện phía sau hai cô gái, nó vang lên từ trong tường phía sau mấy cái kệ. Nghe như có cái gì đó ở đằng sau đang đẩy và cào vào bức tường. Càng lúc càng to.
Aoko và Shiho đứng bật dậy, Aoko đứng ngay trước Kaito. Cô nuốt nước bọt. Shiho chầm chậm lùi lại phía cánh cửa và lấy ra chiếc chìa khoá. "Aoko...cậu biết chúng ta phải làm gì rồi chứ?" Aoko sợ hãi. "Không! Tớ không bỏ Kaito lại đâu!" Shiho không nói gì. Cô biết Aoko sẽ không rời Kaito một bước, nên cô quyết định nếu có tình huống phát sinh ngoài dự kiến, cô sẽ làm tất cả để cứu Aoko khỏi nguy hiểm. Kể cả phải để lại Kaito ở đây.
Càng lúc càng to hơn, tiếng lách cách từ bức tường lúc này dường như là tiếng động đáng sợ nhất với Shiho và Aoko. Aoko thở dốc, tim cô đập loạn nhịp, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. "Giá như Kaito không sao! Cậu ấy sẽ biết phải làm gì!" Aoko nghĩ thầm.
Một tiếng nổ lớn vang lên phía sau mấy cái kệ. Aoko và Shiho mở to mắt đầy sợ hãi. Cái kệ bắt đầu dịch chuyển sang bên phải, mang theo một phần của bức tường, nó từ từ để lộ ra một đường hầm phía sau tường. Đó là một lối đi bí mật.
Luồng gió lạnh từ đường hầm tràn ngập căn phòng. Hai cô gái cứng đơ người, nhìn trân trân vào cái đường hầm đen ngòm và sẵn sàng đối mặt với bất cứ thứ gì sắp đi ra từ đó. Shiho ước gì ngay lúc này mình có một câáyúng hay bất kì một thứ vũ khí nào đó.
Sau đó là vài giây im lặng. Tiếng bước chân. Tiếng động đó từ trong đường hầm càng lúc càng gần hơn. Một bóng đen chầm chậm xuất hiện, có vẻ cảnh giác và thận trọng.
Shiho chiếu đèn pin vào cái bóng đen đó.
".....!"
Một cô bé đang đứng đó, một tay che mắt để tránh ánh sáng bất ngờ từ chiếc đèn. Đôi mắt xanh lục dường như rất ngạc nhiên khi thấy Shiho và Aoko.
"Chị...là ai?" cô bé hỏi. Shiho và Aoko ngỡ ngàng đến mức không nói được gì.
Những tiếng bước chân khác vang lên phía sau cô bé. Một bóng người nữa xuất hiện. Và một người nữa.
"Shiho!" Ran thốt lên. "Aoko!" Kazuha sửng sốt.
"KAITO!" và hai người họ cùng kêu lên khi nhìn thấy Kaito nằm trên sàn với chiếc áo đẫm máu. Aoko và Shiho chỉ kịp há hốc miệng. Họ kinh ngạc đến nỗi vẫn chưa nói được gì. "Chuyện gì vậy?" Ran hỏi, "Các cậu có sao không?"
"RAN! KAZUHA!" Aoko cuối cùng cũng cất tiếng. Cô chạy ùa vào họ và bật khóc. Shiho cũng chạy đến và bốn cô gái ôm nhau thật chặt. Họ đã an toàn và đang ở bên nhau. Cho đến bây giờ.
To be continued...
29/1/2011, 10:06 am
anita_hailey
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 86
» Xèng 0.0 : 1157
» Uy Danh : 17
» Ngày "Oa oa" : 1995-04-03
» Ngày gia nhập : 2010-09-14
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Moonlight Hotel - Khách sạn Ánh Trăng
Chapter 19: "Đang yêu?"
"Cái....ai...sao...cậu...!?" Aoko không thể quyết định được nên hỏi câu nào trước. "Shinichi đâu rồi? Kaito bị sao vậy?" Ran hỏi. “Họ...họ nghĩ rằng các cậu bị chú John và cô Alice bắt cóc, vậy nên họ phải tìm kim cương Pandora để cứu các cậu, còn Kaito bị cô Alice đâm, chúng tớ nghĩ rằng....cô bé này là ai vậy?" Shiho nhìn cô bé tóc vàng và hỏi.
Rosey đứng im lặng trong một góc phòng, bối rối và sợ hãi, cô nhìn Kaito với đôi mắt khiếp sợ. Cô bé chưa bao giờ nhìn thấy máu.... "Em ấy là...là con gái của phu nhân Norferk và Ngài Norferk." Ran đáp, cô cúi xuống và nhẹ nhàng ôm lấy Rosey. "Vậy cô bé này là....Không, cô bé là con của chú John." Aoko nói. "Cái gì?" "Bọn tớ sẽ giải thích sau, làm sao các cậu thoát ra được vậy?" Shiho hỏi Kazuha. "Rosey đưa chúng tớ ra ngoài, cô bé đã ẩn nấp trong lâu đài 7 năm rồi. Có rất nhiều đường hầm và phòng bí mật trong lâu đài này!" "Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Ran hỏi. “Thoát ra khỏi đây ngay." Shiho nói. "Cứu chữa cho Kaito!" Aoko nói. "Đưa Hattori, Shinichi và Hakuba ra ngoài!" Kazuha nói.
Các cô gái nhìn nhau, có quá nhiều việc phải làm lúc này. Tất cả bọn họ cùng im lặng và cố gắng bình tĩnh lại.
"Được rồi, đây là những việc chúng ta sẽ làm." Shiho lên tiếng. "Chúng ta cần cho Hakuba biết rằng hai cậu đã an toàn với bọn tớ. Sau đó phải tìm cách chữa cho Kaito. Chúng ta cũng cần phải liên lạc với cảnh sát." "Chúng ta phải tách ra." Ran nói. "Gì chứ?!?" Aoko và Kazuha cùng kêu lên. "Chúng ta vừa mới gặp lại nhau mà!" "Tớ biết, nhưng đây là lựa chọn duy nhất....nếu không chúng ta chỉ có thể ngồi đây và đợi họ quay về." Shiho nói.
Im lặng.
"KHÔNG THỂ ĐƯỢC." Ran kết luận. "Chúng ta sẽ không ngồi đây và đợi bọn con trai đến cứu....chính chúng ta mới là người sẽ giải cứu họ. Chúng ta phải tách ra thôi." "Tớ sẽ ở lại với Kaito." Aoko nói. "Tớ sẽ cố đưa cậu ấy ra khỏi khách sạn." "Vậy tớ sẽ đi tìm Shinichi và những người khác. Ai muốn đi với tớ?" Ran nói. "Tớ đi" Kazuha đáp. "Họ đi đâu rồi?" "Đến phòng đọc sách....hãy cẩn thận, tớ có linh cảm không tốt với chuyện này." Shiho nói. "Nhưng, phải nói lại là nơi này đã gây cho tớ linh cảm xấu ngay từ đầu." "Rosey thì sao?" Kazuha hỏi. “Cô bé sẽ đi với chúng ta chứ?" Ran gật đầu. "Cô bé biết những lối tắt nên sẽ giúp chúng ta thoát ra khỏi đây. Đi nào Rosey, chúng ta đi tìm các chàng trai nào.” "Con trai ư?” Rosey chớp mắt.
"Vậy tớ sẽ ở lại với Aoko." Shiho nói. "Bão đang tan dần, tớ sẽ cố liên lạc với cảnh sát bằng điện thoại di động." "Đúng đấy....vậy chúng ta đi thôi." Ran tuyên bố. Ran và Kazuha mở cửa và biến mất vào bóng đêm. Họ không hề biết điều gì đang đợi họ ở phía trước....
************************
Dưới nền của tòa lâu đài cổ, các chàng trai đang đi trong những đường hầm dài và ghê rợn. Không khí ẩm ướt và khá lạnh, chưa kể đến bóng tối đang bao trùm xung quanh họ. "Nơi này y như mê cung vậy." Hakuba nói. "Chúng ta đã rẽ phải bao nhiêu lần rồi?" "Chắc là...15?" Heiji đáp. "Dù sao thì tất cả những gì chúng ta đã làm chỉ là rẽ phải nên sẽ không dễ bị lạc đâu."
"Chính vì thế nên từ nãy đến giờ chúng ta chỉ đi lòng vòng thôi!" Shinichi bất ngờ hét lên đầy khó chịu. Cậu chiếu đèn pin vào tường, có một vết đánh dấu hình chữ thập trên bức tường ẩm ướt vấy bùn. "Tôi đã đánh dấu chỗ đó 10 phút trước....không hay rồi." "Vậy...chúng ta làm gì bây giờ?" Richard hỏi. "Chắc phải có một gợi ý nào đó trong bài hát và tờ mật mã này....chữ tiếp theo là E1....vậy thì là câu...." Heiji lẩm bẩm, cậu lấy tờ giấy ra và xem lại. Giọng của Heiji chợt nhỏ dần rồi im hẳn.
"Gì vậy?" Hakuba hỏi. Heiji thở dài và đáp lại với vẻ hơi khó chịu “Sẽ không có lối thoát." "Tin cậu thì chúng ta chết từ lâu rồi, Heiji." Shinichi nhếch mép. "Đồ ngốc, tờ giấy ghi như vậy!" "Không có lối thoát ư?" Richard hỏi e sợ. "Nó chỉ doạ chúng ta thôi, có lẽ chúng ta bỏ sót cái gì đó....nghĩ kĩ lại xem nào...." Bốn chàng trai cau mày suy nghĩ và đặt tay lên cằm, theo cái kiểu thường thấy của thám tử “Tôi đang tập trung suy nghĩ, đừng có làm phiền."
Họ nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, chảy dài xuống bức tường lạnh ngắt, tiếng thở nhẹ của họ và cả sự trống trải đáng sợ bao trùm xung quanh. "....có ai nghe thấy gì không?" Richard bất ngờ lên tiếng, cậu nhìn xuống cái đường hầm dài hun hút và đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Tiếng bước chân vọng vào giữa những vách tường, càng lúc càng gần họ hơn. "....ai đó đang đến!" Hakuba thì thầm. "mau tắt đèn pin đi!"
Họ nhanh chóng tắt hết đèn và đứng dựa sát vào tường. Đường hầm rộng khoảng 4 mét, nên nếu họ may mắn bám sát được vào tường hết mức có thể thì đó là ai đi nữa thì cũng sẽ đi vượt qua họ. Các chàng trai nín thở, và lắng nghe, chờ đợi.
Gần hơn, một vài bóng đen xuất hiện cuối đường hầm. Các chàng trai nín thở và quan sát. Họ sẵn sàng tấn công những người này nếu cần thiết. Từng dây thần kinh trong người họ căng lên, tưởng chừng như có thể đứt phựt bất cứ lúc nào.
Đột nhiên, những cái bóng đó chợt dừng lại khi chỉ còn cách họ vài mét. "Er....em có biết chính xác chúng ta đang đi đâu không?" một giọng nói cất lên. "Có chứ ạ. Hồi nhỏ em đã bị lạc bao nhiêu lần, bác Norferk đã phải đi tìm và đưa em về phòng!" một giọng nói khác nhưng có âm điệu của trẻ con. "Tớ không thích chỗ này! Sao chúng ta không gọi họ?" người thứ ba lên tiếng. "Không được! Shiho nói John và Alice có thể ở ngay gần đây, nếu chúng ta gọi thì bọn họ sẽ tấn công!" “Ôi trời....vậy chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm họ sao?....Heiji là một tên ngốc! Tớ mà bắt được cậu ta thì....." "Thì cậu sẽ nói rằng cậu nhớ cậu ấy lắm đúng không?" người kia cười khúc khích. "Yeah!...Ah, ý tớ là, KHÔNG!"
Các chàng trai nhìn nhau (mặc dù không thể nhìn thấy mặt nhau trong bóng tối như thế này), và đến giây thứ 30, Heiji và Shinichi đều nhảy bổ ra và chạy về phía những cái bóng đó. Trước khi họ kịp mở miệng gọi thì một tiếng thét đinh tai nhức óc vang lên từ các cô gái. "AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!”
Shinichi chưa kịp làm gì, cậu đã lĩnh trọn một cú đá vào bụng và ngã ngửa ra mặt đất. Heiji thì bị ai đó túm lấy tay và chưa kịp nói gì đã bị quật ngay xuống đất. "Owww...." hai anh chàng rên rỉ vì đau đớn. Ran vừa định đá thêm cho Shinichi thì Rosey chĩa đèn pin vào anh chàng tội nghiệp đang nằm trên mặt đất. "Cái....ngươi....Shinichi!" Ran reo lên, sau khi nhận ra người vừa đột ngột nhảy ra và “chuẩn bị” tấn công cô. "Heiji! Cậu làm gì ở đây?!....Trời ơi, cậu có sao không?" Kazuha mừng rỡ, cô vẫn còn ngỡ ngàng, nhưng cũng nhẹ cả người khi thấy Heiji ở đây.
Hakuba và Richard nhanh chóng bước ra từ phía sau, sau khi chắc rằng họ sẽ không bị đánh nữa. "Các cậu có sao không?" Hakuba hỏi Ran và Kazuha. (trong lúc đang cố không phì cười)
"Tin tôi đi, họ đang khoẻ hơn bao giờ hết." Heiji than thở, trong khi Kazuha đỡ cậu đứng lên. "Bất kì ai đánh được đòn như vậy thì đều khoẻ cả" "Tớ xin lỗi...nhưng lẽ ra cậu không nên nhảy ra giữa đường như vậy!" Kazuha nói "Tớ không...cái gì?" Heiji gào lên
"Shinichi....Tớ xin lỗi! Cậu có sao không? Tớ...." Ran hỏi với vẻ lo lắng. Shinichi chỉ nhìn cô. "Tớ lo cho cậu đến phát điên, vậy mà việc đầu tiên cậu làm là đá vào bụng tớ?" "Tớ...." "Tớ rất mừng là cậu không bị thương." Shinichi mỉm cười, cậu nắm tay Ran và nhìn cô trìu mến. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất khi Shinichi nhìn thấy trán của Ran. "Có máu chảy trên trán cậu...chuyện gì đã xảy ra?! Bọn chúng đã làm gì cậu?" Shinichi hỏi, với vẻ lo lắng và bực bội. "Tớ ổn mà, thật đấy. Shinichi, chúng ta hãy ra khỏi đây ngay...." "Làm sao chúng dám..." "Shinichi!” "Thôi được rồi!” Shinichi lầm bầm “Tớ mà bắt được chúng thì...”
"Chúng ta phải ra khỏi đây ngay....cô bé này là ai vậy?" Heiji hỏi, cuối cùng cậu cũng chú ý đến cô bé tóc vàng. Richard bước lên trước và nhìn với một vẻ mặt “không thể tin được”. "Richard.... đây là Rosey. Em gái cùng mẹ khác cha của cậu." Kazuha nói, "Rosey, đây là Richard, anh trai của em." "Anh trai...của em?" Rosey hỏi khẽ. Cô bé lùi lại vài bước, cô không thích cái nhìn của Richard.
Richard không biết phải nói gì. Mọi loại cảm xúc lẫn lộn trong cậu. Giận dữ, căm ghét, đau đớn, buồn bã....tràn ngập tâm trí cậu. "Richard.... đó không phải lỗi của cô bé." Hakuba nhắc khẽ. Tất cả mọi người đều lo lắng và nghĩ rằng Richard sẽ quát mắng cô bé thậm tệ.
Cuối cùng, Richard hít một hơi thật sâu, mắt cậu đẫm lệ. Cậu nhìn Rosey và bước lên trước với vẻ mặt vừa giận dữ vừa đau lòng. Richard cúi xuống và nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé của Rosey. Rosey nhìn lên Richard, cô bé hơi e sợ, nhưng cô vẫn đứng yên đó. Tiếp sau đó là vài giây im lặng. "....em trông giống hệt mẹ của chúng ta, Rosey." Richard nói một cách dịu dàng, cậu nghẹn ngào, hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt. "Đừng lo, anh sẽ chăm sóc cho em... ôi trời....tôi đã có một đứa em gái!" Richard ôm Rosey vào lòng.
Rosey bật khóc, cô bé chưa bao giờ cảm thấy được che chở và an toàn như thế này. Lúc này, cô bé biết rằng mình sẽ không còn cô đơn nữa. Hakuba mỉm cười nhẹ nhõm, Ran và Kazuha rơi lệ vui mừng. Shinichi và Heiji đều mỉm cười, mặc dù họ đang có hàng nghìn câu muốn hỏi các cô gái.
***************************
"Rosey sẽ đưa chúng ta ra ngoài, hãy đi theo cô bé. Cô bé biết rất rõ nơi này." Ran nói, cô nhìn Richard đang nắm tay Rosey. "Đi nào Heiji, Shiho và Aoko vẫn đang đợi." Kazuha giục cậu bạn thân nhất của mình. "Heiji?" cô hỏi lần nữa, rồi chợt bắt gặp cái nhìn của Heiji. Không chỉ có cậu, Shinichi và Hakuba đều như vậy.
"....chuyện gì vậy?" Kazuha hỏi, mặc dù trong lòng cô biết rõ đó là cái gì. "....Tớ sẽ không rời khỏi chỗ này, tớ muốn đi tìm viên kim cương." Heiji trả lời rõ ràng. "Tớ cũng sẽ ở lại, sau khi tìm ra Pandora, bọn tớ sẽ quay ra ngay." Hakuba thêm vào. "....tớ..." trước khi Shinichi kịp nói gì đó, Ran đã nắm lấy cổ tay cậu. "Đừng nói nữa Shinichi, chúng ta đi thôi, tớ không quan tâm đến cái viên kim cương ngu ngốc đó! Chúng ta sẽ ra ngoài, Heiji, Hakuba, đừng cố phản đối nữa, trừ phi các cậu muốn nếm thử vài đòn karate của tớ!" Ran ra lệnh.
Kazuha mỉm cười, cô cũng thấy cái nhìn của bọn con trai, nhưng giống như Ran, cô hiểu rằng họ cũng không quan tâm đến viên kim cương đó. "....không phải vì viên kim cương, bọn tớ không cần nó. Nó thuộc về gia đình Richard." Hakuba giải thích. "Bọn tớ sẽ không bỏ dở vụ điều tra này đâu...uhm, ít ra thì là tớ. Hai cậu có thể đi cũng được." anh nhìn Heiji và Kudo. "Tớ không đi đâu, Ran, kể cả khi cậu dùng karate với tớ." Heiji nói. Rồi cậu bước lùi lại như thể Ran sắp sửa đá bay đầu cậu ra khỏi cổ. Ran vẫn đứng yên với vẻ mặt đầy thất vọng. “Còn Kaito thì sao? Chúng ta phải giúp cậu ấy! Bọn tớ không thể ra khỏi đây mà không có các cậu được! Shinichi...!" "Heiji! Cậu điên à? Làm sao cậu ra khỏi đây được?” Kazuha hỏi.
Shinichi lưỡng lự, thật lòng cậu cũng muốn ra khỏi đây. Không giống như Heiji và Hakuba, lí do duy nhất khiến họ muốn ở lại là vì họ là thám tử, và họ không thể cưỡng lại sự tò mò của mình. Nhưng cậu đã hứa với Ran. Cậu không thể cứ đi xung quanh chỗ này và đưa chính mình hoặc Ran vào chỗ nguy hiểm. (không giống trước đây chút nào)
Nhưng.... kim cương Pandora. Nếu đó là một viên kim cương nào khác, cậu có thể bảo họ từ bỏ nó. Pandora....viên kim cương mà KID đã liều mạng tìm kiếm. Hoặc, KAITO đã liều mạng tìm kiếm. Giờ thì Kaito đã bị thương, và đây có thể là cơ hội duy nhất để tìm được viên kim cương, để tìm hiểu vì sao cha của Kaito bị giết... để ngăn KID không đi ăn trộm nữa... và cậu là người duy nhất có thể làm việc này cho Kaito, dù sao thì KID đã cứu mạng cậu....
"Ran.... đi đi, đừng lo, bọn tớ sẽ ổn thôi." cuối cùng Shinichi nói. Ran há hốc miệng, nhưng cô hiểu cái nhìn trong đôi mắt xanh của Shinichi. Cương quyết, và vẻ mặt “Tớ xin lỗi, nhưng lần này tớ sẽ không đi, vì bất kì lí do gì.” "....tớ ghét cậu." Ran nói khẽ. "Nhớ quay ra ngay đấy."
"Các anh tìm cái gì vậy?" Rosey đột nhiên hỏi, mọi người nhìn cô bé. "Một viên kim cương....hay một cánh cửa bí mật nào đó. Này, em có biết một cái cửa hay một căn phòng nào đó trong đường hầm này không?" Hakuba hỏi đầy hi vọng. "....yeah, có cả đống phòng!" Rosey đáp “Khoảng 50 hoặc hơn." "....50?...Haizzz... " "Ehm....thế có cái phòng nào khác biệt so với những cái khác không? Như kiểu, có hình dạng kì lạ hoặc có cửa hay...những dòng chữ trên tường?" Hakuba vẫn chưa đầu hàng.
Rosey suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên một tia sáng loé lên trong mắt em. "....có một căn phòng nhỏ, với những chữ viết rất lạ trên tường, bác Norferk đã nói với em là: “Khi cháu lớn lên, bác sẽ cho cháu biết sẽ phải làm gì với những dòng chữ này. Bây giờ chưa phải lúc.””
"Căn phòng đó ở đâu?!" các chàng trai hỏi cùng một lúc với vẻ hào hứng hiện rõ. "Đi hết đường này, rẽ phải hai lần và trái một lần." Rosey đáp. "Em giỏi lắm, Rosey!" Richard nói, cậu rất ấn tượng với vẻ lanh lợi của cô bé. Rosey nhoẻn cười.
"Vậy thì chúng ta còn đợi gì nữa, đi thôi." Heiji nói, cậu rất nóng lòng muốn xuất phát ngay. Heiji đi thẳng qua Shinichi. Cậu vẫn còn giận cậu ta, mặc dù các cô gái đã trở về an toàn. Shinichi lườm Heiji.
"....Heiji!" Kazuha đột ngột lên tiếng, cô bước lại gần cậu và hỏi. "Cậu có mang theo bùa hộ mệnh không đấy?" "Yeah, có đây rồi. Cậu hãy ra ngoài và tự chăm sóc cho mình nhé." "....." Kazuha muốn nói thêm gì đó, nhưng cô không biết phải nói gì. Kazuha nhìn xuống sàn nhà một lúc, và quyết định. Lấy hết dũng khí, cô kiễng chân lên và hôn nhẹ vào má Heiji.
Heiji vẫn đứng đó (gần như đánh rơi cái đèn pin trên tay), và mặc dù chỉ có một chút ánh sáng, mọi người đều nhìn thấy mặt cậu ta đỏ như thế nào. "Xin lỗi đã đánh ngã cậu...tớ...tớ sẽ đợi cậu ở ngoài." Kazuha thì thầm, và nhanh chóng quay đi, va cả vào Shinichi và Hakuba với khuôn mặt đỏ bừng. "....er.... được rồi" Heiji đáp, mắt mở to và miệng há hốc.
Ran cười khúc khích và nói gì đó với Kazuha làm cho mặt cô càng đỏ hơn. "Richard, bây giờ cậu có trách nhiệm phải chăm sóc cho các cô gái này, và ra khỏi lâu đài nếu có thể. Hãy cẩn thận với Alice và John, được chứ? Giờ chúng ta vẫn không biết họ đang ở đâu." Hakuba nói với cậu bạn thân. Richard gật đầu, cậu nhìn Hakuba đầy cảm kích. "Saguru...cám ơn cậu....vì tất cả mọi thứ...Xin lỗi vì tớ đã...." Hakuba xua tay và mỉm cười. "Đừng nhắc đến nữa, chúng ta sẽ nói chuyện sau khi kết thúc vụ này." Richard gật đầu và nói với Rosey: "Nào, chúng ta đi thôi."
Ran hôn tạm biệt Shinichi lên má, và bảo Hakuba hãy chăm sóc cho Heiji và Kudo. Kazuha vẫy tay tạm biệt Heiji, cả hai người họ mỉm cười với nhau. Các cô gái bắt đầu chuyến đi quay trở lại lâu đài, với Richard và Rosey dẫn đường.
"Nào, chúng ta cũng đi thôi, các chàng trai đang yêu." Hakuba nói, đợi cho đến khi các cô gái biến mất khỏi tầm nhìn của họ. Anh cười toe toét với hai cậu bạn của mình. "Cậu vừa nói gì?!" Kudo và Heiji cùng hét lên. Hakuba chỉ cười và bắt đầu chạy xuống cái đường hầm dài. "Chúng ta không có thời gian đâu! Nhanh lên!" anh gọi to. Heiji và Shinichi chỉ còn cách chạy theo Hakuba nhanh nhất có thể. "Đang yêu?" Heiji nghĩ thầm trong khi chạy ".....Kazuha và mình? Huhm...." Cậu mỉm cười.
To be continued...
29/1/2011, 10:07 am
anita_hailey
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 86
» Xèng 0.0 : 1157
» Uy Danh : 17
» Ngày "Oa oa" : 1995-04-03
» Ngày gia nhập : 2010-09-14
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Moonlight Hotel - Khách sạn Ánh Trăng
Chapter 20: "Có đi vào không?"
"Cái gì vậy?" Aoko hỏi, mắt mở to, chăm chú lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần với nhà kho.
"Shhhhh...." Shiho đứng dậy và dựa sát tai vào cánh cửa, cố lắng nghe.
Họ đã ngồi trong căn nhà kho tối được hơn 20 phút, và mọi tiếng động dù là nhỏ nhất đều làm cho họ sợ hãi.
Aoko không thể ngừng việc cứ nhìn chằm chằm vào cái đường hầm đen ngòm ở cuối phòng. Cô cảm thấy như thể sắp có một con quỷ sẽ bất ngờ nhảy bổ ra và nuốt sống cô.
Aoko nắm chặt tay Kaito hơn.
Tiếng bước chân chợt dừng lại, và mọi thứ trở nên im ắng.
"....Shiho? Tớ đây, Ran đây." Một giọng nói vang lên từ phía ngoài cửa. "Richard và Kazuha đang đi với tớ, mở cửa ra đi."
Shiho thở phào nhẹ nhõm, cô mở cửa ra với hi vọng sẽ nhìn thấy Hakuba và các chàng trai còn lại.
Nhưng thay vào đó, chỉ có Ran, Kazuha, Richard và Rosey.
"Đi nào, chúng ta sẽ ra khỏi đây với Kaito." Ran nói.
*Sao bọn họ đều ngu ngốc như vậy?* cô không thể hiểu cái viên kim cương đó có cái gì hấp dẫn.
*Hakuba thực sự tin rằng viên kim cương đó quan trọng hơn mạng sống của chúng ta sao?*
“Mấy tên ngốc!" Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt nhưng tức tối vang lên, tất cả mọi người quay lại kinh ngạc.
Aoko nhìn Kaito, miệng há hốc.
Kaito vẫn nằm trên sàn nhà, nhưng đã mở mắt, và trông tươi tỉnh hơn.
"Kaito! Cậu đã dậy rồi!" Aoko reo lên mừng rỡ, cô không thể kìm được và cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt xanh xao của Kaito.
"Yeah, một nhát dao làm sao giết tớ được." Kaito đáp với giọng yếu ớt, rồi cậu cắn môi vì vết thương ở bụng lại nhói đau.
"Chuyện gì đã xảy ra? Ai đó kể cho tớ với." Cậu hỏi.
"Chuyện dài lắm, bọn tớ sẽ kể sau. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay, để tớ giúp cậu." Richard nói, cậu và Aoko đỡ Kaito đứng dậy, mỗi người quàng một tay của Kaito qua vai mình.
Kaito lầm bầm điều gì đó "Tớ muốn đi tìm Pandora, Kudo dám hớt tay trên của tớ....hãy để tớ đi tìm nó!"
Aoko gần như nổ tung vì tức giận, cô không thể hiểu được cái viên kim cương quái quỷ đó có gì hay ho đến vậy! Sao Kaito lại muốn nó đến vậy? Cậu ta đúng là vô phương cứu chữa!
"....đứng nói nữa, giữ sức đi. Vết thương có đau hơn không? Cậu có muốn gì không?" Aoko hỏi, cô lo Kaito lại ngất đi lần nữa.
Kaito nhìn cô với vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu chưa bao giờ thấy Aoko cư xử dịu dàng như vậy, thật nhẹ nhàng và chu đáo....
"Àh, giờ thì tớ chỉ muốn một nụ hôn, cậu cũng muốn thế đúng không?" Kaito cười toe toét và nháy mắt với Aoko.
"....không bao giờ!" Aoko lúng túng. "Và hãy im mồm lại ngay Kaito Kuroba!"
*****************************
"Đây rồi." Hakuba nói, anh bước vào một căn phòng nhỏ theo chỉ dẫn của Rosey.
Căn phòng có chiều rộng không quá 4 mét, và Rosey nói đúng, có những dòng chữ ở bên phải bức tường.
"Không phải những chữ kì lạ như Rosey nói, đây là tiếng Anh." Shinichi nói, cậu nhìn vào bức tường, và dùng đèn pin chiếu bao quát cả căn phòng.
Có những chữ cái từ A đến Z, và số từ 0 đến 9.
"Có lẽ Rosey không biết đọc, vì thế nên cô bé gọi đây là những chữ viết kì lạ...." Shinichi nghĩ.
"Tớ nghĩ chúng ta cần giải thêm mật mã." Hakuba nói, anh đặt tay lên tường và nhận thấy những chữ này được làm bằng kim loại.
Chúng giống như những nút ấn kim loại trên bức tường đá.
“Mật mã cuối cùng là: ---Wife" Heiji nói, nhìn xuống tờ giấy trên tay.
"Tớ không hiểu, từ “Wife”(vợ) nghĩa là gì?"
"Thật ngạc nhiên!" Hakuba thốt lên thích thú, không chú ý đến Heiji.
"Làm sao người ta có thể làm cho kim loại khít vào đá như thế này nhỉ? Chúng hoàn toàn khớp với nhau."
"Bằng kĩ thuật hiện đại" Kudo đáp. Cậu cũng bắt đầu thấy chuyện này khá thú vị.
"Điều đó có nghĩa là bức tường này mới được xây gần đây, chắc khoảng 20 năm trước."
Hakuba gật dầu. "Cần có đủ loại máy móc hiện đại để cắt xuyên qua đá và đặt kim loại vào trong....không biết ai đã làm việc này?"
Heiji nhún vai "Còn ai vào đây nữa? Người đã cố gắng hết sức để che giấu viên kim cương, và theo những gì tớ biết, chắc hẳn đó là Ngài Norferk."
“Vậy chúng ta làm gì bây giờ?" Hakuba hỏi, suy nghĩ về dòng mật mã.
"---Wife. Vậy nếu chúng ta giải mật mã này theo cách trước đây, chắc chắn phải có 3 chữ cái đứng trước từ “wife”."
"....cái đó chẳng liên quan gì cả." Heiji làu bàu.
“Này, nếu Ngài Norferk đã xây bức tường này, thì ông chắc hẳn phải nhắc đến vợ mình ở đây, đúng không?" Shinichi gợi ý.
"....yeah, vậy thì phải tìm cái gì đó liên quan đến vợ ông ấy." Heiji đồng tình (lần đầu tiên cậu đồng ý với Shinichi sau trận đánh nhau của họ)
"Phu nhân Norferk....---Wife...." Heiji gãi đầu, "Này....có ai biết tên thật của bà không? Trước giờ chúng ta chỉ gọi bà ấy là Norferk."
Những gì Heiji vừa nói đã gợi nhắc cho Hakuba về điều gì đó, cậu nhìn trân trân vào bức tường, cố lục lọi lại trong trí óc của mình.
"Richard đã nói với tớ trước đây....khi bọn tớ còn nhỏ...."
"DORA!" Hakuba bất ngờ kêu lên. Cậu nhìn Heiji và cười to.
"Tất nhiên rồi! Sao tớ không nghĩ ra nhỉ? Heiji, thỉnh thoảng cậu cũng thông minh ra trò!"
"Eh?" Kudo và Heiji chỉ nhìn Hakuba chằm chằm.
Hakuba dường như vui sướng quá mức, mắt anh ánh lên những tia nhìn thích thú. Hakuba bước ngay đến chỗ bức tường và bắt đầu nhấn những cái nút kim loại.
"C...cậu vừa nói gì?" Kudo hỏi.
"Dora, đó là tên thật của phu nhân Norferk! Nghĩ thử xem, nếu chúng ta đặt tên thật của phu nhân Norferk vào mật mã thay cho từ “wife”, và nếu 3 dấu chấm phía trước là chữ Pan, thì sẽ được Pandora! Tên của viên kim cương!"
Hakuba giải thích với nụ cười nở rộng trên khuôn mặt, trong khi đang ấn những chữ cái cuối cùng.
"Tuyệt vời! Sao cậu không nói sớm hơn?" Kudo nói, cậu rất vui vì cuối cùng họ đã giải xong mật mã, nhưng hơi bực bội một chút vì thực tế là cậu không giải ra mật mã cuối cùng.
"Cậu có ý gì khi nói tớ *thỉnh thoảng* cũng thông minh!?" Heiji lầm bầm.
Trước khi Hakuba kịp trả lời câu hỏi của Heiji, họ nghe thấy một tiếng động lớn rung chuyển cả người.
BANG!
Những bánh xe kim loại bắt đầu chuyển động bên trong bức tường, những tiếng lách cách, ầm ầm, cọt kẹt khiến cho bức tường rung lên dữ dội. Các chàng trai nhìn xung quanh lo lắng, không nhận ra chính mình đang bước lùi lại.
"Tớ không thích nhìn chuyện này." Kudo lẩm lẩm.
Những tiếng động lớn ầm ầm xung quanh họ, tưởng chừng như cả đường hầm sắp sụp đổ!
Giống như một trận động đất đang diễn ra với họ ngay dưới lòng đất, và đó KHÔNG phải là một ý nghĩ hay khi biết rằng mình có thể sắp bị chôn sống.
"Chết tiệt!" Heiji nguyền rủa. "Chắc cậu đã giải sai mật mã rồi Hakuba!"
"Không thể nào!" Hakuba hét lại, anh nhìn khắp căn phòng, nghĩ rằng chắc chắn mình đã giải đúng mật mã. *Làm sao ra khỏi đây bây giờ?*
Rồi mắt anh bắt gặp vật gì đó chuyển động trong bóng tối.
"Nhìn kìa!" Hakuba chiếu đèn pin vào tường, và thật ngạc nhiên, cả bức tường đang dần chuyển động về phía sau, như một cánh cửa vậy. Phần xây bằng đá tạo nên một tiếng động ken két lớn kinh khủng đến nỗi suýt làm thủng màng nhĩ của các chàng trai.
"Whao! Y như truyện Alibaba vậy! Lẽ ra chúng ta nên nói ‘Vừng ơi mở ra’ trước." Heiji cau mày.
“Thật kinh ngạc." Hakuba nhận xét. Anh quan sát khi bức tường nặng nề ngừng chuyển động và để lộ ra một lỗ hổng trên tường, đủ lớn cho một người đi qua.
"Có đi vào không?" Shinichi hỏi. Cậu có cảm giác rất tồi tệ với chuyện này, mặc dù cậu đã biết trước câu trả lời.
"Đương nhiên là có." Heiji nói, "Ta phải nhanh lên thôi, nơi này sắp sửa sụp đổ rồi."
*****************************
"Cái gì vậy?" Kazuha hỏi khi sàn nhà rung lên dưới chân cô, cả nhóm nhìn quanh lâu đài với vẻ lo lắng.
"Hình như nó đến từ dưới mặt đất....có chuyện gì ở dưới đó vậy?" Shiho nói. “Ầm ầm và cọt kẹt....tôi không thích những tiếng động này." Richard lẩm bẩm.
‘Trời ơi, Shinichi định làm gì đây?" mặt Ran tái xanh, cô phải cắn chặt môi để ngăn cái ý nghĩ quay trở lại tìm Kudo.
Họ vừa ra khỏi nhà kho và bắt đầu ra ngoài bằng lối cửa sau.
Nghe có vẻ mạo hiểm, nhưng họ phải ra khỏi đây ngay khi còn có cơ hội.
Một tiếng động lớn nữa làm rung chuyển tất cả mọi người, nghe như một phần nào đó của lâu đài sắp sửa sụp đổ hoặc nổ tung.
Rosey gần như oà lên khóc, nhưng Richard đã nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, và Rosey biết rằng cô luôn được chở che và bảo vệ.
"Đi tiếp thôi." Richard nói. "CHÚNG TA phải ra khỏi đây."
".........." Kaito vẫn im lặng, cậu biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng hiện giờ cậu không còn đủ sức lực để nói hay làm bất cứ điều gì. Richard và Aoko đang đỡ cậu bước chầm chậm ra khỏi lâu đài.
Đôi mắt xanh của cậu ánh lên một tia sáng lạ khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cơn bão đã qua đi.
Bình minh đang dần hé rạng.
Khuôn mặt của Kaito vẫn tái nhợt, nhưng trên môi cậu nở một nụ cười yếu ớt.
*Vậy là họ đã giải xong mật mã, rồi họ sẽ sớm lấy được viên kim cương. Nếu như họ có thể vượt qua thử thách cuối cùng.*
Gương.
Rất rất nhiều gương, ở tất cả mọi nơi, trên mọi bức tường.
Hành lang, được tạo nên với những bức tường gương, dài, tối, và sâu hút.
Nhưng không phải là những tấm gương sáng bóng, lấp lánh, mà chúng cũ kĩ và bụi bặm, vì không có ai lau chùi. Không một ai trong vài trăm năm năm gần đây.
Chúng đã đợi. Đợi đến ngày những nạn nhân mắc bẫy.
Giờ thì chúng đứng lặng yên và không cần phải chờ đợi nữa.
Hakuba, Kudo và Heiji bước vào một mê cung toàn bằng gương.
Họ đi qua cái đường hầm dài hẹp từ phía bức tường, và giờ không ai nói được lời nào.
Ánh sáng duy nhất là từ những chiếc đèn pin của họ, nhưng giờ chúng đang yếu dần đi vì pin sắp cạn kiệt.
Ánh sáng từ đèn pin phản chiếu giữa những tấm gương, tạo nên hàng nghìn tia sáng lung linh trên những bức tường gương. Chúng làm bừng sáng mê cung, nhưng cũng tạo nên bầu không khí u ám và nặng nề. Thật lạnh lẽo và ghê sợ.
Hàng trăm hàng nghìn bóng của các chàng trai phản chiếu ĐỀU hiện lên xung quanh họ.
Họ có thể nhìn thấy chính mình từ mọi góc độ khác nhau.
Những hình phản chiếu dường như kéo dài bất tận, và như có hàng nghìn nghìn đôi mắt đang quan sát họ.
Hay là đang nhìn họ chằm chằm.
Nơi này tạo nên một cảm giác đặc biệt ghê sợ và trống trải. Nó đầy bụi bặm, và thỉnh thoảng, một luồng gió lạnh lướt qua khiến cho các chàng trai rùng mình.
Một mê cung rộng lớn, và bóng tối bao trùm xung quanh họ.
Những tấm gương tạo nên ảo giác về hàng nghìn đường hầm đen kịt kéo dài vô tận không bao giờ thoát ra được.
Kudo nhìn lên, nhưng không thể thấy được trần nhà.
Giống như họ đang bị mắc kẹt dưới lòng đất, bên trong một không gian quanh co và khúc khuỷu.
Sau một lúc chỉ nhìn chăm chú vào hàng trăm hình phản chiếu và cảm nhận được mình đang gặp rắc rối cực kì lớn, các chàng trai bắt đầu đi từng bước thận trọng trong mê cung.
"Tớ ghét cái chỗ này." Heiji làu bàu.
“Này, cậu là người duy nhất muốn vào đấy nhé." Kudo đáp.
"Shhhhhh....nghe đi." Hakuba nói.
Tất cả mọi thứ đều im lặng.
"Tiếng động đã dừng rồi. Vậy là tớ đã giải đúng mật mã!" anh cười toe toét.
"Đây là nơi kinh khủng nhất mà tớ từng đến." Shinichi nói. "Thật khác thường, quá khác thường."
"Có lẽ đó là một ý kiến hay, còn gì đáng sợ hơn là bị mắc kẹt trong bóng tối hoàn toàn im lặng, nhìn vào hàng trăm hàng nghìn hình phản chiếu của chính mình và những đôi mắt chằm chằm xung quanh, và nguồn sáng duy nhất là một ánh đèn pin nhỏ xíu?" Heiji nhận xét.
"Tớ không biết, nhưng tớ phải thừa nhận là thật đáng sợ khi phải nhìn hàng trăm Heiji cùng một lúc. Nhưng có lẽ với Kazuha thì không sao." Hakuba cười lớn.
Shinichi không thể không tham gia, tiếng cười của họ vang vọng khắp các tấm gương.
“Thôi được, các cậu đã im đi chưa? Nhìn hàng nghìn hình phản chiếu hai cậu đang cười ngặt nghẽo sẽ làm cho tớ bị ác mộng mất!" Heiji gắt.
"Chúng ta phải luôn đi cùng nhau, nếu tách ra sẽ không có cách nào để tìm lại nhau nữa." Hakuba báo trước.
"Giờ chúng ta phải tìm lối thoát ra khỏi đây....có lẽ viên kim cương ở cuối cái mê cung này." Kudo nói nhưng không hướng đến ai.
"Quả là ngạc nhiên....Không biết họ xây nơi này trong bao lâu?" Hakuba nói.
"Tớ không nghĩ đó là điều quan trọng nhất lúc này" Heiji nói. "Đúng là đáng kinh ngạc, nhưng, tớ vẫn GHÉT nơi này."
Sau khi đi lòng vòng được 10 phút và rẽ 2 lần, các chàng trai giờ đang ở trung tâm của mê cung.
Họ rẽ trái một lần nữa và Shinichi đi đầu. Cậu chiếu đèn pin xuống hành lang tối đen dài *bất tận* khi rẽ trái.
Một đôi mắt đen và khuôn mặt tái nhợt đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Một khuôn mặt méo mó như quỷ dữ. Qua ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin, Shinichi nhìn thấy sự điên cuồng trong đó.
"CHẾT TIỆT!" Kudo kêu lên, cậu bất thình lình nhảy mạnh về phía sau, xô vào Hakuba và Heiji.
"Cậu bị cái gì vậy?" Heiji gắt, đưa tay ôm mũi.
Đầu của Kudo húc vào cậu khi cậu ta nhảy lùi lại.
"Cậu nhìn thấy ma hay sao hả đồ ngốc?"
Shinichi chớp mắt vài lần trước khi cậu bước lên phía trước ở chỗ rẽ trái, cẩn thận nhìn xuống cái hành lang tối đen.
Đôi mắt đã không còn ở đó nữa.
Kudo quay lại nhìn Heiji. Mặt cậu tái nhợt và cậu phải hít vài hơi thật sâu để làm chậm lại nhịp tim đang đập thình thịch của mình.
Đó là một trong số những thứ khủng khiếp nhất cậu từng thấy.
Kudo nuốt nước bọt và cuối cùng, cậu đáp lại Heiji.
"Không. Còn tệ hơn. Đó là Alice."
Hakuba và Heiji sững sờ.
"Họ đang ở đây. Trong mê cung này. Họ đang theo dõi chúng ta."
To be continued...
29/1/2011, 10:08 am
anita_hailey
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 86
» Xèng 0.0 : 1157
» Uy Danh : 17
» Ngày "Oa oa" : 1995-04-03
» Ngày gia nhập : 2010-09-14
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Moonlight Hotel - Khách sạn Ánh Trăng
Chapter 21: "Cậu ấy là KID"
Ran từ từ mở cánh cửa chính, cẩn thận nhất có thể. Tiếng cửa kêu kẽo kẹt. Từng dây thần kinh của cô căng lên, miệng khô khốc, Ran tập trung hết sức, lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất hay bất cứ thứ gì khác thường. Cô đẩy cửa ra và lùi lại phía sau, như thể một con quái vật sẽ nhảy vào trong tấn công cô. Kazuha bước đến chỗ Ran, nắm chặt tay cô và kéo cô ra xa hơn.
Tất cả những việc đó đều xảy ra quá nhanh, họ hầu như không kịp nói với nhau câu nào. Sau khi đứng cách xa cánh cửa và thấy có vẻ an toàn, họ nhìn vào cánh cửa đang mở.
Trời vẫn tối, và phía trước họ là khu vườn sau của lâu đài. Cây đổ, lá rơi, những khóm hoa giập nát và hàng rào, cả những ngọn đồi xa xa. Cơn bão đã cuốn phăng tất cả những sinh vật nó có thể phá huỷ, một vài cây không trụ vững được, bật gốc nằm lăn lóc trên nền đất ẩm ướt. Thảm cỏ vẫn còn đọng lại những giọt nước mưa và bình minh đang dần hé rạng.
Bầu trời tối âm u, những ngôi sao lấp lánh giữa những đám mây xám xịt. Vầng trăng bạc nép mình sau những đám mây, toả ra thứ ánh sáng yếu ớt đủ cho mọi người nhìn rõ nhau.
Không có gì bất thường, không có gì rơi xuống từ trên trời hay ra khỏi lâu đài.
"....không có bẫy sao?" Ran nói với vẻ nghĩ ngợi. Cô cau mày. “Hay là chúng ta ta chạy nhanh ra?" Aoko hỏi. "Không được. Phải thật cẩn thận kiểm tra từng thứ một." Shiho nói. "Tại sao vậy ạ?" Rosey hỏi. Không ai đáp, lại một sự im lặng nặng nề. "....bởi vì có thể có bẫy ở quanh đây khiến ta bị thương, nên phải cẩn thận trước, Rosey à." Kazuha nói, cô không muốn kể lại việc đã xảy ra với Tracey.
"Uhm....không có dây hay thứ gì lạ quanh đây...vậy thì tớ sẽ ra ngoài trước." Shiho đột ngột lên tiếng. "Hả....từ từ đã...Shiho..." Ran há hốc miệng, không biết nói gì. "Đừng lo...phải có ai thử trước chứ!" Shiho mỉm cười. Cô đẩy Ran ra xa và nở nụ cười quả quyết với cô, nhưng Ran đã nắm lấy cổ tay cô. "Shiho...." "Cậu thấy đấy, Ran, cậu đã mở cửa rồi, giờ thì ai đó phải đi ra ngoài chứ." Shiho nói, cô bắt đầu bước đến lối ra. Cả nhóm im lặng khi Shiho tiến gần đến cánh cửa.
"Không...tớ sẽ đi!" một giọng nói vang lên.
"...Kaito!" lần này, Aoko há hốc miệng. "Huh, tớ không thể để một cô gái làm việc nguy hiểm như vậy được, để tớ đi cho." Kaito giải thích, cậu đứng dựa vào tường, một tay ôm chặt lấy bụng. Kể cả khi đang nói, vẫn có một nụ cười bông đùa trên gương mặt tái xanh của Kaito. Cậu ta vẫn phong độ như vậy. "Đừng ngu ngốc như vậy, cậu còn không cả đứng vững được!" Aoko cãi lại. "Có biết cậu đã mất bao nhiêu máu không?...Nếu cậu đi, tớ sẽ đi với cậu." "Cái gì?! KHÔNG..." "Tớ sẽ đi!" Kazuha nói. "Để tớ làm cho!" "Không, để tớ, phản xạ của tớ nhanh hơn!" Ran nói. "Chẳng phải tớ đã nói là tớ sẽ đi rồi sao?" Shiho thêm vào. Rồi tất cả mọi người đều tranh cãi cùng một lúc.
"Vậy để tớ đi, để các cậu khỏi phải cãi nhau." cuối cùng Richard nói, cố to lên để họ nghe thấy. Cậu giơ tay lên như một cử chỉ phổ biến "Cãi nhau không có ích lợi gì đâu, vậy thì hãy yên lặng và để cho tớ đi" Tất cả mọi người trở nên im lặng và không tranh cãi nữa.
Richard nhìn Rosey một lúc, và cậu mỉm cười với cô bé. "Đừng lo, chúng ta sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này thôi."
Hít một hơi thật sâu, Richard bắt đầu bước đến cánh cửa. Các cô gái đứng sát vào nhau, lo lắng và sợ hãi. Họ không muốn thấy thêm một thảm kịch nữa hay bất cứ thứ gì đột ngột rơi xuống và máu chảy ra. Kaito đứng yên lặng, cậu cũng rất lo sợ.
Richard dừng lại ngay trước cánh cửa mở sẵn, cậu nhìn xung quanh một cách thận trịng và hồi hộp. "Ai đã từng nghĩ là đi qua một cánh cửa lại đáng sợ thế này?" cậu tự lẩm bẩm.
Khung cửa không có vẻ gì bất thường. Không có dây buộc. Cũng không có gì ở phía trên có thể rơi xuống. "Được rồi....không có gì cả." Richard nói, cậu bước từng bước chầm chậm ra khỏi toà nhà, và quan sát xung quanh bồn chồn, đợi một thứ gì đó hay một điều gì đó xảy ra. Và...không có gì cả. Mọi thứ vẫn im ắng. “An toàn rồi!" Richard kêu lên sung sướng. "Không có bẫy! Ra ngoài nhanh lên nào, mọi người!"
Ran, Kazuha và Shiho cùng thở phào nhẹ nhõm. "Yeah!" Aoko vui mừng, cô nắm lấy tay Kaito. "Ra khỏi đây thôi!" Kaito gật đầu, nhưng cậu có vẻ không vui. Có gì đó mách bảo cậu rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Ran nắm tay Rosey, cô bước qua cửa một cách thận trọng giống như Richard, và ngay khi Rosey ra đến ngoài, cô bé chạy đến chỗ Richard và ôm chặt lấy anh mình. Ran mỉm cười, vậy là cuối cùng họ đều đã thoát ra khỏi lâu đài, và cô có thể tìm người đến giúp Shinichi.
Ran quay lại và vẫy tay với Shiho và Kazuha. “Nhanh lên nào! Chúng ta còn phải gọi cứu trợ!” Ngay khi Shiho và Kazuha vừa định đi, Kaito đột nhiên giơ tay lên. Đôi mắt xanh của cậu bỗng như cảm thấy có nguy hiểm đang đến gần, rất mãnh liệt, và một linh cảm xấu chợt ập đến.
"Tiếng động gì thế?" cậu nói, gần như thì thầm. "Cái gì cơ?" Aoko hỏi. "Tiếng lách cách ấy." "Tớ chẳng nghe thấy gì cả." Aoko nhíu mày. "Kaito... đừng doạ tớ thế chứ." "Không...nghe đi!" Kaito vẫn khăng khăng, cậu nhìn xung quanh lo sợ. Kĩ năng của một siêu đạo chích đã giúp cậu có thính giác tinh tường hơn mức bình thường.
Đôi mắt cậu bắt gặp cái hiên ngay trước bậc tam cấp. Ran đang đứng đó, ngay trên nền nhà đã ướt đẫm, cô rõ ràng cũng nghe thấy âm thanh đó, vì khuôn mặt đã bắt đầu tái nhợt đi. Tiếng động rất nhỏ, gần như không rõ, nhưng nghe có vẻ như ai đó đang cố bật một cái bật lửa, hay đánh một que diêm.
Họ đứng im một lúc, quan sát xung quanh, cố tìm xem tiếng đó đến từ đâu. Không khỏi sợ hãi điều sắp sửa xảy ra.
Vầng trăng lại hé ra sau những đám mây, và toả thứ ánh sáng yếu ớt của mình để soi sáng bóng đêm và cả toà lâu đài u ám. Mọi vật đều bị ướt sau cơn bão, nhưng có gì đó không ổn, Kaito nhìn trân trân vào cái hiên nhà nơi Ran đang đứng. Nền nhà bị ướt, đúng như vậy, nhưng ánh trăng chiếu vào khiến nó hiện lên một thứ ánh sáng rất lạ. Rất nhiều màu sắc, như cầu vồng vậy, ánh lên nhè nhẹ phía dưới chân cô.
Rồi nó biến mất. Mặt trăng đã ẩn vào sau mây.
"Âm thanh đó!" Ran đột ngột lên tiếng, cô chỉ vào cánh cửa. "Nó đến từ bên trong lâu đài! Cái gì vậy?"
Kaito kinh hoàng nhận ra.
“CHẠY ĐI!" cậu gào lên, và với tất cả sức lực của mình, cậu đẩy Aoko và Kazuha. “NHANH LÊN!"
“Cái gì..." Aoko vừa định hỏi, nhưng Shiho đã nắm lấy tay cô. Cô nhận ra ngay khi Kaito hét lên. Cô cũng nhìn thấy ánh sáng lạ trên hiên nhà. Cô chợt nhận ra tiếng động đó. "RAN! Ra ngoài đi! ĐÓ LÀ XĂNG ĐẤY!" Shiho hét lên hết mức có thể.
Ran giật mình lùi lại, cô không hiểu Shiho vừa nói gì, ngay lúc đó, một tiếng động lớn nổ vang trước mắt cô. BANG! Ran chưa kịp định thần, một ngọn lửa lớn bùng lên và hơi nóng rát phả vào mặt cô. Theo phản xạ, cô lập tức lùi lại tránh xa khỏi chiếc cửa gỗ đang dần bắt lửa. Cô có thể cảm thấy mùi tóc mình cháy khét lẹt khi những tia lửa bắn ra từ vụ nổ.
Họ hãi hùng nhìn cả cánh cửa lớn bùng cháy dữ dội như một bức tường lửa, nền nhà ngập trong biển lửa. Lửa lan nhanh tới những cánh cửa sổ gần đó và tấm thảm đỏ trên sàn. Alice và John đã tạo ra một thiết bị nhỏ bên trong cánh cửa planted, một khi để cửa mở quá 10 giây, nó sẽ tự động bắt lửa và bốc cháy, gây ra một vụ nổ nhỏ. Nhưng họ cũng đổ đầy xăng lên cửa và sàn nhà gần đó để toà nhà bắt lửa nhanh chóng và dễ dàng hơn.
"AOKO! CHẠY MAU ĐI!" Kaito hét lên. Cậu đẩy Aoko ra, và ngay lúc đó, vết đâm trên bụng cậu lại nhói đau. "Khốn...." Kaito rên rỉ, cậu quỳ xuống giữ chặt bụng. Cậu nhìn xuống tay. Máu. Ướt đẫm.
Aoko chưa kịp phản ứng vì mọi việc diễn ra quá nhanh, nhưng Kazuha đã nắm lấy tay cô và kéo mạnh. “Ta phải ra ngoài trước khi cánh cửa bắt lửa! Đi nào, Aoko!" "KHÔNG!" Aoko gào lên, cô vùng ra khỏi Kazuha và quay lại chỗ Kaito. "Kaito, dậy đi nào! KAITO!"
Nhưng Kaito không thể dậy được. Máu từ vết thương của cậu lại tuôn ra, ướt đẫm sàn nhà. Aoko chỉ khóc, Kazuha cố sức kéo cô dậy, Shiho bước đến gần Kaito, cô nhìn cậu, rồi nhìn cánh cửa. Ngọn lửa mỗi lúc một nhanh và dữ dội hơn, nó sắp thiêu rụi cả cánh cửa gỗ lớn. Những tấm rèm gần đó cũng bắt đầu bắt lửa, khói đen kịt bốc lên.
Nếu không thoát ra ngoài trong vài phút nữa, họ sẽ bị thiêu sống bởi bức tường lửa bao quanh đang ngày một cháy dữ dội.
Shiho cắn môi nắm lấy một tay của Kaito và cùng với Aoko cố gắng vực cậu đứng dậy. Nhưng chính vào giây phút ấy, Shiho bỗng nghe thấy giọng nói yếu ớt của Kaito đang thì thầm vào tai cô.
"Đưa Aoko ra ngoài đi, tớ van cậu. Shiho, đừng để cô ấy chết với tớ."
Shiho sững người.
"Cố lên nào, Kaito, sắp ra được rồi!" Aoko nói, cô nhìn cánh cửa đang cháy, qua ngọn lửa đỏ rực, cô nghe thấy tiếng gọi của Ran, Richard và Rosey. Cô không nghe thấy Kaito nói gì với Shiho, trong đầu cô lúc này chỉ là mong muốn được thoát ra ngoài, cùng với Kaito. Kazuha ho sặc sụa, cô ngước nhìn lên. Shiho vừa đứng dậy và khẽ bước đến cạnh Aoko. Cô gật đầu với Kazuha. Kazuha há hốc miệng. Không được, mình không thể làm được. Cô đã nghĩ vậy. Nhưng, cô cũng biết rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác. Mình phải cứu Aoko. Cô cảm thấy toàn thân như tê liệt vì sợ hãi.
Kaito không đứng lên được, cậu không còn đủ sức. Aoko quỳ xuống và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của cậu. "Kaito...cố lên, cậu làm được mà!" Kaito khẽ lắc đầu, cậu đưa bàn tay vẫn còn dính máu lên khuôn mặt của Aoko. Cậu nhẹ nhàng nâng cằm cô và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đẫm lệ của Aoko.
“Đi đi, Aoko, mặc kệ tớ." Nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt Aoko. "KHÔNG!" Kaito mỉm cười buồn bã. "Cậu lúc nào cũng bướng như vậy.” Rồi, cậu ghé sát vào khuôn mặt Aoko và đặt một nụ hôn lên đôi môi của cô. Thật nhanh, thật ấm áp và bất ngờ. Thời gian như ngừng trôi, Aoko nhắm mắt lại và tận hưởng giây phút này. Một nụ hôn thật dịu dàng và êm ái.
Sau đó Kaito để trán mình dựa sát vào trán Aoko. Cậu nhắm chặt mắt vài giây vì vết thương ở bụng lại hành hạ, và cả nỗi đau đớn tận sâu trong tim. Kaito thở một cách nặng nề. Cậu quyết định sẽ nói tất cả. Trước khi quá muộn.
"Tớ xin lỗi....về tất cả....về KID....về con người thật của tớ..." Nét mặt Aoko ánh lên sự ngạc nhiên và khó hiểu. Cô nhìn Kaito nhưng không hiểu cậu định nói về điều gì. "Tớ sẽ không để cậu chết đâu." Kaito thì thầm. "Bởi vì tớ..."
BANG!!!!!! Lại thêm một tiếng nổ nữa, khói đen đã bao phủ khắp trần nhà, chuẩn bị biến nơi đây thành biển lửa. "KAZUHA! SHIHO! AOKO! KAITO!" tiếng hét của Ran. Cô vùng chạy trở vào lâu đài, nhưng Richard đã kịp giữ cô lại trước khi có thêm một xác người chết thiêu nữa.
Aoko cảm thấy choáng váng và rối bời, cô sẽ KHÔNG BAO GIỜ để mặc Kaito ở lại, nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, cô sẽ luôn bên cạnh Kaito.
Nhưng mọi việc không được như mong muốn của Aoko, hay nó đã có thể trở thành sự thật, nếu như không có những người bạn của cô. Shiho và Kazuha đột ngột túm tay cô và kéo ra xa khỏi Kaito. Dồn hết tất cả sức lực còn lại, họ lao ra phía cửa. Và cố lờ đi tiếng la hét và vùng vẫy của Aoko. "KHÔNG! KHÔNG, KAITO! THẢ TỚ RA!"" Aoko gào khóc, nhưng Kazuha và Shiho không buông tay cô. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Kazuha. Shiho quay lại nhìn Kaito. Lần cuối cùng.
Kaito ngồi trên sàn nhà, đôi mắt xanh buồn bã của cậu bắt gặp ánh mắt Shiho. Dường như Kaito cố nói điều gì đó với cô. *Cảm ơn cậu* Shiho lặng đi. Trái tim cô bỗng đau thắt lại, tưởng chừng như có bàn tay ai đó đang bóp nghẹt lấy nó. Rồi bức tường lửa ngăn cách giữa ba cô gái và Kaito chợt bùng lên dữ dội, nhả khói mù mịt như muốn nuốt chửng toà nhà. Bóng dáng Kaito dần chìm khuất giữa những ngọn lửa bất chợt bùng lên rồi phụt tắt. Aoko cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân.
Với tất cả sức lực và dũng khí, Shiho và Kazuha nhảy mạnh băng qua cánh cửa đang cháy hừng hực. Liền ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Sức ép khủng khiếp hất họ ra ngoài, rơi xuống nền cỏ ẩm ướt. Ran, Richard và Rosey chạy đến và kéo họ ra xa hơn khỏi cánh cửa.
Shiho ngồi dậy và quay lại. Cả phần sau của lâu đài chìm trong biển lửa, khói đen bốc lên ngùn ngụt giữa bầu trời xám xịt. Kazuha ngồi yên lặng, đờ đẫn nhìn vào lâu đài, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt đen đúa vì ám khói. Cô cảm giác như tất cả sức lực trong người mình bị rút cạn. Rosey nắm chặt tay Richard.
Ran bước đến chỗ Aoko. Cô ngồi trên mặt đất, cả người ngây dại, hụt hẫng và đau đớn như vừa trải qua một cú sốc khủng khiếp. Toàn thân cô chẳng còn cảm giác gì nữa. Đầu óc trống rỗng, Aoko lảo đảo đứng dậy. Cô bước chầm chậm, mắt hướng về tòa lâu đài. "Kaito...KAITO!" Aoko bất chợt gào lên và lao về phía tòa nhà đang chìm trong biển lửa.
Aoko chạy lên trước, cô vấp ngã, rồi lại loạng choạng đứng dậy. Toàn thân đã xây xước sau vụ nổ giờ lại thêm những vết bầm tím rướm máu. Ran liền ôm chặt vai Aoko và cố gắng kìm cô lại. “Thả tớ ra! Tớ phải vào đó cứu Kaito!" cô gào lên, gần như tuyệt vọng. Ran cũng khóc, nhưng cô không buông. "Aoko...Aoko! Kaito đã đi rồi!" Ran nói khẽ. "Cậu ấy đi rồi...xin cậu đấy, đừng làm thế, Aoko..."
Aoko ho sặc sụa, nấc lên từng hồi, không hiểu do khói hay những giọt nước mắt khiến cho cô bị ngạt. Cô cảm thấy khó thở, chuyện vừa xảy ra thật quá sức chịu đựng của cô. Aoko thôi không vùng vẫy nữa, hai chân cô khuỵu xuống, tay buông thõng. Cô ngồi bệt xuống đất, cảm giác như trái tim vừa tan vỡ thành hàng triệu mảnh vụn. Ran ôm lấy Aoko nức nở.
"Cậu ấy là KID...tớ biết mà...tại sao cậu ấy..." Aoko khóc nấc, nước mắt tuôn ra từ khoé mắt cô. Tất cả những mảnh ghép đã hiện ra và khớp lại với nhau. Kaito vẫn luôn giữ kín bí mật này, cho đến khi cô biết được sự thật. Nhưng Kaito đã chẳng còn bên cô nữa, cô cũng sẽ không còn cơ hội để tra hỏi và giận dữ với cậu. "Cậu ấy là KID..."
Kazuha và Shiho chầm chậm bước đến chỗ Aoko, bốn cô gái ôm chặt nhau và đứng lặng đi hồi lâu...
To be continued....
29/1/2011, 10:09 am
anita_hailey
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 86
» Xèng 0.0 : 1157
» Uy Danh : 17
» Ngày "Oa oa" : 1995-04-03
» Ngày gia nhập : 2010-09-14
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Moonlight Hotel - Khách sạn Ánh Trăng
Chapter 23: "Tớ biết rồi!"
Tôi đang chạy. Tôi dám thề rằng mình chưa bao giờ chạy nhiều đến thế trong đời. Chân tôi đau nhức, tim đập nhanh đến mức tôi đã nghĩ rằng nó chuẩn bị nhảy ra khỏi miệng và cái chết sẽ đột ngột ập đến. Toàn thân tôi đầy máu và mồ hôi. Cái mùi này khó chịu thật. Tôi chắc chắn rằng Kazuha không thích nhìn thấy tôi như thế này...nhưng đó chỉ là nếu như tôi thoát ra khỏi đây và còn sống.
Kudou đang chạy trước tôi, và Hakuba ở phía sau. Họ đang cố gắng giữ lấy mạng sống của mình. Chắc rằng họ cũng mệt mỏi y như tôi lúc này. Nhưng máu cứ tuôn xối xả trong huyết quản, và họ lại chạy. Tôi chẳng hề biết rằng con người lại chứa đựng nhiều năng lượng như vậy khi họ tuyệt vọng. Chúng tôi bị kẹt trong cái mê cung đầy gương kì quái này, cùng với một người phụ nữ điên cuồng đang rượt theo sau. Không cần nhắc lại rằng bà ta có súng và nã vài viên vào chúng tôi thì chẳng phải là vấn đề gì to tát lắm. Tôi bắt đầu ngừi thấy mùi khói. Khét lẹt. Người đàn bà điên đó đã châm lửa đốt cả lâu đài.
Tôi cũng biết rằng mê cung nằm ở dưới lòng đất, nhưng sớm hay muộn, lửa cũng sẽ lan tới đây và nếu đến lúc đó mà chúng tôi còn ở trong này, tất cả sẽ kết thúc.
Suy nghĩ đó thật sự khiến cho tôi hoảng loạn. Tôi chạy nhanh hơn nữa, vượt cả Shinichi. Thôi được, không chỉ là vượt qua, tôi đã đẩy cậu ta. "Chú ý vào chứ!" cậu ta gầm lên. "Im đi Kudou, cậu có biết mình đang đi đâu không?!" Tôi gào lại, nhưng giọng khản đặc và cổ họng khô khốc. Mỗi lần cất tiếng tôi lại thấy đau buốt. Hakuba tiến lại chỗ chúng tôi, ho sặc. “rẽ trái." Cậu ấy chỉ vào dãy hành lang dài. "Chúng ta sắp đến căn phòng rồi." Cậu cúi gập người xuống, cố gắng kiểm soát hơi thở của mình. “Sao cậu biết?" Kudou và tôi cùng hỏi, không muốn phải nghe lời ai lúc này. "CỨ RẼ TRÁI ĐI, ĐỪNG HỎI NHIỀU!" Hakuba gầm lên. Đầu cậu ta như nổ tung ra. Kudou và tôi quyết định tốt nhất là không nên tranh luận với Hakuba khi hắn đang tức giận, vậy là chúng tôi tiếp tục đi, ngay khi ba chúng tôi vừa định rẽ trái, tiếng súng lại nổ. Chúng tôi lập tức cúi xuống theo phản xạ, cứ như nhanh đến mức có thể tránh được viên đạn. "Làm sao bà ta làm được vậy?" Tôi nói. "Ta không thể cắt đuôi bà ta sao?" "Bà ấy biết vì cậu cứ liên tục kêu ca đấy!" Kudou gắt. Tôi đã định cãi lại, nhưng rồi thôi vì có khi cậu ta nói đúng thật.
Kudou và tôi vẫn còn giận nhau, mặc dù tôi cũng chẳng biết vì lí do gì nữa. Kazuha và Ran đã được an toàn, hi vọng là thế. Vậy thì lẽ ra tôi không nên giận cậu ta nữa mới đúng. Tôi biết, cả hai chúng tôi đều đã cư xử rất tệ và không muốn xin lỗi. Nhưng tại sao tôi lại phải xin lỗi trước cơ chứ? Cậu ta gọi tôi là một kẻ thất bại, một tên ngốc và thậm chí đấm vào mặt tôi. Thôi được, tôi đấm cậu ta trước, tôi biết chứ. Nhưng cậu ta cũng không nên mắng tôi là đồ thất bại trước mặt mọi người.
Sau khi Toyama và Ran thoát được, Kudou và tôi vẫn hầm hè nhau, vẫn lườm nhau bực bội và Hakuba cứ phải liên tục đứng ra hoà giải. Có lẽ vì quan điểm của tôi và cậu ta. Không, là tính cách của chúng tôi. Chúng tôi là hai người rất khác nhau. Kudou dường như là người luôn tự tin và hãnh diện. Cậu ta lịch sự, chu đáo (thỉnh thoảng thôi), và tôi phải công nhận rằng cậu ta cực kì thông minh. Cậu ấy cũng rất phong độ nữa. Đặc biệt là trước mặt Ran.
Còn tôi á? Tôi là những gì mình thích, nói những gì mình muốn và làm mọi việc theo cách của chính tôi. Nếu tôi không thích ai đó, tôi sẽ nói thẳng ra với họ. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng, hai chúng tôi đều không muốn thừa nhận rằng mình đã sai. Nhất là khi chúng tôi cùng nghĩ rằng người kia cũng mắc lỗi y như mình.
Tôi hiểu cậu ta quá mà. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện. Chúng tôi giúp đỡ nhau biết bao lần, thậm chí cứu mạng lẫn nhau...nhưng tôi nhất định sẽ không nói xin lỗi trước. Có lẽ là do lòng tự trọng của một đứa con trai.
Khoan đã...hình như tôi nhìn thấy thứ gì đó... "Đây này!" Tôi hét toáng lên. Ánh sáng, không, ánh nắng chiếu sáng cả mặt đất. Hàng trăm nghìn mảnh gương vỡ. Thế rồi nền nhà rung chuyển. Theo nghĩa đen. Chúng tôi nghiêng ngả, vấp vào nhau, xung quanh chỉ có âm thanh ầm ầm dữ dội. Cát, đá, và những chiếc gương cứ thế đổ xuống, khói và bụi tung mù mịt trước mắt chúng tôi. Một luồng khí nóng thổi qua. Khó thở quá.
"Chỗ này sắp sập rồi!" Kudou hét. Cậu ấy nói đúng, cả mê cung đang dần sụp đổ. Tôi không biết tại sao và như thế nào, nhưng chắc chắn có liên quan tới việc chúng tôi đã nhập mật mã vào. Trong mê cung có cả một hệ thống cửa bí mật, bẫy và đủ thứ máy móc. Chỗ này đã được thiết kế để tự huỷ, cùng với bất kì ai lấy được Pandora.
Không kịp nghĩ đến lần thứ hai, chúng tôi chạy vào phòng và tiến đến chỗ cầu thang xoắn ốc. Bề ngang của nó hẹp đến mức chúng tôi phải đi từng người một. Nỗ lực hết sức, cuối cùng chúng tôi cũng leo lên được từng bậc thang. Tôi nhìn lên. Cầu thang khá dài, và các bậc của nó không vững chắc cho lắm, chúng lung lay mỗi khi một bức tượng đổ xuống trong mê cung. "Trần nhà!" Hakuba thốt lên. Cậu ấy đi trước tôi và Kudou. Tôi ngước nhìn cái trần nhà một cách khó khăn. Nó tối đen và đầy bụi bặm. Nhưng có thứ gì đó đang chuyển động, và tôi chợt nhận ra có một người đang nhìn tôi chằm chằm. Đó là tôi. Trần nhà cũng được thiết kế như một tấm gương khổng lồ!
"Ông Norferk coi bộ bị ám ảnh bởi mấy cái gương chết tiệt này" Tôi lầm bầm. Tôi cũng nhận thấy rằng trông mình thật kinh khủng - cả người đầy vết thương và cả vết bẩn. Máu dính lên một nửa khuôn mặt, cùng với bụi và mồ hôi. Quần áo bẩn thỉu, rách tứ tung. Những vết xước, xây sát chi chít khắp người. *Ôi trời...chắc mình sẽ chẳng thể đi đâu trong vòng 2 tuần sau vụ này!* Tôi nghĩ thầm. Cạnh đó, Kudou và Hakuba cũng y như vậy, mệt mỏi và đầy thương tích.
Khi chúng tôi đã đi được nửa cầu thang, tôi chợt đưa ra câu hỏi mà chắc hẳn đang ở trong đầu tất cả mọi người. "Alice thì sao?" Hakuba dừng lại và quay nhìn tôi. "...nếu bà ta không thoát ra được, thì cảnh sát sẽ có thể lấy lại Pandora khi chuyện này kết thúc." Chúng tôi im lặng. Nếu bà ta chết, cảnh sát có thể đào xác bà ta lên và tìm viên Pandora. Nếu Alice thoát ra được thì Pandora sẽ mãi mãi biến mất. Có vẻ không được hợp lí lắm. Nhưng chúng tôi còn làm được gì nữa? Hakuba thực sự trông rất buồn bã, và dường như tất cả chúng tôi đều vậy. Chúng tôi thấy có lỗi. Lẽ ra không nên làm vậy, nhưng xét cho cùng, người phụ nữ này dã giết quá nhiều người. Gia đình của bà ta. Nhưng... Chúng tôi tiếp tục đi.
Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi nheo mắt, cố gắng điều chỉnh để quen với ánh sáng. Sau vài tiếng đồng hồ mò mẫm trong bóng tối, tôi cảm thấy ánh sáng chói loá đến mức không thể mở hẳn mắt được. Chúng tôi đã đến đỉnh cầu thang, Hakuba dùng hết sức đập vỡ một khoảng kính và chui qua chiếc lỗ lớn đó, lối thoát duy nhất. Cậu vịn lấy mép của phần kính hai bên, càu nhàu điều gì đó và nhấc người lên. Tôi lại gần và đẩy chân Hakuba. Cậu ấy đã thoát được. Vài giây sau, cái đầu của cậu ta thò xuống và đưa một tay ra. Tôi nắm lấy tay Hakuba và dùng hết sức lực còn lại nhấc người lên. Hakuba kéo thật mạnh, và khi cảm thấy chân mình vùng vẫy trong không khí, tôi biết mình đã ra khỏi căn phòng. Kudou không hề giúp tôi.
Thực sự lúc này tôi chỉ muốn nằm xuống và đánh một giấc thật dài, toàn thân tôi đã mỏi rã rời đến mức không thể làm được gì nữa.
Tôi đang ở trên nóc toà nhà. Và ở bên ngoài. Mái nhà rất RỘNG, với vài cái ống khói lớn ở giữa. Khói đen đang bốc lên từ đó. Lối ra chỉ cách ống khói vài mét, nhưng không đơn giản như vậy, đó là một khoảng không lớn. Bao quanh lâu đài là những bức tường được xây khá thấp, chỉ khoảng hơn một mét và bất cứ ai cũng có thể nhảy qua dễ dàng.
Tôi nhìn thấy mặt biển tối đen, mặt trời màu da cam và bầu trời xanh tím nhạt. Cả những ngọn đồi xa xa và khu rừng xanh thẫm bao quanh lâu đài.
Tôi cũng nhận thấy rằng đám cháy đã dần bao trùm hết cả khách sạn. Lửa lan rất nhanh. Từng đám khói đen phủ lên bầu trời. Tôi ho sặc sụa và chửi rủa. Chậm vài phút thôi, chúng tôi sẽ bị cái lưỡi lửa đỏ rực đó nuốt chửng. Bước chầm chậm đến bên mép mái nhà, tôi nhìn xuống. Khói bốc lên từ những chiếc cửa sổ phía dưới và phả vào mặt tôi, khiến mắt tôi cay xè. Tôi vội đưa tay lên che mặt và cố quan sát qua khe hở giữa các ngón tay. Phía dưới là bãi cỏ xanh ẩm ướt, nhưng cách khá xa. Thảm cỏ dày và êm ái, nhưng tôi chắc rằng nó sẽ không thể cứu được chúng tôi khi nhảy xuống từ nóc toà nhà. Tôi nhảy lùi lại và quay ra nhìn hai người bạn với đôi mắt đỏ hoe đẫm nước.
Hakuba đang giúp Kudou leo lên, cậu cố kéo mạnh, và cuối cùng, Kudou đã thoát ra. Tôi cũng không giúp cậu ta. Hai người họ thở hổn hển, ngồi bệt xuống và trông như kiệt sức. "Cám ơn đã giúp đỡ, Heiji!" Shinichi nói chua chát, nhìn tôi chằm chằm. "Không có gì." Tôi đáp. Rồi tôi nhìn họ. "Vậy, gìờ chúng ta chỉ cần nhảy xuống thôi."
"Nhảy á?" Kudou trợn tròn mắt. "Chúng ta cố tìm cách thoát ra khỏi mê cũng vì muốn tiếp tục sống. Giờ thì cậu muốn chúng ta tự tử tập thể à?" "Thế thì còn biết làm gì nữa!?" Tôi cãi. "Gì cũng được trừ việc đó!" "Cậu là đồ..."
"Khoan đã! Hai cậu im đi được không?...Tớ nhớ là..." Hakuba lẩm bẩm, cậu đứng dậy, nhìn xung quanh. Có vẻ như đang cố gắng nhớ xem chúng tôi đang ở đâu với một vẻ mặt khổ sở. Kudou và tôi chỉ nhìn cậu chằm chằm. Sau đó Hakuba bước về phía tây toà lâu đài. Cậu cúi xuống để nhìn, ho từng đợt vì khói, và vài giây sau, cậu ta reo lên. "TỚ BIẾT RỒI!" Hakuba lập tức quay lại và vẫy tay với chúng tôi, chỉ xuống thứ gì đó. "Nhìn kìa!" Kudou và tôi tiến lại gần để nhìn. Có một cái hồ ở phía dưới, khá lớn và dường như rất sâu. Nước ngập đầy sau trận bão tối qua. "Tớ chú ý đến cái hồ này khi đang xem xét cả toà nhà. Lúc đó tớ đã thắc mắc tại sao cái hồ lại được đặt sát sạt lâu đài. Giờ thì hiểu rồi! Nó được thiết kế đặt ngay cạnh toà lâu đài như một lối thoát để nhảy xuống trước khi cả toà nhà sụp đổ!" Kudou và tôi tròn mắt nhìn Hakuba. "Ý cậu là chúng ta phải nhảy từ độ cao 30 mét này xuống nước?" "Đúng vậy." "Cậu điên à Hakuba?! Tớ không phải vận động viên Olympic đâu!" "Vậy thì còn cách nào khác để thoát ra khỏi đây không?" cậu ta hỏi lại. Không thể phủ nhận rằng điều đó đúng.
Ba chúng tôi đứng đó và ngẫm nghĩ. Tôi cảm thấy từng đợt gió nóng lạnh lẫn lộn thốc vào mặt. Ngọn lửa sẽ lan tới đỉnh lâu đài trong vài phút nữa thôi. Tôi ngước lên bầu trời, xuyên qua khe hở của những làn khói đen dày đặc, tôi nhìn thấy mặt trời. Nó lên đến lưng chừng trời, chúng tôi đã ở đây bao lâu rồi? Rõ ràng không thể chỉ mới vài phút. Tôi thấy chóng mặt và mệt mỏi. Thực sự mệt mỏi... Tôi nghĩ đến Kazuha. Giờ này cô ấy đang làm gì? Cô ấy đã thoát ra khỏi toà lâu đài chưa? Lỡ như cô ấy vẫn còn ở trong, lỡ như cô không kịp thoát ra thì sao? Tôi còn có thể gặp lại cô ấy lần nữa không? Có thứ gì đó nghẹn ngào trong cổ họng tôi, và khoé mắt tôi lại đẫm nước. Tại khói chăng?...Tôi không biết...
Tôi phải nhảy, tôi muốn gặp lại Kazuha. Tôi sẽ không bỏ mạng tại nơi này.
Tôi quay sang và nhìn Kudou với Hakuba. Mắt họ cũng nhoè lệ. Lại là do khói ư?
"ĐƯA NÓ CHO TA!"
Tiếng thét bất thình lình vang lên sau chúng tôi. Không cần quay lại tôi cũng biết đó là Alice. *Bà ta vẫn còn sống sao?* Tôi ngạc nhiên tự nhủ với chính mình.
Bà ta chĩa súng vào chúng tôi, tay run run. Trông mệt mỏi và bẩn thỉu, nhưng không có nhiều vết thương như chúng tôi. Ba chúng tôi đã sát đến mép của mái nhà. Còn bà ta đứng cạnh lối thoát, cách chúng tôi khoảng 8, 9 mét. Giá như tôi có thể... "Đừng nghĩ đến chuyện đó! Tránh xa cái rìa mau, bằng không tao sẽ giết hết chúng mày!" bà ta ra lệnh. Hakuba và tôi miễn cưỡng lùi lại. Không thể nhảy khỏi toà nhà được nữa. Shinichi không chuyển động.
Rồi Alice nhìn trừng trừng Shinichi. Sự giận dữ và căm thù như phun trào trong đáy mắt bà ta. "Ngươi! Đưa nó cho ta, mau lên!" bà ta gầm lên. Shinichi cắn môi. Tôi có thể đoán cậu ta không nghĩ ra được cách nào nữa. Nhưng Shinichi là một kẻ ngoan cố và lì lợm, cậu ta sẽ không đầu hàng đâu.
Sau vài giây yên lặng, Shinichi bắt đầu cất tiếng bằng giọng khô khốc. "Tôi không còn giữ viên kim cương nữa." Cậu ta bình tĩnh nói. “Nó mất rồi." Alice nhìn Shinichi nghi hoặc. Hakuba và tôi cũng thế. Thế rồi Alice phì cười. "Ngươi nghĩ ta sẽ tin điều đó ư?"
Shinichi đặt tay vào túi áo, và tôi nhận ra nó trống rỗng. Rõ ràng tôi thấy cậu ta cho viên đá màu xanh vào túi áo khi ở trpng mê cung! Cậu ta làm mất nó thật! Đồ ngốc! Hakuba và tôi há hốc miệng kinh ngạc. Alice nhìn thấy phản xạ của chúng tôi, và bà ta hiểu rằng đó không phải là diễn kịch. "AAAAHH!" Alice gào lên tuyệt vọng, thở hồng hộc, mặt tái nhợt. Bà ta ôm lấy đầu như thể nó sắp sửa nổ tung. Chúng tôi vẫn ở yên đó, quan sát bà ta, không chuyển động. Đợi xem bà ta định làm gì. Với chúng tôi. Thêm vài giây yên lặng nữa, Alice chầm chậm ngẩng đầu lên, mắt nhìn chúng tôi đầy căm thù.
Nụ cười lạnh lùng loé lên từ khoé miệng bà ta. "Ta sẽ GIẾT ngươi, nhưng ta sẽ không để ngươi chết một cách dễ dàng chỉ với một viên đạn đâu, Kudou." bà ta nhếch mép. "Ngươi sẽ phải chịu đau đớn trước khi chết...Quay trở lại mê cung ngay!"
"Cái gì?" Tôi hét to. "QUAY LẠI ĐÓ MAU!" Alice rống lên. "Nếu không ta sẽ giết các bạn ngươi!" "Đằng nào bà cũng giết hết chúng tôi thôi!" tôi nói, và nhìn Kudou. "Đừng nghe theo bà ta!" Mặt Shinichi tái xanh, nhưng cậu ấy không cử động. *Thà để bà ta bắn mình còn hơn quay trở lại cái mê cung đó.* Tôi chắc rằng cậu ta đang nghĩ như vậy. "Đừng làm thế, Kudou." Hakuba nói.
Không một ai chuyển động, chúng tôi cứ đứng yên đó và chờ đợi. Tôi quan sát ngọn lửa đang dần bao trùm lên xung quanh, rất nhanh. Nóng quá. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gió gào thét và âm thanh của lửa đang thiêu rụi mọi thứ. Đó là khoảnh khắc yên lặng dai dẳng và khó khăn nhất cuộc đời tôi cho đến lúc này. Tôi nín thở.
Alice bật cười. "Không đi ư? Vậy thì ngươi hãy xem đây!" Bà ta chĩa súng hướng về Hakuba, và bóp cò.
Tôi kinh hoàng nhìn Hakuba gục xuống đất.
To be continued...
29/1/2011, 10:10 am
anita_hailey
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 86
» Xèng 0.0 : 1157
» Uy Danh : 17
» Ngày "Oa oa" : 1995-04-03
» Ngày gia nhập : 2010-09-14
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Moonlight Hotel - Khách sạn Ánh Trăng
Chapter 24: "Buông tớ ra"
Part 1
Tôi bàng hoàng.
Hakuba khuỵu gối trên mặt đất, nắm chặt lấy tay trái, máu trào ra ướt đẫm bàn tay phải của cậu ấy. Tôi nhận thấy Alice không muốn giết Hakuba. Đó chỉ là một lời cảnh cáo. "Không muốn bạn mình phải chịu thêm vài viên đạn nữa chứ? Biết điều thì quay trở lại mê cung đi!" Alice nói. "Chết tiệt!" Hakuba nguyền rủa. "Điên rồ!! %£$^*&!"
"...Tớ không thể để bà ta làm vậy với hai cậu được." Tôi nói khẽ. "Chỉ là vài viên kẹo đồng nhỏ xíu thôi mà!" Heiji nói. "Đằng nào bà ấy cũng giết hết chúng ta, Kudo, cậu không có lí do gì phải nhượng bộ cả." Nhưng tôi thấy được ánh nhìn trên khuôn mặt Hakuba. Chắc hẳn cậu ấy rất đau đớn. "Đừng xuống đó, Kudo." Hakuba nghiến răng.
Tôi chỉ cười. "Xin lỗi, nhưng lần này tớ không thể nghe theo hai cậu được." Tôi đã quyết định. Tôi bước lên vài bước và tiến dần về phía lối ra của mê cung. Đến chỗ Alice. Suốt lúc đó, Alice vẫn chĩa súng vào Hakuba, nhìn tôi chằm chằm với một nụ cười đắc thắng trên gương mặt.
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta. Đôi mắt lạnh lùng, vô cảm và tàn nhẫn. Tôi không sợ bà ta, không sợ cả khẩu súng đen ngòm có thể nổ bất cứ lúc nào. Nhưng tôi sợ bạn bè tôi phải chịu điều đó thay cho tôi. Cuối cùng tôi quyết định đầu hàng, coi như lần này bà ta đã thắng. Gần đến lối ra hơn, tôi nuốt nước bọt và cảm thấy áp lực cùng sự sợ hãi đè nặng lên mình. Tôi đột ngột dừng lại, nhìn xuống lối thoát, không tin vào mắt mình. "Cầu thang đã gãy!" Tôi thì thào. Chiếc cầu thang xoắn ốc lúc nãy giờ chỉ còn một nửa, với phần trên gắn với trần nhà. Nó đung đưa, rung lắc dữ dội. Từ cầu thang đến sàn nhà cách nhau khoảng vài mét. Biển lửa đỏ rực đã tràn ngập căn phòng và đang lan toả rất nhanh. Tôi nhìn bức tượng phu nhân Norferk nằm trên sàn, lửa vây lấy bà. Đôi mắt mở to nhìn tôi trừng trừng. Trần nhà bằng gương đang vỡ dần, những mảnh kính vương vãi văng khắp nơi, rơi trên bậc cầu thang hoặc chìm vào lửa với tiếng loảng xoảng vô hồn.
"Khỉ thật" là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi nhìn xuống. "Ngươi còn đợi gì nữa? NHẢY ĐI!" Alice hét lớn, chĩa súng vào Hakuba hăm doạ. Tôi hít một hơi thật sâu. Nhìn Heiji và Hakuba lần cuối. Ánh mắt của họ lúc đó, tôi sẽ không bao giờ quên. Thời gian giờ cũng chẳng còn nhiều để mà nhớ nữa. Tôi nhấc chân phải lên. Chết tiệt! Nó nặng quá. Tâm trí và cơ thể tôi đang gào thét, rằng tôi KHÔNG được làm thế, nhưng trái tim tôi lại vượt lên trên tất cả. Tôi phải làm vậy. Vì bạn bè của tôi. Tôi nghĩ đến Ran. "Tạm biệt, Ran." Tôi thì thầm, họng nghẹn lại. Biển lửa trước mắt đang chờ tôi.
Bỗng tôi nghe thấy một tiếng hét. "AHHHH!"
Tôi quay lại và nhìn thấy một bóng người chạy đến xô vào Alice. Đó là John! Ông nhảy ra khỏi chỗ núp sau ống khói và lao về phía Alice. Ông ta trốn ở đó bao lâu rồi vậy? Lẽ ra John phải thoát ra trước chúng tôi rồi chứ!
Alice rõ ràng quá sốc đến mức không kịp phản ứng, nhưng John cũng rất nhanh, ông lao đến chỗ Alice và nắm lấy tay bà ta. "Đưa súng đây Alice! Tôi sẽ không để cô giết thêm người nào nữa!" ông gào lên. "Buông tôi ra! Bằng không anh sẽ chết!" Alice hét lại. Họ giành giật kịch liệt, Alice vùng vẫy, tay quơ liên tục trong không khí, súng chĩa khắp nơi. John cố giữ lấy tay bà ta để đánh rơi khẩu súng. Heiji và Hakuba đang chạy đến.
Tôi nhảy về phía trước, cố ngăn người đàn bà điên cuồng này. Tôi với tới tay bà ta rồi nhận ra khẩu súng đang hướng về mình. Alice đẩy John sang một bên, mắt bà ta bắt gặp tôi. Bà ta gào lên, ngón tay siết cò súng. ĐOÀÀÀÀNNNGGGG!!!!!!!!!!!
Viên đạn xé gió sượt qua vai phải của tôi, đau nhói. Tôi đưa tay ôm lấy vai, mất thăng bằng và loạng choạng lùi lại. Ngay lúc ấy dưới chân tôi chẳng còn gì ngoài không khí.
Tôi ngã và rơi xuống mê cung, trên chiếc cầu thang. Nó rung lên dữ dội, khiến tôi không kịp đứng dậy. Trong vài giây, tôi chỉ còn cảm nhận được cơ thể mình đang lăn xuống theo những bậc cầu thang. Không thể dừng lại.
*******************************
Cùng lúc đó, Hakuba và Heiji bàng hoàng nhìn Shinichi rơi xuống cái mê cung đầy khói lửa. Alice và John vẫn đang giành giật nhau, Alice phát ra một tràng cười thoả mãn khi thấy Shinichi biến mất vào trong lối thoát của mê cung. "Chết đi!" bà ta thét. John đã nắm được khẩu súng, nhưng không thể làm cho Alice buông tay ra. Khẩu súng ở giữa hai người, 4 bàn tay liên tục tranh đấu nhằm đoạt lấy nó. Alice cào mạnh, máu bắt đầu rỉ ra trên tay của John.
"BUÔNG RA ĐI ALICE!" John gào. Alice không hề dừng lại.
ĐOÀÀÀÀÀÀNGGGG!!!!!
Tiếng động đột ngột làm Hakuba giật mình. Anh dừng lại và quan sát. Cả John và Alice đều mở to mắt. Alice nhìn trân trân vào mắt John, kinh ngạc và sửng sốt. John há hốc miệng, nhưng không thốt được tiếng nào.
Ông nhìn Alice, vợ mình, dần dần gục xuống trong tay. Đôi mắt bà ta trở nên vô hồn, cơ thể cứng đờ. John nhìn xuống tay mình. Máu.
Trong lúc hỗn loạn giằng co, John đã vô tình kéo cò và nổ súng. Viên đạn nhằm thẳng vào tim Alice. "Alice...?" John thì thào, giọng khản đặc. Nhưng Alice không đáp lại.
John ôm bà trong tay, mặt tái nhợt, môi run run. Nước mắt bắt đầu trào ra từ khoé mi. Vẻ điên dại trên khuôn mặt Alice đã biến mất, đôi nắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời. Giờ thì bà ta chỉ còn là một cơ thể không còn sự sống. Hakuba quan sát trong im lặng. *Việc gì đến rồi cuối cùng cũng phải đến.* Hakuba nghĩ.
Cuối cũng, Alice có thể dừng việc giết chóc của bà ta lại. Đó là kết cục của một người đàn bà đã rơi vào con đường tội lỗi điên cuồng chỉ vì ghen tuông và hận thù. Bà ta không thể tha thứ cho chồng mình, hay phu nhân Norferk. Bởi vậy, bà ta huỷ hoại cuộc sống của những người khác. Và của chính mình.
*Thật ra bà ta đâu có quan tâm đến Pandora.* Hakuba nghĩ thầm. *Alice không biết mình muốn gì, tất cả những gì bà ta có thể làm để giải toả sự giận dữ của mình là giết chóc. Nếu như Alice có thể chấp nhận quá khứ và vị tha đối với lỗi lầm của người khác, tất cả những chuyện này đã không xảy ra.*
"Tôi đã làm gì thế này?" John bật khóc. Ông chầm chậm đặt thi thể của Alice xuống đất, và ôm mặt bằng đôi bàn tay dính đầy máu. Đột nhiên, John đứng bật dậy và quay lại, nhìn xung quanh. Hakuba nhận ra cái nhìn trong đôi mắt của ông. Hét lên tuyệt vọng, John chạy đến chỗ mép của mái nhà.
"JOHN!" Hakuba gào to, đuổi theo John và giữ ông lại. Họ đã đến sát rìa mái, John liên tục chống cự và tìm cách nhảy xuống. "Chú không được tự sát! Đó chỉ là sự cố thôi!" Hakuba nói lớn, cố ngăn John. "Buông ra! Tôi xứng đáng bị như thế!" "Đừng có điên nữa chú John! Bình tĩnh lại đi!" "Để ta chết Hakuba! Ta đã giết vợ mình rồi!" "CHÚ CÓ CÒN NGHĨ ĐẾN ROSEY KHÔNG?!" Hakuba hét.
Lửa càng lúc càng nhanh và dữ dội hơn. Trong khi hai người họ giằng co, bên cạnh đó, có một người muốn kết thúc cuộc sống của mình, và một người thì muốn giữ lấy mạng sống đó. Một tình bạn đẹp đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết...
**********************************
Tôi cảm thấy những mảnh kính vỡ đâm vào da thịt mình trong khi lăn xuống, đau nhói và rỉ máu. Lúc đó tôi đã biết rằng, mình sẽ nhanh chóng lăn xuống chân cầu thang và rơi vào biển lửa rừng rực ở dưới. Đó sẽ là kết thúc của cuộc đời tôi. Tay tôi chới với, cố bám lấy cái gì đó để giữ cơ thể mình lại. Nhưng trong lòng bàn tay tôi chỉ có không khí. Cảm giác duy nhất lúc này trong tôi là choáng váng và rối bời, sự sống của tôi còn kéo dài được bao nhiêu giây nữa? Khi nào thì tôi sẽ ngừng rơi? Cái cầu thang này dài đến chừng nào? Quá nhiều câu hỏi cứ vùn vụt qua đầu tôi. Không, tôi không thể nghĩ được nữa...mệt mỏi quá...không thể...
Đột nhiên, mọi thứ ngừng lại. Không còn gì đỡ tôi cả, người tôi lơ lửng trong không khí. Nó đến rồi. Tôi mở to mắt, tay cố hết sức với lên, nhưng chẳng được gì. Miệng há hốc nhưng cổ họng lại nghẹn đắng không thốt lên được tiếng nào.
Tôi đang rơi xuống.
Chỉ trong phút chốc.
Có thứ gì đó giữ cổ tay tôi lại. Trọng lực vẫn đẩy tôi xuống, sự dừng lại đột ngột khiến cổ tay tôi đau nhói. "AAAAAHHHHHH!!!” Tôi hét to. Đó là một trong những khoảnh khắc đáng sợ nhất cuộc đời tôi! Nhìn xuống dưới, ngọn lửa vẫn đang cháy rừng rực. Mình không rơi xuống sao?...Mình không rơi xuống...
Tôi nhìn lên, đầu óc quay cuồng, mắt mờ đục, không thể nhìn rõ được. Đó là một gương mặt quen thuộc. Đôi mắt xanh mở to đầy tập trung. Mồ hôi rịn ra trên khuôn mặt dính máu của người đó.
"HEIJI!" Tôi sửng sốt.
Cậu ấy đang dựa vào mép cầu thang, tay trái nắm lấy lan can, và tay phải giữ chặt cổ tay tôi. Heiji dường như quá mệt đến mức không thể đứng lên được. Cậu ấy nhấc đầu gối lên chống xuống cầu thang một cách nặng nề. Chắc hẳn là đau lắm, khuôn mặt của Heiji đã nói lên điều đó.
Những mảnh kính vỡ trên bậc cầu thang đâm vào đầu gối cậu ấy. Sức nặng của cả người cậu ấy và người tôi tưởng như muốn nhấn chìm chúng, tôi nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ răng rắc bên dưới Heiji, hai cái đầu gối trầy xước và đẫm máu, càng lúc càng đâm sâu vào những mảnh kính. "AHHHH!" cuối cùng, nỗi đau đớn quá giới hạn khiến Heiji phải kêu lên. Tôi chỉ có thể nhìn trong kinh ngạc. Cậu ấy đã không buông tôi ra. Không buông...
"Chết tiệt, Shinichi!" Heiji nghiến răng. "Giờ tớ đang rất GHÉT cậu, nhưng tớ không thể để cậu chết được!" "Buông ra đi!" tôi hét. "Cậu có thể sẽ bị rơi xuống, ngọn lửa sẽ giết cả hai ta...hãy thả tớ ra rồi nhảy xuống khỏi toà nhà đi!"
"Im đi, tớ không thể để cậu chết, Ran sẽ giết tớ mất!" Heiji gắt. Nhưng bàn tay cậu ấy đang dần lỏng ra. Heiji vội bám chặt hơn vào cổ tay tôi, sẵn sàng xé rách da tôi để níu giữ mạng sống này. Luồng khí nóng bốc lên hừng hực, rất mạnh làm tôi không thở được. Tôi nghe thấy tiếng lửa cháy ùng ục và tiếng tường đổ ầm ầm bên dưới, cả xung quanh nữa. Heiji không còn đủ sức để kéo tôi lên nữa, tôi biết, và cậu ấy cũng vậy.
"Thả ra đi" tôi nói. "KHÔNG!" "Cậu KHÔNG THỂ chết chung với tớ được!" "Cậu có quyền quyết định sao?!"
Tên ngốc này! Thật không thể tin được cậu ta đang làm cái gì. Không thể để cậu ta chết ở đây...nhất định KHÔNG ĐƯỢC...Tôi phải bắt Heiji buông tay, nếu không ngọn lửa sẽ thiêu rụi cả hai chúng tôi. Máu nhỏ xuống từ đầu gối cậu ấy, Heiji vẫn giữ chặt cổ tay tôi. Chân tôi lơ lửng trong không khí. Tôi nhìn xuống, mình chỉ còn cách mặt đất khoảng 5 mét nữa. Nếu rơi xuống có lẽ không sao, nhưng một khi đã xuống đó, tôi sẽ không thể lên được nữa.
"Hattori...nghe tớ nói đây." tôi từ tốn cất lời, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. "Tớ xin lỗi...lẽ ra tớ phải nói sớm hơn...nhưng cậu không thể chết ở đây được, còn Kazuha nữa, cô ấy cần cậu. Cậu không thể để cô ấy lại một mình được. Cậu không thể chết với tớ...không, ít ra là không phải với tớ!" Nhìn đôi mắt Heiji tôi có thể cảm giác được những lời tôi vừa nói như một cái búa tạ đập vào đầu cậu ấy.
"Cậu cần phải sống, Hattori. Hãy nói lại với Ran tớ luôn nghĩ đến cô ấy, làm hộ tớ nhé, Hattori." "Kudou..." Heiji thì thào, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu như cậu ấy sắp khóc, bởi vì mắt tôi cũng đã nhoà lệ. (vâng, còn dịch giả thì đã nấc lên rồi đây ) Heiji nới lỏng tay. Cậu ấy cắn môi mạnh đến mức tôi nhìn thấy một dòng máu nhỏ rỉ xuống từ khoé môi. Sự đau đớn về thể xác đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu ấy.
"BUÔNG TỚ RAAAAAAAAA!" tôi gào lên. Heiji do dự và gần như buông xuôi.
*Được rồi* tôi nghĩ. *Cậu ấy sẽ thả tay thôi!* Chúng tôi nhìn nhau không rời, tôi nín thở, chờ đợi. Tôi nhìn thấy sự đau khổ trong đôi mắt cậu ấy. Cơ thể tôi đang trượt dần xuống, mồ hôi và máu khiến cho Heiji không thể giữ tôi lâu hơn được nữa. *Một vài giây nữa thôi...một vài giây...*
Mắt tôi rời khỏi khuôn mặt của Heiji và hướng ra sau cậu ấy. Một cái đầu khác xuất hiện đằng sau Heiji. Hai bàn tay ôm chặt lấy người Heiji và kéo cậu ấy. Cánh tay trái của người đó bị thương. Heiji quay lại nhìn xem đó là ai. "HAKUBA!"
"Tớ mặc kệ John rồi, ông ấy muốn làm gì thì làm." Hakuba nói. "Muốn chết hả? Cứ tự nhiên! Hai cậu mới là bạn tớ cơ mà." Cậu ta toe toét. Heiji buông tay ra khỏi lan can, và dùng cả hai tay nắm lấy tay tôi. Lần này đã chặt hơn, và tôi không trượt xuống nữa. "Được rồi, đếm đến 3 nhé" Hakuba nói. “Một, hai, ba, KÉO!"
Dần dần, Hakuba và Heiji bắt đầu kéo tôi lên. "Alice sao rồi?" Tôi hỏi. "John giết bà ta rồi." "Oh." Lúc đó, hi vọng bắt đầu nhen nhóm trong tôi. Có lẽ chúng tôi sẽ thoát được, ra khỏi đây, cùng nhau.
Nhưng tôi đã nhầm.
Tôi dùng tay trái giữ lấy mép cầu thang để tự đẩy mình lên. Đột nhiên, cả toà nhà rung chuyển dữ dội, những bức tường đổ sụp xuống, bụi, lửa, khí nóng, khói đen bốc lên và bao vây chúng tôi. Khung cảnh lúc đó trông như địa ngục vậy. Cái cầu thang đung đưa mạnh, tôi bị quăng từ bên này sang bên khác, đó là lúc Heiji bị trượt tay và ngã xuống cầu thang.
"AHHHH!" Hakuba vẫn ôm chặt người Heiji, cậu ấy mất thăng bằng và phải dùng tay phải để nắm lấy lan can. Tay trái vẫn trên người Heiji, Hakuba nghiêng người sát xuống mặt cầu thang, gần như cúi gập xuống. Nhưng như vậy cũng không thể giữ được lâu. Giờ Heiji và tôi đều đang treo trong không khí. Một mình Hakuba không thể giữ được cả hai chúng tôi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột. Bản năng nói cho tôi biết tôi cần phải làm gì.
Tôi nắm lấy cổ tay Heiji bằng cánh tay còn lại, và kéo cổ tay mình ra khỏi tay cậu ấy.
Và rơi xuống.
"KUDOU!!!!!" Heiji gào lên. Cậu ấy với tay xuống, nhưng quá muộn. Tôi nhìn thấy gương mặt thất thần của cậu ấy, đôi mắt mở to của Hakuba. Tôi nhìn thấy nét bàng hoàng của họ và từng ngọn lửa đỏ rực đang dần bao vây lấy tôi. Tôi ngã mạnh xuống sàn nhà, đầu đập xuống đất.
Thế rồi trước mắt tôi chỉ còn là một màu đen kịt...
To be continued...
29/1/2011, 10:11 am
anita_hailey
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 86
» Xèng 0.0 : 1157
» Uy Danh : 17
» Ngày "Oa oa" : 1995-04-03
» Ngày gia nhập : 2010-09-14
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Moonlight Hotel - Khách sạn Ánh Trăng
Chapter 24
Part 2
"KUDOU!" Heiji gào to. "KHÔÔÔÔÔÔNG!" "SHINICHI!" Hakuba hét lớn. Hai người đứng trên cầu thang, nhìn xuống dưới. Kudo đang nằm trên sàn nhà, mặt ngửa lên, mắt nhắm lại. Máu bắt đầu chảy ra từ vết thương trên trán. Lửa dần bao vây cậu. Heiji tưởng như không thở được, Hakuba cảm thấy . Họ vẫn nhìn. Một cảm giác bàng hoàng và sợ hãi khó tả xâm chiếm đầu óc, khiến toàn thân họ tê liệt.
Hai bàn tay bỗng túm lấy áo của họ từ phía sau và giật mạnh. "Thoát ra khỏi đây mau, hai người!" John hét. Nhưng Heiji và Hakuba cứ đứng yên đó, nhìn xuống Shinichi. Đôi mắt của họ đờ đẫn và trống rỗng. "ĐI MAU!" John gào to. "Ta đã mạo hiểm tính mạng vì hai đứa, chúng ta phải thoát ra NGAY! Lửa sắp lan đến đây rồi!" Nhưng Hakuba và Heiji dường như chẳng nghe thấy gì, hoàn toàn không để ý đến tiếng hét của John.
Heiji không thể rời mắt khỏi người Shinichi, cậu chẳng nghĩ được gì nữa. Không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Hoàn toàn trống rỗng. Lửa lan rất nhanh và khói đen bao quanh họ càng lúc càng nhiều hơn, John ho sặc sụa và bắt đầu nguyền rủa. "TỐT THÔI! HAI ĐỨA CỨ ĐỨNG ĐÓ ĐI!" ông hét lên.
*Tớ cần cậu phải sống, Hattori.* Một giọng nói vang lên trong đầu Heiji. *Kazuha cần cậu*
Heiji nuốt nước bọt. Cậu không nhận ra mắt mình đã nhoà lệ. Cố hết sức, Heiji quay đi khỏi Kudou, và nhìn sang Hakuba. Anh vẫn đang nhìn xuống. "Ta phải đi thôi." Heiji nói. Hakuba nhìn cậu. Anh mở miệng, nhưng không thốt lên được tiếng nào. "MAUUUUUUUUUU!" Heiji gào lên.
Hakuba gật đầu, cắn chặt môi. "Không thể để Kudou hi sinh vô ích được." Heiji nói.
Họ bò lên những bậc cầu thang trong tiếng ho sặc sụa và thở khò khè. Chỉ vào lúc đó Hakuba và Heiji mới nhận ra những giọt nước mắt đang lăn trên mặt mình. *Có lẽ là do khói* hai chàng trai nghĩ thầm. Nhưng họ biết, không phải tại khói.
John trèo lên mái nhà, kéo Hakuba và Heiji cùng ra ngoài. Lửa bao quanh họ mỗi lúc một cháy to hơn, hơi nóng và khói đen càng nhiều. Hakuba đứng dậy và nhìn xung quanh, cố tìm vị trí của cái hồ. "Bên đó!" Hakuba hét. Anh chạy về bên trái, Heiji và John theo sau.
"VIÊN ĐÁ XANH!" Shinichi hét lên, cho tay vào túi và lấy ra viên đá quý màu xanh. "Hakuba và Heiji thực sự nghĩ là mình đã đánh mất nó sao? Huhm, kể cả nếu như không tin điều đó, họ cũng đã diễn rất tốt!" Shinichi nghĩ thầm. Tất nhiên, đó là một mưu kế của cậu.
Cậu biết rằng nếu Alice bắt kịp họ, chắc chắn bà ta sẽ giết hết cả bọn, dù có làm gì đi nữa. Vậy là cậu giả vờ đặt viên đá vào túi áo, đề phòng trường hợp Alice hỏi đến (chính xác thì bà ta đã làm thế), Shinichi có thể ‘diễn’ như thể cậu đã làm mất viên đá quý, như thế, và ta sẽ không bao giờ lấy được nó. Và có thể sau khi mọi chuyện đã kết thúc, gia đình Richard có thể lấy lại viên kin cương gia... nhưng cậu sẽ không thể làm được thế nếu như Alice không tin rằng cậu đã làm mất nó. Đó là kế hoạch của cậu. Vậy nên, phản ứng của Heiji và Hakuba cũng rất quan trọng. Nếu không có vẻ kinh ngạc của họ, Alice có thể dễ dàng đoán ra rằng Kudo đang nói dối, và vẫn lấy đi viên đá quý từ cậu.
"Giờ thì...đặt viên đá vào...làm ơn hoạt động đi!" Shinichi cầu nguyện, khi cậu cẩn trọng đặt viên đá vào bên trong bông hồng vàng.
Máy bay trực thăng hạ cánh xuống ngọn đồi cách khách sạn không xa. Một người đàn ông mập mạp nhảy xuống và chạy về phía toà nhà. Nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt ông.
Từ một chiếc xe cảnh sát khác, Anne và Henry cũng lao ra. Anne đưa tay che miệng, mắt cô mở to đầy kinh hãi khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gương mặt cô. Henry đứng đó, mặt trắng bệch. Họ không thể tin được ngôi nhà yêu dấu của mình đang chìm trong biển lửa, dần bị phá huỷ. "Richard... Louise... Mike... Alice và John... và tất cả những vị khách nữa... họ đâu rồi?" Henry đột ngột hét lên. "Ai đó đi tìm họ đi! Không lẽ vẫn ở trong lâu đài sao? Mau cứu họ ra!" anh gào như điên, nỗi hoang mang xâm chiếm cả đầu óc, anh túm lấy người lính gần đó nhất và lay anh ta dữ dội. "Cứu họ đi! Làm ơn...!" Người lính cứu hoả chỉ có thể nhìn anh với vẻ bất lực.
"Henry! Anne!" một giọng nói từ xa vọng đến phía sau. Anne nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, và bật ra tiếng khóc. Cô lao người về phía cậu em trai của mình. Henry cũng buông anh lính chữa cháy ra và chạy đến nhanh hết sức có thể.
Những bác sĩ nhanh chóng nhìn thấy và chạy vội đến. Xe cứu thương cũng đỗ ngay tại chỗ đó. Cả nhóm dừng lại và im lặng. Không một ai muốn nói gì lúc này. Tâm trí họ đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau buồn. Anne và Henry khóc oà, Anne lao đến ôm chầm lấy Richard thật chặt. Henry cũng ôm lấy John, nhưng anh nhận ra vẻ khác lạ trên gương mặt chú mình. "... Cô Alice và cô Louis đâu rồi? Chú Mike nữa?" Henry hỏi, nhìn Richard đầy hi vọng. Richard cắn môi và nhìn xuống chân mình. Mãi rồi cậu cũng mở miệng một cách khó khăn và kể lại toàn bộ chuyện xảy ra với cô chú họ. Rose ôm chặt lấy Richard suốt lúc đó. Vài phút sau, chỉ còn lại tiếng than khóc não nề của Anne và sự im lặng sững sờ của Henry. Cảnh sát ập đến, bao quanh 5 người họ.
Bên cạnh những chiếc xe cảnh sát, nhóm bạn của chúng ta đang được các bác sĩ chăm sóc. Nhân viên cứu thương tập trung vào Heiji và Hakuba vì cả đống thương tích trên người họ. Họ ngồi trên thảm cỏ ẩm ướt, lắng nghe những câu chất vấn liên tục của bác sĩ, nhưng không ai trong hai người trả lời một câu nào. Họ chỉ ngồi đó, im lặng để cho bác sĩ băng vết thương. Mắt cả hai không rời khỏi toà lâu đài đang cháy dữ dội trước mặt.
Những cô gái đứng yên lặng một chỗ, nhìn toà lâu đài cháy và từng dòng nước đang tuôn xối xả vào đó. Ánh lửa đỏ vàng bập bùng phản chiếu trên gương mặt họ. Họ cũng cảm nhận được hơi nóng của lửa phả lên mặt mình. Ran và Aoko vẫn đang khóc, nhưng chỉ có nước mắt trào ra, không một tiếng kêu than. Họ đã chẳng còn chút sức lực nào để gào khóc nữa.
"Saguru!" người đàn ông mập mạp hét lớn. Hakuba rời mắt khỏi toà nhà và nhìn người đó lao đến chỗ anh và dừng lại trước mặt Hakuba. "Con không sao chứ?" ông hỏi, dang rộng tay và ôm con trai mình thật chặt. Hakuba bật tiếng rên vì đau. "Ôi... ta xin lỗi... con có đau không?" cha anh nói. "...Con ổn..." Hakuba đáp khẽ. Anh nhìn cha.
"...Ta rất tiếc, Saguru." Người đàn ông nói, ông nhận ra nỗi giận dữ và buồn bã trong mắt con trai. "Chúng ta không đến kịp vì cơn bão. Ta đã cố liên lạc với con nhưng mọi điện thoại trong lâu đài đều không thể kết nối được. Điện thoại di động thì mất tín hiệu... Ta đã cử cảnh sát đến ngay khi cơn bão vừa qua. Chúng ta cũng nhận được thông báo từ người dân quanh đây rằng họ nhìn thấy khói đen bốc lên từ lâu đài 1 giờ trước, nhưng đội cứu hoả và xe cứu thương không thể đến kịp vì những cái cây đổ trong trận bão làm tắc nghẽn giao thông... Chuyện gì đã xảy ra thế, Saguru?"
Hakuba chỉ quay đầu đi. Anh không trả lời. Cha anh thở dài và nhìn con trai lo lắng, tự hỏi không biết chính xác thì chuyện gì đã xảy ra mà lại tồi tệ đến mức đó. Ông chưa bao giờ thấy con trai đau khổ như vậy. Thành thật mà nói, ông cũng không biết phải làm gì trong tình huống này.
Shiho bước đến chỗ Hakuba và ngồi cạnh anh, cô nắm tay anh, và nhìn thẳng vào Hakuba. Họ chỉ nhìn nhau một lúc và rồi cùng hướng về phía lâu đài. Cha của Hakuba cũng chợt nhận ra hai người họ đã thân thiết đến mức nào. Ông chạy đi, mỉm cười, gọi điện cho vợ để thông báo con trai vẫn khoẻ. Và nó có một cô bạn gái rất tuyệt.
Heiji rên rỉ khi bác sĩ rửa vết thương trên đầu gối cậu, nó liên tục nhức nhối. Cậu ngồi trên mặt đất, chân duỗi thẳng, hai tay chống xuống đỡ cả cơ thể. Người bác sĩ đang lau vết thương chợt nhìn thấy lá bùa nhỏ đặt giữa ngực cậu. Cô cầm lấy nó định gỡ ra để băng bó dễ dàng hơn, nhưng Heiji đã ngăn lại. "Không... cứ để đấy... tôi muốn đeo nó." Cậu nói. Người nhân viên cứu thương nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
Họ nhìn Ran và Aoko đứng sát cạnh nhau, đăm đăm hướng về toà lâu đài cháy. Hai người không hề dịch chuyển, cứ như hai pho tượng vậy. Từ đằng sau, trông họ thật cô đơn và ảm đạm, toát lên vẻ thê lương. Hai cô gái đang nghĩ gì trong đầu vậy?
Kazuha và Shiho quyết định bắt họ phải ngồi xuống, chắc hẳn ai cũng kiệt sức cả rồi. Hai người bước đến chỗ Ran và Aoko với mấy ly nước, và nhẹ nhàng vỗ vai họ. Ran và Aoko ngập ngừng, cả hai trông như còn đang choáng váng, bàng hoàng sau khi vừa trải qua một cơn ác mộng. Kazuha và Shiho ôm họ thật chặt, rồi cả bốn người cùng ngồi xuống, dựa vào nhau và chăm chăm nhìn về toà lâu đài.
Sau khoảng thời gian dài tưởng chừng cả thế kỉ, ngọn lửa dường như không có ý định dừng lại, nó tiếp tục nuốt ngấu nghiến toà nhà với những luồng khói dày đặc, đen kịt chầm chậm bốc lên bầu trời xanh. Dòng nước nhỏ bé ít ỏi của đội cứu hoả chỉ làm cho hơi nước bay lên càng nhiều, khung cảnh bây giờ rất lạ: những làn hơi nước được mặt trời toả sáng tạo thành nhiều chiếc cầu vồng nhỏ bao quanh lâu đài.
Họ quan sát, và chờ đợi... mặc dù không biết mình đang chờ đợi cái gì.
Đột nhiên, một tia sáng trắng nhấp nháy phóng ra từ một cửa sổ của toà nhà, chiếu thẳng lên trời và phát nổ. Tiếng nổ vang vọng trong không khí. Ran và Aoko giật mình. Mắt mở to, họ nhìn trân trân vào chiếc cửa sổ đó, mặc cho vẻ mặt khó hiểu của Kazuha và Shiho. Heiji và Hakuba nhíu mày. Lính cứu hoả sao? Họ nhìn lẫn nhau. "Cái gì thế?"
"...Shinichi..." Ran bỗng thì thào, cô đứng bật dậy và bắt đầu thở dồn dập. Mặt cô đỏ ửng lên. "Kuroba...!" Aoko hét lớn, trông cũng rất phấn khích. "Ran...?" Kazuha nói, cô nhìn bạn mình và tự hỏi không biết Ran đang nói chuyện gì. Bỗng nhiên, Ran và Aoko lao người về trước và chạy đến chỗ khách sạn, để lại Kazuha và Shiho đang sửng sốt và lúng túng không biết làm thế nào. Tuy nhiên, họ vẫn chạy theo Ran và Aoko.
Heiji và Hakuba cùng cố hết sức đứng dậy đi theo mấy cô gái. Không để ý đến các nhân viên cứu thương đang hét gọi phía sau.
Chạy càng lúc càng nhanh hơn, Ran và Aoko suýt nữa vấp ngã mấy lần, nhưng bản năng nói rằng họ không được phép dừng lại, nhất định phải đến được lâu đài! Họ thở hổn hển, mái tóc đen, dài bay phấp phới trong gió, mắt chăm chú nhìn, hi vọng và chờ đợi.
Nhưng cô không kịp kết thúc câu nói của mình. Như thể có ma thuật, ánh mắt của Ran và Aoko dán chặt vào khung cửa sổ mà ánh sáng trắng phát ra từ đó.
Một bóng áo trắng xuất hiện từ cửa sổ, giữa những luồng lửa và khói, áo choàng tung bay trong gió. Giống như một bóng ma. Heiji và Hakuba cũng vừa bắt kịp mấy cô gái. Miệng há hốc khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Hắn ta làm cái quái gì ở đây vậy?" Hakuba kinh ngạc. "Không biết, nhưng tình hình này thì dường như hắn chuẩn bị đóng vai anh hùng một lần nữa..." Heiji nhún vai. "Làm sao hắn vào được đó...? Hắn ta ở trong đó bao lâu rồi?" "Chắc hắn đến cũng vì Pandora thôi." Hakuba lầm bầm. "Tiếc là lần này hắn không có được nó đâu..."
"...KID!" Aoko hét lên vui mừng. "ĐÓ LÀ KID!" cô nắm lấy tay Ran và cố kiềm chế bản thân để không nhảy dựng lên vì sung sướng. Rồi cô chợt nhận ra rằng có lẽ mình không nên gọi cậu là KID nữa. Mặt cô bỗng tối sầm lại.
"...hay mình nên gọi là Kuroba?" Cô khẽ nói với chính mình.
To be continued...
27/2/2011, 8:15 pm
anita_hailey
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 86
» Xèng 0.0 : 1157
» Uy Danh : 17
» Ngày "Oa oa" : 1995-04-03
» Ngày gia nhập : 2010-09-14
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Moonlight Hotel - Khách sạn Ánh Trăng
Thế rồi cô chợt dừng lại, chết lặng, sự thay đổi chuyển động đột ngột khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống đất, ngay trước mặt KID. Nhưng cô không nhìn KID, ánh mắt cô hướng về người đang nằm trên mặt đất.
"KUROBA!" Aoko hét lớn.
Nơi đó, trên thảm cỏ ẩm ướt, với đủ mọi vết thương, bầm tím và vết ám khói, là Kaito. Mắt cậu nhắm nghiền, và dường như sự sống trong người cậu đang dần cạn kiệt. Nhưng cậu vẫn thở, và vẫn sống.
"Tớ đang tự hỏi không biết cậu sẽ ôm tớ hay cho tớ một cái bạt tai khi chúng ta gặp lại." Một giọng nói yếu ớt thì thầm vào tai Aoko.
"...Cậu ấy đâu rồi? Anh có thấy cậu ấy không? Anh có thấy Shinichi không?" Ran hỏi, mắt đầy hi vọng, mặc dù môi run run. KID nhìn cô, và bước lên một bước, với tay ra như thể muốn ôm lấy Ran. "Kudou... cậu ấy..." Ran để ý thấy những vết máu khắp người anh ta, đang rỉ ra ướt đỏ bộ quần áo trắng tinh. Đó là máu của anh ta hay của Kaito?
"KID..." Kaito mở miệng, trong giọng nói của cậu có cái gì đó lạ lùng, nghe như lời cảnh báo.
Tôi đang đi về phía sau của toà lâu đài, không hiểu tại sao tôi lại quyết định đi theo hướng này, nhưng có thứ gì đó mách bảo tôi rằng cậu ấy đang ở đây.
Một khu rừng nằm ở phía xa cuối vườn, trải dài khoảng vài dặm. Nếu như không có đám cháy, tôi sẽ không nhạc nhiên khi thấy một con hươu hay mấy chú thỏ chạy vào khu rừng. Ngọn lửa bất thường làm chúng sợ hãi.
"Shinichi?" Tôi cất tiếng hỏi. Đi giữa những bụi cây rậm, lo lắng, sợ sệt. Hương hoa hồng tràn ngập, nhưng tôi cũng ngửi thấy mùi hoa oải hương... Mình còn phải lang thang trong này bao lâu nữa?
Nếu Shinichi không có ở đây thì sao? Nếu như cậu ấy bị thương quá nặng không thể di chuyển được? Nếu như...
Một tiếng sột soạt phía sau.
Tôi quay lại.
Shinichi.
Cậu ấy đứng trước những bụi hoa hồng, bị thương khắp người, một tay ôm lấy vai. Máu rỉ ra qua các ngón tay.
Shinichi nhìn tôi, vẫn đôi mắt xanh sáng trong như pha lê ấy.
Shinichi vẫn còn yếu, cậu ấy ngã ra phía sau và nằm lên thảm cỏ.
Tôi ở trên người cậu ấy, ôm thật chặt, không buông chút nào. Ít ra thì trong một lúc, tôi không hề nới lỏng tay.
Cánh hoa hồng bay lơ lửng trong không khí và đáp xuống quanh chỗ chúng tôi, không ai nói một câu gì, chúng tôi chỉ nhìn lẫn nhau, như thể hai người không nhìn thấy nhau suốt cả thế kỉ.
Và quả thực thì cảm giác đúng là như thế.
Chúng tôi mỉm cười, nước mắt lại trào ra từ khoé mi tôi, nhưng tôi không còn cảm thấy sợ hãi và cô đơn nữa, vì đã có cậu ấy ở đây. Người tôi yêu thương nhất trên thế giới.
Đó là một đám tang kín đáo, không có ai khác ngoài gia đình và bạn bè thân thiết. Không ai trong số họ muốn sự thật không mấy đẹp đẽ này bị phơi bày ra ngoài.
Cuối cùng, vị linh mục cũng cầu nguyện xong và các cô gái đặt hoa lên phía trước mộ. Cả gia đình Norferk lại khóc trong đau buồn tột độ.
"Vậy, chuyện gì xảy ra tiếp sau đó?" Hakuba hỏi. Richard nhìn Hakuba. "Tớ không biết, anh bạn." cậu thở dài. Họ đang ngồi trong một quán cà phê. Đã 2 tuần trôi qua kể từ đám tang đó.
"Ừm, ngôi nhà mới rất đẹp, nằm ở trung tâm tại Bournemouth. Nó rất khác so với lâu đài. Không lớn lắm và có một khu vườn nhỏ, nhưng cả nhà đều thích." Một nụ cười nở trên gương mặt cậu. "Tuyệt lắm, Rose rất thích trường học và cô bé lúc nào cũng vui vẻ khi ở đó, bọn tớ đều yêu quý cô em gái nhỏ của mình!" Hakuba cười. "Đó là một cô bé thông mnh và can đảm." "Ừ, và kim cương của bố tớ... viên màu xanh và đỏ ấy, mỗi viên trị giá khoảng vài triệu bảng, nên bọn tớ cũng không phải lo về tiền nữa." Richard nói. "Cuộc sống đã ổn định rồi, mặc dù ai cũng rất nhớ Tracey, cô Louise và chú Mike." Richard bỗng nhìn Hakuba chăm chú. "Tớ vẫn còn vài câu muốn hỏi; có một số chỗ tớ không thể hiểu được." Hakuba gật đầu. "Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà, cậu nói đi." "Uhm, về vụ bức chân dung nhỏ máu, cậu đã có câu trả lời nào chưa?"
Hakuba mỉm cười. "Rồi, Heiji đã giải quyết vụ đó. Là do Anne. Heiji nói chuyện với chú Mike và phát hiện ra là cô ấy rất giỏi bắn súng. Một khẩu súng nước nhỏ và máu giả là có thể biến nó thành một bức hoạ đẫm máu. Ngày mà chúng ta nhìn thấy bức tranh, Anne cũng ở đó, nhớ chứ? Chúng ta đang quay lưng lại, đó là lúc cô ấy bắn và hét lên. Nếu không vì tiếng hét đó thì có lẽ bọn tớ đã nhận ra ngay rồi. Một diễn viên xuất sắc đấy." "Nhưng tại sao bà chị tớ lại muốn làm thế?" "Um, có thể vì cô ấy muốn tự mình đi tìm Pandora, tất cả mọi người trong gia đình đều biết về nó, nhưng không ai có thể tìm được. Tớ nghĩ cô ấy chỉ muốn doạ cho người khác chạy xa thôi..." "Và về vụ trộm gây hoang mang trong lâu đài vài tháng trước," Hakuba nói, nhấp trà trong tách "đó là Louise và Mike. Họ cũng tìm kiếm Pandora, nhưng không muốn đánh động mọi người hay làm quá lộ liễu... tớ phải nói, đúng là không khôn ngoan cho lắm khi mặc đồ đen mà lén lút đi lại trong bóng tối." Richard gật đầu. "Đúng vậy... trong lâu đài lúc nào cũng có có người hầu, quản gia và khách trọ, vậy nên không thuận tiện cho lắm khi lục soát vào ban ngày..."
"Vậy... cậu có biết chuyện gì xảy ra với chú John không?" Richard hỏi người bạn mình. "Cảnh sát đã thẩm vấn chú ấy và có lẽ sẽ phải chịu vài năm tù giam, nếu không, tuỳ vào quan toà, có thể phải lãnh án chung thân." Richard thở dài. “Đúng là chú ấy có giúp cô Alice thực hiện các vụ giết người, mặc dù không chính thức giết một ai cả. Nhưng chú John cũng góp phần đặt bẫy trong lâu đài và nó đã giết Tracey..." Richard nghiến răng và mặt cậu tối sầm lại vì giận dữ. "Điều đó không thể tha thứ được."
Hakuba không nói gì. Anh nhìn xuống tách trà của mình. (Nếu không có John, Kudo, Heiji và mình có thể đã chết và Alice sẽ cao chạy xa bay...) Hakuba ngước nhìn cậu bạn mình "Tớ chỉ mong rằng, sau này, cậu có thể tha thứ cho sự yếu đuối nhất thời của ông ấy, Richard. Ông đã cứu mạng bọn tớ, nhưng điều đó không thể xoá nhoà đi sự thật rằng ông ấy đã góp phần vào việc giết người vô tội." Richard gật đầu. "Tớ hiểu. Nhưng tớ cũng hứa với chú ấy một điều." "Huh?" "Chú ấy nhờ tớ chăm sóc Rose, đứa con gái độc nhất của mình. Tớ đã hứa, và cả các anh chị khác nữa." Hakuba mỉm cười. "Tuyệt lắm. Mẹ cậu chắc hẳn sẽ rất tự hào!" "Ngày mai cậu phải đi rồi sao?" Richard hỏi buồn bã. "Tớ rất mong các cậu có thể ở lại lâu hơn..." Hakuba nhún vai. "Tớ chịu, còn tuỳ xem Kudo và những người khác có ự định thế nào đã..." Vừa lúc đó, một tiếng động lớn phát ra từ cửa vào quán cà phê, khiến cho mấy người khách suýt nhảy sựng lên vì giật mình. Hakuba đảo mắt như thể anh đang mong đợi điều này.
"HAAAAKUUUBAAA!" Aoko hét lớn. "Nhanh lên, chúng ta phải khẩn trương...!" ngay trước khi cô kịp nói hết câu thì Kaito đã thò đầu ra từ đằng sau. "Nhấc cái cơ thể đó ra khỏi ghế đi anh bạn, bọn mình sắp lỡ tàu rồi!"
Subject: Re: Moonlight Hotel - Khách sạn Ánh Trăng
Tem. Vậy là happy ending cho tất cả rồi, vui quá. Thaks bạn nhiều vì đã dịch fic này.
6/3/2011, 9:23 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Moonlight Hotel - Khách sạn Ánh Trăng
ôi hay wá. thank u. yêu ShinRan nhất
6/3/2011, 11:05 pm
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Moonlight Hotel - Khách sạn Ánh Trăng
Hay quá! Cuối cùng cũng được đọc chap cuối của fic này. Nhưng họ đi London rồi thì còn có chuyện j xảy ra không nhỉ??? Hy vọng là có, đến lúc đó thì anita dịch típ nhá
1/6/2011, 4:48 pm
Shinichi no.1
.:Devoted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1857
» Xèng 0.0 : 9745
» Uy Danh : 259
» Ngày "Oa oa" : 1998-08-26
» Ngày gia nhập : 2011-05-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Moonlight Hotel - Khách sạn Ánh Trăng
Fic nì hay phết, nhwng mình hem thík lém,hơi bị hạ thấp Shin-sama, vì trong DC Shin lúc nào cũng thông minh nhất và rất điềm đạm đó chứ, với lại hình như tác giả là fan Hakuba hay seo í, Hakuba kòn kém hơn Heiji, seo lại lắm đất diễn thía ?????????????????????
1/6/2011, 4:55 pm
IuShin4ever
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1042
» Xèng 0.0 : 4396
» Uy Danh : 59
» Ngày "Oa oa" : 1998-02-24
» Ngày gia nhập : 2011-05-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Moonlight Hotel - Khách sạn Ánh Trăng
Dog y vs Shinichi no.1 vi Shinichi lun la No. 1 mu
Sponsored content
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Moonlight Hotel - Khách sạn Ánh Trăng