| ( Oneshot ) Akemashite omedetou gozaimasu Pelun_96 Vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép của tác giả
Shinichi và Ran bị lừa hết tiền và phải đi bộ từ một vùng quê vắng vẻ để trở về Tokyo để kịp dịp đón năm mới. Tuy nhiên chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa , liệu với sự "giúp đỡ" của Mr. Lừa đảo, cả hai có về Tokyo kịp để đón năm mới hay không ?
- Tại sao chúng ta lại ở đây chứ ??_ Ran vừa đi vừa lầm bầm trong miệng._ Chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa…
Trên con đường đá vắng vẻ, cây cối lung lay, những chiếc bóng đen hình thù kì quái in dài trên con đường . Tiếng sỏi lăn lăn trên mặt đất vang lên.
- Đừng có than vãn nữa._Shinichi đi trước, không ngừng vò đầu bứt tai_ Ai bảo cậu bị lừa hết tiền chứ ?
- Thế tên ngốc nào bỏ rơi tớ ở bến tàu một mình với mấy vụ án đấy hả ?_Ran giận dỗi đá mấy hòn đá ven đường_ Nhưng tên lửa đảo ấy thật rất giống cậu mà…
- Thật là, ngay cả tớ mà cậu cũng nhầm lẫn_Shinichi quay đầu lại nhìn Ran, chậc lưỡi chán chường
- Lúc ấy tớ có kịp suy nghĩ đâu…Vì tớ lo lắng cho cậu mà_Ran thôi không quan tâm mấy hòn sỏi nữa, cúi gầm mặt đứng lặng yên
- Này…_ Shinichi đứng lại , nghiêng đầu nhìn Ran_ Cậu làm sao vậy ?
- Lúc nào cũng bỏ tớ lại một mình_ Ran cúi gầm mặt, giọng cũng run run, ngắt quãng_ Lúc nào tớ cũng là người có lỗi,lúc nào tớ cũng là người lo lắng cho cậu một cách ngu ngốc…
- Này Ran…_ Shinichi nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt tỏ rõ vẻ khó xử_ Được rồi đừng khóc nữa mà…
Shinichi tần ngần nhìn Ran cúi gầm mặt, bờ vai vẫn khẽ run lên. Cô ấy thậm chí còn mang giày cao gót. Chết tiệt, mình và mấy vụ án ngu ngốc đã phá hoại mất kỉ nghỉ của cô ấy rồi. Đã vậy còn trách cô ấy sau khi bắt cô ấy đi bộ cả một đoạn đường dài với đôi giày cao gót ấy nữa chứ.
Shinichi Kudo, mày đúng là một thằng ngu !
- Lên nào Ran_ Shinichi đứng phía trước Ran_ Tớ cõng cậu
- S..Sao..?_ Ran ngẩng mặt lên nhìn Shinichi, đôi mắt vẫn còn long lanh nước mở to ngạc nhiên_ Không..Không cần, tớ có thể tự đi mà
- Cậu muốn tớ cõng hay tớ bế cậu đây ?_ Shinichi vẫn xoay lưng về phía Ran, dường như cậu biết trước Ran sẽ phản ứng như vậy
- Đ..Được rồi
Ran tựa vào tấm lưng gầy nhưng rộng của Shinichi, trong đầu không khỏi bận rộn với mớ suy nghĩ ngổn ngang
- Xin lỗi Ran
Ran ngẩn người ra rồi nhè nhẹ tựa đầu vào lưng Shinichi. Như sực nhớ ra gì đó, Ran thì thầm :
- Nhưng chúng ta phải làm sao đây ?
- Chiều giờ ta vẫn chưa ăn gì đúng không ? Vậy ăn gì nhé
- Hở ? Ý cậu là sao ?
- Nhìn kìa.
Theo hướng Shinichi chỉ,phía trước đúng là có một tòa nhà lớn sáng đèn. Bên trong trông khá đông đúc, dường như là đang có đám tiệc gì đó. A, ở những thị trấn nhỏ thường có một tòa nhà lớn thế này để tổ chức đám tiệc đây mà.Phía trước là một bức ảnh cưới to tướng đặt ngay cạnh lối ra vào.
- Cậu định chúng ta vào đây à ?_ Ran hơi bất an hỏi
- Đúng thế. Cũng đành vậy thôi. Cả hai ta đã chưa ăn gì, cũng gần hết ngày rồi. Tớ cũng cảm thấy đói, e rằng cậu đi tiếp cũng chẳng nổi nữa rồi..
- Nhưng…Ý tớ là chúng ta cứ thế mà ăn ?_Ran bước xuống khỏi lưng Shinichi, đôi mắt vẫn thoáng chút nghi ngờ
- Đúng, chính xác là thế _ Shinichi bật cười, kéo Ran vào.
Thật kì lạ, tòa nhà này rộng hơn cậu nghĩ, cả người dẫn đường cũng không có, cuối cùng chỉ có một cậu thanh niên trẻ tuổi chỉ đường cho hai người. Shinichi có chút nghi ngờ nhưng vẫn kéo Ran vào bên trong. Cậu cẩn thận chọn một chỗ ngồi khuất trong cùng, như thế này cô dâu chú rể có đến uống rượu mừng thì hẳn cũng đã say khướt rồi.
Vừa vào, áp dụng đúng lời dặn của Shinichi, Ran và cậu đã yên lặng mà ăn, chẳng bắt chuyện với ai. Hai người vừa ăn được một chút đã có người đến mời rượu.
Gì vậy ? Một bà lão đã gần 50 rồi. Chàng trai à, hẳn bà ta phải giàu lắm nhỉ ? Hoặc tình cảm của hai người thực đáng ngưỡng mộ nha !
Shinichi nháy mắt bảo Ran cứ tiếp tục ăn, một chàng trai ngồi ngay bên cạnh cậu bật đứng dậy. Shinichi không nén tò mò liếc mắt sang nhìn. Cái quái gì đấy ? Một kẻ giống y chang mình sao ?
Vâng, có lẽ ngoại trừ hai bạn trẻ và đám người trong bữa tiệc kia thì các độc giả xinh đẹp thông minh của chúng ta đều biết được. Anh ấy chính là Kaito * tung bông*
Kaito đứng dậy, tay nắm lấy tay bà lão, liên tục “Chúc mừng, quả là chuyện vui. Thật là tốt quá “
Không khí bỗng trở nên kì lạ. Shinichi nhìn quanh , phát hiện dường như đúng là có gì đó không đúng lắm. Kaito dường như cũng phát hiện ra điều này.
Này…Không phải đấy chứ ?? Nhìn thế nào cũng không giống đám cưới lắm. Lẽ nào bên trong tòa nhà này còn có một cái đám tang sao ?
- Sống trên đời là một bể khổ. Con người qua khỏi chốn bụi trần, đến với thanh thản. Quả là một chuyện tốt. Thế là tốt rồi.
Kaito nắm lấy tay bà lão, hai tay run run nén niềm cảm động. Đuôi mắt cũng trở nên ươn ướt.
- Có một em trai như cháu, thằng ấy đúng là rất may mắn. Hi vọng đúng là nó sẽ được đến cõi vĩnh hằng yên bình.
Kaito nhoẻn cười tự tin. Cậu đã biết được người chết là một chàng trai, tuổi chỉ hơn 20 thôi. Được rồi, ăn của người ta thì cũng phải an ủi người ta một chút vậy.
- Anh ấy là một người tốt. Người cũng đừng quá đau buồn. Xã hội và đất nước cũng sẽ đau lòng khi mất một người như anh ấy.
Không khí xung quanh lại một lần nữa trở nên kì quái. Shinichi chột dạ. Này..này…Không phải chứ ??
Cả 4 người ăn chùa đáng thương nhanh chóng bị một đám đàn ông bặm trợn, bắp tay xăm đầy hình rồng rắn vứt ra đường.
- Hôm nay là đám tang con trai ta nên tha mạng cho đám chúng mày. Nếu còn để gặp lại, ta đánh cho gãy chân hết_ Bà lão lúc nãy còn hiền từ buồn bã nay bỗng trở thành một con cọp cái nhe răng hăm dọa.
- Cậu bảo thế nào hả ? Lúc nãy tự tin lắm mà _ Cô gái bên cạnh phủi bụi trên chiếc váy, liếc mắt sang Kaito
- Này..Làm sao mà tớ ngờ được lại đến chổ mafia bị tử hình lại tổ chức đám tang linh đình đến hơn chục cỗ vậy chứ ?!
- Hừ, cậu đúng là đồ phá bĩnh. Vẫn chưa dọn ra món tráng miệng mà ! * Em chỉ sợ có món tráng miệng mà ko sợ mafia sao ? Quá menly luôn TTvTT*
Ran đứng lặng nhìn hai người phía trước vừa đi vừa cãi nhau ỏm tỏi. Shinichi xoa xoa đầu, lúc nãy bị vứt đi mạnh quá.
- Cậu…Cậu ta chính là kẻ lừa tiền của tớ !_ Ran lắp bắp _ Nhưng còn có một cô gái..Trông rất giống tớ. Có khi nào…Họ là…người ngoài hành tinh không ? Sao..Sao lại giống đến vậy ?
- Tớ biết rồi. _ Shinichi vẫn xoa xoa chỗ u trên đầu_ Tạm thời để cho cậu ta mượn tạm đi, xem ra cũng là người Tokyo, sống cùng quận với chúng ta thôi. Tớ sẽ đòi lại hộ cậu. Và để cậu yên tâm, hai người họ không phải người ngoài hành tinh đâu.
- Sao..?_ Ran nhìn lên trên bầu trời đen lâp lánh hàng tỉ vì sao nhỏ xíu. Thoáng chốc lại quên đi mọi chuyện._ Liệu chúng ta có về kịp đón năm mới không ?
- Hừm…Lúc nãy tớ đã gọi cho cha mẹ rồi. Họ bảo đang bay về Nhật._ Shinichi ngước lên nhìn, vì sao tí xíu lấp lánh trên nền trời._ Xem ra không trông cậy được rồi
- Ba tớ lại ngủ say rồi…Không nghe máy. Đành để lời nhắn vậy_ Ran chán nản nhìn xung quanh
- Xem ra còn rất xa mới tới Tokyo. Chốn khỉ ho cò gáy này lại chẳng có một cái xe nào chạy qua._Shinichi nhìn quanh_ Chúng ta ngồi nghỉ một chút đi. Xem ra có đi cả đêm cũng chẳng về Tokyo kịp đón năm mới đâu
- Đành vậy_ Ran cụp mắt lại thất vọng.
Cả hai ngồi dựa vào cái cây ven đường. Ran ngước lên nhìn bầu trời đêm lấp lánh những vì sao nhỏ tí xíu.
- Trời Tokyo hẳn cũng đẹp như vậy nhỉ ?
Ran khẽ co người lại. Đêm xuống, trời ngày càng lạnh. Shinichi yên lặng choàng chiếc áo khoác qua người Ran, chầm chậm mang cả cô ôm vào người. Ran có chút ngạc nhiên nhưng cũng yên lặng. Cô dựa đầu vào lồng ngực Shinichi, lắng nghe lấy nhịp tim đang đập liên hồi của cậu.
- Tớ thật cảm ơn tên lửa đảo kia…
Shinichi siết nhẹ lấy bờ vai Ran, đôi môi chầm chậm lần tìm đến cánh hoa anh đào nhỏ.
Vù vù…Gió lớn thổi bụi cây ven đường rạp xuống đất, một luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng từ chiếc trực thăng bên trên đến hai bạn trẻ. Tiếng một phụ nữ vang ra từ chiếc loa
- Shin-chan ! Con che hết bé Ran rồi, nhích qua một chút nào !!!!!!!!
Phía sau, một người đàn ông tay cầm máy quay nở một nụ cười khó xử.
Tiếng động cơ vang lên, hai chiếc đèn pha của xe ô tô chiếu thẳng vào mặt đôi trẻ. Giọng một người đàn ông trung niên rống lên thống thiết
- Thằng nhãi, buông con gái ta ra !!!!!!!!!!
Và người phụ nữ ngồi cạnh đang giữ cho ông ấy không lao ra ngoài , đang vẫy chào cô bạn mình đang vẫy chào trên chiếc trực thăng.
- Xin chào Eri !* vẫy vẫy tay* - Thằng nhãi, ta giết mi. Bà buông tôi ra ! Tôi sẽ giết nó!!!!!! - Con trai, làm tốt lắm * ngón tay cái* - Chào Yukiko, mới về à !* nắm tai Korogo* * vẫy vẫy tay*
Và nhân vật chính của chúng ta…. *Ran vẫn đang bận che mặt vì quá mắc cỡ* * Shinichi nghiến rắng *
- Là tên khốn ấy …!
Con đường vắng vẻ nay bỗng trở nên ồn ào sôi động hẳn lên.
Đằng xa, chàng trai với mái tóc rối xù đang lấp ló sau cành cây. Xem gia đình họ xum họp thật hạnh phúc nhỉ ??! * chấm nước mắt* Chà, hẳn là cậu ta sẽ cảm kích tôi lắm nhỉ ? Ha ha…
Cuối cùng Shinichi và Ran đều không về Tokyo kịp để đón năm mới. Nhưng thật ra, đón năm mới ở đâu không quan trọng, cái quan trọng là được ở bên cạnh gia đình, những người thương yêu, đúng không ?
Akemashite omedetou gozaimasu ! Chúc mừng năm mới !!!
Ha ha, thật ra Lùn tớ viết cái oneshot vào lúc 9h tối đêm 30 này đây. * Thật ra ban đầu định viết nhưng sau đó lại thôi nhưng cuối cùng vẫn muốn viết nên đến sát giờ mới viết, hì hì *. Nên mong mọi người đọc với một tâm hồn rộng mở và một cái đầu thoáng đãng nhá ! =)). Một món quà năm mới hơi bị sơ sài nhưng lại là tấm lòng và tình cảm sâu sắc nồng nàn của tớ đấy ạ ! * Sẽ chèn nhạc và hình sau. Giờ tớ đi xem pháo hoa nha, hí hí * Tớ yêu cả nhà lắm. Chúc mừng năm mới ! <3 <3 <3
| |