Nguồn : me.zing.vn Authur: K Detective Conan Kudo FC Hứa Mỹ Nghi Mở đầu sẽ là 1 số cảm xúc của 3 nhân vật. I will waiting...( cảm xúc của Ran ) [You must be registered and logged in to see this image.] Đã biết bao nhiêu ngày trôi qua, vậy mà sao cậu lại không về? Cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không, "Shinichi"? Làm ơn hãy quay về bên tớ để tớ có thể nhìn thấy cậu cười, nghe được cậu nói và vòi vĩnh cậu dẫn đi chơi. Tớ biết, lúc ấy tớ trẻ con quá nhỉ? Đã mấy lần cậu tỏ ra khó chịu nhưng cuối cùng cậu cũng dẫn tớ đi. Cậu biết không, tớ vui lắm. Mỗi lần cứ thế trôi qua, rồi cho đến cái ngày định mệnh ấy, cậu đã đi mãi...rồi tớ gặp Conan. Thằng nhóc thật sự giống cậu đấy. Nó có đôi mắt giống cậu, nụ cười tự tin, tài năng bóng đá, nghiện Sherlock Homles,...tất cả đều giống cậu. Mà hơn hết, nó có sự quan tâm như lúc cậu còn bên tớ. Shinichi à, thật sự, thật sự tớ muốn nói với cậu rằng T...T...TỚ THÍCH CẬU! Nhưng tại sao khi tớ muốn nói ra thì y như rằng cậu lại ra đi, chỉ cần cậu dành một chút thời gian để ở lại thì chúng ta đã ở bên nhau. Shinichi, có phải cậu ghét tớ lắm không mà tại sao khi gặp tớ cậu lại bỏ đi? Đã mấy lần tớ đã cố tỏ ra cứng rắn nhưng tại sao nước mắt cứ rơi? Lúc này tớ chỉ muốn có cậu ở bên, làm chỗ dựa vững chắc nhất cho tớ, che chở tớ mọi lúc tớ cần, đưa bờ vai cho tớ khóc...chỉ cần thế thôi. Nhưng cậu đừng lo, tớ sẽ chờ, sẽ chờ cho tới khi cậu quay trở về. I wiii waiting... Cảm xúc của Shinichi nhé : Do not worry! I will come back to you... [You must be registered and logged in to see this image.] Ran à. Tớ biết cậu khóc nhiều vì lo cho tớ lắm. Nếu như ngày đó tớ không đi thì cậu đã không khóc nhiều như thế. Ran, có lần cậu hỏi có khi nào tớ thấy hối hận khi gặp cậu không? Bây giờ thì tớ sẽ nói rằng: Tớ chưa bao giờ hối hận. Được ở bên cậu, nhìn thấy nụ cười thiên thần của cậu thì tớ không bao giờ hối hận. Tớ hối hận rằng tại sao mình lại không đủ dũng cảm để nói với cậu ba chữ: ANH YÊU EM! Cậu hay nói tớ là tên ngốc không biết được tình cảm của cậu nhưng Ran à...làm sao tớ hiểu được tình cảm của người con gái mà mình yêu chứ! Đừng lo, dù tớ không thể hiểu tình cảm của cậu vậy mà tớ hiểu được tình cảm của mình. Đó là trái tim tớ chỉ dành cho cậu thôi! Mặc dù Shinichi không ở bên thì cậu vẫn còn Conan mà. Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, mạnh mẽ lên Ran nhé! Cho dù có gì xảy ra cũng không được khóc vì cậu còn có tớ bên cạnh. Hãy chờ tớ, tớ sẽ quay về...sớm thôi... Do not worry! I will come back to you... Và cảm xúc của Haibara I never tell...I love You.. [You must be registered and logged in to see this image.] Đã một thời gian qua mà mình vẫn không tìm thấy được cách làm thuốc giải...Thật là, phải tìm cách cho Kudo-kun sớm về bên cạnh Mori-san mới được! Mình đã mắc nợ họ quá nhiều rồi. Nhưng mình thật sự ghen tị với Mori-san...Cô ấy có tình thương của cha mẹ, sự quan tâm của bạn bè và hơn hết là cô có tình yêu, có Kudo. Cô nói cậu ta là đồ ngốc nhưng có bao giờ cô nghĩ rằng cậu luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ cô, yêu thương, lo lắng và là người đầu tiên đáp lại lời kêu cứu của cô. Cậu dám hy sinh tính mạnh mình để cho cô được hạnh phúc, đúng là tình yêu mù quáng! Cô nghĩ Kudo-kun là cô tổn thương nhưng những giọt nước mắt của cô còn làm cậu ấy bị tổn thương nhiều hơn nữa...Cô có biết không? Sau một thời gian được gần Kudo-kun, tôi đã hiểu được rất nhiều điều. Cậu ấy không bao giờ tỏ ra hận thù tôi vì tôi làm cậu mất đi 10 năm tuổi mà ngược lại cậu còn luôn giúp tôi hoà nhập, thoát ra cái vẻ lạnh lùng vốn có. Tôi còn nhớ như in cái lần cậu cứu tôi khỏi chiếc xe buýt tử thần, cậu đã không ngần ngại lao vào, bất chấp cả tính mạnh để bảo vệ tôi...như vậy có đáng không hả Kudo? Tôi muốn cậu biết rằng: tôi thật sự hạnh phúc khi ở bên cậu. "Cậu không cô đơn"...chỉ 4 từ đơn giản cũng có thể giúp tôi tin tưởng vào bản thân mình hơn. Có thật là tôi đã...Không, đó chỉ đơn thuần là tình bạn. Cậu đã có Mori-san, một người mà cậu thật sự yêu mến. Tôi đã mang ơn cậu quá nhiều rồi Kudo-kun. Bây giờ tôi chỉ mong một điều duy nhất là: Hãy hạnh phúc nhé, Shinichi... Tôi sẽ không bao giờ nói rằng...Em yêu anh...
18/9/2014, 1:04 pm
ariesmiyano456
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 19
» Xèng 0.0 : 58
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 2001-04-10
» Ngày gia nhập : 2014-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic sưu tầm] Love is Zero
Chap 1 : Cơn ác mộng [You must be registered and logged in to see this image.] ~oOo~ Đêm đó là bắt đầu tất cả mọi chuyện. - KHÔNG, RAN!!!!! Lại một giấc mơ, một giấc mơ mà cậu không muốn gặp. Tổ chức Áo đen tìm thấy cậu, giết tất cả mọi người và nhất là cô gái mà cậu yêu, Ran. Cậu muốn cô hạnh phúc và được an toàn chứ không phải chịu sự rình rập của bọn chúng. Phải, người bọn chúng muốn là cậu và Haibara chứ đâu phải Ran mà bây giờ cậu không phải đang tiếp tay cho bọn chúng làm hại đến cô sao? Cậu đã tự dằng vặt mình rất nhiều về chuyện này. Đêm đó cậu không ngủ... *** - ẦM-Cánh cửa nhà tiến sĩ như bị phá vỡ bởi lực của một cậu thanh niên(Thực ra bây giờ là một cậu nhóc ^^)- HAIBARA! - GÌ? HẢ, Kudo-kun?-Cô nàng ngồi trên máy tính cứ như là muốn té bật ngửa vì hết hồn ấy chứ >_<- Tôi sẽ không chết vì Tổ chức Áo đen mà chết vì đau tim do cậu gây ra đấy! - Xin lỗi. Tại tớ gấp quá! Mà việc làm thuốc giải của cậu đến đâu rồi? - Chưa có tiến triển gì mới nhưng tôi cũng mới nghiên cứu ra một loại thuốc độc để giết cậu đấy! - Này, này- Conan nghĩ- À, mà Haibara này... - Gì? -À không có gì đâu. Chắc mình không nên nói cho cô ấy nghe về giấc mơ đêm qua!- Conan nghĩ - Có chyện gì à?- Một ánh nhìn thắc mắc từ Haibara đâm thẳng vào mắt Conan. - Không có gì mà. Tớ chỉ muốn hỏi cậu đêm qua ngủ có ngon không thôi?- Conan cố đưa ra lời biện hộ của mình. - Ồ. Cám ơn vì lời hỏi thăm và tối qua tôi có một giấc mơ rất đẹp là nhìn thấy cậu té xuống sông rồi chìm luôn ở dưới! - Này. Một ngày cậu không nghĩ cách giết tôi là cậu chịu không nổi à? - Nếu nói rằng đó là sự thật thì... - ...- Nhìn nghiêm trọng - Ừ đúng đấy!- Nói chuyện rất ư là...dửng dưng^^ Conan nghe xong thì muốn vô 2 chai nước biển luôn ấy chứ!@_@ - Mà Haibara này... nếu như chỉ vì chính bản thân cậu mà tất cả mọi người xung quanh cậu phải chết thì cậu sẽ làm thế nào?- Conan hỏi với một nụ cười buồn mà cậu rất ít khi để lộ ra. - Hả? Cậu đang nói cái quái gì vậy Kudo-kun?- Haibara cũng không kém ngạc nhiên trước câu hỏi ủa Shinichi bởi vì cậu chưa bao giờ như thế. - Không có gì! Chỉ là tự nhiên tớ thấy chán đời, vậy thôi! - Wow! Chuyện lạ có thật bà con ơi. Chàng thám tử từng nức tiếng một thời của chúng ta sao tự nhiên lại thấy chán đời nhỉ?- Kì này cái cô mắt thì lờ đờ miệng lúc nào cũng ngáp cũng phải trêu chọc cậu thám tử tí hon của chúng ta. - Thôi nào. Tớ nghiêm túc đấy! Nếu cậu thì cậu sẽ làm thế nào?- Conan gần như mất bình tĩnh. -Ừ...ừ- Haibara hơi ngạc nhiên về thái độ của cậu nhưng vẫn trả lời- Nếu như là tớ sẽ chủ độg rời xa để họ không bị luyên luỵ. Nếu như điều đó là tốt nhất cho họ thì tớ sẽ làm và bỏ qua nhưng nỗi đau mà mình phải chịu. Cậu cũng từng nói rồi mà:" Nếu giữa tôi và bạn có một người phải chết, vì lợi ích chung, tôi sẵn sàng hy sinh để cho bạn được sống..."Đúng không, Tantei-kun? - Đ...đúng rồi! Cám ơn cậu về lời khuyên Haibara.- Vừa nói xong là cu cậu chạy một mạch ra khỏi nhà tiến sĩ. *** Đúng! Đây là thời điểm kết thúc, Ran! Cậu lao người chạy đến một nơi quen thuộc: VĂN PHÒNG THÁM TỬ MORI. ~oOo~ Câu nói của Conan ẩn chứa điều gì? Cậu sẽ làm gì để bảo vệ Ran và mọi người? Mời mọi người đón xem Part 2: Quyết định của Conan! Mong mọi người ủng hộ!
19/9/2014, 12:16 am
conankun
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 15
» Xèng 0.0 : 135
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 2002-12-14
» Ngày gia nhập : 2014-07-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic sưu tầm] Love is Zero
ha hay ^^ ban la mem moi nhu mik ma tich cuc ghe ^^
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
22/9/2014, 8:50 am
ariesmiyano456
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 19
» Xèng 0.0 : 58
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 2001-04-10
» Ngày gia nhập : 2014-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic sưu tầm] Love is Zero
Chap 2 : Quyết định của Conan [You must be registered and logged in to see this image.] Cậu chạy thật nhanh đến nơi thân quen mà cậu từng ở: VĂN PHÒNG THÁM TỬ MORI. ***Trên văn phòng*** - Ơ, bác Mori đâu rồi chị?- Conan hơi bất ngờ khi chỉ có mình Ran. - À, bố chị đi đánh mạt chược tối mới về, thật là tức chết đi được. ẦM!- Và cái bàn ngay bên cạnh cũng nát ra( Chết ông già rồi ^^)- A! Chị đi nấu cơm cho em ăn nhé.( Lập tức đổi thái độ @_@) - Không cần đâu, Ran!- Conan nắm tay Ran lại, lúc này không phải là một giọng trẻ con nữa mà là của một người lớn thật sự. - Gì vậy Conan-kun? Em phải kêu chị là neechan chứ không được gọi hỗn như vậy đâu-Ran bực bội trả lời trong khi Conan vẫn nắm chặt tay cô. - NHƯNG TỚ KHÔNG PHẢI LÀ TRẺ CON, RAN À!- Conan hét lên vì bị xem là một đứa con nít. Ran sững người. Conan cúi gầm mặt xuống, nói một cách nhẹ nhàng: - Đã bao nhiêu lần cậu nghi ngờ tớ là Kudo Shinichi đúng không? Vây thì...vậy thì...c...cậu đúng ngồi đấy. Ran không thể tin vào chính những gì mình nghe. Lúc này cảm xúc như mớ hỗn độn trong cô: vui mừng, bối rối, tức giận, bị xúc phạm và những cảm xúc khác cứ đổ ào như dòng thác. Đột nhiền cậu ôm lấy cô, nhẹ nhàng: - Tớ về rồi, Ran. - BỐP! Ran tát vào mặt cậu thật đau làm cậu ngỡ ngàng. Nước mắt của cô cũng chực tuông ra không ngớt. - R...Ran... - Tại sao, tại sao bây giờ cậu mới chịu nói? Cậu có biết tôi vì cậu mà khóc hết bao nhiêu nước mắt không? Cậu có biết là dù có chuyện gì tôi cũng luôn tin rằng cậu sẽ bảo vệ tôi và cậu có biết rằng tôi yêu cậu nhiều lắm không? KHÔNG LẼ TÔI CHỈ LÀ MỘT THỨ ĐỒ CHƠI ĐỂ CHO CẬU SỬ DỤNG? CẬU LUÔN XEM TÔI LÀ MỘT CON NGỐC, CÓ PHẢI CẬU HỐI HẬN VÌ ĐÃ GẶP TÔI KHÔNG?- Đến lúc này Ran chỉ biết hét lên và cho nước mắt cứ rơi. Cô đã chịu đựng quá nhiều, cô đã quá mệt mỏi rồi... Conan đứng đó, lặng người trước những câu nói và nước mắt của Ran. Dấu tay cô vẫn còn in trên mặt cậu nhưng cậu không thấy đau. Cậu chỉ thấy trái tim mình tan nát khi cậu làm Ran phải khóc nhiều như thế. Cậu muốn cô hạnh phúc và điều đó chỉ có thể xảy ra nếu cậu biến mất hỏi cuộc đời cô, mãi mãi... - ĐÚNG!- Cậu la lên- Tôi chỉ xem cô như một người thay thế tình yêu đích thực của đời mình và bây giờ tôi không cần cô nữa! Hãy quên Shinichi đi và hãy yêu một người con trai khác, một tên ngốc nào có thể chịu được sự hành hạ của cô! - CẬU ĐI ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE VÀ CŨNG KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CẬU NỮA!- Ran hét lên trong nước mắt. - KHÔNG CẦN CÔ ĐUỔI TÔI CŨNG ĐI!- Cậu hét lại. Ran chỉ còn biết lao vào phòng mà khóc và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay... ***Trên đường*** Những bông tuyết bắt đầu rơi, phủ lên người một cậu bé đang chạy thật nhanh trên con đường vắng. Đêm nay là một đêm đau đớn nhất, cậu la mắng, sỉ nhục người con gái mà cậu yêu và bị cô tát thật đau vào mặt mà lí do bởi vì để bảo vệ an toàn cho cô. Như vậy, có đáng không? Cậu cũng không biết và cũng không để ý tới những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống má mình... ~oOo~ Sau đêm đau khổ, Ran cảm thấy thế nào? Liệu cô có vượt qua được không? Conan sẽ ra sao khi trái tim cậu tan vỡ. Mời đón xem Part 3: Kết thúc rồi phải không?( Chú ý: Tả tâm trạng nhân vật) Phù! Vậy là xong Blog tiếp theo. Xin mọi người đừng đánh em! Còn tiếp và chắc chắn sẽ là 1 Happy Ending mà! Tiếp tục ủng hộ em nha!
23/9/2014, 8:34 am
ariesmiyano456
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 19
» Xèng 0.0 : 58
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 2001-04-10
» Ngày gia nhập : 2014-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Long fic sưu tầm] Love is Zero
Chap 3 : Kết thúc rồi phải không? [You must be registered and logged in to see this image.] ~oOo~ ***Ran's POV*** Đêm hôm ấy, tôi có một giấc mơ... Tôi nhìn thấy lại những kỉ niệm của tôi cùng Shinichi lúc nhỏ. Lúc hai đứa đi chơi về bị mắng té tát vì người lấm lem bùn đất, lúc tôi và Shinichi đi bắt ma tại trường học, lúc hai đứa chụp hình chung tại lễ hội pháo hoa...Những giấc mơ thật đẹp và ngọt ngào...Hết hình ảnh về Shinichi lại đến Conan. Đứa em tinh nghịch mê trò thám tử, lúc tôi và nó tắm chung và ngủ chung, những khi Conan gọi tiếng "Ran-neechan" một cách ngây thơ, trong sáng mà là niềm vui cho tôi chờ đợi Shinichi. Thế nhưng giờ đây hai đứa xa nhau mất rồi...Shinichi không còn, Conan cũng không thấy. Câu nói của cậu ấy như nhát dao đâm vào tim tôi, không lẽ cậu ghét tôi đến vậy sao? Nếu như thế tại sao cậu vẫn luôn bảo vệ, an ủi và mang hạnh phúc đến cho tôi trong hình dạng một đứa trẻ? Tôi không thể hiểu được tình cảm của cậu. Không lẽ, chúng ta đến đây là kết thúc rồi sao, Shinichi?
xxx End Ran's POV xxx
***Conan's POV***
Tôi bước lặng lẽ về nhà tiến sĩ, Haibara mở cửa cho tôi và bất ngờ hỏi tôi có chuyện gì đã xảy ra? Tôi chỉ nói đơn giản là tôi và Ran chia tay rồi âm thầm bước vào căn phòng trống của tiến sĩ trên gác. Bao phủ xung quang tôi bây giờ chỉ còn là bóng tối, lúc này tôi mới cảm thấy mình yêu sự im lặng. Tôi nhớ lại hình ảnh Ran vừa nói và vừa khóc, cả cái tát đau nhói mà cô ấy gây ra. Những lúc đó tôi cảm thấy mình thật có lỗi với Ran nhưng chỉ để bảo vệ an toàn cho cô ấy. Dù sao nếu như vậy thì khi tiêu diệt Tổ chức Áo đen thì dù cho có chuyện gì xảy ra tôi vẫn không lo lắng cho Ran. Tôi đã mắc nợ cô ấy quá nhiều rồi và đây là lúc tôi phải trả lại cho cô ấy. Hạnh phúc nhé, Ran. Nếu như tớ có thể quay trở về, chúng ta làm lại từ đầu nhé! Lúc đó tớ sẽ không làm cậu khóc nữa đâu và tớ sẽ nói 1 câu mà mình luôn muốn: ANH YÊU EM... Bye bye, Ran...neechan... xxx End Conan's POV xxx ~oOo~ Theo mọi người, Ran sẽ ra sao khi Shinichi không còn bên cạnh? Conan sẽ làm gì tiếp theo khi chia tay với Ran? Part 4: Bắt đầu trận chiến!