// Một người con trai lạnh lẽo... Một người con gái hiền lành... Một người con trai bảo vệ chính nghĩa... Một người con gái sinh ra trong một vũng lầy của sự xấu xa...
Shuuichi Akai... Một nhân viên FBI. Akemi Miyano... Một nhân viên của tổ chức Áo đen tuyệt mật.
Bằng mọi giá, bằng mọi cách, Shuu phải thâm nhập vào tổ chức Áo đen. Để TIÊU DIỆT nó.
Một ngày không đặc biệt... Một chiếc ô tô tiến tới bên Shuu... Trong xe là một thành viên của tổ chức. 1 giây suy nghĩ, Shuu lao vào đầu xe!
Họ gặp nhau như vậy. Đó ko chỉ là sự sắp xếp của Shuu, mà còn là sự sắp xếp của số phận. Từ việc quen một nhân viên ngoài rìa tổ chức, thân thiết với cô ấy, trở thành bạn trai của cô ấy dưới cái tên « Moroboshi Dai », Shuu có cơ hội rất tốt làm quen với một nhà khoa học chủ chốt của tổ chức – Shiho Miyano – em gái của Akemi và tiến sâu hơn vào tổ chức. Với tài năng sẵn có, Dai nhanh chóng được cấp bí danh : « Rye »
Vẫn ngỡ rằng mình có một người bạn trai thật sự yêu thương mình, Akemi đã đau khổ biết bao khi biết rằng Dai-kun của cô lại là một nhân viên FBI. Tất cả chỉ là giả. Dai đã lợi dụng cô.
Cô khóc, khóc trong lặng thầm, trong bóng tối, khóc với chính bản thân mình… Nhưng Akemi ko hoàn toàn chỉ có một mình. Người đó, kẻ đã lợi dụng cô, vẫn nghe được những tiếng khóc trong đêm đó, để rồi 3 năm sau cũng ko thể quên được âm thanh ấy, hình ảnh ấy, "một cô gái ngốc nghếch luôn thầm khóc trong đêm mà vẫn cố tỏ ra vui vẻ".
Buồn. Nhưng Akemi vẫn luôn dành cả trái tim mình cho người đó, một người ở một thế giới khác, bên ngoài cái vũng lầy mà cô luôn cố gắng vùng vẫy để đưa mình và cô em gái thoát ra. Một ngày, cô hỏi thẳng Dai: "Dai-kun… Anh là nhân viên FBI phải ko ?". Dai vẫn tiếp tục giấu giếm cô: "Đúng vậy… Và ngày mai anh sẽ chấm dứt vụ đó!". Biết rằng mình đang tiếp tục bị dối lừa nhưng Akemi vẫn nở một nụ cười tươi tắn: "Đừng ngốc như vậy! Nếu anh định dối em, thì hãy chọn một lý do khác hay hơn!". Nói đến đó, nụ cười của Akemi chưa tắt, nhưng cô ko thể cầm được nước mắt nữa. Cô khóc. Trước mặt Dai. "Với lại… Em cũng ko hề ngạc nhiên…". Bất ngờ trước thái độ của "bạn gái", Shuu gặng hỏi cô: "Vậy là em đã biết?? Vậy thì tại sao? Tại sao em ko tránh xa anh?? Anh đang lợi dụng em cơ mà???". Vẫn một nụ cười hiền lành, Akemi hỏi lại Dai : "Anh ko thể hiểu mà ko cần hỏi sao?".
Akemi, một cô gái bị vùi lấp trong vũng lầy đen, nhưng cô nghe theo trái tim mình, tin rằng trái tim mình luôn đúng, tin rằng, mình đã đặt trái tim đúng chỗ…
Nhưng số phận lại đẩy họ vào một tình thế xấu hơn nữa : một nhân viên FBI đã phạm sai lầm lớn khiến cho Shuu bị lộ. Họ phải xa nhau, đến lúc ấy là 3 năm, nhưng có thể sẽ là mãi mãi. Một người trở về với ánh sáng của công lý, nơi mà anh vốn ở đó, một người ở lại trong cái vũng lầy đen mà cả đời cô chưa thể thoát ra. Nhưng sự xấu xa độc ác của tổ chức, sự thật về một mối tình ko có thật ko làm cho cô gái mất đi niềm tin.
Sự mất mát của một mối tình mà theo cô nghĩ là do 2 người ko ở chung một thế giới, là do ranh giới giữa 2 thế giới đã trở thành ranh giới giữa cô và người đó, lòng khao khát tự do, khao khát được nhìn thấy ánh sáng, tình yêu thương vô hạn dành cho cô em gái - người thân duy nhất còn lại của cô, tất cả đang đưa đến cho cô quyết định: nhận lời tổ chức tiến hành vụ cướp 5 tỷ yên để đổi lấy tự do, ánh sáng cho 2 chị em.
Một cô gái bình thường, ko có tài cán gì đặc biệt, chưa bao h bị bắt phải làm điều ác, chưa bao h gặp một thử thách lớn như vậy, nhưng Akemi đã sử dụng toàn bộ khả năng, trí thông minh của mình, để hoàn thành nó, để cứu lấy mình, cứu lấy em, hay một vì một hy vọng nhỏ nhoi hơn, là cứu lấy mối tình dang dở của mình. Trước khi bước vào trận chiến, Akemi đã gửi đến cho người tình cũ một tin nhắn : « Dai-kun, Nếu em có thể rời khỏi tổ chức sau vụ này, anh sẽ trở thành bạn trai thật sự của em chứ? ». Rồi cô gái ấy, với niềm tin mãnh liệt về một cuộc sống mới, đã ra đi trước thành công trót lọt của vụ cướp, dưới bàn tay của sự độc ác, của sự dối gian, lọc lừa trắng trợn của tổ chức đó.
Những gì cô để lại, là một cô em gái bị bắt giữ, bị dồn vào bức đường cùng phải uống ngay viên thuốc độc chính mình chế ra, để rồi bị teo nhỏ lại, và bỏ trốn, tiếp tục sống trong ánh sáng mà vẫn luôn lo sợ bóng tối sẽ lại ụp lên lúc nào ko hay... Và một đặc vụ tài năng của FBI, trầm lặng, nuối tiếc, dằn vặt, tội lỗi biết bao sau cái chết của một cô gái đã từng là bạn gái của anh, một cô gái mà anh đã nỡ lừa dối...
Lời nói ấy, tiếng khóc ấy, những giọt nước mắt ấy, khao khát ấy của Akemi không bao h phai đi trong tâm trí Shuu... Những lúc ở một mình, anh vẫn thường đọc lại tin nhắn, lời nhắn cuối cùng của Akemi đến cho anh. Một nét buồn bã, tiếc nuối thoáng qua trên khuôn mặt lạnh băng... Những khi nhắm mắt suy nghĩ, nụ cười, đôi mắt đẫm nước của một cô gái sẵn sàng trao cho anh cả trái tim mình vẫn hiển hiện trong anh...
Đôi khi tôi chỉ mong rằng, cái kết của Conan sẽ mang đến một bất ngờ với biết bao hạnh phúc! Mong Shuu xuất hiện trước sự ngạc nhiên phẫn nộ của BO. Rồi các nhân vật chủ chốt cùng toàn bộ cảnh sát Tokyo và FBI, CIA sẽ hiệp lực lại để tiêu diệt BO. Sau khi chấm dứt, xong toàn bộ, đột nhiên Rena muốn nói chuyện với Shuu, muốn cho Shuu gặp một người, rồi đưa anh vào khu đặc trị của CIA, vào 1 phòng bệnh, và... một khuôn mặt hiền lành thân thương quen thuộc, một cô gái đã từng khóc trong bóng tối vì bị lợi dụng mà vẫn luôn tỏ ra vui vẻ, ở đó, mỉm cười trong nước mắt, họ gặp lại nhau!! Shuu sẽ cố gắng hết sức mình để nói thật lòng với Akemi rằng... điều mà đối với anh thật khó mà nói ra... Anh nói anh cảm thấy tội lỗi biết nhường nào, đã sai lầm biết nhường nào, đã đau khổ biết nhường nào khi Akemi chết, anh xin Akemi tha thứ... Nhưng con người như Akemi, một cô gái yêu Akai từ tận đáy lòng cho dù biết rằng Akai chỉ lợi dụng mình, đâu cần những lời cầu xin tha thứ đó... Cô gọi Akai bằng cái tên thân thuộc "Dai-kun... Em sẵn sàng tha thứ...”. Cái tên Dai-kun ấy nghe mới thân thương làm sao, nó như sưởi ấm hình ảnh của một Shuuichi Akai lạnh lẽo đến mức người ta có thể nghĩ rằng anh ko biết yêu... Và nó sẽ mãi mãi là cái tên mà Akemi dùng để gọi anh, để gọi người mà cô yêu thương bằng cả trái tim mình...
Shuu đối với Akemi... Tôi mong rằng đó ko đơn thuần chỉ là sự hối hận, sự nuối tiếc, tôi thầm mong cả đời này Shuu sẽ trao trái tim băng giá của mình cho cô gái ấy, khao khát được nghe lại giọng nói ấy, được nhìn thấy nụ cười ấy, khuôn mặt ấy... Bởi người con gái ấy đã mất quá nhiều, đã khóc quá nhiều... Một cô bé 5 tuổi thông minh, trong sáng, ngây thơ ngày nào... Một người chị bất chấp nguy hiểm để giấu đi những cuốn băng chúc mừng sinh nhật dành cho em gái... Một thiên thần sinh ra trong bóng tối... Tôi mong rằng, Shuu và Akemi sẽ được gặp lại nhau, ko quan tâm đó là ở đâu, ở thế giới thật, hay ở một nơi xa xăm mà mọi linh hồn đều quay về đó... Miễn rằng họ được ở bên nhau, sẵn sàng dành cho nhau cả cuộc đời, cả trái tim mình, bù đắp cho những tổn thương mà họ phải chịu đựng suốt những tháng ngày quen nhau...//
30/7/2010, 8:34 pm
Minnamin Kudo
.:Mod:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 155
» Xèng 0.0 : 5715
» Uy Danh : 13
» Ngày "Oa oa" : 1996-03-12
» Ngày gia nhập : 2010-07-08
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Akemi-Akai
"Dai, anh là FBI phải ko? - Phải, và ngày mai anh sẽ chấm dứt chuyện đó! - Thôi nào, nếu anh lại định lừa em thì tốt nhất nên nghĩ tới điều gì đó khá hơn. Dù vậy... em cũng ko bất ngờ... - Akemi, tại sao vậy? Tại sao em biết anh là FBI, quan hệ với anh rất nguy hiểm mà em vẫn ko lánh xa anh??? - Anh ko thể tự hiểu mà ko cần hỏi sao?"
Có lẽ Akai vẫn chưa hiểu Akemi, cho đến cái sms cuối cùng của Akemi, cô gái ấy chỉ nói một câu ngắn ngủi: "Dai, nếu em có thể rời bỏ tổ chức sau vụ này, anh sẽ trở thành bạn trai thật của em chứ?". Có lẽ chữ "thật" ấy mới là từ thực sự làm cho tim Akai nhói đau. Anh sẵn sàng chia tay với Jodie để đi "lừa tình" 1 cô gái trong sáng, đơn giản là vì "có thể yêu 2 người phụ nữ cùng một lúc, đó ko phải là nhân cách", để rồi làm khổ cả 2 người phụ nữ, 2 cô gái tốt yêu anh thật lòng...
//Akemi là mối tình đầu của Akai, và tôi tin đó là mối tình duy nhất của Akai. Tôi có thể yêu Hai rất rất nhiều, nhưng có cho tôi hằng núi vàng, thì tôi cũng sẽ không để cho Hai đến với Akai. Bởi vì, đó không chỉ là làm khổ Hai, mà còn là làm khổ chính Akai... Hai cực kỳ ít nhắc đến Akemi, và cả Akai cũng thế. Họ chỉ có thể lưu giữu hình ảnh của người con gái ấy qua mẩu tin nhắn cuối cùng hay những ký ức còn sót lại. Họ ít nhắc đến một người mà có thể coi là tia nắng cuối cùng trong cuộc đời họ. Tập 18, đó là tập duy nhất mà tôi thấy Hai khóc. Khóc. Lần đầu tiên. Nhưng giọt nước mắt lăn dài trên má. Hai quỳ xuống. Cầu xin. Đó là lần duy nhất tôi thấy Hai khóc, vì mong muốn được trả thù cho người chị của mình. Liệu bây giờ, bảo Hai ở bên cạnh người yêu cũ của chính chị mình , thì liệu vết thương lòng ở Hai, tưởng như đã lành sẽ còn nứt đến đâu... Con người ta, đôi khi không quên đi lại là hạnh phúc nhất. Người ta nói, hãy quên đi tất cả để được hạnh phúc, nhưng với Akai, mọi việc lại không phải là như thế. Đối với anh, được sống trong những hoài niệm về Akemi lại là việc hạnh phúc nhất trên đời này. Đối với anh, mỗi bước đi đều có Akemi bên cạnh mình. Trong mỗi giấc ngủ, Akemi vẫn luôn hiện hữu bên anh. Akemi như thể chưa từng rời xa anh mà đi vậy. Khi con người đang sống trong hoài niệm ,thì khó có thể nào mà giúp họ đứng lên. Nhưng anh vẫn đứng lên, một cách hiên ngang, một viên đạn bạc luôn có một thiên thần... Khi hai con người đã không thể đến với nhau, thì có Chúa cũng chẳng bắt ép được họ. Cuộc sống có nhiều lựa chọn, nhưng không phải lúc nào ta cũng có thể chọn được niềm vui. Đôi khi, một lựa chọn đau buồn lại là một lựa chọn đúng đắn, một lựa chọn của niềm hạnh phúc... //
---------------------------------
//Nếu Akai đến với Hai, thử nghĩ xem, đó có phải là 1 kết cục trọn vẹn? Có lẽ tôi hơi ích kỉ, thậm chí là rất ích kỉ, ích kỉ tới mức đến nỗi tôi cho rằng trái tim con người ta cũng ích kỉ như tôi, 1 trái tim quá chật hẹp để có thêm hình bóng 1 người khác nữa... Vâng, cuộc sống có nhiều chọn lựa, nhưng đôi khi chọn lựa cô đơn vĩnh hàng với 1 mối tình chỉ là hư vô ảo ảnh, đôi khi sẽ thấy an bình và nhẹ nhõm hơn... Ta sống sao cho xứng với trái tim ta, xứng với người ta yêu chứ, phải không? Akai yêu Akemi, và có lẽ, chỉ cần 1 ý nghĩ rằng Akemi vẫn đâu đây dõi theo và ở bên anh, thì thế đối vơi anh cũng là 1 niềm hạnh phúc, 1 hạnh phúc nhỏ nhoi, nhưng có thực... //
----------------------------------
//Panda thấy nhiều người muốn Hai đến với Akai (có lẽ tại Hai khổ quá rồi nên mọi người muốn Hai được hạnh phúc), nhưng Panda thì khác, Panda không nghĩ AKai và Hai sẽ yêu nhau, không phải vì không thích Hai mà muốn Hai phải khổ, mà vì Panda nghĩ trái tim Akai, suốt cuộc đời này sẽ chỉ có thể mang hình bóng của Akemi thôi. Câu chuyện ấy sẽ mãi ám ảnh trái tim anh, người con gái vì tình yêu và sự tự do của mình và em gái đã bất chấp tất cả. Akai vốn lạnh, nhưng Panda tin hơi ấm của Akemi đã sưởi ấm trái tim anh. Tình yêu của họ đơn giản như thế mà cũng sâu sắc như thế. Nếu chỉ dùng 1 từ nói thì Panda tin đó là mối tình "khắc cốt ghi tâm". Số phận không cho họ tới được với nhau, nhưng số phận không thể ép trái tim họ quên nhau được. Và trong cái nhìn sắc lạnh của Akai, tôi thấy thấp thoáng trong đó, gương mặt của 1 người con gái, với nụ cười thật đẹp nhòa trong 2 hàng lệ...Anh vẫn yêu Akemi, trái tim anh quá chật hẹp để có thể có thêm hình bóng của 1 người con gái khác, anh chỉ có Akemi thôi, phải không hả Akai???//
6/7/2011, 3:24 pm
shiragami.tetsukun
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1181
» Xèng 0.0 : 5648
» Uy Danh : 123
» Ngày "Oa oa" : 1997-12-02
» Ngày gia nhập : 2011-05-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Akemi-Akai
TEM+phong bì+xé+nuốt Ặc, thương Akai vs akemi quá Haizz, hy vọng bác Ao để Ake hok chết =1 cách thần kì nào đó
6/7/2011, 3:49 pm
Shinichi no.1
.:Devoted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1857
» Xèng 0.0 : 9745
» Uy Danh : 259
» Ngày "Oa oa" : 1998-08-26
» Ngày gia nhập : 2011-05-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Akemi-Akai
Ack, sao mà ng chết sống lại đc ???? Nhưng mình rất ủng hộ cặp này, chứ không thíck AkaixJodie đâu ....