cuối cùng mình cũng đến chap cuối
Mình sẽ cố viết một fic nữa
Chap8:You’re everything to me
Buổi tối nhà Kaito
-Haizzzzzzzzz.Chán thật-Kaito nằm trên mái nhà thở dài
-Vì thất tình vs Ran san phải ko?-Aoko cất tiếng
-Óe,sao cậu lại ở đây?Cậu lên từ lúc nào?
-Mới đây thôi.
-Àh,thế àh.
Rồi 2 người chìm trong im lặng =-=
-Nè,Aoko.Nếu như có một người khiến cậu suy nghĩ thật nhiều thì có phải là cậu thích người đó ko?-kaito hỏi
-Nếu như ko vì quan tâm đặc biệt,luôn nghĩ đến người đó thì ko phải thích là gì?
-À vậy àh,chắc vậy thật rồi
-Ko lẽ…cậu thích ran-san?
-Có thể nói là ko,cô ấy có người khác rồi và tớ cũng nhận ra rằng tớ chỉ thích bản tính của cô ấy thôii
-Vậy đó là ai?nói cho tớ biết đi mà Kaito?-Aoko nài nỉ
-Đồ ngốc.Cả đời này tớ cũng sẽ ko nói cho cậu biết đâu-kaito cười hì hì
Thế là cả hai cùng nói chuyện,ý lộn,cãi nhau đến sáng(dễ thương ko)
-------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau,Ran và Shinichi là hai người đi học sớm 1st (đúng là oan gia mà)
Cô đi lau bảng còn hắn đứng chơi bóng.Lâu lâu 2 người khẽ nhìn trộm nhau =-=
Shinichi(thinking)Có lẽ cô ấy hoang mang về việc gì đây,hôm nay thất thần thế kia mà.
Đúng như Shin nhà ta nghĩ,một lúc sau Ran loạng choạng,AAAAAAAAA
………………………….
Tay hắn giữ chặt hai tay Ran.Trái banh tưng tưng trong quang cãnh im lặng
-Cám ơn.-Ran đỏ mặt
-Ờ,ko sao đâu-Hắn bỏ tay ra.-mà sao cậu nhìn xanh xao thế?Có chuyện gì xảy ra àh?Nói cho tớ nghe thử xem xem tớ có thể giúp đc gì ko?
-Tớ…-ran sợ hãi và ám ảnh về cái gì đó-Hôm trc tớ có thấy mộ cô gái trạc 20 tuổi,cô ấy rất hiền.Nhưng,vừa mới hôm qua,tớ thấy cô ấy đứng trc cửa nhà trên đường tớ đi về,với 2 gã áo đen lạ mặt nào đó,kích bom một căn nhà….Rất đáng sợ.
-Cái gì?Có phải là căn biệt thự màu trắng ở phố số 5 ko?
-Đúng…vậy.Một kẻ tóc dài nói với cô ấy là làm việc đó vừa thể hiện lòng trung thành vs tổ chức gì ấy và xóa tan một chứng cứ gì gì đó….-Ran sợ hãi,hoảng loạng
Shinichi(Thinikng)Phải rồi,anh Tsukaki là lập trình viên vi tính mà.Có thể anh ấy đã phát hiện ra bí mật của một tổ chức nào đó…và chúng đã…
Nhìn Shinichi nghiêm nghị,Ran vội nói
-Đây là một vụ nguy hiểm,cậu phải rất cẩn thận,tuyệt đối ko….
-Tớ có nói là phá bây h đâu.Tớ sẽ giữ vụ này đến lúc tớ đủ sức phá.-Shinichi cười nửa miệng
Ran ấp úng,mặt đỏ như trái cà chua khiến mặt Shin cũng đỏ theo.
-Này-Ran hỏi-Cậu có thể nói cho tớ biết tại sao hôm đó cậu lại nói rằng tớ đã vì lí do gì đấy mà kết thân vs cậu ko?Tại sao…cậu lại nói như vậy?-Giọng Ran khẩn khoản
-Tại..vì…-Mặt hắn đanh lại-Tớ nghĩ người duy nhất có thể bảo vệ cậu là tớ mà thôi.tại lúc đó hắn đã cứu cậu và nói hắn là bạn trai cậu(Gan thật,mới đơn phương thôi mà dám nói thế à 0o0),tớ ko thể chấp nhận rằng vì tớ có khuôn mặt như hắn mà cậu lại chơi với tớ.Tớ thật sự rất…..
-Cậu nói gì vậy?Kaito đâu là gì với tớ!Người tớ thích là…..-Ran vội ngắt lời(có ý gì đây)
Rồi hai người chìm trong im lặng
Hắn quay đi định về chỗ thì…
-Ngày hôm đó,ngày cậu bắt đầu gọi tớ là Ran,ngày hôm ấy…thật là đẹp đúng ko?-Ran mỉm cười
-Cái gì chứ?-Hắn hớ người,nhìn mặt có vẻ rất vui
-Hì hì-Ran cười-Đúng là vẫn ko hề thay đổi.
-Thôi đi,đồ…màu hồng kem
-Cái gì?-Ran giận dữ,tung ra quyền cước
-“vụt””vụt””vụt”Shin nhà ta vừa né vừa nói-Hì hì,lần này là màu xanh biển àh?
-cậu….Pervert!!!-Ran xấu hổ và đỏ mặt
Cả hai đang cãi nhau,nhưng đó là…cách mà 2 người vẫn mở đầu một ngày mới thật tươi đẹp.^^
The end
Có thể nói đây là hết phần 1,mình còn rất nhiều ý tưởng,nhưng mà kết thúc tại đây đi,mốt mình post mấy cái fic khác