Chap 1: Love and Fairy Tale _ Tình yêu và câu chuyện cổ tíchĐã có một thời, cô cũng đã trải qua một câu chuyện tình yêu
Một câu chuyện buồn vui lẫn lỗn, không có bắt đầu cũng không có kết thúc
Một câu chuyện tình mà chỉ có cô mới biết được mà thôi. - o0o -
Này, Conan…
Cậu biết không, hôm nay cô giáo đã kể cho cả lớp nghe một câu chuyện cổ tích rất thú vị đó. Nhưng thật tiếc là cậu đã không đi học sáng nay. Trước đây tớ không thích những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện ngọt ngào và mơ mộng chỉ dành cho những bé con bình thường chứ không phải một người như tớ. Tuy nhiên, đây có lẽ là một ngoại lệ, bởi vì tớ nghĩ tớ cũng giống như họ. Cậu tự hỏi những câu chuyện đó có điều gì thích thú mà khiến cho Haibara quan tâm đến như thế. Nếu cậu cầu xin tớ, biết đâu tớ sẽ kể lại chúng cho cậu nghe thêm một lần nữa.
“Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc xinh đẹp nằm ở một nơi rất xa, rất xa. Hoàng tử của vương quốc này là một người tử tế, đường hoàng và rất thông minh…chàng có một chút kiêu ngạo nhưng tất cả mọi người đều rất yêu quý chàng. Chàng có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phút , không lo lắng , không buồn phiền. Vào ngày sinh nhật thứ 18 của chàng, niềm hạnh phúc càng tăng lên gấp bội khi chàng được như ý nguyện đó là được đính hôn cùng cô công chúa xinh đẹp của nước láng giềng - người mà chàng đã để ý từ rất lâu. Thời gian trôi qua như những cơn gió mùa hè, mạnh mẽ, nhanh chóng và dễ quên.
Một ngày nọ, hoàng tử vốn tính ngay thẳng đã rất tức giận trước những thủ đoạn tàn ác của lão phù thủy bóng đêm. Nổi giận trước thái độ đó của hoàng tử lão phù thủy vẫy cây đũa thần trên tay lập tức hoàng tử biến thành một người xấu xí và buộc hoàng tử phải uống một loại độc dược, loại độc này sẽ dần dần giết chết hoàng tử. Sau đó, mụ ta nhốt hoàng tử một mình trong rừng sâu. Nhưng hoàng tử không biết được rằng thay vì chất độc đó sẽ giết chàng thì nó chỉ làm cho cơ thể chàng co lại như một đứa trẻ mà thôi. Hoàng tử giận dữ ,tuyệt vọng và thề sẽ trả thù, sẽ chống lại phù thủy cho đến ngày hắn biến thế gian này.
Trong khi đó, có một phù thủy khác – là thuộc hạ của lão phù thủy hung bạo kia. Nàng cũng là người đã chế tạo ra chất độc mà lão phù thủy kia dùng để giết hoàng tử dù cho nàng có muốn hay không. Nàng có một bí mật mà không ai biết, nàng đã thích hoàng tử từ cái lần đầu tiên nàng thấy gương mặt chàng qua tấm gương ma thuật của phù thủy bóng đêm. Khi nàng phát hiện ra chất độc mà nàng tạo ra là dùng để giết chết hoàng tử, ngay lập tức nàng rời khỏi lâu đài để đến bên cạnh hoàng tử để thoát khỏi lão ta. Tập trung với cường độ cao nhất, nàng khéo léo biến mình thành một con bướm nhỏ để luôn được ở bên cạnh Hoàng tử. Lúc đầu hoàng tử còn nghi ngờ nhưng theo thời gian chàng ta tin tưởng bướm nhỏ. Mỗi khi hoàng tử gặp nguy hiểm nàng biến hình để bảo vệ hoàng tử. Đổi lại hoàng tử đã cố gắng để cứu nàng thoát khỏi sự truy tìm của các phù thủy khác.
- o0o -
Những tháng ngày ở bên hoàng tử, cùng nhau trải qua những hoạn nạn, nàng chợt nhận ra ràng tình cảm với hoàng tử ngày càng sâu đậm hơn. Từ chỉ thích hoàng tử nàng thấy mình yêu chàng nhiều hơn. Tuy nhiên nàng không bao giờ nói tình cảm của mình cho hoàng tử biết, bởi vì nàng biết công chúa luôn chờ đợi hoàng tử từng ngày bất kể sự biến mất đột ngột của chàng. Nàng cũng biết tình yêu bền bỉ mà hoàng tử dành cho công chúa chưa bao giờ phai và vô tình nàng là người gián tiếp hủy hoại hạnh phúc của họ. Mỗi lần nàng nhìn vào hoàng tử với niềm khát khao yêu thương thì chàng lại buồn bã nhìn về hướng tòa lâu đài của công chúa.Những lúc như thế nàng sẽ bay đi xa đến một ngọn núi, ở đó nàng sẽ tìm thấy một cái cây, đục một lỗ nhỏ trong đó và thì thầm những lời bí mật của mình chôn chặt vào hố đen. Sau đó nàng làm nó biến mất như thể nó chưa từng tồn tại trong thế giới này. Không ai biết có bao nhiêu lỗ mà nàng đã chạm khắc và làm cho biến mất không một dấu vết, hay bao nhiều lần nàng đã thú nhận tình yêu đơn phương của mình chỉ để cho nó âm thầm tan biến vào không khí.
Những gì không bao giờ được nói sẽ không bao giờ được nói
Những gì không bao giờ được biết đến sẽ không bao giờ được biết đếnSau nhiều ngày và nhiều tháng suy nghĩ, cuối cùng nàng cũng đã tìm ra được cách biến hoàng tử trở về hình dạng cũ. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc thật sự của hoàng tử. Thật không may, khi hoàng tử trở lại hình dáng cũ thì cũng là lúc lão phù thủy bóng đêm tìm ra hai người, lão rất tức giận vì một trong những thuộc hạ của mình là người đã giúp đỡ hoàng tử. Lão đã cố gắng giết chết hoàng tử và bắt nàng lại , nàng không muốn hoàng tử chết và cũng không muốn ai đánh cắp hạnh phúc của chàng đi cũng giống như nàng đã làm nó một lần đối với hoàng tử và công chúa. Nàng hy sinh bản thân mình để làm cho lão phù thủy suy yếu và để hoàng tử có sức mạnh đánh bại lão ta. Khi trận chiến ác liệt đã kết thúc, hoàng tử đã giết chết phù thủy bóng đêm thành công và phá hủy lâu đài. Và sau đó chàng vội vã quay trở về vương quốc tìm công chúa đáng yêu của mình người đã không bao giờ ngừng chờ đợi và kiếm tìm chàng. Không có từ nào có thể miêu tả niềm hạnh phúc của hoàng tử và công chúa sau từng ấy năm gặp lại sau những giấc mơ dài và nước mắt. Đám cưới của họ được tổ chức trang trọng, lộng lẫy và tuyệt vời và dĩ nhiên họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.”
Thế nào, đó là một câu chuyện hay phải không? Hoàng tử và công chúa, cái thiện luôn luôn chiến tháng và cái xấu phải bị hủy diệt.
Và…
Cậu nghĩ gì về nàng phù thủy đó, Conan? Cậu có nghĩ rằng cô ta thông minh không?
Chắc chắn cô ấy đủ thông minh để tạo ra chất độc nguy hiểm để biến người mãi mãi nhỏ và giết chết mà không để lại dấu vết nào cả. Cô ấy đủ thông minh để biến mình thành một con bướm ẩn mình để thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ thù. Cô ấy đủ thông để chọn một hoàng tử tốt và đồng hành cùng cô ấy, cô ấy đủ thông minh để chọn người mà mình cần yêu. Cô ấy đủ thông minh để biến hoàng tử trở lại thành người bình thường. Cô ấy rất thông minh, thậm chí cô ấy đã giúp hoàng tử đánh bại lại phù thủy bóng đêm mạnh nhất trong thế giới của họ.
Nhưng….Tại sao tớ lại thấy cô ấy rất ngu ngốc và ngớ ngẩn như thế?
Cô rất ngớ ngẩn vì đã quay lưng với chủ nhân của mình và trở thành kẻ thù của lão ta mà lại đi chọn một cuộc sống đầy lo sợ và hiểm nguy. Cô rất ngớ ngẩn vì để cho phù thủy bóng đêm sử dụng trí thông minh của mình để làm hại nhiều người dân vô tội. Cô rất ngớ ngẩn khi để cho mình rơi vào một tình yêu vô vọng với một người mà biết rằng người đó sẽ không bao giờ đáp trả lại tình yêu của cô. Cô câm lặng để đến cuối cùng cô hy sinh bản thân mình và tất cả mọi thứ cốt chỉ để bảo vệ hoàng tử thân yêu của mình và để chàng ta đoàn tụ với công chúa. Cuối cùng cô biến mất vào bóng tôi….vào hư vô….
Mọi người đều quên cô, sau tất cả mọi thứ công chúa và hoàng tử đã có một kết thúc hạnh phúc bên nhau như bao câu chuyện cổ tích khác. Tại sao mọi người phải bận tâm nhớ đến tên của một ai đó khi họ là người mang đến cái xấu, cái ác. Sau tất cả nàng chỉ được như là… tên một nhân vật…một nhân chứng làm vinh danh sự dũng cảm của hoàng tử và tình yêu đẹp đối với công chúa.
Ai sẽ quan tâm cho dù nàng có kết thúc hạnh phúc cho riêng mình hay không?
Nàng đã thật sự câm lặng, phải không?
Mặc dù tớ nói như thế, mặc dù tớ biết rất rõ cách ngớ ngẩn và ngu ngốc của cô ấy đã làm….
Nếu tớ là cô ấy, có lẽ tớ cũng sẽ làm như thế…Tớ có thể tượng tượng cậu đang cười tớ nếu như cậu có ở đây bây giờ. Cậu sẽ nói rằng đó không phải là tớ để nói bất cứ điều gì hay làm bất cứ điều gì như thế. Tớ không bao giờ có thể nhạy cảm hoặc tớ không bao giờ thuộc cái kiểu lãng mạn như Ran của cậu.
Cậu có thể đúng….
Thật không giống như khi tớ yêu ai đó một cách dễ dàng
Thật không giống như tớ mơ ước rằng phù thủy cũng có một cái kết có hậu dù chỉ trong một ngày.
Thật không như tớ nghĩ rằng nếu hoàng tử là cậu, tớ sẽ không ngần ngại và hối tiếc mà nhảy vào lửa đỏ.
Thật sự không thích, tớ tự hỏi nếu như phù thủy gặp hoàng tử sớm hơn hoặc nếu như phù thủy cũng có cuộc sống bình thường như bất kỳ cô gái khác thì cô ấy và hoàng tử sẽ có cơ hội nào hay không?.
Thật không thích, tớ cảm thấy như tớ có thể hiểu làm tổn thương tình cảm của cô ấy (phù thủy) để cảm nhận được trái tim của hoàng tử không bao giờ dành cho cô ấy.
Vì nó là như vậy nên tớ không thích, tớ, tớ luôn hiện diện trước mặt cậu và những người khác, tớ…tớ luôn nghĩ rằng đó là “thực” tớ…
Tớ đã từng nói với cậu câu chuyện cổ tích này?
Liệu bạn đã bao giờ muốn nghe tớ, kể lại câu chuyện ngớ ngẩn này?
Tớ có….bao giờ có can đảm để nói với cậu những điều mà tớ cảm nhân?
Liệu tớ có thể….hoặc không có thể…?
Có lẽ những cảm xúc, những suy nghĩ, sẽ giống như những bí mật nhỏ của phù thủy. Giấu trong im lặng và đi trong im lặng…Trong thế giới đầy ồn ào này.
Đã có một thời, cô đã có một câu chuyện tình yêu
Một câu chuyện tình yêu lẫn lộn, đến không quá sớm, cũng không quá muộn
Một câu chuyện tình yêu mà chỉ có cô biết