Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
Híc...Lại mất tem nữa oy. Hay lắm. Chị ui, mau post típ nha P/s: chị ui sao ko post típ fic lựa chọn của tôi zậy????????
3/10/2010, 10:38 am
hạnh châu
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 451
» Xèng 0.0 : 8646
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1990-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-04-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
pelun_96 wrote:
Híc...Lại mất tem nữa oy. Hay lắm. Chị ui, mau post típ nha P/s: chị ui sao ko post típ fic lựa chọn của tôi zậy????????
tạm thời phải ngưng bé ạ, sang tuần chị thi òy, thời gian đâu mà viết. Hôm nay rảnh một tí là lại onl nè. sau 18/10 thì sẽ post tiếp nhá. P/S: đọc tin nhắn chưa em
3/10/2010, 10:40 am
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
Hồi khuya chị cũng có on mà sao không chúc gì hết dậy?
3/10/2010, 10:45 am
hạnh châu
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 451
» Xèng 0.0 : 8646
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1990-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-04-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
li hoang wrote:
Hồi khuya chị cũng có on mà sao không chúc gì hết dậy?
Hehe, nhà chị bị cắt mạng mấy hôm nay, chị toàn onl bằng đt thui. Onl đt thì chúc thế nào được, nhỉ
20/10/2010, 10:30 am
hạnh châu
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 451
» Xèng 0.0 : 8646
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1990-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-04-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
Sau một thời gian off để ôn thi, tớ đã tái xuất giang hồ. Hihi Và sau đây là chap mới. ****** Chapter 3: Part 1 "Xin chào tất cả mọi người. Tên tôi là Kuroba Tenichi. Rất hân hạnh được làm quen." Tenichi cúi đầu nhã nhặn chào tất cả mọi người trong lớp học mới của mình. Những người bạn cùng lớp của cậu tròn mắt, đồng thời nhìn tới nhìn lui cậu và Kuroba Kaito. "Họ trông giống hệt nhau, ngoại trừ kiểu tóc!" những cậu con trai kêu lên, "Thêm một chàng đẹp trai nữa thu hút sự chú ý của các cô gái. Mình Kaito là chưa đủ hay sao?" Trong khi đó, các cô gái rít lên, "Cậu ấy hoàn toàn, tuyệt đối hoàn toàn quyến rũ. Tôi đang yêu!" Nakamori Aoko nhéo vào mạng sườn Kaito. "Hey, cậu không bao giờ nói với tớ là cậu có anh em sinh đôi." "Itai! Thôi đi! Làm thế nào mà tớ có thể, khi mà tớ chỉ vừa mới tự mình tìm ra?!" Kaito trả lời, một chút tứ giận khi thấy Tenichi nhận được sự quan tâm quá mức. "Tuyệt thật đấy. Mình đưa cậu ta trở lại cuộc sống, mình chấp nhận cho cậu ta ở cùng nhà với mình, và mình nhận được những gì? Chuyển hướng nhìn thôi, bạn than mến!" Mặt khác, Tenichi lờ mờ cảm thấy khó chịu và kì lạ trong tình hình của cậu. Một cái gì đó thoáng làm cậu phát cáu, nhưng cậu không thể xác định được chính xác đó là gì. Có phải đó là bộ đồng phục thuỷ thủ hải quân sẫm mà cậu đang mặc? Hoặc những nét không quen thuộc của những khuôn mặt trước mặt cậu? Bằng cách nào đó cậu cảm thấy mọi thứ phải khác. "Oh, có lẽ đó là sự hốt hoảng trước những điều mới mẻ". Nhún vai một cách kín đáo, cậu đủng đỉnh đi đến một chỗ trống ở hàng cuối. Và những nụ cười chào đón cậu trên suốt quãng đường. "Ngày đầu tiên của tôi ở trường. Tôi tự hỏi nó sẽ diễn ra như thế nào?" "Tenichi, Tenichi. Mình là Yamagishi Shuko! Rất vui được làm quen với cậu!!" "Mình là Denjiro Ryoko!" "Tenichi,cậu có thể kí cho mình xin một chữ được không?. Mình là Yutaka Yumi!?" Ngay sau khi Tenichi đặt chân lên sân bóng đá của trường học, các cô gái lập tức xô đến và xum xoe xung quanh cậu. Cậu gần như đổ sụp xuống dưới sức nặng quanh mình và bất chợt, một bàn tay xuyên qua đám đông và kéo cậu ra ngoài. Cùng nhau, họ bỏ chạy trước khi các cô gái nhận ra rằng cậu đã biến mất. "Này, cậu ấy ở bên này này! Có cả Kaitou nữa! Bắt lấy họ!"Một giọng nói chói tai rít lên . Họ không có thời gian quay lại để xem ai. Thay vào đó, họ nhanh chóng chạy trốn đi, rời khỏi đám đông của những cô gái tuổi teen đang bám theo họ. Chẳng bao lâu sau, họ không còn thấy đám đông nhiệt tình kia nữa. "Yokata!" Tenichi vô cùng kinh ngạc trong sự cứu trợ, "Làm thế nào trên trái đất này họ biết được tên tôi?" "Được chứ, ngạc nhiên à, làm thế nào mà tin tức nhanh chóng được truyền đi giữa các cô gái tuổi teen đặc biệt khi mà có một anh chàng đẹp trai trong đó," Kaito trả lời ở giữa hơi thở nặng nhọc, "Thôi nào, hãy về nhà trước khi họ bắt kịp." "Ý tưởng hay!" ***** Hí hí, mới dịch được một nửa thôi. Tam thế đã nhé Enjoy
20/10/2010, 1:05 pm
Tenshi
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 282
» Xèng 0.0 : 7034
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1998-08-26
» Ngày gia nhập : 2010-07-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
Cho em Tem. Dịch mau đi chị
22/10/2010, 4:01 pm
hạnh châu
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 451
» Xèng 0.0 : 8646
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1990-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-04-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
Hơ, fic mình bị ế òy . Bụi dày quá, hắt xì... Makeno, cứ post, chap mới đấy, ai nhanh tay lấy được tem thì lấy ***** Part này, Ran đã xuất hiện, hì. Chap 3 Part 2 Tenichi và Kaito sải bước thật nhanh trên đoạn đường dành cho người đi bộ sang đường. Đột nhiên Tenichi đã có một cảm giác kỳ lạ của một ảo ảnh khi cậu lướt nhẹ qua vai của một cô gái. Cậu quay xung quanh. Hai cô gái trẻ đang đi bộ ngang nhau trong khi đang trò chuyện rôm rả. Cả hai đều mặc đồng phục tiêu chuẩn của một trường học gần đó tên là Teitan High - Tenichi nhớ bản đồ của Tokyo. Một cô gái có mái tóc màu nâu ngắn với một chiếc băng đô cài phía trước . Cô đã vẫy tay phải của mình như thể làm yên tâm một ai đó. Tuy nhiên,có một cô gái khác chi phối cái nhìn của Tenichi. Cô gái có mái tóc đen bong, dài ngang lưng. Đôi chân dài cân đối chuyển động duyên dáng. Từ nét mặt nhìn nghiêng của cô ấy, Tenichi nhận thấy một cái cau mày giữa lông mày hình cung tinh tế của cô ấy. Tóm lại, trông cô ấy đang lo âu. Trong lúc ngẩn ngơ suy nghĩ, cậu cảm thấy nhói lên một chút trong ngực. "Này, cậu đang làm gì? Đèn giao thong chuyển sang màu xanh rồi kìa. Nhanh lên!" Kaito thúc giục, kéo cậu em sinh đôi của mình trên đường. Tenichi miễn cưỡng bước đi. Kaito đẩy Tenichi đi trước và lén nhìn qua phía sau vai mình. "Đó là Ran! Masaka ... Shinichi nhận ra cô ấy ư? Không thể nào! Nhưng cậu ta cứ trố mắt lên nhìn theo cô ấy. Sau này mình sẽ phải cẩn thận hơn." Ran Mouri quay lại đột ngột. Cô nghĩ rằng cô nhìn thấy một người nào đó quen thuộc, một ai đó trông rất giống ... "Chuyện gì thế?" Sonoko Suzuki hỏi, cô cuũngquay lại nhìn, "Làm gì có ai ở đó." : "Ồ,không có gì đâu. Tại mình tưởng mình nhìn thấy.... Không có gì uan trọng đâu," Ran lắc đầu. Tại mình suy nghĩ qua nhiều về cậu ấy. Mình bị ảo giác rồi... "Đó là Shinichi, phải không? Cậu nghĩ là cậu đã thấy Kudo Shinichi, phải không??" Sonoko suy đoán chính xác. Ran cô cúi đầu trong im lặng. "Vậy đó, Ran. Cậu phải thôi phiền muộn vì cái tên nghiện trinh thám kia đi. Hắn có thể thực sự tự chăm nom bản than mình. Ran, ôi RAN, cậu có nghe tớ nói không đấy?" Sonoko lắc người bạn của cô và phát hiện một cái gì đó lấp lánh trong đôi mắt tròn xanh đẹp của Ran. "Ran, cậu không sao chứ??" Sonoko lo lắng hỏi. Ran ôm chặt người bạn của cô, nước mắt chảy dài trên má đỏ ửng của cô. "Sonoko, tớ đã không thấy Shinichi trong một tuần! Không ai biết cậu ấy ở đâu. Cậu ấy không liên lạc với bất cứ ai cả. Tớ rất lo lắng!Nó không như cậu ấy biến mất thành không khí!" Ran không chịu nổi nữa, cô cứ để những giọt nước mắt lăn, cô không thể bỏ qua gánh nặng trong lòng mình lâu hơn nữa. "Ran, cậu ấy không sao đâu. Thật đấy.Tớ đã nói rồi mà, Shinichi có thể tự chăm sóc bản thân tốt hơn bất kì người lớn nào," Sonoko an ủi Ran. "Nhưng sau đó,tại sao không có bất kể dáu hiệu gì về cậu ấy sau lần cuối cùng chúng tớ gặp nhau ở Tropical Land? Có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy khi chúng tớ chia tay ở đó?Tớ biết mà!Tớ đã cảm thấy một điều gì đó thật sự tồi tệ khi cậu ấy bỏ đi. Đó là tất cả lỗi của tớ!Tơ không nên rủ cậu ấy đến đó! " Ran rẩu rĩ. "Ran Mouri! Cậu không nên quá lo lắng. Không có thong tin nào là tin tốt phải không? Nhưng nếu một cái gì đó đã xảy ra với cậu ta, nó ẫe được lên bản tin thời sự hoặc thậm chí là lên các tờ báo. Nhiều như là tớ ghét phải thừa nhận nó, anh chàng nổi tiếng . Vả lại, lời nói cuối cùng của cậu ấy nói với cậu là gì? " "Cậu…cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ đuổi theo tớ sau." "Chính xác. Shinichi không phải là một kẻ nuốt lời. Cậu ấy hứa sẽ đuổi theo cậu sau, sẽ gặp lại cậu thì cậu ấy sẽ làm như thế. Vì vậy, đừng lo lắng," Sonoko giải thích. "Tớ…tớ nghĩ là cậu nói đúng," Ran hít mạnh vào và lau nước mắt. "Cậu ấy nghĩ rằng sự tự cao của cậu ấy buộc cậu ấy phải giữ lời hứa. Nhưng tất cả như nhau., tớ không thể chịu đựng chờ đợi mà không làm bất cứ điều gì!" "À, có điều gì đó mà cậu có thể làm để cảm thấy tốt hơn. Bố cậu là một thàm tử mà. Cậu có thể nhờ ông điều tra tung tích của Shinichi." "Bố tớ ư? Ông ấy khinh thường Shinichi mà!" Ran bộc bạch. "Yeah, nhưng ông ấy yêu thương cậu. Ông không thể đứng nhìn cậu chán nản mọi thứ xung quanh.. Uh, có lẽ cậu có thể xem xét việc đặt một áp lực với ông ấy bằng cách thể hiện một động tác karate," Sonoko đề nghị. Ran cười khúc khích. "Cảm ơn cậu, Sonoko. Cậu là một người bạn thực sự tốt, cậu biết điều đó không?" "Còn phải nói. Trái đất không thể quay nếu không có Suzuki Sonoko!." Và, hai ngưòi bạn vòng tay qua eo nhau, thong thả bước đi trong ánh hoàng hôn màu vàng. ***** eo, fic này, càng về sau càng dài, nhiều từ mới
, nhưng sẽ cố gắng dịch cho hết
Last edited by hạnh châu on 14/6/2012, 8:20 pm; edited 1 time in total
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
22/10/2010, 5:10 pm
xinyi_xiaolan
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 303
» Xèng 0.0 : 3334
» Uy Danh : 116
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-04
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
ôi tem ơi tem, cuối cùng cũng lấy được rồi, mấy hôm lên toàn bằng dđ ,buồn ghê^^ chị cố gắng dịch tiếp nha, em sẽ ủng hộ chị
22/10/2010, 5:40 pm
Zero Stemp
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 65
» Xèng 0.0 : 495
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-21
» Ngày gia nhập : 2010-10-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
ặc,phong bì,chán thế,nhưng hay thịt
22/10/2010, 5:50 pm
Angel_cute
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 654
» Xèng 0.0 : 5838
» Uy Danh : 147
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-14
» Ngày gia nhập : 2010-08-21
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
oa lâu rùi quên mất đây là fic chị hạnh châu oa hu hu hu,sr chị nha e quên mất tiêu rùi lấy cái fong bì thêm nữa nha,rùi lát nữa e đọc xong e com choa
22/10/2010, 6:34 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
híc..dạo này Lùn bận wa nên hk có vào fic chị " đe doạ" đc Nhưng giờ thì đành lượm lặt phong bì vậy^^. cố lên nha chị Vote choa chị ju nek
23/10/2010, 1:42 pm
Tenshi
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 282
» Xèng 0.0 : 7034
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1998-08-26
» Ngày gia nhập : 2010-07-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
Hic...k biết chuyện này đi tới đâu nữa.Dịch nhanh nha chị.Thanks chị một cái
29/10/2010, 4:24 pm
hạnh châu
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 451
» Xèng 0.0 : 8646
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1990-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-04-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
Chapter 4 Mọi thứ đang yên tĩnh trong khu phố xung quanh Văn phòng thám tử Mori cho đến khi tất cả bị phá vỡ bởi một âm thanh chat chúa, nguyên nhân vì sao mỗi con chim ở gần đó bay vụt đi trong sự hoảng loạn. Đó là Ran Mouri, đang nện mạnh nắm đấm xuống mặt bàn trong Văn phòng của Kogoro Mori. Kogoro co rúm. "Đó là sự hăm doạ. Bố biết là bố không nên cho con theo học Karate mà. Thật là một quyết định sai lầm.!! Ai muốn làm hại tên thám tử ngốc ấy chứ?" ông phản đối Ran một cách yếu ớt trong khi vẫn đang nấp đằng sau chiếc ghế màu kẹo bơ cứng. "Um, như là, errr ...MỌI NGƯỜI THÂN CỦA NHỮNG TÊN TỘI PHẠM ĐÃ BỊ SHINICHI TỐNG VÀO SAU SONG SẮT!" Ran gầm lên. Bố cô có thể thề rang, tóc gáy của ông đã dựng ngược lên trong vài giây lúc này. "Ok, ok. Bố có ý này!" Kogoro lắp bắp. Ông lẩm bẩm một mình, "Đây là mối quan hệ cha-con kiểu gì nữa không biết?" "Bố nói gì?" Ran hỏi bằng một giọng đe dọa. Ông ngay lập tức lắc đầu, "Không có gì, không có gì. Nhưng tại sao con không liên lạc với cha mẹ hắn ta để được giúp đỡ!? Chắc chắn họ cũng muốn biết những gì đã xảy ra với con trai duy nhất của họ." "Con đã cố gắng, nhưng thực sự rất khó để liên lạc với họ. Shinichi đã nói trước với con rằng bố mẹ cậu ấy đi du lịch suốt. Thậm chí bố của Shinichi xóa sạch mọi phương tiện liên lạc để né tránh sự thúc giục của các nhà xuất bản về thời hạn bản thảo. Con còn gửi một vài tin nhắn đến nhà của họ ở Los Angeles, nhưng chỉ có Chúa mới biết khi nào họ sẽ nhận được nó, "Ran giải thích. "Nhưng chúng ta bắt đầu từ đâu đây?" Kogoro chỉ ra, một khao khát tuyệt vọng để tìm một lối thoát. "Làm sao con biết được? Ở đây bố mới là Thám tử!? Nhưng con nghĩ rằng bố nên bắt đầu từ Tropical land, nơi mà lần cuối cùng Shinichi được trong thấy và cả nhà cậu ấy nữa." Kogoro thở dài một cách nặng nhọc. Không có cách gì thoát ra khỏi vụ này.
"Xin lỗi, cô có thể cho tôi biết vài điều về bệnh nhân vừa được điều trị ở đây ngày mùng 3 tháng Ba do một vụ va chạm xe tại Beika Street? Tên của cậu ta là Kuroba Tenichi," Tenichi hỏi để các nhân viên tiếp tân tại Bệnh viện Beika. Cậu không nói cho nhân viên tiếp tân rằng cậu chính là Tenichi Kuroba vì cậu không muốn gia đình mình biết rằng cậu đã đến đây. Trong thực tế, cậu đã xoay xở như thế nào để tránh đi kèm của họ ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào may mắn. Kaito đang phải hoàn thành công việc hàng tuần của mình và bà Kuroba tham dự bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Trong vài ngày qua, bất cứ khi nào cậu muốn đi ra ngoài, thì hoặc là Kaito hoặc mẹ cậu đề nghị được đi cùng cậu. Ở nhà, cậu cảm thấy có một đôi mắt luôn rà soát những hành động của cậu một cách liên tục . Cách cư xử kỳ lạ của họ đã khiến cậu không thể không chú ý. Đó là, nếu như họ sợ cậu sẽ làm một cái gì đó không mong muốn hoặc một cái gì đó không mời mà đến có thể xảy ra với cậu. Ngoài ra, bà Kuroba dường như quá lịch sự với cậu. Theo một cách lí giải nào đó thì họ đã không có bất cứ một sự liên hệ nào trong 16 năm qua thì điều đó có thể hiểu được. Tuy nhiên, có một bầu không khí xa cách không thể giải thích được giữa họ, không giống như mối quan hệ giữa những người mẹ và con trai của họ. Hầu hết tất cả, cả bà Kuroba và Kaito dường như không sẵn sàng giúp đỡ cậu trong việc khôi phục lại trí nhớ của mình. Chắc chắn là họ phải có một chút gì đó tò mò rằng cậu đã ở đâu và đã làm gì trong suốt những năm đó chứ? Nhưng không, họ cho ông ấn tượng rằng với họ tốt hơn là cậu không bao giờ nhớ lại được bất cứ điều gì. Chết tiệt, họ thậm chí còn tìm được rất nhiều, rất nhiều lời bào chữa là tại sao cậu không được báo cho cảnh sát về vụ bắt cóc của mình. Điều này thật kì lạ hay còn chuyện gì khác? Đó là tất cả những lí do để cậu điều tra tìm ra sự thật. "Xin lỗi, chúng tôi không tìm thấy hồ sơ của người này ở đây, thưa ông," các nhân viên tiếp tân thông báo cho Tenichi. Cậu vô cùng kinh ngạc. "Cô có chắc không?" cậu hỏi, sửng sốt. " Chắc chắn", các nhân viên tiếp tân khẳng định, "Ngoài ra, thưa ông, không có bất kỳ tai nạn nào xaye ra tại đường Beika ngày 3 tháng 3." Tenichi đứng sững lại, như một tảng đá, con ngươi giãn ra, sốc. Nani? Điều gì đang xảy ra? "Thưa ông, thưa ông??" các nhân viên tiếp tân gọi, " Ông ổn cả chứ?" Tenichi lấy lại sự bình tĩnh. "Ồ, vâng, tôi không sao. Domo arigato ne.," Tenichi nói và đi thẳng tới lối ra, não của cậu đã phải làm việc quá sức để tìm ra một đáp án hoàn hảo cho bí ẩn khó hiểu. "Tôi tỉnh dậymà không nhớ được gì, tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều cảm thấy giả tạo và tôi đã được nghe một câu chuyện để đánh lừa mình. Và cô gái ở cái chỗ dành cho người đi bộ sang đường ấy, tại sao tôi cảm thấy như tôi biết cô ấy ở đâu rồi? Mái tóc dài đen mềm, mượt mà của cô ấy...Dường như rất quen thuộc. Giống như một giấc mơ của một giấc mơ ... Cậu đột nhiên bắt gặp cảnh một tờ báo cũ tại sạp báo với dòng chữ "Thám tử lừng danh Mori đã tóm được kẻ giết người khác" trên các tiêu đề. Mouri ... Kogoro? Mouri? Mouri ... Ran? Sự trầm ngâm suy nghĩ của cậu đã bị ngắt quãng bởi một một cơn đau nhức mạnh trong lồng ngực cùng với một cảm giác bốc lửa trong đầu. "Aah", cậu hét lên trước khi đổ gục xuống một cái ghế, tay phải ôm chặt lấy ngực trái đang đau thắt lại trong khi tay trái tìm kiếm hỗ trợ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, mặt đất dường như chao đảo. Cậu lắc đầu liên tục để tập trung tầm nhìn. Sau đó một lát, các cơn đau giảm đi và cậu nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Mặc dù vậy, bất cứ khi nào cái tên "Ran Mouri" lướt qua tâm trí cậu thì cơn đau lại trỗi dậy. "Tôi không hiểu," Tenichi nói thầm để không một ai có thể nghe thấy.Khi cậu cảm thấy khoẻ lại, cậu đứng dậy và bắt đầu rời đi. Bỗng. "Giúp tôi với!"
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
29/10/2010, 4:55 pm
Zero Stemp
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 65
» Xèng 0.0 : 495
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-21
» Ngày gia nhập : 2010-10-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
hay wa' hay wa'
29/10/2010, 5:45 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
hay thật đấy, thanks phát, cố gắng phát huy tiếp nha
29/10/2010, 8:24 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
Ui..Hay ghê. anh Shin mà nhớ lại thì...Híc..Tội ghê. Hk bjk T/g sẽ giải quyết vấn đề này sao đây ?? Mong chap típ nha chị^^
30/10/2010, 1:55 pm
Tenshi
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 282
» Xèng 0.0 : 7034
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1998-08-26
» Ngày gia nhập : 2010-07-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
Cố gắng up nhanh chap mới đi chị Tks ủng hộ
2/11/2010, 10:13 pm
Akichan
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 19
» Xèng 0.0 : 149
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-30
» Ngày gia nhập : 2010-09-15
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
Chị ui, chị dịch nữa đi, đang hay mà
5/11/2010, 3:54 pm
hạnh châu
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 451
» Xèng 0.0 : 8646
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1990-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-04-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
Chapter 5. Part 1 Đó là giọng một nữ từ bên ngoài bệnh viện. Trực giác mách bảo, Tenichi lao tới phía có tiếng hét. Ở phía trước của một tòa nhà chọc trời khổng lồ có một người phụ nữ đang nằm, người đẫm máu, cánh tay cô dang ra và đã nhắm mắt.Những người qua đường như bất động trước cảnh tượng hãi hùng đó trước khi họ và một số người phụ nữ hét lên trong sự kinh hãi. Một cách máy móc, Tenichi quỳ xuống bên cạnh người phụ nữ, tìm hiểu nguyên nhân cái chết trong khi một đám người hiếu kì đang bu quanh. Sau đó, cậu bắt đầu kiểm tra người quá cố. Cô mặc một bộ trang phục công sở thông thường - chiếc áo khoác màu xám khoác bên ngoài chiếc áo sơ-mi trắng kết hợp với váy màu xám. Mái tóc dài của cô loà xoà trên khuôn mắt dính đầy máu. Tenichi thấy rằng máu được ho ra từ miệng của nạn nhân. "Orle? Đôi giày màu đỏ của cô ta, tại sao những manh mối lại bị xoá sạch một cách hoàn hảo như vậy?" Trong khi đó, những người qua đường không ngừng chỉ trỏ, bàn tán. "Cô ấy ngã từ mái của tòa nhà đó." "Ai đó báo cảnh sát đi!" "Thật kinh khủng!" "Có một tai nạn?" "Không, tôi không nghĩ như vậy. Có vẻ như cô ấy tự tử.." Tenichi được thực tế không thu thập được gì hơn những câu chuyện phiếm kia khi cậu quan sát một cách cố định mái nhà. Chẳng mấy chốc, cảnh sát đã đến và tập trung ở trên mái nhà. "Người ngoài không được phép vào khu vực này!" một cảnh sát ra lệnh. "Sato-san, thanh tra Megure đâu rồi?" một cảnh sát cao với làn da rám nắng hỏi một sĩ quan hấp dẫn. "Ồ, ông ấy đang điều tra các vụ án khác.Có chúng ta ở đây là đủ rồi, Takagi-kun," Miwako Sato trả lời. Wataru Takagi nuốt đánh ực một cái nhưng may mắn cho anh ta, Miwako đã không chú ý. "Vây, vụ án là như thế nào?" cô nói với một sĩ quan mặc đồng phục. "Theo các nhân chứng, các nạn tên là Rina Nishioka đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Người đàn ông đang bị thẩm vấn ở kia là Kitagami Ichiro.. Ông nói rằng ông ta là một người bạn của nạn nhân. Cô ấy dường như đã tự tử ngay trước mặt anh ta, "các nhân viên cảnh sát chỉ một người đàn ông trung niên đang run rẩy gục xuống một bên. "Đó là tôi. Chính tôi đã gây ra cái chết của Rina!!" Ichiro hét to. Tenichi và tất cả mọi người trong tầm nghe thấy rất ngạc nhiên vì tiết lộ này.Tiếng bàn tán rộ lên ở khắp mọi nơi. "Kitagami-san, hãy bình tĩnh để giải thích rõ ràng cho chúng tôi?" Miwako hỏi. "Rina là bạn gái cũ của tôi, chúng tôi đã chia tay ba tháng trước. Hôm nay, cô ấy đột nhiên hỏi tôi ra, nói rằng cô ấy nhớ tôi và muốn khôi phục lại mối quan hệ của chúng tôi ..." "Và sau đó?" "Tôi từ chối cô ấy vì tôi biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra giữa chúng tôi. Sau đó, ... sau đó ... Sau đó cô ấy la lên," Tôi sẽ chết ngay trước mặt anh! ' và trèo lên hàng rào dây. Tôi không có thời gian để ngăn cô ấy lại. Và cô ấy ... cô ấy ... " Cùng với đó, Ichiro lại tiếp túc rơi vào sự than vãn. Takagi tiến đến chỗ hang rào kim loại xung quanh các mái nhà, đặt chân phải của mình vào một trong các lỗ và cố gắng trèo lên hàng rào cao. Anh hỏi: "Có phải cô ấy trèo lên cao như thế này?" "Đúng", Ichiro trả lời với một giọng điệu thất vọng, "Đúng là như thế, lưng cô ấy quay về phía tôi". Tenichi giật mình. "Lẽ nào?". Anh leo lên hàng rào và nói lớn tiếng, "Điều này lạ đấy? Nếu cô ấy đã nhảy như vậy thì mặt cô ấy sẽ úp xuống. Nhưng từ những gì tôi thấy cô thì cô ấy lại ngửa mặt lên trời." Khuôn mặt Ichiro tối sầm lại trong sự kinh hãi. "Có thể như vậy? Hoặc có thể cô ấy đã nhảy khi mặt hướng về phía tôi? Tôi không biết, tôi đã quá kích động để suy nghĩ một cách thấu đáo. Tôi thật là vô dụng!! Đó là lý do tại sao tôi không cứu cô ấy!" Quá tuyệt vọng, Ichiro lao vào Takagi và túm lấy cổ áo anh. "Làm ơn, hãy bắt tôi đi. Tôi đã gây ra cái chết của cô ấy!! Tất cả là do tôi làm! Hãy bắt tôi đi!" "Bình…bình tĩnh, Kitagami-san, chúng tôi không thể bắt anh vì điều đó," Takagi lắp bắp. Ichiro đổ sụp xuống đất và khóc nức nở một cách bấn loạn. Tenichiquan sát sự run rẩy của ông ta một cách thận trọng. "Dường như Nishioka-san đã tìm đến cái chết vì cô ấy bị Kitagami-san bỏ rơi. Kitagami- san, ông có thể theo chúng tôi đến đồn cảnh sát để làm chứng không?" Takagi yêu cầu và chuyển cho nhóm cảnh sát, "Ok! Công việc của chúng ta kết thúc ở đây!" ****** Chẳng nhẽ vụ án lại đơn giản vậy sao? Đợi part sau nhá. Mình bắt đầu vào học chuyên ngành rùi, nhiều bài tập nên ít thời gian hơn. Thông cảm nha
5/11/2010, 4:59 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
tớ chờ phần tiếp
5/11/2010, 5:41 pm
Angel_cute
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 654
» Xèng 0.0 : 5838
» Uy Danh : 147
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-14
» Ngày gia nhập : 2010-08-21
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
Ủng hộ chị nèh hi hi hồi hộp quá,chị mau post tiếp nha ^^
5/11/2010, 6:48 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
Oh, anh Shin gặp vụ án là như cá gặp nước nhỉ??! Dù mất trí cũng nhào vô ^^ Hk bik chuyện gì sẽ xảy ra típ theo đây, còn Ran yêu dấu sao đây??? Cố gắng tranh thủ post típ nha chị. Ủng hộ chị hết mình
5/11/2010, 8:50 pm
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
chị gắng sắp xếp thời gian post tip nha nhưng đừng vì thương bọn em đói fic mà ảnh hưởng học tập huhu đang hồi hộp, k bit sato và takagi gặp shin thì phản ứng sao nhỉ?
11/11/2010, 5:29 pm
hạnh châu
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 451
» Xèng 0.0 : 8646
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1990-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-04-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
Tình hình là mới dịch tới đây thui. Chap này dài kinh ************ Tenichi không bằng lòng với diễn biến của các sự kiện. "Đợi đã, có phải Nishioka-san đã hét lên rằng," Tôi sẽ chết ngay trước mặt anh! ' trong khi trèo hàng rào không? " Ichiro nhìn ngạc nhiên và nói: "Có." Tenichi ra hiệu cho hàng rào, "Điều này là hết sức lạ lung. Hàng rào bằng day thép này khá là cao nên khá khó khăn cho một người phụ nữ trèo lên. Do đó, ông đã có đử thời gian để ngăn cô ấy lại rồi ..." Tất cả những lời nói của cậu đều khiến mọi người sửng sốt. Takagi lắp bắp, "Điều…điều đó là đúng sự thật." Trong một khoảnh khắc, sự sợ hãi biểu lộ một cách thoáng qua khuôn mặt của Ichiro, nhưng nó đã biến mất ngay sau khi nó xuất hiện. Thay vào đó, ông gục đầu xuống. "Làm ơn, đừng dày vò tôi thêm nữa ... Cậu nói đúng, tôi đã có thời gian để ngăn cô ấy lại, nhưng điều đó xảy ra thật bất ngờ nên tôi không biết phải làm gì! Tôi biết tôi thật đáng thất vọng và nhẫn tâm! Nhanh lên, đưa tôi đến đồn cảnh sát, tôi không thể chịu được việc ở lại nơi Rina chết thêm một chút nào nữa! " Tenichi mím môi và cau mày.Khoanh tay lại, cậu nghiền ngẫm kĩ hơn vụ án. "Cho dù mình nhìn vụ án này bằng cách nào đi nữa thì người đàn ông này chính là hung thủ! Nhưng mình không có bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào" ... Đột nhiên, cậu phát hiện một cái gì đó trên mặt đất. "Lẽ nào?" Tenichi thốt lên, "Cái gì đây?" Cậu quỳ bằng một đầu gối và chạm vào nó. "Màu đỏ ... Những mảnh vỡ? Nó để lại một vệt dài trên…"... Mắt của Tenichi dõi theo các mảnh vỡ. "Các hàng rào! Vậy chúng là gì? Trước đây mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi nhỉ? Đúng rồi! Chúng, chính xác là cùng một màu sắc như đôi giày Nishioka-san đang đi! Soda! Sodatanda! Yosh, đến lúc nói lên sự thật rồi" ... "Đợi đã," Tenichi gọi cảnh sát, "Tôivẫn còn có một nghi vấn." Miwako quay khá sôt ruột. "Đó là cái gì?" "Giày của Nishioka-san. Gót giày của đôi giày cao gót này bị mòn một cách bất thường. Trong điều kiện bình thường, nó sẽ không bị mòn như vậy nếu bạn đi bộ đúng cách. Vì vậy, cách đi bộ như thế nào sẽ sẽ tạo ra các vết trầy xước như vậy?" "Có thể cô ấy chỉ đi đôi giày ngày hôm nay một cách tình cờ?" Miwako phỏng đoán. Tenichi lắc đầu, không đồng ý. "Cô ấy mặc quần áo quá trang trọng để đi một đôi giày mòn." "Vậy, theo cậu đó là gì?" "Những dấu vết để lại cho biết," Tenichi hướng đôi mắt màu thiên thanh của mình, nhìn thẳng vào Ichiro, "điều đó xảy ra nếu ông kéo lê một người bất tỉnh trên lưng ông với các gót giày xát mặt đất?" Tiếng ồ lên phát ra từ đám đông. "Nhìn vào các dấu vết để lại bởi những mảnh màu đỏ của đôi giày của Nishioka-san. Chúng dẫn tới chính xác nơi Nishioka-san được cho là đã nhảy xuống. Có lẽ, ai đó làm Nishioka-san bất tỉnh và sau đó ném cô ấy xuống.?" Tenichi tiếp tục. Cậu thấy đôi mắt của mọi người mở rộng như là bức màn bí mật đang dần dần được vén lên. "Ông có gì để nói không?" Sato hỏi Ichiro. Ông run lên. "Tôi…tôi chỉ nhớ lúc đó Rina bị trượt chân.! Đó là lý do tại sao đôi giày của cô ấy đã bị mòn! Yeah, chính là như thế!" "Ông có thể cho tôi biết sau đó cô ấy còn bị trượt chân bao nhiêu lần nữa không?" "Điều đó không quan trọng! Cô ấy đã nhảy lên trước mắt của tôi. Đó hoàn toàn là sự thật!!" "Nếu cô ấy đã thực sự tự nhảy xuống, thì sau đó trên hàng rào, cô ấy đã để lại MỘT THỨ ," Tenichi suy luận. "Cái gì?" "Đó là thứ từ khi sinh ra con người đã được ông trời ban cho. Dấu ấn bất biến cả đời, thứ mà vạn người không ai trùng ai, bằng chứng đáng tin tưởng nhất khi điểu tra tội phạm. Dấu vân tay," Tenichi kết thúc một cách kiên quyết. Ichiro nhìn chằm chằm vào cậu, không nói được lời nào. "Dấu vân tay, eh Ha ha ha? Tôi đã quên tất cả về điều đó. Tôi đã nói là tôi thật đáng thất vọng phải không? Điều đó có lẽ là lí do tại sao Rina chán ghét tôi", Ichiro nói với một giọng điệu lãnh đạm, mặt ông ta tối sầm lại một cachs nham hiểm. Đột nhiên, ông ta tung nắm đám về phía Tenichi! Một cách tự phát, Tenichi đã để một lon soda trên mặt đất và sút nó thật mạnh vào khuôn mặt Ichiro. Vào! Ichiro ngã một cái bịch xuống đất. "Damn! Đó tất cả là lỗi của Rina. Cô ta không nên vứt bỏ tôi!" Ichiro khóc. Tenichi khinh thường vào bộ dạng thống thiết của Ichiro trên mặt đất. "Tồi tệ! Ông giết ai đó và rồi ông lại đổ hết tội lỗi lên cô ấy. Thật kinh tởm?" (đoạn này em dịch nguyên văn nhá, các bác đừng uýnh em) Mọi người đã rất ngạc nhiên và tất cả đều chăm chú nhìn vào Tenichi, thật ấn tượng. "Xin lỗi, tối đã từng gặp cậu trước đây chưa nhỉ? Cậu là ai?" Takagi hỏi Tenichi với sự ngưỡng mộ. Và câu trả lời đã đến tự nhiên đến nỗi mà Tenichi thậm chí còn không nhận ra rằng cậu đã nói: "Shinichi Kudo, Tantei-san." Một tia sáng loé lên trong mắt Tenichi và cậu khuỵu xuống nền đất lạnh.
*********** Từ từ rùi lại dịch tiếp
Last edited by hạnh châu on 14/11/2010, 9:39 pm; edited 1 time in total
11/11/2010, 6:00 pm
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
tem! hay lem' chị chờ part tip
26/11/2010, 5:08 pm
hạnh châu
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 451
» Xèng 0.0 : 8646
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1990-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-04-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
Ơ, fic mình bị ế rồi . Buồn thế chứ, lâu lâu không vào thấy bụi dày quá
26/11/2010, 6:57 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
Ui, mất tem rùi. Bùn ghê. Em đành gặm phong bì vậy. Híc...chị hạnh ju ui, đừng bùn nha, do hoàn cảnh éo le đưa đẩy ( he he,..thật ra là em ngủ từ trưa đến giờ đó ak !^^)nên em mới hk vào fic chị kịp để bok tem thui chứ em ủng hộ chị lắm lắm ! Cố lên nha chị !
29/11/2010, 3:57 pm
hạnh châu
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 451
» Xèng 0.0 : 8646
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1990-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-04-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
Chapter 6 "Cháu khoẻ mà, cháu thực sự ổn, Thanh tra Megure" - Shinichi Kudo quả quyết với một người đàn ông to béo , có ria mép, trong một chiếc mũ màu gừng và áo khoác có thắt lưng với một cà ra vát màu xanh lá cây, "Cháu chỉ là nghỉ ngơi không đầy đủ thôi mà. Cháu biết bác rất bận rộn, thanh tra, vì vậy tốt hơn hết là cháu không làm phiền bác nữa. " Họ đang đứng giữa màu trắng đơn điệu của sảnh lớn trong bệnh viện Beika. Jezu Megure đã nhận tin từ Takagi và Sato rằng Shinichi đã xuất hiện trở lại. Vì vậy, ông đã đến để kiểm tra về cậu. "Tốt, bác đã rất lo lắng vì cháu đã biến mất một thời gian nhưng bây giờ nhìn thấy rằng cháu đã ở đây và trở về, bác có thể thở phào rồi..Cháu nên đến và gặp Ran đi, con bé đã báo về sự mất tích của cháu cách đây hai tuần. Nó đã rất quan tâm đến cháu. Những ngày này cháu có âm mưu gì vậy?. " Megure tò mò hỏi. "Ồ, bác biết rồi đó, hết vụ án này đến vụ án khác. Đó là những vụ án rất tốn thời gian và yêu cầu cháu phải giữ bí mật. Chính vì vậy cháu không thể nói cho ai biết về chúng. Đó là lý do tại sao cháu đã vắng mặt. Có một điều, Thanh tra Megure, xin vui lòng đừng để ai biết cháu đã tham gia vụ án này. Bác thấy đấy, khách hàng của cháu sẽ rất khó chịu kia biết rằng cháu đã để lại vụ án của họ và giải quyết một vụ khác ở đây ở đây. Vì vậy, nó sẽ là một sự giúp đỡ tuyệt vời nếu họ không bao giờ biết về điều này. ", Shinichi giải thích. Megure gật đầu đồng ý. "Nếu cháu nói như vậy thì bác hy vọng cháu sẽ kết thúc với nhữngx vụ án đó một cách nhanh chóng.. Chúng tôi cần cháu ở đây. và, mau sớm khoẻ lại. Ja!" "Ja!" Shinichi chào tạm biệt. Quan sát Megure rời đi, cậu vội vã đến nhà vệ sinh bệnh viện, đổi lại kiểu tóc của mình và thay bỏ cái áo choàng bệnh viện. Nhìn vào gương, khuôn mặt tự mãn của Kaito Kuroba cười trở lại. "Bây giờ đó là một trong số ít người phải đối phó. Thật là! Mình chỉ không để mắt đến cậu ta trong một vài giờ, và cậu ta đã đi và giải quyết một vụ án! Và mình có một mớ hỗn độn khổng lồ để giải quyết. Haiz…Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là cậu ta nhớ đã từng là Shinichi Kudo. Nhưng mà cậu ta lại không phải chết - Tức là, mình đoán rằng cậu ta đã không hoàn toàn hồi phục trí nhớ của mình, chỉ có nhữ mẩu vụn vặt của nó. Bây giờ mình nên làm gì để cậu ta lại tiếp tục tin rằng cậu ta chính là Tenichi Kuroba nữa đây?" Một người đàn ông bên cạnh Kaito nhíu mày khi ông nhìn thấy sự thay đổi diện mạo của Kaito từ một nụ cười toe toét đến một bộ dạng đăm chiêu sau đó một biểu hiện thất vọng. Đột nhiên, Kaito vò đầu bứt tai và hét lên, "Aaah!" Người đàn ông giật nảy người vì bất ngờ và vội vã ra khỏi phòng vệ sinh, lẩm bẩm, "Trẻ em ngày nay càng ngày càng ấm đầu!" (ND: mem KFC đừng uýnh em) Kaito bị đặt vào một tình huống khó xử. "Mình nên làm gì, mình nên làm gì? Thôi nào, Kaito Kuroba, mày phải nghĩ được một cái gì đó! Không có gì là không thể đối với Kaitou Kid, đúng không?" Một tia sáng loé lên trong đầu anh và anh nhìn lên, cười thoả mãn. "Mình đã có một kế hoạch". Tenichi quằn quại trên giường của mình như là cơn ác mộng của cậu vẫn còn dai dẳng (ND: đau lòng). Trong cơn ác mộng của mình, cậu, bằng cách nào đó đã trở thành một đứa trẻ và bị truy sát bởi một số kẻ tàn bạo. Cậu cứ chạy và chạy mãi, nhưng cậu không thoát được chúng. Đột nhiên, cậu đâm sầm vào một cô bé với mái tóc màu nâu đỏ (Ai-chan, hihi) người nói đi nói lại với cậu một cách nghiêm trọng: "Cậu không được nói cho ai biết ...". Khi cô ấy nói với giọng đều đều như thế, cô cứ lớn dần lên. Mặt khác, lũ người đó đã kéo đến bao vây cậu và cậu đã hoàn toàn bị mắc kẹt giữa chúng. Cậu lùi lại và vung tay xung quanh mình nhưng bọn chúng càng ngày càng gần hơn. Chúng đã sắp sửa bắn cậu nhưng từ hư không một thiên thần lung linh với mái tóc được búi gọn gàng đã xà xuống và cứu cậu trong vòng tay trìu mến của cô. Cậu nhìn vào khuôn mặt vị thần hộ mệnh của mình. Đây là viễn cảnh đẹp nhất cậu từng gặp. Họ đã cùng với nhau bay cao hơn, cao hơn, ra khỏi địa ngục và hoà vào bầu trời trong xanh với những đám mây bông trắng ... "TENICHI!" Tenichinhảy dựng lên và mở to đôi mắt màu xanh của mình. Đó là Kaito. "Anh làm tôi sợ chết khiếp!" Tenichi gào lên với một giọng nói đầy giận dữ. "Nếu không nhờ có tôi thì cậu đã chết rồi", Kaito nổi giận, nghĩ. "Tôi chỉ đánh thức cậu dậy bởi vì tôi không thể chịu được khi nhìn thấy cậu chảy dãi trong khi ngủ. Nhỡ mọi người nghĩ đó là tôi thì sao?" Kaito khiển trách (ND: bôi bác Shin nhà mình quá). Anh cú thấp xuống và thì thầm một cáh tinh quái vào tai Tenichi: "Nói cho tôi biết sự thật đi, có phải cậu có một giấc mơ tình ái không?" (ND: Câu này là em cố gắng dùng từ có nghĩa nhẹ hơn rùi, nếu dùng nghĩa gốc thì…Eo ơi) "Baka Tất nhiên là không!" Tenichi la lớn vào tai Kaito. Kaito loạng choạng lùi lại một vài bước. Một vài y tá vội vã lao phòng và hỏi: "Có điều gì không ổn à?" "Không, không có gì cả," Tenichi trả lời nhanh chóng. Các y tá nhìn nghi ngờ nhưng tuy nhiên họ vẫn đóng cửa lại. "Bây giờ, cảm ơn cậu mà tôi bị điếc!" Kaito nhìn chằm chằm vào Tenichi và thọc tay vào tai mình. Tenichicười ha hả, không tỏ ra có một chút hối hận nào. Và chỉ sau đó, cậu tự hỏi cậu đang làm gì trong bệnh viện. "Tôi. .. Tôi đã pha một vụ án. Và tôi đã nói rằng tôi là Kudo Shinichi! Đó là ai ...?" Cậu nhăn mặt lại như đầu vừa bị đập mạnh. Kaito quan sát mọi hành động của cậu một cách chăm chú, chờ đợi câu hỏi mà anh biết sẽ đến ... "Kaito, anh có biết Kudo Shinichi là ai không?" "Huh? Dĩ nhiên là tôi biết. Cậu ta là một thám tử học sinh nổi tiếng.. Tại sao cậu lại hỏi vậy?" "Ồ, không có gì, thực sự không có gì. Tôi chỉ nghe nói đến tên cậu ta và để ý thôi. À này, làm thế nào đã làm vụ giết người tại một tòa nhà gần đây được tìm ra?" Tenichi hỏi. Cậu không thực sự mong muốn thú nhận lý do thực sự cho sự nghi vấn của mình. "Giết người? Giết người nào?" Kaito giả vờ hỏi lại một cách lúng túng. Một cái nhìn giật mình lướt qua trên mặt của Tenichi. "Anh biết đấy, vụ tự tử của một người phụ nữ mà hóa ra sự thật lại là một vụ giết người. Ngay tại toà nhà bên cạnh bệnh viện này," Tenichi thăm dò. "Làm gì có chuyện đó," Kaito trả lời với một cái cau mày. Đột nhiên anh kêu lên "Oh!" như thể anh vừa phát hiện ra một cái gì đó và cầm một tờ báo lên. "Chắc hẳn cậu đã đọc tờ báo này trước khi ngất đi," Kaito phỏng đoán khi anh giữ tờ báo, "Đó là về Kudo Shinichi đã khám phá một vụ tự sát mà trên thực tế, đó hóa ra là một vụ giết người." Tenichi cầm lấy tờ báo và đọc tiêu đề: Kudo Shinichi đã làm sang tỏ một vụ giết người được nguỵ tạo thành một vụ tự tử. Sự không tin tưởng tràn ngập trong cậu nhưng cậu giả vờ với một vể ngoài điềm tĩnh. "Tại sao tôi lại ngất đi?" "Rõ ràng là tai nạn xe hơi đã ảnh hưởng tới cậu nhiều hơn so với chẩn đoán ban đầu, bác sĩ nói vậy. Nhưng đừng lo lắng., Đây chỉ là một hiện tượng tạm thời. Cậu có thể tiếp tục cuộc sống như bình thường", Kaito nói dối. Những điều bác sĩ đã thực sự nói là, "Thật là kỳ lạ. Tôi không tìm thấy bất cưứđiều gì không ổn với cậu ta cả!!"
29/11/2010, 5:12 pm
Zero Stemp
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 65
» Xèng 0.0 : 495
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-21
» Ngày gia nhập : 2010-10-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
Bóc tem thui
29/11/2010, 9:15 pm
snowbell
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 101
» Xèng 0.0 : 1207
» Uy Danh : 30
» Ngày "Oa oa" : 1989-07-25
» Ngày gia nhập : 2010-09-15
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed
fic cũng đc đó, mau up tiếp nha, nhưng mà vụ án trên viết dựa theo 1 vụ án trong Conan bộ đặc biệt, y xì luôn
Sponsored content
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch]Quay ngược thời gian-Completed