Tác giả: E.Ai-chan
Dịch giả: Wings89
Link đến fic gốc:
http://m.fanfiction.net/s/6384024/1/Disclaimer: Nhân vật của Gosho, nội dung của tác giả, phần phăng thêm là của dịch giả ( nếu chờ lâu wá mà tác giả ko viết tiếp)
***
Chap 1: Come there at once Đêm khuya.
Vẫn tiếng thở hổn hển, cô choàng tỉnh khỏi giấc mơ.
" Một cơn ác mộng khác..?", Haibara nghĩ. Một tiếng nổ vang lên trong đầu.
" Chẳng lẽ mình sẽ..."- Cô đánh thật nhanh những dòng chữ lên bàn phím, và enter...
Cô dừng lại. Một giọt nước mắt trượt trên gò má tái nhợt.
Cô biết "người ấy" rồi sẽ sớm ra đi...
7:36 A.M.
Những con chim bắt đầu líu ríu trên cành, và mặt trời ko thôi chiếu những tia sáng khó chịu vào cửa sổ.
Conan thức dậy, như một thói quen, cậu quơ tay tìm kính và đeo nó vào ( dù ko có nó cậu vẫn nhìn rõ chán!). Với lấy cái điên thoại nhấp nháy một tín hiệu BUZZ.
" Ai lại nhắn tin cho mình vào giờ này vậy?", Conan làu bàu, mở điện thoại ra và có vẻ bối rối.
" Đến đây ngay lập tức.- Haibara Ai"
Dòng chữ trên màn hình đập vào mắt khiến Conan lúng túng.
" Tại sao cô ấy...? Trừ khi là về...?", cậu nghĩ, và lập tức bật dậy mặc vội quần áo, sau đó ăn sáng với tốc độ nhanh nhất có thể.
- Ran-neechan, em đến nhà tiến sỹ Agasa đây. Conan nói thật mau trước khi Ran có thể nói lời tạm biệt với cậu.
" Chắc là vì Ai-chan..", Ran nghĩ thầm. Nhưng bất cứ khi nào tưởng tượng hay nghĩ đến cảnh chúng bên nhau, lòng cô chợt nhói lên một nỗi đau kỳ lạ.
Chap 2: Karaoke Conan bước vào nhà tiến sỹ Agasa, và ngạc nhiên khi nhìn thấy ngoài 2 người quen thuộc kia, còn có cả Sonoko.
- Sonoko-neechan, sao chị lại ở đây?
- Karaoke _ Sonoko hào hứng.
- Cái gì???_ Conan suýt té bật ngửa. Cậu quay sang nhìn Haibara.
- Đó là lý do tại sao tớ gọi cho cậu, nhân vật chủ chốt._ Cô bé đáp lại với vẻ mỉa mai vốn có.
Conan nhìn cô trừng trừng, như thể cậu đang nghe lầm hoặc nhìn lầm.
Sonoko đề nghị Conan và Haibara oẳn tù tì để quyết định xem có đi ko, và ko quá khó khăn để Haibara thắng một ván tù tì.
" Tốt", Sonoko tỏ ra suy nghĩ trong giây lát" Chúng ta sẽ đi hát mấy bài của Charice"
====== Tại quán Karaoke========
Ran, Ai, Sonoko, ông tiến sỹ Agasa và tất nhiên cả Conan.
- Tuyệt vời, chị sẽ hát trước nhé!_ Sonoko phấn khích nhảy dựng lên, và hát bài "Pyramid".
-Tiếp theo sẽ là....- Sonoko quay một vòng- ...em!_ Cô chỉ vào Haibara.
- Ko..em nghĩ lượt sau đi..._ Haibara khoát tay một cách lãnh đạm. Nhưng Sonoko nhất định ko buông tha, và để chứng tỏ mình muốn gì được nấy, Sonoko lẵng nhẵng đeo theo Haibara nằn nì.
- Được rồi.._ Haibara miễn cưỡng đầu hàng.
- Yeh, em sẽ hát bài " I love you" nhé.
Haibara cầm lấy micro. Một tiếng hát trẻ thơ trong trẻo vang lên, nhưng kỳ lạ, nó trầm buồn và sâu sắc theo từng nhịp giai điệu bài nhạc.
"I opened my mouth
It all rushed out spoken
Though I never meant you to know it
I lost all of myself and got held in the moment
Without even knowing
I stopped and got lost in my mind
I never felt so unraveled in my whole life
(Chorus)
I said I Love You, I love you, I love you
But now I'll regret it
I said I love you, I love you, I love you
But I'm sorry I said it
But what's done is done
I can't undo what's done
Don't wanna hurt this thing we've just begun
I know I've said it
But can we forget this
I caught myself that I'm scared that we're broken
Though you never do see it coming
And I don't know what, why or how our hearts are
Hoping
My feelings are showing
I stopped and got lost in your eyes
I never thought you could make me so alive
(Chorus)
I said I love you, I love you, I love you
But now I'll regret it
I said I love you, I love you, I love you
But I'm sorry I said it
But what's done is done
I can't undo what's done
Don't wanna hurt this thing we've just begun
I know I've said it
But can we forget this'
(Bridge)
Now I'm hoping your heart's open
Words unfolded
Now you know and
I couldn't hold it all inside
Push it back in to rewind
Now my secret is spoken...
(Chorus 2x)
I love you and now I regret it
I love you I'm sorry I said it
(2x)"
Mọi người há hốc mồm nhìn chằm chằm vào cô gái bé nhỏ. Sau đó, ko hẹn mà gặp, một loạt tiếng vỗ tay vang lên rào rào, chứng tỏ giọng hát của cô rất tuyệt vời.
Chap 3: Diary Mặt trời đã khuất dạng sau những đám mây vần vũ. Trời có vẻ âm u. Conan nhìn qua cửa sổ và nghĩ đến những gì xảy ra ngày hôm qua. Cậu biết Haibara có khả năng diễn xuất rất tài tình, và gương mặt cũng như ánh mắt ngày hôm qua càng khẳng định được điều đó. Cô ấy đã diễn rất tuyệt khi hát bài đó. Conan quyết định đi tìm Haibara.
Đấy một ngôi nhà mà bạn có thể nhìn thấy một chiếc xe, à, chính xác là một chiếc Beetle màu vàng đang dần tăng tốc trên đường.
Conan đến, và gõ cửa. Hai lần. Ba lần.
Cậu gọi to tên tiến sỹ Agasa, nhưng chẳng có ai trả lời. Conan đẩy cửa định bước vào, nhưng nó lại bị khoá.
Conan lắc đầu và đi vòng ra sau vườn. Nơi đó có một cánh cửa dẫn đến tầng hầm. Ko hiểu sao Conan lại thầm mong là nó bị khoá, nhưng ko, cánh cửa dễ dàng bật mở ngay khi cậu vặn tay cầm.
Conan lò dò đi vào trong, và suýt té ngửa khi vấp phải cái gì đó dưới chân.
Một quyển notebook. Có lẽ là sách lịch sử, vì nó dày như một cuốn niên giám điện thoại. Cầu nhặt nó để lên bàn. Dòng chữ ngoài bìa đập ngay vào mắt Conan, khiến cậu thoáng khựng lại.
" Thuộc quyền sở hữu: Shiho Miyano"
Cậu giở ra và bắt đầu chúi mũi vào đọc.
Nhật ký.
1.10.2010
Stupid notebook! Mình vấp phải quyển nhật ký ngu ngốc này nên mở nó ra đọc, nhưng chỉ toàn giấy trắng. Giờ mình đặt nó lên gối. Ngốc hệt như ai đó...
2.10.2010
Grhhh!!! Kudou ngốc lại hỏi xin mình một viên thuốc giải để về với cô nàng Ran ngốc của hắn. Cuộc sống toàn những điều ngốc nghếch!
3.10.2010
Ahhhhhhhh!!!! Gã ngốc Kudou tiếp tục kèo nhèo viên thuốc giải. P.H.I.Ề.N.C.H.Ế.T.Đ.Ư.Ợ.C.
4.10.2010
Gã phiền phức ngu ngốc ấy vẫn đòi mấy viên thuốc giải. Suốt ngày Thuốc giải độc!!!Thuốc giải độc!!!
5.10.2010
Mình ghét những cơn ác mộng. KHÔNG. Mình ko thể viết nó ở đây. S.Ợ.
6.10.2010
Mình cảm thấy lạnh. Mình đã xin nghỉ một buổi ở trường để đi kiểm tra. Bác sỹ nói gì đó về viêm phế quản cấp tính..và sốt...
7.10.2010
Mình hoàn thành phân nửa đoạn đường chế thuốc giải. Chỉ vài ngày nữa là xong!
8.10.2010
Đã hết sốt, nhưng vẫn còn viêm phế quản.
9.10.2010
Người bạn thân nhất của Mouri-san đã bắt mình phải hát bài hát đó, ngạc nhiên thật, nó phản chiếu về mình và Kudou!
Cậu đã ko nhận ra điều đó phải ko? Cậu, sau tất cả, vẫn là một thằng ngốc đặc!!
10.10.2010
Tiến sỹ Agasa bắt mình phải đi cùng ông đến một hội nghị. Mình ko biết tại sao nhưng mình bị ép buộc!!! Conan dừng lại.
Điều làm cậu ngạc nhiên nhất là ngày 9.10.2010.
" Ai-chan, là thật sao?"
***