Chap 8: Lễ cưới nhớ đời 6:00 A.M. Shinichi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, khi một tia sáng chiếu vào giường. Và ngay lập tức, anh nhảy dựng lên bởi gương mặt y hệt mình đang ngồi bên cạnh, nở nụ cười gian ác.
Anh quét mắt một lượt quanh phòng, và cất tiếng thở dài não nề khi gã da đen Hattori đang ngồi uốn éo kỳ cục trên bàn, bên cạnh là tên Hakuba đang ung dung giở từng trang sách đọc say sưa.
- Sao mà các cậu...eh..?
Chưa kịp nói hết câu, Kaitou đã nắm cổ áo và lôi anh xềnh xệch ra khỏi giường. Và bằng một động tác thô bạo khủng khiếp, Kaitou giơ chân đá anh sang chỗ Hattori.
- Giúp hắn vệ sinh sạch sẽ đi. Bọn tôi chuẩn bị ở ngoài này.
Và mặc kệ đôi mắt trợn trừng vì kinh ngạc ( xen lẫn kinh hãi), Hattori kéo tay Shinichi vào phòng tắm.
Những tiếng la oai oái vọng đều đều sau cánh cửa đóng kín.
( Nhắm mắt lại tưởng tượng, sặc máu mũi mất
)
20' sau, Shinichi được đá khỏi phòng tắm ( chính xác theo nghĩa đen), và dĩ nhiên, được "vệ sinh" sạch sẽ từ đầu tới chân, bao gồm cạo râu, tỉa tót, chải tóc, vuốt keo, kỳ cọ tay chân..v..v
Kaitou đang đứng giữa phòng, dang rộng vòng tay chờ đợi.
Và Shinichi té uỵch...dưới chân Kaitou. Ngay tập tức, một luồng khói trắng từ tay Kaitou phụt ra. Shinichi thấy cả cơ thể mình xoay vòng vòng, và tới lúc anh sắp ngất xỉu vì hoa mắt, Kaitou dựng đứng anh chàng lên, gật gù đắc ý.
- Bộ này đẹp.
Hắn toét miệng cười, nụ cười đểu giả mà hắn hay trưng ra mỗi khi giả vờ ban phát một thứ gì tốt đẹp cho ai đó ( sau đó nạn nhân mới biết là bị hắn bẫy ). Shinichi nhìn xuống phần thân dưới ( ý của em là: phần từ cổ trở xuống đấy ạ
), và mất thêm 5 giây định thần, tên ngốc này mới nhận ra bộ lễ phục đang khoác trên người- Một bộ vest màu trắng trang trọng.
" Tôi có thể tự mặc quần áo một mình mà, Kaitou ", Shinichi nghiến răng khi nghĩ tới cảnh "trời đất quay cuồng" lúc nãy, nhân tiện lầm bầm trong đầu " hèn chi tự nhiên thấy...mát mát"
- Phần còn lại để tôi.
Hakuba giờ mới ung dung gấp quyển sách trên tay lại. Anh cười- nụ cười mê hoặc, dù rằng độ quyến rũ vẫn kém Kid-sama tý xíu.
- Cậu...?
Shinichi thô lố mắt nhìn Hakuba, ú ớ.
- Tôi phụ trách phần make-up._ Hakuba đặt quyển sách lên bàn, chầm chậm bước về phía anh.
- CÁI GÌ?_ Kèm theo tiếng thét đó là đôi chân co lên chuẩn bị...dzọt.
Nhưng làm sao qua mắt nổi siêu trộm Kaitou Kid- Người luôn chiến thắng trong bất kỳ cuộc...chạy trốn nào!
Nhanh như cắt, một sợi dây bay vút ra từ áo của Kaitou, và cuốn chặt lấy cổ tay, cổ chân của Shinichi, sau đó, bốn mảnh phi tiêu ghim chặt vào tường, kéo theo Shinichi dính luôn trên đó.
- Tuyệt_ Hattori thò đầu ra khỏi phòng tắm. Sau một hồi vật lộn với Kudou, mình mẩy anh chàng cũng ướt nhẹp, nên tranh thủ tắm luôn.
Kaitou nhe răng cười đáp lại, giơ hai ngón tay lên thành chữ V, cười khoái chí.
- Tớ sẽ..giết...e..t..
Một miếng băng ụp vào miệng Shinichi, khiến âm thanh thoát ra từ cổ họng bị tắc nghẽn, tạo thành một thứ ngôn ngữ ừ ư ứ ứ đầy bất mãn.
- Bọn này chỉ muốn giúp cậu thôi mà, Shin-kun.
Kaitou lắc đầu, ra vẻ bị oan ức lắm lắm, trong khi Hakuba xoa xoa hai bàn tay, mỉm cười...kín đáo.
- Bọn tớ sẽ khiến cậu thật...lộng lẫy trong ngày hôm nay.
- Cứ yên tâm, Shiho-san sẽ...cực..kỳ...bất ngờ về cậu.
Ba cái miệng đồng loạt banh rộng ra, 6 con mắt nheo lại, phát ra những ánh nhìn cực-nguy-hiểm.
" Shiho-chan, cứu...anh..với"_ Shinichi gần như rú lên trong tuyệt vọng, trước khi mắt anh bị bịt kín lại bằng một mảnh vải, và anh cảm nhận rõ ràng gã Hakuba quái quỷ kia đang bôi son trét phấn lên da mặt mình, cái thứ gì đó lành lạnh, mát mát.
8:00 A.M- Buộc đằng sau chặt một tý, Kazuha._ Ran khom người nhìn qua sau lưng Shiho, trong lúc tay cô vẫn bận rộn trên hộp son phấn.
- Ko, tớ nghĩ nên để lỏng một chút sẽ hay hơn._ Kazuha nháy mắt ranh mãnh.
- Ôi, phần đó còn lâu mà. Sáng nay chúng ta chỉ đến nhà thờ thôi._ Ran hiểu ý, bấm bụng cười khúc khích.
Lúc này, nhân vật chính của chúng ta, vẫn đang ngồi mím môi mím lợi một cách-kiên-nhẫn, đằng trước là phu nhân Sugapu đang giúp cô trang điểm, đằng sau là phu nhân Hattori đang chỉnh lại bộ váy cưới.
Và lạy Chúa, hai quý phu nhân này tới đây vào lúc 6:00 A.M, và bắt cô ngồi yên trong tư thế này tổng cộng 1 tiếng 15' rồi.
Bác Agasa nhường lại toàn bộ căn nhà cho 3 người phụ nữ tha hồ tân trang nhan sắc, tay trái dắt Kazuto, tay phải bế Hayami đi vòng vòng ở công viên kế bên nhà. Ông cảm thấy rất phấn chấn, nên cứ cười tíu tít luôn cả ngày.
- Xong rồi, tuyệt vời!- Ran buông thỏi son xuống, và ồ lên mãn nguyện về "công trình" của mình.
- Quay lại xem nào, Shiho-chan!_ Kazuha kéo tay cô gái, chiếc váy dài vướng víu ( thứ đồ cô từng ghét cay ghét đắng) khiến cô suýt té sấp ra sàn.
- Waooooooo!!!!
Hai người phụ nữ ( Vâng, tôi xin thông báo lại, đây là hai người phụ nữ đã có chồng con, dù họ rất nhí nhảnh và hồn nhiên nhưng sự thật vẫn là thế!) ôm chầm lấy nhau, hét lên phấn khích.
- Tuyệt, đã bảo bộ váy này rất hợp với cậu mà, Shiho._ Kazuha sung sướng ngắm nghía chiếc áo cưới màu trắng lụa soa-rê, có chiếc đuôi kéo dài tha thướt.
Chiếc áo hở vai này do cô và Sonoko đích thân design, sau khi cày nát 17 hàng áo cưới mà ko tìm được bộ nào ưng ý. Ngực áo nạm những viên pha-lê óng ánh, kết thành hai đoá hoa hồng rực rỡ mà vẫn giữ nét thanh khiết, mềm mại. Shiho thì có xu hướng muốn tìm cái nào kín đáo một chút, nhưng ko qua mắt được Sonoko. Sau mấy ngày mấy đêm thuyết phục, năn nỉ, doạ dẫm, thậm chí là kì kèo níu kéo, cuối cùng Shiho đành giơ cờ trắng đầu hàng, để mặc tất cả cho 3 quý phu nhân này lo liệu.
- Da cậu trắng mịn, nên chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng đã rất đẹp.
Ran mỉm cười, đôi mắt long lanh hạnh phúc nhìn "người mẫu" được cô tô quẹt nãy giờ. ( Chúa ơi, hơn 1 tiếng mà kêu là trang điểm nhẹ, chứ trang điểm đậm ko biết tới chừng nào
)
Shiho vẫn ngồi yên cho 2 "sư phụ" nhìn ngắm chán chê, sau đó thở phào hỏi nhỏ:
- Thế là xong rồi phải ko, Ran-chan, Kazuha-chan?
- CHƯAAAAA !!!
Hai cái miệng đồng thanh hét lớn, khiến trái tim Shiho suýt tuột khỏi lòng ngực. Ko đợi "cô dâu" nói gì thêm, cả Ran và Kazuha đồng loạt ấn cô nàng xuống ghế lần nữa ( dù nàng vẫn đang ngồi). Mục tiêu lần này: TÓC.
9:00 A.M Shinichi bị bị ba gã bạn quái quỷ tống vào xe trong tình trạng 3 không: không nghe, ko thấy, ko nói. Chỉ nghe tiếng động cơ rì rì và cảm giác dằn xóc khi xe chạy.
Rồi chiếc xe dừng lại.
Kaitou ( cũng gã này, ông nhất định trả thù!!!- Shinichi cay đắng nguyền rủa) kéo tay Shinichi và lôi ra ngoài. Anh nghe tiếng mở cửa. Sau đó là mấy tiếng cười khúc khích.
Một bàn tay khác đẩy anh đi từ từ về phía trước, rồi quẹo, rồi đứng lại.
- Được rồi, mở mắt ra nào!!!!!!!
Hattori hét lớn, cùng lúc dải băng bịt mắt, bịt miệng, bịt tai của anh đều biến mất.
- NGẠC NHIÊN CHƯA??- Tiếng Kaitou thét lên hào hứng.
Shinichi mở mắt. Trước mặt anh, một cô gái xinh đẹp với gương mặt ửng hồng rạng rỡ, hàng mi cong dài cũng ko giấu hết vẻ quyến rũ của đôi mắt xanh biếc sâu lắng, chưa kể đến làn môi màu cánh đào phơn phớt đầy quyến rũ. Đó là...vợ sắp cưới của anh, Shiho Miyano.
Gương mặt Shinichi lập tức đỏ bừng. Hai tay anh chắp vào nhau ngượng nghịu. Anh định nói gì đó...
Nhưng, có vẻ gì rất kỳ lạ. Cô ấy nhìn anh chăm chăm. Gương mặt hồng hào kia chợt tái nhợt. Một phút sau, Shiho ngất đi trong vòng tay hốt hoảng của Ran và Kazuha.
- Các anh thật quá đáng!!- Kazuha trừng trừng nhìn ba người đàn ông đang đứng khựng giữa phòng ( Hakuba đã nhanh chân lủi mất!)
- Ko còn trò gì hay ho hơn sao, cả anh nữa, Shinichi, cũng hùa với bọn họ chơi kiểu này à?_ Ran ném về phía họ những tia nhìn đằng đằng sát khí, ngụ ý rằng nếu ko bận đỡ cô ấy, Ran ko ngại tặng mỗi chàng một cú đấm vào giữa mặt.
Sau một phút trấn tĩnh, Shinichi nhào tới bên cái gương, và lập tức hiểu ra lý do tại sao Shiho ngất xỉu.
Hình ảnh phản chiếu trong kính, là gương mặt của...Gin.
- KAITOUUUUUU!!!!!
Shinichi gầm lên, gần như là rung rinh cả toà nhà, nhưng quay lại đã thấy bọn họ biến mất tự khi nào ( vâng, chính xác là cả Kaitou lẫn Hattori, còn Hakuba đã dzọt trước rồi
)
Bây giờ là 9:20' A.M, còn 40' nữa là cử hành hôn lễ, mà cô dâu còn chưa kịp hoàn hồn lại, còn chú rể thì bận kỳ cọ lớp hoá trang đặc quánh trên mặt mình ( chắc chắn đây là tác phẩm của Kaitou và Hakuba)
9:45' A.M- Ai-neechan, chị thật là đẹp!!!! - Ayumi reo lên thích thú, mân mê tà váy cưới trắng tinh của cô.
Bọn trẻ luôn đinh ninh rằng cô chính là Ai-chan của chúng, và Shinichi cũng chính là Conan-kun ngày xưa. Dù cố thuyết phục là Ai-chan và Conan-kun đã theo cha mẹ về Mỹ, nhưng chúng vẫn ko tin. Cô đành để chúng gọi như vậy, bởi dù sao, tổ chức cũng ko còn và ko có gì phải phập phồng lo lắng nữa.
Mitsu ngượng ngùng nhìn Shiho, sau đó níu áo Shinichi. Cậu nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:
- Conan-oiinichan, từ hôm nay em giao Ai-neechan cho anh đấy.
Shinichi sặc một tiếng, cố nén cười khi cậu bé- giờ đã là một chàng trai 17 tuổi cao lớn bảnh bao, ho húng hắng.
- Nếu anh đối xử ko tốt với Ai-neechan, thì em sẽ cướp chị ấy về đó.
Shinichi quệt ngang mũi, cười khì khì.
- Thế còn Ayumi-chan thì sao?
Mitsu đỏ bừng mặt, giả vờ ngó lơ qua chỗ khác. Shinichi phì cười, xoa đầu cậu, như thể cậu vẫn là Mitsu 7 tuổi.
- Được rồi, anh hứa sẽ luôn tốt với Ai-chan.
Cậu bé nhìn anh, giơ tay lên.
- Lời hứa của những người đàn ông đấy nhé.
- Được mà.
Shinichi vỗ tay cậu, vừa khi đó, Ayumi trờ tới.
- Hai người đang nói gì thế?
- Chuyện của những người đàn ông.
Mitsu nhìn Ayumi nghiêm nghị. Cô bé bĩu môi.
- Đừng lôi Conan-oiinichan vào mấy trò vớ vẩn của cậu đấy, Mitsu.
- Cái gì vớ vẩn?- Mitsu trợn mắt.
- Như cái vụ con mèo nhà hàng xóm mất tích ấy, cũng bắt Conan-oiinichan đi tìm nữa.
- Vụ đó cách đây cả chục năm rồi, thưa bà.
Hai cô cậu bắt đầu tranh cãi những vụ án từ thời...cởi truồng tắm mưa, và Genta thì cứ đi đi lại lại xuýt xoa quanh Shiho.
10:A.M Tại nhà thờ.
Sau bao nỗ lực tìm kiếm, đe doạ và sử dụng tới hai " bảo bối khóc nhè", cuối cùng Kazuha và Ran cũng lôi được 2 đức ông chồng quý hoá về. Nhưng Aoko thì tìm đỏ mắt cũng ko thấy Kaitou đâu, đành bấm bụng rủa thầm " Ngon thì đừng về nhà, về là chết với bà".
Màn dạy chồng tạm thời kết thúc ( ghi sổ nợ về tính sau ), nhường chỗ cho đôi uyên ương mà mọi người đang mong chờ.
Shiho được Ran và Kazuha dắt tay vào lễ đường, nơi có chàng thám tử trẻ ngày nào còn lông bông, giờ sắp thành người đàn ông chân chính của gia đình (vỗ tay
).
Lời tuyên thệ trước Chúa, giây phút thiêng liêng nhất gắn kết 2 con người xa lạ lại với nhau trọn đời- diễn ra trong nụ cười và nước mắt ( Hattori và Hakuba vẫn còn thút thít ôm tấm thân tàn lê lết ngồi dưới kia ạ, đấy, chỗ xa xa cuối góc đấy, cả nhà thấy chưa ạ
).
- Cả 2 trao nhẫn cho nhau.
Lời Đức cha trầm ấm vang lên.
Shinichi khẽ nâng bàn tay cô, một cách dịu dàng, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út bàn tay trái. Anh khom người, đặt nhẹ một nụ hôn lên hình đoá hoa hồng xám- nay đã được khoác chiếc áo màu tình yêu rực rỡ.
Đối với Shiho, giây phút này đã đánh bật đi tất cả những đau đớn mà cô từng gánh chịu trong quá khứ.
Hạnh phúc sống lại từ nỗi đau.
Phải, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cô thầm cám ơn quá khứ của mình.
Qúa khứ giúp cô nhận rõ giá trị của tương lai và đem đến cho cô hạnh phúc mà cô chưa từng mơ đến.
Đôi mắt cô run lên, khi Shinichi dịu dàng cúi xuống. Ánh mắt ấm áp nồng nàn của anh, cùng cái siết tay thật chặt, cô khẽ cụp đôi mi dài, chờ đợi...
- Tít...títtt...tít...
Tiếng chuông điện thoại của ai đó reo vang. Và một tiếng la hoảng hốt vọng lên từ hàng ghế khách mời.
" Cái gì, có một vụ khủng bố bắt cóc con tin ở ngay trung tâm triễn lãm quốc tế à?"_ Giọng của trung uý Takagi hét lớn.
Gần như ngay lập tức, hàng loạt vị khách mời trong lễ cưới cũng bật dậy.
( Vâng, khổ là 90% khách mời đều là thanh tra, cảnh sát và thám tử hết ạ )
" Liên hệ cho đội cơ động ngay"_ Giọng thanh tra Megune gào lên qua điện thoại.
Hàng loạt tiếng bấm phím vội vã.
" Gọi luôn đội cứu hộ và săn bắt cướp"_ tiếng Satou ra lệnh, trong lúc cô chạy nhanh khỏi cửa.
Phút chốc, lễ đường náo loạn. Hattori và Hakuba ko bỏ lỡ thời cơ, vứt cái áo khoác nhàu nhĩ ( do bị vợ đánh ) lại trên ghế, phóng vụt theo dòng người lũ lượt ào ra.
- Anh còn chờ gì nữa, Shinichi?
Shiho mỉm cười, nhìn anh thật dịu dàng.
- Nhưng..lễ cưới...
Shinichi bối rối gãi đầu, ánh mắt ko rời những người đồng nghiệp đang hớt hải bên ngoài.
- Lễ cưới đã xong rồi, nhẫn cũng trao rồi.
Shiho nắm lấy tay anh, và đẩy nhẹ về trước. Cô nháy mắt.
- Đi đi, nếu ko có vụ án thì đâu còn là ngày trọng đại đặc biệt của Shinichi Kudou, phải ko nào?
Shinichi cười, và thình lình, ôm lấy cô hôn thật mạnh( đến nỗi bọn Genta, Ayumi và Mitsu phải ồ lên mắc cỡ ). Sau đó, anh phóng như bay ra khỏi cửa, hét lớn phấn khích:
- Phần còn lại, tối nay anh sẽ đền!!!!!!
- Lạy Chúa, đồ ngốc_ Shiho đập tay vào trán như một thói quen.
Cô nhìn theo bóng anh và mỉm cười.
"LADY AND GENTLEMAN!"
Từ bốn góc phòng, 4 luồng ánh sáng rực rỡ thình lình bung ra, khiến những người khách còn lại suýt đứng tim vì...chói mắt !
Trên không trung, Kid 1412 xuất hiện giữa một làn sương mờ ảo, và trông anh như đang lơ lửng giữa tầng không.
" THIS IS MY SHOWWWWWWW"
Anh hét lớn, và một trận mưa cánh hoa rơi lả tả khắp lễ đường, đi kèm những bông pháo sặc sỡ màu sắc. Một nụ cười nửa miệng-mê hoặc-quyến rũ-chết người nở ra trên gương mặt đẹp trai-hào hoa-sáng chói. Và nó lụi tàn đi trong phút chốc.
Anh nhận ra có gì đó ko đúng lắm. Kaitou ngẩn tò te nhìn xuống hàng ghế khách mời, nay chỉ còn lèo tèo vài mạng ( trong đó có cả mụ vợ Aoko chằn ăn trăn quấn của anh nữa), sau đó trợn mắt nhìn cô dâu- lúc này đang ngỡ ngàng nhìn anh kỳ lạ.
- Chú rể...đâu rồi?
Kaitou nuốt nước miếng, thật khó khăn để cất nên lời, bởi anh đã cảm nhận rất rõ luồng sát khí đặc trưng của vợ giành riêng cho mình.
- Đi giải quyết vụ án rồi_ Shiho che miệng cười khúc khích, khi nhìn bộ dạng Kid ngơ ngác đến phát tội.
- Vụ án_ Kid tưởng mình nghe lầm_ Hôm nay là hôn lễ mà?
- Ngày nào mà ko có vụ án thì ngày đó chẳng còn Shinichi_ Ran bật cười_ Hakuba và Hattori cũng đi rồi.
_ Vậy...vậy..._ Kid- vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung, và trông bộ dạng thì như sắp chết tới nơi, lắp ba lắp bắp.
_ Vậy nên bây giờ-TÔI-VÀ-ANH-VỀ-NHÀ!!!_ Aoko gằn từng chữ trong giọng cười ngùn ngụt âm khí.
- Tôi đi giúp họ bắt cướp_ Kid gào lên_ Hẹn gặp lại sau, Shiho!!!
- Đứng lạiiiiii!!!!_ Aoko nhào tới định ôm lấy anh, nhưng Kid đã mau chóng biến trong làn khói trắng mịt mù.
Ban đầu là giọng cười khúc khích, sau đó, cả lễ đường oà lên những tiếng cười lăn lộn. Có nằm mơ cũng ko ngờ một ngày lại nhìn thấy Kid té chạy kiểu này, sự kiện đáng ghi vào lịch sử đấy !!!
Shiho cầm lá bài A cơ, mỉm cười.
" Chúc 2 người hạnh phúc, bạn của tôi- KID 1412".
****