Nhân vật lên 9 tầng mây nghĩa la sao? Chị k hỉu lắm ^^. Tính cák nv hơi thai đổi chắc là mọi ng` sẽ k wen ^^. Ban đầu nghĩ là sẽ giữ nguyên tính cák nhưng dần dần nó cứ lệch đi, lệch đi. nhưng mà chị thì rất thík kiểu lạh này của Shin ^^
2/2/2011, 10:03 am
tears_of.the_angel
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 547
» Xèng 0.0 : 4308
» Uy Danh : 38
» Ngày "Oa oa" : 1995-01-10
» Ngày gia nhập : 2010-10-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
Tính cách nhân vật có thay đổi một chuý cũng k sao đâu chị, từ khi đọc fic của kaede e đã quen với việc đó rồi. Rất thích fic này, chị viết hay lém, mau ra chap tiếp nào.
2/2/2011, 1:16 pm
*Kaede_Lovely*
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 463
» Xèng 0.0 : 4437
» Uy Danh : 30
» Ngày "Oa oa" : 1995-01-20
» Ngày gia nhập : 2010-12-29
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
Hì hì Thì tức là nhân vật cứ như mơ vậy, tính cách cứ lác lác sao ấy. Hầu hết nhân vật của em đều có vấn đề, không phải tính cách cũng là ngoại hình.
Mẹ em bảo nhân vật của em như vậy là nhờ em lúc nào cũng như lên 9 tầng mây ý ( ý không lúc nào hiện thực cả)
Biểu hiện rõ nhất là nhân vật Yuki đó. Em thấy nó nhiều lúc cũng phởn phởn như em
2/2/2011, 5:39 pm
shinran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 401
» Xèng 0.0 : 2898
» Uy Danh : 63
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-18
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
Thanks Kaede, tear_of.the_angel, tenshi lun ủng hộ chị ^^ Gíông Kaede nói đó, khi đọc fic này giống như đọc 1 câu truyện khác, k giống như trong conan nữa, k giống hoàn cảnh, cả nv cũng thay đổi tính cak (và sẽ còn thay đổi tiếp). Theo hướng suy nghĩ ban đầu thì nó k theo sát DC nữa, nên nếu các members thấy chán hay thất vọng thì mìk cũng đành chịu (vì là fanfic mà). Nhưng chị se up chap mới (đương nhiên) để phục vụ các em hị hị ^^. Trong những chap tới các nv trong DC sẽ lần lượt xuất hiện, họ sẽ lần lượt trãi qua những câu chuyện mà sensei (tức là mình) dựng lên (những câu chuyện đó k chắc sẽ vui đâu...cũng chưa hẳn đã buồn) và ShinxRan là những người chứng kiến nó. Và tình cảm mà Shin dành cho Ran cũng dần dần thể hiện (bằng cả hành động + lời nói => mìk luôn muốn dành cho angel những điều tốt nhất ^^) .
2/2/2011, 5:47 pm
tears_of.the_angel
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 547
» Xèng 0.0 : 4308
» Uy Danh : 38
» Ngày "Oa oa" : 1995-01-10
» Ngày gia nhập : 2010-10-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
Hjhj, thaks c, e luôn ủng hộ fic của chị. Cố lên nha
2/2/2011, 5:50 pm
*Kaede_Lovely*
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 463
» Xèng 0.0 : 4437
» Uy Danh : 30
» Ngày "Oa oa" : 1995-01-20
» Ngày gia nhập : 2010-12-29
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
Cố lên ss Em ủng hộ chị!!
2/2/2011, 6:45 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
cố lên ss. e ủng hộ chị. tiến lên ss.
2/2/2011, 7:16 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
chả hiểu j cả.
2/2/2011, 7:55 pm
shinran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 401
» Xèng 0.0 : 2898
» Uy Danh : 63
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-18
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
E k hiểu j DC Love? Cốt truyện hả há há ( đúng là hơi khó hiểu =.=")
2/2/2011, 11:11 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
yes. yes. đang fic shinran thì chuyển sang sato x takagi?????
3/2/2011, 12:20 pm
shinran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 401
» Xèng 0.0 : 2898
» Uy Danh : 63
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-18
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
@DC Love: em phải đọc từ đầu chap 2 mới biết dc ^^. Tết k có j làm ngồi viết chap mới ^^
Chap 3: Ngày thứ 2: Biển và Sao Bắc Đẩu
Biển rất xanh… … Biển rất đẹp… … Cô gái nhỏ dạo bước trên bãi cát, tay cô cầm một cái xô đầy vỏ ốc, trong đó có những vỏ ốc to màu tím và cả những vỏ ốc nhỏ xinh xắn có thể dùng làm vòng đeo tay nữa nhưng cô gái nhỏ không ngừng tìm kiếm, cô gái muốn có một vỏ ốc đặc biệt. Thế nhưng khi trời ngã về chiều, cô gái nhỏ cũng chẳng tìm đâu ra cái vỏ ốc mình mong muốn. -Mẹ ơi! Mai mình quay lại đây nhé ! –Cô nói bằng giọng chán nản. -Sao thế Ran ? -Người phụ nữ nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái bé bỏng của mình. -Con không tìm được vỏ ốc nào giống như thế cả ? -Vỏ ốc à ? -Người phụ nữ chỉnh lại kiếng, nhìn vào cái xô trên tay cô gái nhỏ - Không phải con đã có rất nhiều vỏ ốc rồi à ? -Nhưng chẳng có cái nào như thế ! –Cô gái nhỏ đổ hết vỏ ốc đã lượm được lên nền cát. -Vậy vỏ ốc con muốn như thế nào ? Nghe câu hỏi của mẹ, cÔ gái nhỏ đứng dậy, nhìn ra biển. -Nó phải có màu xanh như màu của biển…-chần chừ một lát, cô tiếp – khi áp lên tai phải nghe âm thanh rì rào của sóng biển, phải hiền dịu và mênh mang như thế. -Vậy sao ? -Người phụ nữ cúi người nhặt một vỏ ốc trong số những vỏ ốc cô gái nhỏ đã lượm được, bà soi vỏ ốc dưới ánh Mặt Trời, vỏ ốc sáng lên, lunh linh và trong suốt. -Con muốn có một vỏ ốc mang trái tim của biển…những vỏ ốc sống trong biển qua bao nhiêu năm tháng, vui buồn cùng biển sẽ mang trái tim của biển…-cô gái nhỏ khẳng định. Sóng biển rào rào vỗ vào bờ, tiếng gió biển lao xao. -Con gái yêu ! Nếu con hiểu biển như thế thì đúng là quá tốt rồi, biển chở che những sự sống nhỏ nhoi, biển sống bình yên cùng trời đất nên biển hiền hoà nhưng đó là khi biển chưa nổi sóng. Con cũng phải hiểu, biển cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc nổi giận, lúc than trách. -Gíông như con người à ? –Cô gái nhỏ thắc mắc. -Ừ nhưng mà theo một cách khác. Một người thì chỉ có thể giúp đỡ được vài ba người khác còn biển có thể giúp cả trăm ngàn sự sống bên trong nó, biển còn cung cấp nguồn sống cho dân làng chày nữa. Và khi con người ta nổi giận, họ chỉ có thể ảnh hưởng lên vài ba người mà thôi còn biển, lúc biển nỗi giận có thể cướp đi hàng ngàn sự sống nếu muốn, không khoan nhượng, không thương xót...-Mắt người phụ nữ mênh mang màu xanh của biển. -Vậy lúc nó buồn thì như thế nào ? –Cô gái nhỏ lay nhẹ tay mẹ. -Ồ Ran, giống như chúng ta biển sẽ yên lặng, tĩnh lặng như mặt gương, có thể phản chiếu tất cả nhưng không bao giờ ta biết biển nghĩ gì... -Vậy thì cô đơn lắm ! -Cô đơn sao ?-Người phụ nữ khẽ cau mài – Có lẽ vậy...vì biển quá vĩ đại nên biển chỉ có một mình, vì biển quá mạnh nên không ai thật sự muốn đến gần biển. Vì biển sẽ sống mãi cùng với thời gian nên những thứ gọi là yêu thương, lưu luyến sẽ làm biển trở nên yếu đuối...-Người phụ nữ thở dài - Biển không thể chết, nên nó cô đơn con ạ ! Trời dần ngã về chiều, hoàng hôn với những vệt màu vàng cam lan rộng trên nền trời, in xuống mặt biển, biển phẳng lặng đón lấy tất cả : nổi đau của ngày tàn. -Biển không có bạn sao mẹ ? Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn con mình, rồi bà cười, nụ cười đầy ẩn ý. Con sóng vỗ bờ, cuốn trôi những vỏ ốc trên nền cát, nhấn chìm chúng xuống đáy biển sâu hun hút. ... Biển vĩ đại, biển lạnh lùng, biển mạnh mẽ...biển có cần một người bạn ? ... .
Cô tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, thì ra chỉ là một giấc mơ. Gíâc mơ này nhắc cô nhớ đến những kí ức đã bị lãng quên của mình-những kí ức về mẹ. Cô không nhìn rõ mặt của mẹ, chỉ biết bà rất dịu dàng và hiền từ, bà thông thái và có đôi tay ấm áp. Và cô chỉ nhớ như vậy thôi, bấy nhiêu là quá đủ để cô thở phào nhẹ nhõm, chí ít thì cô đang dần « nhớ ra » chứ không phải « quên đi ». Nhưng cô sợ, sợ một ngày nào đó cô nhớ ra tất cả kể cả vụ tai nạn lấy đi thứ quý giá nhất của cô : Gia đình. Rồi khi cô nhớ về quá khứ và tương lai dự định của mình thì sợi dây vô hình nối cô với anh cũng không còn, anh cho cô đi theo chỉ đơn giản là cả hai đều không có nơi để về - lạc loài. Phải chăng biển cũng lạc loài ? Không có nơi để đến, không có nơi để về ? Cô cười, sao cô có thể ví mình như biển được nhỉ ? Một sự so sánh quá khập khiểng. Cô không mạnh mẽ, bao la và « hiểu biết » như biển...quan trọng là cô không đơn độc giống biển...cô còn có anh bên cạnh. « Nếu được như vậy mãi thì tốt biết mấy ? » -Đã từ khi nào cô trở nên ích kỉ như vậy ! Cô giật mình mỗi khi cô muốn quên đi quá khứ và bình yên ở cạnh anh. Không biết từ khi nào những chuyến đi xa, trên những vùng đất mới cùng anh khiến cô hạnh phúc. Niềm vui nhỏ nhoi chỉ đến từ một phía, anh sẽ chẳng để tâm đâu, cô biết rõ và cô hiểu khi thấy không cần thiết nữa anh có thể bỏ cô lại thản nhiên như khi mang cô đi nhưng cô muốn bên cạnh anh. Không ràng buộc đã là điều hiển nhiên trong mối quan hệ này. Đêm. Im lặng.
3/2/2011, 2:01 pm
QiongZhu
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 193
» Xèng 0.0 : 2011
» Uy Danh : 24
» Ngày "Oa oa" : 1991-11-25
» Ngày gia nhập : 2010-12-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
bóc tem cho e nhá ^^ lâu lắm rồi c mới có thời gian ngồi đọc đàng hoàng các fic, hehe.
bé shinran đang kéo mọi người đi theo mưa và biển à ^^ c rất sẵn lòng, mong chờ part mới ^^
3/2/2011, 3:55 pm
*Kaede_Lovely*
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 463
» Xèng 0.0 : 4437
» Uy Danh : 30
» Ngày "Oa oa" : 1995-01-20
» Ngày gia nhập : 2010-12-29
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
Em gặm phong bì Híc em nợ cm
3/2/2011, 7:08 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
hic. chậm chân mất r`. đành vậy.
3/2/2011, 9:20 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
Chà ... tâm hồn người viết nhạy cảm thật đấy, luôn để ý đến những rung động nhỏ nhất. Biển giống Shin-chan quá nhỉ? Mình thấy thế. Biển có tự nhận thấy nỗi đau đó của mình không? Có lẽ có, có lẽ không. Nhưng luôn luôn có bờ ở đó, đời đời bên cạnh biển. Hoàn toàn tự nguyện, cái ràng buộc đó vừa là ngẫu nhiên vừa là tất yếu. Biển sẽ tự nuốt chửng mình trong hố sâu nếu không có bờ. Bờ cũng không còn là bờ khi không ở bên cạnh biển, mà sẽ là ai đó khác. Đến bao giờ cái sợi dây ràng buộc mong manh đó đứt rời? Ai mà biết được. Đến chừng nào hành trình bất tận đó mới kết thúc? Đến khi nào hai con người thôi phiêu du? Ai mà biết được. Chúng ta cũng không biết được. Nên hãy cứ để con sóng trôi đi, cứ để ngọn gió bay đi ... Và chờ đợi ...
4/2/2011, 9:19 pm
relax_chak_relax
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 173
» Xèng 0.0 : 1133
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1996-08-08
» Ngày gia nhập : 2011-02-04
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
Lãng mạng quá
5/2/2011, 12:09 am
Kuroba_Kaito
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 118
» Xèng 0.0 : 607
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1999-07-10
» Ngày gia nhập : 2011-01-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
Tâm hồn ng' viết lạng mạng quá nhỉ?Nghe miêu tả rất có hồn,bộc lộ rõ nội tâm nv.Hay lắm!
5/2/2011, 10:27 pm
shinran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 401
» Xèng 0.0 : 2898
» Uy Danh : 63
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-18
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
Thanks comments của mọi ng`. Có lẽ mìk nhạy cảm thật đó. ^^ Trong chap lần này mìk sẽ nói về tình bạn giữa Shin-heiji. Mìk thật sự rất thík nv Heiji. Và trong chap này heiji k phải cậu thám tử học đường như trong DC nữa mà cậu ấy là một thuỷ thủ đoàn. Tuy nhiên dù trong vị trí nào, cậu ấy cũng là 1 ng` tốt, có lý tưởng và là ng` bạn thân thiết nhất của Shinichi.
Chap 3:
Part 1 : Chuyến hành trình lần này, anh dẫn cô đến một vùng biển thuộc Hokkaido, hướng ra vịnh Ishikari, vùng biển xinh đẹp Otaru nằm phía tây bắc thành phố Sapporo nổi tiếng. Bình thường anh không bao giờ xác định địa điểm rõ ràng cho mỗi chuyến đi của mình nhưng lần này thì ngoại lệ, dù khá thắc mắc nhưng cô biết tốt nhất đừng nên hỏi về những thứ mà anh đang nghĩ trong đầu, việc anh nói với cô về vùng biển Otaru này cũng đã khiến cô vui mừng biết bao, chí ít thì điều này cũng chứng tỏ rằng mối quan hệ giữa cô và anh đang dần được cải thiện. Hey !
Anh và cô đến Otaru vào một buổi chiều đầu tháng 9, lúc này đã gần vào độ thu thời tiết trở nên dịu nhẹ và mát mẻ hơn, cây cũng sắp chuyển màu lá, đúng là điểm dừng lý tưởng cho những chuyến đi xa. Trước khi thuê phòng trọ, họ dạo quanh bờ biển đúng theo lời đề nghị của cô.
Người ta bảo vào tháng 9, biển rất thất thường thế nên dù Otaru vào thời gian này khá lý tưởng để ngắm phong cảnh thì cũng rất ít người đến, quanh bờ biển mà anh và cô đi qua chỉ nghe được tiếng gọi nhau í ới của những người đánh cá. Đôi khi cô nghĩ anh thật lạ, anh hay đến những nơi mà vào một thời điểm nào đó, người khác không hề muốn đến và anh cũng hay làm những việc thường thì chẳng ai làm như việc thu thập tên bằng những lá take. Có thể nhìn vào người khác thấy anh «bất thường » nhưng với cô và những người từng được giúp đỡ thì anh lại « đặc biệt » một cách lạ lùng. ... Hôm nay, biển rất bình yên, mặt nước phẳng lặng như gương, lâu lâu những con sóng nhớ hương vị đất liền lại cồn cào vỗ bờ nhưng khi chúng chỉ vừa chạm vào chân cô thì ngay lập tức rút xuống biển. Gíông như biển đang sợ, nếu cứ muốn níu giữ lấy bờ thì biển có thể nhấn chìm tất cả, biến chúng thành một phần của mình. -Bình yên quá ! -Cô nói, át đi cả tiếng gió biển ù ù. -Trước những trận cuồng phong biển đều bình yên đến đáng sợ. –chậm rãi, giọng anh rất khẽ. -Vậy sao ?! Cô nhìn anh, trong đôi mắt anh là cả một thế giới không an tĩnh, giống biển chăng vẫn phẳng lặng như không hề biết rằng chất chứa trong lòng đại dương là hàng nghìn cơn bão tố. Biển đủ mạnh mẽ để tồn tại. Biển đủ cao ngạo để ngẩng mặt nhìn trời. Biển đủ lạnh lùng để nghe những tiếng khóc than mất mát.. Biển đủ cô đơn để sống qua bao nhiêu kiếp người, những kiếp người được ví như con sóng ngoài khơi xa cuối cùng cũng tan thành bọt biển. Cô cúi người nhặt một vỏ ốc tím bị sóng đánh dạt vào bờ. Soi vỏ ốc dưới ánh nắng Mặt Trời, cô nghĩ trong giấc mơ về thuở bé được đi chơi biển cùng mẹ, mẹ cô đã thấy gì qua vỏ ốc này và anh đã thấy gì qua đôi mắt ấy. ... .. . Chuyến đi này họ đến một vùng đất mới và cô biết rằng đây không thể là ngẫu nhiên, anh không phải người bỏ sức để lặn lội đến Otaru xa xôi mà chẳng vì lý do gì, anh đang tính toán hoặc đoán biết điều gì đó sắp xảy ra nhưng chẳng bao giờ biểu lộ nó ra ngoài. Gía mà cô biết anh nghĩ gì, giá mà cô có thể san sẽ cùng anh để như mặt biển hôm nay chỉ ngay lúc này thôi, anh bình yên.
-Chào ! Nhìn dáng cậu là tôi nhận ra ngay ! -Một giọng nói địa phương vang lên từ phía sau phá tan không gian yên ắng. Đó là một cậu thanh niên trẻ, bằng tuổi cô với nước da ngâm rám nắng, cậu ta chạy đến chòang vai bá cổ anh, miệng không ngừng cười toe toét. Một kiểu chào đón không giống ai. -Không mừng khi gặp lại bạn cũ à, Kudou ! Kudou à ?Là họ của anh ? - cô nghĩ. Còn cậu thanh niên này là bạn của anh sao ? Một người bạn-của-anh ? Thế mà cô không nghe anh nhắc đến lần nào và hơn hết cô cũng không nghĩ là anh có bạn hoặc là anh cũng không chấp nhận có bạn. -Vậy thì cứ mừng đi ! -Ồ !.Tớ cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp cậu nữa. Mà tớ cũng thường hay mong vậy đấy !–Cậu ta cười. Anh im lặng. Một ẩn ý gì đấy trong câu nói của cậu ta, làm người khác khó chịu. -Sao cậu nói lạ vậy? –Cô lên tiếng. Và cô trách đáng lẽ ra cô nên im lặng thì hơn. Cậu trai da ngăm quay sang nhìn cô, miệng há hốc như gặp phải sinh vật lạ , trông gương mặt cậu ta lúc đó thật khó coi khi phải cố nhịn cười. -Bạn gái cậu đấy à, Kudou ? Thì ra hay người đi chơi biển à, tớ cứ tưởng cậu đến « thăm » tớ cơ đấy, làm hết vía ! -Đến « thăm » thật đấy !-Anh lãnh đạm, nói. Cậu trai sững người trong ít giây nhìn anh rồi sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lúc đầu. -Cậu có thôi cái giọng ấy không? Cậu nên thêm tên tôi vào câu nói của mình đi chứ ! Cậu nói trống không như cố ý vậy đó, hả ?-Cậu ta túm lấy cổ áo anh, nói ào ào một tràng tiếng địa phương khó nghe. -Tôi không nhớ tên cậu ? –Anh dửng dưng trước thái độ tức giận của cậu ta. -Biết ngay mà tên khốn này ! Gọi ta bằng Heiji ! Nhớ chưa ! Cô bật cười khi nhìn cái cách hai anh chàng nói chuyện như muốn dùng nắm đấm với nhau , giống y như hai người bạn thân lâu năm không gặp vậy. Nghe giọng cô, cậu ta nhanh chóng thay đổi thái độ, dường như cố tình quên đi sự hiện diện của anh mà mới đây thôi hai người còn « tay túm áo của nhau ». -Quý cô xinh đẹp tên gì thế ?-Bằng một giọng rất lịch thiệp, cậu ta hỏi. -Tôi tên Ran. -Quý cô có biết tên một loài hoa rất phù hợp với quý cô không ?-Cậu ta nói với chất giọng pha trò cực đỉnh. -Cậu hài thật đấy ! Cô nói, kết thúc sớm màn giới thiệu . -Tớ vốn thế mà ! –Cậu cười trừ -Mà Ran và tên khốn này tính ở laị đây bao lâu ? -Cũng không biết nữa- Anh luôn là người quyết định trong mỗi chuyến đi. -Ồ !Cậu sợ tên khốn này à ?- Cậu liếc anh với ánh mắt hình viên đạn – Hắn ta thì có gì mà sợ, hắn chỉ giả vờ thế thôi. Nếu có ai đá hắn lên sao Hoả thì hắn cũng chẳng dám làm gì đâu ! -Cậu và anh ấy thân nhau quá nhì ! – Cậu ta hơi ngạc nhiên, cô tiếp – Hai người quen nhau khi nào ? -À ! Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cách đây 2 năm và kéo dài đúng 2 ngày! Buồn cười là tớ chỉ biết được cái họ của h ắn thôi. -Vậy mà tớ cứ tưởng cậu và anh ấy quen nhau lâu lắm rồi? Trông hai người thân thiết quá! -Ừ, cậu không hiểu được đâu-Hít một hơi thật sâu, cậu ta tiếp-Những cậu trai luôn có suy nghĩ rất khác với các quý cô về tình bạn. Tình bạn giữa những cậu trai, một tình bạn không cần thời gian kiểm chứng. Chỉ với một lần gặp mặt, thời gian 2 ngày để trò chuyện, mà với một người như anh ...thì họ sẽ nói được những gì ? Như vậy theo cách của Heiji cũng có thể gọi là tình bạn sao ? -Mà có lẽ chỉ tớ xem cậu ấy là bạn thôi ! -Cậu ta nói nhỏ với cô – Cũng không hiểu vì sao tớ muốn kết bạn với một đứa thích chơi trội-tỏ ra mình bí ẩn như vậy nữa...nhưng...thật sự là- một chút ngập ngừng- tớ rất muốn làm bạn với Kudou dù rằng cậu ấy chẳng thèm nhớ đến tên tớ...
Tình bạn giữa những cậu trai...
-Lần này sẽ trọ lại ở nhà cậu, Hattori Heiji ! –Anh bước khỏi bãi biển , hướng về phía những ngôi nhà và không quay đầu lại.
Thật khó hiểu...
Tiếng cậu trai da ngăm vang lên hoà cùng tiếng gió biển ù ù, chẳng rõ cậu ta đang vui hay đang tỏ ra tức giận vì vị khách lạ-mà-quen này đang muốn « sử dụng » nhà của cậu ấy mà không cần biết chủ của nó có đồng ý hay không. ... « Hay thật ! »-cô nghĩ. Vậy là chuyến đi lần này cô đã biết về một người bạn của anh –Hattori Heiji.
Một người bạn - điều đó thật đặc biệt.
5/2/2011, 10:34 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
ô hô hô. bóc tem
5/2/2011, 10:38 pm
*Kaede_Lovely*
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 463
» Xèng 0.0 : 4437
» Uy Danh : 30
» Ngày "Oa oa" : 1995-01-20
» Ngày gia nhập : 2010-12-29
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
Phong bì Hú Sao mà ... vậy?
5/2/2011, 10:41 pm
*Kaede_Lovely*
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 463
» Xèng 0.0 : 4437
» Uy Danh : 30
» Ngày "Oa oa" : 1995-01-20
» Ngày gia nhập : 2010-12-29
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
Chẹp Chap lần này, mặc dầu nhân vật Hattori có phần vui vẻ nhưng mà..sao vẫn thấy buồn buồn à....Chắc tại nhạc nền.. Cố lên ss
5/2/2011, 10:57 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
^^ a ha ha. Heiji Hattori - hiện thân của nhiệt tình bốc đồng và tinh thần lạc quan hiếm có. Ánh nắng ấm áp của bình minh buổi sớm. Mang đầy đủ những nét tính cách tốt đẹp của một người con trai của biển cả. Hay.
6/2/2011, 11:01 am
shinran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 401
» Xèng 0.0 : 2898
» Uy Danh : 63
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-18
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
@Kaede: chị cũng đã cố xây dựng hinh tượng Heiji thật vui vẻ nhưng mà có lẽ do fic vốn "u ám" nên... @atpx: Ui chị nói rất đúng đó, Heiji sẽ là ánh nắng ấm áp buổi sớm mai, sẽ là 1 sự xuất hiện đặc biệt trong cuộc sống của Shin. E rất thík nv này (trong fic của e thui), 1 anh chàng có lý tưởng và sẽ thực hiện nó bằng mọi cák.
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
6/2/2011, 12:19 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
em ủg hộ chị. dù fic này có u ám đến đâu... mong chị cho ra chap típ.
6/2/2011, 7:51 pm
relax_chak_relax
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 173
» Xèng 0.0 : 1133
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1996-08-08
» Ngày gia nhập : 2011-02-04
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
Không được bỏ giữa chừng , đó là một điều tối kị Ủng hộ chị hết mình
7/2/2011, 11:52 pm
shinran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 401
» Xèng 0.0 : 2898
» Uy Danh : 63
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-18
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
Viết chap này thấy yêu nv Heiji wá! Ui Ui (Đúng là tự biên tự diễn mà =.=)
(bài này mới tìm dc nghe cũng hay lắm...nhưng k biết có hợp với chap k ^^)) Chap 3: Biển và Sao Bắc Đẩu.
Part2:
Theo như sự quyết định của anh, cuối cùng họ trọ lại nhà Heiji. Nhà cậu ấy khá rộng, đặc biệt là ngôi nhà hướng ra phía biển, ở gian phòng khách có một cửa chính lớn, chỉ cần mở toang chúng ra là có thể nhìn thấy biển. Từ trên cao nhìn xuống, biển thật rộng lớn, thấp thoáng ngoài xa là những con tàu lớn đang giươm buồm ra khơi. Đáng chú ý hơn có lẽ là bên trong ngôi nhà : trang trí toàn những vật dụng có liên quan đến biển, những bình hoa có hình cá heo, những bức tranh sơn mài cảnh biển lúc hoàng hôn rồi cả những mô hình tàu thuỷ được trưng bày trong tủ kính. Tất cả những điều ấy có thể thấy người thiết kế ngôi nhà yêu biển đến mức nào. -Người thiết kế ngôi nhà này là ai vậy ?-Cô hỏi -Là bố của tớ ! –Heiji cầm bức hình trên bàn, đưa cho cô xem. -Ồ !Bố cậu chắc yêu biển lắm nhỉ ?-cô đảo mắt nhìn xung quanh, toàn bộ ngôi nhà được sơn màu xanh nhạt...như màu của biển. -Đương nhiên rồi ! Ông ấy là thuyền trưởng kia mà, ông đã gắn bó cả cuộc đời mình với biển cả... ông ấy yêu biển còn hơn chÍnh bản thân mình. -Một thuyền trưởng ư ? Chắc là bố cậu bây giờ không có ở đây rồi. Tớ rất muốn gặp một lần. Cô nói và không để ý rằng, phía sau cô là một cái nhíu mài khó chịu. -Ừ !Tớ cũng rất muốn gặp ông ấy một lần – Heiji bước đến phía cửa chính, những cơn gió khẽ lay nhẹ rèm cửa – Lâu rồi tớ chưa gặp ông ấy. À !Mà gặp rồi thì phải nói gì đây...tớ và ông ấy hay cãi nhau lắm...những khi gặp mặt ấy...toàn những chuyện vớ vẩn... -Thế à ! –Cô ngẫm nghĩ. -Chắc giờ này ông ấy đang cùng con tàu chết tiệt của mình rong ruổi đâu đó trên đại dương bao la...và khi nào ông ấy trở về đây –Heiji nói bằng giọng hậm hực - tớ nhất định tống cổ ông ấy đi- Rồi phá lên cười.
Nghe cái giọng điệu của Heiji, người khác sẽ nghĩ ngay về mối quan hệ bất hoà giữa cậu ấy và bố mình. Có thể lắm chứ, một người cha vô tâm đi biền biệt, để lại đứa con với căn nhà trống rỗng, đơn độc, đứa con đó có thể giận, thậm chí là hận cha của mình nếu thế thì cũng chẳng có kẻ nào có thể trách nó được. Nhưng cái cách mà Heiji nói về bố, cô có thể nhận thấy cả sự tức giận cùng với tình yêu mà cậu dành cho bố. Chẳng phải cậu rất muốn gặp bố đó sao dù rằng có lẽ cậu chỉ nói được những thứ vớ vấn và cậu đã nghĩ sẽ tống cổ ông ấy ra khỏi nhà nhưng vẫn muốn « ông ấy trở về ». Con người vừa đơn giản...vừa khó hiểu một cách lạ lùng. -Còn mẹ của cậu đâu ?-Cô thắc mắc khi ngôi nhà nhìn khá bừa bãi, hình như đã lâu rồi không có bàn tay phụ nữ dọn dẹp. -À ! Mẹ tớ đang sống ở Takasaki –Heiji luống cuống gom lại mấy cái áo vứt lung tung trên ghế salon và mấy lon mì trên bàn. -Ở tận tỉnh Gunma cơ à ? Sao cậu không đến sống với bà ? Để bà sống một mình có ổn không ? –Cô cũng phụ Heiji một tay. -A ha không có tớ, quý bà Shizuka Hattori còn sống tốt hơn ấy chứ ! Nhìn cái mặt giống y như đúc ông chồng vô trách nhiêm của mình, cậu nghĩ sẽ vui lắm à- Heiji nói bằng giọng chế giễu – Mà đã có gia đình Kazuha chăm sóc cho rồi, tớ cũng yên tâm phần nào. –Heiji thở dài sau khi dọn xong mấy thứ linh tinh. -Kazuha ? -A quên ! Kazuha là bạn thân thuở nhỏ của tớ. Hai năm trước, gia đình cô ấy đã chuyển đến Takasaki. Cũng đúng lúc tớ « tiễn » quý bà Shizuka đi luôn. -Chắc cậu cô đơn lắm hả ! –Cô nói buâng quơ. Heiji cô đơn ? Cô nghĩ vậy. Nhưng nếu là người khác thì họ có thể sẽ cho rằng cậu ta đang sống một cuộc sống tự do thoái mái, sống một mình thì không ai có thể ngăn cản cậu ấy làm những gì mình muốn và với những gì cậu ấy thể hiện ra bên ngoài, ai có thể nghĩ cậu ấy « cô đơn » ? Nhưng sống tự do, thoải mái trong căn nhà rộng lớn trống rỗng, lạnh lẽo không có bất kì một ai thân thiết bên cạnh sẽ vui sướng lắm sao ? -Tớ không biết có nên hỏi câu này không...-Cô ngập ngừng- tại sao cậu lại tỏ ra thản nhiên khi mà những người thân bên cạnh cậu đều đã bỏ đi hết ? Ngoài trời, những chiếc lá khô xoay tròn trong cơn gió lạnh. Tiếng cửa phòng vang lên, anh đã đi tự khi nào. -Câu lạ thật. Đó là câu mà cậu nên hỏi người khác sao ? –Heiji trả lời, có vẻ không vui -Mà tớ phải làm sao khi họ đã quyết định đi chứ? Tớ có quyền giữ họ lại sao ? –Nhưng rồi cuối cùng cậu lại cười. Một nụ cười gượng gạo, chẳng có nét biểu cảm nào –Không ai có cái quyền đó cả ! Và lần này ,cô im lặng, Heiji nói đúng : Không ai có quyền quyết định thay cho bất kì ai. -Tớ ra ngoài mua thêm thức ăn !-Sau khi lục lọi xong cái tủ lạnh « nghèo nàn », Heiji quyết định ra phố . ... Bây giờ chỉ còn mình cô trong gian phòng vắng tênh. Để đáp lễ việc Heiji cho anh và cô trọ lại nhà, cô bắt đầu dọn dẹp. Đầu tiên, cô lau sạch sàn nhà rồi quay sang rửa đống chén đĩa, gom hết những bộ quần áo bẩn cho vào máy giặt, cô còn đổ cả mấy túi rác ở sau nhà, đúng là căn nhà khá lộn xộn dưới tay một cậu chủ nhưng sau một hồi lau dọn nó trong gọn gàn, sạch sẽ hẳn ra. Và cô nghĩ « đáng ra nên để nó giống như lúc đầu ! ». Ngồi bệch xuống ghế salon, thu hai chân lại, cô cảm thấy thật trống trãi. Căn nhà vô trí vốn nó không có lỗi nhưng lại làm người khác thấy buồn vì không có hơi ấm con người. ... Trong căn nhà này, Qùân áo bị vứt lung tung, đồ đạc thì sắp xếp lộn xộn, phải chăng chỉ là vô ý ? Nhưng thật sự những thứ đó đã làm không gian trong căn nhà bớt trống trãi. Quần áo mang hơi ấm của sự sống, vật dụng bị đảo lộn vị trí chứng tỏ đã có bàn tay con người chạm vào đấy, có phải vậy không ? Heiji cũng đã nghĩ như vậy có phải không ? Một mình cậu ấy sống trong căn nhà to lớn này đâu thể làm mọi vật dụng rối tinh rối mù lên như vậy ? Có phải cô không nên cố tình thay đổi nó ? ... Ngoài trời, mưa bắt đầu gõ nhịp... Những vệt nước mưa chảy ngoằn ngoèo trên khung cửa kính như cắt không gian bên ngoài ra làm nhiều mảnh. ... Nhìn mưa rơi cô lại nhớ về chuyến hành trình của mình, trong suốt cả chuyến đi, cô chưa từng được sống trong một căn nhà như vậy, cô chỉ ở phòng trọ mà phòng trọ thì chỉ với bấy nhiêu vật dụng, bấy nhiêu khoảng không gian nhỏ hẹp không đủ làm người khác cảm thấy trống vắng. Còn một căn nhà thì khác, đó là nơi những người thân trong gia đình cất giữ những kỉ niệm mà họ không muốn mất đi và con người có thể có nhiều phòng trọ trong cuộc đời mình nhưng chỉ có duy nhất một nơi để lưu luyến dù rằng trong đấy chỉ còn tồn tại duy nhất sự cô đơn. Và Heiji đã chấp nhận sống trong sự cô đơn. ... Cậu ấy thật mạnh mẽ - cô nghĩ, có thể là cậu ấy cô đơn đó nhưng luôn cố giấu nó đi bằng vẻ mặt tươi cười của mình nhưng điều đó có làm cậu ấy vui hơn ? Cô không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu nhưng phải có thứ gì đó rất quan trọng tồn tại trong căn nhà này mà cậu không muốn rời bỏ. Bất chợt cô thấy Heiji rất giống anh, cả hai đều là những con người đơn độc đi giữa cuộc đời này nhưng nếu anh nhìn mọi thứ bằng cái nhíu mày khó chịu thì Heiji lại mang sự ấm áp đến cho mọi người . Và cô cũng cô độc. Con người khi sinh ra vốn đã luôn một mình kia mà. Một mình sống, một mình tồn tại rồi khi chết cũng một mình. Ngay cả nụ cười đôi khi cũng đong bằng nước mắt. Con người vốn đã cô độc... Đêm buông xuống. Biển lại nổi sóng.
P/S 5 ngày tết cũng wa, vào học r chúc các members học tốt ngar^^
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
8/2/2011, 2:39 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
Đọc về phần phòng trọ lại nhớ tới A cat in the rain của Hemingway, cô vợ trẻ của ông người Mỹ cũng luôn miệng nói "Em muốn được dùng bữa tại căn nhà của mình với bộ dao nĩa bằng bạc, em muốn có một con mèo nhỏ để ôm ấp và nựng nịu nó" thay vì nói thẳng ra "em không muốn rong ruổi khắp nẻo đường và nghỉ chân tại khách sạn nữa, em muốn dừng chân trong một căn nhà của riêng mình và có một đứa con để nuôi nấng vỗ về."
Còn cơn mưa thì cứ thế ì ầm trút nước ngoài cửa sổ phòng trọ. Còn nụ cười của Heiji thì thực sự không gượng gạo đâu mà rất ấm áp. Người như cậu ta đáng quý biết bao.
8/2/2011, 7:51 am
*Kaede_Lovely*
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 463
» Xèng 0.0 : 4437
» Uy Danh : 30
» Ngày "Oa oa" : 1995-01-20
» Ngày gia nhập : 2010-12-29
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
Bóc tem Am nợ cm nha
8/2/2011, 9:11 am
*Kaede_Lovely*
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 463
» Xèng 0.0 : 4437
» Uy Danh : 30
» Ngày "Oa oa" : 1995-01-20
» Ngày gia nhập : 2010-12-29
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [fic ShinxRan] Seven days
Chẹp
Đến ngay cả Heji cũng có 1 cái quá khứ nó .....
Chắc hẳn là cái quá khứ đó đã phần nào ảnh hưởng tới tâm sinh lí của cậu ấy..
Những người mà có quá khứ như vậy, mà lại vui vẻ thế thì chắc chắn là: hoặc là vui vẻ để luôn nghĩ tốt, hoặc là cố lấp liếm nó đi, không thừa nhận. Nhưng nói như thế nào, thì người trong cuộc cũng bị tổn thương nhiều. Cho nên, sự cố lấp liếm đi cũng là phần lớn...