Đây là fic thứ 2 mình viết, mong các bạn ủng hộ. Thể loại: trinh thám (đạo trinh thám là chủ yếu vì mình không nghĩ ra nổi vụ án nào hay ho hết!!!), tình cảm, lãng mạn xen chút bi thương và nước mắt... Tài liệu sử dụng: gần như mọi thứ minh đã đọc, đã xem đều được dùng. Các nhân vật: mời các bạn đọc fic để biết thêm. Và bây giờ, mình xin post chap đầu tiên để thăm dò thị trường, nếu không ế ẩm mình sẽ cố gắng post chap 2.
Part 1: Gặp mặt. Mùa đông đã đến rồi, màu trắng tinh khôi của tuyết đã phủ kín trên những mái nhà của khu phố Beika. Mùa đông năm nay dường như đến sớm hơn thì phải, mới đầu tháng 10 mà trời đã lạnh như thế này, Shinichi còn đang ngủ ngon trên chiếc giường thân yêu thì tiếng chuông điện thoại làm cậu tỉnh giấc. - Reng…reng…reng… - Alo! Lần này là ở đâu thế ạ? – Shinichi trả lời trong trạng thái lơ mơ, chưa tỉnh hẳn. - Số 5 đường Okuho – Tiếng trả lời nhanh rõ ràng của người đầu dây bên kia. - Được rồi! Cháu sẽ đến ngay đây ạ! Shinichi lập tức bật dậy, nhảy ra khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh rồi chạy ra xe. Chiếc xe BMW màu trắng của cậu lao thẳng ra phía cổng, đằng sau có tiếng gọi với theo: - Cậu Shinichi! Cậu còn chưa ăn sáng mà! – Bác giúp việc Sasuki lo lắng gọi. - Xong việc cháu sẽ về, bác cứ ăn trước đi nhé!!! – Chiếc xe lao vun vút rồi mất hút sau cánh cổng màu xanh của ngôi biệt thự. Thời tiết hôm nay thật đẹp, những bông tuyết rơi là là trong không trung, lưỡng lự như muốn ở mãi trên đó, chẳng muốn xuống, hàng cây hai bên đường giờ đây cũng không còn màu xanh như trước nữa, thay vào đó là những cành cây màu trắng vì được phủ đầy tuyết. Thiên nhiên tươi đẹp là vậy mà chẳng hút hồn người chút nào, trong đầu Shinichi lúc này chỉ có một ý nghĩ mà thôi: “phá án – số 5 đường Okuho”. Đang miên man với những suy nghĩ trong đầu bỗng nhiên tại một khúc quanh, xuất hiện một đốm đen lao thẳng về chiếc xe của cậu và dường như không biết đến sự có mặt của chiếc xe này, đốm đen ấy ngay lập tức lớn dần và rõ ràng là một cô gái. Shinichi phanh gấp nhưng chẳng thể kịp được nữa, xe đã đụng trúng người. Shinichi hoảng hốt mở cửa xe lao ra, chạy đến bên cô gái vừa ngã xuống. - Này! Cô gì ơi! Cô gì ơi! Tỉnh lại đi!!! – Shinichi hét lớn, không ngừng lay cho cô tỉnh dậy. - Tôi…tôi là…Ran…Tôi muốn…- Tiếng cô gái nhỏ dần rồi ngừng hẳn, cô ngất đi trong vòng tay của chàng thám tử đang vô cùng hoảng hốt, đầy lo lắng.
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
8/4/2011, 11:01 am
benhoc
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 4
» Xèng 0.0 : 14
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1988-07-08
» Ngày gia nhập : 2011-02-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
póc tem ne` đem dấu . Hay lắm bạn ơi but hơi ngắn, đang khúc hấp dẫn. Ý tưởng bất ngờ cho anh Shin nhà ta đụng fải chj Ran . Tiếp theo sao bạn, chap mới đi bạn, tò mò ghê.
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
8/4/2011, 11:36 am
nhuytt
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 12
» Xèng 0.0 : 75
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1989-11-10
» Ngày gia nhập : 2010-12-24
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
lại thêm một fic ShinRan nữa àh, vui quá ha, chờ chap tiếp theo, post nhanh bạn nhé, thanksssssssssssssssssssssssss!!!!!!!!
Fic mới ý tưởng rất hay ủng hộ ủng hộ Mau pos cháp mới nhé
8/4/2011, 8:00 pm
mrs8
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 168
» Xèng 0.0 : 926
» Uy Danh : 23
» Ngày "Oa oa" : 1985-09-13
» Ngày gia nhập : 2011-04-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
oh my god, chưa phá án mà đã đụng người rồi ahhh?? anyway giọng văn hấp dẫn quá, chờ chap mới, hihi
8/4/2011, 8:13 pm
shinran2110
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 215
» Xèng 0.0 : 692
» Uy Danh : 25
» Ngày "Oa oa" : 1995-10-21
» Ngày gia nhập : 2011-03-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
hehe chị làm em tò mò đó nha bao giờ thì chị post chap mới....
8/4/2011, 8:16 pm
Angel_cute
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 654
» Xèng 0.0 : 5838
» Uy Danh : 147
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-14
» Ngày gia nhập : 2010-08-21
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
mong chap mới ^ ^
Nghe ý tưởng cũng hay hay
E thik chị shinranisone lắm (k bik nữa chắc do mấy bài post của chị,sẽ cố gắng tranh thủ đọc fic chị ^ ^
8/4/2011, 10:08 pm
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Chap 2: Bình yên. Bệnh viện trung tâm Beika, 8h30’ sáng. Những cây anh đào Yamakura còn khẳng khiu trụi lá, cành và thân bám đầy tuyết, Shinichi nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi, từng bông tuyết nhẹ nhàng đến đậu bên mái hiên của dãy nhà phía đối diện. Màu trắng của tuyết, màu trắng của trần nhà, tường nhà, mọi thứ đều có màu trắng và khuôn mặt của cô gái nằm trên chiếc giường cạnh nơi cậu đang ngồi cũng đang rất nhợt nhạt,có cảm giác như nếu không để ý thì cũng có thể lầm tưởng với màu trắng của chiếc gối bên dưới. Cậu nhẹ nhàng bước đến bên giường bệnh, kéo lại chiếc chăn sát lên cổ, đặt bàn tay đang lạnh giá của cô vào trong, cậu ngồi đó chờ cô tỉnh dậy. Bỗng nhiên: - N…Nước…Tôi muốn uống nước. – Đôi môi cô gái khẽ mấp máy, Âm thanh nhỏ yếu ớt nhưng cũng đủ làm Shinichi giật mình, cậu vội đứng dậy lấy nước đưa cho cô. Thấy cô gái đang cố ngồi dậy một cách khó khăn, cậu vội vàng chạy đến, một tay cầm cốc, một tay quàng qua ra sau gáy, khẽ nâng đầu cô lên: - Cứ nằm yên đó, để tôi lấy muỗng xúc nước cho cô.- Cậu lại quay người lại, với cái muỗng rồi xúc từng thìa đưa lên miệng cô gái. - Cảm ơn anh!...Nhưng đây là đâu vậy? Tại sao tôi lại ở đây? – Cô gái ngơ ngác nhìn ráo rác khắp căn phòng, trong đầu đầy những thắc mắc. - Khi nãy, cô bị xe tôi đụng phải và bị thương. Tôi đưa cô vào bệnh viện này. Giờ cô thấy sao rồi? – Shinichi cười hối lỗi, rồi đưa tay lên gãi đầu. - À vậy hả? Tôi không sao! Cảm ơn anh! Vậy bây giờ tôi đi được rồi chứ? – Vừa hỏi cô gái vừa lật chăn, hai chân đặt xuống nền nhà và cảm thấy đầu hơi choáng voáng. Thấy vậy, Shinichi liền chạy lại đỡ: - Để tôi đưa cô về! Nhà cô ở đâu vậy? - Nhà tôi ư? Tôi…Tôi…không biết nữa! Mà anh có biết tên tôi là gì không? – Cô gái đưa hai tay lên ôm lấy đầu, mắt nhắm lại, cô không ngừng lắc mạnh đầu như thể làm như vậy thì cô có thể trả lời được câu hỏi của mình. - Cô…không biết ư? Hay là không…không nhớ gì? Cả tên của mình sao? – Shinichi trố mắt kinh ngạc, giữ lấy vai cô gái hỏi. - Không! Tôi không nhớ gì hết, không nhớ gì cả! Tôi làm sao vậy? – Đôi mắt đã ngấn lệ, rưng rưng nhìn Shinichi như muốn van xin, xin cậu hãy nói cho cô biết rút cục chuyện gì đang xảy ra với cô vậy. - Cô ở đây! Để tôi đi gọi bác sĩ nhé! Ở yên đây nhé.- Cậu dìu cô quay trở lại giường bệnh rồi chạy đi tìm bác sĩ.
- Cô ấy bị sao vậy bác sĩ? Có phải chứng mất trí nhớ tạm thời không? – Shinichi lo lắng hỏi vị mặc áo blouse trắng ngồi đối diện.
- Đúng vậy, theo kết quả xét nghiệm, chúng tôi phát hiện một khối máu đông trong não của cô ấy.
- Vậy khi nào cô ấy có thể nhớ lại?
- 1 tuần, 1 tháng hoặc 1 năm mà cũng có thể không bao giờ. Điều đó chúng tôi không thể nói trước được. – Đẩy cặp kính lên cao một chút, nhìn vào tập giấy kết quả, vị bác sĩ già hạ giọng nói. Shinichi buồn bã quay trở lại phòng bệnh, cô gái đang chờ cậu ở đó để nghe câu trả lời. Cậu phải nói sao với cô đây, nói là cô không thể nhớ lại bất cứ điều gì trong vòng một tuần, 1 tháng thậm chí là 1 năm hay suốt đời cũng có thể không nhớ được sao. Phải làm sao bây giờ, cậu thầm trách mình, sao lại bất cẩn để xe đụng phải cô ấy như thế, một thám tử như cậu sao lại có thể mắc một sai lầm lớn đến như vậy được. Cậu lưỡng lự trước cửa phòng rất lâu, tay chạm vào nắm đấm cửa nhưng không dám vặn, thật là khó cho cậu quá, nếu nói cho cô ấy biết điều đó thì với cậu, mình chẳng khác gì mấy tên hung thủ giết người mà cậu đã từng vạch tội cả, thật tàn nhẫn. Cuối cùng thì cậu cũng lấy hết dũng khí để mở hé cánh cửa, qua khe cửa nhìn vào trong, cậu thấy cô gái đang đứng bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn cảnh tuyết rơi. Mái tóc dài buông thõng xuống, vài sợi vắt trên đôi vai gầy nhỏ nhắn, chốc chốc lại run lên vì lạnh. Shinichi khe khẽ mở cánh cửa rồi đến bên cạnh cô, cởi áo khoác của mình khoác lên người cô ấy. Cô gái giật mình, quay người lại: -Tôi…áo của anh… Cô đưa tay lên định bỏ chiếc áo ra trả lại cho Shinichi nhưng cậu đã kịp ngăn lại: - Cô vừa mới ốm dậy, đừng để bị lạnh, mau vào giường nghỉ đi. - Tôi không sao! Tôi muốn ngắm tuyết, nhìn nó thật đẹp và bình yên quá! Cô gái nói nhưng mắt không nhìn về phía Shinichi mà nhìn về nơi những bông tuyết đang thi nhau rơi ngoài sân mỗi lúc một nhiều. Shinichi không ngăn cô nữa, cậu đứng sát bên cô và cũng bắt đầu ngắm cảnh. - Thì ra tuyết đẹp thật! - Anh chưa bao giờ ngắm nó sao? – Cô gái ngạc nhiên hỏi. - Không phải! Chỉ là lâu lắm rồi tôi không ngắm nó mà thôi. – Shinichi đút tay vào túi quần, miệng cười buồn. - Anh có chuyện gì không vui liên quan đến tuyết sao? – Cô gái lại quay sang hỏi. Cô không hiểu nổi tại sao tuyết đẹp như vậy mà anh lại không ngắm nó. - Chị gái của tôi…Đã chết vì một cơn bão tuyết…- Shinichi trầm ngâm rồi cậu lại thở dài. - Xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã gợi lại kỷ niệm buồn trong anh. Tôi thực sự xin lỗi.- Cô gái rối rít xin lỗi, cô ân hận vô cùng vì điều đó. Shinichi quay lại nhìn cô – Không sao đâu! Chuyện đã qua lâu rồi, giờ tôi chỉ buồn chút thôi. Nghe cậu nói vậy, cô gái cũng vơi đi lo lắng phần nào. Chợt nhớ ra điều gì, cô lại hỏi: - À! Bác sĩ nói bệnh tôi ra sao? – Đôi mắt to tròn của cô hướng về phía anh như dò hỏi. Shinichi ấp úng, không biết trả lời ra sao thì bỗng nhiên cô lại nói: - Là chứng mất trí nhớ phải không? Câu hỏi của cô làm cậu cứng cả người, tại sao cô ấy lại biết và tại sao lại bình thản đón nhận như thế nhỉ, thật là một cô gái kì lạ. Cậu chỉ biết gật đầu, ánh mắt bối rối, miệng mấp máy muốn hỏi gì nhưng lại thôi. Và giường như nhận ra điều đó, cô gái cười nhẹ: - Sao anh phải ngạc nhiên vậy? Tôi chỉ đoán vậy thôi! Có lẽ do trước đây xem phim nhiều quá nên tôi đoán vậy đó. - Cô…cô…cô không trách tôi sao? - Tại sao lại trách anh? – Cô gái nghiêng đầu chẳng hiểu gì cả. - Tôi đã khiến cô như vậy mà.- Shinichi lại càng thấy hổ thẹn hơn. - Anh không có lỗi gì cả! Mà nếu có lỗi thì trách anh tôi cũng có nhớ lại được đâu. Phải không? – Đôi môi kia lại nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, cô nghoảnh mặt ra nhìn những bông tuyết trắng xóa đang vội vàng rơi bên ngoài cửa sổ. Đúng là một cô gái kì lạ, vô cùng kì lạ, cô ấy đón nhận sự thật đau khổ một cách vô cùng bình yên như thể đó là một điều tất yếu. Cho đến bao giờ mình mới được như cô ấy đây, vô tư như một thiên thần vậy – Shinichi nghĩ ngợi, đôi mắt anh chăm chú nhìn cô không rời, một cảm giác thật bình yên lan tỏa khắp trái tim anh.
8/4/2011, 10:45 pm
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Cám ơn mọi người đã ủng hộ lắm lắm!!! Hy vọng chap 2 này sẽ không làm mọi người thất vọng @benhoc: Thanks chị nhìu vì là người bóc tem cho fic của e!!! @nhuytt: Uh! đây là fic shinran e à! C là big fan của cặp đôi này mà. hì hì @mimi_love_angel:khi c đánh trong word thì nó cũng không ngắn lắm nhưng khi copy paste vào thì nó co lại còn chừng đó đó em. Hix! Chap 2 c rút kinh nghiệm rùi nè @relax_chak_relax: thanks e nhưng nếu e xem phim đọc truyện nhiều thì chắc sẽ nhận ra rất nhiều tình tiết giống trong đó đấy, đừng thất vọng nhé!!! @mrs8: thank you, very much, mình còn phải học hỏi nhiều, mong bạn tiếp tục ủng hộ! @shinran2110: để trả lời câu hỏi của e, chị post chap 2 đây! Đừng chê nhé! @Angel_cute: Vui quá, không ngờ lại có người thik mình. Thanks e cái nữa!!!
9/4/2011, 8:33 am
nar
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 34
» Xèng 0.0 : 407
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-12
» Ngày gia nhập : 2011-01-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
A, tem tem,em xé, em đốt, em rải ra sông... Ui, chap 2 tuyệt thật đấy ss. Uầy, ss giống y chang em, đánh trong Word thì dài ơi là dài còn ở đây thì lại ngắn ơi là ngắn. Haizzz... P/s: I love you (giống tựa đề phim nhể, em đang tỉnh tò ss ấy ^^ keke)
9/4/2011, 10:14 am
mrs8
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 168
» Xèng 0.0 : 926
» Uy Danh : 23
» Ngày "Oa oa" : 1985-09-13
» Ngày gia nhập : 2011-04-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Thích những truyện tình tiết không quá nhanh và miêu tả kỹ khung cảnh lẫn tâm trạng nhân vật như vầy nè Có điều câu "có lẽ do trước đây xem phim nhiều quá..." của Ran không được logic lắm với tình thế là cô bị mất trí nhớ (Giống bắt giò truyện ngắn ghê, hihi).
Chờ chap mới, nhanh nhanh nha
9/4/2011, 10:31 am
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
mrs8 wrote:
Thích những truyện tình tiết không quá nhanh và miêu tả kỹ khung cảnh lẫn tâm trạng nhân vật như vầy nè Có điều câu "có lẽ do trước đây xem phim nhiều quá..." của Ran không được logic lắm với tình thế là cô bị mất trí nhớ (Giống bắt giò truyện ngắn ghê, hihi).
Chờ chap mới, nhanh nhanh nha
Chị ơi! Cái này e cũng đã từng nghĩ mọi người sẽ bắt bẻ rùi nhưng Ran chỉ nói là: "Có lẽ do trước đây xem phim nhiều quá..." chứ không phải là "Bởi vì trước đây xem phim nhiều quá..." nên e nghĩ chỗ này chấp nhận được chị nhỉ??? @nar: để k bị ngắn khi paste sang nữa c đã dùng size chữ 11- font Time New Roman e ạ! Vì trông cỡ chữ cũng tương đương nhau! Giờ thì nó cũng không còn quá ngắn nữa rùi! Hì hì!!! @all: Thanks
9/4/2011, 11:42 am
yenvidiep080297
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 320
» Xèng 0.0 : 1997
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1997-02-08
» Ngày gia nhập : 2011-03-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
hay quá đi rất nhẹ nhàng và bình yên kì lạ là mình rất thích fic này
9/4/2011, 5:55 pm
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Vì chap này dài nên mình chia làm 3 part, mình không nghĩ được vụ án nên lấy lun một vụ đọc được trong một tiểu thuyết trinh thám. Các bạn xem rồi đoán xem là tiểu thuyết nào nhé. (thông cảm, em tài hèn sức mọn nên đành đi đạo lun một vụ có sẵn vậy. Hy vọng đêm nay t/g không gõ cửa phòng mình. Hnay mình ngủ một mình. Hix, ).
Chap 3: Cùng ngắm hoàng hôn.
Part 1: Nghi phạm.
Trời lại bắt đầu nổi gió, mùa đông sang đã rõ rệt hơn trước, lớp tuyết phủ bên ngoài ngày một dày hơn đến nỗi khó có thể nhìn thấy mặt đường. - Reng…Reng…Reng… - Tiếng chuông điện thoại của Shinichi vang lên trong không gian tĩnh lặng. - Alo! Bác Megure ạ! Vụ án chưa được giải quyết sao? Được rồi vậy bác chờ cháu đến nhé! – Shinichi hào hứng trả lời bằng cái giọng không thể vui hơn được nữa. Cúp máy, cậu quay sang cô gái đứng bên cạnh và hỏi: - Cô đến nhà tôi ở nhé! Đợi khi nào cô nhớ ra tôi sẽ đưa cô về nhà. Được không? - Ở nhà anh sao? Như vậy có ổn không? Còn bố mẹ anh và… - Cô gái lo lắng. - Bố mẹ tôi sang Mỹ rồi mà, cô yên tâm. – Shinichi cười nhìn cô gái. - Như vậy càng không được, 1 nam 1 nữ ở trong cùng một ngôi nhà sao được. – Ran lắc đầu không chịu. - À quên! Ở nhà tôi còn có một bác giúp việc nữ tên là Sasuki, bác ấy không có con nên chắc sẽ rất vui khi cô đến đấy. – Shinichi đưa tay lên chống cằm, mắt ngước lên trần tỏ vẻ “mình phục mình quá, bác Sasuki sẽ thích lắm đây!”. - Nhưng tôi… - Cô gái vẫn chưa hết lo lắng. - Được rồi, đừng nhưng nhị gì nữa, bây giờ chúng ta đến hiện trường vụ án rồi sẽ về. Bác Megure đang đợi tôi! Nhanh lên nào. – Chưa kịp để cô có phản ứng gì cậu đã nắm lấy bàn tay cô kéo đi. Được một đoạn chợt nhận ra như có luồng điện chạy khắp cơ thể mình cậu liền bỏ tay ra, đưa lên gãi đầu: - À…Uhm…À! Tôi đi lấy xe, cô chờ tôi ở đây nhé! – Nói rồi cậu chạy mất hút về phía bãi đỗ xe của bệnh viện. Số 5 – Đường Okuho – Khu Odaiba – Tokyo. Taiyo House là một ngôi biệt thự lớn, kiểu mới, xây bằng gạch đứng sừng sững trên thửa đất, phía trước nhà trải dài một bãi cỏ với những cây phong không còn cành xanh lá đỏ. Hai người bước qua cánh cửa lớn màu gụ, đi vào trong. Vừa nhìn thấy Shinichi, vị thanh tra mập, đầu đội mũ với bộ râu kẽm trông thật hiền từ đứng dậy đi lại gần cậu chào hỏi: - Thật may quá, cháu đến rồi! Lại đây, ta có cái này cho cháu. - Vừa nói ông vừa lấy từ trên bàn một bản di chúc đưa cho Shinichi xem. - Đây là bản di chúc của Toshiro, 50 tuổi, độc thân - nạn nhân trong vụ án này, nó được làm vào lúc ba giờ chiều ngày hôm qua tại văn phòng của ông Kansuke đây.- Vừa nói thanh tra vừa đưa tay về phía người ngồi hơi cúi mặt ở trước bàn nơi phòng khách. Đó là một thanh niên khoảng 27 tuổi, mặt mày xanh mét, cặp mắt ngơ ngác, đầu tóc bù xù. Shinichi cúi xuống đọc bản chúc thư. Một lúc sau cậu cất tiếng hỏi, hướng cặp mắt về người thanh niên khi nãy: - Người được thừa kế tài sản của nạn nhân theo bản chúc thư này là ông? - Vâng đúng vậy! Tôi cũng vô cùng ngạc nhiên khi hôm qua, ông Toshiro đã đến văn phòng tôi nhờ tôi đánh máy bản di chúc này. – Kansuke ngẩng lên nhìn Shinichi giọng điệu thành khẩn trả lời. - Ông là nhân viên đánh máy? - Phải, trên phố Ginza tôi có một văn phòng chuyên đánh máy thuê. – Vừa nói người thanh niên đó liền rút ra tấm bưu thiếp của mình từ trong túi áo ngực đưa cho Shinichi. - Được rồi! Tôi muốn hỏi ông về quan hệ giữa ông và nạn nhân. Trước đó, ông có quen biết với ông ta không? - Tôi chưa gặp ông ta bao giờ nhưng ông ta nói rằng mình đã từng quen biết bố mẹ tôi, rằng ông ta đã nghe nói tôi là một thanh niên đáng khen và muốn tiền của ông ta được trao cho một người thành thạo bởi vì ông ta không có gia đình và nói tôi đừng cho bố mẹ mình biết chuyện này. Dĩ nhiên, tôi chỉ biết ậm ừ, cảm ơn ông ấy. Sau đó, ông ấy nói với tôi rằng mình còn một số chứng thư cấu thành tài sản, hợp đồng cho thuê nhà đất và nhiều giấy tờ khác nên muốn tôi đến nhà ông vào chín giờ tối ngày hôm đó – tức là hôm qua. – Người thanh niên hồi tưởng và tường thuật lại cho cậu thám tử trẻ tuổi đứng trước mặt. - Cảm ơn ông! – Nói rồi cậu quay sang phía người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi. Bà ta có dáng người nhỏ bé, mái tóc màu đen điểm hoa râm, cặp mắt ngờ vực và không thật thà. - Bác là quản gia cho ông Toshiro phải không ạ? - Phải, tôi là Tamiko – làm quản gia của nhà này hai năm nay. – Bà ta trả lời. - Tối qua bác mở cửa cho ông Kansuke đây lúc mấy giờ? – Shinichi hỏi. - Khoảng 9h30’. Sau đó nửa tiếng thì tôi đi ngủ rồi bị đánh thức vào lúc 12h bởi tiếng còi báo cháy. Tôi gọi cho lính cứu hỏa nhưng không kịp, gỗ trong nhà kho quá khô mà ngọn lửa lại rất lớn, họ phải vất vả lắm mới dập tắt được đám cháy đó. Và tôi đã tìm thấy các cúc áo, quần mà ông chủ đã mặc tối hôm đó. - Ông ấy có kẻ thù nào không? - Ai mà chẳng có kẻ thù nhưng ông Toshiro rất kín đáo và những mối quan hệ của ông chỉ là những vụ giao tiếp về công việc làm ăn. - Cảm ơn bà, còn bây giờ ông Kansuke! Ông vui lòng thuật lại chuyện đêm qua giữa ông và ông chủ nhà này được không? – Shinichi lịch sự yêu cầu. - Vâng! Tối qua, sau khi ăn tối tại phòng khách, Toshiro dẫn tôi sang phòng của ông ấy, trong phòng có một cái két sắt lớn. Ông mở két, lấy ra một mớ giấy tờ và chúng tôi cùng nhau xem xét. Khi xem xong thì đã nửa đêm, ông bảo tôi khỏi cần làm phiền người hầu và đã tự mình đưa tôi ra ngoài qua lối cửa sổ. - Bức mành có được hạ xuống không? – Shinichi hỏi. - Có! Nó đã được hạ xuống lưng chừng và ông Toshiro đã kéo nó lên để có thể mở cửa sổ ra. Lúc đó quá muộn, tôi không thể về văn phòng của mình ở khu Ginza nên đành ngủ lại ở khách sạn. Sáng ra thì cảnh sát đến tìm tôi và đưa tôi đến đây. - Ông nói là ông đã giúp ông Toshiro hoàn thành bức di chúc. Vậy chắc là sẽ có bản nháp chứ? – Shinichi như nhớ ra điều gì vừa bỏ quên. - Tất nhiên là có chứ. Tôi có mang theo nó, khi nãy ông thanh tra đã xem qua rồi. – Kansuke vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía thanh tra Megure. - Phải rồi, ta quên mất, cháu xem nó đi! –Như hiểu ra, ông thanh tra rút vội mấy tờ giấy trong xấp tài liệu ra đưa cho Shinichi. Cậu nhận lấy và ngồi đọc nó một cách cẩn thận. Một lúc sau, cậu lại lên tiếng. - Bác có thấy tài liệu này có điểm kỳ lạ không? – Cậu vừa cầm xấp giấy, mắt chăm chú nhìn vào nó, miệng hỏi thanh tra. - Bác chỉ có thể đọc được những dòng đầu, những dòng ở đoạn giữa và một hai dòng ở đoạn cuối, chúng thật rõ như chữ in. Trong các chỗ khác, chữ thật xấu và bác chẳng thể đọc được. - Cháu nghĩ ông ta đã viết chúng trên tàu hỏa. Nét chữ dễ đọc viết tại nhà ga, chữ xấu trên các đoạn đường, giữa các nhà ga và các chữ không đọc được viết khi tàu chạy đến những chỗ bẻ ghi. Những tờ giấy này đã được viết trên một đường tàu ngoại ô, bởi vì nó có một chuỗi liên tục những chỗ bẻ ghi. Cứ giả thuyết rằng suốt chuyến đi đó đã được dành chô việc soạn thảo tờ di chúc, thì đây là một chuyến tàu tốc hành từ Okuho tới khu Ginza. - Cậu nói đúng, ông ấy đã viết nó trên đường tới gặp tôi. – Kansuke thán phục cậu thám tử trẻ tuổi này. - Phải rồi! Bác còn có tài liệu nào nữa không ạ? – Sau khi kết thúc màn suy luận của mình, Shinichi bỏ tay chống cằm xuống, hỏi tiếp. - Còn đấy nhưng không biết nó có liên quan đến vụ án này không?! Cháu xem thử tập ngân phiếu này đi. Khi nhìn vào tập ngân phiếu, Shinichi nhận thấy trong năm vừa qua, nạn nhân chi trả cho một ông Takawashi nào đó một số tiền rất lớn. Cậu rất muốn biết Takawashi là ai, mà một nhà thầu đã ngừng kinh doanh lại có những dịch vụ quan trọng đến thế với người này. Liệu ông ta có giữ một vai trò nào đó trong vụ án này không? Takawashi có thể là một nhà môi giới chứng khoán nhưng cảnh sát lại không tìm thấy một phiếu cổ phần nào tương ứng với những khoản chi đó. Dừng dòng suy nghĩ, Shinichi lại hỏi: - Bác có liên hệ với bố mẹ của ông Kansuke chưa? Họ nói sao? - Rồi, bác gọi điện và mẹ anh ta trả lời là có quen với Toshiro từ hồi còn nhỏ. Khi họ chuẩn bị đính hôn thì bà ấy phát hiện ra rằng ông ta là người không tốt nên đã hủy bỏ hôn ước. Sau đó bà ấy lấy bố của Kansuke hiện nay. - Cảm ơn bác, bây giờ bác có thể dẫn cháu đi xem hiện trường vụ án không? - Ok, chúng ta đi. – Thanh tra đứng dậy. - Cậu cũng đi cùng chứ, Ran? – Shinichi đưa mắt về phía cô gái đang ngồi, nãy giờ cô ngồi bất động, chăm chú nghe cậu suy luận, vẻ rất thú vị. Thấy cậu nhìn mình, cô bất giác nhận ra: - Sao? Cậu gọi tớ à? Tớ …Tớ là Ran sao? – Cô sững sờ, tạm thời chưa thể thích nghi được. - Ừ, trước khi ngất đi cậu có nói vậy mà! – Shinichi cười rạng rỡ nhìn cô gái đang lúng túng, hình như cậu chưa nói cho cô biết tên của cô thì phải và vì thế cậu giới thiệu luôn – Cậu là Ran còn tớ là Shinichi, chúng ta đi thôi nào! - À! Cậu là Ran còn tớ là Shinichi…À quên không phải…Cậu là Shinichi còn tớ là Ran. Hì hì. – Ran cười thích thú với cái tên “mới” mà Shinichi “đặt” cho mình, miệng lẩm nhẩm – Sự thật chỉ có một à? Hay quá. - Được rồi, đừng đứng đó nữa, mọi người đang chờ đấy! – Shinichi bật cười trước sự hồn nhiên, trong sáng của cô gái ấy.
9/4/2011, 6:11 pm
mimi_love_angel
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 153
» Xèng 0.0 : 1071
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1996-01-06
» Ngày gia nhập : 2010-12-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
tem tem tem tem ! giật tem bỏ trốn
9/4/2011, 6:42 pm
yenvidiep080297
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 320
» Xèng 0.0 : 1997
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1997-02-08
» Ngày gia nhập : 2011-03-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
phong bi
9/4/2011, 6:44 pm
yenvidiep080297
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 320
» Xèng 0.0 : 1997
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1997-02-08
» Ngày gia nhập : 2011-03-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
hay thật đấy
9/4/2011, 7:03 pm
mimi_love_angel
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 153
» Xèng 0.0 : 1071
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1996-01-06
» Ngày gia nhập : 2010-12-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
sau khi bỏ trốn đã bị tóm gọn nên quay về cm cho ss^^ fic hay, nhưng e thấy 1 ng` mới bị đụng xe đến ỗổi mất trí mà xuất viện lẹ thế, có thể đi lại bình thường nữa, e nghĩ nếu để Shin bế ran ra xe thì romance hơn nhỉ(ý kiến chủ quan của e thôi, có gì ss đừng giận nhé )
9/4/2011, 7:24 pm
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
mimi_love_angel wrote:
sau khi bỏ trốn đã bị tóm gọn nên quay về cm cho ss^^ fic hay, nhưng e thấy 1 ng` mới bị đụng xe đến ỗổi mất trí mà xuất viện lẹ thế, có thể đi lại bình thường nữa, e nghĩ nếu để Shin bế ran ra xe thì romance hơn nhỉ(ý kiến chủ quan của e thôi, có gì ss đừng giận nhé )
Hì hì! có j mà giận hả em, c k giận đâu, còn vui ấy chứ! Cám ơn e đã góp ý! . @all: mình paste xong nhìn trông toàn chữ là chữ, cứ tưởng mọi người không đọc, không ngờ mọi người vẫn ủng hộ. Trong ngày mai (hoặc nếu hứng lên thì ngay tối nay) mình post lun! (viết xong rồi nhưng sợ mọi người sợ dài nên không dám post liên tục)!
9/4/2011, 7:44 pm
relax_chak_relax
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 173
» Xèng 0.0 : 1133
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1996-08-08
» Ngày gia nhập : 2011-02-04
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Eh em cũng đồng ý với ý kiến của mimi , Ran mới tai nạn mất trí nhớ mà ra viện sớm thế , mà Shin cũng chưa nói với ai đã kéo Ran đi rồi ( nhưng mà thích cái cảnh anh Shin ấp úng ) Khong sao ss ơi ss cứ poss luôn đi
9/4/2011, 8:04 pm
mrs8
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 168
» Xèng 0.0 : 926
» Uy Danh : 23
» Ngày "Oa oa" : 1985-09-13
» Ngày gia nhập : 2011-04-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Ui, “mình phục mình quá, bác Sasuki sẽ thích lắm đây!” Shinichi này đáng iu quá Hy vọng các chap sau trong quá trình điều tra sẽ có hình ảnh hoặc sự tham gia của Ran đan xen vào, bởi... chữ không là chữ... ngất
Weekend rồi nè, mong là có liền tù tì 3, 4 chap, keke
9/4/2011, 8:14 pm
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Được rồi, là mọi người nói đấy nhé! Mình sẽ post lun 2 part cuối của chap này nhưng nếu vì sợ dài mà mọi người không đọc thì mình bắt đền đấy nhé. (Hix, sao mình dễ bị dụ quá vậy trời???!!!! )
Chap 3: Cùng ngắm hoàng hôn (tiếp)
Part 2: Dấu tay!!!
Thanh tra Megure dẫn họ tới một gian tiền sảnh sẩm tối, ông bật đèn pin và đưa nó sát lại gần một vệt máu trên tường rồi nói: - Đây là nơi mà chàng trai đã đi qua để lấy cái mũ, sau khi gây ra tội ác, cháu vào đây và hãy nhìn đi. - Bác nghĩ Kansuke là thủ phạm à? – Shinichi vừa dùng kính lúp quan sát vừa hỏi. - Đúng vậy, như cháu đã biết không ai có dấu tay giống nhau đúng không? - Vâng. Ý bác muốn nói, dấu tay này với bản sao lại ngón tay cái trên bàn tay phải của Kansuke được lấy từ vết máu trên tay để lại hoàn toàn trùng khớp đúng không? - Không sai, bác đã cho kiểm tra và điều đó hoàn toàn đúng. - Ai đã phát hiện ra vết màu này ạ? – Shinichi ngừng quan sát, quay lại và hỏi. - Đó là bà Tamiko, người gọi điện cho lính cứu hỏa tối qua, quản gia của nhà này. Bà ấy đã phát hiện ra nó vào sáng nay. - Nhưng tại sao ngày hôm qua, cảnh sát không tìm thấy vết máu này? – Shinichi tỏ vẻ thắc mắc. - Có thể các nhân viên cảnh sát đã không tiến hành một cuộc xét nghiệm tỉ mỉ gian tiền sảnh, hơn nữa nó không được sáng sủa cho lắm, phải không? - Không hẳn thế đâu ạ. Cháu tin vào các nhân viên của bác và theo cháu dấu vết chưa chắc đã có từ hôm qua. – Shinichi dường như phủ định ý kiến của ngài thanh tra, tuy nhiên ông cũng không lấy làm chạnh lòng vì cậu nói rằng cậu tin vào cảnh sát, hơn nữa cậu đã giúp các ông phá được rất nhiều vụ hóc búa. Ông thanh tra nói cậu có thể đi tìm hiểu ngôi nhà để thu thập thêm dữ liệu cho vụ án, còn mình thì đi lên phòng khách tiếp tục thẩm tra các nghi phạm. Dưới cái nắng yếu ớt của một ngày mùa đông, Shinichi đi vòng quanh khu vườn trồng nhiều hoa hướng dương, màu vàng của nó làm cho cái lạnh nơi đây giảm đi phần nào. Ran cũng đang đi bên cạnh cậu, cô mải mê ngắm nhìn những bông hoa to khổng lồ như ánh mặt trời kia đến ngẩn ngơ. Shinichi trong thoáng chốc cũng bị sao lãng bởi vẻ đẹp đó: Một cô gái thật ngây thơ, trong sáng, trông cô như một cánh bướm nhỏ lạc vào thế giới của muôn ngàn loài hoa, ngập chìm trong đó chẳng muốn thoát ra nữa và suýt chút cậu cũng bị giữ lại ở thế giới thần tiên ấy nếu ý chí không thức tỉnh gọi cậu trở ra. - Ran! Cậu cứ ở đây ngắm hoa nhé, tớ sẽ đi tìm hiểu thêm những nơi khác trong căn biệt thự rộng lớn này. - Ừ, cậu cứ đi đi. Tớ sẽ tìm cậu sau. – Đôi mắt long lanh của thiên thần vẫn không lỡ rời khỏi sắc vàng óng của những đóa hướng dương. Shinichi quan sát ngôi nhà dưới tất cả mọi ngóc cạnh trước khi trở vào và đi thăm bên trong từ dưới tầng hầm lên tới cái vựa sát mái nhà. Phần lớn căn phòng không bày đồ đạc nhưng Shinichi quan sát chúng một cách cực kỳ tỉ mỉ. Sau chót, khi đứng tại bực thềm mà phía trên nó là nơi dẫn đến ba căn phòng không có người ở, cậu suýt la lên vì vui sướng. Cậu trở lại phòng khách – nơi vị thanh tra cảnh sát trưởng cùng các nghi phạm đang ngồi. - Cháu nghĩ chúng ta có thể kết thúc vụ án ở đây được rồi bác thanh tra ạ! – Shinichi tự tin đáp.
Part 3: Cùng ngắm hoàng hôn.
- Cháu nói sao? Kết thúc ở đây ư? Nhưng hung thủ là ai? – Ông Megure trố mắt kinh ngạc, ông cứ nghĩ chẳng lẽ cậu chịu bó tay ư, không thể nào, tuyệt đối không thể. - Đó là một người mà chúng ta không thể nào ngờ đến được. Bác có muốn biết không? – Shinichi nghiêng đầu hỏi. - Tất nhiên là muốn rồi. Người đó là ai? – Thanh tra càng sốt ruột hơn. - Mời mọi người đi theo cháu ra đây một lát. – Cậu ra dấu tay, quay người rồi dẫn tất cả đến gian phòng trước. Shinichi nói với anh cảnh sát đứng bên cạnh– Dưới dãy nhà phụ có rất nhiều rơm, phiền anh mang giúp em hai bó tới đây. Lúc này, Ran đã quay trở lại và đi tới đây cùng với mọi người. - Ran! Cậu có thể kiếm cho tớ một hộp quẹt được không, có lẽ trên phòng khách có đấy! – Sau khi giao việc cho anh cảnh sát kia đi lấy rơm, Shinichi lại nhờ Ran đi lấy hộp quẹt. - Bác thanh tra, bác có thể đi cùng với cháu lên bực thềm cao kia không? – Chỉ tay về phía đó, cậu quay sang ông Megure yêu cầu. Mặc dù chẳng hiểu cậu đang định làm gì nhưng thanh tra vẫn vui vẻ đi theo. Trên bực thềm đó, mở ra một dãy hành lang rộng chạy dài theo ba gian phòng ngủ bỏ trống. Tới một đầu, Shinichi bố trí cảnh sát đứng theo hàng dọc rồi cậu đứng trước mặt họ với dáng vẻ như một nhà ảo thuật đang chuẩn bị làm trò. - Bác có thể nhờ một người đi lấy một xô nước không? Rơm được đặt ở trong hành lang này nhưng không đặt sát vào tường. - OK! Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được rồi. – Shinichi hài lòng tuyên bố. - Ran! Cậu có thể mở một cửa sổ ra và ném một tờ giấy đang cháy vào đống rơm không? Ran làm theo điều cậu nói mặc dù cô cũng chẳng hiểu gì cả: - Cậu định biến tớ thành kẻ phóng hỏa giết người sao? – Ran làu bàu. - Hì! Không có đâu! Cậu cứ làm theo đi. – Shinichi nghĩ trong đầu: “Khi nãy còn đáng yêu thế mà giờ thì…”. Cậu lắc đầu để xua đi cái suy nghĩ không đúng lúc này. Ngọn lửa đã được châm, cháy bùng lên. Bị cuốn hút bởi luồng gió lùa, một dải khói xám tỏa ra trong dãy hành lang, trong lúc rơm khô nổ lách tách dưới ngọn lửa. Shinichi ra lệnh cho các nhân viên cảnh sát vừa đứng xếp hàng ở đó, bảo họ la thật lớn hai từ: “Cháy nhà”. Nào Một, hai, ba… - Cháy nhà! – Cả sáu người cùng hét toáng lên. - Cảm ơn! Các anh vui lòng lặp lại lần nữa. - Cháy nhà! - Lần nữa! Và cùng một lúc. - Cháy nhà! Tiếng kêu của họ lớn đến nỗi ở khu Beika nhà Shinichi chắc cũng có thể nghe thấy ^_^. Bất thình lình từ trong một bức tường phẳng ở cuối dãy hành lang, một cánh cửa mở tung ra và một người nhỏ bé nhảy ra như một con thỏ vọt ra khỏi hang. - Tuyệt! – Shinichi nói với giọng thật bình tĩnh. - Phiền anh hãy trút xô nước lên đống rơm. Cám ơn. Vậy là đủ. Bác thanh tra, xin cho phép cháu được giới thiệu: đây là ông Toshiro.
Ông thanh tra kinh ngạc tột độ, nhìn chằm chằm vào cái người vừa chạy ra đang lần lượt ngó những người đứng ở đây và ngọn lửa đang dần tắt lịm.Hắn ta trông thật mưu mô, độc ác. - Thế là thế nào? Ông giải thích sao về chuyện này, hả ông Toshiro? – Thanh tra tức giận hỏi. Toshiro cười ngượng nghịu nhưng ông lùi lại trước bộ mặt đe dọa của vị thanh tra. - Tôi chi đùa chút thôi, tôi không hại ai cả. Tôi xin cam đoan đây chỉ là một trò đùa. – Hắn ta đưa hai tay lên trời ra vẻ thề thốt. - Đùa à? Vậy thì trò đùa của ông hơi đi quá giới hạn rồi đó và ông sẽ phải trả giá cho cái gọi là trò đùa của mình. Toshiro bị dẫn đi bởi ba cảnh sát. Xong việc, thanh tra Megure thắc mắc: - Tại sao cháu lại biết hắn ta còn sống và đang chốn trong chính căn nhà của mình? - Dấu lăn tay! Cháu đã biết ngày hôm qua trên tường không có dấu vết đó. Vậy thì nó đã được thêm vào trong đêm khuya. - Bằng cách nào? - Khi những xấp giấy đã được niêm phong, Toshiro yêu cầu Kansuke kiểm tra một trong những con dấu bằng cách ấn ngón tay cái lên sáp mềm. Sau đó, in lại một dấu tay trên xi, bôi máu vào nó, rồi đem in lại nó trên tường. Nếu như bác bỏ công xem xét các tài liệu mà hắn đã đem cất trong cái hang của hắn thì cháu dám chắc là bác sẽ không tìm thấy con dấu niêm với vết lăn tay ở trên. Hơn nữa, khi xem xét các tập tài liệu, ta thấy những giấy tờ chuyển nhượng tài sản cho Kansuke đã bị mất. Nếu là hung thủ thì Kansuke không dại gì mà đánh cắp chúng bởi động cơ của anh ta chỉ có thể là tài sản thừa kế. Hơn nữa, việc Toshiro viết bản nháp của bản di chúc trên tàu hỏa cũng thật đang ngờ, vì lí do gì ông ta phải viết nó vội vàng như vậy. - Nhưng tại sao hắn lại có một sự tính toán ác hiểm như thế? – Ông thanh tra gật gù nhưng vẫn chưa hiểu động cơ của màn kịch mà hung thủ dựng lên là gì. - Hắn là một nhân vật rất thâm, rất ác và ham trả thù. Trước đây, hắn bị mẹ của Kansuke hủy bỏ lễ đính hôn. Hắn coi đó là một sự sỉ nhục. Trong hai năm gần đây, việc kinh doanh của hắn không mấy thuận lợi, nợ nần chồng chất. Hắn quyết định quỵt nợ, và vì mục đích ấy, hắn đã viết những chi phiếu lớn cho một ông tên là Takawasi. Chúng đươc phát hành cho người nhận đó trong một tỉnh lẻ là nơi mà thỉnh thoảng hắn đến đó sống một cuộc sống khác. Hắn đã có ý định thay tên đổi họ, rút lấy tiền và rồi bỏ đi nơi khác sinh sống. Takawasi chính là tên giả của hắn. - Uh! Cháu nói có lĩ. – Thanh tra Megure nhận định. – Hắn cho rằng bằng kế hoạch của mình hắn có thể vừa quỵt được nợ, vừa trả thù được người phụ nữ năm xưa đã phản bội hắn bằng cách làm đứa con trai của bà ấy vào tù. - Đúng vậy, một tên độc ác, vô nhân tính. – Shinichi đồng tình. Cuối cùng thì vụ án đã kết thúc, trời đã về chiều, ánh hoàng hôn ló rạng đằng sau những tòa nhà cao tầng. Shinichi và Ran đứng trên cây cầu Cầu vồng bắc qua vịnh Tokyo, kết nối cảng Shibuya với khu Odaiba - nơi cậu vừa rời khỏi sau vụ án. Cây cầu như được dát bạc, không quá lộng lẫy, không quá kiêu kì, nó làm cho người ta quên đi cái cảm giác mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả. Bỏ đằng sau những vụ án, những tội ác, mưu mô, Shinichi tựa mình vào thành cầu, cậu nhắm mắt để cảm nhận không khí trong lành nơi đây. Khi cậu mở mắt ra thì hoàng hôn đã dần tắt, Ran đang chăm chú nhìn ra phía xa, đáy mắt không chút gợn, dường như cô đang có tâm sự gì đó, gió lộng thổi tung mái tóc của cô, cảm giác như cô đang tan đi trong gió. Mặt trời đã lặn từ lúc nào. - Cậu đang nghĩ gì vậy? – Shinichi cất giọng hỏi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng nơi đây. - Tớ đang nghĩ không biết trước kia mình là con người như thế nào? Đâu là nơi tớ nên trở về bây giờ! Có lẽ trước đây tớ đã từng ngắm cảnh hoàng hôn này ở một nơi nào đó. Liệu có ai đang chờ đợi tớ trở về hay không?! – Ran nói, giọng hơi buồn. - Đừng lo! Rồi cậu sẽ sớm nhớ ra thôi mà. Tớ tin là như vậy. Rồi một ngày không xa cậu sẽ nhớ ra tất cả… - Nghĩ đến đây, Shinichi chợt thấy mình hơi buồn, lòng cậu trĩu xuống, cậu bất giác đưa mắt nhìn Ran nở một nụ cười an ủi cho cả cô ấy và bản thân cậu lúc này.
9/4/2011, 8:40 pm
mrs8
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 168
» Xèng 0.0 : 926
» Uy Danh : 23
» Ngày "Oa oa" : 1985-09-13
» Ngày gia nhập : 2011-04-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Wow, cách diễn đạt của em trong truyện trinh thám thật tốt, dù tình tiết hơi đơn giản giống vụ án do Ran giải quyết của Gosho, nhưng nổi bật nhất là sis khá bất ngờ khi em nói về cây cầu Cầu vồng, nó là Rainbow Bridge trong ca khúc cùng tên do Emi Fujita thể hiện. Ngoài ra cũng thích hình ảnh Shin và Ran trong cánh đồng hoa hướng dương mặc dầu hem biết là Hoa hướng dương có nở trong mùa tuyết không nữa
Sis rất có cảm tình với những thể loại truyện có cốt truyện ngoài tình yêu nhưng thỉnh thoảng đan xen vào đó là một tình cảm nhẹ nhàng. Vote cho em nhé
9/4/2011, 8:54 pm
yenvidiep080297
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 320
» Xèng 0.0 : 1997
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1997-02-08
» Ngày gia nhập : 2011-03-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
phong biiiiiiiiiiiiiiii
9/4/2011, 9:05 pm
relax_chak_relax
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 173
» Xèng 0.0 : 1133
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1996-08-08
» Ngày gia nhập : 2011-02-04
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Phục ss thật đấy ss viết hay lắm mà đã có ai lấy tem đâu ta vậy mình lấy nhé
9/4/2011, 11:24 pm
shinran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 401
» Xèng 0.0 : 2898
» Uy Danh : 63
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-18
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Ui theo dõi fic ss từ đầu nhưng bây giờ mới com ^^ Ran có vẻ khá ổn khi bị mất trí nhở nhỉ, theo em thì chắc trong quá khứ có điều gì đó khiên Ran không muốn nhớ đến nên việc mất trí nhớ không làm Ran hoảng loạn ^^ Em cũng thík cảnh Shin và Ran trong cánh đồng hoa hướng dương. Hoa hướng dương làm em nhớ đến câu chuyện tình yêu giữa loài hoa xinh đẹp trót yêu con trai thần mặt trời và dù có bị lửa thiêu đốt nhưng Hoa vẫn luôn hướng về phía ánh mặt trời, hướng về người mà Hoa yêu. Đấy chỉ là một tình yêu đơn phương thôi nhưng em thấy nó rất đẹp...đẹp nhưng tình yêu của Shin Ran trong fic của ss ^^
10/4/2011, 9:16 am
mimi_love_angel
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 153
» Xèng 0.0 : 1071
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1996-01-06
» Ngày gia nhập : 2010-12-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
ss viết hay ghê ta. Hâm mộ! e thik cảnh ở đồng hoa hướng dương và cảnh cuối nữa, lãng mạn ghê
10/4/2011, 12:53 pm
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dài] Hoa anh đào trong gió
Hix hix, đúng là giờ đọc lại thì thấy mình gặp phải những lỗi sai cơ bản quá (Hoa hướng dương nở giữa mùa đông thậm chí là lúc tuyết rơi mới chết???!!!!, người vừa tai nạn xe đến mất trí nhớ lại có thể trở dậy trong vòng một buổi sáng lại còn khỏe mạnh bình thường nữa chứ, Haizzz!) @all: Sorry tất cả mọi người vì những lỗi vớ vẩn đến vậy. Tuy nhiên, theo như cái kịch bản mà mình đã đặt ra thì mọi người sẽ còn phải bực mình khi mà thấy những điểm còn...vô lí hơn thế nữa kìa. Mặc dù biết là sai nhưng mình lại rất thích hình ảnh tuyết rơi đồng thời thích vườn hoa hướng dương và cả những cánh hoa anh đào bay bay trong gió (Tiếc là mỗi thứ diễn ra vào một mùa khác nhau). Mong mọi người thông cảm vì cái sở thích và sự cố chấp đến cố hữu của mình và tiếp tục đón chờ những điều vô lí đến bực mình xảy ra trong fic này nhé!!! Mong các bạn, các chị, các anh (hình như trong 4rum mình không có anh)và các em tiếp tục ủng hộ và cho ý kiến. Tối nay mình xin post chap 4 và t2+t3 mình muốn nộp đơn xin tạm nghỉ fic vì còn phải đi giỗ tổ nữa. Tối thứ 3 mình sẽ trở lại với chap 5. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn!!! Chào thân mến và hẹn gặp lại.