Đọc xong trên đt tối wa mà mãi bây giờ mới lết lên cmt!! Tính hình là hơi bị ấn tượng với tên Bell đó, xung quanh tên tự kỉ mà toàn là mấy cố nương ko thuj, tên này quả là cao thủ kill girl Tớ like Aris trong chap này, phải vô tâm thế mới là tớ chứ!! Còn con bé Holly kia nữa, dám nói ở chung với ta và Tiffany chán à, coi chừng đó nha!! Cmt nhiu đây thôi vì có cmt thêm nữa cũng...chẳng bik vik gì, có gì thì lên Y!H nói rồi đc rep lại liền cho tiện!! Hóng chap mới tiếp!! Tks rồi nhá!!
Những chiếc lá bay xào xạc tạo nên một giai điệu hết sức nhẹ nhàng, đầy thích thú.
Tiếng bước chân lạch cạch vang lên đều đặn trong màn đêm tĩnh mịch.
Người thanh niên có mái tóc sáng đỏ rực vươn vai, nở một nụ cười rồi nói với hai người thanh niên kia:
- Odette Gehabich là mục tiêu tiếp theo của chúng ta.
Người thanh niên tóc hai màu chỉ âu yếm cây bảo kiếm của mình, miệng khẽ cười ghê tởm:
- Vậy là được rồi nhé ~ Nhiệm vụ quan trọng nhất, thú vị đấy, hai người thấy sao?
Người thanh niên tóc bạc lại tay cầm cây bút lúi húi viết gì đó, song hắn cũng đáp lại với một vẻ mặt vô cảm:
- Giống nhau cả thôi!
Bước chân họ vẫn không ngừng lại, giữa cánh rừng ghê tởm tồn tại duy nhất ba thể xác lướt nhẹ qua từng ngọn cỏ, với đích đến là Học viện Odette Gehabich.
***
- Này! – Là tiếng của Libra. – Bồ có thôi run như cầy sấy được không Sagittarius, mình thấy mà cũng muốn run theo luôn này.
- Bồ phải thông cảm chứ! – Sagittarius rít lên. – Ai lại có thể bình tĩnh trước một khung cảnh kinh dị như vậy được.
Phóng tầm mắt ra xa một chút, thì ra là vì Giáo sư McGonagall lo sợ ban đêm học sinh nhà Gryffindor không ngủ được do những tiếng đập cửa của cơn bão kia nên đã lệnh cho các gia tinh khóa trái cửa lại để họ có thế ngủ ngon hơn, thành ra các nàng nhà ta đã phải leo cửa sổ khi mưa vẫn còn nặng hạt để đi ra Đại sảnh của nhà Gryffindor tái ngộ với các thành viên khác.
Không biết có phải do ông trời trừng phạt vì cái tội thích xía vô chuyện người khác hay không mà mấy cây chổi bay chậm chạp như một con rùa, làm mấy cô nàng khốn khổ vô cùng, đáp xuống được Đại sảnh của nhà Gryffindor được thì cả một vấn đề trải dài ngay trước mắt.
- Libra!
Ai mới gọi mình vậy?
Libra đảo mắt nhìn xung quanh, và kết quả là nó suýt té xuống cây chổi thân yêu chỉ vì nhìn thấy khuôn mặt thân quen kia. Cô gắt:
- Louis, cậu ở đây làm gì?
Người thanh niên kia liền đáp, giọng phấn khởi:
- Thăm cậu, biết tớ nhớ Libra đến mức nào không?
- Kiếm Bell mà thăm, nó về rồi đấy, làm ơn để cho tôi yên đi – Libra khó chịu, cố kiếm một lý do nào đó khiến cho anh ta bỏ đi, miệng lầm bầm. – Số xui gì đâu à!
- ALFRED VỀ RỒI À?
Ngay lập tức, mọi người liền bịt tai lại, cơ mà có vẻ không ăn nhằm gì so với chiếc loa phát thanh kia: một tiếng hét kinh hoàng nhất mà tụi nó từng biết, làm suýt nữa bị lộ tẩy cái vụ đám Brawler này không chịu đi ngủ mà còn lén trốn ra ngoài làm chuyện mờ ám, nhưng cũng phải cám ơn cơn bão kia một tiếng, nếu không nhờ mấy thứ tiếng kì quặc kia áp chế chiếc loa phát thanh ấy thì tụi nó đã phải yên vị trên phòng Hiệu trưởng rồi.
Alex ngáp ngắn ngáp dài: - Khi nào em mới đi ngủ được vậy?
Sunny khoanh tay trước ngực, nói với Libra như muốn giục cô nàng nhanh lên: - Giải quyết ngay đi Libra, để tụi kia chờ thì khổ, mất công lại nói khéo tụi mình, tớ không muốn lịch sử tái diễn.
- Nhanh nhanh nhanh. – Sagittarius cũng không chịu thua.
- Biết rồi mà.
Libra cười gượng gạo, nó quay sang phía người thanh niên kia, gắt lên: - Thì qua bên tụi con trai mà tìm nó, tôi nói rồi đấy nhé, cậu đừng có làm phiền tôi nữa.
- Hmm, tùy. – Louis bâng khuâng đáp. – Khuya rồi, sáng mai gặp nha Libra.
Hình bóng của người thanh niên kia mờ dần, mờ dần và biến mất trong bóng tối của dãy hành lang nhà Gryffindor.
-------------------------------------------
- Sao mọi người lâu thế? – Tiffany lên tiếng. – Em đợi nãy giờ.
- Nhanh rồi ngủ đi này. – Aris vô tâm.
Sunny ngồi xuống một cái ghế gần chỗ nó đang đứng, bắt chéo chân chữ ngũ, nó ảm đạm: - Vào vấn đề chính đi mọi người, nói vòng vo kiểu này có nước thức tới sáng đấy!
- Gì vậy nè? – Tiffany hỏi với một trạng thái gần như là đã biết rõ câu trả lời cho câu hỏi của mình trước đó.
Này thì là…
Alex và Sagittarius không biết lấy đâu ra một cái nệm mà khi Sunny cùng với những người khác nhìn vào đều phải trầm trồ kinh ngạc, có vẻ hai người đó hình như đã chuẩn bị cho việc đánh một giấc tới sáng mà không thèm quan tâm tới chuyện của tên Bell kia rồi ấy.
Thêm nữa, Alex và Sagittarius đã thế, mà Aris còn ác nghiệt hơn nhiều, nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú khi đang cầm cái máy game của Muggle, khác hẳn với cái khuôn mặt vô tâm hồi nãy, nàng này thật sự đúng là một đứa nghiện game chính hiệu, chơi mọi lúc mọi nơi, trời có sập xuống hay đến ngay tận thế đi chăng nữa cũng không thèm quan tâm.
- Thiệt tình. – Libra lắc đầu, cười. – Chịu hết nổi với ba người này ~ À mà đây là ai?
Cô chỉ về người con gái đang đứng bên cạnh của cô bé Tiffany, thắc mắc.
Tiffany thấy thế liền vỗ tay một cái, cười hí hửng: - Vâng. Đây là Lyla ạ, chị ấy cũng giống như em với [Tiffany lườm Aris] và chị Aris, cũng bắt gặp cái cảnh đó đó đấy mấy chị.
- Xin chào!
Lyla thấy vậy cũng vội vã nói, vẫy tay chào.
Sunny đứng dậy, đi đến trước mặt Lyla, đưa một cánh tay của mình ra trước mặt Lyla, nở một nụ cười khiến Lyla cứ cảm thấy lạnh ở sống lưng:
- Chào bạn!
- Xi…n c…h… ào!
Lyla cảm thấy thật sự rất khó khăn khi nói chuyện với Sunny, tay cô cứ run lên từng hồi khi nó ngày càng tiến sát về phía cánh tay của Sunny.
Sunny ra vẻ ngây thơ, chân mày cô hơi nhíu lại:
- Hợp tác vui vẻ
- Hợ… p tác… vui v…ẻ
Lyla cố gắng lập lại.
- Vào vấn đề chính đi các bạn của mình ạ. - Libra vui vẻ nói với mọi người. - Gọi họ đến đây đi Tiffany, cả Holly nữa đấy, Holly ơi ~ Ủa, cơ mà Holly không đi với tụi mình à.
- Sao? – Tiffany hoảng hốt. – Khi đi mấy chị có dẫn nó theo không?
- Hử? – Aris ngước lên với vẻ mặt khó hiểu.
- Trời ạ! – Tiffany hét lên. – Mọi người chia nhau ra tìm nó đi.
Mọi người liền lập tức chạy đi kiếm khắp nơi: Sunny và Tiffany, Aris, Libra và Lyla, Sagittarius và Alex [bắt buộc đi kiếm]. Về phần của Tiffany và Sunny, khi mà Tiffany chuẩn bị chạy ra ngoài tòa tháp của nhà Hufflepuff, thì một giọng nói vang lên:
- Bình tĩnh đã nào.
Tiffany quay lại, nói với giọng như muốn khóc: - Chị Sunny à, sao em có thể bình tĩnh trong lúc này được cơ chứ, đấy là em của em đấy.
- Dĩ nhiên là chị biết nhưng em không thể làm quá lên như thế, tất cả đều sẽ ổn thôi.
- Đó đâu phải em của chị, chị thậm chí là con một cơ mà, làm gì có em, làm sao chị hiểu cảm giác của em được, chị thật sự chưa bao giờ là chị của ai cả.
- Tiffany à.
Lúc này, Tiffany đã không chịu đựng nổi nữa rồi, nó khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má:
- Kệ em đi.
Nó gào lên trong tiếng khóc nức nở, chạy đi, để lại Sunny ở đó, với một cảm xúc không đầu đuôi.
-----------------------------------
Aris, Libra và Lyla chạy khắp nơi, họ chạy đi tìm cô bé Holly mãi, lâu lắm, nhưng cho tới khi một giọng nói vang lên, họ mới chịu dừng lại, khuôn mặt tỏ rõ vẻ vui mừng khôn xiết.
Aris đi đến gần, nó khụy chân xuống, lo lắng:
- Em chạy đi đâu vậy? - Aris hỏi.
- Em làm gì có chạy đi đạu, là tại mấy chị bỏ em chứ bộ.
Holly mếu máo nói, ba người họ cười trừ. Aris lại hỏi:
- Bỏ à, tức là sao nào?
- Lúc mấy chị lén đi lấy mấy cây chổi để bay ra Đại sảnh ấy, mấy chị quên lấy cho em.
Libra ngớ người ra, cô cố gắng lục lọi những kí ức vừa mới xảy ra hồi nãy, gượng cười:
- Thì tại em chưa học cưỡi chổi mà, đưa cho em nguy hiểm chết người.
- Nguy hiểm chết người là sao, chị xem em em như quái vật ngoài hành tinh à.
- Đúng rồi còn gì, em ấy mà cưỡi chổi thì coi như chấm hết, ngoài trời mưa lớn thế kia mà, đến cả chị còn cảm thấy rợn cả người nữa.
Người im lặng bấy lâu nay, bây giờ mới chịu lên tiếng, Lyla trấn an mọi người:
- Vậy là tốt rồi, mọi người đừng cãi nhau vì chuyện không đâu nữa mà.
***
Sáng hôm sau, cơn bão đã tan, mặc dù cái vòm Đại sảnh đường vẫn còn u ám, những đám mây xám chì xoáy phía trên đầu khi tụi Alex, Sagittarius, Libra và Sunny xem xét thời khóa biểu vào bữa ăn sáng, còn Holly lo chơi với những người bạn mới của cô bé. Cách đó vài ghế, Bell và Phoenix cùng với Ace đang bàn tán về cuộc thi Giao hữu.
Sunny vừa nói vừa dò ngón tay mình trên cột thời khóa biểu thứ Hai:
- Bữa nay không tệ lắm… ở ngoài trời suốt buổi sáng. Dược thảo học với nhà Hufflepuff. Chăm sóc Sinh vật Huyền bí… khốn khiếp thật, tụi mình vẫn phải học cùng tụi Slytherin…
- Đáng ra em phải bỏ cái môn đó đi như chị ấy. Rồi kiếm mấy môn có lý như Số học mà học.
Đột nhiên có một tiếng xào xạc phía bên trên đầu họ, và hàng trăm con cú bay vút qua những khung cửa sổ rộng mở, mang theo thư sáng. Theo bản năng, Libra ngước nhìn lên, nhưng chẳng có dấu hiệu gì của cái bóng trắng giữa một đám hung hung và xam xám. Bọn cú xà quần trên các bàn ăn, kiếm người có thư và bưu phẩm gửi tới. Một con cú bự màu hung xà xuống chỗ Dream và thả vào lòng nó một cái gói - Dream hầu như lúc nào cũng quên gói ghém theo cái gì đó. Ở phía bên kia của Sảnh đường, con cú diều hâu của Kevin đậu trên vai nó, mang theo cái gì đó trông giống như gói đồ tiếp tế kẹo bánh mọi khi của nhà gửi. Cố lơ đi cảm giác nôn nao vì thất vọng cồn lên trong bao tử, tụi nó quay về với món cháo yến mạch của mình. Hay có chuyện gì đã xảy ra cho con Lucifer [của Bell]? Hay là Bosco và Jelly đã không nhận được thư?
Nỗi lo âu của họ kéo dài suốt trên con đường băng qua vườn rau ẩm ướt, cho tới khi tụi nó đến được nhà kính số ba, ở đó, nó bị chia trí bởi giáo sư Sprout, bà đang chỉ cho cả lớp những cái cây xấu xí nhất mà tụi nó từng thấy. Thực vậy, lũ cây trồng chẳng giống cây gì cả mà giống một con ốc sên khổng lồ, đen thui, dày cui, chui thẳng ra từ đất. Cây nào cây nấy cũng hơi quằn quại và mọc một đống u cục bự bóng lưỡng trên thân, như là bên trong chứa đầy chất lỏng.
-.-
Ông Moses đứng bên ngoài căn chòi, một tay nắm cái vòng đeo cổ của con chó săn đen khổng lồ - con Fang. Dưới chân, nằm trên đất, là nhiều cái thùng gỗ thưa, và con Fang cứ rên rỉ, vùng vẫy trong dây buộc cổ, có vẻ như chằm hăm muốn xem xét cho kỹ càng bên trong cái thùng. Khi tụi nó kéo lại gần, một tiếng ràn rạt kỳ quái đập vào tai, đệm bằng những âm thanh nghe như mấy tiếng nổ nho nhỏ.
Ông Moses toét miệng cười với Aris và Bell:
- Chào! Nãy giờ chờ tụi Slytherin ở đây, tụi nó không muốn bỏ lỡ vụ này đâu. – Quái Tôm Đuôi Nổ!
- Bác nói gì? – Aris hỏi.
Bell trỏ mấy cái thùng gỗ thưa.
Lavender kêu ré lên, nhảy lùi ra sau: - Í ẹ!
Chúng trông giống như những con tôm hùm không vỏ, biến dạng, nhợt nhạt khủng khiếp và nhầy nhụa, với những cái cẳng túa ra từ những chỗ kỳ quái và những cái đầu vô hình. Có khoảng một trăm con trong mỗi thùng, mỗi con dài khoảng mười lăm phân, bò chồng lên nhau, búng mình một cách mò mẫm vào các cạnh thùng. Chúng bốc mùi cá sình nồng nặc. Thỉnh thoảng, vài ba tia lửa tóe ra từ đuôi một con Quái tôm, và với một tiếng ‘phụt’ nhỏ, con vật bắn mình tới trước được cả chục phân.
Ông Moses nói đầy tự hào: - Mới nở đó. Các cháu có thể tự nuôi chúng. Tuy nhiên cũng phải chuẩn bị một chút
- Mắc gì tụi này lại muốn nuôi chúng chứ? - Một giọng lạnh lùng cất lên.
Bọn nhà Slytherin đã tới, và người nói là Kevin Wilson, Crabbe và Goyle đang cười khúc khích tán thưởng từng lời của nó.
- Ý tôi là, tụi nó làm được gì? Ý nghĩa gì cái bọn ấy chứ?
Ông Moses há miệng, vẻ suy nghĩ khó nhọc. Ngưng vài giây, rồi ông nói cọc cằn: - Đó là cho bài sau, Kevin. Bữa nay cho tụi nó ăn thôi. Bây giờ, các trò sẽ cho chúng thử mấy món khác nhau. Tôi chưa bao giờ nuôi, không chắc chúng thích cái gì… Có ít trứng, gan ếch, một chút rắn cỏ… cứ thử cho tụi nó mỗi thứ một chút.”
Chẳng có gì ngoài tình cảm sâu xa đối với ông Moses đã khiến Bell và Aris bốc lấy vài nắm gan ếch vụn, thảy vô trong thùng để nhử tụi Quái Tôm Đuôi Nổ. Aris không thể không nghi ngờ rằng tất cả những động tác này là vô nghĩa, bởi vì mấy con quái tôm này dường như không có mồm.
Sau khoảng mười phút, chợt Dean Thomas kêu lên: - Úi da! Nó cắn tôi!
Ông Moses vội vàng chạy lại, nhìn lo lắng.
Dean vừa nói, giọng giận dữ, vừa chỉ cho ông Moses thấy vết phỏng trên bàn tay mình: - Đuôi nó nổ!
- Ờ, phải, chuyện này vẫn xảy ra mỗi khi tụi nó nổ - Ông Moses gật đầu.
Lavender lại kêu lên lần nữa: - Bác Moses, cái gì nhọn nhọn trên người nó nè?
- À, một số con có vòi nọc.
[Lavender lập tức rụt ngay tay ra khỏi cái chuồng]
- Bác nghĩ tụi nó là mấy con đực… Mấy con cái thì có giác hút trên bụng… Bác nghĩ tụi này hút máu.
- Rồi, tao biết chắc chắn vì sao người ta cố mà giữ chúng sống rồi. Ai mà chẳng thích nuôi mấy con vừa biết đốt, biết cắn, lại biết chích! – Kevin nói mỉa mai.
Aris tớp lại ngay: - Không phải vì tụi nó không đẹp mà nói tụi nó vô dụng! Máu rồng đó, Pháp thuật kỳ diệu đó, mà mày đâu có muốn nuôi con rồng nào chơi đâu, đúng không?
***
Sagittarius nhìn lên bàn các giáo sư và nhoẻn miệng cười chào ông Moses, lúc này đang vẫy vẫy tay với họ. Moses chưa bao giờ trông hài hòa với vẻ đạo mạo của Giáo sư McGonagall, Chủ nhiệm Nhà Gryffindor, người mà đỉnh đầu chỉ cao tới giữa khuỷu tay và vai của ông Moses khi họ ngồi sát cạnh nhau, mà trông Giáo sư có vẻ không tán thành bữa tiệc đón tiếp ồn ào náo nhiệt này. Sagittarius ngạc nhiên khi thấy giáo viên môn Tiên tri, Giáo sư Trelawney ngồi bên kia bác Moses; cô này hiếm khi rời văn phòng của cổ; mà Sagittarius lại chưa bao giờ thấy cổ xuất hiện tại bữa tiệc đầu năm của trường. Cô ấy trông vẫn kỳ quặc như bấy lâu nay, trên người lấp lánh xâu chuỗi hạt cườm và áo dài luộm thuộm, mắt mở to hết cỡ qua lớp kính trên mắt. Lúc nào cũng cho rằng cô ta có vẻ gì đó giả mạo. Điều này khiến cho nó càng kém thích thú với cô ta và, ơn trời, năm học này nó sẽ không phải học môn Tiên tri. Cặp mắt sáng như đèn pha của cô ta xoay về phía nó; nó vội quay nhìn chỗ khác về phía dãy nhà Slytherin. Kevin ra điệu bộ một chiếc mũi vỡ nát làm phá ra một tràng cười và tiếng vỗ tay tán thưởng. Sagittarius chúi mặt nhìn vào miếng bánh ngọt, trong bụng lại sôi sục. Nó dám cho đi bất cứ cái gì để một chọi một với thằng Kevin…
- Mai được nghỉ, bắt đầu được rồi hả?
Có tiếng thì thào sau lưng của Libra khiến cô nàng quay lại.
- Louis ~ Cậu ở đây làm gì?
- Hỏi riết câu này không thấy chán sao?
- Không. – Libra quay lại, bực mình nói, cứ như là hễ gặp cậu ta thì cô muốn chết quách cho rồi.
- Hmm… có điều, hôm nay đang vui, không chọc Libra nữa, vì… - Cậu ta nói nhỏ dần rồi im lặng hoàn toàn. - có chuyện quan trọng cần làm…
Nó quay người lại thì đã không thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa. Trong lòng không khỏi suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây?!
Trong khi đó, cách đấy vài cái ghế. Sunny đang nhâm nhi tách trà hoa nhài cùng với một tờ báo không rõ tên của dân Muggle.
_Một thành phố ngày càng phát đạt thì ranh giới ngày và đêm càng lúc càng mơ hồ. Nhưng con người chúng ta bất luận là sinh sống trong cái thế giới doanh nghiệp thâu đêm này lâu thế nào cũng được, chúng ta cũng sẽ tự nhiên đi tìm ánh sáng của bình minh để bắt đầu 1 ngày mới. Bạn có thể nói đây chính là bản năng của động vật chúng ta nhưng chẳng thà tôi tin cái này là 1 loại triết lí sinh tồn mà không cần ai giản, chúng ta cũng tự nhiên biết làm như vậy. Ở trên đường không hẳn mọi người đều biết đi về phía trước nhưng bất luận thế nào chỉ cần ánh mặt trời lại xuất hiện ở đường chân trời, nghĩa là 1 ngày mới lại đến. Chúng ta có quyền nói với chính mình: “ Đừng ngại trước đây mình đi như thế nào, mọi thứ cứ bắt đầu lại từ đầu cho dù kết quả không theo í muốn của mình nhưng ít ra chúng ta cũng có thể hãnh diện vì mình có đủ dũng khí sở hữu 1 sự khởi đầu mới…”_
Cụ Raymond đứng dậy, tiếng huyên náo xung quanh Brawler hầu như im bặt.
- Lời chào nồng nhiệt nhất của tôi.
Giáo sư cười hết cỡ, hai tay vung rộng như thể muốn ôm hết cả phòng.
- Vâng, cho tôi một tràng pháo tay nào các trò, chúng ta vui mừng chào đón Giáo sư mới năm nay, Giáo sư Arsha.
Giáo sư Arsha đứng dậy, cúi đầu lịch thiệp chào mọi người. Nhìn chung thì đây là Giáo sư trẻ nhất trong Học viện Odette Gehabich này, nói nôm na thì chỉ chừng 22, 23 ấy!
Đám con gái gây huyên náo cả Đại sảnh đường, với những lời nói nịnh hót đầy ớn lạnh dành cho Arsha, nhưng đáp lại, người đó chỉ cười hiền dịu.
----------------------------------------
Hôm nay là ngày nghỉ, cho nên cả nhóm quyết định sẽ thực hiện kế hoạch đã bàn hồi tối hỗn loạn hôm đó.
Suốt sáng nay, tụi nó gần như là không theo dõi được cái gì cả, vì với đủ những lý do hết sức vớ vẩn của từng người. Bây giờ, tất cả đều dang hiện diện ở quán Ba Cây Chổi, mọi thứ đều diễn ra bình thường, nhưng vấn đề lớn nhất giữa họ là Brawler không tài nào nghe được những gì mà Bell nói với Ace và Phoenix.
Phía bên kia, Libra, Tiffany cùng Lyla ngồi tách biệt với những người khác, mỗi người một thứ đồ giải khát riêng, nhưng không uống mà dùng ống hút khuấy khuấy cục nước đá đang tan dần trong thứ chất lỏng đặc nghẹt một màu kia, ba người lặng lẽ theo dõi tình hình cái bàn cách xa tụi nó chừng năm mét, có thể nói tụi nó là những người chăm chỉ đi theo dõi nhất trong cái đám hỗn độn này.
Kế đấy, Sagittarius, Holly và Alex đang ngồi bàn tán về một chủ đề mà ai nấy đều biết là gì đấy - cuộc thi đấu Giao hữu. Trông sôi nổi lắm, lại còn làm đủ trò nữa chứ, nhưng, nếu mà bạn có thể yên vị tại đây để mà chứng kiến cái cảnh hài hước này chắc chắn sẽ không nhịn được cười.
Aris nãy giờ cứ ngồi hí hoáy với cái máy game, đã nói rồi đấy, nó là của dân Muggle. Và với một cái lý do vô cùng đáng yêu của Tiffany là nó phải đi theo dõi và lãnh cái trách nhiệm được dân Muggle gọi là “tay trong”, và cô bé đã nói với nó thế này này: “Nếu như chị muốn thắng anh Bell trong mấy cái game đó đó thì chị phải làm ‘tay trong’ đấy, đơn giản là vì em với mấy chị ấy đã nắm được bí quyết game của anh Bell rồi, thực sự rất muốn tiết lộ cho chị, nhưng không thể được, nếu như chị mà vẫn còn muốn thắng ảnh thì phải hứa là làm tay trong cho tụi em đấy, và đây là một vụ trao đổi thông tin” thế đấy, vậy mà Aris cũng chịu cho nổi thì hết cách luôn rồi.
Nói đi nói lại, tình hình là thiếu mất một người rồi, hình như là Sunny ấy, hồi sáng lúc chuẩn bị cho cuộc hành trình đã không thấy cô nàng này đâu, có lẽ… đã ở bên cạnh Tamani, tối qua nó đã nói với tụi Brawler bên nhà Gryffindor.
- Có lẽ chúng ta nên đến nơi khác. – Bell cất tiếng. – Mình cần tìm hiểu thêm một số địa điểm.
- Được thôi. – Ace cười. – Nếu cậu muốn, nhưng chúng ta làm việc này để làm gì.
- Mình đã nói rồi mà, chuẩn bị tinh thần bị bắt đi thi đấu Giao hữu, mình thật sự không tin là họ không bắt tụi mình tham gia, và nếu như cậu muốn chết với ba má thì đừng có đi theo mình.
- Em không phủ nhận điều đó. – Phoenix quay sang. – Đi thôi anh!
- Hmm… nếu như hai người đã nói thế. - Ace bâng khuâng đáp.
Ba người họ trả tiền rồi rời khỏi quán Ba Cây Chổi.
Brawler nhìn thấy cũng vội vàng tính tiền nhưng sự thờ ơ của những người còn lại đã khiến vai trò thám tử phải tạm kết thúc.
Trung Thu vui vẻ [sớm chút ^^] ~ Cơ mak chap nài ứ có làm sao nah, tâm trạng k tốt nên chẳng vik dc _ ___" thông cảm dzùm a~~~ Cuối tháng sau up chap 6, tớ bận thi rầu nên cần ôn bài, ít có time hơn ^^ Cám ơn
Last edited by Kanhoa Binkamu on 5/10/2013, 5:45 pm; edited 4 times in total
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (3 votes)
Mềnh có linh cảm không lành về cái tên Louis í ! Em không nghĩ điều mà chị nghĩ em đang nghĩ đấy chứ ?! =)) Dù sao thì vẫn mong chap mới, nhanh nhanh em nhé, có vẻ như điều Lùn mong chờ đã xuất hiện, he he ! Tks em 1 cái, chúc em thi tốt !^^
Chả bik 3 cái người ở đoạn đầu là ai nhỉ, hùi hụp quá mức rồi!! Đến giờ em vẫn chẳng thể nhớ nổi tên của từng nhân vật anh à, công nhận anh hay thật đấy!! Mong chap tiếp theo của anh lắm lắm còn lí do thì anh đã bik rồi đấy!! Tks anh, chúc anh có 1 ngày trung thu vui vẻ nhé!!~~~
Dạo này thiệt là tội lỗi, tội lỗi quá đi, khi đọc mà không cmt --> Chắc phải vào chùa tu hành mới đc
Hảo-chan, sr nha, khi đọc của em nhiều chap vậy mà ko cmt . Thông cảm, dạo này bệnh lười (lại) tái phát
Nhưng mà nhìn chung thì, mỗi chap ra nhanh và chất lượng . Cộng lại bằng RẤT TỐT. Cứ tiếp tục phát huy nha (cổ vũ em nhiệt tình)
Văn phong giống với cách viết của nước Anh (đương nhiên rồi, fic viết theo phong cách Anh mừ), nhưng mà có điều, xuất hiện nhiều tên quá làm chị loạn xà ngầu lên hết (thông cảm, già rồi lẩm cẩm)
Quote :
Sunny đứng dậy, đi đến trước mặt Lyla, đưa một cánh tay của mình ra trước mặt Lyla, nở một nụ cười khiến Lyla cứ cảm thấy lạnh ở sống lưng:
- Chào bạn
- Xi…n c…h… ào!
Lyla cảm thấy thật sự rất khó khăn khi nói chuyện với Sunny, tay cô cứ run lên từng hồi khi nó ngày càng tiến sát về phía cánh tay của Sunny.
Sunny ra vẻ ngây thơ, chân mày cô hơi nhíu lại:
- Hợp tác vui vẻ
- Hợ… p tác… vui v…ẻ
Lyla cố gắng lập lại.
--> Cái này hình như, Lyla có làm gì khiến chị ko thích phải ko, sao lại nở nụ cười lạnh sống lưng chứ, Sunny ta hiền dịu vậy mà . Lyla chắc chắn có vấn đề.
Có vè như Holly đc chị Tiffany cưng nhỉ, mất tích có phài phút mà ... (thông cảm, mình cũng ko có em nên ko biết )
Mà mấy bà chị này, thật là bt quá nha~ Đi bỏ bé Holly lại, kiểm điểm lại mới đc
Haiz, mà sao chị lại "theo trai bỏ bạn" chứ
Cuối cùng là, mau ra chap mới nha bé yêu. Cái vụ có tên Tiếng Việt vô thì hơi lạ, muốn xem diễn biến như thế nào.
Hì hì! Sáng cmt vội ^^~ Cho chị hỏi, cái ghế trưởng nhà Slytherin của chị where rồi ??? Nhớ cho người nào hơi tốt tốt vào cho ss đào tạo nhá! ^^~ Iu nàng Vd ng` đó có quan hệ tốt vs các nàng và các nàng ko pít ng` ý là slytherin rồi lúc sau biết là hs ss Mà kêu tên TQ của mấy nàng cuối fic làm mô vậy? Âm mưu gì hay là đón mừng Trung thu @ Sunny: Đểu nhá. Ng` ta đàng hoàng sao nàng lỡ làm tan nát cõi lòng ng` ta = 1 cái cười đểu đc hửm
Uồi, hay hết biết ý ạ Anh Louis có vẻ có gì đó ko bình thường ý nhở@@ hoặc đây là 1 nhân vật phản diện, hoặc đây là nhân vật sau này sẽ trở thành boyfriend của chị Libra......hoặc cả hai Mà giữa chị Lyla với chị Sunny bộ có gì ko ổn sao@@ hức hức hức@@ Oái, sao các chị lại bỏ bé Holly lại thế xD thiếu mỗi khoản khóc nhè nữa thoai xD Mà sao nhân vật Tiffany **là em đây** có vẻ cưng chiều pé Holly hơn chị Aris ý nhở^^ [lại còn khác hẳn với mọi ngày, ko lễ phép với các chị, mà lại còn lớn tiếng với chị Sunny nữa chớ:-ss] Ơ mà chị Aris cày game miệt mài ghê nhở~^.^~ đi theo dõi mà vẫn chơi được^^" Ơ 3 cái tên ở cuối fic là trong fic Du ngoạn xuyên không của chị Spum đây mà 3 người đó là ai ta@@ Kinh Đồng kà chị c2 này.... Hai nhân vật còn lại nhầm hoài á@@ chị Hảo với chị Spum ạ@@ (hehe, liệu đây có phải 3 nhân vật sẽ xuất hiện trong nhóm 2 của fic Du ngoạn hem ạ^^) Ui đến tháng sau cơ ạ@@ hihi, ko sao ạ, sắp tới em cũng sẽ ktra 1 tiết nhiều lắm, có thể sẽ ít lên mạng hơn, nên thời gian sẽ qua nhanh thui, hihi Tặng chị Hảo 1 thanks Chúc chị một đêm Trung thu vui vẻ và chúc chị thi thật tốt
Chap này vẫn giữ phong độ như thường lệ, rất hay và rất dài, tuy nhiên buồn 1 đỗi là sao ko thấy mik trong nhà Slytherin!!! Nhưng đk làm nhân vật trong fic thì đành phải chịu thôi, có đất diễn khúc đầu là may lắm rồi!! Nhưng xem ra sóng gió trong học viện này sắp bắt đầu rồi nhỉ, hồi gay cấn sắp đến!! Mấy cái tên cuối fic thì đã hỏi cho ra lẽ rồi!! Mong chap mới!!^_^
Sau một lúc bần thần vì chẳng hiểu mấy người có cái tên đậm chất phương Đông kia nói cái gì thì giờ đây máu tò mò trong người tụi nó cũng đã bắt đầu sục sôi, tụi nó nhìn nhau, một nụ cười nham hiểm khẽ in trên môi. Một thoáng yên ắng của mọi thứ xung quanh, tưởng chừng có thể nghe được tiếng gió thì thào, tụi nó đang chăm chú ngồi “dòm” những người lạ mặt kia trò chuyện tuy là chẳng hiểu cái quái gì.
Alex bỗng nhăn mặt: - Em đói bụng quá
Tiffany quay sang nhìn: - Em dẹp qua một bên đi Alex à
Lyla tự dưng xoa xoa bụng, cô cũng nói một chủ đề tương tự với Tiffany: - Không chỉ riêng Alex đâu, bao tử của chị cũng ‘réo’ rồi em ạ
Aris nghe vậy cũng bảo: - Em không cảm thấy có gì đó gọi là đói hả?
Chưa để cho Tiffany có thời gian trả lời, Alex đã nhảy vô, cô bé cao giọng: - Em đã bảo rồi mà
Tiffany liền đánh một cái chát vào đùi của cô bé, lầu bầu: - Em không thể yên lặng cho người ta nói được sao?
Alex ấm ức xoa đùi, cô bé trề môi ra tỏ ý không bằng lòng.
Tụi bên trên bỗng dưng chạy xuống phía dưới, cô bé Holly liền nói: - Mọi người mau trốn lẹ đi, mấy người đó sắp rồi
Lyla hỏi lại: - Sắp cái gì cơ?
Libra liền trả lời thay: - Sắp ra đây đó, còn không trốn lẹ
Chưa để tụi kia kịp phản ứng gì thì Sagittarius, Libra và Holly đã lôi tuột tụi nó chạy đến tận quán Bà Puddifoo [chừng mấy cây số]. Brawler đều thở dốc, cũng chẳng hiểu tại sao từ cuộc điều tra những mối quan hệ của thằng con trai độc nhất trong nhóm, mà giờ thì đã biến thành cuộc-điều-tra-những-người-có-lai-lịch-không-rõ-ràng một cách giản đơn đến thế.
Đã đến đây thì không thể không vào?!
Tụi nó đi vào trong, cảm nhận được sự dễ chịu mỗi khi bước vào quán, Brawler cho rằng cảm giác này chỉ thật sự có mỗi khi tụi nó đến đây. Người thiết kế đã làm việc rất tốt, chọn gam màu đen và hồng, nơi này có những bộ sofa lắp ghép tạo thành hình góc vuông, bọc da vân trắng với gỗ đen bọc, phần lắp ghép nhỏ của bộ ghế sofa lại là màu hồng đậm. Những chiếc gối da đen có đính cúc ở trung tâm đặt ngay ngắn. Bàn uống cà phê màu đen trắng, và ở bên cạnh chiếc ghế là bình hoa bạc hình oval cắm những nhánh cây dài. Dọc theo tường quán là những bức hình kỉ niệm của các học viên học viện Odette Gehabich gửi tặng cho quán, xem như một lời cảm ơn vì đã phục vụ cho họ trong suốt bao nhiêu năm học tại đây, bà chủ rất quý trọng chúng [Quán này chỉ phục vụ cho phù thủy và pháp sư của học viện Odette Gehabich].
Sagittarius tự hào, cô mỉm cười: - Đúng là chỉ có nơi này mới tốt nhất
Holly chân thành: - Em chỉ mới đến đây lần đầu nhưng cũng được nghe chị Aris và chị Tiffany kể nhiều rồi, đúng là tuyệt vời thật, mới nãy em vẫn còn thở dốc…uhm…mệt mỏi lắm nhưng sau khi bước vào nơi này thì cảm giác đó thật sự đã biến mất hết, rất tuyệt!
Sagittarius nhe răng, cười hì hì: - Địa điểm lí tưởng mà em
Tiffany lên tiếng “nhắc nhở” mọi người: - Giờ thì có vào hay không vậy, chúng ta đang đứng cản đường người ta đấy
Libra nhanh nhẹn quay người lại đằng sau, và nhận ra tụi nó thật sự quá bất lịch sự khi đứng chắn đường người ta một cách vô thức như vậy, cô liền giục: - Vào mau đi mọi người, này, đến chỗ ở góc bên kia đi nhe?!
Brawler sải bước đến nơi mà Libra vừa chỉ trong khi cô cùng với Tiffany phải cúi đầu xin lỗi những người khác về vụ việc vừa rồi. Khi tất cả đã yên vị trên ghế, một người phục vụ đi đến, đó là một quý cô xinh đẹp với cái tên Maria. Lúc đầu nhìn thấy Aris có chút ngạc nhiên, cô hỏi: - Cậu làm ở đây khi nào vậy?
Maria chỉ cười trừ: - Mới vài ngày thôi, vì là tuần đầu tiên đi làm nên tớ đã xin giáo sư chủ nhiệm nhà, tức thầy Troy ấy cho nghỉ học 1 tuần để làm ở đây
Aris gật gật đầu, có chút ngạc nhiên vì không ngờ giáo sư Troy lại đồng ý, mà cũng phải thôi, học sinh nhà mình mà không chiều thì để làm gì cơ chứ.
- Xin chào! Một người nhân viên phục vụ khác đi tới, cô ta lịch sự nói với tụi nó.
- Mọi người dùng gì?!
Maria chợt nhớ là mình vẫn còn đang trong giờ làm việc, liền vội vàng nói lời xin lỗi với cô gái kia: - Subin, cho tôi xin lỗi
Cô ta tròn xoe mắt: - Xin lỗi vì điều gì?!
Maria cúi đầu xuống, không nói thành lời: - Vâng.…
Cô gái tên Subin nở một nụ cười, giọng lanh lảnh: - Không kiếm được một lí do nào phải không? Em cũng vậy, không có một lí do gì khiến chị phải xin lỗi em cả
Maria ngước lên, định bụng sẽ nói toàn bộ sự thật về việc cô vừa phạm phải, nhưng cô không thể nói được, sự ham muốn có thể làm việc tại đây khiến cô càng không có lí do nào để mà rời xa nó, đây là chốn tuyệt vời nhất mà cô từng biết, song nội quy của nó cũng khá khắt khe, nhiều người đã bỏ cuộc chỉ trong vòng một tháng, và Maria không muốn mình cũng trong số người đó, cô muốn chinh phục được điều mà ít ai hay thậm chí là không ai làm được.
Alex bỗng lên tiếng: - Cho em ly trà chanh
Phải rồi, quên nói cho mọi người biết, quán này có phục vụ cả những món ăn và đồ uống của dân Muggle nữa nhé, đây cũng là một điều làm nên sự thành công của quán Bà Puddifoo.
Libra khách sáo: - Cho xin mấy cái thực đơn nhé!
Subin cười: - Có ngay đây
Cô ta lấy cây đũa phép rồi chĩa nó về phía quầy và hô: - Accio!
Tức thì, mấy cuốn thực đơn bay thẳng vào bàn tay đang xòe ra của Subin, cô ta quay lại rồi đưa cho Libra: - Của cô đây! Cần gì cứ gọi tôi nha, không cần khách sáo.
Subin quay sang Maria rồi “ra lệnh”: - Chị ở đây chờ họ gọi món rồi đưa cho nhà bếp, em phải đi sang bàn khác
- Vâng Maria gật đầu ngoan ngoãn.
Libra vẫn nhìn theo dáng người của cô gái đang khuất dần, cô hỏi Maria: - Nyan, em có vẻ sợ cô ta
Maria ngạc nhiên: - Vâng?
Libra cười, vẫn không nhìn Maria, cô đáp: - Đừng đóng kịch nữa, chị nhìn thấy rồi đấy nhé!
Maria sau khi nghe được lời nói đầy ẩn ý của Libra thì siết chặt nắm tay, định nói điều gì đó nhưng lại thôi, đôi đồng tử của cô thu hẹp lại, tay cô cũng từ từ buông thong ra, Maria thì thào: - Vì em đã hứa với một người rồi.
-.-
Trời đã tối, mọi người đều đi ngủ, đèn đều được tắt hết, chỉ tồn tại duy nhất một cây nến trong tòa tháp nhà Gryffindor bên kí túc xá nữ của đám con gái trong nhóm Brawler sống tại đây.
Holly và Alex đã ngủ, Sagittarius đang dọn dẹp giường của mình để chuẩn cho một giấc ngủ tới sáng thì bị hai đứa bạn thân lôi cổ xuống ngồi bàn việc “quân sự”.
Sagittarius nhăn nhó mặt mày, cô lầu bầu: - Khuya thế này chúng ta ngồi đây làm gì vậy?
Sunny, cô nàng vắng bóng suốt cả ngày hôm nay chỉ vì phải đi chơi với Tamani tới giờ này mới chịu xuất hiện, cô ta mỉm cười ma quái: - Vài ngày nữa các Giáo sư đứng đầu mỗi nhà sẽ tập họp tất cả phù thủy và pháp sư của nhà mình lại để phổ biến về cuộc thi Giao Hữu đấy
Sagittarius ngán ngẩm: - Xong rồi thì mình về ngủ đây Nói rồi cô đứng dậy, bước đi chậm chạp về phía kí túc xá.
Libra hừ mũi: - Làm như ta đây bất cần quan tâm tới vậy, ừ thì bồ về ngủ đi, mốt có tin gì sốt dẻo mình sẽ không nói cho bồ biết đâu
- Phải rồi, phải rồi! Tớ sẽ noi gương cậu, Libra à
Sagittarius xoay người lại, cao giọng: - Coi như mình sợ mấy bồ đi
Cô uể oải đi tới chỗ mà Sunny và Libra đang yên vị, ngồi xuống rồi đáp với giọng buồn ngủ: - Có chuyện gì thì nói nhanh lên đi
Libra và Sunny đồng thanh nói: - Tụi mình/tớ muốn bồ/cậu dạy cho Aris tất cả những gì mà bồ/cậu biết về kĩ thuật “chém gió”
Đến đây thì cả cơn buồn ngủ cũng biến mất luôn rồi, đôi đồng tử của Sagittarius mở to hết cỡ, cô nói lớn: - Mấy bồ không giỡn chứ hả?
Sunny ấn một ngón tay lên môi, cô xùy xùy: - Cậu nói nhỏ lại một chút đi, tụi mình lộ bây giờ
Libra nói với vẻ mặt nghiêm túc: - Tụi mình không giỡn đâu, bồ làm được mà, phải không?
Sagittarius cố gắng định thần lại, cô hỏi: - Có điều gì đáng để học sao?
- Nyan, tụi mình cần huấn luyện tụi nó một chút xíu
Libra vẫn không thay đổi sắc mặt, cô đáp: - Mình linh cảm có điều gì đó rất khủng khiếp sẽ xảy đến, nhưng lại không tài nào đoán được
Sunny hoang mang: - Tớ cảm thấy rất lo lắng, chắc chắn là một điềm không lành
Sagittarius nhìn hai người bạn của mình, dường như là đã hiểu được một chút: - Vậy nên bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện cho tụi nó
Cô nhún vai: - Dạy thì dạy được, nhưng vụ chém gió có liên quan gì ở đây? Nó giúp ích được gì chứ?
Libra nở một nụ cười nửa miệng, đầy thích thú: - Mình không biết, nhưng chắc chắn vào một ngày nào đó…
Sunny tiếp lời: -…sẽ cần dùng đến
Khửa khửa.
Cho những ai cố tình không biết, thì đó là tiếng cười.
-.-
Hơn một tuần sau, một không khí chộn rộn thật dễ chịu. Không ai tập trung vào bài vở được, chỉ quan tâm nhiều đến chuyện chiều nay mấy người từ trường Beauxbaton và trường Durmstrang sẽ tới nơi. Ngay cả giờ Độc dược cũng dễ nuốt hơn mọi thường, cũng nhờ được ra sớm trước nửa tiếng. Khi chuông hết giờ reng sớm, Brawler vội quay về tháp Gryffindor và Ravenclaw, cất cặp và sách như đã được chỉ thị, mặc áo chùng vô, rồi lại vội vã chạy xuống Tiền sảnh.
Giáo viên chủ nhiệm các Nhà ra lệnh cho học trò của mình đứng vô hàng.
Cô McGonagall nạt: - Trò Weasley , đội nón ngay lại. Cô Patil, gỡ cái đồ kỳ cục đó ra khỏi tóc!
Parvati cau có gỡ một con bướm trang trí ở đuôi bím tóc ra.
Rồi cô McGonagall ra lệnh: - Nào, theo tôi. Năm thứ nhất đi trước… không xô đẩy…
Chúng nối đuôi nhau bước xuống cầu thang và đứng xếp hàng đằng trước lâu đài. Buổi chiều tối, trời trong mà lạnh, sương xuống và mặt trăng trong veo đã tỏa sáng khắp khu Rừng Cấm. Alex đứng ở hàng thứ ba, theo sau là Tiffany ở hàng thứ tư, Bell cùng với hai người bạn thân của mình và Aris, Maria, Lyla đứng ở hàng thứ năm, còn Sunny, Sagittarius và Libra đứng ở hàng thứ sáu, phía sau là Tamani đằng trước, thấy lẫn trong đám năm thứ nhất, Holly cùng Ackerley Stewart run bắn lên vì hồi hộp.
Ace vừa dòm đồng hồ, vừa ngó ra con đường dẫn từ cổng vô: - Gần sáu giờ. Hai người nghĩ họ tới bằng gì? Tàu lửa?
- Chắc không phải quá – Phoenix nói
Ace ngước nhìn lên bầu trời đầy sao: - Vậy bằng gì? Chổi chắc?
- Em không nghĩ vậy… xa quá mà…
- Hay là khóa-cảng? Hoặc độn thổ? Biết đâu chỗ họ được phép độn thổ dưới mười bảy tuổi?
Bell chỉ cười, anh nói: - Không thể độn thổ trên đất Odette Gehabich được đâu Ace
Chúng hào hứng dò trên nền đất đen thui, nhưng chẳng có cái gì nhúc nhích. Mọi vật yên tĩnh, lặng lẽ, và khá là bình thường. Bell bắt đầu thấy lạnh. Anh chỉ mong mấy người đó tới mau mau… Có thể mấy đứa học trò ngoại quốc phải chuẩn bị một cuộc đột nhập đầy kịch tính… Anh nhớ điều ông [ ] đã nói ở buổi cắm trại trước trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới : “… luôn luôn là vậy – chúng ta không bao giờ ngăn được mình khoe mẽ mỗi khi tụ họp lại…”
Bỗng từ hàng sau, chỗ mấy giáo viên đứng, ông Raymond kêu lên: - A, đây rồi! Trừ khi tôi quá sức lầm, chứ phái đoàn trường Beauxbatons đang tới gần!
Đám học trò kêu to nôn nóng, mắt nhìn về đủ hướng: - Đâu?
Một học trò năm thứ sáu chỉ về khu rừng: - Coi kìa!
Một cái gì đó lớn hơn nhiều, rộng hơn nhiều một cây chổi – không, phải cỡ hàng trăm cây chổi – đang bay ầm ầm xuyên qua bầu trời xanh thẫm, hướng về phía lâu đài, mỗi lúc một lớn dần lên.
Một đứa năm thứ nhất hét to, hoàn toàn mất bình tĩnh: - Ối! Con rồng!
Ackerley Stewart mắng: - Đừng có khùng… đó là nhà bay!
Ackerley đoán gần đúng… Khi cái khối khổng lồ đen thui bay là là trên những ngọn cây của khu rừng Cấm và đụng phải luồng sáng hắt ra từ những cửa sổ của lâu đài, thì tụi nhỏ nhìn ra một cái xe ngựa kéo khổng lồ màu xanh lợ, có kích cỡ của một cái nhà lớn, lướt ngang đầu chúng, được khoảng chục con ngựa vàng kéo đi trong không trung, con nào cũng có cánh và to bằng con voi.
Ba hàng học trò đằng trước lùi lại khi chiếc xe kéo ầm ầm hạ cánh, đáp xuống mặt đất với một tốc độ kinh hoàng; rồi, với một tiếng ầm cực lớn khiến Lavender hoảng hồn nhảy bắn ra sau, đạp cả lên chân một đứa năm thứ năm nhà Slytherin ; những cái vó ngựa, cái nào cái nấy bự hơn cái đĩa ăn, chạm mặt đất. Một giây sau đó, chiếc xe đáp xuống hẳn, nảy lên trên những cái bánh xe khổng lồ, trong khi mấy con ngựa bằng vàng lúc lắc những cái đầu to cồ và đảo những cặp mắt đỏ, to, dữ tợn.
Brawler chỉ vừa kịp nhìn thấy cánh cửa của chiếc xe kéo có mang huy hiệu [hai cây đũa vàng gác chéo, mỗi cây phát ra ba ngôi sao], thì cửa đã mở ra.
Một thằng bé mặc áo khoác xanh da trời nhợt nhạt từ trên xe nhảy xuống, cúi mình tới trước, lần tìm cái gì đó dưới sàn xe, và mở ra một lốc bậc thang bằng vàng. Nó nhảy lùi ra sau một cách kính cẩn. Rồi Aris thấy một chiếc giày cao gót màu đen, sáng lấp lánh thò ra từ trong xe – chiếc giày to cỡ chiếc xe trượt tuyết của con nít. Theo ngay sau đó, gần như tức khắc, là một người đàn bà bự con nhất mà nó chưa từng thấy trong đời. Điều này giải thích được ngay lập tức kích cỡ của chiếc xe và của mấy con ngựa. Có vài đứa há hốc cả miệng ra.
Trước giờ trong đời Alex mới chỉ thấy có một người cũng bự con như bà này, đó là ông Moses ; cô bé nghĩ hai người này chắc chỉ xê xích nhau vài phân. Tuy nhiên, cũng có thể vì quá quen với ông Moses – nó thấy người đàn bà này [giờ đã đứng ở chân bậc thang, nhìn quanh cái đám người đang tròn mắt chờ đợi] dường như to lớn hơn một cách bất thường. Khi bà bước vào vùng sáng trải loang từ Tiền sảnh ra, khuôn mặt bà lộ ra thật xinh đẹp, với làn da màu trái ôliu, đôi mắt đen, to, long lanh như có nước, và một cái mũi hơi khoằm. Tóc bà bới ra sau làm thành một búi sáng rực sau ót. Bà mặc từ đầu tới chân toàn bằng sa-tanh đen, và rất nhiều ngọc mắt mèo sáng lấp lánh trên cổ và trên những ngón tay đầy mo của bà.
Ông Raymond bắt đầu vỗ tay. Bọn học trò theo đuôi, cũng bắt đầu vỗ, nhiều đứa nhón chân lên để nhìn người đàn bà này cho rõ hơn.
Mặt bà giãn ra thành một nụ cười hòa nhã khi bước về phía ông Raymond , và bà chìa một bàn tay sáng lấp lánh ra. Ông Raymond, dù bản thân cũng đã rất cao, cũng chỉ hơi nghiêng mình là đã hôn được bàn tay đó.
Ông nói nói: - Bà Maxime thân mến, mừng bà tới Odette Gehabich
Bà Maxime đáp lại, giọng trầm trầm: - Ông Raymond, ông khỏe không?
- Khỏe lắm, thưa bà
Bà Maxime vẫy một bàn tay khổng lồ của mình một cách âu yếm ra sau lưng: - Học trò tôi
Libra, nãy giờ hoàn toàn tập trung chú ý vào bà Maxime giờ để ý thấy có khoảng một tá con trai và con gái, cỡ chừng mười bảy mười tám, đã chui ra khỏi xe và đứng đằng sau lưng bà Maxime . Chúng run lập cập, điều này chẳng có gì ngạc nhiên, bởi vì áo chùng tụi nó dường như được may bằng tơ mỏng, và không thấy đứa nào mặc áo khoác. Một vài đứa quấn khăn quàng và khăn len quanh cổ. Từ chỗ đứng, Libra có thể nhìn thấy chúng [chúng đứng trong cái bóng khổng lồ của bà Maxime] đang chăm chú ngước lên nhìn lâu đài Odette Gehabich với một cái nhìn e dè trên gương mặt.
Bà Maxime hỏi: - Ông Karkaroff đã tới chưa?
Cụ Raymond nói: - Ông ấy tới ngay bây giờ. Bà có muốn đợi ông ấy ở đây và đón mừng ông ấy, hay bà thích quá bộ vô trong cho ấm áp một tí?
- Tôi nghĩ, vô cho ấm - Bà Maxime đáp - Nhưng còn mấy con ngự…
Cụ Raymond nói: - Giáo viên Chăm sóc Sinh vật Huyền bí của chúng tôi sẽ rất hân hạnh được chăm sóc chúng. Chút xíu nữa ông ấy sẽ quay lại đây, đang phải xử một tình huống nhỏ xảy ra với mấy… ừm… mấy chuyện khác.
Aris nhăn răng cười, thì thào với Maria: - Mấy con Quái tôm
Bà Maxime có vẻ nghi ngờ không biết có ông thầy Chăm sóc Sinh vật Huyền bí nào đó có thể kham nổi công việc này không: - Mấy con chiến mã của tôi cần phải… hmm… được điều khiển mạnh tay. Tụi nó hung hăng lắm đó…
Cụ Raymond mỉm cười: - Tôi đảm bảo Moses sẽ làm tốt mà
Bà Maxime khẽ nhún xuống: - Rất tốt. Ông làm ơn nói với ông Moses này rằng mấy con ngự chỉ… uống rượu wít-ki nguyên chất thôi
Cụ Raymond cũng cúi lại: - Mọi việc sẽ được thu xếp
- Đi thôi!
Bà Maxime nói với đám học trò của mình bằng giọng uy quyền, và đám đông Odette Gehabich rẽ ra cho bà cùng đám học trò của bà bước lên bậc cấp đá.
Seamus Finigan ngả người sang phía Lavender và Parvati để hỏi Bell, Ace, Phoenix và Aris: - Mấy bồ nghĩ đám ngựa tụi Durmstrang sẽ lớn cỡ nào?
Aris nói: - Ôi, nếu tụi nó bự hơn đám này thì bác Hagrid khỏi chăm được luôn. Đó là cho rằng bác còn chưa bị tụi Quái tôm tấn công đó. Không biết có chuyện gì với tụi nó hả?
Tụi nhỏ đứng đó, hơi run lập cập, chờ cho đám Durmstrang tới. Hầu hết đều ngước lên trời hy vọng. Phải mất vài phút, sự im lặng mới bị phá vỡ nhờ con ngựa khổng lồ của bà Maxime phì hơi ra và giậm cẳng. Nhưng rồi…
- Cậu nghe thấy gì không? - Ace thình lình hỏi.
Brawler lắng nghe. Một tiếng động lớn, lạ lùng, kỳ quái từ trong bóng đêm đang trôi dần về phía tụi nó. Tiếng âm âm ngột ngạt và tiếng gió hút, như thể một cái hút bụi cực lớn đang di chuyển trên lòng sông…
Lee Jordan chỉ tay xuống dưới, kêu lên: - Cái hồ! Nhìn cái hồ kìa!
Đứng từ trảng có nhìn qua khoảnh đất, tụi nó thấy rõ ràng trước mắt là mặt nước đen ngòm phẳng lặng, chỉ có điều bỗng nhiên mặt nước không còn phẳng lặng chút nào. Một sự khuấy động đang diễn ra ở sâu dưới đáy hồ: những bọt nước vĩ đại nở ra trên bề mặt, sóng bì bọp vỗ vào hai bờ đầy bùn. Và rồi, ngay chính giữa hồ, xuất hiện một xoáy nước, như thể có ai tháo một cái nút ở giữa đáy hồ ra…
Một vật giống như một cái sào đen và dài từ từ nhô lên ngay chính giữa xoáy nước đó… Và rồi Sagittarius nhìn thấy cột buồm…
- Thuyền buồm! Cô quay qua nói với Libra và Sunny.
Từ từ, tuyệt đẹp, chiếc tàu nhô lên khỏi mặt nước, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Nhìn nó giống một bộ xương kỳ quái, như một chiếc thuyền bị đắm được moi lên lại; và ánh sáng lung linh mờ ảo, âm u phát ra từ những ô cửa sổ boong tàu trông như mắt mấy con ma. Cuối cùng, kèm theo một tiếng bì bõm lớn, toàn bộ con tàu trồi lên, nhấp nhô trên màn nước dập dềnh, và bắt đầu lướt vào bờ. Một chốc sau, tụi nhỏ nghe một tiếng “tòm”, một cái mỏ neo được quăng xuống vũng nước nông; và “uỵch” một tiếng, một tấm ván được bắc lên bờ.
Mọi người đổ bộ. Tụi nó nhìn thấy những cái bóng đi ngang vùng sáng từ ánh đèn chiếu ra từ cửa sổ boong tàu. Tiffany nhận thấy, tất cả những người này đều có vóc dáng của Crabbe và Goyle … Nhưng rồi, khi họ tới gần hơn, đi bộ lên trảng cỏ, bước vào dòng ánh sáng chảy từ Tiền sảnh ra, Tiffany thấy rằng vóc người đó thật ra là do họ mặc áo chùng kiểu gì đó như bằng thảm lông xù. Chỉ có người đàn ông dẫn đàu cả đám tiến về phía lâu đài là mặc áo lông khác loại: những sợi lông láng mượt và lấp lánh như bạc.
- Raymond
Ông ta bước lên dốc, gọi thân thiết: - Khỏe không ông bạn? Khỏe không hả?
- Cám ơn, giáo sư Karkaroff , khỏe như vâm!
Karkaroff có một giọng nói ngọt lịm, nhờn nhợt. Khi ông ta bước vào luồng sáng từ những cánh cửa trước của lâu đài tràn ra, tụi nhỏ thấy ông ta cũng gầy gầy cao cao như cụ Raymond, nhưng mái tóc bạc của ông ngắn ngủn, và chòm râu dê [cuộn lại thành từng cuộn nhỏ] không che được hết cái cằm cong veo. Bước tới trước cụ Raymond, ông bắt tay cụ bằng cả hai tay.
- Ôi trường cũ Odette Gehabich thân yêu!
Ông nói, mắt ngước nhìn lên tòa lâu đài và mỉm cười, hàm răng ố vàng, và Brawler nhận thấy nụ cười của ông không lên được tới mắt, nó chỉ dừng lại ở mức lạnh lùng và ranh ma: - Về lại đây cảm thấy sung sướng làm sao, sung sướng làm sao… Gordon, đi nào con, vào cho ấm… Có phiền gì không, anh Raymond? Gordon bị cảm hơi hơi…
Karkaroff vẫy tay ra hiệu cho một trong những học trò của ông. Khi cậu học trò đi ngang, Bell thoáng liếc thấy cái mũi gồ và cặp chân mày rậm đen. Chẳng cần phải đợi Aris huých chỏ hay rít lên vào lỗ tai, Bell cũng có thể nhận ra gương mặt nhìn nghiêng ấy: - Bell – Gordon kìa!
P/s: Đoạn cuối là của bà tác giả, tớ chỉ chỉnh sửa một chút cho phù hợp với cốt truyện _ ___" Còn vấn đề ở cuối chap tr'c thì mn cứ từ từ, k việc gì phải vội ^^
Last edited by Kanhoa Binkamu on 17/12/2012, 3:00 pm; edited 2 times in total
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (3 votes)
phong bì, hay quá chị ơi ^^, đọc sướng mắt quá á ^^ mà khúc này
Quote :
Từ chỗ đứng, Libra có thể nhìn thấy chúng [chúng đứng trong cái bóng khổng lồ của bà Maxime] đang chăm chú ngước lên nhìn lâu đài Hogwarts với một cái nhìn e dè trên gương mặt.
ý chị là??? em tưởng là lâu đài Odette Gehabich???
Mới bị nghe giảng thuyết tâm trạng bực bội mà tự dưng lên thấy chap mới cái hết bực là sao ta? Ờ thì em chỉ mới đọc đc phân nửa thôi tại vì có vài việc nên ko thể đọc hết 1 lượt, anh thông cảm, có gì chap sau cmt bù nha!!!~~~ Đọc chap này thắc mắc 1 điều rốt cục người là Maria hứa là ai với lại khoái cái vụ nhờ Sagittarius chỉ thuật "chém gió" Hok chỉ trong fic mà ngoài đời em cũng đang muốn "tầm sư học đạo" đây!! Cmt tạm nhiu đây nhá, mong nửa tháng sau mau tới!!
Ơ..em cứ tưởng chap này sẽ biết tên tuổi của 3 người kia rồi, chứ hóa ra là chưa ạ T^T Ơ mà sao cả lũ chắn đường mà có mỗi em với chị Lùn đi xin lỗi là sao T^T yeah, hai chị em mình gương mẫu quá:-> Ô hô hô, chị c2 chuẩn bị truyền đạt bí quyết chém gió kìa, đáng mong đợi à nha^^ chắc chị c2 chỉ cần truyền 1/10 kĩ năng của mình thôi thì cũng đủ để cho bọn chị Aris trở nên chém gió phi thường rồi =]]] Mà chẹp chẹp, chị Sunny đi chơi với zai đẹp cả ngày bỏ quên bạn bè là cũng ko nên đâu nha^^ **ít nhất cũng phải dẫn cũng đi rồi khao kem hay gì đó chứ ạ^^** Tình hình là nửa tháng mới có 1 chap phải hem ạ?! vậy em đợi đến tầm 20/11 vậy~^.^~ Tặng chị Hảo 1 thanks để có động lực viết tiếp nè^^ Chúc chị mì tôm học hành và thi cử thật tốt^^ [em đang ngập trong đống bài vở và kiểm tra đây, nhưng vẫn cứ online cho nó thư giãn đầu óc^^]
Khửa khửa: tớ kết lúc cậu miêu tả tiếng cười Hảo - chan ạ! Với lại cái khúc trang trí bằng bướm khô của Parvati! Nhưng hok fải là tớ hok kết mấy khúc còn lại, tềnh iu viết hay lắm! Nhưng mà sr cậu nhiều, bữa h` đọc chùa nhiều wá, hum ni mới lết lên còm men đc mấy câu~ Tks + hóng chap mới
@Yumi: Thì ss đã nói là đoạn cuối mượn của bà tác giả và ss đã edit lại 1 chút cho phù hợp vs cốt truyện mak em, ở cuối truyện ấy *chỉ* em không đọc sao, ss nói rõ rồi thế mak, ss k có tài đến mức vik hay như thế =v=" Tô-chè em nhé, ss sẽ sửa ngay @Amaya: Tô-chè Amaya, anh yêu em nhất :X @Witch: Ừm, mình cũng rất chi la kết nó đấy ~ Cơ mak có hứng thú làm 1 thành viên of fic k Witch? @All: Chap sau nói về Halloween dc k cả nhà, tuy nó k đúng ngày cho lắm a, n nếu mn thik thì tớ sẽ vik, à, sẽ là Ngoại truyện nhé, có ai muốn đọc k?
@Hảo - chan: hj` hj`, nếu tềnh iu nói vậy thì tớ cũng mừng lắm! Cơ mà về tính cách NV thì thế nào? Tềnh iu muốn tớ đưa ra hay là tùy cậu quyết định? Thôi thì lên Y! đc hok? ^^ Về vụ Halloween tớ thấy đc đó! Cậu cứ viết thoải mái, nhớ càng ghê rợn càng tốt nhá!
Tụi nó dựa một cách thoải mái trên chiếc ghế sofa bọc da vân trắng với gỗ đen bọc, nhâm nhi tách nước mà người bạn Maria mới dọn lên. Holly – đàn em năm đầu tiên của tụi nó không giấu nổi sự tò mò mà thốt lên:
- Tụi mình họp gấp vì chuyện gì thế?
Sagittarius vẻ mặt trầm ngâm, ra chiều suy tư lo lắng:
- Mai là Halloween rồi, mà chúng ta … chưa có trò gì để chọc phá hết.
Cùng chung với nét mặt của Sagittarius, Aris tiếp lời:
- Halloween là dịp để quậy phá, mà nhóm Brawler không có trò hay khác nào cái hồ mà không có nước.
Cả nhóm đồng thành gật đầu. Alex đảo mắt qua lại rồi nói:
- Tụi mình chơi trò nhập hồn đi chị, em có xem phim, nghe nói cái đó vui lắm.
Trước sự phấn khích một cách thái quá của Alex khi nói về một bộ phim mà mình thích, tụi nó đều hết thảy rợn cả da người, đầu óc mơ màng nhớ lại một kỷ niệm cũ.
- Em sẽ không bao giờ thích thù trò đó nếu nó trở thành hiện thực đâu nhóc – Libra nói với Alex.
- Sao vậy ạ? – Holly ngây thơ hỏi
- Haiz, đó là cả một câu chuyện dài – Tiffany thở dài nói
Sunny ngồi ở một góc phòng, tay mân mê lọn tóc vàng óng của mình, nó nhìn tụi bạn của mình và đặc biệt là hai đứa em đang tìm hiểu vấn đề gì đã xảy ra với nhóm Brawler trước khi hai đứa nó gia nhập. Sunny mỉm cười, nói, đúng phong cách đùa giỡn của mình với tụi bạn:
- Nếu hai em thích, thì chị xinh đẹp của các em đây kể cho nghe – Nó lấy một hơi dài, cũng là muốn tạo sự hồi hộp cho hai đứa nhỏ, và bắt đầu câu chuyện của mình – Câu chuyện bắt đầu từ …
* * *
Ba năm trước, khuya 27/10
Từng đợt gió thoáng đoãng và lạnh lẽo thổi qua, rít từng cơn đến rợn cả xương thịt. Bầu trời đêm đen mịt mù, không một ánh trăng có thể lọt qua nổi, những vì tinh tú trên trời không đủ sức để len lỏi qua lớp sương đêm, chỉ yếu ớt tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt nhòa.
Cành lá xơ xác vào mùa đầu đông, đung đưa trong làn gió lạnh buốt, xào xạc nghiêng bóng xuống mặt đất khiến người ta cứ tưởng những bóng ma đang dạo đêm.
Phải, là bóng ma đấy!
Một bóng trắng xuyên ngang màn sương dày đặc, chẫm rãi từng bước một đến Odette Gehabich …
- Này, này, mấy cậu đi chậm thôi chứ - Sagittarius vừa bám theo sau hai đứa bạn thân, vừa lầm bầm than phiền - Các cậu đi đâu vào giữa khuya thế này?
Người đi phía trước Sagittarius là một cô gái có mái tóc xoăn nhẹ, dưới ánh đèn le lói từ cây đũa phép, cũng có thể nhận ra đây là ai. Cô ta xoay lưng lại, vừa nhắc Sagittarius cố gắng nhanh lên, cũng vừa nhắc bớt tiếng một chút
- Này, bồ mới phải đi nhanh lên đấy. Và bớt tiếng lại chút đi.
- Hai người cứ bí bí ẩn ẩn thế này, định theo mốt bí mật làm người phụ nữ quyến rũ à? - Sagittarius bĩu môi nói - Ít nhất phải nói cho tớ biết là đi đâu chứ?
Từ suốt buổi đến giờ, có lẽ người im hơi lặng tiếng nhất là Sunny, bước trong bóng tối, cô như một con mèo đen, êm ái từng bước chân, lẩn đi trong từng góc tối, đến cái cười mỉm chi của cô cũng tinh quái và ma mị giống mèo.
- Thì làm một vài việc gì đó chuẩn bị cho Halloween chứ sao?
- Á, này cậu … cậu … định hù tớ à? - Sagittarius hét lên, nhưng chưa kịp để cô hét hết câu hai người đứng kế bên đã lấy tay bịt miệng cô ta lại.
- Cậu định làm loa báo động hả? - Người đứng kế bên trái của Sagittarius trừng mắt hỏi
- Um … Um … Um …
- Này, Um … là cái gì thế - Chủ nhân của bàn tay từ bên phải đang khép chặt miệng Sagittarius hỏi.
- Um … Um … Um … Bỏ ra – Sau khi cố gắng vùng vẫy, cuối cùng Sagittarius cũng thoát ra khỏi bàn tay đang bịt chặt mình
Hộc Hộc Hộc …
Tiếng thở hắt ra từ phía Sagittarius, dồn dã, gấp gáp.
Hay là tiếng bước chân của một ai đó?
Trên cao, vầng sáng nhạt nhòa chiếu xuống mặt đất, mờ ảo phản chiếu bóng đen của các cô xuống mặt đất.
Một bóng đen chập chững bước đi trong màn sương dày đặt.
Nó tiến lại gần ba cô gái.
Một bước …
Hai bước …
Và …
- Á!!!
Và cô - người có tiếng thét to nhất bọn cũng biết âm thành mình vừa gây ra là lớn thế nào. Cô vội nhìn trước ngó sau, rồi nhìn chằm chằm như muốn ánh mắt của mình biến thành tia laser bắn xuyên thấu người đối diện.
Thật ra Sunny và Libra cũng không thuộc dạng nhát gan. Nói trắng ra là, do cô bạn yêu dấu Sagittarius hét lên một cách bất ngờ như thế nên các cô cũng theo phản ứng mà làm theo, giờ nghĩ lại thì trò hét đồng thanh, nhất là trong hoàn cảnh này chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này” cả. Nhưng nhìn vào người đối diện, các cô phải có chút bất ngờ.
Theo những gì họ thấy được, thì người đứng trước mặt họ vừa lại lại vừa quen.
Quen là ở chỗ, cô ta trông rất giống một trong những người mà họ biết, nói thẳng ra là cô ta giống chị của họ. Cô ta dáng cao, da trắng, có mái tóc màu hung đỏ buông thõng ngang vai, dưới ánh trăng loe loét và ánh sáng từ chiếc đũa phép, đôi mắt của cô ta ánh lên màu xanh của đại dương, bao la mà cũng trống rỗng.
Lạ ở chỗ, trông dạng điệu và cách ăn vận của cô ta thật nhếch nhác, luộm thuộm. Chiếc đầm trắng dính loang lỗ máu và bùn nhơ, đâu đó cũng hiện diện vài vết xước, mái tóc xõa ngang lưng rối bù lên như kẻ điên loạn. Mà theo trí nhớ siêu đẳng của các cô thì, người các cô quen không phải là dạng ăn mặc bẩn thỉu như thế!
- CHỊ JELLY?! - Cả bọn đồng thanh cất tiếng.
Người được gọi là Jelly kia vẫn không dừng bước chân của mình, dường như cô không nghe đến những tiếng kêu thét hay những dấu chấm hỏi to đùng của ba cô gái đứng trước mặt, cô ta cứ tiến lên phía trước một cách vô thức, đôi đồng tử xanh vô định, bàn chân trần đạp lên những cành cây lìa cành, xước cả mảng da, máu đỏ chảy ra thành dòng.
Cả ba cô gái hướng ánh mắt to tròn ngạc nhiên đến cực độ vào cô gái áo trắng, cô ta, bị gì thế?
Sunny vốn tính tình nhiều chuyện, cô dẹp bỏ cái ý nghĩ vẩn vơ trong đâu mình ra ngoài, chạy lại đập vào vai cô gái thật mạnh, và nói:
- Này, chị bị gì thế?
Cô gái đó quay mặt sang nhìn Sunny, ánh mắt vô thần khiến người bạo gan như Sunny cũng phải một phen giật mình. Cô ta nhìn vào bàn tay đang đặt trên vai mình, dùng bàn tay lạnh như băng của mình gạt xuống rồi quay mặt đi tiếp
- Chị Jelly này, chị có sao không? – Libra tiến lại gần và hỏi.
Vì yếu bóng vía nhất trong ba người, Sagittarius đứng yên một chỗ quan sát, suy nghĩ tại sao người chị khó tính và theo chủ nghĩ “hoàn hảo hóa” của mình lại trở nên như thế
Sunny và Libra đang cố gắng chặn không cho Jelly tiến vào trong. Bởi căn bản là nhà Slytherin không thể đặt chân vào kho chứa dụng cụ của nhà Gryffindor được, ít nhất không phải vào đêm khuya thế này.
Tài năng của Sagittarius ai trong trường này mà không biết? Cô ta là tài năng chém gió hiếm có của trường, lời nào lời nấy của cô cũng hết sức quan trọng và đủ công lực làm người khác đứng tim. Ngay bây giờ, cái tài dùng lời nói làm người khác đứng tim của cô ta lại xuất hiện, nhưng có lẽ, lần này là thật:
- Có … có người đến.
Ba người đang dằng co với nhau nghe đến đây đều lập tức hóa đá. Sunny lanh trí, nói đúng hơn là láu cá, liền lấy đũa phép gõ cốc một cái vào đầu của Jelly, tia sáng xanh ma mị bao bọc quanh cô ta, hình thành một sợi dây vô hình trói chặt Jelly lại. Sagittarius cũng mau chạy lại gần chỗ ba người kia đang đứng, lầm bầm đọc thần chú cùng với Libra.
Ánh đèn sáng trưng phát ra từ cây đũa của ông bác bảo vệ già kính mến, ánh đèn quét một cách kỹ lưỡng qua chỗ vừa nghe thấy tiếng người. Không thấy gì cả!? Ông lão lầm bầm rồi tiếp tục quay về vị trí cũ của mình.
Dưới màn sương dày đặc, ánh sáng của trăng sao khó khăn lắm mới len lỏi được xuống mặt đất, chiếu thẳng vào vũng máu đỏ của Jelly, chỉ thấy màu đỏ dần dần chuyển sang màu đen. Màu của hắc ám!!!
…
RẦM
Một tiếng động rõ to phát ra từ ký túc xá nữ của nhà Gryffindor, vâng, vì mọi người đều không mấy quan tâm đến tiếng động này đơn giản là vì nó xuất phát từ phòng của đám con gái trong nhóm Brawler. Điều này cũng vô cùng bình thường đối với người ngoài. Và một điều tốt nhất hơn cả cho tụi nó vào lúc này chính là: trong căn phòng ký túc này chỉ có đúng ba tụi nó ở, không thêm bớt một ai. Vì thế, khi gây ra tiếng động động trời này cũng chẳng bị ai lầm bầm rủa trong phòng khi tụi nó phá giấc mộng đẹp của họ.
Nhưng cả ba đương dự đây thì có đấy. Tụi nó đều xoa cái phần bị tiếp gỗ đáng thương của mình mà rủa thầm.
Hừ, chỉ tại thêm một người nên diện tích ít hơn, diện tích ít hơn thì sẽ không có chỗ đứng, không có chỗ đứng thì đành hôn sàn gỗ vậy.
Mà quên, người làm chiếm hơn diện tích đâu mất rồi?
Cả ba người sau khi xoa xoa cái mông đáng thương của mình, liền giương mắt tìm người chị yêu dấu bị bỏ quên.
Tư thế tiếp đất của cô ta thật đặc biệt, phải nói là vô cùng … vô cùng đáng yêu: đầu chỉa xuống đất, chân chỏng lên trời. Tư thế rất đáng yêu phải không?
Cả ba người đỡ chị Jelly của mình ngồi lên giường, lo lắng nhìn cô ta, nhưng mặc nhiên, con ngươi màu lam chẳng mảy may một chút cảm xúc đau đớn nào.
Sagittarius sốt ruột hỏi:
- Chị … không sao chứ?
- …
- Đau chỗ nào ạ?
- … - Vẫn tiếp tục chẳng có câu trả lời, dù chỉ là một ánh mắt.
Sunny lấy một lọ thuốc nhỏ chừng một ngón tay cái, cô nhỏ vài giọt thuốc vào chỗ bị trầy xước của Jelly, vết thương liền lại nhanh chóng khi giọt nước đặc sánh ấy thấm vào.
Libra mở tủ quần áo của mình lấy môt bộ váy áo màu đen cho Jelly. Cô ngồi cạnh Jelly, mi tâm cau thật chặt rồi hỏi:
- Đêm khuya thế này chị đến nhà chứa dụng cụ của Gryffindor để làm gì? Và – Libra nhìn một lượt Jelly và nói tiếp – Đây không phải phong cách ăn mặc của chị!?
- …
Sunny quan sát lại một lượt khắp người Jelly, ánh mắt khiến cho bất kỳ ai có thể rợn cả người, không hiểu cô ta nghĩ gì mà mỉm cười một cách ma mị:
- Như thế này chẳng giống chị Jelly chút nào, chị ấy dù có lạnh lùng cũng trả lời hết tất cả câu hỏi của em.
Sagittarius như hiểu ý cô bạn của mình, liền gật gật đầu nói:
- Phải, phải, chị Jelly rất yêu thương em, không bao giờ giữ bí mật với chúng em. – Cô ta nhấn mạnh chữ bí mật.
Libra liền tham gia tiết mục “người đàn người hát” nói:
- Vì chị yêu chúng em nhất, và vì chúng em có thể giúp chị.
- Giúp ta? – Ngay lúc tưởng chừng như chẳng bao giờ nhận được hồi âm, một tiếng nói nhạt thếch bật lên.
Không để “tài năng” của mình bị lu mờ, Sagittarius bắt đầu:
- Đúng đúng, chúng em có thể giúp chị. Em nghĩ chị có chuyện gì gấp lắm mới đến đây nhờ chúng em giúp, đang suy nghĩ xem phải nhờ thế nào nên mới bứt tóc, rồi lo suy nghĩ nên không chú ý quẹo ngược hướng với ký túc. Rồi ngại nên “giả điên” không nói chuyện, phải không ạ?
Libra đờ người trước suy luận hết sức thú vị của Sagittarius, nhưng mà hiện giờ chưa có cách suy luận nào logic hơn hướng này cả, hơn nữa cô cũng biết, Jelly đối xử rất tốt với các chị em, nhưng khi chính mình cần sự giúp đỡ lại ngại nói. Tóm lại là, hiện giờ suy luận của Sagittarius nghe có vẻ rất đúng:
- Vâng, chúng em có thể giúp chị.
- Giúp ta? – Jelly hỏi lại cùng một nụ cười tà dị.
--------------------
Hallowwen là một ngày hết sức trọng đại trong thế giới Phù thủy. Vào đúng nửa đêm 31/10, năng lực sức mạnh của mỗi phù thủy sẽ tăng gấp bội. Có vài kẻ sẽ may mắn hơn khi được những linh hồn ưu đãi, phép thuật của họ sẽ được nâng lên hẳn một bậc sau ngày lễ trọng đại đó.
Và đây cũng là ngày hết sức nguy hiểm, những vong linh, oan hồn được tự do thoải mái bay lượn khắp nơi, là cơ hội tốt lành để thực hiện ác đồ của chúng.
Không ai có thể ngăn chặn dã tâm khi nó đạt đến đỉnh điểm, nhưng cũng không có dã tâm nào không bị đánh bại. Tất cả tùy thuộc vào lý trí và lòng dũng cảm đối đầu của bọn họ, nếu họ không sợ cái ác, tất cái ác sẽ sợ họ.
Nhưng đương nhiên tất cả chỉ là giả thuyết, mà giả thuyết thì luôn xa vời với thực tế. Bởi bọn nó có bao giờ thấy được những oan hồn oan trái đó đâu, ngay cả vùng đất phù thủy này cũng chưa thấy hiện tượng như vậy trong khoảng ngàn năm nay. Nếu có thì cũng chỉ là những trò đùa tinh quái của đám học viên phù thủy, cái bọn “ma kinh quỷ hãi” ấy mà thôi. Và Brawler là cái tên đầu tiên mà học viện Odette Gehabich nghĩ đến khi nhắc cái trò nhát ma này.
Brawler tuy là một nhóm nhỏ mới thành lập cách đây không lâu nhưng lại là một cái tên khá nổi tiếng đối với học viện phù thủy này. Trong nhóm toàn tập hợp những thành viên đa tài nhưng cũng lắm tật, và tật ở đây thì khỏi phải bàn, thiên tai khỏi phải biết!
Trời sáng tại Odette Gehabich. Lớp sương mù u ám từ tối hôm qua và sáng sớm vãn còn đọng lại đâu đây, lưu luyến chẳng chịu đi, cộng với đám mây đen lãnh đạm che khắp mọi nơi, học viện trở nên u ám hơn bao giờ hết. Có lẽ vì mây đen và sương si tình Odette nên ậm ư mãi chẳng chịu đi, cũng có lẽ vì sắp tới ngày Halloween trời mới âm u đến thế.
Một người có mái tóc màu vàng bạch kim, đôi đồng tử thu hẹp thành hình oliu có màu xanh dương đậm trông rất lạnh lùng và ma quái trên đường đi đến học viện. Đôi mắt lim dim muốn sụp xuống và cái ngáp rõ dài của người này khiến ai đi ngang cũng đủ hiểu đó là dư âm của giấc ngủ ngon lành ám ảnh. Đi sau là con bé có mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng, đôi mắt màu nâu sáng, sở hữu một khuôn mặt dễ thương đang khổ nhọc xin lỗi tất cả những người mà chị nó vừa đụng phải. Sau khi xin lỗi “một số nạn nhân”, nó chạy lại hậm hực nhìn người chị yêu dấu của mình:
- Chị này, tỉnh tỉnh tỉnh
Với số lần của chữ “tỉnh”, nó vỗ hai tay vào má của chị mình, mong sao chị nó sẽ tỉnh thật.
- Điên hả? - Chị nó hậm hực quát – Em có biết hôm qua chị ngủ mới có mười tiếng thôi không?
Nó chớp chớp đôi mắt dễ thương nhìn chị mình thầm nghĩ: Chị muốn hóa lười hay sao? Mười tiếng là quá dư đối với một Muggle rồi, huống chi mình là phù thủy lai?
Phó mặc câu hỏi của nhỏ em mình, cô ta quay đi, bước loạng choạng đến học viện, mong sao tiết học đầu tiên là của một giáo sư dễ để cô ngủ nốt hai tiếng còn lại.
Đi loạng choạng được vài bước lại đụng phải người nữa. Tội nghiệp nhỏ em, đây là lần thứ n trong ngày nó phải đi xin lỗi người khác.
Người bị chị nó đụng là một cô gái có dáng người dong dỏng cao, không hiểu do cô ta bận tên mình chiếc đầm chấm gót màu đen hay bình thường đều vậy, mà xung quanh cô ấy toát ra hàn khí rất lạnh, rất giống loại âm khí của ác ma quỷ dữ.
Trước lời xin lỗi hết sức chân thành của cô bé nhỏ, cô gái váy đen chỉ xoay người nhìn, đôi mắt màu lam trống rõng vô hồn, rất đáng sợ.
Cô bé nhỏ giật mình, toát hết mồ hôi trên người ra. Người gì mà đáng sợ quá!
Thấy biểu hiện của nhỏ em, cô-chị-đang-ngái-ngủ bỗng nhiên tỉnh giấc, nhìn vào cô gái váy đen cao hơn em mình cái đầu, trừng mắt hỏi:
- Này, xin lỗi rồi thì thôi chứ, có cần thiết phải thế không!
Cô gái váy đen hầu như không nghe lời quát tháo của cô-chị-mới-tỉnh-ngủ, quay gót bỏ đi.
Cô-chị-mới-tỉnh-ngủ tức muốn nổi hết muốn ngủ, mặt của cô ta đỏ lên như quả gấc.
- Xin lỗi bạn nha, chị mình không được khỏe lắm – Cô gái tóc vàng nói với cô ta.
- Hừm, cô ta không khỏe không có nghĩa được làm người khác không khỏe chung.
Cô gái tóc vàng chớp chớp đôi mắt xanh thẳm của mình, mỉm cười thật tươi và nói:
- Cho mình thay mặt xin lỗi đi mà.
- Nhưng mà … thôi được rồi – Nó xìu xuống, rõ ràng nó không thể cưỡng nổi nét mặt ngây thơ của người đối diện – May cho cô ta đấy
Lại thêm một nụ cười rạng rỡ như nắng mai, cô ta nói:
- Cám ơn bạn, mà hình như bạn là học sinh mới thì phải. Có chuyện gì thì cứ đến nhờ mình giúp nhé. Mình là Sunny nhà Gryffindor, thành viên nhóm Brawler, rất hân hạnh được gặp các bạn nhà Ravenclaw.
Nói rồi Sunny chạy vút đi, bám theo tụi bạn của cô.
- Chị Aris này, tỉnh ngủ chưa đấy? Đụng người khác không xin lỗi còn gây chuyện nữa – Cô em giận dỗi nói với chị.
- Tiffany, nếu em muốn bị phạt lau học viện thì cứ thong thả như bây giờ đi – Aris nói.
Tiffany chợt nhận ra nguy cơ trễ học của mình, liền kéo Aris chạy thật nhanh về phía học viện.
Một ngày mới lại đến, làn gió rít qua nghe tưởng tiếng cười khoái trá của kẻ vô hình.
- Halloween năm nay sẽ là ngày khó quên của thế giới phù thủy và cả thế giới loài người - Quả cầu thủy tinh to lớn, bên trong hiện lên một cái đầu người màu xanh trông vô cùng ma quái. Ả ta lướt nhìn đám người đang ngồi trong phòng hội đồng, bao gồm cả giảng viên và học viên của Odette Gehabich nói - Sẽ có một biến cố rất lớn. Trong sự pha trộn giữa hư và thực, nếu không thể thoát ra, chỉ có thể chết!
Giọng nói ồm ồm ấy vang lên khắp căn phòng, kèm theo đó là tiếng thở dốc của đám học viên mới vào năm đầu tiên. Bọn nó có vẻ đang sợ lắm.
- Hix, sắp có chuyện gì đáng sợ lắm sao? – Tiffany hỏi nhỏ sang chị của mình, chỉ thấy Aris dửng dưng không quan tâm. Nó bắt đầu có cảm giác run rẩy, hai hàm răng va vào nhau lặp cặp, Tiffany đưa mắt nhìn sang chỗ ngồi của nhà Gryffindor nơi mà Sagittarius, Libra và Sunny đang ngồi, thấy bọn họ chẳng có phản ứng sợ sệt gì, và cuối cùng nó nhìn sang chỗ của nhà Slytherin, chợt nó thấy người mà chị nó vô tình đụng phải sáng nay - Jelly, thấy cô ta cười khẩy một tiếng. Nó thở dài, chuyện động trời như vậy mà chẳng ai có phản ứng gì cả, yếu tim mà ở với học chắc có ngày vỡ ra.
Hiện giờ trong hội trường chia thành ba loại. Loại một là những kẻ đang sợ sệt giống như Tiffany, bọn họ thường là những đứa mới nhập học năm nay, hoặc thuộc dạng yếu bóng vía, họ thực sự rất tin lời tiên tri. Loại thứ hai gồm những người như nhóm Brawlwer, hứng khởi trước tin tức này, Halloween mà không có vài pha nguy hiểm thì không hay cho lắm, mất hết hương vị của ngày đó. Còn lại thường là các giảng viên, bậc thầy phù thủy, bọn họ đang lo lắng và suy nghĩ xem chuyện gì sắp xảy đến và cách đối phó.
Ba tâm trạng, ba suy nghĩ khác nhau, mỗi người trong hội trường đều đang theo đuổi ý nghĩ của mình mà không chú ý đến một kẻ đang thầm cười trước sự ngốc nghếch của họ. Cứ chờ mà xem, ta sẽ cho chúng bay một Halloween không thể nào quên.
- Chị muốn nhờ em lấy cái đó? – Sunny ngạc nhiên hỏi - Tại sao chứ?
Jelly dùng đôi mắt cầu khẩn đến nỗi giả tạo nhìn vào cô gái đứng trước mặt nói:
- Vì chỉ mình em có thể giúp được chị!
Sunny bĩu môi:
- Libra, Sagittarius đều thuộc nhà Gryffindor, một trong bọn họ nếu muốn cũng dư sức làm.
Jelly lắc đầu, lần này trông cô ta có vẻ thành thật:
- Chị biết bọn họ có thể, nhưng sẽ để lại dấu vết. Em nghĩ xem, dù sao thì em cũng là con gái của nhà Gryffindor, mọi ngõ ngách và vật sống ở đây ít nhiều em đều nắm rõ. Ví dụ như em có thể vào nhà kho mà không cần phù phép hay tranh cãi với cái cửa, sau khi em lấy xong cũng không ai biết nó bị mất, hay ít nhất cũng không ai thông báo với chủ nhà Gryffindor. Và, cái vật cần lấy có mất hay không cũng chẳng ai biết, vì nó rất ít khi sử dụng.
Sunny lườm lườm Jelly, hỏi:
- Sao chị biết? Đừng tin tưởng em quá!
- Em nghĩ đi, xung quanh nhà kho đều là những cây biết nói và biết nhìn, em lẻn vào ban đêm như vậy mà không có người đến trách phạt thì rõ ràng là những cái cây đang bao che cho em. – Jelly thản nhiên đáp.
Sunny trầm ngầm suy nghĩ, rồi gật đầu đồng ý.
-----To be continued-----
Author: Sunny Archangel Tô-chè Tam tỷ nhiều a :X
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
Ai da, thói quen đọc chùa ngày nào vẫn còn đó=]]~~~ Đọc fic này là pấn Aris trong đây kinh khủng á, giống ta quá đi a~~~ Ngủ nướng Công nhận là tội nghiệp pé Tifany ghê, cứ phải cuối đầu xin lỗi mãi!! Công nhận là cái cô Jelly bí ẩn thật, kết tính cô ấy, xem ra sắp có 1 trận sóng to gió lớn rồi, tim cứ đập bình bịch ấy!!=]]~~~ Hóng hớt chap mới!!
Đọc hết rồi mới thấy tên author^^" Ôi phục các author hết biết, mọi người viết dài wa' Thế này thì chỉ có độc giả là sướng thôi^^ nhưng mà ở một số chỗ em cứ có cảm giác như đó là lời văn của chị Hảo ý nhỉ^^
Quote :
- Cám ơn bạn, mà hình như bạn là học sinh mới thì phải. Có chuyện gì thì cứ đến nhờ mình giúp nhé. Mình là Sunny nhà Gryffindor, thành viên nhóm Brawler, rất hân hạnh được gặp các bạn nhà Ravenclaw.
Đoạn trên em ko hiểu lắm, là ai nói với ai zậy ạ?! Mà công nhận chị c2 chém gió tài à nha^^ Còn chị Spum thì nướng khét lẹt thôi rồi **giống em ngoài đời vào sáng chủ nhật thế**^^ Mà thứ cần lấy trong nhà kho là gì vậy ạ^^ Chị Sunny là một người đặc biệt à nha^^ được cây bao che cơ đấy^^ Còn chị Nấm thì có vẻ như là một nhân vật phản diện^^" Đây là ngoại truyện thôi mà nó cũng chưa kết thúc T.T Tiếp tục đợi vậy ạ^^ Tặng thanks người post một cái, còn người viết bao giờ comment gì em thanks sau nhé ạ^^
**Lết xác vào** đc đọc tr'c cái nầy rồi nên đọc chùa ="= Nghĩ seo mak mý cô tả tui dơ thế kia ="= mà tui định lấy gì zị?! Zàng hay kim cương?! He he he, hay tui đi lấy báu vật của tử thần cất ở Odette Gehabich Tui mà thành chủ nhân của tử thần hơi bị zui à nha Mà cô Sunny~~~ Sao mãi k có chap mới ak~~~ Cô nói sao vs tui đê~~~
Đó là tấm ván gỗ nặng khoảng một pound, diện tích bằng một tấm bảng con bình thường của bọn học sinh cấp một. Trên bảng có một miếng cơ nhỏ, chín con số tự nhiên và bảng chữ cái Alphabet.
Thoạt nhìn rất giống bảng chiêu hồn tầm thường của bọn Muggle, thật chất không phải thế.
Sinh vật sống thông qua nó để điều khiển những linh hồn đã khuất, sử dụng pháp lực ma quái của họ.
Oan hồn dùng chúng để kiếm soát sinh vật sống, biến chúng thành bảo bối để thực thi nguyện vọng bá chủ của mình.
Nhưng thực hư chuyện đó thế nào, tâm bảng có thật hay không, còn là sự bí ẩn.
- Bell này, em lại đọc gì thế - Libra hỏi thằng em trai đang chúi đầu chúi mũi vào quyển sách dày cộm.
- …
Giờ tan học, trong quán bà Puddifoo đông đúc hơn bất cứ lúc nào. Học viên phù thủy thường tụ tập tại đây, thưởng thức vài món tủ của bà chủ quán thân thiện, chuyện trò về những chuyện xảy ra ở học viện, hay ít nhất cũng rủ ra để học nhóm.
Tất nhiên, đây là quán quen thuộc của học viên Odette Gehabich, bao gồm cả nhóm Brawler.
Libra liếc nhìn thằng em trai bằng đôi mắt sắc lẹm, cuối cùng, đôi mắt xanh ngọc dừng lại ở trang bìa quyển sách.
- Này, nếu hay thế cho chị đọc chung với - Lời chưa dứt, cô đã nhanh tay giựt lấy quyển sách dày, lướt qua cái bìa nguyên một màu vàng đất – Odette Một Lịch Sử? Vớ vẩn.
Tướng người cao ráo, đẹp đẽ giống như người mẫu nam trên trang bìa tạp chí, hắn đứng dậy, gương mặt rất cuốn hút phái nữ hiện hữu vài nét khó chịu.
- Trả em. - Hắn kiệm lời với chị mình như tên Trùm sò kiệm tiền vậy. Nhưng có lẽ, lạnh lùng, ít nói, đó là tính cách bẩm sinh của hắn.
- Á!!! Này này, giờ thật không hiểu nó là em hay là anh mình nữa. Bực thật - Libra làu bàu khi thằng em giựt lại quyển sách rồi bỏ đi một mạch.
- Cậu không kêu nó lại hả - Người ngồi kế bên Libra hỏi.
- Bồ nên biết một điều, nó là em tớ, không phải anh hai hay ai khác lớn hơn mà tớ phải năn nỉ. - Libra hằn học nói.
Sagittarius im lặng ngồi uống chai nước C2, lấy vài cái bánh gừng đang nhúc nhích cố trốn khỏi đĩa mà ăn một cách thích thú.
Bánh gừng nơi đây có thể gọi là đặc sản, là món tủ của quán này. Nó có vị cay nồng của gừng, bánh thì giòn tan khi vừa cắn phải. Đặc biệt, cái bánh được phù pháp cho cử động và chạy trốn giống hệt những con mồi ngon, bắt chúng ta phải săn lùng chúng rồi thưởng thức khi tóm được.
Sagittarius thích thú ngồi gặm nhắm từng chiếc bánh gừng, vị cay và giòn cùng với những chuyển động của chúng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều lần.
- Cậu không ăn chúng hả? - Sagiitarius hỏi và đưa một chiếc bánh đã chạy thoát ra khỏi đĩa cho Libra - Bánh gừng không khiến cậu phải thất vọng đâu.
Libra đón lấy, cảm nhận sự vùng vẫy của chiếc bánh, cô nói:
- Rất thú vị, mà cũng tội tội.
- Có người tội nghiệp những thứ nhỏ nhặt, nhưng lại nhẫn tâm với thứ khác lớn hơn - Một con bé có mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng, đôi mắt màu nâu sáng, sở hữu một khuôn mặt dễ thương mỉm cười với tụi nó – Mà các chị này, cho tụi em ngồi chung với, như mấy chị thấy đấy, số ghế ở đây quá ít để phục vụ hết những người có nhu cầu.
Đi sau con bé là một thanh niên có đôi đồng tử oliu thu hẹp, nó đặt đĩa thức ăn xuống bàn và nói:
- Vớ vẩn, ở đây có phải bàn riêng của mấy người đó đâu mà xin với chả phép!
Sagittarius mỉm cười nhìn vào người thanh niên và nói:
- Bé ơi, đừng nóng, nóng giận sẽ đẩy em vào nguy cơ mắc chứng tim mạch và làm giảm tính hiệu quả của hệ miễn dịch trong cơ thể, nhấ là với đàn bà sẽ tăng lượng hóc môn trong cơ thể dẫn đến khả năng miễn dịch thấp ~ một tác nhân thúc đẩy nguy cơ bị mắc nhiều bệnh khó chữa trị , và còn nhiều nhiều nữa, muốn nghe không chị kể cho?
Libra cũng vào phụ họa thêm:
- Em không nghe đến tên Laura à? Bà ta là một phù thủy tài ba, song lại bị chết trong lúc tức giận. Ồ, chị nghĩ em sẽ không muốn làm Laura thứ hai đâu.
Người thanh niên cũng không thuộc hạng thường tầm, nhưng khi một mình xông pha với hai đứa trong nhóm Brawler thì chẳng phải dễ dàng gì với nó, cái đầu của nó bóc khói lên ngùn ngụt và tay lăm le cây đũa phép.
Thấy tình thế căng thẳng, nhỏ em liền nhanh tay cản lại, nở nụ cười tươi nhìn vào Brawler và nói:
- Mấy chị thông cảm cho chị em, chị em hơi nóng tính.
Và quay sang chị, nói, giọng như muốn khóc:
- Chị, chị đừng nóng nữa mà. Xin chị đấy.
Thấy em mình nước mắt lưng tròng, nó cũng đành ngậm ngùi cho qua, không thèm nói lời nào.
Libra và Sagittarius cũng nhún vai rồi nói tiếp vài câu chuyện phiếm.
Ngồi uống nước chừng khoảng mười phút, lại thêm một người nữa ngồi vào bàn tụi nó, dáng người dong dỏng cao và chiếc váy đen dài đặc biệt thu hút sự chú ý của Tiffany, cô bé ấy không thể nào quên được đôi mắt vô hồn đó.
Jelly ngồi xuống, đôi mắt nhìn mà như không nhìn vào bản thực đơn để gọi món ăn.
- Chị Jelly này, Sunny đâu rồi? – Sagittarius lên tiếng hỏi.
- Đi làm vài thứ - Cô ta lạnh nhạt đáp.
- Thứ gì cơ ạ? Sunny không nói với chị sao? – Libra hỏi thêm
- Không - Bằng một từ ngắn gọn, Jelly kết thúc cuộc đối thoại.
Sagittaris và Libra cũng không thắc mắc gì thêm. Thứ nhất, có hỏi thêm thì tụi nó cũng chỉ nhận thêm vài lời đáp cụt ngủn, hoặc không lời nào từ cô chị Jelly. Thứ hai, tụi nó cũng biết rõ, Sunny tuy vẻ ngoài trong sáng, thuần khiết là thế, nhưng bên trong lại không thể hiểu được, cứ tưởng nhìn vào đôi mắt long lanh ấy là nhìn thấu được nội tâm, nhưng tất cả không đơn giản là thế. Bí ẩn, khó hiểu, đó mới là Sunny.
Jelly lén lút nhìn bọn nó rồi cười khẩy.
Màn đêm, u ám và lạnh lẽo.
Màn đêm, nhạt nhòa và chết chóc.
Màn đêm, mái nhà của địa ngục.
Vì những việc ác luôn xảy ra vào màn đêm, luôn diễn ra ở màn đêm và kết thúc ở màn đêm.
Màn đêm - dấu hiệu của cái ác.
Dấn thân trong đêm đen vô tận, cô mặc chiếc váy đầm dài ngang gối, mái tóc vàng óng bay phất phơ trong gió lạnh, đôi mắt xanh thẳm đầy vẻ suy tư.
Người đó nhờ cô lấy cái này, với mục đích gì chứ? Muốn trêu đùa mọi người như ý định của cô và Libra, hay là làm cái đó.
Khi nghĩ đến “cái đó”, Sunny bỗng dưng rùng mình, nếu làm việc đó thật, chẳng phải cô đang tiếp tay cho cái xấu hay sao. Cô hay chọc ghẹo, quậy phá người ta đến nỗi bán sống bán chết, nhưng ít nhất cũng chưa từng hại đến sinh mạng một ai. Mà điều này có liên quan đến rất nhiều người, thậm chí cả thế giới này. Có phải cô đang tiếp tay cho cái ác?
Tính chị Jelly cô biết rõ, tuy vẻ ngoài lạnh lùng, hay ra vẻ bất cần đời, nhưng lại thường lấy cái vẻ “bất cần đời” ấy mà quan tâm đến người chị yêu thương. Hoàn toàn không phải người đầy dã tâm như thế.
Nhắc đến chị Jelly mới nhớ, ánh mắt của chị ấy hoàn toàn xa lạ, vô hồn và trống rỗng. Dường như đó không phải Jelly mà cô quen biết. Jelly, rốt cục đã trở thành người như thế nào?
Bầu trời đen nghịt như tâm trí của cô bây giờ.
Đang suy nghĩ, bỗng cô thấy đầu óc mình choáng váng, như va phải vật gì đó, cũng như vật gì đó va phải mình. Theo quán tính hay lực nào ấy bên vật lý, cô ngã ra sau.
Trong thế thuận đà tiếp đất, một bàn tay rắn chắc đỡ cô lại, cô thoảng nghe mùi hương của lá cỏ từ người ấy.
- Không sao chứ? - Thanh âm trầm ấm lên tiếng, nghe rất êm tai mà cũng thật lạnh lùng, tiếng của một đứa con trai.
- Không, không sao? - Bối rối, Sunny đẩy tay người ấy ra, mỉm cười thật tươi - Cám ơn anh nha.
Chưa để người chàng trai kia nói câu gì, Sunny đã dùng cây đũa phép dài của mình và biến mất. Trả lại cho bóng đêm sự tịch mịch và u ám.
Chàng trai ấy nhìn vào nơi cô gái vừa biến mất, môi thoáng nụ cười buồn.
Đó là một căn phòng dứt khoát vô cùng xa xỉ. Giấy dán tường cứ như là nhung xanh. Đầu giường và chân giường bọc giống ghế bành, bằng vài nhung màu xanh da trời có đính cúc bọc, lại còn ga trải giường cũng bằng nhung xanh da trời rất tiệp màu. Ghế được sơn nhũ vàng. Một bàn trang điểm xứng hẳn cho một nàng công chúa, với những ngăn kéo nho nhỏ mạ vàng, những lược cán vàng, và một tấm gương dài dài hình ovan trang trí một vành hoa mạ vàng. Cái tủ có vẽ hình hoa lá và một cây nêu tháng năm có các vũ công đang nhảy múa xung quanh
- Đúng là con gái nhà Gryffindor có khác, căn phòng xa xỉ hơn rất nhiều so với phòng của những học viên ở đây.
- Nhưng chị thấy đấy, em ít dùng phòng này. Chỉ sử dụng khi có các cuộc gặp riêng tư, giống như hôm nay vậy. - Sunny cười mỉm, ngồi lên chiếc giường xa hoa của mình.
Jelly nhếch nụ cười đáp trả, ngồi lên chiếc ghế bành đối diện Sunny nói:
- Quả không hổ danh là Gryffindor, sư tử luôn dũng mãnh và giữ lời nhỉ?
- Em hơi nhức đầu, chị lấy vật này rồi đi dùm em – Sunny thảy một tấm ván gỗ bằng chiếc bản con qua cho Jelly, rồi nằm oài xuống giường.
Jelly chụp lấy chúng, nở nụ cười tà dị và biến mất.
Sớm 30/10 cũng dày sương như ngày hôm kia, khác chăng cũng chỉ âm u hơn mà thôi.
Aris cũng như mọi ngày, cố gắng níu kéo giấc ngủ của mình, mắt nhắm mắt mở đi trên đường. Tiffany hôm nay có tiết sớm nên đã đi học trước, bỏ lại cô một mình mà không thèmm kêu dậy. Hừ đáng chết, cơn buồn ngủ đáng chết mà nhỏ em cũng đáng chết!
Và, có lẽ đáng chết luôn cả người cô vừa đụng phải.
- Không sao chứ? - Giọng người đó lãnh đạm hỏi.
Cô ngước mặt lên, cáu gắt, nhưng khi vừa chạm vào đôi mắt màu bạc đượm buồn đó, cô không nói nên lời. Nó quá buồn, quá cô đơn và quá đẹp để có thật.
- Mình ... không sao - Lạ quá, không hiểu sao cô lại trả lời một cách nhẹ nhàng đến thế.
Cô gái đối diện chìa tay ra và đỡ Aris dậy, rồi tiếp tục dùng đôi mắt màu bạc nhìn vào đôi đồng tử oliu nói:
- Trễ rồi, đi trước nhé! - Rồi quay lưng bỏ đi.
Aris đứng tần ngần nơi đó, cô bạn mới gặp này, nhìn rất lạ, mà cũng rất ấm áp với cô, đôi mắt buồn đó, cô không thể quên được.
Bóng đêm bao trùm khắp mọi nơi, vốn dĩ trời đã không sáng lắm, nhưng cũng không đến nỗi đen tối như lúc này. Cái màu của sự hắc ám.
Oan hồn - những vong linh vất vưởng qua ngày. Bọn chúng sống bằng tội ác, tồn tại để gieo rắc cái xấu.
Khi những oan hồn tập hơp lại và nhập thành một, chúng nguy hiểm hơn bất kỳ ai.
Nhưng chúng vẫn không thể thống lĩnh cả thế giới này, bởi căn bản, bọn chúng không có hình dáng cụ thể. Cái bọn chúng có chỉ là ác tâm của mình
Vì thế, hơn ai hết, bọn chúng cần một cơ thể khỏe mạnh để nhập vào.
Sunny trầm ngâm đọc chúng, rồi suy nghĩ.
Rất thích hợp, người đó rất thích hợp để oan hồn nhập vào.
Từ cái vẻ lạnh đạm đôi phần quái gở rất thích hợp để người ngoài không chú tâm, đến sức mạnh và phép thuật cũng khá thích hợp để nhập vào, phép thuật hắc ám là sở trường của chị ta mà.
- Ha ha ha - Tiếng cười như điên như dại vang vọng khắp thư viện, nọi Sunny đang đứng.
- Ai? - Giọng cô đanh lại.
Bóng đêm dần vây quanh khắp mọi nơi, như con quỷ dữ sắp nuốt cô vào họng của mình.
Bình tĩnh nào Sunny, bình tĩnh nào. Cô tự nhắc nhở mình như thế.
- Ha ha ha - Vẫn điệu cười đó, điên cuồng hơn, hoang dại hơn.
Mỉm cười để che giấu nỗi sợ hãi của mình, cô nói:
- Đừng có hù ta. Nói, ngươi nhập vào chị ta để làm gì?
Chiếc váy đen dài chầm chầm tiếng lại gần cô, nó khiến cô có chút hoảng loạn, nhưng rồi đôi mắt của cô cũng đanh lại, vẻ mặt nom cũng rất đáng sợ cho người đối diện.
Cô gái váy đen vuốt ve loạn tóc vàng của Sunny, chất giọng ồm ồm đáng sợ:
- Ngươi biết rồi sao? Cũng không sao, ngươi sắp hết hạn sử dụng rồi.
Và ả ta rắc lên người Sunny thứ bột màu đen, khiến cô gái choáng váng đầu óc rồi nằm vật xuống. Nhìn cô nằm rũ rượi dưới sàn, ả mỉm cười thích thú và biến mất trong màn đêm tối.
Bóng tối nuốt chửng cô gái váy trắng như con rắn nuốt mồi. Từ từ, từ từ cũng nuốt tất cả mọi người vào trong như cô gái này vậy.
.....
Ở một căn lều cũ nát – một căn phòng bên ngoài học viện Odette Gehabich...
Căn lều gỗ như đã bị bỏ hoang từ lâu. Những vết rêu phong cùng những lớp bụi phủ đầy chiếc lều sụp xệ, phủ lên cánh cửa gỗ có những dòng chữ mờ ảo màu nâu đỏ của máu khô... Dòng chữ đó dường như là NGUY HIỂM!
Bầu trời đen một màu của hắc ám... Tiếng dơi kêu trên bầu trời...Những đám mây như vẽ nên một bức tranh của một tử thần khắc khoải...
Cô gái áo đen bước lại gần căn lều, tay cô đang bế một cô gái có mái tóc vàng...Sunny!
Cô gái áo đen lấy chân đá vào chiếc cửa lều cũ nát...Chiếc cửa đổ xuống...Bụi bay lên mù mịt...Cô bế Sunny và bước vào trong. Cô khẽ đặt Sunny lên một chiếc giường trắng bám đầy bụi và cô đưa tay vén mái tóc đang xõa xuống mặt... Khuôn mặt cô hiện lên với đôi mắt đầy ma khí...Jelly!
Jelly nở một nụ cười ma quái nơi khóe miệng rồi khẽ nhìn sang Sunny rồi quay ánh mắt về chiếc bàn bên cạnh. Chiếc bàn kia đóng đầy bụi và tơ nhện, trên bàn có một tấm ván gỗ nhỏ rất quen. Jelly đưa bàn tay trắng bệt cùng những móng tay đen dài lên cầm chiếc ván gỗ, bàn tay còn lại với những móng tay đen dài sắc bén của mình khẽ cứa vào cổ tay của Sunny… Khuôn mặt Sunny khẽ nhăn lại còn khuôn mặt cô đầy sự thỏa mãn.
-Tách! Tách!
Cô nhỏ từng giọt máu của Sunny lên tấm ván gỗ
Trên tấm ván gỗ, những giọt máu đỏ ối của Sunny đã vẽ lên nó một bức tranh kỳ quái...Nó không còn là một tấm ván gỗ bình thường mà là một chiếc bàn Cầu Cơ thật sự...
Bàn cầu cơ Odette Gehabich là một trong 10 vật cấm của thế giới phép thuật mà Odette Gehabich đang có. Nó chính là tấm ván gỗ mà Gryffindor – một trong bốn người khai sinh ra Odette Gehabich tạo ra khi ông sắp bị giải phóng tất cả nguồn sức mạnh của mình... Nó quy tụ tất cả sức mạnh mà Gryffindor có. Bàn cầu cơ có thể điều khiển hồn ma, thế lực hắc ám và cả...tử thần...đặc biệt là trong ngày Hallowen - Hóa lộ quỷ, sức mạnh nó tăng lên nhiều lần!
Jelly bước ra ngoài và nhìn lên bầu trời đen hắc ám...Ánh mắt cô ánh lên những tia ma quái và sắc xảo... Cô đặt bàn cầu cơ trước mặt và giơ hai tay cao lên trời, mặt ngẩng lên, ánh mắt cô mang đầy vẻ hắc ám...
Jelly đưa bàn tay trắng bệt cùng những móng tay đen dài lên cầm chiếc ván gỗ, tay còn lại cô đưa lên miệng của mình và cắn thẳng vào cổ tay mình.
-Tách tách!
Máu cô nhỏ xuống chiếc bàn cầu cơ... Xung quanh chiếc bàn cầu cơ xuất hiện những luồng khí đen...màu đen của luồng khí đó hòa tan vào màu đen của cả đất trời...
- Hỡi tử thần! Hôm nay, ta chính là đời chủ thứ 2 của chiếc bàn cầu cơ Odette Gehabich này! Hãy trao cho ta sức mạnh của chiếc bàn cầu cơ này! Hãy cho tất cả những vong linh của hắc ám ngự trị tối nay! Hãy cho sức mạnh hắc ám bao trùm lên thế giới!
Jelly ngưỡng mặt lên trời và nói với bầu trời đen sâu hoằm kia. Tiếng nói cô khản đặc mang đầy sự ma quái...Từ đâu đó những tiếng vọng của Jelly vang lại làm tăng thêm sự ma mị... Ánh mắt cô đỏ rực lên một màu của máu...
Những hình vẽ ma quái trên chiếc bàn cầu cơ sáng lên... Ánh sáng đỏ màu máu...Ánh sáng đi thẳng lên bầu trời đen mịt...xuyên qua những đám mây đen...
Đâu đây tiếng rên rỉ của những vong hồn
Từ trên bầu trời sâu thẳm kia...Những đám mây đen chuyển động...Tất cả vẽ nên khuôn mặt khổng lồ của một tử thần...
Vi tử thần đưa khuôn mặt mình lại gần Jelly...
Jelly nhìn ông bằng một ánh mắt ma quái...nụ cười nở nơi khóe môi cô...
Vị tử thần tiến gần Jelly...gần hơn nữa
Một luồn khí đen bao quanh cô...
Chiếc bàn cầu cơ ngừng phát sáng...
Gió trên bầu trời ngừng thối...
Tiếng dơi kêu trong đêm biến mất...
...
Vị tử thần tan ra như làn khói...
Chiếc bàn cầu cơ biến mất
...
Jelly...
Khi luồn khí đen kia biến mất, cô hoàn toàn thay đổi... Mắt cô đỏ rực lên một máu của máu...
Trên ngực cô có một sợi dây chuyền mang hình một chú dơi đen đang phát ra những tia sáng đỏ...
Cô khẽ nở một nụ cười và nắm chặt mặt dây chuyền...
Trên trời xuất hiện một lỗ đen sâu thẳm...
Bao nhiêu oan hồn chốn âm binh...Họ đã trở về...
Tất cả xếp thành những hàng ngang dọc ngay ngắn, họ đều quỳ rạp dưới chân Jelly...
Jelly cười lên một tràng cười điên dại. Cô bước về phía căn lều cũ nát kia... ....
Trong căn lều, Sunny vẫn nằm đó – trên chiếc giường ga trắng bám đầy bụi.
Jelly nở một nụ cười ma quái nơi khóe miệng...
- Nếu sử dụng máu của người phá vỡ kết giới của bàn cầu cơ, tất hẳn sức mạnh sẽ tăng gấp bội phần.
Cô đưa bàn tay với những móng tay đen dài sắc bén của mình cứa sâu thêm vết thương lúc nãy, vết thương toét sâu thêm, máu đỏ tràn ra ngoài, nhỏ từng giọt lên mặt dây chuyền con dơi đen. Mặt dây chuyền trở nên đỏ hơn…
….
Tại học viện Odette Gehabich…
Bầu trời quanh học viện tối đen một màu của hắc ám… Không khí ở đây trở nên nặng nề và u ám…
"King Coong! King Coong!"
Tiếng chuông đồng hồ Odette Gehabich vang lên báo hiệu đã 11 giờ. Tất cả học sinh còn lang thang trở về khu Ký Túc Xá để ngủ, còn nhiều học sinh đã ngủ từ trước đó.
… Nhóm của Libra, Sagittarius, Bell và những người khác vẫn còn đi lững thững trên những bậc cầu thang nối lên Ký Túc Xá của học viện Odette Gehabich. Có vẻ như họ thấy chưa muốn ngủ, nhất là vào một ngày vui như thế này.
Libra tiếc rẻ:
- Halloween thức tới 12h mới vui chứ! Tớ còn nghe đồn là có ma quỷ gì xuất hiện vào hôm nay cơ mà…
Sagittarius thở dài rồi nói:
- Chán chết đi được! Cái học viện này sao không cho học sinh ra ngoài vào Halloween nhỉ?! Chán quá!
Bell lên giọng nhắc nhở:
- Không phải hôm nay các giáo sư đã cảnh báo “Hôm nay là ngày của thế lực hắc ám, các học sinh không được ra ngoài học viện nhằm tránh có sự việc đáng tiếc xảy ra” sao? Hai người than thở gì!
Libra chen ngang:
- Em biết cái gì! Hắc ám?! Tin vịt! Hay chúng ta trốn ra ngoài đi!
- Ờ ờ ờ! Được được! – Sagittarius hồ hởi – Đi thôi!!!
- Đợi đã – Bell bỗng chen vào – Sunny đâu?
- À hí! – Sagittarius giở giọng tinh nghịch – Bell nhà ta nhớ nàng Sunny nhé! Cậu ấy bảo mệt nên chắc bây giờ đã về ký túc xá ngủ rồi!
- Nè! Mấy đứa không được cãi lời thầy cô mà đi lung tung nghe chưa? – Giọng nói phát ra từ một bức tranh một người phụ nữ trên tường
- Bà Abraham! Cho chúng cháu đi một lần đi mà! Cháu xin đấy – Libra giở giọng “ngây thơ vô số tội”
- Hôm nay chủ nhân của chiếc bàn cầu cơ Odette Gehabich đã tái sinh đấy! Các cháu không nên ra ngoài – Bà Abraham nói giọng can ngăn
- Cháu xin một lần thôi – Sagittarius chen vào nài nỉ – chúng cháu đi nhé!!
Vừa dứt lời, nhóm Brawler biến mất một cách nhanh, gọn, lẹ và không để lại dấu tích nào.
- Thật là… - Bà Abraham thở dài – Cầu mong chúng nó không sao!
….
Ký túc xá nữ của nhà Gryffindor của học viện Odette Gehabich…
- Á!!!
- Á!!!
- Á!!!
Tiếng la hét đau đớn của nhiều nữ sinh vang lên ở khắp nơi. Những bóng ma vô hình mang những lưỡi dao bén ngọt liên tục lấy đi biết bao máu và sinh mạng của các nữ sinh nơi đây… Tất cả máu đó đều được mang về cho một người…Jelly!
Jelly đứng một cách thoải mái và dựa đầu vào tường… Mắt cô nhắm lại và miệng nở một nụ cười…
Những bóng ma mang đến cho cô những thứ chất lỏng đỏ tươi và tanh tưởi. Jelly lấy thứ chất lỏng ấy thấm lên mặt dây chuyền của cô…Nó ngày càng đỏ hơn…
- Đến nhà Slytherin! – Jelly nói rồi ánh mắt cô trở nên hốt hoảng nhìn xung quanh như muốn tìm gì đó – Về lều Cấm!!!
….
Bên ngoài học viện Odette Gehabich…
Hai người con gái của nhóm Brawler đi nép sát vào người tên con trai tướng tá to cao. Dù bọn chúng vốn nổi danh với sự dũng cảm kiên cường của nhà Gryffindor thì cũng không khỏi kinh sợ trước sự âm u và ma quái của khung cảnh lúc này. Như là địa ngục ý. Trời đen như một lỗ hỗng vũ trụ, đàn dơi thì bay nháo nhào khắp mọi nơi, cũng có thể, do chúng nhiều và dày đặc nên cứ tưởng đó chính là màn đêm. Không khí thì khỏi nói, lạnh đến thấu xương, nhưng trong cái lạnh lẽo có gì đó không đúng lắm, không phải lạnh do gió hay sương mù, mà cảm giác ớn lạnh ghê rợn đến thấu xương. Chỉ thiếu nỗi vài con đầu trâu mặt ngựa, rồi mấy con quỷ sừng nhọn mắt đỏ, và vài con ma không đầu là đủ cả bộ rồi. Chắc địa phủ chuyển nhà nhỉ?
- Vậy mà cũng hùng hùng hổ hổ đi, bây giờ thì thế nào? – Bell khó chịu nói, tình trạng hai cánh tay sắp dài giống khỉ do bị kéo khiến anh bực bội.
Libra lườm em trai mình, mắng:
- Cho em biết, được người như chị đây ôm thì cũng phải tu mười kiếp.
Bell bỏ ngoài tai lời chị mình, anh cảm thấy chán nản hơn bao giờ hết. Cứ cái đà đi nhanh như...rùa này thì có mà đến sáng, anh muốn tận hưởng một Halloween đúng chất của nó.
Bell lạnh lùng thoát khỏi hai thân người đang ôm chặt cánh tay của mình ra nói:
- Vậy hai người cứ tiếp tục ôm nhau, em đi trước.
Lời vừa dứt đã biến mất không một dấu tích.
Hai người còn lại cùng nhau rủa thầm trong bụng tên em đáng ghét. Đàn ông quái gì mà không biết nhường nhịn phụ nữ. Bình thường bọn này có sợ cái quỷ gì đâu, do hôm nay âm khí lên quá nên mới hơi rợn người chút thôi chứ bộ. Riêng Libra còn tự hứa với lòng sau vụ này sẽ quyết sống chết với nó một phen.
Chưa được vài bước, cả hai đụng phải một thứ gì đó lành lạnh, mềm mềm mà cũng cưng cứng, quay lưng nhìn thì thấy một bộ độ trắng toàn thân, kết hợp với “phong cảnh hữu tình” kế bên, cả hai cùng nhảy quả một phía.
Như phép đối xứng, cả hai kẻ đối diện cũng nhảy thụt lùi về và cả bọn đồng thanh cùng hét.
- Á!!!
- Chết tiệt, lại là hai người – Áo trắng nói
Khi nhìn nhận ra hai người đối diện, cả hai vừa khỏi kinh hồn cũng thở phào nhẹ nhõm, hên quá, gặp thật chắc chết.
- À, lại là hai chị à, bốn chúng ta quá hợp duyên nhỉ? – Tiffany vui cùng vui vẻ khi gặp Brawler, hay chí ít nó mừng vì không phải gặp hai con ma.
Khi Aris – Áo trắng định nói vài lời thì nghe tiếng sột soạt đằng xa, bốn người không nghĩ không rằng bèn thúc nhau núp sau cái cây to gần đó. Thân cây mập mạp uể oải che chắn đủ cho bốn người.
Chiếc đầm màu đen chấm tận gót chân, mái tóc buông xuống hững hờ và đôi mắt độc ác đó nhìn chằm chằm đường phía trước mà đi. Cô ta không quan tâm hay cảm thấy ớn lạnh vì khung cảnh xung quanh, cứ mặc nhiên mà đi tới cứ như thể những việc xảy ra xung quanh cô là điều hiển nhiên.
Jelly bước đi trong bóng đêm, đôi mắt xanh ác độc thoáng vài tia hốt hoảng.
Sau khi nhận ra “người quen”, Brawler chạy lại mỉm cười vui vẻ, hỏi han vài câu, tám chuyện hai ba câu, đến khi Aris và Tiffany bước cạnh bên vẫn thao thao không ngừng. Còn Jelly thì nhăn mặt khó chịu.
Hừm, hai đứa lắm chuyện, nói gì mà nhiều thế! Không biết ta đây đang gấp lắm sao?!
- Thôi im đi – Jelly nói, vẻ mặt khinh khỉnh.
Libra và Sagittaris im bặt, ngỡ ngàng trước hành động của chị nó, còn Aris và Tiffany cũng im lặng trước vẻ tà dị của cô gái.
Jelly nhếch môi mỉm cười, rồi nhanh chóng rắc một nắm bột màu đen vào người của bốn cô gái, cũng giống như Sunny, tụi nó chao đảo và ngã xuống.
- Đem bọn chúng về hầm tối. – Jelly lạnh lùng ra lệnh. Khi nhìn thấy các bóng ma nuốt chửng cả bốn người trong đêm tối, cô ta an tâm bước về phía căn lều cũ nát.
Cái cây cao gần đó xào xạc tiếng lá đổ, cậu thanh niên ngồi vắt vẻo trên cây với ánh mắt sắc sảo nhìn vào bóng đêm u ám. Cậu khẽ cười, nom có vẻ rất thú vị. Cậu lấy chiếc đũa thần của mình ra, miệng lầm rầm đọc thần chú và phụt một cái, từ một anh chàng đẹp trai biến thành một con quỷ dữ với nhân hình xấu xí, cậu nhảy xuống và hòa mình cùng màn đêm.
Jelly rảo bước đi trong bóng đêm, không hề nhận thấy bất cứ điều kỳ lạ nào.
Cô ta bước vào lều cấm, lục tung mọi ngõ ngách trong căn phòng, khi cô ta đụng vào bất cứ thứ gì đều có một lớp bụi dày bay xuống mù mịt. Sau khi tìm được thứ cô cần, Jelly tháo chiếc dây chuyền trên cổ mình ra, đặt nó thành một góc 45 độ với thứ đồ mới tìm được, đó là một cái đèn cũ kỹ màu đen sì, cô ta bật nó lên, thứ ánh sáng màu đỏ phát ra từ mặt dây lan tỏa và kết tụ lại thành một chiếc đầu sọ trước mặt Jelly, từ trong đó, vị tử thần hiện lên.
Cô nhìn vào lão ta, mỉm cười tà dị:
- Ta đã có đủ số máu cần thiết, hỡi tử thần, hay ban cho ta tất cả sức mạnh của bàn cầu cơ.
Vị tử thần cũng nhếch môi mỉm cười, ông lắc lắc cái đầu của mình, rồi tan biến đi.
Không giấu nỗi vẻ tức tối của mình, Jelly gầm lên, đủ làm Sunny mơ màng tỉnh giấc:
- Chết tiệt.
Cô ta đạp mạnh cánh cửa, gọi một đàn dơi bay đến và chở mình đi.
Trong căn lều cấm, mi mắt Sunny khẽ run run
…
Brawler và chị em nhà Granger lờ mờ tỉnh giấc, trong cơn mê cơn ảo, họ dần nhận ra cảnh vật xung quanh mình.
Căn phòng phải nói là khá rộng, cỡ hội trường của Odette Gehabich chứ chẳng chơi, nhưng mặc nhiên không thể so sánh nó với học viện được. Căn phòng u ám với những giọt nước nhỏ tí tách trên thềm, ẩm ướt không tả nổi, vài bó đuốc được gắn trên bờ tường bằng đá bập bồng đủ để thấy mọi thứ diễn ra xung quanh.
Libra cố gắng động đậy, nhưng cô không thể làm gì hơn ngoài việc lăn qua lăn lại vài vòng, đương nhiên, tay và chân cô đã bị trói lại.
- Bồ có thôi làm công việc lau hang động ở đây không? – Giọng một cô gái gằn lên tiếng, Libra chợt nhận ra, không chỉ có mình cô bị nhốt trong đây.
- Sagittarius?
- Chỗ quái nào thế này? – Giọng một cô gái khác lên tiếng, hẵn rất bực bội vì tình tạng ẩm thấp nơi đây.
- Hu hu, đáng sợ qua – Và một đứa khác bắt đầu thút thít
Libra giơ hai chân mình lên để lấy đà ngồi dậy, cô hất thẳng cái chân mình xuống và nhờ đó, một lực đẩy cái lưng ong của cô lên. Libra ngồi chắc chắn lại và nhìn ba cô bạn của mình.
Đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm xộc xệch, gương mặt hiện rõ lên nét sợ hãi pha lẫn chút khó chịu. Cả bốn người đều có chung một suy nghĩ: ĐÂY LÀ ĐÂU?
Aris đanh mặt lại, vừa vỗ Tiffany nín khóc vừa nhắc nhở rằng phải tìm cách thoát ra trước. Cả bọn gật đầu đồng ý.
- Tớ có học vài kỹ năng của dân Muggle khi bọn chúng đi hướng đạo gì đó, chắc có thể thực dụng trong hoàn cảnh này. – Sagittarius nói, và ngay tức khắc, cô vặn vẹo cái cổ tay của mình một cách thật mềm mại để thoát ra sợi dây trói.
Aris chán nản đưa mắt nhìn xung quanh, và cô nhìn thấy một người mình vừa gặp mặt sáng nay. Cô ta không phải thật đẹp, nhưng đôi mắt buồn đó khiến cô nhớ mãi.
Cô vốn thường hay lạnh lùng với người lạ, nhưng với cô gái kia, vốn có chút cảm giác thân thiện. Aris tiến lại gần cô ta và hỏi:
- Bồ cũng bị nhốt ở đây sao?
Maria ngước đối mắt màu bạc của mình lướt nhìn người đối diện, rồi cô lãnh đạm nói:
- Ừ!
Đối với sự lạnh lùng của Maria, Aris cũng không tỏ vẻ chán nản:
- Thế, bồ có biết đây là đâu không?
- Hầm tối
- Thế, có biết vì sao lại bị nhốt ở đây và ai nhốt không?
Maria có hơi bực bội trước cô bạn lắm chuyện, song cũng trả lời:
- Nghe loáng thoáng mấy cái bóng nói chuyện rằng sẽ lấy máu để điều khiển thân người, nên hãy cẩn trọng.
Tiffany rung mình một cái, nước mắt của nó lại lã chã rơi.
Ngay lúc Sagittarius dường như tuyệt vọng với sợi dây thừng thì nó bỗng được cởi ra và rơi xuống đất, giải phóng cho hai cánh tay của cô. Cô vui vẻ cười đắc thắng:
- Biết là sẽ làm được mà – Nhưng sự vui vẻ chẳng được kéo dài lâu đã được thay bằng sự kinh sợ. Người cô cứ đờ ra, máu huyết trong người như dòng song gặp phải mùa đông mà đóng băng lại.
Đó là một con quỷ tóc đen mắt đỏ, gương mặt chi chit những vết sẹo dài, hai con ngươi lộ ra cả bên ngoài, ánh lên tia ác độc. chiếc áo màu da bò ôm sát khuôn người vạm vỡ cũng đầy những vết sẹo không kém. Ẩn dưới chiếc mũi khoằm của hắn ta là đôi môi đen chì đang nhếch lên vẻ kêu ngạo.
Quái, đã xấu mà còn bày đặt.
- AAAAA!!!
Sau một hồi đơ người vì được chiêm ngưỡng “nhan sắc mùa hạ”, tất cả đều đồng thanh hét lên.
Trước âm thanh đinh tai nhức óc, hắn chẳng hề nao núng lo sợ, mà đặt ngón tay trỏ lên mọi mình lên đôi môi chìa ra hiệu im lặng. Khi hắn ấn ngón tay lên môi mình, vô tình để lộ ra một dấu bớt hình chiếc chuông nổi bật trên ngón tay thon dài màu trắng của hắn.
Điều này rất đặc biệt với Libra, em cô – Bell có một vết bớt y như thế, đúng vào chỗ đó từ khi còn rất nhỏ rồi, và cũng có thể vì lý do đó mà nó được đặt cái tên kiêu hãnh như thế, và đặc biệt hơn, dù cho nó có biến hình như thế nào, thì vết bớt vẫn không thể mất đi được.
Libra mỉm cười, nói với bốn người còn lại trong phòng:
- Này im đi, người quen đó.
Sagittarius nửa tin nửa ngờ, mắt nhìn sòng sọc vào tên quỷ đối diện, rồi cô cũng nhận ra vết bớt đó và thở phào nhẹ nhõm. Sagitttarius giúp mọi người tháo dây trói ra và nói thêm vài lời để tạo lòng tin cho ba người còn lại, đương nhiên, ăn nói là biệt tài của cô mà.
Sau khi tay và chân được thả tự do, Aris xoa xoa thân người ê ẩm của mình rồi đứng lên chống nạnh nói:
- Tháo ra rồi, thoát ra chỗ này thôi.
Maria lắc đầu ngao ngán:
- Không đơn giản như vậy đâu, bóng ma ở khắp mọi nơi, thoát ra mà không để bị phát hiện là cả một vấn đề lớn.
Cả nhóm người cùng nhau thảo luận xem cách nào có thể thoát ra mà ít bị phát hiện nhất và cuối cùng rút ra một giải pháp: chia đường mà trốn. Nếu các nhóm cùng thoát ra được sẽ tập trung tại hốc cây sau quán bà Puddifoo và tìm cách giải cứu Odette Gehabich, hoặc giả như không gặp được nhau thì cũng tự tìm cách cứu học viện.
Cả bọn gật đầu đồng ý và bắt đầu phân chia.
Nhóm thứ nhất tập trung hai phần tử yếu bóng vía nhất của cả bọn: Sagittarius và Tiffany, hai cô gái này sẽ đi cùng Bell để thoát ra ngoài. Đương nhiên lúc đầu Tiffany khăng khăng đòi theo chị của nó, nhưng sau vài lời “khuyên” nho nhỏ của Aris, nó đành ôm lấy tay Sagittarius mà đi.
Ba người còn lại – Libra, Aris và Maria – cũng bắt đầu hành trình tẩu thoát của mình. Bóng họ khuất dần trong màn đêm…
-----To be continued-----
Author: Sunny Archangel
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (3 votes)