Hờ hờ, khoái cái bà Jelly rồi nhá, dù là thấy bả hơi ác, ko sao, ta lun thjk người phản diện End ngay khúc cao trào làm mất hứng quá, mún xem cả cái bọn này mần ăn ra sao để cứu Odette Gehabich đây, tập trung toàn mấy cô nương sợ ma ko mà Mong chap mới, tks nè
Hơ hơ, đã thi học kì xong, và cuối cùng cũng có chap mới!!! **ko liên quan lắm nhỉ** Tình hình là đây là ngoại truyện thôi, cơ mà có vẻ diễn biến còn khá dài^^ và em bắt đầu thấy thích nhân vật Jelly rồi đấy ạ^^ Hắc ám --> tội ác --> sắp đến phần cao trào rồi^^ 1 trong 10 món đồ cấm --> sẽ còn xuất hiện 9 món đồ còn lại^^ --> truyện còn dài^^ Ơ ơ ơ, chia nhóm kiểu gì thế kia ạ T.T Phải để anh Bell đi với chị Aris mới đúng chứ ạ xD=)) Ơ thì em thấy chap này có mấy tình tiết đó là quan trọng thôi ạ^^ nên comment này có thể hơi ngắn^^ Em đợi chap mới ạ, và vote thanks cho.......người post ạ@@ **sao chị Sunny ko lên MCF comment mấy câu đi ạ@@** Kí tên:
Trời ạ, đa số đều là của Rowling-sama =v=" mn thông cảm, cái trình tớ chẳng thuộc loại khá giỏi gì *ôm mẹt* Và cũng thông cảm nốt nếu như mak nó quá ngắn *gãi đầu* Chúc mọi người một mùa No-el thật hạnh phúc ^_^ Tô-chè!
Chapter 7
- Thiệt không tin nổi!
Libra sững sờ kêu lên khi đám học trò Odette Gehabich xếp hàng dài thẳng tới chân cầu thang, đằng sau bọn học trò Durmstrang.
Giọng nói của Aris khàn khàn [Do tối qua la hét dữ quá], nó vội lấy tay khều vai đứa em của nó, có vẻ mất bình tĩnh lắm: - Tiffany, có phải chị đang nằm mơ không?
Chẳng buồn nói chuyện, Tiffany liền lấy chân đạp thẳng vào chân bà chị mình mà không chút do dự. Một nụ cười "kỳ dị" khẽ in trên môi của nó. Trong khi đó thì Aris vẫn ôm cái chân đau mà rên rỉ bi thảm. Và tuy là một đứa nghiện game nhưng cái tính "hám trai" của nó là không thể bỏ được, và có lẽ đó là lí do tại sao mà Tiffany lại hành động như thế, con bé đã quá thân thuộc về thói "hám trai" này của bà chị mình mà.
-.-
Khi tụi nó quay trở lại Tiền sảnh để cùng bọn học trò Odette Gehabich tiến vào Đại sảnh, Sunny thấy Dean nhảy lên nhảy xuống để nhìn cái gáy của Gordon được rõ hơn. Nhiều đứa con gái mười sáu tuổi đang điên cuồng lục túi áo khi tụi nó đi ngang…
- Ôi, không tin được, mình chẳng có được một cây viết lông nhím…
- Bồ nghĩ ảnh có chịu ký lên cái nón của mình bằng thỏi son không?
Chẳng hiểu hôm nay Sunny có chuyện bực mình gì hay không, khi tụi nó đi ngang đám con gái, lúc này đang cãi ầm ĩ về chuyện môi son, nó nói trịch thượng rằng: - Trời ạ. Không thể hiểu nổi tụi này!
Tụi nó đi tới dãy bàn nhà Gryffindor và ngồi xuống. Libra cẩn thận ngồi quay mặt ra cửa, vì Gordon và đám học trò Durmstrang còn tụ tập quanh đó, có vẻ như đang phân vân không biết phải ngồi đâu. Đám học trò Beauxbatons đã chọn chỗ ngồi ở bàn nhà Ravenclaw. Chúng nhìn Đại sảnh mà mặt buồn củ rủ. Có ba đứa trong đám cứ khư khư quấn cái khăn choàng quanh đầu.
Sunny nói, giọng khó chịu: - Đâu có lạnh tới cỡ đó đâu! Sao tụi nó không mang áo khoác?
Bỗng Libra rít lên: - Đây nè! Tới ngồi đây nè! Đây nè! Sunny, nhích qua một bên chừa chỗ coi…
- Cái gì?
- Trễ mất rồi! – Libra cay đắng nói.
Gordon và mấy đứa học trò Durmstrang đã đến ngồi ở bàn nhà Slytherin. Brawler có thể thấy Kevin, Crabbe và Goyle trông rất tự mãn về việc này. Thấy Libra nhìn sang, Kevin bèn chồm người tới trước nói chuyện với Gordon.
- Chị Maria sướng thật đấy! – Alex và Holly buồn rầu nói, vẻ mặt hai đứa nó dòm như sắp chết đến nơi ấy.
Sunny cay nghiệt: - Cả hai em nữa, bị anh ta bỏ bùa hết rồi à!?
Sagittarius hí hửng nói với Sunny, có thể nói thì nó là người bình thường nhất trong buổi tối ngày hôm nay đấy: - Làm gì mà ác cảm dữ thế Sunny. Anh ta gây thù chuốc oán gì với cậu à?
- Tóm lại là cậu không hiểu đâu.
- Cậu không nói thì tất nhiên là tớ không hiểu rồi, ngốc ạ.
Sunny vốn không thèm để ý đến câu nói vừa rồi của cô bạn, kể từ khi dứt lời, nó cứ quay ngược quay xuôi không thôi, chẳng biết tối nay nó bị làm sao, trông thì có vẻ nó không ưa Gordon chút nào, dù rằng rằng là anh ta rất đẹp trai.
Sagittarius liền lên tiếng trách móc, vẻ giận dỗi lắm: - Cậu quên tớ luôn đó à.
Sunny vẫn loay hoay làm việc mà nãy giờ Sagittarius vốn không thể hiểu được. Ngồi chờ thì cũng vô ích, vậy là nó chỉ biết đi bắt chuyện với đứa bạn khác mà bỏ qua Sunny.
-.-
Khi tất cả học trò đã vào Sảnh đường và ổn định chỗ ngồi ở bàn các Nhà rồi, ban giám hiệu mới bước vào, đi thành hàng lên dãy bàn dài và ngồi xuống. Đi cuối hàng là giáo sư Raymond, giáo sư Karkaroff, và bà Maxime. Ngay khi cô hiệu trưởng của chúng xuất hiện, đám học trò Beauxbatons đứng dựng lên. Một vài đứa Odette Gehabich phá ra cười. Tuy vậy, đám Beauxbatons có vẻ như không hề bối rối, và chỉ chịu ngồi xuống khi bà Maxime đã yên vị bên trái cụ Raymond. Cụ Raymond vẫn đứng, và một sự im lặng ban trùm Đại sảnh. Cụ nhìn các học sinh ngoại quốc, cười tươi: - Kính chào các quý ông, quý bà, và các vị ma, và đặc biệt, các vị khách. Tôi rất vui mừng được đón tất cả các vị tại trường Odette Gehabich. Tôi hy vọng và tin rằng các bạn sẽ vừa được thoải mái, vừa được vui vẻ trong thời gian lưu lại đây.
Một đứa con gái Beauxbatons vẫn còn khư khư cái khăn choàng quanh đầu phát ra một tiếng cười nhạo báng không lầm vào đâu được.
Cụ Raymond nói tiếp: - Cuộc thi đấu sẽ chính thức khai mạc vào cuối bữa tiệc. Giờ tôi xin mời các bạn ăn, uống, và cứ tự nhiên như ở nhà.
Những chiếc đĩa trước mặt bọn trẻ như thường lệ bỗng đầy ắp thức ăn. Đám gia tinh trong nhà bếp dường như đã trổ tài hết ga: có thật nhiều món ăn khác nhau bày ra trước mặt mà Holly chưa bao giờ thấy, bao gồm cả vài món chắc chắn của ngoại quốc.
Alex chỉ vào một cái đĩa lớn có mấy con sò hầm đứng bên cạnh một cái bánh pút-đinh to đùng gồm thận và thịt bò: - Cái đó là gì vậy?
- Bouillbaisse. [Bui-a-bet-x, món xúp cá của vùng Marseille, Pháp, gồm có nhiều loại cá và tôm, sò, ốc hầm với cà chua, nhụy hoa nghệ tây và gia vị].
- Chịu thua. – Alex nói.
Libra giảng giải: - Đó là món Pháp. Hồi hè rồi chị có ăn với anh Bosco. Rất là ngon.
Alex lấy cho mình miếng bánh pút-đinh đen: - Em tin lời chị vậy.
Đại sảnh ít nhiều có vẻ tấp nập hơn ngày thường, mặc dù chỉ có thêm chừng hai mươi đứa học trò, tuy nhiên điều này có thể có được là do những bộ đồng phục màu sắc khác nhau nổi bật lên khi đứng bên cạnh khối áo choàng đen của Odette Gehabich. Khi đã cởi áo lông ra rồi, mấy đứa học trò Durmstrang mới để lộ ra là chúng mặc áo khoác màu huyết bầm.
Hai mươi phút sau khi bữa tiệc bắt đầu, lão Moses đi rón rén vào trong sảnh đường bằng cánh cửa phía sau bàn giáo viên. Lão chui vào chỗ của mình ở cuối dãy bàn dài và vẫy Brawler bằng một bàn tay băng bó nặng nề.
Lúc đó, một giọng cất lên: - Xin lỗi, các anh chị còn dùn món Bouillabaisse nữa không?
Đó là đứa con gái của trường Beauxbatons đã cười to lúc cụ Raymond phát biểu. Cuối cùng nó cũng đã chịu bỏ cái khăn choàng cổ ra. Một mái tóc dài màu bạch kim xõa xuống tới gần thắt lưng. Con bé có đôi mắt to, xanh biếc và hàm răng đều, trắng bóng.
- À, lấy đi – Tên con trai ngồi kế Aris nói rồi đẩy cái đĩa về phía đứa con gái
Đứa con gái lấy đĩa và cẩn thận bưng về phía bàn nó ngồi.
-.-
- Nhìn xem ai mới tới kìa!
Bell nói với hai đứa bạn thân của nó, lúc này đang tình cảm bên nhau, tay Bell chỉ về bàn giáo viên. Hai cái ghế trống còn lại giờ đã có người ngồi. Ludo Bagman ngồi một bên giáo sư Karkaroff, trong khi ông Crouch – thủ trưởng của Bosco – ngồi kế bên bà Maxime.
Ace ngạc nhiên: - Họ làm gì ở đây?
- Họ ở Ban tổ chức Thi đấu Giao Hữu, đúng không? Mình đoán họ muốn ngồi đây coi cuộc đấu bắt đầu ra sao.
Khi đợt đồ ăn thứ hai vừa tới, tụi nó nhận ra có nhiều món tráng miệng lạ mắt. Alex xem xét kỹ càng một cái bánh flan nhợt nhạt kỳ quái.
Khi những cái đĩa bằng vàng đã được dẹp sạch sẽ, cụ Raymond lại đứng lên. Dường như đang có một sự căng thẳng dễ chịu tràn ngập Đại sảnh. Brawler thấy mình run lên vì phấn khích, tự hỏi cái gì đang xảy ra đây.
Cụ Raymond mỉm cười trước biển học trò đang ngước mắt lên: - Đã tới lúc rồi. Thi đấu Giao Hữu sẽ bắt đầu, trước khi chúng ta giải tán để nghe các Giáo sư đứng đầu các Nhà giải thích cho các trò hiểu, tôi muốn có một vài lời giải thích. Cốt để làm cho minh bạch qua trình chúng ta sẽ tiến hành trong năm nay. Nhưng đầu tiên, cho phép tôi giới thiệu với những ai chưa biết, ông Bartemius Crouch, Trưởng Ban hợp tác Quốc tế về Pháp thuật.
Có vài tiếng vỗ tay lộp độp làm lệ.
-… và ông Ludo Bagman, Trưởng ban Thể thao và Trò chơi pháp thuật.
Một tràng vỗ tay dành cho ông Bagman lớn hơn khi dành cho ông Crouch, có vẻ bởi danh tiếng Tấn thủ của ông, hay đơn giản chỉ vì ông dễ thương hơn. Ông đón nhận điều này với một cái vẫy tay vui vẻ. Ông Bartemius Crouch tịnh không vẫy tay hay mỉm cười khi người ta xướng tên ông lên. Nhớ lại ông trong bộ quần áo đứng đắn ở Cúp Quidditch Thế Giới, Tiffany thấy ông khá lạ lùng trong chiếc áo chùng phù thủy. Hàm ria bàn chải và đường ngôi thẳng tắp của ông trông hơi dị hợm bên cạnh bộ râu cùng mái tóc dài trắng muốt của cụ Raymond.
Cụ Raymond tiếp tục: - Ông Bagman và ông Crouch đây đã làm việc không mệt mỏi suốt mấy tháng qua để chuẩn bị cho Thi đấu Giao Hữu. Và họ sẽ cùng giáo sư Karkaroff, bà Maxime, và tôi ở trong ban giám khảo để đánh giá nỗ lực của các quán quân. Được rồi, bây giờ các trò có thể giải tán.
***
Ngày hôm sau là thứ Bảy, thường thì hầu hết học trò sẽ ăn điểm tâm trễ. Tuy nhiên Brawler không phải là nhóm duy nhất dậy sớm hơn mọi cuối tuần.
Cầm chiếc bánh mì nướng trên tay, Libra hồi hộp hỏi: - Này, nói xem ai sẽ được chọn làm một trong tám nhà quán quân của trường mình.
Sunny ngước nhìn lên rồi lại dán mắt vào tờ báo, thẳng thừng đáp: - Tớ cam đoan sẽ có Alfred Bell Starling.
Bell dừng lại món ăn sáng của mình, quay sang Sunny với vẻ mặt cau có, nó khó chịu nói: - Chị có cần làm như thế không? Và chưa chắc là em sẽ có tên trong danh sách chết tiệt đó.
Sunny thôi không đọc nữa, nó quả quyết nói: - Chị cam đoan đấy!
- Tại sao chị lại chắc chắn như thế?
- Đó là một điều tất yếu.
- Nhưng em không có hứng tham gia đâu.
Holly bỗng lên tiếng chen ngang cuộc đối thoại giữa Bell và Sunny: - Giờ không phải lúc để hai anh chị cãi nhau đâu ạ.
Bell và Sunny đồng thanh đáp: - Đây là một cuộc nói chuyện rất bình thường.
Sagittarius bấy giờ mới xuống Đại sảnh ăn sáng, nó chậm rãi cất bước về phía tụi nó với vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Nhìn thấy bản mặt của nó, Bell và Sunny cũng mất hết hứng, tụi nó liền vội vã quay gót sang chỗ khác ngồi.
Libra hỏi: - Ai biết chuyện gì đang xảy ra không?
Alex nói: - Em nghĩ là hai anh chị ấy nhìn thấy bản mặt của chị Sagittarius nên mất hết hứng rồi!
-.-
Khi tụi nó tới gần cái chòi của lão Moses bên bìa khu rừng Cấm, bí ẩn về khu nghỉ đêm của đám Beauxbatons đã được giải đáp. Chiếc xe kéo khổng lồ màu xanh lơ hôm nọ chở đám người này tới đang đậu cách cửa trước nhà lão Moses cỡ hai trăm thước, và đám học trò đang leo lại vào trong xe. Những con ngựa bay kéo xe to như voi hôm nọ giờ đang gặm cỏ trong cái máng dã chiến để sát bên.
Sagittarius gõ cửa căn chòi lão Moses. Một tràng sủa ông ổng của con Jo đáp lại ngay tức thì.
- Giờ mới tới! - Lão Moses nói khi mở cửa ra. - Tưởng mấy đứa quên bác luôn rồi!
Bell nói: - Tụi con bận thiệt tình, bà Hagr… - nhưng nó chết sững, ngước nhìn lão Moses, gần như cấm khẩu.
Lão Moses bận bộ đồ vét bằng tông màu nâu, đẹp nhất [mà cũng kinh hoàng nhất] của lão, thắt thêm một cái nơ kẻ ca-rô màu cam vàng chói. Thế nhưng vẫn còn chưa phải tệ nhất, rõ ràng lão đã cố gắng “thuần phục” đám tóc của mình, dùng đến một khối lượng lớn một thứ có vẻ như là mỡ tra bánh xe. Tóc tai lão giờ ép mượt xuống thành hai bó, có lẽ lão đã thử cột đuôi ngựa giống như tóc của Bill, nhưng thấy rằng nhiều tóc quá, không xong. Bề ngoài trông không hợp với lão tí nào. Mất một lúc, Bell trợn tròn mắt nhìn lão, rồi rõ ràng là quyết định thôi không bình luận gì hết, anh nói: - Ưm… mấy con Quái tôm đâu bác?
Lão Moses sung sướng, nói: - Ngoài vườn bí ngô. Tụi nó lớn cồ, dám dài cả thước rồi. Chỉ kẹt cái giờ lại bắt đầu thịt nhau.
- Vậy à?
Bell vừa kêu lên, vừa ném cho Aris một cái nhìn trấn áp khi con bé cứ nhìn chằm chằm vào mái tóc kỳ quái của bác Moses, đang mở miệng tính nói điều gì đó về bộ tóc.
Lão Moses nói rầu rĩ: - Vậy đó, tuy nhiên cũng ổn rồi. Bác cho tụi nó ở hộp riêng. Còn chừng hai chục.
Cái chòi của lão Moses chỉ có một phòng duy nhất, trong góc là một cái giường khổng lồ trải một tấm khăn đắp vá chằng vá đụp. Một cái bàn và mấy cái ghế cũng vĩ đại cỡ đó đứng trước lò sưởi, bên dưới một đống đùi heo muối xông khói và chim chết treo lủng lẳng trên trần. Tụi nhỏ ngồi vào bàn trong khi lão Moses bắt đầu pha trà, chẳng mấy chốc cả bọn đã lại chìm vào cuộc bàn tán về Thi đấu Giao Hữu. Lão Moses dường như cũng hào hứng y như tụi nó.
Lão cười toe toét: - Đợi đó, cứ đợi đó. Mấy đứa sẽ thấy khối thứ chưa thấy bao giờ. Bài thi đầu… a, nhưng bác không được nói.
- Nói đi nào, bác Moses! - Sunny, Libra thúc giục, nhưng lão cứ lắc đầu, cười teo.
- Bác không muốn làm mấy đứa mất thú. Nhưng bác nói cho biết, ngoạn mục lắm. Tụi quán quân hất cẳng nhau. Không bao giờ nghĩ là bác còn sống mà được coi Thi đấu Giao Hữu lần nữa.
Tụi nó rốt cuộc ở lại ăn trưa với bác Moses, dù chẳng ăn được bao nhiêu. Lão Moses làm cái món mà lão kêu là bò hầm nồi đất, nhưng sau khi Alex bới ra được một cái móng chim bự cồ trong đĩa của mình, thì cô bé, Libra, Sunny, Sagittarius, Bell, Aris, Tiffany và Holly ăn cũng mất cả ngon. Tuy vậy, tụi nó khoái nhất là dụ lão Moses kể về mấy bài thi trong cuộc thi đấu sắp tới, suy xét xem ai trong mấy người đăng ký sẽ được chọn là quán quân.
Khoảng chiều chiều thì một trận mưa nhỏ bắt đầu rơi. Thật là ấm cúng khi được ngồi bên lò sưởi, nghe những giọt mưa vỗ nhẹ nhàng trên cửa sổ.
Last edited by Kanhoa Binkamu on 24/12/2012, 12:12 pm; edited 1 time in total
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
@Hảo-chan: Hehe, có chap mới (chính). Mà, nhiều thời gian vậy mà em viết ngắn quá
Đọc chap này, thắc mắc, sao mấy bạn nhóm Brawler (trừ Sagittratius và Sunny ra), mê zai vậy trời Mà, hình như Sunny và tên Gordon ấy có chuyện gì thì phải. Tên ấy làm gì cũng có thể xem là gai mắt Theo chị biết trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, chuyện này dễ nảy sinh tình cảm lắm nha Mà quên, còn anh Tamani nữa
Y, mà cái ngoại truyện chị send em rồi nha, từ từ sửa rồi đăng, thế là chị đã thoát nợ *phù*.
TA HẬN MẤY NGƯỜI BẦU CHO PHIẾU CÓ
@ Rika Chirido : Em thông cảm, chị làm biếng cmt chứ ko có gì hết Mà đây cũng là lần đầu chị viết truyện có hơi hám kinh dị nên nó thành ra thế này Cám ơn em đã theo dõi và cmt cho nó
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
Hí hí, mới đọc tối wa giờ mới lết lên cmt!! Tình hình là đang đau lòng vì bị dìm hàng ghê gớm, nghiệm game thì ta có nhưng hám zai thì...chỉ có đôi lúc thôi nhá!! Với lại cái con bé Tiffany, ta ghét cái kiểu đạp chân đó, đau lắm cơ!! Mà công nhận chap này ngắn quá, hok dài như mấy chap trước nên hơi bùn, chap sau dài hơn nhé anh!! Mong chap mới lắm lắm!!
Ô...thế cái ngoại truyện rốt cục là nó end thế nào đây ạ@@ đang đến đoạn hay nhất mà T.T Cơ mà có chap mới của fic chính cũng là vui lắm rùi^^ hí hí^^ coi bộ chị Sunny có vấn đề với anh Gordon à nha^^ Ơ cơ mà dạo này anh Tamani vắng mặt lâu woa'@@ Ơ...về cái vụ đạp chân....thì đó là cách duy nhất để chị ko bị chìm sâu vào giấc mơ zai đẹp, nên là em ko thấy hối hận về những gì mình đã làm đâu, chị Aris ạ^^ Có gì em sẽ cho chị ngủ "nướng" vào buổi sáng ko thèm gọi dậy, coi như là tạ lỗi vậy^^ (cho chị muộn học luôn^^ ) Ơ hơ.....đúng là chap này ngắn thật@@ cơ mà Noel mà được quà như thế này thì sướng phải biết, ngắn cũng đọc Hihi, tặng chị Hảo thanks cho chap này, và tặng chị Sunny thanks như đã hứa^^ Post chap mới mau mau lẹ lẹ nha các chị
Một ngày nữa lại kết thúc, sau bữa ăn tối mọi người đều đi về kí túc xá, đã không ai thức quá nửa đêm. Trăng lên cao, màn đêm đen kịt đang dần ăn mòn đi tia sáng yếu ớt, đêm hôm nay, đã có một chuyện xảy ra. Có rất nhiều thứ âm thanh hỗn tạp với nhau, chói tai và nhức đầu. Chúng dường như không muốn để ai biết, và mọi chuyện đã diễn ra một cách âm thầm đến đáng ngờ, đầy ghê rợn và nhuộm đậm màu đỏ của máu.
Ngày hôm sau tại Sảnh đường, khi tất cả tụi nó vẫn tụ tập lại với nhau để bàn luận về bất cứ thứ gì trên đời thì ở phía cánh cửa, lão Moses chậm chạp chạy tới chỗ bọn nó, tấm lưng đầy mồ hôi.
Libra liền đại diện hỏi: - Có chuyện gì sao bác Moses?
Lão Moses thở đầy mệt nhọc, liền lấy một cốc sữa trên bàn uống một mạch trước khi tụi nó kịp phản ứng gì.
Sunny đan xen hai tay đặt lên bàn, nó hỏi: - Bác Moses, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Lão định thần lại, ngồi xuống bên cạnh Alex rồi nói, giọng nghiêm trọng: - Mới sáng nay tại khu rừng Cấm, có một nhóm học sinh năm bốn phát hiện ra ba cô gái Muggle đang trong tình trạng hấp hối. Hiện tại, họ được đưa vào phòng y tế để chữa trị, xem chừng sẽ có một vụ việc lớn xảy ra trong tuần này đấy.
Tụi nó khi nãy vẫn còn thờ ơ lắm, thế mà bây giờ mắt đứa nào đứa nấy như bắt được vàng, khuôn mặt không giấu nổi vẻ vui mừng.
Libra hứng chí đứng dậy, hai bàn tay nắm lại quả quyết: - Yosh! Một năm học đầy mong đợi là đây.
Lão Moses ngờ nghệch hỏi tụi nó: - Đừng nói là mấy đứa sẽ tham gia nha, đây không phải chuyện đùa đâu. [Biết thế, bác đã không nói cho mấy đứa nghe. (Theo quán tính thì luôn là vậy, lão Moses mà biết được chuyện gì hay ho mà không cần bắt giữ bí mật là cứ chạy ra chỗ tụi nó mà ngồi “đàm đạo”.)]
Sagittarius đi tới chỗ lão ngồi, bắt đầu phô ra tuyệt chiêu của mình: - Tụi con đâu nói là sẽ tham gia, chỉ là đi tìm hiểu thôi mà. Bác nên nhớ, hai từ này không liên quan đến nhau đâu nha, đừng có mà vu oan cho tụi con đấy. Sẽ không gây phiền phức gì cho bác đâu mà.
- Hey, mọi người làm gì mà vui thế?
Từ xa, Aris lớn tiếng hỏi khi nó đang đi tới dãy bàn nơi tụi nó ngồi, theo sau vẫn là cô bé Tiffany đầy dễ mến.
Ở một nơi nào đó, một giọng nói đầy thất vọng vang lên: - Tôi nghĩ cô nên chuyển giới tính đi là vừa.
Trong tích tắc, Aris khi nãy vẫn còn cách tụi nó chừng chục bước chân thế mà giờ đã tiến sát đến bên Bell, nắm lấy cổ áo nó cùng sát khí nghi ngút: - Ngươi đang nói gì thể hả, tên Bạch Cốt Tinh chết tiệt kia.
Mặc kệ những lời Aris nói, Bell quay sang phía tụi nó đáp: - Đó, mọi người thấy chưa, cô ta chẳng khác gì một con thú hoang.
- Ngươi vừa nói gì đấy?
Bell chẳng buồn đáp lại. Gạt tay Aris ra, đột nhiên nó đứng dậy rồi cầm theo mấy quyển sách dầy cộm của mình, đôi chân nó cất bước về phía cửa, vừa đi vừa nói: - Mọi người cứ từ từ nói cho tên động-vật-ăn-cỏ đó hiểu đi, tôi sẽ đi trước tìm hiểu tình hình.
Trong ánh mắt Aris bây giờ đều chỉ là những ngọn lửa hận thù: - NGƯƠI?!
Tiffany nài nỉ đầy đáng thương: - Chị hai thôi đi! Anh Bell nói đúng đấy!!
"Vèo!"
Bỗng, một thứ gì đó vụt qua thân thể Aris. Ngay sau đó, nó liền chống hai tay xuống đất, gục mặt xuống, giọng nói rất sầu thảm: - Nếu được sinh ra lần nữa, tôi muốn làm một con rận.
Kế đó, một chặng cười sặc sụa của con bé Holly vang lên, trong khi đám còn lại chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra. Và cô bé cứ cười nắc nẻ như thế cho tới năm phút sau…
“Bốp!”
Đầu Holly đã sưng lên một cục sau cú đấm của Aris.
- Dám đối xử thế với chị mình, như vậy nhẹ tay với em lắm rồi đó nha!
Aris bực dọc phủi phủi tay rồi ngồi xuống kế bên lão Moses.
-.-
Sau khi đã bàn bạc [nài nỉ lão Moses] đâu vào đấy xong xuôi, tụi nó lại trở về cảnh tượng lúc đầu và… Sunny bỗng đột nhiên hỏi một câu rất ít khi thấy nó để tâm tới: - Holly, cái trò lúc nãy em làm với Aris ấy… - Sunny đã rất khó khăn cho câu mở lời - …là trò gì thế?
Holly đã cảm nhận được một luồn sát khi rất lớn đang có ý định tấn công mình, và nó bắt đầu đổ mồ hôi hột.
- Cái đó… - Holly đã lấy hết can đảm của mình, và vài giây sau nó nói đầy tự tin - Nó gọi là con ma “âm tính”, một trò mới của thế giới phù thủy, khi ai đó bị con ma đó xuyên qua, người đó sẽ trở nên rất “âm tính” và phải mất hết năm phút sau mới có thể trở lại bình thường, nhưng mỗi con ma chỉ có thể dùng trong năm lần. À, tại quán trò chơi mới mở Change cũng có bán, nếu chị muốn em sẽ dẫn chị đi. ~ AAAAAAAAAAAAAAAAA!
Một làn khói trắng và mất đi hai dáng người…
Sagittarius nuốt nước bọt, đổ mồ hôi hột: - Con bé sẽ giết Holly mất! À, nếu như tình trạng này vẫn còn diễn ra.
Tiffany gục mặt xuống bàn ăn, nó ủ rũ nói: - Em muốn chết cho xong, sao mà hai người này chẳng chịu nên thân chút nào.
Libra làm một bộ mặt rất khó coi, nằm ườn ra bàn ăn đầy thảm thiết: - Mọi người cứ thi nhau “âm tính” thế à? Và tất nhiên là trừ hai người kia ra.
Bàn tay thon dài của nó chỉ về phía bên trái, nơi đang có một nam một nữ, một già một trẻ đang dành nhau đống đồ ăn rất ác liệt.
Sunny chứng kiến toàn bộ cảnh tượng chỉ biết cười trừ.
-.-
Sau khi rời khỏi Sảnh đường, Bell quả thật là đã trên đường tới phòng y tế nhưng khi nhìn thấy một cái cây cổ thụ đáp ứng đủ nhu cầu của nó là không cần biết gì mà vọt thẳng lên cành cây nằm nhưng nó lại không ngủ như mọi khi vẫn làm.
Nó lại bắt đầu đắm mình trong những dòng suy nghĩ…
“Có ba cô gái Muggle đã đến đây, sao họ lại không giữ bí mật? Chuyện này cũng ảnh hưởng khá nghiêm trọng tới uy tín của họ đó chứ, nhưng mình thì lại chẳng kiếm được lí do nào để lấp vào khoảng trống đó. Tức thật, chẳng biết mấy người đó đang bày trò gì, nhất là giáo sư Raymond, một khi có hai Hiệu trưởng của trường khác và người từ Bộ Pháp Thuật tới thì chắc chắn là chuyện này sẽ được giữ kín, nhưng lần này lại làm khác với mọi khi, kể ra khó hiểu thật. Mà khoan, Bộ Pháp Thuật? Phải rồi, Bosco làm tại đấy mà, chuyện này giờ chắc cũng đã tới đó rồi, hỏi anh ấy có lẽ sẽ biết được thêm vài thông tin thú vị. Và việc của mình bây giờ là gửi ngay cho anh ấy một lá thư.”
Bell ngồi dậy rồi biến ra một tờ giấy trắng và nó bắt đầu viết.
Và khi đang mải chìm đắm trong những dòng chữ thì đột nhiên nó bị “đánh thức” bởi giọng cười giễu cợt của Kevin: - Fuhahaha! ~ Nhìn xem có một tên nhà quê viết thư tìm người thân kìa tụi bay.
Đôi mắt xanh đầy lạnh lẽo của nó khẽ liếc nhìn tụi Kevin, nó vẫn viết, chất giọng lạnh lùng thờ ơ của nó vang lên: - Ít ra thì đây cũng được coi là một việc bổ ích, và tôi biết rằng địa vị của tôi thua xa anh rất nhiều phải không, Kevin Wilson?
Kevin cáu giận lớn tiếng: - Đừng có cậy quyền cha mẹ mày mà lên mặt với tao, rồi có ngày mày sẽ phải quỳ xuống khóc lóc xin tao tha mạng.
Tông giọng vẫn không đổi, nó vẫn bình thản ngồi thưởng thức sắc lá cuối thu: - Nhắc cho anh nhớ một điều, tôi đây từ nhỏ đã chẳng cần lên mặt với ai, chỉ là có một số người cứ tưởng như mình giỏi lắm, bị sỉ nhục ghê lắm mới nói với tôi như thế. Mà Kevin này, nói cho tôi biết đi, anh không phải loại người đó, được không?
- Mày…
Crabbe và Goyle đang cố gắng giữ lấy thân thể của Kevin lại trước khi nó kịp làm chuyện gì điên rồ tổn hại tới Bell, vì hơn ai hết, trong đám Brawler và bọn Ace thì nó là đứa nguy hiểm cũng như bí ẩn nhất mà tụi nó nhận thấy được.
- Thôi nào Kevin, đi thôi!!
Tuy ngọn lửa của Kevin rất dữ dội nhưng dường như nó cũng đã rất cố gắng kiềm chế không cho nó bộc phát. Và vẫn giữ tình trạng như thế, tụi nó cứ bước đi, không nói một lời khích bác nào với Bell nữa.
Đằng sau lưng nó, giọng nói của giáo sư McGonagall chợt vang lên: - Trò Starling, trò định trốn luôn giờ sinh hoạt của ta phải không?
Dương như đã biết trước sự hiện diện của bà. Nó quay lại nở một nụ cười khả ái rồi bắt đầu biện minh cho bản thân: - Giáo sư à, em chỉ đang nằm ngủ một chút, không lẽ vậy cũng không được ư?
Bell thu dọn lại đống bừa bộn của mình rồi nhảy xuống dưới đất: - Bây giờ em đang trên đường tới Đại sảnh đây, người không cần phải giám sát nữa đâu ạ.
Giáo sư McGonagall lắc đầu, nhưng trong lòng bà thì cũng dấy lên mốt cảm xúc vui mừng: “Nó giống y như ba của nó, kể cả Bosco cũng không thể giống tới mức này!”
***
Tất cả đám học trò Odette Gehabich đều có mặt đủ tại Đại sảnh của mỗi nhà để chuẩn bị cho giờ sinh hoạt của Giáo sư chủ nhiệm với một bầu không khí khá vui vẻ.
Tại Đại sảnh nhà Gryffindor, Bell bước vào trong sự hỗn tạp đủ thứ tiếng ồn khác nhau mà tụi nhà Gryffindor gây nên, nhưng có lẽ không vì thế mà sự xuất hiện của nó qua được ánh mắt đầy mong đợi của đám Brawler. Bell đã rất cố gắng tìm cách luồn lách qua những “chướng ngại vật” kia để có thể đi tới chỗ tụi nó ngồi.
Bell vừa kiếm chỗ ngồi vừa nói: - Đơn giản là cứ viết thư hỏi Bosco là được, chuyện này ít nhiều gì chắc cũng tới tai Bộ Pháp Thuật rồi.
Sagittarius chẳng thèm suy nghĩ gì nhiều mà hỏi thẳng: - Liên quan gì đến Bộ Pháp Thuật?
Bell ngồi xuống rồi bắt đầu phân tích của nó: - Chị có thấy rằng việc có ba cô gái Muggle lọt vào đây đã làm cho uy tín của học viện bị lung lay không? Và nhất là tại sao họ lại công khai cho chúng ta biết mà không giữ bí mật như vẫn thường làm. Đặc biệt là lúc này đây tập hợp rất nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới phù thủy.
Sunny liền tiếp lời: - Từ đó ta có thể kết luận rằng đây là một việc không bình thường, và nếu như vậy thì chắc chắn nó sẽ tới tai của Bộ Pháp Thuật ngay, nên việc hỏi Bosco là một việc cần làm nhất bây giờ.
Libra hỏi: - Có nhất thiết là phải hỏi Bosco không? Chúng ta hỏi chị Jelly cũng được vậy.
Sagittarius giơ tay tán thành: - Đồng ý với Libra.
Alex thở dài, tựa đầu lên tay rồi nói: - Sao chúng ta lại không nghĩ nó là một trò bịp nhỉ?
Holly cười cười: - Chẳng phải do chị lừa người nhiều quá nên giờ làm gì cũng nghĩ là một trò lừa à?!
Libra và Sagittarius gật gù tỏ vẻ tán đồng.
Alex thở dài não nề.
Sunny đặt tay lên cằm ngẫm nghĩ: - Tớ không nghĩ họ lại đùa quá như thế, đây là một chuyện hệ trọng chứ chẳng chơi đâu.
Bell tựa người vào tường [Tụi nó ngồi kế bức tường], giọng đầy mệt mỏi: - Cứ gửi thư trước đi đã rồi tính sau, và nếu mọi người thích thì cứ chia nhau mà gửi, một bên là Bosco một bên là Jelly, được chứ?
Tụi còn lại cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đồng ý với quyết định của Bell.
-.-
Mọi thứ âm thanh hỗn tạp trước đó giờ đây đều tắt hẳn khi đám học trò nhìn thấy Giáo sư McGonagall đang ngày một đến gần hơn và nhanh chóng ngồi thành một vòng tròn cùng với sự yên lặng tuyệt đối.
Giáo sư bước vào vòng tròn và bắt đầu nói về lịch sử [và bao gồm nhiều điều khác nữa (cũng nằm trong lịch sử)] của cuộc thi đấu Giao hữu với một không khi tẻ nhạt khôn cùng, tất cả tụi nó vốn đã chẳng thèm quan tâm tới cái lịch sử chết tiệt ấy làm gì, và hơn hết, tụi nó mong chờ mòn mỏi thời khắc bà công bố danh sách ứng cử viên cho nhà quán quân của Gryffindor.
Đã vài tiếng trôi qua, và cái tình trạng vô cùng hiểm nghèo dành cho tụi học trò, thật đáng thương cho tụi nó khi phải ngồi hàng giờ để nghe một bài lịch sử (mà tụi nó cho là) không đâu vào đâu và đầy sự khô khan chồng chất. Nhiều đứa đã muốn gục ngay nhưng đã cố gắng mở to con mắt nhất có thể để bản thân không bị sự trừng phạt nào, vì đối với tụi nó mà nói, việc bị đuổi ra ngoài trong thời khắc công bố danh sách ứng cử viên là một việc vô cùng thiệt thòi, tụi nó muốn chính tai nghe thấy chứ không phải nghe lại từ những đứa khác, vì điều đó thật vô vị và tẻ nhạt, chẳng đem lại cảm giác tò mò và thích thú nào.
Kết thúc sự “trừng phạt” vô cùng khó nuốt của mình, bà nói: - Các trò trật tự nào, sau đây ta sẽ công bố danh sách ứng cử viên cho các quán quân nhà mình.
Tất cả dường như được hồi sinh, có vài tiếng hò reo vang lên the thé, và nụ cười khoái trá của tụi học viên.
- Các trò đã nghe ta phổ biến về cách thức bỏ phiếu rồi đúng không?
Đám học viên đồng thanh: - Vâng!
- Được rồi, bắt đầu cho danh sách sẽ là…
Có một con người đang muốn chết đi…
- Alfred Bell Starling
Bell gục hẳn xuống sàn nhà, nó đau khổ thì thầm: “Biết là sẽ có nhưng thù đến mức cho mình đứng đầu danh sách luôn à?!”
Nhưng trái lại hoàn toàn với vẻ sầu thảm của nó, tụi học trò sau khi nghe tên nó được xướng lên là đã hú hét và vỗ tay đầy kinh hoàng rồi.
Giáo sư McGonagall nghiêm giọng: - Trò Starling, làm phiền trò hãy đến đây.
Tiếng cổ vũ ngày càng dữ dội hơn.
“Giết người mà, mình vốn đâu thích mấy cái vụ này cơ chứ!”
Bell miễn cưỡng đứng dậy, phải khó lắm nó mới lết xác tới được chỗ giáo sư McGonagall.
- Trò Starling, trò có điều gì muốn nói với mọi người không?
Như chờ đợi câu nói này lâu lắm rồi, nó nói trong sự đau khổ và hi vọng: - Nếu muốn cứu tôi, xin đừng bỏ lá phiếu nào, tôi ghét chốn đông người và ghét làm tâm điểm của sự chú ý, vì vậy trông cậy vào mọi người, xin đừng bỏ lá phiếu nào cả.
Vài tiếng huýt gió, hò reo và vỗ tay vang lên.
- Bell à, ý cậu là làm ngược lại đúng không? – Một vài nam học viên nói lớn.
“Tôi đâu có bảo thế!”
Vài đứa con gái hét lên: - Chúng tôi yêu cậu mất rồi Bell ạ, càng nhìn càng đẹp trai dù cho ở góc độ nào đi nữa.
“Tôi không cần người hâm mộ.”
Libra nghe xong không kìm được mà bật cười: - Mình cá là nó đang rất đau khổ đấy.
Sagittarius quay sang hỏi bạn: - Sao thế?
Libra đã cố nín cười để có thể tập trung cho câu chuyện: - Nó muốn được tự do và làm những điều mình thích, chỉ đơn giản là thế. Nhưng Bosco thì lại luôn muốn nó làm những việc ngược lại và vì thế mà ảnh đã từ chối không tiếp nhận công việc của gia đình, nên tất nhiên là nó nghiễm nhiên trở thành đứa nối dõi và nhiều lần nó cứ ủ rũ nói với mình là “Libra, giá như em là con gái thì tốt biết mấy!” thế đấy!
Sunny cố lục lại trí nhớ của mình: - Lúc trước học viện mình hình như là chẳng tổ chúc cuộc thi nào ấy nhỉ. Mà ba má cậu không can thiệp à?
Libra đưa tay đặt chéo nhau và lắc đầu: - Ngược lại là rất ủng hộ, và họ nói là nó có triển vọng hơn Bosco rất nhiều.
Sagittarius chống tay lên cằm, giọng đầy thích thú: - Gia đình bồ cũng kì lạ quá đó!
Sunny hỏi: - Mà mỗi lần như thế nó đều làm cái bộ mặt thảm thiết đó sao?
Libra gật đầu.
- Không giống như bình thường?
Libra lại gật đầu.
Sagittarius muốn dừng ngay những câu hỏi chán ngắt của Sunny, và vì thế mà nó liền chuyển đề tài ngay: - Thấy Alex và Holly đâu không mấy bồ?
Sunny chỉ về phía góc tường, nơi đang có hai khuôn mặt dễ thương tựa người vào nhau nằm ngủ: - Gục ngay từ lúc bắt đầu rồi! Cũng may là tụi nó không bị phát hiện, nếu không là tụi mình lại phải đi giải quyết nữa.
Sunny là cái tên cuối cùng được xướng lên trong danh sách ứng cử. Nó bình thản đứng dậy chào hỏi mọi người rồi lại trở về chỗ ngồi của mình. Và có vẻ là vào những giờ phút cuối cùng của một sự kiện đều làm tụi học trò chán lên ấy, bằng chứng là những tiếng cổ vũ đã không dữ dội như lúc mới bắt đầu.
Khi Sunny vừa ngồi xuống thì Libra đã nhanh nhảu cùng với Sagittarius nói chọc Bell: - Bell à, lời chào hỏi của em là gây ấn tượng nhất đấy!
Sagittarius tiếp lời: - Sau ngày hôm nay chắc em sẽ có cả tấn người hâm mộ và bầu cho em xem!!
Bell tuy vẫn còn trong tình trạng như lúc nãy, nhưng nó vẫn cao giọng nói: - Chuyện còn chưa tới đâu, hai người toàn suy diễn viển vông.
Sunny thì thầm nghĩ: “Thất vọng tới đâu nhưng vẫn có thể đáp trả như bình thường được, chị phục em sát đất rồi!”
Libra thách thức: - Rồi em cứ đợi mà xem.
"E hèm!"
Ngay sau câu nói của Libra là vài tiếng ho của Giáo sư McGonagall, đợi cho tụi học trò ổn định lại, bà nói: - Chúng ta sẽ có một tuần để bỏ phiếu, các ứng cử viên có thể vận động mọi người hay đại loại vậy, chỉ cần không gian lận. Được rồi, các trò có thể giải tán.
Tất cả đám học trò đều có vẻ rất mệt mỏi nên trong bữa tối ngày hôm đó (Trình độ tra tấn của các giáo sư chủ nhiệm thuộc hàng khủng luôn rồi!), tụi nó đã ăn sạch hết mà không chừa lại cái gì, điều đó cũng làm cho đám học trò trường Durmstrang và Beauxbatons ngạc nhiên rất nhiều.
Sau bữa tối cũng chẳng đứa nào chịu la cà đi đâu nữa, ngày hôm nay đối với tụi nó tuy vui (Do được nghỉ các tiết buổi chiều) nhưng sự mệt mỏi cũng chẳng kém gì. Tất cả đã lên giường ngủ ngay và rất mong chờ ngày mai mau tới để xem các ứng cử viên sẽ làm gì để lấy phiếu bầu.
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (3 votes)
Hờ hờ, sao em thê thảm thế anh, con rận...em ghét nó vì mỗi ngày đều phải bắt cho con Susu nhà mềnh!!=______________= Còn cái tên Bell chết tiệt đó mà đứng trước em nói như z em ko phang cho đôi dép là còn nể mặt đó!!>.< Cái vụ mà 3 học sinh Muggle nghe có hơi hấp dẫn nha, em đang rất rất mong 1 chap đầy bí ẩn, hồi hộp và có horror càng tốt, dạo này đọc truyện ngôn tình toàn tình cảm chán quá muốn thay đổi bầu ko khí ghê!!^o^~ Tks anh nè!!♥
Ôi chà, thằng nhóc Bell hài thật ! Cần gì phải ngồi đó ước ao, chị iêu dấu tặng em 1 vé sang Thái là khát khao về giới tính thật của em sẽ được thỏa mãn thôi. Chỉ sợ lúc đó bum bây bi lại đòi tự tử thì người chị này lại khổ thôi ! =)) Vẫn mong chap tiếp mặc dù chap này chỉ thẩm thấu vào não bộ chị được hơn 60% ! T.T Vote cho cưng Hảo -chan ! <3
Bóng đêm bao quanh, gần như muốn nuốt chửng tụi nó. Để thoát khỏi sự truy cứu của những bóng ma, trước khi đi tách nhóm ra, tất cả đều nhờ Bell phù phép hóa mình thành những con quỷ có-một-không-hai.
Một con ma tóc dài với đôi mắt trắng dã ngó xung quanh, chỉ thấy một màu đen tuyền và hơi ẩm bốc lên khắp mọi nơi. Nó thở dài não nề, làm sao thoát khỏi chỗ này đây?
- Có điểm quen – Con quỷ dữ mọc hai cái sừng trên đỉnh đầu với đôi mắt quá khổ màu bạc chống tay lên cằm mà nói.
Đôi đồng tử oliu trùng với màu da của thân người cau nhỏ lại vẻ khó chịu. Đôi mắt láo liên ngắm nhìn một màu đen tuyền trước mặt mình.
- A! – Quỷ hai sừng khẽ reo lên – Biết rồi.
Con ma tóc dài và con quái vật màu xanh oliu chụm lại chỗ quỷ hai sừng và chờ nghe phát kiến của nó. Quỷ hai sừng nói cho chúng nghe suy nghĩ của mình hiện tại, về chỗ ba đứa nó đang đứng.
- Vậy đây là hầm chứa của nhà Slytherin – Ma tóc dài nói – Vậy, em ở nhà Slytherin chắc phải biết đường thoát chứ nhỉ!?
Bằng một vẻ tự tin, quỷ hai sừng đi trước dẫn đường tìm ra lối thoát. Sau khi đi quằng quèo trong dãy hành lanh tối dài vô tận mà không có chút trở ngại nào, cuối cùng chúng nó cũng thoát ra được tầng hầm.
Thoát ra ngoài, tình hình cũng chẳng khả quan hơn. Bóng tối như con quỷ dữ còn nuốt trọn lấy miếng mồi ngon mang tên mặt đất, sương khói bao trùm đầy hơi thở của tội ác, làn gió lạnh lẽo thổi qua rợn đến cả xương tủy.
Tụi nó có chút hối tiếc khi phải bước ra khỏi căn hầm nhà Slytherin, dù gì thì ở dưới hầm có vẻ ấm áp hơn ở đây rất nhiều. Thở dài, tụi nó cẩn trọng lén đi dưới những bụi cây rậm rạp để đến chỗ hẹn.
Cây lá xác xơ trong cái đặc quện của màn đêm, đong đưa trước gió lạnh như những bóng ma dạo chơi. Tiếng cành cây rơi xuống hay chạm vào nhau như những tiếng rên ai oán.
Rùng mình, cả ba người đứng dưới hốc cây chỗ hẹn, đã quá thời gian để chờ đợi, hình như còn hai, ba tiếng nữa là điểm đúng nửa canh khuya rồi.
Thời khắc của Halloween thật sự sắp đến gần!
Xào xạc, xào xạc.
Tiếng cành cây đung đưa trong gió ngày càng dữ dội hơn tất cả những gì tiếng mà cành cây có thể làm.
Tụi nó nín thở trong vài giây, rồi bắt đầu chạy.
Có thứ gì đó trên đầu bọn nó, và thứ đó có thể giết chết bọn nó, bất kỳ lúc nào.
Chạy đi, chạy để thoát khỏi bóng tối, chạy để níu giữ sinh mạng của mình.
Chạy để sống.
"RẦM!!!"
- Tiffany à, đi cẩn thận chứ - Sagittarius hiện trong bộ dạng của một con ma, đỡ con ma nhỏ tên Tiffany dậy. Tiffany thở hổn hển và biểu lộ sự sợ hãi của mình, nó bắt đầu thút thít.
Con quỷ dữ tóc đen mắt đỏ với thân hình cao to của mình đi trước tụi nó vài mét cũng quay đầu lại, ánh mắt thoáng vài tia lo lắng. Đi trong bóng đêm lâu như vậy rồi mà không tìm thầy lối ra, hắn thực sự cảm thấy hơi hoảng loạn.
Giấu ánh mắt lo lắng ấy lại, Bell nhìn tụi nó, vẻ thúc giục. Tiffany và Sagittarius cũng vội vàng chạy đến gần.
Vài chùm sáng màu xanh bập bùng trong bóng tối, như những con ma trơi đi tuần.
"Suỵt!"
Ra hiệu im lặng, cả ba rón rén đi lại nơi phát ra ánh sáng kỳ quái kia.
Trước mặt tụi nó hiện lên một hang động lớn, trông âm u và ẩm mốc nhưng tuyệt nhiên sạch sẽ. Vài con quỷ hình thù ghê rợn tay cầm thanh giáo dài đứng trang nghiêm ngay ngắn các góc của hang động. Khuyển dọa xoa nằm kế bên một chiếc bàn bằng đá lớn, đôi mắt lim dim lười biếng, cái tai vênh vểnh lên nghe ngóng và hai chiếc răng nanh dài lộ ra khiến người khác có cảm giác rợn người. Vị chủ nhân phong thái uy lãnh ngồi trên chiếc bàn đá, con ngươi đen hắc ám nhìn chằm chằm vào chiếc bàn câu cơ trước mặt, khuông miệng nở một nụ cười tà dị.
Bell đảo đôi mắt màu đỏ của mình khắp một lượt, rồi chợt dừng lại trên chiếc bàn cầu cơ. Nhíu mày suy nghĩ, hắn cũng nhận ra một trong mười vật cấm của Odette Gehabich.
Tiếng “um” cùng với tiếng gõ lộc cộc của thanh giáo vang lên khắp căn phòng, tiếng kêu ma mị quện với không gian nhuốm màu tử khí. Tiếp sau đó, trong không trung hiện lên một cô gái với chiếc váy đen dài với đôi mắt xanh ngọc tàn nhẫn, cô ta cầm trên bàn tay trắng bệch của mình mặt dây chuyền hình con dơi đang phát ra tia sáng màu đỏ chói. Mỉm cười một cách mị hoặc, cô ta ra ý trao đổi một vật với vị tử thần.
Vị tử thần nhìn vào chiếc bàn cầu cơ đang dần dần viết nên một chữ TỬ bằng máu đỏ trên mặt, còn thiếu một nét chữ nữa, ông ta lắc đầu rồi xua tay để làn khói màu xám ấy tan biến đi.
Một gã người sói đang yên vị bỗng nhiên ngồi phóc dậy, cái mũi màu đen ươn ướt bắt đầu đánh hơi với tần suất cực mạnh, đôi tai vểnh lên nghe ngóng, rồi nó hướng ánh mắt về phía một trong bốn cửa hang, sủa vài tiếng thật to và đáng sợ rồi phóng nhanh về hướng đó.
Các con quỷ tay cầm thanh giáo cũng vội vã chạy về phía cửa hang, một tốp quỷ dạ xoa chạy lại bảo vệ cho tử thần.
- Chết tiệt!
Tiếng ai đó rít lên và tiếng chạy lộp cộp của bước chân vang đều trong bóng tối...
- Chết tiệt!
Aris rít lên, tay nó đập mạnh xuống thảm cỏ đang dần chuyển sang màu vàng úa. Ngay lúc nguy hiểm thế nạy lại bị trật khớp, đúng là cái ngày xui xẻo mà!!!
Libra chạy nhanh trước mặt, nó hoàn toàn không để ý đến việc Aris bị ngã. Cũng đúng thôi, ngay trong tình trạng như thế, nhất là đối với học viên phù thủy tài năng bị mất đũa phép như nó, thì chỉ còn cách chạy thật nhanh, công thêm mà đêm u ám nơi đây cũng khiến nó không nhìn thấy được ai.
Maria nghe thấy tiếng ngã và tiếng rít lên liền quay người lại, lần mò trong bóng đêm về phía Aris, rồi chìa tay đỡ cô bạn dậy.
Aris dứt khoát từ chối, nó không muốn để người khác phải nguy hiểm vì mình, bị trật chân là do số cô không may, nhưng không thể vì cái không may của mình mà để người khác bị liên lụy được.
Một cách dứt khoát, Maria nắm cổ tay Aris và kéo lên, nó khoác tay bạn lên cổ mình rồi bước đi thật nhanh.
Aris không nỡ từ chối, liền khập khễnh bước đi theo bạn, cố ghìm cơn đau nơi cổ chân và bước đi thật nhanh.
Cuối cùng, Libra cũng phát hiện ra hai người theo sau mình đã biến mất, nó quay đầu lại và tìm kiếm. Dù hai người này mới quen, không thân thiết như Brawler, song nó cũng không thể để mặc họ được. Ánh mắt thoáng vài tia vui mừng vì tìm thấy họ, Libra vội chạy đến và đỡ một bên vai cho Aris.
Một bóng đen thoáng qua trong nháy mắt, chồm đến chỗ của ba người, cả ba thế đứng không vững cũng té xuống, lăn đều trên ngọn đồi. Bàn tay cứng cáp tóm lấy tay của tụi nó...
- Á!!!
Suỵt, tiếng nói ra hiệu cho sự im lặng vang lên. Đó là giọng của một người con trai.
- Cái gì mà...
Lời chưa dứt, Libra đã bị một bàn tay bịt miệng lại, người ấy nói khẽ, đủ để ba cô nghe thấy.
- Các bóng ma đang đi tuần, im lặng không sẽ bị bắt.
Vừa nói, vừa lấy tay chỉ lên, vài ánh lửa màu xanh lá bập bồng trong màn đêm, đàn dơi đen bay lượn trên bầu trời và cả vài con ma màu trắng xóa đang treo lơ lững phiêu dật trong gió.
- Chúng tôi cũng trong bộ dạng của ma quỷ - Maria khẽ hỏi.
- Chịu, không ma quỷ nào lại đi sợ bóng đêm và tiếng động cả – Hắn ta trả lời – Tôi biết một địa điểm có thể trốn được.
Một cách nhẹ nhàng, hắn trườn trên bãi có, tránh các con ma quỷ đang đi tuần và lom khom đứng dậy và lẩn đi. Tụi nó nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng tiến sát theo sau. Nơi bốn người bọn họ đang tiến đến không chỗ nào khác, chính là lều cấm...
- Tôi đánh lạc hướng, hai người quay lại lấy tấm bảng cầu cơ rồi thoát ra đây – Bell nói, giọng vô cùng kiên quyết.
- Nhưng...nhưng
- Không phải lúc để chần chừ đâu.
Rồi hắn lấy đũa phép biến ra phiên bản của Sagittarius và Tiffany, chỉa đũa thần vào Sagiitarius, Tiffany thật và một làn ánh sáng xanh truyền từ đũa phép chiếu thẳng vào người, cả hai hốt hoảng rồi cũng biến mất. Hắn hít thở thật sau rồi chạy vào một cửa hang gần đó.
Ở một căn lều cũ nát – một căn phòng bên ngoài học viện Odette Gehabich...
Căn lều gỗ như đã bị bỏ hoang từ lâu. Những vết rêu phong cùng những lớp bụi phủ đầy chiếc lều sụp xệ, cánh cửa gần đứt ra khỏi khung cũng phủ một lớp rều dày dặn.
Một chàng thanh niên dùng tay kéo đứt cánh cửa ra ngoài và thảy sang một bên, xong xuôi, anh ta quay lại và nói: - Đỡ cô ấy vào đây này.
Thấy Libra có vẻ hơi mệt mỏi, anh ta tiến lại và đỡ vai bên trái của Aris thay cho cô. Đỡ được gánh nặng trên vai, Libra thoải mái lắc lứ cái vai của mình, và cô tiến vào trong căn lều cấm.
Rùng mình trước cảnh tượng trước mắt, cô lo ngại hỏi: - Chỗ này, có chắc là an toàn không.
Đôi mắt lo ngại nhìn lướt khắp mọi nơi, nhưng khi nghe thấy tiếng rên rỉ có phần quen thuộc phát ra ở bên trong, ngay tắp lự cô chạy vào.
Cô nhìn thấy Sunny – người bạn gái mất tích nguyên cả buổi học hôm nay. Sunny nằm dài trên chiếc giường gỗ, mái tóc vàng óng bết lại vì mồ hôi và rũ rượi che gương mặt của cô, bàn tay trắng bệt thả xuống và giọt máu cứ rỉ ra trên đó.
Libra vội chạy lại bên người bạn của mình, xót xa nắm lấy cánh tay bị thương của bạn, cô nói, giọng hơi run run: - Sunny, bồ không sao chứ.
Đáp lại cô chỉ là tiếng của làn gió rít qua bên khẽ tai, Sunny chả thèm động đậy người hay khuôn môi, dù chỉ một chút.
Vài giọt nước lã chã rơi trên gương mặt của Libra.
Tên thanh niên giúp Aris ngồi yên vị trên chiếc ghế bằng gỗ bám một lớp bụi mỏng gần đó, rồi anh ta quay sang nhìn vào Sunny, đôi mắt khẽ xao động, anh xé một miếng vải trê chiếc áo chùng của mình và băng bó cho cô.
Aris cũng muốn nhìn thấy mặt mũi của cô gái đang nằm trên giường, cô lờ quờ đứng dậy và tiến đến chỗ giường gỗ. Không may, cô lạng quạng và ngã phịch xuống đất. Trong lúc đó, cô vơ hết vài món đồ trên bàn gỗ xuống mặt đất.
Chiếc đèn pin màu đen sì rơi xuống mặt đất, kính của nó văng tứ tung trên nền đất, chiếc đèn bỗng bật mở, hiện lên một thứ ánh sáng kỳ ảo và làn khói màu xám tro. Và rồi làn khói biến mất, hình ảnh của một hang động đang nhốn nháo hiện lên trước mặt bốn người...
- Chị ơi, em chạy hết nổi rồi – Tiffany thở hổn hển và ngồi bệt xuống đất.
- Cố lên, Tiffany – Sagittarius kéo con bé dậy và chạy theo cùng nó.
Phía trước có một nhóm các quỷ dạ xoa đang tiến lại gần, con nào con nấy mặt mày bặm trợn, hai con ngươi muốn loài ra ngoài và răng nanh dài đến tận cằm. Cộng thêm giàn dáo hết sức sáng loáng, bọn chúng đã thật sự thành công khi làm cả hai sợ.
- Không xong rồi, Tiffany này, chị đánh lạc hướng, em chạy lại lấy bàn cầu cơ nhé!
Tiffany bắt đầu nước mắt lưng tròng, nhưng nó bị Sagittarius đẩy mạnh sang một bên.
Sagittarius hét lên một tiếng, rồi chạy vút đi.
Tiffany run rẩy chạy đi thật nhanh, nó không quan tâm đến mình đã chạy đi đâu, hay sẽ gặp ai, điều mà bây giờ nó có thể làm là CHẠY.
Cắm đầu cắm cổ mà chạy, chạy thật nhanh về phía trước, dẫu chỉ thấy một không gian đen tối.
Tiffany đang chạy hết sức của con bé!
Cắn chặt môi lại, cả bốn người hồi hộp nhìn vào hình ảnh phía trước. Riêng Aris có thêm phần hoảng loạn.
Không biết đã chạy bao lâu mà chân tay rã rời, Tiffany muốn nằm xuống chiếc giường êm ái của mình, nghe chị nó cằn nhằn về bà cô hay ông thầy nào đó, thỉnh thoáng nghe tiếng gió mát trăng thanh, hát vài điệu vu vơ của tuổi mới lớn. Nó còn muốn thực tập vài thứ pháp thuật mà giáo sư trong học viện mới dạy nó. Chứ nó không hề muốn phải rơi vào hoàn cảnh như thế này. Nó không muốn đâu!
- Tiffany, cố lên em.
Đâu đó, nó nghe tiếng gọi của chị, như một động lực, nó đứng phắt dậy và ngó xung quanh.
- Cố gắng thoát đi em – Một giọng nói khác vang lên, nghe cũng lắm phần khích lệ.
- Lấy chiếc bàn cầu cơ trên bàn đá. – Một giọng người con trai hét lên.
Tiffany định thần lại, nó lướt một lượt khắp nơi mình đang ngồi, chỉ thấy đây là một cái hang khá nhỏ, không hề có vẻ ẩm ướt hay âm u, mà ngược lại, nó sáng hơn bất kỳ hang động nào ở nơi đây. Mấy chiếc kệ gỗ bên phải được đặt ở trên cao và chứa đầy những cuốn sách dày cộm. Bên trái của căn phòng là những chiếc tủ chất những thứ đồ dùng kỳ hoặc, và ở chính giữ một chiếc bàn lớn được đặt ngay ngắn, chính giữa chiếc bàn là một bảng cầu cơ nhỏ như bảng con của đứa học sinh cấp một.
Tiffany lần ngón tay trắng nõn của nó trên chiếc bàn cầu cơ, nhưng khi thấy một chữ hiện lên to đùng giữa cái bảng, nó liền rụt tay lại. Dường như chỉ còn một nét là hoàn thành hết chữ TỬ đỏ chói đang nhấp nháy liên tục trên bảng.
- Thảy nó qua đây này – Libra hét lên.
Tiffany lần theo tiếng hét, nó giật nảy mình khi thấy một làn khói màu xám tro lơ lửng trong không trung, bao bọc một vật giống như chiếc gương đang chiếu cảnh bên trong của một căn nhà sập sệ, bức tường được áo một lớp bụi dày và có bốn người đang nhìn chằm chằm vào nó. Nó chợt nhận ra đôi đồng tử oilu của chị mình, nó nhảy cẫng lên vì mừng.
Aris hét lại với nó, bằng một giọng đầy uy quyền của người chị: - Tiffany, mau thảy chiếc bàn cầu cơ đó qua đây.
Lừng chừng, nó nhìn vào tấm bảng cầu cơ, dòng chữ TỮ màu đỏ nhấp nháy trên đó đã ngăn cản nó cầm tấm bảng lên, nhưng do giọng nói của Aris, nó hiểu được tấm bảng này là một vật rất quan trọng.
Aris, Libra và Maria đã hiểu được công dụng của bàn cầu cơ này, nhờ vào người thanh niên mới quen. Chiếc bàn cầu cơ được phong ấn qua hàng thế kỷ đã bị đánh thức bằng máu của một người và bị nhiễm tà vì người thứ hai nhỏ giọt máu nhuốm tà khí vào chiếc bàn. Bàn cầu cơ là một trong mười vật cấm của Odette Gehabich, hẳn nhiên là nó sẽ vô cùng nguy hiểm khi bị nhuốm màu của tội ác, và để ngăn chặn việc này, cần một giọt máu của người đã giải phong ấn nó vào trước nửa đêm của Halloween.
Và bọn họ chỉ còn mười phút nữa để ngăn chặn cái xấu đang tràn ngập nơi đây.
Ngay lúc Tiffany có đủ can đảm để cầm chiếc bàn cầu cơ trong tay, thì xung quanh nó tối lại, một làn gió vút qua mang đầy mùi của địa phủ lướt qua người nó. Loạng choạng, nó ngã về phía sau. Khi mọi vật trở nên rõ ràng hơn, nó nhìn thấy một người đàn ông bận chiếc áo chùng đen, khuôn gương đầy vẻ hung dữ và uy quyền, vị Tử thần cầm bàn cầu cơ trong tay, nhếch khóe môi lên đầy thích thú khi thấy chữ TỬ ngày một đầy đặn và nhìn vào Tiffany bằng một con mắt đe dọa.
Spoiler:
Tiffany không nhấc nổi chân của mình lên để chạy, nó cứ ngồi trân trân ở đó mà nhìn vị Tử thần đang cười nó một cách khinh khỉnh. Lão ta cứ đứng đó chờ giờ phút huy hoàng của bóng đêm đang tới dần.
Aris, Libra, Maria và người thanh niên lo chăm chú vào hình ảnh trước mắt mà cũng quên bén rằng cái nguy hiểm đang cận kề với mình. Đàn dơi đen bay từng đàn đậu xuống trước cửa lều cấm, Jelly chậm rãi bước vào với ánh mắt độc địa.
Ở bên kia hình ảnh, Tiffany vẫn dí sát mặt đất, thủy chung không nhúc nhích một tẹo nào, Nhìn vào nó, mọi người đều có thể liên tưởng đến các Manocanh ngoài cửa hàng thời trang của dân Muggle.
Khi Jelly định rắc thứ bột màu đen vào bốn người đang chăm chăm nhìn vào phía trước, thì Sunny bỗng dưng lại ngã xuống khỏi chiếc giường gỗ, khiến cho cả đám giật mình. Nhanh như cắt, người thanh niên nắm kịp tay cô ta và quật ngã xuống. Anh ta lấy chiếc đũa thần của mình để phù phép trói Jelly lại, làn khói xanh bao bọc cô ta và nhanh chóng kết dính lại thành một sợi dây thừng siết thật chặt vào người cô.
Libra nhìn cô ta bằng một ánh mắt thù hằn xen lẫn khinh bỉ, cũng có chút không tin vào sự thật: - Jelly, sao chị lại biến thành như thế này.
- Ai là Jelly của ngươi, nó đã bị biến mất rồi.
- Ngươi... ngươi...
Một cái tát giáng mạnh xuống vào mặt của Jelly, à không, phải nói là những oan hồn trong thân xác của Jelly mới đúng, Aris hằn học nhìn cô ta và quát lên: - Cũng chính vì ngươi mà em ta phải trong hoàn cảnh này!!!
Cái bạt tay đau điếng không ngăn cản nổi nụ cười khẩy trên gương mặt Jelly, cô ta quay người lại và nói: - Yên tâm, vài phút nữa ngươi sẽ đoàn tụ với nó thôi.
Ngay lúc Aris giơ tay lên định giáng thêm một cái bạt tay vào Jelly thì Maria chặn lại, đôi mắt màu bạc của cô dường như muốn nói với Aris rằng đừng nên làm chuyện vô tác dụng như vậy nữa.
- Sao, không đánh nữa à? – Jelly với chất giọng ồm ồm lên tiếng – Còn ba phút nữa, khi chữ TỬ xuất hiện một cách rõ ràng nhất và rực rỡ nhất trên bàn cầu cơ, sức mạnh của ta sẽ lên đến đỉnh điểm, Tử thần cũng sẽ phục dịch cho ta.
Nhưng mà oan hồn kia có biết, nếu làm một chuyện để phục dịch cho người khác, không ai xông pha vào làm cả, nhất là đối với một vị Tử thần quyền năng như thế!? Vì vậy đừng có bao giờ đánh giá mình quá cao cũng như đánh giá người khác quá thấp.
Tiffany nghe rõ mồn một giọng nói đáng sợ ấy bên tai, nó ám ảnh từng tế bào thần kinh của nó. Có vẻ như, mọi sự trên thế giới này đang nằm trong lòng bàn tay của nó. Cái ác có lên đến đỉnh điểm hay không? Nó đang có quyền quyết định. Mà nó luôn ghét khi mình phải tự quyết định. Bàn chân nó run run và môi thì cứ mấp máy liên tục.
Trên chiếc đồng của của phòng hội đồng trong học viện Odette Gehabich, kim đồng hồ cứ nhích từng giây đến số 12.
Hít thở thật sâu, Tiffany nhanh chóng đứng dậy, chạy đến và giựt lấy bàn cầu cơ đang dần hiện lên đầy đặn chữ TỬ, nó chạy lại chỗ làn khói xám tro và thảy chiếc bàn cầu cơ qua bên đó.
Tử thần và Jelly mặt khẽ biến sắc.
Jelly bắt đầu cựa quậy, cô ta gào lên và thực sự tức giận, bao cố gắng nỗ lực của cô, sắp biến thành mây khói vì đám nhóc mà Jelly thật quen.
Libra vội lấy tay của Sunny, tháo lớp băng bó ra ngoài và nặn một giọt máu của Sunny vào bàn cầu cơ. Giọt máu đỏ ối nhỏ vào đúng ngay giữa chữ TỬ, khiến nó càng chói lọi hơn, tia sáng màu đỏ rực rỡ phát quang và làm chói lòa mọi thứ.
Chuông đồng hồ nửa đêm bắt đầu điểm đến lần thứ ba.
Oan hồn trong thân xác Jelly cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết, sức lực tràn trề, quyền lực tối ưu, cô ta cao và to lên làm toàn bộ căn lều nứt ra và văng một đoạn khá xa. Bóng đêm ngày càng dày đặc, và đàn dơi thì cứ nháo nhào bay.
Một tràn cười hả hê và ma mị phát ra từ Jelly-khổng-lồ.
- Trễ rồi!!!
Cả bọn cùng thốt lên, ngay lúc này, họ cảm thấy mình bất lực hơn bao giờ hết.
- HAHAHA, giờ đến lượt ta tính sổ các ngươi, đầu tiên là con gái nhà Gryffindor.
Bàn tay to lớn với lấy và bắt lấy thân thể mềm nhũn của Sunny, người thanh niên vội lao ra, che chắn cho cô gái: - Muốn bắt cô ấy, phải giết ta trước.
Bàn tay to lớn bất chấp mọi thứ, với lấy nắm trọn hai người vào trong. Người thanh niên ôm cô gái vào lòng mình, để hơi ấm của anh bảo vệ cho cô trong màn đêm lạnh giá.
- Ngươi đừng lo, ta sẽ cho ngươi chết chung.
Jelly đế bàn tay trước ngang tầm mình để tiện nói chuyện với nạn nhân, cũng để tiện nghe vài lời van xin của hai người.
- Cám ơn anh đã bảo vệ tôi. – Sunny nói thì thầm vào tai của người thanh niên, đủ để anh nghe thấy và bất ngờ.
Nhanh chóng, Sunny dùng chiếc bông tai dài và nhọn của mình đâm sâu vào bàn tay to lớn của Jelly. Cô ta hơi giật mình và nới lỏng bàn tay của mình ra. Nhanh như chớp, Sunny trườn người ra khỏi bàn tay, nhảy phóc qua cổ của Jelly, bất chấp những cái giáng mạnh từ bàn tay từ trên đầu của mình, cô nhanh chóng tiến lại gần dây chuyền hình con dơi, rạch tay của mình và nhỏ một dòng máu đỏ tươi ấm nóng của mình vào mặt dây chuyền.
Chữ TỬ biến mất trên bàn cầu cơ, thay vào đó là những hình thù kỳ quái, rồi nó im lặng và chìm sâu vào giấc ngủ.
Sơi dây chuyền hình con dơi trên cổ của Jelly phát lên tia sáng đỏ ối, rồi tan biến thành làn khói.
Sunny rơi tự do trên không trung, ngã từ độ cao hơn vài chục mét xuống đất, người thanh niên thoát khỏi bàn tay to lớn đang dần tan biến thành khói của Jelly, hướng lại gần cô gái tóc vàng đang rơi tự do, và đỡ lấy người cô. Hai người tiếp đất một cách an toàn khi Sunny ngã lên người của anh.
Sagittarius, Tiffany cũng đã xuất hiện ở đây, kế bên Libra, Aris và Maria, bọn họ mừng rỡ chạy lại hai người bạn của mình.
Jelly thu nhỏ lại với kích cỡ bình thường của mình, mặt cô trong có vẻ đau đớn và khó chịu. Cô ta như người không có oxi, tay ôm chặt lấy cổ của mình và thoi thóp, từ trên đầu cô, một làn khói bốc lên, ngưng tự một hình hài trong rất quái dị, rồi nó cũng tan biến mất. Jelly quỵ ngã xuống và nằm vật ra một bên.
Màn sương dày tan biến đi, trả lời mặt đất cho ánh trăng và ngôi sao sáng trên bầu trời cao.
Chuông đồng hồ vang lên hồi chuông cuối cùng của thời khắc nửa đêm, cây kim dài nặng nhọc nhếch sang một bên. Mười hai giờ một phút đã điểm.
* * *
- Từ đó, chị thề với Chúa, nều Ngài có trên đời này, rằng sẽ không bao giờ đụng đến bất kỳ đồ vật nào gắn mác VẬT CẤM. – Sagittarius nói.
Tiffany thì vui vẻ nói: - Mà, nhờ có bàn cầu cơ đó, em và chị Aris mới quen với mấy chị và gia nhập vào nhóm Brawler này, chị Maria và chị Aris trở thành bạn của nhau. Cũng nhờ đó mà em dũng cảm hơn.
- Vậy, em muốn gặp lại trường hợp đó? – Libra nháy mắt tinh nghịch hỏi.
- Mà mấy chị này, có ai biết con quỷ tóc đen mắt đỏ ấy không? Hình như sau lần đó, em không thấy hắn xuất hiện. – Aris hỏi.
- Em trai ngoan của Libra nhà ta đấy. - Sagittarius nói rồi nhìn một cách đá đểu sang cô bạn - Mà nè, bộ em muốn làm quen với hắn à? – Sagittarius hì hì hỏi.
- Quen cái khỉ gì chứ? Hắn dùng cái bùa phép oái ăm gì để biến bọn em thành ma quỷ, về sau phải nỗ lực lắm mới giải được. – Aris nổi xung thiên.
Cả nhóm được một phen cười khoái trá. Nhóm Brawler cùng nhau vui vẻ trò chuyện vui vẻ suốt ngày lễ Halloween, đối với họ, có những người bạn thân và tốt như thế này thì cho dù có gặp bao nhiêu thiên tai và hoạn nạn đều có thể vượt qua. Vì tình bạn vượt qua mọi thứ, nó như viên viên kim cương sáng giá, phải đào sâu bới kỹ mới tìm thấy được, nhưng có được rồi lại bền vững với năm tháng. Viên kim cương ấy tỏa sáng dẫu trong hoàn cảnh tăm tối nhất.
----------The End----------
Author: Sunny Archangel
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
Mải đọc oneshot suýt quên là fic này cũng có chap mới^^ Nhưng được cái đọc liền một lúc được 2 chap cũng khoái lắm ạ^^ Về fic chính: anh Bell được nhiều cô hâm mộ thế đẹp trai tài năng thế nhiều cô vây quanh cũng phải mà trong chap này có cảnh giữa anh Bell với chị Aris kìa^^ em rất thích mấy đoạn hai người này cãi nhau lắm nhớ hi vọng trong những chap sau chị sẽ tiếp tục giải thích về vụ có 3 muggles trong OG^^ Về ngoại truyện: thỉnh thoảng mà có cái ngoại truyện thế này đọc cũng hay đấy chứ^^ hôm nào lại ra chap mới của ngoại truyện nữa, chị Sunny nhé^^ Em rất hóng chap/part tiếp theo. Thanks chị Hảo nè^^
Aris đá chai nước thô bạo, tay đút túi quần, nó đi với dáng vẻ chán nản vô cùng. Hôm nay trời trong không một gợn mây, rất tốt cho việc đi kiếm phiếu bầu của những người được đề cử, và điều khiến nó chán nản có liên quan đến vấn đề này. Và cái nguyên do duy nhất là nó bỗng nhiên lại được xướng tên trong danh sách đề cử đó dù rằng là nó chẳng có khả năng gì đặc biệt. Khi hỏi, thì giáo sư chủ nhiệm nhà nói là Aris có một khả năng tiềm ẩn và muốn thông qua cuộc thi này để nó được bộc lộ. Nghe mà thấy vô lý thật, nó ngoài việc quậy phá, chế thuốc “hại người” ra thì chẳng còn điều gì nổi bật ngoài cái gương mặt xinh xắn của nó. À, nếu không kể về phép thuật thì còn có thêm khoảng đánh đấm nữa, không nhẽ ý mà giáo sư nói là cái này?
Nó nghĩ ngợi rồi thầm lắc đầu vì cái lý do ngốc nghếch này, dẫu sao thì cũng chẳng có ai bầu cho nó đâu, tất cả các người được đề cử đều giỏi thực sự mà, làm sao mà nó qua nổi, được có tên trong danh sách là vui lắm rồi.
- Này!
Có tiếng của ai vang lên từ trên cây, và khi nó ngước lên thì thấy Bell đang ngồi trên đó, nở một nụ cười đẹp-tựa-thiên-thần.
- Gọi ta có chuyện gì? – Nó lập tức quay sang chỗ khác để che đi khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ của mình, đồng thời cũng mở lời.
Bell không đáp, ngoắc đầu sang bên cạnh, nó nói, giọng đanh lại: - Lên đây! Có chuyện cần nói.
Aris quay người lại, nghi ngờ hỏi: - Ít nhất cũng phải cho ta biết thông tin chứ, tự nhiên khi không ta lại nghe lời ngươi bất cần lí do à!?
Bell nói với giọng thờ ơ, đôi đồng tử màu xanh lạnh lẽo của nó nhìn về những tốp học viên đang thi nhau dành phiếu bầu: - Muốn không tùy cô.
Sau câu nói thì nó đột nhiên biến mất dạng, chẳng để Aris kịp phản ứng gì.
Aris bực mình rủa thầm:
- Xưa giờ mình chưa bao giờ gặp người nào như hắn, bảo người ta nghe theo rồi tự nhiên biến mất luôn, khó hiểu thế là cùng.
Trong một góc khuất, có hai người thanh niên đang nở một nụ cười đầy thích thú.
-.-
Ngoại trừ Aris thì tụi kia đều đi cùng nhau với một lí do là đi kiếm phiếu bầu cho Bell và Sunny, tuy rằng hai nhân vật chính đều tỏ vẻ không đồng ý, nhưng mọi ý kiến của tụi nó đều bị Libra và Sagittarius gạt bỏ thẳng thừng.
Tiffany hào hứng nói: - Mọi người cũng nhiệt tình ghê!
- Chị nói ai cơ?! – Alex hỏi.
Tiffany ngây thơ đáp: - Tất cả mọi người ấy, ai cũng tích cực kiếm phiếu bầu cả.
Libra cũng thêm vào sau câu nói của Tiffany: - Nhưng có một số người lại không như vậy, em ạ.
Bell và Sunny lập tức tặng cho Libra một cái nhìn rất-chi-là-thiện-cảm, vì tụi nó vốn dĩ chẳng muốn tranh cử cái quái gì cả, chỉ tổ hại thân thôi, ai muốn bầu thì cứ để họ bầu, tụi nó chẳng cấm nhưng chỉ cần đừng bắt tụi nó phá hoại quỹ đạo sống vốn có của tụi nó là được.
Sagittarius bỗng nói: - Mình nghe nói là thằng Kevin cũng được nữa cơ, tức thật đấy, mình chẳng thấy nó giỏi về bất cứ mặt nào.
Holly nói, nhưng mắt cô bé vẫn dán vào trò chơi mới mua: - Chị không thấy rằng anh ta rất giỏi việc đi chọc phá người khác sao?!
Sagittarius nói với giọng nghi ngờ: - Chị nhớ là đâu có nói gì với em về hắn ta.
Tiffany ngượng ngùng đáp: - Lần nào chạm mặt với hắn xong chị cũng nói cả ngày trời mà ạ.
Sagittarius cãi cùn: - Thế sao? Sao mà chị nhớ được chứ.
Libra đặt tay lên cằm và bắt đầu than vãn: - Mọi người cứ cãi nhau thế này sao mà dành phiếu bầu cho hai người “vô cảm” kia được, biết thế mình đã đi một mình rồi, dắt theo mấy bồ chỉ tổ vướng tay vướng chân.
Sunny cảm thấy thật khó đỡ với câu nói vừa rồi của cô bạn: - Cậu nói hay ghê nhỉ?!
Bell dừng cước bộ, nó quay sang nói với tụi kia đầy thích thú: - Nhìn xem ai mới đến kìa.
Tụi nó dừng lại tất cả mọi việc, tất cả đều nhìn theo những hướng khác nhau, và khi những ánh nhìn kia đụng phải khuôn mặt thân quen, tụi nó đã reo lên đầy vui sướng.
- Bosco! Jelly! Ở đây!! – Libra vui mừng, vẫy tay ra hiệu.
Cả hai người kia cũng cười đáp lại tụi nó. Tiffany, Holly, Alex đều chạy đến trước hết, Bell và Sunny thì cứ bình thản như không, chỉ còn Libra và Sagittarius là vẫn còn ở đó.
Trước khi đi, Sagittarius đã ghé sát vào tai của Libra, thì thầm: - Chúng ta có hai cặp cần làm mai đấy!
Libra khoanh tay, giọng mệt mỏi: - Ôi, đến khi nào mà mình và bồ mới có thể yên tâm được đây.
Sagittarius dấu hai tay sau lưng, nó ngoái đầu lại, cười tươi: - Mình cũng không yên tâm về bồ đâu, bồ với tên Lousi ấy, bây giờ ra sao rồi?
Libra bắt đầu sải những bước chân khỏe khoắn, nó nói với vẻ mệt mỏi: - Chẳng thấy bóng dáng hắn ta mấy ngày nay rồi!
- Bồ không quan tâm sao? – Sagittarius hỏi.
Tông giọng không đổi, nhưng vế sau, Libra đã bắt đầu quan tâm tới câu hỏi của cô bạn: - Hắn ta đâu phải trẻ con, mà sao khi không bồ lại hỏi chuyện này vậy?
Sagittarius cười đáp: - Trong nhóm, ngoại trừ mấy đứa nhóc ra, những đứa năm năm trở lên đều có đôi có cặp cả.
Libra đột ngột dừng lại, nó nói với giọng quan tâm: - Bồ lại chém nữa rồi đấy, đừng nói với mình là bồ thấy cô đơn nha!?
- Không hẳn. – Sagittarius đáp. – Nhưng mình bỗng cảm thấy thật khác với mọi người, không hắn là cô đơn nhưng khi nhìn mọi người, ai cũng có đôi có cặp, tự cảm thấy mình sao khác người.
Libra đặt tay lên vai Sagittarius, nó trấn an cô bạn mình: - Hãy luôn thẳng thắn với cảm xúc của mình, đừng tự che giấu, nếu bồ muốn…thì mình sẽ luôn sát cánh bên bồ, sẽ luôn bên cạnh mỗi khi bồ buồn, vì…bồ và mình là bạn tốt của nhau, mình sẽ không để bồ cảm thấy cô đơn đâu, thực ra thì…mình chẳng có cặp với ai cả đâu.
Sagittarius bất giác bật cười: - Đồ ngốc. Tất cả chúng ta rồi sẽ trưởng thành, mỗi người đi trên những con đường khác nhau, và sẽ có gia đình riêng, bồ và mình cũng vậy. Dù cho…mình không tìm được nửa kia, nhưng mình vẫn hi vọng là bồ và mọi người sẽ hạnh phúc với con đường mà mỗi người đã chọn.
Libra mỉm cười: - Ừ. Biết rồi, nhà tâm lí học. Đi mau thôi nào, không khéo tụi kia lại cằn nhằn bây giờ.
[Hai chị muốn có hint không ạ? Dạo này em đang có hứng với shoujo-ai]
-.-
Quán Bà Puddifoo lúc nào cũng vậy, có một cách phục vụ rất tốt và các món ăn hợp vệ sinh, và nhất là trong những sự kiện đặc biệt.
Tại một góc khuất, Brawler đang nhìn hai con người kia với một ánh mắt dò xét không thể hơn được. Bosco và Jelly nuốt nước bọt liên tục, hai người bỗng cảm thấy như mình sắp bị tử hình đến nơi. Và trong tình thế nguy cấp đó, Aris như là một vị cứu tinh của hai cô cậu.
Cầm ly nước mới mua trên tay, vành môi vẫn còn vương vấn hương vị tuyệt vời của nó, Aris tò mò hỏi: - Ồ! Sao hai người ở đây vậy?
Trở lại với tính cách vốn có, Bosco lắc mình thoải mái, nói với tụi nó (trừ Bell) đầy vẻ mến mộ: - Có việc ở đây đó mà, cứ xem như là một chuyến về thăm trường cũ đi, các quý cô cũng đừng nên nôn nóng, tôi sẽ làm hết sức để phục vụ mọi người.
Sunny mất kiên nhẫn, giọng nói tỏ vẻ chán nản: - Phái hiểu theo nghĩa nào ấy nhỉ?
Bell lười nhác lên tiếng: - Có vẻ như mọi người không quan tâm đến vấn đề hiện tại nữa thì phải?
Libra nhắc khéo: - Phải cho mọi người thư giãn một chút chứ Bell!?
Nó dùng đũa phép biến ra một cái gối bông rồi ôm nó vào lòng, trước khi nhắm mắt không quên buông một câu: - Được rồi! Thư giãn xong gọi tôi dậy, giờ đang buồn ngủ.
- Bell! – Aris gọi.
Mắt vẫn nhắm, nó đáp: - Sao?!
Aris ngập ngừng, nhưng vì không thể nào ngăn nổi tính tò mò, nó đã hỏi: - Lúc nãy… ngươi định nói với ta chuyện gì thế?
Vẫn là bộ dạng và tư thế đó, Bell thờ ơ đáp: - Tôi có chuyện muốn nói với cô là tôi làm con cô rồi.
Aris nắm chặt tay thành cú đấm cùng với bộ dạng giận dữ và bức xúc không sao kể xiết: - Ngươi…
Tiffany lại thêm một phen khổ sở vì tính nóng nảy này của chị mình: - Chị à!
Holly do thừa hưởng được tính ham vui của Alex nên cũng góp vui, khều khều áo chị mình, nó tinh quái hỏi: - Cần xài ma âm-tính không chị ba?
Jelly – người im lặng bấy lâu nay bỗng lên tiếng hỏi: - Aris, em nói lúc nãy Bell có chuyện cần nói với em sao?!
Aris bỗng trở lại bình thường, nó hỏi: - Có vấn đề gì sao chị?
Jelly gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng. Bosco nhìn cô hiểu ý, tiếp tục, nhưng giọng nói có xen chút đùa cợt, một phong cách chỉ có ở người nhà Starling: - Nhưng sự thật thì đứa em này của anh dính với tụi này suốt từ sáng rồi mà. Phải không? Tụi kia đồng lòng gật đầu liên tục.
Bell bình thản nói, dường như giấc ngủ quan trọng đối với nó hơn là vấn đề này ấy, bằng chứng là lúc này nó vẫn còn ôm cứng ngắc cái gối bông và mắt vẫn nhắm chặt lại: - Từ đó thì có thể suy ra Bell mà cô vừa gặp không phải là tôi, mà là một kẻ nào đó.
Sunny bấy giờ trầm ngâm hồi lâu, nó hỏi đầy thắc mắc: - Xem ra chuyện này khá nghiêm trọng phải không ạ? Em thấy biểu cảm của hai người có vẻ nghiêm trọng?
Jelly cười thoải mái: - Đây là bí mật của Bộ Pháp Thuật, tạm thời thì có thể nói rằng các em cần phải đọc tờ báo mới phát hành của tờ Nhật báo Phù thủy.
Sunny lục trong đống sách của nó ra một tờ báo, liên tục chuyển trang với những hình ảnh di dộng in trên đó. Nó đưa trước mặt Jelly, hỏi: - Ý chị là vụ hủy diệt cả quốc gia này phải không?
Jelly nhận lấy, nhìn sơ qua nó rồi đưa trả lại cho Sunny, cô tiếp tục: - Bộ Pháp Thuật đã cử người đi điều tra, rất có thể là một tổ chức hắc ám nào đó muốn hủy diệt cả thế giới này. Chị nghe nhiều người nói rằng rất có thể tổ chức đấy muốn tạo dựng một thế giới mới với lí do thế giới này quá dơ bẩn và cần phải gột rửa.
Brawler bỗng nhiên rùng mình và bắt đầu cảm thấy lo lắng, tụi nó đã không còn giữ được tâm trạng vui vẻ như lúc nãy.
Sunny bất giác đứng dậy và tiến thẳng về phía cửa. Sagittarius thấy lạ bèn chạy lại hỏi. Sau một cuộc trò chuyện kéo dài vài phút, nó trở về bàn mình và ngồi xuống.
Libra căn bản vốn không giấu nổi vẻ tò mò, bèn hỏi: - Hai bồ nói gì thế?
Sagittarius đặt tay lên cằm giả vờ suy nghĩ, sau vài giây, nó đáp với giọng thành thật: - Không phải mình gạt bồ đâu nhé! Sunny nói là bồ ấy cần đi tìm hiểu thêm thông tin nên đã đi tìm anh Tamani rồi, tính bồ ấy bồ cũng biết mà, máu “thám tử” suốt ngày nổi lên.
Libra suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nó đáp thế này: - Hmm, tạm tin bồ lần này vậy.
Sagittarius bắt đầu nổi máu tự ai, nó “đau lòng” đáp lại cô bạn: - Bồ nói thế là có ý gì?
Libra cúi xuống lấy ly nước, nó hí hửng thưởng thức, nhưng cũng không quên trả lời: - Bồ là “Ác nhân chém gió” của học viện còn gì, lời bồ nói khó tin thế mồ.
Sagittarius uất ức, như sắp khóc đến nơi vậy: - Những lời trước kia đểu là giả dối cả.
Libra vẫn giữ nguyên trạng thái trước đó, nó vừa uống vừa đáp lại: - Chúng đều là thật, chỉ giả lần này thôi à!
Jelly dùng phép thuật khiến hai đứa nó đột nhiên im bặt, cô ôm đầu đau khổ hỏi những người còn lại: - Lúc nào tụi nó cũng cãi nhau thế này sao trời.
- Đi chơi ở đâu đó nhé Jelly! - Bosco dỗ dành.
Và cứ thế, tụi nó ngồi nói chuyện cười đùa vui vẻ trước khi bắt đầu một cuộc chiến khốc liệt giữa sự sống và cái chết của mọi người trên toàn thế giới.
P/s: Happy Women's Day ~ Sumimasen, lần sau tớ sẽ cố vik dài hơn để bù cho chap này ạ >"< Gomennasai *cúi đầu tạ tội* Btw, mn cho tớ xin ý kiến về các cặp đôi đi nga ~ từ chap sau sẽ bắt đầu có hint nhiều hơn *smile*
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (3 votes)
Ôi, cuộc chiến giữa sự sống và cái chết á ?! không phải đó chứ ?! T.T Cơ mà...Hint của mình và c2 sao lắm thế ??!! =)))) Tùy em thôi cô gái ạ, thích hint thì cứ cho vào, chị thì không phiền rồi, chỉ sợ kon bé c2 la om sòm thôi ! xD xD xD Tks em nhìu !^^
Oa~ Anh à, khả năng tiềm ẩn của em là cái gì thế? Hay là đánh đấm thật, thực ra thì thầy dạy võ em từng bảo em đúng là có năng khiếu học võ nha, nhất là cái năng khiếu "chế chiêu thức"=]]~ Cuộc đấu sống và chết à? Nghe thú vị thật, mà đây lại là thế giới phép thuật nên chắc chắn sẽ có nhiều pha hồi hộp hơn, ôi mong đợi mong đợi!!!♥ Em ủng hộ cặp Lùn- C2 (mặc dù em ko thjk yuri cho lắm nhưng 2 bà chị này có vẻ vui đây!!^o^~) Chờ chap mới, tks anh yêu!!!♥♥♥
Đọc xong chap này em nhớ mỗi câu: "Chúng ta có hai cặp cần làm mai!" =]] Chị Jelly với anh Bosco, chị Aris với anh Bell, yeah^^ ý ý, chị Aris đỏ ửng mặt kìa~^.^~ Em thấy là cái năng lực đặc biệt của chị Aris có lẽ sẽ được bộc lộ trong cái lần giải cứu thế giới sắp tới đấy ạ, chứ chả cần phải trong cuộc thi gì gì đâu^^ với cả cái khả năng "đấm đá" cũng là một nghi vấn không ngoại lệ^^ À mà.....anh Louis là anh nào quên béng mất rồi>.< Đành ngồi giở lại mấy chap trước ra coi lại vậy:< Không mấy chap sau anh này mà cặp với chị Lùn, còn xuất hiện dài dài, mà mình lại không biết đấy là ai thì toi mất^^ Em chờ chap mới, thanks chị Hảo
Brawler đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, như bất kì đứa học trò nào khác trong trường. Một giấc ngủ ngon hoàn chỉnh. Không như việc lăn tới lăn lui trên giường và nghĩ tới các sự kiện gần đây, hoặc là gặp một cơn ác mộng. Một đêm bình yên nhất trong học kì tính tới thời gian hiện tại.
...
Cô gái có mái tóc vàng óng ánh tiến tới, mặt đối mặt với Huynh trưởng một nhà khác, cụ thể hơn Tamani là tên của anh ta, và cô gái đó Sunny Gryffindor.
Họ gặp nhau trong một buổi tối thật bình yên.
Nhưng việc mà cả hai đang nói tới thì hoàn toàn trái ngược với cụm từ, nói bình yên về cuộc trò chuyện của họ thì thật là buồn cười. Chắc não kẻ đó không hề có nếp nhăn nào.
Sunny và Tamani đứng bên của sổ, tại đại sảnh Nhà cô nàng. Thân thể họ được ánh trăng chiếu vào tạo nên hai cái bóng thật tình tứ, dạng như kiểu anh chàng đang khẩn xin cô nàng đừng chia tay anh ta vậy, nhìn cái cơ thể kia là biết.
- Sunny! - Anh ta gắt lên khi gọi tên nó. - Sẽ rất nguy hiểm đấy em à, rừng cấm không phải nơi ra vào bình thường được.
- Anh sẽ đi với em chứ? Em biết là với pháp thuật của hai ta thì điều đó hoàn toàn có thể thực hiện.
Sunny Gryffindor nói với ánh mắt kiên quyết, từng lời thốt ra đều rất kiên định.
Đôi mắt mang màu xanh của biển ca sâu thẳm khẽ lay động, trạng thái đó qua đi rất nhanh, chỉ trong tích tắc. Một người con trai bước ra từ khoảng tối có trong căn phòng, khuôn mặt thờ ơ thường ngày đã được anh ta giấu đi, chỉ để lại một biểu cảm điềm tĩnh thật hiếm có.
- Bell? - Cả Sunny và Tamani thốt lên với ánh mắt ngạc nhiên.
-.-
Tại đại sảnh O.G, tất cả thành viên Brawler đều có mặt đông đủ. Tụi nó ngồi bên bàn nhà Gryffindor, chỉ đơn giản là họp bàn kế hoạch tác chiến cho Bell và Sunny, nhưng hai nhân vật chính thì hoàn toàn không hứng thú. Tụi nó, người con gái thì muốn mọi người bỏ phiếu tùy thích vì muốn khảo sát bản thân được mọi người yêu thích tới mức nào, và tên con trai chỉ muốn chuồn khỏi cái cuộc thi này càng sớm càng tốt.
Mà, không biết hôm qua có chuyện gì xảy ra rồi nhưng trông hai đứa tụi nó lúc này rất bình thường.
- Anh Bosco đâu rồi? - Chàng trai có mái tóc màu đen quay sang hỏi người chị của mình.
- Hường hồng và rất hồng phấn bên chị Jelly. - Libra nói với dáng vẻ ca ngợi làm sao chuyện tình của anh trai.
Bell chán chường quay đầu lại, nhìn thật lâu vào đĩa ăn sáng với một cái đầu rỗng tuếch.
Aris Granger nãy giờ vẫn mải ngắm nhìn kẻ-thù-truyền-kiếp một cách vô thức. Chỉ cho đến khi cô em gái có mái tóc màu hạt dẻ lay người mới có thể thoát khỏi mộng mị. Từ hôm qua nó đã có bắt đầu có biểu hiện thất thường, cụ thể là khi gặp Bosco và Jelly tại quán bà Puddifoo rồi nói những điều kì lạ với anh chàng điển trai là em trai của Libra. ~ Không lẽ... nó đã bị bệnh à?
Một câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong ngày.
- Chị có sao không? - Tiffany hỏi với biểu cảm lo lắng.
Aris lắc đầu ngao ngán và trả lời sai sự thật: - Chỉ buồn ngủ một chút thôi.
- Chị phải ngủ đủ giấc chứ? - Cô gái bé hơn càu nhàu. - Tối nay chị nhất định không được thức khuya.
Ôi, sự thật thì cô bé có phải là em gái của cô nàng Aris mê game kia không vậy? Thật như một bà quản gia nhỏ nhắn.
- Biết rồi em ạ. - Aris trả lời với khuôn mặt mệt mỏi. Làm con một tốt hơn nhiều.
Cô nàng tóc đen đang mải nhìn hai đàn em đang đam mê với bữa sáng và không ngừng xuýt xoa ca ngợi hết lời về hai cái bụng không đáy. Hoàn toàn chả quan tâm gì tới thái độ của tụi nó. Thế là ý gì chứ? Làm lơ hay đang hết việc nên đi khủng bố người khác làm trò tiêu khiển?
- Chị ấy nói mà không thấy mỏi miệng, ác nhân chém gió giờ đã được tận mắt chứng kiến. - Alex nói câu trước và được phụ họa thêm bởi Holly.
- Nói mà không biết nhìn lại bản thân. - Sunny bức xúc. - Hai em lúc nào cũng ăn với uống, không chịu học hành và chỉ giỏi nói. Có quá nhiều tật xấu mà không khiến chị tìm được cái điểm tốt nào, ăn nói không biết suy nghĩ. Chị đang suy tính không biết có nên đuổi hai em đi hay không đây? Không giúp tụi chị thì thôi nhưng đừng có cản trở, hai người các em cứ than đói cả ngày, đuổi các em rồi thì các em sẽ tha hồ ăn uống. OK?
Dứt lời, cô nàng tóc vàng mới nhận ra mình đã lỡ nói quá lớn tiếng, tất cả đều tất trung chú ý đến một cô gái có gương mặt thiên thần nọ.
- Có chuyện gì thú vị đã xảy ra sao?
Tiếng nói phát ra từ phía cửa. Bosco Starling mặc một bộ vest đen và mỉm cười thích thú. Anh ta đi đến bàn Brawler rồi ngồi xuống, như đang mong chờ câu trả lời.
- Anh đến đây để làm gì? - Bell bất ngờ lên tiếng trong sự ngạc nhiên của tất cả thành viên trong nhóm.
- Có chuyện nhờ Alfred. - Anh nhăn răng cười.
- Có chuyện gì? Anh mau nói. - Aris như không thể chờ đợi thêm.
Bosco tuôn ra cả tá từ hoa mỹ và cũng không kém phấn khích nhau: - Qúy cô Granger, xin nàng đừng nóng vội. Tôi có chuyện nhờ em tôi chứ không hỏi cưới nàng.
- Dẹp.
Bell giận dữ khi cô nàng tóc bạch kim cảm thấy không thiết sống, dạo này nó làm quá nhiều chuyện ngu ngốc rồi.
- Rồi rồi.
Bosco đưa hai tay song song trước mặt, ra hiệu anh sẽ dừng trò đùa của mình lại.
- Anh cà chớn nữa thì chuyện gì cũng dẹp.
Anh gật đầu ngoan ngoãn. Hít một hơi sâu và thở hắt ra, có thể thấy được một làn khói trắng thoát ra từ miệng, trời cũng bắt đầu trở lạnh.
- Anh muốn em rút khỏi cuộc thi đấu Giao hữu. - Bosco nói khi anh đang đan xen các ngón tay vào nhau.
Cái anh nhận được là việc những người còn lại trầm trồ ngạc nhiên với khuôn miệng và con ngươi mở rộng hết cỡ. Về Alfred, một tia vui mừng lướt qua rất nhanh và trở lại với đôi mắt sâu vô cảm như hố không trọng lực.
- Chỉ có việc đó? - Libra nhanh nhẹn hỏi.
- Chính xác. - Bosco trả lời dứt khoát.
- Anh không nghĩ tới cảm nhận của Bell sao? - Sunny khó hiểu.
Bosco đưa tay xoa cằm ra vẻ đăm chiêu, tất nhiên là anh có thể trả lời ngay, nhưng anh thích cái dáng vẻ này, kiểu như mình là con ngoan trò giỏi.
- Được thôi. - Bell nhún vai trước sự ngỡ ngàng của tụi nó.
Rút? Cậu nghĩ tới lâu rồi, chỉ có điều là không kiếm được lí do thích hợp, nay cơ hội bày ra trước mắt mà cậu từ chối thì chẳng khác gì đứa tâm thần.
- Anh lo hết mọi việc, em không can thiệp. - Cậu ra điều kiện.
- Dĩ nhiên. - Bosco đã chuẩn bị sẵn cũng như biết trước kết quả, thằng em này của anh anh quá rõ nó, ghét hao tổn năng lượng vào những việc mà nó cho là nhảm nhí, nhưng biết trước và đón nhận câu trả lời mong muộn là hai chuyện khác nhau, ngay lúc này anh cũng không thể ngăn được nụ cười vui mừng.
- Thế, từ này mọi người họp bàn cho chị Sunny thôi nhé! - Bell bỗng dưng thân thiện hẳn.
- À ừ. - Sagittarius trả lời với vẻ ngập ngừng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến nó khó có thể "tiêu hóa" nhanh được.
Tiffany quay sang hỏi cô gái cao hơn: - Chị thật không tính cho họ biết?
- Gì cơ? - Aris nhíu mày.
- Chị có tên trong danh sách đề cử!!
Aris nội nghe thôi cũng muốn nôn hết thức ăn ra cả rồi, huống chi đến việc thông báo: - Nếu em muốn thì em cứ việc. Chị cần yên tĩnh. Em không thấy ngày nay chị toàn hành động rất ngớ ngẩn?
- Vậy, lúc chị vắng bóng em sẽ nói, ít nhất là cách ba ngày khi cuộc bầu cử đến hồi kết!!
Tiffany bé nhỏ có vẻ không hiểu tâm tư của người chị khổ sở, chỉ hướng tới việc tốt cho chị là hàng đầu mà trịnh trọng thông báo tin "giật gân".
Rất may cho Aris khi nó không ăn uống gì lúc đó, chứ không là nghẹn hoặc sặc như chuyện thường tình!
- Chuyện này ngày càng hấp dẫn. Không ngoài mong đợi của mình, hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. - Cô con gái độc nhất nhà Starling mỉm cười thích thú.
"Vậy là tốt cho việc điều tra." Sunny thầm nghĩ khi đặt cốc nước xuống bàn.
Ai ai cũng theo đuổi một tâm trạng khác nhau!!!
Và xin không nói đến hai cô nàng bé nhỏ kia làm gì nữa, có lẽ, cần lãng quên hai cô bé suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện ăn uống và suy nghĩ bồng bột. Nếu cần, họ vẫn sẽ được nhắc tới như ban đầu.
[Trong một góc khuất chỉ mang không khí u tối...
- Cưng à, mọi chuyện ngày càng thú vị đấy! - Người thanh niên có mái tóc đỏ rực mỉm cười thích thú.]
P/s: Bạn cần người beta, nhác thấy fic tệ quá nên cần chỉnh sửa *quằn quại* TT^TT
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
giựt tem! hay quá chị ui! chị Sunny với anh Tamani tình tứ quá trời! =)) P/s: chị nói là học lớp 6 là dc đăng kí tham gia vào fic, vậy tới khi em lên lớp 6 là dc đúng ko ạ? *tưng tưng* sắp rồi sắp rồi! ehehehe
Vâng, sau hơn nửa năm (hoặc 1 năm) chờ đợi cuối cùng em cũng đã vô lớp 6, tức đã đủ tiêu chuẩn đăng kí :v
- Họ tên: + Chữ: Lannie Leonard - Airi Leonard + Số: 030102 *em lấy ngày sinh đó ạ :3*
- Tính cách nói chung: Hơi bị tửng, một fangirl chính hiệu, mê giai đẹp, một M-A + cosplay otaku, nóng nảy bộp chộp làm trước khi suy nghĩ đến hậu quả nhưng khi cần thì cũng... khá đáng tin cậy. Thích lừa tình trai nhà lành với bộ mặt ngây thơ con nai tơ. Ngoài ra cũng hơi bị lạnh. Nói túm cái váy lại là lạnh nóng thất thường cả ngoài lẫn trong. Khi nổi điên thì như núi lửa phun trào. Thích chơi violon, piano, harp và sáo. Ghét ma quỷ (đúng hơn là sợ). Thích nghe nhạc của One Direction và Demi Lovato. - Phân loại tính cách (Yang, tsun,…): Kết hợp giữa Himedere và Tsundere.
- Loại trang phục hay mặc: sơ mi trắng (hoặc trắng xám) đi kèm với váy ngắn, quần jean lửng, dài hoặc short jean, tất trắng (hoặc đen) cao tới đùi, sneakers, giày thể thao và sandal. Áo cánh dơi trắng với họa tiết đen (kết hợp với quần bò mài), hoodie và áo phông trắng họa tiết đen, quần short thun nữa :3.
- Ghét: + Màu sắc: không có :3 + Món ăn: hành =.=" + Môn học: hình như không có ghét môn nào hết. + Loại sách: Truyện kinh dị.
- Sở trường: Hát, múa, giao tiếp, thể thao, Quidditch, vẽ (manga), phân tích văn học, làm các thí nghiệm hóa sinh (ở trường văn hóa), làm đồ uống và nghệ thuật (như vẽ, âm nhạc,...).
- Sở đoản: Nữ công gia chánh =.="
- Việc làm lúc rãnh: Đọc sách, xem phim (hoạt hình disney, điệm ảnh Mỹ và anime) - Nhà (Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin): Gryffindor
- Môn học tự chọn (Ít nhất 2 môn): độc dược, bay, biến hình.
- Bí mật (Cái này gửi tin nhắn): Không có ạ~
- Các mối quan hệ: + Gia đình: Một anh trai và một em trai, cha mẹ cô dì chú bác thì phụ thôi :3, anh trai và em trai là chính, tên thì chủ thớt chém nhá ạ :3. + Họ hàng: Nhờ chủ thớt :3. + Bạn thân: Nhờ chị luôn :3 + Thích (ai): Anh trai và giai đẹp *còn tùy tính cách người đó nữa nhỉ*. + Yêu (ai): Anh trai (với tư cách em gái :3), em trai (với tư cách chị gái :3), nói chung là yêu gia đình với tư cách là thành phần trong gia đình đó :3. + Ghét (ai): Em trai (vì nó quá quậy và quá nhiều chuyện) và tên hot boy tóc rối quen từ lúc 8 tuổi, hắn lớn hơn 2 tuổi tên là Kaitou Alshield - hay là James Alshield (lai Nhật-Anh và là phù thủy thuần chủng nốt, ghét những đứa giả tạo hai mặt, chảnh ngựa và kiêu ngạo. + Đối thủ: James Alshield và những người ngang tài ngang sức hoặc giỏi hơn.
- Hệ sức mạnh: hỏa
- Khả năng đặc biệt (Nếu có): Nhìn vào một nơi mà-lẽ-ra-chỉ-thấy-dc-một-góc-độ thì lại có thể nhìn thấy từ nhiều góc độ khá nhau (như Izuki trong KnB ý).
- Đũa phép thuật loại…: Gỗ sồi, lõi gân rồng dài khoảng 10 inch . - Ngoại hình (Chỉ tả thôi nhé, và giống người *thật* Anh một chút): Tóc màu nâu hạt dẻ light vàng kim suôn mượt lúc nào cũng cột đuôi gà, mắt to màu xanh dương, da trắng hồng mịn màng, mặt dễ thương, cao (1m60) và bình thường (ko quá ốm mà cũng ko quá mập) so với một con nhóc 11 tuổi.
- Con thú (Vật nuôi khi đi học ấy mà): + Tên: Lil + Tính cách: Là mèo đực, hơi lì với chủ nhưng thực ra rất yêu cô chủ nhỏ ^^~. + Ngoại hình: Lông trắng đến kì lạ, mắt màu vàng sáng long lanh rất đáng yêu, hơi béo nhưng chỉ hơi thôi nhé! - Thân thế (Không quá 3 dòng, nếu không tớ cắt bớt đấy): Tiểu thư dòng họ Leonard, mẹ là người Nhật (phù thủy dòng thuần bình thường thôi), cha là người Anh (người đang đứng đầu dòng họ Leonard hiện giờ). - CLB ngoại khóa (Nếu là Quidditch thì thôi, còn khác thì nhớ liên hệ với tớ, để biết thêm thông tin ấy mà): Quidditch :3.
Vừa có lệnh triệu tập tất cả giáo sư vào phòng họp. Rất nhanh chóng, khắp nơi đã được giăng lưới bảo vệ. Học sinh của cả ba trường đều nhận được lệnh ở yên trong lớp học. Và không có bất kì lời cảnh báo về hình phạt nào như thường lệ!
Phải, là không có thông báo về hình phạt cho học sinh vi phạm!
Sự kiện đã diễn ra chỉ trong tích tắc, chẳng mấy chốc tiếng nhao nhao của các phù thủy pháp sư đã vang khắp Odette Gehabich.
Sagittarius ngồi chau mày nhăn mặt rồi cũng bỏ cuộc, nó chẳng tập trung được, hay nói đúng hơn là không nghĩ được gì. Hết cách, Sagittarius nhanh chóng chui xuống dưới nhập hội với hai cô bạn thân.
- Bồ biết chuyện gì đang xảy ra không? - Cô gái tóc đen nhanh nhảu hỏi.
Libra và Sunny nhún vai, chỉ dám thú nhận là tụi nó hoàn toàn không có bất kì thông tin gì liên quan đến sự kiện, nó đã xảy ra quá đột ngột rồi!
Nữ phù thủy tóc vàng như nhớ ra được điều gì đó, vội hỏi xem có thấy Holly và Alex đâu không, nhưng có vẻ tiếng ồn của đám-cùng-lớp lấn át tiếng nó. Cái gì cơ? Sagittarius và Libra nhăn mặt, cố lắng nghe tiếng nói của cô bạn.
- Sunny! Nói lớn một chút đi!
Nó thở dài. Hít vào thở ra và lặp lại lời vừa nói. Sunny Gryffindor đang cố chịu đựng để không phải hét lên.
Rồi sau cùng, Libra đã thay nó làm việc đó khi cô nàng làm một dấu hiệu cho sự bực bội như vẫn thường làm. Tức khắc tiềng ồn dịu hẳn đi và chỉ nghe được những tiếng xì xào. Sunny thầm cảm ơn nó vì điều đó, ít ra đám bạn nó đã biết điều hơn khi chỉ nghe thấy tiếng xì xầm rất nhỏ.
- Tốt hơn rồi đấy! - Sunny ngọt ngào nói.
- Nói cho mình biết, ý bồ hỏi về Holly và Alex để làm gì? - Sagittarius vào đề ngay, không cho nó một giây để thở.
Sunny bảo việc tụi nó, không, cả học sinh của ba trường đều bị nhốt ở đây hẳn là phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm, các giáo sư cũng bị triệu tập đi. Nó đã thầm đoán có chuyện chẳng lành rồi. Nhưng từ hồi sáng đã không thấy Holly và Alex đâu, chẳng phải nên nghĩ tới việc hai cô bé ấy vướng vào vụ này?
Libra lập tức đặt lại câu hỏi khác: - Đừng đùa chứ Sunny, chắc lại hẹn nhau đi chơi đâu đấy thôi, hai đứa nó và chuyện này sao có thể liên quan?
Sunny Gryffindor nắm chặt 1 bàn tay của Libra, trấn an: - Cậu không cần phản ứng mạnh như thế, bạn thân yêu ạ!
Sagittarius bỗng "ồ" lên một tiếng và nhoẻn miệng cười: - Trốn đi thăm dò chứ?
Là một quyết định táo bạo.
Libra có vẻ hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu, nó lo cho hai con bé kia chết đi được, ngồi không một chỗ cũng không phải là cách hay, chi bằng cứ làm một chuyến, phát hiện được điều gì hay ho cũng không chừng.
Nói rồi tụi nó nhìn về phía Sunny, nãy giờ cô nàng này vẫn chưa có câu trả lời!
- Bình thường bồ hứng thú lắm mà, không tính đi sao? - Sagittarius nói với vẻ thắc mắc.
Sunny không buồn trả lời câu hỏi của nó, bỗng rút cây đũa phép ra và lẩm nhẩm câu chú. Chỉ trong tích tắc, căn phòng đã thiếu mất đi ba học viên nữ.
-.-
Bell khều khều người Aris và nhăn răng cười: - Này, tôi muốn cô giúp!
Aris thiếu chút nữa là hét lên, hơi thở nó hỗn loạn, tim đập thình thịch nhìn chằm chằm lấy thiếu niên trước mặt. Đôi đồng tử lộ rõ sự ngạc nhiên tột đỉnh! Cậu ta mà cũng có chuyện gì cần giúp à?
Nó hít vào một ngụm khí lạnh, cố gắng lấy lại bình tĩnh, hỏi: - Tôi có lợi ích gì nếu giúp cậu?
- Cô yêu cầu gì, tôi cũng làm!! - Bell nghiêng đầu cười. - Chỉ một lần thôi đấy!
Trong đầu Aris bỗng dưng hiện ra muôn vàn câu hỏi. Đây hẳn là chuyện nghiêm trọng và chỉ có nó mới có thể giúp được cậu ta. Aris gật gù ra vẻ như hiểu rồi, bộ dạng dương dương tự đắc. Nó không nhịn được liền phát ra một tiếng cười lớn.
- Thành giao. Và giờ thì mau nói đi, muốn tôi giúp việc gì?
Người con út dòng dõi Starling cũng chả buồn để tâm đến hành động kì quặc của nó, như chỉ chờ Aris đồng ý liền nói ngay việc nó cần ra ngoài tìm thông tin một chút, hi vọng Aris có thể giúp nó lừa gạt các giáo sư!
Đại tiểu thư nhà Granger như chỉ muốn đạp Bell cho vài cái để xả giận, tưởng gì chứ hóa ra cái việc cỏn con này à, cậu ta giỏi đến thế vốn dĩ có thể biến ra một hình nhân thế thân mà, việc gì phải cần đến nó chứ?
Aris không khỏi hậm hực định từ chối thì đã bị Bell chặn lại: - Chuyện này rất phức tạp, sau khi trở về tôi sẽ nói sau, hi vọng cô chấp thuận đề nghị của tôi!
Lời cậu ta nói ra rõ ràng là đang uy hiếp, chất giọng bình bình đó khiến Aris thấy rất khó chịu, như đang trêu tức nó vậy. Đang định cãi lại thì phát hiện trong mắt cậu ta thật sự thể hiện thành ý, chỉ là cách bộc lộ quá thô bạo đi. Aris Granger thu lại cánh tay đang giơ lên, tuốt lại bộ đồng phục và gật đầu.
Bell như không thể nán lại được nữa, nói vài lời dặn dò với nó và tan biến trong không khí.
Thái độ cậu ta thật kì lạ, mới nãy vẫn còn cái vẻ khinh khỉnh với Aris, sao lúc nãy lại như biến thành người hoàn toàn khác? Thấy Aris như muốn từ chối liền biến thành bộ dạng hiện giờ?
Cậu ta, Alfred Bell Starling quả nhiên không bình thường!!
Aris Granger nhìn xuống cái bàn trống của cậu ta, bỗng phát hiện một vật...
-.-
Rika sốt ruột nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Phép thuật của nó chưa đủ mạnh để có thể truyền ý nghĩ tới mọi người trong Brawler, một thân một mình lại càng không có can đảm trốn ra ngoài, chỉ có thể ngồi tới mốc meo ở đây chờ tin tức.
Không biết mọi người sao rồi, một ý nghĩ vụt qua của Rika. Rồi nó dán mắt vào những trò chơi của tụi bạn hi vọng kiếm được chút hứng thú, nó cứ nhìn đăm đăm, cho tới khi không chịu được nữa gục mặt xuống bàn và chính thức bỏ cuộc. Cô bé thở dài cái thượt, ngóc đầu dậy khỏi mặt bàn thì nhìn thấy khuôn mặt hờ hững của Bell, toang la lên nhưng cũng kịp thời nuốt ngược nó vào trong cuống họng.
- Đi theo anh nào Rika!!
Bell bỗng xuất hiện dọa cô bé đến lạc cả hồn phách, giờ còn thô bạo lôi nó đi đâu cơ chứ? Tình hình bây giờ không ai biết trước được, ra ngoài bây giờ như đâm đầu vào chỗ chết, Rika cố sức giằng ra nhưng lực tay Bell quá lớn, cô bé không thể nào thoát ra. Cậu ta liền ôm nó vào lòng, lẩm bẩm câu chú và một lần nữa biến mất trong không khí.
***
Lúc Tamani đến thì tất cả đã có mặt đông đủ, khóe miệng không kiềm được bất giác cong lên.
Bell ngáp ngắn ngáp dài: - Tamani, có gì mau nói nhanh đi, không còn bao nhiêu thời gian đâu.
Tamani phá ra cười, cũng rất nhanh nhận được tia nhìn sắc lạnh của Sunny, vậy là lập tức bắt đầu.
Còn nhớ đêm hôm qua khi Tamani và Sunny gặp được Bell ở Đại sảnh, có nhận được không ít kinh ngạc. Đặc biệt ngạc nhiên khi biết cậu ta đang làm việc cho Bộ pháp thuật, quả nhiên mấy năm bặt tích cậu tả không đơn giản chỉ đi ngao du sơn thủy. Được biết lần này nhập học trở lại là để ngăn chặn một tổ chức Hắc ám nguy hiểm nuôi hi vọng được làm Chúa tể thế giới.
Có một nhóm chuyên đi đồ sát gồm ba người, nhóm này hành động rất cẩn thận, không lưu lại chút dấu vết nào. Khó khăn lắm Bell mới dò la được một chút thông tin, biết rằng Cuộc thi đấu Giao Hữu sẽ làm đệm cho một thời kì mới mở ra, liền lập tức trở về. Cái gọi là thời kì mới ở đây, chính là sự phục sinh của tên ác quỷ Roger. Và để đạt được điều đó, chúng đã lập ra danh sách những người có cùng số mệnh bắt về làm tù binh, người thân của họ đều bị giết sạch toàn bộ!!
Sáng nay Bosco đã đến bí mật đưa tin cho cậu, nhưng tiếc là đã quá muộn. Bell chưa kịp làm gì đã nhận được tin: Holly và Alex đã chết.
Bell vẩy cây đũa phép, ngay lập tức trước mắt tụi nó hai cái xác chết khô hiện ra. Thi thể có đầy những vết chém, còn mất luôn cả vài bộ phận của cơ thể, tròng mắt như muốn rớt luôn ra ngoài, chỗ vũng máu cũng chảy theo một bức họa thật kì dị. Rõ ràng như một lời thách thức.
Libra liền chạy đến ôm Rika vào lòng, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể: - Holly chưa chết đâu! Rika không cần sợ như vậy!
Tất cả mọi người đều hết sức bàng hoàng, cứ như đang mơ một cơn ác mộng. Sagittarius đưa tay lên nhéo má Sunny làm cô nàng không mấy thoải mái, nó bị dọa đến choáng voáng, đích thị không phải mơ.
- Chúng ta... sẽ bị giết ạ?
Rika nói, mắt ráo hoảnh, cơ thể không rét cũng tự run lên.
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
Lâu ngày onl lại MCF thấy chap mới O.G, vui dễ sợ!!!~~~ Em cực thích cách viết văn của anh nha, vừa hài lại gần với đời thực, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu!!~ Dạo này chap ngắn quá, anh bận hay mần biếng thế (hehe), em thực mong đợi nhũng cảnh gây cấn nha, đấu đá đọc mới vui!!^^~ Chap này em thấy vẫn là 1 dấu hỏi to đùng với những bí ẩn chưa được giải đáp, chỉ là tò mò hk biết Bell nhờ Aris chuyện gì a~*cười cười* Tks anh, mong chap mới!!~~♥