Oa, bé Song Nhi ơi, *nhào đến ôm hôn vài trăm cái* (thành thật mong em đừng ói =)).
Song Nhi, chỉ có em mới hiểu chị . Tốt lắm em, cứ ghi theo kiểu như thế nhé .
Thông tin về Tamani chị đăng luôn ở đây nha, còn bí mật thì chị sẽ gửi qua Y!H ha . Bắt đầu chém gió nào
P/S: Nhân vật Tamani dựa vào nhân vật trong truyện Cánh tiên và Bùa mê của Aprilynne Pike nên mình xin bưng nguyên anh này từ đó qua đây
Tả sơ về ngoại hình, nói chung là cho hắn càng đẹp càng tốt. Phải nam tính lạnh lùng và cao hơn chị cả cái đầu. Có thể nói là giống với Touya Kinomoto trong CSS, chỉ khác màu mắt và tóc:
Khuôn mặt trông như một bức họa cổ điển - xương gò má hằn rõ dưới làn da mịn màng, rám nắng. Mái tóc dày đen nhánh, ăn khớp với đôi lông mày và hàng mi rậm viền quanh đôi mắt xanh biếc sâu thẳm gần như quá ấn tượng và rực rỡ để có thực trên đời. Mái tóc ôm sát gương mặt và đường chân tóc có cùng một màu xanh lá rực rỡ như đôi mắt.
Tính cách: vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, vờ như ko có chuyện gì nhưng lại vô cùng quan tâm đến chị ^^. Khá chính chắn nhưng lại rất thích trêu chọc chị mặc dù hậu quả cú nào cũng đều "nửa tỉnh nửa mê". Nhưng cũng khá lãng mạng và ngọt ngào. Hơn chị về mọi mặt (trừ ~ việc liên quan đến nữ công gia chánh *phải có 1 điểm chị hơn chứ *^^), trí tuệ, võ công, rồi cãi nhau cũng ngang ngửa, nhưng ko bằng chị về mức độ ma lanh và lừa tình . Nói chung là giống với nhân vật Touya Kinomoto.
@Thỏ: bạn mau đk đi, nhập bọn chung với tụi mình, đều là thiên tài *dư dấu huyền*
Chapter 2 Một chuyến đi chơi thật lắm trắc trở và cũng không thiếu sự vui vẻ và hạnh phúc
Part 1
Trời hơi lạnh và trăng vẫn còn treo trên trời. Chỉ có một giải màu xanh nhạt mờ mờ phía chân trời bên phải họ là báo hiệu bình minh đang tỏ rạng dần. Holly hình dung hàng ngàn phù thủy đang hối hả tiến về Cúp Quidditch Thế Giới , cô bé cũng hối hả sóng bước với Jelly, hỏi:
- Em có một câu hỏi, làm sao chúng ta có thể đến được chỗ thi đấu mà không để dân Muggle chú ý hả chị?
Jelly thở dài:
- Đó là cả một vấn đề tổ chức vĩ đại. Cái rắc rối ở chỗ, hàng trăm ngàn phù thủy đều hướng tới Cúp Quidditch Thế Giới , trong khi chúng ta dĩ nhiên là đâu có một chỗ có phép thuật đủ rộng để chứa hết mọi người. Có những nơi mà dân Muggle không thể xâm nhập hay nhìn xuyên vào, nhưng hãy thử tưởng tượng cái cảnh nhét hàng trăm ngàn phù thủy vô Hẻm Xéo hay sân ga số Chín Ba Phần Tư chẳng hạn. Thành ra chúng ta phải tìm ra một cánh đồng hoang trống trải đàng hoàng, rồi ra sức ếm càng nhiều bùa để chống Muggle càng tốt. Cả cái Bộ Pháp Thuật đã phải làm việc cả mấy tháng trời nay. Dĩ nhiên, trước tiên là chúng ta phải bố trí xen kẽ việc đến sân vận động. Những người có vé rẻ tiền thì phải đến sớm hơn hai tuần lễ. Một số ít thôi thì đi bằng xe đò thường của dân Muggle , nhưng mà chúng ta cũng không thể nhét đầy xe buýt hay xe điện của họ được. Em nên nhớ là phù thủy từ trên khắp thế giới kéo đến đây đó nha! Dĩ nhiên một số thì độn thổ, nhưng mà chúng ta cũng phải lập ra những địa điểm an toàn cho họ hiện ra, cách xa hẳn dân Muggle . Chị tin là có một khu rừng thuận tiện gần đó được sử dụng là địa điểm độn thổ. Đối với những người không muốn độn thổ, hay không thể độn thổ, như chúng ta , thì chúng ta có thể dùng Khóa cảng. Đó là những vật thể giúp chúng ta di chuyển từ một địa điểm này đến một địa điểm khác vào giờ ấn định trước. Nếu cần chúng ta có thể đi cả nhóm đông người một lúc cũng chẳng sao. Có tới hai trăm Khóa cảng đặt ở những điểm chiến lược trên khắp nước Anh, và cái gần chúng ta nhất thì ở ngay trên đỉnh đồi Stoatshead. Đó là nơi chúng ta đang đi tới đấy!
- Khóa cảng là gì thế chị?
- À, có thể là bất cứ vật gì. Dĩ nhiên phải là vật kín đáo, để cho dân Muggle không nhầm lẫn lượm được chúng mà vọc chơi… phải là mấy thứ đồ mà họ chỉ coi như đồ rác rưởi…
Mọi người chậm chạp trên con đường quê ẩm ướt tối tăm hướng về phía làng, chỉ có tiếng bước chân của họ phá vỡ sự im lặng. Bầu trời từ từ tỏ rạng dần khi họ đi xuyên qua làng, cái màu đêm đen như mực đang loãng dần thành màu xanh thẩm. Tay chân của mọi người đang cóng lạnh. Còn Jelly thì cứ xem chừng đồng hồ.
Họ không còn hơi sức đâu để mà trò chuyện nữa khi bắt đầu trèo lên đồi Stoatshead, thỉnh thoảng vấp té vô những lỗ hang thỏ khuất trong lùm cây bụi cỏ, hay trượt ngã trên những mô đất đen thui. Mỗi hơi thở hít vào làm đau buốt lồng ngực, và rốt cuộc, khi đặt được chân lên đất bằng thì chân cũng bắt đầu cứng khớp lại.
- Chúa ơi! – Libra tha.n – Mệt chết đi được, phải chi mình biết độn thổ thì tốt rồi.
- Bộ cậu tưởng… hộc… hộc… mọi người khá… hộc… hộc… hơn cậu à – Sagittarius ngội bệt xuống, chống hai tay ra sau để làm trụ, hơi thở nó đứt quãng. – Trừ Jelly và Bell ra thì… hộc… hộc… cậu nhìn bên kia kìa.
Tay Sagittarius run run, chỉ sang chỗ kế bên họ đang ngồi. Một khung cảnh không biết gọi là như thế nào hiện ra trong đôi đồng tử của Libra: Aris, Alex, Holly, Sunny, Tiffany đang ói miên man, trông đau khổ lắm, không biết có sao không nhưng nhìn cảnh tượng thì cả một dải những lí do hiện ra trước mắt. Nó bỗng hét lên, lo lắng hỏi:
- Bell đâu rồi? Nó đâu rồi?
- Libra, cậu làm gì thế? Bình tĩnh lại đi. – Sagittarius giữ lấy cánh tay của cô bạn thân, nóng lòng nói .- Bell đang ngủ dưới tán cây sau lưng chúng ta mà.
“Hả?” Libra thì thào, đảo mắt tìm quanh, nó thấy Bell đang thư thả nằm ngủ dưới một gốc cây phong, tai vẫn không rời cái máy nghe nhạc của nó, nhìn ngủ ngon lắm cơ, và bỗng nhiên nó cảm thấy sự lo lắng của mình quá ư là thừa thãi, buông tay cô bạn, nó quay người lại, im lặng, không nói gì. Sagittarius nhìn phản ứng của Libra, trong lòng không khỏi hiện ra những suy nghĩ không cần thiết, nhưng nó kiềm chế được, không hỏi, chỉ lẳng lặng nằm xuống, ngắm nhìn bầu trời.
-.-
Jelly đưa mắt nhìn Holly: - Em chỉ cần chạm tay vào Khóa cảng, thế thôi, một ngón tay cũng được.
Holly nhìn Jelly: - Nhưng em thật không ngờ khóa cảng lại là một chiếc giầy ống cũ rích thế kia.
- Thì chị cũng hơi bị khó tin trước em đấy!
Kèm theo sau câu nói đầy “ẩn ý” của Jelly là những tiếng cười ngặt nghẽo của cả đoàn, cô bé Holly không biết gì cứ lấy làm thắc mắc, không khỏi hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng trên trán.
Do đeo ba lô cồng kềnh trên lưng cho nên cũng khó cho cả chín người xúm quanh sờ vô một chiếc giầy ống cũ rích trên tay Jelly. Tất cả họ đứng đó, trong một vòng tròn chặt chẽ, một làn gió lạnh thổi lùa qua đỉnh đồi. Không ai nói gì cả. Aris đột nhiên nghĩ cái cảnh này trông quái dị biết chừng nào nếu có một Muggle nào đó tình cờ đi lên đỉnh đồi vào lúc này… Chín người, trong đó có một người lớn, đều bám chặt chiếc giầy ống cũ rích này trong cảnh tranh tối tranh sáng, và chờ đợi…
Và xảy ra ngay tức thì: Alex cảm thấy như thể có một cái móc câu móc ở rún, bỗng nhiên được giật tới trước không cách gì cưỡng lại được. Chân nó hổng khỏi mặt đất, cảm giác được Tiffany và Libra đang ở hai bên hông, vai của hai người đụng vô vai nó, tất cả mọi người đều vọt tới trước rất nhanh trong cơn gió hú và màu sắc quằn quện. Ngón tay trỏ của Aris kẹt trong chiếc giầy ống như thể chiếc giầy đang hút nó tới trước bằng ma lực nam châm, và rồi…
Chân Alex chạm vào mặt đất, Maria loạng choạng ngã vào khiến nó té lăn cù ra đất. Cái Khóa cảng rớt xuống đất một cái ịch nặng nề kế bên đầu nó.
Alex ngước nhìn lên. Bell và Jelly vẫn đứng vững vàng, mặc dù trông cũng có vẻ như bị gió quất. Mọi người khác cũng đều đáp xuống mặt đất cả.
Một giọng nói vang lên: - Chuyến năm giờ bảy phút đến từ đồi Stoatshead.
-.-
Cả đám lần mò qua khu đồng trống mịt mờ sương khói giữa hai dãy lều. Hầu hết các lều trông rất bình thường, chủ nhân của các lều hiển nhiên là đã cố gắng hết sức để làm cho mình thật giống với dân Muggle , nhưng rồi lại tự thò đuôi phù thủy ra khi thêm thắt vô nào là ống khói, nào là chong chóng gió, nào là dây chuông. Đây đó lại xuất hiện một cái lều trông phù thủy rành rành đến nỗi Sunny thấy có ngờ vực cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Lưng chừng trảng trống là một cái lều làm bằng những tấm lụa sọc mắc đầy những đồ trang trí hào nhoáng xa xỉ, trông như một tòa lâu đài tí hon, cắm đầy những cái lông công trên lối ra vào. Xa hơn một chút nữa, cả đám Brawler đi ngang một cái lều có ba tầng, với mấy cái tháp, kèm theo vườn bông trang trí nào là đồng hồ mặt trời, bể nước cho chim tắm, và cả một cái hồ có vòi phun nước nữa.
Jelly mỉm cười:
- Luôn luôn như vậy. Khi giới phù thủy chúng ta mà túm tụm lại thì thiệt là khó mà cưỡng lại được thói khoe khoang. À, đây rồi, nhìn coi, chỗ này là chỗ của chúng ta!
Cả đám đã đến bên bìa rừng trên chỗ cao nhất của khu đồng trống. Chỗ đó trống trải, có một cái biển nhỏ xíu đóng xuống mặt đất ghi là Brawler. Bell vui mừng lắm.
- Không thể có chỗ nào tốt hơn được. Sân khấu ở ngay bên kia của cánh rừng đó, coi như mình ở sát nhất rồi.
Quăng cái balo xuống, Jelly hào hứng: - Này nhá, tôi nói trước với mấy người, cấm tuyệt đối không được xài phép thuật đấy, trừ những trường hợp bất đắc dĩ thì mọi tình huống còn lại đều không, ngay khi chúng ta tập trung đông đúc vầy trên đất của Muggle. Tất cả cũng phải dựng lều bằng tay, lai liếc hay thuần chủng gì tôi không cần biết và cũng không muốn biết, những việc này Muggle vẫn làm được một cách nhẹ nhàng đấy thôi, giờ thì… bắt tay vào làm đi!
- TỰ ĐI MÀ LÀM!! Brawler đồng thanh, ngay sau đó cả đám phủi tay bỏ đi kiếm thú vui cho riêng mình.
***
Sunny háo hức đi tìm Tamani, xuyên suốt thời gian đó, bất kể nó đi tới đâu, hay làm gì, thì cả trăm người đi theo đến đấy, quá quen với những việc này, nó xem như không có gì xảy ra, cứ thế mà bước tiếp.
- Rosella ~ Đi chơi với anh nhé!
- Anh này, kì quá à.
- Được không hở cô bé?
Sunny giật mình, cảm giác giọng nói vừa rồi rất rất là quen, hình như nó nghe ở đâu rồi, cô gái tóc vàng chần chừ một lát rồi quay người lại, tim như muốn rớt ra ngoài: Tamani đang tán tỉnh một cô gái mà Sunny không rõ thân thế.
Tức giận, nó rút ngay cây đũa phép từ trong túi áo ra, niệm thần chú: - Canary transfiguration hex.
Lập tức, cô gái kia bị biến thành con chim Hoàng yến, Tamani thấy thế hoảng hốt nhìn quanh, và kết quả là trông thấy đằng sau lưng nó sát khí nghi ngút.
- TAMANI!!! – Sunny hét. – ANH NÓI SAO VỚI TÔI HẢ? NHỎ ĐÓ LÀ AI? Nó tức giận đi đến phía Tamani, hậm hực nói.
Tamani không biết nói gì hơn, đành cãi cùn: - Sao em ác thế? Biến người ta thành chim Hoàng yến.
- Thế là nhẹ rồi, bình thường là tôi dùng lời nguyền tra tấn đấy, anh quen tôi lâu rồi mà không biết hả?
- Nhưng ít nhất thì em cũng nên biến người ta trở lại như cũ chứ!?
Anh khổ sở chỉ về phía con chim Hoàng yến, giọng khản đặc.
- Anh tự đi mà làm, tôi đây không rảnh đâu.
Sunny giận giữ nói lớn, chỉ tay về phía cô gái bị nó biến thành chim Hoàng yến.
Ngay sau đó, nó xoay lưng bỏ đi, nhưng vài phút sau lại có một vòng tay ôm lấy người nó, hơi thở của người đó phả vào tóc, tim nó thì cứ đập thình thịch. Không quay lại nhìn vì nó biết người đó là ai, lúc nó đang cố hết sức để thoát khỏi cái ôm ấm áp ấy thì một tiếng nói cất lên: - Đừng mà, cho anh ôm em như thế này mãi, được không?
-.-
- Này, sao lúc nãy ở đồi bồ với mọi người lại ói dữ thế?
- Bồ hỏi làm gì chứ?
- Mình không có quyền hỏi sao, Aris à? Giận bồ luôn đấy!
Aris nắm lấy tay người bạn mình, vỗ vài cái lên tay.
- Được rồi được rồi ~ Mình sợ bồ luôn đó, ngồi xuống đây đi, mình kể cho bồ nghe.
Cô gái gật đầu, kéo Aris xuống ngay cái ghế gần chỗ họ đang đứng nhất. Luyên thuyên một hồi, Aris mới bắt đầu kể.
“Khịt, khịt”
- Này, ngửi được gì không mọi người?
Aris thích thú hỏi.
- Mũi em thính qua nha! – Sunny từ trong bếp bước ra. – Chị vừa mới nấu xong thôi đấy!
Để lên bàn vài bát cà ri, nó tâm đắc nói với mọi người:
- Ăn đi kẻo nguội, ăn nóng nó mới ngon
“Phụttttttttttt”
Một ngụm nước vương vãi trên sàn nhà, theo phản xạ thường ngày, mọi người liền đồng loạt nhìn lên phía trên, hóa ra Sagittarius là người phun ra ngụm nước đó. Nối tiếp là những tiếng nuốt nước-ấy của Bell và Libra, còn đối với những ai không biết thì cứ tròn xoe mắt nhìn Sagittarius, với một bộ mặt ngây thơ hết chỗ chê.
Bell liền đứng dậy, anh cười trừ nói: - Thôi! Ăn vui vẻ nhé, tôi đi lên lầu chuẩn bị đồ đây, mọi người cũng ngủ sớm đi. Tạm biệt!
Với ngay cái máy nghe nhạc, anh liền chạy thẳng lên lầu, chẳng để Sunny có cơ hội giữ lại để thưởng thức cái món được gọi là cà ri của nó.
Nối tiếp cách cư xử kì lạ của anh, Libra và Sagittarius cũng kiếm cớ rời khỏi.
- A! Mọi người ăn vui vẻ, mình sực nhớ là có chuyện phải làm. Chúc ngon!
Xong, Sagittarius cũng chuồn thẳng, khiến bụi bay khắp nhà.
- Ấy chết! – Libra nói to. – Mình phải lên mạng tìm vài thứ quan trọng để chuẩn bị cho chuyến đi. Cho nên… ăn vui vẻ nhé mọi người!
Cô cười trừ, bắt lấy cái máy iPad của mình, rồi cũng… cũng nối gót hai người kia luôn.
Những người còn lại vẫn chẳng biết cái mô tê gì cả, cứ vậy mà tiếp tục ăn.
- Mà nè, chị Jelly đâu ạ, sao em không thấy chị ấy ở đây? – Holly hỏi
- Chị ấy ngủ lâu rồi em ơi, hễ nhắm mắt là lập tức ngủ ngay hà. – Tiffany nhỏ nhẹ đáp – Mọi lúc và mọi nơi, bất kể tình huống gì cũng ngủ được cả.
Sunny vẻ như rất nóng lòng muốn biết nhận xét của mọi người về món mới của cô, liền hối thúc:
- Hiểu rồi, hiểu rồi! Bồ làm mình thất vọng quá đấy, ham ăn cũng phải có lúc chứ hả?
Cô gái ôm bụng cười phá lên, vừa cười vừa nói với Aris.
- Maria ~ Mình giận bồ luôn đấy, đừng có cười trên sự đau khổ của người khác chứ? Aris nói bằng thứ giọng giận dỗi, môi nó trề ra.
- Biết rồi, nhìn môi của bồ cũng đủ hiểu mà, hễ bồ giận ai là cứ vậy. – Maria trấn an. – Đừng vậy nữa nha, giờ tụi mình đi chơi nghen!?
Maria đá lông nheo, Aris cũng cười lại. Cả hai người dắt tay nhau hòa vào khu chợ đông đúc giữa buổi sớm trước khi diễn ra Cúp Quidditch Thế giới.
-.-
Tiffany thả đống củi trên tay xuống, cô thở dốc:
- Biết thế em không giúp chị rồi, sao dựng lều lại khó đến thế, mà cũng tại chị, tự nhiên nổi hứng không cho sử dụng phép thuật, thành ra giờ phải tệ hại như vậy đấy!
- Chị kiếm củi còn sướng hơn .– Alex than vãn. – Em đây nè, mò hoài còn dựng chưa xong cái lều, em mong được đổi chỗ cho chị thì tốt biết mấy.
Jelly không biết từ đâu bước ra, nhìn bộ dạng cũng chẳng kém gì Tiffany với Alex cho lắm, cô ngồi bệt xuống:
- Cố đi mấy em, xong rồi chị thưởng cho, còn mấy đứa kia lát về chị sẽ xử tụi nó
- Em là em không biết là chị xử họ, hay họ xử chị nữa đấy. – Alex châm chọc.
Jelly tá hỏa, định rút cây đũa phép ra để chừng trị Alex thì sực nhớ là không được nên cũng đành nhịn thôi, dù sao thì giờ cô chẳng khác gì cô bé lọ lem, toàn thân dơ hết cả lên, tay chân cũng chẳng buồn hoạt động nữa.
- Chị Jelly, nhớ trả lương cho tụi em đấy nhé, 10 đồng vàng Galleon, chị phải nhớ nha! – Tiffany ngồi xuống bên cạnh Jelly, quay sang nhắc nhở cô.
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi – Jelly đánh lên đùi của Tiffany. – Còn bây giờ thì cố làm cho xong nào, đóng mấy cái cọc đi hai đứa.
Tiffany chắp tay, nhìn thẳng lên trời: - Ông trời phải phù hộ con, nếu con mà có được 10 đồng vàng Galleons là con có thể đem đi cá cược được rồi, và nhớ cho con thắng nha ông, như thế túi tiền con sẽ đầy trở lại, con cám ơn ông nhiều!
-.-
- Chà! Nhìn kìa!
Libra kêu lên, kéo tay Sagittarius và Holly hấp tấp đi về phía chiếc xe đẩy cái giống như ống dòm bằng đồng, nhưng lại được bao thủ thứ mẩu và những cái nút hết sức kỳ dị.
Tay bán hàng quảng cáo: - Ống dòm huyền bí đây! Có thể quay lại cảnh đã qua… có thể làm chậm lại diễm tiến… và có thể nhá lên từng cảnh một nếu cần. Mại dô… 10 đồng vàng Galleons một cái!
Libra háo hức, liền nói với ông bán hàng: - Bán cho cháu 4 cặp ống dòm
Sagittarius nói: - Có tốt lắm không?
Libra dúi vào tay Holly và Sagittarius cái ống dòm mới mua, bình tĩnh đáp: - Bạn bè với nhau, nhận đi cho tớ vui
Dù Sagittarius vẫn rất ngại nhưng vì cô bạn thân, nó cũng gật đầu đồng ý, mỉm cười. - Được rồi ~ Vậy để mình mua mấy tờ chương trình nhé!
Túi tiền của cả đám coi bộ nhẹ hổng lên rồi, ba người đi trở lại chỗ dựng lều. Nàng Aris, nàng Maria , và Alex đang chơi đùa với mấy cái thứ đồ vừa mới mua ở phiên chợ, còn Jelly thì cầm một cây cờ Ái Nhĩ Lan. Tiffany thì chẳng có món đồ chơi nào cả, bởi vì nó đã đưa cho người chủ xị tất cả số vàng của nó để cá cược rồi. Còn chàng Bell nhà ta vẫn vậy, ung dung ngồi nghe nhạc, không biết là nhạc gì mà anh chàng lại nghe suốt.
- Của em này!
Libra đưa cho Bell cái ống dòm hồi nãy nó mới mua. Cậu ta ngạc nhiên nhìn nó, vài giây sau cũng vui vẻ nhận lấy: - Cám ơn.
Và rồi một tiếng cồng ngân nga, trầm sâu vang lên từ đâu đó bên kia cánh rừng. Lập tức lồng đèn xanh và lồng đèn đỏ bừng cháy sáng trên các ngọn cây, soi tỏ con đường dẫn đến sân đấu.
Jelly trông hồi hộp háo hức như bất cứ ai trong đám Brawler. Cô nói: - Tới giờ rồi! Chúng ta đi thôi!
------------------------
@All: Part hơi nhiều thứ liên quan đến phép thuật nên đành lấy của bà tác giả vậy ==" có qua chỉnh sửa 1 chút và mong cả nhà thông cảm, quen rồi thì tớ sẽ tự vik lấy và dìm hàng hơn Còn part sau thì cả nhà hỏi Thần tỷ nha, tớ là tớ hoàn thành xong rồi, chỉ đợi Thần tỷ post thôi hà! *tung tăng* Cơ mak k bik cả nhà có ủng hộ cặp đôi BellxAris k nhe, cho tớ xin cái cmt, vì tớ đây định cho chàng Bell của tớ thành đôi vs ngừi khác, nàng Aris nhà ta chịu cảnh đơn phương mak cứ sợ bị phản đối, thôi thì đem ra bàn luận cho nó dzui nhà dzui cửa nah
Last edited by Kanhoa Binkamu on 22/5/2013, 11:10 am; edited 1 time in total
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (3 votes)
Phong bì thẳng tiến ! Chuyện bắt cặp thì để em & Thần tỷ định đoạt chứ ss cũng no còm men, cơ nhưng mà dìm được ai thì cứ dìm đi ! (đừng có dìm ss là được ) Em viết part này chắc phải hiểu biết nhiều lắm nhỉ (biết là em có lấy của bà tác giả nào đó chỉnh sửa nhưng mà zậy thì cũng phục lắm rồi đó ), cứ đà này mà tiến nha em !
Part sau có thêm hương của nàng Thu Thần, mong là sẽ có thêm nhiều điều thú vị nữa ! (hơ ... 2 nàng tính bắt tay nhau chống lại cơn đói khát của readers à thôi thì cũng được nhưng mà đừng biến nước thành rượu đấy, say xỉn k nên đâu à )
p/S: Em có định cho ss bắt cặp với ngài "trà xanh không độ" k đó ? p/S lần 2: Ss vẫn chưa quen mấy cái tên lắm nên đọc hơi chóng mặt !
Last edited by girlprincess1996 on 25/8/2012, 1:16 pm; edited 1 time in total
Oh yeah, chap mới Cơ mà part này...vì là part nên ngắn hơn chap trước==" Sao chị hem post luôn, chia thành nhiều phần làm gì>< Đằng nào chả viết xong rồi>< Ô hô hô, chị Jelly đã cấm ko dùng phép thuật mà chị Sunny vẫn dùng kìa=)))) Cơ mà anh Bell bị làm sao ý nhỉ Thấy anh ý suốt ngày nghe nhạc... Mà sao lúc anh ý ngủ chị Lùn có vẻ lo lắng vậy trời..... Chị Lùn cũng mua cho anh ý ống nhòm nữa... Mà anh ý trả lời cụt lủn quá>< **thế là ko ngoan hen^^** Hay là anh ý bị.....tự kỉ Huhu, em hết tiền rồi>< Cơ mà sao lương của em lúc dựng lều có mỗi 10 đồng là sao Đến chị Lùn còn có 40 đồng để mua ống nhòm nữa là==" Mấy người đi cùng chị ý được ống nhòm miễn phí>< Sướng hết biết==" Ơ...mà coi chừng chị Sunny nấu ăn dở quá ạ^^ Ơ mà tội anh Tamani quá^^" À còn vụ cặp đôi thì em thấy cặp đó cũng hay~^.^~ Em ủng hộ cặp đó^^ Nhưng mà tác giả vẫn phải tự quyết định nha^^ Miễn sao tác phẩm phải hay và làm hài lòng độc giả là được roài^^ Ơ...mà sao part này ko thấy 2 người cãi nhau nhỉ **ơ mà sao chị Spum lại thích đơn phương....em tưởng chap trước chị ý vừa bảo là thấy anh này hay hay rồi mà^^** Em vote thanks cho chị và đợi part mới^^ P/s: chị đã xuất hiện chưa vậy ạ??
[quote="apple_lovely"] Họ tên: + Chữ: Lyla Peylia + Số:0510 - Tính cách nói chung: vui vẻ, hoà đồng đôi khi nóng giận bất thường, ghét ng` nc nhiều, lâu lâu có lúc rất lạnh lùng nhưng luôn cố gắng cười vs mọn ng`, thích n~ thứi dễ thương - Phân loại tính cách (Yang, tsun,…): Yang, Moe - Phù thủy (Thuần chủng, lai, Muggle): Lai - Loại trang phục hay mặc: thể thao chăng ? Đôi lúc ăn mặc như con trai đôi lúc ăn mặc nữ tính 1 chút - Thích: + Màu sắc: xanh dương, đỏ , trắng , đen + Món ăn: rất nhiều + Môn học: toán, lý, vẽ, nhạc, Karate ( nhưng gia đình o cho học ) + Loại sách: gây cấn và lãng mạn - Ghét: + Màu sắc: hồng + Món ăn: cơm tấm + Môn học: Anh văn + Loại sách: gây bùn ngủ - Sở trường: hay chọc cười, lúc nào cũng vui vẻ - Sở đoản: o bik - Việc làm lúc rãnh: xem fic và chơi zing - Nhà (Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin): Ravenclaw - Môn học tự chọn (Ít nhất 2 môn): tiếng Nhật, võ , phép thuật - Bí mật (Cái này gửi tin nhắn): - Các mối quan hệ: + Gia đình: đôi lúc hay cãi vả + Họ hàng: rất ít khi gặp + Bạn thân: có rất nhiều trai lẫn gái + Thích (ai): ai mình cũng thích hết + Yêu (ai): bí mật ^^ + Ghét (ai): n~ kẻ lắm chuyện, nói xấu sau lưng mình, lun cho mình là siêu sao + Đối thủ: n~ ng` nào mà đẹp mà chảnh lun ỷ đông hiếp yếu - Hệ sức mạnh: Khí - Khả năng đặc biệt (Nếu có): đoán được tương lai và nhìn thấy được quá khứ của ng` đó khi nhìn vào mắt học, điều khiển được gió - Đũa phép thuật loại…: đũa phép làm từ sừng kì lân, 1 chút bột phép của tiên và pha lê của đại bàng - Ngoại hình (Chỉ tả thôi nhé, và giống người *thật* Anh một chút): làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn trong xanh như đại dương, mái tóc óng ả như mặt trăng, đôi môi nhỏ hồng đào chúm chím, chiếc mũi cao, mắt sâu 2 mí, lúc đầu rất lạnh lùng nhưng về sau thì bớt lạnh hơn và khi cười làm điên đảo triệu ng` - Con thú (Vật nuôi khi đi học ấy mà): đại bàng, chim xanh hoặc bồ câu, sư tử + Tên: Aslan + Tính cách: Mạnh mẽ, kiên quyết, hiếu đông, chỉ nghe lời chủ và n~ ng` đáng tin cậy + Ngoại hình: lông trắng lẫn xanh mượt, mắt mà khói và có cánh có thể thu nhỏ nhét vào cặp và trên vai mang 1 cái bánh nhỏ, thích ăn bánh bao - Thân thế (Không quá 3 dòng, nếu không tớ cắt bớt đấy): giàu có nhưng luôn giúp ng` nghèo nên rất được quí mến - CLB ngoại khóa (Nếu là Quidditch thì thôi, còn khác thì nhớ liên hệ với tớ, để biết thêm thông tin ấy mà): nghiên cứu n~ thứ thần bí
---------oOo_______ Chị đã xóa bài viết trước của em, vì trùng nội dung tại 1 topic và em cũng có ghi là " muốn bỏ " đúng không ?!^^ Lần sau muốn bỏ thì bấm vào dấu x nhé em. Thân, Lùn TSTT
Nang ơi, chân thành xin lỗi là Lùn chỉ đọc lướt qua và dừng mắt lại đọc kĩ ở những chỗ có chữ " Libra " thôi, hớ hớ ! xD Lí do là ...** sụt sịt **, mới vào học mà áp lực quá chừng, đâm ra đầu óc bị bão hòa mất rồi, đọc xong là chữ cũng trôi tuột đi mất tiêu lun ** chấm nước mắt ** Còn cái thằng trời đánh Bell í, Lùn ta xin hứa sẽ là 1 cô chị tốt bụng, sẽ xem Bell là người dưng và em dâu là chị em tốt,em dâu này, ta đảm bảo tên Bell sẽ không dám ức hiếp em đâu ** có gì Lùn TSTT sẽ bảo kê cho em dâu, hí hí **. Ai muốn có diễm phúc được làm em dâu của Lùn TSTT nào ?! Event cũng đã xong nên cũng có tí rảnh rỗi, thế tạo hình về honie của chị sẽ pm qua tn cho em hay là public tại đây lun ?! ^^ Đợi hoàn chap này sẽ vote tks cho em ** câu part , he he ** =))
Trời, phải nàng Nắng hiền lành dễ thương như nai tơ không vậy trời
Mà cái vụ đó là sao, Tamani sao lại hẹn hò với cô gái khác .
Hehe, biến thành Hoàng Yến là em còn nương, gặp chị là chơi luôn quạ đen, cho người nó đen thùi, kêu thì quác quác đến chói tai khỏi dụ dỗi chồng yêu của chị
Nhưng mà sao chị nguy hiểm thế, "tài nấu ăn siêu việt" đúng là "Sun can cook" nhưng "everyone can't eat" E, hèm nhưng mà cho tài của chị lên chút nha, chứ ko là mất điểm với chồng yêu oy`
À, mà báo trước cái vụ part mới chị viết, . Thật ra chị viết ko hay, mong em và mọi người thông cảm trước. Mà chị có PM cho em rồi đó, đọc rồi duyệt nha
Gì thì gì cậu cũng ko đc cho tớ ôm tình đơn phương trọn đời đâu đó bởi thứ tớ ghét nhất trên đời này kẻ luỵ tình Nếu nhân từ 1 chút thì cho tớ anh khác đê, đẹp trai, giàu nhá!! (Dạo gần đây đồng bệnh tương lân với cậu rồi, muốn tìm...quá trời lun ) Công nhận chap dài+hay thật, nhất là khúc của ss Sunny là Tanami Nghe mik đơn phương đau lòng quá, nhớ rủ lòng thương đừng chém tớ mạnh tay quá nha, bạn tốt mà!!
@Subin: Còn bạn, fic này cần nhìu nv mak! ^^ @Ss C2: Ss cho e chút can đảm ik, thật tình e k bik vik ngài ấy ntn và tiêu chuẩn ss nó tn nữa ạ~~ @Ss Lùn: Ss Lùn bênh người ngoài mak k bênh người trong nhà nhaz, Bell mới là e ruột của ss mak E hèm, "lang quân như ý" của ss là ngừi ntn ạ, PM hay tám nhảm thế ss @Rika: Từ từ sẽ bik thôi e
Làn gió mùa thu nhè nhẹ từng cơn thổi qua khu Hẻm Xéo, kéo những chiếc lá vàng rơi xuống mặt đất. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, những đám mây trắng bồng bềnh trôi theo gió. Tia nắng vui tươi nhảy nhót trên chiếc lá vàng làm chúng càng lóng lánh hơn.
Nắng mai… một ngày mới bắt đầu
Đâu đó trong khu Hẻm Xéo vốn thanh tịnh đến ma quái này lại có vài tiếng hét chói tai vai lên:
_ Mau mau lên! Trời ơi, trễ rồi kìa
Vị chủ nhân của tiếng hét có thể nói là thất thanh này là một cô gái có đôi mắt xanh ngọc hút hồn bao lòng người, mái tóc nâu đỏ của cô xoăn nhẹ, bay phất phơ trong làn gió. Người đó không ai khác ngoài Libra.
Libra tay kéo cái va-li của mình vừa chạy thật nhanh, nhưng cô cũng không quên quay đầu lại hối thúc bạn của mình:
_ Mấy cậu đi nhanh lên đi chứ! Sắp đến giờ tàu khởi hành rồi kìa!
Phía sau cô nàng là một nhóm người gồm tám tên: Holly, Aris, Sunny, Sagittarius, Alex, Maria, Tiffany, Jelly cũng vất vả kéo vali chạy theo. Xem lẫn tiếng thở hổn hển vì chạy cũng có tiếng cằn nhằn của Tiffany:
_ Em đã bảo mấy chị ngủ sớm đi mà không chịu, sáng kêu thức cũng không luôn. Nếu làm theo thì bây giờ có phải chạy như vịt thế này không?
Aris tuy chân đang chạy nhưng vẫn ngáp lên ngáp xuống mấy cái, bực dọc nói:
_ Em gọi lớn hơn, tích cực hơn là được rồi!!!
Tiffany ấm ức muốn khóc, nhưng vì tính tình vốn dịu dàng, hiền lành, lại không hay cãi chị nên đành im lặng không trả lời. Thấy vậy, Sagittarius nói:
_ Thôi, đừng cãi nhau nữa, mau lên đi, chỉ còn ba mươi phút nữa để cố gắng thôi đó!
Sunny nghe vậy, mặc dù đang chạy nhưng vẫn mỉm cười nói:
_ Có gì đâu, nếu trễ chúng mình nghỉ được nghỉ hè thêm vài tháng chớ sao!
Jelly, Holly, Maria và Alex nghe vậy cũng gật gù, nhưng đôi chân của họ vẫn cố gắng chạy nhanh đến mức có thể.
* * *
Chuyến tàu tốc hành Hogwarts – chuyến tàu có thể gọi là duy nhất để họ đến học viện phù thủy và pháp thuật Odette Gehabich – nằm ở nhà ga Ngã Tư Vua trong sân ga số chín-ba-phần-tư.
Cả nhóm Brawler đã có mặt đầy đủ ở sân bay, cũng nhờ vào tài năng phải nói là siêu đẳng của chú tài xế taxi đáng yêu. Thật ra phải nói là đáng thương mới đúng. Bởi chỉ vì họ mà tài chú tài xế này đã bị cảnh sát thổi hơn mười lần trong hai mươi phút, bao gồm cả việc phóng xe đi mặc cho chú cảnh sát thổi còi muốn điếc cả hai tai. Kết quả là thay vì phải trả tiền xe, cả nhóm phải chi thêm tiền “trợ cấp thất nghiệp” vài tháng cho chú tài xế.
_ Phù, hên quá, còn mười phút nữa tàu mới khởi hành. Tụi mình mau lên thôi – Holly lên tiếng.
_ Mà anh Bell cũng kỳ thật, đi ra tàu mà không chịu gọi tụi mình đi chung – Alex nói.
Libra nắm tay lại thành nắm đấm nói:
_ Đúng, đứa em này đáng đánh.
Jelly nhìn các người bạn của mình thở dài:
_ Thôi, mau lên đưa vé cho chú soát vé đi, rồi lên tàu.
Cô gái có mái tóc màu vàng óng ánh của tia nắng mặt trời, đôi mắt xanh sâu thẳm linh động sắc sảo nhìn thấy một chàng thanh niên, cô mỉm cười, reo lên và tiến lại gần chỗ chàng trai:
_ Anh Tamani!
Đó là một tên thanh niên ước chừng lớn hơn cô gái khoảng vài tuổi Khuôn mặt hắn trông như một bức họa cổ điển - xương gò má hằn rõ dưới làn da mịn màng, rám nắng. Mái tóc dày đen nhánh, ăn khớp với đôi lông mày và hàng mi rậm viền quanh đôi mắt xanh biếc sâu thẳm gần như quá ấn tượng và rực rỡ để có thực trên đời. Mái tóc ôm sát gương mặt và đường chân tóc có cùng một màu xanh lá rực rỡ như đôi mắt.
Cô tiến lại, mỉm cười nói:
_ Anh Tam, anh đến lâu chưa.
Tamani nhìn cô, nói:
_ Anh không có nướng đến khét như em đâu. Đến đây cả tiếng rồi!
_ Ta-ma-ni – Sunny gằn lên từng tiếng một
_ Họ lại dính với nhau – Sagittarius nói
_ Trông như cặp vợ chồng son vậy – Aris phụ họa thêm
_ Haha, nhưng đáng tiếc là cặp trẻ này chưa ai chịu lên tiếng cả - Alex phá lên cười
Sau lời nói của Alex, sáu người cười lớn, Sagittarius nói:
_ Chúng ta cá với nhau xem ai sẽ lên tiếng trước.
Libra nghe vậy, tinh nghịch xen vào:
_ Tớ đoán là anh Tamani, dù sao thì con trai cũng nên ngỏ lời chứ!
_ Để nghĩ xem nào – Jelly lên tiếng, cô nàng chắp hai tay, mắt hướng lên lấp lánh và bắt đầu mơ mộng – Tớ nghĩ là sẽ đưa nàng đến nới nào thật là đẹp, tốt nhất là cảnh nào cực kỳ thần tiên vào, chàng nắm tay nàng và nói I Love You…
_ Ơ, nhưng mà – Holly tay chống cằm, vẻ đăm chiêu suy nghĩ – Lỡ chị Sunny nói trước thì sao? Chị ấy lúc này lúc khác, khó đoán lắm!
Maria thở dài sườn sượt, bó tay với những người bạn của mình. Đúng là cái hội phiền nhiễu, chuyện gì họ cũng có thể lấy ra bàn, thứ gì vô tay họ cũng có thể phá. Nếu cô không mau thúc giục, chắc chắn họ bàn chuyện này đến Tết Ma-rốc cũng chưa chắc là hết. Cô nói:
_ Ai giữ vé đâu, đưa đây cho mình
_ Nếu anh đến đây hơn cả tiếng rồi thì giờ này ở đây chi vậy? – Sunny hỏi Tamani
Tamani trả lời:
_ Cần mua vài món đồ
Sunny ngó trước ngó sau người Tamani như thể đang tìm một vật gì đó, xong cô lại giương đôi mắt nai-tơ của mình hỏi:
_ Vậy đồ anh cần mua đâu?
Tamani gãi đầu ngượng ngùng, vẻ bối rồi chợt hiện lên trên gương mặt của anh ta:
_ Ờ … thì … là
Sunny vẫn giương đôi mắt hiền-như-thỏ của mình nhìn vào vẻ bối rối của Tamani, cô khẽ cười.
Không biết trả lời như thế nào. Thật ra câu trả lời đã rõ trong đầu của anh. Anh ra đây là để chờ cô. Nhưng mà không lẽ nói huỵch toẹt ra như vậy?
Trong lúc chẳng biết trả lời như thế nào với câu hỏi tưởng-dễ-mà-khó của cô nàng lắm chiêu này, Tamani nắm bàn tay mềm mại của Sunny, đối mắt xanh thẳm kiên quyết nhìn vào mắt cô và nói …
_ THÔI CHẾT RỒI!!! – Một tiếng hét thất thanh vang lên, và tiếng hét này được Tamani “bầu chọn” là tiếng kêu “vô duyên” nhất cả năm.
Sunny quay mặt nhìn vào Aris – người mới gây ra âm thanh đủ làm kinh động lũ chim bồ câu đang kiếm ăn gần đó. Cô và Tamani cùng nhau đi lại nhóm bạn đang đứng của mình.
_ Vé, vé đâu mất tiêu rồi?! – Aris tiếp tục câu hỏi tu từ của mình và cật lực lay bé Tiffany tội nghiệp.
Sagittarius cố gắng trấn tĩnh Aris lại:
_ Aris, bình tĩnh đi. Vé đâu rồi.
Trước câu nói của Sagittarius, Aris thôi kích động, cô nhớ lại những việc xảy ra tối hôm qua và nói:
_ Sau khi nhận được vé, em quyết định là gộp chung tất cả vé của mọi người lại để soát vé cho tiện. Chỉ có Bell là nhất quyết không đưa vé, còn chị Sunny đang “ngủ” trong nhà tắm. Em lấy vé của Alex cuối cùng rồi đưa cho bé Tiffany vì tính em hay quên lại thêm Maria ở đó, vì tụi em có vài điều cần tâm sự..
Cả nhóm hướng ánh mắt vào Tiffany, cô bé ngượng ngùng nói:
_ Lúc đó em đang dọn dẹp, kiểm tra lại hành lý nên đã nhờ Holly giữ dùm.
Holly nghe nhắc đến tên mình, liền biện minh:
_ Do em đang định đi làm bánh nên đã đưa cho chị Alex
Alex nói:
_ Đưa em hả? Hình như lúc đó em đang lướt web nên không để ý cho lắm... À, đúng rồi, đúng là Holly có đưa cho em, nhưng mà em nghĩ chị Libra sẽ giữ nó tốt hơn, nên đã đưa cho chị ấy
Libra trầm tư suy nghĩ, rồi cô nói:
_ Hình như là có đưa, nhưng mà lúc đó chị đang nói chuyện điện thoại nên nhờ chị Jelly giữ rồi
Jelly giật mình hỏi:
_ Đưa chị... có... có hả?
Cũng phải thôi, do lúc nào tâm hồn của cô chị cả Jelly cũng lơ lửng trên tầng mây cao, rất ít khi nào mới chịu “đáp” xuống mặt đất. Nhất là vào buổi tối chính là thời gian thăng hoa nhất của cô, vì thế cho dù có nói gì cũng như không nói.
Libra nhớ lại vấn đề gì đó, liền nói:
_ À, đúng rồi, do lúc đó kêu hoài chị không nghe nên em nhờ Sagittarius giữ
Sagittarius nghe tên mình, nhớ lại vài điều tối qua rồi gãi đầu ngượng ngùng:
_ À, hình như là có đưa cho tớ. Nhưng mà ... các cậu biết đấy, lúc đó tớ đang bận vài việc trên MCF, đang bấn loạn vì chàng Shinichi, yêu yêu chàng Akai, lại càng vô cùng hâm mộ chàng Kid nên đã đưa cho Miu Miu nhờ chuyển giùm Sunny rồi mà.
_ HẢ!!! – Cả nhóm lên tiếng, ánh mắt nhìn Sagittarius vô-cùng-thân-mến - SAO LẠI ĐƯA CHO MỘT CON MÈO?!
Sagittarius bị ánh mắt của tám người nhìn, bối rối thấy rõ, nhưng liền biện minh:
_ Có gì đâu, Miu Miu vốn là linh thú, lại còn khá thông minh, nó có thể giúp mình lấy trộm đồ của các thầy cô thì sao không thể chuyển giùm vài tấm vé cho Sunny cơ chứ?
Tám người hướng ánh mắt vào một cô mèo lông trắng gần đó. Con mèo đang ngồi trên băng ghế, yểu điệu liếm chân của mình. Nhìn có vẻ như rất hiền nhưng lại là một phần khá quan trọng trong công việc phá phách của các cô nàng nhóm Brawler.
Còn nhớ vào năm học trước, cả nhóm vì lý do vô cùng chính đáng của cái tuổi học trò – dậy trễ - nên đã bị thầy giáo dạy môn độc dược phạt phải lau dọn trường học. Ấm ức vì chuyện đó, Libra đã nghĩ ra một ý kiến vô cùng thú vị - gậy ông đập lưng ông, dùng thuốc độc hơn để trị độc.
Aris và Jelly được phân công nhệm vụ quan trọng nhất: Chế thuốc. Phải chế ra loại thuốc sao mà khi dính vào thì chỉ có việc lăn ra và ngủ, và không có việc gì khác.
Holly, Alex, Tiffany lau dọn hành lang nhưng cái chính của họ là việc canh gác mọi nơi để chắc chắn rằng không ai có thể phát hiện ra những việc có thể được xem là nhẹ nhất mà họ sắp làm.
Trong khi đó, Miu Miu nhẹ nhàng đi vào căn phòng của thầy dạy độc dược, “chôm chỉa” vài món đồ trên bàn, cùng với việc gây thêm vài tiếng động, vài thứ bừa bộn cùng với vài giáo án bị xé nát te tua, cuối cùng vị thầy đáng kính này cũng chạy theo để “bắt tội”.
Trên hành lang trường học, cảnh tượng ông thầy già đang đuổi theo một con mèo lông trắng miệng vẫn đang ngặm món đồ mới “chôm chỉa” xong vô cùng buồn cười. Cũng may lúc này đã là giờ nghỉ, mọi học sinh thường đi ra ngoài, rất ít học viên nào ở lại, chứ không thì cảnh này chắc hẳn phải lên trang nhất mục vui-cười của báo trường.
Sagittarius, Sunny và Libra đang vui vẻ tung tăng trên hàng lang, tay Sagittarius đang cầm một chai nước trông rất giống một chai C2 bình thường của dân Muggle. Đương nhiên là chỉ giống thôi, C2 ở đây tốt hơn nhiều, chứ phù thủy mà xài chung đồ với Muggle thật sự là sự sỉ nhục to lớn.
“Miu Miu” – Sunny kêu lên và chạy lại ôm con mèo – “Em đang làm gì vậy hả?”
“Sunny Gryffindor, em biết vật nuôi của em đã làm điều gì không hả ...” – Và thầy bắt đầu bài diễn thuyết của mình, cũng may là Sunny đã quen với sự luyên thuyên không thương tiếc của thầy cô khi cô làm sai việc gì.
“Thầy, thưa thầy” – Libra lên tiếng – “Mời thấy uống chút nước đi ạ”
Sagittarius lễ phép đưa thầy giáo tội nghiệp chai nước cùng với nụ cười đúng chất nai tơ của cô
“Em mời thầy uống nước ạ, thầy nói lâu rồi chắc khát lắm, uống rồi thầy hãy nói tiếp nhé!”
“Vâng vâng, đúng rồi đó thầy, thầy uống đi rồi nói tới mai cũng được” – Sunny tiếp lời.
Khá nghi ngờ vì sự niềm nở cộng lễ phép hóa của ba cô học trò vốn được mệnh danh “Quậy hơn ma, phá hơn quỷ”, vị thầy giáo cũng không dám lấy. Nhưng do lúc nãy đúng là nói hơi nhiều cũng khá khát, cuối cùng sau việc đấu tranh tâm lý dữ dội về việc nên uống hay không, thầy giáo độc dược cũng nhận lấy chai nước từ tay Sagittarius và uống.
Cả ba người cùng nháy mắt mỉm cười với nhau, nhìn thầy giáo của mình uống đến giọt cuối cùng của chai nước.
“Rồi, hôm nay chắc ba em đã mệt, sắp đến giờ học rồi, về chuẩn bị đi” – Ông thầy đưa lại chai nước cho Sagittarius, dặn dò thêm đôi chút rồi quay lưng đi.
Nhìn bóng dàng ông thầy, cả ba người và cả những thành viên còn lại của nhóm đều mắt chữ O miệng chữ A. Rồi quay lại, ánh mắt hình viên kẹo đồng nhìn vào hai người: Aris và Jelly.
“HAI NGƯỜI, NHƯ THẾ LÀ SAO?”
Cả hai lúng túng chẳng biết giải thích thế nào. Chẳng qua là do lúc chế biến, nàng Jelly lại đang tơ tưởng đến việc khác nên thành phần ít nhiều bị biến đổi, thuốc không phát huy đến khả năng vốn có của nó. Nói vậy cũng không đúng lắm, tuy kết quả không đúng như dự định, nhưng lại vượt xa hơn vài bậc. Ngày hôm sau, ngay tiết đầu tiên, ông thầy lăn ra ngủ lúc đang giảng bài.
_ Cậu nói cũng đúng – Cả nhóm gật gù trừ Sunny ra.
_ Đúng cái gì? Thông minh cũng có chỗ thôi chứ - Sunny lên tiếng
Cả nhóm hướng ánh mắt vào Sunny, Libra hỏi:
_ Ý cậu là sao
Sunny cười trừ, nói:
_ À, tại, do lúc nhỏ thầy giáo dạy tớ rất khó chịu, hay đưa nhiều bài tập cho làm, lúc đó tớ lại ham chơi nên ...
_ Nên sao nữa – Aris nóng lòng hỏi.
_ Thì tớ đã dặn Miu Miu rằng ‘nếu ai có đưa cho em bất cứ cái gì liên quan đến giấy cứ xé tất’, như vậy tớ có thể viện lý do này để khỏi làm – Sunny cười trừ, gãi gãi đầu.
Cả nhóm suýt ngã vì cô nàng, ai ngờ từ nhỏ đã bộc lộ cái tính quý hóa này.
“Thưa quý khách, còn năm phút nữa là tàu khởi hành, mong quý khách hãy lên tàu” – Giọng nói vô cùng trong trẻo từ loa phát thanh vang lên. Nhưng lại có vẻ như là to hơn tiếng sấm khi truyền qua tai của nhóm Brawler.
_ Làm sao bây giờ - Tiffany bắt đầu hốt hoảng.
_ Bình tĩnh đi, cái gì cũng có cách giải quyết của nó – Alex nói, mặc cho vẻ đang hốt hoảng hiện rõ trên gương mặt xinh xắn.
_ Hì, mấy cậu tính nha, có thể không kịp thì chừng năm học sau có thể lên, bye, tớ đi trước, anh Tamani mình đi thôi – Sunny bắt đầu chiêu bài “chuồn” của mình.
_ SUNNY – Cả nhóm đồng thanh.
_ Gì hả - Sunny quay lại, vẻ mặt vô cùng ngây thơ.
Libra lên tiếng :
_ Tớ đã nghĩ kỹ rồi, tất cả là do lỗi của cậu
Sunny chỉ vào tay vào mặt mình ngạc nhiên như chẳng hiểu chuyện gì, hỏi:
_ Tớ hả?
Brawler đồng thanh lên tiếng “Ừm”
Sunny giãy nảy, nói:
_ Cái gì mà lỗi của tớ, tại mấy cậu chú! Ai lại đưa đồ cho một con mèo?!
Sagittarius trả lời:
_ Do cậu huấn luyện nó, tớ làm thì chủ chịu
_ Chân lý vô duyên – Sunny cãi
Holly chớp chớp mắt, nắm cánh tay của Sunny và bắt đầu năn nỉ:
_ Đi mà chị, chị làm ơn nghĩ cách đi, em biết chị cũng có cách rồi mà
Thật ra chẳng phải các thành viên trong nhóm không thể nghĩ ra cách. Mỗi người đều có một tài năng riêng, đều là một thiên tài kiêm hai chữ thiên tai của mỗi lĩnh vực. Nhưng suy cho cùng, cô nàng này vốn lắm chiêu nhiều kế, việc này cũng ít nhiều gì cho cô ấy gây ra, nên nghĩ cách cũng phải do nàng làm.
Sunny nhìn các bạn cuả mình, thực ra bỏ đi cũng chẳng nỡ, nhưng phải làm sao bây giờ. Suy nghĩ đôi chút, cô đưa cho Tamani hai cái va-li một cái balo đang đeo trên lưng, nói:
_ Anh Tam, mang va-li lên dùm em
Tamani nhận va-li từ tay người mình yêu thầm, khẽ cau mày, anh hỏi:
_ Em vác đồ đi bán hay sao mà mang nhiều vậy?
Sunny quay phắt người, nhìn vào Tamani và bắt đầu cãi:
_ Bán cái gì, đồ em bận trong tháng này đó chứ, anh biết rồi đó, em vốn không thích bận đồ một kiểu nên mang mới có vài cái, khi nào lên đó sẽ bắt đầu mua thêm, và còn...
Sunny là thế. Mọi lúc nhìn có vẻ khá ít nói, nhưng khi bắt đầu vô đề tài gì thì cô nói chẳng thua gì máy radio, luyên thuyên mãi không ngừng. Nhưng bây giờ không có đủ thời gian để cô nàng làm việc đó.
_ SUNNY – Brawler lại đồng thanh lên tiếng
_ Hì, mình biết rồi – Sunny chạy lại đứng giữa nhóm, vẫy tay chào Tamani
_ Làm cách nào? – Maria nãy giờ im hơi lặng tiếng cũng bắt đầu sốt ruột
_ Uhm, phát huy khả năng của mọi người thôi, bắt đầu từ Tiffany nhé. – Sunny chỉ tay vào Tiffany đang ngơ ngác, nháy mắt tinh nghịch
_ Dạ, thưa chú – Tiffany e dè nói – Bọn cháu ... lỡ làm mất vé rồi ạ
_ Không vé, không lên – Chú soát vé lạnh lùng nói, bất chấp mọi nguy hiểm sắp đến với mình.
_ Có vài lý do mà chú – Alex nói
Chưa để chú soát vé hỏi “Lý do gì”, Sagittarius đã lên tiếng:
_ Là như vầy – Và bắt đầu khá năng của mình – Bọn cháu bắt đầu lên đây rất sớm, chừng ba giờ đã thức để lên rồi, nhưng do đang đi trên đường, thấy một bà cụ bị thương, quần áo thì rách rưới, mà chú thấy đấy, giờ đã vào thu, sáng sớm rất lạnh, lạnh đến thấu xương, rách da rách thịt, mà bà cụ lại mặt một chiếc áo mỏng tang thế thì sao kìm lòng lại được. Bọn cháu dừng xe, đỡ bà lên, băng bó lại vết thương khá sâu của bà, rồi bà ấy bảo đói, không ăn uốc đã ba ngày, vì tội bà cụ ốm yếu, bọn cháu dẫn bà đi ăn vài món, rồi đã đưa chiếc áo ấm cho bận. Nhưng những chuyện đó không có gì để bàn, vì làm thế coi như tích đức, nhưng vấn đề quan trọng nhất là tất cả các vé tàu của bọn cháu đều nằm trong cái túi áo đưa cho bà cụ.
Chú soát vé trầm ngâm suy nghĩ, rồi nói:
_ Nói tóm lại những điều cháu nói là cháu đã để vé trong túi áo ấm và đưa cho bà cụ qua đường
Jelly gật đầu lia lịa nói:
_ Vâng, đúng rồi ạ. Bà cụ rất tội nghiệp, không giúp không được. Bọn cháu không cần trả ơn nghĩa gì, chỉ mong việc tốt đó sẽ đổi lại là được lên tàu
Libra dúi vào tay chú soát vé một xấp tiền, rõ ràng đây là cô tiểu thư giàu có nhất nhóm:
_ Chú, xem như đây là vé được không ạ
Holly chớp chớp đôi mát ngấn nước của mình, nói:
_ Đi mà chú, giúp bọn cháu kỳ này đi mà. Một việc giúp người xem như xây vài cái lâu đài
Chú soát vé bắt đầu động lòng thì một tiếng nói từ cái loa đáng ghét vang lên:
"Những việc một công nhân tốt nên làm là tuân thủ theo quy định của sân ga. Nếu bị phát hiện sẽ đuổi việc"
Dạo gần đây, các hành khách thường hay dúi tiền vào người soát vé để mang theo vài thứ bị cấm vào tàu, gây ra ít nhiều thiệt hại cho nhà ga. Để bãi bỏ vấn nạn này, giám đốc nhà ga quyết định cứ vài phút lại nhắc nhở, cũng có thể xem là cảnh báo.
Chú soát vé nghe thế, liền đứng thẳng người, kiên quyết trả lại xấp tiền cho Libra, nói:
_ Không được quy định là quy định. Không có ngoại lệ. Mấy cô không có vé, không được lên
Maria trầm ngâm lại gần chú soát vé, đôi mắt màu bạc của bầu trời giông nhìn vào chú nói:
_ Chú cho tụi cháu lên, khi nào tới trường sẽ xin vé gửi lại
_ Không được – Chú soát vé trả lời ngay tắp lự
Aris tức sôi máu, không chịu nổi. Người ta đã gấp còn gặp con bò chắn ngang đường, và bò ở đây đương nhiên là cái loa. Giận cá là chém thớt, cô lấy một thanh sắt ngang đường, nhịp nhịp vào tay, nhìn vào chú soát vé nói:
_ Chú tính gì, cho bọn cháu lên, lúc về trường sẽ gửi vé sau, hay là cho bọn cháu lên, rồi sẽ gửi phí bệnh viện. Chú chọn đi
_ Cái gì? – Chú soát vé ngạc nhiên nhìn cô bé trước mặt. Toát mồ hôi hột trên người, nhưng vẫn cương quyết – Không được lên nếu không có vé
_ Đã bảo là chú chọn một trong hai cái, đâu ra phương án đó cho chú chọn – Bực tức, Aris đập thẳng cây sắt vào cây cột lần đó, kết quả là cây sắt gãy đôi, cột vẫn giữ nguyên vị trí
“Còn một phút nữa là tàu khởi hành, mong quý khách hãy yên vị chỗ ngồi”
“Con bò” cản đường lại tiếp tục lên tiếng, làm cả nhóm hoảng loạn chẳng biết cách nào, chỉ định mặc chú soát vé, cùng nhau xông vào.
Lúc này, Sunny mới đủng đỉnh đi lại, nhìn vào chú soát vé mỉm cười thật tươi nói:
_ Chú cho bọn cháu lên nhé – Rồi cô đưa chú một thứ gì đó mà cả nhóm không thấy rõ do cô nàng đã khéo léo che lại
Chú soát vé kiểm tra cá thứ mà Sunny mới đưa, cuối cùng gật đầu nói câu mà cả nhóm mong ngóng nãy giờ:
_ Lên đi
Brawler không ai bảo ai, ùa nhau xách va-li chạy lên, làm chú soát vé ngã song soài, ôm đất mẹ mà hôn thắm thiết.
_ Sunny, chỉ em các nãy chị làm đi? – Holly nhõng nhẽo nói
Sunny đang ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, quay người lại hỏi:
_ Chỉ gì?
_ Thì cách lúc nãy chị làm để bọn mình lên đó, chỉ đi mà – Tiffany nói
Aris tiếp lời:
_ Hồi nãy em dùng bạo lực có vẻ như không có thành
_ Tài chém gió của tớ cũng chẳng thành vấn đề - Sagittarius nói
_ Và đồng tiền cũng không thể lay chuyển – Libra thêm vào
Jelly lay lay Sunny nói:
_ Em nói đi, để chị làm theo
Sunny tháo cánh tay đang lay mình, nhìn mọi người trong nhóm, nháy mắt tinh nghịch nói:
_ Vé tàu!
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (4 votes)
*Cướp tem* *nuốt vô* Ực !!! (hum qua mất mạng, mình đang định com thì ... )
- Họ tên: + Chữ: Subin Ratine (Subin) + Số: 88519
- Tính cách nói chung: không ngoan hiền cho lắm, không đụng chạm gì đến người khác, cool... - Phân loại tính cách (Yang, tsun,…): Moe - Phù thủy (Thuần chủng, lai, Muggle): thuần chủng - Loại trang phục hay mặc: sexy lady + tai nghe nhạc
- Thích: + Màu sắc: đen, tím, hồng phấn + Món ăn: mì gói, thịt nướng + Môn học: Nhạc, Họa, Toán + Loại sách: tiểu thuyết văn học
- Ghét: + Màu sắc: Xám + Món ăn: tất cả các loại rau, bí đỏ + Môn học: Lí, Anh, văn (thích đọc sách văn nhưng ghét môn văn) + Loại sách: tiểu thuyết trinh thám
- Sở trường: ăn mì gói siêu nhanh + siêu nhiều - Sở đoản: Nấu mì - Việc làm lúc rãnh: đọc sách - Nhà (Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin): là cái chi ?? em không có xem cái fim hay các truyện này => không biết gì cả, bác tác giả cứ cho em thế nào cũng được - Môn học tự chọn (Ít nhất 2 môn): Thiết kế, chế tạo, bùa phép, thần chú, bay ~ - Bí mật (Cái này gửi tin nhắn): là cái chi ?
- Các mối quan hệ: + Gia đình: Vì không quen ai nhiều trong rum này nên chắc là phải do bác tác giả tự phân chia + Họ hàng:như trên + Bạn thân: như trên + Thích (ai): hiền lành tử tế + Yêu (ai): đẹp zai phong độ cái ~ giỏi giỏi nữa ... + Ghét (ai): mấy con tiểu thư vừa chảnh vừa chọe
+ Đối thủ: bọn Black Jack và bọn tiểu thư thích lên mặt, nhìn muốn đấm !
- Hệ sức mạnh: Hỏa - Khả năng đặc biệt (Nếu có): Vô hiệu hóa sức mạnh của người khác vào mình (gọi tắt là vô hiệu hóa thôi)
- Đũa phép thuật loại…: không có, ta dùng tay để đi chiến đấu và tạo ra lửa - Ngoại hình (Chỉ tả thôi nhé, và giống người *thật* Anh một chút): mắt tím, da trắng, tóc đen nhuộm một chút màu tím
- Con thú (Vật nuôi khi đi học ấy mà): mèo đen + Tên: Kitouro (Kito) - nếu phiên dịch ra sẽ là Cân Đẩu Vân (bắt chiếc trong DragonBall ) + Tính cách: rất cool giống chủ, biến thành khổng lồ và biết bay, phun ra lửa, thường chở ta đi dạo phố - chính vì thế nên mới gọi là Cân Đẩu Vân ) + Ngoại hình:mắt xanh, lông đen toàn bộ, nhỏ nhắn, đút vừa vào túi sách - khi biến thành khổng lồ thì kich cỡ giống con Kiara trong Inuyasha, lên Google để tìm hiểu thêm) - Thân thế (Không quá 3 dòng, nếu không tớ cắt bớt đấy): Quý tộc - CLB ngoại khóa (Nếu là Quidditch thì thôi, còn khác thì nhớ liên hệ với tớ, để biết thêm thông tin ấy mà): cái chi đây ?
Dài dài dài dài dài ... chưa bao giờ làm cái bản nào dài thế này .. ~
Hông chịu đâu à nha~ Chị Subin trả cho em con tem mau *móc họng giựt lại con tem khóa vào tủ sắt bỏ vào phi tiêu khởi động bay lên vũ trụ kí tên Hidemi~ **soạt soạt***
À, cho em mợn phép cmt lại part trên~
Tại seo Tama-chan lại...lăng nhăng thế ạ~
Có chị Nắng sao lại còn mời cô gới khác đi chơi nhỉ~ Thắc mắc...? xD~ Hay là anh í thuộc kiểu người giống...Kid-sama?~ xD Màk chị Sunny nấu ăn đáng sợ đến thế sao ạ xD Mọi người trốn hết xD Ít nhứt chị Sunn cũng phải biến anh í thành con gì gì chứ xD Biến có một mềnh cô kia~ xD
Ơ mak ss Hảo đừng cho chị Aris thất tềnh hay iêu đơn phương gì gì đó xD~ Tội nghiệp xD~ (hoặc là cho chị í thix người khác~ :"D) Part 1 + 2 ko thấy hai người í cãi nhau... . . . . . .
...hụt hẫng... xD
Cả anh Bell cũng ít nói lại nữa xD~ Suốt ngày nghe nhạc xD~ Trong chap 2 nói mỗi câu "Cảm ơn" *chả lễ phép gì cả ="=* + cái câu dùng để trốn món ăn đc gọi là cà ri của chị Nắng >"< Nói ít thế là sao? >"<
Hai part này mắc cười quá đi mất xD~ Cười sặc sụa Tệ nạn hối lộ lại diễn ra một lần nữa...~ Công nhận các chị chém gió tài tình thật :"D Bái phục
Nhanh nhanh cho nhóm đến Cúp Quidditch Thế Giới nhá chị~ Sao mừ chuyến đi gian nan thế~ xD Chap 3 chị ơi~~~
Vote thanks đặt cục gạch chờ chap típ xD~
Có cảm hứng để...comt lại roài (tks ss Hảo xD) Hạnh phúc...~ *rải hoa*
Hảo ưi là hảo! Cuối cùng ta vẫn là học sinh ở lại lớp á ==" Đọc fic em là hoa cả mắt ==" Nhiều ghê cơ, em viết dài ghê á Fic rất hay! Lộ rõ cái TSTT của mấy cô nàng, đặc biệt là cô nắng nhá ^^ Chap này mấy cô bóc lột túi tiền của tui quá vậy, than thân trách phận gì nừa ==" Tui tội nghiệp nhất nà Và điều cuối cùng ^^ Chap mới
Tình hình là đọc xong từ mấy hôm trước, nhưng em hơi lười comment. Nhưng nghe bảo hôm nay post chap 3 nên cố lết thân vô^^ Ơ...sao đang ở trong rừng dựng lều xem cúp quitdich gì cơ mà...sao đã đến trường rồi ạ??? Vậy em có thắng cược và túi tiền của em có đầy trở lại ko ạ??? Hjx==" Ặc ặc ặc, chị Sunny!!!!!!!!!!!!!!!! Sao chị có vé tàu mà ko nói sớm>< để cả nhóm mất công nài nỉ rồi mới đưa vé tàu ra là sao ạ Ơ mà tiếc quá...anh Tamani đang định thổ lộ mà hjc...ghét ghê...yêu mà ko dám nói, hức>< Em đã vote thanks cho chị Sunny, hí hí^^ Em đợi chap mới vào tối nay nhé^^
Chapter 3 Năm học mới bắt đầu, biết thêm nhiều về thế giới pháp thuật cùng những trải nghiệm.
“Renggggggg!!!!!!!”
- Dậy mau! Dậy mau! Trễ giờ rồi đấy!
Jelly hét lớn, chống hai tay ngang eo, cô đi đến giường của từng đứa trong đám Brawler để đập cho chúng dậy.
- Chị làm cái quái gì thế? – Sagittarius bật dậy, nò bực mình nói lớn, có điều là mắt nó vẫn nhắm nghiền lại, chẳng chịu xê dịch tí nào. – Nó đau lắm đấy!?
Ngay sau đó, Sagittarius lại nằm xuống, chùm cái chăn kín mít.
- Này!
Một giọng nói vang lên, thứ giọng của người vừa mỡi vỡ tan giấc mộng đẹp.
- Sao!?
Bell đi ra, nhìn anh chàng có vẻ đã dậy từ lâu lắm rồi thì phải, bộ quần áo chỉnh tề, hành lí cũng đã sắp xếp đầy đủ, phần những người còn lại thì người nào người nấy vẫn để cho tụi nó mặc sức tung hoành.
- Gì thế Libra? – Sunny ngồi dậy, hai tay nó dịu dịu vào mắt, nó nói.
- Tớ vừa mới mơ một giấc mơ.
- Thì đã sao? – Bell hiển nhiên đáp.
Lập tức, Libra tặng cho cậu một cái đánh ngay sau gáy.
- Ây da! – Cậu rên lên .
- Cho chừa cái tật. – Libra nhún vai. – Ai biểu trong giấc mơ em không thèm gọi tụi chị dậy?
- Gì chứ? – Bell cãi. – Nó liên quan gì đến em?
- Liên quan chứ sao không liên quan – Libra tặng ngay cho anh một cái nhìn hết sức lạnh xương sống. – Chính vì nó mà khiến chị suốt đêm không ngủ được, mồ hôi tuôn ra như suối ấy!
- Sao chị biết là hồi tối mồ hôi chị tuôn ra như suối!? – Bell cãi lại. – Sao chị lại có một lý do đánh người hết sức vô lý như thế!?
Ngay lúc đó, bỗng một giọng nói trầm ấm và dịu dàng vang lên: - Có chuyện gì vậy? Sao mới sáng sớm hai đứa con đã gây nhau rồi!?
- Má!?
Rồi Libra đi đến chỗ hành lí của bản thân, nó ngồi bệt xuống, giọng hờn dỗi: - Thì tại có người muốn thế thôi ạ, con cũng đâu muốn.
- Cũng vì có người viện một lý do hết sức vô lý để đánh con thôi má, con cũng đâu muốn làm to chuyện lên, con vẫn nghe lời má đấy thôi, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, vậy mà có người lại không chịu, con cũng hết cách rồi ạ!
- Con đâu phải người thích cãi nhau, chỉ vì một số người thích thế thôi má!
Bell đang định đáp trả thì lại một giọng nói nữa vang lên: - Hai cái đứa này! Sao cứ thích để người làm anh như tôi khổ sở đến thế!
- Bosco!! – Bà Starling gắt. – Con đừng có thêm dầu vào lửa.
Câu nói vừa rồi làm Bosco cụt hứng, anh nhún vai, cười tươi nói: - Vâng ~ Má đã muốn vậy thì con đành đi kiếm các quý cô xinh đẹp thôi ạ!
Bosco lấy cây đũa ra và lẩm nhẩm câu chú, một điệu nhạc du dương cất lên, các quý cô trong nhóm Brawler cũng lần lượt ngồi dậy, có lẽ họ bị giai điệu tuyệt vời này cuốn hút hơn giấc ngủ đẹp đẽ kia, họ tặng một nụ cười đẹp đến mê hồn cho anh, Bosco mỉm cười rồi lẩm nhẩm một câu chú khác, những cánh hoa lần lượt rơi, các quý cô cười tươi rồi vươn tay đón lấy những cánh hoa rơi, một khung cảnh rất lãng mạn và đẹp như trong tranh hiện ra.
- Anh có thôi ngay trò này được không? Trễ giờ rồi! – Bell khó chịu.
- Được rồi! – Bosco nhún vai.
***
Bây giờ cả đám bắt đầu đi vào sân ga số Chín ba phần tư. Chỉ là một vấn đề đơn giản bước thẳng qua một hàng rào chắn giữa sân ga số Chín và sân ga số Mười. Cái phần lắt léo nhất trong chuyện này là phải làm sao đi vô sân ga một cách kín đáo để khỏi bị dân Muggle chú ý. Hôm nay, bọn trẻ đi vô sân ga từng nhóm: Libra, Sunny, Alex là nhóm dễ bị lộ tẩy nhất vì có kèm theo nào thỏ Milo nào mèo Miu Miu, nên đi vô trước nhất. Cả đám đứng dựa vào hàng rào chắn một cách như bình thường, nói dóc vô tư, rồi nhẹ nhàng trượt xuyên qua hàng rào chắn… Và khi tụi nó xuyên qua rồi thì sân ga số Chín ba phần tư hiển hiện ra ngay trước mắt tụi nó.
- Anh Tamani!! – Sunny reo lên.
Tamani nghe thấy ai gọi tên mình cũng quay ngược quay xuôi mấy hồi, xong cũng tìm được đúng chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Anh chạy lại chỗ nhóm Brawler đang đứng, nở một nụ cười với Sunny.
- Chán anh quá! – Sunny nói với giọng giận dỗi. – Đáng lẽ anh phải tìm ra em sớm hơn thế này chứ!?
- Em cũng phải thông cảm cho anh, giữa một biển người mênh mông thế kia sao anh tìm em nhanh cho được.
- Vậy tại sao em làm được!?
- Vì Sunny của anh rất giỏi mà. - Tamani nhe răng cười hì hì.
- Ai là của anh chứ!? - Sunny đỏ mặt, nó nói, nhưng chắc khỏi nói thì ai cũng biết Sunny vui đến cỡ nào.
Tamani liền tặng cho nó một nụ hôn trên trán khiến mặt nó ngày càng đỏ hơn. Nụ hôn kéo dài rất lâu, lâu đến mức khiến nó lấy lại được vẻ bình tĩnh thường ngày của mình. Tamani thôi hôn nó, đôi mắt anh như điện giật lấy nó, Sunny cười tươi, ôm chầm lấy anh, rất chặt.
-.-
Tàu tốc hành Hogwarts , một đoàn tàu lửa màu đỏ tía bóng loáng, đang nằm sẵn trong sân ga, những cuộn hơi nước ngùn ngụt từ đầu máy bốc lên tỏa ra, và trong làn hơi nước đó, những học sinh và phụ huynh học sinh trường Odette Gehabich trông giống như những bóng ma đen hù. Con chim ưng Su trở nên bắng nhắng hơn bao giờ hết khi nó đáp lại những tiếng rúc của vô số con cú trong làn sương khói mịt mờ. Cả nhóm Brawler lên tàu tìm chỗ ngồi, và chẳng mấy chốc đã xếp gọn đám hành lý cồng kềnh của tụi nó trong một toa ở khoảng giữa đoàn tàu. Xong xuôi, tụi nó nhảy xuống sân ga để chia tay với bà Starling, Jelly và Bosco.
Jelly vừa ôm hôn tạm biệt Sagittarius vừa nhe răng cười, nói: - Chị có thể sẽ gặp lại các em sớm hơn là các em tưởng.
Holly hăm hở hỏi: - Sao vậy?
- Các em sẽ biết ngay thôi. Miễn là đừng có nói với ai là chị nhắc tới chuyện này nha… Nói cho cùng thì đó là tin tức thuộc về loại ‘tin mật’, cho đến khi nào Bộ Pháp Thuật thấy thời điểm thích hợp để ‘tiết lộ’ ấy mà.
Bosco bâng khuâng đứng nhìn đoàn tàu, hai tay đút túi quần, anh nói: - Ừ, anh cũng ao ước được trở về Học viện O.G trong năm nay.
- Mà tại sao vậy? - Sunny sốt ruột.
Mắt Bosco nhấp nháy cười: - Các em sẽ có một niên học rất thú vị. Có lẽ anh sẽ xin nghỉ phép một thời gian để đến xem một tí…
- Một tí cái gì vậy anh? - Tiffany hỏi.
Nhưng đúng lúc đó, còi tàu hụ vang, và bà Starling thúc giục lũ trẻ đi về phía cửa để lên tàu. Khi cả bọn đã trèo lên toa tàu, đóng cửa lại, rồi chồm qua cửa sổ để trò chuyện với bà Starling, Aris nói: - Bác Starling ơi, chúng con cám ơn bác đã cho chúng con được vui chơi thoải thích trong dịp hè này, nhất là lần đi xem Cúp Quidditch Thế giới đấy ạ!
- Dạ, chúng con cám ơn bác về mọi thứ, bác Starling à. - Tiffany cũng nói.
- Ôi, đó là hạnh phúc của bác mà, cưng. Bác cũng muốn mời các con về chơi vào dịp lễ Giáng sinh, nhưng… Ừ, bác đoán là tất cả các con đều sẽ muốn ở lại trường Odette Gehabich với cái… lý do này hay lý do kia.
- Má! Má với chị Jelly và anh Bosco biết điều gì đó mà tụi con không được biết? - Libra giận dỗi.
Bà Starling mỉm cười: - Má hy vọng là tối nay các con sẽ được biết thôi, con hỏi thằng Bell cũng được đấy, má tin là nó biết rồi, ba con vẫn thường xuyên luyên thuyên với nó những điều về Bộ Pháp Thuật mà. Chuyện này cũng khá thú vị… Nói cho các con biết, má rất vui mừng là họ đã thay đổi luật lệ…
Libra, Alex, Tiffany, Sunny, Tamani, Maria, Aris và Sagittarius đều đồng lọat thốt ra: - Luật lệ gì ạ?
- Má biết chắc là giáo sư Raymond sẽ thông báo cho các con biết… Thôi bây giờ thì cư xử cho đàng hoàng tử tế nghe?
Tiếng pít-tông rít lên ầm ầm và đoàn xe lửa bắt đầu xình xịch chạy. Và mặc dù bà Starling, Bosco và Jelly đang bị đoàn tàu bỏ lại mỗi lúc một nhanh, Alex vẫn cố thò đầu ra cửa sổ gào lên: - Nói cho tụi con biết đi, chuyện gì sắp xảy ra ở Odette Gehabich? Họ đã thay đổi luật lệ gì?
Nhưng bà Starling chỉ mỉm cười vẫy vẫy tay theo. Và trước khi đoàn tàu khuất bóng ở khúc quanh, thì bà Starling, Bosco và Jelly đã độn thổ tàng hình rồi.
Brawler đi về khoang tàu riêng của tụi nó. Màn mưa dày vỗ lộp độp vào cửa kính của toa tàu, khiến cho không thể nào nhìn thấy cái gì bên ngoài cửa sổ nữa cả.
Libra mở rương của nó, lấy ra bộ lễ phục màu hạt dẻ, quẳng lên cái chuồng của con Su để bưng bít tiếng rúc inh ỏi của nó.
Nó ngồi xuống bên cạnh Sagittarius và làu bàu:
- Ông Bagman đã định nói cho tụi mình biết chuyện gì sắp xảy ra ở trường Odette Gehabich, lúc ở trận đấu tranh Cúp Quidditch Thế Giới đó, nhớ không? Vậy mà má của tớ lại không chịu nói. Không biết là cái gì…
“Suỵt!”
Bỗng nhiên Sunny thì thào, ấn một ngón tay của nó lên môi và chỉ tay ra hiệu về phía buồng tàu kế cận buồng của tụi nó. Cả đám Brawler cùng lắng nghe, và nghe thấy một giọng nhừa nhựa quen thuộc văng vẳng qua cửa để mở.
- …Ba tao thực ra đã định gửi tao đến học ở trường Durmstrang , chứ không phải trường Odette Gehabich, tụi bay biết đó. Ba tao quen ông hiệu trưởng, tụi bay thấy không? Đó, tụi bây biết ý kiến của ba tao về lão Raymond – lão này là một tay Khoái-Máu-bùn – chứ còn Durmstrang thì không thâu nhận bọn bần dân hạ tiện. Nhưng mà má tao không thích cho tao đi học xa quá. Ba tao nói trường Durmstrang có phương châm hợp lý hơn trường Odette Gehabich về môn Nghệ thuật Hắc ám. Học sinh Durmstrang học môn đó thực sự chứ không chỉ ba mớ rác phòng chống như chúng ta học ở Odette Gehabich…
Tiffany đứng dậy, nhón gót đi tới cánh cửa buồng, nhẹ nhàng kéo sập cửa, chặn cái giọng của Kevin – kẻ thù số một của tụi nó ở trường - lại.
Cô bé tức giận: - Vậy là nó cho rằng trường Durmstrang thích hợp với nó hơn chứ gì? Em còn cầu cho nó đi học ở trường đó phứt cho rồi, để cho tụi mình khỏi phải chịu đựng nó
- Durmstrang là trường đào tạo phù thủy khác nữa hả? – Aris hỏi.
Bell nói: - Ừ ~ Cái trường đó bị tai tiếng ghê lắm. Theo cuốn Một Cái Nhìn Về Nền Giáo Dục Pháp Thuật Ở Châu Âu, thì trường đó chú trọng nhiều vào Nghệ thuật Hắc ám.
- Chị nhớ là mình có nghe nói đến nó. Nó ở đâu hả? Ở nước nào ta? - Libra ngờ ngợ hỏi.
Bell hơi nhướn chân mày lên mà đáp: - Chà, đâu có ai biết được.
- Tại sao lại không biết hả anh Bell? – Tiffany hỏi.
Bell giải thích ra điều thực tế là vầy: - Giữa tất cả các trường pháp thuật, có một sự kình chống nhau có tính truyền thống. Trường Durmstrang và trường Beauxbaton thích giấu diếm nơi trường tọa lạc để mà không ai có thể chôm chỉa bí mật của họ được.
Alex bắt đầu phá ra cười. - Thôi đi! Trường Durmstrang chắc cũng có kích thước tương đương với Odette Gahabich chứ chẳng nhỏ nhít gì… thì làm sao mà che giấu được cả một tòa lâu đài chứ? Em không thể tin nổi.
Sunny ngạc nhiên nói: - Thì trường của mình cũng bị che giấu đó chứ? Mọi người đều biết điều đó mà… À, ai có đọc cuốn Odette Gehabich, Một Lịch sử thì sẽ biết thôi!.
- Vậy thì coi như chỉ có một mình bồ và Bell là biết… Nhưng mà cứ nói tiếp đi… Làm sao người ta giấu đi được một tòa lâu đài như học viện Odette Gehabich hả?
- Nó được phù phép. Để cho một Muggle nào đó nhìn vào thì chỉ thấy một tòa nhà đổ nát rêu phong với một tấm bảng treo trên cổng ra vào ghi là: NGUY HIỂM ĐỪNG VÀO! KHÔNG AN TOÀN!
- Vậy thì đối với mọi người ngoài thì trường Durmstrang trông cũng chẳng khác chi một tòa nhà đổ nát mà thôi sao? – Sagittarius thắc mắc.
- Có thể! Hoặc có thể nó được ếm bùa đuổi Muggle như cái sân vận động Cúp thế giới vậy. Và để cho pháp sư và phù thủy ngoại quốc không tìm ra được nó, họ sẽ làm cho nó bất-khả-dựng-đồ-án…
- Nói lại xem!
- À, người ta có thể phù phép một tòa nhà khiến cho không thể vẽ được nó lên bản đồ, hiểu không?
- Hiểu… nếu chị đã nói vậy. – Aris nói.
Tamani nói với vẻ suy tư: - Nhưng mà tôi nghĩ chắc là trường Durmstrang ở đâu đó xa tuốt tận phía Bắc, một nơi nào đó rất ư lạnh lẽo, bởi vì một phần trong đồng phục của bọn học sinh trường đó là nón lót lông thú.
Sagittarius nói với vẻ mơ màng: - Chà, thử nghĩ ra những kẻ khả thi coi. Thiệt là dễ dàng đẩy thằng Kevin ra khỏi một tảng băng và làm như thể đó chỉ là một tai nạn… Má nó khoái nó được thì thiệt là nhục…
Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn khi xe lửa lao nhanh về phía bắc. Bầu trời tối đen và cửa sổ mờ mịt đến nỗi phải thắp đèn lồng lên giữa ban ngày. Chiếc xe đẩy tay bán đồ ăn trưa bắt đầu kêu leng keng dọc hành lang, và Brawler mua vài bao bự bánh vạc cho cả đám đứa cùng ăn.
-.-
- Này! – Sunny khều khều. – Nói cho tớ biết giấc mơ cậu nói hồi sáng đi! Libra!?
Libra quắc mắt nhìn, nó nuốt ừng ực chai nước, chạy sang ngồi kế bên Sunny, nó nói ẩn ý: - Thật sự muốn nghe sao?
- Ừ.
- Không hối hận?
- Ừ.
- Tớ không nói đâu.
- Cậu đùa tớ à.
Libra nháy mắt tinh nghịch: - Tớ cá là cậu và mọi người cũng mơ giống tớ thôi.
- Ừ.
-.-
- Chị Aris – Tiffany hỏi – Chị sao vậy?
Aris trả lời, giọng miễn cưỡng: - Chị không sao – Rồi tặng cho Bell một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. – Chỉ là không ngờ bữa sáng tuyệt vời đó lại do chính tên Otaku ấy đích thân ra tay.
Bell ngước lên, anh nói: “Hả?” rồi lại chăm chú vào cuốn manga mới mua với cái tựa: One Piece, và tất nhiên là không quên kèm theo hai cái tai nghe nhạc ở hai bên tai rồi.
- Otaku? – Tifany thắc mắc. – Là gì chị?
Aris thản nhiên trả lời: - Hội những người tự kỉ.
- Hả? – Tiffany hoảng hốt.
- À không. – Aris chữa lại. – Hội những người mê Manga Anime và Game.
- Vâng. – Tiffany gật đầu.
-.-
Tiffany đi đến cái hội chợ cỡ nhỏ ở giữa toa của tụi nó, ở đó có đầy đủ các mặt hàng dưa như: dưa hấu, dưa chuột, dưa leo, dưa gang,.. tất tần tật các loại dưa đều tập trung ngay tại đây.
- Mấy chị cho em hỏi. – Holly lên tiếng. – Bosco là ai thế ạ?
- Anh của Bell với Libra – Sagittarius trả lời, nháy mắt tinh nghịch. – Em không biết sao? Anh ấy là 'người của quý bà' đấy!
Kèm theo đó là những khuôn mặt hết sức đen tối của tụi nó.
- Dạ ~ Anh ấy thích tán gái.
Alex liền chữa lại: - Phải là ‘sát gái’ mới phải chứ em – Alex cười gian, rồi quay sang Tiffany. – Chị sao rồi? Túi tiền chị đã đầy chưa?
Tiffany nghe đến mình liền chưng ngay cái bộ mặt hiền lành của mình, cô bé nói: - Đầy rồi em ~ Chị cược bao nhiêu là thu về được gấp đôi luôn.
Tiếp theo đó là những tiếng vỗ tay của mọi người, xem như biểu dương sự gan dạ và không sợ bị cháy túi của Tiffany.
- Mà này, mọi người nghĩ sao về chuyến đi xem Cúp Quidditch Thế Giới đó. – Aris không biết từ đâu bay vô. – Em là em cực thích luôn ấy!
- Giống Aris hết mà – Sunny nhún vai – Mình khá quan tâm tới vấn đề mà bác Starling, anh Bosco và chị Jelly nói khi ở sân ga thôi, tò mò lắm ấy.
- Cũng chẳng biết. – Tamani tỏ vẻ đăm chiêu, một lát sau thì nói. – Điều gì cần tới thì sẽ tới, suy nghĩ làm gì.
- Mình đồng ý với anh Tamani. – Libra cười nhẹ. – Suy nghĩ nhiều sẽ mau già lắm!
- Hay chúng ta chơi một trò chơi đi. – Sunny vui vẻ nói. – Kéo Bell với Maria lại đây nào, mình đảm bảo sẽ rất vui.
- Ừ.
Brawler đồng loạt hô to, kéo nhau tụ lại thành một buổi họp chợ cỡ nhỏ ở giữa toa tàu của tụi nó.
***
Khi cửa xe lửa mở ra, tiếng ầm ầm của sấm sét nổi lên vang dội phía trên đầu. Brawler ra khỏi tàu lửa, đầu cúi gục xuống, mắt nheo lại để tránh nước mưa tuôn xuống ào ào. Cơn mưa bây giờ vừa nặng hạt vừa dữ dội, như thể cầm chĩnh mà đổ, nước lạnh buốt như băng cứ đổ từng chập liên tục xuống đầu tụi nó.
Vừa nhác thấy một hình thù khổng lồ nổi lên ở tuốt đầu kia sân ga, Bell gào lớn:
- Chào bác Moses!
Ông Moses cũng giơ tay vẫy lại và gào:
- Khỏe hả, Bell? Cả đám Brawler tụi con ráng đừng chết đuối để còn gặp lại nhau trong bữa tiệc nha!
Theo truyền thống thì học sinh năm thứ nhất đến lâu đài Odette Gehabich bằng cách đi thuyền băng qua mặt hồ với ông Moses.
- Ôi, mình không thể hình dung được cảnh đi thuyền băng ngang qua mặt hồ trong thời tiết này như thế nào – Sagittarius nhiệt thành nói, quay sang phía Holly – Nhớ cẩn thận, em nhé!
Những tiếng động viên Holly trong đám nhóm Brawler cũng lần lượt vang lên sau đó.
Brawler cùng những người khác chậm chạp đi dọc theo sân ga tối om. Hàng trăm cỗ xe ngựa không có ngựa kéo đang đứng chờ bọn học trò ở ngoài sân ga. Libra, Tamani, Sunny, Maria cùng Tiffany trèo lên một trong những cỗ xe đó với lòng biết ơn, còn Bell, Sagittarius, Alex và Aris cũng trèo lên một cỗ xe ngay sau đó.. Cánh cửa đóng gọn lại, và chỉ một lát sau, với bánh xe lăn đùng đùng, bùn nước bắn tung tóe, cả đoàn xe ngựa tròng trành lắc lư lên đường hướng về lâu đài Odette Gehabich.
Đoàn xe lăn bánh qua cánh cổng, được dàn chào bởi hai hàng tượng lợn lòi có cánh đứng hai bên cổng và chạy theo con đường rộng rãi láng e, lắc lư một cách hiểm nghèo trong một cơn gió mạnh đã nhanh chóng chuyển thành một trận cuồng phong. Tựa vào kính cửa sổ xe, Brawler có thể nhìn thấy Odette Gehabich đang tiến đến mỗi lúc một gần. Những khung cửa sổ được thắp sáng của tòa lâu đài lung linh mờ ảo sau màn mưa dày kịt. Một ánh chớp nháng ngang qua bầu trời khi cỗ xe của tụi nó dừng lại trước cánh cửa chính khổng lồ bằng gỗ sồi đứng sừng sững phía trên những bậc thềm cao bằng đá. Mấy người trong đoàn xe phía trước đang hối hả leo lên những bậc thềm đá và vào trong tòa lâu đài. Brawler nhảy xuống khỏi cỗ xe của họ, và cũng vội vã phóng vọt lên mấy bậc thềm đá, chỉ ngước nhìn lên khi đã an toàn vô tới trong cái tiền sảnh được thắp sáng bằng những ngọn đuốc, trông giống như một cái hang động rộng mênh mông, với những cầu thang bằng cẩm thạch vô cùng tráng lệ.
--------------------------
@All: Cả nhà thông cảm, có vài ngày để vik thôi nên k dài như tr'c dc, xin lỗi nhiều ạ *cúi* Còn giấc mơ mà ss Lùn mơ là chap ss Sunny vik đấy, cũng vì ss Chi nên đành thế thôi chứ k bik làm sao, mà mấy bạn mới đăng kí thì ráng chờ nha, tớ chưa cho xuất hiện ngay dc ~ Chân thành xin lỗi ạ *cúi đầu kiểu Nhật*
Last edited by Kanhoa Binkamu on 22/5/2013, 11:24 am; edited 2 times in total
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (3 votes)
Oh yeah, tình hình là túi tiền của em đã đầy trở lại Ô, chị Jelly ở lại nhà anh Bosco à^^ liệu hai người có....hem thế^^ **nghĩ lung tung ba lăng nhăng mặc dù biết chuyện đấy còn lâu mới thành sự thật** Úi úi, mà chị Aris khen anh Bell nấu ăn ngon kìa^^ **hí hí, mà vậy nghĩa là ngon hơn chị Sunny nấu ý ạ ** Trông chờ rằng chap sau sẽ có một vụ cãi nhau giữa hai anh chị Bell và Aris này Chào mừng cả nhóm Brawler đã đến odette gehabich~^.^~ Có vẻ như sau này sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm đây^^ Ơ mà chị Lùn mơ cái gì mà chị Sunny viết thế ạ?? Em hem hiểu@@ Em đã vote thanks, và em chờ chap mới ạ
Hi em, thú thật là chap này chị đọc chùa, ai dè gặp em => đọc chùa thất bại
Hôm nay thảnh thơi "lết xác" vào đây cmt cho Song Nhi, (thông cảm, dạo này chị bận nhiều việc quá trời)
Phải nói sao ta? Em viết hay và có chất lượng. I like it
Hehe, mà Libra ăn hiếp em nhỏ nhỉ. Đánh em tỉnh bơ Mà ở ngoài cậu có vậy ko thế
*Nhìn qua nhìn lại*, này bé yêu, sao chị và anh Tam tình cảm dữ vậy trới =.=". Mà cái vụ bé "Hoa hồng đen" nào đó là sao. Giải thích đi chứ!!!!!!!!
Hix, thua rồi, tài nấu ăn của chị thua bé Bell nữa, . Tôi lỗi, tôi lỗi, bởi có câu "hát hay ko bằng hay hát" "nấu ngon ko bằng nấu nhiều" => mọi người xung quanh chị khổ
không không cậu ạ ! Ở ngoài đời tớ hiền lành lắm, đúng chất gái miền Tây thục nữ, trong sáng thánh thiện lun ! ( cái này thì tớ nói thật , không chém 1 câu ! ^^) Nhưng tớ cũng là trường hợp hơi cá biệt, í nhầm, đặc biệt chút xíu, nên đừng thấy tớ điên vậy rồi đánh đồng con gái miền Tây vậy, tớ mang tội danh thiên cổ mất ! T^T P/s : Vẫn vào đọc thường xuyên nhưng không có time comt ( không comt chât lượng nên quyết không comt ! : P ), nhưng vẫn tks cho mỗi ng 1 tks nhé ! :">
- Họ tên: Phoenix Katherin Royal + Chữ: Hanah + Số: 520 - Tính cách nói chung: Quái dị, rất nhạy cảm, không thích những gì liên quan đến tiền, nhưng lại cứ thích đi làm thêm để kiếm thêm tiền, và làm đầy đủ các công việc, có thói quen viết Nhật ký vào mỗi tối. - Phân loại tính cách (Yang, tsun,…): Moe, Yang - Phù thủy (Thuần chủng, lai, Muggle): Muggle - Loại trang phục hay mặc: Áo tình nhân và đủ loại kiểu - Thích: Có thời gian tâm sự với Ace nhiều hơn + Màu sắc: Đỏ, Đen, Trắng + Món ăn: Sushi + Môn học: Biến hình + Loại sách: Tiểu thuyết - Ghét: + Màu sắc: Hồng + Món ăn: Kim Chi + Môn học: Lịch sử pháp thuật - Ghét vì cái bà giáo sư dạy môn này rất khó ưa + Loại sách: Không hay là ghét - Sở trường: Uống rượu giỏi - Sở đoản: Học thuộc bài - Việc làm lúc rãnh: Đi làm thêm kiếm tiền, học những thứ mà bản thân chưa biết làm - Nhà (Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin): Gryffindor - Môn học tự chọn (Ít nhất 2 môn): Độn thổ, Cổ ngữ học Runes - Bí mật (Cái này gửi tin nhắn): - Các mối quan hệ: + Gia đình: Cậu xếp thay mình + Họ hàng: Cậu xếp thay mình luôn phần này + Bạn thân: Bell + Thích (ai): Ace + Yêu (ai): Ace - Chồng chưa cưới + Ghét (ai): Những ai gọi mình là Máu-bùn + Đối thủ: Không rõ - Hệ sức mạnh: Phong - Khả năng đặc biệt (Nếu có): Kiếm thuật - Đũa phép thuật loại…: Sao - 11 inch - Sợi tim rồng - Ngoại hình (Chỉ tả thôi nhé, và giống người *thật* Anh một chút): Tóc đỏ, mắt xanh lá, còn lại mình cho cậu chém tùy ý - Con thú (Vật nuôi khi đi học ấy mà): Mèo + Tên: Lucia + Tính cách: Trung thành, thông minh, rất quậy và bám đuôi + Ngoại hình: Lông đen mượt, mắt nâu và cực kì dễ thương - Thân thế (Không quá 3 dòng, nếu không tớ cắt bớt đấy): Con một nhà tỷ phú - CLB ngoại khóa (Nếu là Quidditch thì thôi, còn khác thì nhớ liên hệ với tớ, để biết thêm thông tin ấy mà): Hội học sinh - Cái này chắc trường nào cũng bắt buộc phải có
Tình hình là định đọc chùa cơ mà thấy dòng tn của cậu nên tớ lết vào đây cmt+tks ngay!! Giờ thì cậu nhớ lộ bảo bối ra nhe!! Cài đoạn của ss Sunny và Tanami thật sự rất sến đấy nhé cơ mà tớ thjk như vậy lắm lắm lắm lun vì giờ 1 thân cô đọc nên ao ước như thế đó mà!! Còn cái vụ Hội tự kỉ á, sao cậu đồi làm chi z? Tớ thấy cái tên đó hay lắm cơ mà, phù hợp với cái tên Bell đó nữa!! Suốt ngày đeo phone nghe nhạc hok tự kỉ thì là gì!! Đc cái nấu ăn ngon, nam công gia chánh dễ sợ!! Còn cái vụ Jelly ở nhà Bosco...cái này gọi là lửa gần rơm coi chừng...cháy à nha!! Cuối cùng là mong chờ chap mới+món bảo bối của cậu!! Tks nè!!
Tình hình là cái căn bệnh của tớ ngày 1 tiến triển, cho nên quay lại page 1 đọc lại #1 dzùm ạ, thực sự k bik những chap sau này sẽ đi về đâu nếu căn bệnh này nó còn kéo dài *cười bệnh* mong là kết thúc nhanh đi mất công lại bị nói mình bệnh hết thuốc chữa =)) ara ara~~~ nếu k vik fic này để tặng cho ss Lùn thì tớ đã ngâm giấm từ lâu rầu, chờ bệnh nó kết thúc mới dám động bàn phím *cười bệnh* [bệnh quá sợ cả nhà k đỡ nổi] Cám ơn
Chapter 4 Hé lộ thêm những điều chưa biết và kéo theo hàng loạt kẻ tò mò
Lúc lắc đầu làm nước bắn tứ tung, Aris kêu lên: - Mèn ơi, cứ mưa kiểu này thì làm ăn gì được, gần như cả học viên ở trường đều ướt sũng hết cả rồi, có ai làm ơn làm phước giúp tôi không vầy nè!?
- Cô thôi ngay cho tôi nhờ. - Bell lạnh lùng lên tiếng. – Bữa giờ không cãi nhau với tôi nên giờ ‘thèm’ hử?
Aris quay người sang, trợn mắt lên nhìn Bell, nhưng nó lại chẳng biểu hiện thêm điều gì, nhìn anh thực sự là quá vô tâm và xem nó như là người dưng.
-.-
Đại sảnh đường trông lộng lẫy như trước giờ vẫn vậy, được trang hoàng tráng lệ cho bữa tiệc khai giảng niên học. Dĩa vàng và cốc vàng óng ánh trong ánh sáng của hàng trăm và hàng trăm ngọn nên lơ lửng trong không trung phía trên các bàn tiệc. Học viên đã ngồi đầy bốn dãy bàn dài của bốn nhà, đang đấu láo tưng bừng. Phía đầu đại sảnh đường là cái bàn dài thứ năm, dành cho các giáo sư, họ chỉ ngồi dọc một cạnh bàn, để tất cả đều đối diện với học sinh của mình. Trong Đại sảnh đường này ấm hơn ngoài tiền sảnh rất nhiều. Sunny, Libra, Alex, Sagittarius và Bell đi ngang qua những dãy bàn đầy học sinh của nhà Slytherin, nhà Ravenclaw, nhà Hufflepuff, và ngồi xuống chung với những học sinh khác của nhà Gryffindor ở tuốt đầu kia của Đại sảnh đường. Tụi nó ngồi kế bên con ma nhà Gryffindor là Nick-Suýt-mất-đầu. Trắng nhờ nhờ màu ngọc trai và thân hình nửa trong suốt, Nick-Suýt-mất-đầu đêm nay mặc bộ áo chẽn thường ngày của ông, nhưng lại đặc biệt đeo một chùm cổ áo xếp nếp thiệt là bự, nhằm một công hai việc, là vừa tạo vẻ long trọng đình đám, vừa bảo đảm là cái đầu của ông sẽ không bị lắc lư nhiều quá trên cái cổ đã bị chặt gần đứt.
Ông Nick-Suýt-mất-đầu tươi cười với năm đứa chúng nó: - Chào các cháu.
Alex cởi giầy, trút nước ra, nói: - Tới ai nói vậy? Mong sao cho họ Phân loại lẹ lẹ lên. Em đói chết được rồi!
Vừa lúc ấy, một giọng nói đầy vẻ phấn khích vọng lên ngay kế bên Bell: - Alfred, lâu quá không gặp cậu rồi, mình cứ tưởng là cậu nghỉ học luôn để đi du lịch đấy!
Bell quay sang nhìn rồi quay lại.
- Bậy nào – Anh lạnh lùng nói. – Nhưng sao cậu vẫn không sửa được cái tật đấy, gọi thẳng tên tớ, muốn tớ ‘giết’ cậu sao?
- Gì chứ? – Người đó đá lông nheo. – Cậu mà dám sao!?
Dường như đang nghĩ ngợi một điều gì đó, phải đợi đến nửa phút sau anh mới nói: - Ừ thì… không, tợ sợ cậu mà!
Người ngồi kế Bell là một cô gái rất xinh đẹp. Mái tóc màu đỏ óng mượt dài chấm lưng ôm gọn khuôn mặt đẹp như thiên thần, hai con ngươi màu lục trông rất ma quái và lạnh lùng, làn da trắng nõn mịn màng, đôi môi hồng hào với hai lúm đồng tiền xinh xinh làm cho ai cũng phải ngây ngất mỗi khi cô cười.
Dừng một lát, anh hỏi: - Lâu rồi không gặp, khỏe không?
- Không biết .
Cô đáp với một thái độ bình thường đến mức bất bình thường khiến anh rất ngạc nhiên, lại hỏi: - Sao lại không biết?
- Ừ… thì… – Cô ngập ngừng, nói bằng cái giọng cực kì tinh quái – Ừmm… nhớ… Ace nên "không biết".
Anh tròn xoe mắt nhìn cô, phải đến một lúc sau thì anh mới lên tiếng, lí do là vì lâu quá không gặp mà cái bệnh ‘dị người’ của cô đã khá hơn trước nhiều, thực sự là một lí do hết sức ba chấm mà…
- Thôi đi! ~ Xạo quá rồi đó nha, cậu mà nhớ thì nãy giờ hai người đã ‘dính’ vào nhau như keo rồi, rãnh hơi đâu mà cậu lại chạy qua đây ngồi tâm sự với đứa bạn này.
- Kufufufu. – Cô tặc lưỡi đầy thích thú. – Ngày càng tinh ý nha Alfred.
Anh quay người lại đối diện với các thành viên còn lại của nhà Gryffindor, nghiêm giọng: - Được rồi! Bây giờ cậu nói đi, sao lại không biết mình có khỏe hay không, mình cấm cậu bày trò à.
Khửa, khửa.
Cho những ai không biết thì đó là tiếng cười.
- Giỡn hoài ~ Nói mau đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.
Phoenix tặc lưỡi, nhìn bộ dạng cô cỏ vẻ như muốn trêu chọc Bell:
- Hmm… Mấy chuyện lặt vặt thôi! ~ Cậu biết đấy, đã là một thành viên trong Hội Học Sinh thì có rất nhiều chuyện để giải quyết, đại đa số thì toàn là những chuyện ‘tầm phào’ thôi, làm hoài thì sẽ cảm thấy ngán, mà đã ngán thì tất nhiên sẽ sinh bệnh rồi! Phải không? ~ Chưa kể còn phải dành thời gian cho Ace nữa, mình bị bệnh mà cậu còn làm thế nữa, cậu phải biết thông cảm chứ nà.
Anh liền lắc đầu, nhưng chưa đây nửa phút sau liền thay đổi trạng thái, cười phá ra: - Chậc chậc ~ Ngày càng tinh quái đấy, Phoenix à ~ Bịa chuyện xuyên lục địa.
Cô nhìn anh chằm chằm, nói với giọng thách thức: - Gì chứ!?
Bell nhìn cô đầy vẻ nghi hoặc, ngay sau đó thì nở một nụ cười dâm tà: - Cậu muốn nói về Ace chứ gì? ~ Được thôi! Tớ chơi với cậu.
- Này này. – Phoenix chau mày. – Mình nói muốn chơi hồi nào ấy nhể? Sao lại không nhớ ta!?
- Ờ… ừ ~ Cậu thích cúp-điện chứ!?
- Kufufu. – Cô nháy mắt tinh nghịch. – Đồ rỗi hơi, sao không nói điều này với người khác đi, mình làm gì rỗi ngồi nói trò này với cậu, mình có Ace là đủ rồi.
Phoenix xoay xoay ly nước trên tay, giận dỗi.
Anh xoa cằm, ngẫm một lát, đột ngột vỗ tay cái bốp, nở một nụ cười không thể tươi hơn: - Phoenix, Chocolate Tình Yêu.
- Gì? – Cô nhăn mặt.
Anh đưa tay quơ qua quơ lại trước mắt cô, bình thản nói: - Chocolate Tình Yêu.
- Sao chứ!? – Cô hỏi lại lần nữa.
- Cậu quên rồi sao ~ Hồi trước cậu đã hứa với tớ mà.
Dường như cô vẫn chưa hiểu anh đang nói đến vụ nào, vì hồi xưa ấy, đám này nó bày đủ thứ trò chơi kì quái nhất trên đời mà, trốn tiết đều đặn mỗi ngày, nhưng lạ thay vẫn học giỏi như thường [năng khiếu bẩm sinh] chọc phá không chừa một ai, sát gái/trai không ngớt, sức quậy không thua kém gì đám Brawler, có khi còn hơn nữa,… tóm lại là kinh khủng, nhưng từ khi Bell đi bỗng trở nên ngoan hiền đến mức kì lạ [ăn năn hối cải], và giờ thì đã là những thành viên không thể thiếu trong Hội Học Sinh.
- Phi vụ nào, nhiều quá mình không nhớ hết.
- Cái ngày Valentine ấy, nhớ không, lúc mà mấy đứa tụi mình lén đi ra làng Hogsmeade chơi đấy.
Phoenix cố gắng nhớ, và ngay khi đã nhớ ra rồi thì cô liền chưng ngay cái bộ mặt đau khổ: - Được. – Cô cười miễn cưỡng. – Cậu giỏi lắm, mai mình đưa cho.
- Cám ơn vì đã khen.
- Ừm. – Cô buồn bã. – Nhưng rồi có ngày mình sẽ thắng cậu, mình thề luôn đấy.
- Mình sẽ chờ. – Cậu nhún vai. – Dẫu sao mình cũng phải ở lại đây một thời gian dài mà.
Nghe đến đây thì máu tò mò lại sôi lên, cô cười tươi: - Có chuyện gì à?
Anh khoanh tay trước ngực, bình thản trả lời: - Không nói.
- Sao lại không nói!?
- Không là không mà, mình đã nói rồi.
- Alfred, sao lại không nói thế hả?!
- Tại không thích, không thích thì không nói. – Anh mắng. – Và tại sao cậu lại buộc mình phải nói cho cậu biết, cậu có quyền gì mà bắt mình nói chứ, mỗi người có quyền tự do ngôn luận đấy, tức là mình có quyền không nói chuyện đó với cậu.
Cô “Hừm!” một tiếng: - Kể từ nay, cậu sẽ được liệt vào danh sách “đen” của Hội Học Sinh.
- Lấy việc công trả thù riêng. – Bell đập bàn.
- Thì sao nào.
- Thì thôi chứ sao. ~ Nói với cậu hết hơi, nói gì thì cũng phải có lí một chút chứ.
Ngay sau đó, anh liền lấy ngay cái in-ear đeo vào tai, rồi bắt đầu cái bộ dang muôn thuở của mình [nằm úp mặt sang một bên, hai tai đeo hai cái tai nghe] khiến Phoenix tức điên, cô chẳng biết phải nói sao nữa, xưa giờ cô chưa thấy ai có thể ngồi nói lí lâu dài với anh được, chưa đầy năm phút thì đã giương cờ trắng xin hàng rồi.
- Alfred! – Cô lay người anh, khổ sở nói. – Dậy đi, nói chuyện với mình lát nữa đi, sắp chán vì chết rồi này, mình không hỏi chuyện đó nữa đâu mà.
Bell mở hờ mắt, vô tâm hỏi: - Ai mà tin cậu cho được chứ.
- Thật mà, tin mình đi.
- Thật sao?
Đáp lại câu hỏi của anh, Phoenix chỉ biết gật đầu, không hơn.
- Cậu muốn nói cái gì?
- Chuyện của cậu, mấy năm nay cậu biệt tăm à, biết tớ với anh Ace chán lắm không!?
- Mình có thấy đâu mà biết chứ.
Cô trợn mắt nhìn anh, làm cho mồ hôi cứ tuôn ra như suối [hết bực, trở lại bình thường]: - À… ừm ~ Muốn nghe thật sao, chán lắm, không nên không nên [Bell xua tay]
- Cậu có kể không thì bảo.
- KỂ ~ Không kể thì lại bị cậu với Ace cho ăn đòn như trước nữa thì nguy.
- Cậu biết điều đấy.
Và thế là anh bắt đầu kể cho cô nghe những chuyến đi cực kì lý thú của mình ~ nhưng nó thì lại cực kỳ chán ngắt đối với những người không cùng trường phái với anh, song câu chuyện cũng kéo dài xuyên suốt thời gian chờ đợi của cả Học viện dành cho những học sinh mới…
-.-
Bên bàn nhà Ravenclaw, nãy giờ có bốn con mắt đang chăm chú dõi theo cuộc trò chuyện giữa Bell và Phoenix…
- Chị.– Tiffany kêu lên. – Em có phải đang mơ.
- Hử? – Aris trả lời, cộc lốc.
- Trời ạ. - Tiffany gần như bó tay với bà chị mình. – Chị không thấy gì sao!?
Aris quăng cái ánh nhìn khó hiểu cho Tiffany ngay khi cô bé vừa kết thúc câu nói vừa rồi.
- Đấy là Phoenix Katherin Royal trong Hội học sinh của trường mình đấy ạ
Aris gật đầu, tặng ngay cho Tiffany một câu hết sức ‘không liên quan’, chứng tỏ một điều nó là một người cực kì vô tâm:
- Có sao đâu.
Cô bé Tiffany chỉ biết thở dài: - Chị không thấy là chị ấy với anh Bell đang làm gì ạ?
Aris lắc đầu.
- Hai người ấy nói chuyện với nhau… rất là thân thiết đấy chị.
- Thì đã sao?
- Em nghĩ họ có một quan hệ không hề bình thường chút nào, em ít khi thấy chị Hanah lại nói chuyện với ai ngoài anh Ace một cách thân thiết đến kì lạ như vậy, anh Bell là người thứ hai có thể làm được điều đó đấy ạ, còn bình thường thì không tới mức này!
- Kể cũng lạ nhỉ?
Tiffany liền nở một nụ cười thần bí: - Kiểu này có vụ án mới để điều tra rồi!
- Điều tra gì thế?
Từ sau lưng hai cô tiểu thư nhà Granger vang lên một giọng nói trong trẻo và ấm áp. Hai cô nàng quay lại, Tiffany và Aris mỉm cười rồi Tiffany kéo người đó ngồi xuống.
- Chị biết Phoenix Katherin Royal chứ!? – Tiffany nói với giọng thích thú.
Cô gái kia đá lông nheo, mỉm cười: - Không chỉ biết mà còn là thần tượng của chị nữa kìa.
Tiffany nghe đến đây thì mắt sáng cả lên, quên luôn cả chuyện quan trọng cần phải làm, cô bé liền tuôn một tràng: - Vậy là hai chị em mình giống nhau rồi ~ Chị ấy đẹp tuyệt vời luôn, tuy là phù thủy xuất thân từ gia đình Muggle, nhưng được cái chị Hanah học thì giỏi lại còn là con nhà giàu có nữa chứ, biết phụ giúp gia đình, không cậy nhà mình giàu có mà bắt nạt người khác, nhưng quan trọng nhất là chị ấy ở trong Hội Học Sinh, cái Hội mà rất nhiều người mong muốn được vào, và đặc biệt chị ấy với anh Ace thiệt làm cho người ta ngưỡng mộ, đẹp đôi chết đi được
- Chính xác ~ Chị Hanah và anh Ace xứng đôi quá trời! Hay là ngày mai hai chị em mình đi xin chữ ký nhe, chứ chị không dám đi một mình, được không?
- Vâng! ~ Chị có hình của hai người ấy không ạ?
- Để chị kiếm thử xem sao. Rồi báo cho em biết luôn nghen?! Xong thì hai chị em ta cùng đi.
Lúc chuẩn bị nói tiếp thì có vài tiếng ho vang lên, có điều là ho cũng không giống lắm vì người làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai cô gái kia là Aris mà, đã là cô nàng này thì mấy chuyện này tất nhiên là không được giỏi cho lắm.
- Vào vấn đề chính đi Tiffany. – Aris nghiêm nghị.
- Trời. – Tiffany hoảng hốt. – Chị thay đổi cả ba trăm sáu mươi độ.
Aris nhìn chằm chằm vào Tiffany làm cô bé sợ toát cả mồ hôi: - Tối nay hẹn mọi người trong nhóm Brawler rồi nói luôn thể, nói riêng lẻ mệt quá – Aris quay sang nhìn cô gái kia. – Cậu cũng phải đi đấy Lyla ạ.
Lyla cùng Tiffany gật đầu, chừng mười giây sau Tiffany lại hỏi:
- Địa điểm và thời gian thì sao chị?
- Nhà Gryffindor, ở đó nhóm Brawler tụi mình tập trung đông nhất, còn thời gian thì chắc khoảng 1h sáng, trời càng khuya thì càng ít người mà, hai người thấy sao?
- Không có ý kiến – Lyla và Tiffany đồng thanh – Để gửi thông tin ‘sốt dẻo’ này cho mọi người biết trước đã, kẻo vào họp lại tốn thêm mớ thời gian để giải thích
***
Sunny ngước nhìn lên bàn các giáo sư. Dường như có nhiều ghế trống hơn bình thường. Chỗ của ông Moses dĩ nhiên còn trống vì ông còn đang bận chèo thuyền đưa đám học sinh lính mới tò te băng qua mặt hồ. Giáo sư McGonagall thì có lẽ đang chỉ đạo việc lau dọn làm khô cái sàn tiền sảnh. Nhưng vẫn còn một ghế trống nữa, Sunny nghĩ mãi mà vẫn không ra người nào vắng mặt.
Libra cũng nhìn lên bàn giáo sư và hỏi: - Giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật Hắc ám ngồi ở đâu?
Tụi nó chưa bao giờ học với một giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nào tới ba học kỳ. Tính cho đến nay thì người dạy môn này mà Brawler yêu quí nhất là giáo sư Lupin, nhưng thầy đã từ nhiệm vào cuối năm học vừa rồi. Sagittarius nhìn lên rồi nhìn xuống cái bàn của các giáo sư. Rõ ràng là không có gương mặt nào mới cả.
Sunny tỏ ra lo lắng: - Chẳng lẽ không kiếm được người nào dạy chúng ta sao?
Libra đưa mắt rà kỹ từng người ngồi trên bàn giáo sư. Này là giáo sư Flitwick nhỏ xíu lùn xủn, dạy môn Bùa chú, đang ngồi trên một đống nệm kê cao ngất, ngay bên cạnh giáo sư Sprout, dạy môn Thảo dược học, đội một cái nón lệch trên mái tóc xám phất phơ. Giáo sư đang nói chuyện với giáo sư Sinistra của bộ môn Thiên văn học. Bên cạnh giáo sư Sinistra là gương mặt vàng bủng, mũi khoằm, tóc bóng nhẫy của bậc thầy độc dược là giáo sư Troy – ông thầy mà Brawler thấy khó ưa nhất ở học viện Odette Gehabich này. Kế bên thầy Troy là một cái ghế trống mà Libra đoán chắc là ghế của giáo sư McGonagall . Ngồi bên cái ghế kế bên đó, ở vị trí ngay giữa bàn, là giáo sư Raymond, ngài hiệu trưởng, cụ có mái tóc và bộ râu dài lượt thượt màu bạch kim óng ánh dưới ánh nến. Bộ áo chùng màu xanh lục thăm thẳm của cụ được thêu nhiều trăng sao. Những đầu ngón tay dài và gầy của cụ chạm vào nhau để đỡ cái cằm của cụ. Và cụ ngồi đó, đăm đắm nhìn lên trần nhà qua đôi mắt kiếng hình nửa vầng trăng, như thể cụ đang trầm tư mặc tưởng. Libra cũng liếc nhìn trần nhà như cụ. Cái trần đã được phù phép cho giống hệt bầu trời bên ngoài, và chưa bao giờ mà nó nhìn thấy cái trần Đại sảnh đường lại lắm bão bùng đến như vậy. Những đám mây đen và tím bầm cứ xoáy cuồn cuộn ngang qua trần nhà, và cứ một chuỗi sấm vọng nổ ra bên ngoài trời thì lại một tia chớp ngoằn ngoèo nháng ngang qua cái trần Đại sảnh đường.
Ngồi bên cạnh Sunny, Alex rên rỉ: - Nhanh lên giùm cái. Em đói tới nỗi muốn ăn cả cái ghế luôn rồi!
Alex vừa dứt lời thì cánh cửa Đại sảnh đường mở ra và tất cả chợt im lặng. Giáo sư McGonagall đang dẫn đầu một hàng dài các học sinh mới nhập trường đi tới phía đầu đại sảnh đường. Tuy cả học viên trong học viện bị ướt lem nhem, nhưng so với mấy đứa nhỏ mới vô này thì chẳng bõ bèn gì. Trông bộ dạng tụi nó như thể tụi nó vừa bơi qua hồ chứ không phải đi thuyền qua mặt hồ. Cái lạnh và căng thẳng làm cho tất cả đám con nít ấy run lập cập khi tụi nó đứng sắp hàng đi tới trước bàn giáo sư và đứng lại thành hàng ngang quay mặt xuống đối mặt với cả trường.
Bây giờ giáo sư McGonagall đã đặt một cái ghế ba chân trên sàn Đại sảnh đường, trước mặt đám học sinh năm thứ nhất, và trên cái ghế đó là một cái nón phù thủy vá chằng vá đụp, cực kỳ cũ kỹ và bụi bặm. Đám học sinh năm thứ nhất tròn mắt ngó cái nón chằm chằm. Ai cũng ngó chằm chằm như vậy. Một lát sau, vẫn im lặng hoàn toàn, đột nhiên một vết rách gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón hát lên rằng:
Một ngàn năm trước hay xưa hơn nữa, Khi tôi vừa mới được may nên Có bốn lão phù thủy lẫy lừng tên tuổi Cho đến bây giờ vẫn được biết tên: Gryffindor gan dạ xứ đồng hoang, Ravenclaw sòng phẳng vùng thung lũng hẹp, Hufflepuff ngọt ngào vùng thung lũng rộng, Slytherin sắc sảo xứ đầm lầy.
Họ có chung một hoài bão, một hy vọng, một ước mơ Họ ấp ủ một kế hoạch táo bạo: Đào tạo những phù thủy trẻ tuổi Và trường Odette Gehabich ra đời.
Mỗi một nhà sáng lập Có một trường phái riêng Mỗi trường phái coi trọng một đức tính khác nhau Ở những đệ tử mà họ dạy dỗ Đối với Gryffindor thì kẻ dũng cảm nhất Được đề cao hơn tất cả những kẻ khác.
Đối với Ravenclaw thì kẻ khéo léo nhất luôn luôn là kẻ giỏi nhất Đối với Hufflepuff thì có chuyên cần Mới đủ tiêu chuẩn để vào nhập học Và Slytherin khát khao quyền lực Thì yêu tất cả những ai nhiều tham vọng Khi họ còn sống họ đã chọn lọc Những kẻ họ yêu thích nhất từ trong đám đông Nhưng cách chọn người xứng đáng nhất Khi họ đã chết rồi thì sao?
Chính Gryffindor đã tìm ra cách này Ông lột tôi ra khỏi đầu ông Mỗi nhà sáng lập nhét vào tôi một chút não của họ Để mà tôi chọn lựa dùm Bây giờ hãy đội tôi lên đầu bạn Tôi chưa bao giờ chọn nhầm Tôi sẽ nhìn vô trong óc bạn Và nói bạn thuộc Nhà nào.
Đại sảnh đường rung lên vì tiếng vỗ tay hoan hô khi cái nón Phân loại hát xong.
Giáo sư McGonagall bây giờ đang mở ra một cuộc giấy da vĩ đại. Bà nói với đám học sinh năm thứ nhất: - Ta gọi tên trò nào thì trò đó đội nón lên đầu và ngồi lên cái ghế. Khi cái nón thông báo Nhà của các trò thì trò sẽ đi về dãy bàn của nhà mình và ngồi ở đó.
Bà bắt đầu gọi: - Ackerley Stewart
Một thằng nhỏ bước tới trước, trông thấy rõ nó run từ đầu tới chân. Nó càm cái nón Phân loại đội lên đầu và ngồi lên ghế.
Cái nón hô: - Ravenclaw!
Stewart Ackerley giở nón ra và vội vàng đi về phía chỗ ngồi của nó ở đãy bàn của nhà Ravenclaw giữa tiếng vỗ tay chào mừng cậu bé của Aris, Tiffany và Lyla cùng các thành viên nhà Ravenclaw.
- Baddock Malcolm
- Slytherin!
Cái bàn ở đầu bên kia Đại sảnh đường bùng nổ tiếng hoan hô. Alex có thể nhìn thấy Kevin vỗ tay rất kêu khi Baddock gia nhập bàn Slytherin. Alex thắc mắc là liệu Baddock có biết rằng nhà Slytherin ngày càng tạo ra nhiều phù thủy Hắc ám hơn tất cả những nhà khác hay không?
- Branstone Eleanor
- Hufflepuff!
. . . . . .
Thằng nhóc Dennis lảo đảo bước ra, vướng víu vạt áo khoác của ông Moses, vừa lúc chính ông cũng mới bước vào Đại sảnh đường xuyên qua một cánh cửa đằng sau cái bàn dành cho các giáo sư. Ông cao gần gấp đôi người thường, và ít nhất cũng to bề ngang gấp ba lần người ta. Ông Moses, với mái tóc đen dài hoang dại rối bù và bộ râu rậm vĩ đại, trông có vẻ hơi đáng sợ - nhưng đó là ấn tượng sai lầm, bởi vì đối với Brawler, tụi nó biết rõ là ông tốt bụng vô cùng. Khi ông ngồi vào cuối cái bàn dành cho các giáo sư, ông nháy mắt với họ rồi đưa mắt quan sát Holly Granger đội cái nón lên đầu. Cái đường viền quanh vành nón mở rộng. Cái nón hô: - Gryffindor !
Ông vỗ tay bôm bốp cùng với tất cả thành viên của nhà Gryffindor khi Holly toe toét cười, giở cái nón ra, đặt trả lên ghế, và hối hả chạy về phía bàn Gryffindor để gặp các anh chị trong nhóm Brawler của cô bé. Holly liền quăng mình xuống một cái ghế trống, Sunny liền hỏi: - Holly ơi – Nở một nụ cười thiên thần, nó nói. – Sao em lại muốn vào nhà Gryffindor mà không phải là Ravenclaw!?
- Em thích ở cùng mấy chị. – Holly cười tươi. – Vui hơn khi em ở chung với chị Aris và chị Tiffany, hai chị ấy chán lắm.
- Tụi chị rất vui khi biết là em thích ở đây vì mấy chị. - Sagittarius nựng yêu gò mà của Holly. – Nhưng để hai em ấy nghe được thì em tiêu đời.
OoO
Cuộc phân loại tiếp tục; các cô bé và cậu bé , từng đứa một, đeo theo nỗi sợ hãi nhiều ít khác nhau trên gương mặt , leo lên cái ghế ba cẳng ngồi. Khi giáo sư McGonagall qua vần L trong danh sách của bà, dòng lính mới tò te ấy ngắn đi một cách chậm đến sốt ruột.
Alex xoa cái bao tử của nó, rên: - Trời ạ, lẹ lên giùm đi mà
Nick-Suýt-mất-đầu nói: - Kìa, Alex, chuyện phân loại quan trọng hơn chuyện ăn uống chứ!
- Dĩ nhiên là quan trọng hơn một khi người ta đã chết rồi. – Alex đốp chát ngay.
Nick-Suýt-mất-đầu vỗ tay hoan hô khi Natalie Donald gia nhập bàn Gryffindor.
- Ta hy vọng đám lính mới được tuyển cho nhà Gryffindor năm nay sẽ không đến nỗi tạp nham. Chúng ta đâu có muốn làm tiêu tùng vận đỏ của mình, phải không nào?
Gryffindor đã giành được chức Vô địch Liên-Nhà trong suốt ba năm liền vừa qua.
...
Và cuối cùng: - Whitby Orla!
- Hufflepuff
Cuộc phân loại chấm dứt. Giáo sư cầm lại cái nón và xách cái ghế ba cẳng đem đi.
Alex nắm lấy dao nĩa và hau háu ngó cái đĩa vàng của mình.
- Tới giờ rồi đây!
Giáo sư Raymond đã đứng lên. Cụ mỉm cười với đám học trò, hai tay cụ giang rộng chào mừng chúng. Cụ nói, giọng trầm ấm vang lên khắp Đại sảnh đường.
- Thầy chỉ có hai tiếng để nói với các con thôi. Tọng vô!
- Dạ, nghe rồi!
Alex nói to khi mấy cái đĩa bỗng dưng đầy tú hụ thức ăn một cách hết sức huyền bí ngay trước mắt bọn nó.
Nick-Suýt-mất-đầu nhìn tụi Brawler với vẻ tang thương thảm sầu. Alex, Sagittarius, Holly lấy đầy thức ăn vô đĩa của họ.
Một miệng đầy nhóc khoai tây nghiền khiến cho câu nói Sagittarius thoát ra ngọng nghịu:
- Aaaa… ‘ã… ‘ời… ‘úa…
- Chúa ơi! – Libra kêu lên. – Ăn từ từ thôi cậu!
Sagittarius cố nuốt hết đống khoai tây đó, nó nói:
- Sao ba người ăn ít thế?
- Ai? – Sunny hỏi lại.
- Cậu, Libra và Bell. – Sagittarius nói. – Ăn ít vậy thiếu chất đề kháng đấy.
- Chị khỏi lo. – Bell lên tiếng. – Em biết mình đang làm gì.
- Bell à, em ‘tự kỉ’ quá rồi đấy@@ – Sunny bình phẩm.
- Uầy uầy, hai người cứ kệ nó đi. – Libra xua tay. – Nó biết mình đang làm gì mà.
-.-
Sunny đang chuẩn bị kết thúc món cuối cùng mà nó dùng trong bữa ăn hôm nay, thì một tờ giấy da bò từ bên nhà Ravenclaw bay qua rồi đáp xuống trước mặt Sunny, nó ngó sang xung quanh rồi cầm lấy tờ giấy mở ra đọc, một lát sau quay sang chỗ Holly:
- Có tin ‘sốt dẻo’ này, muốn đọc không?
- Gì? – Libra, Sagittarius và Holly đồng loạt nói
“Suỵt!”
- Nói nhỏ thôi, đừng cho Bell biết, kéo con bé Alex vào nữa đi, đã là chuyện của Brawler thì tất cả thành viên đều có quyền được biết, tớ không muốn có trường hợp ngoại lệ xảy ra.
Sagittarius gật đầu, nó liền chạy sang lôi cổ Alex từ đống thức ăn ngon lành kia ra chỗ mọi người đàng ngồi làm cô bé cứ la lên oai oái, nó thấy vậy đành nói nhỏ:
- Nếu như em mà không im ngay cho chị thì miễn có vụ mua dùm em mấy cái trò chơi kia, nghe không?
- Biết rồi mà.
Khi đã có mặt đầy đủ rồi, Libra liền đại diện, nó hỏi: - Tin gì vậy?
- Đọc đi này. – Sunny liền đưa tờ giấy cho Libra. – Tớ đảm bảo chấn động một khi nó lây lan.
Libra nhận lấy tờ giấy từ tay Sunny, vội vàng mở ra đọc cho Sagittarius, Alex và Holly cùng nghe, tuy từ lâu ba người này đã dán mắt vào những dòng chữ viết trên đó.
Sagittarius giật lấy tờ giấy từ tay Libra khi đã đảm bảo là cả Holly và Libra cũng đã đọc xong, cầm nó trên tay, nó nói:
- Lại là bọn Hội Học Sinh à, mình chán chúng lắm rồi, cơ mà thiêu cái này đi nha, mất công lại rắc rối về sau.
- Ừ - Libra nhún vai. – Nhưng bồ đợi sau khi bữa tiệc kết thúc rồi hẵng làm, ra ngoài giữa chừng thế này thì mọi người lại sinh nghi.
- Chắc chắn rồi. – Sagittarius mỉm cười. – Mình không muốn ai biết chuyện này chút nào, nhất là cái đám đó, toàn thích lo chuyện bao đồng [Lý do thì đón đọc những chapter sau].
- Em bắt đầu cảm thấy thích thú vụ này rồi. – Holly chống cằm. – Mà chị Libra không biết gì hết sao? Chị ở chung nhà với anh Bell mà.
- Cái thằng đó... – Libra nhắc đền vụ này thì máu tức trong người nó lại sôi lên – Nó không cho chị xâm phạm đời tư của nó, nói mấy cái đạo lý chẳng hiểu là gì, chị cũng tìm đủ mọi cách mà vẫn không làm gì được.
Alex nghe vậy liền phán thêm một câu: - Đúng là núi này cao còn có núi kia cao hơn
- Được rồi, mọi chuyện đơn giản là thế nà.y – Sunny chốt lạ.i – Đêm nay lúc 1h tất cả mọi người trong Brawler trừ Bell ra sẽ tập trung ở đại sảnh nhà Gryffindor để họp bàn kế hoạch ‘điều tra’, sau đó thì sẽ bắt tay vào kế hoạch, cần gì thì liên lạc khẩn cấp với Tiffany, mọi chuyện còn lại thì đợi buổi họp tối nay rồi mới tính tiếp. Được chứ!?
-.-
Khi món bánh cũng đã vơi đi và những mẩu vụn cuối cùng cũng biến mất trên những cái đĩa giờ đã trở nên sạch bóng, cụ Raymond lại đứng dậy. Tiếng đấu láo ồn ào đang vang đầy Đại sảnh đường bỗng đột ngột lắng đi hầu như ngay tức thì, và người ta chỉ còn có thể nghe tiếng gió hú và tiếng mưa gào mà thôi.
Cụ Raymond mỉm cười với mọi người, nói:
- Thế nhé! Bây giờ thì ai ai cũng đã ăn uống no nê. Tôi phải lập tức lưu ý các trò tập trung chú ý để tôi thông báo vài điều. Ông Filch, thầy giám thị của trường, đã yêu cầu tôi báo cho các trò biết rằng danh sách các thứ cấm bên trong tòa lâu đài trong niên học này đã được bổ sung, bao gồm thêm Yo-yo Kêu gào, Dĩa có răng nanh, và Gậy nện đau hoài. Danh sách đồ cấm đầy đủ có bốn trăm ba mươi bảy món, tôi nhớ vậy, và có thể tham khảo trong văn phòng thầy giám thị Filch , nếu như có trò nào muốn coi thử - Góc miệng của cụ Raymond hơi nhếch lên, tiếp tục - Như từ trước tới giờ tôi muốn nhắc nhở các trò là tất cả các khu rừng trong khu đất quanh trường đều cấm học sinh lai vãng, và tất cả học sinh dưới năm thứ ba cũng không được phép đi đến làng Hogsmeade. Tôi cũng lãnh cái nhiệm vụ đau đớn là thông báo cho các trò biết là năm nay không tổ chức cuộc thi đấu Cúp Quidditch Liên-nhà
- Cái gì?
Mọi người xôn xao, họ sửng sốt đến nỗi không nói thành lời.
Cụ Raymond tiếp tục: - Sở dĩ không tổ chức Cúp Quidditch Liên-nhà là vì sẽ có vài sự kiện bắt đầu diễn ra vào tháng mười và kéo dài cho đến hết niên học, những sự kiện này sẽ chiếm mất nhiều thì giờ và sức lực của các giáo viên… Nhưng mà tôi chắc chắn là tất cả các trò sẽ vô cùng thích thú tham gia. Tôi rất vui mừng thông báo rằng năm nay tại trường Odette Gehabich chúng ta vinh dự được đón một sự kiện [đầu tiên] rất kỳ thú trong vài tháng tới đây, một sự kiện đã không diễn ra trong suốt cả thế kỷ qua. Tôi rất vui mừng được cho các trò hay rằng lễ Thi đấu Giao hữu sẽ được diễn ra tại Odette Gehabich trong năm nay
Sự căng thẳng tràn ngập Đại sảnh đường đột nhiên vỡ toang. Hầu như ai cũng phá lên cười, và cụ Raymond cũng khục khặc tán thưởng.
- Thi đấu Giao hữu à? Là gì thế nhỉ? – Sagittarius quay sang hỏi. – Trước giờ chỉ biết có Thi đấu Tam Pháp thuật thôi, giải thích cho mình biết đi.
- Thì ra đây là điều mà má đã nói tới. – Libra thì thào. – Sự kiện này đúng là khiến ai cũng ngạc nhiên, cả một Thế kỉ mới tổ chức một lần mà.
- Tức là sao ạ!? – Holly liền hỏi.
- Nó thậm chí còn lớn hơn cả cuộc thi Tam Pháp thuật đấy – Sunny nói nhỏ – Và nó cũng không biết gọi là sao, tức là sự kiện này không được dùng Pháp thuật, do không kiếm được cái tên nào phù hợp nên đặt là Thi đấu Giao hữu, thế thôi!
Alex ngạc nhiên tới mức nói không thành lời…
Cụ Raymond tiếp tục: - Vâng, một vài trò chưa biết cuộc đấu này có những gì, cho nên tôi hy vọng những trò nào đã biết thì cảm phiền cho tôi được giải thích chút xíu, và tôi cho phép sự chú ý của mấy trò tha hồ mà lang thang ~ Thi đấu Giao hữu được lập ra từ khoảng tám trăm năm trước như một cuộc so tài giao hữu giữa ba Học viện Pháp thuật ở châu Âu: Odette Gehabich, Beauxbaton, và Durmstrang. Mỗi Học viện chọn ra tám người có những khả năng đặc biệt và bắt nuộc phải học từ năm thứ tư trở lên, tất nhiên là sẽ không dùng đến Pháp thuật. Các trường sẽ thay phiên nhau đăng cai tổ chức mỗi Thế kỉ, và khi đó, nói chung ai cũng nhất trí rằng đây là cách tuyệt nhất để thiết lập mối quan hệ giữa các nam nữ phù thủy của các quốc gia
Cả đám học trò xầm xì đầy kích động với nhau, Đại sảnh đường lại một lần nữa vỡ toang, biểu hiện trên khuôn mặt của từng người một sự thích thú khác nhau.
- Uầy uầy! Không cho dùng Pháp thuật thì sao được?
Những câu hỏi tương tự cũng vang lên tiếp sau đó, Giáo sư Raymond liền đáp: - Như tôi đã nói, đó là khả năng đặc biệt. Các trò sau khi được sinh ra đều sẽ được Chúa ban cho một khả năng đặc biệt, nhưng các trò cần phải biết cách vận dụng nó, nếu không thì nó chẳng khác gì phế thải cần bỏ đi cả! ~ Và tôi cũng muốn nói rằng, lễ Thi đấu Giao hữu năm nay sẽ rất là đặc biệt... [Giáo sư McGonagall ho vài tiếng] nhưng giờ thì cũng trễ rồi, cho nên tôi đành nhường lại cho các Giáo sư chủ nhiệm bốn Nhà của các trò thông báo vậy. Còn bây giờ, tôi muốn biết quan trọng nhất là ngày mai các trò phải tỉnh táo và thanh thản khi bắt tay vào bài học sáng mai. Ngủ thôi! Lẹ lẹ!
Cụ Raymond lại ngồi xuống và quay qua nói chuyện với các Giáo sư khác. Một tiếng kéo lê chân và sập mạnh khổng lồ khi toàn thể đám học trò lê bước thành bầy đi về phía những cánh cửa đôi mở vào tiến sảnh…
***
Một bàn chân của Holly lọt tỏm xuống một bậc thang ở giữa cầu thang. Có nhiều cầu thang chơi khăm kiểu này trong trường Odette Gehabich, và đối với những học sinh lớn thì đã quá quen thuộc với việc bước lên cái bậc này, mà Holly thì là lần đầu tiên dù có được thông báo trước nhưng cũng có thể tạm chấp nhận. Bell đành phải xốc nách mà kéo cô bé ra, trong khi bộ áo giáp chiến binh đứng trên cầu thang cứ cọt kẹt rồi loảng xoảng, cười khùng khục.
- Im đi!
Bell vừa nói vừa sập cái tấm che mắt của cái bộ giáp sắt xuống khi họ đi ngang. Bawler [Libra, Sagittarius, Sunny, Bell, Alex, Holly] hướng về cửa ra vào tháp Gryffindor , được giấu đằng sau tấm chân dung Bà Béo mặc áo lụa hồng. Bà hỏi khi họ tới gần:
- Mật khẩu?
- Ba láp ba lếu. - Sunny nói. - Huynh trưởng dưới nhà mới nói mình hay.
Bức chân dung lẳng mình tới trước, để lộ ra một cái lỗ trên tường cho bọn nó chui qua. Một ngọn lửa tanh tách sưởi ấm phòng sinh hoạt chung hình tròn, đầy những ghế mềm và bàn.
Libra, Sunny, Sagittarius, Alex và Holly leo tới chiếc cầu thang xoắn ốc cuối cùng cho đến khi vào được phòng ngủ của họ, nằm ở mút chót cái tháp. Bảy chiếc giường có cọc giăng mùng với những tấm màn buông đỏ sẫm nằm sát tường, dưới chân mỗi chiếc giường là rương hòm của các cô chủ. Dream và Seamus đã chui vô giường: Seamus đã kẹp cái nơ bông hồng Ái Nhĩ Lan vào tấm bảng đầu giường, còn Dream thì ghim tấm bích chương in hình Rain phía trên cái bàn ngủ. Tấm bích chương cũ của đội bóng đá West Ham của nó được ghim sát bên.
Sunny thở dài, lắc đầu nhìn đám cầu thủ bóng đá hoàn toàn bất động đó. - Tâm thần!
Libra, Alex, Sunny, Sagittarius và Holly tròng đồ ngủ vô rồi leo lên giường. Có ai đó – chắc lại một con gia tinh – đã đặt mấy cái chảo ấm giữa những tấm mền. Thật là dễ chịu, nằm trong giường mà lắng nghe cơn bão hoành hành ngoài kia.
Uhm, đăng kí là 1 nhân vật trong fic nhưng lâu nay chỉ đọc chùa mà ko cmt, xin lỗi bạn nha!!^^ Mik rất ấn tượng với cách viết của bạn, cách truyền đạt câu từ rất dễ hiểu và dễ "thấm"^^, hơn nữa cộng thêm mik khâm phục bạn sát đất với 1 chap phải gọi là vô-cùng-dài đối với mik!! Còn về nội dung fic thì quả thực rất hấp dẫn, mik tin chắc những đoạn cao trào sẽ làm cho người đọc ngất ngây và mik rất mong đến nó đấy!!^^ Mik hok bik cmt gì nhiều nên tạm dừng ở đây, mong chap mới của bạn!!^^
Em viết hay quá đi mất ! Dù chị chưa đọc hết (vì dài quá ) nhưng phải nói là cực kết kiểu viết này luôn ! ** cứ như kiểu viết phương Tây ý ^^, mà cái này là phương Tây chứ còn gì @@ ** Chị k biết chap sau nó kinh khủng cỡ nào nhưng mà chắc chắn chị sẽ đọc ! ( hơ ... tại chưa đọc xong nhưng mà lén đọc câu cuối )
p/S: Nhất định phải tặng con bé cái huy chương chứ nhể, viết cật lực thế còn gì !
p/S lần 2: Thank kừu, Lùn vì đã tiếp thêm sức/độ siêng cho nhóc "mì tôm" này !
He he..Vẫn là đọc hôm qua nhưng hôm nay mới comt ! Nội dung chap này thì miễn bàn, vì chưa thấy honie của tớ đâu ! =)) Nhưng vẫn vào comt + tks cho bé, khi nào honie ta xuất hiện thì sẽ chăm comt hơn Khửa khửa P/s : Cho những ai vẫn chưa biết, thì đấy [ vẫn] là tiếng cười đấy nhớ ! =))
OMG, sao xung quanh anh Bell toàn gái là gái ko vậy Tay sát gái à nha Chị Aris lại có thêm 1 tình địch nữa roài=]] Ace là ai zậy ạ^^ Chắc đây cũng là một nhân vật ko thể thiếu trong fic chị nhỉ^^ Và có thể tương lai sẽ là một boyfriend của ai đó chăng^^ Hihi, mà Stewart Ackerley, cái đoạn "cậu bé của..." nghe ấm áp quá đi ý ạ Chắc đây cũng sẽ là một nhân vật ko thể thiếu trong fic=]] Vì em đã đọc hết nên trong chap tới em sẽ chờ đón một cơn ác mộng Hơ...đi rình anh Bell^^ Keke, đố anh Bell thoát được~^.^~ Mà nghe chị Hảo tả thế kia thôi em cũng thấy hâm mộ nhân vật Phoenix và muốn đi xin chữ kí thiệt đó>< Hự hự, rồi em sẽ cố gắng vào được Hội học sinh như nhân vật Phoenix áy rồi khối người sẽ đi xin chữ kí em và khối chàng sẽ vây quanh em ý nhá>< **chỉ có mơ mộng là giỏi><** Hihi, bao giờ có chap mới thế ạ~^.^~ Em đợi đấy chị nhé^^ Chị viết fic mà làm em cảm thấy như em đang sống thật trong cái fic này vậy, chị tả thật quá, and I like it Háo hức háo hức Vote chị 1 thanks