Giai điệu ngọt ngào
Link: conan.forum-viet.net/t3120-topic
Một giai điệu không lời vang lên trong đêm tĩnh mịch
Nhạc như xoáy vào không gian một khúc ca đầy tình yêu thương
Lắng lại một chút.. để lắng nghe hơi thở của đêm
Một tình yêu, một niềm tin, một sự chờ đợi tuyệt đối trong vô vọng
Tất cả chỉ vì một lời hứa và bài hát từ chiếc hộp nhạc ngày xưa?
Là ngu ngốc, hay định mệnh của họ vốn đã dành cho nhau?
Những fan-fiction thường để lại rất nhiều dư âm trong lòng mỗi người khi lướt qua những fic có giọng văn hơi trầm, vì khi bước ra khỏi fic, sẽ có rất nhiều thứ để suy nghĩ về từng câu từng chữ của một đoạn văn. Hay chỉ đơn giản, suy gẫm về nội dung fic. Một fic như thế mới gọi là có giá trị… Có lẽ fic Giai điệu ngọt ngào không là một fic hay đối với bạn, nhưng ít ra nó để lại dư âm trong tôi sâu hơn những fic ShinRan mà tôi đã từng đọc.
Toàn bộ fic là những hành động và tình cảm xoáy vào nhau. Sau những hành động nhanh và dứt khoát luôn là một khúc trầm lắng lại của nhân vật. Từng cử chỉ một, từng suy nghĩ đều được khắc họa vô cùng rõ ràng.
Nội dung fic không mới, hay tôi đã từng đọc rất fic viết về nó rồi. Ran Mori là một cô gái mù bẩm sinh, fic mở đầu với một khao khát của một đứa bé chỉ mới sáu tuổi..là được nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình bằng chính đôi mắt mình. Có thể một lần được nhìn thấy từng thứ một, được biết nó có hình dáng thế nào, được nhìn thế giới qua một lăng kính đủ màu sắc.. chứ không phải chỉ có thể nhìn thế giới thứ gì cũng như nhau.. vì thế giới của cô. Từ khi sinh ra, mọi thứ chỉ có một màu đen. Với tôi, ánh sáng thật tuyệt vời biết bao. Những cỏ cây màu xanh, bầu trời xanh nhạt, đất màu đà, hoa hồng màu đỏ.. tất cả chúng đều thật sống động. Nhưng với Ran, nếu bạn tả cho cô ấy về màu mắt cô, màu xanh tím nhẹ nhàng. Cô sẽ âm thầm quay đi và hỏi thầm.. màu xanh tím là màu gì?
Chỉ mới sáu tuổi, suy nghĩ và cảm nhận của cô đã khác người thường. Tất cả những gì cô luôn làm là.. cố gắng từng chút một để người xung quanh không cần lo lắng cho mình, không để bất cứ một ai buồn về mình. Thậm chí mọi người bạn của cô đều xa lánh cô, chỉ vì cô không thể nhìn thấy, không thể lớn lên như một đứa bẻ bình thường. Bề ngoài thì là một đứa trẻ ngây thơ, thậm chí đọc fic có thể nhầm tưởng Ran chỉ là một cô bé chấp nhận sự thật và sống tốt với nó, cô luôn an ủi mẹ mình khi thấy lệ tràn trên mi mẹ, cô luôn nói với mẹ, cô bị mù không phải lỗi của ai. Nụ cười thiên thần luôn nở trên môi cô. Thật sự với một đứa trẻ, tôi không hy vọng gì hơn. Thế nhưng, nó không phải là điều dễ dàng để chấp nhận. Khi đêm xuống, lúc mà con người ta lắng lại trong cảm xúc bất chợt. Khi mà vạn vật đều chìm vào giấc ngủ sâu. Thì chính thiên thần ấy lại ôm lấy con gấu bông của mình, để cho những nụ cười ban ngày kết tinh thành giọt nước mắt.
Cậu biết không.. tớ ước được một lần nhìn thấy thế giới xung quanh…
Cậu biết không, tớ chỉ thấy tất cả là một màu đen. Tớ thật sự rất sợ.. Ran chỉ có thể làm bạn với gấu bông? Vậy mà bình thường nụ cười vẫn có thể trên môi? Ran giấu kín nội tâm của mình.. hay đơn giản cô chẳng thể chia sẻ cảm xúc với ai khi mà cô luôn muốn họ không bận tâm về mình?
Có lẽ thế giới của Ran sẽ mãi tràn ngập màu đen ấy nếu như cô không gặp cậu. Người mà vô tình bước vào cuộc đời cô, để lại một dấu ấn sâu đậm trong cô, người mang đến ánh sáng trong đêm đen vô tận. Thế giới của Ran dường như bước qua một trang mới khi cậu đến.
Khi Ran khóc, khi mà xung quanh chỉ có toàn một sự sợ hãi. Cô cảm nhận được một bàn tay nhỏ xíu, hơi run rẩy gạt nước mắt trên mi cô. Chính lúc đó, có thể chính cậu đã thổi một luồng gió mới vào cô. Ran đã ngạc nhiên, cô chưa từng được ai lau nước mắt, không phải cô luôn phải tự lau chúng sao? Cô không nhìn thấy cậu, thậm chí cô còn không biết có nên tin tưởng cậu không? Thế mà cậu lại nắm tay cô, nắm lấy bàn tay không có chút điểm tựa của cô để dắt đi. Cậu kéo cô qua những con đường, cậu không buông tay vì sợ sẽ lạc mất cô giữa đám đông người xấu kẻ tốt đầy rẫy. Cậu giúp cô, mà không vì cái gì cả. Cậu chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy cô ngồi giữa đường, với một ánh mắt vô hồn mà khóc.
Họ đã đi, cậu chính xác đã dẫn cô đi suốt ngày hôm đó, Ran biết với một đứa trẻ thì không dễ dàng gì.. cô biết mình đã làm phiền cậu, khi vô tình nhận ra giọng nói của cậu liên tục trấn an mình. Ran biết cậu thật sự là một người tốt. Cô biết giá như mình không bị mù thì cậu chẳng phải bận tâm quá về mình như thế.
Hồn nhiên và vô tư, cậu cho cô biết đến màu đỏ của lá phong, cậu dẫn cô đi trên cánh đồng đầy hoa, cậu chưa từng đòi hỏi gì ở cô. Ngoại trừ nụ cười. Cách sống của cậu làm Ran chú ý, cô thật sự muốn nhìn thấy thế giới của cậu, cô thật sự muốn nhìn thấy những thứ ở cậu. Từng chút một, nó làm cô trầm hẳn đi. Nhưng chính cậu một lần nữa lại nói với cô những câu nói có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quên được.
Có những thứ.. không thể nhìn thấy bằng mắt thường được.. tớ nghĩ, đôi khi con người ta quá chú trọng vào hình thức mà đã quên đi giá trị thật sự của một người… cậu nhìn mọi người bởi trái tim.. chứ không phải đôi mắt.. Đúng là như thế, tôi vô tình nhận ra. Trong fic này, Ran cảm nhận mọi thứ xung quanh không bởi đôi mắt. Một đứa trẻ có thể nói ra được câu đó, liệu có phải là quá bình thường? Trong cuộc sống này, mọi người cứ vô tình chạy theo những thú vui vật chất.. có khi nào đã quên đi ý nghĩa của cuộc sống? Bởi vì có những thứ tốt đẹp.. chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim..
Cơ hội một lần nữa mở ra với Ran. Khi cô có cơ hội nhìn thấy tất cả những thứ mà cô muốn. Nhưng chính lúc này cô nhận ra, cậu là người bạn duy nhất không bỏ lại cô, không trêu chọc cô vì cô không thể nhìn thấy. Cô không muốn bỏ lại cậu mà sang định cư ở nơi khác.. Cô sợ sẽ mãi chẳng gặp nhau nữa. Nhưng định mệnh là vậy, cuối cùng thì cậu cũng tự buông tay cô ra trước. Cậu hứa sẽ đứng ở gốc cây rẽ quạt và chờ đợi một ngày cô có thể quay trở về.
Này cậu, cậu còn nhớ tớ từng nói.. chỉ có những thứ chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim chứ? Cho dù ra sao đi nữa, chúng ta vẫn biết đã từng quen nhau.. đã từng làm bạn với nhau. Và cậu không quên tớ, tớ không quên cậu. Vậy là đủ phải không? Và cô đi, cô để lại cậu ở đó. Thứ duy nhất nối liền họ với nhau.. chỉ là một chiếc hộp nhạc bé xíu. Bằng thủy tinh.
Ran làm phẫu thuật, bằng tất cả ý chí của mình. Cô chưa từng bỏ cuộc.. dù cơ hội thành công là rất thấp. Bới trong sâu thẳm nội tâm cô, cô có một khát khao thật cháy bỏng.
Nếu tở mở mắt ra, ánh sáng tràn vào trong tớ.. người đầu tiên tớ muốn nhìn thấy.. sẽ là cậu. Tớ muốn thấy nụ cười của cậu, tớ muốn nhìn thấy hình dáng của cậu.. tớ muốn thấy bàn tay cậu luôn lồng vào bàn tay tớ
Nếu tớ có thể nhìn thấy ánh sáng xung quanh.. tớ muốn thấy những con đường trãi đầy gió và hoa.. Những ngọn đồi nơi chúng ta từng cùng nhau vui đùa.. tớ muốn nhìn thấy những màu sắc sống động xung quanh..
Tớ muốn thấy, những giấc mơ không còn màu đen.
Nếu tớ thành công. Tớ hứa sẽ quay về.. và lúc đó tớ sẽ không bỏ cậu mà đi như bây giờ.. hãy chờ tớ..
Nơi những cánh hoa màu vàng… bay là đà trong chiều gió..Câu chuyện vẫn còn tiếp diễn, khi mà người ta nhìn thấy một cô gái luôn giữ khư khư chiếc hộp nhạc. Cô quay về, tìm cậu. Nhưng thật quá khó khăn giữa thế giới rộng bé thế này..
Cô không biết cô có thể nhìn thấy cậu một lần nữa không. Cô cũng không biết là liệu cậu cũng có những cảm xúc như cô? Cô chờ đợi, cô hy vọng. Cô biết cậu có ý nghĩa thật lớn với cô. Nó thôi thúc cô tìm đến cậu..
Nếu nhắm mắt lại, tớ có thể mơ thấy cậu.. tớ cũng muốn mình được ngủ mãi mãi, vì như thế tớ sẽ được ở bên cạnh cậu mãi mãi.. nhưng.. hình dáng của cậu tớ còn không nhìn thấy... cậu chưa từng có thể xuất hiện trong mỗi giấc mơ..
Nếu tớ có thể quay về, tớ vẫn muốn được cậu nắm chặt tay kéo đi qua những con đường.. tớ thật sự luôn nhớ đến cậu.. người vô tình bước qua cuộc đời tớ.
Nếu có một điều ước.. tớ ước tớ sẽ được ở bên cậu.. thay vì ở đây...
Câu ở đâu? Tại sao không có ai.. giúp tớ lau những giọt nước mắt này.... Họ chờ đợi nhau, tình yêu của họ hướng về nhau… họ dành cho nhau hay vốn dĩ định mệnh họ gắn liền với nhau? Tôi không biết… vì fic vẫn còn đang tiếp diễn.
Cô hướng về cậu, chờ đợi..
Cậu luôn ở gốc cây rẽ quạt.. cậu không muốn thất hứa..
Màu hoa rẽ quạt vẫn vậy, những cơn gió vẫn tiếp tục đưa những cơn mưa hoa rơi là đà..
Liệu lần này.. họ lại có thể bước vào cuộc đời của nhau? Tôi không biết kết fic sẽ ra sao..
Nhưng tôi tin, thế giới này rộng lớn, rồi hai con người yêu nhau.. nhất định sẽ trở về với nhau!