Ngày 27, số thự tự trong danh sách lớp của tớ cũng là 27 nên xem như cũng là 1 ngày đẹp.
Nhá hàng kiểu nhỏ giọt vậy ( thật ra là còn chap kia nữa, nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh ! @-@ , nhưng nôn nóng quá, thôi thì post chap này trước vậy !^^)
Lâu quá rồi, không biết mọi người còn nhớ đến cái topic đầy bụi bặm, mạng nhện này không ?! T.T. Thật ra tớ phải đọc lại các chap trước đó mới nắm được tình hình rồi mới viết tiếp đấy chứ ! =)). Khuyến cáo rds cũng nên đọc lại chap 32, 33 trước khi đọc chap mới !
Khuyến cáo lần 2 : Đây chỉ là chap mới dưới hình thức nhá hàng kiểu nhỏ giọt, nghiêm cấm mọi comt mang tính chất " ngắn quá", " sao có xíu vậy ", v.v.. nhé !
Enjoy !^^
Chap 34. Lâm trận
Trong mật thất ẩm thấp, ánh sáng le lói hắt lên vách tường bám đầy rêu.
Hơi thở dồn dập, những bức tường cũ kĩ tưởng chừng như sắp đổ sập xuống.
- An toàn rồi…
Cộp
Đôi mắt xanh ngọc thoáng xao động, hai đồng tử dãn to.
Tiếng cười ma mị vang lên khe khẽ từ trong bóng tối. Sắc xanh leo lét ma quái quét lên mái tóc màu nâu hạt dẻ nhàn nhạt.
Ánh lửa vụt tắt.
.
.
.
.
.
Rút chiếc roi da về, lưỡi kiếm sắc nhọn lướt qua thân người cắt đôi cơ thể tên áo đen ra trong chớp mắt. Máu bắn ra xung quanh. Sắc đỏ nhuốm lên mái tóc ngắn cũn cỡn của cô gái nhỏ bé.Khẽ liếm giọt máu vương trên môi, ánh mắt hổ phách thoáng long lên :
- Kẻ nào tiếp theo ?
.
.
.
.
.
Rẽ vội qua hành lang chật hẹp, tiếng người đuổi theo phía sau vang lên nhỏ dần.
Áp lực đè lên cơ thể hai người ngày càng nặng, không khí như đang cô đặc lại dần, ngay cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn.
Đến…Gần đến rồi !
Trán Kaito lấm tấm mồ hôi, có vẻ như miệng vết thương từ trận giao chiến lúc nãy bị động, máu từ bả vai cậu ướt cả chiếc áo sơmi trắng.
Bước chân của Kaito vừa đặt lên bậc thang nhỏ dài hun hút thì bỗng tất cả đổ sập xuống. Ngăn cách giữa Kaito và Yuu là cả một đống đổ nát, đen ngòm, sâu hoắm.
Một viên đạn sượt qua chân Yuu.
Cậu và Kaito đồng thời nhìn về phía sau.
Mái tóc bạch kim lòa xòa sau ánh mắt xám bạc lạnh lẽo.
Tay nắm chặt khẩu súng trong tay, Yuu nhếch môi :
- Kaito, có vẻ như trạm dừng của tôi là ở đây. Chuyện ở đây hãy để tôi lo. _ Khóe môi lại nhếch lên_ Cũng đến lúc chúng ta giải quyết tất cả, Gin.
.
.
.
.
.
Shiho gục mặt lên đống giấy tờ vung vãi trên bàn. Một dáng người nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trong tay. Bàn tay khẽ miết nhẹ trên tờ giấy đã ngả vàng. Ánh mắt xanh thẳm dừng lại trên dòng chữ ngả nghiêng.
Thuật giả kim.
Cất xấp giấy vào người, thân ảnh kia lại thoáng biến mất, chỉ âm vang lên thanh âm thầm thì :
- Đã đến lúc kết thúc chuyện này !
.
.
.
.
.
Kaito bước vội trên bậc thang, trái với suy nghĩ, con đường đến đây hoàn toàn vắng vẻ, không có lấy một người canh giữ. Mặc dù cố suy nghĩ vô cùng cẩn thận nhưng Kaito vẫn không tìm ra có âm mưu gì được sắp đặt ở đây.
Cuối hành lang dài, một cánh cổng hiện ra. Đưa mắt nhìn quanh, Kaito nhận thấy có một đôi mắt vẫn đang theo dõi mình.
Cánh cửa bỗng chốc hé mở.
Nghi hoặc dâng đầy trong đáy mắt Kaito, nhưng đã đến được đây, chẳng lẽ lại vì một chút e sợ mà từ bỏ, mà giờ phút này, xem ra, cậu cũng đã không thể từ bỏ.
Bỗng, Kaito nhận ra một tia sáng lóe lên từ phía trong căn phòng.
Khóe môi khẽ nhếch lên. Bước chân dợm nhẹ, tiến vào căn phòng ngập trong bóng tối.
- Chào bà, Vermouth !