Dạo này bận tối đầu vì phải thi học kỳ nên mãi mới có chap mới. Sorry mọi người nghen. Galatea cũng sẽ được đưa sang forum của Shihofc. Hihihihi.
Bonus cho mọi người phần này dài hơn mấy phần trước nhé!!
Chap này là một phần nhỏ trong chap 13 nhé....
Chap 13.5: Against time ( Tạm dịch: Ngược dòng thời gian)
" Chào mừng, tantei-san."
Conan quay người lại và nheo mắt khi nhìn thấy Cathy đóng chặt cánh cửa phòng thí nghiệm và khóa nó lại. Cậu vừa mới bước vào phòng, và không cảm nhận được sự hiện diện của ả, cho tới lúc này. Ả đang mỉm cười, nụ cười như thể ả thực sự vui mừng khi gặp cậu. Cathy đang mặc một bộ trang phục khá bình thường- một chiếc áo cao cổ màu nâu đỏ thẫm( mặc dù cậu không thực sự chắc chắn về điều này vì ánh đèn lúc đó rất mờ), quần jeans, và khoác bên ngoài một chiếc áo blue trắng.
" Cậu thế nào rồi?"
"Hoàn toàn tuyệt vời." Cậu hít một hơi thật sau và trả lời.
" May mắn có lẽ đã bỏ rơi cậu khi để cậu lọt vào tay tôi. Tôi là một trong số ít những người muốn mạng sống của cậu."
" Một trong số ít?"
" Oh! Cậu không biết sao? Trong số những người biết đến sự tồn tại của cậu, Vermouth và ông trùm bỏ ra rất nhiều nỗ lực để bảo vệ mạng sống của cậu. Trong khi đó, Gin và tôi thì không quan tâm mấy."
" Cái gì?"
Cathy lôi ra một khẩu súng từ trong túi áo, và kiểm tra nó.. "Cậu có thích thứ đồ chơi này không?" Ả nhìn Conan. " Cậu có tin vào thiên đường không? Ôi! Tôi vừa nói gì vậy? Có nực cười không cơ chứ?"
Conan tiếp tục mỉa mai." Elixir for long life. Chẳng phải các loại rượu hay được dán nhãn như thế sao? Chartreuse, bí danh của cô đó. Vậy mà cô lại tước đi mạng sống của mọi người..."
Cathy thốt lên. " Cậu đã tìm ra mối tương quan giữa rượu với thuốc trường sinh! Không tồi. Nhưng những từ ngữ cậu dùng không được công bằng cho lắm, tôi e là thế. Không cần biết cậu thông minh tới mức nào, và cậu gây ấn tượng cho tôi nhiều như thế nào, tôi vẫn sẽ phải lấy đi mạng sống của cậu."
" Đúng. Không công bằng. Một ngày nào đó, cái tước vị của cô sẽ chẳng còn ý nghĩa gì ngoài những từ vô dụng."
"Oh! Cậu không tin rằng tôi sẽ tìm được cách để có thể sống bất tử sao?"
" Bản thân loài người đã tìm kiếm sự bất tử hơn ngàn năm nay, nhưng chưa ai tìm ra được nó. Cô nghĩ là cô có thể sao?"
" Thật là tàn nhẫn khi nói như thế. Bản thân tôi cảm thấy rất xúc phạm. Hơn nữa, tôi đã gần tới đích rồi, nhìn quanh đi. Đây chỉ là một trong những phòng thí nghiệm mà tôi điều hành."
Conan nhìn chằm chằm vào Cathy." Tại sao nó lại tối như vậy?"
" Bởi vì nó rất phù hợp với lịch sử đen tối của nó."
" Lịch sử đen tối?"
" Có một tin đồn về phòng thí nghiệm này." Cathy giải thích, trong khi đó tay của ả đang với lấy một cái chai nhựa trong đó có chứa chất lỏng, mở một cái chai thủy tinh có gắn nhãn " Kali", sử dụng một cặp nhíp để gắp các mảnh kim loại, và thả nó vào chai nước. " Ngày xửa ngày xưa, một nhà khoa học điên đã nghe được lời thì thầm của ÁC QUỶ, thực hiện thí nghiệm chống lại thời gian, và phá hoại phòng thí nghiệm này." Một tiếng nổ nhỏ phát ra từ trong chai nhựa, làm cho cả Cathy và Conan giật mình, mặc dù cả hai biết rằng nó sẽ xảy ra. " Cùng với sự sợ hãi quỷ quyệt của nó." Cathy vứt cái chai vào thùng rác và làm mặt sợ sệt. " Nó rất sợ phải không?"
" Vâng. Rất sợ." Conan đồng ý một cách châm chọc, mong muốn rời khỏi phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, cậu nhận ra rằng nói chuyện với Cathy cũng không phải là khó, và quyết định sẽ không rời khỏi đây sớm. " Vậy chuyên gì đã xảy ra?"
" Cậu không muốn biết đâu. Cậu cũng sẽ không muốn biết ai là nhà khoa học đó đâu. Sự thật sẽ khiến cậu sợ hãi mà co mình thành một cái cây. Tôi nghiêm túc đó." Cathy nói to hơn và nhấn mạnh vào những chữ cuối cùng, khi ả nhìn thấy biểu hiện người-này-cần-sự-giúp-đỡ-ngay-lập-tức trên mặt cậu bé.
" Vậy cô thì sao? Tại sao cô không bị tê liệt?"
" Bởi vì bản thân tôi cũng không biết được sự thật." Cathy cúi xuống để mắt cô chạm tầm mắt Conan..." Oh! Nhưng đó chỉ là lời đồn. Có thể nó chưa từng xảy ra. Tôi chỉ nghĩ nó thêm sự huyền bí cho phòng thí nghiệm. Làm cho việc làm việc ở đây thú vị hơn. Giống như căn hộ của tôi vậy, nơi mà bây giờ bị hồn mà của anh trai tôi ám ảnh- nó cung cấp một cái gì đó đáng kể cho không gian, và làm cho người sống ở đó thú vị hơn."
" Đừng nói với tôi đó là lý do cô giết anh trai cô."
" Nếu đúng thế thì sao? Eh?" Một biểu hiện lúng túng dần thay thế khuôn mặt tươi cười của Cathy. " Tôi có nói là tôi giết hắn không?" Thở dài, ả đứng dậy và chống tay lên hông. " Ôi! Tôi ghét những thám tử như cậu. Tôi là người cả tin. Nhưng cậu sao rồi. Tôi cần tìm ra cậu và Sherry, nhưng tôi không biết làm cách nào để lừa cậu ra ngoài. Dù sao thì, nó cũng không phải là vấn đề gì lớn. Tôi có thể làm sống lại anh trai tôi, nếu tôi muốn. Nhưng chờ đã, hắn đã bị hỏa táng. Thật không tốt thì nào."
" Tại sao cô lại cần phải tìm thấy chúng tôi?"
" Tôi muốn có thuốc giải độc. Nhưng tôi không rõ rằng ai trong số hai người sẽ mang nó trong mình. Đầu tiên tôi nghĩ Galatea chính là nó, nhưng không phải. Thật là bực bội khi tôi phát hiện ra nó không phải là thuốc giải độc. Thực ra, cậu sẽ an toàn hơn nếu nó là thuốc giải độc. Thôi thì, tiếc quá vậy..."
Conan nhướn mày lên và hỏi Cathy." Tại sao cô lại cần thuốc giải độc?"
" Đó không phải là việc của cậu. Vậy cậu là người giữ viên thuốc đó, hay là Sherry?"
Conan dừng lại và xin lỗi. " Không ai trong chúng tôi có nó cả."
Cathy cau mày. " Đó là một lời nói dối, tôi đoán là tôi sẽ phải tìm ra nó bằng vũ lực. "
" Chờ đã." Conan hét và sờ vào túi áo. " Tôi nghĩ cô ấy để trong túi áo của tôi." Cậu nói với nụ cười bẽn lẽn và ấn nút trên thắt lưng mình.
Cathy nhìn như thể cô vừa nhận được một món quà lớn. " Đưa nó cho tôi." Ả nhận thấy, " đó có phải là một quả bóng đá?"
Conan cười nửa miệng khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Cathy, cậu đá quả bóng vào ả khiến cho khẩu súng bị bật ra và văng vào miếng kính trên bàn. Buông ra vài lời văng tục bằng tiếng Ý, Cathy thò tay vào trong túi áo khoác, nhưng Conan phản xạ nhanh hơn với kim tiêm gây mê. Nhưng Conan không để ý rằng, khi cậu rời khỏi đó và xuống cầu thang tìm Haibara, Cathy đã lấy ra trong túi áo mình một con dao nhỏ và tự đâm vào chân mình khi ả đã ngã xuống.
-0-
" 38,7 độ." Bác sĩ Agasa đọc nhiệt độ trên chiếc nhiệt kế và lấy ra một cái áo len. " Đó không phải là sốt cao."
" Tớ nghĩ cậu nên ở nhà." Conan nói với hai bàn tay yên vị trong túi quần và nhìn Haibara. " Lần sau, đừng đi ra ngoài vào buổi tối mà không có áo khoác, mùa đông đang đến đó."
" Tớ khỏe. Tớ vẫn có thể đi học." Haibara nói và rời khỏi giường, lấy chiếc áo len từ bác Agase và mặc lên người. " Ở nhà cũng chẳng có việc gì để làm."
" Chờ đã, Ai." Conan gọi lớn, làm Haibara dừng lại khi cô đang chuẩn bị vào phòng tắm. " Phòng thí nghiệm.... tớ nghĩ đèn ở dưới đó đã bị hỏng và ở dưới đó rất tối, sẽ rất khó khăn để đi xuốnng dưới đó, phải không hakase?"
" Huh?"
" Vậy." Conan nhìn lên bác Agasa, người đang mang một bộ mặt khó hiểu." Sửa nó sớm nhé, hakase?" Cậu quay sang Haibara." Bữa sáng cậu muốn ăn gì?"
Haibara chớp mắt. " Cái gì cũng được."
" Okay. Hakase đi nào, đi làm đồ ăn sáng thôi."
Cô bé tóc nâu đỏ nhìn chàng thám tử trẻ kéo ông tiến sĩ vào nhà bếp trước khi bản thân cô bước vào nhà tắm, suy nghĩ của cô trôi dần về quá khứ. Sau khi rửa mặt xong, cô nhìn vào tấm gương và cau mày. Cô chưa bao giờ thích gương.
" Thực ra thì, gương luôn luôn phản chiếu sự thật."
Haibara nhìn ra cánh cửa, nơi Conan đang đứng tựa vào thanh dọc của cánh cửa với hai cánh tay bắt chéo trước ngực.
" Nó có thể sẽ không phản chiếu được sự thật cậu muốn nhìn thấy, chính bởi vì cậu đang che dấu sự thật đó." Conan bước vào phòng tắm, đứng bên cạnh Haibara, nhìn vào gương và nghiêm cứu hình ảnh của mình. " Nếu cậu cười với nó, nó sẽ cười lại. Nếu cậu cau có với nó, nó sẽ cau có lại. Cậu làm bất kỳ một khuôn mặt gì, thì nó sẽ phản chiếu lại y nguyên như thế. Nhưng cậu vẫn thế, chẳng thay đổi chút nào." Cậu cười với Haibara qua tấm gương. " Cậu rất đẹp khi cười, cậu có biết không?" Cậu vỗ nhẹ vào vai cô và nói trước khi đi ra ngoài cửa. " Bữa sáng xong rồi đó."
Một lần nữa, Haibara nhìn lại vào gương. Cậu làm bất kỳ bộ mặt nào với nó, thí nó sẽ phản chiếu lại y nguyên như thế. Haibara thè lưỡi với chiếc gương, tắt đèn và đi ra khỏi nhà tắm với nụ cười trên môi. " Đồ thần kinh."
Nhưng cuộc sống, nó cũng y như một chiếc gương vậy.
(end chap 13)
Mọi người tham gia vào forum của riêng MFC tụi mình nhé, cùng chia sẻ tỉnh yêu với Ai-chan nào... Hiện tại địa chỉ trang là:
http://shihofc.forumvi.net... Nhưng sắp tới sẽ là
http://shihomiyano-fc.net.... Iu mọi người nhìu!!!