Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
póc tem hey lém chị
6/11/2010, 11:27 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
tem tiếp chap 5 tt
7/11/2010, 8:00 am
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
chị dịch fic đỉnh quá tip chị ui
7/11/2010, 8:25 am
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
ôi hồi hộp quá chị wing ơi thank chị phát nữa nha
7/11/2010, 5:40 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Chap 6: From Grey to Blue
Yên tĩnh.
Trên thế giới, hoặc ít nhất là xung quanh, tất cả đều yên tĩnh.
Haibara chớp chớp đôi mi, khẽ mở mắt, nhìn lên trần nhà một màu trắng xoá. Bên cạnh những cơn chóng mặt, đau đầu, rát cổ, cô không còn thấy những bức bối khó chịu trong cơ thể như trước đây nữa.
Chờ đã. Đây là đâu? Mình đã chết chưa?
Trước khi cố gắng phân biệt các chi tiết trong phòng với nhà tiến sỹ Agasa, đôi mắt Haibara dừng lại trên một dáng người nhỏ nhắn đang ngủ trên một chiếc ghế cạnh giường.
Conan.
Nếu có bất cứ điều gì trên thế giới có thể khiến nhà hoá học trẻ cảm thấy an tâm, thì chính là giác ngủ của người đang ngồi ngủ kia.
Conan đang ngồi chống cằm lên thanh vịn ghế, nghẹo đầu sang một bên, duỗi dài chân gác lên giường của cô. Không biết vì cái nhìn chằm chằm của Haibara khiến cậu ngứa ngáy, hay vì tư thế ngủ bị mỏi, Conan cựa mình, sau đó mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là đôi mắt xanh biếc mệt mỏi của Haibara đang chiếu về cậu chằm chằm.
Họ vẫn im lặng, nhìn nhau.
Conan thả chân xuống, đặt một tay lên giường, nhích lại gần hơn với bệnh nhân kia một chút. Conan hỏi với vẻ hơi nghi ngờ.
" Có phải tớ đang bị ảo giác ko nhỉ?"
"Uh"
Chớp mắt trong vẻ vui mừng, Conan cười toe," Chúc mừng cậu đã trở lại. Cậu đã ngủ hai ngày rồi đấy"
Có một sự im lặng, kèm theo một cái nhìn đăm đắm.
Chuyển ánh mắt hướng lên trần nhà, Haibara thở dài và lầm bầm, chủ yếu là nói với chính mình: " Tớ thua rồi"
Với một ánh nhìn yêu thương thông cảm, Conan nói trong giọng nhẹ nhàng
"Tớ đoán vậy. Tuy nhiên, APTX-4869 cũng tiêu phí của cậu ko ít thời gian. Bác sỹ Araide vốn định đưa cậu vào danh sách bệnh máu trắng hiếm gặp, nhưng khi xét nghiệm lần nữa, anh ấy nói chỉ cần tiêm thêm vài liều kích kích sinh sản số lượng bạch cầu là ổn. Tế bào bạch cầu của cậu đã được tái tạo ở mức bình thường."
Khi Conan tạm dừng, Haibara nhìn cậu một lúc, thở dài, " Tớ biết"
Conan ngả đầu vào cánh tay với vẻ thờ ơ.
"Sao tớ lại ở bệnh viện?", Haibara hỏi tiếp
"Oh, bác Agasa đưa cậu tới đây," Conan trả lời và tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực.
"Bác ấy nói với tớ rằng khi bác đang tranh luận về những gì phải làm với cậu, gửi cậu đến bệnh viện hay để ở nhà, thì bác sĩ Araide gọi nói rằng anh ấy biết làm thế nào để giúp cậu hồi phục và như vậy. ..."
Cậu dừng lại, quan sát biểu hiện trên gương mặt Haibara. Cả hai đều chờ đợi, tính toán, mà không cần quan tâm bất cứ điều gì đang thực sự diễn ra trong đầu họ.
"Uhm...Haibara, tớ muốn hỏi cậu vài thứ..."
Không có phản hồi gì từ phía Haibara, Conan tiếp tục.
"Kể từ khi APTX-4869 ko giết được cậu và có vẻ như cũng ko xảy ra bất cứ điều gì đặc biệt, tại sao cậu ko bị teo nhỏ hơn nữa?"
Conan nhận lại được phản ứng của Haibara vào lúc này- một ánh mắt trừng trừng lạnh lùng, một lời tố cáo hay là yêu cầu một lời giải thích cho suy nghĩ nguy hiểm, cậu ta mong muốn cô bị teo nhỏ thêm nữa ư?
Conan cười toe toét, giơ hai tay lên đầu tỏ vẻ cầu hoà,
"Tớ đầu hàng. Ko có ý gì đâu, chỉ tò mò thôi mà"
"Tớ không biết," Haibara trả lời và quay sang đối diện với bức tường,để có được một giấc ngủ. Không ngẫu nhiên, đó là câu hỏi tương đối xúc phạm cá nhân liên quan đến hạnh phúc của cô ấy... ngay cả khi cậu vốn có ý định tốt đẹp.
Phản ứng của cơ thể cô đối với APTX-4869 chắc chắn đã bị tác động bởi hàng loạt thuốc trị cúm, Haibara đóng băng trong suy nghĩ đó.Có một lý thuyết mới về quá trình hoạt động của APTX-4869.
"Uh..", Conan bắt đầu lên tiếng, Haibara quay nhẹ vai lại, tỏ vẻ phiền phức chờ đợi chàng thám tử tiếp tục câu chuyện.
"Cậu có nhớ...", Conan vật lộn với các từ ngữ để tìm ra câu nào thích hợp, trong khi ngón tay gõ gõ lên đùi, cố che giấu nhịp đập con tim có phần bấn loạn, "Những gì đã xảy ra...trước khi cậu uống APTX-4869 không?"
Gương mặt Haibara thoáng vẻ khác lạ, nhắm mắt lại, và trả lời chắc chắn, "KHÔNG"
Cô mở mắt ra, bắt gặp một cái nhìn thoáng qua tràn đầy thất vọng của Conan. Một nụ cười mỉa mai xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt của cô. "Sao vậy? Cậu đang xấu hổ với bản thân à? Từ chăm sóc đến chia sẻ?"
Nó như một sở thích của nhà hoá học trẻ- được hành hạ chàng thám tử ngốc này một cách chính đáng.
"KHÔNG", Conan la lên, gương mặt đỏ bừng. Mình là một kẻ bất hạnh. Mình cược là cô ấy nhớ. " HÃY QUÊN NHỮNG GÌ TỚ VỪA HỎI ĐI"
Mỉm cười, Haibara quay mặt vào trong một lần nữa, cô vui vì cậu ấy đã phản ứng đúng như cô dự liệu. Nhắm đôi mắt lại, Haibara thì thầm, những ngày cuối cùng ở Pompei ko thể lập lại lần nữa.
Nói, hay đúng hơn, suy nghĩ ...
Haibara quay lại nửa người, đối mặt với Conan và hỏi: "Này, khi nào tớ mới được xuất viện?"
"Sớm thôi, tớ đoán. Cậu cảm thấy thế nào rồi?"
"Tốt hơn. Nói với bác Agasa là tớ muốn xuất viện vào trưa mai. Hoặc là hôm nay được ko nhỉ?"
"Trưa nay?", Conan la lên, " Đó ko phải là ý nghĩa của từ (Sớm Thôi) đâu nha"
Thay vì tranh cãi, như những gì Conan đã dự kiến, Haibara đã cho Conan một cái nhìn đầy ý nghĩa. Có những khao khát muốn được thấu hiểu và cảm xúc lo lắng trong mắt cô ấy.
Hít một hơi thở sâu và để cho nó ra từ từ, Conan đồng ý. "Được rồi, tớ sẽ cố gắng. Giờ thì cậu ngủ đi,cậu trông rất mệt mỏi.. Đừng lo lắng, tớ vẫn ở đây."
Haibara do dự trong một giây, nhưng biết tính Conan, cô gật đầu và kéo chăn đắp lên người.
Mình đoán tốt nhất là nên hỏi sau, khi mà cô ấy cảm thấy khoẻ hơn, Conan nghĩ, khép mắt lại, dựa vào ghế.
Một giờ hoặc lâu hơn sau đó, Conan thức dậy, muốn đi đến phòng tắm.
Đảm bảo là Haibara đang trong giấc ngủ sâu, nhưng cậu vẫn nói với Haibara mình đang đi đâu, mặc dù cảm thấy ngu ngốc nếu nói chuyện với người ngủ, nhưng cậu không muốn cô ấy hoảng sợ khi đột nhiên tỉnh lại. Chỉ trong trường hợp này.
Khi cậu bước ra khỏi phòng tắm xuống hành lang trong bệnh viện, Conannghe thấy một giọng nữ vọng ra từ trong góc.
"Có, tất cả mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch, Boss."
Đó là một giọng nói quen thuộc thấp, thô, và có dấu nước ngoài.
"Đừng lo. Cha tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của ngài vào ngày mai ... Ah, Gin ... huh, anh ta sẽ phải chờ đợi.. Tôi có một vấn đề cá nhân phải giải quyết với Sherry trước ..."
Gì? Haibara!
Choáng váng, Conan liếc nhìn xuống hành lang, nơi cửa phòng của Haibara đang khép kín.
7/11/2010, 5:41 pm
SherryHirota
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 553
» Xèng 0.0 : 4212
» Uy Danh : 9
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-09-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
póc tem chap mới hey lém chị
7/11/2010, 7:38 pm
chErrybl0ss0m
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 120
» Xèng 0.0 : 951
» Uy Danh : 5
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-06
» Ngày gia nhập : 2010-09-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Lại gặm phong bì. Híc Chap mới hay lắm chị ạ. Thank you. Không lẽ BO tìm ra Ai là Sherry rồi sao chị
7/11/2010, 8:38 pm
archimonde
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 494
» Xèng 0.0 : 3091
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1994-10-30
» Ngày gia nhập : 2010-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
hay wa' ik típ ss nhá càng lúc càng hay---> hồi hộp
7/11/2010, 9:31 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
đừng nói là chúng sẽ thủ tiêu luôn haibara trong phòng đấy
8/11/2010, 3:38 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Chap 6 ( tt)
Ôi không, cô ta đang đến!
Conan giật đầu lui vào góc tường, khi nghe tiếng tắt điện thoại và tiếng bước chân. Cậu lui ngược vào cửa, trượt người vào phòng tắm, biết rằng có một cuộc đối đầu sắp xảy ra mà cậu phải bảo vệ Haibara bằng mọi giá, đồng thời giữ mình thoát khỏi danh sách nghi ngờ.
Lấy một hơi thật sâu, Conan mở cửa trở lại, đi ra ngoài, chuẩn bị tinh thần, nhưng vô tình chạm vào một người đang mặc áo bác sĩ. Okey, không chính xác những gì cậu muốn hiểu về "đối đầu", nhưng nó là chắc chắn, tại sao lại không? Cậu càng xuất hiện tự nhiên trước kẻ thù, thì lại càng giảm đi sự nghi ngờ của họ.
Thời gian bắt đầu cuộc chơi.
Chàng thám tử, khoác bộ mặt của một diễn viên thiên tài, bối rối nói xin lỗi, sau đó gương mặt tỏ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy người đó, " Ôi, chị Cathy"
"Sao, xin chào", cô cúi xuống và mỉm cười, " Em là đứa bé đi cùng Mouri-san? Conan, phải ko? Em đang làm gì ở đây vào lúc trễ thế này? Giờ thăm bệnh đã qua lâu rồi, và hiện nay là 2h sáng. Em nên vào nhà với Ran-chan mới phải chứ"
"Nhưng chị Cathy, chị cũng ko về nhà cơ mà"
Cathy cười trên nét mặt "ngây thơ" và vỗ đầu cậu bé, "Chị là một bác sỹ- người đang làm nhiệm vụ thì ko thể rời khỏi đây và về nhà được"
"Em cũng là người đang thi hành công vụ mà. Em là một người bắt ma.", Conan mở rộng hai tay ra, hoư lên không trung, cùng lúc nheo mắt lại và phồng mũi lên.
Chết tiệt, cậu ghét cơ thể và loại chiến thuật này nhưng buộc phải sử dụng đến nó. Càng nghĩ càng thấy tức, Conan thực sự chỉ muốn quay lại hình dạng cũ và đá vào mặt những kẻ như vậy bằng một quả bóng hay gì đó. Genta cũng đầu độc Conan bằng phim hoạt hình quá nhiều. Cái gì mà người bắt ma? Conan muốn tự tát vào mình một cái, sao cậu lại ko chọn Batman, Spider hay Siêu nhân? Đại loại thế, dù sao họ cũng là những anh hùng nổi tiếng.
Cathy cười lớn, nhưng cố gắng kiềm chế bản thân, nhắc nhở mình đang ở bệnh viện, và xem Conan biến mất vào một phòng bệnh. Đứng lại một chút, cô tiến một bước về hướng khác trong khi vẫn giữ đôi mắt cố định vào vị trí cuối cùng thấy Conan- một nụ cười-một tín hiệu chiến thắng, nở trên mặt cô.
Không thắc mắc gì khi Vermouth luôn cố bảo vệ của cậu. Thật không may, hành động mở đầu cũng là điều kết thúc. Tôi e rằng chính tôi cũng sẽ thích cái đầu nhỏ bé của cậu đấy, chàng thám tử.
Chạy xuống hành lang vào phòng Haibara, Conan thở hồng hộc, lùi xa cách cửa, kích hoạt súng thuốc mê trên đồng hồ và bật nút giày tăng lực.
Khỉ thật, tôi đã quá mất cảnh giác vào những ngày gần đây. Tôi ko bao giờ nghĩ rằng Cathy lại là một phần trong trò chơi. Cái gì đang xảy ra bây giờ? Conan tự hỏi, tim đập loạn xạ, ngồi xuống ghế, liếc nhìn Haibara đang nằm trên giường với ánh mắt thu hẹp lại.
Tại sao bọn chúng vẫn chưa giết chúng ta?
Làm thế nào giải thích động cơ của tương tự như nhau, của Cathy đến Vermouth?
Bọn họ có ác cảm gì với Haibara sao?
Sau một lúc dài tất cả mọi thứ chìm trong im lặng, Conan thở ra một nơi nặng nhọc, nhìn về phía Haibara- nhân vật mấu chốt trong các sự việc lại trông có vẻ chẳng có chút phiền não nào.
Mình thực sự ko hiểu cô gái này.
Một người nào đó đang rình rập bên ngoài, có thể là cửa sổ, sẵn sàng lấy mạng cô ấy bất cứ lúc nào, còn cô ấy thì ngủ say như một con lợn chết!
Nhẹ nhàng, Conan bước tới, kề sát mặt vào Haibara, kiểm tra gương mặt đang say ngủ của cô bé tóc nâu đỏ và mỉm cười.
Mình chưa bao giờ trông thấy cô ấy ngủ một cách yên bình như thế này trước đây.
Rất...đáng yêu.
Tại sao cô ấy không thể ngọt ngào như vậy lúc tỉnh táo cơ chứ?
***
Conan và Haibara cùng thuyết phục bác Agasa, bác sỹ Araide và các y tá rằng, cô bé đã sẵng sàng để xuất viện. Thậm chí Haibara thoáng chút ngạc nhiên khi Conan còn tỏ ta phấn khích hơn cả cô, khi cô được phép về nhà.
Chiều hôm đó, Haibara phải tiếp đãi hơi bị nhiều khách đến thăm. Vây xung quanh giường cô là đội thám tử nhí, còn Ran đang trong nhà bếp chuẩn bị thức ăn.
"Ai-chan, cậu cảm thấy thế nào rồi?", Ayumi hỏi ngay khi vừa bước vào phòng khách.
"Tớ đỡ nhiều rồi", Haibara trả lời với một nụ cười." Cảm ơn cậu"
"Tất cả là lỗi của Conan-kun", Genta thốt lên.
"Eh, tớ có làm gì đâu?"
"Phải", Mitsu gật đầu đồng ý với Genta," Nếu chúng tớ đến thăm Haibara sớm hơn và biết cậu ấy bệnh nặng như vậy, chúng tớ có thể đưa Haibara đến bệnh viện sớm hơn. Conan-kun thường ko có những quyết định khôn ngoan vào trường hợp này"
"Oh, đó là phong cách của cậu ấy", Haibara nói, cong cao đôi mày liếc qua chàng thám tử đang bốc khói trên đầu.
"Tớ mừng là cậu đã tốt hơn vào lúc này đấy", Conan nghiến răng nhìn trừng trừng vào Haibara.
"Em cảm thấy thế nào, Haibara?", Ran hỏi khi cô đặt khay trái cây, bánh và một chén cháo trên bàn cạnh giường của Haibara.
Sao tất cả mọi người đều chỉ hỏi cô cùng một câu như vậy? Tôi.Đã.Khoẻ.
Sự xuất hiện của thức ăn khiến một trong những thành viên của đội thám tử nhí hào hứng hơn, mỉm cười.
Mitsu cau mày nhìn Genta ăn ngấu nghiến, "Đừng chỉ ăn, Genta-kun. Chúng ta đến đây để giúp Haibara bắt kịp bài vở trong lớp mấy ngày qua"
Thật may mắn là Haibara đã chưa bưng bát cháo lên, nếu ko thì cô có thể phun ra hoặc bị sặc. Những đứa trẻ 7 tuổi này đến đây để -làm-gia-sư cho cô? Tuyệt. Ôi, cuộc sống...Yeh!
"Nhìn này", Mitsu- một trong những cậu bé luôn luôn muốn bắt chước người lớn, vừa nói vừa rút những quyển tập sách, bài tập từ ba lô của mình và trao chúng cho Haibara. "Tớ mang đến cho cậu tất cả mọi thứ mà cậu cần."
Để tránh sự nghi ngờ của Ran, Conan chỉ vào mình, hỏi," Này, còn của tớ?"
Mitsu nhìn Conan với vẻ phiền toái," Cậu ko bị bệnh, và cũng không nên nghỉ học chỉ để quấn lấy Haibara"
Conan suýt thì té bật ngửa ra sau.
Những lời trao đổi ngây ngô của bọn nhóc 7 tuổi khiến Ran bật cười, cô cũng tham gia trêu chọc vài câu vào câu chuyện. Cuộc trò chuyện ngày càng phấn khởi, thu hút cả sự chú ý của tiến sỹ Agasa, làm một ngày của Haibara trở nên nhộn nhịp hơn. Mặc dù nhà hoá học trẻ tóc nâu đỏ vừa ăn cháo, vừa giả vờ lắng nghe chăm chú bài giảng của Mitsu, nhưng cô vẫn tham gia thích thú vào cuộc tán gẫu. Cô tập trung sự chú ý vào Ran và những đứa trẻ trước mặt.
Sau một giờ, mọi người đều đi về, trừ Conan. Mặc dù vậy, Conan cũng phải mất một thời gian khó khăn để thuyết phục bọn họ rời đi.
Haibara đặt cốc nước nóng lên bàn, nhìn ra cửa sổ. Phải, chúng ta không nên liên luỹ họ thêm nữa.
Nhưng tôi ko hiểu, tại sao cậu ấy...
"Kudou-kun", Haibara quay lại.
"Cậu cũng cảm thấy, đúng chứ? Tình hình đang trở nên phức tạp, phải ko?"
Nhấp một ngụm nước, Haibara trả lời, ngoài chủ đề câu hỏi nhưng lại chìm theo suy nghĩ của cô, " Cô ấy trông rất cô đơn"
"Cô đơn? Ai? Ý cậu là Ran?"
"Cậu không thấy àh?"
"Thất không?", Conan xoa xoa cằm, cố gắng nhớ lại những hành vi của Ran. " Bây giờ cậu nói về chuyện này...Nhưng cô ấy sẽ hiểu. Tớ chỉ ở lại chăm sóc cậu. Nó không giống như việc Conan biến mất. Hoặc là cậu nên dừng những hành động ngốc nghếch lại, giống như---"
"Nếu cậu tiếp tục đuổi theo chúng, cậu sẽ thực sự biến mất. Như vậy cô ấy phải làm sao?"
"Đừng lo. Chúng ta có thuốc giải, phải ko? Nếu cậu chịu hợp tác---"
"Nó không đơn giản đâu. Quay lại đi, Kudou-kun. Không phải cậu ko biết, đã bao nhiêu lần chúng ta đi vào những cái bẫy mà bọn họ sắp đặt sẵn. Ngay cả khi chúng ta có FBI bên cạnh, cũng không tránh khỏi sai lầm về cảm giác an toàn mà chúng ta có. Nắm lấy cơ hội, khi mà cậu đang có, để ko làm tổn thương cô ấy nữa..."
Haibara nhìn chằm chằm vào cốc nước đang cầm trên tay, với hi vọng nhìn thấy gương mặt của mình nhưng ko thành công.
Quan sát Haibara, Conan nhận xét, " Cậu lạ quá"
"Xin lỗi", Haibara nói với một ánh mắt kiên quyết, ngồi thẳng lưng dậy, hạ cốc nước lên tấm chăn đang phủ ngang chân, " Tớ e rằng tớ ko quá kỳ quặc so với mọi thứ kỳ lạ xung quanh cậu"
"Không, nghiêm túc đấy. Mấy ngày trước, cậu còn cảnh báo tớ về việc uống thuốc giải độc, còn bây giờ, tớ nghĩ cậu muốn tớ uống nó ngay lập tức. Có phải cậu đang cố ý muốn thuyết phục tớ từ bỏ việc đeo đuổi tổ chức hay ko?"
"Cậu có thể phá vỡ những mối dây xích xung quanh tay chân của cậu, trước khi nó dính vào cậu quá chặt và kéo cậu xuống địa ngục. Tổ chức sẽ ko làm gì với cậu nữa. Dừng những rắc rối lại đi"
"Haibara," Conan trầm giọng xuống, sau khi một sự im lặng kéo dài giữa họ. " Cậu có biết một người nào tên là Cathy Choi?"
"Không. Cô ta là ai?", Haibara trả lời với gương mặt thờ ơ, không quan tâm.
"Uh", Conan giả vờ cười ngây ngô sau khi nhận thức những nét biểu hiện trên gương mặt Haibara." Một thân nhân trong vụ án..vài ngày trước...Cô ấy nhắc tớ nhớ tới cậu, haha"
8/11/2010, 4:11 pm
archimonde
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 494
» Xèng 0.0 : 3091
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1994-10-30
» Ngày gia nhập : 2010-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
hay wá típ ss Cathy lại 1 ng` bí ẩn
8/11/2010, 5:01 pm
chErrybl0ss0m
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 120
» Xèng 0.0 : 951
» Uy Danh : 5
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-06
» Ngày gia nhập : 2010-09-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
tem + phong bì -> đốt ^0^ càng lúc càng gây cấn. thanks, ss wings
8/11/2010, 5:23 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Vì vậy, sau đó...
Conan cố gắng bắt chuyện lần nữa khi Haibara chìm sâu trong những suy nghĩ của riêng mình. Phân tâm, tội lỗi, và nỗi buồn trong đôi mắt của Haibara đã khiến Conan tự hỏi những gì đang diễn ra trong đầu cô bé.
Đó là biểu hiện của sự cô đơn, Haibara nghĩ khi cô đặt chén cháo lên bàn, nhìn chằm chằm vào chăn, "Nỗi buồn đó nên để khuôn mặt của tôi để thay thế. Không phải cô ấy. Tại sao?"
"Tại sao cậu vẫn chưa uống thuốc giải?", Haibara hỏi", Đó chẳng phải điều cậu luôn mong muốn sao? Tại sao cậu tiếp tục để cô ấy chờ đợi? Chắc chắn, những điều nguy hiểm như tớ đã phân tích--"
"--là những lý do ban đầu", Conan cắt ngang bài giảng của nhà hoá học trẻ. " Đó là sự thật. Nhưng ko phải hoàn toàn. Có một số việc tớ ko thể làm được với thân phận Shinichi Kudou, và tớ vẫn chưa hoàn tất chúng"
"Và cũng có những điều cậu ko thể làm với thân phận Edogawa Conan. Cậu đã hoàn thành lời hứa với cả hai bên, nhưng ko có sự việc nào có thể kéo dài mãi mãi. Chúng sẽ thu nhỏ dần lại, biến mất hoặc tan rã. Kudou-kun, trở về trước khi cậu bước chân vào khu vực 11h, cậu sẽ ko bao giờ trở về bên cạnh người cậu yêu được nữa", Haibara tiếp tục thì thầm, " Đừng có ngốc"
"Chuyện gì đã xảy ra với cậu, Haibara? Ran đã làm gì khiến cậu suy nghĩ nhiều như vậy? Cô ấy đã trở thành tiêu điểm trong suy nghĩ cậu từ bao giờ...", Conan nhận ra nguyên nhân sự khác thường của Haibara và đỏ mặt, ""Này, này tớ không ... vì điều đó ... cậu ... tớ không ... Tớ có nghĩa là ...!"
Cô bé tóc nâu đỏ chế giễu.
"Tất nhiên là cậu không. Tớ đã hiểu lầm cậu. Đó là tất cả. Tớ ko phải là bệnh nhân không tự bảo vệ được mình", cô ấy nói trong khi một dấu hỏi lớn xuất hiện trên khuôn mặt Conan. "Cậu ko cần hỏi lại đây lâu hơn nữa"
Thật vậy, làm sao tôi lại có thể ngu ngốc như thế? Cậu không nên đi thẳng vào máy chém, với một lớp sương mù phủ trên máy chém. Sự yên bình đã kéo dài quá lâu.
"Uhm", Conan nói khi đá chân này với chân kia, " Nếu cậu muốn tớ đi...Trước đó, tớ có thể hỏi cậu một câu cuối cùng?"
Không, đừng!
"Đây là cái gì?", Conan hỏi, ném chai thuốc lên giường, và Haibara- nhặt nó lên trong sự kinh ngạc.
"Cái này...chẳng phải là thuốc trị cúm sao?"
"Thuốc trị cúm thông thường? Tại sao cậu ko xem xét các thứ thuốc bên trong và biết đâu cậu nhận ra chúng?"
"Ý cậu là gì?", Haibara thay đổi giọng nói, liếc qua cánh tay nhìn chằm chằm vào Conan.
"Galatea", Conan nhíu mày," Một ai đó đã phân phối nó ra ngoài, tớ e là vậy"
Conan im lặng khi thấy biểu hiện sốc nặng hiện lên trên gương mặt cô bé, sau đó tiếp tục.
"Tớ muốn biết có bao nhiêu âm mưu mà cậu đang tham gia vào"
Haibara day tay vào trán, cô nhắm mắt cố nhớ lại quá khứ... Bốc hơi...Nửa mảnh...
Sao tôi có thể ngu ngốc như vậy được chứ!!!!!
Cô hét lên với chính mình, bật dậy, nhảy khỏi giường và phóng như bay xuống tầng hầm.
Haibara dò dẫm từng bước trong phòng thí nghiệm, tìm kiếm những mảnh APTX-4869 mà cô ko còn dùng nữa, sự sợ hãi trong cô lớn lên, và những căng thẳng khiến cô phải đổ mồ hôi.
Không có gì cả. Ở đây đã không còn gì cả.
Đồ ngốc! Mi đã giết tất cả chúng ta.
Với những nỗi sợ hãi đã được khẳng định, Haibara đứng cạnh bàn làm việc, cơ thể được chống đỡ bằng một tay, với một bàn tay vẫn để trên trán. Bước xuống từ những bậc thang, Conan đứng cạnh cửa, giữ ko cho nó đóng lại và thắc mắc với chính mình.
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
8/11/2010, 10:00 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
tem phần mới
8/11/2010, 10:02 pm
SherryHirota
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 553
» Xèng 0.0 : 4212
» Uy Danh : 9
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-09-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
gậm phong bì hey lém chị
9/11/2010, 2:04 am
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Chap 7: Elixir for long life - Thuốc trường sinh
Haibara khuỵ xuống sàn nhà, trong khi đầu và cánh tay của cô vẫn tựa trên bàn làm việc. Ý nghĩ chính cô đã đưa họ đến cái chết, cuối cùng cũng nhấn chìm cô. Bởi vì các cảm xúc, sự ghen tị, và tư duy hấp tấp, cô đã khiến mình lâm bệnh, để kẻ thù lợi dụng sơ hở mà luồn qua cô.
Nó tương tự như sự rò rỉ trên bờ đê, và bây giờ, đã là quá muộn để sửa chữa những kẽ hở để cứu sống bên dưới chân đê. Một chút nước rò rĩ vẫn có thể tạo nên áp lực lớn đủ cho con đê vỡ tung. Sau đó, nó sẽ ko rỉ nước nữa, mà là cả một suối nước, những bức tường bằng nước với nguồn năng lượng huỷ diệt khổng lồ.
Cũng như Conan ko hề muốn tin rằng Haibara có thể sản xuất Galatea hàng loạt, chỉ là bây giờ, cô ấy quá đáng ngờ. Hầu như tất cả những điều cô làm cho đến nay, đều vì muốn ngăn cản cậu phá huỷ Tổ Chức.
Đúng vậy, Haibara đã cung cấp rất nhiều thông tin về Tổ chức, ở một mức độ cho phép và không nhiều hơn, nhưng luôn miễn cưỡng khi nhắc đến tên ngài Boss, không cấpthấp thuận về quyết định của cậu, và tệ hơn, sự phân tâm của cô ấy trong thời gian gần đây quả là rất đáng nghi ngờ.
Conan đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với một tội phạm mà cậu biết, hoặc là tôn thờ. Điều đó là không thể là một hành động đuổi theo, để cậu phải cảnh giác, ngay cả khi nó giống như việc khủng khiếp mà Tổ chức đã thực hiện một cách im lặng trên người SHinichi Kudou.
Tuy nhiên, một ý tưởng vẫn làm cậu phát cáu. Sẽ không mất tập trung nhiều hơn nếu cô ấy "thú nhận" là thích cậu? Hoặc có thể không phải là điều cô ấy thực sự nghĩ. Và thực tế, Conan đã được dẫn đến sự nghi ngờ rằng- phản bội là một cái cớ hoàn toàn vô nghĩa. Không phải họ muốn tránh cho cậu lãnh lấy thất bại đấy chứ? Có lẽ đã có sự đảo ngược trong nghành tâm lý học.
Vậy, chính xác, kế hoạch của cậu là gì?
Haibara ho và Conan thì thở dài.
Cậu bước đến bên cạnh, chìa bàn tay ra nắm lấy cô, để giúp cô đứng dậy.
"Cậu lên lầu đi, nơi đó ấm hơn. Con người dễ bị virus tấn công nhất là trong thời gian nghĩ dưỡng bệnh đấy"
Đứng lên, nhà hoá học trẻ liếc về cái chuồng trên cái bàn ở góc phòng, cau mày. Cô kéo tay khỏi tay Conan, đi bộ về phía đó, đặt ngón tay lên chỗ nối cửa lồng, và nhìn chằm chằm vào bên trong.
"Những con chuột đâu rồi?" Haibara hỏi
Cảnh giác, Conan bước đến bên cạnh Haibara, nhìn vào trong lồng, đồng thời khi nhận những biểu hiện kỳ quặc của cô bé.
Một cái lồng trống không- liếc qua là đủ đối với một thám tử, và cậu vẫn ko ngừng quan sát nét mặt của Haibara- đầy hoang mang lẫn sợ hãi.
"Có thể bác Agasa đã giải thoát cho bọn chúng", Conan đoán, thò tay vào đám cỏ khô trong lồng để kéo bàn tay Haibara ra ngoài.
Tay cô ấy rất lạnh.
Conan quay lại, vén tóc mái của cô bé snag một bên, kiểm tra nhiệt độ trên trán của cô. Cô ấy đang sốt nhẹ, và dường như điều đó khiến cô phản ứng chậm hẳn, khi cô từ từ nhìn chằm chằm vào cậu một cách kỳ lạ, như thể ko chắc chắn với những gì cậu đang làm.
"Lần uống thuốc cuối cùng của cậu là lúc nào?", Conan hỏi, không chờ trả lời, nắm tay cô kéo tuột đi.
Day day bàn tay lên trán nhằm giảm bớt các cơn đau đầu, cô nhắm mắt lại, nhẹ giọng, " Lúc trưa, tớ nghĩ vậy"
Conan nhìn đồng hồ và nghiến răng, không mấy hài lòng với việc tính toán thời gian.
"Đã đến giờ này, tớ đoán vậy. Cậu ko nên chạy xuống dưới đây mà không mặc thêm áo ấm"
Cậu dẫn cô bé lên gác, nơi cậu nắm lấy chiếc áo khoác của mình- thứ gần nhất bên cậu, nhẹ nhàng khoác lên vai của Haibara.Trong lúc Haibara leo lên giường, Conan vào bếp rót một ly nước ấm cùng với một số thuốc.
Dựa vào gối, hơi ngả người xuống để có tư thế thoải mái nhất mà ko phải nằm bết trên giường, Haibara nắm cổ áo khoác và quấn chặt nó xung quanh vai. Biến mất.
Chúng đã biến mất.
Haibara nhắm mắt với những suy nghĩ nghiêm trọng.
Tất cà là tại tôi.
Làm gì bây giờ?
Conan trở lại với ly nước và mấy viên thuốc. Cậu chăm chú nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của Haibara. Trông như cô bé đang ngủ.
"Hey, cậu ổn chứ?"
Nghe thấy âm thành, Haibara mở mắt, cầm ly nước cùng với thuốc, bỏ vào miệng, và bị nghẹn.
Cô ấy trong rất rối loạn, Conan quan sát.
Conan cầm lấy ly nước khỏi bàn tay Haibara, vỗ nhẹ vào lưng cô.
"Sao cậu ko ngủ một chút đi nào"
Cô bé tóc nâu đỏ gật đầu, trả áo khoác lại cho cậu, nằm xuống trong khi Conan giúp cô ém chăn xung quanh. Mắt cô khép lại trong sự mệt mỏi.
Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?, cậu thám tử nhỏ thở dài, nhận thức được rằng cô bé vẫn còn trong tình trạng không thể nói cho cậu biết những gì cậu muốn về Tổ chức, nên Conan vẫn phải tiếp tục chờ đợi.
Conan bực bội trong vô vọng.
Conan cảm thấy điều này giống như những nhà khoa học có khả năng dự đoán những trận động đất lớn, và giờ họ đang đình công.
Đến nay, cậu vẫn chưa bị tước đoạt những manh mối có thể dẫn cậu đến với Tổ Chức Áo Đen. Cậu biết Cathy Choi ở đâu, nhưng nếu đó chỉ là địa chỉ giả? Gãi đầu như một thói quen khi gặp phiền phức, Conan nhìn thấy chiếc điện thoại cách Haibara ko xa. Có một cách cậu ta có thể tìm hiểu thêm về Cathy Choi. Và tốt hơn hết là làm điều đó trong khi Haibara ngủ.
"Nhà của Judie Saintemillion nghe đây"
"Hi, Judie-sensei. Là em, Conan", cậu thám tử trả lời bằng một giọng thấp để tránh đánh thức Haibara.
"Oh Cool guy!! Thế nào? Cô bé sao rồi? Tôi nghe nói rằng cô ấy bị bệnh."
"Ồ, phải." Conan lướt qua cô gái đang nằm ngủ "Cô ấy ... cô ấy khoẻ rồi"
"Thật chứ? Tuyệt. Tại sao cậu gọi cho tôi nào?", Judie mỉm cười, hi vọng cậu thám tử sẽ đem đến chút manh mối về tổ chức Áo đen, bởi bên FBI đã ghi nhận được vụ án ngài Kogoro ngủ gật vừa nhúng vào mấy ngày trước. Mặc dù đánh giá cao sự trợ giúp của cậu bé thông minh này, nhưng Judie vẫn hi vọng cậu ta sớm rời khỏi công việc mà FBI đang theo dõi.
Hít một hơi thật sâu, Conan quay trở lại, ngồi lên ghế sofa, cố gắng nói thật thấp giọng khi nhìn Haibara vẫn đang say ngủ, " Em tự hỏi là...Bên phía cô chắc có thông tin về Cathy Choi chứ?"
"Ah, Choi Catherine." Jodie gật đầu và lấy ra một tệp hồ sơ từ người ký phát, trước khi ngồi trên ghế sofa của mình. "Tôi thấy rằng cậu cũng nghi ngờ cô ta. Có, chúng tôi có một tập tin về cô ấy, và chúng tôi cũng đang theo dõi cô ta. Cậu muốn biết những gì?."
"Tất cả mọi thứ"
"Được thôi, tôi sẽ nói cho cậu biết mọi thứ về cô ta", Jodie nói với chút do dự, "Nhưng để việc điều tra lại cho chúng tôi, Okey?"
"Uh, chắc chắn."
"Catherine Choi, sinh ra tại Hong Kong vào ngày 23 Tháng 1 năm 1984, lớn lên ở Grenoble, Pháp. Người Quảng Đông, nhưng cha cô có một nửa dòng máu Anh.Nhóm máu O, chiều cao 168 cm, trọng lượng 47 kg. Tóc đen tự nhiên, nhưng nhuộm tóc vàng, đôi mắt màu nâu nhạt Violinist nhưng không chuyên nghiệp, có bằng tiến sĩ y học. Một trong những sinh viên giỏi nhất tốt nghiệp từ Đại học Paris.. ".
Jodie, nhấc đầu lên và nhìn ra ngoài cửa sổ. "Nhưng kỳ lạ, ko có bản đánh giá cao nào về nghệ thuật hay khoa học. Những người biết cô ấy đều nói rằng Choi có thái độ bất minh tiêu cực và hướng về phía tất cả các hình thức nghệ thuật. Và khi chúng tôi kiểm tra căn hộ của cô ta, giá sách chất đầy các cuốn về chiêm tinh học và giả kim thuật .-khoa học-và, tuyệt vời đấy, còn có nhiều cuốn sách thuộc thể loại lãng mạn, nổi bật là dòng văn bản ở một trong các tờ giấy xếp chồng trên bàn của cô ta: Ta là Thuốc trường sinh. Chỉ có một điều chúng tôi thắc mắc là làm sao cô ta sử dụng sự tài hoa đó trong nghành khoa học..."
"Thú vị thật", Conan nghĩ," Thế cha cô ta làm gì?"
"Cha cô ta sở hữu một công ty sản xuất thuốc. Chúng tôi tin rằng, ông ta là một trong những người hỗ trợ tài chính cho Tổ Chức, mặc dù chúng tôi còn nghi ngờ về ý thức sử dụng tiển của hắn...Ông ấy là một doanh nhân có uy tín. Mẹ của cô ta...", Jodie tiếp tục trước khi Conan kịp mở miệng hỏi, " Là một nhà khí tượng học của chính phủ"
"Và anh trai cô ấy?"
"Hmm... Chúng tôi không biết nhiều về anh ta", Judie nói khi lướt qua các tờ giấy trên mặt bàn, "Lớn hơn Choi 2 tuổi, trông như một gã ngốc nhưng lại là người đàn ông thân thiện. Một số người nói anh ta yêu em gái mình, nhưng chúng tôi chưa xác minh được thông tin đó..."
Có một khoảng im lặng giữa Judie và Conan. Rồi Judie lên tiếng sau một lúc suy nghĩ, " Bên tôi muốn cậu xem xét một số đề nghị giữa chúng ta..."
Sau hơn hai mươi phút thảo luận về những kế hoạch của FBI, Conan đồng ý với lời để nghị rằng FBI sẽ ko để Haibara tham gia vào trong đó. Đó là vì sự an toàn của cô bé, cậu nói, và cô Judie đồng ý.
Đây là một trò chơi nguy hiểm, nhưng nếu số phậnđứng về phía chúng ta ... Jodie nghĩ khi Conan nêu lên một số thay đổi trong kế hoạch.
"--Giữ lấy", Conan quay lại và bắt gặp ánh mắt của Haibara," Em...em xin lỗi", Conan nói với cô Judie mà ko rời mắt khỏi cô gái,"Em phải đi ngay bây giờ"
Trong khi Judie vẫn còn đang ngơ ngác ko hiểu tại sao Conan cắt ngang cuộc đàm thoại, thì Conan đã nhảy lên ghế sofa, gác máy.
Sau khi trả điện thoại về vị trí ban đầu, cậu bước đến bên giường, hai tay để trong túi, nhìn chằm chằm vào Haibara, với khuôn mặt nhiều màu sắc hơn sắc và được viết lên bởi sự lo âu.
"Cậu đã nghe được bao nhiêu?", Conan hỏi với vẻ khó chịu.
Sự lạnh lùng trong giọng nói Conan đã làm cho âm thanh từ miệng cậu phát ra như lời cáo buộc cô là một điệp viên vô đạo đức. Trong những trường hợp bình thường, Conan sẽ ko bao giờ dùng giọng nói như hiện nay, nhưng tâm trạng thất vọng đối với Haibara đã được dựng nên từ lúc này.
Đang rất mệt mỏi, gương mặt Haibara trở nên cứng đờ trong sự giận dữ khi bất ngờ nghe được lời buộc tội ngu ngốc. Cô đã làm gì khi chính cậu ta đánh thức cô ấy dậy lần đầu tiên ở nơi này?
"Tôi chẳng nghe gì cả", cô bé tóc nâu đỏ trả lời với giọng y hệt, nếu ko muốn nói khắc nghiệt hơn, lạnh lùng hơn, và quay đầu đi để tránh những ánh nắng ngoài cửa sổ.
Nếu ko phải sớm đánh mất khả năng điều khiễn hành động của mình, Haibara sẽ ko bị tổn thương cũng như vẫn có thể khoác lên lớp mặt nạ như cũ.
Đôi mắt và giọng nói đã phản bội cô, và Conan nhận ra rằng mình đã đi quá xa.
Cô ấy đã bị căng thẳng cực độ với những lý do khác, và từ biểu hiện giọng nói của cô ấy trước câu hỏi của cậu, nó đã xuất hiện để cô ấy hiểu cậu đang nghi ngờ cô nhúng tay vào chuyện mờ ám mà giấu cậu.
Không, điều này không nên xảy ra.
Sau tất cả mọi chuyện, cậu ko có lý do gì để nghi ngờ cô.
Sự hiểu lầm có thể lgây tổn thương rất nghiêm trọng, và Conan đã thấy nhiều trường hợp bi kịch nảy mầm từ sự hiểu lầm như thế.
Cậu không có quyền nghĩ theo cách như vậy. Nó không công bằng đối với Haibara.
"Cậu...cậu cảm thấy thế nào rồi", Conan rụt rè hỏi, giống như một đứa trẻ tiếp cận với một người lớn đang giận dữ, hy vọng rằng cậu sẽ làm dịu cơn giận dữ của Haibara.
Tất cả mọi người, mọi người đều muốn được thoát khỏi cô ấy, nhưng cô ấy không có lỗi ...
"Cảm ơn cậu đã quan tâm của bạn. Tôi khoẻ", Haibara trả lời mà không cần loại bỏ giọng điệu hoài nghi của mình. Không giống lối mỉa mai bình thường, tìm niềm vui trên các mục tiêu của sự nhạo báng bằng giọngsự ấm áp và trìu mến, đây là giọng của một kẻ giết người- đang trao đổi với -con mồi.
"Tớ....tớ không biết nói như thế nào ...."
"Vậy thì câm miệng lại"
Chúa ơi,...đây là giọng... giọng của Shiho Miyano.
Đây là Sherry.
Đây là cách cô ấy nói chuyện khi còn trong tổ chức.
Conan, mày đã làm cái khốn nạn gì thế?
Chống tay lên giường, đỡ thân người nhoài về phía trước, đủ để ngang tầm gương mặt của Haibara. Với một nụ cười bẽn lẽn xin lỗi,, Conan hỏi, "Cậu thực sự nổi giận với tớ à? Không có ý nghĩa gì với những điều tớ vừa nói trước đây đâu"
Dối trá! Một giọng nói gào lên trong đầu cậu.
"Cậu...cậu có biết, giận dự sẽ làm cho cậu già nhanh hơn và còn ...còn không tốt cho sức khoẻ nữa. Tớ...tớ đang cố gắng nói là..."
"Biến khỏi đây. Về bên cô bạn gái của cậu. Tôi ko phải con mèo của cậu", Haibara cảnh cáo và trùm chăn qua khỏi đầu.
Conan sẽ mất kiên nhẫn nếu Haibara không giấu mình dưới tấm chăn như ai đó không muốn ra khỏi giường, hay cố gắng để trốn từ mặt trời vào buổi sáng.
Cô ấy vẫn còn Haibara. Không phải là Sherry. Vẫn còn là cô gái luôn cố tỏ ra mạnh mẽ dù rằng sự thực không phải thế.
Dưới tấm chăn, Haibara cố kềm chế mình khỏi sự run rẩy, khỏi phải bật khóc.
Ý nghĩ " điều này là vô nghĩa để phải khóc" lập đi lập lại trong đầu, dù rằng cảm giác chua xót, nghẹt thở và đau đớn vẫn giữ trên gương mặt.
Nhón người và cúi đầu từ đỉnh chăn, Conan cố nhìn vào bên trong. "Cậukhông phải đang khóc đó chứ?"
Không, không nhìn thấy cô ấy.
Chưa được.
Nhưng Haibara đã giật phăng đỉnh tấm chăn tránh xa Conan trước khi cậu khom xuống để nhìn rõ hơn.
"Ư...Haibara...Tớ...tớ thực sự xin lỗi. Thật sự đấy....Tớ chĩ không muốn...Tớ sợ rằng..."
Không có cách nào phù hợp cho cậu ta để đặt một câu có nội dung như " tớ ko muốn tố cáo tội của cậu vào một ngày nào đó", vì nó thực sự sẽ làm tổn thương đến tình cảm của Haibara. Vì cậu, cậu đã chọn loại bỏ các lý do đã làm cho câu hỏi của cậu trở enn6 lạnh lùng tàn nhẫn, và quyết định nới lỏng sự căng thẳng theo một hướng khác.
"Nếu cậu thcự sự ko muốn tớ theo đuổi Tổ Chức nữa...Tớ có thể từ bỏ. Tớ...tớ ko muốn cậu phải thất vọng. Đừng trốn dưới tấm chăn nữa, được không? Làm ơn đi."
Không có phản ứng nào từ cô bé tóc nâu đỏ, Conan tiếp tục, " Có lẽ Ran đã đúng. Tớ luôn suy nghĩ rất nhiều nhưng tớ lại không biết...tớ..tớ đã không hiểu... "
...những điều mà đôi khi, nó chỉ là cách mà họ ở đó.
Làm ơn, hãy tha thứ cho tớ, Haibara...
...tha thứ cho tính thất thường của tớ và lời nói dối này một lần...
...Tớ thực sự....
(cont...)
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
9/11/2010, 5:21 am
chErrybl0ss0m
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 120
» Xèng 0.0 : 951
» Uy Danh : 5
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-06
» Ngày gia nhập : 2010-09-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
tem chap mới hay lắm chị ak ^^
9/11/2010, 6:44 am
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
phong bì vậy-->đốt chờ chap tip!
9/11/2010, 9:01 am
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
chờ chap tiếp theo mong chờ từng ngày ra chap mới
9/11/2010, 11:41 am
SherryHirota
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 553
» Xèng 0.0 : 4212
» Uy Danh : 9
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-09-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
hey lém chị tiếp tiếp
9/11/2010, 2:27 pm
archimonde
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 494
» Xèng 0.0 : 3091
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1994-10-30
» Ngày gia nhập : 2010-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
hay lém ss chờ chap mới chậc, cuộc đời AI-chan vẫn lun là 1 tấn bi kịch==
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
9/11/2010, 4:21 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Chap 7 ( tt)
Tuy nhiên, vẫn không có phản hồi nào sau vài phút im lặng, Conan bắt đầu bĩu môi hờn dỗi." Này, cậu có ra hay không huh? Nếu ko, tớ sẽ kéo chăn ra đó. Tớ nói là làm thật đó..."
Conan níu lấy mép chăn, nắm chặt nhưng ko giật ra. Việc này chỉ khiến Haibara càng thêm tức giận nhiều hơn và chắc chắn không thèm khoan nhượng. Thở dài, Conan cúi đầu, lầm lũi bước ra cửa, nhai đi nhai lại ý nghĩ rằng, có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu chịu lắng nghe "gợi ý" của cô trước lúc ngã bệnh. Mở cửa, Conan quay lại nhìn lần nữa chiếc giường nơi có tấm chăn đang phồng lên, lại thở dài và bước ra ngoài. Cậu đóng cửa, ngồi bệt xuống bậc cầu thang ngoài nhà, cảm thấy buồn kinh khủng.
Bên trong nhà, sau khi nghe bấm cửa đóng và còn lại trong sự yên tĩnh cho một vài phút, Haibara hạ chăn và nhòm ra. Một huân chương đáng để hoan hô là cô đã thành công trong việc kềm chế những giọt nước mắt của mình. Nhưng bây giờ cô ấy lại cảm thấy tệ hơn khi mà quá cứng rắn với chàng thám tử nhỏ.
Oh nhưng mà tốt thôi. Cậu ta đáng bị như vậy.
***
Trời đã gần tối bởi bác Agasa vừa phải chở lũ trẻ về nhà, vừa phải chạy đi tiệm tạp hoá mua đồ. Trở về từ cửa hàng tạp hoá, tiến sỹ Agasa ngạc nhiên khi thấy Conan đang chán nản ngồi chống cằm trên bậc cửa.
"Cháu đang làm gì ở đây vậy, Shinichi-kun?"
"Suỵttt!! Đừng để Haibara biết cháu ở ngoài này", Conan đặt ngón tay của mình lên môi và thì thầm.
"Chuyện gì đã xảy ra? Cháu ko phải đã...làm chuyện gì đó khiến nó đá cháu ra khỏi cửa chứ? Hoặc là cháu..."
"Cháu nói"suỵtttt"!!!!Không phải, cô ấy ko có đá cháu. Cháu tự đi ra, nhưng là cháu đã làm cô ấy nổi giận...Oh, bác chỉ cần đi vào lặng lẽ và đừng nói là cháu ở ngoài này", Conan gầm gừ trong tiếng thì thầm, bối rối ra hiệu cho tiến sỹ Agasa vào nhà và đừng đặt thêm câu hỏi gì nữa.
Ông lão mở cửa, ngó vào căn phòng rồi quay ngược về phía Conan," Con bé ngủ rồi"
"Ngủ thật ko? Ko giả bộ đó chứ", Conan quỳ một gối trên bật thềm, nhòm vào trong.
Quay người về bên trái, Haibara đang nằm trên giường, cánh tay trái ló ra bên ngoài chăn, cũng ko còn trùm đầu kín mít nữa. Cậu thám tử biết rằng cô bé tóc nâu đỏ không thể giả vờ ngủ, với lại, cũng đã rất lâu từ khi cậu ra khỏi nhà.
"Cô ấy thực sự đang ngủ", Conan nói khi vừa đứng dậy, rón rén đi vào nhà."Nhưng bác Agasa, cứ giả vờ như cháu ko ở đây nhé. Cháu là người vô hình kể từ bây giờ cho đến khi...uh,ah...cháu ko biết. Mọi chuyện sẽ bình thường trở lại, cháu nghĩ, khi mà Haibara vui vẻ trở lại.Nào, đi thôi. Đi làm những việc gì mà bác cần làm đi"
"Uh, chắc rồi", tiến sỹ Agasa gãi đầu, bước vào bếp. Chuyện gì đã xảy ra với Shinichi-kun?
Nhìn ông lão tiến sỹ qua những ô cửa, Conan tự hỏi cậu nên đi đâu và làm gì bây giờ. Có lẽ cậu nên trốn vào phòng tắm. Hoặc chui xuống phòng thí nghiệm. Cũng có thể núp trong phòng bác Agasa. Hay là trong tủ quần áo. Hoặc....không ở đâu cả.
Lần cuối cùng cậu nhìn thấy gương mặt Haibara cùng cái nhìn giận dữ như muốn giết người mà cô giành cho cậu. Không phải cách đây quá lâu. Nó không phải giống như họ ko muốn nhìn mặt nhau trong vài thế kỉ. Nhưng Conan nhớ gương mặt hiền lành mà cô bé đã có, những gương mặt đáng yêu mà cô đã từng thể hiện. Cậu không nhìn thấy những biểu hiện đó thường xuyên, nhưng cũng không muốn nó hoàn toàn biến mất.
Conan đi lượn một vòng mới rón rén đến bên giường, cúi xuống gần hơn với gương mặt của Haibara, tự hỏi làm thế nào một người lại có thể có quá nhiều gương mặt với những biểu hiện khác nhau mạnh mẽ đến vậy.
Kẻ sát nhân....Không, không phải. Cô ấy ko phải kẻ sát nhân. Cô ấy chỉ là một cô gái- người bị buộc phải lớn lên giữa tội ác, buộc phải bảo vệ mình với vẻ lạnh lùng cao ngạo, và thích khóc âm thầm trong bóng tối.
Mở rộng bàn tay chồm về phía trước, chạm vào mái tóc màu nâu đỏ, thật mềm mại, Conan đỏ mặt rụt tay lại. Có lẽ cậu nên biến mình thành người có ích trong nhà của tiến sỹ Agasa.
Ah, sàn nhà cần phải lau chùi =__=
***
Haibara giật mình thức dậy khi nghe tiếng bước chân người nào đó tiến về phía mình, dừng lại và đặt một thứ gì đó có mùi rất thơm bên cạnh cô.
Mở mắt ra, ánh sáng chói chang đập vào mắt, Haibara nhận ra trời đã sáng, và gương mặt đang cúi xuống nhìn cô ko phải là tiến sỹ Agasa mà là Conan.
"Cậu đang làm gì ở đây?", Haibara hỏi nhưng giọng nói đã không còn vị cay đắng nữa- Conan hi vọng ko phải là do giấc ngủ đã khiến cô ấy trông nhẹ nhõm hơn hôm qua.
"Tớ đã làm bữa sáng cho cậu", Conan nói với một nụ cười, nhưng nó xịu xuống khi Haibara quay mặt sang bên kia.
"Cậu vẫn còn giận sao? Tớ phải làm gì cho cậu vui lên đây?", Conan hỏi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bé, cố gắng xoay cô bé lại với cậu.,"Huh, Haibara...nào"- Conan lắc vai cô-" Cậu ko thể giận tớ mãi mãi được..."
"Dừng...lại...", Haibara nói khi nắm lấy cổ tay Conan, bàn tay kia đẩy cánh tay còn lại của Conan khỏi vai mình, chậm chạp ngồi dậy trên giường.
"Có phải chúng ta ko còn là bạn ko?", Conan rên rỉ.
"Chúng ta không bao giờ là bạn", Haibara nói câu này, vốn chỉ muốn nhìn thấy vẻ đau khổ trên mặt Conan, nhưng biểu hiện của cậu lúc này khiến cô thấy mình thật tàn nhẫn. Vì vậy, cô hướng sự chú ý vào tô cháo.
"Thự sự...", Haibara nói và nhấc nắp chén cháo," tớ hi vọng nó ko có độc"
"Độc??! Không! Không có! Tớ thề!", Conan nói một mạch, và mỉm cười khi thấy Haibara cầm tô và muỗng lên." Vậy có nghĩa...cậu đã tha thứ cho tớ"
Múc một chút cháo vào thìa, đưa lên miệng, cô bé tóc nâu đỏ cong lớn đôi mày và thở dài.
"Chỉ có thể như vậy, tớ mới thoát khỏi sự làm phiền và đeo bám của cậu. Tớ vẫn còn muốn sống một cuộc sống ko có những tiếng rên rỉ của cậu ở xung quanh, và cứ cầu xin sự tha thứ vào mỗi phút.Quên đi."
"Chờ đã, cậu tha thứ cho tớ chỉ vì tớ làmphiền phức huh?"
"Cậu có thể nghĩ theo cách khác. Tại sao tớ phải tha thứ cho cậu? Bởi vì tớ rất yêu cậu, nên tớ ko muốn nhìn thấy cậu đau khổ ủ rũ suốt ngày? Haizz, vui đó!"
"Ngon không?", Conan nghiêng người ra trước, chưa bao giờ cảm thấy vui sướng khi được mỉa mai như vậy.
"Không"
"Thật ko?"
"Thật"
"Cậu là số 1"
Haibara ngẩng lên khỏi bát cháo, nhìn chằm chằm vào chàng thám tử đang cười toe toét bên cạnh cô. Cô có thể khẳng định-Cậu ấy bị mất trí rồi!
"Cậu ko đi học ?"
"Ah, có", Conan nở nụ cười rộng hơn, nắm lấy áo khoác và balô vác lên vai, mang giày với tốc độ đáng kinh ngạc và ù phóng ra khỏi cửa.
Thật kỳ lạ!
***
9/11/2010, 5:55 pm
shiro96
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 86
» Xèng 0.0 : 363
» Uy Danh : 6
» Ngày "Oa oa" : 1996-09-10
» Ngày gia nhập : 2010-11-08
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
tem,fic hay lắm cảm ơn bạn
Last edited by shiro96 on 10/11/2010, 9:56 pm; edited 1 time in total
9/11/2010, 6:17 pm
SherryHirota
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 553
» Xèng 0.0 : 4212
» Uy Danh : 9
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-09-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
gậm phong bì vậy hey lém chị oy
9/11/2010, 6:27 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
chẳng bóc được cái tem nào của chị wing thank chị nhiều
9/11/2010, 7:06 pm
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
hu hu toàn vuột mất tem hay lém chị không bít chỗ thuốc biến mất đó đi đâu nhỉ hi vọng không dính vào BO
9/11/2010, 7:38 pm
chErrybl0ss0m
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 120
» Xèng 0.0 : 951
» Uy Danh : 5
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-06
» Ngày gia nhập : 2010-09-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
ko dính vào BO thì còn dính vào ai đc nữa (chắc vậy. hì) đi học thêm nên mất trắng tem lẵn phong bì hay lắm chị wings ơi. Chị mau ra chap mới để cho em giật tem nhé! ^^
9/11/2010, 8:20 pm
archimonde
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 494
» Xèng 0.0 : 3091
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1994-10-30
» Ngày gia nhập : 2010-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
càng lúc càng hồi hộp típ tác giả ơiiiii
10/11/2010, 9:51 pm
demon
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 38
» Xèng 0.0 : 264
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1994-03-03
» Ngày gia nhập : 2010-10-13
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
chap mới nhanh đi ss
11/11/2010, 3:20 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Chap 8: The last day
Có một icon mặt cười đính kèm theo tờ note " Nhớ uống thuốc đúng giờ đấy" dán trên chiếc đồng hồ mà lHaibara vừa cầm lên xem. Thật là một khuôn mặt cười tệ hại, chính xác là vậy, nếu đứng về góc nhìn của Haibara.
Thiết bị báo thức đáng nguyền rủa, Haibara nghĩ khi dời tay đến nút gần ổ gắn pin của đồng hồ, vo tròn tờ giấy và ném tất cả vào sọt rác.
Cô đang tắm thì nó bắt đầu kêu bíp bíp. Tiến sỹ Agasa ko có nhà- ông ấy đã đi đâu từ rất sớm, cô không hỏi. Haibara buộc phải rời phòng tắm với một chiếc khăn quấn quanh người, để stop lại những tiếng bíp bíp ồn ào vang chát chúa khắp nơi. Vào lúc tay cô bật tắt nút báo thức, chắc chắn là màng nhĩ của cô đã bị ù đi vì cái thứ tiếng điên khùng này.
Sau khi thay quần áo, Haibara vào bếp lấy thuốc. Nuốt những viên thuốc vào miệng, Haibara nhớ đến chai "Galatea" đang nằm đâu đó trong phòng thí nghiệm. Cô không tin những viên thuốc trong chai đó chính là Galatea, nhưng cũng chẳng có gì khác tốt hơn để làm, ngoại trừ việc ngồi trên giường đếm số lượng xe hơi màu đỏ đi ngang qua mỗi giờ, hoặc tiến hành các xét nghiệm phân tích thành phần thuốc đó.
Phòng thí nghiệm vẫn nằm trong tình trạng lộn xộn. Giâý tờ và các bảng xét nghiệm vung vão khắp mọi nơi. Những ngăn kéo ở bàn làm việc đều được rút ra ở nhiều mức độ khác nhau, và khoảng một nửa các ngăn kéo vốn đều chứa những thứ đang ngổn ngang khắp phòng kia: bút, thước, hộp nhựa, các đĩa mềm máy tính, và giấy tờ.
Nhà hoá học nhỏ co rúm người lại, nhưng trước khi cô kịp nhặt bất cứ thứ gì lên, thì chai thuốc màu trắng đã đập vào mắt cô, nằm nghênh ngang trên một mớ giấy hỗn độn. Tâm trí Haibara sẽ đặt hết vào nó nếu quyết định dọn dẹp sàn nhà bây giờ, nên thay vì sắp xếp lại, cô quét tất cả các giấy tờ qua một bên, gom thành đống lớn, rồi cô nhặt chai thuốc lên.
Haibara mở nắp, lắc nhẹ, từ trong chai rơi ra hai viên thuốc, và cô bẻ chúng ra mỗi viên một nửa để kiểm tra bên trong. Bột màu trắng, giống thuốc cảm Tylenol. Lắc đầu, Haibara tiếp tục bẻ thêm mấy viên khác nữa, và cô biết rằng chúng ko phải Galatea. Bột thuốc có thể đã được nhuộm màu, dĩ nhiên, nhưng bằng linh cảm của một nhà hoá học thiên tài, cô cảm nhận rõ rệt những thứ trên tay cô ko phải là sản phẩm do mình tạo ra.
"Ai thèm đùa với cậu? Tớ ko cách nào hiểu được một kẻ giết người! Cậu có biết bao nhiêu người đã chết vì thuốc của cậu?"
Galatea chỉ là của riêng cô ấy, sản phẩm sáng chế của một mình cô ấy. Đó là một sai lầm không chủ ý, một tính toán sai lầm, nhưng dù sao, nó đã gây chết người. Nếu chàng thám tử có thể tức giận với loại độc dược mà cô đã tiếp tục nghiên cứu sau cái chết của cha mẹ cô, thì việc cậu ta trở nên mất kiên nhẫn đến mức tính khí thay đổi sau khi lường được tác hại của Galatea, cũng là điều dễ hiểu.
Làm rơi hộp thuốc trên bàn, mặt kệ nó lăn lăn rồi rớt xuống sàn nhà, Haibara chỉ cúi đầu, chống tay lên cạnh bàn đầy mệt mỏi.
"Tớ biết", Haibara nghĩ," Nhưng tớ vẫn ko hiểu. Tại sao lại có sự thay đổi này?"
"Cháu đã hứa với cô ấy rằng, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cháu cũng sẽ bảo vệ cô ấy. Không có gì phải lo lắng cả. Cô ấy ko mạnh mẽ như vẻ bề ngoài cô ấy thể hiện đâu", Conan đã nói với tiến sỹ Agasa như vậy.
Tình bạn.
Tình bạn là một thứ ảo tưởng đang cháy.
Không có tình yêu giữa những con người với nhau.
Tình yêu phụ thuộc vào quan hệ huyết thống, chính là thứ tuyệt vời nhất và quyền lực nhất, nhưng đến cuối cùng nó vẫn bị xé ra từng mảnh nhỏ. Giao ước giữa con người với nhau cũng không chịu đựng được gì, và không làm được gì, ngoại trừ tạo ra những nỗi buồn kéo dài hàng thế kỷ.
Mục đích con người tiếp cận nhau hoàn toàn vì ích kỷ, bất kể là về thể chất, tâm lý, tình cảm, hay vì những biểu hiện, tính cách như dễ thương, khả ố, vô hại, có hại, ngây thơ, đáng sợ ...
Có những người rất khắc nghiệt và lạnh lùng, cũng có những người quá ngu ngốc. Và cũng có những người rất...tốt.
Tuy nhiên, tất cả những điều tốt rồi cũng sẽ qua đi. Cái tốt không thể giành chiến thắng và cũng không bao giờ thắng cái xấu. ( quá chí lý, thế kỷ 21 rồi chứ phải là truyện cổ tích ngày xưa đâu)
Chiến thắng được dựng nên từ cuộc chiến giữa điều tốt và điều xấu. Và thế giới vẫn đang chỉ đạo sự tiến bộ càng lúc càng xa với trạng thái cân bằng tự nhiên của vũ trụ. Một ngày nào đó, mọi thứ, mọi nơi sẽ chìm trong bóng tối. Những điều tốt đẹp cũng như ánh sáng sẽ từ từ lụi tắt rồi biến mất.
" Cô bé mỉm cười khi nói với tôi:" tuần sau cháu sẽ trở lại, và dắt cả em gái cháu đến nữa""_ Imai Tetsuo, chủ nhân những vật dụng mà Akemi rất thích cất giấu, nhớ lại. "Nhưng cô bé đã không quay lại. Tôi còn hi vọng nụ cười rạng rỡ của cô bé sẽ giúp tôi xoá đi mối hận thù trong lòng"
Haibara nâng hai bàn tay lên trong khi những giọt nước mắt đua nhau tuôn không ngừng, đã khiến mọi thứ trước mặt cô mờ dần.
Đôi tay này, cũng giống như đôi tay những kẻ đã cướp đi mạng sống người chị gái yêu quý nhất của cô. Nếu ko phải vì loại thuốc đó, nếu ko phải vì khả năng tiềm tàng trong việc nghiên cứu phục vụ cho tổ chức, chị cô đã có thể rời khỏi tổ chức và cũng có thể mang cô đi thăm những người bạn của cha cô...
"..khoảng một tuần sau đó". Nhưng Tổ chức cần những nghiên cứu của cô, chúng chỉ cần một mình cô. Akemi từ chối giao 1 tỷ yên để buộc Gin giao cô ra, và Gin đã giết Akemi.
Và cô thì đổ lỗi cho cậu ta đã ko cứu chị gái mình.
Haibara khuỵ xuống trên hai chân, nấc lên từng tiếng, nghiêng đầu chống bên chiếc bàn làm việc. Cô đã cố cố giữ những giọt nước mắt không rơi xuống. Dù sao cũng ko ai bên cạnh cô, và có lẽ, không bao giờ có một ai nữa. Những giọt nước mắt ko còn là gánh nặng cho bất cứ ai, nghĩ đến đó, cơn đau trong cô cũng giảm một ít.
Sự cô đơn có thể làm cho căn phòng này thêm lạnh lẽo chăng?
***
Sponsored content
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)