Đúng như lời hứa, hôm nay mình sẽ post tiếp phần kế ^^. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ
Warning : trước khi đọc phần này thì mọi người bỏ hết tất cả vũ khí của mình xuống, đặc biệt tránh xa cái máy tính ra để tránh gây hại cho máy và dịch giả
Không dài dài nữa , vô chủ đề đây ^^
First part , Vol1 ( next )Tôi được thả xuống từ chiếc giá hành hình—đây cũng chính là lần đầu sau khi bị bắt vào đây được rời khỏi chiếc giá đầy vết máu.
- Các người muốn làm gì ? – toàn thân không còn sức cứ thế bị vác vào 1 ngôi nhà, vết thương trên đùi do chạm vào đất càng thêm đau đớn
Vào được 1 lát, tôi nhìn thấy chiếc ghế bằng sắt, ở đó còn có--- nguồn điện
- Các người…. muốn sử dụng ghế điện !! – tôi thật sự bị bất ngờ
- Cái này tuy là thứ dùng để lấy mạng người—nhưng ngươi yên tâm, chúng ta đã cải tiến nó, không giết chết người, nhưng mà, tao nghĩ mùi vị của nó cũng chả dễ chịu gì mấy, ngươi hãy hưởng thụ việc có 1 dòng điện cao áp chạy qua người – nến thử cảm giác giữa ranh giới sống và chết – Tên tóc bạch kim nở nụ cười biến thái
- Các ngươi…bọn ác quỷ… - tôi không còn sức để la mắng, bị trói chặt trên chiếc ghế điện
- Hừ, bắt đầu đi, cái này là do cô tự chuốc lấy – hắn bỏ điếu thuốc trên miệng ra
Tên béo bắt đầu mở công tắc
- AAA………………………. !! – mùi cháy khét, tim co thắt dữ dội như muốn ngừng đập – lần đầu tôi biết được cảm giác sống không bằng chết
- Ha ha haha… !!!! ---- tiếng cười biến thái hòa cùng thứ tiếng đáng sợ ấy cứ thế mà vang lên
« Thả Haibara ra ! tôi nói là thả Haibara ra !!! »
« ………Tôi nói là thả Haibara ra….. !!! »
« ….Thả Haibara ra….. »
« …..Haibara…. »
----------------------------------------------------
Đừng vậy !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi như quay về cái thời khắc đáng sợ ấy, không cầm được mà rùng mình
Tôi mở to đôi mắt, kinh hãi mà nhìn về 1 nơi nào đó
Cognac quay lại, đôi lông mày có nét trau lại :
- Em lại nhớ về chuyện ấy ?
- Không có…. – tôi khoanh tay lại , như là tự an ủi chính mình
- Mọi chuyện đã làm quá khứ, chuyện ấy sẽ không còn xảy ra
- Em biết thế thì tốt – giọng nói của Cognac rất nhỏ, nhưng nó làm tôi có cảm giác lấy lại được sự bình tĩnh
Thả lỏng bản thân, tôi nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế
Kí ức đen tối vẫn không hề buông thay tôi….. nó giống như là từng đợt thủy triều dâng lên, tôi không tài nào giữ được sự yên tĩnh trong lòng mình…….
----------------------------------------------------
- AAA…….- máu từ trong miệng tôi không ngừng chảy, vì để chịu đựng sự dày vò , tôi chỉ biết cắn chặt môi mình, cho dù đôi môi bây giờ đã bị tôi cắn đến đầy máu
Đã là ngày thứ mấy ? tôi cũng không rõ nữa…. nơi đây âm u không hề phân biệt được ngày đêm, ý thức đã sớm không còn tỉnh táo
Sự đau đớn khi dòng điện chạy qua….sự bất tỉnh…. Sự thiêu đốt…..sự hỗn loạn trong đầu tôi…. Còn có cả âm thanh ấy cứ vây lấy tôi……
« Thả Haibara ra ! tôi nói là thả Haibara ra !!! »
« ………Tôi nói là thả Haibara ra….. !!! »
« ….Thả Haibara ra….. »
« …..Haibara…. »
Từng đợt từng đợt lại vang bên tai tôi…. Không cách nào thoát ra được….
Tôi từ trong tình trạng hỗn loạn tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt chán nản của tên Vodka
Tôi từ từ nắm chặt cái tay cầm của chiếc ghế-- tôi không muốn những tên ác quỷ ấy nghe thấy tiếng rên rỉ của mình
- Ngươi đúng là đứa con gái cứng đầu ! – Vodka tiếng lại gần
- Ngươi vẫn là không chịu gia nhập vào tổ chức ?!
- Muốn tôi gia nhập vào ấy…. đừng có mơ – tôi thét lên
- Con ả này – Hắn giơ tay lên tát vào tôi
- Thật ko biết tổ chức giữ ngươi lại làm gì !!!
Mép miệng tôi nóng rát, nhất định là bị chảy máu rồi
Tay của tên Vodka đặt lên má tôi, tôi thấy được ý đồ tàn ác của hắn
- Nhưng cũng phải nói rằng…. Tuy đã bị dùng hình nhiều ngày như thế….. ngươi vẫn là người đẹp – bàn tay thô ráp của Vodka cứ thế di chuyển trên mặt tôi, tôi muốn ngất đi
- Dù gì thì mấy ngày nữa tổ chức cũng sẽ không còn nhẫn lại với ngươi, chi bằng trước khi đến lúc đó…..
Tôi thấy tay của Vodka từ từ di chuyển xuống cổ áo , tôi lập tức hiểu được ý đồ của hắn
- Ngươi muốn gì !! – tôi vẫn bị troi chặt trên ghế điện, không cách nào phản kháng, sợ hãi từ từ bao lấy tôi
- Ngươi đừng đụng vào ta !!!!!!!
- Hừ, cái này thì không do ngươi nói – Vodka nở nụ cười gian ác
- Dù gì thì mấy ngày nữa ngươi cũng chết, chi bằng….. hahahahaha !!!!!!!
Tôi cố hết sứ tránh xa đôi bàn tay ấy, sợ hãi khóc hét lên :
- Đừng….. !!! thả ta ra !!! tránh xa ta ra !!!! đừng !!!!!
- Hahahaha !!!!!
- Cứu tôi với !!!! – tôi la lên 1 cách tuyệt vọng, cảm giác được hơi thở của Vodka càng lúc càng gần
- Đừng !!!!! Shinichi cứu mình với !!!!
- Shinichi ? đồ ngu !!!! – Vodka nói mỉa :
- Nơi này sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu—cũng đừng nghĩ đến tên thám tử thanh mai trúc mã của ngươi !!! ngươi quên là ai đã đẩy ngươi vào hoàn cảnh này hay sao ? thực ra hôm ấy Gin cho hắn 1 cơ hội để hắn lựa chọn giữa Sherry và ngươi, vốn là muốn Sherry đối với hắn mất đi niềm tin, nhưng thật không ngờ, hắn lại bỏ rơi ngươi, thật là đáng thương, chỉ có mình ngươi là thương nhớ hắn !!!! hahhahaha !!!!!!!!
- Là ai đã đẩy ngươi vào hoàn cảnh của ngày hôm nay ?
- Là ai đã đẩy ngươi vào hoàn cảnh của ngày hôm nay ?
- Là ai đã đẩy ngươi vào hoàn cảnh của ngày hôm nay ?
Tôi ngừng sự phản kháng của mình, mặc nhiên để Vodka xé rách áo mình, những giọt nước mắt cũng cạng dần…
- Là ai đã đẩy ngươi vào hoàn cảnh của ngày hôm nay ?
- Là ai đã đẩy ngươi vào hoàn cảnh của ngày hôm nay ?
……
Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ là câu này không ngừng vang bên tôi
- Là ai đã đẩy ngươi vào hoàn cảnh của ngày hôm nay ?
Shinichi…..Shinichi……
Tại sao ?!!!! tại sao cậu lại không cứu mình !!!!!!!! tại sao lại bỏ rơi mình !!!!!!!!
Tại sao !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Đừng !!!!!!!!!!! – tôi cố hết sức la lên
- Buông cô ấy ra – 1 âm thanh lạnh như băng truyền đến, Vodka lập tức rời khỏi người tôi
Tôi mơ hồ nhìn thấy bóng 1 người đang đứng từ xa, trang phục màu xanh thẫm…. Shinichi ?!
(to be continued...)