Gin gọi tên đàn em khi gã vừa bước khỏi phòng ngủ, tay xoa trán đầy căng thẳng. Vodka quay lại, với điếu xì gà trên tay cùng nụ cười trên mặt.
- Chào đại ca. Sherry đâu?
- Cô ta đã ra ngoài từ sáng sớm._ Gin ngừng lại, nhìn vẻ hoang mang của Vodka_ Nhưng chỉ là một thời gian thư giãn ngắn thôi. Tao có chuyện muốn nói với mày đây.
-Yeah?_ Vodka thở phào, ít ra cũng biết mình sẽ ko bị bắn chết vì để Sherry tự ý ra ngoài
-Mày-mày sẽ tặng quà gì cho một đứa con gái vào ngày sinh nhật của cô ta?
Đôi mắt Vodka tròn xoe.
- Hôm nay là sinh nhật của cô ta?_ Hắn hỏi lại, sửng sốt vì một người như Gin lại tinh tế đến mức quan tâm đến một ngày gọi là "sinh nhật"
-Ừ- Gin đáp cụt lủn, nhưng có thể thấy chút xấu hổ.
- Chỉ cần cho những gì anh luôn luôn cho cô ta_ Vodka nói với nụ cười thích thú trên mặt.
Gin nheo mắt, chiếu vào Vodka với ánh nhìn lạnh lẽo.
- Ngu ngốc._ Gin hừ mũi_ Hôm nay là một ngày đặc biệt. Tao có thể cho cô ta những thứ đó mỗi ngày. Suy nghĩ đi. Chứ mày tặng gì cho bạn gái vào ngày sinh nhật hả?
- Em ko có bạn gái, đại ca._ Vodka trả lời.
- Được_ Gin đáp lại với vẻ hơi ngượng ngùng_ Thế còn mẹ của mày?
- Một sợi dây chuyền_Vodka trả lời_ Nhưng với một cô gái lạnh lùng như Sherry- người thậm chí còn ko còn run sợ khi Ông Trùm đi qua trước mặt, em sẽ nghĩ về một thứ gì đó thanh lịch hơn. Rượu vang chẳng hạn?
Gin gật đầu, phê duyệt.
Nhưng sau đó, gã lắc đầu.
- Không, tao muốn một thứ gì đó nhiều hơn-uhm, nên nói như thế nào đây? Ngọt ngào?
Vodka cong lớn chân mày.
-Ngọt ngào?_ Hắn lắp bắp_ Sherry không thể nào.
-Tao biết, chết tiệt!_ Gin gầm lên, rút khẩu súng ra và nã vào bức tường ngay đó.
Vodka nuốt nước miếng, đổ mồ hôi và cố gắng suy nghĩ cẩn trọng.
Hắn biết là Gin đã mất bao lâu mới có được cô gái này, và Gin đã mất đi rất nhiều sự quyến rũ vốn có vì cô ta.
- Một cuốn sách thì sao?_ Vodka đề nghị rụt rè_ Cô ta rất thích đọc sách.
- Cuốn nào?_ Gin hỏi.
- The Merchant of Venice chẳng hạn?
- Cái gì mà Nàng tiên cá? ( Gin nghe nhầm Merchant thành Mermaid )
- Pride and Prejudice ?
- Kể hết một lượt ra đi.
- Flowers for Algernon?
- Sao? Một cái tên thật ẻo lả. Nó kể về cái gì?
- Ah..ah, một chàng trai câm trở thành một người đàn ông thông minh nhưng sau đó bị câm trở lại._ Vodka trả lời với một giọt mồ hôi rịn trên trán.
Gin nhíu mày.
- Sherry sẽ nghĩ rằng tao xúc phạm cô ấy.
- Vậy còn Sense and Sensibility ?
- Eh, Vodka_ Gin nheo mắt nhìn hắn_ Từ lúc nào mày biết nhiều về mấy cuốc sách vậy?
- Em đọc nó_ Vodka trả lời với giọng thấp, ko hi vọng rằng Gin nghĩ hắn muốn tán tỉnh Sherry mà vùi đầu nghiên cứu sách đó chứ?
- Mày đọc?_ Gin hoài nghi, rõ ràng.
- Dạ.- Vodka trả lời với giọng ngây thơ nhất có thể.
- Sở thích của Sherry là gì nhỉ?_ Gin nhíu mày băn khoăn.
- Hờn dỗi và chui vào một góc nào đó_ Vodka đáp lại, gần như là automatic.
- Ngoài ra?_ Gin truy tiếp.
Lần này tới lượt Vodka nhăn mày suy nghĩ.
Đúng lúc này, Sherry bước vào.
- Hey, Sherry_ Gin gọi.
Cô mỉm cười.
- Chào, Gin.
- Cái gì trên cổ của cô vậy?_ Gin dán mắt vào vật đó.
- Qùa của chị tôi tặng vào sáng nay.
Gin lừ mắt dòm qua Vodka.
Sherry cong cao chân mày nhìn hai người.
- Uhm_ Gin cắt đứt sự ngờ vực của cô, gật đầu_ Chúc mừng sinh nhật.
- Cảm ơn_ Sherry thờ ơ nói trước khi biến mất sau cánh cửa phòng thí nghiệm.
- Mẹ kiếp, cô ta thật hấp dẫn mỗi khi cười_ Vodka huýt sáo, nhưng lập tức nín bặt nhìn gương mặt tối sầm của Gin.
- Nói tao biết._ Gin hạ thấp giọng, trầm trầm mà lạnh lẽo.
Sau đó, đôi mắt gã mở rộng.
- Cô ấy thích làm việc trong phòng thí nghiệm, phải ko?
- Vâng_ Vodka trả lời
- Tốt, vậy thì tặng cô ấy một dự án. Còn cái kế hoạch thí nghiệm nào chưa hoàn thành?
- APTX-4869_ Vodka trả lời rành mạch từng chữ.
- Chính là nó_ Gin mỉm cười_ Hãy đưa nó cho Sherry.
- Vâng, đại ca_ Vodka gật đầu.
Cả hai cùng cười hài lòng.
Bên trong phòng thí nghiệm, Sherry hắt hơi.
- Chúc phúc lành cho cô, Sherry_ Một người cộng sự nói.
- Cảm ơn.
Cô nhìn ra ngoài.
Gin đang nghĩ cái quái gì lúc này?, Sherry tự hỏi.
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (3 votes)
21/11/2010, 12:20 pm
SherryHirota
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 553
» Xèng 0.0 : 4212
» Uy Danh : 9
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-09-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
póc tem -> phong bì -> đốt phong bì
21/11/2010, 12:25 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
chị sherryhirota tham quá để lại phong bì cho em chứ .À quên thank chị wing
21/11/2010, 3:58 pm
MiaMikki
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 100
» Xèng 0.0 : 5801
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1993-06-16
» Ngày gia nhập : 2010-06-15
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
Hihihihihihihihi!!!! Hay quáaaaaaaaaaaaaaa!!!! Mà không biết là vô tình hay hữu ý mà trong những tựa cuốn sách mà Vodka nói có tới hai cuốn của Jane Austen, em thích nhà văn này lắm, nhất là Pride and prejudice!!!! Iu chị nhìu!!!! Thanksssss
21/11/2010, 5:52 pm
Angel_of_Darkness
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 443
» Xèng 0.0 : 2659
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-22
» Ngày gia nhập : 2010-10-07
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
MiaMikki wrote:
Hihihihihihihihi!!!! Hay quáaaaaaaaaaaaaaa!!!! Mà không biết là vô tình hay hữu ý mà trong những tựa cuốn sách mà Vodka nói có tới hai cuốn của Jane Austen, em thích nhà văn này lắm, nhất là Pride and prejudice!!!! Iu chị nhìu!!!! Thanksssss
Ui! MiaMikki cũng thix Pride & Prejudice hah? Giống mink đó. Mink cũng thix Emma nữa! Jane Austen vik hay thiệt nhưng nhìu lúc lời văn hơi khó hỉu. Chiện tình iu mink thix nhất P&P với cả Twilight đó! ^^ hay wá chị wings! Thanks chị nhìu và iu chị nhìu!
21/11/2010, 8:18 pm
MiaMikki
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 100
» Xèng 0.0 : 5801
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1993-06-16
» Ngày gia nhập : 2010-06-15
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
Pride and prejudice lãng mạn cực kì ấy!!!!! Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy Lizzie Bennet giống Ai rất nhìu!!!! Hô hô hô hô hô, cũng thông minh, ham học , kiên cường, mạnh mẽ như thế!!!!! Chỉ có điều Ai khổ hơn thuiiii!!!! Nói đi vẫn phải nói lại, fic chị wing quá tuyệt!!!!!!!!!! Mà chị ơi, finish cái vụ đám cưới kia đi chứ!!!!!!!!!!
21/11/2010, 8:40 pm
archimonde
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 494
» Xèng 0.0 : 3091
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1994-10-30
» Ngày gia nhập : 2010-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
MiaMikki wrote:
Pride and prejudice lãng mạn cực kì ấy!!!!! Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy Lizzie Bennet giống Ai rất nhìu!!!! Hô hô hô hô hô, cũng thông minh, ham học , kiên cường, mạnh mẽ như thế!!!!! Chỉ có điều Ai khổ hơn thuiiii!!!! Nói đi vẫn phải nói lại, fic chị wing quá tuyệt!!!!!!!!!! Mà chị ơi, finish cái vụ đám cưới kia đi chứ!!!!!!!!!!
+ vs típ cái fic li di ngar ss=]]
22/11/2010, 1:16 am
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
Trở về (F7 tt)
Ran ngồi thẫn thờ bên giường, nhìn vị hôn phu nằm mê man trong bộ áo màu xanh lá của bệnh viện. Nước mắt không hiểu sao lại không thể tuôn rơi...dù cô rất muốn khóc.
Là lỗi của cô.
Chính là lỗi của cô.
** Hồi tưởng**
Vào buổi sáng ngày hôm sau- cái ngày thử áo cưới định mệnh đó- cái ngày mà anh gặp lại cô ấy và đi đến tận khuya mới về...anh đến tìm cô.
Ran nhớ rõ, anh dẫn cô đến nhà hàng năm xưa anh từng dẫn cô đi một lần, ngồi đúng cái bàn ấy.
Anh nói với cô, " Ran...câu mà năm xưa anh từng muốn nói khi đó chính là tớ thích cậu"
Anh ngừng lại, nhìn bàn tay của cô nắm chặt trên bàn. Nhẹ nhàng, Shinichi nắm lấy tay cô.
" Và câu bây giờ anh muốn nói, vẫn là...anh thích em"
Cô sửng sốt nhìn anh. " THÍCH?"
Shinichi gật đầu.
" Anh luôn thích em, rất thích em, từ khi chúng ta còn bé. Phải, chúng ta đã ở bên nhau quá lâu, tất nhiên giữa chúng ta có mối quan hệ tình cảm thân thiết hơn hẳn những người bạn bình thường khác. Anh thừa nhận rằng, anh rất thích em, thích hơn một người bạn. Nhưng... vẫn chưa đủ để gọi là yêu"
Ran có thể thấy mắt mình đang cay xè đi.
Shinichi vẫn tiếp tục, với giọng thấp, bình tĩnh- đến nỗi Ran cảm thấy như anh đã muốn nói những lời này từ lâu rồi.
" Có một thời gian, đó là khi anh teo nhỏ, anh rời xa em nhưng thật chất luôn bên cạnh em. Anh biết tình cảm của em đối với anh. Anh biết em chờ đợi anh. Anh biết em khóc vì nhớ anh. Những điều đó luôn khiến anh rất buồn, anh hối hận vì đã để em đau khổ như thế. Nên anh luôn nghĩ, anh nhất định bù đắp cho em khi anh trở về."
Ran nhìn trừng trừng vào Shinichi, môi mấp máy định nói, nhưng không, cô im lặng.
"Anh muốn bù đắp cho em, anh sẽ chăm sóc em, quan tâm em, đền đáp lại tình cảm của em...Nhưng mọi chuyện thay đổi vào cái ngày anh tưởng chừng như anh đã mất cô ấy..."
Đôi mắt Shinichi dán chặt vào khoảng không vô định với đáy mắt trống rỗng xa xôi.
"Anh đã không bao giờ nhận ra cô ấy quan trọng đến mức nào- cho đến khi anh biết mình sắp mất cô ấy. Anh luôn biết em là quan trọng, tất nhiên, Ran, anh đã từng nói em luôn là người anh muốn bảo vệ nhất trên thế giới này. Không sai, từ khi còn bé, chúng ta luôn bên nhau, phải ko?....Tất cả lời nói đó đều là sự thật, nhưng chỉ là trước khi anh phát hiện ra một sự thật khác nữa...!"
Ran nắm chặt tay lại. Cảm giác nước mắt đã giàn giụa trên mặt.
" Nếu...nếu như quay lại cái ngày của 2 năm trước, anh vẫn sẽ chọn cứu em đấy, Ran. Anh sẽ cứu em, nhất định- vì em luôn là người anh muốn bảo vệ nhất trên đời, như ngày xưa anh đã từng nói...."
Shinichi ngẩng mặt lên, đôi mắt nhuốm đầy sự muộn phiền.
"..Anh vẫn cứu em, nhưng anh sẽ đi theo cô ấy...."
Đôi mắt Ran mở to.
Trái tim cô thắt lại.
Anh vẫn chọn cứu tôi, nhưng anh anh thà bỏ tôi lại cô đơn trên thế gian này, cũng không muốn mất cô ấy sao?
Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi trong tiếng nấc.
" Tại sao...lại nói với em những điều này?"
"Ran...anh...", Shinichi dường như rất khó khăn trong việc chọn từ ngữ, điều chưa từng xảy ra với anh ấy trước đây.
" Hôm qua chính anh đã nói...hôn lễ của chúng ta vẫn cử hành mà, phải ko?", tôi hỏi với giọng cương quyết.
" Phải...anh đã nói..nhưng..."
"Hôn lễ vẫn sẽ cử hành, Shinichi"- Ran nắm lấy những ngón tay rắn rỏi của anh, siết nhẹ.
Cô nhìn anh bằng đôi mắt cầu khẩn.
"SHinichi, chúng ta vẫn kết hôn, nhé?"
Anh quay đi, tránh ánh mắt cô ấy.
"Xin lỗi, Ran...nhưng...Anh không yêu em..."
"Shinichi!", Ran vỡ oà trong nước mắt, " Bất cứ điều gì cũng được, chỉ cầu xin anh...cầu xin anh đừng nói câu đó...có được ko...?"
Cô nắm tay anh chặt hơn, lay lay bàn tay đang bất động trên bàn.
"Shinichi, chúng ta đã ở bên nhau từ nhỏ...chúng ta luôn bên nhau, anh từng nói em là người anh yêu thương nhất, hơn bất cứ ai trên đời. Anh từng nói là anh sẽ bảo vệ em. Anh từng nói..."
"Anh từng nói...Ran...Anh từng nói tất cả điều đó...và không thay đổi...", Shinichi giữ gương mặt cô trên tay mình, "Anh yêu thương em, nhưng không phải tình yêu của người đàn ông giành cho người phụ nữ. Anh yêu em như em gái của anh, như một người bạn rất rất quan trọng trong đời anh"
"Không...không phải, Shinichi...", Ran lắc đầu, nước mắt trào như thác nước. Cô níu chặt tay anh, " Shinichi, lúc ở London, anh đã nói...nói gì, anh nhớ không? Anh nói anh ko hiểu được em, vì ko ai có thể hiểu được tâm trạng người con gái mình thích, nhớ không?"
" Phải, anh ko hiểu được tâm trạng em, nhưng em biết rõ...từ trước tới nay, anh chưa bao giờ hiểu tâm trạng bất cứ cô gái nào, nhớ không Ran? Anh..thậm chí cũng chẳng hiểu được cô ấy..."
Shinichi đưa ngón tay lau dòng nước mắt trên mặt Ran, thầm thì.
" Thực tế, chúng ta ở bên nhau quá lâu, lâu đến mức ngộ nhận tình cảm đó là yêu...mà không, không phải. Bởi vì từ bé đến lớn, chỉ có em là người con gái duy nhất xuất hiện bên cạnh anh, gần gũi nhất với anh. Nên ngoài em ra, anh chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với bất cứ người con gái nào..."
Shinichi thở dài.
" Và rồi, cuộc sống Conan đã để anh tiếp cận cô ấy...Để trái tim anh lần đầu tiên mới mở cửa đón nhận hình bóng một người con gái khác vào- từ lúc nào anh cũng chẳng rõ..."
Ran nhìn anh, bằng tất cả đau đớn và nhức nhối.
Nhưng cô biết anh nói đúng.
Thực tế, mười mấy năm qua là do cô luôn quấn quít bên anh ấy, loại bỏ tất cả những đứa con gái khác đến gần anh ấy. Bởi vì họ quá thân nhau, đến nỗi mặc nhiên mọi người đều công nhận Ran là bạn gái của anh từ thời bé thơ...và ko còn cô gái nào đến gần anh ngoài cô ra. Vì thế...anh không-còn-sự-lựa-chọn-nào-khác-nữa. Chỉ có cô. Và mỗi cô.
Nhưng cuộc sống Conan đã để Shinichi quay lại thời thơ ấu lần nữa.
Để bên anh xuất hiện một người bạn gái " thanh mai trúc mã" khác nữa.
Không, còn hơn thế nhiều. Bởi dù là lốt trẻ con, nhưng tinh thần của họ đã trưởng thành.
Họ trải qua những ngày tháng chiến đấu bên nhau, những vụ án li kỳ hấp dẫn, những pha nguy hiểm cận kề cái chết...họ luôn luôn ở bên nhau.
Còn lúc đó, cô đang làm gì chứ?
Cô đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình, bạn bè. Việc của cô chỉ là gọi điện và khóc lóc cho anh ấy nghe, kể với anh ấy rằng cô rất rất nhớ anh ấy. Và cô hoàn toàn ko hay biết gì về cuộc sống nguy hiểm của anh, ko chia sẻ được gì.
Ran nắm chắt tay lại lần nữa, mơ hồ cảm nhận cái lạnh toát đang chạy dọc sống lưng.
Tại sao anh ko nói cho cô sự thực?
Anh bảo rằng ko muốn đặt cô vào vòng nguy hiểm.
Anh muốn bảo vệ cô.
Nhưng trên tất cả, anh không tin cô.
Anh sợ cô sẽ tiết lộ bí mật của anh ấy.
Và anh chỉ tin tưởng cô gái đó. Tất cả bí mật, mọi chuyện, đều nói cô ấy biết.
Nhưng...nhưng vậy thì sao chứ?
Cô đã chờ đợi anh rất lâu. Đã yêu thương anh rất lâu. Làm sao có thể cam tâm để anh rơi vào tay người khác?
Anh và cô chẳng phải là một cặp sao? Tất cả mọi người đều nghĩ thế. Chính cô cũng nghĩ thế. Vậy thì...tại sao?
Không...Tôi ko muốn mất anh..nhất là vào bây giờ, chúng tôi sắp kết hôn.
Tôi không muốn mất anh.
Với ý nghĩ đó, Ran ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt Shinichi, và dịu dàng nhưng chắc chắn.
" Dù anh có xin lỗi em...thì em cũng vẫn không thay đổi."
Đôi mắt Shinichi mở to. Anh sững sốt trước phản ứng của người bạn gái bấy lâu.
Chậm rãi, Ran nói tiếp.
" Tình cảm của em ko thay đổi. Hôn lễ của chúng ta cũng không thay đổi"
"Ran..."_ Shinichi gần như tuyệt vọng nhìn cô_" Như thế sẽ hạnh phúc sao? Không...không đâu Ran...Không công bằng với em, không bằng với cô ấy...Tất cả chúng ta đều ko hạnh phúc..."
"Chỉ cần anh ở bên cạnh em, em sẽ luôn hạnh phúc"_ Ran thẳng thừng trả lời_" Chỉ cần anh luôn bên em, thì tất cả mọi thứ khác, em đều không quan tâm"
"Kể cả khi...anh luôn nghĩ về một người con gái khác ư?"_ Shinichi đau đớn nhìn cô.
Bình thản, cô gật đầu.
" Em chỉ cần có anh", Ran lập lại, " Em sẽ không nhường anh cho bất cứ ai...dù là cô ấy"
"Ran..."
"Nếu anh muốn huỷ bỏ hôn lễ, trừ khi anh giết chết em đi"
Lời nói này đã kết thúc câu chuyện. Anh nhìn cô trân trân. Có nhiều biểu hiện hỗn loạn trong đôi mắt nâu ấm áp của anh ấy. Cô- ngược lại, với đôi mắt vẫn còn ướt nước, nhưng xoáy vào anh tia nhìn kiên quyết và vững chắc.
Và Shinichi đã không còn nhắc gì về việc huỷ bỏ hôn lễ nữa....
**Kết thúc hồi tưởng**
Ran nắm bàn tay Shinichi.
- Tại sao? Tại sao...anh có thể bỏ đi tìm cô ấy ngay trong hôn lễ chứ?
Tiếng cô thì thầm trong bóng tối, nghẹn ngào, nức nở.
- Tại sao em không được? Tại sao nhất định là cô ấy?
Một giọt nước mắt rơi xuống.
- Tại sao...tại sao anh thà chọn nằm trên giường bệnh...cũng ko muốn kết hôn với em?
Cô vuốt nhẹ trên bàn tay im lìm của anh.
- Chẳng phải chúng ta rất hiểu nhau sao? Chúng ta là bạn thân từ bé...chúng ta luôn ở bên nhau...chẳng phải anh là của em sao? chẳng phải anh là của em sao? Shinichi...tỉnh lại đi mà..làm ơn hãy tỉnh lại...hãy nói rằng anh là của em đi...
- Đừng khóc...
Giọng Shinichi khe khẽ cất lên, khiến Ran như bừng tỉnh. Cô hoảng hốt ôm gương mặt anh bằng hai bàn tay của mình.
- Shinichi! Shinichi! Là em, là em đây, Shinichi, tỉnh lại.
Nhưng đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền. không có vẻ gì là muốn thức dậy khỏi giấc ngủ sâu kia. Nhưng đôi môi khô của chàng thám tử trẻ, vẫn mấp máy những từ ngữ không rõ ràng.
- Shinichi? Shinichi?_ Ran vẫn tiếp tục gọi, hi vọng anh sẽ nghe thấy tiếng cô, và anh sẽ mở mắt.
- Đừng khóc...Shi-Shiho...
Toàn thân Ran bất động như hoá đá.
Không phải lần đầu tiên suốt 2 năm qua, dĩ nhiên, Ran biết.
Trong những giấc mơ, anh luôn luôn chỉ gọi tên một người...
Cô đã biết từ lâu. Những gì đang diễn ra trong tim anh ấy. Chỉ là cô cố phủ nhận nó. Cố níu kéo nó.
Và kết quả của sự miễn cưỡng ấy...chính là anh nằm đây. Bất động. Và gọi tên một người con gái khác-không bao giờ là cô.
Mi thua rồi, Ran Mouri. Cô mỉm cười cay đắng với chính mình.
Ngắm nhìn gương mặt Shinichi lần nữa, Ran nhẹ nhàng đứng dậy. Cô bước ra ngoài, bấm số điện thoại nhà tiến sỹ Agasa.
" Bác Agasa? Có thể cho cháu số điện thoại của một người?"
Nếu như anh thật sự không thuộc về cô...thì cô sẽ không níu kéo nữa.
Người con gái ấy, năm xưa, đã từng đưa Shinichi rời khỏi cô- bằng viên thuốc đó.
Rồi cô ấy trả anh lại cho cô, cũng bằng một viên thuốc.
Nhưng cái cô ấy trả lại, chỉ là thân xác của anh. Trái tim anh mãi mãi đã bị cô cướp mất.
Và giờ, Ran hiểu. Đã đến lúc để trái tim Shinichi quay về với thân thể của nó.
***
Last edited by wings89 on 6/12/2010, 9:19 pm; edited 1 time in total
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
22/11/2010, 5:55 am
chErrybl0ss0m
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 120
» Xèng 0.0 : 951
» Uy Danh : 5
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-06
» Ngày gia nhập : 2010-09-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
póc tem. hehe fic hay lắm chị à. Cố lên nhé ^^
22/11/2010, 8:12 am
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
gặm phong bì chị wing nè hay quá cuối cùng thì ran cũng để shinichi về bên shiho vui quá mong chờ chap cuối của chị hehe
22/11/2010, 1:19 pm
MiaMikki
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 100
» Xèng 0.0 : 5801
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1993-06-16
» Ngày gia nhập : 2010-06-15
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
Hay quá ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhưng nếu thế thì khổ thân cho Gin quá, chả lẽ Gin không làm j` sao???????? Mà em vẫn còn chút thắc mắc vì ở F5 Shin có gọi điện cho Shiho, sau đó hai người đi đâu? Làm gì???????
22/11/2010, 1:33 pm
SherryHirota
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 553
» Xèng 0.0 : 4212
» Uy Danh : 9
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-09-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
hey qé chị ơi F cuối nhanh nhé chị
22/11/2010, 2:53 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
chị wing cho gin với ran thành 1 cặp chị ạ
22/11/2010, 3:09 pm
archimonde
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 494
» Xèng 0.0 : 3091
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1994-10-30
» Ngày gia nhập : 2010-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
chu choa hay quá đi lời lẽ của Ran mori khi "tự sướng" hay k còn j` để tả
22/11/2010, 4:03 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
trời ơi hay wa' chị ơi đọc xong phấn khởi hết cả bức xúc
22/11/2010, 4:31 pm
Angel_of_Darkness
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 443
» Xèng 0.0 : 2659
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-22
» Ngày gia nhập : 2010-10-07
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
Haizzz! Cái đoạn hồi tưởng kia e đọc thí Ran ích kỉ wá.=.=Có đc thể xác mà ko có đc trái tim thì đó chỉ là tình iu cưỡng ép thui, ko tự do. Fic hay wá! Cảm ơn chị wings. Em iu Ai mà cũng iu Ran, vậy có đc vừa tham gia MFC vừa tham gia FRA ko?
22/11/2010, 4:34 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
Angel_of_Darkness wrote:
Haizzz! Cái đoạn hồi tưởng kia e đọc thí Ran ích kỉ wá.=.=Có đc thể xác mà ko có đc trái tim thì đó chỉ là tình iu cưỡng ép thui, ko tự do. Fic hay wá! Cảm ơn chị wings. Em iu Ai mà cũng iu Ran, vậy có đc vừa tham gia MFC vừa tham gia FRA ko?
Tuỳ mỗi người muh em.
24/11/2010, 12:52 am
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
[Sherry] Cái giá phải trả
Hôm nay là ngày họp định kỳ mỗi năm của các thành viên cao cấp trong Tổ Chức, dĩ nhiên có sự hiện diện của BOSS.
Và đây là lần đầu tiên, Sherry gặp Boss.
Cô không muốn đi-thực sự. Nghĩ đến việc bị nhốt trong một cái chuồng toàn là ống phun khói hạng nặng, cô đã muốn chết ngất. Nếu có thể, cô thà ôm cánh cửa phòng thí nghiệm lạnh lẽo còn hơn là lê xác đến đó.
Nhưng Sherry ko thể từ chối, đúng hơn là không-cách-nào-từ-chối.
Sáng sớm hôm nay, Gin đã đá tung cửa phòng cô, và trong lúc cô còn đang ngơ ngác, hắn vứt xuống bàn một bộ váy màu đen bó sát ( cái thể loại ngắn cũn cỡn như Vermouth hay mặc ấy**Shiho nghĩ**).
- 10' để tắm rửa và mặc bộ này vào. 10' ăn sáng. Tổng cộng cô có 20', sau đó chúng ta sẽ đi.
- Đi đâu?_ Sherry vẫn còn chưa tỉnh ngủ_ Phòng thí nghiệm 9h mới mở cửa.
- Căn cứ của Tổ Chức.
-Căn cứ thôi chứ gì,,,HẢ???? CÁI GÌ????
Sherry hét lên, nhảy khỏi giường.
- Tôi đã nói là không đi mà_Sherry nhìn trừng trừng vào Gin._Tôi phải lập lại bao nhiêu lần?
- Lần trước là tiệc, lần này là họp._ Gin cau mày._ Bắt buộc các thành viên cao cấp đều phải đi.
-Tôi không muốn._ Sherry thẳng thừng với giọng lạnh tanh.
- Cô không có quyền nói không. Đây là mệnh lệnh._ Giọng khàn khàn của Gin trở nên nghiêm trọng và cứng nhắc.
- Tôi ko phải thuộc hạ của anh_ Sherry nhướng mày nhìn Gin, hàm ý đừng xem tôi như tên ngốc Vodka.
- Cô là thuộc hạ của Boss._ Gin vứt điếu thuốc trên miệng xuống sàn, dí mũi giày vào nó một cách bực dọc.
- Cứ bảo là tôi bệnh_ Cô quay đi, định bụng lên giường ngủ tiếp, nhưng Gin gần như gầm lên.
- Cô còn lý do nào khác hơn nữa ko? Cái lý do này đã xài cả trăm lần rồi.
- Thế thì anh tự bịa lý do cho tôi đi_ Sherry lườm Gin qua vai_ Anh giỏi bịa lý do để lừa Vermouth lắm mà.
Đôi mắt xanh của Gin trợn tròn lên, thoáng qua chút bối rối và căng thẳng. Nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại gương mặt lạnh hơn đá của mình.
- Nếu cô ko đi, tôi sẽ bắn chết cô ngay lập tức.
- Tự nhiên_ Sherry nhún vai_ Nhớ bắn thẳng vào đầu cho gọn. Tôi sợ đau lắm.
-Sherry!_ Tiếng Gin rít lên_ Tôi ko có thời gian để đùa với cô.
- Tôi nói đùa với anh lúc nào?
- Đừng để tôi trói cô lại rồi ném vào xe.
- Cần thêm thuốc mê thì nó để ngăn thứ hai bên trái, cứ thoải mái.
Gin gần như tức đến sùi bọt mép. Chắc chắn là hắn đã quá nuông chiều cô ta, nên bây giờ cô ta mới chẳng xem hắn ra gì.
- Sherry!_ Gin nghiến răng kèn kẹt_ Cô có đi hay ko? Lần cuối cùng?
-KHÔNG!
- Được lắm_ Gin thu hẹp tầm mắt, thò tay vào túi áo khoác, chậm rãi lườm về Sherry ánh nhìn như muốn nói " cô sắp phải hối hận đấy"
Sherry quay nửa người lại, tò mò nhìn cái thứ Gin sắp đem ra. Súng?
Nhưng đáng ngạc nhiên, đó ko phải là súng, mà là..một tờ giấy. Chính xác là một tờ hoá đơn.
Gin vẫy vẫy trước mặt Sherry tờ hoá đơn với cái nhếch môi rất nhẹ.
- Chiếc váy hiệu Giorgio Armani giá 2700$. Mẫu S.271E.
Lần này đến lượt đôi mắt Sherry mở to.
Cô nhìn chằm chằm vào tờ hoá đơn, trước khi giật nó khỏi tay Gin.
Đúng là Giorgio Armani mẫu S.271E, chỉ có 5 bộ trên thế giới. 2700$. Niềm ao ước của cô.
- Nếu cô ngoan ngoãn đi với tôi hôm nay, ngày mai nó sẽ được chuyển đến tận tay cô.
Sherry ngẩng lên nhìn Gin với vẻ sốc.
Gì? Hắn bỏ 2700$ để dụ cô đến buổi họp hôm nay sao?
- Nếu cô không thích_ Gin lạnh lùng quay lưng đi_ Tôi sẽ tặng cho Vermouth.
- Lỗ tai nào của anh nghe nói là tôi ko thích?_ Sherry vứt trả tờ hoá đơn cho Gin, vơ lấy bộ váy trên giường. Bình thường thì dù ko thích cũng chẳng bao giờ cô muốn nhường Vermouth bất cứ cái gì, huống hồ là chiếc váy giá 2700$. Vermouth á? Nằm mơ!
- Ra ngoài và chờ tôi 10'._ Cô chỉ ta ra cửa.
Gin cười nhạt trước khi quay lưng đi với nụ cười chiến thắng.
***
- Đại ca, chiếc váy đó là của Vermouth đặt mua về mà_ Vodka rút khăn tay lau mồ hôi khi nhìn thấy bộ váy 2700$ đang được khoác trên người Sherry.
- Mày không biết đặt bộ khác à?_ Gin ném về phía Vodka ánh mắt khinh khỉnh_ Bảo cô ta là hàng về trễ.
- Nhưng..._ Vodka ngắc ngứ như có cái gì đang nghẹn ngang cổ_ Nhưng 2700$...???
- Trừ vào tài khoản của tao._ Giọng Gin nói rất thấp, nhưng đối với Vodka như tiếng sét bên tai.
Hắn há hốc mồm nhìn người mà hắn gọi là "đại ka"- cứ như thể hắn đang gọi lầm người. Gin ngó thấy bộ mặt đơ như khúc gỗ của hắn, đôi mắt xanh nheo lại một tia chết chóc:
- Ý kiến gì?
- Dạ...không..không_ Vodka lắp bắp. Thực ra hắn muốn có ý kiến, nhiều lắm, nhưng lí trí trong hắn mách rằng nên biết dừng lại đúng lúc, nếu ko muốn mất mạng.
- Vậy sao còn chưa đi?_ Gin nói qua kẽ răng_ Và nhớ ngậm mồm lại cho cẩn thận, hiểu chưa?
- Vâng..đại ca.
Vodka lặng lẽ chuồn ra ngoài, lặng lẽ lẩm bẩm trước khi bấm điện thoại đặt mua lại chiếc váy trả cho Vermouth. "100$ còn chưa bao giờ mời mình uống rượu, mà dám tiêu cả 2700$ chỉ để cô ta chịu cùng anh đển cuộc họp. Mình có nên tội nghiệp cho ảnh ko??...."
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
24/11/2010, 1:01 am
MiaMikki
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 100
» Xèng 0.0 : 5801
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1993-06-16
» Ngày gia nhập : 2010-06-15
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
Hô hô hô!!! Bóc tem chị!!!!!!! Hay quá àh!!!!!!!!!!!!!!! Hài ghê!!!!!!!!!!!!
24/11/2010, 6:59 am
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
ha ha cứ đọc fic gin-shi lại thấy tội gin ghê, shi lúc nào cũng được iu chìu nhứt roài
24/11/2010, 7:23 am
Angel_of_Darkness
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 443
» Xèng 0.0 : 2659
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-22
» Ngày gia nhập : 2010-10-07
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
Hài quá chị wings! Haha. Cuối cùng nàng Shiho cũng bị mua chuộc bởi chiếc váy Armani
24/11/2010, 8:32 am
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
gặm phong bì chị wing nè tội gin ghê để mời shiho đi phải mất bao nhiêu tiền xót ví quá
25/11/2010, 10:29 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
[ Sherry] The Chibi Crow Nguồn: fanfiction.net Au:Lusafrin Trans: Wings89
Chap 1+2:
- Này các cậu có nghe gì chưa?
Haibara ngẩng lên khỏi cuốn tạp chí trong tay, và Conan dừng những nét vẽ nghuệch ngoạc lại đủ lâu để lướt qua Ayumi với đôi chân mày cong cao.
Chàng thám tử nhỏ vừa mở miệng định hỏi, thì đã bị chặn đầu bằng một giọng lãnh đạm từ cô bé tóc nâu đỏ.
- Nghe chuyện gì, Ayumi-chan?
- Có một học sinh mới chuyển về lớp chúng ta hôm nay.
Cô bé nói và mỉm cười hạnh phúc với những người bạn mình, nhận được hai tiếng thở dài của hai người bạn "trẻ em"
Họ phải biết đó là cái gì rất tầm thường từ trước mới phải.
Haibara hướng sự chú ý của cô trở lại trên cuốn tạp chí , lật sang trang kế tiếp và Conan cúi xuống với cây bút, tiếp tục vẽ vời những thứ kỳ quặc trên giấy của mình.
Genta và Mitsu chia sẻ thông tin mới với Ayumi bằng nụ cười mở rộng.
-Thật ko? Chúng ta ko có học sinh mới nào từ sau khi Haibara-san đến!
- Tớ hỏi họ trông như thế nào.
Conan tách khỏi những giọng nói của bọn trẻ, quay về phía Haibara.
- Cậu có tin rằng chúng đang thổi phồng mọi thứ ko? Đó chỉ là một đứa trẻ.
-Huhmm
Conan bực tức.
- Có phải thứ gì đó sẽ giết cậu nếu cậu nói chuyện với ai đó nhiều hơn một chữ ko?
Cô lật trang kế tiếp.
-Không.
Conan gầm nhẹ, co giật đôi chân mày. Cậu mở miệng định nói, nhưng lại bị cắt ngang khi cánh cửa lớp bật mở. Cả lớp rơi vào trong im lặng, mọi sự tập trung đặt lên sensei và người bạn mới đứng bên cạnh.
Conan vừa thở vừa lắc đầu. Cậu đã tưởng tượng ra mọi thứ. Nó ko thể xảy ra.
Bên cạnh cậu, Haibara cũng không tốt hơn.
Cô không nhìn lên từ cuốn tạp chí, nhưng cô cũng không cần. Giác quan thứ sáu của cô đã cảnh báo một cái gì đó đang xảy ra. Một cái gì đó cực kỳ tệ hại..
Và cảm giác đó chỉ tăng lên khi các cậu bé khoảng tám hoặc chín tuổi bắt đầu nói, đôi mắt xanh lá lạnh lẽo của cậu dán mắt vào các cô bé tóc màu nâu đỏ khi cậu phát âm từng âm tiết.
- Chào buổi sáng.
Cả lớp bật lại lời chào vui vẻ, " Chào buổi sáng"
Tất cả mọi người, trừ Conan và Haibara.
Conan nhìn trừng trừng vào cậu ta, những tia lửa căm hận nhảy múa trong đôi mắt. Haibara, mặt khác, vẫn từ chối ngước lên, giữ mình nhìn chằm chằm vào quyển tạp chí một cách khó khăn.
Nếu bất cứ ai để ý đến, thì họ sẽ nhận ra đôi vai cô d8ang run lên bần bật, và làn da thì đang chuyển sang màu trắng nhợt nhạt.
Mặc dù nhận thấy điều đó, cậu bé vẫn nở nụ cười chế giễu khi cất lên câu nói tiếp theo của mình.
- Tên tôi là Otaktay Ito. Rất vui khi được gặp các bạn ở đây hôm nay... Tôi hy vọng sẽ trở thành bạn bè tốt với các bạn.
kira-sensei mỉm cười với cậu bé trước khi nhìn quanh để tìm một bàn trống.
Cô phát hiện ra một chỗ ngay sau Haibara.
-Có một chỗ ngồi trống đằng sau Haibara-san kìa, Otaktay-san. Haibara-san, hãy giơ cao tay của em nào.
Trái với lời đề nghị đó, Haibara thu người lại, nén cơ thể xuống thấp hơn một chút, cố gắng để giấu mình đi.
Người giáo viên chớp mắt, ko hiểu trước hành động của cô bé.
"Haibara-san, hãy nâng cao tay của bạn."
Cô như bị nhấn chìm xuống hơn nữa trên ghế ngồi, và Akira sensei thề rằng cô đã nghe một giọng mềm mại lí nhí, "Không"
"Haibara-san!"
"Được rồi, sensei. Em đã biết được chỗ nào cần ngồi rồi"
'Otaktay' đi từng bước ngắn đến bên Haibara, nụ cười mỉa mai vẫn giữ trên môi mình.
Khi cậu ta đi ngang qua, Conan thò chân ra ngoài, làm cậu bé vấp ngã. Cậu bé tóc vàng bay về phía trước, hạ cánh trên sàn với một tiếng uỵch.
"Otaktay-kun, em ổn không?"
Cậu lồm cồm ngồi dậy, ném một ánh nhìn đe doạ chết chóc về phía cậu thám tử.
"Vẫn tốt, sensei"
Cùng với câu trả lời, cậu tự ngồi xuống chỗ của mình, đôi mắt vẫn giữ ở một cậu bé khác. Conan trừng trừng nhìn lại.
Miệng Conan mở ra một từ duy nhất.
Gin.
Một nụ cười khác hiện trên đôi môi của Otaktay và cậu chuyển sự chú ý vào Haibara, người thỉnh thoảng ném cho cậu ta một cái nhìn thận trọng qua vai, như thể cậu ta dám rút ra một khẩu súng và bắn cô ngay lúc đó.
Cậu thực sự không thể đổ lỗi cho cô ấy.
Cậu vô cùng bị cám dỗ để làm điều đó, nhưng cậu cảm giác rằng đó ko phải là ý tưởng tốt nhất của mình.
Bên cạnh đó, cậu chỉ còn lại vài viên đạn.
Cậu ta không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng cậu muốn chắc chắn rằng mình có ít nhất là một viên.
Đó là một viên giành cho Vermouth.
Gin ko biết cô ta đã làm điều đó như thế nào, nhưng nữ diễn viên người Mỹ đã bấu vuốt vào dự án về Apoptoxin mà Gin nhận được từ Sherry vào ngày cô ta hoàn thành dự án, ko biết rằng nó đã thất bại hoàn toàn cho đến khi nó được tống cho một người nhất định.
Rõ ràng, Gin là một trong những người như vậy.
Và Gin vẫn không có suy nghĩ như- làm thế nào cô ấy đã tống được viên thuốc xuống cổ họng của mình, nhưng cô ta sẽ phải trả giá.
Oh, cô ta sẽ trả giá cho việc đẩy anh vào tình trạng này.
"Well, vui vẻ lên nào"
Cậu nghiêng người về phía trước, kế bên tai cô bé.
Haibara cứng người, rõ ràng cực kỳ khó chịu với sự gần gũi của cậu bé tóc vàng.
"Eh, Sherry?"
Gin đã mất kiên nhẫn_đó cũng là một cách nói.
Hiện ko có một chữ nào để diễn tả điều này.
Đó là một thực tế mà Haibara biết và hiểu khá tốt từ những năm tháng của cô trong Tổ chức.
Vì vậy, nó không nằm ngoài sự ngạc nhiên của cô khi cậu bé tóc vàng bắt đầu cào móng tay của mình xuống bàn, làm hết sức để kiềm chế -không giết chết ba đứa trẻ đang không ngừng nói chuyện.
"Otaktay-kun, sao mái tóc cậu mềm và mượt thế?" ( sặc sặc, em xỉu)
"Otaktay-kun, cậu sống ở gần đây à?"
"Otaktay?? Tên kiểu gì mà nghe ngu ngốc thế?" ( trời ơi điếc ko sợ súng nè =_=)
Mắt của cậu biến dạng.
"Otaktay-kun!"
"Otaktay-kun!"
"Otaktay-kun!"
"Chúng mày muốn cái thứ chết giẫm gì hả?", cuối cùng cậu gầm lên với gương mặt tối sầm xen lẫn đỏ lựng vì tức giận. Ayumi giật mình lùi lại một bước, sợ hãi với sự bùng nổ bất ngờ của cậu.
"Cậu không thể nói chuyện với Ayumi-chan như thế!"
"Đứa nào mới nói?" Gin gầm lên, thu hẹp mắt, chiếu vào Mitsuhiko người đang tranh luận với cậu.
May mắn thay, cậu bé đó biết khi nào nên quay lưng lại.
Thật không may, Genta lại quá ngốc, đủ để cố gắng và thanh minh cho bạn bè mình.
"Cậu không thể nói chuyện với bạn bè của tôi như thế. Cậu nghĩ mình là ai?!", Genta hỏi một cách giận dữ, mặc dù cậu biết sẽ không nhận được câu trả lời.
Thay vào đó, cậu nhận được một nắm đấm thẳng vào mặt. ( ôi anh Gin, dù teo nhỏ nhưng anh vẫn hung bạo như thường **Gin liếc** * Wings xách dép chạy*)
Genta bật lùi về sau, ôm chặt khuôn mặt của mình.
Mitsuhiko và Ayumi vô cùng kinh ngạc, đồng thời, cả hai đều đổ về phía người bạn mình.
"Cậu không sao chứ, Genta?"
"Genta-kun, cậu không sao chứ?"
Gin mỉm cười, khá tự hào với sức mạnh của mình trong tình trạng hiện nay.
Cậu ta là một đứa trẻ- có cú đấm mạnh mẽ.
Điều đó làm Gin cảm thấy tốt hơn rất nhiều về toàn bộ tình hình.
"Otaktay!"
"Gì?"
Cậu quay đầu lại và được chào đón với một nắm đấm thẳng vào mặt, giống như cậu bé Genta tội nghiệp.
Gin rớt ra khỏi chiếc ghế của mình, hạ cánh trên sàn nhà trong một tư thế không-đẹp-đẽ mấy..
Conan nhìn qua lại liên tục giữa Ai và Gin, sự sửng sốt khắc trên khuôn mặt của cậu.
Conan chỉ vừa mới chỉ về hướng cậu bé tóc vàng ... nhưng Ai đã đánh bại anh ta bằng một cú đấm.
Theo đúng nghĩa đen. ( Ai-chan...**wings chấm nước mắt, nghẹn ngào ko nói lên lời**...thật vĩ đại)
"Đừng bao giờ chạm tay vào họ lần nữa. Rõ chưa?", Haibara rít lên, nhìn xuống cậu bé gằn từng chữ.
Gin gật đầu từ từ.
"Tôi nghe to và rõ , Sherry."
Và Gin ko thể nào ko chú ý đến việc cô bé trông quyến rũ thế nào lúc tức giận. Chắc chắn là họ đã có thể rút khỏi mối quan hệ Cấp trên/cấp dưới khi cả hai trưởng thành.
Mặc dù...cậu chắc rằng cô ấy không quá đỏng đảnh như thế...thực tế rằng cô ta trông vẫn cực kỳ hấp dẫn trong hình dạng này...
( em ngất với anh rồi, anh Gin ạ =__=)
"Chuyện gì lộn xộn ở đây?"
Tất cả im bặt khi Akira-sensei bước vào lớp.
Điều đầu tiên cô chú ý đến là Genta, người vẫn còn ôm chặt khuôn mặt của mình.
Điều thứ hai, cô nhận thấy là làm thế nào mà Ai-chan lại đứng cao chót vót bên trên Gin.
Điều thứ ba, cô nhận ra được rằng Gin đang nằm trên sàn nhà, ngước lên nhìn cô bé có mái tóc màu nâu đỏ bằng một vẻ mặt ngạc nhiên choáng váng.
( cả em cũng choáng huống hồ là cô **Conan thầm thì**)
"Chuyện gì đã xảy ra khi tôi rời khỏi lớp? Tôi chỉ đi xuống phòng giáo viên 5 phút để lấy chai nước, và khi tôi trở lại thì thế này đây?"
Ayumi và Mitsuhiko nhanh chóng chỉ một ngón tay buộc tội tại Gin.
"Otaktay-kun đấm vào mặt Genta-kun!"
Cô giáo nhanh chóng quay đầu về phía cậu bé tóc vàng, người vẫn còn nằm trên sàn nhà.
( anh Gin ăn vạ với chị Ai **Gin lườm** **Wings lau mồ hôi**)
"Hãy đứng dậy, Otaktay-kun!"
Cậuvâng lời, chống tay đứng dậy từ từ.
"Em thực sự đã đánh Genta-kun?"
Gin thì thầm điều gì đó không nghe được.
" Chuyện gì đó, Otaktay-kun?"
"Có, em đã làm!! Nhưng chúng ko chịu câm cái mồm chết tiệt lại!"
Akira nheo mắt.
"Cấm túc trong một tháng!"
"Cái gì? Em đã làm gì?"
"Trước hết, em ko được phép đánh bạn. Và chắc chắn là em ko được sử dụng những ngôn ngữ như thế với tôi, cậu bé à"
"Hoàn toàn ko công bằng! Cô ta cũng đấm tôi mà lại ko bị phạt"
Với sự thả lỏng, Aikira sensei bình tĩnh hỏi, " Ai đấm em, Otaktay-kun?"
"Cô ấy!", cậu chỉ một ngón tay buộc tội tại Ai.
"Điều này có đúng ko, Haibara-san?"
"... Vâng.. Nhưng chỉ vì cậu ấy đánh Kojima-kun trước. Cậu ta xứng đáng bị như vậy. Nó.."
Và mặc dù Akira sensei không bao giờ nghĩ rằng mình muốn nghe những lời này ra khỏi miệng, nhưng cô vẫn quyết định một tháng cấm túc đối với Haibara.
Cô bé chỉ nhún vai, dường như đã mong đợi điều này.
Akira quay về phía Genta.
"Em ko sao chứ, Genta-kun?"
Cậu gật đầu.
"Tốt...Bây giờ,. Tất cả mọi người quay về chỗ ngồi!"
Không ai muốn bị cấm túc cùng với Ai và Gin, do đó, mọi người đều ngoan ngoãn nghe lời.
Sensei gật đầu và tiếp tục với bài học như không có gì xảy ra.
Khi tiếng chuông reo, những đứa trẻ trong lớp vỗ tay hoan hô và vội vã ra khỏi lớp học.
Vâng, những đứa trẻ- không bao gồm Gin, Ai, và Conan.
Cậu thám tử sắp xếp tập vở vào cặp từ từ, nhìn hai người một cách thận trọng. Cậu thực sự không cảm thấy mình phải để lạikhỏi nhà khoa học bị teo nhỏ một mình với gã tâm thần tóc vàng.
"Cậu có chắc chắn sẽ được chứ?"
Cô tặng cậu ta một nụ cười dí dỏm.
"Đừng lo lắng về tôi, Kudou-kun. Tớ sẽ ổn mà. Chúng tớ không hoàn toàn ở một mình.. Akira-sensei vẫn còn ở đây."
Ngay cả với sự đảm bảo như thế, Conan vẫn cảm thấy hơi có tội khi cậu bước trở về văn phòng thám tử Mouri.
Nếu có bất cứ điều gì xảy ra ...tất cả sẽ là lỗi của mình.
***
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
25/11/2010, 10:32 pm
Angel_of_Darkness
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 443
» Xèng 0.0 : 2659
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-22
» Ngày gia nhập : 2010-10-07
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
E pok tem tr rùi đọc nhaz! Ha ha
25/11/2010, 10:33 pm
SherryHirota
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 553
» Xèng 0.0 : 4212
» Uy Danh : 9
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-09-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
gậm phong bì vậy hey quá chị tks chị iu
25/11/2010, 10:46 pm
Angel_of_Darkness
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 443
» Xèng 0.0 : 2659
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-22
» Ngày gia nhập : 2010-10-07
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
Ôi ôi ôi! Chap 1+2 này hey wá xá! Chị wings tài thiệt, kím dc ~ fic hey như thí này! E tìm đỏ mắt cũng hk ra. Hey wá đi mất, mau ra chap moy nha chị!(ko áp lực)
25/11/2010, 11:45 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
Chap 3:
Cả hai chìm trong im lặng, ngồi ngoan ngoãn như một sự thoả thuận ngầm của họ trong phòng cấm túc. Haibara vẫn đang đọc tạp chí, trong khi Gin trừng trừng nhìn cô.
"Sao anh lại ở đây, Gin?"
Giọng nói nhẹ nhàng của cô đã kéo anh ra khỏi suy nghĩ của mình-mặc dù chúng ko có gì nhiều hơn hai từ " giết" và " cô ta"
"Cô biết rõ cái lý do chết tiệt gì mà tôi ở đây, Sherry. Tôi đấm một thằng bé béo ú và hai con chuột phá phách quấy rầy xung quanh tôi"
Haibara thở dài.
"Ý tôi ko phải như vậy"
"Vậy chứ ý cô là gì, Sherry?"
"Tại sao anh lại trở thành một đứa trẻ?"
"Tôi là một đứa trẻ à? Sao ko ai nói với tôi ?"
Đôi chân mày của cô biến dạng.
"Tôi ko có tâm trạng đùa, Gin. Chỉ cần cho tôi câu trả lời. Tại sao anh lại biến thành một đứa trẻ?"
"Ah, nhưng cô nên biết rõ hơn bất cứ ai, Sherry. Tại sao cô lại là một đứa trẻ?"
"APTX- Nhưng tôi ko biết-", cô dừng lại, "...APTX??"
Gin mỉm cười.
"Ding, ding, ding. Chúng ta đã có người chiến thắng. Tốt cho cô đấy"
"Là ai?"
"Vermouth"
"Làm thế nào mà...?"
Gin nhún vai.
"Sao tôi biết được?
"Tại sao?"
Gin hít một hơi bực dọc.
"Thậm chí cô nên biết tại sao, Sherry. Nếu nó ko quá rõ ràng, cô ta ghét tôi."
Lần này đến lượt Ai hít một hơi chán nản.
"Vermouth không thể ghét anh nhiều như cô ta ghét tôi."
"Cô muốn đặt cược?"
"Anh đi trước đi."
"Cô ta đã cố gắng giết tôi bằng thứ thuốc ngu ngốc của cô chỉ vài ngày trước đây."
"Cô ta luôn cố gắng giết tôi một cách thường xuyên."
"Cô ta không bao giờ làm theo bất kỳ đề nghị nào của tôi."
"Cô ta không bao giờ làm và có lẽ sẽ không bao giờ nghe bất cứ điều gì tôi mà nói, ngay cả khi đó là một cái gì đó vô cùng quan trọng."
"Cô ta cào trầy xe của tôi!"
"Oh yeah? Vào ngày sinh nhật thứ mười sáu của tôi, cô ta bỏ độc vào bánh và nhuộm tóc tôi thành màu màu hồng khi tôi đang ngủ!"
Gin cười mỉa mai.
"Mái tóc màu hồng trông rất hợp với cô đấy, Sherry."
"Ừ, anh đã nói với tôi như thế ngay sau trận cười đã đời. Tôi gọi anh là một kẻ tàn nhẫn, trước khi hắt vài giọt axit vào anh và bỏ đi ," Ai cười khúc khích một chút khi nhớ lại.
Gương mặt của chàng trai tóc vàng khi đó trông rất nực cười khi axit nhanh chóng ăn qua quần áo của anh.
Gin đã ko dám gặp ai trong Tổ chức nhiều hơn nữa vào ngày hôm đó.
Gin gầm lên khi được nhắc lại đoạn này.
"Tôi đã phải cởi áo quần trước mặt mọi người để acid không ăn da mình sạch sẽ. Cô rất may mắn là tôi đã không giết cô ngay lúc đó."
Haibara cười quanh co.
"Hey, sao anh lại có vẻ chua chát như thế hả? Ko được trả đủ tiền hay sao??"
Gin bấu ngón tay vào khẩu súng trong áo khoác của mình, có sự cảm dỗ mãnh liệt trong việc moi nó ra và kéo nòng đạn, nhưng một tiếng nói nhỏ bé vang lên trong tâm trí của cậu đã nói rằng, đó sẽ là một ý tưởng rất tồi tệ, đặc biệt là khi xem xét thực tế, Akira-sensei đang trông chừng hai đứa xem có ngoan ngoãn trong 20 phút cấm túc hay ko.
Gin không chắc chắn tại sao cô ta chỉ ngồi đó và cho phép họ tiếp tục nói chuyện, nhưng có thể chỉ xem như hai đứa trẻ đang nói chuyện vớ vẩn, hoặc cô ta ko bắt kịp tiến độ câu chuyện của họ.
"Không. Họ chỉ không đưa tiền vào đúng chỗ."
Nhà khoa học nhỏ lắc đầu thư thả.
"Bệnh-."
"Cô thích điều đó."
Haibara trợn tròn mắt .
"Bất cứ điều gì anh đang nói."
Gin nhếch môi, dựa lên chiếc bàn làm việc, dừng lại vài centimet trước khuôn mặt cô bé.
Haibara chớp mắt.
"Sao?"
"Tôi có thể trả tự do cho cô nếu cô muốn"
Cô bé trả cho anh những nụ cười nhìn có vẻ xin lỗi nhất mà cô có thể tạo ra trước khi tình cờ nói, "Cảm ơn, nhưng không không biết ơn. Tôi có thể nhắc nhở bản thân rằng tôi tự làm còn tốt hơn nhiều."
"Và ai đang trong tâm trí của cô bây giờ đấy? Một con chuột ngu ngốc tự nhận mình là thám tử? Cậu ta thậm chí cũng chẳng phải sự lựa chọn tốt hơn đâu"
Haibara nhìn Gin một lượt với vẻ dò xét, và mỉm cười nhẹ như hiểu ra điều gì đó giành cho cô ấy.
"Gin...anh đang ghen à?"
"Tôi không ghen", Gin gầm lên, ánh mắt lấp loé những tia nguy hiểm.
"Đó..đó-chính là giọng này. Âm thanh giống như thể anh đang ghen tuông", cô chế giễu.
"Tôi nói-"
"Tôi nghe thấy những gì anh nói. Và khá trung thực rằng, tôi nghĩ đó là một lời nói dối. Có một vài điều tôi tự hào về bản thân mình hơn Gin;... Một trong số chúng là tôi có khả năng để đọc tâm trạng anh- giống như đọc một cuốn sách đang mở"
Cậu bé tóc vàng khoanh tay trước ngực, lặng lẽ sôi sục. Anh đã biết từ lúc mình bị Sherry đánh, cô ấy đã thắng ở ván này.
Nhưng cô bé không chiến thắng trong cuộc chiến nữa.
Akira đứng lên, ho khan để có được sự chú ý của họ.
"Được rồi, 2 em có thể về bây giờ. Giống như vậy vào ngày mai."
"Vâng," hai "đứa trẻ" đồng thanh.
"Trước khi tôi quên ... Anh kiếm mấy bộ quần áo này ở đâu thế?", Haibara hỏi, đề cập đến chiếc T-shirt màu đen và chiếc quần bò màu đen đi kèm sợi dây xích trang trí mà Gin đang mặc.
Gin nhìn cô, trả nụ cười bình thường lại trên khuôn mặt của mình.
"Tôi trộm đấy. Làm thế nào mà có thể nhận được thứ đồ tốt như vậy?"
Cô thở dài trong sự bực tức, một giọt mồ hôi lăn dài trên mặt sau của đầu.
Haibara nên dự kiến được nhiều thứ hơn, thực sự.
Đó sẽ ko phải là Gin nếu phải tự đi mua quần áo một cách đơn giản như vậy- nhưng với Gin là sự khó khăn vô cùng. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu anh ta đi ăn cắp chúng.
Lưu ý số lượng mỉa mai pha trong những từ đó.
"Vậy thì vấn đề là...Anh đã sống ở đâu trong những ngày qua?"
"Một phụ nữ lớn tuổi thấy tôi trong khi tôi đang lang thang quanh thành phố. Bà ta cảm thấy tội nghiệp nên đưa tôi về nhà và cho tôi sử dụng phòng khách. Đó là nơi tôi đang sống."
"Thật khó để tin rằng bất cứ ai có thể cảm thấy một chút thông cảm giành cho anh, tất cả mọi người."
Gin nhún vai.
"Đó là ý kiến cá nhân của cô. Bà ấy nhìn thấy một đứa trẻ vô tội đang đi lạc giữa đám đông nhộn nhịp, vì vậy bà ấy đã đưa tôi đi. Tôi không nói rằng đó là mộtnước đi thông minh về phần bà ấy, nhưng bà ta vẫn còn có giá trị lợi dụng rất lớn với tôi bây giờ, vì vậy tôi có thể xem xét cho phép mình sống với bà ta cho đến khi tôi trở lại bình thường. "
"Oh, tốt, vậy thì anh sẽ có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về những việc anh đã làm. Tôi ko biết khi nào mới chế xong thuốc giải. Và cũng có thể...mãi mãi ko chế xong."
"...Nói cái gì đấy?"
"Tôi ko có những dữ kiện cần thiết để chế thuốc giải cho APTX. Ko có nó, tôi ko biết bắt đầu từ đâu để làm. Có thể là chất độc sẽ dần mất tác dụng. Hoặc sẽ lâu hơn nữa.", Haibara nói đơn giản, rõ ràng như thể nó là một thực tế phổ biến, cô đã nhớ rất lâu.
Theo cách nào đó, thì đúng là như vậy.
Đó là điều mà cô đã liên tục nói với Kudou.
"Tôi có thể lấy dữ lệu cho cô"
Cô ngây người nhìn chằm chằm vào anh.
"Nói cái gì đấy?"
***
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
26/11/2010, 12:22 am
MiaMikki
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 100
» Xèng 0.0 : 5801
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1993-06-16
» Ngày gia nhập : 2010-06-15
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
Hô hô hô!!!!!!!! Em bóc tem nè!!!!! Cố lên chị, chap hay lắm àh!!
26/11/2010, 5:28 am
chErrybl0ss0m
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 120
» Xèng 0.0 : 951
» Uy Danh : 5
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-06
» Ngày gia nhập : 2010-09-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
em lấy cái phong bì nhé. Fic mới hay lắm chị ak. thik nhất là chap 3(ver chơi thâm, nhuộm tóc Sherry -> màu hồng -_-"), cuộc nói chuyện giữa Gin và Haibara buồn cười ơi là buông cười^^
Sponsored content
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện