Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
chị wing cho em hỏi fic này viết về ai vậy
26/11/2010, 11:48 am
archimonde
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 494
» Xèng 0.0 : 3091
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1994-10-30
» Ngày gia nhập : 2010-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
hahaha hay qúa ss ss ou chưa có chap của tg thì ss vít lun ngar ss
26/11/2010, 6:39 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
Cơn ghen của Vermouth Nguồn: fanfiction.net Au:yamtt Trans: Wings89
***
Tầng hầm với những âm thanh rì rì của điện. Ánh đèn mờ chiếu xuống sàn bê tông tầng thứ ba của nhà để xe trong khách sạn. Một luồng ánh sáng phun ra, loang loáng, đe doạ những chiếc bóng chập chờn. Nó mờ đi đột ngột trước khi bùng nổ lại như nó vẫn thường như thế suốt ba tháng qua. Tấm thép dày, tường xi mẵng hỗ trợ những cột trụ đổ bóng dài xuống sàn. Khi ánh đèn pha rọi trừng trừng trở lại lên cánh cửa ra vào, tiếng động cơ của chiếc Cadillac vang lên, đập vào nhựng bức tường và vọng ngược lại trong căn hầm thưa thớt của bãi đỗ xe. Cô tình cờ nhìn vào một chiếc xe hơi khi cúi xuống chống tay vào vô-lăng, rồi ung dung nhấc mình ra khỏi xe.Đôi mắt nhạt màu xanh lá quét vào tấm giấy và chuyển vào khoảng không 3-38, thứ ba từ bên phải trên tấm giấy.
***
Đưa chìa khoá hướng về cô gái và tắt đi mồi lửa, người đàn ông tóc vàng đặt chìa khoá vào lòng bàn tay cô, trong lúc cô đóng cửa xe mình bằng tay còn lại. Da cô trắng nõn mịn màng, chân đôi giày cao gót và có những tiếng dội lại lần nữa giữa bốn bức tường trơn trơn. Cô hất mái tóc của mình trở lại qua vai và bước về chiếc xe cổ điển. Đó là một màu đen sáng loáng kể cả trong ánh sáng mờ mờ của nhà để xe, chứng minh sự chăm sóc và tình yêu mà chiếc ô-tô này nhận được mỗi ngày. Các chrome xung quanh đèn pha tròn hoàn hảo và có những sọc ở bên mặt bên lấp lánh. Phải, ai đó đã chăm sóc rất tốt sự cổ điển này. Người sưu tầm những items như chiếc Porscher này có thể thu lại rất nhiều tiền nếu chủ sở hữu đã chán nó, mặc dù này này rất khó xảy ra. Không có nhiều mẫu mã được giữ lại, một chiếc Porscher như ban đầu là rất hiếm...Một sự thật đáng xấu hổ.
***
Cô gõ móng tay dài của mình lên mui chiếc xe. A, âm thanh rất rõ nét. Đôi môi đỏ mọng xoắn lại thành một nụ cười. Những ngón tay chạy dọc theo thân xe, cần gạt nước trên kính chắn gió của quá khứ, quá khứ bên cạnh tấm gương...Một trong những chiếc chìa khoá của cô trượt trong ba ngón tay, phát ra âm thanh khi chạm vào chiếc xe. Giữ thế đứng, người phụ nữ để chìa khoá khỏi vị trí ổ khoá, kéo thẳng theo chiều ngang chiếc xe. Bức tường vang trở lại một tiếng rít dài khó chịu, gần như là hét vang, , đến tai cô, nhưng cô lại càng chì mũi chìa khoá và kéo xa hơn nữa, cứ như đang tìm niềm vui từ những âm thanh tra tấn óc con người đó.
Một nụ cười tinh nghịch mở rộng, cô liếc nhìn qua vai đến tấm kính chắn gió đằng sau, miết chìa khoá từ vị trí hiện tại đến đầu xe. Màu bạc, những đường sọc lượn sóng kéo dài từ kính chắn gió đến cửa xe phía sau. Cô ngắm nhìn công trình của mình đầy ngưỡng mộ trước khi làm thêm một vòng nữa và tiến đi vào cửa xe phía trước- chỗ ngồi của tài xế.
Cô bước lùi một chút và vẩn vơ vẽ những đường rãnh, rồi lục chiếc túi của mình. Vỗ nhẹ lên chân mừng, cô dừng lại đăm chiêu trước khi kéo chìa khoá lần nữa, và trở về xe của mình.
Cô ấy có thể sau đó đã đi và ở đó. Đôi mắt cô nhấp nháy như nhảy múa với những bước chân phấn khởi hơn. Sau đó lần nữa...nếu cô trở lvề bây giờ, cô tưởng tượng, cô sẽ tạm thời quay trở lại với bảng phóng phi tiêu của mình. Nụ cười của cô nhạt dần đi đến khi tiếng càu nhàu của một cái đầu màu nâu đỏ vọng đến tâm trí. Nụ cười trở lại khi cô chọn cây gậy. Ánh sáng chiếu trên thân gỗ đánh bóng. Đi bộ về chiếc Posrcher đã hư hỏng, cô cầm cây gậy trong tay.
"Louisville Slugger", cô nói bằng giọng Anh hoàn hảo khi đôi mắt lướt qua lá đã cháy bên chiếc gậy. Cô dồn sức nặng ở cuối gậy và vụt nó về bên phải. Người phụ nữ nhìn lên đèn pha. Có lẽ kích thước lớn hơn quả bóng mềm một nửa? Cô có thể dễ dàng giả vờ.
Vermouth đăm chiêu vào chiếc đèn pha với sự giúp đỡ nhẹ nhàng và tinh tế của cây gậy.Cô lùi lại với sự nghẹn ngào. Cô đo khoảng cách với đôi mắt. Trước khi đưa " dụng cụ" thể thao của cô trở lại vị trí thích hợp, cô đặt một nụ hôn vào giữa cây gậy. Nếu không có ý tưởng thứ hai, dưới hình thức hoàn hảo, cô vụt quyết liệt vào sự kết nối giữa các mục tiêu đã chết này. Kính vỡ ở khắp mọi nơi, ngay cả kính hậu cũng chịu ảnh hưởng mà giã biệt với vị trí ban đầu của nó. Coi vậy mà cái bóng đèn được niềng bằng gỗ này chỉ bị gãy nhẹ.
Vermouth lùi lại lần nữa và tiếp tục ván kế. Cây gậy gần như vỡ vụn sau khi xả vụn cái đèn pha thứ hai. Cô dẫm lên những mảnh vỡ lạo xạo trước khi bước qua bên cạnh chỗ lái xe một chút. Xoay người và đung đưa lấy trớn, khung của chiếc đèn pha bay ra ngoài cùng một phần tư của chiếc gậy. Một mảnh của nó văng sượt qua mặt cô, khiến cô hơi nhăn nhó một chút. Nhưng ngay lập tức cô tiến đến một cái kết thúc khác. Cô ném cây gậy đi và kéo ra một hộp đen, mở nó, và lấy ra một cái xà beng, một con dao sắc bén. Vermouth mỉm cười. Niềm vui bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Nâng chiếc túi trên vai trong khi vẫn giữ xà beng và con dao nhỏ trong tay, Vermouth thong thả bước về phía chiếc Porchers lần nữa. Cô đặt chiếc túi bên cạnh cửa xe, luồn con dao nhỏ vào trong, khéo léo luồn lách đến khi nghe tiếng "cách", và cửa xe bật mở. Cô mỉm cười, kéo con dao ra và mở cửa xe. Cô đã quen thuộc với chỗ ghế ngồi phía sau này. Có lẽ ko phải là thích, nhưng là quen thuộc, đủ để biết chỗ ngồi rất thoải mái, và lớp da bọc đệm luôn luôn được tỉ mỉ làm mới mỗi tháng. Vermouth nở nụ cười vui vẻ, cầm con dao lên.
Một đường sắc bén, rõ nét cắm phập vào chỗ ghế tựa lưng, cô kéo xoẹt một đường dài xuống, sau đó kéo xiên qua một đường nữa. Cô giữ như thế một chút, trước khi bắt đầu tài chạm trổ khéo léo một số chữ cái tiếng Anh trên lớp đệm bọc da quý phái. Để chắc chắn rằng họ sẽ nhìn thấy nó một cách rõ ràng nhất, cô lập lại cong việc lần thứ hai trên tấm thảm lót xe, và cả băng ghế ngồi phía trước.
***
Gin nghiêng chai rượu sâm banh về chiếc ly của cô gái sau khi họ đã kết thúc bữa tối. Cô nhìn anh và gật đầu cảm ơn khi anh rót xong, trước khi nhấc nó đưa lên môi mình. Thứ thức uống ngọt ngào trượt qua lưỡi và xuống cổ họng. Cô cảm nhận đôi mắt anh vẫn ko dứt khỏi mình, nhưng không bao giờ bằng cách này hay cách khác, cô có thể đáp lại như thế. Ít nhất là bây giờ anh ấy đã quên phứt khẩu súng của anh đi, và đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp kia chỉ tập trung vào cô. Cô vén vài sợi tóc qua sau tai mình.
"Bữa tối rất ngon", cô nhận xét sau một lúc im lặng. Gin gật đầu và nâng ly lên uống. Trong góc mắt của mình, anh có thể nhận thấy sự cử động ko thoải mái của Vodka. Anh cũng nhìn thấy như vậy kể cả khi họ di chuyển ra khỏi phòng chính đến phòng ngủ.
***
Cô nhìn vào tấm gương nhỏ, chải lại đôi môi mình cẩn thận bằng một chiếc sơn môi tinh tế. Bậm hai môi vào nhau để màu son hài hoà và chậm môi lên tấm khăn. Trước khi vứt chiếc khăn đi, Vermouth nhìn lại lần nữa trong gương và hài lòng, bước khỏi xe.
***
Bước khỏi thang máy, người đàn ông mập chỉnh lại kính mát và chiếc nón của mình. Khuôn mặt anh ta đã ko còn trông như đang bốc cháy nữa, nhưng Vodka nghi ngờ rằng nó vẫn còn đang đỏ lựng. Chỉ vì anh ta luôn luôn im lặng, ko có nghĩa là anh sẽ ngồi lại và xem như ko có chuyện gì xảy ra. Gin ko bao giờ màng đến anh dù bằng cách này hay cách khác, nhưng đôi khi anh cảm thấy Sherry có chút ko thích, và bối rối với một ai đó mà họ quen biết. Dù lí do gì đi nữa thì, bằng việc thả cái mũ rơi xuống, hay đúng hơn, từ khoảnh khắc xuất hiện nụ hôn đầu tiên giữa họ, Vodka cảm thấy tốt nhất là giành thời gian sau bữa tối để hút thuốc.
Vodka đi xuống hành lang đến khi nhìn thấy những luồng sáng. Đẩy cánh cửa, anh bước vào nhà để xe. Nó dường khi là trống rỗng khi anh rời khỏi đó. Vodka nhìn vào dãy sơn số trên sàn, anh nhớ Gin đã đỗ xe ở ô số mấy. Sau khi đếm đến cột thứ ba dọc theo bờ cuối của nhà để xe, Vodka nhận thấy quai hàm mình sắp rớt ra lập tức.
Tầm nhìn của anh đặt vào phía sau chiếc xe, nhưng chắc chắn rằng các mảnh thuỷ tinh vỡ trên đèn pha của chiếc Porches đã vung vãi đầy ở mặt trước. Điều này...quá nhiều đủ để Vodka câm nín ko thốt nên lời. Tất nhiên, cũng như lúc họ rời đi và để chiếc xe lại, xung quanh nó cũng ko còn chiếc xe nào khác, nhưng anh ta có thể lần theo những đường rạch màu bạc tiến về phía ghế hậu, thông qua tấm kính chắn gió, anh nhìn thấy cửa xe phía bên kia hơi mở. Tất cả các chức năng của não gần như bị tê liệt hoàn toàn- trừ chức năng thở. Não Vodka đã chết.
Vodka ko biết phải làm gì bây giờ. Cố gắng lau sạch nó trước khi Gin xuống? Không, anh ta thậm chí còn ko muốn đến gần chiếc xe cho đến lúc Gin nhìn thấy nó. Nhưng Vodka dám gọi cho Gin, hoặc là gào thét lên với đại ca của mình? Nhưng anh sẽ nói gì với Gin? Anh thậm chí còn ko chắc chắn về những gì Gin sẽ làm, và chắc chắn là hơn rất nhiều so với việc đứng đơ như đá giống anh bây giờ. Dần dần, Vodka đưa tay vào túi, móc điện thoại ra và bấm số với tốc độ ánh sáng, sau đó áp chặt điện thoại vào tai run lẩy bẩy.
Những hồi chuông đổ liên tục, ko có vẻ gì sẽ dừng lại. Tiếp đến là một sự im lặng kéo dài với sự đe doạ rằng màng nhĩ Vodka sẽ thủng ngay sau đó. Cuối cùng, Vodka nghe thấy tiếng click tiếp theo vang lên trong không khí chết chóc. Miệng anh ta đã khô quắt và đôi mắt vẫn chòng chọc vào chiếc ô tô đã tan nát.
"...Cái gì thế?", Gin lầm bầm. Giọng anh ta có vẻ kích động.
Khởi đầu tồi tệ. Gác máy đi!. Não Vodka lên tiếng cảnh báo.
Sau một phút, Gin lập lại, " Vodka?"
"...Đại ca, em nghĩ là anh nên xuống đây", Vodka hít một hơi thật sâu để giọng mình ko bị chệch tông. Gin cau mày ở đầu bên kia với sự khó chịu, anh ta có thể cảm thấy như vậy.
"Chuyện gì?", Gin hỏi.
"..Anh chỉ cần xuống đây ngay, đại ka", Vodka lắp bắp trước khi đóng nắp điện thoại lại.
Đứng dậy trong căn phòng, Gin buông Sherry ra, đứng dậy từ chiếc ghế và túm lấy áo khoác của mình trong sự thất vọng tột cùng. Sherry nhìn anh một phút trước khi cô cũng đứng lên. Gin nhét điện thoại vào túi, đẩy cửa bước khỏi phòng, thậm chí Sherry chẳng kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra. Sherry vẫn còn nán lại trong giây lát, muốn biết xem liệu có người nào trong Tổ chức thám thính xung quanh ko. Sẽ rất nguy hiểm cho cả hai nếu để người khác biết họ ở bên nhau. Mặc dù Gin đã chắc chắn rằng đã bố trí cẩn thận tất cả mọi thứ nơi này, nhưng cô vẫn chưa yên tâm lắm. Gin kiên nhẫn đứng chờ cô ở thang máy với gương mặt tối sầm. Sherry dường như ko để ý tới, chậm rãi lấy áo khoác và bước ra chỗ người đàn ông. Gin liếc nhìn cô bước vào thang, nhưng ko nói gì, chỉ lặng lẽ bấm nút tầng ba. Giọng nói của Vodka lập lại, nhắc anh nhớ rằng phải có một thứ khi xuống nhà để xe. Gin đưa tay vào túi áo khoác, nới lỏng bao da của khẩu súng.
Trong lúc bảng số thang máy đang nhảy qua các tầng, Gin rút trong túi ra hộp thuốc và bật lửa. Anh phớt lờ "Biến báo cấm hút thuốc" đa ngôn ngữ dán trên buồng thang máy. Ánh sáng loé lên, anh rít một hơi thật sâu, bỏ qua cái bĩu môi hờn dỗi của Sherry khi anh chạm tay vào mái tóc màu nâu đỏ gợn sóng. Trước khi Gin đặt đôi môi mình lên đôi môi anh đào bé nhỏ kia lần nữa, thì cánh cửa thang máy đã bật mở ở tầng thứ ba- nhà để xe. Gin bước ra ngoài, kiên quyết đứng chặn ngay cửa. Cánh tay để sẵn trong túi áo với tiếng lên đạn lách cách. Gin đẩy cánh cửa dẫn vào hầm xe, và lập tức cảm thấy những ngọn lửa trong lòng đang dần tắt đi trong im lặng. Gin nhanh chóng nhận ra Vodka đứng đó, với chiếc điện thoại trên tay.
Lẩm bẩm về việc vô lý này, Gin sải từng bước dài đến bên Vodka, nhưng ngay khi đặt chân bên cạnh hắn, mọi thứ trở nên hoàn toàn rõ ràng, hay đúng hơn, mọi thứ đều đập vào mắt. Điếu thuốc rơi khỏi miệng Gin và đôi mắt anh thì trợn trừng.
Đứng bên trong cánh cửa, Sherry ko nhìn rõ thứ gì đang khiến hai người đàn ông như chết dí tại chỗ kia, nhưng cô có thể dễ dàng cảm nhận đủ sự căng thẳng cho việc gì đó xảy ra với chiếc xe. Từ từ, cô bước theo sau, nhưng thận trọng cân nhắc. Chiếc xe mà cô ấy ko hề quan tâm đến dù chút xíu gì...nhưng mà phản ứng của Gin...Mặc dù chân của Vodka ko di chuyển, nhưng Sherry có thể nhận ra toàn bộ cơ thể anh ta thông qua người đứng bên cạnh anh. Trước khi Sherry tiếp cận được một trong hai người đàn ông, Gin đã thả bộ chậm rãi về hướng chiếc xe mình, Sherry và Vodka cũng theo sau.
Những dòng suy nghĩ lộn xộn nhảy nhót trong đầu Gin khi đôi mắt anh đăm đam nhìn vào những mảnh vỡ trên sàn bê-tông, cái thứ cách đây vài tiếng vẫn còn là chiếc đèn pha đẹp đẽ gắn phía trước chiếc Porscher. Nó gần như làm Gin co rúm lại mặc dù đã trông thấy từ trước. Ai đã làm điều này? Ai dám đập phá một chiếc xe hơi cổ điển, và nhiều hơn vậy nữa, ai dám đập phá nó mà vẫn còn đủ thời gian chạy trốn trước khi Vodka đến?
Bước chân của Gin nhanh hơn và anh đi vòng vòng phía trước, tiếng thuỷ tinh vỡ lạo xạo dưới chân. Anh nhìn thấy chiếc khung Chrome nằm chỏng chơ dưới đất. Đôi mắt anh cúi xuống vài inch để nhìn nó, và anh khom xuống nhặt cái khung lên, nắm trong bàn tay mình một cách cẩn thận, thậm chí trông còn thận trọng hơn là giữ bí mật về mối quan hệ giữa anh và Sherry trong tổ chức.
Vodka nhìn có vẻ khá hơn khi bám gót Sherry tiến về tiến trước. Tốt, Sherry đứng phía sau Gin, nên đảm bảo rằng anh sẽ ko bị Gin phang một cú vào mặt mà ko cần quay lại. Anh có thể nhìn thấy sự bối rối và phẫn nộ tột cùng của người đại ca mà mình đi theo bấy lâu.
"Ai đã ở đây khi mày đến?", Gin hỏi, vẫn nắm mảnh vỡ trên tay.
"Không...đại ca...ko ai cả", Vodka nhìn trong lúc Gin bước đến buồng lái, và Vodka thề rằng đã thấy mắt Gin toé lửa trong một khoảnh khắc. Khi Vodka hoàn toàn ko có chút can đảm nào để ngắm nhìn thêm vẻ giận dữ của Gin, thì Sherry, vẫn thong thả bước tới để được rõ hơn. Gin chỉ đứng đó, trừng trừng nhìn vào buồng lái với một tay vẫn vịn trên cửa xe, còn mảnh vỡ đèn pha với cái khung Chrome vẫn được giữ chặt ở tay bên kia. Sherry đi vòng qua bên kia chiếc xe, cô có thể nhìn thấy qua cửa sổ chỗ ghế ngồi đằng sau- nơi đã bị phá hoại hoàn toàn. Đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp dần dần mở rộng khi bắt đầu xác định được những chữ cái V-E-R...
Gin- trong khi đó, quá rõ ràng để biết ai là thủ phạm khi đôi mắt vẫn dán chặt vào ly Martini trên hộp điều khiển, và bên dưới nó- một chiếc thẻ điện thoại thậm chí còn rành rành trưng ra một bí danh quen thuộc. Một dấu son môi in trên tấm khăn giấy, cùng với một dấu X lớn ở giữa. Bên cạnh tờ khăn giấy, một bức ảnh của Sherry- với đôi mắt đã bị đầu thuốc lá làm bốc cháy đen thui, bên dưới vẫn còn để lại vài đầu lọc. Mặc dù Gin cảm thấy tất cả cảm xúc đã vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân, nhưng anh ko biết phải làm gì, hoặc khác hơn, thực tế hơn là anh chỉ muốn gồng hai bàn tay siết chặt vào cồ người phụ nữ tóc vàng đang hiện trong tâm trí.
Phải mất một lúc trước khi mức giá để sữa chữa mọi thứ được lên danh sách đầy đủ, và một thứ cảm xúc mới đè nặng lên Gin. Những cảm xúc tệ hơn là khi Gin phải suy nghĩ xem nên đổi mới chiếc xe lại như thế nào- để đưa nó về tình trạng ban đầu. Những cảm xúc giận dữ xen lẫn sợ hãi khi Gin liếc qua cô gái có mái tóc màu nâu đỏ, đang dựa lưng vào thành xe với đôi chân mày cong cao dò hỏi. Hình ảnh chiếc phi tiêu xé gió lao vụt giữa gương mặt xinh đẹp trong tấm ảnh khiến Gin cảm thấy gai người.
Vermouth nâng ly rượu sóng sánh lên môi, bàn tay với lấy một chiếc phi tiêu khác.
26/11/2010, 6:48 pm
Angel_of_Darkness
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 443
» Xèng 0.0 : 2659
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-22
» Ngày gia nhập : 2010-10-07
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
Pok tem! Ha ha ha Fic này e đọc trên fanfiction rùi, nhưng dc đọc = TV vẫn thix hơn! Hình như hum nay chị wings mệt phải ko?
26/11/2010, 8:27 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
Angel_of_Darkness wrote:
Pok tem! Ha ha ha Fic này e đọc trên fanfiction rùi, nhưng dc đọc = TV vẫn thix hơn! Hình như hum nay chị wings mệt phải ko?
Fic này khó dịch quá, chị mò cả đêm đấy chứ.
Thế mà còn phải xào nấu lại nữa cơ ( cắt bớt mấy đoạn dài dòng lôi thôi í mà)
Đang viết tiếp Hội Kín
26/11/2010, 8:41 pm
MiaMikki
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 100
» Xèng 0.0 : 5801
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1993-06-16
» Ngày gia nhập : 2010-06-15
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
Hay thiệt đó ha!! Cố lên chịiiiiiiiii!!!
28/11/2010, 2:08 am
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
[Shiho Miyano] Tình yêu
Đây không phải ác mộng.
Shiho có thể chắc chắn như thế, khi viên đạn sượt qua cánh tay, để lại một vệt máu dài loang qua lớp áo khoác màu xám nhạt. Và cả cơn đau nhói khi tay Gin siết chặt bả vai cô, tựa hồ như muốn nghiền nát nó ra.
Tất cả đều rất thật, nhắc nhở Shiho rằng: Gin đang ở trước mặt cô.
Cách đây mười phút, cô chỉ vừa rời khỏi nhà, định đến tiệm tạp hoá mua vài hộp sữa cho bữa tối, nhưng vừa đến đầu phố, ngang qua một con hẻm, thình lình cô bị một bàn tay to lớn chụp vào miệng, lôi đến đây. Không cần quay lại Shiho cũng biết đó là ai, bởi mùi thuốc lá quen thuộc đã xộc ngay vào mũi- mùi thuốc lá của Gin- đặc biệt hơn bất cứ ai trong Tổ chức.
- Tại sao em không chịu trở về?
Gin đẩy cô gái vào tường, đôi mắt màu xanh lá đặc biệt chất chứa sự muộn phiền.
- Tôi đã sắp xếp tất cả...tất cả mọi thứ, để em có thể sang Anh và làm lại từ đầu... Tại sao ko đi? Em đã quên lời hứa giữa chúng ta?
- Tất cả lời hứa đều trở thành vô giá trị, từ khi anh giết chị tôi.
Đôi mắt Shiho loé lên những ánh nhìn căm phẫn, hai bàn tay nắm chặt lại.
- Anh đã hứa sẽ thu xếp cho chị đi trước...để mọi người ko nghi ngờ, nhưng anh đã giết chị tôi.
- Đó là vì em_ Gin gần như gầm lên_ Tôi phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu? Akemi quá nóng vội đưa em đi, và ông ấy đã phát hiện. Nếu tôi ko làm thế, thì chính em sẽ chết.
- Tôi thà là chết_ Shiho cắn môi với giọng nấc nghẹn_ Tôi thà chết để đổi lấy cuộc sống của chị.
- Em biết...là tôi ko bao giờ để em chết_ Gin đưa tay chạm vào gương mặt cô, nhưng cô ngoảnh đầu đi_ Tôi ko bao giờ để em chết...vì bất cứ lí do gì...
- Tôi ko tha thứ cho anh_ Shiho ngẩng lên, lồng đôi mắt lạnh lẽo của mình vào ánh mắt đau thương của Gin_ Từ ngày chị tôi chết, trong tôi chỉ còn nỗi đau của sự phản bội và lòng căm hận...đối với anh.
- Tôi làm tất cả mọi thứ đều vì em, Shiho_ Giọng Gin trầm trầm tan trong gió tuyết, gần như bật ra trong nỗi đau đớn tuyệt vọng.
- Vì tôi?_ Shiho gần như bật cười. Một giọt nước mắt âm áp lăn dài trên má_ Tàn nhẫn cướp đi người thân duy nhất của tôi trên đời, mà bảo vì tôi sao?
Đối với Gin, những giọt nước mắt này còn tồi tệ hơn rất nhiều so với việc cô ấy dùng súng bắn vào tim anh. Gin- một lần nữa, giơ bàn tay lên, cố gắng chạm vào những giọt pha lê long lanh đó, nhưng cô vẫn lảng đi tránh né. Đua đớn lẫn tức giận, Gin ép cô vào tường, nắn vào chiếc cằm nhỏ xinh buộc cô phải đối diện với anh.
- Đừng khóc, Shiho_ Một ngón tay của Gin quệt ngang vệt nước chưa khô. Anh đưa ngón tay chạm vào đầu lưỡi mình.
Mặn.
Vị của nước mắt.
Nước mắt của người con gái anh yêu.
- Thả tôi ra, Gin._ Shiho nói với sự giận dữ.
- Từ lúc nào em đã có thói quen ra lệnh cho tôi?_ Gin hỏi, thay vì đáp ứng yêu cầu, tay anh càng siết chặt hơn.
- Gin, thả tôi...
Âm thanh nghẹn ngang cổ họng. Môi Gin đã ngấu nghiến lấy cô, và Shiho có thể cảm giác được đầu lưỡi anh đang cố gắng tách hai bờ môi anh đào mím chặt kia.
Môi cô ấy vẫn ấm áp như ngày nào, vẫn thoang thoảng vị Sherry thơm nồng quyến rũ.
Shhiho vẫn cứng đầu giãy giụa trong tuyệt vọng, cố gắng giãy ra khỏi vòng tay Gin.
Nhưng vô ích. Cô chưa bao giờ thoát khỏi anh. Thực sự. Trừ anh anh muốn thả cô đi, như cái lần ở khách sạn Haido ngày ấy.
Cô quyết định ko chống cự nữa, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Cô biết, càng phản kháng, chỉ càng kích thích Gin chiếm lấy bằng được.
Qủa nhiên, ko thấy cô phản ứng nữa, Gin nhả cô ra. Tay anh vuốt ve làn da mịn màng xinh đẹp của cô- làn da anh từng vô cùng trân quý, nhưng cũng chính anh từng vô tình phá huỷ đi khi xả ba viên đạn sượt qua nó.
Gin thở dài nặng nề.
- Em có còn...yêu tôi ko?
- Điều đó quan trọng với anh lắm sao?
Cô hỏi lại, thay vì đi thẳng vào vấn đề. Gin cười nhẹ, dường như chỉ hơi nhếch môi một chút. Vốn dĩ, anh đã ko bao giờ biết cười. Từ khi cô rời xa anh, anh lại càng căm ghét thứ được gọi là tiếng cười. Bởi nó sẽ nhắc anh nhớ về cô. Về chị cô. Về những nụ cười hiếm hoi nhất trong Tổ chức. Nhưng lại là những nụ cười đẹp nhất.
Gin cân nhắc, sau đó anh lắc đầu.
- Vậy tôi có trả lời hay ko, chắc cũng ko vấn đề gì phải ko?
Gin gật đầu.
- Tôi đi được chưa?
- Shiho._ Gin nhìn lên_ Em có hận tôi ko?
Lần này, đến lượt Shiho bật cười. Cay đắng và chua xót, cô quay đi.
- Anh đoán thử xem. Gin của tôi thông minh lắm mà.
Gin hít một hơi thật sâu, trước khi buông ra từng tiếng.
- Vermouth đang muốn giết em.
- Cô ta luôn muốn giết tôi, anh biết rõ hơn ai hết.
- Đừng lo, tôi sẽ ko thể cô ta đụng tới em_ Gin rút điếu thuốc trong túi, đốt lên một tia lửa nhỏ_ Em là của tôi.
- ...trong quá khứ_ Shiho mỉa mai.
Một làn khói trắng toả nhanh trong cái lạnh se se của mùa đông.
Gin lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cô gái dần khuất xa, hoà vào con đường lớn với dòng xe cộ đông đúc.
Dù em ko còn yêu tôi, thì tôi vẫn mãi mãi yêu em.
Đó là lí do tôi ko quan trọng câu trả lời của em thế nào.
Tôi sẽ ko để ai làm hại em, vì em là của tôi... ....trong quá khứ, em là người yêu...
....trong hiện tại, em là tình yêu...
...và trong tương lai, em chính là sợi dây duy nhất giữ trái tim tôi còn đập trên đời...
Shiho bước nhanh về nhà, với vệt máu đã khô trên tay. Phớt lờ ánh mắt tò mò của ông tiến sỹ, cô sải từng bước dài về phòng, và nhanh chóng sập cửa trước khi ông lão nhận ra áo khoác cô dính máu.
Ngồi trên giường, đầu gục vào hai tay, cằm tựa lên đầu gối, cô chằm chằm nhìn bức ảnh đã lâu ngày nằm sâu dưới mấy tấm ảnh của chị.
Bức ảnh một chàng trai tóc vàng quàng tay qua eo một cô gái, gương mặt rất lạnh lùng nhưng ánh mắt màu xanh nhạt thì vô cùng ấm áp.
Giọt nước mắt tiếp tục rơi khỏi khoé mắt. ...Em có còn yêu tôi không?...
Câu hỏi của anh vọng về trong tâm trí.
Nấc lên một tiếng nghẹn, cô vuốt ve tấm ảnh, trước khi cất nó về vị trí cũ với một giọng thầm thì đau đớn. ...Nếu ko yêu...thì sẽ ko hận anh...nhiều đến vậy....
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
28/11/2010, 8:22 am
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
bóc tem chị wing nè lâu lắm rồi mới bóc được tem
28/11/2010, 10:05 am
Angel_of_Darkness
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 443
» Xèng 0.0 : 2659
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-22
» Ngày gia nhập : 2010-10-07
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
Lại gặm fong bì.T^T Fong bì gặm dở đang chất đống lên trong phòng e nè! Hay wá chị wings. Ss wings is no.1.
28/11/2010, 7:06 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
[ ShihoxShinichi ] Vampire's Love
( Buồn chán ngồi viết chơi )
Hai đứa trẻ nở ra từ cùng một quả trứng.
Hai đứa trẻ sinh đôi nhà Kudou- gia tộc thống trị giới Vampire, vua của các vị vua.
Shinichi Kudou và Shiho Kudou.
Đứa bé trai có mái tóc đen và cô bé gái có mái tóc nâu đỏ đặc biệt. Điểm chung duy nhất là cả hai đều mang đôi mắt màu hổ phách- màu mắt đặc trưng chỉ dòng Kudou mới có.
Cũng như cha mẹ và các thành viên khác trong dòng tộc, chúng đã sớm được đính ước cho nhau, bằng nghi thức Thông Huyết truyền thống.
Luôn chỉ kết hôn với người trong gia tộc- đó là nguyên tắc bảo vệ huyết thống thuần chủng cao quý của họ.
Yusaku Kudou bế cô con gái nhỏ trong tay, đưa gương mặt xinh đẹp của cô bé hướng về chiếc cổ nhỏ bụ bẫm của người anh song sinh- đang nằm trong tay vợ ông. Như một bản năng, hai chiếc răng nanh nhỏ xíu cắm phập vào tĩnh mạch cổ cậu bé. Shinichi không khóc, ngược lại, cậu giơ tay chạm vào mái tóc em gái mình, mỉm cười. Dòng máu nóng tuôn từ cổ Shinichi vào miệng Shiho, nghe rõ tiếng nuốt ừng ực.
Nghi thức Thông Huyết hoàn thành.
Từ giờ phút đầu tiên tồn tại trên cõi đời, cô bé đã tiếp nhận dòng máu của anh mình như một mối dây liên hệ sinh mệnh bền vững nhất, mãi mãi ko tách rời được.
Anh chính là em.
Em chính là anh.
Chúng ta là một linh hồn trong hai thể xác.
180 năm sau, họ trưởng thành.
Shiho là nàng công chúa được thèm khát nhất trong giới Vampire, nhưng cũng là kẻ nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn nhất. Giết- đối với cô chỉ là một chuyến đi săn. Mà "con mồi" của cô, thì ko cần phân biệt đâu là con người, đâu là Vampire. Thích là giết, thế thôi.
Shinichi- kẻ được mệnh danh hoàng đế của bóng đêm, thâm hiểm đa mưu, gian trá xảo hoạt, ko từ bất cứ thủ đoạn nào để có được thứ mình muốn. Độc ác đến mức điên loạn, trên thế gian này, người duy nhất có thể đến gần anh- chỉ có cô em gái sinh đôi- và là vị hôn thê được anh nâng niu bằng chính máu mình.
Dĩ nhiên Shinichi yêu Shiho- hơn mọi thứ trên thế gian này. Thế nhưng tình yêu trong sự vĩnh hằng thì luôn cần đòi hỏi thứ gì đó mới lạ, để ko bị nhàm chán.
Và đó là lý do, hôm nay, Shinichi vác về lâu đài Kudou một cô gái loài người.
Ran Mouri, 16 tuổi.
Shiho ném một cái nhìn khinh bỉ vào đứa con gái đang nằm dài trên đất, hừ giọng.
- Anh tha thứ sinh vật hạ đẳng này về đây làm gì?
Shinichi liếm lôi, đôi mắt màu hổ phách loé sáng những tia nguy hiểm.
- Anh muốn nuôi nó.
- Gì?_ Shiho mở to mắt kinh ngạc_ Nuôi?
Shinichi túm cổ áo cô gái, lôi đi xềnh xệch trên hành lang, tiến về phòng mình trong cái cau mày khó hiểu của Shiho.
- Đừng lo lắng. Chỉ là món đồ chơi mới của anh thôi.
Shiho rẽ qua khu vào hầm mộ gia tộc với vẻ lạnh lùng vô cảm. Shinichi cong cao chân mày, nhìn theo tà áo choàng của cô đến khi nó khuất hẳn dưới những bậc thang. Anh tiếp tục lôi cô gái về phòng, và bằng một động tác thô bạo, anh ném cô lên giường, văng vào tường nghe rầm một tiếng.
Đôi mắt màu hổ phách ánh lên màu đỏ rực.
( còn tiếp ..)
28/11/2010, 7:12 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
bóc tem fic mới
28/11/2010, 7:14 pm
shiro96
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 86
» Xèng 0.0 : 363
» Uy Danh : 6
» Ngày "Oa oa" : 1996-09-10
» Ngày gia nhập : 2010-11-08
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
lấy phong bì vậy sao ss ko viết nốt mấy fic còn đang dang dở kia đi, nhưng dù sao fic mới hay đó
28/11/2010, 7:34 pm
Angel_of_Darkness
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 443
» Xèng 0.0 : 2659
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-22
» Ngày gia nhập : 2010-10-07
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
Thik wá ah! E rất thik chiện tình iu về Vampier! Thanks chị wings nhìu nhìu nhaz! Ko bik tên Shin này định làm trò j đey? Mau ra chap moy nhaz chị wings iu wí!
28/11/2010, 8:23 pm
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
hix vampire á .................................................................................................
hay tàn bạo chị ạ chap tip chap tip
28/11/2010, 8:53 pm
archimonde
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 494
» Xèng 0.0 : 3091
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1994-10-30
» Ngày gia nhập : 2010-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
wao wao hay quá ss ou vít típ càng nhanh càng tốt ss e khoái nhất cái loại này. XXXXXXXXXXXXXXX
28/11/2010, 11:37 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
trời trời fic mới hay wa' ss oy ^^thanks ss
29/11/2010, 2:24 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
[Shiho Miyano] Lý do sống
- Gin, có bao giờ anh nghĩ đến lý do tại sao mình sinh ra trên đời này không?
Sherry ngẩng lên từ cuốn sách, hỏi người đàn ông đang ngồi chăm chú vào khẩu súng lục bọc da.
Cô đang nằm trên một chiếc đi-văng dài, đầu đặt lên chiếc "gối" êm ái là đùi Gin, và trên tay là quyển "P.S I love you".
Gin liếc đôi mắt màu xanh lá thoáng qua cô, trước khi buông một chữ ngắn gọn.
- Không.
Sherry không phải người dễ bỏ cuộc vì thái độ dửng dưng đó.
- Tại sao? Ai cũng đều có một mục đích để tồn tại.
Gin dừng lại. Anh cúi đầu đầu xuống, những sợi tóc dài thượt rũ qua vai, loà xoà trên gương mặt xinh đẹp, nhưng lại đâm vào mắt khiến cô gái phải đưa tay lên gạt nó sang một bên. Đôi mắt anh hơi nheo lại, gần như có chút buồn bã và cô độc.
- Chúng ta sống là để một ngày nào đó phải chết.
- Đó đâu thể tính là mục đích được._ Cô gái cau mày
Đặt bàn tay đầy những vết chai sạn lên đôi má mịn màng phơn phớt của Sherry, Gin hơi nhếch mép, không rõ vì buồn cười hay vì suy nghĩ.
- Còn em thì sao, Sherry?
Sherry úp quyển sách lên ngực, chớp mắt nhìn vào gương mặt không chút biểu cảm của anh, sau đó, cô khẽ mỉm cười.
- Em sinh ra là để gặp anh.
Đoạn, cô giơ tay lên, lấy hai ngón trỏ đặt hai bên khoé miệng Gin, kéo xếch lên, tạo thành hình vòng cung mỏng.
- Và để mang đến nụ cười cho khuôn mặt chưa bao giờ biết cười này.
Cô bỏ tay xuống, nhưng hình vòng cung ấy vẫn còn giữ trên môi anh. Phải, là Gin đang cười, dù rằng không thực sự rõ ràng lắm. Ánh mắt màu xanh nhạt chớp lên những tia sáng mỏng manh, yếu ớt, nhưng là những tia sáng của hạnh phúc hiếm hoi.
Người duy nhất trên thế gian này có thể làm anh cười, chỉ có cô.
Đó là sự thật.
Gin cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Sherry. Bờ môi lành lạnh, hơi khô và luôn đậm vị thuốc lá. Sherry vòng tay ôm cổ anh, khi nghe giọng anh thầm thì bên tai mình.
- Anh sinh ra để...vì em mà nở nụ cười.
***
Hiện tại đau đớn chính là kết quả được xây nên từ những mảng ký ức ngọt ngào.
Sherry gào lên, đấm thùm thụp vào ngực người đàn ông cao lớn trước mặt.
- Tại sao, tại sao giết chị tôi??? Anh đã hứa là cứu chị ấy...hứa là mang chị ấy rời khỏi Tổ chức an toàn mà...
Gin, mặt khác, vẫn đứng yên đó, để cô gái xả vào mình những câu căm hận đau đớn. Anh lặng lẽ ngắm những giọt nước mắt đang tuôn rơi không ngừng trên khuôn mặt người con gái mình yêu. Nỗi đau cũng lặng lẽ bào mòn tim anh.
- Tôi đã tin tưởng anh...tin vào những lời anh hứa...tin vào tình yêu của anh...
Sherry tiếp tục nức nở, hai nắm tay run run đặt trên ngực anh.
- Chính tôi...đã hại chết chị mình...
Gin ôm mái tóc màu nâu đỏ dụi vào ngực mình, một giọng thấp, trầm đục vang lên.
- Xin lỗi. Nhưng những gì anh làm, đều vì em.
Sherry đẩy anh ra, đôi mắt xanh biếc long lên những sắc thái phẫn nộ và khinh miệt.
- Vì tôi??? Vì tôi mà giết người thân duy nhất của tôi ư??
- Tôi sẽ ko ngại hi sinh bất cứ ai...để bảo vệ em.
Sherry cười. Tiếng cười khàn khàn, nghèn nghẹn đẫm trong nước mắt và tuyệt vọng. Tiếng cười đầy oán hận vang lên giữa căn phòng đã một thời ghi dấu những nồng nàn yêu đương giữa họ. Tiếng cười xé rách trái tim Gin.
Chầm chậm, Sherry ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt xanh lá đang dần chuyển sang sắc tối ảm đạm. Ngắn gọn, dứt khoát, cô buông thõng 3 chữ trong sự băng giá.
- Tôi hận anh.
Sherry quay lưng, bước chậm rãi khỏi phòng với gương mặt đã sớm nhoè đi trong nước mắt. Gin, vẫn đứng đó, câm nín với làn da nhợt nhạt và khoé môi khẽ mấp máy. Trong đáy mắt xanh là triệu triệu mảnh yêu thương vỡ tan.
***
Cánh cửa phòng chứa gas bật mở.
Gin nhìn cô gái đang lả dần đi vì đói, vì khát, với cánh tay được còng chặt vào tường.
Anh tiến đến gần, khom xuống, nâng gương mặt cô lên. Vẫn còn hơi thở.
Gin thò tay vào túi, lấy một hộp sữa tươi, nhẹ nhàng đổ từng giọt vào đôi môi đang khép chặt. Nhưng Sherry bướng bỉnh vẫn ko chịu mở miệng.
- Uống đi, Sherry.
Anh lạnh lùng ra lệnh trong nỗi xót xa.
"Người ấy" đã hạ lệnh thanh trừng cô- kẻ phản bội. Gin đã tình nguyện nhận nhiệm vụ này, với tư cách là sát thủ bậc nhất trong Tổ chức. Dĩ nhiên, "Người ấy" hoàn toàn ko hay biết mối quan hệ giữa Gin và Sherry- đã sớm đi xa hơn hắn nghĩ. Nên hắn chẳng nghi ngờ gì chấp thuận yêu cầu đó.
Thay vì một viên đạn xuyên qua đầu như đối với những tên phản bội trước, Gin nhốt cô vào phòng chứa gas này, còng tay cô lại. Đối với người khác, hành động này được xem như Gin đang muốn hành hạ cô chết dần chết mòn trong khổ sở. Nhưng với Gin mà nói, đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để bảo vệ mạng sống cho cô lúc này, tránh mọi tay mắt khác của Tổ chức.
Chỉ cần cô còn trong tay anh, cô sẽ tuyệt đối được an toàn.
Anh sẽ bảo vệ cô, bằng những thủ đoạn dù là tàn nhẫn nhất.
Như cách anh đã giết Akemi.
Anh âm thầm tiếp nước, sữa, thức ăn cho Sherry vào mỗi đêm, nhưng cô gái kiên quyết từ chối. Cô thà chết còn hơn nhận sự ban ơn của anh- kẻ đã cướp đi người chị thân yêu nhất.
- Sherry, nếu em ko ăn uống gì, em sẽ chết thật đấy.
Gin gần như van nài trong sự tuyệt vọng.
- Tôi thà chết còn hơn là ăn thức ăn từ đôi tay đã vấy máu chị mình.
- Em hận tôi lắm, phải ko?_ Gin cười khan, đôi mắt chìm hẳn trong đêm tối.
Thay vì trả lời, Sherry cụp mắt xuống, quay mặt đi.
Gin trầm ngâm vào giây, trước khi nốc hộp sữa vào miệng mình, sau đó, bằng một hành động thô bạo nhưng kiên quyết, anh ép môi mình lên môi Sherry, bàn tay bóp chặt dưới cằm cô gái. Dòng sữa từ miệng anh được đổ qua bờ môi xinh đẹp, sau đó trôi tuột xuống cổ họng Sherry qua những ngón tay siết chặt hai bên má. Gin rời khỏi môi Sherry trong khi cô sặc lên vài tiếng.
- Nếu em hận tôi, thì em càng phải sống, Sherry.
Gin nhướn mày nhìn vào đôi mắt xanh lục đang mở to với những mạch cảm xúc tức giận lẫn căm thù. Giọng anh càng hạ thấp hơn nữa, thậm chí có thể nghe thấy tiếng bật đầy đau đớn trong trái tim băng giá của anh.
- Em ko muốn trả thù cho Akemi sao?
Gin đứng dậy. Sherry vẫn chằm chằm nhìn anh. Lần này trong đôi mắt ấy thoáng hiện lên sự ngạc nhiên, lẫn đau khổ.
Gin tiếp tục với giọng trầm buồn, và màu mắt xanh lá cây nhạt dần đầy u ám.
- Em phải sống...để giết tôi, trả thù cho Akemi, phải ko nào?
Kết thúc câu nói này, Gin quay ra, cánh cửa phòng nặng nề đóng sập lại. Tiếng nấc nghẹn chìm dần trong bóng tối.
***
Gin ngả lưng vào tường, điếu thuốc lập loè một đốm nhỏ trong căn phòng chỉ có một màu đen đặc quánh.
Sherry đã trốn thoát, dù ko biết bằng cách nào.
Khi nghe Vodka báo cáo như thế, Gin cảm thấy trái tim mình như đã nhấc được tảng đá nặng nề.
Cô ấy trốn, nghĩa là cô ấy vẫn còn muốn sống.
Cô ấy sẽ không làm điều gì dại dột nữa.
Và cô ấy vẫn sẽ sống.
Khoé môi Gin hơi giần giật, khi nhìn vào tấm ảnh trong túi áo khoác.
Bức ảnh chàng trai tóc vàng đang vòng cánh tay qua eo cô gái, với khoé môi hơi nhếch lên. Cô gái có mái tóc màu nâu đỏ, và nụ cười rực rỡ như ánh nắng mùa hè. Tia nắng duy nhất có thể len lỏi vào trái tim băng giá của anh. Tia nắng duy nhất sưởi ấm linh hồn cô độc lạnh lẽo của anh.
Chạy trốn đi, Sherry, và đừng bao giờ nhìn lại.
Bởi nếu quay lại, em sẽ nhận ra tôi luôn âm thầm đứng nhìn em từ xa, xử lý những tên sát thủ trong Tổ chức đang nhăm nhe chĩa súng vào đầu em. Mà tôi chắc rằng, lòng kiêu hãnh trong em sẽ ko bao giờ tiếp nhận điều này.
Chạy trốn, khi em còn có thể, Sherry. Chạy trốn để học cách mạnh mẽ hơn.
" Gin, có bao giờ anh nghĩ đến lý do tại sao mình sinh ra trên đời này không? "
Tôi sinh ra trên cõi đời này...để trở thành mục đích sống của em...
...dù hình ảnh tôi trong em, nay chỉ còn là những cơn ác mộng với đôi tay dính đầy máu...
Em sống vì hận tôi.
Tôi sống vì yêu em.
Chúng ta sống vì nhau, phải ko, Sherry của tôi?
29/11/2010, 2:35 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
Lần đầu tiên Póc Tem hahahahaha
29/11/2010, 4:40 pm
archimonde
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 494
» Xèng 0.0 : 3091
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1994-10-30
» Ngày gia nhập : 2010-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
hay quá ss romantic thík nhứt mấy câu khúc cuối hahaha, ss Wings dạo này "hảo" Gin r`=]]
29/11/2010, 5:07 pm
Zero Stemp
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 65
» Xèng 0.0 : 495
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-21
» Ngày gia nhập : 2010-10-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
Hic hic,nhà bị ngập vẫn ráng lên xem bài của chị wing iu dấu của em,em sẽ ủng hộ chị hết mình
29/11/2010, 8:01 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
cả nhà không ai lấy phong bì thì em lấy vậy
29/11/2010, 8:44 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
Cảm động wa' ah thanks ss ^^
29/11/2010, 9:25 pm
Angel_of_Darkness
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 443
» Xèng 0.0 : 2659
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-22
» Ngày gia nhập : 2010-10-07
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
Mặc dù ko thik GinxSherry nhưng đọc cái nì e thí tội nghịp choa họ wá ah! Nếu bik một tình iu như vậy sẽ ko đi đến đâu thì ko nên dấn thêm vào làm j. Càng dấn thêm sẽ chỉ càng làm tổn thương nhau thui. E vẫn lun cảm thí cái j đó mù quáng ở đây.
2/12/2010, 12:59 am
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
[ Shiho Miyano ] Kết thúc ( F8)
Vừa đặt chân về Mỹ, Shiho nhận được một cú điện thoại đến từ Nhật. Một số lạ. Thoáng ngần ngừ, cô bắt máy.
"Hello?"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khá quen. Shiho cắn nhẹ môi khi nhận ra đó là giọng của ai.
" Miyano-san? Tôi là Ran Mouri"
"Uhm, vâng... Chuyện gì vậy, Mouri-san?"
Đáp lại, Shiho chỉ nghe thấy những tiếng nghẹn ngào, dường như cố kiềm chế những giọt nước mắt. Không hiểu sao từ khi bước vào phi trường, trong lòng cô luôn dấy lên nỗi bất an ko hiểu nổi. Tim cô đau thắt như bị ai đó bóp chặt, một nỗi sợ hãi mơ hồ cứ bủa vây lấy tâm trí cô. Nhưng Melkior bảo rằng cô chỉ bị ảo giác vớ vẩn, bởi lẽ tên thám tử ngu ngốc đó hiện đang trong nhà thờ làm lễ cưới, sao lại xảy ra chuyện gì được.
Nhưng cuộc điện thoại bất ngờ này càng khẳng định những linh tính trong cô là đúng. Những ngón tay run run bấu vào điện thoại, Shiho thở dốc một cách khó khăn:
" Anh ấy...anh ấy...xảy ra chuyện gì, phải ko?"
Giọng Ran vỡ oà trong điện thoại.
" Shinichi...gặp tai nạn...hiện giờ vẫn chưa tỉnh..."
Chiếc điện thoại suýt nữa thì rơi xuống đất. Shiho cảm thấy rõ cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng.
"Anh ấy...?"_ Cô lắp bắp, nhưng dù cố gắng mấy vẫn ko hoàn thành được câu nói hoàn chỉnh.
" Shinichi...muốn gặp cô"_ Ran nức nở_" Tôi đã ở bên cạnh anh ấy..rất lâu...tôi đã gọi anh ấy nhiều lần...nhưng anh ấy vẫn ko tỉnh dậy....Anh ấy chỉ gọi...tên cô..."
Bàn tay vô hình đó đã xé toạc trái tim Shiho làm hai mảnh. Ran gần như oà khóc.
" Anh ấy chỉ gọi tên cô...suốt 2 năm nay vẫn gọi..."
Những ngón tay Shiho đông cứng trên điện thoại.
"Miyano-san, xin hãy trở về....trở về cứu Shinichi..."
Đầu dây bên kia ngừng lại một chút, dường như để hít thở không khí trước khi nói ra câu quan trọng nhất.
" Tôi đã thua...Anh ấy thuộc về cô...từ cái ngày 2 năm trước, tôi đã biết là như vậy, chỉ tại tôi cố chấp và ko muốn tin vào điều đó..."
"Mouri-san..."
" Xin cô hãy trở về...tôi biết..chỉ cần nghe tiếng cô, anh ấy sẽ tỉnh lại...nhất định...Hãy trở về cứu Shinichi..."
Tút...tút...
Tiếng gác máy điện thoại, bỏ lại Shiho trống rỗng im lặng giữa căn phòng tối.
"Shinichi đã gặp tai nạn", giọng nói của Ran lại vang lên, đánh thức Shiho khỏi những những cảm xúc hỗn độn. Cô bật dậy, chỉ kịp vơ lấy áo khoác và chiếc túi xách chứa giấy tờ, hộ chiếu, sau đó phóng như bay khỏi nhà.
Từ cửa sổ phòng mình, Melkior rít một hơi thuốc dài. Đôi mắt tối sầm đau đáu yêu thương vẫn dõi theo chiếc bóng mảnh mai của cô gái, đến khi cô lên một chiếc taxi và biến mất trong màn đêm. Từ ngày cô muốn trở về Nhật...từ ngày cô gặp hắn, anh biết, anh đã thực sự mất cô...
- John F. Kennedy International Airport, please!
Đó là câu nói duy nhất từ lúc cô bước lên xe. Hai bàn tay đan vào nhau, ký ức Shiho trôi về đêm đầu tiên họ gặp lại nhau tại Nhật. Cuộc điện thoại định mệnh....
**Flashback**
Tôi nhìn đồng hồ, 2:00 A.M
Thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại trên tay, tôi không biết mình nên làm gì lúc này.
Anh ấy sẽ đến trong 10' nữa.
Tôi ngần ngừ, sau đó đứng dậy, chọn một chiếc áo cổ lọ sẫm màu và một chiếc quần jean đen. Thêm một áo khoác mỏng màu xám tro.
Tôi len lén mở cửa, nhằm chắc rằng mình sẽ ko gây ra bất cứ tiếng động nào có thể đánh thức Gin đang ở phòng bên cạnh.
Bước nhẹ nhàng đến thang máy, tôi khẽ thở phào khi điện thoại bắt đầu reng.
"Uhm..Em đang xuống. Chờ ở bên ngoài nhé?"
Chiếc BMW màu xám bạc đã đậu sẵn trước cổng khách sạn. Shinichi mở cửa kính xe, mỉm cười nhìn tôi. Đôi mắt anh lấp lánh những tia sáng hạnh phúc. Một thoáng trong tôi cảm thấy run rẩy...tôi sợ mình sẽ chìm vào đôi mắt ấy lần nữa, và sẽ ko thể thoát ra được. Tôi phải tự nhắc nhở với mình hằng trăm lần rằng, anh ấy sắp kết hôn, và cuộc hẹn này chỉ giành cho một người bạn thân đã lâu ngày ko gặp.
Phải, chỉ có vậy mà thôi.
"Tại sao...lại hẹn em vào giờ này?"_ Tôi nhìn qua cửa sổ, cố ko để mắt mình chạm vào đôi mắt anh thêm lần nữa.
Một khoảng im lặng trôi qua, trước khi anh ngập ngừng lên tiếng.
" Chỉ muốn gặp em"
Câu trả lời này đã đánh bại tất cả mọi nỗ lực dựng tuyến phòng thủ của tôi nãy giờ. Tôi quay ngoắt lại, sững sờ nhìn anh. Có thật đây là chàng thám tử mà tôi từng quen ko? Tôi chắc rằng anh rất tuyệt vời trong phán đoán và suy luận, nhưng cũng chừng ấy sự cam đoan rằng anh là một tên đần trong việc tình cảm, nhất là cách bộc lộ cảm giác của mình đối với một cô gái.
Sau khi ngớ ra khoảng vài chục giây, tôi hỏi lại, cũng một câu ngớ ngẩn ko kém.
"Cái gì?"
Tôi nghe anh thở dài.
"Có thể em xem những lời anh nói bây giờ thật ngu xuẩn, dối trá, ngốc nghếch hay gì đó...nhưng thực sự, anh chỉ muốn gặp em"
Hai bàn tay tôi siết chặt lại. Tôi phải nói gì đây?
" Vậy ah?"
Shiho Miyano! Những câu mỉa mai châm biếm của cô đâu cả rồi? Những lời nói sắc sảo mưu mẹo của cô đâu cả rồi?? Cô chỉ có thể ngớ ngẩn trả lời " vậy à " như thế này sao???
Tôi có thể nghe thấy tiếng hét đang vang lên trong đầu mình. Nhưng tôi còn có thể làm gì? Chắc hẳn hiện nay, trông mặt tôi như một con ngốc!
Chiếc xe lao vút qua màn đêm, băng qua những chiếc cầu, chạy vào đường cao tốc. Tôi ko biết anh định đưa tôi đi đâu, và tôi cũng ko có can đảm hỏi, sợ rằng mình lại buột miệng nói ra những câu...chẳng theo ý mình.
Cuối cùng, anh dừng lại dưới một sườn đồi.
Tôi nhận ra...phía trên ngọn đồi là khu rừng năm xưa bọn tôi hay cùng đội thám tử nhí đi cắm trại. Hơn bốn năm rồi bọn tôi ko trở lại đi, từ khi chúng tôi quay lại hình hài thật của mình.
Shinichi mở cửa xe, giơ bàn tay trước tôi và mỉm cười. Tôi đặt tay mình vào tay anh, cảm thấy chút ấm áp khi những ngón tay đan vào nhau.
Anh dắt tôi chậm rãi vào rừng, tiến dần lên đỉnh đồi- nơi tôi biết có một căn nhà gỗ đã bỏ trống từ lâu- năm xưa bọn tôi thường hay dùng làm chỗ trú đêm trong chuyến pic-nic.
"Đôi lúc anh cảm thấy...rất nhớ Conan"
"Em cũng vậy"
Những mẩu đối thoại ngắn bắt đầu xuất hiện, đầu tiên là những kỉ niệm ngày chúng tôi còn bé- Conan và Ai, sau đó là khoảng thời gian khi chúng tôi đã trở lại hình dạng cũ. Đến lúc kể về cuộc sống trong 2 năm qua, thì tôi và anh đã ngồi bên cạnh lò sưởi trong căn nhà gỗ quen thuộc.
Tôi thực sự không hiểu bằng cách nào, và tại sao...nhưng khi sực tỉnh lại, tôi đã nằm trong lòng anh ấy, với chiếc áo khoác đen dày đắp ngang. Anh dựa lưng vào vách, nhìn chằm chằm những tia lửa lập loè trong lò, đôi mắt xa xăm như đang nghĩ ngợi rất nhiều. Tôi ngồi dậy, định sẽ tránh ra xa xa một chút, nhưng anh đã kéo tay tôi, thầm thì.
"Cứ giữ như thế này...Shiho"
Tôi gần như nín thở. Đầu óc tôi bắt đầu hỗn loạn. Chấp nhận ra ngoài với anh vào lúc này, đi đến một nơi hẻo lánh như vậy...và trong hoàn cảnh này, thì chỉ có Chúa mới biết chuyện gì có thể xảy ra giữa hai chúng tôi!
Tôi nuốt khan, cố giữ tone lạnh lùng vô cảm của mình, "Như thế này ko hay đâu, nhất là đối với một người sắp kết hôn"
Anh tròn mắt nhìn tôi, với một chút thích thú, sau đó phì cười.
"Em ghen à?"_ anh hỏi với cái nháy mắt tinh nghịch.
Tôi chắc rằng mặt tôi đã biến sắc một chút, nhưng ko quá rõ để nhận ra bởi ánh lửa nơi đây cứ chập chờn vô định.
"Chỉ đùa thôi", anh bật cười, nhại lại giọng của tôi mỗi khi tôi "vô tình" hay "cố ý" nói ra một điều gì đó khiến anh bối rối.
"Anh ko ngờ là còn có thể gặp em...Anh ko biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào...Thực sự, nó rất lạ"_ Anh cầm chiếc que cời lửa, cạy cạy những hòn than trong lò.
"Anh và Ran sắp kết hôn, đừng để những cảm xúc nhất thời khiến mình phải hối hận", tôi cắn môi, cúi đầu thấp xuống để anh ko nhận ra đáy mắt tôi bắt đầu dậy sóng.
Im lặng.
Chỉ có tiếng tia lửa nổ lách tách.
"Nếu anh nói...anh sẽ ko kết hôn nữa, thì sao?"
"Cái gì???"
Tôi nhảy dựng lên, và gần như hét. Tôi trừng trừng nhìn anh, chờ đợi anh nói câu tiếp theo như lúc nãy " Chỉ đùa thôi". Nhưng ko, anh vẫn dán mắt vào ngọn lửa bập bùng với gương mặt chứa đầy sự phiền muộn.
Mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay tôi. Anh ấy...ko đùa.
"Tại sao?"_ Tôi chỉ có thể bật ra hai chữ sau một thời gian đấu tranh tư tưởng giữa hàng chục câu hỏi hiện ra trong đầu.
Bất chợt, tôi thấy vòng tay anh siết chặt hơn. Anh tự cằm lên tóc tôi, thấp giọng.
"Em đã bảo anh quên em đi...và nói rằng muốn anh sống thật hạnh phúc. Anh đã vì em, cố gắng mỗi ngày nở nụ cười với cô ấy. Cố gắng để thấy mình vẫn sống hạnh phúc. Nhưng làm sao anh có thể hạnh phúc được...khi 2 năm qua anh chưa từng quên em? Anh chưa từng quên em, dù trong một giây, một phút..."
Máu trong người tôi đông cứng lại. Hơi thở anh phả vào vành tai tôi, nóng hổi.
"Anh luôn tự lừa dối mình, lừa dối Ran...Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc...Cho đến khi anh gặp lại em, đến khi anh biết rằng em vẫn còn sống. Đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là hạnh phúc...suốt 2 năm qua"
Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ. Cũng ko biết mình nên nói gì.
Sự trở lại của tôi lần này...có phải sai lầm hay ko??
Và những gì anh ấy đang nói...có thực sự mang ý nghĩa như tôi nghĩ hay ko?
" Anh biết, anh quá ích kỷ...Nhưng nếu cứ tiếp tục, thì sẽ ko ai có hạnh phúc cả...Anh ko thể kéo theo Ran bước vào cuộc sống hạnh phúc xây dựng trên ảo tưởng được..."
"Anh ko thể làm tổn thương cô ấy"_ Tôi thở dài nặng nề_" Anh yêu cô ấy, từ khi hai người còn bé, phải ko...Anh đã yêu cô ấy..."
"Phải, anh đã từng yêu cô ấy, có lẽ...Nhưng anh ko phân biệt được, đó là tình yêu giành cho một người bạn thân thiết lâu năm, hay tình yêu giữa một chàng trai giành cho một cô gái...Có lẽ anh đã nhầm lẫn thứ tình cảm đó là tình yêu, anh ko biết..."_ Shinichi nói một mạch, dường như anh đang bị kích động_" Anh chỉ biết...khi anh tưởng đã mất em mãi mãi, anh giống kẻ đã chết rồi vậy. Tất cả đều trở nên vô nghĩa. Không còn gì quan trọng hơn nữa. Anh cười nhưng thậm chí ko hiểu mình cười về việc gì. Anh đã sống hai năm trống rỗng, buồn tẻ và chán ngắt. Sống trong một thế giới chết."
Đôi mắt tôi căng tròn hết mức có thể, nhìn chàng trai đang gục đầu vào mái tóc mình với nhịp thở bấn loạn. Anh ấy là Shinichi Kudou- thám tử lừng danh nhất Nhật Bản ư? Dường như anh đã thay đổi rất nhiều...trong hai năm...
"Anh sẽ xin lỗi Ran...sẽ thú nhận tất cả với cô ấy...anh ko muốn tiếp tục lừa dối mình, lừa dối cô ấy, và cả...em...Em hãy ở lại, có được ko?"
Tôi ko nhớ mình đã trả lời những gì, hình như chỉ là gật đầu rất nhẹ, sau đó lại lắc đầu, rồi lại gật,...Và dần dần, tôi chìm vào giấc ngủ trong bờ ngực anh...nhẹ nhàng, êm dịu...Điều duy nhất tôi biết rõ khi đó chính là: anh đang ở đây, ko còn là ảo ảnh trong những giấc mơ. Vòng tay anh...luôn bảo vệ tôi khỏi những con quái vật đeo đuổi hằng đêm trong quá khứ. Nơi duy nhất khiến tôi có cảm giác an toàn tuyệt đối.
**End flash**
"Chuyến bay đến Nhật số hiệu E.271 sắp cất cánh trong vòng 10' nữa. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý và hoàn tất thủ tục."
Shiho vừa dợm bước qua cổng soát vé thì một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt.
- Melkior?
Cô ngỡ ngàng nhìn chàng trai tóc vàng trong chiếc áo khoác đen lạnh lùng. Không hiểu anh đã đứng đó từ lúc nào, đôi mắt xanh nhạt buồn bã nhìn cô. Giọng anh trầm trầm vang lên giữa không gian vắng lặng của sân bay.
- Chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc, thì đừng do dự gì nữa. Nhưng nhắn lại với hắn, nếu hắn còn làm em khóc, thì dù là ở đâu, anh cũng sẽ bay về bắn vỡ sọ hắn đấy.
Shiho ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh, cô mỉm cười.
- Cảm ơn, Mel. Em nhất định sẽ hạnh phúc.
"Chuyến bay đến Nhật số hiệu E.271 sắp cất cánh trong vòng 5' nữa. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý và hoàn tất thủ tục."
***
5 năm sau...
- Shiho, anh về rồi.
Shinichi đẩy cửa bước vào, lập tức một chiếc trực thăng điều khiển từ xa bay vèo tới, nhanh như cắt anh thụp đầu xuống, khiến nó đâm sầm vào cánh cửa.
- Shinta, mẹ đã nói ko chơi máy bay trong nhà.
Shiho nhấc thằng bé con đang ngồi cười khanh khách trên sàn, cau mày.
- Trúng bố thì ko sao, bất quá chỉ may vài mũi, nhưng lỡ trúng người khác thì phiền lắm đấy.
Shinichi nhặt chiếc máy bay trên mặt đất, nhăn nhó nhìn vợ.
- Em dạy con hay nhỉ? Trúng bố thì ko sao à?
- Oh, dù sao thì anh cũng quen rồi mà, phải ko, ngài thanh tra?_ Shiho mỉm cười nhìn anh, đôi mắt ánh lên những tia trêu chọc.
- Phải, phải_ Shinichi đặt chiếc máy bay lên bàn, giơ tay đón cậu con trai từ tay vợ, nhân tiện đưa cô một bức thư_ Của em này.
Cô cầm bức thư, gương mặt bừng sáng.
- Thư của anh Mel?
Shinichi thả người xuống ghế sofa, đặt cậu con trai ngồi lên đùi mình, vừa hôn vừa nựng.
- Uhm, nếu anh đoán ko nhầm thì là tin vui đấy.
Shiho bóc thư ra xem, quả nhiên là một tấm thiệp mời dự hôn lễ. Cô quay lại, liếc chồng bằng đôi mắt sắc lẻm.
- Sao anh biết hay thế? Đọc trộm thư của em à?
- Quý phu nhân Kudou, tôi xin nhắc lại cho phu nhân biết- chồng của cô là một thám tử đấy nhé!!!!!
Shinichi trề môi, kéo dài giọng chế giễu. Nhưng Shiho vẫn chưa chịu buông tha.
- Quý ngài Kudou, tôi xin nhắc lại cho quý ngài biết- vợ của ngài của là chuyên viên giám định cao cấp của sở cảnh sát Tokyo đấy nhé. Có cần tôi lấy thư này đem đến phòng giám định ko hả?
- Oh, cứ việc, nếu em rảnh_ Shinichi cười hinh hích, ôm cậu con trai ba tuổi vào lòng_ Nghe mẹ nói chưa, sợ quá con nhỉ?
Shiho lườm hai người "đàn ông" trong nhà, trước khi quay bước vào bếp.
- Chỉ giỏi bày trò với trẻ con.
Tiếng cười hạnh phúc vang lên rộn rã trong ngôi biệt thự rộng lớn.
**END**
Last edited by wings89 on 6/12/2010, 9:20 pm; edited 1 time in total
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
2/12/2010, 1:43 am
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
Tem! hay lém chị thấy tội gin wa' nhưng hừm... như thế mới có hạnh phúc cho tất cả
2/12/2010, 7:22 am
Angel_of_Darkness
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 443
» Xèng 0.0 : 2659
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-22
» Ngày gia nhập : 2010-10-07
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
Phong bì thui! Hay wá chị wings! Tội gin ghê nhưng thui, đó là giải pháp tút nhất.
2/12/2010, 7:28 am
chErrybl0ss0m
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 120
» Xèng 0.0 : 951
» Uy Danh : 5
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-06
» Ngày gia nhập : 2010-09-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
ơ, lên chậm 1phút mà đã bị bé Angle_of_darkness lấy hộ phong bì rùi . Thôi kệ, dù sao từ trước tới giờ bao nhiêu người đã mất tem & phong bì vì mình rùi^^ Happy ending... so romantic.... . Nhưng mà tội nghiệp Mel với Ran quá, bị 2 người kia bye bye thẳng thừng. Kệ chỉ cần Shi hạnh phúc là được rùi!
2/12/2010, 8:28 am
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
hay quá cuối cùng thì shin cũng lấy shi thật hạnh phúc thank chị wing 10 phát nè
2/12/2010, 12:03 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
trời ơi hay wa' hihi .Happy ending ma`^^.Con trai Shi đểu wa' ^^thanks ss iu
2/12/2010, 3:34 pm
minako_chan
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 53
» Xèng 0.0 : 802
» Uy Danh : 17
» Ngày "Oa oa" : 1995-10-07
» Ngày gia nhập : 2010-11-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện
kokoooooo anh Gin của em!!!!!!!!!!!! nhưng fic này hay tuyệt! em sẽ báo thù conan vào một dịp khác vậy
Sponsored content
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Sherry-Shiho Miyano-Ai Haibara] Truyền kỳ truyện