Đây là những cảm nhận về Gin của mình, trong Bo mình thích mỗi Gin nhất, và mình nghĩ rằng nếu BO sụp đổ thì mình mong Gin sẽ có một cuộc sống khác như anh ý muốn.
Chap 1: Hồi ứcNgười đàn ông nhấc chiếc mũ, mái tóc dài tung bay theo gió, anh nhìn về xa xăm ….nơi ấy. Trước biển cả bao la anh thực sự thấy bình yên. Thật hiếm hoi lắm mới có những phút như thế này, thật sự bình yên…
Mươi năm về trước…
Một người dẫn một cậu bé tóc vàng, đôi mắt xanh đến trước mặt một người đàn ông rồi nói:
-Nó đã đến thưa ông chủ.
“(Đôi khi mình tự hỏi tại sao Gin lại có vẻ bí ẩn và mạnh mẽ, dù những hành động kiên quyết nhưng đôi lúc lại dây dưa. Mình cũng tự hỏi con ngườinày thu hút ở điểm nào_ Không biết, chỉ biết rằng với khả năng như vậy, tính cách như vậy tại sao anh không thể tự có một cuộc sống riêng của mình. Sát thủ, đôi khi cũng chỉ là một thứ nghề nghiệp, dù ranh giới của nó với sát nhân là không có.
Nhưng tóm lại thì bac Gosho đã tạo một nhân vật Gin làm mình cảm thấy bị mê hoặc, thật sự bí ẩn và khó hiểu, thật sự hoàn cảnh….Mình không thích trong Gin trong hoạt hình, vì ở đó Gin trở thành một con người quá ác, Amine làm nổi bật tính độc ác của Gin hơn là thể hiện trí thông minh của anh ấy.)”
Một cậu bé với gương mặt lạnh lùng, đôi mắt màu xanh trong veo như không vấn vương nuối tiếc, cậu nhìn lên người đàn ông được gọi là ông chủ, ông ta ngồi sau một chiếc bàn tròn và những người đứng quanh ông ta đều mặc đồ đen. Ông ta nhìn cậu một lúc rồi ra hiệu cho lui.
-Hãy huấn luyện nó trở thành người giỏi nhất của ta.
Anh không biết tại sao anh lại không cắt tóc, có lẽ tại anh cũng muốn được như người đó.
….
“Tại sao chúng ta không thể đi nơi khác?”, Cậu bé hỏi, vẻ thơ ngây hiện rõ trên khuôn mặt.
“Vì chúng ta không thể thoát chừng nào tổ chức còn tồn tại”.
….
“Mỗi lần ta đứng trước biển, ta đều cảm thấy cuộc đời mình như những con sóng kia, được hình thành từ đại dương bao la và xô về bờ, sóng luôn dữ dội, ngày ngày mệt mài xô vào bờ biển, không ngừng nghỉ….cho tới khi nào ta có thể ngừng nghỉ”.
“Con ghét nơi này, con ghét ông ta..”
“Có thể con không phải sống như thế này, nhưng hãy nhớ rằng người đàn ông luôn tôn trọng lời thề của mình”.
…
“Tại sao chú làm thế, tại sao chú không nổ súng, chú đã nói với con rằng nhiệm vụ là hàng đầu cơ mà, tại sao chú không bắn trả con? Tại sao…”
“Vì ta phải trả giá cho hành động của mình và ta chấp nhận cái giá ấy…, Melkio…sinh mạng của con người đôi khi mong manh lắm, dù ta ghét cái suy nghĩ này nhưng … tất cả chỉ là việc muốn hay không…”
Những ký ức đau buồn trở về và anh chìm đắm trong hồi tưởng ấy, anh đã giết bao nhiêu người? Anh không nhớ, có cần phải nhờ không? Khi mà thậm chí những người ấy anh không biết họ là ai, anh chỉ biết, họ phải chết. Thế thôi, cuộc đời giờ đây đối với anh chỉ có nhiệm vụ và nhiệm vụ, anh giấu đi những biểu hiện cảm xúc trên gương mặt, anh tập quên đi những gương mặt nhìn anh với vẻ sợ hãi, hoảng loạn, những gương mặt đối diện nòng súng của anh. Anh nhận ra rằng mình đang níu kéo từng sợi dây mỏng manh của sự sống trong bóng tối triền miên, rằng trong cái tổ chức mà bắt anh phải trung thành với nó, phải có đủ quyền lực và tài năng của một thợ săn mới có thể mong sống sót. Rằng lời thề ấy, người đó, đến chết vẫn không phản lời thề, .. nhưng sao chứ?
“Chúng ta không thể có sự cảm thông, hãy bỏ cái vẻ mặt đó đi và trước mặt con chỉ là một kẻ đáng bị trừng phạt, và khi cảm nhận cảm giác của một con mồi sẽ khiến người thợ săn chùn bước”.
“…”
“Nhưng đối mặt với một kẻ thù thông minh thì chính người thợ săn cũng có thể trở thành con mồi. Cảm nhận cảm giác sợ hãi của con mồi để vượt qua và đối diện với nó, vì chúng ta luôn đi cùng với tử thần, nên con phải học cách làm bạn với nó. Hãy cứ sợ hãi để rồi lấn át nó……”
cảm nhận riêng của mình nhá!
5/1/2011, 1:54 pm by *Kaede_Lovely*