ko làm mọi người đợi lâu nữa, ss up PART cuối lên lun đây, bảo đảm trong S.E sẽ có H.E
Chapter 20 - KẾTPART B!Thế là cuộc họp diễn ra trong trạng thái đầy căng thẳng, trong khi Narumi khoanh tay đứng đăm chiêu suy nghĩ về chuyên án lần này thì Shinichi lại cảm thấy hơi khó thở, anh cảm thấy áp lực đang đè nặng lên mình.
Đúng 12h trưa nay anh và Ran sẽ tiến hành hôn lễ tại tầng 19 của Tòa cao ốc Beika, mà rất có thể tên trùm sẽ xuất hiện tại đó, chuyện gì sẽ xảy ra không ai có thể ngờ tới được. Việc Narumi sắp xếp cho anh và chính bản thân cậu ta sẽ phục kích tại đó là cũng vì lý do đó…….
Không khí căng thẳng cũng trôi qua từng giờ, thoáng chốc đã đến 8h sáng!
- Đến giờ rồi, bắt đầu hành động!. Narumi nói lớn
- YES SIR!
Tất cả mọi người tản ra chia theo tốp đã phân công. Trên mặt mọi người chỉ có sự dũng cảm, kiên định và có phần khá căng thẳng….
Sau 2 giờ căng thẳng ở từng địa điểm trôi qua nhưng vẫn không thấy có ai khả nghi khác thường. Đồng hồ đã điểm đúng 10h trưa
- Cậu về chuẩn bị đi, ở đây giao cho tôi!. Narumi nói nhưng không nhìn Shinichi
- Không được, giờ đang là giờ điểm, hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Shinichi từ chối và tiếp tục quan sát
- Tôi không muốn một đám cưới mà không có sự hiện diện của chú rể, cậu hiểu chứ?
Shinichi hơi giật mình trước câu nói của Narumi bởi lẽ anh không hề nói rằng hôm nay là đám cưới của anh và anh cũng không muốn nói. Khi đi ngang tầng 19 kiểm tra, Shinichi đã cố tình che cái bảng hiệu giới thiệu đám cưới tại sảnh, nhưng có làm gì thì Narumi cũng biết……..Anh đành chấp nhận và chạy về nhà để thay bộ lễ phục……
30’ sau, Shinichi quay lại với bộ vest xanh sang trọng!
- Mọi chuyện có chuyển biến gì không?
- Vẫn bình thường.
Đang chăm chú quan sát thì điện thoại của Shinichi có tin nhắn, là của Sonoko. Cô ấy báo là tất cả mọi người trong gia đình đã đến đủ, và đúng 11h thì sẽ bắt đầu ra đón khách. Shinichi hơi bồn chồn và khẩn trương. Bỗng Narumi đứng dậy và nói
- Tôi đi đây một chốc, chừng 10’ tôi quay lại, trong thời gian đó cậu hãy chỉ huy đều động mọi người!
Shinichi gật đầu nhẹ rồi tiếp tục công việc của mình.
Narumi bấm thang máy lên tầng 19 – sảnh đám cưới nhà Kudo – phòng trang điểm cô dâu!
Khi đã biết chắc lúc này Ran chỉ ở trong phòng một mình, Narumi mở cửa và đứng sau lưng cô. Cô đang vận trên người bộ sore trắng tinh khôi, một vẻ đẹp thuần khiết mượt mà…….
- Sonoko đó hả, làm gì mà vô không tiếng động vậy? Ran đang loay hoay gì đó tại bàn trang điểm, cô không quay mặt lại
- Bận lắm sao? Không thể quay mặt lại nhìn anh được à!
Đang định đeo sợi dây chuyền vào cổ, khi nghe giọng nói đó, âm vực đó cô liền ngừng lại. Cô không dám quay lại vì sợ chỉ là ảo giác…….
Narumi đi chậm lại và lúc này đây, hình dáng anh, gương mặt anh đã hiện rõ trên tấm gương trước mặt cô, nó thật, rất thật……….
Cô chợt khóc và quay lại ôm lấy Narumi mà khóc nức nở trên vai anh. Hơi ấm quen thuộc của anh phả vào người cô làm cô cảm thấy rất an bình, rất ấm lòng, mọi sự khẩn trương ,hồi hộp trước đó đều tan biến hết
Narumi cũng giữ lấy cô vào lòng, để cho nước mắt cô từ từ thấm vào vai anh……
- Thôi nào, 6 năm rồi mới gặp lại anh mà mít ướt vậy sao? Không có gì để nói với anh hả?
Narumi lấy tay mình lau đi hai hàng nước mắt trên gương mặt đang nhem nhuốt phấn son. Anh phì cười trước điệu bộ bây giờ của cô, anh thầm nghĩ quan khách mà thấy một cô dâu như thế này thì chắc cũng lười lăn ra đất….
- Người con gái đẹp nhất là lúc được mặc trên mình một chiếc váy cưới tinh khôi. Em đang là một cô gái đẹp nhất đấy mà giờ em đã biến nó trở thành một cô gái xấu xí rồi nè
- Anh ác lắm. Anh bỏ em đi mà không nói lời nào, suốt 6 năm qua anh cũng không một bức thư cho em. Anh có biết em đã ân hận thế nào không khi mà lúc đó em không giữ anh lại?. Ran nức nở
- Anh xin lỗi. Trăm sai ngàn sai cũng là lỗi ở anh. Nhưng mà, hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời em, em cũng phải làm sao cho mình đẹp nhất chứ?
- Em không quan tâm đến đều đó. Em chỉ muốn….
- Được rồi, được rồi. Em ngồi xuống đây để anh makeup lại cho em, cô dâu mà xí như thế này thì chú rể chỉ có nước trốn đi thôi.
Narumi kéo tay Ran và đưa cô vào chiếc ghế bàn trang điểm. Anh thuần thục trang điểm lại từng bước trên gương mặt cô
- Anh biết trang điểm từ hồi nào vậy? Cũng chuyên nghiệp ghê. Ran cười nhẹ
- Anh sống ở Pháp gần được một năm rồi, mà nơi đó là thiên đường thời trang nên cũng phải có chút nghề chứ
- Vậy bây giờ anh làm gì?
- Anh là một thanh tra cảnh sát, anh về đây để theo dõi một chuyên án khá quan trọng
- À thì ra anh về đây là vì có vụ án chứ không phải là vì em. Nếu như không có vụ án này chắc suốt đời này anh cũng không quay lại đây chứ gì?. Ran làm mặt giận
- Đừng trẻ con như vậy chứ cô bé. Bây giờ em sắp làm vợ người ta rồi đấy.
- Thì sao chứ?
- Xong rồi!
Narumi buông cây son trên tay mình xuống bàn trang điểm
- Em quả thật rất đẹp đó
Ran cười tươi và nhìn vào gương. Tay nghề của Narumi có thể nói là hơn hẳn với cô chuyên viên trang điểm cho Ran lúc đầu. Gương mặt Ran ánh lên vẻ hạnh phúc, lúc này đây cô cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Narumi lấy sợi dây chuyền trên bàn đeo nó vào cổ Ran, chẳng xa lạ gì bởi nó là sợi dây anh đã tặng cô để làm quà cưới, nó là do chính tay anh thiết kế để tặng riêng cho cô
- Em phải sống thật hạnh phúc đó, biết chưa hả? Nếu không thì tên Kudo kia không yên với anh đâu
Sau khi đeo xong cho cô, anh ôm nhẹ lấy cô rồi nói nhỏ “Anh rất yêu em, Ran”. Nhẹ nhàng anh buông cô ra rồi quay về phía cửa. Cô chạy nhanh tới ôm phía sau lưng anh “Em nhớ anh nhiều lắm”. Anh mỉm cười hạnh phúc rồi anh chào tạm biệt cô trước anh bước đi ra khỏi cánh cửa kia……..
……….
11h30’, khách dự tiệc đã bắt đầu vào đầy đủ. Cũng trong lúc đó Narumi nhận được một tin nhắn từ số máy lạ “Thằng nhãi, cỡ như mày mà dám phục kích bắt Lyn Ma này sao, mày dường như không biết trời cao là gì. Đúng 12h trưa nay tao sẽ cho mày biết thế nào gọi là Lyn Ma, mày và người mày thương yêu nhất sẽ chịu chung số phận tại cái tòa cao ốc đó thôi. Hahahha, khôn hồn đi, tao cho mày 30’ sống sót cuối cùng trên đời đó. Tao sẽ làm một khán giả trong vở kịch đẫm máu này!”. Anh hơi rùng mình khi đọc nội dung tin nhắn. Lập tức bắt bộ đàm trên người, anh liên lạc với toàn bộ với mọi người trong chuyên án này nhanh chóng quay về Tòa cao ốc Beika, vì khi bắt sóng tín hiệu trong điện thoại anh biết chắc tên trùm đang ở đâu đó trong tòa cao ốc này. Anh cũng nhanh chóng gọi điện cho Shinichi phong tỏa toàn bộ tầng 19, vì theo tin nhắn thì người hắn ta đang muốn nhắm đến chính là Ran. Có lẽ anh đã quá sơ suất khi cho Shinichi tham gia chuyên án lần này, và anh cũng quá sơ suất khi vào phòng trang điểm của cô….!
Shinichi nhanh chóng nhận được hiệu lệnh và anh đã kiếm lý do để giải tán tất cả mọi người đang có mặt trong sảnh tiệc cưới của anh
“BÙM BÙM BÙM”
Tiếng nổ vang trời làm chấn động toàn tầng 19, mọi người nháo nhát nhanh chân chạy ra khỏi chỗ đó. Khi tất cả mọi người đều chạy ra khỏi tầng 19 thì Shinichi phát hiện Ran không có ở chỗ mọi người, chẳng lẽ…………?
- RAN! RAN!
- Cô ấy đâu?. Narumi hốt hoảng chạy lại
Anh la lớn chạy quanh tìm cô nhưng không thấy, lòng anh và Narumi như đang có lửa thêu cháy, họ lập tức phóng nhanh trở lại tầng 19. Cô đang bị chấn thương ở chân khi mà mọi người nháo nhát chạy ra đã làm đổ tầng ghế vào chân cô
- Shinichi…….
- RAN!
Anh phi thẳng vào trong và bế cô lên, nhưng chưa kịp bước ra thì có thêm một tiếng nổ lớn chặn tất cả lối ra của tầng 19. Narumi nhìn quanh tầng cũng thấy có đều không ổn…..Tít tít tít, có tin nhắn, lại là một số lạ “Thế nào, món khai vị ngon chứ? Bây giờ bữa tiệc mới chính thức bắt đầu. Chúc ngon miệng chàng thám tử trẻ”. Và sau đó thì điện thoại anh tắt hẳn, không thể bắt được thêm tín hiệu gì
Shinichi cũng không thể liên lạc ra bên ngoài bằng chiếc điện thoại của mình được, bởi vì hoàn toàn không sóng…………
Anh bế cô lên chiếc bục lễ đường, thân người cô vừa chạm vào chiếc bục bỗng có tiếng phát ra từ bên dưới. Narumi ra hiệu cô ngồi yên và anh cúi xuống, tháo lớp chắn bên ngoài ra thì phát hiện ngay phía dưới là một quả bom…….mở nắp đồng hồ ra thì chỉ còn khoảng 5 phút
- Là bom!. Anh nói nhẹ
- Cái gì?. Shinichi cũng giật mình
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?
- Em đừng nhúc nhích, để anh xem thử. Narumi tháo nắp bên trên quả bom ra thì phát hiện có 3 sợi dây đỏ, xanh và vàng – Không ổn rồi, đây là một loại bom không chuyên dụng, chỉ có 3 sợi?. Chúng ta đành phải liều một phen thôi
Ran gật đầu nhẹ và Shinichi cầm cây kéo rơi ở gần đó đưa cho Narumi và cắt chậm rãi sợi dây màu vàng. Sợi dây đứt ra nhưng mặt đồng hồ vẫn chạy, thậm chí có phần nhanh hơn…….
- Chúng ta không thể nào vô hiệu hóa trái bom này được. 2 sợi còn lại chắc chắn một sợi sẽ là kíp nổ và 1 sợi sẽ thúc đẩy quá trình đồng hồ chạy lên gấp 20 lần. Narumi buông thõng cây kéo xuống
- Có nghĩa là chúng ta chỉ còn sống khoảng 3 phút? Ran nói nhưng cô vẫn không biểu lộ cảm súc gì, rất bình tĩnh
- Anh xin lỗi! Anh nghĩ chúng ta sẽ không thoát khỏi trận này rồi
- Sao lại xin lỗi chứ? Cũng may là em không phải ở một mình, em vẫn còn có 2 anh ở bên. Nhưng nếu chỉ còn 3 phút thì chi bằng em và anh hãy cử hành hôn lễ luôn?. Ran cười tinh nghịch và nhìn sang Shinichi
- Nhưng………?
- Cuộc đời của mỗi con người là có hạn nhưng tình cảm mà chúng ta có được là vô hạn. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có và hãy sống thật hạnh phúc trong những phút giây cuối cùng còn lại trên đời.
Narumi đứng dậy và cười, rồi anh lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu nhung
- Chẳng lẽ đây là qùa cưới của anh dành cho hai người, nhưng bây giờ hãy để nó làm vật thề ước vậy. Narumi bật nắp hộp ra, thì ra trong chiếc hộp là 2 chiếc nhẫn bạc có khắc tên của Shinichi và Ran
-
Shinichi cười nhẹ rồi nhận lấy chiếc hộp rồi anh nhìn sang Ran
- Tôi, Ran Mori, đồng ý lấy Shinichi Kudo làm chồng hợp pháp của mình, mãi mãi yêu thương và chăm sóc anh ấy suốt đời. Ran giơ tay thề vào đeo chiếc nhẫn vào tay Shinichi
Shinichi cười nhẹ và anh cũng giơ tay thề - Tôi, Shinichi Kudo, đồng ý lấy Ran Mori làm vợ hợp pháp của mình, sẽ luôn thương yêu, chăm sóc và làm cô ấy hạnh phúc đến suốt cuộc đời này, và trong suốt cả kiếp sau, kiếp sau….. – anh cũng đeo chiếc nhẫn vào tay Ran….. Vậy là giờ tay cả hai đã chính thức là vợ chồng. Hai bàn tay họ đan vào nhau và nở nụ cười hạnh phúc…..
- Đám cười rất tuyệt, cô dâu rất đẹp và chú rể rất lịch lãm. Anh chúc hai em sẽ luôn hạnh phúc. Narumi cười tươi và nhìn Shinichi – Tôi hy vọng kiếp sau tôi sẽ lại cùng cậu quyết chiến và chắc chắn lúc đó tôi sẽ không bỏ cuộc
Tít tít tít tít tít…..tiếng đồng hồ quả bom càng lúc càng nhanh, thời gian báo hiệu của nó hình như đã đến lúc kích hoạt, bàn tay của Ran và Shinichi càng siết chặt hơn nữa, họ nhìn nhau và trao cho nhau một nụ hôn hạnh phúc, trường tồn và vĩnh cữu………..Narumi nhìn họ nở một nụ cười mãn nguyện, anh nghĩ có lẽ trong cả cuộc đời này được quen biết với Ran và Shinichi là một niềm vinh dự lớn trong anh, anh thầm cảm ơn ông trời vì điều đó……….
“5….4….3….2….1” BÙM!
Tiếng nổ vang trời làm tan hoang cả tầng 19, tất cả mọi người đều nhìn lên đó…….
- KHÔNG! RAN! SHINICHI
- NARUMI!
Mọi người gào thét và nước mắt họ đã chảy dài cả khuôn mặt, hiện tượng trước mắt họ diễn ra quá bất ngờ, chỉ mới đây thôi họ đã chúc phúc cho cô và anh, chỉ mới đây thôi họ đã còn đang nói chuyện với Narumi mà giờ đây tất cả đã hóa thành tro bụi………….Linh hồn của 3 người đã hòa vào nhau, chắc chắn rằng họ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi mà họ đã cùng nhau siết chặt tay đến phút cuối cùng của cuộc đời……….Hạnh phúc…..!
Một tình yêu đẹp không nhất thiết phải sống cùng nhau, mà là sự hy sinh cho nhau, một sự hy sinh không tiếc nuối và họ đã làm được đều đó……….
……..
.
..
…….
Sau đó thì Kanone và Sato cũng phục kích thành công và bắt trọn toàn bộ tổ chức, trong đó có tên trùm Lyn Ma! Tất cả Liên đoàn cảnh sát trong khu vực và quốc tế đã khen thưởng cho hành động lần này với sự hợp tác của sở Pháp và Tokyo. Tổ chức nguy hiểm nhất thế giới đã được tóm gọn và giờ đây mọi người dân trên thế giới đã được sống trong yên bình, nhưng vết thương để lại sau chuyên án cũng quá lớn.……….
Tưởng chừng đã có một đám cưới vui vẻ và hạnh phúc mà chỉ trong phút chốc đã trở thành sự thương tiếc vô bờ của tất cả mọi người có mặt tại đó, hình ảnh của một nữ luật sư xinh đẹp, một chàng thám tử tài hoa và một vị thanh tra dũng cảm mãi mãi in sâu trong tâm trí của mọi người………….
Muộn Màng…….Nhưng Chưa Phải Là Kết Thúc………...........................
100 Năm Sau – Tokyo
Tại bãi cát của một công viên, có 3 đứa trẻ, 2 trai 1 gái đang chơi đùa với nhau
- Cái tên Shin kia, có đứng lại không thì bảo?
- Xí, có giỏi thì bắt đi, tớ đâu có ngu mà đứng lại chứ. Shin vẫn tiếp tục chạy quanh mặc cho cô bạn mình đuổi theo phía sau
- Đáng ghét, đợi đó, ta mà bắt được ngươi thì biết tay
- A lê hấp. Bắt được cậu rồi nhé – Ranika, tớ bắt được Shin rồi nè
- Hay lắm Namiru, lần này, xem cậu làm sao thoát được nhé, dám phá lâu đài cát của bổn tiểu thư à
- Oái oái, cậu dám phản tớ hả Namiru……….
Tiếng cười nói của 3 đứa trẻ vang cả công viên,
và tất cả việc này chỉ là sự bắt đầu cho một câu chuyện mới……..…………………………………
THE END………………………………..
Do là chap cuối nên khuyến mãi hơi nhiều hình, trong đó 2 tấm cuối là do chính tay mình design. Rất cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho fic đến phút cuối cùng. I LOVE YOU, EVERYBODY ^^