Nguồn:
[You must be registered and logged in to see this link.]Chiếc xích đu lặng lẽ quay…
Không có ai cần nó…
Nó vẫn quay…
Quay xoay vần…
Nó chỉ là vật vô tri…có thể làm được những gì…?!
Nó - một chiếc xích đu cũ bị dây leo quấn chặt, bị bỏ lại trong khu vườn vắng…không một ai tìm đến… Nó vốn không có cảm xúc, không hiểu thế nào là buồn vui, đau khổ và việc bị lãng quên với nó chẳng có gì to tát, nó vẫn sẽ tồn tại mà không cần ai chú ý đến rồi khi mục rữa đi lại trở về với đất…nó chỉ là một vật vô tri…đơn giản như thế…
Rồi cô xuất hiện trong cuộc đời nó. Cô hiện ra trong một buổi sớm khi sương còn chưa tan trên vòm lá. Cô dùng bàn tay nhỏ bé của mìk miết nhẹ lên người nó, lau đi lớp bụi dày và nó nghe thấy tiếng cô cười khúc khích. Tiếng cười giòn tan trong gió may se lạnh…
Vì đó lần đầu tiên từ khi được tạo ra và có dáng vẻ, ai đó đã tìm thấy nó. Nó thấy có một sự thay đổi lớn lao nhưng vì nó không có cảm xúc nên nó không biết điều gì đã đổi thay…
Ngày hôm sau, cô đến. Lần này , cô thay sợi dây xích hoen gỉ của nó bằng một sơi dây thừng…và cô lại cười trước khi chạy vụt đi lúc trời hửng sáng…
Trên đoạn nối dây thừng là một nút thắt hình bướm rất xinh, nó trông thấy mình khác hẳn, tinh tươm hơn, sáng sủa hơn và đẹp đẽ hơn…nhưng vẫn với cái nhìn lạnh băng…
Ngày sau đó, cô vẫn lại đến nhưng là lúc mặt trời ngã bóng. Lần này, cô ôm một bó hồng trước ngực rồi vội vã đặt một cành hồng lên ghế ngồi…ngắm nhìn một lúc, cô đi mất…
Gío làm rơi cành hồng xuống đất…lần đầu nó muốn có đôi tay để được nhặt lên…
Cô không phải người thoáng qua cuộc đời nó trong tích tắc chỉ để tô điểm cuộc đời dài đằng đẵng nhạt nhẽo này bằng tiếng cười và những thứ màu sắc đẹp đẽ, cô đã lưu lại rất lâu và khiến nó có những hy vọng mơ hồ…Hy vọng gì nó chẳng rõ nữa…vì nó có cảm xúc gì đâu để nhận biết…
Nó chỉ nhớ có những hôm, cô đến và mang theo một quyển sách, cô ngồi lên ghế, thi thoảng gập sách lại và thẩn thờ nhìn lên trời, nó nghe cả tiếng thở dài nào xa xôi lắm…và luôn tự hỏi là cô đang vui hay buồn…
Vào ngày cuối cùng nó gặp cô, cô khóc. Cô ngồi bệch xuống đất rồi oà khóc như một đứa trẻ, mắt cô đỏ hoe. Hôm ấy cô đã ở lại với nó rất lâu, khi gió làm khô đi những giọt nước mắt, cô gục xuống ghế, thì thầm “Tôi không muốn rời xa nơi này…”…
Lần đầu tiên, nó ước mình có giọng nói để được an ủi cô….!
………….
Vậy là cô đã ra khỏi cuộc đời nó đơn giản như thế! Dù nó biết cô sẽ không đến nữa nhưng nó vẫn đợi cô, đợi cô trong mưa, trong nắng, đời cô từ ngày sang đêm, từ xuân sang đông…thời gian cứ trôi vô tình như thế mà cô vẫn không trở lại…
Có lẽ là cô đã trở lại nơi này nhưng đó là khi nó không còn tồn tại nữa…nó mục rữa đi và bị chôn vùi dưới lớp đất dày...Nó kết thúc cuộc đời mình với mong muốn được gặp lại cô...
Phải chăng nó cũng dần có những cảm xúc mơ hồ của con người... ?
Dù có thể cô không hề giành bất cứ tình cảm nào cho nó - một vật vô tri bị lãng quên và chỉ xem nó là nơi cô tìm đến mỗi khi rãnh rỗi nhưng việc cô tìm thấy nó trong muôn vàn những vật thể khác đã là một điều đặc biệt ?
Phải chăng không cần ai nhìn nhận ta mà chỉ cần « tìm thấy » ta là đủ...trong vô số những sinh linh bé nhỏ này để được ai đó tìm thấy đâu phải điều dễ dàng...?