Lo sợ một ngày...
Nếu có một ngày tôi hết yêu Shin...
Thời gian trôi cuốn theo mọi thứ điên cuồng chạy theo nó. Con ng quay cuồng, vạn vật đổi thay dưới tác động khắc nghiệt của thời gian.
Ko chút vấn vương, ko chút thương xót, thời gian cũng cuốn tôi vào cái vòng xoay của nó.
Bỗng một ngày tôi nhận ra tôi đã lớn. Tôi ý thức rất rõ trách nhiệm của tôi vs bản thân, gia đình và xã hội. Ngay lúc này đây, khi tôi còn đủ tỉnh táo, khi đang đứng trc khoảnh khắc hiếm hoi ko cuốn theo vòng xoáy thời gian, tôi vội vã sợ hãi, có bao h có một ngày tôi hết yêu Shin?!...
Khi, ngay sau đây thôi, tôi tiếp tục đuổi theo cái thời gian kia, khi mà tôi phải nghĩ về vô số những việc ngoài bản thân tôi, có thể nào tôi quên đi tình yêu vô vàn dành cho Shin.
Liệu, có buồn cười ko, khi sau này trở thành một ng phụ nữ 30t, tôi nói vs mọi ng xung quanh rằng:" Tôi yêu Shin!"
Tôi đã nguyện suốt đời yêu Shin, tôi yêu Shin bằng tất cả tình yêu tôi có, tôi nhớ Shin mọi lúc ko đc nhìn thấy anh, tôi học đc từ anh bao nhiêu điều. Và, anh đã cứu rỗi linh hồn tôi, anh cho tôi một ngày biết đến hạnh phúc, anh là thứ ánh sáng lần đầu tiên tôi biết đến, khi mà trc đó con đg tôi đi trải trong bóng tối. Liệu, tôi có một ngày quên mất anh???!
KHÔNG!!! Sẽ có thể, một lúc nào đó, trên quãng đường đời sau này, tôi ko nhớ anh nhiều nữa. Nhưng tôi biết, và chắc chắn sẽ sẽ giữ mãi tình cảm ấy sâu trong tim. Để mỗi lần tôi dừng lại, nhắm mắt và nhìn thật sâu vào trong, tôi lại thấy gương mặt anh cười với tôi... Để tôi biết luôn có anh ở bên tôi, hỗ trợ tôi, là động lực để tôi tiến tiếp trên đường đời..
Tôi yêu Shin, yêu bằng tất cả tình yêu, yêu vô điều kiện, vô vụ lợi, tất cả những j tôi cần là một nụ cười của anh..
Vì vậy, Shin, anh hãy luôn mỉm cười, anh nhé!!!
2/5/2010, 10:35 am by nakamori