panda.devil .:Newbie:.
Mình là : Tổng số bài gửi : 5 Xèng 0.0 : 7 Uy Danh : 0 Ngày "Oa oa" : 1997-11-12 Ngày gia nhập : 2011-05-01
| | Ấn tượng về DC và về Ai-chan | |
Mình luôn thắc mắc là không hiểu tại sao mọi người luôn nghỉ ShinxRan mà không có trường hợp ShinxShi. Không phải vì là 1 fan Shiho mà mình nói thế này hay nghĩ như thế này nhưng có lẽ là mọi người đã quá khẳt khe trong chuyện tình cảm này Đầu tiên là về mối quan hệ không êm ấm mấy của 2 FC. Chuyện có vài crazy fan của cả 2 gây war nên gây đến ấn tượng xấu trong mắt các fan mỗi FC nên họ luôn nghĩ nhân vật kia xấu xa và đáng ghét. Tiêu biểu là các fanfiction, các fan cứ thay nhau tạo dựng tâng bốc thần tượng của mình đồng thời làm xấu đi hình tượng của nhân vật khác. Thứ 2 là theo mình thì mình cảm thấy khá hụt hẫng khi Gosho, tác giả chính của câu chuyện khi tạo ra nhân vật Shiho nhưng ít thấy ông diễn tả rõ tình cảm của Shiho đối với mọi người và cho cô cơ hội bên cạnh họ. Thấy ông chỉ chú trọng vào Ran và tình cảm của cô, dành rất nhiều trang vẽ vào cặp đôi ShinxRan . Như thế thì khá bất công cho Shiho dù biết Shiho đến sau, không gần với Shinichi và cũng chưa từng được Shinichi THÍCH nói chi đến việc sẽ cướp Shinichi của Ran Không thể trách độc giả và nhất là fan Ran vì không thích Shiho mà có lẽ khi xem xét lại nhiều khi mình còn thấy đúng như fan Ran nghĩ (nhưng bị gạt bỏ đi trong 0.5 giây). Ran là bạn từ bé có rất nhiều kỉ niệm với Shinichi, luôn chờ đợi Shinichi với 1 tình cảm chân thành mà ai cũng có thể thấy, luôn tin tưởng vào Shinichi và mang 1 tấm lòng và tâm hồn thanh khiết, thánh thiện mà mọi người gọi là Angel. Nhưng...(có nhưng là có vấn đề nhá) có ai lại có thể im lặng, bình thản khi mình trót trao tình cảm cho 1 người không nên trao, tình cảm là thứ không ai đo được, ai biết được rằng nó sẽ ra sao… CẢM NHẬN VỀ DC Điều đầu tiên cảm thấy là bộ truyện cực thu hút với những suy luận và nét vẽ tuyệt vời nhưng về một vài phần thì tình tiết bị xao nhãng đi vì chuyện tình cảm. Về phần suy luận thì miễn chê nhưng có vẻ bác Gosho ít cho thấy sự thông minh và nguy hiểm của B.O quá. Những vụ án ngày càng li kì hơn thấy rõ và nhiều sự bí ẩn gây tò mò cho người đọc hơn => Bác Gosho thật tuyệt vời khi cho ra tác phẩm hay cực đỉnh như thế này CẢM NHẬN VỀ RAN Từ ban đầu khi đọc truyện mình đã thấy Ran là một nữ nhân vật thánh thiện, đáng yêu, nụ cười hồn nhiên và trong sáng, tình cảm trong sáng và chân thành với một người và cô đã nhanh chóng lấy được sự yêu mến của mình. Mọi người gọi cô ấy là Angel là đúng, Ver đã cho Ran cái tên ấy và nó hoàn toàn đúng, thuần khiết, nhân hậu và mang nét đẹp truyền thống nào đó mà ai cũng thích, cũng mến. Ngại ngùng nhưng dũng cảm, tài năng và hiếu thảo. Ran đã phải chịu sống trong cảnh bố mẹ mỗi người một nơi, điều đó rất … đau đớn, nhìn bố mẹ của bạn bè mà tủi nhục (cái này truyện hổng có nói), chỉ có duy nhất cô bạn thân Sonoko hiểu mình và cô đã phải chịu đựng biết bao khi chờ đợi, chờ đợi người bạn trai SHINICHI trở về, chờ một người cảm giác rất khó chịu, luôn mong mỏi, nhớ nhung và buồn bã. Cô ấy đúng nghĩa chính là một Angel (điều này mình không dám phủ nhận vì mình cũng thấy thế mà )
CẢM NHẬN VỀ AI Ai-chan xuất hiện đột ngột và rất ấn tượng, khuôn mặt xinh đẹp, tính cách lạnh lùng đã để lại dấu ấn rất sâu sắc cho độc giả. Ai-chan là một người lạnh lùng, thích im lặng, hiểu biết sâu rộng và nghĩ sâu xa, nhưng cả Ran và Ai-chan đều có nét chung đều là mang một tình cảm trong sáng, chân thành (với Ai-chan thì với nhiều ngưới chứ không nhất thiết là Shinichi) Cô ấy lúc còn trong tổ chức ra sao? Đau đớn vì mất cha mẹ khi bản thân còn chưa biết nổi khuôn mặt họ, bị cô lập với cuộc sống bên ngoài, bị tước đi quyền tự do, quyền trở thành một đứa trẻ bình thường trong một cuộc sống bình thường. Thiên tài từ bé và được chuyển đi khỏi quê hương quen thuộc nơi cô sinh ra. Ở bên kia, chịu sự giám sát chặt chẽ của tổ chức, không liên hệ với bất cứ ai, chỉ có thể làm bạn với chính mình. Khi bị mất đi người thân duy nhất là chị gái, Ai-chan đã phải chịu đựng nỗi đau lớn đến thế nào? Khi bị teo nhỏ, cô luôn tự ti với chính mình, ngày đêm sống trong lo sợ, giấc ngủ luôn bị quấy rối bởi quá khứ tăm tối kia. Trong DC, ai cũng có đôi có cặp, có quan hệ thân thiết như gia đình, nhóm đồng nghiệp, nhóm bạn học nhưng còn Ai-chan thì chỉ có Hasake là người chăm sóc. Bên Ai-chan còn có nhóm thám tử nhí và tình cảm chị em mà Ran dành cho, nhưng có đủ không đối với một người chịu quá nhiều mất mát và đang phải chịu nỗi dày vò, nỗi sợ hãi bị truy đuổi hay sợ làm liên lụy tới người khác. Mình không chắc Ai yêu Shinichi có thể chỉ là mến thôi vì hiện nay cô không còn ai để nhớ để thương nhưng khi Shinichi xuất hiện giúp đỡ, che chở thì hỏi làm sao cô ấy không mến được. Nhiều người nói ShinxRan mãi là 1 cặp trời sinh không thể tách rời nhưng điều đó thì không ai biết trước được, tình cảm là thứ mà chúng ta có muốn tìm hiểu cũng chẳng biết được gì. Trong mình Ai-chan như một nữ hoàng, nữ hoàng của sự lạnh lùng, nữ hoàng của cảm xúc, nữ hoàng của cô đơn đang khao khát, chờ đợi một cái gì đó gọi là hạnh phúc, gọi là tình yêu thương giúp cô được thoát khỏi thế giới đầy u ám đó.(Thật sự nếu nói đọc DC thì chỉ đúng 70% mà thôi bởi vì mỗi lần cầm cuốn truyện hay nhìn vào trang web đang load truyện về từng trang thì mình lúc nào cũng làm việc đầu tiên là đi tìm hình ảnh Ai-chan và gần như đọc truyện Conan chỉ để nhìn thấy Ai-chan, nếu có thì dù có cuối hay giữa truyện mình cũng ráng ngồi đọc kĩ càng từng chữ một rồi sau đó muốn đọc gì thì đọc.)Từ tập đầu trong Conan, mình thích nhất Ran và mối tình đáng yêu của RanxShin nhưng điều đó càng ngày càng mờ nhạt đi khi những cặp đôi khác cũng tương tự, không gì đặc sắc cả. Và rồi khi đến tập 18, Ai-chan lần đầu xuất hiện cho mình biết bao nhiêu là cảm xúc và suy nghĩ. Trước khi Ai-chan xuất hiện mình luôn mong chờ Ran được bên Shin nhưng điều đó không còn khi Gosho tạo ra Ai-chan. Mình thật sự không hiểu nổi bác Gosho, tại sao đã tạo ra Ran Mori thánh thiện trong sáng mà còn tạo ra một Ai-chan u sầu, lạnh lùng, nếu không có Ai-chan thì chắc tới giờ này mình đã là một fan Ran, đã xem Ran như một Angel rồi nhưng có Ai-chan rồi thì… tất nhiên tình cảm cho Ran không mất đi(Ran trong sáng và thánh thiện nên mình không thể không mến) nhưng tình yêu thì dành trọn cho Ai-chan mất rồi. Cô biết thương biết yêu đó chứ nhưng cô kiềm chế nó và không cho phép bản thân bộc lộ nó ra vì cô sợ… sợ bị liên lụy tới mọi người, tới những người cô quý và rồi sợ phải mất cả họ nữa. Bác Gosho luôn vẽ Ran và Ayumi với đôi mắt to tròn sáng long lanh nhưng còn Ai-chan chỉ bao trùm một nỗi buồn man mác. Ai-chan chưa hề nghĩ cô sẽ thích Shinichi và giành lấy anh, cô chỉ lặng lẽ giúp đỡ anh mà thôi Vì vậy, mọi người đừng nói Ai-chan giành Shinichi, tình cảm của họ chỉ có bác Gosho quyết định nhưng với mình ShinxRan một cặp thì ổn rồi nhưng khi đó mình chỉ muốn Ai-chan có được hạnh phúc và có thể thoải mái cười rạng rỡ như Ran và Ayumi. Đây là truyện trinh thám, cũng không nên quá chú trọng vào tình cảm như nhiều người đã nói trong điều tra thì không thể có tình cảm xen vào được . Chỉ cần mong bác Gosho đừng tàn nhẫn giết chết nhân vật chính là được. P/s: đây chỉ là ý kiến riêng của mình về các nhân vật này và chủ yếu là về Ai-chan mà thôi (mặc dù mình không diễn đạt và thể hiện nhiều và rõ nét hơn nhưng chỉ mong sao có thể sao chép ra một bản gửi cho bác Gosho là được :”>) | |
|
18/12/2011, 6:15 pm by hoangkien